Chương 80
Đế Thiên không ngừng dùng tay chạm vào từng nét mực trên bức thư khiến mấy người Lí tổng quan vô cùng bất ngờ và có chút khó hiểu. "Không lẽ là bị mù." Một thanh âm vọt miệng vang lên nhưng liền bị Lí tổng quản ngăn miệng lại. Ông gương mặt vô cùng căng thẳng nhìn lại tên kia
"Ngươi im miệng cho ta. Đại nhân mong ngài thứ tội." Lí tổng quản lúc này, tuy đúng là ông vẻ ngoài nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực chất đúng là cũng cảm thấy có chút sự hiếu kì về người y sư trước mắt mình. Không ngờ vị y sư tướng mạo tuấn tú như vậy lại mù.
Hơn nữa hình như cảm nhận tinh tường hơn người bình thường rất nhiều. Cũng phải người tài giỏi không có ai là người bình thường cả. Nhất định đều phải có một điểm đặc biệt gì đó riêng tách biệt bọn họ ra khỏi những người bình thường chung quanh.
Đế Thiên nhìn thấy Lí tổng quản, tuy đôi mắt mờ đục chỉ lờ mờ nhìn thấy nhưng xác thực là một người đã đứng tuổi, hơn nữa cử chỉ hay lời nói đều vô cùng mau lẹ, tinh thông. Người này tâm tư cũng không tệ, Mã Lương đại sư này xem ra là biết dùng người rồi.
Nghĩ rồi liền mỉm cười nói lại với Lí Tổng quản, "Không cần tức giận làm gì. Mắt ta đúng là không tốt thật. Nhưng nét chữ bên trong đúng là của Mã Lương đại sư ông ấy viết, vậy không biết mấy vị đây là ai?"
Lí tổng quản nghe như vậy liền lên tiếng đáp lại lời của Đế Thiên, "Bẩm đại sư, tại hạ là Lí Phiên là tổng quản trong phủ của Huyền tộc. Hai người bọn họ đều là hạ nhân trong phủ." Hai người phía sau nghe thấy ông giới thiệu mìnhm, cũng liền lập tức ôm quyền mà cúi đầu.
Đế Thiên nghe như vậy lại được một phen bất ngờ nho nhỏ, "Mọi người không phải là người của Mã Lương đại sư sao. Vậy xem ra là ta nhận nhầm người rồi. Nhưng không sao nếu như thư đã là của Mã Lương đại sư đích thân viết thì người đưa thư là của ai không quan trọng. Ngược lại Lí Tổng quản ông cầm lấy bức thư này đọc tường tận mọi thứ trong đó cho ta nghe."
Đế Thiên nói rồi liền cầm bức thư tới đưa cho Lí tổng quản. Lí tổng quản thấy bức thư tới liền ngay cẩn thận cầm lấy bức thư rồi mới từ từ đọc qua nội dung trong thư một lần cho Đế Thiên nghe.
Lí tổng quản này đọc một chút, ông rất chú ý dùng câu từ để Đế Thiên có thể cảm nhận được rõ sự nguy cấp lúc này, chỉ một chút đã hết tất cả mọi thứ bên trong bức thư còn cảm khái một cái, chữ viết thật kì nghệ. Còn có mấy phần khí phách. Quả nhiên là Mã Lương đại sư cao thâm hơn người.
Đế Thiên cẩn thận nghe qua một lát rồi mới lên tiếng, "Được rồi, cảm ơn Lí tổng quản. Những gì cần nghe, ta đã nghe hết rồi, giờ ta cần sắp xếp lại mọi thứ một chút."
Lí tổng quản cảm thấy mọi thứ diễn ra hình như đang có chút gượng ép liền nhớ lại những gì mà Mã Lương đại sư căn dặn ông. Liền ra lệnh cho một tên kia, "Ngươi mau quay về mang một xe ngựa đến đây, nhanh lên cho ta. Nếu có ai hỏi cứ nói là lệnh của ta."
Tên hạ nhân còn đang quỳ dưới đất kia nghe như vậy liền cúi đầu một cái tuân lệnh rồi lập tức đứng lên, dốc sức mà chạy như bay về phủ. Lí tổng quản lúc này ở lại cẩn thận quan sát Đế Thiên một chút.
Riêng Đế Thiên lại đang dần chìm vào suy nghĩ về những gì mà Mã Lương đã ghi bên trong bức thư, cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp trong đó qua nét chữ, nhưng mà hình như vấn đề cũng không phải dễ dàng giải quyết, Mã Lương đại sư lần này đúng là lại nhờ ta giúp đỡ nữa. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì mấy lần trước cũng nợ ông ấy không ít. Thôi giúp thì giúp vậy.
Nhưng mà bệnh nhân lần này, thật sự là bị bệnh lạ lùng lắm hay sao. Khoan để đại khái lại vấn đề một chút. Tiểu thư nhà họ Huyền sau khi ngủ một đêm liền lâm vào trạng thái hôn mê, hơn nữa lâu lâu lại hét lên đau đớn thống khổ cực độ. Nghe sơ qua những biểu hiện này, hoàn toàn không thể đoán nổi là loại bệnh nào.
Hơn nữa chỉ thông qua chút thông tin đại khái như thế này hình như mình còn chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa theo lời ông ấy nói, còn không phải là trúng độc. Loại bệnh gì kì lạ thế nhỉ. Trước giờ đã đọc qua nhiều loại sách hình như chưa từng gặp qua.
Nếu như không bị tổn thương về mặt cơ thể bên ngoài không lẽ là tổn thương đến thần hồn. Nếu như tổn thương đến thần hồn thì phiền phức to rồi. Không biết có loại thuốc nào có thể chữa được không đây ta.
Suy nghĩ một chút lúc này Đế Thiên mới lên tiếng, "Lí tổng quản ngài cho ta hỏi chút, Mã Lương đại sư có chuẩn đoán nào về bệnh tình của người này hay không, chứ nếu như chỉ qua những thông tin sơ bộ như thế này, ta thấy khá chắc chắn là tình hình của Tiểu Thư thật sự không mấy khả quan đâu?"
Lí Tổng quản nghe thấy thì mới lắc đầu, lúc nãy ở bên ngoài, ông hoàn toàn chẳng nghe thấy Mã Lương đại sư chẩn đoán được chút nào về loại bệnh tình kì lạ kia của Huyền tiểu thư. "Y sư, Mã Lương đại sư chỉ nói, nếu như mời đến đại sư, có một cơ hội nhỏ cứu được tiểu thư, ngài ấy hoàn toàn không nói thêm bất cứ một điều nào nữa. Y sư người nhất định có cách phải không."
Đế Thiên nghe như vậy thì hơi ngập ngừng một chút, "Chuyện này, có chút khó nói lắm. Có thể đoán đúng bệnh là một chuyện, nhưng mà có thể cứu được hay không lại là một chuyện khác, Lí tổng quan không nên đánh đồng chúng với nhau. Nếu như ta chỉ có thể liều thử, tỉ lệ thành công chưa đến một phần nghìn."
Lí tổng quản nghe như vậy liền thất vọng, "Quả nhiên cũng như Mã Lương đại sư đã nói. Không lẽ tiểu thư không còn cách nào cứu chữa được sao?"
Đế Thiên thấy vậy liền cười nhẹ một cái rồi mới từ từ đỡ Lí tổng quản lên, "Lí tổng quản trung thành như vậy, không tệ đâu. Còn chuyện của tiểu thư thì ta có thể thử. Tuy tỷ lệ thành công cũng không khả quan lắm nhưng ít ra cũng được hơn nhiều so với một phần nghìn rồi."
Lí tổng quản nghe như vậy liền dập đầu cúi tạ Đế Thiên, "Đa tạ đại nhân. Đại nhân xin người hãy cố gắng cứu lấy tiểu thư." Đế Thiên thấy ông như vậy liền mỉm cười, "Lí tổng quản, lòng trung thành đúng là thấu tận trời xanh. Nếu ta không dốc hết sức thì thật có lỗi. Được rồi lí tổng quản cùng người hạ nhân này hãy chờ ta một chút. Ta gọi tiểu muội ta dậy chuẩn bị rồi sẽ nhanh chóng xuất phát đến Huyền Phu cùng Lí tổng quản."
Lí tổng quản nghe thấy như thế biết sự việc đã thành liền cúi đầu cảm tạ Đế Thiên thêm một cái nữa.
"Ngươi im miệng cho ta. Đại nhân mong ngài thứ tội." Lí tổng quản lúc này, tuy đúng là ông vẻ ngoài nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực chất đúng là cũng cảm thấy có chút sự hiếu kì về người y sư trước mắt mình. Không ngờ vị y sư tướng mạo tuấn tú như vậy lại mù.
Hơn nữa hình như cảm nhận tinh tường hơn người bình thường rất nhiều. Cũng phải người tài giỏi không có ai là người bình thường cả. Nhất định đều phải có một điểm đặc biệt gì đó riêng tách biệt bọn họ ra khỏi những người bình thường chung quanh.
Đế Thiên nhìn thấy Lí tổng quản, tuy đôi mắt mờ đục chỉ lờ mờ nhìn thấy nhưng xác thực là một người đã đứng tuổi, hơn nữa cử chỉ hay lời nói đều vô cùng mau lẹ, tinh thông. Người này tâm tư cũng không tệ, Mã Lương đại sư này xem ra là biết dùng người rồi.
Nghĩ rồi liền mỉm cười nói lại với Lí Tổng quản, "Không cần tức giận làm gì. Mắt ta đúng là không tốt thật. Nhưng nét chữ bên trong đúng là của Mã Lương đại sư ông ấy viết, vậy không biết mấy vị đây là ai?"
Lí tổng quản nghe như vậy liền lên tiếng đáp lại lời của Đế Thiên, "Bẩm đại sư, tại hạ là Lí Phiên là tổng quản trong phủ của Huyền tộc. Hai người bọn họ đều là hạ nhân trong phủ." Hai người phía sau nghe thấy ông giới thiệu mìnhm, cũng liền lập tức ôm quyền mà cúi đầu.
Đế Thiên nghe như vậy lại được một phen bất ngờ nho nhỏ, "Mọi người không phải là người của Mã Lương đại sư sao. Vậy xem ra là ta nhận nhầm người rồi. Nhưng không sao nếu như thư đã là của Mã Lương đại sư đích thân viết thì người đưa thư là của ai không quan trọng. Ngược lại Lí Tổng quản ông cầm lấy bức thư này đọc tường tận mọi thứ trong đó cho ta nghe."
Đế Thiên nói rồi liền cầm bức thư tới đưa cho Lí tổng quản. Lí tổng quản thấy bức thư tới liền ngay cẩn thận cầm lấy bức thư rồi mới từ từ đọc qua nội dung trong thư một lần cho Đế Thiên nghe.
Lí tổng quản này đọc một chút, ông rất chú ý dùng câu từ để Đế Thiên có thể cảm nhận được rõ sự nguy cấp lúc này, chỉ một chút đã hết tất cả mọi thứ bên trong bức thư còn cảm khái một cái, chữ viết thật kì nghệ. Còn có mấy phần khí phách. Quả nhiên là Mã Lương đại sư cao thâm hơn người.
Đế Thiên cẩn thận nghe qua một lát rồi mới lên tiếng, "Được rồi, cảm ơn Lí tổng quản. Những gì cần nghe, ta đã nghe hết rồi, giờ ta cần sắp xếp lại mọi thứ một chút."
Lí tổng quản cảm thấy mọi thứ diễn ra hình như đang có chút gượng ép liền nhớ lại những gì mà Mã Lương đại sư căn dặn ông. Liền ra lệnh cho một tên kia, "Ngươi mau quay về mang một xe ngựa đến đây, nhanh lên cho ta. Nếu có ai hỏi cứ nói là lệnh của ta."
Tên hạ nhân còn đang quỳ dưới đất kia nghe như vậy liền cúi đầu một cái tuân lệnh rồi lập tức đứng lên, dốc sức mà chạy như bay về phủ. Lí tổng quản lúc này ở lại cẩn thận quan sát Đế Thiên một chút.
Riêng Đế Thiên lại đang dần chìm vào suy nghĩ về những gì mà Mã Lương đã ghi bên trong bức thư, cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp trong đó qua nét chữ, nhưng mà hình như vấn đề cũng không phải dễ dàng giải quyết, Mã Lương đại sư lần này đúng là lại nhờ ta giúp đỡ nữa. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì mấy lần trước cũng nợ ông ấy không ít. Thôi giúp thì giúp vậy.
Nhưng mà bệnh nhân lần này, thật sự là bị bệnh lạ lùng lắm hay sao. Khoan để đại khái lại vấn đề một chút. Tiểu thư nhà họ Huyền sau khi ngủ một đêm liền lâm vào trạng thái hôn mê, hơn nữa lâu lâu lại hét lên đau đớn thống khổ cực độ. Nghe sơ qua những biểu hiện này, hoàn toàn không thể đoán nổi là loại bệnh nào.
Hơn nữa chỉ thông qua chút thông tin đại khái như thế này hình như mình còn chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa theo lời ông ấy nói, còn không phải là trúng độc. Loại bệnh gì kì lạ thế nhỉ. Trước giờ đã đọc qua nhiều loại sách hình như chưa từng gặp qua.
Nếu như không bị tổn thương về mặt cơ thể bên ngoài không lẽ là tổn thương đến thần hồn. Nếu như tổn thương đến thần hồn thì phiền phức to rồi. Không biết có loại thuốc nào có thể chữa được không đây ta.
Suy nghĩ một chút lúc này Đế Thiên mới lên tiếng, "Lí tổng quản ngài cho ta hỏi chút, Mã Lương đại sư có chuẩn đoán nào về bệnh tình của người này hay không, chứ nếu như chỉ qua những thông tin sơ bộ như thế này, ta thấy khá chắc chắn là tình hình của Tiểu Thư thật sự không mấy khả quan đâu?"
Lí Tổng quản nghe thấy thì mới lắc đầu, lúc nãy ở bên ngoài, ông hoàn toàn chẳng nghe thấy Mã Lương đại sư chẩn đoán được chút nào về loại bệnh tình kì lạ kia của Huyền tiểu thư. "Y sư, Mã Lương đại sư chỉ nói, nếu như mời đến đại sư, có một cơ hội nhỏ cứu được tiểu thư, ngài ấy hoàn toàn không nói thêm bất cứ một điều nào nữa. Y sư người nhất định có cách phải không."
Đế Thiên nghe như vậy thì hơi ngập ngừng một chút, "Chuyện này, có chút khó nói lắm. Có thể đoán đúng bệnh là một chuyện, nhưng mà có thể cứu được hay không lại là một chuyện khác, Lí tổng quan không nên đánh đồng chúng với nhau. Nếu như ta chỉ có thể liều thử, tỉ lệ thành công chưa đến một phần nghìn."
Lí tổng quản nghe như vậy liền thất vọng, "Quả nhiên cũng như Mã Lương đại sư đã nói. Không lẽ tiểu thư không còn cách nào cứu chữa được sao?"
Đế Thiên thấy vậy liền cười nhẹ một cái rồi mới từ từ đỡ Lí tổng quản lên, "Lí tổng quản trung thành như vậy, không tệ đâu. Còn chuyện của tiểu thư thì ta có thể thử. Tuy tỷ lệ thành công cũng không khả quan lắm nhưng ít ra cũng được hơn nhiều so với một phần nghìn rồi."
Lí tổng quản nghe như vậy liền dập đầu cúi tạ Đế Thiên, "Đa tạ đại nhân. Đại nhân xin người hãy cố gắng cứu lấy tiểu thư." Đế Thiên thấy ông như vậy liền mỉm cười, "Lí tổng quản, lòng trung thành đúng là thấu tận trời xanh. Nếu ta không dốc hết sức thì thật có lỗi. Được rồi lí tổng quản cùng người hạ nhân này hãy chờ ta một chút. Ta gọi tiểu muội ta dậy chuẩn bị rồi sẽ nhanh chóng xuất phát đến Huyền Phu cùng Lí tổng quản."
Lí tổng quản nghe thấy như thế biết sự việc đã thành liền cúi đầu cảm tạ Đế Thiên thêm một cái nữa.