Chương 30
Đế Thiên quay mặt về phía trước hoàn toàn không để ý đến ai, chân thong thả định đi nhưng mà lúc này ngay từ phía sau cậu lại cảm thấy một cỗ lực nhẹ nhàng nắm áo kéo cậu quay lại.
Đế Thiên nhẹ quay ra đằng sau, nhìn về phía Nguyệt Lan, cậu cũng đoán cô muốn nói gì đó, nên liền im lặng chờ đợi. Cậu cũng muốn nghe thử xem là Nguyệt Lan muốn nói điều gì với cậu. Nguyệt Lan đứng ngập ngừng một chút, ánh mắt khẽ lén nhìn sắc mặt Đế Thiên. Thật ra là nàng im lặng vì đang sắp xếp lại mấy câu từ định nói với Đế Thiên.
Lúc định nói thì lại vô cùng ngập ngừng lắp vắp, "Ta.. ta.. ta cũng muốn được huynh gọi là muội muội như vậy có được không?" Giọng điệu ngượng ngùng e thẹn, hai đầu ngón tay của cô chạm vào nhau, mấy cái biểu hiện này làm cho Đế Thiên như muốn tan chảy trong sự dễ thương của cô
"Nguyệt Lan cô nương ta không nghĩ là cô lại có loại sở thích này đó, nhưng nếu như muốn thì đương nhiên là được rồi. Vậy từ sau này ta sẽ gọi cô là muội muội. Nếu như bình thường không có ai, cô cứ gọi ta là huynh hay là Thiên huynh là được. Nhưng mà vào thành rồi, thì giờ tên của huynh là Vân Hải, còn của Muội là Vân Lan Nguyệt. Muội chỉ cần nhớ điểm quan trọng này là được rồi." Chỉ thấy cô rất vui vẻ như muốn nhảy cẩn lên, nhưng lại không dám vì ngại.
Đế Thiên quan sát qua dáng vẻ này của cô, muốn lắc đầu nhưng mà lại sợ cô đâm ra ngại nên không làm, Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ. Tâm tính cũng đơn thuần như vậy. Nếu như không phải xuất thân này của ta, thì bản thân ta cũng muốn được đơn thuần giống như cô vậy.
Đế Thiên quay mặt lại nói nhỏ nhẹ, "Được rồi muội muội chúng ta đi thôi nếu không sẽ muộn đấy." Nguyệt Lan nghe như thế thì liền vui vẻ đáp lời, "Được rồi muội nghe lời huynh, chúng ta đi thôi."
Riêng gấu nãy giờ nằm ngay bên trong áo của Đế Thiên, đợi cho Trấn chủ rời khỏi hồi lâu mới dám ló đầu ra, đành chỉ thở dài thường thược chán nản, Nguyệt Lan này sao ả ta có thể thân thiết như vậy với nam nhân của chủ nhân chứ. Nếu để ngài ấy biết được nhất định sẽ băm cô ta ra thành trăm mảnh, tức quá ta cũng muốn được cưng chiều giống như vậy mà.
Đế Thiên cảm thấy gì đó liền xoa đầu của gấu, giọng ấm áp, "Ngươi từ giờ vào thị trấn rồi đó, không được làm loạn đâu nghe chưa, nếu không là xong đời của đại ca đấy." Gấu nghe lời Đế Thiên nói liền gật đầu mấy cái càng khiến Đế Thiên cũng yên tâm hơn.
Đế Thiên nhìn lại cánh tay mình, cuộn vải đỏ cột ở đầu tay của Nguyệt Lan. À thì ra là nó sao, bảo sao mình cứ thắc mắc tại sao, Trấn Phu Nhân lại tưởng nhầm Nguyệt Lan là thê tử mình. Đế Thiên nghĩ rồi cũng chán nản, chân lại bước theo hướng cũ đi tiếp.
Cả hai thong thả đi thêm, một chút nữa. Hai bên đường lúc Đế Thiên bước đi càng nhiều nữ tử hơn nhìn ngắm đắm đuối theo bóng dáng cậu. Nhưng cũng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyệt Lan đi phía sau, Nguyệt Lan trên gương mặt dù đã đeo khăn the che lại. Nhưng cũng không giấu nổi sự xinh đẹp của cô. Cũng khiến cho nhiều nam nhân nhìn theo đắm đuối.
Cả hai đi thêm chút nữa, cuối cùng cũng tới nơi. Sáng giờ đi đứng hơi nhiều nên người Đế Thiên đâm ra cũng mệt lã hết cả chỉ muốn nhanh chóng tới nơi để ngồi xuống nghỉ mệt mà thôi. Đi thêm một chút cuối cùng từ xa xa cũng đã dần xuất hiện một cái cửa tiệm nhỏ làm bằng gỗ màu xám, bên trên còn có một cái bảng hiệu lớn khắc mấy chữ "Họa Thủy."
Đế Thiên lúc này mới mỉm cười ưng thuận. Xem ra Trấn chủ đối với mình cũng không tệ, không ngờ còn giúp mình tân trang nơi này thành một cái cửa tiệm nhỏ quả nhiên giúp con ông ấy lúc đó là quyết định đúng đắn.
Đế Thiên đứng quan sát một chút rồi liền quyết định đi vào trong. Cậu cẩn thận đẩy nhẹ cái cửa gỗ ra. Bên trong ngôi nhà thì diện tích không tính là quá lớn nhưng vẫn đủ để sinh hoạt thường ngày. Nói cũng phải chỗ này chỉ dùng để bán tranh có rộng lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Bên trong cũng không tệ, còn có đầy đủ vật dụng cần thiết rồi."
Riêng Nguyệt Lan, cô cũng cẩn thận quan sát nơi này. "Một căn phòng nhỏ được chia làm ba gian chính. Tuy là nói không lớn nhưng đối với một gia đình thì cũng gọi là đủ sống."
"Hơn nữa, nhìn qua bài trí và các vật dụng xung quanh, còn rất là mới, có lẽ chỗ này chỉ mới được xây lại trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Hơn nữa nơi này sạch sẽ thật ấy chứ. Chắc là mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp tân trang chăm sóc."
"Ba gian phòng này được chia rất hợp lí. Một căn phòng ngủ, một chỗ để nấu ăn, cũng có một góc nhỏ để tắm rửa, một nơi để làm việc, chỗ làm việc lại được đặt gần cửa sổ. Quả nhiên sắp xếp rất tinh tế a."
Đế Thiên quan sát qua rồi mới nhìn về phía của Nguyệt Lan lên tiếng với cô "Được rồi muội muội, muội đi nghỉ ngơi đi, muội chưa khỏe hẳn sáng giờ đi đứng nhiều rồi. Nghỉ một chút sẽ nhanh hồi phục hơn."
Đế Thiên vừa nói vừa đi lại gần cởi cái dây đang đeo trên cổ tay của cô ra. Đế Thiên rất cẩn thận và nhanh chóng đã gỡ xong được sợi dây đặt nó vào lại bên trong áo. Sau đó mới đi lại gần cậu lấy gấu từ trong áo ra để lên bàn làm việc.
"Được rồi từ giờ giao cho đệ nhiệm vụ quan trọng đây, trông nom cửa hàng giúp đại ca. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút rồi mới mở cửa bán tranh. Mong là ngày hôm nay may mắn sẽ sớm có người mua."
Đế Thiên nói như thế rồi liền lập tức quay đi không nói thêm gì. Cậu lục đục lấy ra mấy bức tranh mà mình định bán, để bày biện lên trên một cái bàn lớn. Một vài bức họa khác thì treo lên trên giàn.
Nguyệt Lan ngồi trên ghế cẩn thận quan sát mấy bức tranh mà Đế Thiên vẽ trong lòng lại tự nhiên dậy sóng cảm thán một cái đối với tài nghệ của cậu. Cô khẽ lén cầm lên bức tranh trên tay cẩn thận quan sát từng điểm một.
"Từng nét mực đều thực sự tuyệt đẹp. Hoàn hảo quá, giống như nhưng nét mực có tri giác, biết tự mình nằm đúng ở chỗ mà mình cần nằm vậy. Huynh ấy mắt không được tốt mà lại vẽ ra được những bức kì họa như thế này. Quả nhiên chắc chắn là thiên tài vạn cổ, nhất định có xuất thân rất kinh khủng."
"Sơn Hải là bức tranh này sao. Mình là lần đầu được chiêm ngưỡng một bức tranh như thế này. Không nói đến ý cảnh, chỉ nhìn qua không gian gần như biến động. Ngọn núi, đại dương đều đẹp như tạt, thật đến giống như hiển hiện tại trước mắt."
"Chỉ dựa vào trình độ của mình có lẽ vẫn còn chưa, đủ khả năng để có thể tham ngộ hết toàn bộ vẻ đẹp thật sự của nó. Huynh ấy quả nhiên là kì tài mà nếu không phải ẩn thân chốn rừng núi nhất định là một người có tiếng tại nơi này."
Đế Thiên nhẹ quay ra đằng sau, nhìn về phía Nguyệt Lan, cậu cũng đoán cô muốn nói gì đó, nên liền im lặng chờ đợi. Cậu cũng muốn nghe thử xem là Nguyệt Lan muốn nói điều gì với cậu. Nguyệt Lan đứng ngập ngừng một chút, ánh mắt khẽ lén nhìn sắc mặt Đế Thiên. Thật ra là nàng im lặng vì đang sắp xếp lại mấy câu từ định nói với Đế Thiên.
Lúc định nói thì lại vô cùng ngập ngừng lắp vắp, "Ta.. ta.. ta cũng muốn được huynh gọi là muội muội như vậy có được không?" Giọng điệu ngượng ngùng e thẹn, hai đầu ngón tay của cô chạm vào nhau, mấy cái biểu hiện này làm cho Đế Thiên như muốn tan chảy trong sự dễ thương của cô
"Nguyệt Lan cô nương ta không nghĩ là cô lại có loại sở thích này đó, nhưng nếu như muốn thì đương nhiên là được rồi. Vậy từ sau này ta sẽ gọi cô là muội muội. Nếu như bình thường không có ai, cô cứ gọi ta là huynh hay là Thiên huynh là được. Nhưng mà vào thành rồi, thì giờ tên của huynh là Vân Hải, còn của Muội là Vân Lan Nguyệt. Muội chỉ cần nhớ điểm quan trọng này là được rồi." Chỉ thấy cô rất vui vẻ như muốn nhảy cẩn lên, nhưng lại không dám vì ngại.
Đế Thiên quan sát qua dáng vẻ này của cô, muốn lắc đầu nhưng mà lại sợ cô đâm ra ngại nên không làm, Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ. Tâm tính cũng đơn thuần như vậy. Nếu như không phải xuất thân này của ta, thì bản thân ta cũng muốn được đơn thuần giống như cô vậy.
Đế Thiên quay mặt lại nói nhỏ nhẹ, "Được rồi muội muội chúng ta đi thôi nếu không sẽ muộn đấy." Nguyệt Lan nghe như thế thì liền vui vẻ đáp lời, "Được rồi muội nghe lời huynh, chúng ta đi thôi."
Riêng gấu nãy giờ nằm ngay bên trong áo của Đế Thiên, đợi cho Trấn chủ rời khỏi hồi lâu mới dám ló đầu ra, đành chỉ thở dài thường thược chán nản, Nguyệt Lan này sao ả ta có thể thân thiết như vậy với nam nhân của chủ nhân chứ. Nếu để ngài ấy biết được nhất định sẽ băm cô ta ra thành trăm mảnh, tức quá ta cũng muốn được cưng chiều giống như vậy mà.
Đế Thiên cảm thấy gì đó liền xoa đầu của gấu, giọng ấm áp, "Ngươi từ giờ vào thị trấn rồi đó, không được làm loạn đâu nghe chưa, nếu không là xong đời của đại ca đấy." Gấu nghe lời Đế Thiên nói liền gật đầu mấy cái càng khiến Đế Thiên cũng yên tâm hơn.
Đế Thiên nhìn lại cánh tay mình, cuộn vải đỏ cột ở đầu tay của Nguyệt Lan. À thì ra là nó sao, bảo sao mình cứ thắc mắc tại sao, Trấn Phu Nhân lại tưởng nhầm Nguyệt Lan là thê tử mình. Đế Thiên nghĩ rồi cũng chán nản, chân lại bước theo hướng cũ đi tiếp.
Cả hai thong thả đi thêm, một chút nữa. Hai bên đường lúc Đế Thiên bước đi càng nhiều nữ tử hơn nhìn ngắm đắm đuối theo bóng dáng cậu. Nhưng cũng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyệt Lan đi phía sau, Nguyệt Lan trên gương mặt dù đã đeo khăn the che lại. Nhưng cũng không giấu nổi sự xinh đẹp của cô. Cũng khiến cho nhiều nam nhân nhìn theo đắm đuối.
Cả hai đi thêm chút nữa, cuối cùng cũng tới nơi. Sáng giờ đi đứng hơi nhiều nên người Đế Thiên đâm ra cũng mệt lã hết cả chỉ muốn nhanh chóng tới nơi để ngồi xuống nghỉ mệt mà thôi. Đi thêm một chút cuối cùng từ xa xa cũng đã dần xuất hiện một cái cửa tiệm nhỏ làm bằng gỗ màu xám, bên trên còn có một cái bảng hiệu lớn khắc mấy chữ "Họa Thủy."
Đế Thiên lúc này mới mỉm cười ưng thuận. Xem ra Trấn chủ đối với mình cũng không tệ, không ngờ còn giúp mình tân trang nơi này thành một cái cửa tiệm nhỏ quả nhiên giúp con ông ấy lúc đó là quyết định đúng đắn.
Đế Thiên đứng quan sát một chút rồi liền quyết định đi vào trong. Cậu cẩn thận đẩy nhẹ cái cửa gỗ ra. Bên trong ngôi nhà thì diện tích không tính là quá lớn nhưng vẫn đủ để sinh hoạt thường ngày. Nói cũng phải chỗ này chỉ dùng để bán tranh có rộng lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Bên trong cũng không tệ, còn có đầy đủ vật dụng cần thiết rồi."
Riêng Nguyệt Lan, cô cũng cẩn thận quan sát nơi này. "Một căn phòng nhỏ được chia làm ba gian chính. Tuy là nói không lớn nhưng đối với một gia đình thì cũng gọi là đủ sống."
"Hơn nữa, nhìn qua bài trí và các vật dụng xung quanh, còn rất là mới, có lẽ chỗ này chỉ mới được xây lại trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Hơn nữa nơi này sạch sẽ thật ấy chứ. Chắc là mỗi ngày đều có người đến đây dọn dẹp tân trang chăm sóc."
"Ba gian phòng này được chia rất hợp lí. Một căn phòng ngủ, một chỗ để nấu ăn, cũng có một góc nhỏ để tắm rửa, một nơi để làm việc, chỗ làm việc lại được đặt gần cửa sổ. Quả nhiên sắp xếp rất tinh tế a."
Đế Thiên quan sát qua rồi mới nhìn về phía của Nguyệt Lan lên tiếng với cô "Được rồi muội muội, muội đi nghỉ ngơi đi, muội chưa khỏe hẳn sáng giờ đi đứng nhiều rồi. Nghỉ một chút sẽ nhanh hồi phục hơn."
Đế Thiên vừa nói vừa đi lại gần cởi cái dây đang đeo trên cổ tay của cô ra. Đế Thiên rất cẩn thận và nhanh chóng đã gỡ xong được sợi dây đặt nó vào lại bên trong áo. Sau đó mới đi lại gần cậu lấy gấu từ trong áo ra để lên bàn làm việc.
"Được rồi từ giờ giao cho đệ nhiệm vụ quan trọng đây, trông nom cửa hàng giúp đại ca. Ta sẽ đi chuẩn bị một chút rồi mới mở cửa bán tranh. Mong là ngày hôm nay may mắn sẽ sớm có người mua."
Đế Thiên nói như thế rồi liền lập tức quay đi không nói thêm gì. Cậu lục đục lấy ra mấy bức tranh mà mình định bán, để bày biện lên trên một cái bàn lớn. Một vài bức họa khác thì treo lên trên giàn.
Nguyệt Lan ngồi trên ghế cẩn thận quan sát mấy bức tranh mà Đế Thiên vẽ trong lòng lại tự nhiên dậy sóng cảm thán một cái đối với tài nghệ của cậu. Cô khẽ lén cầm lên bức tranh trên tay cẩn thận quan sát từng điểm một.
"Từng nét mực đều thực sự tuyệt đẹp. Hoàn hảo quá, giống như nhưng nét mực có tri giác, biết tự mình nằm đúng ở chỗ mà mình cần nằm vậy. Huynh ấy mắt không được tốt mà lại vẽ ra được những bức kì họa như thế này. Quả nhiên chắc chắn là thiên tài vạn cổ, nhất định có xuất thân rất kinh khủng."
"Sơn Hải là bức tranh này sao. Mình là lần đầu được chiêm ngưỡng một bức tranh như thế này. Không nói đến ý cảnh, chỉ nhìn qua không gian gần như biến động. Ngọn núi, đại dương đều đẹp như tạt, thật đến giống như hiển hiện tại trước mắt."
"Chỉ dựa vào trình độ của mình có lẽ vẫn còn chưa, đủ khả năng để có thể tham ngộ hết toàn bộ vẻ đẹp thật sự của nó. Huynh ấy quả nhiên là kì tài mà nếu không phải ẩn thân chốn rừng núi nhất định là một người có tiếng tại nơi này."