Chương 10:
Cơ thể Đế Thiên bắt đầu có sự biến chuyển lớn. Màu tóc lúc nãy còn mang trên nó một màu vàng nhẹ thì giờ đây đã biến mất hoàn toàn mà hòa vào trong đó màu nâu quen thuộc.
Đế Thiên lúc này vẫn còn nằm vật trên mặt đất cậu cố gắng ngồi dậy từ từ trước sự chứng kiến của vị cô nương đang ngồi trước mắt kia. Cậu chỉ mở miệng nhẹ hỏi một tiếng, "Cô nương đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Cô gái lúc này chăm chú quan sát sự thay đổi từ người của Đế Thiên. Cô từ từ chầm chậm quan sát từng chút thay đổi của cậu sau đó bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ về cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.
"Khí chất của huynh ấy lại thay đổi rồi. Không chỉ khí chất mà kể cả vẻ bề ngoài cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từng cử chỉ thậm chí là lời nói cũng có sự thay đổi. Chuyện này thực sự có thật sao?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói kéo cô về với thực tại bất giác nhận ra đó là giọng nói của cậu thiếu niên đang ngồi trước mắt. Cô lúc này cẩn thận từng chút một đáp lại lời của cậu thiếu niên.
"Lúc nãy huynh vừa nói gì với ta sao?" Đế Thiên ngồi lắng nghe từng âm thanh đang diễn ra lúc này cậu cũng đang mãi chìm đắm trong chính thế giới do cậu tạo ra.
Bất giác chỉ kịp làm một phản ứng thái quá, cậu bị giật mình liền lùi lại ra sau mấy bước liền. Nhưng ngay sau đó liền tự trấn tỉnh bản thân mình và ngồi dậy.
Cậu cố gắng với lấy một cái gì đó làm điểm tựa để đứng dậy, điều này lại vô tình bị cô nương kia nhìn thấy khiến cô lúc đó có chút phần nào bối rối.
Sau một chút thời gian cố tìm điểm tựa để đứng dậy. Đế Thiên cuối cùng cũng kịp với tay nắm lấy được một cạnh bàn. Lúc này cậu mới thở phào ra một tiếng, "May quá, cái bàn đây rồi." Sau đó liền cố gắng ngồi dậy.
Đế Thiên sau một chút cố gắng thì cuối cùng cậu cũng đã có thể đứng dậy thành công. Sau đó mới ngồi xuống cái ghế ở ngay bên cạnh. Lúc này mới có vẻ hướng mắt về phía cô nương kia. "Cô nương lúc nãy hình như cô có nói gì ấy nhỉ, ta nghe không rõ."
Cô nương đang ngồi trên giường từ nãy tới giờ vẫn luôn hướng đôi mắt nhìn cậu. Sau khi nghe cậu nói lúc này khuôn miệng cô mới khẽ động từ từ hỏi, "Ta muốn hỏi huynh là, lúc nãy huynh hỏi ta một điều gì đó mà ta nghe không rõ muốn hỏi lại huynh một cái mà thôi."
"Nhưng mà huynh lại cư xử hơi lạ làm ta có phần hơi bất ngờ một chút." Đế Thiên đang ngồi trên ghế cậu hướng ánh mắt từ từ hướng về phía cô nương kia. Tuy trong ánh mắt trắng đục ấy chỉ nhìn thấy một dung ảnh của một cô nương còn trẻ dáng dấp chắc chỉ tầm tuổi cậu.
Còn những thứ khác thì nhìn không rõ. Trên người lúc này đang mặc là bộ đồ của một tiểu cô nương từng ở đây. Trong một khắt cậu đã thầm nghĩ, "Cô nương này thật sự rất giống Ngưng Nhi. Mà Ngưng Nhi hiện tại chắc đã là một thiếu nữ rồi."
Sau khi cậu nghe cô nương đang ngồi trước mặt hỏi, chỉ mỉm cười đáp lại, "À ra là câu hỏi đó sao. Ta chỉ muốn hỏi là cô nương có thấy khó chịu khi mặc nó không với cả cô cảm thấy sức khỏe của bản thân đã khá hơn chút nào chưa mà thôi."
Cô nương đang ngồi nhẹ nhàng chạm vào bộ quần áo cô đang mặc sau đó mới mỉm cười nhìn về phía cậu nhẹ nhàng nói, "nói cũng phải cảm ơn huynh lúc nãy tắm xong tinh thần ta vô cùng sảng khoái cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, mà bộ đồ này thật sự mặc rất vừa vặn và vô cùng đẹp nữa."
Đế Thiên mỉm cười với cô nương trước mặt, "Cô nương thấy nó thoải mái là được rồi, cô cứ ngồi nghỉ thêm chút nữa đi, ta đi ra ngoài hái một chút lá thuốc lát nữa sẽ thoa lên mấy vết thương của cô."
Cô nương đó ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Đế Thiên dần đi ra bên ngoài sân vườn. Cô lúc này trong đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi mà chính cô cũng không biết câu trả lời là gì.
Lúc này cô mới nhìn lại vào đầu giường chỗ mình đã nằm liền nhìn thấy ở bên cạnh có một vài cuộn giấy lớn được buộc một cách cẩn thận. Cô từ từ nhấc cơ thể mình lần lần bò lại gần ngay chỗ đặt mấy cuộn giấy. Kế bên chính là những món đồ trên người của cô.
Nhẫn trữ vật, một chiếc túi thơm ở ngay gần đầu giường một thanh kiếm trông rất tinh xảo, toát ra từ nó chắc chắn là một cảm giác sức mạnh vô cùng hùng mạnh. Cô từ từ cầm thanh kiếm lên trên tay nước mắt cô dần rơi. Những giọt lệ đọng trên mí mắt.
Đế Thiên từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo mấy cái dược liệu, nhìn thấy cảnh này cậu có phần hơi ngại ngùng bước vào chỉ đứng từ bên ngoài quan sát cô. Cô nương ôm thanh kiếm vào trong người cô khóc nghẹn những tiếng nấc không thành tiếng. Sau một chút do quá xúc động sau khi mới tỉnh dậy cô gái ngất ngay trên giường.
Lúc này Đế Thiên lập tức đi vào từ từ bắt mạch cô. Cậu cũng hiểu được nổi đau của cô. Vì thế để cho cô được khóc là một điều tốt với tâm trạng của cô ấy lúc này. Nghĩ rồi liền hướng đi về phía sau mà chuẩn bị hết tất các vị thuốc để thoa lên các vết thương của cô nương này.
Đế Thiên lúc này vẫn còn nằm vật trên mặt đất cậu cố gắng ngồi dậy từ từ trước sự chứng kiến của vị cô nương đang ngồi trước mắt kia. Cậu chỉ mở miệng nhẹ hỏi một tiếng, "Cô nương đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Cô gái lúc này chăm chú quan sát sự thay đổi từ người của Đế Thiên. Cô từ từ chầm chậm quan sát từng chút thay đổi của cậu sau đó bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ về cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.
"Khí chất của huynh ấy lại thay đổi rồi. Không chỉ khí chất mà kể cả vẻ bề ngoài cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Từng cử chỉ thậm chí là lời nói cũng có sự thay đổi. Chuyện này thực sự có thật sao?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói kéo cô về với thực tại bất giác nhận ra đó là giọng nói của cậu thiếu niên đang ngồi trước mắt. Cô lúc này cẩn thận từng chút một đáp lại lời của cậu thiếu niên.
"Lúc nãy huynh vừa nói gì với ta sao?" Đế Thiên ngồi lắng nghe từng âm thanh đang diễn ra lúc này cậu cũng đang mãi chìm đắm trong chính thế giới do cậu tạo ra.
Bất giác chỉ kịp làm một phản ứng thái quá, cậu bị giật mình liền lùi lại ra sau mấy bước liền. Nhưng ngay sau đó liền tự trấn tỉnh bản thân mình và ngồi dậy.
Cậu cố gắng với lấy một cái gì đó làm điểm tựa để đứng dậy, điều này lại vô tình bị cô nương kia nhìn thấy khiến cô lúc đó có chút phần nào bối rối.
Sau một chút thời gian cố tìm điểm tựa để đứng dậy. Đế Thiên cuối cùng cũng kịp với tay nắm lấy được một cạnh bàn. Lúc này cậu mới thở phào ra một tiếng, "May quá, cái bàn đây rồi." Sau đó liền cố gắng ngồi dậy.
Đế Thiên sau một chút cố gắng thì cuối cùng cậu cũng đã có thể đứng dậy thành công. Sau đó mới ngồi xuống cái ghế ở ngay bên cạnh. Lúc này mới có vẻ hướng mắt về phía cô nương kia. "Cô nương lúc nãy hình như cô có nói gì ấy nhỉ, ta nghe không rõ."
Cô nương đang ngồi trên giường từ nãy tới giờ vẫn luôn hướng đôi mắt nhìn cậu. Sau khi nghe cậu nói lúc này khuôn miệng cô mới khẽ động từ từ hỏi, "Ta muốn hỏi huynh là, lúc nãy huynh hỏi ta một điều gì đó mà ta nghe không rõ muốn hỏi lại huynh một cái mà thôi."
"Nhưng mà huynh lại cư xử hơi lạ làm ta có phần hơi bất ngờ một chút." Đế Thiên đang ngồi trên ghế cậu hướng ánh mắt từ từ hướng về phía cô nương kia. Tuy trong ánh mắt trắng đục ấy chỉ nhìn thấy một dung ảnh của một cô nương còn trẻ dáng dấp chắc chỉ tầm tuổi cậu.
Còn những thứ khác thì nhìn không rõ. Trên người lúc này đang mặc là bộ đồ của một tiểu cô nương từng ở đây. Trong một khắt cậu đã thầm nghĩ, "Cô nương này thật sự rất giống Ngưng Nhi. Mà Ngưng Nhi hiện tại chắc đã là một thiếu nữ rồi."
Sau khi cậu nghe cô nương đang ngồi trước mặt hỏi, chỉ mỉm cười đáp lại, "À ra là câu hỏi đó sao. Ta chỉ muốn hỏi là cô nương có thấy khó chịu khi mặc nó không với cả cô cảm thấy sức khỏe của bản thân đã khá hơn chút nào chưa mà thôi."
Cô nương đang ngồi nhẹ nhàng chạm vào bộ quần áo cô đang mặc sau đó mới mỉm cười nhìn về phía cậu nhẹ nhàng nói, "nói cũng phải cảm ơn huynh lúc nãy tắm xong tinh thần ta vô cùng sảng khoái cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, mà bộ đồ này thật sự mặc rất vừa vặn và vô cùng đẹp nữa."
Đế Thiên mỉm cười với cô nương trước mặt, "Cô nương thấy nó thoải mái là được rồi, cô cứ ngồi nghỉ thêm chút nữa đi, ta đi ra ngoài hái một chút lá thuốc lát nữa sẽ thoa lên mấy vết thương của cô."
Cô nương đó ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Đế Thiên dần đi ra bên ngoài sân vườn. Cô lúc này trong đầu ngổn ngang hàng trăm câu hỏi mà chính cô cũng không biết câu trả lời là gì.
Lúc này cô mới nhìn lại vào đầu giường chỗ mình đã nằm liền nhìn thấy ở bên cạnh có một vài cuộn giấy lớn được buộc một cách cẩn thận. Cô từ từ nhấc cơ thể mình lần lần bò lại gần ngay chỗ đặt mấy cuộn giấy. Kế bên chính là những món đồ trên người của cô.
Nhẫn trữ vật, một chiếc túi thơm ở ngay gần đầu giường một thanh kiếm trông rất tinh xảo, toát ra từ nó chắc chắn là một cảm giác sức mạnh vô cùng hùng mạnh. Cô từ từ cầm thanh kiếm lên trên tay nước mắt cô dần rơi. Những giọt lệ đọng trên mí mắt.
Đế Thiên từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm theo mấy cái dược liệu, nhìn thấy cảnh này cậu có phần hơi ngại ngùng bước vào chỉ đứng từ bên ngoài quan sát cô. Cô nương ôm thanh kiếm vào trong người cô khóc nghẹn những tiếng nấc không thành tiếng. Sau một chút do quá xúc động sau khi mới tỉnh dậy cô gái ngất ngay trên giường.
Lúc này Đế Thiên lập tức đi vào từ từ bắt mạch cô. Cậu cũng hiểu được nổi đau của cô. Vì thế để cho cô được khóc là một điều tốt với tâm trạng của cô ấy lúc này. Nghĩ rồi liền hướng đi về phía sau mà chuẩn bị hết tất các vị thuốc để thoa lên các vết thương của cô nương này.
Last edited by a moderator: