Chương 80 - Lần Thứ Tư Rồi
Chương 80: Lần Thứ Tư Rồi
Tài liệu được đưa cho Mao Nam đã được báo cáo lên cấp trên theo đúng quy trình, giao cho tổ điều tra của tập đoàn. Những vấn đề mà Triệu Thành Vinh che giấu nhiều năm cuối cùng cũng bị phanh phui, việc ông ta ngã ngựa chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mao Nam làm vậy cũng có tư tâm riêng, một khi Trưởng phòng Công trình số 4 bị điều tra, người hưởng lợi lớn nhất chính là Phó trưởng phòng Mao Nam.
Tập đoàn kiến trúc Đại Dung trước khi chuyển đổi là một đơn vị cấp cục, hiện nay là một đơn vị rất có sức cạnh tranh ở khu vực Tây Nam. Cho dù Phòng Công trình số 4 là một đơn vị yếu kém sắp chết, thì ở Hạ Hải nó vẫn là một miếng mồi béo bở.
Còn về việc tại sao lại có tin đồn thì quá đơn giản, là do Tô Xán tung ra thông qua người bạn chơi cờ Triệu Ngạn. Triệu Ngạn tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất quan tâm đến tình hình công ty, dù sao cũng đã cống hiến cả đời ở đó, thứ tình cảm và lòng trung thành ấy là điều mà thế hệ sau này rất khó lý giải.
* * *
Tuần mới bắt đầu, Tiêu Vân Vân xuất hiện ở cửa lớp, chưa kịp nói gì đã có người gọi với vào trong:
- Tô Xán, có mỹ nữ tới tìm cậu kìa!
Trần Linh San vừa hay cũng bước vào lớp, chạm mặt Tiêu Vân Vân. Hai cô gái mỉm cười với nhau rồi lướt qua, không ai nói một lời nào.
Phải biết rằng trước đây hai người họ từng là bạn rất thân, nhưng giờ đây lại cùng ngầm hiểu mà tỏ ra xa cách. Đúng là cuộc đời phức tạp.
Tô Xán đi ra ngoài ban công. Hôm nay Tiêu Vân Vân ăn mặc có phần nhẹ nhàng, đáng yêu, thu hút không ít ánh mắt của các nam sinh đi ngang qua.
- Cha mình được điều đến làm Cục trưởng Cục Quy hoạch huyện Lâm Xuyên, trong nhà vắng vẻ hẳn.
Tiêu Phi được điều xuống huyện làm cục trưởng, như vậy là đã nắm thực quyền, so với chức chủ nhiệm nhỏ ở cục thành phố thì vẻ vang hơn nhiều.
Vấn đề xây dựng ở huyện Lâm Xuyên luôn khiến Tằng Toàn Minh đau đầu, nơi đó có nhiều thôn xóm của dân tộc thiểu số còn lạc hậu, việc tiến hành cải tạo, xây dựng lại các thôn xóm này là một vấn đề nan giải nhưng có ảnh hưởng sâu rộng, cũng là huyện có vấn đề nghiêm trọng nhất về xóa đói giảm nghèo và làm đường.
Tiêu Phi được giao trọng trách này, xem ra khúc mắc giữa cậu cả của hắn và ông ta đã hoàn toàn được gỡ bỏ.
Thế nhưng lúc này Tiêu Vân Vân đến tìm hắn, có lẽ ít nhiều cũng do gia đình gợi ý.
Tô Xán cảm thấy những đứa trẻ lớn lên trong khu tập thể của các cơ quan đôi khi thật đáng thương.
- Cảm ơn cậu.
Sau lần thổ lộ ở tiệc sinh nhật trước, quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn nhiều, Tiêu Vân Vân không cần phải che giấu mục đích của mình.
- Mình có làm gì đâu, đó là do sự hợp tác giữa cha cậu và cậu mình. Cha cậu đã đi nhận chức, nếu có gì cần giúp thì cứ tới tìm mình, mình cũng hay đến nhà cậu mình chơi.
Tô Xán biết với gia cảnh của Tiêu Vân Vân, muốn tìm người giúp đỡ thì quá dễ dàng. Có điều, Tiêu Phi đã chuyển xuống huyện, Tiêu Vân Vân cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, hắn đương nhiên sẽ cố gắng để cô không cảm thấy cô đơn.
- Không cần đâu..
Tiêu Vân Vân thoáng buồn, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên cười:
- Có lẽ mình sắp chuyển trường.
- Chuyển trường?
Tô Xán tưởng mình nghe nhầm.
- ừ.
Tiêu Vân Vân gật đầu:
- Cha mình thấy mình nên độc lập hơn một chút. Nhất Trung Hạ Hải tuy tốt, nhưng cha muốn mình đi xa hơn. Mình có thể sẽ đến trường Nhị Thập Thất Trung ở Dung Thành, đó cũng là trường trọng điểm quốc gia.
- Mẹ cậu cũng đồng ý à?
- Mẹ mình cho rằng sớm muộn gì mình cũng phải độc lập, không bằng nhân cơ hội này làm luôn. Có điều chuyện này vẫn chưa chắc chắn, có lẽ mình sẽ không đi, cha để cho mình tự quyết định..
Tiêu Vân Vân chăm chú nhìn Tô Xán.
- Đến thành phố lớn cũng tốt..
Có tầm nhìn xa hơn, không gian lớn hơn..
Tô Xán đưa mắt nhìn ra xa xăm:
- Ở đó có những chuyện đặc sắc mà ở thành phố nhỏ như Hạ Hải cả đời cũng không thấy được..
Trực giác nhạy bén của thiếu nữ khiến Tiêu Vân Vân cảm thấy nụ cười của Tô Xán có chút gì đó đau thương, cô bất giác cũng bị lây nhiễm cảm xúc, cùng Tô Xán vịn lan can nhìn về phía chân trời..
Chuông vào lớp reo lên.
Tiêu Vân Vân sực tỉnh, vẫy tay:
- Mình về lớp đây.
Vào ngày mùa thu ấy, dưới áng mây ấy, có một nụ cười buồn bã của một cô gái đã khắc sâu vào lòng Tô Xán. Có lẽ ly biệt và đoàn tụ đều là để một ngày nào đó chim non có thể dang rộng đôi cánh cứng cáp, bay cao bay xa hơn.
* * *
Trong tiết Vật lý, Tô Xán bị gọi lên bảng giải bài tập. Vật lý, Ngữ văn, và tiếng Anh là ba môn hắn học giỏi nhất. Qua nửa học kỳ, các giáo viên cũng đã tìm ra được "học trò cưng" của mình.
Tùy theo tính cách mỗi người mà có cách đối xử khác nhau.
Tiêu Nhật Hoa là người thiên vị rõ ràng nhất, Đường Vũ và Trương Học Binh luôn được ông ta lấy ra làm tấm gương sáng. Còn Tô Xán, về cơ bản nếu hắn không gây rối trong lớp thì coi như không tồn tại đối với ông ta.
Ân Tiểu Thiên, giáo viên tiếng Anh, còn trẻ nên đối xử với học sinh khá công bằng. Tuy nhiên, khi nói chuyện với học sinh có thành tích tốt trên lớp, cô thường dùng hoàn toàn bằng tiếng Anh, xem như cũng là một cách bồi dưỡng mà không ảnh hưởng đến thời gian dành cho các học sinh khác. Đồng thời, cô cũng thỉnh thoảng ném phấn vào mặt Tô Xán vì tội nói chuyện riêng.
Giáo viên Vật Lý là một thầy giáo già. Thay vì giảng giải những bài tập khó, ông ta thường gọi học sinh giỏi lên bảng làm, vừa giải bài vừa phải giảng giải cách làm của mình cho cả lớp ở dưới.
Hôm nay đến lượt Tô Xán lên bảng, hắn viết tương đối chậm, thầy giáo ngồi dưới gật gà gật gù không để ý. Tiết Dịch Dương lắm lúc còn nói có khi ông ta chết đột tử trong lớp cũng nên.
"Cạch", Tô Xán cúi xuống nhặt viên phấn bị rơi, rồi tiếp tục viết. Không một ai chú ý đến chi tiết nhỏ này.
"Lần thứ tư rồi!" Đường Vũ dừng bút. Tô Xán đã nhặt phấn bốn lần. Đôi mắt cô nhìn bóng lưng của hắn đầy vẻ suy tư, rồi quay sang nhìn Trần Linh San, bắt gặp Trần Linh San cũng đang nhìn mình. Cả hai cười nhẹ, rồi lại tiếp tục viết bài như không có chuyện gì xảy ra.
Tan học, Đường Vũ và Đỗ Đình ở lại đợi Tô Xán về cùng. Ra đến cổng trường, Đỗ Đình nhìn Tô Xán nói đầy thâm ý:
- Hai cậu cùng đường, mình thì không, đi trước đây. Bái bai. Đường Vũ, vở của cậu mai mình trả nhé.
Đỗ Đình là một cô gái rất thông minh trong lớp, khéo léo và hiền lành. Nếu không phải vì trong lớp có Trần Linh San và Đường Vũ thì cô cũng là một nữ sinh rất thu hút.
Đỗ Đình cũng là người bạn đầu tiên của Đường Vũ. So với những nữ sinh khác thích tụ tập thành nhóm, yêu ghét cũng phải giống nhau, Đỗ Đình có tính cách tương đối độc lập, thuộc tuýp người không dễ bị người khác ảnh hưởng, xử lý các mối quan hệ rất tốt, biết ai có thể làm bạn cả đời, ai chỉ nên mỉm cười giữ quan hệ xã giao là đủ.
Thế nên qua một thời gian tiếp xúc, Đỗ Đình đã hiểu được nội tâm tinh tế ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Đường Vũ. Tính cách hai người khá giống nhau, nên càng ngày càng thân thiết.
Theo Tô Xán thấy, có lẽ chỉ có cô gái như Đỗ Đình mới có thể trở thành một trong số ít những người bạn chân thành của Đường Vũ trong tương lai.
Lúc có mặt Đỗ Đình, ba người còn nói nói cười cười, nhưng khi cô vừa đi, cả Tô Xán và Đường Vũ đều trở nên im ắng hơn nhiều. Không phải vì lúng túng hay thiếu đề tài để nói, mà mối quan hệ của họ vốn là thế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất kỳ lạ.
- Nghe nói gần đây cậu tập bóng rổ?
Đi lên con dốc, đứng dưới mạng lưới dây điện chằng chịt đợi xe buýt, Đường Vũ quay sang nhỏ nhẹ hỏi.
Mậu Tiểu Thì cứ rảnh là lại lôi Tô Xán đi tập bóng rổ, mà sân bóng rổ dạo này lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện của một bóng hồng không thua kém gì Đường Vũ, chơi bóng cực giỏi. Chuyện này đương nhiên rất nhiều người biết.
Chỉ là không ngờ với tính cách thoát tục của Đường Vũ mà cũng chú ý tới mấy "chuyện trần tục" này.
Tài liệu được đưa cho Mao Nam đã được báo cáo lên cấp trên theo đúng quy trình, giao cho tổ điều tra của tập đoàn. Những vấn đề mà Triệu Thành Vinh che giấu nhiều năm cuối cùng cũng bị phanh phui, việc ông ta ngã ngựa chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mao Nam làm vậy cũng có tư tâm riêng, một khi Trưởng phòng Công trình số 4 bị điều tra, người hưởng lợi lớn nhất chính là Phó trưởng phòng Mao Nam.
Tập đoàn kiến trúc Đại Dung trước khi chuyển đổi là một đơn vị cấp cục, hiện nay là một đơn vị rất có sức cạnh tranh ở khu vực Tây Nam. Cho dù Phòng Công trình số 4 là một đơn vị yếu kém sắp chết, thì ở Hạ Hải nó vẫn là một miếng mồi béo bở.
Còn về việc tại sao lại có tin đồn thì quá đơn giản, là do Tô Xán tung ra thông qua người bạn chơi cờ Triệu Ngạn. Triệu Ngạn tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất quan tâm đến tình hình công ty, dù sao cũng đã cống hiến cả đời ở đó, thứ tình cảm và lòng trung thành ấy là điều mà thế hệ sau này rất khó lý giải.
* * *
Tuần mới bắt đầu, Tiêu Vân Vân xuất hiện ở cửa lớp, chưa kịp nói gì đã có người gọi với vào trong:
- Tô Xán, có mỹ nữ tới tìm cậu kìa!
Trần Linh San vừa hay cũng bước vào lớp, chạm mặt Tiêu Vân Vân. Hai cô gái mỉm cười với nhau rồi lướt qua, không ai nói một lời nào.
Phải biết rằng trước đây hai người họ từng là bạn rất thân, nhưng giờ đây lại cùng ngầm hiểu mà tỏ ra xa cách. Đúng là cuộc đời phức tạp.
Tô Xán đi ra ngoài ban công. Hôm nay Tiêu Vân Vân ăn mặc có phần nhẹ nhàng, đáng yêu, thu hút không ít ánh mắt của các nam sinh đi ngang qua.
- Cha mình được điều đến làm Cục trưởng Cục Quy hoạch huyện Lâm Xuyên, trong nhà vắng vẻ hẳn.
Tiêu Phi được điều xuống huyện làm cục trưởng, như vậy là đã nắm thực quyền, so với chức chủ nhiệm nhỏ ở cục thành phố thì vẻ vang hơn nhiều.
Vấn đề xây dựng ở huyện Lâm Xuyên luôn khiến Tằng Toàn Minh đau đầu, nơi đó có nhiều thôn xóm của dân tộc thiểu số còn lạc hậu, việc tiến hành cải tạo, xây dựng lại các thôn xóm này là một vấn đề nan giải nhưng có ảnh hưởng sâu rộng, cũng là huyện có vấn đề nghiêm trọng nhất về xóa đói giảm nghèo và làm đường.
Tiêu Phi được giao trọng trách này, xem ra khúc mắc giữa cậu cả của hắn và ông ta đã hoàn toàn được gỡ bỏ.
Thế nhưng lúc này Tiêu Vân Vân đến tìm hắn, có lẽ ít nhiều cũng do gia đình gợi ý.
Tô Xán cảm thấy những đứa trẻ lớn lên trong khu tập thể của các cơ quan đôi khi thật đáng thương.
- Cảm ơn cậu.
Sau lần thổ lộ ở tiệc sinh nhật trước, quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn nhiều, Tiêu Vân Vân không cần phải che giấu mục đích của mình.
- Mình có làm gì đâu, đó là do sự hợp tác giữa cha cậu và cậu mình. Cha cậu đã đi nhận chức, nếu có gì cần giúp thì cứ tới tìm mình, mình cũng hay đến nhà cậu mình chơi.
Tô Xán biết với gia cảnh của Tiêu Vân Vân, muốn tìm người giúp đỡ thì quá dễ dàng. Có điều, Tiêu Phi đã chuyển xuống huyện, Tiêu Vân Vân cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, hắn đương nhiên sẽ cố gắng để cô không cảm thấy cô đơn.
- Không cần đâu..
Tiêu Vân Vân thoáng buồn, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên cười:
- Có lẽ mình sắp chuyển trường.
- Chuyển trường?
Tô Xán tưởng mình nghe nhầm.
- ừ.
Tiêu Vân Vân gật đầu:
- Cha mình thấy mình nên độc lập hơn một chút. Nhất Trung Hạ Hải tuy tốt, nhưng cha muốn mình đi xa hơn. Mình có thể sẽ đến trường Nhị Thập Thất Trung ở Dung Thành, đó cũng là trường trọng điểm quốc gia.
- Mẹ cậu cũng đồng ý à?
- Mẹ mình cho rằng sớm muộn gì mình cũng phải độc lập, không bằng nhân cơ hội này làm luôn. Có điều chuyện này vẫn chưa chắc chắn, có lẽ mình sẽ không đi, cha để cho mình tự quyết định..
Tiêu Vân Vân chăm chú nhìn Tô Xán.
- Đến thành phố lớn cũng tốt..
Có tầm nhìn xa hơn, không gian lớn hơn..
Tô Xán đưa mắt nhìn ra xa xăm:
- Ở đó có những chuyện đặc sắc mà ở thành phố nhỏ như Hạ Hải cả đời cũng không thấy được..
Trực giác nhạy bén của thiếu nữ khiến Tiêu Vân Vân cảm thấy nụ cười của Tô Xán có chút gì đó đau thương, cô bất giác cũng bị lây nhiễm cảm xúc, cùng Tô Xán vịn lan can nhìn về phía chân trời..
Chuông vào lớp reo lên.
Tiêu Vân Vân sực tỉnh, vẫy tay:
- Mình về lớp đây.
Vào ngày mùa thu ấy, dưới áng mây ấy, có một nụ cười buồn bã của một cô gái đã khắc sâu vào lòng Tô Xán. Có lẽ ly biệt và đoàn tụ đều là để một ngày nào đó chim non có thể dang rộng đôi cánh cứng cáp, bay cao bay xa hơn.
* * *
Trong tiết Vật lý, Tô Xán bị gọi lên bảng giải bài tập. Vật lý, Ngữ văn, và tiếng Anh là ba môn hắn học giỏi nhất. Qua nửa học kỳ, các giáo viên cũng đã tìm ra được "học trò cưng" của mình.
Tùy theo tính cách mỗi người mà có cách đối xử khác nhau.
Tiêu Nhật Hoa là người thiên vị rõ ràng nhất, Đường Vũ và Trương Học Binh luôn được ông ta lấy ra làm tấm gương sáng. Còn Tô Xán, về cơ bản nếu hắn không gây rối trong lớp thì coi như không tồn tại đối với ông ta.
Ân Tiểu Thiên, giáo viên tiếng Anh, còn trẻ nên đối xử với học sinh khá công bằng. Tuy nhiên, khi nói chuyện với học sinh có thành tích tốt trên lớp, cô thường dùng hoàn toàn bằng tiếng Anh, xem như cũng là một cách bồi dưỡng mà không ảnh hưởng đến thời gian dành cho các học sinh khác. Đồng thời, cô cũng thỉnh thoảng ném phấn vào mặt Tô Xán vì tội nói chuyện riêng.
Giáo viên Vật Lý là một thầy giáo già. Thay vì giảng giải những bài tập khó, ông ta thường gọi học sinh giỏi lên bảng làm, vừa giải bài vừa phải giảng giải cách làm của mình cho cả lớp ở dưới.
Hôm nay đến lượt Tô Xán lên bảng, hắn viết tương đối chậm, thầy giáo ngồi dưới gật gà gật gù không để ý. Tiết Dịch Dương lắm lúc còn nói có khi ông ta chết đột tử trong lớp cũng nên.
"Cạch", Tô Xán cúi xuống nhặt viên phấn bị rơi, rồi tiếp tục viết. Không một ai chú ý đến chi tiết nhỏ này.
"Lần thứ tư rồi!" Đường Vũ dừng bút. Tô Xán đã nhặt phấn bốn lần. Đôi mắt cô nhìn bóng lưng của hắn đầy vẻ suy tư, rồi quay sang nhìn Trần Linh San, bắt gặp Trần Linh San cũng đang nhìn mình. Cả hai cười nhẹ, rồi lại tiếp tục viết bài như không có chuyện gì xảy ra.
Tan học, Đường Vũ và Đỗ Đình ở lại đợi Tô Xán về cùng. Ra đến cổng trường, Đỗ Đình nhìn Tô Xán nói đầy thâm ý:
- Hai cậu cùng đường, mình thì không, đi trước đây. Bái bai. Đường Vũ, vở của cậu mai mình trả nhé.
Đỗ Đình là một cô gái rất thông minh trong lớp, khéo léo và hiền lành. Nếu không phải vì trong lớp có Trần Linh San và Đường Vũ thì cô cũng là một nữ sinh rất thu hút.
Đỗ Đình cũng là người bạn đầu tiên của Đường Vũ. So với những nữ sinh khác thích tụ tập thành nhóm, yêu ghét cũng phải giống nhau, Đỗ Đình có tính cách tương đối độc lập, thuộc tuýp người không dễ bị người khác ảnh hưởng, xử lý các mối quan hệ rất tốt, biết ai có thể làm bạn cả đời, ai chỉ nên mỉm cười giữ quan hệ xã giao là đủ.
Thế nên qua một thời gian tiếp xúc, Đỗ Đình đã hiểu được nội tâm tinh tế ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Đường Vũ. Tính cách hai người khá giống nhau, nên càng ngày càng thân thiết.
Theo Tô Xán thấy, có lẽ chỉ có cô gái như Đỗ Đình mới có thể trở thành một trong số ít những người bạn chân thành của Đường Vũ trong tương lai.
Lúc có mặt Đỗ Đình, ba người còn nói nói cười cười, nhưng khi cô vừa đi, cả Tô Xán và Đường Vũ đều trở nên im ắng hơn nhiều. Không phải vì lúng túng hay thiếu đề tài để nói, mà mối quan hệ của họ vốn là thế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất kỳ lạ.
- Nghe nói gần đây cậu tập bóng rổ?
Đi lên con dốc, đứng dưới mạng lưới dây điện chằng chịt đợi xe buýt, Đường Vũ quay sang nhỏ nhẹ hỏi.
Mậu Tiểu Thì cứ rảnh là lại lôi Tô Xán đi tập bóng rổ, mà sân bóng rổ dạo này lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện của một bóng hồng không thua kém gì Đường Vũ, chơi bóng cực giỏi. Chuyện này đương nhiên rất nhiều người biết.
Chỉ là không ngờ với tính cách thoát tục của Đường Vũ mà cũng chú ý tới mấy "chuyện trần tục" này.

