[Dịch] Bên Em Là Thời Gian Tươi Đẹp Nhất - Diệp Phi Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Starlight, 26 Tháng mười 2018.

  1. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 80: Nói dối lòng thực sự là phải tội (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi thật sự chỉ có 80 cân, 40 kí, với lại tôi cao 1m6 không phải 1m4 đâu."

    "Tôi rất hoạt bát, không có trèo lên giường không nổi đâu, hơn nữa tôi nói với anh, tôi rất thanh mảnh, nhảy cao rất tốt, hội thể thao cấp 3, tôi còn là quán quân nhảy cao nữ toàn trường đó."

    * * *

    Lâm Gia Ca đang uống nước thấy từng dòng từng dòng tin nhắn của [Dao Dao rất thích ăn kem] gửi đến nhịn không được phun ra ngoài.

    Bự Tròn Trắng có cần dễ thương đến mức này không?

    Lại cố chấp giải thích với anh như vậy?

    Đây là vì trên mạng, không ai biết ai nên mới nói dối trắng trợn như vậy sao?

    Được rồi, được rồi, cô không mập, cô là một bé mập cố chấp!

    Lâm Gia Ca vừa nghĩ vừa đánh lên màn hình trả lời: "Tôi tin cô!"

    Vì biểu thị thành ý của mình, Lâm Gia Ca cố ý đổi dấu "." thành dấu "!"

    Tin gửi đi xong Lâm Gia Ca đặt điện thoại xuống.

    Qua một lát, anh lại cầm điện thoại lên, sau đó lại đánh chữ trên màn hình.

    "Đúng lúc, tôi cũng muốn nói rõ một chút, tôi không phải là xử nam già mà là tôi yêu sự thanh bạch của mình."

    "Sở dĩ từ nhỏ giờ tôi không có mảnh tình vắt vai là vì tôi không yêu bừa."

    "Đương nhiên, tôi cũng không phải là xấu xí vô địch, càng không xấu đến mức xúc phạm người nhìn, đến người cùng kí túc xá nhìn tôi là không ăn nổi cơm, ngược lại, tôi rất đẹp trai, các cô gái theo đuổi tôi đếm không hết, tình thư mà tôi nhận được còn nhiều hơn bài tập toán mà cô làm!"

    "Thật sự không phải nổ với cô, tôi còn đẹp trai hơn những minh tinh kia, tôi từ nhỏ đến lớn đều là hotboy."

    "Tôi vì là một thằng đàn ông nên không thể tham gia các kì bình chọn hoa khôi của trường, nếu không hoa hôi hay hotboy thì đều là tôi hết."

    * * *

    Thời Dao vừa mở hộp sữa chua uống một ngụm lớn, nhìn một tràng tin nhắn trên màn hình xém nữa phun hết ra.

    Cũng may là cô kiềm được, nếu không thì lãng phí sữa chua như vậy thật tiếc.

    Nhưng mà Ngài Số này cũng thật là biết nổ.

    Anh xem cô là con ngốc sao? Nếu thật anh đẹp trai đến vậy, nhiều người theo đuổi anh như vậy, cô mới không tin anh không có bạn gái!

    8 phần là vì trên mạng, không ai quen ai nên anh mới không kiêng nể gì cả?

    Bỏ đi, nể tình anh đã tin cô nên cô cũng mở lòng từ bi, không lật tẩy anh nữa..

    Vì vậy, Thời Dao đánh mấy chữ: "Tôi tin anh."

    Thời Dao chuẩn bị gửi đi thì nghĩ đến Ngài Số đã dùng dấu chấm than, để biểu thị thành ý, cô cũng sửa dấu chấm câu thành dấu chấm than.

    Ngừng một lát, Thời Dao lại thêm 2 dấu chấm than nữa thành: "Tôi tin anh!" gửi đi.

    * * *

    Tin nhắn vừa gửi đi thì [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] về đến kí túc xá, bắt đầu bàn luận trên [Thơ văn và phóng khoáng] .

    [Dao Dao rất thích ăn kem] và [111111] không gửi tin nhắn cho nhau nữa, không hẹn mà gặp cả 2 đều thầm nghĩ "Nói lời dối lòng thật phải tội.", sau đó lại đăng nhập vào game.

    * * *

    Ngày hôm sau, buổi trưa, Thời Dao ăn cơm trưa xong liền đi xe bus đến bệnh viện thăm ông nội Lâm.

    * * *

    2 giờ chiều có tiết học, ở kí túc xá đến 1 giờ 55 phút, Lâm Gia Ca mới chậm rãi lấy sách vở cùng với Hạ Thương Châu và Lục Bản Lai đến giảng đường.

    Đi được nửa đường, điện thoại anh reo lên, là tài xế gọi đến: "Tiểu thiếu gia, có một việc tôi quên nói với cậu, Thời tiểu thư nói là chiều nay sẽ đến bệnh viện thăm Lâm lão gia.."
     
  2. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 81: Đại Ma Vương đau bụng kinh rồi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thăm thì thăm thôi.." Lâm Gia Ca không hề để tâm lời tài xế nói, vừa nghĩ anh tài xế này có phải bị bệnh gì không, Bánh Bao Mềm muốn đến thăm ông nội thì anh ta gọi điện thoại cho anh để làm gì, vừa lấy điện thoại từ bên tai xuống định cúp máy.

    Điện thoại vừa lấy xuống đến gáy thì Lâm Gia Ca đột nhiên nghĩ ra gì đó, đứng bất động.

    Hạ Thương Châu với Lục Bản Lai thấy Lâm Gia Ca dừng lại cũng dừng lại theo, quay người nhìn anh với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Lão đại, sao vậy?"

    "Ai gọi điện cho cậu, mặt nghiêm trọng vậy?"

    Lâm Gia Ca không để ý đến 2 người đó, trực tiếp nâng điện thoại lên bên tai lại, ngữ khí không còn thản nhiên như lúc nãy: "Chiều nay cô ấy đến bệnh viện thăm ông nội, sao anh không nói sớm cho tôi biết?"

    Tài xế đến cơ hội giải thích cũng không có, Lâm Gia Ca lại nói tiếp.

    Vừa nói vừa xoay người đi nhanh về hướng cổng trường.

    "Tối qua không phải anh đã gọi điện nói với tôi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sao? Đây chính là ổn thỏa của anh ah?"

    Lục Bản Lai: "Lão đại, cậu đi ngược đường rồi, giảng đường hướng này.."

    Hạ Thương Châu: "Lão đại, còn 1 phút nữa là vào lớp rồi, là tiết học của Đại Ma Vương đó, ông ấy tuy là rất thích cậu nhưng cậu ngang nhiên cúp học như vậy ông ấy nhất định dùng cả biển đề tài giết cậu đó.."

    Anh nếu mà đi cùng với bọn họ thì mới là đi ngược hướng ah.

    Đừng nói là Đại Ma Vương, cho dù là Diệt Tuyệt Sư Thái thì tiết này anh cũng không thể học..

    Lâm Gia Ca vẫn không để ý đến tiếng gào của 2 tên kia, cất điện thoại, đi nhanh thêm.

    Đi được vài bước thì anh chuyển từ đi thành chạy luôn.

    * * *

    Taxi đến trước cổng bệnh viện, Lâm Gia Ca trả tiền xong đến tiền thối lại cũng không lấy đã chạy về khu nội trú của bệnh viện.

    Người đứng đợi trước thang máy rất nhiều, Lâm Gia Ca đứng đợi tầm 10 giây, rồi chọn cách đi thang bộ, một bước 2 bậc cứ thế chạy lên lầu 10.

    Anh vừa lên tới cũng là lúc thấy bóng dáng Thời Dao vừa vào phòng.

    Cũng may.. cô mới đến..

    Lâm Gia Ca đến thở cũng không thở liền chạy tới cửa phòng.

    Cửa Thời Dao vừa đóng lại là anh vừa đẩy vào, khiến người trong phòng đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

    Dì Tôn hỏi trước: "Tiểu thiếu gia, cậu làm sao vậy? Sao chạy đến toát cả mồ hôi vậy?"

    Lâm Gia Ca trong lòng mừng thầm mình đuổi kịp Thời Dao, hít thở không đều đứng nguyên tại chỗ, không nói gì.

    Lâm lão gia tựa vào đầu giường đang chậm rãi uống trà, nhìn Thời Dao bằng ánh mắt cổ quái, cũng nhìn Lâm Gia Ca bằng ánh mắt đó, cả 2 đều không gọi điện báo trước mà đến, sau đó liền điều chỉnh một chút vẻ mặt của mình, làm ra vẻ trong người đang rất mệt, yếu ớt nói với dì Tôn: "Ly trà này đậm quá, cô đổi cho tôi một ly khác đi."

    Dì Tôn vội vàng làm theo.

    Lâm lão gia "10 phần cố gắng" uống mấy hớp trà: "Dì Tôn, tôi mệt rồi, dìu tôi nằm xuống."

    Dì Tôn vẫn làm theo như cũ.

    Lâm lão gia nằm xuống xong mới nhìn về hướng Lâm Gia Ca hỏi: "Chiều nay không phải con có tiết học sao?"
     
  3. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 82: Đại Ma Vương đau bụng kinh rồi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Gia Ca hoàn thần lại, cố tình khiến cho bản thân thể hiện thật thản nhiên, anh vừa đi vào phía trong phòng, vừa tìm đại một lý do: "Đại Ma Vương đau bụng kinh rồi."

    "Đại Ma Vương?" Lâm lão gia cau mày lại: "Là thầy Trương ah? Ông ta không phải là một giáo sư nam sao?"

    Ah..

    Lâm Gia Ca im lặng 2 giây, sau đó bình tĩnh "oh" lên một tiếng, "mất vài chữ, vợ ông ta."

    "Là vậy ah.." Lâm lão gia cũng tin, ông nghĩ vị giáo sư Trương mà Lâm Gia Ca gọi là Đại Ma Vương đó hình như tuổi cũng qua 60 rồi, vậy mà vợ ông ta vẫ còn đau bụng kinh thì chắc 2 người cách biệt tuổi tác cũng lớn, vậy nên nói thêm câu: " vợ của giáo sư Trương chắc trẻ lắm."

    Lâm Gia Ca nhún nhún môi, không nói gì.

    Lâm lão gia cũng nhát để ý đến anh, trực tiếp nhìn về hướng Thời Dao: "Dao Dao, con còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.."

    Lâm lão gia gọi tiếng "Dao Dao" này làm Lâm Gia Ca cảm thấy mình vừa bị quất 1 roi vậy, lưng thẳng tắp.

    Thời Dao ngoan ngoãn kêu tiếng "Ông nội Lâm" rồi đi về hướng giường bệnh.

    "Dao Dao, sao đột nhiên hôm nay con lại đến đây?" Ngữ khí của Lâm lão gia mỗi khi nói chuyện với Thời Dao đều nhẹ nhàng gần gũi như vậy.

    Nhưng đối với Lâm Gia Ca lúc này giọng nói đó giống như từng quả địa lôi nổ tung.

    Anh không đợi Thời Dao trả lời, liền hỏi trước: "Thời Dao, chiều nay cô không có tiết sao?"

    Thời Dao vốn định trả lời ông nội Lâm, đột nhiên bị Lâm Gia Ca hỏi bất ngờ, ngẩn người.

    Anh, anh vậy mà chủ động nói chuyện với cô? Đây, đây hình như là lần đầu tiên trong những năm qua xuất hiện tình huống này..

    Thời Dao ngẩn người 2 giây mới nhìn Lâm Gia Ca bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được.

    Cô không nói gì, chỉ nhìn anh rồi gật đầu nhẹ một cái.

    Cô cứ nghĩ anh sẽ không để tâm đến cô nữa, vừa định xoay đầu trả lời câu hỏi của ông nội Lâm, ai ngờ chưa kịp xoay thì anh lại thản nhiên hỏi: "Ăn cơm chưa?"

    Đôi mắt Thời Dao trố lên nhìn mấy lần, sau mới chậm chạp gật đầu: "Ăn.. rồi."

    "Ăn gì?"

    Đây là.. đang nói chuyện sao?

    Thời Dao chớp mắt mấy lần mới trả lời: "Thịt sợi vị cá, thịt kho tàu, cá luộc, trà trứng, một chén cơm, 1 tô soup bắp hầm xương.."

    Anh chỉ là đang chuyển chủ đề thôi, cô có cần trả lời tỉ mỉ như vậy không?

    Nhưng mà, Bánh Bao Mềm vậy mà lại có thể ăn nhiều vậy? Ăn được hơn anh nữa.. thân hình ốm ốm mảnh khảnh, vậy mà có thể cất giấu tiềm lực ăn kinh ngạc vậy, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được!

    Lúc Lâm Gia Ca nghĩ vẩn vơ thì Thời Dao đã quay đầu nói với Lâm lão gia: "Ông nội Lâm, ông.."

    Thời Dao chưa nói được mấy từ thì có một âm thanh chói tai truyền đến.

    Là tiếng ghế chạm nền phát ra..

    Theo đó, một chiếc ghế được đặt ngay bên cạnh Thời Dao.

    Thời Dao còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Gia Ca người trước giờ rất ít nói chuyện lại một lần nữa mở miệng: "Ngồi đi."

    Thời Dao thụ sủng nhược kinh nhìn chiếc ghế rồi nhìn sang Lâm Gia Ca, không dám ngồi.

    "Dơ sao? Vậy để tôi lau cho cô.." Vừa nói Lâm Gia Ca vừa giơ tay ra lau ghế.

    "Không phải không phải." Thời Dao vừa hoảng hốt lắc đầu, vừa dè dặt ngồi xuống.
     
  4. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 83: Con con con con con.. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Muốn uống nước không?"

    "Không cần ạ, cảm ơn."

    "Vậy sữa chua thì sao?"

    "Cảm ơn, không.."

    "Sữa tươi thì sao?"

    "Cảm ơn.."

    "Vậy trái cây thì sao?"

    "Cảm.."

    "Cô muốn ăn cái nào để tôi rửa.."

    Thời Dao cứ như ngồi trên bàn chông vậy, cử động một chút, lắc lắc đầu, lần này thì một chữ cũng không nói ra được.

    Lâm lão gia ngồi một bên, xem cảnh này rất không vui, trộm nhìn dì Tôn khó hiểu.

    Đệch, cái này còn khó hơn anh làm 100 bài toán, đến thăm bệnh còn phải tốn IQ..

    Vắt cạn não, những cái nói được đều đã nói, Lâm Gia Ca không biết nói gì nữa.

    Chính vào lúc này, Thời Dao nghĩ đến nguyên nhân chủ yếu mình đến bệnh viện, xoay sang Lâm lão gia, ngữ khí ôn nhu hỏi: "Ông nội Lâm, ông đã khỏe hơn chưa? Bây giờ có thấy chỗ nào khó chịu không?"

    Từ nhỏ đến lớn cho dù gây ra lỗi gì lớn đến mấy thì Lâm Gia Ca đều tỏ vẻ thản nhiên như chẳng liên quan đến mình, nghe đến đây sau lưng như đổ đầy mồ hôi lạnh.

    Bánh Bao Mềm sao giống y như Bự Tròn Trắng vậy, đều cố chấp.. Anh chuyển vấn đề lâu như vậy rồi, cô ấy sao vẫn vòng lại như vậy?

    Lâm lão gia được Thời Dao quan tâm như mở cờ trong bụng: "Có Dao Dao lo lắng, bệnh nặng đến cỡ nào cũng thành không có gì."

    Thời Dao mỉm cười, tâm tình vui vẻ trở lại.

    Lần này Lâm Gia Ca không chặn được, lời từ miệng cô cứ tuôn ra như nước chảy.

    "Ông nội Lâm, tối qua thật xin lỗi ông, con nên đến thăm ông.."

    Lâm lão gia tâm tình vốn rất thoải mái, nghe đến đây lại hiện ra vẻ mặt mơ hồ: "Tối qua, tối qua làm sao?"

    Điều gì đến cũng đã đến..

    Lâm Gia Ca cắn răng, quay đầu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, không thể tiếp tục nhìn cảnh tiếp theo trong phòng bệnh.

    Dao Dao chớp chớp mắt, nghĩ ông nội Lâm nhất thời không phản ứng kịp nên lại nói tiếp: "Tối qua, không phải đột nhiên ông cảm thấy rất không khỏe sao? Hơn nữa tình hình rất nghiêm trọng, cứ kêu tên con mãi, muốn gặp con, còn bảo tài xế đến đón con nữa.."

    Tối qua, bọn họ không có ai đến bệnh viện làm phiền ông, ông cũng rất thoải mái kéo dì Tôn cùng đi ăn lẩu..

    Sao lại biến thành ông không khỏe rồi, lại rất nghiêm trọng, lại còn kêu tên Dao Dao?

    Lâm lão gia càng nghe càng hồ đồ, cứ nghĩ mình đang mơ.

    Dù là lời nói dối của mình đã bị lật tẩy nhưng anh lại không muốn cô biết người đứng đằng sau là anh, vậy..

    Nhu không được thì dùng cương vậy..

    Nghĩ vậy, Lâm Gia Ca cắn răng, đem toàn bộ ánh nhìn của mình đặt lên người ông nội.

    Anh trước lúc ông nội mở miệng nói chuyện thì giành nói trước, làm bộ như được Thời Dao nhắc nhở mới nhớ đến: "Dao Dao không nói con cũng quên mất, ông nội ông cảm thấy thế nào rồi, có đỡ hơn tối qua không? Có cần còn gọi chị ở nước ngoài tìm chuyên gia về chăm sóc ông không?"

    Dao Dao?

    Dao Dao..

    Thời Dao hé nhẹ môi, qua tầm 5 giây, ngơ ngác nhìn Lâm Gia Ca.

    Anh vừa rồi, gọi cô, Dao Dao?

    Lâm lão gia nghe Lâm Gia Ca nói vậy càng hồ đồ.

    Đây là cái gì với cái gì vậy? Ông là vì sợ bọn họ hủy hôn mới giả bệnh, từ lúc nào bệnh nghiêm trọng đến nỗi cần Lâm Gia Nghi ở nước ngoài tìm chuyên gia rồi chứ?
     
  5. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 84: Con con con con con.. (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm lão gia bình tĩnh lại, sắp xếp lại mọi thứ: "Dao Dao, con nói tối qua ông bệnh rất nghiêm trọng, cứ gọi tên con mãi, muốn gặp con sao?

    " Dạ.. "Thời Dao gật đầu:".. Là Lâm Gia Ca gửi tin nhắn cho con mà. "

    Bánh Bao Mềm, cô không thêm câu phía sau thì chết sao?

    Cô biết, cô đây là đang mưu sát chồng.. ah, không đúng, là vị hôn phu!

    Lâm Gia Ca có cảm giác như đang chơi cùng với đồng đội ngốc.

    " Lâm Gia Ca? "Lâm lão gia đọc lại một lần tên của Lâm Gia Ca rồi đem ánh nhìn đổ trên người Lâm Gia Ca.

    Gặp phải ánh mắt của ông nội, hai bên thái dương của Lâm Gia Ca giật một cái, sau đó nghĩ lúc nãy đã nói như vậy rồi thì dứt khoát tới cùng vậy, vậy nên Lâm Gia Ca hạ quyết tâm, nhìn thẳng Lâm lão gia nói:" Đúng vậy, ông nội, người quên rồi sao? Tối qua không phải là ông bảo con gọi điện thoại bảo cô ấy đến sao? "

    " Ông lúc nào bảo.. "

    Lâm lão gia vẫn chưa nói hết lời, Lâm Gia Ca trố mắt ngạc nhiên, lại nói:" Ông nội, người thật sự không nhớ sao? Tối qua con cùng ông ăn cơm, sau đó đột nhiên huyết áp ông không ổn định, còn sốt cao, cứ gọi tên Dao Dao mãi.. "

    Nói bừa!

    Đúng là nói bừa!

    Tính đến hôm nay là tròn một tuần, tên tiểu tử thối này không đến bệnh viện, tối qua lúc nào cũng ông ăn cơm rồi?

    Lại còn huyết áp không ổn định, sốt cao..

    Cả nhà cậu mới huyết áp không ổn định, cả nhà cậu mới sốt cao..

    " Con con con - - "Lâm lão gia tức đến nỗi cả người như muốn nhảy lên.

    Lâm Gia Ca thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt vô tội:" Ông nội, ông nhớ kĩ lại xem, nếu ông không nhớ ra thì biến con thành không phải con người rồi.. "

    Nói cứ giống như cậu bây giờ là người vậy!

    " Con con con con con.. "Lâm lão gia chỉ mặt Lâm Gia Ca, tức đỏ mặt.

    Mấy chữ" con nói dối "ông chưa kịp nói ra thì Lâm Gia Ca lại từ từ nói thêm:".. làm như con cố tình lừa Dao Dao vậy.. "

    Lâm lão gia như bị mắc kẹt vậy, đột nhiên ngẩn ra.

    Ông tuy rằng không biết Lâm Gia Ca rốt cuộc là vì sao lấy ông ra làm bình phong nhưng nếu ông lật tẩy anh, thì Dao Dao nhất định sẽ biết anh nói dối.. Hiện tại hôn sự của 2 đứa còn chưa ổn định, nếu bây giờ tên tiểu tử thối này bị lật tẩy nữa thì chẳng phải là..

    Lâm lão gia hít một hơi thật sâu rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó mới tiếp tục cười, nói:" Con con con con con.. không nói, ông cũng quên mất. "

    Nói xong, Lâm lão gia nhìn sang Thời Dao:" Dao Dao, ông lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt nữa rồi, tối qua sốt cao quá vậy nên hôm nay mới mơ mơ hồ hồ vậy.. haiz, tình hình hôm qua là như thế này, dì Tôn có làm bánh bông lan, ông nghĩ con nhất định sẽ thích, muốn bọn họ đem qua cho con, kết quả không phải là ông bị sốt cao rồi sao? Vậy nên câu kéo nói không hoàn chỉnh.. "

    Tiểu tử cậu đã bất nhân thì cũng đừng trách ông nội bất nghĩa!

    Dù gì thì bánh bông lan khẳng định là không có rồi, cậu tự tìm cách làm ra đi..

    Nghĩ vậy, Lâm lão gia nhìn Lâm Gia Ca:" Bánh bông lan trong tủ lạnh để ở nhà, con với Thời Dao không phải học cùng trường sao? Tốt, vậy chút nữa con về nhà lấy đem cho Dao Dao. "

    Lâm Gia Ca" oh"một tiếng, đồng ý rồi.
     
  6. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 85: Không thể không chụp ảnh (1)

    [

    Credits=5]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời Dao nghe Lâm lão gia giải thích xong, tin rồi, cô lễ mạo ngoan ngoãn dặn dò ông nội Lâm giữ gìn sức khỏe, nhưng cô nói mới được vài câu thì có người gõ cửa phòng bệnh.

    Dì Tôn nãy giờ đứng một bên, từ đầu đến cuối không mở miệng nói một chữ, vừa đi về phía cửa phòng, vừa mang nét mặt khó hiểu nói: "Bác sĩ vừa mới kiểm tra qua, giờ này, là ai đến vậy?"

    Mở cửa, dì Tôn nhìn người đến thăm, kinh ngạc: "Lương tiểu thư, cô sao lại đến đây?"

    Lương tiểu thư?

    Không phải chính là Lương Mộ Mộ sao?

    Thời Dao xoay đầu, nhìn về hướng cửa phòng.

    Lương Mộ Mộ mặc một chiếc váy lông màu vàng, tay xách bao lớn bao nhỏ, xinh đẹp yêu kiều đứng trước cửa phòng, đang chào lễ phép với dì Tôn: "Dì Tôn, chào dì, con đến thăm ông nội Lâm ạ."

    Dì Tôn nhường đường: "Lương tiểu thư, cô mau vào trong đi."

    Thấy Lương Mộ Mộ đi vào, Thời Dao nhanh chóng đứng dậy: "Mộ Mộ.."

    Nhân lúc Thời Dao không chú ý, Lâm lão gia trợn mắt nhìn Lâm Gia Ca cảnh cáo.

    Lương Mộ Mộ nghe tiếng của Thời Dao, liền nhìn về hướng cô, nụ cười trên mặt của Mộ Mộ càng trở nên rực rỡ: "Trùng hợp vậy, Dao Dao, cậu cũng đến thăm ông nội Lâm ah.."

    Lương Mộ Mộ không đợi Thời Dao trả lời, liền nhìn về hường Lâm Gia Ca đứng cách đó không xa: "Gia Ca, cậu cũng ở đây ah.."

    Lâm Gia Ca phớt lờ ánh nhìn cảnh cáo của ông nội, nhìn sang Lương Mộ Mộ gật đầu nhẹ một cái, không lên tiếng.

    Lương Mộ Mộ quen với tính cách lạnh nhạt của Lâm Gia Ca rồi nên không để bụng, một giây sau đã tươi cười nhìn về hướng ông nội Lâm đang nằm trên giường bệnh: "Ông nội Lâm, mấy bữa trước con có nghe Dao Dao nói ông bệnh rồi, con vốn định đến thăm ông nhưng bận quá, mãi không tìm được thời gian, không ngờ hôm nay đến cũng gặp cả Dao Dao với Gia Ca ở đây.."

    Vừa nói Lương Mộ Mộ vừa đem mấy cái bao lớn bao nhỏ lên nói: ".. Đây là con đi siêu thị, mua ít thực phẩm dinh dưỡng cho ông nè."

    Lâm lão gia vào cái lúc Lương Mộ Mộ bắt đầu lên tiếng đã thu ánh nhìn của mình từ người Lâm Gia Ca về, đợi Lương Mộ Mộ nói hết ông mới cười nói: "Mộ Mộ càng ngày càng hiểu chuyện rồi."

    "Ông nội Lâm, ông nói gì vậy, nhỏ giờ ông thương con không ít, bây giờ ông bệnh rồi, con đến thăm ông không phải là chuyện nên làm sao?" Lương Mộ Mộ đem thực phẩm dinh dưỡng đưa hết cho dì Tôn, không quên dặn dì Tôn cái nào uống giờ nào, uống như thế nào là tốt nhất nữa.

    * * *

    Vì có sự xuất hiện của Lương Mộ Mộ, phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

    Cô từ nhỏ đã biết cách nói chuyện, miệng ngọt, dỗ đến nỗi Lâm lão gia không thể nào khép miệng lại được.

    Ngược lại làm cho Thời Dao có chút không biết phải nói chuyện như thế nào.

    Đến cuối cùng dứt khoát không nói gì nữa, ngồi một bên chuyên tâm gặm táo dì Tôn mới rửa xong.

    Lâm Gia Ca ngồi tựa vào cửa sổ, cuối đầu nhìn điện thoại, y như một người đứng ngoài phòng.

    Lương Mộ Mộ lâu lâu lại nói với anh một câu, anh có lúc gật đầu, có lúc chẳng có phản ứng gì như không nghe được vậy.

    Trước khi đi học Lâm Gia Ca quên sạc pin điện thoại nên mới xem weibo một chút thì điện thoại thông báo cần sạc, đành cất điện thoại đi.
    [/credits]
     
  7. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 86: Không thể không chụp ảnh (2)

    [

    Credits=5]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Mộ Mộ không biết nói gì với ông nội, giọng lúc cao lúc thấp, rất có tiết tấu nhưng Lâm Gia Ca lại cảm thấy có chút ồn ào.

    Anh ở trong phòng một hồi cảm thấy không thoải mái, đứng dậy định đi ra ngoài hít thở một chút, kết quả chân chưa kịp bước thì ánh mắt rơi ngay trên người Thời Dao đang ngồi trên ghế cách đó không xa.

    Cô gái ôm một quả táo to gần bằng mặt của mình, chuyên tâm gặm.

    Trong mắt cô dường như ngoài trái táo cô đang ôm ra không còn một thứ gì khác.

    Mỗi lần cô gặm một miếng là mỗi lần mắt cong lên, bộ dạng như có được cả thế giới vậy, cả người toát ra vẻ rất hạnh phúc.

    Anh gặp qua người ăn đồ nhìn rất ngon, nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy có người ăn mà vui vẻ đến như vậy..

    Đúng là một cô gái rất dễ thỏa mãn!

    Lâm Gia Ca cầm không được nhìn thêm một chút, xem đến cuối cùng, đến lúc anh cũng không phát hiện được, lúc cô gái gặm một miếng táo, mặt mày vui vẻ, môi anh cũng cong lên.

    Nhìn không biết bao lâu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ, xuyên qua thân anh chiếu vào trong phòng, vừa hay chiếu lên người cô, làn da trắng ngần mịn màng càng trở nên tinh tế hơn.

    Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, đẹp đến nỗi Lâm Gia Ca trong lòng nổi lên xung động muốn lưu giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.

    Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu anh thì tay anh đã thò vào túi quần lấy điện thoại đang không đủ pin của mình ra, mở máy ảnh, chọn Thời Dao làm tiêu điểm.

    Cô ấy lúc này vừa hay đang cắn một miếng to, hai má đang phồng lên.

    Vốn là khuôn mặt trái xoan tinh tế đột nhiên trở nên tròn tròn, thật dễ thương..

    Lâm Gia Ca nhanh chóng ấn nút chụp ảnh, bắt được khoảnh khắc đó.

    "Gia Ca? Chút nữa cậu về trường hay về nhà?"

    Lâm Gia Ca còn chưa kịp xem kĩ tấm ảnh mình chụp thì tiếng của Lương Mộ Mộ đã truyền đến.

    Lâm Gia Ca nhìn Lương Mộ Mộ một cái vừa không lạnh không nóng trả lời "Tính sau" vừa đem điện thoại cất lại vào túi.

    "Tôi nghĩ nếu cậu về nhà thì chúng ta về cùng nhau.."

    Lương Mộ Mộ lại nói nhưng Lâm Gia Ca không nói gì.

    Thời Dao ngồi một bên, điện thoại reo một tiếng "ding dong".

    Cô vừa gặm táo vừa lấy điện thoại từ túi ra xem.

    "Dao Dao, còn cậu thì sao? Chút nữa có vội về trường không? Nếu không vội thì có thể đến nhà tới ăn cơm tối, vừa hay lúc sáng anh họ của tớ có gửi một ít cua Hokkaido, tối nay có thể nói dì làm ăn.."

    Lương Mộ Mộ vừa nói vừa đi đến trước mặt Thời Dao, bộ dạng như đứng quá lâu, có chút mệt, vòng ra phía sau ôm Thời Dao, trọng lượng cơ thể cô đổ hết lên người Thời Dao.

    "Chắc không được, tối nay có hẹn với mấy bạn cùng phòng, cùng đi ăn liên hoan rồi." Thời Dao vừa trả lời Lương Mộ Mộ vừa bấm vào xem tin nhắn.

    Là tin nhắn của Hàn Cảnh: "Thời Dao, mẹ anh vừa gửi ít đặc sản ở quê lên, em có ở kí túc xá không, anh đem qua cho em."

    "Hàn Cảnh?" Lương Mộ Mộ chớp chớp mắt, sau khi nhìn thấy Thời Dao trả lời Hàn Cảnh một câu "Em không có ở trường" thì lại hỏi tiếp: "Là bạn nam học cùng trường các cậu ah?"[/credits]
     
  8. Starlight Ars in my heart

    Bài viết:
    36
    Chương 87: Bổ sung cho nhau, không ảnh hưởng đến IQ đời sau (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [

    Credits=5] "Ukm.." Thời Dao trả lời một tiếng, đem điện thoại cất lại.

    "Bạn cùng lớp cậu sao?"

    Lương Mộ Mộ từ lúc nào đối với việc ở trường lại tò mò đến vậy?

    Động tác gặm táo của Thời Dao đột nhiên dừng lại, trầm mặc 2 giây rồi trả lời: "Không phải, là một học trưởng của mình."

    Hàn Cảnh? Học trưởng?

    Chính là học trưởng Hàn đã tỏ tình với cô ấy sao?

    Lâm Gia Ca cau mày nhẹ.

    "Oa, Dao Dao, tớ thật ngưỡng mộ cậu, học trưởng của cậu đối với cậu tốt như vậy, mẹ anh ấy gửi đặc sản cho cậu, liền lập tức mang đến cho cậu ăn, tớ sao lại không có bạn học tốt như vậy.." Ngữ khí của Lương Mộ Mộ giống như lời cô ấy nói, đầy sự ngưỡng mộ.

    Lâm lão gia nằm trên giường bệnh vốn không để ý đến việc Thời Dao nhận tin nhắn, nghe đến đây, mang vài phần cảnh giác nhìn về hướng Thời Dao.

    Thời Dao không trả lời lại Lương Mộ Mộ, tiếp tục ăn táo.

    Lương Mộ Mộ như chưa nói hết với Thời Dao vậy, nghĩ ra gì đó, lại nói tiếp: "Ah, Dao Dao, tớ nhớ ra rồi, học trưởng Hàn gì đó có phải là đồng hương của một bạn trong kí túc xá cậu không?"

    "Tớ vẫn có chút ấn tượng với anh ấy đó, hình như dáng mạo cũng không tệ, tính cách cũng tốt, tính tình cũng rất ôn hòa.."

    "Tớ nhớ không lầm thì sinh nhật cậu năm ngoái, lúc ăn xong người âm thầm thanh toán cũng chính là anh ấy, đúng không?"

    Lông mày của Lâm lão gia cau lại rõ ràng.

    Lập tức đem đồ cho Dao Dao, lại còn âm thầm thanh toán.. cậu học trưởng đó với Dao Dao rốt cuộc có quan hệ gì?

    Thì ra bọn họ thân thiết như vậy rồi.. cậu ta lại còn tham gia cả tiệc sinh nhật của cô.. nhưng mà, nói lại thì, sinh nhật cô là ngày mấy vậy?

    Lâm Gia Ca đột nhiên cảm thấy phiền não.

    Hình như, ngoài việc biết cô tên Thời Dao, rất thích ăn ra thì.. anh chẳng biết gì về cô nữa?

    "Dao Dao, nói ra thì tớ với học trưởng cảu cậu cũng xem là quen biết, tớ còn nhớ có lần bọn mình cùng đi club.."

    Ngực tự nhiên như có lửa, lông mày Lâm Gia Ca nhíu chặt.

    Cô em họ của Lương Cửu Tư cũng thật là có bệnh, sao cứ phải nói mãi tới cái tên học..

    Chữ "trưởng" chưa kịp xuất hiện trong đầu Lâm Gia Ca thì anh đột nhiên ngừng lại.

    Tầm 2 giây sau, anh ngước mặt nhìn Lương Mộ Mộ đang ôm Thời Dao đơn thuần nói chuyện, sau đó lại nhìn sang ông nội đang nằm trên giường.

    Lúc nhìn thấy biểu tình không diễn tả được trên mặt ông thì anh mới chợt phản ứng lại.

    Con gái với con gái, khác biệt cũng thật lớn ah..

    Sống đơn thuần không phải tốt sao?

    Sao cứ phải biến mình trở nên đáng ghét, dơ bẩn, bỉ ổi..

    Nhưng mà Bánh Bao Mềm, không biết nên nói cô ngốc hay là đơn thuần đây?

    Mánh khóe rõ ràng như vậy mà cô còn không nhận ra sao?

    Ông nội cũng thật là, tìm cho anh một cô vợ chưa cưới ngốc như vậy.. nhưng mà ngốc thì ngốc vậy, dù gì thì anh cũng thông minh, bổ sung cho nhau, không ảnh hưởng đến đời sau..

    Nghĩ vậy Lâm Gia Ca mở miệng nói, ngữ khí thản nhiên: "Ah, cậu nói Hàn Cảnh ah.."

    Lương Mộ Mộ không nghĩ Lâm Gia Ca sẽ đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn về phía anh, mặt vẫn nở nụ cười nói: "Đúng vậy, Hàn Cảnh, người mà Thời Dao gọi là học trưởng Hàn ấy.."

    "Cậu ta ah, tôi thân, bọn mình thường hay chơi với nhau, vậy nên Dao Dao cũng thân với cậu ta.."[/credits]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...