12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
204 0
[Dịch] Tuyển tập truyện ngắn zhihu cổ đại - nhiều tác giả

Tác giả: Nhiều tác giả trên zhihu

Thể loại: Cổ đại - truyện ngắn

Editor/ dịch giả: Phương Đặng

Số chương: Tùy từng truyện trong tuyển tập

Ảnh bìa:

Truyện 01: Mùi hương hoa lê

Văn án:

Tỷ tỷ song sinh của ta yêu phu quân của ta, hùa với gia đình.. Giết chết ta.

Nàng giả làm dáng vẻ của ta, e thẹn ngồi trên giường của ta, chờ phu quân ta cùng chung chăn gối.

Cha mẹ ta cũng mong nàng có thể sống hạnh phúc cùng phu quân ta, rồi con cháu đầy đàn.

Phu quân đẩy cửa bước vào, tỷ tỷ đỏ mặt tiến lên, tự tay giúp hắn cởi áo.

Nàng còn chưa biết, người đàn ông đứng trước mặt nàng đây.. Còn đáng sợ hơn cả nàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
Truyện 01: Mùi hương hoa lê (1-6)

1

Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn Bùi Tắc đẩy cửa đi vào.

Bộ thiết giáp trên người hắn vương đầy máu tươi và bụi đất.

Hai tháng không gặp, hắn gầy đi đôi chút, nhưng cũng càng thêm anh tuấn, sắc bén.

Tỷ tỷ ta, Tống Như Sơ, siết chặt vạt áo, rồi như hạ quyết tâm, từ trên giường đứng dậy, bước đến bên Bùi Tắc, dịu giọng nói:

"Quân thượng, để thiếp hầu hạ ngài cởi áo, tắm rửa nhé."

Giọng nói của nàng.. Gần như giống hệt ta.

Nhưng vốn dĩ, giọng chúng ta không hề giống nhau.

Bảy ngày trước, khi ta sắp chết, nàng từng nói với ta:

"A Lê, để đổi được giọng nói này, ta đã chịu không ít khổ cực. Muội thấy có giống muội không?"

Dĩ nhiên là giống.

Bởi ngay cả người cẩn trọng như Bùi Tắc, cũng không nhận ra thê tử trước mắt đã đổi thành người khác.

Bùi Tắc tháo thiết giáp, dang tay ra.

Tống Như Sơ đỏ mặt, đôi tay trắng nõn mềm mại đưa lên, gỡ đai lưng cho hắn.

Vốn dĩ nàng không hề trắng như vậy.

Nhưng để có làn da giống ta, suốt hai năm qua nàng mỗi ngày đều uống thuốc Tam Bạch, lại tránh nắng quanh năm, cuối cùng mới trắng đến mức giống hệt ta.

Không chỉ giọng nói, làn da, mà ngay cả thần thái, cử chỉ của ta, nàng cũng học đủ mười phần.

Nàng nói, nàng đã chuẩn bị tròn hai năm.

Nàng nói, nàng nhất định phải đoạt được.

Bùi Tắc cúi đầu nhìn nàng:

"Nàng đổi mùi hương rồi sao?"

Tống Như Sơ sững lại một chút, rồi lập tức dịu giọng đáp:

"Vâng. Quân thượng thấy mùi hương này thế nào?"

Bùi Tắc khẽ nhíu mày:

"Nặng quá, không bằng loại nàng dùng trước kia. Đổi lại đi."

Tống Như Sơ vội vàng đáp:

"Vâng."

Bùi Tắc xoay người đi về phía hồ tắm, Tống Như Sơ vội theo sau, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Nàng không bị phát hiện nên đương nhiên là vui.

Ta không muốn đi theo đến bên hồ tắm, bởi ta biết.. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Bùi Tắc mười hai tuổi đã nhập ngũ, đến nay đã mười ba năm chinh chiến.

Huyết khí trên người hắn cực thịnh, chuyện giường chiếu cũng khác thường.

Ta không biết hai tháng qua ở bên ngoài có nữ nhân nào hầu hạ hắn hay không,

Nhưng mỗi lần hắn xa nhà lâu ngày trở về, đều khiến ta khó lòng chịu nổi.

Hắn chưa từng thương tiếc ta, trái lại còn thờ ơ nói:

"Cha mẹ nàng đem nàng gả đến đây vốn là để nàng làm ta vui lòng, sao chẳng thấy nàng có lòng chút nào?"

Về sau, ma ma khuyên ta nên chiều theo hắn nhiều hơn.

Ta nghe lời ma ma, hắn mới bớt đi vài phần bạo ngược.

Nhưng kỳ thực, người vốn phải gả cho Bùi Tắc, là Tống Như Sơ.

Năm đó, khi Bùi Tắc dẫn đại quân từ Bắc Cảnh trở về Thiên Đô, trên yên ngựa của hắn treo năm cái đầu người.

Hắn nói với thiên tử rằng dọc đường gặp phải giặc cướp, tiện tay chém giết.

Nhưng người sáng mắt đều hiểu, năm cái đầu ấy đại diện cho năm gia tộc từng dâng sớ xử lý nhà họ Bùi năm xưa.

Nhà họ Tống chúng ta.. Cũng là một trong số đó.

Nhà họ Bùi vì bị dâng sớ tố cáo mà máu chảy thành sông, Bùi Tắc tất nhiên muốn báo thù.

Vì thế, năm gia tộc ấy dâng lên trân bảo hiếm có và tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ mong có thể dập tắt cơn thịnh nộ của hắn.

Tống Như Sơ, chính là tuyệt sắc mỹ nhân đó.

Nàng sợ mình sẽ bị Bùi Tắc hành hạ đến chết,

Liều mạng cầu xin cha mẹ đừng đưa nàng đi.

Cha mẹ thương nàng, cuối cùng để ta thay nàng.. Gả cho Bùi Tắc.

Ta và Tống Như Sơ là song sinh,

Nhưng khi vừa chào đời, thuật sĩ đã phán rằng trong hai chúng ta, sẽ có một người khiến nhà họ Tống diệt vong.

Vì thế, ta - đứa trẻ sinh ra im lặng, không khóc không quấy bị nhận định là tai tinh.

Họ định dìm chết ta.

Mẫu thân không đành lòng, lấy mạng mình ép buộc, ta mới sống sót.

Nhưng từ đó, ta bị nhốt trong tiểu viện sâu nhất của Tống gia, chỉ có một ma ma chăm sóc.

Từ ấy về sau, người ngoài chỉ biết Tống gia có một đích trưởng nữ được nâng niu trong lòng bàn tay -Tống Như Sơ.

Không ai biết, còn có một đứa con gái tên Tống A Lê, như cỏ dại, khổ sở sinh trưởng trong khu tiểu viện chật hẹp ấy.

Tống gia chưa từng đặt tên cho ta.

"A Lê" là do ma ma đặt.

Ma ma nói, ngày bế ta đến tiểu viện, hoa lê trong viện nở rộ rực rỡ nhất trong đời bà từng thấy, vì thế bà gọi ta là A Lê.

A Lê.

A Lê.

Tựa như.. Ứng với cả cuộc đời ngắn ngủi này của ta.

2​


Linh hồn ta không sao khống chế được, cứ thế trôi dạt đến bên hồ tắm.

Bùi Tắc đã vào trong nước.

Giữa làn hơi nóng mờ mịt, hắn tựa vào thành hồ mà ngồi.

Trên người hắn là những vết sẹo cũ chằng chịt, dữ tợn.

Tống Như Sơ vừa nhìn thấy liền giật mình, ánh mắt vô thức né tránh.

Nàng.. Đang sợ.

Ta thấy buồn cười.

Khi giết ta, nàng đâu có nương tay chút nào.

Ta bay đến bên Bùi Tắc, đưa tay vung vẩy trước mắt hắn.

Dẫu rằng ta vẫn luôn có chút sợ hắn, nhưng lúc này, ta lại mong hắn có thể cảm nhận được ta,

Hoặc chí ít.. Phát hiện ra Tống Như Sơ không phải là ta.

T/h/i th/ể ta vẫn bị chôn trong hoa viên Tống phủ,

Bị kiến gặm, trùng cắn.

Nếu hắn có thể nể tình ba năm phu thê, báo thù thay ta, ta sẽ vô cùng cảm kích.

Nếu hắn không muốn, đào thi thể ta lên, một mồi lửa thiêu đi cũng tốt.

Ta thích những nơi ấm áp, không muốn vĩnh viễn nằm trong bóng tối lạnh lẽo.

Đáng tiếc.. Hắn hoàn toàn không có chút phản ứng nào với ta.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Tống Như Sơ ổn định lại tâm trạng, khẽ cắn đôi môi hồng nhuận, chuẩn bị bước xuống hồ.

Bùi Tắc đột nhiên mở mắt nhìn nàng.

"Quân thượng nhìn thiếp như vậy là vì sao?"

Tống Như Sơ hỏi.

Bùi Tắc nói:

"Nghe nói những ngày bản vương không ở đây, nàng đã về Tống gia?"

Tống Như Sơ lập tức quỳ xuống:

"Vâng. Mẫu thân của thiếp lâm bệnh, nên thiếp về thăm mấy ngày. Xin quân thượng thứ tội."

Nghe đến hai chữ "mẫu thân", lòng ta lại không nhịn được đau nhói.

Năm đó, bà vì cứu ta mà lấy mạng ép buộc Tống gia, nhưng đến khi Tống Như Sơ muốn ở bên Bùi Tắc, chính bà lại lừa ta trở về, để Tống Như Sơ hạ độc giết ta.

Ta muốn hỏi bà một câu:

Vì sao?

Vì sao yêu ta..

Mà cũng chính tay giết ta?

Nghe xong lời giải thích của Tống Như Sơ,

Bùi Tắc nói:

"Nếu là mẫu thân nàng bệnh, trở về cũng không sao."

Ta sững người.

Trước kia, Bùi Tắc chưa từng nói với ta những lời như vậy.

Đêm tân hôn, hắn nói, ta là lễ vật cha mẹ dâng lên cho hắn, đã là của hắn rồi, thì từ nay không được có bản thân mình nữa.

Sống là của hắn.

Chết.. Cũng là của hắn.

Phải chịu sự giày vò của hắn, phải gánh lấy cơn thịnh nộ của hắn.

Đêm ấy, hắn bóp cằm ta, lạnh lùng nói:

"Dù nàng có dung mạo khiến người ta thương xót,

Cũng đừng mong bản vương nương tay với nàng nửa phần."

Hắn nói..

Và cũng làm đúng như vậy.

Ba năm thành thân,

Ngoài chuyện giường chiếu,

Giữa ta và hắn gần như không có lời nào khác,

Càng đừng nói đến chuyện cho ta trở về nhà mẹ đẻ.

"Đa tạ quân thượng ân huệ."

Tống Như Sơ dịu giọng nói xong, đứng dậy bước đến bên Bùi Tắc, lấy khăn bông, định lau người cho hắn.

Đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng vang lên giọng của tùy thị bên cạnh Bùi Tắc:

"Quân thượng, thiên tử triệu gấp."

"Biết rồi."

Bùi Tắc đứng dậy, xoay người rời đi.

Tống Như Sơ nhìn theo bóng lưng hắn,

Dậm chân một cái, trong lòng oán hận thiên tử.. Thật không đúng lúc.

3​


Tống Như Sơ trở về phòng, vui sướng xoay liền mấy vòng.

Thị nữ trước kia của ta - Diệp Nhi - lúc này bưng trà đi vào:

"Chúc mừng nữ quân đã thành công che mắt được quân thượng."

Diệp Nhi là người hai năm trước Tống gia đưa đến, sau khi ma ma đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ qua đời.

Khi ấy ta còn tưởng là người nhà thương ta,

Giờ mới biết, đó là để Tống Như Sơ thay thế ta, họ sớm chuẩn bị mọi thứ.

Hóa ra, bọn họ đã sớm lên kế hoạch giết ta từ hai năm trước rồi.

Tống Như Sơ kéo Diệp Nhi lại:

"Ngươi ngửi xem, trên người ta có mùi gì?"

Diệp Nhi ngửi kỹ một lúc rồi đáp:

"Đại tiểu thư, trên người tiểu thư ngoài mùi hương hoa lê ra, không còn mùi nào khác."

Tống Như Sơ vẫn có chút bất an:

"Thật sao?

Nhưng quân thượng chỉ mới đến gần ta trong chớp mắt, đã ngửi ra được mùi trầm hương trước kia ta từng dùng."

Ta cũng không hiểu.

Bùi Tắc vốn không rành về hương đạo, vậy mà lại có thể ngay lập tức nhận ra sự khác biệt trên người Tống Như Sơ.

Diệp Nhi nói:

"Có lẽ trầm hương trước kia người dùng quá tốt,

Hương còn lưu lại chưa tan.

Nghĩ rằng hun thêm vài ngày hương lê,

Hẳn là có thể che phủ hoàn toàn."

"Có lý."

Tống Như Sơ lại châm thêm mấy nén hương lê,

Rồi lấy ra một hình nhân nhỏ, cầm kim đâm xuống:

"Vĩnh viễn đọa địa ngục, tuyệt không luân hồi."

Trên hình nhân viết tên ta - Tống A Lê.

Ta nghĩ, thuật sĩ dạy nàng cách yểm này

Hẳn là kẻ bất tài, bằng không nàng đâm ta mấy châm như vậy, ta đã phải có cảm giác gì đó rồi.

Sau khi đâm một lúc, nàng nhìn hình nhân mà nói:

"Muội muội à muội muội, muội cũng đừng thấy mình bất hạnh.

Dù sao muội cũng đã có được quân thượng suốt ba năm rồi."

"Vừa rồi ta nhìn hắn, quả thật tuấn mỹ như thần tướng, so với tên thư sinh cha mẹ tìm cho ta thì tốt hơn gấp trăm lần.

Không, là tốt hơn tất cả nam nhân trên thiên hạ này."

Sau khi ta gả cho Bùi Tắc, nàng không thể tiếp tục sống với thân phận Tống Như Sơ.

Cha mẹ đã đưa nàng đến một nơi kín đáo, còn tìm cho nàng một thư sinh làm phu quân.

Chỉ là giờ không biết số phận thư sinh kia ra sao,

Nghĩ đến.. Có lẽ cũng giống ta, đã bị giết rồi.

Nàng vặn đầu hình nhân:

"Muội nên cảm ơn ta mới phải.

Nếu không có ta, muội làm sao có thể gả cho quân thượng, hưởng thụ con người hắn, vinh hoa phú quý của hắn?"

"Giờ đây, tất cả chẳng qua chỉ là.. Vật trả về đúng chỗ mà thôi."

Ban đầu, nàng sợ Bùi Tắc, nên mới để ta gả thay.

Sau đó, thấy ta ở bên cạnh Bùi Tắc suốt một năm vẫn sống yên ổn, lại thấy hắn từng bước thăng tiến, nàng liền nảy sinh ái mộ lần nữa.

Ăn không ngon, ngủ không yên, như kẻ điên kẻ dại.

Tống Như Sơ lại hỏi:

"Diệp Nhi, quân thượng và A Lê.. Bao lâu thì cùng chung giường một lần?"

Diệp Nhi đáp:

"Ngoài lúc quân thượng đi công vụ xa,

Chỉ cần ở trong vương phủ, hầu như đêm nào cũng nghỉ lại chỗ nhị tiểu thư."

Tống Như Sơ liếc Diệp Nhi một cái:

"Thì đã sao?

Ba năm được sủng ái, cuối cùng chẳng phải vẫn không có một mụn con hay sao?

Xem ra quân thượng cũng chỉ coi nàng ta là vật giải khuây mà thôi."

Nàng nói.. Không sai.

Bùi Tắc từng nói với ta, đừng mơ tưởng mang thai con của hắn.

Vì thế, ta luôn uống thuốc.

Ta cũng không muốn sinh ra một đứa trẻ

Mang số phận giống như ta.

4

Đêm dần khuya, Bùi Tắc vẫn chưa trở về.

Tống Như Sơ buồn ngủ, đành nằm xuống trước, dặn Diệp Nhi khi Bùi Tắc về thì gọi nàng dậy.

Ta bay ra khỏi phòng, ngồi trên mái nhà, nhìn về hướng cung điện của thiên tử.

Mấy ngày trước ta nghe nói thiên tử b/ệ/nh nặng,

Bùi Tắc lúc này bị triệu vào cung, e rằng là sắp phải nhận mệnh trong lúc nguy nan.

Đến khi ấy, hắn sẽ là kẻ một người dưới vạn người trên.

Không biết.. Hắn có ra tay với Tống gia hay không.

Những năm gần đây, hắn đã sớm rục rịch rồi.

Tống gia cùng bốn gia tộc kia cứ tưởng

Chỉ cần dâng núi vàng biển bạc cùng mỹ nhân

Là có thể khiến hắn bỏ qua thù cũ.

Nhưng những thứ ấy, sao có thể so với nỗi hận chất chứa trong lòng hắn?

Ngày ta trở về Tống gia, vốn định nói cho họ biết tâm tư của Bùi Tắc.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, bọn họ đã hạ độc giết ta.

Trăng dần lặn xuống, phía Đông ửng trắng,

Mặt trời sắp lên rồi, ta buộc phải trốn về trong phòng.

Ta là q/u/ỷ.

Ta sợ ánh mặt trời.

Sợ.. Ánh mặt trời mà ta yêu thích nhất.

5

Bùi Tắc trở về vào buổi trưa.

Tống Như Sơ đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy món ngon chờ hắn.

Ta uể oải trốn trong góc, ta cũng đói.

Nửa tháng trước khi c/h/ết, ta gần như không có khẩu vị, ăn chút gì là khó chịu, buồn nôn.

Về sau đến Tống gia, còn chưa kịp dùng bữa,

Ta đã uống chén rượu độc do chính Tống Như Sơ đưa cho.

Vì thế..

Ta cũng coi như là một con quỷ chết đói.

Mấy ngày nay Tống Như Sơ chờ Bùi Tắc đến sốt ruột, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu.

Giờ hắn đã ở bên cạnh nàng, khẩu vị nàng liền tốt hẳn lên.

Nhưng Bùi Tắc lại không động đũa.

Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt dò xét, ngón tay nhẹ nhàng vê vê, đó là động tác quen thuộc mỗi khi hắn suy nghĩ.

Lẽ nào.. Hắn đã phát hiện ra điều gì rồi?

"Quân thượng sao không ăn?"

Tống Như Sơ hỏi.

Bùi Tắc không đáp, chỉ nói:

"Nàng trông có vẻ ăn uống rất ngon miệng."

Tống Như Sơ lập tức nhận ra mình sơ suất.

Nàng vốn phải học theo dáng vẻ an tĩnh, ôn thuận của ta.

Nàng đặt đũa xuống, cúi đầu:

"Để quân thượng chê cười rồi."

Bùi Tắc lại nói:

"Nghe nói tháng trước nàng thân thể không khỏe, giờ Mùi, ngự y trong cung sẽ đến chẩn trị cho nàng."

Trong mắt Tống Như Sơ thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Ta biết nàng sợ ngự y sẽ nhìn ra điều gì đó, bởi bề ngoài có thể giả, nhưng những chi tiết bên trong thì không thể thay đổi hoàn toàn.

Còn ta thì lại thấy nghi hoặc.

Tháng trước ta vẫn chưa chết, rõ ràng người hắn nói đến.. Là ta.

Ba năm qua, ta cũng từng bệnh vài lần, nhưng người chẩn trị cho ta đều là y quan của phủ Bùi.

Vậy mà lần này, hắn lại cho mời ngự y trong cung.

Vì sao.. Hắn lại để tâm đến thân thể ta đến vậy?

Dù Tống Như Sơ vạn phần không muốn khám bệnh, nàng cũng không dám trái lệnh Bùi Tắc.

Vì thế, nàng không ngừng hỏi Diệp Nhi về những triệu chứng của ta tháng trước.

Diệp Nhi nhớ lại một chút rồi nói:

"Tháng trước..

Nhị tiểu thư cũng không có việc gì lớn, chỉ là ăn không ngon, ăn chút đồ mặn liền buồn nôn,

Nhưng nhìn chung cũng không nghiêm trọng."

Nghe xong, sắc mặt Tống Như Sơ trầm xuống:

"Nghe ngươi nói thế này..

Sao giống như nàng ta mang thai vậy?"

Lòng ta cũng giật thót.

Nhưng sao có thể chứ?

Ta chưa từng ngừng uống thuốc.

Diệp Nhi vội an ủi:

"Đại tiểu thư đừng lo.

Cho dù nhị tiểu thư thật sự có thai cũng không sao, nàng ta đã chết rồi, người chết.. Không thể đối chứng."

Phải.

Ta đã chết rồi.

Dù ta có mang thai, thai nhi cũng chỉ hơn hai tháng.

Cho dù đào t/h/i th/ể ta lên, lại có ai có thể nhìn ra.. Ta từng mang thai đây?

6

Đến giờ Mùi, ngự y đúng hẹn đến phủ.

Sau khi bắt mạch cho Tống Như Sơ, ông ta cùng Bùi Tắc đi sang một bên.

Ta bay theo, nghe thấy ngự y nói với Bùi Tắc:

"Nữ quân không mang thai."

Hóa ra.. Thật sự là Bùi Tắc nghi ngờ ta có thai.

Cho nên hắn mới để tâm đến vậy.

Nếu ta thực sự mang thai con của hắn, hắn cũng có thể sớm ra tay trừ bỏ.

"Ừ."

Bùi Tắc chỉ đáp nhạt một tiếng.

Ngự y tưởng hắn mong có con nối dõi, liền nói tiếp:

"Quân thượng không cần lo lắng.

Mạch tượng của nữ quân không phù không trầm, thong thả ôn hòa, thân thể rất khỏe mạnh.

Nếu quân thượng mong con, năm nay ắt sẽ có tin vui."

Ánh mắt Bùi Tắc khẽ động:

"Nàng.. Thân thể khỏe mạnh?"

"Vâng, rất khỏe mạnh."

Ngự y khẳng định.

Bùi Tắc nhìn về phía xa, nơi Tống Như Sơ đang đứng, sau đó phân phó cho gia thần bên cạnh:

"Đến Tống phủ thông truyền một tiếng, ngày mai bản vương sẽ cùng nữ quân hồi phủ thăm nhà."

Ba năm ở bên hắn, hắn chưa từng chủ động đến Tống phủ.

Ngay cả khi cha mẹ ta đến, hắn cũng hiếm khi tiếp kiến.

Nhưng hắn hẳn vẫn chưa phát hiện ra điều gì.

Bằng không, với thủ đoạn của hắn, một khi biết Tống phủ lừa dối mình, lúc này e rằng Tống gia đã sớm không yên bình rồi.

Biết ngày mai hắn sẽ đến Tống phủ, Tống Như Sơ vô cùng bất an:

"Quân thượng mới chỉ gặp ta nửa ngày, chẳng lẽ đã nhìn ra ta không phải Tống A Lê?"

Nhưng rất nhanh, nàng lại tự trấn an:

"Không đúng.

Nếu hắn đã nhìn ra, đầu ta đã sớm không còn trên cổ."

"Nhưng chắc chắn là ngự y vừa rồi nói gì đó

Khiến quân thượng sinh nghi.

Diệp Nhi, mau cho người đi dò hỏi ngay."

Nàng rất thông minh.

Con cháu được nuôi dạy trong danh môn vọng tộc như Tống gia, tự nhiên không phải hạng tầm thường.

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
Chỉnh sửa cuối:
12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
Truyện 01: Mùi hương hoa lê (7-8-9)

7

Sáng sớm hôm sau,

Xe ngựa liền hướng về Tống phủ.

Mặt trời mùa xuân có phần gay gắt,

Ta chỉ có thể trốn trong bóng của Bùi Tắc,

Theo hắn bay đến xe ngựa.

Thân hình hắn cao lớn, trong bóng hắn,

Ta không bị ánh nắng thiêu đốt chút nào.

Ta chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại cần đến sự che chở như vậy của hắn.

Đến Tống phủ, cha mẹ đã sớm chờ sẵn ngoài cửa.

Vừa thấy Bùi Tắc, liền ân cần nghênh đón.

Mẫu thân cũng nắm lấy tay Tống Như Sơ, trong mắt đầy lo lắng.

Ta có chút đau lòng.

Trong ký ức của ta, mẫu thân chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt như thế.

Ngay cả ngày ta gả cho Bùi Tắc, bà biết rõ ta có thể sẽ chết, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vui mừng, vì Tống Như Sơ được sống.

Đáng tiếc khi ấy ta không hiểu, luôn cho rằng mẫu thân từng liều mạng vì ta, ắt hẳn cũng thương ta.

"Mẹ, để con và tỷ tỷ được đổi lại, con cũng cam tâm.

Vì sao.. Nhất định phải giết con?"

Ta bay bên cạnh mẫu thân, hỏi.

Bà không nghe thấy.

Khi ta còn sống, bà đã chẳng màng đến lời cầu xin của ta, huống hồ giờ ta đã chết.

Trong mắt trong lòng bà, chỉ có Tống Như Sơ.

Phụ thân dè dặt hỏi Bùi Tắc, vì sao lại cùng Tống Như Sơ đến đây.

Dù sao thời cuộc hiện nay đang căng thẳng, Bùi Tắc lẽ ra phải ở trong cung.

Bùi Tắc nói:

"Xuân cảnh vừa đẹp, vườn nhà họ Tống lại là bậc nhất ở Thiên Đô, nên đến thưởng cảnh."

Ta biết hắn tuyệt đối không đến vì lý do đó,

Nhưng ta vẫn cố gắng tỉnh táo.

Bởi t/h/i th/ể ta.. Được chôn ngay trong khu vườn này.

Cha mẹ hẳn vẫn chưa kịp dời t/h/i th/ể ta đi.

Dù sao Tống gia là đại tộc, người đông miệng lắm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị phát hiện.

Bùi Tắc thong thả dạo bước trong vườn,

Tống Như Sơ căng thẳng theo sát bên hắn.

Mẫu thân khẽ vỗ tay nàng, như ra hiệu đừng lo lắng.

Phụ thân hỏi Bùi Tắc về cục diện triều chính gần đây, hắn không trả lời, chỉ hái một đóa hải đường, cài lên tóc Tống Như Sơ.

Mắt Tống Như Sơ lập tức sáng lên, rồi lại e thẹn cúi đầu.

Cha mẹ nàng cũng cười theo, thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia, Bùi Tắc cũng từng cài hoa cho ta.

Không phải vì hắn thích ta,

Chỉ là ta, là một món đồ thuộc về hắn, khi rảnh rỗi hắn muốn trang điểm một chút, cũng coi như tìm được thú vui.

Hoặc là..

Trước khi hưởng dụng, trang điểm ta sao cho hợp mắt hơn, hắn sẽ càng thêm hứng thú.

"Đa tạ quân thượng."

Tống Như Sơ mềm mại nói.

Bùi Tắc cười nhạt, tiếp tục bước về phía trước.

Phía trước.. Chính là nơi chôn ta.

T/h/i th/ể ta nằm dưới khóm đồ mi đó.

Nhưng khi ta bay đến, ta lại không còn cảm nhận được t/h/i th/ể mình nữa.

Ta nhìn thấy đất bị đào xới mới, t/h/i th/ể đã bị dời đi, hẳn là làm trong đêm qua.

Rốt cuộc..

Bọn họ vẫn không dám đánh cược.

Bùi Tắc là kẻ bò ra từ đống xác chết, bọn họ sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì.

Nhưng giờ..

Ta đang ở đâu?

Đột nhiên, gió nổi lên.

Vô số cánh hoa lê bị cuốn đến, trong gió mang theo một mùi hương lạnh lẽo.

Hoa lê nở sớm hơn tuyết, nửa mùa xuân đã tàn.

Bùi Tắc theo hướng hoa lê bay tới nhìn sang,

Ở cuối khu vườn, có một tiểu viện nhỏ.

Trong viện, một cây lê đứng lặng lẽ,

Hoa trắng tinh khiết nở rộ đúng độ.

Bùi Tắc bước về phía đó.

Cha mẹ ta đồng loạt ngăn hắn lại,

Nói rằng bên ấy chẳng có gì đáng xem.

Bùi Tắc nói:

"Bản vương chưa từng thấy hoa lê nào

Trong trẻo như trăng, thanh mát như gió thế này.

Đến xem một chút cũng không sao."

Tống Như Sơ lập tức giả vờ choáng váng:

"Quân thượng, trời nóng quá,

Thiếp có chút không khỏe, muốn về nghỉ ngơi."

Thấy nàng mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi,

Bùi Tắc do dự một chút,

Rốt cuộc vẫn cùng nàng rời đi.

Ta nhìn sắc mặt cha mẹ.

Ta biết, t/h/i th/ể ta..

Nhất định đang ở trong tiểu viện kia.

8

Trong phòng, mẹ ở lại cùng Tống Như Sơ để nghỉ ngơi, còn cha thì dẫn Bùi Tắc sang tịnh xá uống trà.

"Mẹ, con tai tinh đó.. Thật sự mang thai rồi sao?"

Tống Như Sơ khẽ hỏi.

Mẹ gật đầu:

"Đêm qua chúng ta mổ bụng nó ra, đúng là đã có rồi."

Nghe đến đây, bụng ta bỗng đau nhói, như thể linh hồn cũng bị mổ xẻ một lần nữa.

Ta cũng không ngờ.. Mình lại thật sự mang thai.

Uống nhiều thuốc đến vậy, ta cứ tưởng thân thể này đã sớm không thể sinh con nữa rồi.

"May mà chúng ta ra tay trước, nếu đợi đến lúc nó lộ có thai, con căn bản không thể giả làm nó được."

Tống Như Sơ thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ gật đầu:

"Hôm nay con cũng thấy rồi đó, Quân thượng đối với con rất tốt. Con phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đợi có con rồi, cho dù sau này Quân thượng có nhìn ra manh mối gì, cũng sẽ bỏ qua vì đứa trẻ."

Diệp Nhi cũng xen vào:

"Nô tỳ đã bỏ tiền lớn hỏi thăm vị ngự y kia rồi, ông ta nói Quân thượng chỉ hỏi thăm tình trạng thân thể của tiểu thư, không có ý gì khác."

Tống Như Sơ có chút không vui:

"Vậy thì hắn cũng đâu phải quan tâm ta, là quan tâm tai tinh kia thôi."

Mẹ dịu giọng an ủi:

"Như Sơ à, A Lê đã chết rồi, sau này Quân thượng chỉ còn là của một mình con. Hôm nay người còn tự tay cài hoa cho con, sau này nhất định ân ái đến bạc đầu, con cháu đầy đàn."

Lúc này Tống Như Sơ mới nở nụ cười:

"Mẹ, bây giờ con thấy mình thật hạnh phúc."

Mẹ nhìn nàng đầy trìu mến:

"Con gái ngoan của mẹ hạnh phúc là được rồi."

Ta không nhìn tiếp nữa, lặng lẽ bay ra ngoài.

Nhưng.. Ta có thể đi đâu đây?

Lúc còn sống, không thể quay về nhà mẹ đẻ, cũng chẳng hòa nhập được nhà chồng.

Chết rồi, vậy mà vẫn không được giải thoát.

9

Buổi tối, Tống Như Sơ giống như đêm qua, lại chờ Bùi Tắc.

Nhưng Bùi Tắc vẫn đang uống rượu ở Phong Các.

Nếu là trước kia, ta sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn uống rượu thì cứ uống đi, uống say càng tốt, ta còn có thể ngủ yên một giấc.

Giờ đây lại cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng ban ngày hắn còn tự tay cài hoa cho Tống Như Sơ, cớ sao đêm đến lại không qua?

Ta bay đến Phong Các.

Hắn ngồi đó, tay cầm chén rượu nhưng chưa uống, bên cạnh là gia thần Chu Phóng.

Chu Phóng nói hôm nay Bùi Tắc đến Tống gia, lại còn diễn cảnh phu thê hòa thuận trước mặt bao người, triều đình tất sẽ cho rằng hai nhà Bùi - Tống đã thành một thể. Như vậy, Tống gia sẽ bị cô lập bởi các thế lực đối địch với Bùi gia, cũng không còn tạo được uy hiếp gì nữa.

Hóa ra đây mới là mục đích Bùi Tắc đến Tống gia.

Ta còn tưởng rằng hắn đã nhìn ra manh mối của Tống Như Sơ.

Là ta nghĩ nhiều rồi.

Chu Phóng vẫn tiếp tục nói chuyện triều chính, nhưng Bùi Tắc lại có chút lơ đãng.

Chu Phóng cũng nhận ra:

"Chủ quân có tâm sự?"

Bùi Tắc nói:

"Vài ngày trước, bản vương có một giấc mộng. Mộng thấy nữ quân đứng bên kia sông, bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ. Bờ đối diện, hoa lê nở rất đẹp. Bản vương gọi nàng, nhưng nàng không hề quay đầu."

Chu Phóng cười:

"E là ngày nghĩ gì, đêm mộng nấy. Chủ quân muốn thật sự có một mái nhà rồi."

Bùi Tắc lắc đầu:

"Ngày phụ mẫu và người thân bản vương qua đời, bản vương cũng mơ thấy họ đứng bên kia sông. Gọi thế nào họ cũng không nghe."

Chu Phóng vội trấn an:

"Chủ quân đừng quá đau lòng suy nghĩ. Huống chi nữ quân lúc này vẫn bình an ở trong phủ, chỉ là một giấc mộng thôi."

Bùi Tắc uống một ngụm rượu:

"Có lẽ.. Chỉ là mộng thật."

Im lặng một lúc, hắn lại nói:

"Ngươi phái người theo dõi Tống gia. Nàng trở về mấy ngày mà thân thể đã không sao, thực sự không bình thường. Hôm nay Tống gia dường như còn che giấu điều gì đó."

Chu Phóng rời đi.

Ta ngồi đối diện Bùi Tắc, lặng lẽ nhìn hắn.

Nếu không phải giờ ta chỉ là một hồn phách, thì tuyệt đối không dám nhìn hắn như vậy.

Hắn vừa nói mơ thấy ta và một đứa trẻ đứng dưới cây lê..

Phải chăng khi ta và đứa bé chết đi, hắn đã có linh tính gì chăng?

Hắn.. Đã từng để tâm đến ta sao?

Gió đêm thổi nhẹ, côn trùng kêu vang, trăng nghiêng bóng xiên.

Bùi Tắc uống cạn chén rượu.

Còn ta - không có bóng.

Rất lâu sau, hắn đứng dậy, đi về viện của Tống Như Sơ.

Nhưng Tống Như Sơ đã ngủ rồi.

Nàng tựa bên giường, khóe môi vẫn còn nụ cười.

Nàng không giỏi chờ đợi.

Khi chờ một người nắm sinh sát trong tay, căn bản là không dám ngủ.

Diệp Nhi định gọi nàng dậy, Bùi Tắc khoát tay, hạ giọng nói:

"Để nàng ngủ đi."

Tống Như Sơ.. Quả thật là phúc tinh.

Hãy xem đi -

Cho dù nàng chỉ giả mạo thành ta,

Cũng có thể dễ dàng có được tất cả những thứ

Mà ta chưa từng có.

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
Truyện 01: Mùi hương hoa lê (10-11-12)

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
10

Ta muốn báo mộng cho Bùi Tắc, nói cho hắn biết rằng ta đang bị chôn dưới gốc cây lê trong Tống phủ.

Nhưng ta lại không biết phải làm sao để bước vào giấc mơ của hắn.

Lúc này hắn đang ngủ, mày nhíu chặt, như đang rơi vào ác mộng.

Ba năm qua, ta đã thấy hắn như vậy rất nhiều lần.

Có những lúc, hắn còn khóc trong mơ.

Mỗi lần ta định gọi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ lập tức bật dậy, dùng lực bóp chặt cổ ta.

Đến khi nhìn rõ là ta, hắn mới buông tay.

Khi ấy hắn từng nói:

Đừng bao giờ chạm vào hắn lúc hắn ngủ, vì hắn sẽ giết ta.

Ta đã sợ hãi rất lâu.

Mãi về sau mới nghe người khác nói rằng, những năm ở Bắc Cảnh, Bùi Tắc thường xuyên bị ám sát, nên giấc ngủ của hắn lúc nào cũng bất an.

Ta nghĩ một lát, rồi đưa hai tay nâng khuôn mặt hắn, trán chạm trán hắn.

Có lẽ như vậy.. Ta có thể vào được giấc mơ của hắn.

Nhưng vẫn vô ích.

Người cảnh giác như hắn, đến mí mắt cũng không hề động.

Những ngày này ta cũng đã thử tìm những người khác, cả những hồn ma khác.

Nhưng dường như ta bị trói chặt bên cạnh Tống Như Sơ - chỉ cần rời xa nàng một chút, sẽ có một lực vô hình kéo ta trở lại.

Ta không biết nàng còn làm gì với ta nữa.

Lẽ nào ta sẽ bị trói buộc như vậy mãi mãi sao?

Khi ta vừa ngẩng đầu định bay ra ngoài,

Bùi Tắc đột nhiên vòng tay, xoay người một cái.

Rõ ràng ta không có thân thể,

Nhưng hắn lại như thật sự có thể ôm lấy ta.

Rồi hắn tỉnh.

Hắn nhìn khoảng trống trong lòng, sững người một lát, cổ họng khẽ động, hơi thở từ nặng nề dần trở nên bình ổn.

Sau đó ta nghe hắn thì thầm:

"Bùi Tắc, đừng để nàng mê hoặc."

Trong đoạn nhân duyên này,

Hắn từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo.

Cho dù trong vô số đêm, hắn dường như muốn khắc ta vào xương máu,

Thì khi ánh sáng phương Đông vừa ló rạng,

Hắn lại trở về là Bắc Trấn Vương Bùi Tắc,

Còn ta - vẫn chỉ là Tống gia nữ tử Như Sơ.


11

Trời còn chưa sáng, trong cung lại có người đến, nói thiên tử đột nhiên tỉnh lại.

Bùi Tắc vào cung.

Không lâu sau, tiếng chuông tang vang lên.

Thiên tử băng hà.

Cả nước để tang.

Tân đế còn nhỏ tuổi, Bùi Tắc nhiếp chính.

Mười ba năm trước, hắn mang gông xiềng bị đày đến quân doanh Bắc Cảnh.

Mười ba năm sau, hắn giẫm lên núi thây biển máu, đứng trên đỉnh cao nhất.

Rồi hắn bắt đầu thanh trừng, tàn nhẫn đến cực điểm.

Năm đại gia tộc năm đó, bị hắn giết đến chỉ còn lại Tống gia.

Ngoài phố xá, người ta cười cợt:

"Chu, Vương, La, Tạ bốn nhà năm đó không nên dâng châu báu, mà nên dâng mỹ nhân."

"Đúng vậy, châu báu đều là vật chết, chỉ có người là có tình. Ta từng thấy qua vị nữ quân kia, dung mạo quả thực như quỳnh hoa ngọc tuyết, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cho dù Bắc Trấn Vương có sắt đá đến đâu, sao chống nổi mỹ nhân quấn quýt."

"Ta còn nghe nói, chỉ cần Bắc Trấn Vương ở trong phủ, là gần như không rời khỏi giường của nữ quân."

Khi ta nghe những lời này,

Mẹ đang khen Tống Như Sơ:

"Con gái ngoan, bây giờ con là người tôn quý nhất thiên hạ, ngay cả Thái hậu cũng không bằng con."

Tống Như Sơ lại chẳng mấy hứng thú:

"Tôn quý thì có ích gì, con đã hơn một tháng không gặp Quân thượng rồi."

Mẹ khuyên nàng nhẫn nại, nói hắn đang bận xử lý triều chính, qua thời gian này sẽ ổn thôi.

Tống Như Sơ lo lắng sẽ có nữ nhân khác nhân lúc này thay thế nàng.

Mẹ cười:

"Hiện tại thì chưa có. Mà cho dù có, cha mẹ cũng sẽ tr/ừ k/h/ử thay con."

"Mẹ, người thật tốt với con."

Mẹ đáp:

"Không tốt với con thì tốt với ai? Con là bảo bối do mẹ tự tay nuôi lớn."

Ta ngẩn người nhìn họ.

Có phải vì ta không lớn lên bên cạnh mẹ,

Nên ta liền trở thành "người khác" trong miệng bà, có thể loại bỏ tùy ý hay không?

Tống Như Sơ lại hỏi về tình trạng t/h/i th/ể của ta.

Mẹ nói không đào lên xem nữa, nhưng đại khái cũng đã mục nát, trở thành chất dinh dưỡng cho cây lê rồi.

Ta cúi đầu nhìn đôi chân mình.

Ta thấy mẹ nói đúng.

Vài ngày trước, chân ta đã bắt đầu trở nên trong suốt.

Ta nghĩ.. Mình đang dần tan biến.

Ta không biết vì sao mình còn lưu lại nhân gian.

Cũng không biết có thể ở lại bao lâu.

Càng không hiểu vì sao ta c/h/ết đã lâu như vậy,

Vẫn chưa thấy quỷ sai đến dẫn đi.


12

Hai ngày sau, Bùi Tắc cuối cùng cũng sẽ trở về.

Tống Như Sơ ngồi trước gương, tỉ mỉ trang điểm.

Nàng ngắm mình trong gương, hỏi:

"Diệp Nhi, trước kia đều là Quân thượng tự đến sao? A Lê chưa từng chủ động mời hắn?"

Diệp Nhi đáp:

"Vâng."

Tống Như Sơ khẽ hừ một tiếng:

"Vậy thì nàng ta quả thật có thủ đoạn. Trước đây ta đã xem thường nàng rồi."

Diệp Nhi lại nói:

"Nữ quân, người có muốn đổi sang bộ y phục nhã nhặn hơn không? Nhị tiểu thư rất ít khi mặc đồ sặc sỡ."

Sắc mặt Tống Như Sơ lạnh hẳn:

"Nàng ta là nàng ta, ta là ta. Ta thích mặc gì thì mặc nấy."

"Nhưng mà.."

"Diệp Nhi."

Tống Như Sơ quay người nhìn nàng,

"Đã hai tháng rồi. Tống A Lê đang dần hóa thành bạch cốt, có gì phải lo?"

Trước đây ta còn cho rằng nàng rất thông minh.

Giờ nhìn lại, nàng lại hồ đồ đến thế.

Không.. Nàng không phải hồ đồ.

Nàng chỉ là quá sốt ruột muốn thoát khỏi cái bóng của ta.

Không ai muốn mãi mãi sống dưới thân phận của người khác.
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
Truyện 01: Mùi hương hoa lê (13-14-15)

13

Chập tối, cuối cùng Bùi Tắc cũng tới.

Hắn khoác một thân mãng bào đen thẫm thêu kim tuyến, trong sát khí lại thêm mấy phần tôn quý.

Hắn vốn là con cháu thế gia,

Chỉ là những năm trước, máu và thù hận đã che lấp đi tất cả.

Tống Như Sơ vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Trong mắt nàng là kinh diễm, là mê luyến.

"Quân thượng, cuối cùng người cũng về rồi."

Nàng mềm mại dựa vào lòng Bùi Tắc.

Giờ phút này, khí thế của hắn cũng đang dâng cao.

Đứng trên đỉnh quyền lực, mỹ nhân trong tay,

Không có người đàn ông nào là không thích.

Hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng,

Sự sắc lạnh trong mắt dần tan đi, nhiễm thêm vài phần dịu dàng.

"Ừ, về rồi."

Hắn đáp khàn giọng.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày:

"Hương trên người nàng.. Vẫn chưa đổi sao?"

Ánh mắt Tống Như Sơ hơi né tránh:

"Đổi.. Đổi rồi mà. Từ sau lần Quân thượng nói không thích, thiếp chưa từng dùng lại nữa."

Bùi Tắc nhìn nàng một lúc, ánh mắt sâu xa khó đoán.

Cuối cùng hắn không nói gì thêm, dùng bữa cùng nàng rồi rời đi.

Vừa tiễn hắn đi, Tống Như Sơ liền giật phăng những túi hương, trân châu trên người xuống:

"Ta dùng lê hương lâu như vậy, suýt nữa còn ướp cả người vào mùi đó rồi, sao Quân thượng vẫn nói mùi không giống?"

Nàng quát lớn:

"Diệp Nhi, có phải ngươi lừa ta không? Ngươi không muốn người nhà mình sống nữa sao?"

Diệp Nhi lập tức quỳ xuống:

"Nô tỳ tuyệt đối không dám lừa nữ quân."

"Vậy rốt cuộc là vì sao?"

Diệp Nhi nghĩ ngợi rồi nói:

"Có khi.. Không phải là lê hương, mà là thể hương? Nô tỳ từng nghe nói, mỗi người đều có mùi riêng của mình."

Tống Như Sơ hừ lạnh:

"Lê hương với thể hương cái gì chứ. Chẳng phải hắn nhìn mặt hay sao?

Bây giờ ta gần như giống hệt con tai tinh kia, đến chính ta còn sắp không nhận ra mình nữa rồi."

Tống Như Sơ không hiểu.

Ta cũng không hiểu.

Bùi Tắc trước đây, chưa từng nhắc đến mùi hương trước mặt ta.

Ta bay theo hắn.

Hắn ngồi trước án thư, trong ánh nến chập chờn, nhìn chăm chú vào nghiên mực trên bàn.

Trước kia, hắn viết chữ ở đây, ta đứng bên mài mực.

Ngoài cửa sổ là trúc xanh, gió thổi qua, tiếng lá trúc hòa cùng mùi mực, yên tĩnh đến lạ, đó là những khoảnh khắc ta rất thích.

Giờ gió vẫn thổi.

Lá trúc vẫn xào xạc.

Chỉ là.. Người mài mực đã không còn nữa.

Một lúc sau, Chu Phóng đến.

Bùi Tắc hỏi:

"Bên Tống gia có phát hiện gì không?"

Chu Phóng đáp:

"Mọi thứ đều bình thường, chưa thấy điều gì khả nghi. Chủ quân cảm thấy có gì không ổn sao?"

Bùi Tắc lạnh giọng:

"Mùi của nàng.. Vẫn không phải của nàng."

Chu Phóng gãi đầu:

"Chủ quân nói nữ quân sao? Mùi thay đổi chút cũng không sao, đâu phải con người đổi rồi."

Ánh mắt Bùi Tắc khẽ động.

Hắn nhìn những quả lê mới được đưa tới trên bàn, rồi gọi người đến, dặn truyền lời cho Tống Như Sơ:

Ngày mai hắn muốn ăn bánh lê,

Bảo nàng tự tay làm một phần.

Bánh lê..

Ta từng làm cho hắn ăn.

Hắn muốn dùng mùi vị để phân biệt sao?

Hắn thật sự đang nghi ngờ rồi.

Ta cũng không ngờ hắn lại để tâm đến vậy.

Có lẽ hắn không thể chịu được việc bị lừa dối.

Không sao cả.

Chỉ cần t/h/i th/ể của ta được đào lên là được.

Cây lê trong viện đã ở bên ta mười bảy năm.

Nó hấp thụ nắng mưa mà lớn lên, kết ra trái ngọt hơn cả cuộc đời đắng chát của ta.

Nó tốt như vậy, thuần khiết như vậy.

Nó giống như ma ma, đã nuôi ta lớn.

Nó cũng là mẹ.

Không nên dùng t/h/ịt th/ố/i xư/ơn/g k/h/ô của ta làm phân bón.


14

Sau khi nhận được lời truyền, Tống Như Sơ lập tức cuống lên:

"Sao Quân thượng lại đột nhiên muốn ăn bánh lê? Ta có biết làm đâu."

Diệp Nhi khuyên nàng đừng vội:

"Nô tỳ từng thấy Nhị tiểu thư làm vài lần, biết cách."

Tống Như Sơ liền bảo nàng viết ra, rồi đi tiểu trù phòng.

Nàng thức suốt một đêm.

Phí không ít nguyên liệu,

Cuối cùng mới hấp được một nồi.

Diệp Nhi nếm thử một miếng:

"Gần giống rồi, chính là mùi này."

Tống Như Sơ thở phào.

Chải chuốt lại, rồi bưng bánh lê đi gặp Bùi Tắc.

Bùi Tắc nếm một miếng, chậm rãi nuốt xuống.

"Quân thượng thấy mùi vị thế nào?"

Tống Như Sơ mong chờ hỏi.

Ta cũng rất mong chờ.

Nói thật, đến chính ta cũng không biết bánh lê mình làm ngon hay dở.

Lần đầu tiên ta làm bánh lê cho Bùi Tắc là khoảng nửa năm sau khi thành thân.

Hắn bị thương trở về dưỡng thương.

Ma ma bảo ta đến chăm sóc.

Ta nói Quân thượng không thích ta, đến e rằng chỉ làm hắn thêm bực.

Khi ấy ma ma cười nói:

"A Lê à, vợ chồng là khi tiểu thư tiến thêm một bước, thì khoảng cách với ngài ấy cũng gần thêm một bước.

Những người ra trận bảo vệ giang sơn, trong xương cốt cũng không thể xấu đến mấy đâu."

"Tiểu thư không có cha mẹ che chở, thế đạo này nữ tử lại càng khó.

Nhưng người có thể dùng những gì mình đang có, để xây dựng một mái nhà của riêng mình."

Ta nghe lời ma ma mà đi.

Quả nhiên Bùi Tắc không thích ta,

Nhưng cũng không đuổi ta đi.

Ta cắn răng ở bên chăm sóc hắn nửa tháng,

Thay thuốc cho hắn, giúp hắn tắm rửa.

Bánh lê chính là làm trong khoảng thời gian đó.

Có một lần hắn ngủ,

Ta thấy lê trong phủ chín rồi, không ai ăn thì uổng, liền hái xuống hấp làm tô.

Ta nhớ hôm đó, cả phòng đầy mùi lê.

Ta nóng đến mồ hôi ướt cả mặt.

Hắn đột nhiên xuất hiện, hỏi ta đang làm gì.

Ta nói dối hắn:

"Thiếp thấy Quân thượng ăn uống không ngon miệng, nên muốn làm chút gì đó khai vị cho người."

Hắn cười như không cười:

"Vậy nàng có bỏ độc vào không?"

"Thiếp không dám."

Để chứng minh, ta lập tức cắn một miếng.

Kết quả bị bỏng, phải nhổ ra.

Khoảnh khắc ấy ta nghĩ hắn sẽ giết ta.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hơn nữa..

Sau đó hắn vẫn ăn bánh lê,

Ăn liền mấy miếng.

Ma ma cười hiền:

"Người xem, có phải đã gần thêm một bước rồi không?"

Về sau,

Năm nào ta cũng làm bánh lê.

Dường như.. Đã trở thành thói quen.

15

Bùi Tắc ăn xong miếng bánh lê đó,

Rất lâu sau vẫn nhìn Tống Như Sơ không chớp mắt.

Tống Như Sơ lại hỏi:

"Quân thượng, mùi vị thế nào?"

Tay Bùi Tắc đặt lên chiếc cổ thon dài của nàng.

Sự thân mật ấy khiến trong mắt Tống Như Sơ tràn đầy vui mừng.

Ta có chút hụt hẫng.

Quả nhiên, bánh lê của ta.. Cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau..

Bàn tay Bùi Tắc đột ngột siết chặt,

Trong mắt dâng lên sát ý lạnh lẽo:

"Ngươi rốt cuộc là ai?

Tống Như Sơ ở đâu?"

Tống Như Sơ bị bóp đến không thở nổi,

Mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên.

Nàng liều mạng bẻ tay hắn,

Nhưng sức nàng trước Bùi Tắc,

Chẳng khác gì kiến lay cây.

"Quân.. Quân thượng..

Thiếp.. Thiếp chính là.. Tống Như Sơ.."

Nàng nói đứt quãng, khó khăn vô cùng.

Bùi Tắc từng chữ từng chữ lạnh lẽo:

"Ta hỏi lại lần nữa -

Tống Như Sơ ở đâu?"

Chu Phóng và những người khác nghe động liền xông vào,

Liên tục xin hắn nguôi giận.

"Chủ quân nếu có nghi vấn thì cứ thẩm vấn kỹ,

Nếu giết nữ quân rồi,

Sẽ không hỏi được gì nữa!"

Chu Phóng lớn tiếng nói.

Bùi Tắc lúc này mới chậm rãi buông tay.

Tống Như Sơ ngã ngồi xuống đất, ho sặc sụa,

Trong mắt chỉ còn lại sợ hãi.

Nhưng nàng vẫn không chịu nhận.

Nàng nói, nàng chính là Tống Như Sơ.

Đúng vậy.

Nàng là Tống Như Sơ.

Nàng không nói dối.

Bùi Tắc từ trên cao nhìn xuống nàng:

"Nếu ngươi nói ngươi là nàng,

Vậy nói cho ta biết -

Khi ngươi gả tới đây, thân thể yếu đến vậy,

Uống không ít thuốc bổ cũng chẳng thấy khá hơn,

Vì sao chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi

Lại có thể khỏe mạnh như thế?"

"Còn mùi hương trên người ngươi,

Bánh lê ngươi làm -

Vì sao lại khác xa trước kia đến vậy?"

Lúc này Tống Như Sơ mới biết,

Khi ta thay nàng xuất giá, thân thể quả thực không tốt.

Ta quanh năm sống trong viện nhỏ ấy,

Ăn uống lại thường xuyên bị cắt xén,

Sức khỏe sao có thể tốt được.

Chỉ là..

Ta cũng không hiểu,

Ngoài thuốc tránh thai,

Ta còn uống thuốc bổ từ khi nào?

Nhưng ta chắc chắn mình đã uống.

Nếu không,

Làm sao lại có đứa bé đó?

Là Bùi Tắc cho người đổi thuốc sao?

Hắn..

Đã từng muốn cùng ta có một đứa trẻ ư?

Tống Như Sơ lắc đầu khóc nức nở:

"Quân thượng, thiếp không hiểu người đang nói gì cả."

Bùi Tắc cười lạnh:

"Ngươi và nàng quả thật rất giống,

Nhưng ngươi không phải nàng -

Tuyệt đối không phải."

"Chu Phóng, gọi Tống khanh và phu nhân đến."

Hắn muốn để cha mẹ ta tới nhận mặt.

Nhưng hắn à..

Đáp án đúng,

Chỉ là cách làm sai rồi.

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
Truyện 01: Mùi hương hoa lê (16-17-18)

16

Cha mẹ ta rất nhanh đã tới.

Họ giả vờ nhìn kỹ một lượt,

Rồi một mực khẳng định -

Nàng chính là Tống Như Sơ.

Họ cũng không nói dối,

Nên Bùi Tắc không thể tìm ra sơ hở.

Hắn không biết rằng,

Tống gia còn có một nữ nhi khác.

Nữ nhi đó,

Đã cùng hắn làm vợ chồng suốt ba năm,

Tên là Tống A Lê.

Chu Phóng và những người khác cũng khuyên nhủ:

"Chủ quân,

Có lẽ ngài gần đây quá mệt mỏi rồi,

Hãy đi nghỉ trước đi."

Bùi Tắc dần bình tĩnh lại.

Hắn xoay người rời đi.

Ta theo sau hắn.

Hắn bước trong ánh trăng.

Người đàn ông này..

Ta bỗng nhiên thấy mình không còn nhìn thấu được nữa.

Mùi hương cơ thể,

Việc khỏe mạnh hay không,

Một món bánh lê bình thường -

Những thứ ấy vốn không thể chứng minh một người đã bị thay thế.

Với tính cách của hắn,

Hắn cũng không nên võ đoán như vậy.

Nhưng hắn lại chắc chắn đến thế.

Chu Phóng từ phía sau đuổi kịp, hỏi hắn:

"Chủ quân,

Rốt cuộc ngài làm sao vậy?"

Bùi Tắc dừng bước, nhìn hắn:

"Ngươi còn nhớ giấc mộng ta từng nói không?"

Chu Phóng nghĩ một chút:

"Chủ quân là nói..

Mộng thấy nữ quân và một đứa trẻ đứng bên kia sông,

Ngài gọi thế nào nàng cũng không đáp lại?"

Bùi Tắc chậm rãi gật đầu:

"Chu Phóng,

Nàng có thể.. Đã chết rồi."

"Cả đời này của ta,

Hình như chưa từng giữ lại được thứ gì."

"Cha mẹ như vậy,

Huynh đệ tỷ muội như vậy,

Nàng.. Cũng vậy."

"Có lẽ..

Còn có cả một đứa trẻ."

"Ngươi nói xem,

Con người sống rốt cuộc là vì điều gì?"

Ta bay đến trước mặt hắn.

Trong mắt hắn,

Ta nhìn thấy bi thương.

Chu Phóng vội vàng phủ nhận:

"Không đâu, không đâu..

Chủ quân, ngài đừng nghĩ nhiều.

Nữ quân nhất định vẫn là nữ quân.

Còn chuyện con cái,

Ngự y chẳng phải đã nói rồi sao,

Năm nay nhất định sẽ có tin vui."

Bùi Tắc không nói nữa.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Ngươi lập tức đi điều tra.

Xem năm đó khi Tống phu nhân sinh con,

Là sinh một đứa hay song thai."

"Nếu là song thai,

Vậy tất cả đều có thể giải thích được."

Sau khi bình tĩnh lại,

Hắn rất nhanh đã nghĩ đến khả năng này.

Nhưng năm đó,

Người biết Tống phu nhân sinh song thai chỉ có vài người.

Thuật sĩ đã lang bạt bốn phương từ lâu.

Ma ma đã qua đời.

Chỉ còn cha mẹ ta

Và Diệp Nhi là biết rõ.

Mà cha mẹ ta..

Đã sớm chuẩn bị kỹ càng,

Sẽ không dễ dàng để lại hậu họa.

17

Quả nhiên, Chu Phóng không tra ra được gì cả.

Những bà mụ đỡ đẻ năm xưa, cùng đám nha hoàn, gia nhân có mặt lúc đó, mấy năm nay đều lần lượt qua đời.

Có lẽ.. Ngay cả ma ma cũng là do bọn họ hại chết.

Khi ấy, thân thể ma ma vốn đã không tốt, bà xin về quê dưỡng bệnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, tin dữ truyền đến - ma ma bệnh mất.

Lúc đó ta đau lòng đến mức gần như không thể xuống giường.

Sau đó, Diệp Nhi được cha mẹ đưa đến hầu hạ ta.

Diệp Nhi cùng những thị nữ khác đều từng bị tra hỏi, nhưng không moi ra được manh mối nào.

Cuối cùng, Diệp Nhi còn lấy lý do không chịu nổi hình phạt, lao đầu vào đao tự vẫn.

Đến giờ, người biết rõ đầu đuôi câu chuyện.. Chỉ còn cha mẹ ta và Tống Như Sơ.

Tống Như Sơ mặc y phục ta thường mặc, búi kiểu tóc ta hay chải, đến gặp Bùi Tắc.

Nàng ta không khóc, không làm loạn, chỉ lặng lẽ đứng đó - khoảnh khắc ấy, giống ta nhất.

Ngay cả Bùi Tắc cũng có thoáng hoảng hốt.

Tống Như Sơ dâng trà, kể ra vài chuyện riêng tư chỉ có ta và hắn biết.

Những chuyện này đều xảy ra sau khi Diệp Nhi đến - xem ra bản lĩnh rình trộm của Diệp Nhi quả thực không tệ.

Bùi Tắc lặng lẽ nghe xong, rồi đột nhiên hỏi lại:

"Nếu nàng nhớ rõ như vậy, thế đêm động phòng hôm đó, bản vương đã nói gì với nàng, nàng còn nhớ không?"

Ánh mắt Tống Như Sơ khẽ siết chặt.

Có lẽ nàng ta nghĩ, chỉ cần chủ động nói ra những chuyện riêng tư ấy thì hắn sẽ tin.

Không ngờ.. Hắn lại hỏi ngược.

"Đã lâu như vậy rồi.. Thiếp.. Thiếp quên mất rồi."

Nàng ta nói rất nhỏ.

Nhưng ta thì nhớ.

Hắn đã nói:

"Cho dù nàng sinh ra có đáng thương đến đâu, cũng đừng mong bản vương thương hại nàng nửa phần."

Bùi Tắc cười lạnh:

"Quên rồi sao? Vậy thì đi mà nghĩ cho kỹ. Nghĩ xong rồi hãy đến nói với bản vương."

Tống Như Sơ lập tức bỏ chạy như trốn nạn.

Ta nghe Chu Phóng và những người khác thì thầm:

"Tính tình chủ quân thật sự đã thay đổi. Trước kia là thà giết nhầm chứ không bỏ sót."

"Vì để tâm, nên mới không dám manh động."

"Các ngươi nói xem, chủ quân bắt đầu để ý nữ quân từ lúc nào? Trước đây có thấy gì đâu."

"Nhân duyên đôi khi là như mưa thấm đất, lặng lẽ mà đến. Có lẽ.. Bắt đầu từ một chén trà, một bữa cơm, ai mà biết được."


18

Đôi chân ta cũng bắt đầu tan biến, chỉ còn tà váy dài lơ lửng trong không trung.

Dựa theo lần tiêu tán trước, ta tính thử -

E rằng chỉ còn vài ngày nữa, ta sẽ hoàn toàn biến mất.

Bùi Tắc đổi hướng điều tra.

Hắn sai người đi tìm t/h/i th/ể nữ vô danh.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Hắn nói:

Nếu không tìm được t/h/i th/ể của ta, thì chứng minh.. Ta vẫn còn sống.

Ta càng lúc càng cảm thấy - hắn thật sự muốn tìm ta.

Không phải để chứng minh mình bị nhà họ Tống lừa gạt.

Ta không ngừng nói với hắn rằng:

Ta bị chôn dưới gốc cây lê.

Nhưng hắn vẫn không nghe thấy.

Có lúc ta thấy hắn thật ngốc.

Rõ ràng đã mơ thấy ta đứng dưới cây lê nở hoa,

Sao lại không về nhà họ Tống đào thử một lần?

Vài ngày sau, rất nhiều t/h/i th/ể nữ vô danh được tìm thấy.

Cũng có không ít t/h/i th/ể nam, thậm chí.. Còn có cả trẻ sơ sinh.

Hắn dẫn Tống Như Sơ đến nhận dạng.

Trong số đó, không có ta.

Khi đi ngang qua những t/h/i th/ể hài nhi, hắn dừng lại.

Những đứa trẻ ấy.. Phần lớn đều là bé gái.

Chu Phóng hỏi:

"Chủ quân, có chuyện gì sao?"

Hắn dịu giọng nói:

"Đứa trẻ trong giấc mộng.. Là một bé gái rất đáng yêu."

Ta đưa tay chạm vào bụng mình.

Ta chẳng cảm nhận được gì cả.

Ta cũng chưa từng mơ.

Đứa bé gái đáng yêu kia.. E rằng ta vĩnh viễn không biết được dung mạo.

Con bé đến khi ta không hay biết,

Rồi lại cùng ta chết đi khi ta cũng chẳng hay.

Hai mươi năm cuộc đời ta.. Dường như chẳng giữ được gì cả.

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
12,221 ❤︎ Bài viết: 169 Tìm chủ đề
Truyện 01: Mùi hương hoa lê (19-20-21-hết)

19

Lúc chuẩn bị rời đi, mây đen tầng tầng kéo đến, sắp đổ mưa lớn.

Ta cũng ngày càng trở nên trong suốt.

Ta nghĩ.. Mình sắp tan rồi.

Nghĩ đến kẻ giết ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,

Còn bản thân thì bị chôn vùi mãi trong bóng tối,

Vẫn có chút không cam lòng.

Nhưng ta bất lực.

Ta không thể giống trong thoại bản, hóa thành lệ quỷ đòi mạng.

Ta không có thuật pháp,

Thậm chí.. Bay xa thêm chút nữa cũng không làm được.

Ta không muốn tiếp tục trốn trong bóng của Bùi Tắc.

Ta bay lên không trung,

Muốn nhìn kỹ một lần Thiên Đô thành -

Tòa thành ta luôn khao khát, nhưng chưa từng được nhìn cho trọn.

Trước khi chết, lần cuối ở bên Bùi Tắc,

Thấy tâm trạng hắn khá tốt,

Ta vừa giúp hắn buộc tóc vừa hỏi:

Sinh nhật ta có thể ra phủ đi chơi không.

Khi đó hắn nói không được.

Sau đó, trước lúc xuất phát, hắn lại nói:

"Đợi ta trở về rồi tính."

Ta biết hắn đã mềm lòng,

Liền ôm đầy mong đợi chờ hắn quay về.

Dù cuối cùng.. Chỉ là uổng công.

Nhưng cũng không muộn.

Coi như hôm nay là sinh nhật ta đi.

Hôm nay, Tống A Lê, hai mươi tuổi.

Dẫu là một con quỷ chết đói,

Nhưng cũng đã nhìn thấy phồn hoa nhân thế.

Ta đang ngắm nhìn Thiên Đô thành dưới sự trị vì của Bùi Tắc,

Bỗng nghe thấy một trận náo động.

Ta cúi xuống nhìn -

Chỉ thấy một tên ăn mày tàn tật đang liều mạng kéo chân Tống Như Sơ,

Miệng gào thét gì đó,

Trên mặt là oán hận ngập trời.

Tống Như Sơ hoảng loạn sai người kéo hắn đi.

Nhưng Bùi Tắc lại hứng thú ngăn lại.

Rất nhanh, chân tướng được làm rõ.

Tên ăn mày tàn tật ấy..

Chính là thư sinh đã từng thành thân với Tống Như Sơ.

Năm đó, sau khi Tống Như Sơ gặp lại Bùi Tắc mà không thể quên được,

Nàng ta đã ra tay g/i/ế/t Lư Niên trước.

Không ngờ.. Hắn mạng lớn, không chết.

Hắn ăn xin khắp nơi, lê lết đến Thiên Đô thành.

Nhưng hắn không biết Tống Như Sơ là người nhà nào, chỉ có thể tìm khắp phố phường.

Hôm nay.. Cuối cùng cũng tìm được.

Đến đây -

Chân tướng, hoàn toàn phơi bày.

20


Cơn mưa như trút nước đổ xuống.

Tống Như Sơ quỳ giữa mưa, hướng về phía Bùi Tắc mà nói lớn:

"Năm đó.. Người đáng lẽ phải gả cho quân thượng, thật sự là thiếp.

Thiếp dám thề với trời, chưa từng nói dối."

"Tống A Lê là tai tinh, nàng ta không xứng gả cho quân thượng.

Bây giờ, mọi thứ chẳng qua chỉ là trở về đúng vị trí của nó."

"Thiếp và nàng ta giống hệt nhau,

Hơn nữa thiếp còn biết hầu hạ quân thượng hơn.

Quân thượng.. Nhất định sẽ thích thiếp."

Bùi Tắc đứng dưới ô, khẽ lẩm bẩm:

"Thì ra.. Nàng ấy tên là Tống A Lê."

Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Tống Như Sơ.

Khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến thấu xương:

"Nếu nàng đã sẵn lòng hầu hạ bản vương,

Vậy vì sao năm đó không chịu gả,

Còn bây giờ.. Lại muốn gả?"

Tống Như Sơ run rẩy:

"Bởi vì.. Bởi vì.."

Nàng ta không nói nổi.

Bùi Tắc nói chậm rãi, từng chữ như dao:

"Vì nàng sợ chết.

Vì thứ không chiếm được mới là tốt nhất,

Có phải không?"

Tống Như Sơ nức nở:

"Vốn dĩ.. Là của ta.

Là của ta mà.."

Cha mẹ ta cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin,

Nói rằng mọi sai lầm đều là do họ.

Bùi Tắc hỏi:

"Các người hoàn toàn có thể giấu Tống A Lê đi,

Giấu nàng ấy đến một nơi bản vương không bao giờ tìm thấy, để nàng ấy được sống.

Vậy tại sao.. Các người lại nhất định phải giết nàng ấy?"

Cha ta nói:

"Nó là tai tinh, vốn dĩ đáng chết."

Mẹ ta nói:

"Lỡ như nó bị quân thượng tìm được,

Chẳng phải Như Sơ sẽ bị đuổi về sao?"

Nghe những lời ấy, ta lại không thấy quá đau lòng.

Cha ta có rất nhiều con,

Vốn chẳng hề để tâm sống chết của ta.

Mẹ ta một tay nuôi lớn Tống Như Sơ,

Ai ai cũng nói nàng ta là phúc tinh,

Nên bà ngày càng thiên vị nàng ta hơn.

Cuối cùng, Bùi Tắc hỏi:

"T/h/i th/ể của nàng ấy.. Ở đâu?"

Ba người họ, dù thế nào cũng không chịu nói.

Ta biết,

Họ nghĩ ta đã chết,

Bùi Tắc chưa chắc sẽ giết họ.

Nhưng nếu hắn biết..

Ta chết khi đang mang cốt nhục của hắn,

Thì hắn tuyệt đối sẽ không tha.

Đột nhiên, Bùi Tắc như nghĩ ra điều gì đó.

Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tống phủ,

Rồi lập tức thúc ngựa chạy đi.

Hắn đi thẳng đến gốc cây lê chôn ta.

Cây lê ấy, năm nay không kết quả.

Một quả cũng không có.

Bùi Tắc ném chiếc ô sang một bên,

Dùng tay trần đào đất.

Chu Phóng và những người khác cũng lập tức tiến lên giúp.

Rất nhanh..

Ta nhìn thấy t/h/i th/ể của mình.

Ta vẫn chưa hóa thành bạch cốt,

Thậm chí trông như đang ngủ.

Có lẽ vì ta chết do trúng độc,

Nên t/h/i th/ể khó phân hủy.

Ta thấy bụng mình đã bị mổ ra,

Cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Những người xung quanh đều quay mặt đi,

Có người còn nôn mửa.

Chỉ có Bùi Tắc.. Không sợ hãi.

Hắn cởi áo khoác ngoài, phủ lên người ta,

Rồi nhẹ nhàng bế ta lên.

Trong cơn mưa lớn,

Ta cảm giác như hắn đang khóc.

Nhưng.. Cũng có thể chỉ là nước mưa mà thôi.

Chu Phóng hỏi:

"Chủ quân, bọn họ xử trí thế nào?"

Anh ta chỉ vào cha mẹ ta và Tống Như Sơ.

Bùi Tắc bước đến trước mặt Tống Như Sơ,

Giơ tay, từng chút từng chút bóp nát cổ nàng ta.

Tống Như Sơ liều mạng giãy giụa,

Cuối cùng đầu nghiêng sang một bên,

Không còn động đậy.

"Tai tinh đã thay các ngươi xử lý rồi."

Hắn nói với cha mẹ ta.

Rồi quay sang dặn Chu Phóng:

"Chỉ cần họ không chết,

Ngươi muốn làm gì.. Tùy ngươi."

Chu Phóng gật đầu.

Cha mẹ ta hoảng loạn tột độ,

Quỳ xuống cầu xin Bùi Tắc giết chết họ ngay.

Ta từng thấy Chu Phóng xử lý thích khách.

Bảy mươi hai hình phạt đi qua,

Con người vẫn còn thở.

Sống không bằng chó lợn -

Còn đau đớn hơn cái chết.

21

Mưa tạnh.

Ánh mặt trời phủ khắp Thiên Đô thành.

Ta ghé sát tai Bùi Tắc, nói lời cảm ơn,

Cũng nói xin hắn hãy hỏa táng ta,

Đừng chôn ta xuống đất.

Dù hắn.. Vẫn không nghe thấy.

Ta nhìn hắn ôm lấy ta, đi càng lúc càng xa.

Cuối cùng, ta hét lớn:

"Bùi Tắc!

Sau này nếu còn thích một người nào nữa,

Nhất định đừng dọa nàng ấy nữa!

Hãy nói sớm cho nàng ấy biết nhé!"

Một cơn gió thổi qua,

Chuông đồng nơi mái lầu khẽ vang lên lanh lảnh.

Ta thấy Bùi Tắc đột nhiên quay đầu lại.

Hắn đứng trong gió, nhìn về phía ta -

Nhưng cuối cùng.. Vẫn không nhìn thấy ta.

Ta quay người, bay về dưới gốc cây lê.

Ta thấy cây lê nở đầy hoa.

Dưới gốc cây,

Một bé gái đáng yêu đang ngồi đó.

Ta hỏi con bé đang đợi ai.

Con bé cất giọng non nớt:

"Mẹ, con đang đợi người mà."

Ta khựng lại.

Đôi mày đôi mắt ấy..

Có chút giống ta,

Lại có chút giống Bùi Tắc.

Có lẽ..

Đó chính là đứa con của ta và hắn.

Cũng có lẽ..

Đó chính là ta.

Là đứa bé ngày ngày ngồi dưới gốc lê nở hoa,

Mong ngóng mẹ đến đón.

Ta mỉm cười, nắm lấy tay con bé:

"Mẹ đến rồi.

Chúng ta đi thôi."

Con bé lập tức siết chặt tay ta:

"Mẹ, chúng ta đi đâu?"

Ta nói:

"Trời cao đất rộng,

Đi đâu cũng được."

22


Hoa lê nở rộ từng mảng lớn.

Ta dắt tay bé gái, nhìn thấy trước mặt là một dòng sông xinh đẹp.

Bên bờ sông có rất nhiều người, đang xếp hàng nối đuôi nhau đi về phía trước.

Cuối hàng, là một nơi tràn ngập hơi ấm.

Ngay khi ta sắp bước vào nơi ấm áp ấy,

Ta bỗng nghe thấy giọng của Bùi Tắc:

"Tống A Lê."

Ta quay đầu lại,

Thấy hắn đang bước trên mặt sông mà đến.

Hắn mặc bộ trường sam màu mực -

Là y phục ta thích nhất khi nhìn hắn khoác lên người.

Mái tóc buộc cao bay trong gió.

Hắn đến trước mặt ta và đứa trẻ, nhìn ta mà nói:

"Trước đây ta gọi nàng, nàng đều không đáp.

Hóa ra.. Là ta gọi sai tên.

A Lê, may mà ta chưa đến muộn."

Ta còn tưởng hắn lại bước vào giấc mộng,

Tưởng rằng giấc mơ của hắn đã vượt qua ranh giới.

Nhưng rồi ta nhìn thấy phía sau hắn -

Vô số binh sĩ cũng đang lội sông mà đến.

M/á/u m/e đầm đìa, người thì t/hiế/u ta/y, kẻ thì m/ấ/t ch/ân.

Hóa ra.. Hắn đã t/ử t/r/ận.

Hắn cúi xuống bế đứa trẻ lên,

Rồi rất tự nhiên nắm lấy tay ta:

"Đi thôi.

Cha mẹ đang chờ chúng ta ở phía trước."

Ta nhìn về phía trước.

Ta thấy rất nhiều người,

Họ đang mỉm cười, vẫy tay với chúng ta.

Ta còn nhìn thấy.. Ma ma.

Bà ấy lại đang giận ta:

"A Lê,

Ta cầu thần Phật bao lâu như vậy,

Chỉ mong tiểu thư sống trăm tuổi.

Sao người lại đến sớm thế này?"

Lúc ấy, ta mới nhớ ra..

Khoảnh khắc ta c/h/ế/t,

Ta từng nghe thấy một giọng nói:

"Cho nàng thêm chút thời gian đi.

Ma ma của nàng khi còn sống ngày nào cũng cầu xin ta phù hộ nàng.

Ít nhất.. Cũng phải để nàng nhìn thấy đại thù được báo."

Thì ra,

Li/n/h hồn ta có thể không tan,

Không phải vì Tống Như Sơ dùng thủ đoạn gì.

Mà là vì ma ma của ta,

Đã cầu xin cho ta từ khi còn s/ốn/g.

"Mẹ.."

Ta gọi bà.

Người nuôi ta lớn là bà.

Người đặt tên cho ta là bà.

Người dạy ta cách sống, cách tồn tại là bà.

Người cầu xin thần Phật phù hộ cho ta là bà.

Và người đợi ta.. Cũng là bà.

Bà chính là mẹ của ta.

Ma ma khóc,

Rồi lại bật cười.

Gió lại nổi lên.

Hoa lê tung bay như tuyết.

Cỏ xanh chim hót khắp bốn phương,

Trăng sáng gió trong, hoa lê trắng trời.

A Lê - đi thôi!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back