397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 30 - Lăng Vân Trấn

Chương 30: Lăng Vân Trấn

Tô Hạo quay đầu lại nhìn Hà Thanh Thanh, cười nói: "Không có gì, chỉ là lần đầu vào thành nên hơi ngạc nhiên thôi!"

Hà Thanh Thanh giật mình vì phản ứng của chính mình, lập tức quay mặt đi.

So với mấy năm trước, Hà Thanh Thanh có vẻ nội tâm hơn rất nhiều, thực sự ra dáng một thiếu nữ. Kể từ sau khi Tô Hạo hạ sát Bích Nhãn Giao Lang ngay trước mặt, nàng dường như trưởng thành trong nháy mắt, cũng không còn rủ Tô Hạo đi chơi cùng mình nữa.

Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, mối quan hệ giữa Hà Thanh Thanh và Tô Hạo trở nên rất kỳ quái. Không còn là Tô Hạo lẩn tránh Hà Thanh Thanh nữa, mà là Hà Thanh Thanh lẩn tránh Tô Hạo. Khó khăn lắm mới chạm mặt, cũng chẳng nói được mấy câu thì Hà Thanh Thanh đã vội vàng rời đi.

Điều này khiến Tô Hạo buồn bực một thời gian dài, cô nhóc này không phải bị tự kỷ rồi chứ!

Ngược lại là Tiểu Bàn, chẳng khác xưa là bao, vừa mới xuất phát không lâu đã líu ríu hỏi không ngừng ở bên cạnh.

"Ba! Ba nói ba cũng từng học ở học viện võ giả hả? Xạo vừa thôi!" Tiểu Bàn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cha mình.

Lão Lý trừng mắt: "Xạo? Lão tử đây chưa bao giờ khoác lác! Năm đó cha mày ở học viện cũng là một nhân vật có tiếng tăm đấy, ai mà không biết lão Lý này chứ? Để tao kể cho mày nghe, năm đó.."

Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh nghe đến nhập tâm, mắt tròn xoe nhìn lão Lý. Nghe xong, Tiểu Bàn vẫn có chút không tin tưởng cha mình, lẩm bẩm: "Ba, sao con cứ cảm thấy ba nói toàn là chuyện bịa."

Lão Lý thản nhiên nói: "Tin hay không thì tùy, năm xưa mẹ mày cũng vì thế mà theo tao đấy. Còn nữa, nhóc con mày đến học viện cũng không được làm mất mặt cha mày, đứa nào dám bắt nạt thì cứ đánh trả cho tao."

Tiểu Bàn lập tức vỗ ngực đáp: "Đó là đương nhiên, chắc chắn sẽ không làm ba mất mặt, con nhất định sẽ bảo vệ Thanh Thanh thật tốt. Ai dám bắt nạt chúng ta, con sẽ đánh nó. Phải không Hướng Võ!"

Tô Hạo thuận miệng đáp: "Đúng đúng đúng!"

Tiểu Bàn liếc nhìn Hà Thanh Thanh, đắc ý nói: "Ai nha, tiếc là Sỏa Đào vẫn chưa tìm được huyết khí, nếu không là có thể cùng nhau bảo vệ Thanh Thanh rồi."

Rồi quay đầu nói với Hà Thanh Thanh: "Thanh Thanh cậu yên tâm, cho dù chỉ có một mình tớ, tớ cũng sẽ không để cậu bị bắt nạt đâu."

Hà Thanh Thanh lườm một cái: "Tớ cần cậu bảo vệ chắc?"

Tiểu Bàn không hề tỏ ra lúng túng, lập tức nói: "Đây là tớ đang thể hiện lập trường."

Sau đó chạy đến bên cạnh Tô Hạo, kéo hắn nói: "Hướng Võ lợi hại như vậy, đến lúc đánh không lại thì tìm Hướng Võ giúp."

Hà Thanh Thanh nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi học mà, sao lại có nhiều người xấu chuyên đi bắt nạt người khác như vậy?"

Lúc này, lão Lý đi phía sau đột nhiên cười khà khà: "Chắc chắn là có rồi, nếu không sao lại gọi là học viện võ giả? Chính là dạy các ngươi cách đánh nhau đó, khà khà khà!"

Tô Hạo liếc nhìn Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn, thầm thấy phiền phức: "Nói như vậy chẳng phải từ sáng đến tối toàn mấy chuyện vớ vẩn sao? Còn phải trông hai đứa nhóc này, nghĩ thôi cũng đau đầu! Làm sao bây giờ, hay là vừa đến trường đã đánh cho tất cả bạn học khóc thét nhỉ? Nếu trở thành bá chủ trường học, phiền phức chắc chắn sẽ ít đi nhiều chứ?"

Hà Thanh Thanh đầu tiên là nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Tiểu Bàn lại rất lạc quan, vung vẩy nắm đấm: "Tớ đánh nhau trừ Hướng Võ ra thì có sợ ai bao giờ? Đến một đứa đánh một đứa. Tớ là võ giả Phổ thông sơ giai, chẳng mấy chốc sẽ trở thành võ giả Phổ thông trung giai thôi!"

Rồi quay đầu tò mò hỏi Tô Hạo: "Hướng Võ, cậu bây giờ cấp bậc nào rồi?"

Ngay khi Tiểu Bàn hỏi cấp bậc của Tô Hạo, Hà Kiến Dũng đi đầu tiên nhất thời dỏng tai lên.

Ông thực ra cũng vô cùng tò mò về cấp bậc hiện tại của Tô Hạo, bởi vì với nhận thức nhạy bén của mình, ông có thể mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người Tô Hạo. Điều này không bình thường, rất không bình thường.

Ông chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này từ một đứa trẻ hay một thiếu niên. Điều này khiến ông vô cùng nghi ngờ có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không.

Tô Hạo cười trừ: "Cái này à.. Tớ cũng không rõ lắm, chắc cũng tàm tạm!"

Tiểu Bàn rất không hài lòng với thái độ qua loa của Tô Hạo, bèn suy đoán: "Hướng Võ, không phải cậu đã là võ giả Phổ thông cao giai rồi chứ? Mấy năm trước nghe người ta nói cậu đã gần đạt đến thực lực của võ giả Phổ thông trung giai rồi, bây giờ chắc chắn đã đạt đến võ giả Phổ thông cao giai rồi!"

Tô Hạo cười ha ha: "Ha ha, cũng tàm tạm thôi, tớ cũng không rõ lắm."

Tiểu Bàn ngầm cho rằng Tô Hạo đã thừa nhận, nhất thời thở dài: "Hướng Võ cậu lợi hại quá! Quả nhiên là thiên tài, tớ hoàn toàn không bì được. Nghe nói ở tuổi của cậu mà đã là võ giả Phổ thông cao giai thì đã là thiên tài đỉnh cao nhất trong học viện rồi đó. Đó là nhân vật được bồi dưỡng trọng điểm đấy."

Tô Hạo khen: "Thật không! Tiểu Bàn cậu biết nhiều thật đấy."

Tiểu Bàn đắc ý: "Đó là đương nhiên."

* * *

Trên đường đi không có trắc trở gì, màn hung thú tấn công mà Tiểu Bàn mong đợi cũng không hề xuất hiện.

Đoàn người đi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này vào lúc xế chiều - Lăng Vân trấn.

"Đây chính là Lăng Vân trấn sao?" Tiểu Bàn đứng dưới cổng thành Lăng Vân trấn, khoa trương há hốc miệng.

Ngay cả Hà Thanh Thanh cũng phải cảm thán: "Lăng Vân trấn lớn thật, tường thành cao như vậy, thật là đồ sộ!"

Lão Lý cười ha ha: "Không ngờ tới phải không, ha ha! Vào thành rồi các ngươi đừng có bày ra bộ dạng này nữa, không thì người ta sẽ bảo các ngươi là dân quê mới lên, sẽ bị xem thường đó."

Khi nhìn thấy tòa thành này, ngay cả Tô Hạo kiến thức rộng rãi cũng bị chấn động một phen.

Chưa bàn đến cả Lăng Vân trấn chiếm diện tích bao lớn, chỉ riêng tường thành thôi đã trông vô cùng hùng vĩ nguy nga, hai bên trái phải nhìn không thấy đâu là cuối, chiều cao ít nhất cũng bằng tòa nhà mười lăm tầng, mà mười lăm tầng thì cao bao nhiêu chứ?

Ít nhất cũng phải bốn, năm mươi mét, vậy thì có hơi khoa trương rồi.

Một người đứng dưới tường thành trông vô cùng nhỏ bé.

Tường thành cao như vậy, căn bản không giống như được xây để ngăn chặn sự tấn công của con người, mà giống như dùng để phòng ngự những con mãnh thú khổng lồ.

Vậy thì vấn đề ở đây là, loại mãnh thú nào lợi hại đến mức khiến cư dân trong trấn phải xây tường thành cao lớn hùng vĩ đến thế.

Không hiểu thì hỏi, đây là một phẩm chất tốt của Tô Hạo, chỉ nghe hắn tò mò hỏi: "Dũng thúc, tường thành này sao lại xây cao như vậy ạ? Là để chống lại kẻ địch mạnh nào sao?"

Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn cũng tỏ vẻ hiếu kỳ: "Đúng vậy, tại sao lại xây cao thế ạ?"

Hà Kiến Dũng cười ha ha: "Ha ha ha, cách một khoảng thời gian sẽ có một vài con hung thú mạnh mẽ đi ngang qua Lăng Vân trấn của chúng ta, đây là để phòng chúng nó đói bụng vào thành ăn thịt người. Tường thành xây cao một chút là có thể ngăn được một phần hung thú."

Tô Hạo và những người khác đều biết hung thú là gì, hung thú và mãnh thú thông thường không phải là cùng một khái niệm.

Mãnh thú mạnh nhất cũng chỉ là những con dã thú có hình thể to lớn, thực lực đạt đến trình độ võ giả Phổ thông cao giai là cùng.

Nhưng hung thú thì không có giới hạn, hình thù đa dạng, kích thước bất định, nhỏ thì chỉ bằng nắm tay, lớn thì như một ngọn núi, vô cùng đáng sợ.

Một con hung thú mạnh mẽ thậm chí chỉ cần một đòn là có thể hủy diệt cả một thành phố.

Thấy Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn nghe đến hai chữ "ăn thịt người" thì sợ đến run lẩy bẩy, Hà Kiến Dũng lại cười ha hả nói: "Các cháu cũng không cần lo lắng, trong thành an toàn hơn đồn Trà Sơn của chúng ta nhiều, lúc nào cũng có chiến sĩ mạnh mẽ canh gác tường thành, một khi phát hiện hung thú đến gần sẽ lập tức xua đuổi."

Nói xong, ông đi vào cổng thành trước: "Đi thôi! Chúng ta vào thành, nhanh chóng báo danh."
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 31 - Không Tìm Thấy Tiền

Chương 31: Không Tìm Thấy Tiền

Đường phố ở trấn Lăng Vân vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, không hề bẩn thỉu, lộn xộn như những thành cổ phương Tây thời Trung Cổ mà Tô Hạo tưởng tượng. Ở đây cũng không ngửi thấy mùi rác rưởi hay nước cống hôi thối. Mặt đường được lát bằng những phiến đá khít nhau, hai bên là những ngôi nhà đủ mọi kiểu dáng nhưng được sắp xếp ngay ngắn, kéo dài đến tận xa.

Người ra vào trấn nhỏ nườm nượp không ngớt, phần lớn là dân làng từ các thôn trại xung quanh mang hàng hóa của mình vào thành buôn bán. Xe ngựa, xe đẩy ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt.

Đối với Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn, đây là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy nhiều người đến vậy, trong mắt chỉ toàn là "người, người, và người..".

Cả hai tò mò ngó nghiêng hết thứ này đến thứ khác.

"Kẹo đường hình thú đây! 2 tiền đồng một cái!"

Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng ừng ực.

"Bánh bao nhân thịt lợn rừng, bánh bao nóng hổi mới ra lò đây, một cái 3 tiền đồng."

Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn ngửi thấy mùi thơm, lập tức thay đổi ý định.

"Bánh nướng nóng hổi đây!"

Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn cũng muốn ăn.

* * *

Hôm nay Hà Kiến Dũng và lão Lý đều vô cùng hào phóng, thấy con mình thích gì là trả tiền ngay, đương nhiên cũng không quên phần của Tô Hạo.

Hắn mỗi thứ đều nếm thử một chút, quả là thơm!

Sau đó, Hà Kiến Dũng lại dẫn mọi người đến một tiệm may, đặt cho ba đứa trẻ mỗi đứa hai bộ quần áo kiểu dáng mới lạ. Quần áo được may rất nhanh, chỉ cần đợi một lát là có thể lấy được.

Tô Hạo nhập gia tùy tục, không làm khó thợ may mà chọn một kiểu trông thoải mái tự nhiên. Áo được chia làm áo lót trong và áo khoác ngoài, áo lót trong màu trắng, áo khoác ngoài màu xanh lam nhạt, kiểu dáng có chút cổ điển, dùng thêm đai lưng thắt lại, trông vô cùng gọn gàng, thoải mái.

Hà Thanh Thanh chọn bộ váy áo màu xanh lá, hai màu xanh trắng đan xen, mặc vào trông rất đẹp, biến cô bé thành một tiểu cô nương tinh xảo, đáng yêu.

Kiểu dáng Tiểu Bàn chọn là khoa trương nhất, nhìn qua cứ tưởng là đại thiếu gia nhà giàu nào đó, trông rất loè loẹt.

Cứ như công tử bột ăn chơi trác táng vậy.

Lần này Tô Hạo không ngại ngùng để Hà Kiến Dũng trả tiền hộ nữa mà tự mình móc túi, trả hai đồng bạc.

Hắn đột nhiên phát hiện hình như mình lại hết tiền rồi.

Tiếp đó, Hà Kiến Dũng dẫn họ đến một tiệm vũ khí để chọn áo giáp và đao kiếm.

Tiệm vũ khí rất lớn, Tô Hạo đi một vòng, phát hiện áo giáp có đủ loại, đao kiếm cũng rất phong phú, còn có cả rìu chiến, búa, đại đao cán dài, trường mâu và các loại vũ khí khác, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của một thanh kiếm nào.

Giấc mộng kiếm khách của hắn tan tành ngay tức khắc.

Đối thủ chính của Nhân tộc ở thế giới này là những hung thú có thân hình to lớn và sức phòng ngự cường hãn, nên vũ khí loại kiếm không hữu dụng bằng đao.

Áo giáp của Tô Hạo đã được đổi từ một năm trước, bây giờ mặc vẫn ổn, nhưng thanh đoản đao thì có vẻ hơi cũ và ngắn.

Thế là hắn bán thanh đoản đao của mình cho tiệm vũ khí, được 2 đồng bạc, sau đó bỏ ra 5 đồng bạc mua một thanh đao có lưỡi dài khoảng bảy mươi centimet, phải bù thêm 3 đồng bạc.

Thanh đao mới càng ngắm càng thích, hắn lúc này mới nhận ra có mới nới cũ cũng chẳng có gì không tốt.

Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn cũng lần lượt chọn cho mình trường đao và áo giáp yêu thích, sau đó cả nhóm rời khỏi tiệm vũ khí.

Sau khi đi dạo một vòng các con phố, mua sắm đầy đủ đồ dùng hàng ngày, họ liền thẳng tiến đến học viện võ giả Lăng Vân.

Hôm nay là ngày tân sinh viên của học viện võ giả báo danh, trong và ngoài học viện vô cùng náo nhiệt, có thể nói là người đông như kiến.

Việc báo danh rất đơn giản: Trước mười hai tuổi cảm nhận được huyết khí để trở thành võ giả, sau đó điền thông tin cơ bản và nộp 1 đồng vàng là được, tức là 100 đồng bạc.

Điều kiện nghe có vẻ đơn giản, nhưng người đạt được lại không nhiều. Đầu tiên là phải cảm nhận được huyết khí trước mười hai tuổi, điều này đã loại đi phần lớn người. Sau đó là học phí 1 đồng vàng, đây có thể nói là một cái giá trêntrời, không phải gia đình nào cũng có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy.

Tô Hạo lục lọi trong túi hồi lâu mới lấy ra được 1 đồng vàng, miễn cưỡng đưa cho nhân viên đăng ký, nhận về một tấm thẻ có hình đám mây đặc trưng.

"Tấm thẻ này là chứng minh thân phận học sinh của học viện võ giả Lăng Vân, đừng làm mất, nếu mất là phải tốn tiền làm lại đấy." Nhân viên đăng ký nghiêm túc dặn dò.

Tô Hạo nghĩ mãi cũng không ra nên cất thứ này ở đâu để không dễ bị mất, cuối cùng đành ném vào trong túi.

Sau khi báo danh nhập học thuận lợi và sắp xếp xong ký túc xá, Hà Kiến Dũng và lão Lý liền quay về đồn Trà Sơn.

* * *

Mỗi phòng ký túc xá của học viện có thể ở được 4 người. Tiểu Bàn và Tô Hạo được xếp vào cùng một phòng, hai người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa xuất hiện.

Số lượng nữ sinh ít hơn nên ký túc xá được xếp ở một khu khác của học viện. Sau khi hai người Tô Hạo dọn dẹp xong xuôi, họ liền dẫn Hà Thanh Thanh đến ký túc xá của cô bé, đợi bên ngoài để cô bé thu dọn đồ đạc.

Lúc này, Tiểu Bàn quay sang hỏi Tô Hạo: "Hướng Võ, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Tô Hạo ngơ ngác hỏi lại: "Làm gì là làm gì?"

Tiểu Bàn có vẻ bối rối: "Ba bọn họ về hết rồi, giờ chỉ còn lại ba chúng ta, có chút.."

Tô Hạo hiểu ra, Tiểu Bàn đang sợ hãi.

Lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ để một mình đối mặt với cuộc sống, hoang mang là chuyện thường tình.

Tô Hạo vỗ vai Tiểu Bàn, nói: "Không cần làm gì cả, cứ chờ học viện sắp xếp là được rồi. Cậu không phải đã nhận được một tờ giấy ghi những điều cần chú ý sao? Cứ làm theo trên đó là được."

Tiểu Bàn vẫn rất bất an: "Nhưng.. Vẫn cảm thấy trống vắng quá. Hướng Võ, cậu không có cảm giác gì à?"

Tô Hạo bật cười: "Tớ có thể có cảm giác gì chứ? Chẳng phải đều như nhau cả sao? Yên tâm đi Tiểu Bàn, chỉ là lần đầu đi học thôi, quen rồi sẽ ổn cả. Cậu sẽ thích nơi này thôi."

Tiểu Bàn gật đầu, không nói gì thêm.

Một lát sau, Hà Thanh Thanh đi ra.

Dù Hà Thanh Thanh che giấu rất giỏi, nhưng Tô Hạo vẫn cảm nhận được sự bất an và mông lung giống hệt Tiểu Bàn.

Hắn không khỏi thầm lắc đầu thở dài: "Đúng là con nít."

"Đi thôi!" Tô Hạo vẫy tay rồi đi trước.

"Đi đâu vậy?" Tiểu Bàn hỏi.

Tô Hạo giơ tờ giấy ghi những điều cần chú ý trong tay lên, thản nhiên nói: "Dẫn các cậu đi một vòng làm quen địa hình, không thì sợ các cậu lạc đường. Sau đó đi ăn tối."

Tiểu Bàn hỏi: "Hướng Võ, không phải cậu cũng là lần đầu tiên đến đây sao?"

Tô Hạo gật đầu: "Đúng vậy, lần đầu tiên!"

Tiểu Bàn tỏ vẻ sùng bái, trong mắt Hà Thanh Thanh cũng ánh lên sự ngưỡng mộ khó tả. Cô bé cũng muốn được như Ngô Hướng Võ, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, tự nhiên, mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay.

"Đây là nhà ăn, sau này ăn cơm thì đến đây.. Bên này là sân luyện võ, các buổi huấn luyện cơ bản đều diễn ra ở đây, tớ đoán sau này thời gian ở đây sẽ rất nhiều.. Còn đây là nhà tắm, nơi để tắm rửa.. Tòa nhà này là phòng học, nơi học các môn văn hóa.. Bên này là khu nhà của giáo viên, bình thường không có việc gì thì đừng đến.."

Trong mắt Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh lấp lánh như những vì sao nhỏ.

"Được rồi, cơ bản là vậy đó, đều nhớ cả chưa?"

Hà Thanh Thanh gật đầu, còn Tiểu Bàn thì gật đầu trước rồi lại lắc đầu: "Hướng Võ, có cậu ở đây rồi, tớ nhớ làm gì?"

Tô Hạo cười lạnh một tiếng: "Hừ, cậu coi tớ là bảo mẫu chắc? Cậu nghĩ hay quá rồi đấy."

Tiểu Bàn cười ngượng ngùng, không nói gì.

Tô Hạo nhìn quanh, mặt trời đã lặn, bèn nói: "Đi thôi! Đi ăn cơm."

Tiểu Bàn đột nhiên lên tiếng: "Được! Hôm nay là ngày đầu tiên, tớ mời các cậu ăn một bữa thật ngon!"

Nói xong, không đợi Tô Hạo và Hà Thanh Thanh phản đối, cậu ta lập tức kéo hai người về phía ký túc xá nam: "Đi đi đi, về lấy tiền trước đã."

Tô Hạo nhướng mày: "Tiểu Bàn, sau này những thứ quý giá như tiền bạc thì đừng để ở ký túc xá, nhất định phải mang theo bên mình."

Tiểu Bàn xua tay: "Hey! Không sao đâu, cậu yên tâm đi, lẽ nào tiền lại tự mọc cánh bay đi được chắc?"

Sau khi trở lại ký túc xá, Tiểu Bàn tìm kiếm một lúc, rồi đột nhiên hoảng hốt la lên: "Hướng Võ, mau lại đây giúp tớ tìm với, tiền của tớ đâu mất rồi!"

"!" Tô Hạo đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 32 - Tay Đứt

Chương 32: Tay Đứt

"Làm sao bây giờ?" Tiểu Bàn mặt như đưa đám, bất lực nhìn Tô Hạo và Hà Thanh Thanh.

Rõ ràng là tiền của Tiểu Bàn đã bị trộm, lại không biết là ai lấy, bây giờ biết tìm ở đâu?

Tô Hạo thản nhiên nói: "Còn có thể làm sao nữa? Ta và Thanh Thanh san sẻ cho cậu một ít, ăn uống dè sẻn một chút là qua được thôi."

Tiểu Bàn kêu rên: "Ta không muốn đâu!"

Hà Thanh Thanh tức giận siết chặt bàn tay nhỏ: "Để ta mà biết là đứa nào trộm, không đánh gãy tay nó thì không được."

Tô Hạo quay sang nói với Hà Thanh Thanh: "Thanh Thanh, tiền của cậu không để ở ký túc xá chứ?"

Hà Thanh Thanh lắc đầu: "Cha ta đã dặn kỹ là phải mang theo người rồi."

Tiểu Bàn oán thán: "Sao cha ta không dặn ta chứ.."

Tô Hạo không để ý đến cậu ta, nói thẳng với Hà Thanh Thanh: "Để trên người cũng chưa chắc an toàn, cậu phải để ý thường xuyên đấy."

Hà Thanh Thanh gật đầu.

Suy nghĩ một lát, ý thức của Tô Hạo đi vào Không Gian Viên Bi, ra lệnh cho Tiểu Quang: "Truy xuất dữ liệu của căn phòng trước và sau khi rời đi."

"Truy xuất thành công."

"So sánh sự khác biệt."

"Đang so sánh.. So sánh thành công."

"Phát hiện thêm dấu chân và vân tay lạ."

"Thu thập dấu chân thành công, vân tay không rõ, xin thu thập lại lần nữa."

Tiếp đó, Tô Hạo dựa theo nhắc nhở của Tiểu Quang, cầm lấy vật có dính vân tay đặt ở trước mắt.

"Thu thập vân tay thành công."

Tô Hạo thoát khỏi Không Gian Viên Bi, đi ra khỏi ký túc xá trước: "Thanh Thanh, Tiểu Bàn, đi thôi."

Tiểu Bàn uể oải đuổi theo, thở dài hỏi: "Đi đâu?"

"Tìm người!" Nói xong, hắn không để ý đến Tiểu Bàn nữa.

Hà Thanh Thanh tò mò hỏi: "Đi tìm tên trộm sao?"

Tô Hạo gật đầu: "Đúng vậy!"

"Làm sao mà tìm được?"

"Ta tự nhiên có cách của ta!" Nói xong, Tô Hạo lại ra lệnh cho Tiểu Quang: Tìm kiếm dấu chân và vân tay lạ.

Rất nhanh, Tiểu Quang liền phản hồi, dùng một vòng tròn màu đỏ đánh dấu vị trí của dấu chân lạ trong tầm nhìn của Tô Hạo, hoặc là vị trí khả nghi.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn, Tô Hạo dẫn hai người họ đi một mạch, khi dấu chân bị đứt đoạn, hắn lại tìm kiếm xung quanh vị trí đó, và nhanh chóng nối lại được manh mối.

Chẳng mấy chốc, ba người Tô Hạo đã đến một quán ăn bên ngoài học viện võ giả.

Tiểu nhị nhiệt tình chạy ra đón, niềm nở nói: "Ba vị mời vào, muốn ăn chút gì không ạ, quán nhỏ có đủ cả."

Tô Hạo lắc đầu: "Không cần, tìm người thôi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."

Gã tiểu nhị thất vọng nói: "Vâng ạ, ba vị cứ tự nhiên."

Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh thấp thỏm đi theo sau Tô Hạo, không dám thở mạnh. Nếu để tự họ đi vào, chắc chắn là không dám, nhưng thấy dáng vẻ thản nhiên của Tô Hạo, trong lòng họ không khỏi thán phục.

Lên đến lầu hai, Tô Hạo đã đại khái xác định được mục tiêu của mình, đó là một gã đàn ông tóc ngắn, dáng người bình thường nhưng có thể thấy đã từng luyện võ, có lẽ là một võ giả. Gã có tướng mạo tầm thường, vì cười quá tươi nên ngũ quan dúm cả lại.

Lúc này gã đang gọi một bàn thức ăn, ngồi cùng bàn còn có hai đồng bọn trông vạm vỡ hơn gã. Như vậy, tiếp theo chỉ cần xác nhận vân tay là được.

Gã đàn ông tóc ngắn đang chia sẻ thành quả của mình với đồng bọn, cười ha hả nói: "Hai năm nay làm ăn ngày càng khó, lâu lắm rồi ta mới gặp được một thằng nhóc ngốc như vậy. Vốn chỉ định bám theo thử vận may, không ngờ lại thành công, hôm nay đúng là trúng quả đậm."

Đồng bọn của gã phụ họa: "Hôm nay ngươi được đấy, vận may tăng vọt. Bọn ta thì không được, chẳng thu hoạch được gì, hôm nay phải ké vận may của ngươi mới có bữa rượu thịt này."

Gã đàn ông tóc ngắn đắc ý nói: "Đó là đương nhiên! Chỉ cần một vụ này là đủ để ta tiêu xài phung phí cả tháng rồi."

"Nào, chúng ta cạn một ly, chúc mỗi ngày đều phát tài."

"Uống!"

Ba người cười lớn, chén rượu cụng vào nhau, đang định uống một hơi cạn sạch.

"Xin lỗi, làm phiền một chút, ta cần xác nhận một chuyện."

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói non nớt nhưng ngữ khí lại rất chín chắn.

Ba người quay đầu lại, phát hiện đó là một cậu bé chừng mười tuổi. Gã đàn ông tóc ngắn lập tức mất kiên nhẫn: "Cút cút cút, xéo sang một bên, đừng làm phiền ông đây uống rượu."

Nói xong, gã còn đưa tay định đẩy Tô Hạo.

Tô Hạo tóm lấy tay gã đàn ông tóc ngắn, lật ngược lên.

"So sánh vân tay thành công."

Tô Hạo nở một nụ cười rạng rỡ: "Được rồi, tìm thấy ngươi rồi! Bây giờ thì, mau lấy số tiền đã trộm ra đây!"

Gã đàn ông tóc ngắn kinh hãi, cố sức rút tay về nhưng không được, nghe thấy lời Tô Hạo, gã lập tức la lớn: "Thằng nhóc con này, mày muốn làm gì, mau buông tay ông ra."

Tô Hạo cười lạnh: "Xem ra ngươi vẫn chưa nhớ ra à."

Hắn quay đầu vẫy tay với Tiểu Bàn: "Tiểu Bàn, lại đây nhận mặt nó đi."

Lúc này gã đàn ông tóc ngắn mới phát hiện Tiểu Bàn đang đứng ở bên cạnh.

Thấy không ổn, khổ chủ tìm đến tận nơi rồi, trong lúc gã đang sốt ruột, hai tên đồng bọn đã chủ động đứng dậy giúp đỡ.

Chỉ thấy hai người đứng dậy, đưa tay chộp về phía Tô Hạo, miệng la lối: "Thằng nhóc ranh con mày kiếm chuyện phải không, ngứa đòn à! Hôm nay để bọn tao thay cha mẹ mày dạy dỗ mày."

Tô Hạo cũng không thèm nhìn, nhấc chân chọn đúng góc độ rồi tung ra hai cước, đá bay hai người bọn họ.

Hai tên kia đập vào cột nhà rồi ngã xuống, rên rỉ một lúc mà không đứng dậy nổi.

Những người đang ăn cơm nghe thấy động tĩnh thì đều kinh hãi đứng dậy né sang một bên, để khỏi bị vạ lây.

Gã tiểu nhị bên cạnh vội vàng chạy tới, nhưng lại không dám đến gần, hoang mang nói với Tô Hạo: "Ôi ôi, có chuyện gì vậy, mau dừng tay lại đi, đừng làm mất hòa khí."

Tô Hạo quay đầu mỉm cười với tiểu nhị: "Ngươi đợi một chút, nhanh thôi."

Rồi hắn lạnh lùng nói với gã đàn ông tóc ngắn: "Vậy, bây giờ ngươi đã biết ta muốn làm gì chưa? Mau giao số tiền đã trộm ra đây!"

Gã đàn ông tóc ngắn chối bay: "Tiền gì, ta không biết, ngươi nhận lầm người rồi."

Tô Hạo không thèm phí lời với gã nữa, xoay cổ tay một cái.

"Rắc!"

Cánh tay của gã đàn ông tóc ngắn liền bị bẻ gãy, gã hét lên một tiếng thảm thiết.

Tim Tiểu Bàn thắt lại, hắn trợn mắt chết sững.

Hà Thanh Thanh cắn môi, siết chặt nắm đấm, có thể thấy cô bé đã bị chấn động rất lớn. Trong lòng cô bé thầm nghĩ, có phải vì cô bé nói muốn đánh gãy tay tên trộm, nên Tô Hạo mới bẻ gãy tay đối phương không?

Những thực khách khác cũng nín thở, thiếu niên này trông mày thanh mắt sáng, không ngờ nói một lời không hợp đã bẻ gãy tay người ta, đúng là một kẻ tàn nhẫn!

Trong lòng Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh dấy lên một dấu chấm hỏi to đùng: "Hướng Võ làm sao xác định chính là gã đàn ông này trộm tiền? Lỡ như nhận nhầm thì sao?"

Tô Hạo không để họ chờ lâu, sau khi bẻ gãy tay gã đàn ông tóc ngắn, hắn mặc kệ gã xin tha thế nào, trực tiếp lật người gã đè xuống đất, sau đó đưa tay lục soát người gã, rất nhanh đã lấy ra ba cái túi tiền.

Tô Hạo cầm ba cái túi tiền, hỏi Tiểu Bàn: "Cái nào là của cậu?"

"Cái này!" Mắt Tiểu Bàn sáng rực lên, lập tức xông tới ôm lấy một cái túi căng phồng trong đó, vừa hôn vừa sờ như bảo bối, suýt nữa đã rơi nước mắt vì kích động. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được này khiến cậu ta chỉ muốn quỳ xuống ôm chân Tô Hạo để tỏ lòng biết ơn.

Lúc này, làm gì còn ai nghi ngờ Tô Hạo nhận nhầm người nữa?

Mà những thực khách xung quanh dường như cũng đã hiểu ra ngọn ngành, ánh mắt nhìn gã đàn ông tóc ngắn không còn là thương hại nữa, mà là hả hê, từng người một mạnh dạn vây lại chỉ trỏ, nói lời châm chọc.

Gã đàn ông tóc ngắn vẫn đang xin tha.

Tô Hạo nhấc nhấc hai túi tiền còn lại trong tay, nở một nụ cười.

Gã đàn ông tóc ngắn mừng rỡ, tưởng rằng Tô Hạo định tha cho mình.

Không ngờ Tô Hạo lại nhấc chân lên, đạp xuống cánh tay còn lại của gã.

"Rắc!"

Gã đàn ông tóc ngắn lại một lần nữa hét lên như heo bị chọc tiết.

Cánh tay còn lại của gã cũng bị giẫm gãy.

Lúc này, gã tiểu nhị sốt ruột đi tới đi lui, nhìn Tô Hạo muốn nói lại thôi: "Cái kia.. Bữa rượu thịt này.. Tiền rượu thịt này.."

Tô Hạo thấy dáng vẻ khó xử của gã, liền tiến lên lục soát người hai tên đồng bọn của gã tóc ngắn, tìm ra một ít bạc vụn, ném cho tiểu nhị: "Chừng này đủ không?"

Tiểu nhị lập tức tươi cười, gật đầu lia lịa: "Đủ rồi, đủ rồi!"
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 33 - Thủ Đoạn Lôi Đình

Chương 33: Thủ Đoạn Lôi Đình

Giữa tiếng khen hay của mọi người, Tô Hạo dẫn Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn rời khỏi quán ăn. Hai túi tiền mò được đều thuộc về Tô Hạo, cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có mười đồng bạc.

Ánh mắt của Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn không hề che giấu vẻ sùng bái.

Tuy rằng bọn họ biết Tô Hạo lợi hại, nhưng không ngờ lại không chỉ đơn giản là lợi hại như vậy.

Nghĩ lại chuỗi sự việc vừa xảy ra, một lát sau, Hà Thanh Thanh đột nhiên nói: "Hướng Võ, chúng ta đã lấy lại tiền rồi, lại còn đánh gãy thêm một tay của hắn, có phải là.."

Tô Hạo bật cười: "Vì tiền bị trộm không phải của ngươi, nên ngươi thấy ta quá đáng rồi sao? Ngươi hỏi Tiểu Bàn xem, cậu ta có thấy ta quá đáng không?"

Tiểu Bàn liếc nhìn Thanh Thanh, rồi do dự nói: "Biết nói sao đây, ta thấy bẻ gãy một tay thì được, chứ hai tay thì đúng là hơi quá đáng. Nhưng mà thôi kệ, tìm lại được tiền là tốt rồi."

Tô Hạo bĩu môi: "Các ngươi thấy không nỡ, là vì các ngươi chưa biết sức nặng của đồng tiền. Hai tay còn là nhẹ đấy, nếu dám động đến ta, ta sẽ đánh gãy thêm một chân nữa."

Như nghĩ đến cảnh tượng Tô Hạo dùng tay bẻ gãy xương người, cả hai không khỏi rùng mình.

Tô Hạo nói với hai người: "Bây giờ không còn ở đồn Trà Sơn nữa, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Chúng ta không chủ động gây sự, nhưng nếu có người chủ động chọc vào chúng ta, thì phải dùng thủ đoạn lôi đình, đánh cho kẻ dám chọc vào chúng ta không ngóc đầu lên nổi, không còn dám có suy nghĩ nào khác."

"Bởi vì một khi nương tay, người khác sẽ thấy ngươi dễ bắt nạt, sau này sẽ phiền phức vô cùng. Hiểu chưa?"

Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn gật đầu như hiểu như không.

Tiểu Bàn hỏi: "Hướng Võ, thủ đoạn lôi đình là gì?"

Tô Hạo mỉm cười nói: "Cái này à, tùy tình huống khác nhau mà thủ đoạn lôi đình cũng khác nhau. Để ta ví dụ cho các ngươi nhé! Ngươi rất thích ăn bánh bao, nếu ta có một cái bánh bao, bảo ngươi dùng một cánh tay để đổi, ngươi có đổi không?"

Tiểu Bàn rùng mình, lập tức giấu tay ra sau lưng, lùi lại hai bước nói: "Đương nhiên là không đổi, Hướng Võ ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên ta."

Tô Hạo cạn lời: "Ta chỉ ví dụ thôi."

Rồi hắn nói tiếp: "Tại sao không đổi?"

"Chắc chắn là không đổi rồi! Chỉ có kẻ ngốc mới đổi!"

Tô Hạo cười nói: "Không phải kẻ ngốc mới đổi, mà có lẽ kẻ ngốc cũng không đổi đâu, tại sao chứ? Bởi vì dùng một cái giá lớn như cánh tay để đổi lấy một cái bánh bao thì rất không đáng, đúng không?"

Tiểu Bàn gật đầu: "Đúng!"

Tô Hạo giơ một ngón tay lên trước mặt Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn, nói: "Vì vậy, các ngươi chỉ cần biết một điều là đủ. Đó là, chỉ cần khiến cho kẻ có ý đồ với mình biết rằng, cái giá phải trả khi bắt nạt các ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều so với niềm vui có được từ việc đó, thì sẽ không còn ai dám bắt nạt các ngươi nữa."

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hà Thanh Thanh và Tiểu Bàn, hắn tổng kết: "Vậy nên, cái giá mà đối phương phải trả đó chính là thứ gọi là thủ đoạn lôi đình."

Nói xong, hắn cũng không quan tâm hai người có hiểu hay không, bèn dẫn họ đi tìm một quán ăn ven đường rồi ăn tối.

* * *

Sau khi ba người Tô Hạo rời đi, trong một phòng riêng trên lầu hai của quán ăn lúc trước, mấy thiếu niên trạc mười tuổi đang dùng bữa bắt đầu bàn tán.

"Đại Yên ca, cậu nhóc tóc ngắn ban nãy lợi hại thật, xem ra cũng là học viên mới của năm nay nhỉ?" Một cô bé búi tóc nói rồi nép sát vào người một nam sinh tóc dài lạnh lùng bên cạnh.

Nam sinh tóc dài có khuôn mặt anh tuấn, không chút biểu cảm mà nhích người ra xa một chút, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Chắc vậy! Rất lợi hại."

Nam sinh tóc dài tên là Kim Đại Yên, là tam thiếu gia của nhà họ Kim, một trong ba đại gia tộc của trấn Lăng Vân, được ca ngợi là một trong những võ giả thiên tài nhất của gia tộc. Mới mười tuổi đã đột phá đến võ giả Phổ thông cao giai, thiên phú này còn xuất chúng hơn cả đại ca và nhị ca của hắn, nhất thời gây chấn động toàn thành, hiện giờ danh tiếng ở trấn Lăng Vân rất lớn.

Nhưng người thực sự được gặp mặt tam thiếu gia Kim Đại Yên của nhà họ Kim lại rất ít.

Một cô bé áo hồng khác không nhìn nổi nữa, vội vàng đứng dậy kéo cô bé búi tóc ra, cao giọng nói: "Mạc Tâm, ngươi cách xa anh ta ra một chút cho ta."

Cô bé áo hồng tên là Kim Tiểu Hàm, là em gái ruột của Kim Đại Yên.

Đời này nhà họ Kim đặt tên rất thú vị, con trai thì đệm chữ "Đại", con gái thì đệm chữ "Tiểu", trở thành một giai thoại cho mọi người bàn tán.

Cô bé Mạc Tâm búi tóc bất mãn nói: "Thế này còn chưa đủ xa à? Tiểu Hàm ngươi nhạy cảm quá rồi!"

Kim Tiểu Hàm trừng mắt: "Mặt ngươi sắp dán vào mặt anh ta rồi kìa!"

Mạc Tâm chỉ cười khúc khích, quay đầu hỏi Kim Đại Yên: "Đại Yên ca, cậu nhóc ban nãy trông còn nhỏ hơn chúng ta, nhưng lại hạ gục ba võ giả trung giai trong nháy mắt, liệu có phải cũng là một võ giả Phổ thông cao giai không?"

Kim Đại Yên lắc đầu, không chắc chắn nói: "Không rõ lắm, nhưng nếu là ta thì không thể nào gọn gàng nhanh chóng đánh bại ba người họ như vậy được."

Nụ cười của Kim Tiểu Hàm và Mạc Tâm cứng đờ, lập tức nói: "Không thể nào! Cậu nhóc đó chỉ gặp may thôi."

Kim Đại Yên nhếch mép, lạnh nhạt nói: "Có lẽ vậy! Rồi sẽ gặp lại thôi."

* * *

Lúc này trời đã tối, trong học viện chỉ có vài ngọn đèn leo lét, may mà ánh trăng như lụa mỏng trải xuống.

Sau khi đưa Hà Thanh Thanh về ký túc xá của cô bé, Tô Hạo còn cố ý kéo Tiểu Bàn đến gặp mặt bạn cùng phòng của cô bé, trực tiếp tỏ thái độ Hà Thanh Thanh đã có người che chở, để tránh bị cô lập trong ký túc xá nữ.

Tô Hạo tuy tự cho là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi sự phức tạp của ký túc xá nữ.

Với tình hình của Hà Thanh Thanh, lần đầu tiên từ trong sơn trại ra ngoài, cái gì cũng không hiểu, rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Tô Hạo và Tiểu Bàn trở về ký túc xá, phát hiện hai người bạn cùng phòng đều đã có mặt.

Một người trong đó cao to cường tráng, mặt mày đen nhẻm vì phơi nắng, còn cao hơn Tô Hạo gần một cái đầu, cơ bắp trên người cuồn cuộn, trông ít nhất cũng phải mười hai tuổi.

Xem ra là vừa vặn đến tuổi nhập học.

Người còn lại thì nhỏ con, khoảng mười tuổi, so với bạn bè cùng lứa thì có vẻ hơi suy dinh dưỡng, trông còn gầy hơn cả Hà Thanh Thanh.

Lúc này cậu nhóc nhỏ con đang co rúm ở một góc giường của mình, run rẩy nhìn gã mặt đen cao lớn.

Xem ra hai người này không phải cùng một phe.

Gã mặt đen cao lớn thấy Tô Hạo và Tiểu Bàn trở về, liền nở một nụ cười rạng rỡ: "A! Chào mừng trở lại ký túc xá của ta. Giới thiệu trước, ta tên là Khổng Dương, có thể gọi ta là Dương ca, sau này ở đây ta là lão đại, ta nói gì thì là cái đó. Được rồi, đến lượt các ngươi! Lũ nhóc lùn!"

Tô Hạo thấy đau đầu, đâu đâu cũng có mấy chuyện phiền phức thế này, hắn liếc nhìn Tiểu Bàn, thấy cậu ta đã chùn bước.

Chỉ nghe Tiểu Bàn nói: "Dương.. Dương ca, chào huynh, ta tên là Lý Tồn Chí, huynh có thể gọi ta là Tồn Chí."

Khổng Dương mặt mày cau có: "Tồn Chí cái gì, hừ, rõ ràng là một thằng béo ú."

Tiểu Bàn giận mà không dám nói.

Khổng Dương thấy Tiểu Bàn sợ sệt, lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng, đắc ý quay đầu nhìn về phía Tô Hạo: "Còn ngươi thì sao? Nhóc lùn!"

Tô Hạo chỉnh lại quần áo trước, rồi quay sang nói với Tiểu Bàn: "Nhìn cho kỹ đây, thế nào là thủ đoạn lôi đình!"

Tiểu Bàn ngơ ngác gật đầu.

Tô Hạo ngoắc ngón tay với Khổng Dương: "Đến đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện!"

Nói rồi hắn quay người đi ra ngoài trước.

Khổng Dương cười khà khà một tiếng "Có bản lĩnh" rồi cũng sải bước hổ đi ra ngoài.

Hai người đứng lại, dưới ánh trăng không thấy rõ biểu cảm của nhau.

"Ta tên Ngô Hướng Võ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tô Hạo nhắc nhở.

"Khà khà khà, ngươi qua đây trước đi, đều là bạn cùng phòng cả, ta sẽ nương tay." Cơ bắp của Khổng Dương bắt đầu phồng lên.

"Nhìn cho kỹ đây!" Dứt lời, Tô Hạo khẽ động chân, liền biến mất tại chỗ.

Khổng Dương kinh hãi: "Người đâu rồi?"

"Bốp!"

Tô Hạo vòng ra sau lưng, một cước đá bay Khổng Dương.

Khổng Dương ngơ ngác bò dậy, sau khi thấy rõ Tô Hạo vẫn đứng ở chỗ hắn vừa đứng, liền tức giận nói: "Ngươi đánh lén!"

Tô Hạo lại nói: "Vậy ngươi nhìn cho kỹ đây, ta tới đây."

"Bốp!"

Lại một quyền đấm vào mặt, đánh văng gã bay ngang ra ngoài.

"Ngươi.." Khổng Dương vừa đứng dậy, còn chưa kịp chỉ trích Tô Hạo.

"Bốp!"

Lại một cước đá bay gã đi mấy mét.

"Ông.."

"Bốp!"

"Ta.."

"Bốp!"

* * *

Một lúc sau, Khổng Dương không động đậy nữa, cứ thế nằm trên đất, nước mắt giàn giụa nói: "Đại ca! Đừng đánh nữa, ta nhận thua, sau này huynh chính là đại ca của ta, mọi chuyện đều nghe huynh!"

Tô Hạo lúc này mới dừng tay, quay đầu hỏi Tiểu Bàn đang trợn mắt há mồm: "Hiểu thế nào là thủ đoạn lôi đình chưa?"

Tiểu Bàn lắp bắp nói: "Hiểu.. Hiểu rồi!"

Lúc này, cậu bạn cùng phòng nhỏ con chạy ra, nói với Tô Hạo: "Hướng Võ đại ca, ta tên là Hoa Vạn Lý, huynh có thể dạy ta không? Ta có thể trả học phí."

Tô Hạo quay đầu liếc nhìn, bật cười nói: "Không cần ta dạy, ở học viện ngươi có thể học được."
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 34 - Đào Thải

Chương 34: Đào Thải

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tất cả tân sinh nhập học đều tập trung ở sân luyện võ rộng lớn.

Ước chừng có khoảng năm trăm học sinh, lộn xộn cả một vùng, những người quen biết đều tụ tập lại với nhau, líu ríu nói không ngừng.

Hiện tượng này dường như là bình thường, không thấy có giáo viên nào của học viện ra duy trì trật tự.

Tô Hạo, Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh đứng chờ cùng nhau, chỉ tò mò nhìn đám người ồn ào xung quanh, kiên nhẫn đợi chứ không nói gì.

Rất nhanh sau đó đã có biến hóa mới, trên một đài cao phía trước sân luyện võ, tám người mặc đồng phục bước ra, trông như tám vị giáo viên, năm nam ba nữ, người nào người nấy anh khí ngời ngời, tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Khi tám người xuất hiện, họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả học sinh có mặt, hiện trường dần dần yên tĩnh lại.

"Bốp bốp bốp!" Lúc này, một tràng vỗ tay vang lên, mọi người đều nhìn theo hướng đó.

Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, thân mang một chiếc áo bào trắng vân mây, vừa vỗ tay vừa đi đến trước mặt tám vị giáo viên. Thấy tất cả mọi người đều bị mình thu hút sự chú ý, người đàn ông trung niên cất lời: "Chào mừng các võ giả đến với học viện Lăng Vân!"

Giọng của người đàn ông trung niên trầm thấp khàn khàn, nghe không lớn lắm, nhưng kỳ diệu là tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ ràng từng lời ông nói.

"Ta là viện trưởng của học viện võ giả Lăng Vân, Tiêu Quý Hiên."

"Ầm!"

Sau khi Tiêu Quý Hiên tự giới thiệu, các học sinh có mặt lập tức xôn xao.

"Đây chính là Tiêu Quý Hiên, Tiêu viện trưởng!" "Trời ơi, đây là lần đầu tiên ta được gặp ngài ấy, đẹp trai quá!" "Không hổ là một trong tam đại cường giả của trấn Lăng Vân, vừa nhìn đã biết rất lợi hại!" "Quá đẹp trai, ngài ấy là tín ngưỡng của ta!"

* * *

Tiêu Quý Hiên cũng không bực bội, mà đợi cho âm thanh lắng xuống rồi mới chậm rãi nói: "Các ngươi đều là những hạt giống tốt của Nhân tộc, là tương lai của Nhân tộc ta, có thể nhìn thấy các ngươi hôm nay là vinh hạnh của ta. Cảm ơn các ngươi đã công nhận học viện võ giả Lăng Vân, cảm ơn các ngươi đã gia nhập học viện võ giả Lăng Vân."

Tiêu Quý Hiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhân tộc chúng ta đứng vững giữa trời đất, dựa vào chính là trí tuệ của Nhân tộc, dựa vào chính là sự kế thừa qua từng thế hệ. Mà học viện võ giả, chính là nơi kế thừa quan trọng nhất của Nhân tộc chúng ta. Tại đây, các ngươi sẽ mở ra con đường võ giả, thu được sức mạnh to lớn, chống lại sự xâm lược của dị tộc, vì Nhân tộc mà khai cương khoách thổ, vì Nhân tộc mà chiến đấu để trường tồn giữa trời đất."

Các học viên nghe mà nhiệt huyết dâng trào.

"Ở đây, ngoài luyện võ, các ngươi còn phải học tập các loại tri thức, để tri thức làm phong phú nhận thức của các ngươi, khiến các ngươi nói năng có đức, làm việc có dư, mở miệng có thước, vui đùa có độ, để linh hồn của các ngươi trở nên cao quý."

"Tập võ có thể giúp ngươi có được sức mạnh to lớn, đẩy lùi sự nhút nhát trong nội tâm; học tập có thể để tri thức lặng lẽ giúp ngươi lau đi sự vô tri và nông cạn trên mặt."

* * *

"Vậy thì, chúc các ngươi ở học viện võ giả Lăng Vân học hành thành tài, đạt được mục tiêu của chính mình."

Tiêu Quý Hiên nói xong liền mỉm cười rời khỏi đài cao.

Học sinh dưới đài lại bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều mang vẻ mặt kích động.

Tô Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kích động của Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh, không khỏi bất đắc dĩ thở dài: "Sóng tẩy não này, cho hắn 99 điểm."

Một lát sau, một tráng hán mặc áo bào vàng vân mây bước lên, gương mặt lạnh như băng, dường như tất cả mọi người dưới đài đều nợ tiền gã.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế lạnh lẽo không tên, lập tức yên tĩnh lại, cẩn thận đánh giá vị lão sư mới xuất hiện này.

Rất nhanh, tráng hán này mở miệng: "Nhớ kỹ, lão tử là Kim Đại Đồng. Ngoan ngoãn nghe lời ta thì có chỗ tốt, không nghe thì cút khỏi học viện."

Trong đám người, Kim Tiểu Hàm lập tức che mặt nói: "Tam ca, đại ca mất mặt quá."

Kim Đại Yên với khuôn mặt lạnh lùng lại bất ngờ ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Nói gì thế, hắn là đại ca của ngươi."

Ngược lại, Mạc Tâm lại mang vẻ mặt mê trai: "Đẹp trai quá, đẹp trai quá, Đại Đồng ca thật đẹp trai!"

Lúc này, Kim Đại Đồng nói tiếp: "Các tiểu tử, các ngươi nghĩ rằng mình đã thuận lợi nhập học rồi sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Lão tử nói cho các ngươi biết, biểu hiện ồn ào hôm nay của các ngươi khiến lão tử nhìn mà ngứa mắt! Vì vậy lão tử quyết định tạm thời, sẽ loại một số người ra khỏi học viện võ giả Lăng Vân, từ đâu đến thì về lại đó!"

Mọi người kinh hãi biến sắc, còn có trò này nữa sao?

Lập tức lại lần nữa ầm ĩ cả lên.

Tiểu Bàn bên cạnh Tô Hạo có chút căng thẳng, kéo lấy Tô Hạo nói: "Hướng Võ, ngươi nghe thấy không? Hắn còn muốn loại người, chúng ta bây giờ vẫn chưa thực sự nhập học! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liệu có loại ta không?"

Hà Thanh Thanh cũng căng thẳng nhìn Tô Hạo, mong chờ Tô Hạo có thể nói cho nàng biết, nàng nhất định có thể qua ải.

Tô Hạo an ủi: "Yên tâm đi, gặp chiêu phá chiêu là được rồi."

Kim Đại Đồng lại cười lạnh nói: "Nhìn thấy tám vị lão sư sau lưng ta không? Mỗi lão sư chỉ có thể dẫn dắt năm mươi học sinh, vì vậy, các vị ở đây, hiện tại chỉ có bốn trăm suất, mà các ngươi bây giờ là năm trăm mười tám người! Nói cách khác.."

Gã gằn từng chữ một: "Sẽ loại đi một trăm mười tám người."

"Ầm!"

Dưới sân lại lần nữa nổ tung.

Lần này còn dữ dội hơn trước, một đám trẻ chưa trải sự đời, trên mặt đều là vẻ lo lắng và bất lực, gấp đến độ sắp khóc.

Tiểu Bàn cuống lên, kéo Tô Hạo nói: "Hướng Võ, làm sao bây giờ? Nếu bị loại thì phải làm sao?"

Tô Hạo bất đắc dĩ nói: "Bị loại thì về đồn Trà Sơn thôi!"

"Không được, thế thì mất mặt lắm, ta mà về như vậy sẽ bị người ta cười nhạo."

"Vậy thì ngươi cố gắng ở lại đây đi!"

"Hướng Võ, ngươi phải giúp ta đấy!"

Tô Hạo gật đầu nói: "Có thể giúp nhất định sẽ giúp."

Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Kim Đại Đồng lại mở miệng nói: "Bây giờ, tất cả mọi người đều nghe ta, nếu không cũng sẽ bị loại."

Lúc này, lập tức có người nhảy ra, chỉ vào Kim Đại Đồng mắng: "Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi, dựa vào cái gì ngươi nói loại là loại? Ta đã nộp tiền, ta có viện bài!"

Kim Đại Đồng gật đầu nói: "Rất tốt, vậy lão tử chúc mừng ngươi, trở thành người đầu tiên bị loại, tịch thu viện bài, ném hắn và đồ đạc của hắn ra ngoài."

Dứt lời, lập tức có một nam tử mặc áo bào đen vân mây từ ngoài sân luyện võ đi tới, xách người bị loại kia lên rồi đi.

Mặc cho tiểu tử kia la khóc đánh đấm thế nào cũng vô ích.

Lúc này Tô Hạo mới phát hiện, không biết từ lúc nào, bên ngoài sân luyện võ đã có hơn mười nam tử áo bào đen.

"Đây là chơi thật rồi!" Tô Hạo lẩm bẩm.

Hắn lập tức trở nên nghiêm túc, không nhập học thì một đồng vàng đổ xuống sông xuống biển rồi.

Kim Đại Đồng cười lạnh nói: "Còn ai không phục không? Cùng ra đây đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người."

Đợi một lúc, thấy không có ai đáp lại, gã liền nói: "Vậy thì, tiếp theo, tất cả mọi người chạy quanh sân luyện võ hai mươi vòng, ta sẽ ngẫu nhiên loại những kẻ ta thấy ngứa mắt! Tương tự, người chạy về nhất sẽ có phần thưởng tương ứng, phần thưởng tùy tâm trạng của ta. Cứ vậy đi!"

Mọi người nhìn nhau, vậy mà không ai chạy ngay lập tức.

Kim Tiểu Hàm lại lần nữa che mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mất mặt quá, mất mặt quá!"

Kim Đại Yên quay mặt sang một bên.

"Còn không mau chạy!" Kim Đại Đồng đột nhiên trở nên cuồng bạo, gầm lên với mọi người, "Ta đếm đến ba, không chạy thì tất cả cút hết cho lão tử!"

"Ba!"

Một đám nhóc chừng mười tuổi lúc này mới như tỉnh mộng, lác đác bắt đầu chạy.

Tô Hạo dẫn theo Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh lẫn vào trong đám người, bắt đầu chạy theo.

Hắn có chú ý đến lời Kim Đại Đồng nói, trong quá trình chạy sẽ loại bỏ một số người mà gã thấy ngứa mắt, nhưng Tô Hạo không rõ tiêu chuẩn ngứa mắt của Kim Đại Đồng là gì, vì vậy hiện tại tạm thời giữ thái độ trung dung, trước tiên thu thập đủ thông tin rồi tính tiếp.

Hắn tin rằng Kim Đại Đồng sẽ không làm bừa, chắc chắn có một tiêu chuẩn để chọn ra những học viên phù hợp.

Mục đích của việc chạy bộ, thực chất là để sàng lọc và loại bỏ những học viên không đủ tiêu chuẩn.
 
397 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 35 - Giấy Nợ

Chương 35: Giấy Nợ

Chạy bộ đối với những thiếu niên đã bắt đầu rèn luyện từ năm, sáu tuổi mà nói không phải là một việc quá khó, nhưng chạy đường dài lại là một thử thách rất lớn.

Tô Hạo ước tính sân luyện võ một vòng dài 1.500 mét, chạy hai mươi vòng tức là chạy 30 km, đây không phải là nhiệm vụ mà người bình thường có thể hoàn thành.

Khi Tô Hạo chạy đến vòng thứ năm, một số học sinh đã bị loại vì chạy chậm lại.

Khi Tô Hạo chạy đến vòng thứ tám, một số học sinh mệt đến tê liệt, bị loại.

Khi Tô Hạo chạy đến vòng thứ mười, có học sinh bắt đầu bỏ cuộc, vừa chửi bới vừa nằm vật ra đất, bị loại.

Khi Tô Hạo chạy đến vòng thứ mười hai, đã có khoảng 80 người bị loại, trong đó có cả bạn cùng phòng mới của Tô Hạo là Hoa Vạn Lý.

Thời gian trôi qua, số người bị loại vẫn tiếp tục tăng lên.

Lúc này, Tô Hạo quan sát thấy Tiểu Bàn và Hà Thanh Thanh đã rất vất vả.

Đến vòng thứ mười lăm, hàng ngũ đã kéo dài vô tận, ai nấy đều thở hổn hển như trâu, gần như đã đến giới hạn.

Lúc này đã có 100 người bị loại.

Kim Đại Yên xông lên chạy ở tốp đầu.

Hắn mặt đỏ bừng, thở hổn hển như trâu, nhưng đừng nhìn bộ dạng này của hắn, thực tế hắn vẫn còn rất nhiều sức lực. Theo quan sát của hắn, ngoài một số ít người không nhìn ra sâu cạn, phần lớn mọi người đều đã gần đến giới hạn. Nói cách khác, lần này giành được vị trí thứ nhất là điều chắc chắn.

"Hả?" Kim Đại Yên đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chẳng phải là tên nhóc gặp ở nhà hàng hôm đó sao?

Sao hắn lại có vẻ ung dung như vậy, đến thở dốc cũng chẳng thấy mấy hơi!

Lẽ nào là giả vờ?

Kim Đại Yên cau mày quan sát một lúc nhưng không nhìn ra kết quả gì, hắn tính toán khoảng cách: "Đối phương cách ta hơn nửa vòng, còn lại năm vòng, dù thế nào hắn cũng không thể đuổi kịp ta được!"

Kim Đại Yên hoàn toàn yên tâm, không còn để ý đến chuyện khác, chỉ cúi đầu chạy.

* * *

Sau vòng thứ mười lăm, Tô Hạo quan sát được một điều, một khi đã vượt qua mười lăm vòng, dù có kiệt sức ngã quỵ cũng sẽ không vì thế mà bị loại, người bị loại ngược lại là những kẻ chưa đến giới hạn đã từ bỏ.

Trong lòng đã nắm chắc, Tô Hạo liền đến gần Hà Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, chỉ cần còn một chút sức lực thì hãy kiên trì chạy tiếp, tin ta."

Sau đó, hắn chạy chậm lại đến bên cạnh Tiểu Bàn, lặp lại những lời đã nói với Hà Thanh Thanh.

Lúc này, Tiểu Bàn đã không còn sức để đáp lại Tô Hạo, chỉ như một cái xác không hồn chạy về phía trước. Hắn không biết mình là ai, đang ở đâu, làm gì, chỉ biết phải chạy tiếp, nếu không cả đời sẽ không ngóc đầu lên được, trở thành một kẻ yếu đuối.

Thấy vậy, Tô Hạo cũng hơi yên tâm. Hắn sợ nhất là Tiểu Bàn sẽ vì nản chí mà đột ngột bỏ cuộc, như vậy sẽ công dã tràng.

Hắn cẩn thận quan sát trạng thái của mọi người trên sân, không khỏi thầm gật đầu.

Không hổ là những võ giả đã rèn luyện từ nhỏ, cường giả có rất nhiều, những người bị loại chỉ có thể nói rằng bản thân quá yếu kém.

Hiện tại trên sân có ít nhất 100 người vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định khi chạy, mấy người dẫn đầu lại càng khoa trương hơn, chỉ hơi đỏ mặt, thở dốc một chút, thậm chí còn không thấy đổ bao nhiêu mồ hôi.

Khi Tô Hạo chạy đến vòng thứ mười tám, đã có 118 người bị loại, nhưng Kim Đại Đồng vẫn chưa ra hiệu dừng lại.

Đột nhiên, Tiểu Bàn loạng choạng, ngã sấp về phía trước, còn chưa kịp ngã xuống đất đã mất đi ý thức.

Tô Hạo nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra đỡ lấy Tiểu Bàn một cách vững vàng, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, còn hắn thì không lãng phí một khắc nào, tiếp tục chạy về phía trước.

Hành động này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của Kim Đại Đồng.

Kim Đại Đồng nhìn theo Tô Hạo, nhíu mày, thầm nghĩ: "Tên biến thái này ở đâu ra vậy?

Cả sân hơn năm trăm người, ai mà không thở hổn hển như trâu, mồ hôi như mưa, chỉ có tên nhóc này, đừng nói là đổ mồ hôi, đến hơi thở cũng không gấp, có phải là đang chạy giả không?"

Kim Đại Đồng suy nghĩ một lát, quyết định thử xem thực lực của Tô Hạo, bèn cất cao giọng nói: "Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, ai chạy về nhất, ta sẽ thưởng cho mười đồng vàng!"

Kim Đại Đồng nhìn Kim Đại Yên đang chạy ở phía trước nhất, tính toán khoảng cách, thầm đắc ý: Mười đồng vàng này đủ sức hấp dẫn với tất cả mọi người, nhưng chỉ còn chưa đầy hai vòng nữa là kết thúc, bất kể là ai cũng không thể vượt qua được tên em trai ngốc Kim Đại Yên của mình. Như vậy, sau khi tên em ngốc giành được vị trí thứ nhất, mình có thể danh chính ngôn thuận quỵt luôn mười đồng vàng này, ha ha ha!

Tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói này.

Tám vị giáo viên phía sau hắn kinh ngạc nhìn Kim Đại Đồng, thầm nghĩ sao chưa từng nghe nói Kim Đại Đồng lại hào phóng như vậy, trước đây chỉ thưởng một đồng vàng thôi mà.

Các học viên dưới sân vừa nghe điều kiện, mắt liền sáng lên, dường như trong cơ thể lại trào dâng sức mạnh vô hạn.

Những người còn sức bắt đầu tăng tốc, những người đã kiệt sức chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc.

Vừa dứt lời, Hà Thanh Thanh liền ngã sấp về phía trước, được Tô Hạo đỡ lấy đặt xuống đất. Hà Thanh Thanh vẫn còn ý thức, chỉ là mơ màng thở dốc, không nói nên lời.

Mười đồng vàng, theo tính toán của Tô Hạo, sức mua gần bằng mười vạn, là một khoản tiền lớn.

Mà hắn, đang cần tiền!

Thế là, Tô Hạo khởi động.

"Mười đồng vàng là của ta, ai cũng đừng hòng tranh với ta!"

Tô Hạo huy động toàn bộ sức lực, đột ngột bộc phát, tốc độ chạy tăng vọt, càng lúc càng nhanh, dùng tốc độ gần như đỉnh cao vượt qua hết học viên này đến học viên khác.

Những học viên bị vượt qua đều trợn mắt há mồm, nhiều người thậm chí còn quên cả chạy, từ bỏ cuộc đua, dần dần đứng lại tại chỗ, ngây ngốc nhìn Tô Hạo càng lúc càng nhanh.

"Người đó là ai?"

Đây là nghi vấn nảy ra trong lòng tất cả mọi người.

Kim Đại Yên chạy ở phía trước nhất cũng đang cắn chặt răng, không ngừng tăng tốc. Hắn cũng nghe được lời của đại ca Kim Đại Đồng, mười đồng vàng đối với hắn cũng không phải là con số nhỏ, đủ để hắn đổi một bộ áo giáp ngầu hơn.

Lúc này hắn vẫn còn rất nhiều sức lực, vị trí thứ nhất này, hắn quyết phải giành được.

Ngay lúc hắn đang tràn đầy tự tin, một bóng người "vèo" một tiếng chạy qua bên cạnh, hắn ngẩn ra.

"Cái gì thế?"

Định thần nhìn lại, hóa ra là bóng lưng của một người đang chạy, trông còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng tốc độ của người đó khiến hắn chỉ có thể hít khói.

Trong lòng hắn lập tức bị chấn động mạnh, nhất thời khó có thể tin: "Sao có thể!"

Tâm lý của hắn sụp đổ, mặt đầy vẻ không cam lòng, tốc độ dần chậm lại, đứng sang một bên nhìn Tô Hạo chạy xa dần.

Bởi vì chạy tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thế là, trên sân luyện võ xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ, tất cả học viên đều đứng tại chỗ, nhìn theo Tô Hạo càng chạy càng xa.

Khi Tô Hạo chạy vòng cuối cùng, hắn phát hiện tất cả mọi người đều đã dừng lại.

Hơn nữa, những nơi hắn chạy qua, các học viên đều dạt ra nhường đường, trông giống hệt như cảnh chạy bộ trong hội thao ở trường.

"Tình hình gì đây?" Tô Hạo cũng có chút ngơ ngác, nhưng hắn không quan tâm nhiều như vậy. Vòng cuối cùng, mười đồng vàng, hắn phải lấy cho bằng được.

Hắn không có hứng thú với tiền, đó là đối với kiếp trước mà nói, khi đó hắn gần như có tiền tiêu không hết.

Nhưng bây giờ hắn rất nghèo, không có tư cách không hứng thú với tiền. Trước khi kiếm đủ tiền, hắn sẽ duy trì thái độ kiếm tiền hăng hái.

Tô Hạo duy trì tốc độ cao, rất nhanh đã về đến điểm xuất phát, hoàn thành nhiệm vụ hai mươi vòng.

Sau đó, hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp nhảy lên đài cao, đi đến trước mặt Kim Đại Đồng, chìa tay ra nói: "Kim lão sư, ta chạy về nhất, mười đồng vàng, cảm ơn."

Khóe miệng Kim Đại Đồng giật giật, trên người hắn căn bản không mang tiền, bèn quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ tám vị giáo viên phía sau, tám vị giáo viên lại hơi quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.

Kim Đại Đồng lúng túng ho khan một tiếng nói: "Cái đó, rất tốt, ngươi tên là gì?"

"Ta tên Ngô Hướng Võ."

Kim Đại Đồng rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm nói: "Rất tốt, Ngô Hướng Võ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, làm rất tốt."

Tô Hạo lại lần nữa chìa tay ra nói: "Kim lão sư, mười đồng vàng của ta đâu?"

Mặt Kim Đại Đồng suýt nữa không giữ được, trán nổi cả gân xanh, tên nhóc này lại dám đòi hai lần ngay trước mặt mọi người, da mặt còn dày hơn cả hắn.

Hắn nhất thời nổi hứng thêm tiền thưởng là đã có chủ ý cả rồi.

Theo hắn thấy, người cuối cùng giành được vị trí thứ nhất chắc chắn là em trai hắn Kim Đại Yên, sau đó hắn có thể quỵt luôn số tiền đó.

Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên biến thái, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải ngỡ ngàng.

Xem ra mười đồng vàng này hắn phải mất rồi.

Kim Đại Yên thật đúng là, em trai ngu ngốc!

Bình tĩnh lại, Kim Đại Đồng nói: "Ngô Hướng Võ, ngươi yên tâm, mười đồng vàng chắc chắn sẽ không thiếu của ngươi, ngày mai vẫn ở đây, lão tử sẽ đích thân trao mười đồng vàng này vào tay ngươi trước mặt mọi người, nói lời giữ lời!"

Tô Hạo nhíu mày, dính đến tiền bạc, một khi đã khất lần sẽ nảy sinh đủ loại yếu tố không chắc chắn, khả năng mất trắng sẽ rất cao.

Ngày mai nếu Kim Đại Đồng trốn đi, hắn biết tìm ai?

Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Hạo từ trong túi lấy ra một tờ giấy và một cây bút, nằm sấp xuống đất bắt đầu viết lách "soạt soạt".

Kim Đại Đồng tò mò hỏi: "Ngô Hướng Võ, ngươi đang viết gì vậy?"

"Giấy nợ!"

Mặt Kim Đại Đồng tái mét trong nháy mắt, nghĩ bụng hắn đường đường là Kim đại thiếu gia, bao giờ phải chịu đối xử như thế này?

Tám vị giáo viên phía sau cũng không nhịn được nữa, đồng loạt phá lên cười ha hả.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back