394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 30 - Chẳng Kịp Bi Thương Cho Ai

Chương 30: Chẳng Kịp Bi Thương Cho Ai

- Con trai chúng ta hôm nay thật đẹp trai, năm xưa cha mẹ tới Ba Sơn, vị đạo sĩ tính số chẳng phải nói rồi sao, sau này con sẽ làm quan lớn, em nhìn tiềm lực của con xem, đúng là con anh có khác. Giống hệt cha hồi ở bộ đội, cha vốn ném lựu đạn không quá 64 mét, về sau liên đội trưởng chế nhạo cha, cha đánh cược với ông ta, suốt một tháng trời buộc da trâu rèn luyện, ném được 72 mét, phá kỷ lục của liên đội, được ăn thịt một tuần, khi đó phong quang lắm.

Tô Lý Thành tâm tình kích động, dường như quay về thời đại tuổi trẻ nhiệt huyết.

Tô Xán mừng từ tận đáy lòng, cha mẹ đúng là đôi trai tài gái sắc, trước đó bị áp lực cuộc sống đè cho không thở nổi, không nhìn ra sự ưu tú của họ, giờ được giải thoát khỏi áp lực lớn nhất, hồi phục lại tuổi xuân, lòng nhẹ nhõm, khuôn mặt tỏ ra năng lượng vô cùng vô tận.

Tô Xán ăn sáng xong, mang theo bút, một cái túi nhỏ, trước khi đi tới trường, mẹ dặn:

- Chiều nay cậu cả mời nhà ta ăn cơm, không tới Trúc Hiên Cư nữa, tới khách sạn Khải Lai, con nhớ về sớm đấy.

Khách sạn Khải Lai là khách sạn lớn nhất của Hạ Hải, bốn sao, buổi tối bật đèn pha sáng rực, tạo cảm giác như ở Las Vegas.

Đương nhiên khi ấy Tô Xán chưa biết Las Vegas là cái gì, trong ấn tượng của hắn, thành phố Hạ Hải khi khách sạn Khải Lai bật đèn giống như sòng bạc lộng lẫy trong phim ảnh.

Bởi thế khi đó có thể ăn một bữa cơm ở khách sạn Khải Lai là hết sức vinh hạnh, cũng chỉ có lãnh đạo thành ủy với một số doanh nhân giàu có mới tiêu pha được, còn với điều kiện nhà Tô Xán không khác gì chuyện ngàn lẻ một đêm.

- Cậu cả.. Khách sạn Khải Lai?

Tô Xán lẩm bẩm, thấy đây là dấu hiệu tốt.

Trước cổng trường vẫn là đủ các loại quán ăn vặt, ánh mặt trời vẫn chiếu một góc bảy mươi lăm độ vào giờ tới trường, lớp học mới dựng ngay trước mắt, trong ấn tượng cũ nó rất cao lớn, bây giờ Tô Xán thấy bình thường.

Giống như mình tốt nghiệp cao trung quay về thăm trường tiểu học, sẽ thấy tường bao khi nhỏ trông rất cao, bây giờ chống tay một cái là nhảy qua được.

Đây là ngôi trường trước kia mình học sơ trung và cao trung, nhưng tương lai mình sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa.

Tới lớp học thì đã thiếu không ít người, thầy giáo Tiểu Chu đang phát bảng thành tích, xem ra mình tới muộn.

Tô Xán vừa mới xuất hiện ở cửa phòng học đã bị thầy Tiểu Chu kéo tới, vỗ bốp lên đầu y, làm y đau tới nhe răng, có điều biết thầy giáo trẻ này chân tình chân tính, tuy đối với học sinh lười học hoặc phá phách có chút bạo lực, nhưng tâm địa rất tốt.

Tiểu Chu nhìn Tô Xán từ trên xuống dưới như nhìn quái vật, sau đó đưa bảng thành tích cho y:

- Giỏi lắm! Thằng nhóc này sao làm được vậy, 645 điểm! Theo thầy thấy, em là con ngựa ô lớn nhất trong khối.

Tiểu Chu làm sao không kinh ngạc cho được, thậm chí lúc vừa mới thấy thành tích, còn tưởng nhầm lẫn, 445 còn đáng tin hơn 645 điểm, xác nhận mấy lần vẫn thấy khó tin. Người cao điểm nhất khỏi phải nói là Đường Vũ, 670 điểm, còn tên nhóc Tô Xán này đạt 645 điểm, nghiễm nhiên xếp thứ 5, căn bản không thể tin đây là học sinh thành tích thường xuyên xếp hạng 30-40 trong lớp.

Lúc này nhìn Tô Xán cảm giác khác hẳn, thường ngày chẳng cảm thấy gì, giờ thấy linh động đầy trí tuệ, chỉ lo vừa rồi mình kích động, vỗ hỏng cái đầu thông tuệ này.

Biết thành tích này của Tô Xán chỉ có mấy học sinh thường ngày thành tích chẳng ra sao, cố ý tới muộn chút cho ít người, tránh lúc lấy thành tích bị bạn bè biết thì xấu hổ.

Tô Xán rõ ràng cảm giác được mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Bất kể là nam hay nữ tới chụp ảnh đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng, Tô Xán vô cùng hoài niệm cảnh này, đám nữ sinh đều mang khuôn mặt hồng hồng phảng phất nét non nớt, Đường Vũ đương nhiên là tiêu điểm của cả khối.

Còn nhớ sau khi tới trường nhận bảng thành tích, Đường Vũ cùng một số cô gái đi liên hoan, đó là buổi tụ hội cuối cùng của Đường Vũ với bạn học sơ trung, rất nhiều nam sinh say khướt, biết ba năm theo đuổi Đường Vũ vô ích.

Thậm chí một số sau khi lên cao trung rồi vẫn tới Nhất Trung theo đuổi Đường Vũ, đó là chuyện truyền kỳ sau này.

Khi chụp ảnh, Đường Vũ đứng ở phía trước Tô Xán. Thầy Tiểu Chu rất kích động vì con ngựa ô Tô Xán, bởi vì một học sinh mũi nhọn trong lớp phát huy không được như kỳ vọng, không nói tới chuyện thành tích.

Số học sinh ít ỏi biết được toàn thành tích không như ý, chẳng có tâm trạng nào đi tuyên truyền cho y.

Có điều khi sắp xếp vị trí, thầy Tiểu Chu lại điều Tô Xán tới giữa ống kính.

Chuyện này cũng thay đổi, Tô Xán nhớ ảnh chụp tốt nghiệp sơ trung y đứng ở bên rìa, khi chụp ảnh lại còn đúng lúc y nhắm mắt lại, cho nên về sau khi bạn học tụ hội lật xem ảnh, làm người ta chẳng nhớ ra y là ai.

Lần này Tô Xán mở mắt thật to, cười thật tươi, khi ánh đèn lóe lên, bóng cây vừa vặn lướt qua áo sơ mi trắng của y, trên cuộn phim ghi lại hình ảnh một chàng trai tuấn lãng có nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Lấy bằng tốt nghiệp, cùng hẹn ngày tới chỗ thầy Tiểu Chu lấy ảnh tốt nghiệp, quãng đời cuối cùng của sơ trung đã kết thúc.

Đường Vũ cùng đôi chị em song sinh Trình Vân, Trình Lan đang đi phía trước nói gì đó, đột nhiên quay lại, đôi mắt khiến bao chàng trai si mê quay sang liếc nhìn Tô Xán, hỏi:

- Lát nữa liên hoan, bạn có tới không?

Trình Lan và Trình Vân kinh ngạc há mồm, buổi liên hoan này do hai người họ tổ chức, chuẩn bị khuyên nhủ Đường Vũ cũng đi, như thế không khí sẽ sôi động hơn. Mấy nam sinh nổi bật trong lớp nhờ họ nhất định phải rủ được Đường Vũ, hai cô đang nói chuyện này, Đường Vũ còn chưa trả lời rõ ràng, ai ngờ chớp mắt quay sang hỏi Tô Xán rồi.

Tô Xán bình thường nằm ngoài rìa vòng tròn của bọn họ, thành tích đã không tốt, bề ngoài cũng chẳng phải thuộc loại con trai thể thao được nữ sinh hoan nghênh, trong lớp chẳng thân thiết với ai, nên gần như chẳng ai nhớ tới.

Chị em Trình Lan, Trình Vân ngạc nhiên cực độ, có điều yên tâm hẳn, nói thế tức là Đường Vũ đồng ý tham gia buổi liên hoan của mình rồi.

Hai chị em họ tất nhiên chẳng nghĩ nhiều, nếu nói Đường Vũ thích Tô Xán là điều không thể nào, Đường Vũ là cô gái có tầm mắt cực cao, huống hồ học kỳ sau Đường Vũ sẽ vào Nhất Trung, còn Tô Xán vào được Tam Trung hay không còn chưa rõ, hai bên chênh lệch quá lớn, nếu Đường Vũ mà động lòng với Tô Xán, bọn họ đi nhảy sông cho rồi.

Tô Xán đột nhiên bắt gặp đôi mắt rạng ngời của Đường Vũ, trái tim nảy một cái, lớp trưởng luôn lạnh lùng kiêu hãnh lại chủ động mời mình tham gia liên hoan, chuyện mơ cũng chẳng có.

Có điều Tô Xán biết nội tâm Đường Vũ tinh tế ấm áp hơn xa vẻ bề ngoài lãnh đạm, đại khái cô cho rằng sau này mọi người thực sự không có cơ hội gặp lại nhau nữa, nên mới mời mình, đổi lại là bạn học khác cũng không có khả năng gặp lại sau này, Đường Vũ cũng sẽ nói lời này.

Thật thú vị, không biết khi gặp lại ở Nhất Trung thì Đường Vũ sẽ có vẻ mặt gì, Tô Xán nghĩ thế hoàn toàn vì tò mò, khuôn mặt kinh ngạc của băng sơn mỹ nữ chắc ai cũng muốn thấy. Hắn khẽ lắc đầu nói:

- Trong nhà mình có chuyện, mọi người đi đi, chơi vui nhé, chúc tốt nghiệp vui vẻ.

Lần này thì cả ba cô gái cùng sững sờ, buổi liên hoan này, Đồng Thanh Vân, Cao Tiểu Sơn, Liêu Hải Đăng toàn nam sinh cấp minh tinh tranh nhau tổ chức, huống hồ lại do Đường Vũ đích thân mời, vậy mà Tô Xán lại từ chối, tên này đúng là.. Khác người.

Đường Vũ chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng sâu trong đáy mắt có chút bất mãn cùng hụt hẫng.

Có lẽ sau lần này, vận mệnh mỗi người sẽ có lối rẽ khác nhau, chân trời góc bể, không gặp lại nữa.

Cuộc đời là như vậy, chẳng kịp để bi thương cho ai.
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 31 - Suýt Mất 200.000

Chương 31: Suýt Mất 200.000

Khách sạn Khải Lai, khách sạn sang trọng nhất thành phố. Khi đó, Hạ Hải chẳng có nhiều loại xe sang như BMW hay Mercedes, nhiều lắm cũng chỉ là Accord, Ford, General. Dù là khách sạn đỉnh cấp như Khải Lai, những chiếc xe đỗ trước cổng cũng chỉ là Passat B4.

Sáng hôm nay, cha mẹ đã mang tủ kệ vào cửa hàng, mọi thứ cũng đã trang trí xong xuôi, trang thiết bị đầy đủ, chỉ còn chờ hàng hóa về là có thể chính thức khai trương.

Cha mẹ tinh thần phơi phới, đứng ở cổng đợi Tô Xán cùng vào khách sạn. Vẻ mặt của nhân viên phục vụ lúc ấy quả thật muôn màu muôn vẻ, có điều tố chất của nhân viên ở đây rất cao, họ vẫn ân cần mở cửa mời cả nhà vào.

Bước vào đại sảnh, cảm giác đầu tiên là không gian bừng sáng, thoáng đãng và sạch sẽ. Mọi người đã đến đông đủ, nhà Tô Xán vừa tới, tất cả đều tươi cười chào đón. Thường ngày nhà họ hay đến muộn, thế nào cũng làm mợ cả và chị cả không vui, nhưng hôm nay họ lại chẳng tỏ vẻ phật lòng.

Mợ cả Doãn Thục Anh còn hưng phấn rời chỗ ngồi, đến đón Tằng Kha:

"Này, giờ hai vợ chồng cô chú yên tâm rồi nhé. Ôi, Tô Xán đúng là con trai có khác, một khi đã hiểu chuyện thì thật là ghê gớm."

Tằng Triệu Đinh thấy chị dâu tỏ ra thân thiết, kích động như thế làm ông ta hơi ngỡ ngàng, không biết có chuyện gì khiến Tằng Kha và Tô Lý Thành yên tâm?

Chuyện thành tích thi cấp ba của Tô Xán chỉ mới gọi điện báo tin mừng cho nhà cậu cả, còn cậu út, ông ta thích nghe tin công ty kiếm được bao nhiêu tiền hơn.

Thằng bé Tằng Viên lại mừng thầm, Tô Xán đến rồi, vậy là có người cùng chia sẻ hoạn nạn với nó. Lần này nó thi cuối kỳ thành tích cực kém, nãy giờ Tô Xán chưa tới làm nó một mình chịu hết áp lực, giờ có Tô Xán làm bia đỡ đạn, nó tin rằng thành tích của Tô Xán cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Có điều, trông tình hình có vẻ không đúng lắm. Sao chị cả Tằng Na thường ngày rất xem thường Tô Xán lại có vẻ mặt lạ như thế, cứ nhìn đi nhìn lại như thể không quen biết.

Tằng Triệu Đinh giỏi quan sát, thấy thái độ của chị dâu với nhà Tô Xán thay đổi lớn, bèn hỏi:

"Anh chị đã mở cửa hàng rồi sao?"

Nhanh thế?

"Mở cửa hàng chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Doãn Thục Anh cười rất vui vẻ, bà thực lòng mừng cho Tô Xán:

"Mọi người chắc không ngờ được thành tích thi cấp ba của Tô Xán là bao nhiêu đâu."

Tằng Triệu Đinh khẽ hừ một tiếng:

"À, thế sao, thi được bao nhiêu, vào được trường Tam Trung không?"

Ông ta bị không khí vui vẻ làm cho ngữ khí nhẹ đi không ít, nếu không thế nào cũng buông lời khó nghe rồi.

"Đâu chỉ vào Tam Trung, với thành tích này vào Nhất Trung cũng không thành vấn đề."

Tằng Toàn Minh, người vốn điềm đạm nghiêm khắc, lại nhanh nhảu lên tiếng đáp thay:

"645 điểm, so với Na Na năm xưa còn hơn mười mấy điểm."

Doãn Thục Anh lườm chồng một cái, nói cả phần của bà, làm bà mất cơ hội khiến mọi người hồi hộp.

"Nhìn anh trai mọi người kìa, thường ngày như tượng Phật, hôm nay lại sốt ruột hơn ai hết."

Mọi người vì câu này của Doãn Thục Anh mà bật cười, Tằng Toàn Minh bị vợ trêu trông không được tự nhiên lắm.

Tằng Kha rất đắc ý xoa đầu Tô Xán, lưng Tô Lý Thành cũng thẳng hơn thường ngày. Ngay cả ông anh cả mặt suốt ngày đăm đăm cũng phải như thế, làm ông thấy hãnh diện vô cùng.

Chết rồi!

Tằng Viên không thấy mừng cho anh họ mình mà mặt biến sắc.

Trước đó nó còn tính dùng điểm của một người chị họ bên ngoại cùng khóa với Tô Xán để đả kích hắn, giải vây cho mình. Giờ nghe thấy điểm của Tô Xán, nó thấy đại nạn của mình sắp tới rồi.

Mặc dù không có khái niệm rõ ràng về điểm số cấp hai, nhưng hơn 600 điểm, nghe đã biết là rất ghê gớm, hơn nữa lại còn cao hơn cả điểm của chị cả Tằng Na ngày trước, đủ để nói lên vấn đề.

Thế này thì nó thành đứa duy nhất có thành tích kém trong đám trẻ, chắc chắn sẽ thành mục tiêu bị chỉ trích. Càng nghĩ càng thấy đắng miệng.

"Hơn sáu trăm điểm?"

Tới lúc này Tằng Triệu Đinh mới kịp hoàn hồn:

"Có nhầm không?"

Thời điểm này, thành tích thi cấp ba là chủ đề nóng ở Hạ Hải, ông ta đương nhiên hiểu hơn 600 điểm là khái niệm gì. Gần đây ông ta tiếp đãi mấy vị lãnh đạo thành phố, nói chuyện cũng nhắc tới đề tài này, chỉ có số ít thi thử được 600 điểm đã là tiêu điểm rồi. Mặc dù trong đó không ít lời mang ý nịnh bợ thuần túy, nhưng ít nhất nó cũng đại biểu cho sự ưu tú. Nếu chỉ được ba bốn trăm điểm, dù là con của bí thư tỉnh ủy cũng chẳng ai dám lôi ra để nịnh bợ.

Mấy ngày trước Tằng Triệu Đinh còn khen con trai cục trưởng cục công thương thi được 640 điểm, vậy mà điểm của Tô Xán còn cao hơn nữa, không choáng mới là lạ.

"Sao mà nhầm được."

Doãn Thục Anh ôm vai Tô Xán, thằng bé này từ nhỏ đã ưa nhìn, bà rất quý, tiếc là lớn lên lại làm người ta thất vọng, muốn khen nó cũng chẳng được, giờ mới có cơ hội, niềm vui chẳng kém gì Tằng Kha:

"Trước kia Tằng Kha đã nói rồi mà, Tô Xán gần đây cố gắng rất nhiều. Buổi tối cũng không tới chỗ đám Lưu Duệ chơi nữa, chỉ ở nhà đọc sách. Chị luôn nói Tô Xán là đứa bé thông minh, chỉ cần nỗ lực thêm một chút thì có gì không làm được, tương lai còn có tiềm lực lớn lắm."

"Có khả năng đó sao thành tích của nó trước kia lại kém như vậy? Đột nhiên tốt hơn bao nhiêu lần, chắc chắn là thi trúng tủ rồi."

Tằng Na không phục quay đầu đi. Đứa em trai thường ngày thành tích bết bát này làm sao có thể thoáng cái vượt qua sáu trăm điểm, chẳng lẽ nhờ ôn tập trước khi thi như cô nói? Ôn kiểu gì mà ghê thế?

Thường ngày cô vẫn xem thường đứa em này, sự chênh lệch tâm lý trong thời gian ngắn khiến cô khó mà chấp nhận được.

"Uống được không, làm một chén?"

Tằng Toàn Minh bất ngờ nâng chén lên ra hiệu với Tô Xán, làm cả nhà sững sờ.

Tằng Triệu Đinh thở dài, thằng nhãi này thi được thành tích quá chấn động rồi, chẳng trách anh cả không tính toán chuyện nó ném vỡ cái gạt tàn. Đúng là không ngờ tới.

Nhưng cũng không cần đến mức chủ động mời rượu nó chứ?

Cho dù là lãnh đạo hoặc người cùng vai vế, người có thể khiến anh mình nâng chén mời cũng rất ít. Mấy vị lãnh đạo cơ quan mấy lần liền vì muốn tránh không khí quá gượng gạo đã phải chủ động cụng ly với ông, làm lãnh đạo không vui.

Đó là điều Tằng Triệu Đinh khúc mắc với anh mình. Năng lực của anh trai không cần bàn, chỉ cần phương diện đối nhân xử thế khéo léo một chút, cần gì phải kiêu ngạo với lãnh đạo như thế, khiến cho chức vụ mãi không thăng tiến được.

Tô Lý Thành hơi do dự:

"Tô Xán nó còn nhỏ quá, không nên uống.."

Kết quả là Tô Xán đã trực tiếp cầm lấy bình Ngũ Lương Dịch mà cậu cả mở sẵn, rót đầy chén cho mình, rồi một hơi uống cạn.

Chén này cậu cả mời, bất kể thế nào cũng phải uống.

Mọi người cũng không nghĩ Tô Xán lại sảng khoái như vậy. Tằng Toàn Minh lại gật đầu, mọi khi ông ghét nhất là đám trẻ uống rượu, không biết vì sao hôm nay tâm tình lại thư thái như vậy, còn cười vang, rồi cũng uống cạn chén của mình.

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Tằng Toàn Minh, ông là người gần như không bao giờ cười, hôm nay lại cười vui vẻ như thế.

"Lần trước cháu ném vỡ cái gạt tàn, đã giúp cậu tránh được tổn thất 200.000."

Tằng Toàn Minh đặt chén rượu xuống bàn, nói ra nguyên nhân.

"Cái gì?"

Cái gì mà 200.000?

Tằng Triệu Đinh xưa nay thích dùng chuyện làm ăn để đả kích anh trai, ví như một tháng mình làm việc bằng ba tháng của anh mình. Nhưng nghe thấy con số 200.000 cũng phải khiếp sợ. Ở Hạ Hải, số tiền này đủ để lập công ty rồi, mà cửa hàng đồ chơi ông ta mở cũng chỉ tốn gần 200.000, có điều đó là tiền của ông chủ, không liên quan tới ông ta.

"Cung căng quá thì đứt, nước đầy quá ắt tràn, người tự mãn quá mà hỏng việc."

Mặc kệ thái độ của mọi người, Tằng Toàn Minh cứ điềm tĩnh nói tiếp:

"Chuyện cổ phiếu cũng thế. Hôm đó Tô Xán đập vỡ cái gạt tàn làm lòng tôi cứ lấn cấn mãi, cổ phiếu trong tay rốt cuộc nên bán ra hay giữ lại? Cuối cùng tôi quyết định bán hết. May là còn sớm, tuần trước cổ phiếu tụt dốc không phanh! Tôi tính qua, nếu còn giữ trong tay thì đã mất gần 200.000."
 
394 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 32 - Tằng Toàn Minh Mời Rượu

Chương 32: Tằng Toàn Minh Mời Rượu

Lúc này mọi người mới hiểu vì sao cậu cả lại lựa chọn tụ tập ở một nơi cao cấp như khách sạn Khải Lai, thì ra là kiếm được một khoản lớn từ thị trường chứng khoán, không khí càng trở nên vui vẻ.

Vui nhất là Tằng Kha và Tô Lý Thành, lần trước Tô Xán làm vỡ cái gạt tàn của Tằng Toàn Minh, không ngờ vô tình lại lập công, bọn họ cũng không còn day dứt trong lòng.

Tằng Viên cũng vui mừng, mọi người vui vẻ thì nó sẽ ít bị mắng hơn. Lúc này nó chỉ mong đừng ai chú ý tới mình, cổ cũng rụt lại, cố làm bản thân nhỏ bé hết mức có thể.

Hôm nay mọi người đều rất cao hứng, Tằng Toàn Minh thường ngày không vừa mắt với Tô Lý Thành hôm nay trông cũng thuận mắt hơn, còn dặn dò phải chú ý tới Tô Xán, thằng bé này rất có tiền đồ, nhất định sẽ làm cả nhà vẻ vang.

Tô Xán thầm kêu trời phù hộ, xem ra vận may của mình tới thật rồi. Cứ ngỡ cổ phiếu sẽ tụt dốc vì trận lũ kia, ai ngờ lại đột ngột như vậy. Mình đúng là mèo mù vớ cá rán, may mà cậu cả kịp tỉnh ngộ nên mới tránh được nguy hiểm.

"Tôi không định tiếp tục đầu tư nữa, kiếm được khoản lớn thế này, tôi sẽ lấy ra một ít giúp vợ chồng Tằng Kha mở hiệu văn phòng phẩm."

"Vả lại hiện giờ cổ phiếu đang sa sút, cứ quan sát một thời gian hẵng tính.."

Tằng Toàn Minh đầu óc tỉnh táo, nói lời này cũng là để cảnh cáo em trai mình đừng có thấy kiếm được tiền là đâm đầu vào.

Tằng Triệu Đinh đúng là có ý đồ này, định đầu tư ít tiền nhờ anh trai thao tác giúp, không ngờ Tằng Toàn Minh chặn họng trước, đành tạm từ bỏ. Đang uống rượu thì Tằng Triệu Đinh tinh mắt nhận ra mấy vị lãnh đạo quan trọng ở bàn gần đó, vội đi tới chào hỏi. Có mấy thương nhânở Hạ Hải nhận ra Tằng Toàn Minh cũng cầm chén qua nâng ly mời rượu, chuyện xã giao thế này là bình thường.

Tằng Toàn Minh trước đó đã cùng Tô Lý Thành uống khá nhiều, cũng rất vui vẻ nên chủ động sang bàn đối phương, mời phó thị trưởng Lôi Lễ, người phụ trách mảng quy hoạch kiến thiết và thương nghiệp, uống một chén, làm Lôi Lễ ngạc nhiên lắm.

Tằng Toàn Minh nổi tiếng ngang bướng như lừa, cậy mình có tài không coi ai vào đâu, hôm nay lại còn nói vài câu hay ho.

Thực ra thì trong số các lãnh đạo thành phố, người Tằng Toàn Minh nể phục nhất chính là Lôi Lễ, chẳng qua là không nói ra mà thôi.

Lôi Lễ nhớ lần trước cơ quan bình chọn cá nhân tiên tiến, chính ông ta đã đề cử Tằng Toàn Minh, kết quả Tằng Toàn Minh chẳng thèm để ý tới, bộ dạng cao ngạo thản nhiên, làm Lôi Lễ khó chịu rất lâu.

Hôm nay lại được Tằng Toàn Minh mời rượu, ông ta làm lãnh đạo mà cảm thấy vinh hạnh vì được cấp dưới mời rượu. Một thị trưởng cấp phó sở lại có cảm giác này vì một chủ nhiệm cấp chính khoa, nói ra đã thấy buồn cười, chuyện hoang đường này chắc cả nước chỉ có ở Hạ Hải.

Cuối cùng, Tằng Toàn Minh còn nhờ hơi men nói một câu: "Tôi rất bội phục phương án cải cách của thị trưởng!" Lời này lại càng nói trúng chỗ ngứa của Lôi Lễ, đó là lần thử nghiệm lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông ta, phải cẩn thận từng ly từng tí, áp lực cực lớn, lời phản đối nhiều mà lời tâng bốc cũng không ít, nhưng chưa có ai khiến ông ta thấy thoải mái bằng một câu này.

Nhớ tới năng lực làm việc của Tằng Toàn Minh, sau bữa cơm hôm nay Lôi Lễ cũng thầm lưu tâm. Tằng Toàn Minh tuy tính khí hơi ngang ngược một chút, nhưng nói không chừng hai người lại hợp ý nhau. Hơn nữa, trong công tác có thể nói là người thiện chiến, bị chìm lấp như thế cũng thật đáng tiếc.

* * *

Thành phố Hạ Hải tắm mình trong nắng sớm chan hòa.

Tô Xán đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, dắt chiếc xe đạp mới mua. Từ tầng lầu đối diện, Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương cũng lần lượt dắt xe đạp xuống.

Xe đạp của Lưu Duệ mua từ một năm trước, hắn học ở trường Nhị Trung, thường ngày đạp xe đi học, đây là một chiếc xe đua, nhưng chẳng rõ của hãng nào.

Xe của Tiết Dịch Dương thì mượn của chị họ mấy ngày trước, còn bị dặn đi dặn lại không được làm hỏng mới cho mượn.

Cái tên Hạ Hải có được là nhờ một hồ nước trong nội địa ở ngoại ô. Hồ Hạ Hải là hồ nước ngọt lớn thứ hai trong vùng bồn địa, người địa phương quen gọi nó là biển. Do có hồ nước và dãy núi bao quanh nên Hạ Hải đông ấm hè mát, về sau trở thành thành phố du lịch cũng nhờ nhân tố này.

Sau này, quanh hồ Hạ Hải xây dựng vô số công trình du lịch, bây giờ đã có quy mô ban đầu, trở thành nơi đám Tô Xán thường phóng xe tới ngắm cảnh, ăn đồ nướng vào kỳ nghỉ.

Đạp xe dưới ánh nắng tươi đẹp ấm áp là một chuyện vô cùng hưởng thụ, đây cũng là việc người dân Hạ Hải thích làm nhất khi thành phố trở thành một địa điểm du lịch. Đương nhiên khi đó, thị trường cho thuê xe đạp đã tạo thành một cơn sốt, đạp xe quanh hồ trở thành hoạt động ý nghĩa nhất trong những buổi tụ tập cuối tuần, thậm chí các câu lạc bộ xe đạp cũng xuất hiện liên tiếp. Còn hiện giờ muốn thuê xe đạp, một là có ít cửa hàng, hai là giá cao, chẳng đáng chút nào.

Tô Xán thầm để tâm đến tiềm năng phát triển của thị trường xe đạp, đây sẽ là một bước đột phá cho sự nghiệp của mẹ mình. Nếu có thể đi đầu phong trào, thế nào cũng kiếm được một khoản lớn.

Mà đợi tới lúc đó còn cần một thời gian nữa, không biết trong khoảng thời gian đó sự nghiệp của mẹ hắn phát triển tới đâu, nói không chừng chẳng cần chen chân vào cũng đã kiếm được nhiều tiền rồi.

"Xe Giant?"

Tiết Dịch Dương vuốt ve ghi-đông màu bạc của mình, nhìn thấy logo hình lượn sóng trên thân xe của Tô Xán thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Ngay cả trong cửa hàng chuyên kinh doanh xe đạp của thành phố Hạ Hải cũng không bán xe Giant, loại xe này phải ở thành phố lớn mới có. Thiết kế theo phong cách Âu Mỹ thời thượng, trông vừa đẹp mắt lại phóng khoáng, thuộc đẳng cấp khác hẳn so với xe của hắn và Lưu Duệ.

* * *

Tằng Toàn Minh nói được là làm được, cộng thêm việc thắng đậm cổ phiếu nên định thưởng cho Tô Xán một chiếc xe đắt tiền. Tằng Triệu Đinh chủ động nhận lo chuyện mua xe, ông ta có nhiều mối quan hệ, nhờ vào ông chủ của mình mà kiếm được chiếc xe Giant mới tinh từ thành phố cấp tỉnh, giá trị gần 1.500 tệ.

Tằng Toàn Minh còn chủ động thưởng thêm cho Tô Xán 1.000 tệ, thế là cuộc sống nghèo khó của Tô Xán thoáng chốc trở nên khá giả.

Cho dù ở trường Nhất Trung thì xe Giant cũng chẳng có mấy chiếc. Tuy với nơi quy tụ con cháu quan chức nhà giàu như Nhất Trung thì giá một chiếc xe Giant cũng chẳng phải là đắt, có điều Hạ Hải không có bán, dù có tiền cũng chẳng mua được. Vì vậy, nhìn chiếc xe của Tô Xán, hai thằng bạn hâm mộ hết sức.

"Mày thi cử chả ra làm sao, sao đãi ngộ lại tăng vọt thế?"

Ba người ra đến đường quốc lộ, Tô Xán nhấn bàn đạp một cái, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi, lên dốc cũng chẳng tốn chút sức nào.

Tô Xán mặc một bộ đồ thường ngày, nhưng cùng với chiếc xe này lại toát lên vài phần phóng khoáng, lấn át cả hai thằng bạn đi bên cạnh.

Lưu Duệ rất bực bội, nhấn mạnh bàn đạp đuổi kịp hỏi.

"Chắc là lên cấp ba không thành vấn đề nên bố mẹ tớ cũng yên tâm."

Tô Xán không cho cả hai biết điểm thi thật của mình, chỉ nói lập lờ là tốt hơn bình thường.

Lưu Duệ được 540 điểm, vào Nhị Trung không thành vấn đề, còn Tiết Dịch Dương được 560 điểm, muốn vào Nhất Trung thì không chắc.

Trước kia Tiết Dịch Dương vào Nhất Trung là nhờ đóng tiền, lần này nhờ bộ đề của Tô Xán, điểm tăng lên một ít, chắc cũng bớt được kha khá tiền.

Hai thằng bạn cũng không nghĩ nhiều, đều hiểu bố mẹ Tô Xán chẳng yêu cầu cao, thành tích của hắn vào Tam Trung không thành vấn đề thì tất nhiên không còn gì phải lo lắng.

Ngược lại, bọn họ có khởi điểm cao hơn, đặt mục tiêu cao hơn, thấy Tô Xán nhàn nhã một cách đương nhiên như thế, lại có chút thương hắn.

Tô Xán không nói điểm là vì trong khu tập thể của đơn vị ai cũng biết thành tích dưới trung bình của hắn, giờ tự nhiên vọt lên khiến người có thành tích tốt nhất cũng phải hít khói thì quá khác thường, thế nào cũng có lời ra tiếng vào phiền phức.

Hai là cũng muốn dạy dỗ Tiết Dịch Dương, hắn đã nóng lòng muốn đá cho tên này một phát vào mông ở cổng trường Nhất Trung lắm rồi.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back