Chương 50: Cô lại chưa dùng qua, sao cô lại biết được? (2)
Thì ra, cô không những ham ăn mà còn rất có khả năng ăn..
Nửa đêm nửa hôm, còn ăn được như vậy, muốn không phải là một bé mập thì cũng khó ah?
Cứ nghĩ vậy, trong đầu anh xuất hiện một vật tròn tròn trắng trắng, giống như một cái bánh bao lớn mới được hấp xong..
Anh kìm không được mới cười nhẹ một tiếng, anh rất ít nói chuyện với người lạ trong game vậy mà hôm nay lần đầu tiên mở miệng: "Bé mập, cô nặng bao nhiêu kí?"
Thật ra, hỏi về cân nặng với một cô gái chưa hề gặp mặt là rất vô lễ.
Nhưng anh lại rất muốn đùa cô, vì vậy khi nghe cô trả lời xong, anh lại không do dự tiếp tục trêu cô.
Anh không có ý gì khác, chỉ đơn giản cảm thấy.. trêu cô như vậy rất vui..
Anh nghĩ cô có thể không vui, có thể giận, hoặc có thể bị anh trêu đến khóc nhưng anh có nghĩ làm sao cũng không nghĩ ra cô vậy mà giận đùng đùng vặn lại anh.
Thật sự thì anh bị cô mắng sảng rồi.
Cả người bất động một hồi lâu mới triệt để tiêu hóa hết những lời cô nói.
Cụ xử nam, một mảnh tình vắt vai còn chưa có, tất cả những cái "lần đầu" đều chưa từng trải qua, xấu xí vô địch..
Mặt anh biến sắc một hồi mới lấy lại tinh thần.
Anh, anh, anh đây là bị bé mập tròn tròn trắng trắng đó chế giễu sao?
Anh bản năng muốn cãi lại, cuối cùng phát hiện, nhân vật của cô trong game đã không còn.
Có gan mắng người thì có gan đừng chạy chứ..
Lâm Gia Ca chẳng có tâm tình chơi game nữa, vứt điện thoại xuống bàn, ngước đầu lên, tự thưởng thức gương mặt điển trai của mình qua tấm gương treo trên tường.
Cô vậy mà dám nói anh xấu xí vô địch?
Có cơ hội gặp anh ngoài đời, anh sẽ tỏa sáng chói mắt cô cho xem!
Cô còn nói anh là cụ xử nam.. Anh già chỗ nào? Anh là xử nam thì có làm sao? Anh tự nguyện mọi "lần đầu" đều còn không được sao?
Chẳng lẽ cứ phải tuổi trẻ mà trái ôm phải ấp thì mới gọi là có mê lực?
Phải biết anh đây là tự yêu bản thân, nhìn cái là biết cái bánh bao lớn tròn tròn trắng trắng đó không hiểu sự đời!
Lâm Gia Ca cười lạnh một tiếng, nhìn thời gian, đã 10 rưỡi rồi, không có việc gì làm, anh chuẩn bị đi ngủ.
Anh đẩy ghế đứng dậy, chuẩn bị leo lên giường thì đột nhiên nghĩ đến câu lúc nãy cái bánh bao tròn tròn trắng trắng nói với anh - - Anh đừng nghĩ tôi không biết anh là cụ xử nam!
Anh đừng nghĩ tôi không biết..
Ý của những chữ này là.. cô biết, anh có phải là xử nam hay không, cô lại chưa dùng qua, sao cô lại biết được?
Không lẽ là..
Lâm Gia Ca trước nhìn giường của Hạ Thương Châu sau đấy là nhìn giường của Lục Bản Lai, sau đó nữa thì anh quyết định không ngủ nữa, ngồi trên ghế đợi 2 người bọn họ về.
11h40', cửa phòng mở ra, căn phòng đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên.
"Lão đại, sao cậu vẫn chưa ngủ?"
"Lão đại, hôm nay cậu chơi với Dao muội có ăn gà không?"
Lâm Gia Ca không nói năng gì, ánh mắt di chuyển qua lại từ người này sang người kia.
Lục Bản Lai: "Lão đại, cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi xấu hổ đó."
Hạ Thương Châu: "Lão đại, tôi cũng vậy, sẽ xấu hổ đó."
Lâm Gia Ca trầm mặc nghiên cứu 2 người một chút, sau đó nhìn Hạ Thương Châu: "Điện thoại tôi có chút vấn đề, cậu cho tôi mượn điện thoại chút"
Nửa đêm nửa hôm, còn ăn được như vậy, muốn không phải là một bé mập thì cũng khó ah?
Cứ nghĩ vậy, trong đầu anh xuất hiện một vật tròn tròn trắng trắng, giống như một cái bánh bao lớn mới được hấp xong..
Anh kìm không được mới cười nhẹ một tiếng, anh rất ít nói chuyện với người lạ trong game vậy mà hôm nay lần đầu tiên mở miệng: "Bé mập, cô nặng bao nhiêu kí?"
Thật ra, hỏi về cân nặng với một cô gái chưa hề gặp mặt là rất vô lễ.
Nhưng anh lại rất muốn đùa cô, vì vậy khi nghe cô trả lời xong, anh lại không do dự tiếp tục trêu cô.
Anh không có ý gì khác, chỉ đơn giản cảm thấy.. trêu cô như vậy rất vui..
Anh nghĩ cô có thể không vui, có thể giận, hoặc có thể bị anh trêu đến khóc nhưng anh có nghĩ làm sao cũng không nghĩ ra cô vậy mà giận đùng đùng vặn lại anh.
Thật sự thì anh bị cô mắng sảng rồi.
Cả người bất động một hồi lâu mới triệt để tiêu hóa hết những lời cô nói.
Cụ xử nam, một mảnh tình vắt vai còn chưa có, tất cả những cái "lần đầu" đều chưa từng trải qua, xấu xí vô địch..
Mặt anh biến sắc một hồi mới lấy lại tinh thần.
Anh, anh, anh đây là bị bé mập tròn tròn trắng trắng đó chế giễu sao?
Anh bản năng muốn cãi lại, cuối cùng phát hiện, nhân vật của cô trong game đã không còn.
Có gan mắng người thì có gan đừng chạy chứ..
Lâm Gia Ca chẳng có tâm tình chơi game nữa, vứt điện thoại xuống bàn, ngước đầu lên, tự thưởng thức gương mặt điển trai của mình qua tấm gương treo trên tường.
Cô vậy mà dám nói anh xấu xí vô địch?
Có cơ hội gặp anh ngoài đời, anh sẽ tỏa sáng chói mắt cô cho xem!
Cô còn nói anh là cụ xử nam.. Anh già chỗ nào? Anh là xử nam thì có làm sao? Anh tự nguyện mọi "lần đầu" đều còn không được sao?
Chẳng lẽ cứ phải tuổi trẻ mà trái ôm phải ấp thì mới gọi là có mê lực?
Phải biết anh đây là tự yêu bản thân, nhìn cái là biết cái bánh bao lớn tròn tròn trắng trắng đó không hiểu sự đời!
Lâm Gia Ca cười lạnh một tiếng, nhìn thời gian, đã 10 rưỡi rồi, không có việc gì làm, anh chuẩn bị đi ngủ.
Anh đẩy ghế đứng dậy, chuẩn bị leo lên giường thì đột nhiên nghĩ đến câu lúc nãy cái bánh bao tròn tròn trắng trắng nói với anh - - Anh đừng nghĩ tôi không biết anh là cụ xử nam!
Anh đừng nghĩ tôi không biết..
Ý của những chữ này là.. cô biết, anh có phải là xử nam hay không, cô lại chưa dùng qua, sao cô lại biết được?
Không lẽ là..
Lâm Gia Ca trước nhìn giường của Hạ Thương Châu sau đấy là nhìn giường của Lục Bản Lai, sau đó nữa thì anh quyết định không ngủ nữa, ngồi trên ghế đợi 2 người bọn họ về.
11h40', cửa phòng mở ra, căn phòng đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên.
"Lão đại, sao cậu vẫn chưa ngủ?"
"Lão đại, hôm nay cậu chơi với Dao muội có ăn gà không?"
Lâm Gia Ca không nói năng gì, ánh mắt di chuyển qua lại từ người này sang người kia.
Lục Bản Lai: "Lão đại, cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi xấu hổ đó."
Hạ Thương Châu: "Lão đại, tôi cũng vậy, sẽ xấu hổ đó."
Lâm Gia Ca trầm mặc nghiên cứu 2 người một chút, sau đó nhìn Hạ Thương Châu: "Điện thoại tôi có chút vấn đề, cậu cho tôi mượn điện thoại chút"