Tiên Hiệp Cổ Thụ Chi Đế - Phát Nhàn Rỗi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi minhphats, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Thông báo ngày 12/1/2023, hiện là ngày mai mình có chút bận, thế nên truyện có khả năng sẽ dời lại hoặc đăng muộn một chút. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

    Chương 40


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáp lại lời chào của Đế Thiên là một thanh âm có phần bình tĩnh điềm đạm nhưng hơi khó nghe của một người đàn ông đã có tuổi phát ra. Qua thanh giọng này mà nói Nguyệt Lan đã đoán được người đàn ông này trông như thế nào.

    Đúng với những gì mà cô đã nghĩ người mà Đế Thiên gọi là lão bá có phần lớn tuổi hơn cậu rất nhiều. Trông qua vẻ ngoài chắc đã ngoài năm hay sáu mươi rồi. Mái tóc đã bạc màu cùng bộ quần áo thô sơ cũ kĩ của ông khiến cô nhớ lại những người dân trong quốc gia của mình.

    Họ cũng mộc mạc cũng chân chất cũng vui vẻ sống một cuộc sống đạm bạc qua ngày. Tuy có những ngày đói những ngày no, nhưng cô lại chưa bao giờ nhìn thấy vẻ muộn phiền hiện trên khuôn mặt họ.

    Có lẽ theo lí mà nói một người nghèo sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nhưng qua những người dân thường mà cô đã gặp, cô cảm nhận được từ họ rất nhiều thứ. Những trãi nghiệm đó có lẽ sẽ không còn có được nữa. Nghĩ đến đó nước mắt cô không hiểu sao bất giác lại rĩ ra, nhưng rồi liền nhanh chóng lau sạch nó đi, đối với cô có lẽ lúc này đã đủ rồi.

    Lão bá bước đi trầm ổn nghe Đế Thiên gọi thì liền vô cùng vui vẻ mỉm cười với cậu còn vỗ vai cậu mấy cái, "Tiểu tử con cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi sao, ta vẫn khỏe, nhưng mấy năm nay trông con kìa. Quả nhiên đúng là càng lớn càng phong độ nho nhã lên đó. Rất có phong phạm của ta hồi trẻ a,"

    Đế Thiên mỉm cười với ông, giọng trầm ổn đáp lại, "Lão bá nói quá rồi. Lão bá dù lớn tuổi rồi mà trông cũng rất phong độ đấy thôi." Lão Bá trước lời khen này của cậu, đương nhiên là cũng có chút tự hào.

    "Tiểu tử con đúng là rất biết nịnh đó. Ta giờ già rồi, cũng phải chấp nhận sự xuống dốc do tuổi tác, đương nhiên không còn phong độ như lúc trẻ giống con nữa. Nhưng mà sao lâu lắm rồi mới thấy con xuống núi vậy còn con bé kia đâu rồi, nếu ta nhớ không nhầm thì con bé tên Ngưng Nhi phải không?"

    Đế Thiên nghe lão bá nói liền lễ phép đáp lại, "Lão bá nói quá rồi, mấy năm nay con sống trên núi cuộc sống cũng thoải mái với thức ăn còn dự trữ khá nhiều nên con mới không muốn xuống núi. Còn Ngưng Nhi thì con bé sau khi thức tỉnh được võ hồn phẩm chất rất cao nên đã được Thần Nữ Tông thu nhận làm đệ tử. Mấy năm nay con cũng không gặp qua con bé, cũng không biết muội ấy ở Thần Nữ tông thế nào?"

    Lão bá nghe như thế liền cười với cậu, "Ra là vậy sao. Con bé Ngưng Nhi năm đó ta đã nhìn thấy con bé căn cốt rất kinh khủng. Võ hồn nhất định sẽ có phẩm chất rất cao. Tương lai của con bé chắc chắn sẽ đi rất xa, nhất định là vượt qua cả những thế hệ đi trước như chúng ta. Còn con thì sao mấy năm nay thể lực có cải tiến lên chút nào chưa hay vẫn như lúc trước?"

    Đế Thiên nghe lão bá hỏi liền gãi đầu cười, "Mấy năm nay con tích cực rèn luyện, thể chất cũng đã tăng lên không ít. À mà phải rồi lão phu nhân và Như Lan dạo này vẫn khỏe phải không lão bá?"

    Lão bá nghe như thế liền gật đầu cười lại với cậu, "Bà ấy vẫn khỏe lắm, bây giờ chắc là đang nấu đồ ăn ở trong bếp. Còn về phần Như Lan con bé vẫn khỏe mạnh năm ngoái con bé đã thức tỉnh được võ hồn lục phẩm, đã được Thần Nữ Tông thu nhận làm đệ tử rồi.

    " Mấy năm nay cũng có gửi thư về hỏi thăm sức khỏe chúng ta nhưng mà lúc nào con bé cũng nhắc tiểu tử nhà con. Tiểu tử độ phong lưu của con đúng là làm ta ghen tị luôn đấy. "

    Đế Thiên nghe lão bá nói như thế cũng chỉ có cách cười trừ với ông," Lão bá nói quá lời rồi. Mà Như Lan cũng đã thức tỉnh võ hồn rồi sao, còn là lục phẩm. Con bé quả nhiên là rất giỏi. "

    Lão bá nghe như thế liền chen miệng vào," Con bé là con gái của bà ấy mà đương nhiên là giỏi rồi, nói chuyện của con đi. Cơ thể con chỉ còn lại hai năm nữa thôi đấy. Con bây giờ dù sao cũng đã mười lăm tuổi rồi nếu trước năm mười bảy tuổi không thức tỉnh được võ hồn là hết luôn đấy. "

    Đế Thiên nghe những gì mà lão bá nói cũng chỉ biết biết mỉm cười. Một nụ cười mang đầy vẻ chua chát cho chính mình. Có lẽ là đang tự giễu chính bản thân mình chăng.

    Lão bá thấy cậu như thế cũng không muốn nói nhiều nhưng liền bị một cái chảo lớn đập một cái khiến cho ông muốn bật ngữa. Thanh giọng này là của lão phu nhân vang lên mắng mỏ ông," Ông nói nhiều quá đó mau ra sau bưng thức ăn lên cho khách đi. "

    Thanh giọng của bà cùng với cái chảo đang cầm trên tay khiến cho mấy thiếu niên trong quán cùng Đế Thiên bất ngờ đến rơi mồ hôi hột. Lúc đó mới nhìn sang chỗ Đế Thiên mà nói," Con đã tới rồi sao. Ta chờ con mãi mấy năm rồi đấy. Lúc nãy mấy lời ông ấy nói, con căn bản là không cần phải để tâm đâu. Ông ấy già rồi nên nhiều khi lú lẩn nói tào lao mà thôi. "

    Đế Thiên nghe thấy âm giọng quen thuộc liền lên tiếng trả lời bà," Lão phu nhân con không sao đâu, chỉ là lão bá nói đúng nếu trong hai năm nữa không thể thức tỉnh võ hồn thì không còn cơ hội nào nữa."Từ trong lời nói của Đế Thiên bà cũng hiểu được cậu đau khổ đến mức nào với điều này.

    Lúc nãy ở bên trong, bà cũng đã nghe được chuyện Ngưng Nhi đã thức tỉnh võ hồn thất phẩm. Đế Thiên có lẽ là người có tâm trạng buồn vui lẫn lộn nhất. Qua cách mà cậu nhắc về Ngưng Nhi thì bà càng hiểu được chuyện ấy quan trọng như thế nào.

    Lúc trước Đế Thiên và Ngưng Nhi trong mắt bà mà nói chính là đôi thanh mai trúc mã rất giống hình ảnh của bà và phu quân bà khi còn trẻ, nhưng bây giờ có lẽ khoảng cách của cả hai người đã xa vời như trời với đất rồi, dù cố với vĩnh viễn cũng chỉ là công dã tràng. Hơn nữa bản thân Đế Thiên lại không thể thức tỉnh võ hồn, hai cái này có lẽ là một đã kích rất lớn đối với cậu.
     
    Lost Cat, Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  2. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với lão phu nhân trước mắt cậu mà nói, bà luôn xem cậu như một phần của gia đình mình, "Chỉ là chút chuyện nhỏ đó, con không cần phải buồn, con đường của một con người mà nói có rất nhiều ngã rẽ, mỗi chúng ta tuy đôi lúc sẽ không được đi một ngã rẽ mà mình mong muốn. Chúng ta đôi khi phải đi trên con đường đầy chông gai thử thách. Nhưng con à mỗi con đường đều có một đích đến nếu như con kiên trì đến cùng thì sẽ không có gì là không thể cả."

    Bà nói đoạn rồi lại ôm cậu vào lòng. Đối với tình cảm của lão phu nhân dành cho cậu mà nói chính là như tình cảm của một người mẹ dành cho con trai của mình. Tình cảm không một chút vu lợi, toan tính dành cho Đế Thiên vô cùng ấm áp dịu dàng. Chỉ nhiêu đây cũng khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình được sống một cách đúng nghĩa.

    Nguyệt Lan ngồi ngay bên bàn, đưa ánh mắt sang, khẽ quan sát hết tất cả câu truyện của hai người, cô thầm nghĩ, qua cách nói chuyện của lão phu nhân với huynh ấy xem ra là vô cùng thân thiết với nhau. Mà lão phu nhân kia đúng là đẹp thật. Nét đẹp này thật sự khiến cho người ta xiêu lòng mà.

    Đế Thiên được bà ôm trong lòng một lúc rồi mới thả ra, cậu vô cùng vui vẻ đáp lại lời này của bà, "Lão phu nhân không cần phải quá lo đâu ạ. Con vẫn sống rất tốt ở trên núi. Hơn nữa nếu như không thể trở thành một tu tiên giả, chỉ với nghề y thuật của con cũng đủ sống rồi."

    Lão phu nhân vừa nhìn cách nói chuyện và hướng ánh mắt của cậu bà đã đoán ra, liền hỏi cậu với một thanh giọng lo lắng, "Con, hình như mắt con mấy năm nay đã mờ đến mức gần như không thấy gì rồi sao?" Câu hỏi khiến cho cậu bất giác bị giật mình, "Lão phu nhân đúng là tài giỏi mà, con không giấu được gì qua ánh mắt của người rồi."

    "Mấy năm nay, đúng là thị lực của con càng ngày càng tệ, hiện bây giờ đã gần như mù hoàn toàn. Nhưng mà con đã quen với nó từ rất lâu rồi nên cũng không gây ra bất kì một khó khăn hay bất tiện nào cả. Lão phu nhân đừng quá lo lắng."

    Lão phu nhân nhìn cậu với một đôi mắt đượm buồn, giọng hạ xuống trầm trầm ấm áp, "Con à, mấy năm nay đã chịu khổ nhiều rồi, sao không ở lại đây với bọn ta. Mắt đã kém như vậy còn phải tự mình sống trên chỗ núi rừng không phải là rất cực khổ, vất vả sao.

    Con ở đây với chúng ta, cho dù không được ăn ngon mặc đẹp gì nhưng mà còn có chúng ta cùng con chuyện trò. Thời gian gần đây Như Lan không có ở nhà. Nơi này vô cùng buồn tẻ và thiếu sức sống, nếu như có thêm con nữa, nhất định sẽ vui hơn rất nhiều."

    Đế Thiên nghe thế chỉ nở một nụ cười gượng gạo từ chối với bà, "Lão phu nhân cũng biết mà, con vốn không thể sống ở đây được. Nhưng mà người cũng đừng lo, dù sao con sống trên núi rừng đã lâu cũng đã dần quen thuộc rồi. Lão phu nhân, người không cần phải lo lắng cho con đâu.

    Phải rồi con mới tìm được một người muội muội trong gia tộc, con muốn giới thiệu với người." Nói rồi Đế Thiên liền dẫn lão phu nhân qua chỗ bàn của mình. Lão Phu nhân đi phía sau đương nhiên có chút thắc mắc những ngẫm lại cũng gật đầu đồng tinh, thằng bé nhìn phong lưu tiêu sái như vậy, nhiều cô nương vay quanh có cũng không phải chuyện gì lạ a.

    Hướng đến trước bàn ăn, bà nhìn thấy là một tiểu cô nương, dáng người nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. So với bà lúc còn trẻ bằng tuổi cô đúng là chỉ hơn chứ không có kém. Mái tóc dài màu tím đậm pha một chút đen trông rất thần bí. Đôi mắt hơi màu vàng, giống như nhìn vào ánh trăng vào những đêm trăng sáng treo lửng lơ bầu trời. Gương mặt xinh đẹp khả ái, đôi làn mi cong. Đôi môi đỏ mọng.

    Làn da trắng như tuyết sớm, mái tóc cô được buông thả ra trông như một suối nước mềm mại chảy uống quanh nhưng khối đá. Khi nhìn vào mái tóc ấy bà như muốn chìm đắm vào một không gian ma mị nào đó. Đôi mắt cô ánh lên một cái nhìn trong trẽo. Nhìn vào đó bà gần như đã lạc vào một đêm trăng tròn.

    Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khiến cho bà muốn đổ gục vì sự dễ thương này đối với bà nếu như muốn nhận định một câu về vẻ đẹp của cô thì chắc chắc là, "Quốc sắc thiên hương." Nguyệt Lan nhìn thấy bà cùng với Đế Thiên đi lại gần liền trực tiếp đứng lên cúi đầu chào hỏi vô cùng tôn kính, "Con chào lão phu nhân, con là muội muội của huynh ấy."

    Lão phu nhân đứng lắng nghe từng lời nói của Nguyệt Lan, trong lòng lại nhớ tới mấy hồi ức những ngày mình còn tuổi trẻ bất giác mà mất đi tập trung.

    "Được, được rồi con gái à. Con đã là muội muội của nó cũng xem như là người trong nhà của ta rồi, không cần phải quá quan trọng lễ nghĩ hay câu nệ tiểu tiết làm gì cả." Nói đoạn liền đỡ lấy Nguyệt Lan ngồi xuống nghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

    Đế Thiên thấy như thế không chờ đợi, liền ngồi xuống ngay chỗ đối diện trước mặt cả hai để chuẩn bị nghe ngóng cả hai người nói chuyện, sẵn tiện hỗ trợ cho cô phần nào. Lão phu nhân rất vui vẻ với người cô nương mới gặp lần đầu này.

    Liền vui vẻ hỏi chuyện cô, "Con là muội muội của thằng bé sao. Đúng là lạ a, mấy năm nay ta lại chưa từng nghe nó nói là nó có muội muội bao giờ cả. Không lẽ là hai đứa từ nhỏ đã xa nhau bây giờ mới gặp lại hay sao?"

    Đế Thiên ngồi ngay phía đối diện, tai nghe nghóng chuyện liền vô cùng lo lắng đối với mấy câu hỏi này của bà, Nguyệt Lan chưa từng qua rèn luyện nếu có nói sai sẽ hỏng chuyện hết. Đế Thiên lúc này cậu lo lắng sốt vó liền lên tiếng

    "Lão phu nhân, người đừng trách muội ấy, muội ấy rất sợ tiếp xúc với người lạ mặt. Mấy câu hỏi như thế này phu nhân cứ hỏi con là tốt nhất." Lão bà nghe như thế mới gật đầu, "Nói cũng phải mấy chuyện này đương nhiên phải hỏi ngươi rồi. Vậy con bé là muội muội ngươi, có một muội muội đáng yêu như vậy sao trước giờ ngươi chưa từng nhắc đến với ta lần nào vậy?"
     
    Lost Cat, Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  3. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên nghe câu hỏi của lão phu nhân chợt lại nghĩ ngợi vài điều, lời không nói ngay mà suy nghĩ một lúc, trước đây là vì Nguyệt Lan cô nương muốn mình gọi cô ấy là muội muội, mình cũng đã suy tính kĩ lương như thế lại là nhất cử lưỡng tiện, vốn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp cái loại tình tiết khó khăn này.

    Không biết phải tạo một thân phận như thế nào cho phù hợp với cô ấy đây. Không thể tùy tiện nói cô ấy là muội muội thất lạc lâu ngày gặp lại được. Nếu mà lộ sơ hở thì có chút không ổn dù sao lão phu nhân dù xem mình như con trai nhưng mà suy cho cùng cũng không phải máu mủ ruột thịt.

    Càng không thể đặc quá nhiều niềm tin, phải rồi mấy năm nay không phải thổ phỉ bên ngoài thành hoành hành rất mạnh mẽ sao, hơn nữa không phải Trấn Chủ lúc sáng còn nhắc đến chuyện của một chi Vân Tộc bị thổ phỉ toàn diệt sao. Trực tiếp dùng tới thứ này tạo một thân phận giả, như thế một chút sơ hở cũng không có thì làm sao có thể bị lộ được.

    Đế Thiên ngồi suy nghĩ một chút về câu hỏi của lão phu nhân. Riêng đó lúc này lão phu nhân cũng cẩn thận quan sát, hay nói đúng hơn là nhìn ngắm cậu, thằng bé mới mấy năm không gặp xem ra đã lớn hơn nhiều rồi. Hơn nữa gương mặt cũng thanh tú hơn không ít, gương mặt này nếu như ra bên ngoài nhất định sẽ lừa được rất nhiều cô nương a. Nếu ta còn trẻ không chừng đã động lòng với nó rồi cũng nên.

    Đế Thiên suy nghĩ một hồi liền trả lời lại, "Lão phu nhân, con nói ra người đừng bất ngờ con bé thật ra cũng không phải muội muội ruột của con đâu." Câu nói này không khiến cho Lão bà đang ngồi trên ghế bất ngờ một chút nào, mà chẳng những thế bà cũng vô cùng bình tĩnh đáp lại lời cậu.

    Chuyện này ta đương nhiên đã đoán trước được rồi. Con cứ kể tiếp đi. Ta đang rất muốn nghe chuyện của con bé đây. "Riêng Nguyệt Lan ngồi bên cạnh có chút bất ngờ. Cô cũng không nghĩ cậu sẽ để lộ chuyện này sớm tới vậy, nhưng nghe thấy ngữ điệu của lão phu nhân, đúng là làm cô lo lắng. Lão phu nhân sắc sảo quá rồi, không biết huynh ấy đang nghĩ cách gì để đối phó đây. Thôi cứ ngồi nghe, cũng không biết huynh ấy sẽ biến tấu câu chuyện của mình thành như thế nào đây.

    Đế Thiên nghe như thế liền gật đầu thầm cười trong lòng, ta biết ngay mà. Lúc nãy mà nói ngu là lộ rồi. Tiếp theo cứ theo đúng cốt truyện mà ta đã nghĩ, chắn chắn sẽ không có sai sót hay sơ hở gì. Dù sao mấy năm gần đây cũng loạn lạc khắp nơi, tạo thân phận tùy tiện quá, lại có khi mang họa sát thân vào người nữa thì khổ.

    Đế Thiên nhìn lão phu nhân một cái rồi mới bắt đầu kể chuyện," Thưa phu nhân chuyện là như thế này. Lan Nguyệt vốn cũng thuộc một chi của Vân tộc giống như con. Muội ấy sống ở rất xa nơi này, gia đình của con với Muội ấy lúc trước có giao hảo rất tốt.

    Khoảng không lâu trước trang viên của cha mẹ muội ấy bị sơn tặc tấn công. Cha mẹ của muội ấy và muội ấy nhờ may mắn mới chạy thoát được, đã trốn chạy rất xa. Sau đó họ vô tình đi theo chỉ dẫn ngày xưa của phụ thân con, đã chạy được đến chỗ của con ở. Giao lại muội muội cho con còn hai người họ lại tiếp tục trốn chạy, bây giờ sống chết chưa rõ. Nên con đã nhận muội ấy làm muội muội cũng coi như cho muội ấy một chỗ dung thân. "

    Lão phu nhân nghe lời nói của Đế Thiên thì đành gật gật đầu, lời nói của thằng bé có vẻ như là thật, câu truyện cũng có vẻ đáng tin, đúng là gần đây ta có nghe đến chuyện một chi Vân Tộc bị tấn công, chỉ có gia chủ cùng tiểu thư may mắn chạy thoát hiện sống chết chưa rõ, nhưng mà đứa trẻ này trước giờ lời nói đều là nữa thật nữa giả khó mà đoán được. Cũng mong là nó không lừa mình.

    Nghĩ đoạn rồi mới cất tiếng trả lời," Được rồi con đừng kể nữa, ta đã nghe qua chuyện của con bé rồi. Lần trước có người đồn rằng có một phủ nhỏ của người nhà Vân tộc bị đám thổ phỉ cướp giết. Gia chủ và tiểu thư vẫn chưa rõ tin tức, vậy có lẽ vị tiểu thư ấy là con bé rồi. "

    Đế Thiên nghe vậy mới định lên tiếng thì liền bị bà ngăn lại," Con không cần nhắc nhở, ta cũng biết mà. Thân phận của con bé chỉ có ta và con biết thôi. Đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết tới. "Đế Thiên nghe như thế thì liền mỉm cười vui vẻ với bà," Lão phu nhân, người đúng là hiểu con mà. Vậy thì con cảm ơn người nhiều lắm. "

    Đế Thiên lúc này mỉm cười đắc ý trong lòng, xem ra là xong rồi, Lão phu nhân chắc là đã hoàn toàn tin vào câu chuyện vừa rồi. Nhưng mà gần đây thật sự có thị tộc của Vân tộc bị diệt, mình chỉ biết đám thổ phỉ hung tàn bạo ngược, không ngờ đến Vân tộc chúng cũng dám giết. Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, những thông tin của Trấn chủ vậy mà là thật, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta qua được ải này mà.

    Lão phu nhân nghe xong câu chuyện thì mới quay qua chỗ Nguyệt Lan. Bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến hệt như ánh mắt của một người mẹ dành cho con mình vậy. Sau đó tràn cánh tay qua trực tiếp nhẹ nhàng đầm thắm ôm cô vào lòng

    " Đứa trẻ ngoan xem ra bên ngoài, con đã chịu không ít cực khổ rồi. Đừng lo nghĩ nhiều nữa, tuy thằng nhóc Vân Hải này bên ngoài trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thật ra nó vô cùng ân cần nếu con đã là muội muội của nó thì ta cũng yên tâm hơn phần nào.

    Sau này con cứ xem nơi này như ngôi nhà của con. Không cần phải ngại gì đâu chúng ta lúc nào cũng chào đón con cả. "

    Mấy lời này của Lão phu nhân đúng là nói vào điểm yếu của Nguyệt Lan. Hơn nữa cảm giác được bà ôm vào lòng rất giống với cảm giác được nằm trong vòng tay của mẹ bất giác khiến cô rơi nước mắt ôm chặc lấy bà gọi một tiếng," Mẫu thân. "

    Tiếng gọi này có lẽ là điều mà cô luôn chất chứa trong lòng, là tiếng gọi khao khát với tất cả những nỗi nhớ, sự yêu thương của cô dành cho mẫu thân của mình khiến cho bà vô cùng đau lòng.

    " Đứa trẻ này ngoan, ngoan. Con đừng khóc nữa sau này nếu như con muốn cứ gọi ta là mẫu thân đi."Nguyệt Lan ôm chặc lấy bà, một tiếng mẫu thân vừa rồi chính là toàn bộ tiếng lòng của cô, muốn nói cho người mẹ của mình. Cô cũng càng không hiểu tại sao, lão phu nhân lại đem đến cho cô một cảm giác vô cùng thân thuộc giống như gia đình vậy, một cảm giác mà cô luôn chờ đợi.
     
    Lost Cat, Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  4. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên, cậu ngồi đối diện từ từ quan sát cả hai. Cậu tự nhiên không cần trải nghiệm qua cũng đoán được cảm giác của cô là như thế nào, trốn chạy suốt khoảng thời gian qua. Cha mẹ lại không rõ tin tức, hai chữ mẫu thân khi nãy mà cô ấy nói xem ra là tiếng lòng của cô ấy rồi.

    Thế này cũng tốt, nói ra được điều mà bản thân mình luôn cất giấu trong lòng không phải là rất tốt cho tâm trạng sao. Nói ra cho nhẹ lòng là được. Mà nhìn hai người họ ta tự nhiên sao lại nhớ nhà quá. Nếu không phải vì thể chất của ta không biết ta có được tình phụ mẫu từ họ hay không nhỉ?

    Mà cả hai người này cũng lạ thật đấy rõ ràng là lần đầu gặp mặt thôi đâu cần phải xúc động như vậy chứ. Hơn nữa nhìn Lão phu nhân có chút không đúng lắm chắc là có mối liên hệ nào đó giữa hai người họ chăng.

    Nghĩ một đoạn rồi mới lên tiếng với Nguyệt Lan, "Muội lớn rồi đó đừng khóc nữa, còn khóc nữa muội mà xấu thì sau này không gả được cho ai đâu."

    Nguyệt Lan lúc này nghe như thế liền lấy khăn lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt, giọng nói lại nữa giận hờn nữa vô tư khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn phần nào, "Không gả được thì không gả. Ai thèm gả chứ. Ai thèm quan tâm tới huynh nói gì chứ. Hừ!" Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác ra vẻ giận hờn với cậu.

    Mấy lời cô nói cùng với cử chỉ này của cô khiến cho Đế Thiên không giữ được miệng đành cười phá lên, "Muội đúng là trẻ con mà, được rồi muội muội ta đùa thôi mà, đừng giận nữa.", "Hừ! Ai thèm giận huynh chứ!"

    Lão phu nhân ngồi bên cạnh nhìn hai đứa miệng nói cười vui vẻ, trong lòng cũng an nhiên đi phần nào, miệng khẽ cười nhưng cũng không quên đưa tay lên che đôi môi đỏ mọng lại mà cất tiếng, "Được rồi hai đứa đừng đùa nữa, tới đây rồi hôm nay hai đứa muốn ăn gì đây?"

    Đế Thiên nghe thế liền vui vẻ nhanh nhảu mà đáp, "Lão phu nhân cho con một bát mì như bình thường là được." Lão phu nhân nghe thấy lại nhìn sang chỗ của Nguyệt Lan, "Còn con, con muốn ăn gì cứ nói với ta. Không cần phải khách sáo đâu." Nguyệt Lan nghe Đế Thiên gọi một bát mì cũng bắt chước theo cậu, "Người cho con một bát mì luôn ạ."

    Lão phu nhân nghe như thế thì mới vui vẻ gật đầu, "Được rồi hai đứa hai bát mì đúng không, ngồi đây chờ ta một chút, ta đi làm ngay cho hai đứa." Nói đoạn rồi bà liền đứng lên đi nhanh vào trong bếp trực tiếp chuẩn bị món ăn cho cả hai.

    Đế Thiên ngồi quan sát để ý sau khi bà đi rồi mới nói nhỏ với Nguyệt Lan giọng muốn cười đến nơi, "Muội từ lúc vào thành tới giờ, làm rất tốt luôn đó, hai chúng ta hợp tác không tệ đâu. Phải nó phối hợp rất ăn ý a."

    Nguyệt Lan nghe như vậy mới mỉm cười đáp lại, "Huynh không phải cũng diễn rất siêu sao. Ta cứ tưởng huynh là một y sư đơn giản thôi, nhưng mà quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào."

    Đế Thiên nghe như thế đành cười khổ mà đáp, "Cái tài này của ta chỉ là vài trò vặt mà thôi không đáng được nhắc đến mà thôi. Dù sao, ta cũng không có sức mạnh bá đạo gì, muốn sống được trong thế giới này nếu không mạnh thì phải có chút thủ đoạn mới bảo mệnh được."

    Nguyệt Lan nghe nhứ thế mới gật đầu, "Lần này thì muội thật sự lĩnh ngộ được sự lợi hại của huynh rồi. Đúng là mở mang tầm mắt." Đế Thiên nghe thế mới lắc lắc tay, "Muội nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ vì mong muốn được sống lâu một chút mà thôi. Không có tài cán đặc biệt gì đâu."

    Cả hai người, một người nói qua, người kia lại nói lại, nói chuyện tới lui rất vui vẻ. Ở một góc khác Dạ Linh Cơ cũng đang dõi mắt về phía của Đế Thiên. Cảm nhận của cô không còn đơn thuần là ấn tượng ban đầu nữa mà đã dần chuyển sang tò mò hơn về thân phận của cậu.

    Người có dung mạo tuấn tú như huynh ấy, nếu như là người trong thị tộc của Vân tộc tại sao mình lại chưa từng gặp qua nhỉ. Có lẽ là huynh ấy thuộc chi mạch nhỏ không được nhiều ngươi biết tới chăng. Hơn nữa người có dung mạo xuất sắc như vậy dù cho có là kẻ yếu như thế nào cũng nhất định được chỉ định liên hôn với các tiểu thư có nhan sắc nhất đẳng trong các đại gia tộc khác.

    Vậy mà mình đến một chút thông tin cũng không có, đúng là có chút hứng thú với thân phận thật của huynh ấy rồi. Luôn một cảm giác rất quen thuộc đến kì lạ. Dạ Linh Cơ vừa suy nghĩ vừa ngồi thưởng thức bữa ăn, nơi này không những bất phàm mà món ăn đều ngon như vậy. Phải báo cho Dược muội để muội ấy cùng đến ăn mới được.

    Sau khi dứt lời liền dùng một luồng linh khí se thành sợi tơ phóng đi. Chuyện này làm cho hai người lão phu nhân và lão bá ở bên trong quán có chút hơi bất ngờ, nhưng rồi họ phát hiện tín hiệu này không có ác ý nên cũng không cần quan tâm tới.

    Đế Thiên ngồi bên ngoài chờ đợi cậu vui vẻ lấy ra một cái bánh mà lúc sáng cậu đã ăn vẫn còn thừa lại mà ăn lót dạ. Nguyệt Lan ngồi quan sát Đế Thiên nãy giờ cũng thắc mắc không biết cái bánh đó của cậu có vị như thế nào nên liền lên tiếng, "Huynh có thể chia cho muội một chút bánh được không?"

    Đế Thiên ngồi ăn nghe thấy Nguyệt Lan lên tiếng xin thì liền mỉm cười vui vẻ, "Được rồi muội muốn ăn cũng được thôi nhưng ta báo trước là cái bánh này khó ăn lắm đó nha. Không phải ai cũng ăn được đâu"

    Nói rồi liền bẻ một nữa miếng bánh đưa qua cho cô, "Muội cầm lấy ăn thử đi. Món này ta làm tuy vị không quá đặc biệt nhưng để lâu không sợ bị hỏng nên ta rất thích, muội ăn nếu không ngon thì đưa lại cho ta, à mà nhớ khi ăn muội uống một chút trà nóng sẽ ngon hơn nhiều đó."
     
    Lost Cat, Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  5. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên vừa dứt lời, liền đưa miếng bánh qua cho cô ăn thử. Nguyệt Lan vừa cầm miếng bánh trên tay, thì liền đưa lên miệng cắn mạnh thử một cái. Miếng đầu tiên còn chưa tan hết trong miệng đã khiến cho cô bị sặc mất mấy lần phải uống mấy cốc nước mới hết.

    Nguyệt Lan nhìn cái bánh cô đang cầm trực tiếp nghĩ ngợi, vị của thứ bánh này dở qua đi vừa khó ăn vừa khô, vậy mà sáng giờ huynh ấy vẫn luôn ăn nó sao. Nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi, "Huynh trước giờ huynh đều là ăn cái bánh này qua ngày sao?"

    Đế Thiên nghe như thế thì mới mỉm cười hiền dịu nhìn cô, "Cũng không hẳn là như vậy, nhưng trước giờ ta đều ăn nó để sống qua ngày thi thoảng mới ăn cơm hay cháo mà thôi. Muội cảm thấy vị của nó như thế nào có phải không tệ đúng không?"

    Nguyệt Lan ngậm ngùi nhìn cái bánh cô đang cầm trong tay mình, lại nhìn cậu gương mặt đượm buồn, "Muội chỉ hỏi như vậy thôi, món bánh huynh làm thật sự rất ngon."

    Đế Thiên nhìn cô mới cười đáp lại, "Được rồi muội không cần phải miễn cưỡng khen nó đâu, nếu không ăn hết được thì thôi. Mà hình như muội quên ăn nó với trà đúng không?" Nguyệt Lan nghe như thế thì mới thắc mắc nhìn cậu, mới chực nhớ lại lúc nãy Đế Thiên đã nhắc nhở cô phải ăn cùng với nước trà mới ngon.

    Nguyệt Lan nhanh chóng bỏ miếng bánh còn lại vào miệng, cầm chén trà trên bàn uống cái ực, lúc này mới cảm thấy miếng bánh trong miệng, tan theo nước trà, hương vị ngon đến khó cưỡng, "Thì ra món này phải ăn như vậy sao, ngon quá rất ngon luôn huynh còn cái nào không, cho muội ăn thêm với." Nói rồi thì liền ăn ngấu nghiến cái bánh mà cô đang cầm trong tay.

    Đế Thiên nhìn thấy thái độ thích thú này của cô đành lắc đầu, "Muội giữ bụng chút nữa còn ăn đồ ăn của Lão Phu Nhân nữa chứ."

    Nguyệt Lan ngồi trên bàn nghe thấy lời này vẻ mặt tiếc nuối, cái bánh này ngon quá đi mất, không ngờ ăn bình thường thì nhạt vị khô khốc nhưng chỉ cần một chén trà lại mền mại, tan dần trong miệng không biết bao nhiêu là hương vị, không ngờ trên đời còn có món ăn kì thú giống như thế này.

    Nguyệt Lan sau khi ăn hết cái bánh liền uống ngay một ngụm nước rồi nuốt cái ực vào bụng. Âm thanh này đến cả tai của Đế Thiên cũng nghe thấy cậu chỉ mỉm cười lắc đầu, ăn uống cũng vô tư như vậy đúng là trẻ con mà.

    Đế Thiên chỉ một chút đã ăn hết miếng bánh trên tay cậu, một miếng bánh lại bồi thêm một chút trà, "Món này lần sau nếu thêm chút muối có lẽ sẽ ngon hơn đấy." Đế Thiên vừa nói vừa quan sát xung quanh quán lại một chút, cũng đảo ánh mắt lên chỗ của Linh Cơ đang ngồi.

    "Mấy người trong quán xem ra đều là những người có danh tiếng trong trấn không đấy. Quán ăn của lão bá đúng là càng ngày càng hút khách cho dù là các cao thủ nổi danh trong các tông môn cũng ở đây luôn này. Còn có không ít những cường giả nổi tiếng từ nơi khác."

    "Một ngày mà sao lại gặp nhiều tên quái vật nguy hiểm như vậy chứ, đúng là khiến cho ta sợ thật." Lướt mắt đi khắp nơi quanh quán ăn, tuy nói là mắt bị mù nhưng mà cảm nhận về thế giới xung quanh lại vô cùng mạnh mẽ.

    Chợt một cảm giác gì đó khiến cậu run lên một cái liền ngay lập tức quay ngay lại bàn ăn mặt có chút biến sắc sợ hãi, cái gì nữa đây, sao bà cô đó lại nhìn chằm chằm xuống đây vậy, ta nhớ lúc nãy lời nói rất kính cẩn rồi mà, đâu có ghi thù gì với cô ta. Mới sống sót lết ra được từ miệng cọp đấy, sao giờ lại gặp hổ nữa rồi.

    Vừa suy nghĩ Đế Thiên vừa ra hiệu với Nguyệt Lan, dáng vẻ của Đế Thiên thật sự khiến cho Nguyệt Lan có chút bất ngờ liền lên tiếng hỏi lại cậu, "Huynh bị làm sao vậy, là thấy không khỏe ở chỗ nào hay sao?"

    Đế Thiên nghe như thế liền ra hiệu với cô, giọng nói nhỏ xíu, "Muội quan sát cô gái vừa nãy đã chào hỏi chúng ta xem, cô ta có phải đang nhìn xuống chỗ của huynh với muội hay không."

    Nguyệt Lan lúc này nghe thấy, liền nhướng người cao hơn để quan sát cũng liền bị một cảm giác gì đó trấn áp cho không nhướng lên được nữa. Lúc này liền nói lại với Đế Thiên, "Muội thấy cô ta rồi, cô ta quả nhiên đang nhìn chằm chằm xuống chỗ chúng ta. Huynh với cô nương đó quen biết gì hay sao mà cô ta lại nhìn chằm chằm chúng ta như vậy."

    Đế Thiên lúc này cố trấn tỉnh mình lại, "Ta với muội lúc nãy nói chuyện không phải còn giới thiệu tên họ với cô ta sao. Đương nhiên chắc chắn là không quen rồi.", "Nhưng mà rõ ràng không quen không biết, nhưng tại sao cô ta lại nhìn chằm chằm chúng ta như vậy. Mà sao huynh run dữ vậy?"

    Đế Thiên lúc này nghe cô nói mới trấn tỉnh lại mình, "Muội không biết cô ta là ai nên không sợ là phải. Cô ta có thân phận rất khủng khiếp hơn nữa còn vô cùng đặc thù đấy. Ta lần trước có điều tra chút ít, theo như ta biết thì cô ta là con gái của tộc trưởng Dạ Tộc, Dạ Linh Cơ."

    "Mà Dạ tộc cũng là một trong mười gia tộc mạnh nhất trong Thần quốc. Lão tổ của Dạ tộc cũng là một trong thập nhị thiên tướng có chiến lực đỉnh cấp tại đại lục. Chưa nói gì nhiều chỉ mới kể về gia phả của cô ta thôi, ta nghe đã thấy sợ rồi đấy."

    Nghe tới đây Nguyệt Lan cũng có chút ngồi không vững, người vừa nãy con vui cười cùng bắt chuyện với họ không ngờ lại có thân thế khủng bố tới mức như vậy. Nếu như lúc nãy làm vô tình làm phậc ý cô ta không phải là cô đã gây họa cho cả Đế Thiên rồi sao. Đế Thiên lại nói tiếp.

    "Hơn nữa lúc nãy cô ta giới thiệu mình là đệ tử của Thần Nữ Tông với muội đúng không. Cô ta căn bản không phải loại đệ tử thông thường mà chúng ta hay biết đâu. Cô ta là đệ tử chân truyền duy nhất của Tứ trưởng lão tại Thần Nữ Tông đấy. Mà Thần Nữ tông ở tứ đại lục này danh khí lớn thế nào, muội cũng biết rồi đó,

    Nếu như đã là đệ tử chân truyền của các trưởng lão tại Thần Nữ tông, chắc chắn ai ai cũng đều là thiên hạ kì tài, thiên chi kiêu nữ. Thậm chí cô ta còn là võ hồn bát phẩm nữa, thôi thôi ta kể cho muội nghe thêm nữa, sợ là cả ta với muội cũng chịu không nổi loại áp lực khủng bố thế này đâu."
     
    Lost Cat, Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể tới đoạn này cả người của Đế Thiên và Nguyệt Lan đều run lên cầm cập, cả hai run đến mức cả chiếc bàn và gấu đang ngồi phía trên cũng bị rung lắc mãnh liệt. Khiến cho gấu đang nằm yên lặng trên bàn nằm ngủ, cũng phải thức giấc.

    Gấu đang nằm trên bàn thấy cánh này, liền nhảy lên vai Đế Thiên liếm liếm mặt của cậu mấy cái. Mỗi cái liếm của gấu, đều có tác dụng gia tăng sức mạnh của thần hồn mỗi người lên một chút, nên nhờ có thế nó đã giúp cho cậu thoải mái hơn nhiều.

    Lúc Đế Thiên lấy lại được bình tĩnh mới nhìn qua chỗ Nguyệt Lan cất tiếng hỏi cô, giọng đùa cợt, "Muội lúc nãy không phải rất bình tĩnh sao, giờ sao lại run còn nhiều hơn ta vậy." Nguyệt Lan hít thở mấy cái lấy lại bình tĩnh liền trả lời lại Đế Thiên

    "Lúc đầu không biết thân thế của cô ta kinh khủng như vậy, muội đâu có sợ chứ, ai mà ngờ tùy tiện gặp gỡ một tỷ tỷ trong quán ăn như thế, lại có lai lịch thâm hậu, bất phàm tới như vậy cơ chứ. Nếu lúc nãy muội lỡ có đắc tội với cô ta thì muội với huynh không xong rồi. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi."

    Đế Thiên nghe như thế mới liền cố gắng trấn an cô, "Không ra khỏi đây được, thật nếu như đã vô tình đắc tội với cô ta thì càng không thể rời khỏi nơi này. Dù sao ở đây cũng có mấy người tiền bối tọa trấn lại còn có người quen, cô ta có muốn gì cũng không thể tùy tiện ức hiếp chúng ta. Nhưng nếu ra bên ngoài sẽ bị cô ta truy sát thật đó. Lúc đó đừng nói là chạy thoát. Cơ hội chạy xa được mười trượng cũng gần như bằng không rồi."

    Nguyệt Lan nghe Đế Thiên nói lúc này còn run hơn lúc nãy nhưng mà liền cố gắng trấn thủ lại tinh thần của mình, "Dù sao cũng là cố gắng hết sức tránh cô ta ra xa một chút. Như thế mới sống lâu được." Đế Thiên nghe như thế liền gật đầu

    "Muội nói đúng đó, mấy người có quyền lực như thế, làm chuyện rất tùy tâm tùy ý, thường không quản đúng sai, chỉ xem tâm trạng bản thân có tốt hay không mà thôi. Nếu như làm cô ta vui thì không nói nếu như lỡ đắc tội thì kết quả thảm rồi. Thế nên tốt nhất là tránh càng xa càng tốt."

    Hai người lấy lại bình tĩnh ngồi im ắng trên ghế, Đế Thiên vuốt ve gấu mấy cái ra hiệu, "Ngươi ngoan ngoãn đi, bà cô vừa rồi rất nguy hiểm đó, còn đáng sợ hơn bà la sát lúc sáng chúng ta gặp. Ngươi không được làm gì đó liều lĩnh đâu. Nếu không cái mạng nhỏ này của đại ca ngươi sợ là không giữ nổi mất." Gấu nghe như thế mới gật đầu vui vẻ đồng thuận.

    Nhờ thế mà cả hai người cũng bớt đi được phần nào sự căng thẳng từ nãy tới giờ. "Như vậy là được rồi, chúng ta cứ thoải mái xem như cô ta không tồn tại đi, chỉ cần như vậy thì sẽ không có gì phải lo cả."

    Nguyệt Lan nghe Đế Thiên nói như thế thì liền vui vẻ, "Được rồi muội nghe lời huynh." Vừa dứt lời liền là một mùi thơm nức mũi sộc thẳng lên mũi của cả hai khiến cho hai người nước miếng muốn chảy xuống cả bản. Lão phu nhân bưng ra hai bát mì đặt lên bàn cho cả hai người rồi mới nói

    "Hai con chờ nãy giờ chắc cũng đói lắm rồi đúng không, ta đặc biệt nấu cho hai đứa đó cứ ăn tự nhiên đi." Nói rồi liền đặt hai bát mì xuống cho cả hai. Đế Thiên không thể chờ được nữa liền lấy bác của mình rồi sau đó ăn ngay. Vừa ăn còn vừa tấm tắt khen món ăn của lão phu nhân khiến cho bà nghe thấy vô cùng vui vẻ.

    Nguyệt Lan nhìn thấy thái độ này của Đế Thiên đúng là muốn cười cậu đến nơi. Nhưng cố nhịn lại, tay cũng e thẹn từ từ nhận lấy bác mì của mình, cầm đũa bắt đầu ăn, "lão phu nhân món mì này của lão bà càng ngày càng ngon, con ăn nhiều năm như vậy vẫn không thể quên được hương vị của nó."

    Đế Thiên vừa ăn vừa cảm thán với lão phu nhân khiến cho bà vô cùng vui vẻ hứng khởi, "Được rồi ăn ngon là tốt rồi. Lần này là ta thử làm một hương vị mới nếu như hai con thấy ngon, xem như ta đã thành công."

    Đế Thiên cũng Nguyệt Lan ăn một lượt liền hết bát mì, Nguyệt Lan vừa ăn mắt cô cũng đỏ hoe như sắp rơi lệ xuống. Mấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi khiến cho Lão phu nhân luốn cuốn hỏi

    "Con à con làm sao vậy, là mùi vị có vấn đề hay là do quá ta cho hơi nhiều ớt nên cay quá." Nguyệt Lan lúc nãy lấy tay liền xoa xoa mấy giọt lệ nhỏ, giọng điệu buồn trả lời bà, "Không phải đâu chỉ là món ăn này rất ngon, mùi vị rất giống với mùi vị mà mẹ con hay nấu nên bất giác khiến cho con nhớ nhà mà thôi."

    Lão phu nhân nghe như thế liền mỉm cười, "Được rồi con ngoan, con đừng lo nữa, cha mẹ con chắc vẫn an toàn ở một nơi nào đó mà thôi. Con đừng quá lo lắng. Con nếu như nỗ lực tu luyện sau này nhất định sẽ tìm gặp được họ."

    Nguyệt Lan nghe như thế miệng cố mỉm cười với bà một nụ cười trẻ con thuần túy nhưng lại chất chứa một nỗi buồn ưu tư khó tả khiến cho Lão phu nhân cũng phải trầm tư, "Con biết rồi ạ, con nhất định sẽ nổ lực tu luyện để sớm ngày tìm gặp lại được gia đình."

    Lão phu nhân nghe như thế liền mỉm cười và xoa nhẹ mái tóc của cô, "được rồi con ngoan có quyết tâm là tốt rồi. Ta tin con nhất định sẽ sớm tìm được họ mà thôi."

    Đế Thiên sau khi ăn xong bát mì, thở ra một hơi ấm nóng trong bụng, gương mặt vô cùng vui vẻ hứng thú, cậu bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách mà lão phu nhân đối xử với Nguyệt Lan, cảm giác giữa cả hai có chút mối quan hệ đặc biệt nào đó rất khó nói, khó miêu tả được thành lời. Cảm giác có chút gần rồi lại có chút xa.

    Cách đối xử của lão phu nhân với Nguyệt Lan có chút đặc biệt a. Cũng không biết là tại sao nhưng giữa họ lại cho mình một cảm giác giống như giữa họ có một mối liên kết vô hình nào đó vậy. Mà thôi chuyện phiền phức này, mình nên bỏ qua thì hơn, quan tâm quá nhiều làm gì, dù hai người họ có loại quan hệ gì đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến mình.
     
    Lost Cat, Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên nghĩ đến thế, lại thôi không nghĩ nữa. Chuyện của mình còn đang lo chưa xong nghĩ nhiều như thế để làm gì. Nghĩ tới đây cậu gật gù mấy cái liền rồi mới lên tiếng với cả hai người, "Được rồi muội muội, cảm thấy món ăn ở đây ngon là tốt rồi.

    Tuy nói trấn này lớn là vậy nhưng mà để kiếm một quán ăn chất lượng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy. Quán ăn của lão phu nhân là một trong những nơi có chất lượng ẩm thực cực kì tốt. Hơn nữa trù nghệ của lão phu nhân nhất định là thiên hạ vô địch.

    Mấy món cháo mà ta hay nấu cho muội ăn ở nhà đều là do lão phu nhân một tay chỉ dạy không đó." Lão phu nhân ngồi đối diện nghe lời này đương nhiên cũng cảm thấy tự hào, liền mỉm cười vui vẻ nói lại với cậu.

    "Thằng nhóc này lại nói quá rồi, trù nghệ của ta cũng không đến nỗi bá đạo như con nói đâu. Nhưng mà ở trong trấn này ta cũng rất tự tin trù nghệ của mình là độc nhất."

    Nói rồi mới quay sang chỗ Nguyệt Lan nhìn cô mỉm cười lên tiếng, "Con gái ngoan, nếu thấy ngon thì để ta làm thêm mấy món nữa cho hai đứa."

    Nguyệt Lan lúc này cười lại với bà, định nói là đã no rồi nhưng lại bị Đế Thiên chen miệng vào trước, "vậy thì tốt quá, nhiều năm rồi con cũng không được ăn mấy món đặc biệt của lão phu nhân. Thật sự là nhớ hương vị của nó lắm rồi. Nếu lão phu nhân đã nói thế hai đứa con đương nhiên là ăn tiếp rồi."

    Đế Thiên vừa nói vừa vui vẻ nhìn sang chỗ Nguyệt Lan như muốn ra hiệu cho cô. Nhưng Nguyệt Lan lại không nói gì trực tiếp quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cậu lấy nữa cái, Đế Thiên trong lòng lúc này hơi bối rối còn chẳng hiểu cái chuyện gì.

    Tâm trạng nữ nhân đúng là thất thường khó đoán mà, đang nắng lại mưa. Mà cũng lâu lắm rồi mới được ăn ngon đương nhiên sẽ không câu nệ quá nhiều. Mấy món mà lão bà nấu món nào không phải là sơn hào hải vị cơ chứ. Nếu không nhân cơ hội này ăn đúng là hối tiếc cho chuyến đi lần này rồi.

    Lão phu nhân nhìn qua hai đứa trẻ thì che miệng mỉm cười, vẫn là thằng nhóc kia nhanh miệng hơn rồi, nhưng mà như thế này mới giống với Vân Hải mà ta biết chứ. Nghĩ đoạn rồi mới liền lên tiếng, "Được rồi hai đứa ngồi đây chờ ta một chút. Ta đi chuẩn bị mấy món ngon cho cả hai."

    Đế Thiên nghe như thế mới liền vui vẻ gật đầu, thái độ của cậu lúc này chính là vừa mong đợi vừa hào hứng nhìn về phía căn bếp, bụng cứ kêu lên chờ đợi món ăn của Lão phu nhân. Nguyệt Lan nhìn thấy Đế Thiên như thế liền buộc miệng nói ra

    "Huynh đúng là ham ăn a, một bát mì nhiều như thế, huynh còn ăn chưa no sao?" Đế Thiên nghe như thế mới mỉm cười với cô, "Muội chưa từng ăn qua món ăn của Lão phu nhân nên mới nói như vậy, món ăn của Lão phu nhân nấu. Món nào mà không phải sơn hào hải vị cơ chứ.

    Hôm nay cho dù có no tới phải lết ra khỏi đây, ta cũng nhất định sẽ ăn hết cho bằng được. Mà muội nói như thế, ta cá với muội kiểu gì một chút muội ăn một miếng sẽ ghiền, rồi còn ăn nhiều hơn cả ta luôn cho coi."

    Nguyệt Lan nghe như thế liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, miệng lên tiếng đáp lời, "Hừ, muội no rồi, ai mà thèm tranh ăn với huynh chứ." Lời này nói ra tuy là ngoài miệng nói không trông chờ, nhưng trong bụng của cô lại vô cùng cồn cào nhớ tơi hương vị mấy món ăn của lão bà. Đến nổi miệng cũng chảy cả nước dãi.

    Đế Thiên thì khác, ngồi đối diện quan sát lấy Nguyệt Lan, tâm tính đơn thuần của cô làm sao có thể qua được mắt cậu chứ, Đế Thiên nhìn thấy rõ mồn một cậu lắc đầu ngẫm nghĩ, tính khí này đúng vẫn còn là một đứa trẻ mà. Nhưng mà tâm tính đơn thuần như thế cũng tốt, có thể tránh được rất nhiều đau khổ trên đời.

    Đế Thiên nghĩ như thế rồi mới nhìn lên đảo ánh mắt khắp quán ăn quan sát xung quang lần nữa, "Quán của lão Phu nhân đúng là lúc nào cũng 'Ngọa hổ tàng long' a, mấy người đang ngồi ăn bên kia đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn nữa mấy người quét dọn ở đây cũng mạnh nữa chứ."

    Nói rồi mới quan sát xung quanh một chút liền bị giật mình một cái, cúi hẳn đầu xuống, Nương nó cảm giác này, lại thêm tên quái vật nào đi vào đây nữa vậy. Hôm nay ông trời không lẽ muốn ta khó sống tới vậy sao. Sáng giờ đã gặp không biết bao nhiêu tử thần rồi đó.

    Đế Thiên còn đang suy nghĩ, thì ở bên ngoài có mấy người mặc quần áo vô cùng đắt tiền và tao nhã, đi trước là một cô nương mang trên mình bộ y phục một màu hồng cánh sen. Mà bộ đồ cô nương này mặc lại giống y như như bộ đồ mà Dạ Linh Cơ đang mang trên người bước dần đến.

    Đế Thiên cẩn thận nhìn qua họ một cái thôi mà đã có một cảm giác áp bức từ một nơi nào đó truyền đến khiến cho bản thân cậu bị hụp một cái liền thở hổn hển. Nhưng luồng uy áp vừa truyền đi, liền bị một ông lão đang ngồi uống trà ngay góc quán chặn lại.

    Hơn nữa còn ngay lập tức phản ngược lại, đòn thị uy của hắn ta, khiến cho ngay lập tức tên đó hộc máu ngã bò lăn trên mặt đất, trước sự chứng kiến bất ngờ của mấy người kia. Đế Thiên khẽ lén nhìn, thấy cảnh tượng như thế liền giật cả mình quay mặt lại ngay chỗ cái bàn.

    Mấy người kia đi chung còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy hắn ta ngã lăn trên đất như thế, liền lập tức đi tới đỡ hắn dậy. Nhưng không dám manh động mà chỉ đứng yên quan sát. Mà người nữ tử mặc đồ kia liền lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ném cho hắn ta. Qua cử chỉ kính cẩn nhận lấy viên đan dược ấy Đế Thiên cũng hiểu được một phần nào.

    Chết tiệt thật chứ, không ngờ lại thêm một đại thiên tài nũa đến từ Thần Nữ tông, ngày hôm nay mình có duyên với các đại thiên tài Thần Nữ tông lắm sao, sáng giờ đã gặp qua hai người rồi, hơn nữa nhìn qua cũng đoán được người này đến từ một trong Thập đại cường tộc nữa rồi. Không biết bây giờ có nên chạy hay chưa nữa đây.
     
  8. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Tiên cẩn thận quan sát đám người kia thêm một chút nữa. Áp lực mà cậu cảm nhận lúc nãy bây giờ đã không còn. Đám người này trông lạ thật, quần áo trên người cũng khác nhau giống nhau, có vẻ như cô gái kia là người đến từ Thần Nữ tông. Còn hai tên đưng kế bên quần áo có chút khác lạ.

    Nói không chừng có lẽ là hộ vệ của cô gái. Lúc nãy tên kia tự nhiên lại hộc máu, sau đó thì mình liền không còn cảm thấy áp lực lên cơ thể nữa, có lẽ là ông lão ngồi góc đằng đó đã làm gì chăng. Cũng may mắn là có người can thiệp vào không thì cũng có chút phiền phức rồi.

    Đế Thiên lại cẩn thận quan sát qua xung quanh một lần nữa, mới để ý Dạ Linh Cơ đứng đứng dậy khỏi bàn, chạy lại chỗ đám người kia đang đứng. Là người quen của cô ta sao, vậy chắc cũng là Thiên chi kiêu nữ của Thần Nữ tông, hơn nữa hình như còn là một đám người quý tộc không dễ chọc vào rồi mà.

    Đế Thiên nhìn một cái rồi lại hướng mắt sang ông lão đang ngồi uống trà trong góc bàn gần đó, từ lúc vào đây tới giờ luôn cảm thấy ông ta là một người rất đặc biệt có lẽ là rất mạnh nhưng mà cũng không ngờ lại mạnh tới mức như vậy. Trực tiếp có thể khiến cho tên hộ vệ đó bị thương mà không cần phải ra tay đây nhất định là thủ đoạn của cường giả a.

    Ông lão kia đang ngồi uống chén trà ông đưa cái chén lên miệng mấp môi mấy cái rồi mới mỉm cười nhìn qua còn thấy Đế Thiên đang không ngừng quan sát mình, thằng nhóc đấy quả nhiên không tầm thường chút nào, có thể nhận ra là ta đã là người ra tay sao? Hơn nữa ta cũng không cảm nhận được linh khí dao động xung quanh người nó. Có lẽ là một người bình thường.

    Đám người đằng kia lúc này còn đang loay hoay lo cho tên hộ vệ đang bị nội thương. Trong đám người liền có một nữ tử lên tiếng nói với tên hộ vệ, "Ngươi bị làm sao thế, có kẻ tấn công chúng ta sao. Cầm lấy viên đan dược trị thương đi."

    Nói rồi liền lấy ra một viên đan dược có màu vàng óng đưa cho hắn. Tên hộ vệ đó cẩn thận kính cẩn nhận lấy viên đan dược từ tay của cô ta trực tiếp uống ngay. Sau đó chỉ thấy hắn khỏe mạnh hơn, liền đứng lên cúi đầu cung kính với cô ta, "Tạ ơn tiểu thư, là thần tắc trách không cẩn thận làm lãng phí đan dược của tiểu thư."

    Nói tới đó hắn liền bị cô gái đó ngăn miệng lại, "Ngươi làm hộ vệ cho ta đã được gần mười năm rồi, không cần phải quá câu nệ tiểu tiết." Lúc này định hỏi chuyênk thì Dạ Linh Cơ đã chạy đến chỗ bọn họ, liền cười vui vẻ lên tiếng hỏi, "Dược muội tới rồi sao không vào quán ăn đi. Ta nói cho muội nghe mấy món ở đây rất ngon đó không có mấy người được ăn đâu.

    Mà tên hộ vệ này của muội bị làm sao vậy, sao hắn lại bị thương rồi." Thấy Dạ Linh Cơ hỏi chuyện cô nương này cũng rất vui vẻ đáp lại với giọng điệu hào hứng, "Dạ tỷ lâu lắm rồi mới gặp lại tỷ đó. Lúc nãy ta nhận được truyền tin của tỷ ngay lập tức liền tới đây.

    Còn hộ vệ này, muội cũng không biết tại sao hắn lại bị thương, nhưng muội đã cho hắn đan dược trị thương rồi chắc sẽ không sao đâu." Nói rồi liền vui vẻ cùng Dạ Linh Cơ định tiến vào bên trong quán. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Dạ Linh Cơ cũng đều phải cung kính mà cuối đầu.

    Đế Thiên lúc này ngồi từ xa tuy không nghe rõ được hai người bọn họ nói chuyện gì nhưng mà sơ qua cậu cũng hiểu được đám người này như thế nào.

    Lại thêm một đại nhân vật nữa rồi. Cô gái đó nghe lúc nãy cô ta nói là Dược muội, xem ra cô ta nhất định là người đó. Hôm nay một Dạ tộc một Dược Tộc, sao lại tập hợp ở chỗ này cơ chứ. Mấy thiên chi kiêu nữ của Thần Nữ tông bình thường đều chỉ trong tông môn tu luyện, không xuất hiện bên ngoài, sao hôm nay lại gặp nhiều vậy chứ.

    Nghĩ đoạn Đế Thiên đành lắc đầu ngao ngán, mấy người này lỡ vô tình dây vào là phiền phức ngập đầu, mà sao cứ phải tập hợp ở một chỗ vậy chứ, định ép chết người ta thật à. Nếu như bây giờ có tên nào vô tình đắc tội với họ, ta cảm thấy rất tội cho tên xui xẻo đó a.

    Ông lão lúc nãy đang ngồi uống trà lúc này lại lên tiếng, miệng vừa nói vừa cười cợt vui vẻ một mình, "Hôm nay không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy. Rồng phượng sao lại rảnh rỗi đến đây dạo chơi." Đế Thiên nghe nói đến lời này liền giật mình liền nhìn sang chỗ của ông, còn mấy người khác cũng nghe nhưng lại không hiểu rốt cuộc ông định nói điều gì, chỉ nghĩ ông uống nhiều rượu nên thành ra nói nhảm, không thèm quan tâm.

    Người này không đơn giản tí nào, Nguyệt Lan cũng được xem là công chúa một nước có thể ví như là phượng. Lão già đó không ngờ chỉ nhìn qua như vậy liền phát hiện ra được thân phận của muội ấy. Vậy còn rồng là đang ám chỉ ai cơ chứ.

    Nếu như lão ta nhìn chỗ khác thì cũng thôi đi, lại nhìn chăm chăm vào mình mà nói. Như vậy cũng không phải là ám chỉ sao. Đám người cường giả nói chuyện đều khó hiểu như vậy sao.

    Ông lão ngồi bên kia nhìn cậu rồi lại mỉm cười, Thằng bé này xem cũng không tệ, xem ra rất có phong phạm của ngài ấy. Nhưng mà lại là kinh mạch phế phẩm không thể tu luyện nếu không cũng không yếu đến mức như thế. Bát Hoàng Tử giao cho ta nhiệm vị quan sát đệ đệ của ngài ấy, lúc đầu còn nghĩ sẽ nhàm chán lắm, nhưng mà không ngờ lại thú vị đến như vậy.

    Còn con bé kia lại đằng khác không ngờ sống lâu như vậy rồi, còn có thể được nhìn thấy kẻ sở hữu huyết mạch tinh thuần kinh khủng tới mức độ như vậy, nếu có lẻ chỉ thua một chút so với lão quái vật trưởng tộc kia mà thôi xem ra sau này sẽ có nhiều chuyện vui để xem cho mà coi.
     
  9. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông lão bí ẩn vừa ngồi nhìn Đế Thiên và Nguyệt Lan, lại mỉm cười một nụ cười bí ẩn với cả hai khiến cho Đế Thiên cảm thấy vô cùng bất an với người này. Nhưng hoàn toàn bây giờ chẳng thể rời khỏi nơi này, chỉ đảo ánh mắt quan sát thử thái độ của ông

    Lại nữa sao, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày quái gì vậy chứ, ra đường gặp toàn các nhân vật nguy hiểm không vậy. Ông lão đó vừa rồi chỉ động một ý niệm liền khiến cho tên hộ vệ của mấy người kia lăn đùng ra đất mà nội thương. Cái này mới chân chính là cường giả hàng thật giá thật này.

    Nhưng mà hình như lúc nãy ông ấy ra tay gì giúp mình thì phải, nhưng mình với ông ta có quen biết gì đâu cơ chứ, hơn nữa giúp một người chưa hề quen biết như mình thì ông được lợi gì. Hoặc có thể không phải, còn có một khả năng khả thi hơn là ông ta không thích đám người đó chăng. Hợp lí a, cường giả bá đạo thường làm theo ý mình mà, làm gì có ai quan tâm người khác nghĩ gì chứ, chắc chắn là như mình nghĩ rồi.

    Ông ấy chắc chắn là vô tình muốn dạy cho bọn họ một bài học, cũng tiện thể vô tình giúp mình, dù sao tính tình mấy người cường giả hay quyền quý này rất khó đoán, nhưng tính ra nhìn ông ta kiểu gì cũng giống mấy ông lão siêu cấp cường giả ẩn thế.

    Thôi thôi không quản nhiều nữa, ăn nhanh rồi chuồn khỏi nơi này mới là thượng sách. Nơi này quá náo nhiệt rồi mình mà ở đây lâu thêm chút nữa, sợ là bản thân cái mạng nhỏ này sẽ không chịu nổi mất.

    Đế Thiên nghĩ như thế rồi liền quay mặt vào lại chỗ cái bàn cậu đang ngồi, Nguyệt Lan lúc này thì rất chăm chú quan sát Đế Thiên nên khi cậu quay mặt lại nhìn cô một cái cũng khiến cho cô cảm thấy giật mình tim như muốn nhảy ra ngoài.

    Tuy nói là cả hai cũng xem như có chút thân thiết, hơn nữa chuyện ánh mắt vô tình chạm nhau đã không còn là chuyện gì đó quá là lạ lẫm nhưng nhìn theo góc độ nào đó mà nói thì đối với cô vẫn chưa thể nào thích nghi nổi.

    Đế Thiên nhìn Nguyệt Lan với dáng vẻ có phần không hiểu lắm. Lần nào cậu quay mặt sang chỗ cô, cũng thấy gương mặt lúc nào cũng là e thẹn khó hiểu kì lạ của cô. Đế Thiên tuy cũng xem như học rộng hiểu nhiều nhưng mà cái tâm lí nữ nhân đối với cậu mà nói vẫn vô cùng mù mịt khó hiểu.

    Để tâm tình của Nguyệt Lan bình thường trở lại Đế Thiên lúc này mới lên tiếng với cô, "Nè nè muội muội. Người vừa rồi mới đi vào, muội có để ý hay không?"

    Nghe Đế Thiên hỏi như thế Nguyệt Lan lại có chút tò mò đứng lên quan sát muốn quan sát. Chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc một bộ đồ rất đẹp lại còn giống với quần áo của Dạ Linh Cơ. Nguyệt Lan lẩm bẩm, Hai người này mặc quần áo giống như nhau đến như vậy xem ra là quần áo bình thường trong tông môn Thần Nữ tông gì đó rồi.

    Hơn nữa nhìn qua thì mấy người đó khí thế không nhỏ đâu, nếu như có thể quen biết với cô nương tên là Dạ Linh Cơ đó chắc là thân phận và vai vế trong đất nước này cũng không phải dạng bình thường.

    Hơn nữa dáng vẻ của nàng ta lại vô cùng xinh đẹp, trên tóc còn đang gài một cây trâm hình như bằng ngọc thì phải. Đoán không chừng chính là người thuộc Thập Đại cường tộc mà huynh ấy đã nói. Mình nên hỏi lại huynh ấy cho chắc cái đã, không cần vội vàng kết luận.

    Nguyệt Lan đứng lên quan sát, nhưng không giống với lần trước đám hộ vệ kia dù nhìn thấy cô đang khẽ nhìn về phía họ, nhưng đã không còn dám manh động làm càn nữa. Đế Thiên ngồi bên dưới lẩm bẩm nói, đúng là không tệ a, đám người quý tộc tên nào cũng có đầu óc nhỉ. Nếu ngu ngốc một chút mới dễ để ta gài bẫy kiếm chát chút tiền, nhưng mà thông minh như thế, đúng là có chút vấn đề a.

    Nhất là tên đang cầm thanh đao đó, hắn ta từ nãy tới giờ hành sự vẫn rất cẩn thận. Lúc nãy khi thấy tên hộ vệ kia bị thương hắn liền cẩn thận quan sát xung quanh. Có lẽ đã phát hiện ra được bên trong quán có cao nhân tọa trấn nên đã không dám trực tiếp xông vào làm càn.

    Nhìn dáng vẻ của mấy người khác thì có lẽ cũng không phát giác ra được gì. Cũng phải những chuyện mà các cường giả làm đâu phải ai muốn biết cũng biết được. Mà cô tiểu thư đó cũng bình tĩnh dữ ấy chứ. Nếu như gặp người khác đã hét toáng lên rồi. Chắc là một người nhiều kinh nghiệm.

    Đế Thiên cẩn thận tiếp tục quan sát để suy luận tiếp về đám người kia là ai, dù sao lúc nãy cũng chỉ vô tình lướt mắt qua nhìn, nhưng mà nhưng thông tin lúc nãy cậu có là quá ít xem ra là không có thu hoạch gì.

    Đành đợi Nguyệt Lan quan sát, Đế Thiên lấy một tách trà lên, liền làm một ngụm đã đời, mấy năm rồi mới được uống một ngụm trà ngon như vậy có lẽ là do chính tay lão phu nhân pha rồi. Hương vị này đúng là tuyệt hảo mà.

    Nguyệt Lan lúc này còn đang mãi mê quan sát mấy người đó thì Đế Thiên mới lên tiếng nói nhỏ với cô, "Muội nhìn đủ chưa?"

    Câu nói này khiến cho Nguyệt Lan trông chốc lác liền giật mình liền ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cậu rồi liền lập tức ngồi yên vị xuống chỗ cái ghế như lúc nãy. Đế Thiên thấy như thế mới mỉm cười với cô

    "Muội lúc nãy quan sát thấy những gì, kể lại cho huynh nghe một chút đi. Để ta xem năng lực quan sát của muội tốt như thế nào. Hơn nữa nãy giờ muội đã nghĩ những gì cũng kể cho huynh nghe luôn đi. Huynh muốn tổng hợp một chút thông tin về mấy người đó."

    Nguyệt Lan ngồi xuống cẩn thận chỗ cái ghế, câu nhắc nhở vừa nãy của Đế Thiên khiến cho cô lập tức nhận ra đã có mấy ánh mắt những người đó đang chằm chằm quan sát lại mình. Tự nhiên nghĩ tới làm cô liền run lên một cái.

    Lúc nãy mình bất cẩn quá, có mấy người quan sát mình mà mình còn chẳng nhận ra, may mà có huynh ấy nhắc nhở nếu không thì nguy rồi. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Sau liền mới hướng mắt lên nhìn về phía cậu.
     
  10. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    13
    Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên lúc này vẫn ngồi nhăm nhi chén trà, chờ Nguyệt Lan suy nghĩ. Đối với cậu Nguyệt Lan vẫn còn quá nhỏ, hay nói đúng hơn là tâm tư còn quá non trẻ. Sự hiểu biết của cô về thế giới bên ngoài vẫn là quá ít. Điều này thực sự khiến cậu vô cùng lo lắng. Chính vì thế cậu đã tận dụng cơ hội này để thử thách chút năng lực phân tích của Nguyệt Lan.

    Đối với câu hỏi từ phía Đế Thiên, Nguyệt Lan không trả lời vội cô cẩn thận sắp xếp lại hết mấy chi tiết mà nãy giờ đã nhìn thấy một cách có trình tự hẳn hỏi. Đế Thiên cũng kiên nhẫn chờ đợi cô. Dù sao cũng là một thử thách nên không có lí do gì để vội vàng cả.

    Chờ đợi một chút nữa, Nguyệt Lan cũng đã lên tiếng với Đế Thiên. Cô từ từ chầm chậm đi qua chỗ còn trống ngồi ngay kế bên cậu rồi mới nói chuyện thanh giọng nhỉ nhỏ.

    Riêng đối với Đế Thiên mà nói thì con bé không tệ cũng biết phân biệt những chuyện nào là quan trọng và chuyện nào là không quá quan trọng. Cậu liền mỉm cười một cái lộ vẻ hài lòng đối với cô

    Nguyệt Lan lúc này bắt đầu lên tiếng nói chuyện thì thầm với mục đích không để cho mọi người nghe thấy

    "Lúc nãy muội quan sát thấy cô nương ấy mặc quần áo rất đẹp hơn nữa không chỉ kiểu dàng mà cả màu sắc cũng rất giống với quần áo mà cô nương tên Linh Cơ kia đang mặc. Hơn nữa Linh Cơ cô nương đó lúc nãy còn nhắc tới Thần Nữ tông. Muội tuy không biết nơi đó là nơi nào nhưng qua cái tên có thể đoán nơi đó là một tông môn.

    Mà tông môn có thể chứa những siêu cấp thiên tài như Dạ Linh Cơ cô nương thì muội chắc chắn đến chín, mười phần đó là một siêu cấp tông môn cực kì lớn mạnh.

    Hơn nữa qua quần áo của hai người đó muội cũng đoán được họ chắc chắn là đều là đệ tử cao tầng của Thần Nữ tông. Còn nữa, muội để ý nhìn qua những người quay quanh cô gái đó muội đoán bảy tám phần là hộ vệ của cô ta.

    Chẳng những thế muội còn nhìn thấy cô ấy đeo một cái khuyên tai hình ngôi sao bốn cánh màu vàng cùng một chiếc trâm ngọc. Tuy là muội không dám chắc những cũng năm, sáu phần là người của một đại gia tộc nào đó.

    Muội chỉ quan sát thấy như thế mà thôi, huynh nhìn ra được điểm gì nhiều hơn thì kể cho muội nghe với. Muội rất muốn được nghe huynh nói đó." Nói dứt lời liền cầm chén trà được Đế Thiên rót sẵn đặt ngay trên bàn uống một cái ực rồi liền đặt nó lại chỗ cũ mới nói, "Lão phu nhân đúng là đầu bếp số một. Không chỉ trù nghệ hay mà ngay cả pha trà cũng tuyệt vời như vậy."

    Để Nguyệt Lan ngồi uống trà Đế Thiên cẩn thận suy nghĩ về những gì mà cô nhìn thấy được, Nguyệt Lan đúng là không tệ, từng ấy tuổi đầu khả năng quan sát như thế cũng được xem là phi phàm rồi. Mấy người bằng tuổi muội ấy khả năng quan sát tình huống cũng không tốt như vậy.

    Không hổ danh là công chúa của một nước, ra dáng lắm đó chứ. Ít ra bước vào xã hội cũng nên có chút kĩ năng để phòng thân mà. Đế Thiên vừa nhìn cô vừa mỉm cười thái độ của cậu là vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô lúc này. Tuy là vẫn còn sai sót nhưng con bé còn nhiều thời gian để phát triển mà. Không cần phải gấp gáp như vậy.

    Đế Thiên ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn cô còn xoa đầu cô mấy cái nói với giọng vô cùng hào hứng, "Muội đúng là không tệ a, chỉ mất chút thời gian để quan sát mà đã có mấy nhân định sắc bén như vậy. Nhưng mà vẫn còn kém nhiều lắm, không được tự tin quá đâu, cố gắng mài dũa thêm nữa sau này nhất định sẽ vượt qua cả huynh luôn đấy."

    Nguyệt Lan cúi đầu xuống để che đi gương mặt đã đỏ mọng cả lên của cô. Hiếm khi cô thấy cậu lại vui như vậy nên vì như thế cô cũng cảm thấy rất phấn khích nhưng không quên hỏi lại

    "Muội nhận định còn nhiều thiếu sót lắm huynh có thể nói thêm được không. Muội luôn có cảm giác cô gái đó nhất định là một người rất quyền lực và rất có tiếng nói, nhưng lại không biết cô ta là ai. Còn có khuyên tai hình ngôi sao bốn cách đó nữa muội luôn có cảm giác thứ đó không phải là một vật trang trí thông thường."

    Đế Thiên nghe như thế mới điềm tỉnh lại mình, cậu ngồi đàng hoàng lại vào ghế rồi mới lên tiếng từ từ giải thích cho cô nghe, "Được rồi muội đã muốn hỏi thì ta liền trả lời. À mà ta quên mất phải hỏi muội một chuyện.

    Lúc nãy muội quan sát cô ta, có để ý trên tay của cô ta có một cái gì đó đặc biệt không, giống như là một cái ấn kí gì đó trên tay cô ta chẳng hạn.

    Nghe Đế Thiên hỏi như thế Nguyệt Lan ngồi điềm tĩnh suy nghĩ lại về mấy thứ cô đã quan sát. Mất một lúc mới lên tiếng trả lời lại.

    " Huynh nhắc lại muội mới nhớ, đúng là có một cái gì đó rất lạ, là một cái dấu ấn màu đỏ giống như ngọn lửa vậy đó, hơn nữa còn giống như là bao phủ khắp cả một cánh tay cả cô ấy luôn vậy. Nhưng mà nhìn từ xa muội cũng chủ thấy như thế thôi. Không dám chắc chắc với huynh đó là hình gì. "

    Đế Thiên nghe như thế mới liền mỉm cười với cô," Muội đó, xem ra đã tìm thấy một chi tiết vô cùng quan trọng rồi. Giờ không cần đoán nữa ta đã biết chính xác cô ta là ai. Cũng biết chính xác cô ta có xuất thân như thế nào rồi. Muội ngồi chắc vào ghế đi, cẩn thận nếu không khi nghe đến gia phả của cô ta lại giật mình mà té thì khổ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...