Chương 20 Thắng ngồi tù, thua nằm viện -2 Bấm để xem Hàn Kinh Ngôn vốn dĩ đang giơ nanh múa vuốt với hai gã kia, bỗng ỉu xìu. Hạ Vãn An cũng sững sờ mở to mắt, miệng lắp bắp. Đứng cạnh cô, người đang nắm lấy tay cô là Tống Hữu Mạn vừa còn gầm gầm gừ gừ, giờ cũng cảm thấy lo lắng, bất an "thật đúng là oan gia ngõ hẹp!" "Bà có biết dùng từ không vậy? Oan gia của bà, là chỉ bà với chú út nhà tôi á? Trước mặt thím tôi mà bà dùng câu đó liệu có thích hợp không? Hàn Tri Ngôn nhìn trợ lý của Hàn Kinh Niên, nắn miệng cười thật tươi. " Này, tôi với chú của ông, ông nghĩ chú út nhà ông là bậc quốc sắc thiên hương, ai gặp cũng thèm khát chắc! "Tống Hữu Mạn và Hàn Tri Ngôn nhìn nhau cười, và nhe răng nặn ra từng từ một. Ba người rất nhanh, đi đến bên đường. Cho dù đối phương là trợ lý của Hàn Kinh Niên, nhưng Hàn Tri Ngôn khi nói chuyện lại giống như cậu học sinh ngoan ngoãn:" Trợ lý Trương, sao lại là anh? Không phải dì Trương sẽ đến sao? " " Dì Trương có việc gấp, bị lão thái thái gọi đi, mà tôi thì vừa hay lại ở đó, liền thay dì Trương qua đây. " Trợ lý Trương cùng Hàn Kinh Niên như hình với bóng không tách nhau, trợ lý Trương ở cổ trạch, vậy không phải Hàn Kinh Niên cũng sẽ ở đó. Nghĩ đến đó, Hàn Tri Ngôn run cầm cập," Vậy chú út của tôi có phải cũng biết chuyện chúng tôi đánh nhau? " Nụ cười treo trên mặt người trợ lý, anh ta gật đầu. " Chết rồi, chết rồi.. "Hàn Tri Ngôn dường như sắp chết đến nơi. Cũng lúc này, Tống Hữu Mạn mới mở miệng, nhưng giọng nói lí nhí, chỉ đủ cho cô và Hạ Vãn An hai người nghe thấy:" Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi là người có cốt cách, không biết có nên cự tuyệt tên mặt lạnh vô tình vô nghĩa kia, quay lại ngồi tù tiếp không? " Hạ Vãn An không đáp lời Tống Hữu Mạn, nhưng trong lòng cô cũng rất bồn chồn bất an. Tuy Hàn Kinh Niên chỉ hơn Hàn Tri Ngôn ba tuổi, nhưng có câu đã là trưởng bối thì cả đời sẽ có quyền đàn áp đè nén hậu bối đến chết, lại thêm Hàn Kinh Niên trời sinh tính khí mạnh mẽ, Hàn Tri Ngôn từ nhỏ đã không cảm thấy chú út lớn hơn mình ba tuổi mà là lớn hơn hẳn ba mươi tuổi, vì vậy cậu ta khóc than, không nhịn nổi liền hỏi nhỏ:" Trợ lý Trương, chú tôi có nói gì không? " " Có "Trợ lý Trương mỉm cười nói tiếp:" Hàn tổng bảo tôi hỏi cậu, có đánh thắng không? " " Đánh thắng rồi. " " Đánh thắng rồi, vậy Hàn Tri Ngôn thiếu gia, mời ngài về nhà úp mặt suy ngẫm sáu tiếng đồng hồ. " " Sáu tiếng đồng hồ? "Hàn Kinh Ngôn nhăn mặt. " Phải vậy, Hàn Tri Ngôn thiếu gia, cậu nên thấy mình may mắn đánh thắng, nếu đánh thua, Hàn tổng bảo cậu sẽ phải úp mặt ba mươi tiếng để suy nghĩ, bởi vì cậu là đàn ông, nên sẽ phải chịu phạt thay phu nhân và Tống tiểu thư. "Ngừng một lát, trợ lý Trương lại nói:" Hàn Tổng còn nói, nếu cậu không phục thì Hàn tổng sẽ báo lại với lão thái thái và phu nhân mẹ người.. " " Đừng nói gì cả, tôi sẽ về nhà úp mặt suy nghĩ, được chưa? "Nói xong, Hàn Tri Ngôn giơ tay vẫy lấy chiếc taxi. Chiếc xe vừa dừng lại thì Tống Hữu Mạn nhảy tót ra, cướp lấy xe rồi mở cửa xe chui tọt vào trong:" Chở tôi, chở tôi.. " Hạ Vãn An thấy Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn đều nhảy lên xe, liền vẫy tay trợ lý Trương, nói câu" tạm biệt "và cũng muốn chui vào xe, chỉ là cô đang bước được hai bước, giọng nói của trợ lý Trương hướng thẳng vào tai cô" Tri Ngôn thiếu gia, Tống tiểu thư, tạm biệt, phu nhân, mời cô đợi chút. " Nghe thấy vậy, Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn không đắn đo đóng luôn cửa lại, dặn người lái xe mau chạy nhanh. Nhìn xe chạy mất tăm chỉ còn lại làn khói nhạt, Hạ Vãn An đành dừng bước, quay đầu nhìn về phía trợ lý Trương:" vậy.. trợ lý Trương, anh còn chuyện gì sao? " Trợ lý Trương giơ tay, mở cửa xe:" Phu nhân, mời lên xe. " Ý anh ta là.. muốn đưa cô về nhà? Hạ Vãn An nghĩ đến lời trợ lý vừa nói, anh ấy thay dì Trương qua đây, cho rằng anh ta đi chỉ có một mình, càng không suy nghĩ gì nhiều bèn nói câu" cảm ơn", rồi xoay người bước vào trong xe. Đợi cô ngồi vững, trợ lý Trương đóng cửa sau của chiếc xe lại, cô lúc này mới phát hiện ra, trong xe có ánh sáng, cô sững người, quay đầu nhìn sang, thấy Hàn Kinh Niên đang ngồi ghế sau, ôm lấy máy tính, đang xem gì đó.
Chương 21 Vừa già vừa xấu lại vừa hói – 1 Bấm để xem Anh ấy ở trong xe? Hạ Vãn An nhìn Hàn Kinh Niên thảng thốt mấy giây, rồi mới thu hồi tầm mắt, cô hướng về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nơi dừng xe cách đèn đường có hơi xa một chút, ánh đèn trong xe tương đối tối, anh ấy mặc một bộ âu phục mầu đen, nếu không phải ánh sáng phát ra từ máy tính, thì cũng thật khó để phát hiện ghế sau có người đang ngồi, nhưng.. anh ấy thường ngày rất bận rộn, có thể sai trợ lý Trương qua là được, sao lại phải đích thân phải chạy tới đây? Kể từ lúc cô lên xe, Hàn Kinh Niên từ đầu tới cuối không có phản ứng gì, tựa như cô là không khí, còn trên người anh lại tỏa ra khí thế áp bức vô hình, khiến Hạ Vãn An rõ ràng cảm thấy không khí trong xe khá là ngột ngạt. Cô bất an dịch chuyển về phía cửa xe, đem khoảng cách giữa anh và cô kéo xa ra một chút. Cũng không biết có phải do hành động của cô làm nhiễu loạn đến anh, cô cảm thấy đầu anh đang hơi xoay hướng về phía mình. Cử động nhỏ của anh, khiến Hạ Vãn An theo phản xạ nhìn về phía anh. Anh và cô chỉ nhìn nhau trong chốc lát, cô sợ đến hồn bay phách loạn. Anh im lặng, nghiêm nghị ý như không có gì cần nói chuyện, nhưng cô lại có chút luống cuống.. cô muốn chào xã giao sao? Nhưng lời chào xã giao, nên nói gì đây? Lại nên xưng hô với anh ấy thế nào? Gọi bằng chồng thì chắc chắn sẽ không thể thốt ra được thành lời, gọi bằng Hàn Kinh Niên thì quá mạo muội, Hàn tổng, Hàn tiên sinh thì quá là khách sáo.. Hạ Vãn An ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dùng từ "cái đó" để thay cho cách xưng hô: "Cái đó.. hóa ra là anh ở trên xe ạ?" Trợ lý Trương đi mua nước quay trở về, vừa mở cửa xe thì nghe thấy câu nói đó, liền phì cười. Cái đó.. cái nào? Phu nhân thật dễ thương, lại gọi Hàn tổng là cái đó.. Hàn Kinh Niên không trả lời. Hạ Vãn An có chút ngượng ngùng lấy tay sờ mũi, cô cúi gằm mặt xem điện thoại. Trợ lý Trương mắt đổi hướng khác, khi màn độc thoại của Vãn An kết thúc, đáy lòng anh ta không khỏi thở dài. Anh không thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng anh thích hóng chuyện của Hàn tổng.. anh cứ tưởng rằng sau khi anh ta tự ý mời phu nhân lên xe, thì sẽ được xem kịch hay, ai mà ngờ.. kịch hay chả có, anh ta lại phải thay Hàn tổng thu dọn tàn cục.. Nghĩ vậy, trợ lý Trương mở miệng, xoa dịu bầu không khí: "Phu nhân, uống chút nước nhé." "Cảm ơn." Hạ Vãn An gửi đến trợ lý Trương ánh mắt đầy biết ơn, nhận lấy nước. "Phu nhân, cô đánh nhau có bị thương ở đâu không?" "Dạ không." "Phu nhân, sao cô lại đánh nhau?" "..." Hạ Vãn An và trợ lý Trương nói được mấy câu, thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Trợ lý Trương nói câu "xin lỗi" rồi đeo tai nghe, nhận điện thoại. Hạ Vãn An thông qua gương chiếu hậu, trộm nhìn Hàn Kinh Niên đang chăm chú làm việc trên máy tính, sau đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại liên tục rung trên tay cô. Tống Hữu Mạn vừa lập một nhóm chat trên weixin, tên nhóm là "đạp bỏ tên mặt thớt vô tình" bên trong có ba người, cô, Hàn Tri Ngôn và Tống Hữu Mạn. < Dã Hữu Mạn Thảo> (Tống Hữu Mạn) : "Tôi về đến nhà rồi, mọi người vẫn ổn chứ?" < Tiểu gia ta cực soái> (Hàn Tri Ngôn) Gửi đi một tấm ảnh, ở góc tường, đằng sau có bổ sung thêm một câu: "Úp mặt vào tường suy ngẫm.."
Chương 22 Vừa già vừa xấu lại vừa hói – 2 Bấm để xem < Dạ Hữu Mạn Thảo>: Cố gắng lên! Tôi cổ vũ ông! " < Tiểu gia ta cực soái>:" Haha! " < Tiểu gia ta cực soái>:" Thím út, thím vẫn ổn chứ? " < Dã Hữu Mạn Thảo>:" An An, bà vẫn ổn chứ? " "... " Hạ Vãn An vốn định đáp lại:" Không được tốt lắm ", kết quả vẫn chưa kịp gõ xong thì trợ lý Trương tắt máy, ngoảnh đầu gọi" Hàn tổng ", vừa định thông báo với Hàn Kinh Niên thì nhìn thấy màn hình điện thoại của Hạ Vãn An, không nhịn được anh ta cười phì:" phu nhân, tên nhóm chat của cô cũng thật thú vị.. " Hạ Vãn An giật nẩy mình, tay vốn định gõ trả lời tin nhắn cô không đắn đo vội khóa màn hình. Trợ lý Trương dù có nhìn kĩ hơn, chắc cũng không thấy rõ tên nhóm chát chứ? Hạ Vãn An vốn đang nghĩ vậy, trợ lý Trường cười tít mắt rồi mở miệng:" Đạp bỏ tên mặt thớt vô tình.. đây là nói ai vậy? " Hạ Vãn An giật bắn người, suýt chút nữa điện thoại đập vào mặt tên trợ lý. Trợ lý Trương thuộc tuýp người không nói là không chịu nổi sao? Hạ Vãn An ngại ngùng, mỉm cười, trả lời qua quýt:" là bởi có gã đàn ông, rất vô xỉ, ngủ với một cô gái, rồi không cư xử tốt với cô ấy, kiểu như dám ăn mà không dám nhận.. " Có thể vì chột dạ, Hạ Vãn An cảm thấy câu nói vừa rồi rõ ràng là đang nói đến Hàn Kinh Niên, liền vội vàng bổ sung:".. tên đó vừa già vừa xấu lại vừa hói, lại còn.. đàn bà, vì vậy mới gọi hắn ta là đồ mặt thớt.. " " Gã này đúng không đáng mặt đàn ông, đúng là loại cặn bã! "Trợ lý Trương tỏ vẻ coi thường người mà Hạ Vãn An vừa nhắc đến. Hạ Vãn An đổ mồ hôi hột, vì quá chột dạ, liền gật đầu đáp lại một tiếng" vâng ", sau đó không nói gì thêm. Trợ lý Trương lại nhớ ra chuyện chính cần phải nói, vội gọi" Hàn tổng ", và bắt đầu báo về việc vừa nói trong điện thoại. Hạ Vãn An nghe họ thảo luận công việc, cũng không lên tiếng nữa. Bởi vì vừa bị trợ lý Trương nhìn thấy tên nhóm chat, nên cô cũng không dám xem điện thoại nữa. Nội dung hai người bọn họ đàm luận cũng đều xoay quanh vấn đề công việc, cô cũng có hứng thú gì, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng hình Hàn Kinh Niên liền ngây như phỗng, sau đó nghiêng đầu tựa vào cửa xe mà thiếp đi. Sắp bàn xong chính sự, khi Hàn Kinh Niên trả lời trợ lý, vô tình nhìn sang cạnh, anh phát hiện bên mình yên tĩnh lạ thường, nếu anh không đưa mắt nhìn sang thấy bóng dáng của cô, anh còn nghĩ bên cạnh mình vẫn là chiếc ghế trống như mọi lần. Cô ấy ngủ rồi, mái tóc dài khẽ buông xuống che đi phần lớn khuôn mặt, anh chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của cô. Trên chóp mũi cô là một màu da rất trắng, không gian trong xe vốn tối mờ như vậy, như màu da đó như đang tỏa sáng. " Hàn tổng? "Người trợ lý chuyên tâm lái xe, không nhìn thấy tình cảnh ở ghế sau, chỉ thấy Hàn Kinh Niên im lặng, liền nhắc nhở. Hàn Kinh Niên sực tỉnh lại, anh hơi chớp mắt, ánh mắt nhàn nhạt lạc đến màn hình vi tính, sau đó tiếp tục thảo luận với trợ lý. " Phu nhân? Phu nhân? " Trợ lý Trương gọi Hạ Vãn An tỉnh dậy. Cô ngỡ ngàng mở to mắt, hỏi lại:" đến rồi sao?"Sau đó quay người xuống xe.
Chương 23 Tìm ai làm người sánh đôi với anh? - 1 Bấm để xem Đợi cô đứng vững xong, mới phát hiện, nơi chiếc xe dừng lại không phải là bãi đỗ xe quen thuộc của mình. Đây là đâu? Hạ Vãn An nghi hoặc nhìn về phía người trợ lý. Không đợi cô mở lời, chỉ nhìn ánh mắt của cô, trợ lý Trương bèn cho cô đáp án: "Phu nhân, đây là khách sạn Bốn Mùa." Khách sạn Bốn Mùa? Đến khách sạn làm gì? Hạ Vãn An càng không hiểu nổi. "Ngày mai ở đây, công ty tổ chức một buổi tiệc, vừa rồi có khách đến khách sạn, có việc cần bàn luận với Hàn tổng, vì thời gian cấp bách, nên tạm thời đền đây đã.." Thảo nào khi cô tỉnh lại, đã không thấy anh đâu, có lẽ anh đã lên lầu làm việc rồi chăng? Hạ Vãn An ngẫm nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi gọi xe về nhà, không làm phiền mọi người nữa." "Phu nhân, cô muốn về nhà cũng không phải là không được, chỉ là Hàn tổng không nói để cô về một mình, còn nữa, cô định về, có phải nên nói với Hàn tổng một tiếng.." Lúc Hàn tổng xuống xe, không dặn dò gì đến phu nhân, anh ta không biết Hàn tổng có những ý gì, nếu nhớ để phu nhân đi, Hàn tổng trách tội, anh biết làm sao? Trợ lý Trương nghĩ vậy, liền mở miệng nói tiếp: "Phu nhân, hay là như vậy, tôi đưa cô lên lầu nghỉ ngơi trước, bây giờ cũng khá khuya, không còn sớm nữa, phía Hàn tổng chắc cũng sắp xong việc, lúc đó cô muốn về thì nói với anh ấy một tiếng.." Hạ Vãn An vốn dĩ cũng không phải là người sắt đá lạnh lùng, thấy trợ lý bị khó dễ, đành không can tâm tình nguyện nhẫn nhịn mà đáp lại: "cũng được." Trợ lý Trương dẫn Hạ Vãn An đến một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. "Phu nhân, đây là căn phòng của Hàn tổng, anh ấy thường ở đây nghỉ ngơi, tôi đi đến chỗ Hàn tổng xem tình hình thế nào." Trợ lý Trương giúp Hạ Vãn An mở cửa phòng, sau đó đứng trước cửa nói. Hạ Vãn An gật đầu nói "Cảm ơn", rồi đi vào phòng. Cửa vừa đóng xong, cô mới đi ngắm xung quanh. Trên bàn làm việc rải chồng chất các tập văn kiện dày cộp, chiếc tủ phía cửa ra vào treo mấy bộ âu phục, cùng mấy đôi giầy, đến sôpha cũng có mấy bộ quần áo được xếp chồng ngay ngắn lên nhau.. Từ khung cảnh này, Hạ Vãn An nghĩ, thời gian anh ấy ở khách sạn có lẽ còn nhiều hơn nhiều so với thời gian anh ấy ở nhà.. Hạ Vãn An tuy rất tỉ mỉ quan sát một vòng đồ đạc của Hàn Kinh Niên, nhưng cô không dám tùy tiện sờ vào bất cứ thứ gì của anh, kể cả khi ngồi, cô cũng tìm chỗ trống không có đồ trên ghế sô pha trước cửa sổ. Cô đợi rất lâu, không những chẳng đợi được Hàn Kinh Niên quay về mà còn ngủ quên đi mất. Đợi đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn, mà vốn dĩ còn bò ghế sô pha mà ngủ, không biết từ lúc nào cô đã nằm trên giường ngủ say sưa. Hạ Vãn An đi một vòng quanh phòng mà không thấy bóng dáng Hàn Kinh Niên, cô đành tới phòng tắm, tắm rửa qua loa một chút, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cô nhìn thấy Hàn Kinh Niên và trợ lý Trương đang ở trước bàn làm việc trong phòng khách. "Phu nhân, chào cô." Hạ Vãn An chào hỏi với trợ lý Trương, mặt nở nụ cười đáp lại "chào anh", sau đó liếc nhanh mắt về phía Hàn Kinh Niên, rồi lại lí nhí chào anh: "Chào anh" Hàn Kinh Niên giống như hôm qua, đối với những lời chào hỏi của cô cũng không chút động tĩnh gì cả. Bọn họ dường như đang có việc rất quan trọng phải bàn luận, màn chào hỏi kết thúc, trợ lý Trương lại tiếp tục bàn chính sự:"Tình trạng thư ký Tôn rất cấp bách, phải vào viện, cho nên Hàn tổng, buổi tiệc tối nay, anh xem nên tìm ai sóng đôi cùng anh?
Chương 24 Tìm ai làm người sánh đôi với anh? -2 Bấm để xem "Tình trạng thư ký Tôn rất cấp bách, phải vào viện, cho nên Hàn tổng, buổi tiệc tối nay, anh xem nên tìm ai sóng đôi cùng anh?" Thật ra đa số những bữa tiệc bình thường, vị trí bên cạnh Hàn tổng hoặc trống không hoặc là con rệp đi theo anh vạn năm không rời, trừ khi thật sự không thể đi tiệc được, anh ta sẽ tạm để cho thư ký Tôn, người có con đã học tiểu học đi thay cho mình.. mà hôm nay vừa hay cũng là lúc anh ta không đi được, nhưng cũng chẳng ngờ hôm nay, mắc xích thư ký Tôn cũng bị đứt mất. Theo lẽ thường mà nói, Hàn tổng vừa có tiền, vừa có sắc, bên cạnh sẽ không thiếu nữ nhân, chỉ cần anh ấy vẫy tay, tự nhiên sẽ có vô số nữ nhân xếp hàng dài tình nguyện đi theo.. chỉ là, đám nữ nhân đó nguyện ý nhưng ông chủ của anh không bằng lòng, hiện nay trận đồ thư ký Tôn hỏng rồi, anh ta nhất thời không nghĩ ra có thể dùng tạm ai thay thế.. Trợ lý Trương nói xong, lòng anh ta đã rất cuống, sau đó bỗng nghĩ đến Hạ tiểu thư.. không được, lần đó Hạ tiểu thư bất chấp sự cản trở của nhân viên quầy lễ tân, khăng khăng tìm đến văn phòng Hàn tổng, Hàn tổng sau khi biết được sự việc, mặt lạnh băng đem toàn bộ số nhân viên đó cho nghỉ việc. Còn.. Lâm tiểu thư? Cũng không được, Lâm tiểu thư gan quá lớn, dám nửa đêm vào chui trộm vào phòng của Hàn tổng trong khách sạn, khiến anh ấy nổi trận lôi đình, làm cho nhân viên khách sạn từ trên xuống dưới phải xếp hàng trước cửa phòng nguyên một đêm, từ đó mỗi lần Hàn tổng có vào khách sạn ở, bọn họ tất nhiên sẽ phải người đến cửa phòng canh gác.. Trương tiểu thư, Bạch tiểu thư, Ngụy tiểu thư.. trợ lý Trương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ đến Tần Thư Giản. Tần Thư Giản dù sao cũng là nhân vật hot trong giới showbiz, quen biết giới thương nhân đương nhiên sẽ nhiều hơn anh ta, tuy không đột kích Hàn tổng một cách chính diện, nhưng cô ta lại mua chuộc tiểu Dương, thông tin các báo lá cải đăng tải các lần gặp mặt với Hàn tổng, đến nay vẫn chưa dứt hẳn, cho nên.. Trợ lý Trương thực sự bế tắc nghĩ không ra, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hàn Kinh Niên: "Hàn tổng, anh đã chọn được ý trung nhân chưa?" Hóa ra, bọn họ là vì chuyện buổi tiệc tối nay, lo lắng vì tìm người sánh đôi cùng Hàn Kinh Niên.. Hai năm lại đây, cô cũng có mấy lần gặp anh ở dạ tiệc, bên cạnh anh vẫn luôn có nhiều nữ nhân vây quanh, cô không xác định được có phải là do anh dẫn tới không, nhưng.. vị trí bên cạnh anh chưa bao giờ có cô.. Hạ Vãn An nghĩ, phải chăng anh cũng chưa bao giờ muốn để cô đứng bên cạnh anh? Cô âm thầm yêu anh, cũng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng không có nghĩa cô có thể thờ ơ khi nghe chính miệng anh nói sẽ chọn một người con gái nào đó sóng đôi cùng.. cô thừa nhận, cô thuộc về kiểu người mắt không nhìn tim không đau, tự huyễn hoặc chính mình, cô đi thì vẫn tốt hơn là đứng lại đây để rồi chính tai nghe được từ miệng anh thốt ra tên một người con gái nào đó.. Nghĩ vậy, Hạ Vãn An không đợi cho Hàn Kinh Niên trả lời trợ lý Trương, cô liền cướp lời trước: "Các anh cứ làm việc, em không làm phiền các anh nữa." Hạ Vãn An suy nghĩ, rồi bồi thêm câu "tạm biệt", không đợi cho Hàn Kinh Niên và trợ lý hai người kịp có phản ứng, cô liền xoay người rời đi. Cô vừa cất tiếng, khiến trợ lý Trương chợt tỉnh ngộ.. Anh ta đúng là ngốc, toàn nghĩ đến đám oanh oanh yến yến bên ngoài, mà lại quên đi vị chính thất phu nhân này! Hơn nữa, đám oanh oanh yến yến kia đều đã có tiền án, còn phu nhân người một thân thuần khiết.. Trợ lý Trương dường như nhìn thấy cứu tinh, không cùng Hàn Kinh Niên thương lượng, liền tự ý quyết định gọi Hạ Vãn An: "Phu nhân, người đợi chút.."