[Dịch] Bên Em Là Thời Gian Tươi Đẹp Nhất - Diệp Phi Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Starlight, 26 Tháng mười 2018.

  1. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 60: Hôn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu nói cũng không sai, Lâm Gia Ca lại nhìn trúng cô ta được? Người không cao, dáng vóc cũng không đẹp, ăn mặc bình thường, nhìn cái là biết xuất thân bình dân, ngoài mặt mày nhìn cũng được chút chút, nghĩ thế nào cũng thấy cô ta căn bản không xứng với Lâm Gia Ca."

    "Haiz, Lâm Gia Ca giàu như vậy, cô ta ăn mặc như đồ vỉa hè vậy, xem ra Lâm Gia Ca không thích cô ta thật, đến tiền cũng không cho cô ta.."

    Tiếng hai người càng lúc càng xa, cuối cùng Thời Dao chỉ nghe được tiếng cười nhạo.

    Đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì thì Thời Dao mới kéo cửa đi ra.

    Thời Dao trầm mặc trong suy nghĩ của mĩnh không để ý của phòng vệ sinh nam phía đối diện cũng vừa mở ra.

    Cô cuối đầu, chầm chậm rửa tay sau đó rời đi.

    Đợi tiếng chân của cô đi xa rồi, cửa phòng vệ sinh mới được mở ra triệt để, Lâm Gia Ca từ trong đi ra.

    Anh nhìn bồn rửa tay mà cô gái lúc nãy vừa dùng qua một lúc rồi mới bước tới mở vòi nước.

    Rửa tay xong, anh ngẩng đầu, soi gương, trước mắt hiện ra dáng vẻ ủ rủ từ phòng vệ sinh đi ra của cô sau khi hai cô gái kia rời đi.

    Cô là nghe được 2 cô gái kia nói chuyện với nhau rồi sao?

    Yết hầu Lâm Gia Ca chuyển động một hai cái sau đó mới hồi thần, đóng vòi nước, cũng rời khỏi phòng vệ sinh.

    * * *

    Lúc Thời Dao về phòng, Lâm Gia Ca không biết đã đi đâu rồi, nhưng Lương Mộ Mộ thì đã tới rồi.

    Cô ấy mang bánh bông lan mà cô thích ăn nhất đến, nhưng mà từ khi nghe những lời trong phòng vệ sinh, cô không còn muốn ăn nữa, ăn cũng rất hời hợt.

    Một lúc sau Lâm Gia Ca mới quay lại.

    Thời Dao đặt muỗng ăn bánh xuống, muốn nói với Lâm Gia Ca cô không muốn chơi nữa muốn về trước, nhưng cô còn chưa kịp nói thì Lương Mộ Mộ khi thấy Lâm Gia Ca đã cười to kêu "Gia Ca", sau đó nói: "Gia Ca về rồi, người thì cũng đủ rồi, chúng ta bắt đầu chơi trò lúc nãy đã bàn đi."

    Nói xong Lương Mộ Mộ liền nhìn Lương Cửu Tư, Lương Cửu Tư cầm mấy lá bài với một chiếc hộp có mấy tờ giấy, bắt đầu nói luật chơi: "Bài chỉ có màu đen và màu đỏ, trước khi chơi trò chơi, dùng xúc xắc thảy số, 2 người có con bài màu đen và đỏ cùng số với xúc xắc thảy ra sẽ bốc ngẫu nhiên một tờ giấy, giấy viết gì thì 2 người này phải làm việc đấy, nói trước là không làm thì sẽ bị phạt 10 ly rượu nhé!"

    Lương Cửu Tư nói xong, thảy xúc xắc sau đó phát bài, rút giấy.

    Đôi thứ nhất, là 2 nam, người có lá bài đen phải nói với người có lá bài đỏ câu tỏ tình kinh điển nhất trong Tây Du Kí.

    Người thứ 2 phát bài là cô gái đi cùng với Lương Cửu Tư, lần này cô chọn trúng một cặp tình nhân, đứng trước mọi người ôm nhau 30s.

    Người thứ 3 phát bài là Lương Mộ Mộ, chọn trúng Lâm Gia Ca và Thời Dao, mà việc phải làm là hôn nhau 1 phút.

    Theo đó cả phòng la hét cả lên, có người còn lấy cả điện thoại ra quay video.

    Sau đó, mặc kệ thời gian cứ trôi, Lâm Gia Ca với Thời Dao đều không có phản ứng gì.

    Cả phòng đang ồn ào từ từ yên lặng lại.

    "Không phải là vị hôn thê sao? Sao không hôn?"

    "Chắc là Lâm Gia Ca căn bản không muốn hôn cô ta?"

    Hai giọng nữ rất nhỏ, nói thầm với nhau nhưng đều làm cả phòng nghe được.

    Không khí càng trở nên kì quái.

    Nghĩ đến những lời nghe được trong phòng vệ sinh, đầu ngón tay của Thời Dao vô thức bấm vào lòng bàn tay.

    Anh chắc chắn không thể nào hôn cô, cứ như vậy, nếu có người đề nghị uống rượu thì sẽ chỉ làm cô thêm xấu hổ..

    So với như vậy chi bằng cô tự mình đề nghị uống rượu phạt.

    Nghĩ vậy, Thời Dao vừa với tay tới ly rượu trên bàn, vừa nói: "Tôi.."

    Cô vừa nới nói được một chữ, Lâm Gia Ca ngồi cạnh cô bỗng nhiên vòng tay ra khóa đầu cô lại.

    Cả người cô khựng lại, chưa kịp phát hiện chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy một cái bóng đổ trên gương mặt mình, sau đó thì môi cô bị khóa lại bởi sự mềm mại ấm áp..
     
    Vũ Thị Hoè thích bài này.
  2. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 61: Chúng ta về nhà thôi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người thiếu niên toát ra hương vị thanh nhã cuốn sạch mọi giác quan của cô, cô nhìn đôi mắt đôi lông mày gần ngay trước mặt đẹp đến kinh người, mắt cô từ từ mở đến to nhất có thể.

    Hai giây sau, có một cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi men theo môi cô sộc vào tim.

    Cô cảm thấy như bị điện giật, toàn thân run rẩy vô thức trốn tránh.

    Anh cảm giác được hành động của cô, tay sau đầu cô lại ấn chặt thêm.

    Trong phòng rất ồn ào, có tiếng la hét kinh ngạc, có tiếng nói chuyện, cũng có tiếng thở ra lạnh lẽo..

    Vậy nhưng bên tai Thời Dao lại yên lặng vô cùng, yên lặng đến nỗi cô cứ tưởng cả thế giới chỉ còn một mình cô.

    Cô rõ ràng đang mở to mắt nhưng càng lúc càng mơ hồ, đến cuối cùng dường như không nhìn thấy gì được nữa.

    Cô không biết qua bao lâu, có lẽ rất nhanh cũng có lẽ rất lâu, môi anh mới rời môi cô.

    Cô cứ như vậy, ngơ ngẩn nhìn anh.

    Đầu cô dường như toàn sương mờ, căn bản không thể nào động đậy, cũng không thể nào suy nghĩ được lúc nãy cô đã trải qua những gì.

    Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô lại nhìn thấy môi anh chuyển động.

    Sau đó trong phòng, truyền đến tai cô rất nhiều tiếng nói chuyện.

    Cô chớp chớp mắt, muốn biết bọn họ nói những gì nhưng cô có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ nghe được câu nói cuối cùng, là anh nói: "Mệt rồi, mọi người chơi đi, tôi chuẩn bị về."

    Nói vậy, Lâm Gia Ca đứng lên, lấy áo khoác ngoài mặc vào.

    "Gia Ca, về sớm vậy sao? Chơi thêm tí nữa đã?"

    "Đúng vậy, vẫn còn sớm mà.."

    Lâm Gia Ca chẳng để ý gì đến những lời níu kéo của mọi người, mặc áo khoác xong anh nhìn Thời Dao, thấy cô gái vẫn ngồi đó như tượng, không có phản ứng gì, liền nghĩ cũng không nghĩ đặt tay lên xoa xoa đầu cô: "Đi thôi, chúng ta về nhà thôi."

    Tuy rằng não vẫn đang trong trạng thái "treo máy", nhưng Thời Dao vẫn nghe hiểu lời anh nói, gật đầu máy móc, sau đó lấy túi của mình đứng dậy.

    Cô thấy anh rảo bước đi nên cũng đi theo.

    Đi về hướng cửa phòng chưa được mấy bước Lâm Gia Ca bỗng nhiên dừng lại, Thời Dao giống như con rối bị anh điều khiển vậy, cũng dừng lại theo.

    "Ah, chút nữa quên mất, Lương Cửu Tư, đồ cậu cần tôi đem đến rồi.." vừa nói Lâm Gia Ca vừa rút một cái thẻ cơm từ trong túi ra ném về phía Lương Cửu Tư, kết quả thẻ không rơi xuống trước mặt Lương Mộ Tư mà lại rơi ngay mặt cô gái ngồi cách Lương Mộ Tư cả mét.

    Lâm Gia Ca tiếp tục móc túi, vừa nói với cô gái hai tay bưng mặt đó, ngữ khí lơ đãng: "Ồ, xin lỗi, ném không chuẩn, đánh vào mặt rồi."

    Nói xong vừa đúng lúc anh lấy được chìa khóa kí túc xá trong túi, tiện tay ném luôn.
     
    Vũ Thị Hoè thích bài này.
  3. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 62: Chúng ta về nhà thôi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này đến làm bộ anh cũng nhát, chìa khóa không ném về hướng Lương Cửu Tư mà trực tiếp hướng về miệng cô gái ngồi bên cạnh cô gái lúc nãy bị thẻ cơm ném trúng mặt.

    Cô gái đau kêu lên thành tiếng.

    Lâm Gia Ca liếc cô ta một cái, vài phần bất lực nhún nhún vai, một chút cũng không có thành ý xin lỗi nhưng vẫn nói: "Thật sự xin lỗi, nhất thời không chú ý, lỡ tay."

    Lâm Gia Ca căn bản không đợi cô ta phản ứng, liền nhìn về Lương Cửu Tư: "Đồ của cậu, cậu tự nhặt lấy."

    Anh lúc nào đòi đồ gì từ cậu ta?

    Lương Cửu Tư đã uống không ít rượu, đại não phản ứng không kịp: "Tôi lúc nào.."

    Lâm Gia Ca chẳng đợi Lương Cửu Tư nói hết câu lại xoay người rảo bước đi.

    Anh bước được 2 bước, khẽ quay đầu lại nhìn, xác nhận cái Bánh Bao Mềm ngốc nghếch đó theo kịp thì mới đi nhanh hơn rời khỏi.

    Nói lại thì 2 cô gái kia chắc thuộc cung trường thiệt phụ? (Trường Thiệt Phụ: Lưỡi dài, ý nói bà tám)

    Lúc ở phòng vệ sinh nói chưa đủ? Về đến phòng lại dám nhai lại?

    Thật sự xem Bánh Bao Mềm là bánh bao thật ra sức nhào nặn, hay là xem Lâm Gia Ca anh là vật trang trí?

    Nghĩ vậy, Lâm Gia Ca trong lòng cười thầm 2 tiếng, sau đó lấu điện thoại ra, tìm số Lương Cửu Tư nhắn: "Giải tán rồi thì nhớ ghé nhà tôi, đem thẻ cơm với chìa khóa cho tôi."

    * * *

    Trên đường về, Lâm Gia Ca với Thời Dao chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng nói với nhau câu nào.

    Tài xế đưa Thời Dao về nhà trước, nhà cô ở ngoại ô, đi xe cũng tầm 1 giờ đồng hồ mới đến.

    "Thời tiểu thư, đến rồi ạ." Tài xế cung kính nói.

    Lâm Gia Ca với Thời Dao ngồi ở ghế sau, mỗi người nhìn qua mỗi cửa sổ xe, không phản ứng gì.

    Tài xế không phát hiện ra không khí kì lạ, mở dây an toàn, xuống xe đi về hướng cửa xe phía Thời Dao ngồi, mở cửa xe: "Thời tiều thư, đến rồi ạ."

    Thời Dao ngơ ngẩn "ukm" một tiếng, tiếp tục ngồi trên xe thêm một tí nữa, mới chập chạp phát hiện mình đã ở ngay dưới nhà, rồi mới tinh thần bất định xuống xe, sau đó lại tinh thần bất định đi về hường nhà mình.

    Tài xế thấy Thời Dao để lại đồ ăn mà bạn cô gửi khi cô và Lâm Gia Ca cùng nhau ra khỏi Golden Brilliant trên xe, vội vàng gọi: "Thời tiểu thư, cô đợi một chút."

    Thời Dao dường như không nghe thấy tài xế nói, chân bước về phía trước nhanh hơn.

    "Thời tiểu thư, đồ ăn của cô để quên rồi."

    Thời Dao đi tới trước 2 bước rồi dừng lại.

    Tài xế đóng cửa xe, đem đồ ăn đến chỗ Thời Dao.

    Trước giờ Thời Dao vẫn rất lễ phép vậy mà nhận xong đồ cô lại quên cảm ơn cứ vậy đi nhanh vào nhà, vào nhà ba mẹ càm ràm hỏi vì sao trễ như vậy rồi mới về đến nhà cũng không trả lời, đi thẳng vào phòng của mình, leo lên giường.

    * * *

    Về đến Lâm gia đã là 12 giờ đêm.

    "Tiểu thiếu gia, đến nhà rồi."

    Tài xế mở cửa cho Lâm Gia Ca, sau đó đứng một bên đợi một lúc, Lâm Gia Ca mới "ukm" một tiếng, bước ra khỏi xe.

    Anh đến trước cửa biệt thự, kéo cửa một hồi cửa cũng chưa mở, tài xế đứng bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thiếu gia, cửa vẫn còn khóa, cậu chưa bấm mật mã."
     
    Vũ Thị Hoè thích bài này.
  4. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 63: 666666 (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là vậy sao?"

    Lâm Gia Ca nhìn lại cửa: "Ồ, đúng là như vậy."

    Anh đưa tay lên, ấn vào khóa mật mã, sau đó dừng lại, qua một lát, anh quay đầu: "Mật mã nhà mình là bao nhiêu nhỉ?"

    Làm ơn đi thiếu gia, mật mã nhà cậu tôi làm sao biết được?

    Tài xế còn chưa trả lời, Lâm Gia Ca lại lẩm bẩm một mình: "Hỏi anh anh cũng không biết, tôi gọi điện thoại cho chị tôi hỏi vậy."

    Nói vậy, Lâm Gia Ca rút điện thoại ra.

    Tài xế vừa định nói là trong nhà có người giúp việc, cứ ấn chuân là được rồi, kết quả lời chưa kịp nói ra, Lâm Gia Ca đã gọi điện thoại rồi: "Chị, mật khẩu vào cửa nhà mình là bao nhiêu nhỉ?"

    "666666?" Lâm Gia Ca vừa hỏi lại vừa ấn mật khẩu, sau đó "cạch" một tiếng, cửa mở. Lâm Gia Ca lại nói một câu: "Mật mã thiếu não này là ai đặt vậy? Ăn trộm vô nhà chẳng cần phải động não cũng mở cửa được."

    "Ai? Em? Là em đặt? Em sao lại không nhớ?

    Đợi đến lúc Lâm Gia Ca vào nhà, tài xế mới lắc lắc đầu, ngơ ngác về lại xe.

    Là ảo giác của anh sao? Sao anh cứ cảm thấy từ lúc tiểu thiếu gia với Thời tiểu thư từ Golden Brilliant bước ra, cả hai đều có gì đó kì lạ?

    * * *

    Thời Dao tắm xong, tắt điện, lên giường nằm, nhắm mắt lại, được 5 phút, cô bỗng nhiên đưa tay ra đặt trên môi của mình.

    Cô duy trì hành động này tầm nửa phút sau đó mở to mắt.

    Cô, cô, cô vậy mà cùng, cùng, cùng với Lâm Gia Ca, hôn nhau sao?

    Suy nghĩ này vừa lướt qua trí não, cô ôm mền ngồi dậy.

    Lâm Gia Ca vậy mà, vậy mà hôn cô thật?

    Một giây sau, Thời Dao bỗng đứng bật dậy trên giường.

    Ở Golden Brilliant, chỉ vì một trò chơi, sao anh với cô có thể hôn nhau như vậy?

    Thời Dao nhảy xuống giường, đến dép cũng không mang, cứ chân trần đi qua đi lại trên sàn nhà.

    Cô với Lâm Gia Ca đã hôn nhau..

    Cô với Lâm Gia Ca thật sự đã hôn nhau..

    Cô với Lâm Gia Ca làm sao lại hôn nhau vậy..

    Thời Dao đi qua đi lại như vậy cả 10 phút, mới bình tĩnh lại.

    Hoàn toàn hoàn thần lại, cô lại leo lên giường nằm, nhưng chẳng thể nào ngủ được.

    Anh với cô không có thân như vậy, anh không nên hôn cô như vậy chứ?

    Chẳng lẽ bọn họ lúc nào chơi trò chơi cũng chơi kiểu như vậy sao?

    Vậy có phải anh lúc trước cũng vì chơi game mà cùng với cô gái khác như vậy không?

    Thời Dao trở mình, quay mặt đối diện với cửa sổ.

    Cô nhìn chằm chằm vào màn đêm dày đặt ngoài cửa sổ, trong đầu xuất hiện hình ảnh lúc anh hôn cô.

    Môi anh rất mềm, hơi thở của em kèm theo mùi rượu nhè nhé, thật thơm..

    Đầu lưỡi của anh có chút lạnh nhưng môi lại rất ấm..

    Càng nghĩ mặt Thời Dao càng đỏ, đỏ như trái cà chua, cô đưa tay lên xoa xoa mặt sau đó kéo chăn trùm kín đầu.

    Cô không nên bối rối về những tình tiết khi anh hôn cô cứ? Điều cô nên bối rối không phải là vì sao anh với cô lại hôn nhau..

    * * *

    Cùng thời điểm đó, tại tầng 2 Lâm gia, Lâm Gia Ca nằm trên giường không biết đã trở mình đổi tư thế biết bao nhiêu lần.
     
    Vũ Thị Hoè thích bài này.
  5. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 64: 666666 (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lần trở mình thứ n+1, anh đưa tay sờ lên môi mình.

    Cứ sờ như vậy, môi anh cong lên ý cười mà chính anh còn không cảm nhận được.

    Anh thật không nghĩ đến anh sẽ hôn cô.

    Trò chơi này, đám người Lương Cửu Tư thường xuyên chơi.

    Luật chơi anh đọc ngược còn đọc được.

    Chơi nhiều rồi, anh dĩ nhiên cũng không ít lần dính chưởng, cũng không phải là chưa rút cùng lá bài với cô gái khác yêu cầu làm mấy việc ám muội.

    Nhưng mà phản ứng của mấy cô gái đó với Bánh Bao Mềm hoàn toàn khác nhau, mấy cô gái đó trên mặt thể hiện rõ ý mong chờ mà có nỗ lực che giấu cũng không giấu được với sự rạo rực, thậm chí có người dạn gan hơn trực tiếp bảo anh tới đi.

    Tới cái đầu cô, cô muốn tới tôi còn không muốn..

    Vì vậy, anh lần nào cũng uống rượu, lâu dần, đám người kia lúc chơi với anh cũng tự hiểu, nếu rút trúng anh thì chẳng cần nói nhiều trực tiếp rót 10 ly rượu đưa đến trước mặt anh.

    Tối nay lúc ở phòng karaoke, Lương Cửu Tư cũng có ý rót rượu cho anh.

    Nhưng mà rượu chưa kịp rót anh đã khóa môi Bánh Bao Mềm rồi.

    Anh nhớ rất rõ, lúc em gái họ của Lương Cửu Tư nói anh với cô phải hôn nhau 1 phút, cô kinh ngạc đến nhường nào, sau đó giữa sự yên lặng của anh và cô, không khí trong phòng trở nên kì quái như thế nào, hai cô lưỡi dài kia lại nói nhiều, môi cô cong lên như là đang uất ức..

    Không biết làm thế nào hình dung giây phút đó, cảm giác trong tim anh, giống với lúc trong phòng vệ sinh nghe 2 cô gái đó nói chuyện, tim có chút nhói, tâm trạng có chút trầm xuống, hô hấp có chút không đều.

    Cái Bánh Bao Mềm vừa ngốc vừa ngơ này, chỉ biết ngây ngô ôm micro hát "em mặc kệ, em muốn ăn thịt, chỉ muốn ăn thịt.", không nên có những biểu hiện này.. vì vậy anh chẳng suy nghĩ gì đã hôn cô rồi.

    Nhưng mà, nói lại thì không nhìn ra cái Bánh Bao Mềm này lại là một con sâu ăn.

    Vừa vào phòng, một câu cũng không nói chỉ biết ăn ăn ăn, chọn bài hát cũng không thoát khỏi ăn ăn ăn.

    Oh? Đợi chút, thuộc tính này, sao lại quen đến vậy?

    Lâm Gia Ca ôm gối, nghĩ một lát liền nghĩ đến [Dao Dao rất thích ăn kem] .

    Thì ra, Bánh Bao Mềm với "Bự Tròn Trắng" đều là sâu ăn, nhưng mà chắc là Bánh Bao Mềm ăn không lại "Bự Tròn Trắng" đâu, dù gì thì Bánh Bao Mềm cũng nhỏ nhắn vậy mà..

    Không biết suy nghĩ lung tung bao lâu, Lâm Gia Ca bị cuốn vào cơn buồn ngủ.

    Giữa lúc mơ hồ, anh lại nhớ hình ảnh lúc anh hôn Bánh Bao Mềm.

    Ý cười trên môi anh dần dần hiện rõ, anh ôm chặt chiếc gối trong lòng, mơ mơ màng màng nghĩ, môi của Bánh Bao Mềm thật là mềm, giống như kẹo QQ hay ăn lúc nhỏ, mềm dẻo, rất ngọt, nhưng mà chắc không phải là lần đầu Bánh Bao Mềm hôn chứ, cứ ngốc ngốc, chẳng động đậy tí nào, đến thở cũng không thở được, thật ngốc!

    Nếu anh không dừng lại, không biết cô có nín thở chết không nữa..

    * * *

    Lâm Gia Ca với Thời Dao mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, không để ý điện thoại.

    Bọn họ không biết, [Thơ văn và phóng khoáng] đã có đến 99+ tin nhắn.
     
    Vũ Thị Hoè thích bài này.
  6. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 65: Tôi đồng ý dùng 98K bắn nát đầu chó của cậu. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đầu là [Cao thủ Hầu tử phái đến] mở màng cuộc nói chuyện: "Gió thanh gửi thư, trăng thu mênh mang, vào một đem đẹp như vậy, có người nào cũng ta đến bản đồ sa mạc chém giết một trận không?"

    [Là Nước Ép đây] : "Đồ đần, bây giờ là tiết xuân, lấy đâu ra trăng thu, không có kiến thức thật đáng sợ, xem ta đây.."

    [Là Nước Ép đây] : "Vào đêm xuân này, ánh trăng bình như nước, lòng ta cũng bình như nước, vì vậy, có ai nguyện ý cùng tiểu sinh đến bản đồ sa mạc lang bạc không?"

    3 phút sau.

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Oh? Không ai để ý đến chúng ta?"

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] @[Dao Dao rất thích ăn kem]

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] @[111111]

    Lại 3 phút sau.

    [Là Nước Ép đây] : "Ăn bơ rồi đúng không? Xem ông đây"

    Nói xong [Là Nước Ép đây] @[Dao Dao rất thích ăn kem]

    [Là Nước Ép đây] @[111111]

    3 phút rồi lại 3 phút sau nữa.

    [Thủy Triều] : "Không chơi, đang xem phim với bạn gái."

    [Là Nước Ép đây] : "Biến, bảo vệ tâm hồn của FA mọi người đều có trách nhiệm, xin hãy chú ý từ ngữ."

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Nước ép, vừa rồi có người nói chuyện sao? Sao tôi nhìn không thấy?"

    [Là Nước Ép đây] : "Không có, không có ai nói chuyện cả, tôi ảo tưởng thôi."

    Nói xong [Là Nước Ép đây] @[111111] : "Lão đại, tiểu Lai Lai kêu cậu chơi game đây, hức hức hức"

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] @[Dao Dao rất thích ăn kem] : "Dao muội, bản đồ sa mạc mới ra rất vui đó, nhanh đến nào!"

    [Là Nước Ép đây] @[111111] : "Lão đại, cậu muốn bỏ rơi tiểu Lai Lai sao, hức hức hức."

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] @[Dao Dao rất thích ăn kem] : "Hic hic hic"

    [Là Nước Ép đây] : "Kì lạ, lúc trước mỗi khi @ bọn họ, là sẽ hiện hình ngày, tối nay có chuyện gì vậy, kêu 2 tiếng đồng hồ rồi, lão đại không xuất hiện cũng thôi đi, Dao muội sao lại cũng không thấy đâu."

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] thấy 2 người mãi không xuất hiện, liền mở miệng nói lung tung: "Lão đại, Dao muội, hai người không phải lén bọn anh đi gặp mặt riêng đấy chứ?"

    [Là Nước Ép đây] : "Có khả năng! Cậu nói, đêm khuya thanh vắng, bọn họ có phải đang ở cùng nhau làm gì đó không? Woa, trinh tiết bảo tồn lâu năm của lão đại có phải cứ như vậy mất đi rồi không?"

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Biến, đừng lấy Dao muội của tôi ra đùa giỡn."

    [Là Nước Ép đây] : "Tôi cứ muốn đùa, cứ muốn đùa, cậu làm gì được tôi?"

    ""

    Hai người đấu khẩu như vậy cũng một hồi lâu, [Là Nước Ép đây] : "Cũng 1h sáng rồi, xem ra lão đại với Dao muội không lên đâu, vì vậy, cao thủ, vào đêm xuân như này, ánh trăng bình như nước, lòng ta cũng bình như nước, cậu có đồng ý cùng tiểu sinh lang bạc bản đồ sa mạc không?"

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] : "Tôi đồng ý, tôi đồng ý, đồng ý dùng 98K bắn nát đầu chó cậu.."

    * * *

    [Là Nước Ép đây] và [Cao thủ Hầu tử phái đến] chơi game với nhau cả đêm, đến 9h sáng hôm sau mới đi ngủ.

    Lâm Gia Ca với Thời Dao cả đêm không ngủ được bao nhiêu cũng vừa lúc tỉnh dậy.

    Lâm Gia Ca đọc lướt đoạn nói chuyện, mặt không biểu tình thả điện thoại xuống, anh vệ sinh cá nhân xong, lúc lau mặt tay vô tình chạm vào môi, anh ngẩn người, sau đó mặt từ từ đỏ lên.
     
  7. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 66: Tôi đồng ý dùng 98K bắn nát đầu chó của cậu. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời Dao đọc từng tin nhắn, vừa trầm trồ Nước Ép với Cao Thủ quả thật là 2 kịch giả, vừa gửi một icon huýt sao, sau đó cô vì vội vàng muốn ăn bữa sáng nên thả điện thoại xuống, đi vào phòng vệ sinh.

    Cô đánh răng, vừa soi gương vừa đánh răng, động tác bỗng nhiên dừng lại, sau đó mặt trở nên đỏ bừng - - đã qua cả một buổi tối, cô sao vẫn không thể quên được cảnh tượng không thực tối qua cơ chứ?

    * * *

    Thời Dao nguyên ngày giống như người mộng du vậy, làm cái gì cũng không để tâm.

    Mãi cho đến tối, khi [Là Nước Ép đây] và [Cao thủ Hầu tử phái đến] thức dậy @cô vào đánh game, cô mới hoàn hồn lại được chút.

    Đánh đến trận thứ 2 thì Thời Dao phát hiện, bọn họ đánh Squad nhưng phòng chỉ có 3 người là cô, [Là Nước Ép đây] và [Cao thủ Hầu tử phái đến] .

    [111111] không có đó..

    Cô mới nhớ lại hôm qua ở bệnh viện cô gửi tin nhắn cho Ngài Số nhưng đến hôm nay cô vẫn chưa nhận được trả lời.

    Cô là gửi một lần 2 tin nhắn lận..

    Ngài Số không thể nào chưa nhìn thấy được, hôm nay đánh game, anh lại không có, không phải là bị những lời nói hôm đó của cô chọc giận rồi chứ?

    Thời Dao muốn hỏi Nước Ép với Cao Thủ nhưng lại cảm thấy đường đột.

    Dù gì thì trong mắt bọn họ, sự thân quen của cô với Ngài Số còn xa mới bằng sự thân quen giữa cô với bọn họ.

    Thời Dao nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng chọn không hỏi.

    Ngày thứ 2, 9h tối, [Cao thủ Hầu tử phái đến] vẫn như cũ [Cao thủ Hầu tử phái đến] , [111111] không có, vẫn là 3 người bọn họ đánh Squad.

    Ngày thứ 3, 8h30 tối bắt đầu đánh game, [111111] vẫn không xuất hiện.

    Ngày thứ 4, 5, 6..

    Ngày thứ 7, Thời Dao vẫn không thấy [111111] sau một tuần, cuối cùng nhịn không được, trước khi kết thúc buổi đánh game thì giả vờ như vô ý hỏi: "Sao dạo này đều là 3 người đánh game, lão đại của bọn anh đi đâu mất rồi ấy?"

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] giành trả lời: "Tuần này lão đại không có đến trường, xin nghỉ phép rồi."

    [Là Nước Ép đây] thở dài một hơi, ngữ điệu có vẻ buồn: "Tôi thật nhớ lão đại, một tuần không có cậu ấy, tôi không được ăn sơn hào hải vị."

    [Cao thủ Hầu tử phái đến] cũng thở dài theo: "Tôi cũng vậy."

    Thời Dao bị 2 người này thở dài đến buồn cười.

    Thì ra Ngài Số không đánh game là vì có việc xin nghỉ phép chứ không phải vì giận cô..

    Nghĩ vậy Thời Dao thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều.

    * * *

    Ngày hôm sau lại là cuối tuần.

    Nhưng cuối tuần này đối với Thời Dao lại có một ý nghĩa rất đặc biệt.

    Vì hôm nay là ngày 5 tháng 3, nam thần Legend của cô có cuộc đấu giao hữu ở Bắc Kinh.

    Cô sớm đã mua vé từ ngày thứ 2 sau khi biết sự kiên này rồi, vậy nên hôm nay ăn trưa xong cô liền ngồi tàu điện ngầm đến địa điểm thi đấu.

    Cuộc đấu diễn ra vào lúc 3h, 2h cô đã đến nơi.

    Mặc dù tới sớm 1 tiếng nhưng mà trước cổng trường đấu đã xếp đầy người, không ít cô gái cầm bảng biểu đều viết những cái tên mà cô rất quen thuộc: Nam thần L, Truyền Kỳ, Legend..

    Xếp hàng vào trường đấu, đến lượt cô được vào chỗ thì cũng đã 2h50p rồi.
     
  8. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 67: Triple kill (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách giờ thi đấu còn 10p, Thời Dao an vị sau đó thì xé bao khoai tây chiên, vừa ăn vừa đợi nam thần Legend của cô xuất hiện.

    3h, vốn dĩ trường đấu ồn ồn náo nhiệt dần dần yên lặng trở lại vì sự xuất hiện của bình luận viên.

    Bình luận viên có 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là gạo cội trong làng eSport, nói chuyện rất thú vị, mặc dù chiếm rất nhiều thời gian nhưng không hề làm mọi người thấy chán ghét.

    3h10p, nữ bình luận viên mời các tuyển thủ lên sân khấu.

    Vào trường đấu đầu tiên là đội CLEG, ngựa ô của giải CF năm nay, có không ít fan, lúc bình luận viên nam giới thiệu thành viên của CLEG thì kháng đài không ít tiếng la hét.

    5 thành viên của CLEG lên xong sau đó là đội AE, Legend vẫn chưa thấy đâu, chỉ nghe thấy từ bình luận viên tên của đội, không khí cả hội trường có chút kích động.

    Và người cuối cùng là Legend, bình luận viên vẫn chưa đọc ra cái tên mà cả hội trường ai cũng biết này thì bên tai anh đã bị những tiếng hét từ tứ phương truyền tới át luôn tiếng của mình.

    Ngay đến cả Thời Dao khi nhìn thấy Legend một thân áo quần đen, mũ đen, khẩu trang đen xuất hiện thì cũng phấn khích nhảy lên.

    Thời Dao mua vé trễ nên chỉ có thể lấy được ghế thường, ngồi cách khu vực thi đấu khá xa nhưng cô cũng nhìn rất rõ, Legend cao hơn các tuyển thủ khác nửa cái đầu, tuy rằng anh giấu bản thân mình kín mít sau bộ đồ đen nhưng Thời Dao có thể cảm nhận được khí chất tuyệt vời của anh.

    Rất nhanh, trận đấu bắt đầu.

    10 tuyển thủ vào vị trí, vừa thử thiết bị vừa bắt đầu bàn bạc với huấn luyện viên.

    Vì là một trận đấu giao hữu, thắng thua không quan trọng vậy nên tinh thần các tuyển thủ rất thoải mái, tuy rằng khán giả không nghe thấy bọn họ nói gì với nhau nhưng qua màn hình lớn có thể thấy bọn họ vừa nói chuyện vừa cười, chỉ riêng Legend vẫn giống như trước, tựa lưng vào ghế, dường như quanh mình chẳng có ai, không có phản ứng gì quá lớn.

    Đấu 3 trận, mang tính biểu diễn là chủ yếu, nhưng cho dù là vậy thì tất cả những khán giả ở hội trường cũng rất máu lửa.

    Đặc biệt là ở trận đấu cuối, đồng đội của Legend đã chết hết, chỉ còn mình anh chiến đấu với 3 người bên CLEG, vào cái lúc mà mọi người không ai nghĩ anh sẽ giành được chiến thắng thì anh đã hoàn thành triple kill.

    Vào giây phút ấy, Thời Dao trước giờ vẫn luôn hướng nội cũng kích động cùng những người xung quanh hét lên "Legend"

    Đối với thắng lợi vừa nãy, Legend xem như chuyện thường ngày, thả tai nghe xuống, đứng dậy, cùng với đồng đội ra giữa sân khấu bắt tay với đội bạn, sau đó chào khán giả rồi xuống khỏi sân khấu.

    Cách nam thần gần như vậy, Thời Dao phấn khích ngồi y vị trí rất lâu, sau đó mới hoàn thần lại.

    Ra khỏi đấu trường, cô không vội đi cùng dòng người mà đi phòng vệ sinh trước.

    Thời Dao rửa tay xong, vừa đi đến cửa phòng vệ sinh thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc đi về hướng phòng vệ sinh.

    Lâm Gia Ca.. anh, anh sao lại ở đây?
     
  9. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 68: Tripple kill (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không lẽ anh cũng giống như cô, đến để xem thi đấu?

    Thời Dao ngẩn một giây, liền nghĩ đến nụ hôn ở Golden Brilliant cuối tuần trước, một giây sau liền nhanh chóng trốn vào phòng vệ sinh nữ.

    Từ phòng vệ sinh lại đi ra lần nữa, Thời Dao nhìn trái nhìn phải xác nhận Lâm Gia Ca không còn đó mới nhanh chóng rời đi.

    Vì ở trong phòng vệ sinh hơi lâu nên khi Thời Dao đi ra ngoài thì người cũng giải tán gần hết rồi.

    Từ đây về trường có tuyến xe bus chạy thẳng, Thời Dao đang chuẩn bị đi đến điểm ngồi đợi xe bus thì có người gọi cô từ phía sau lưng: "Thời Dao"

    Thời Dao quay đầu, thấy Hàn Cảnh đang đi về phía mình.

    Tại trường đại học G, Hàn Cảnh cũng được xem là một trong những người Thời Dao thân nhất.

    Anh là đồng hương của Hà Điền Điền, anh với cô cũng vì Hà Điền Điền mà quen biết nhau.

    Anh học năm 3 khoa Nghệ Thuật, nếu cô không nhớ sai thì anh với hoa khôi Tần là bạn cùng lớp.

    Đợi Hàn Cảnh đến gần mình Thời Dao mới cười hỏi: "Học trường Hàn, sao anh lại ở đây?"

    "Anh đến xem trận đấu, em cũng vậy sao?"

    "Dạ, em tới xem Legend"

    Hàn Cảnh cười, sau đó nhìn về hướng Thời Dao chuẩn bị đi hỏi: "Em định về trường sao?"

    Thời Dao gật đầu: "Dạ vâng."

    "Hay là cũng ăn tối rồi hãy về trường?" Hàn Cảnh ngừng một lúc rồi lại nói: "Gần đây có một tiệm, đã lâu năm rồi, cá ở đây làm rất ngon."

    Lúc ở trường Thời Dao cũng đã ăn cơm chung với Hàn Cảnh rồi, cô nghĩ một chút, gật đầu: "Dạ được ạ."

    * * *

    Từ tầng hầm đỗ xe đi ra, lúc xe chuẩn bị quay đầu, Lâm Gia Ca ngồi ghế sau nhìn qua cửa sổ xe thấy Thời Dao đang đứng bên đường.

    Cô sao lại ở đây?

    Suy nghĩ này chưa rõ trong đầu anh thì Lâm Gia Ca lại chau mày.

    Đối diện với cô, là một nam sinh.

    Hai người không biết nói gì với nhau, mặt mày cô vui vẻ, sau đó cùng người nam sinh vai kề vai đi về phía trước

    Lâm Gia Ca vô thức đưa tay mở cửa xe.

    Đẩy cửa một lúc anh mới ý thức được là xe đang chạy mới vội vàng: "Dừng xe!"

    "Có chuyện gì vậy?"

    Xe dừng gấp, Lâm Gia Ca không để ý người trong xe hỏi gì, trực tiếp quăng lại một câu "Các cậu về trước đi.", rồi xuống xe đi theo hướng Thời Dao vừa đi qua.

    Thời Dao với nam sinh kia đến một tiệm ăn cá.

    Trong tiệm bày trí cũng rất phong cách, các bàn cách nhau bởi một tấm phản cao được bao phủ bởi lá cây, tuy rằng không cách âm như phòng karaoke ở Golden Brillian nhưng cũng mang tới một không gian riêng cho người ăn.

    Đợi Thời Dao với nam sinh kia ngồi xuống bàn thì Lâm Gia Ca mới trả lời nhân viên phục vụ, sau đó dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, anh chọn một bàn ngay sau lưng Thời Dao.

    Tai của anh từ nhỏ đã rất thính, cho dù 2 người sau lưng nói chuyện nhỏ cỡ nào thì anh cũng nghe rõ mồn một.

    Khi nhân viên mang menu đến anh đến xem cũng không thèm xem, trực tiếp gọi lại một lần những món mà Thời Dao vừa gọi.

    Tiệm này, thức ăn phục vụ rất nhanh.

    Lâm Gia Ca xé bao đũa, chuẩn bị ăn thì nghe nam sinh kia nói: "Thời Dao, cá này nhiều xương, em ăn cẩn thận!"

    Lâm Gia Ca theo bản năng quay đầu nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cây lá lá xanh ngắt trên tấm phản.
     
  10. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 69: Em có thể tiếp tục ăn được không? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cảm ơn anh, học trưởng Hàn" rất nhanh truyền đến giọng nói mềm mại của Thời Dao.

    Lâm Gia Ca giờ mới thản nhiên lại, từ từ quay đầu lại.

    Học trường Hàn.. xem ra quan hệ giữa hai người cũng chỉ có vậy, chẳng qua là bữa ăn giữa bạn bè với nhau.

    Nghĩ vậy, Lâm Gia Ca liền đưa tay gắp đồ ăn.

    Đũa anh vừa mới gắp miếng cá thì nam sinh mà Thời Dao gọi là học trưởng Hàn lại lên tiếng: "Thời Dao, em ăn chỗ cá này đi, chỗ này anh lọc xương rồi.."

    Lâm Gia Ca run tay một cái, miếng cá trên đũa lại rơi xuống dưới đĩa, làm văn nước cá lên, có một giọt dính trên áo trắng trước ngực anh.

    Anh trước giờ rất sạch sẽ bây giờ việc đầu tiên làm không phải rút giấy lau áo mà là một lần nữa quay đầu nhìn tấm phản lá cây.

    Hai người rất thân sao? Không nghe thấy người ta gọi là học trưởng Hàn rồi ah? Xưng hô đã khách sáo như vậy, cậu ta sao có thể làm cái việc lọc xương cá cho người ta?

    Lâm Gia Ca trong lòng cảm thán, vừa kéo dài cổ xem nhưng ngoài tấm phản lá cây vẫn là một tấm phản lá cây, không nhìn được gì.

    Lúc mới vào tiệm ăn anh còn cảm thấy có mấy phản lá cây này thật mây mắn, con có thể tránh được, bây giờ trong lòng còn lại toàn ghét bỏ, đây là thiết kế quỷ quái gì, toàn lá xanh, họ không sợ thu hút muỗi tới sao..

    Lúc anh chuẩn bị đứng lên thì Thời Dao vừa nuốt thức ăn xuống, nói: "Cảm ơn anh, học trường Hàn, anh không phải lo cho em đâu, em tự ăn được."

    Đúng vậy, Bánh Bao Mềm đã 19 tuổi rồi, đâu phải là em bé 3 tuổi, đâu cần cậu lo?

    Lâm Gia Ca thấy Thời Dao trả lời ngữ khí bình thường, lại bình tĩnh lại.

    "Học trưởng Hàn, anh cũng ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa.."

    Thời Dao lại nói chuyện.

    Lần này Lâm Gia Ca không quay đầu lại nhưng đôi đũa trong tay anh lại chọc xuyên qua con cá trên đĩa.

    Nguội thì sẽ không ngon nữa, thì không ăn nữa thôi..

    Phía sau rất lâu không nghe động tĩnh gì.

    Xem ra bọn họ không thân lắm, có thể yên tĩnh đến mức này..

    Lâm Gia Ca từ từ dùng đũa gắp một miếng cá nhỏ từ đĩa cá bị mình dằm nãy giờ, cho vào miệng.

    Cá vẫn chưa đến miệng thì học trưởng Hàn gì đó lại nói: "Thời Dao, anh có chuyện muốn nói.."

    Ngữ khí này có gì đó không đúng..

    Lâm Gia Ca dừng hành động ăn cá lại, dỏng tai lên nghe.

    * * *

    Một bầu tâm sự đều dồn lên hết đĩa cá, Thời Dao không phát hiện ra điều lạ trong ngữ khí của Hàn Cảnh, gật đầu, ậm ờ nói: "Học trưởng Hàn, anh nói đi."

    Hàn Cảnh nhìn Thời Dao vì miệng nhét đầy thức ăn mà 2 má phồng lên, căng thẳng nuốt nước bọt.

    Từ đầu năm Hà Điền Điền nhập học, anh đến phòng kí túc xá vừa nhìn thấy cô là anh đã thích cô.

    Đã qua nửa năm rồi, anh cũng chưa dám tỏ tình.

    Anh vô tình nhận thông tin từ Hà Điền Điền biết rằng cuối tuần này cô đến đây xem thi đấu, anh đối với cuộc thi đấu này không hề có chút hứng thú nào cũng mua vé đến đây.

    Anh thật ra chưa nghĩ qua là sẽ tỏ tình, nhưng mà lúc anh nhìn dáng ăn đáng yêu của cô, đột nhiên có chút xung động.. mà chút xung động này cứ lớn dần lớn dần..

    Hàn Cảnh nhắm mắt thở ra một hơi, rồi lại mở mắt, tinh thần ổn định lại rất nhiều, đến ngữ khí cũng nghiêm túc rất nhiều: "Thời Dao, anh.. anh thích em, em.. em có thể làm bạn gái anh không?"
     
    Vũ Thị Hoè thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...