Chương 20: ( Xin lỗi mọi người nha, dạo gần đây bài học nhiều quá mới hoàn thành nốt mấy bài thi giữa kì với tiểu luận rồi hôm nay mới rảnh rổi ra tiếp truyện cho mọi người) ok tiếp truyện cho ai đang theo dõi đây. Bấm để xem Đế Thiên vừa nói dứt lời, thì liền đi ra ngoài để cho cô nương này ở bên trong từ từ tắm rửa. Đế Thiên ra bên ngoài không có chuyện gì làm liền đi chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho chuyến đi xuống thị trấn. "Xem ra lần rất mệt và phiền phức đây. Lâu lắm rồi mình cũng không có xuống thị trấn lần này mong sẽ bán được mấy bức tranh này. Toàn bộ số tiền nên tập trung vào việc mua gạo nếu như may mắn gặp một tên nhà giàu nào đó mua bức tranh của mình với giá cao thì may ra có thể mua thêm một chút đồ nữa." "Nếu đủ thì mình nên mua gì đây nhỉ? À, phải rồi cần mua thêm một chút rau củ quả còn cần phải mua thêm chăn với gối cho cô nương này nữa. Hình như nhà mình còn thừa một tấm chiếu cũ nhỉ vậy thì đỡ phải mua. Xem nào nhà mình hình như không còn thiếu gì đâu nhỉ. À nên mua cho cô nương kia một vài bộ quần áo mới chứ nhỉ, để một cô nương mặc đồ cũ của nam nhân đúng là có chút không được đúng lắm." Đang mãi nghĩ về những thứ cần mua thì đột nhiên từ phía sau lưng cậu một cái vỗ vào vai khiến cậu có phần hơi giật mình luống cuốn hết cả người mới liền quay về phía sau nhìn một cái. Cô nương ở phía sau lúc này nhìn chằm chằm vào cậu làm cho chính cậu cũng hơi giật mình một cái, "Cô nương đã tắm xong rồi sao?" Nguyệt Lan lúc này đứng ngay sau lưng, cô đang mặc bộ đồ mà lúc nãy cậu đã đưa cho. Trông tuy có vẻ đơn sơ nhưng mà quả thật không thể không nói, dù cho quần áo như thế nào mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, vẫn có sức hút mê người đến lạ thường. Nhưng mà Đế Thiên cũng có thấy gì đâu. Cậu khua tay mấy cái với cô nương này. "Cô nương nếu đã tắm xong rồi thì ăn cháo đi, ta để nó ngay ở trên bếp ấy. Cô lấy cái bát gần đó rồi tự múc ăn đi. Hôm nay ta phải xuống thị trấn mua thêm một ít đồ nữa. Có lẽ sẽ đến tối hoặc mai mới về. Cô đừng lo buổi tối sẽ có một đại xà lớn đến đây canh nhà. Mấy người muốn làm hại cô không làm nổi đâu." Nói rồi liền quay mặc đi tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Cô nương đứng ngay phía sau âm thầm quan sát cậu, Đế Thiên thấy cô vẫn chưa rời đi mới lên tiếng hỏi lại, "Cô nương sao cô không đi ăn đi, à cũng phải chắc là cô cũng muốn xuống núi chung đúng không?" Chỉ cảm nhận thấy cô nương này lại khẽ gật đầu một cái nhẹ nhàng, khiến cậu cũng vui vẻ hơn phần nào. "Cô không cần quá lo lắng đâu dù sao nơi này cũng nằm trong lãnh thổ Thần Đại Đế Quốc rồi. Kẻ truy sát cô cũng không có cơ hội tấn công cô lần nữa." Nói rồi mới đảo mắt ra bếp. "Phải rồi ta chưa chỉ cho cô chỗ mà ta cất mất cái bát đũa mà nhỉ?" Dứt lời cậu liền đứng dậy hướng mắt về phía cô. Phải nói cậu phản ứng hơi nhanh làm cô cũng chưa hiểu được chuyện gì chỉ thấy Đế Thiên nắm chặc lấy tay cô từ từ kéo cô về phía sau bếp. Đế Thiên nắm tay cô rất cẩn thận, chỉ nắm phần cổ tay không có ý dám mạo phạm, nhưng mà Nguyệt Lan thì lại vô cùng ngại ngùng dù sao cô cũng chưa từng trãi qua loại chuyện giống như này, còn Đế Thiên thì chẳng quan tâm đến hiểu phong tình nên mấy chuyện như này, cậu cũng xem như là loại chuyện bình thường mà thôi. Đế Thiên dẫn cô đi một mạch liền tới chỗ nhà bếp. Cậu nhìn qua lại một cái rồi mới chỉ tay tới một cái tủ cũ nằm ngay trong góc tường rồi lên tiếng nói, "Được rồi cô nương, cái tủ đó là chỗ đượng bát đĩa trong nhà, ngăn ngay bên cạnh là đựng đũa với mấy cái thìa." Sau đó mới hướng qua chỗ cái bếp chỉ, "Còn chỗ đó là chỗ nấu ăn của nhà ta, cháo lúc nãy ta nấu giờ vẫn còn ấm nóng đấy cô qua lấy bát rồi tự múc ăn nha. Ta đi chuẩn bị chút đồ để ta với cô xuống núi." Nguyệt Lan lúc này đang chăm chú quan sát Đế Thiên cách mà cậu nói cùng với cữ chỉ quả thật mỗi một điều đều khiến cho trái tim cô đập liên hồi. Bất giác chỉ quan sát cậu chứ chẳng nghe Đế Thiên nói gì. Đế Thiên sau khi nói xong thì liền định rời đi dù sao thì trời cũng sáng rồi nếu xuống núi sớm may mắn gặp một tên công tử nhà giàu nào đó biết thưởng thức hay gặp một tiểu thư nào đó rồi bán cho họ cũng có thể giúp cậu kiếm được thêm một bộn tiền. " Đế Thiên rời đi hơi bất ngờ lúc này Nguyệt Lan đang tựa người vào người cậu tay cô thì nắm chặc áo của Đế Thiên. Dù sao thể lực cô vẫn chưa khôi phục, cố một chút chỉ có thể đứng, đi lại với cô lúc này quả nhiên có một chút miễn cưỡng. Việc Đế Thiên rời đi bất ngờ làm cô đột nhiên bị mất thăng bằng ngã ngay về phía trước. Đế Thiên vừa định đi thì bị cô nắm kéo lại liền lúc đó đỡ lấy cô. Kết quả là cả hai đều ngã nhàu nằm dài trên sàn nhà gỗ. Đế Thiên lúc này còn hơi bất ngờ còn phải đỡ cho cô nương này một cái nên cơ thể có chút đau nhức dữ dội kéo đến khiến cậu cũng kêu lên một cái," Ây da đau." Về phần Nguyệt Lan cô lúc này thì đang nằm ngay trên người Đế Thiên vừa thấy cậu kêu lên một cái thì liền chống tay xuống sàn sau đó cố lăn sang một bên. Đế Thiên lúc này cũng hết cách, lần té vừa rồi thực khiến cậu bị mất rất nhiều sức hơi thở cũng bị loạn nhịp đi rất nhiều. Cậu nằm dài trên mặt đất cố gắng hít thở từng hơi từng hơi một. Sau một chút nhịp thở cũng dần đều đặn hơn rất nhiều,
Chương 21: Bấm để xem Đế Thiên nằm ngay trên sàn, đảo ánh mắt nhìn sang cô nương kia mới từ từ lên tiếng, "Cô nương không sao chứ?" Về phần Nguyệt Lan mà nói cô lúc này đang nằm dài trên mặt đất mắt hướng lên trần nhà từ từ điều hòa nhịp thở của mình rồi mới lên tiếng. "Muội không sao, lúc nãy là muội bất cẩn quá, huynh có sao không?" Đế Thiên nghe thế mới mỉm cười một cái nhẹ nhàng với cô, "Ta thì không sao đâu cô nương cứ yên tâm đi. Chỉ là bất ngờ bị té nên có hơi đau mà thôi." Sau dứt lời thì liền ngay tức khắc chống tay ngồi dậy. Đế Thiên tuy sáng giờ đã làm chút việc nhưng mấy công việc ấy, cậu đã quá quen thuộc nên có thể nói là không mất quá nhiều sức, thế nên lúc này cậu dễ dàng có thể ngồi dậy được. Đế Thiên sau khi đã ngồi dậy thì đưa bàn tay tới đỡ người của cô nương đang nằm ngay bên cạnh lên, sau đó mới để cô ngồi tựa lưng vào vách tường nhà gỗ và ngồi ngay kế bên cậu. "Cô nương chắc do chưa ăn gì nên mới bị choáng ngã mà thôi. Cô không sao đâu để ta lấy cho cô một bát cháo ăn vào là hết ngay ấy mà." Nói rồi thì liền dùng sức đứng dậy đi lại gần cái tủ cũ lấy từ trong đó một cái bát và một cái muỗng. Rồi mới từ từ tiến lại chỗ cái bếp múc cho cô một bát cháo còn thoảng thoảng hương khói. Cháo vừa múc ra từ chảo lúc này vẫn còn đang bay bay nhẹ nhẹ lên từng làn hơi ấm nóng hơn nữa mùi vị cũng rất thơm. Đế Thiên cầm bát cháo tiến lại gần chỗ của cô nương này đang ngồi, liền chìa tay tới đưa ngay cho cô rồi mới nói tiếp, "Cháo còn ấm cô nương ăn nhanh đi cho ấm bụng." Rồi đưa bát cháo lại tay cho cô nương kia. Nguyệt Lan cầm bát cháo trong tay từ từ hướng mắt về phía cậu rồi nói với thanh giọng vô cùng nhỏ nhẹ nhu mì, "Huynh không ăn cháo sao?" Đế Thiên nghe thế bất giác gãi đầu cười trừ với cô, "Ta không đói, nên không ăn đâu cô cứ ăn đi đừng để tâm đến ta." Nguyệt Lan bương bát cháo lại một lần nữa cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh cùng với tông giọng có phần trẻ con, "Huynh nói dối phải không qua thanh giọng ta có thể đoán được, nếu huynh không nói thật thì ta không ăn đâu." Đế Thiên lúc này quay sang nhìn cô, rồi mới âm thầm cười nhạt với cô, "Cô nương cũng thật là tài tình đấy, đúng là không giấu được cô. Sáng nay nhà cũng hết gạo rồi, còn mỗi một bát cháo đó cho cô thôi. Ta không ăn đâu một chút nữa xuống thị trấn kiếm được chút tiền thì ta sẽ ăn sau, cô đừng lo lắng." Nguyệt Lan lúc này cầm bát cháo trên tay mà nước mắt cô cũng rưng rưng theo, trước giờ sống trên thảo nguyên, tuy nói mọi người dân đều rất tốtm những chũng chưa từng có ai ngoài cha mẹ đối tốt với mình như vậy, tại sao huynh ấy lại tốt với mình như vậy chứ. Rõ ràng cả hai đều là người lạ không quen không biết mà. Nguyệt Lan nhìn bát cháo sau đó mới quay sang nhìn Đế Thiên cô mỉm cười với cậu, một nụ cười hạnh phúc pha với với niềm vui hân hoan thật sự khó để miêu tả. "Ta ăn một mình cũng không hết, hay là huynh ăn chung với ta đi cho vui. Hai người chúng ta mỗi người một muỗng." Nguyệt Lan lên tiếng nói với Đế Thiên. Cô bây giờ thực sự là yêu Đế Thiên rồi. Cái tình cảm mà chính cô cũng rất khó giải thích. Chỉ là cảm thấy rất vui, trong lòng tràn đầy hạnh phúc nhu tình dành cho cậu, cũng chỉ đơn giản vì những điều bình dị mà cậu dành cho cô mà thôi. Đế Thiên mỉm cười xoa đầu cô rồi mới nói nhẹ, "Được rồi cô nương ăn đi ta không thấy đói lắm đâu, ta vẫn còn có vài cái bánh nữa chưa ăn. Nên cô cứ ăn đi. Không cần phải để ý đến ta làm gì." Nguyệt Lan cảm thấy bản thân mình rất vui nhưng sâu thẳm ở trong chính bản thân cô một cảm giác thống khổ, thù hận đang dần chiếm lấy chính bản thân cô. Cô cầm bát cháo ăn từ từ từng muỗng từng muỗng một một, Đế Thiên ngồi ngay bên cạnh, cũng lấy vài cái bánh trong túi áo cậu ra, bẻ thành những miếng nhỏ bỏ vào miệng, ăn thoải mãi. Vừa ăn cậu vừa quan sát Nguyệt Lan. Đợi một chút sau khi đã ăn xong rồi thì mới lên tiếng. Xem ra cô nương này vẫn chưa thật sự giác ngộ được việc trả thù nhỉ, bản thân có lẽ cũng đang dần chìm sâu dần vào trong chính nhưng ác niệm trả thù của bản thân. Nếu mà sống cả một cuộc đời chỉ có một chấp niệm duy nhất là trả thù thì liệu có thoải mái hay không? Lại thầm nghĩ, thôi kệ đi dù sao cô ta cũng là lá bài đầu tiên trong kế hoạch sau này. Ta cũng không muốn sau này phải đồng hành với một nữ ma đầu, giết người không ghê tay chút nào đâu. Xem ra phải, tìm cách thức tỉnh cô ta mà thôi. Dùng lời nói thử xem sao. Đế Thiên ngồi bên cạnh, miệng từ từ nuốt hết cái bánh đang ăn, rồi mới cất tiếng nói, "Cô nương này, ta không biết phải nói với cô như thế nào, nhưng mà hận thù của con người chúng ta có thể sâu vô cùng vô tận, lại rất dễ che mờ đi cả lí trí của chính mình. Cô liệu có sáng suốt trong còn đường cô đã chọn hay không? Nhưng mà chỉ vì trả thù mà để hận thù nuốt trọn mình thì liệu có đáng hay không?" "Ngoài chuyện trả thù ra cuộc sống của chính chúng ta vẫn có rất nhiều thứ hay ho khác chờ ta khám phá. Cũng còn có rất nhiều nơi chưa từng được đi đến. Có rất nhiều người mà mình chưa được gặp. Vì vậy nếu có thể ta mong cô có thể lựa chọn con đường đi đúng đắn cho chính mình." Đế Thiên sau khi nói xong thì liền đứng lên cậu đi qua chỗ cô đang ngồi cầm bát cháo đã ăn hết của cô lên rồi nói, "Con người chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để tận hưởng cho dù là ta hay cô. Chúng ta ai cũng sẽ có những người cần bản thân mình bảo vệ mà. Nếu để thù hận che mất lí trí, cô nương có chắc rằng một ngày nào đó chính bản thân cô sẽ không ra tay với chính người mà cô yêu thương nhất hay không?"
Chương 22: Bấm để xem Đế Thiên nói dứt lời rồi, thì liền quay người đi cậu muốn tự để bản thân cô chọn con đường mà cô sẽ đi chứ không phải là cậu hay bất cứ ai cả. Dù sao để có thể thực hiện kế hoạch thì cô chính là nhân tố khởi đầu tốt nhất mà cậu có hiện tại, người như cô nương này rất dễ thay đổi, dù sao thù hận cũng chưa sâu nặng đến mức không thể quay đầu được, cứ cược lên người cô nương này một lần xem sao? Về phần Nguyệt Lan, cô lúc này vẫn ngồi đó, lưng tựa vào vách nhà gỗ, suy nghĩ lại về những chuyện trong quá khứ mà cô đã đối mặt, cũng nghĩ về con đường tương lai mờ mịt phía trước mà cô phải đi và về câu nói của Đế Thiên thật sự làm cô rất băn khoăn. Huynh ấy nói phải thù hận không nên để nó che mờ đi lí trí của mình. Nếu không sau này sau khi mình giết được những kẻ đó, cuộc đời của mình còn ý nghĩa gì nữa chứ. Đế Thiên lúc này đang ở bên ngoài rửa bát, tiện cũng suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai của chính mình. "Mong là kế hoạch trơn tru không xảy ra bất kì biến số nào nếu không, sợ không chỉ có mỗi mình lâm vào tuyệt cảnh những người xung quanh nhất định là gánh họa sát thân." "Dù sao nếu thực sự thất bại, cùng đường thì cùng lắm chết thôi. Cho dù mình có chết cũng nhất quyết không được để cho những kẻ đó có cơ hội hưởng lợi từ luồng sức mạnh sâu trong cơ thể mình." Đế Thiên đứng bên ngoài suy nghĩa một chút, rửa bát úp lên cái giàn gỗ rồi mới quay vào. Cậu chỉ để ý thấy cô nương này vẫn còn ngồi đó, Chắc là cô nương này vẫn chưa thông suốt đâu. Mà thôi thời gian cũng còn rất dài, cô ấy sẽ sớm ngày hiểu được những gì mà mình nói thôi. Đế Thiên tiến lại gần cô từ từ chìa bàn tay ra về phía cô, hành động này lại khiến cô trông phút chốc hơi giật mình một cái nhưng mà cũng không hề thu tay lại cũng hướng bàn tay ra nắm lấy, Đế Thiên lúc này mới nói, "Được rồi những chuyện tương lai cứ để tương lai định đoạt, cô nương không cần phải quá suy nghĩ đâu mà dù có nghĩ cũng không biết nó sẽ như thế nào." Sau đó liền dùng một chút lực nhằm dìu cô đứng dậy kết quả là khiến cho cô ngã vào lòng của mình. Đế Thiên mỉm cười hiền hòa với cô, rồi từ từ dìu cô ra trước. Nguyệt Lan lúc này tâm trạng đang có mấy phần rối bời nhưng mà sau khi Đế Thiên nắm bàn tay, hơi ấm từ tay cậu khiến những điều phiền muộn ấy như lại có một đôi cánh mà vụt bay đi mất. Cô có lẽ đã hiểu được rằng, sống hết mình vì ngày hôm nay thì ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng vĩnh viễn không hối hận. Cô tựa người mình vào Đế Thiên để cho cậu dìu cô mà đi. Đế Thiên dìu cô nương này ra bên ngoài ngay chỗ thềm nhà rồi mới từ từ để cô ngồi xuống cái ghế nằm ngay bên đó. Sau đó mới từ từ lấy ra một cái khăn nhung trắng đưa cho cô. "Cô nương đeo cái này lên đi, dù sao xuống thị trấn rồi chỗ ấy tuy nằm bộ phận của Thần quốc, nhưng long ngư hỗn tạp, cô nương lại cũng xem như mỹ nhân không tiện để mọi người nhìn thấy cô." Đế Thiên đợi sau khi cô cầm lấy mảnh khăn đó, thì mới liền đứng lên bước ra bên ngoài cửa cậu gọi lớn, "Gấu đệ hôm nay ta xuống núi chơi, ngươi có muốn đi cùng cho vui không?" Vừa dứt câu nói, liền có một con gấu lớn đến mức khổng lồ màu xám nhạt, thân hình nhanh nhẹn chạy như bay đến chỗ cậu, khiến cho cô cũng giật mình bất ngờ. Tiếng bước chân của nó tạo ra những âm thanh, "Ầm ầm, ầm ầm.." Phát ra khắp nơi xung quanh, mà chấn động do chú gấu này tạo ra, trực tiếp khiến cho căn nhà cũng bị rung chuyển một hồi lớn, Xiêu qua vẹo lại. Chỉ trông chốc lát liền xuất hiện là một con gấu rất lớn độ cao hơn bốn thước với một bộ lông màu xám nhạt, trên lông còn có những đường vân như sấm chớp, đã xuất hiện ngay trước mặc cậu. Thấy Đế Thiên từ từ đưa tay lên nó liền cúi đầu xuống để cậu xoa đầu của con gấu lớn rồi mới từ từ nói, "Gấu đệ ngươi đúng là càng ngày càng to lớn rồi đấy, sau này nếu nói không chừng có thể to lớn hơn nữa, vượt qua đại xà tỷ trở thành bá chủ của cả Hoàng Thụ Lâm rồi đấy." Con gấu lớn lúc này nhìn rất là vui vẻ và vô cùng thích thú, với chuyện được Đế Thiên xoa đầu. Liền nó liếm mặt Đế Thiên mấy cái rồi mới ngoan ngoãn ngồi chờ. Đế Thiên lúc này nhìn nó rồi mới cười lớn, "Phải rồi để hôm nay ta giới thiệu cho ngươi một người bạn mới nha." Sau đó mới từ từ đi vào nhà dìu Nguyệt Lan bước ra. Thật sự khi lần đầu nhìn thấy Nguyệt Lan cũng rất bất ngờ với độ to lớn của con gấu này, phải nói thực sự khổng lồ thì đúng hơn. Đế Thiên lại vui vẻ lên tiếng, "Được rồi giới thiệu với ngươi, cô nương này là Nguyệt Lan là bệnh nhân gần đây mà ta mới cứu được ở trên núi. Cô ấy là công chúa của một vương quốc ở phía bắc đấy nên người không được ăn hay làm gì cô ấy đâu đó." Chỉ thấy con gấu lớn mặt có chút khó chịu với sự xuất hiện của cô, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực gật đầu mấy cái về phía của Đế Thiên ra vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Đế Thiên thấy thế mới xoa đầu nó thêm mấy cái nữa, "Ngoan như vậy mới được chứ. Mà cô nương này bây giờ trong người không khỏe lắm nên hay là ngươi ngồi xuống để cô ấy leo lên đi. Ta vào nhà lấy thêm ít đồ nữa rồi chúng ta cùng xuất phát." Sau đó mới quay sang Nguyệt Lan nói với cô, "Được rồi cô nương cứ leo lên người của gấu đi. Nó tuy lớn thôi chứ thật ra cực kì ngoan ngoãn, hơn nữa cô cũng là bệnh nhân của ta, gấu sẽ không làm hại cô đâu." Sau đó mới dần quay vào nhà lấy mấy món đồ mà lúc này cậu đã chuẩn bị từ lúc nãy. Mà ở bên ngoài sau khi Nguyệt Lan đã leo lên người của gấu thì nó mới từ từ cất tiếng lên nói với cô qua một thanh giọng truyền âm ở ngay bên trong đầu cô. "Ngươi là người được huynh ấy cứu sao. Lần trước ta đã nhìn thấy một đám người đi theo ngươi, ngươi là người trong nhóm bọn chúng đúng không?" Thanh âm vừa mang hàm ý đe dọa vừa mang quyền uy mạnh mẽ như sát thần, cảm giác như chỉ chực chờ muốn xé nát cô ra để tra rõ được sự thật.
Chương 23: Bấm để xem Đáp lại câu hỏi của gấu, Nguyệt Lan cũng chỉ dám nói những điều đúng với sự thật, giọng có chút run lên, "Đúng là như vậy, nhưng mà tiểu nữ là bị đám người đó truy sát, may mắn mà có thể thoát được. Lúc ấy tiểu nũ bị thương nặng nên được huynh ấy cứu." "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Thanh âm sắc lạnh lại một lần nữa truyền tới. Nguyệt Lan lúc này vẫn luôn giữa thái độ tự tin với câu trả lời cũ của mình mà không có bất kì thêm một ý kiến nào. "Ngươi xem ra đúng là rất may mắn, đám giòi bọ đó làm phiền chỗ ngủ của ta, ta tiện tay đã ăn sạch sẽ toàn bộ rồi." "Trước khi chết ta còn nghe bọn chúng nói sẽ cử những người khác đi bắt hai kẽ nào đó đã chạy thoát. Những gì ta biết chỉ tới đây thôi, niệm tình ngươi đã làm bạn với huynh ấy trong khoảng thời gian vừa qua, nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải nhớ nhất định không được làm gì nguy hiểm đến huynh ấy." Lúc này Nguyệt Lan mới dám thở lại bình thường, cố trấn tỉnh lấy mình, "Xem ra thật sự cô rất quan tâm đến huynh ấy nhỉ.", "Ta đương nhiên quan tâm đến huynh ấy.." Nói tới đây liền cảm thấy sai sai mà nói lớn lại, "Nhưng mà ngươi làm sao biết được ta là giống cái!" "Dựa vào cách mà cô nói chuyện thôi. Với cô cũng yên tâm ta vốn xem huynh ấy là ân nhân cứu mạng, đương nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến huynh ấy." Nguyệt Lan từ từ nói với gấu. "Được rồi chuyện nãy giờ ngươi không được nói với huynh ấy, nếu không ta không chắc sẽ giữ được mạng cho ngươi đâu." Lúc này từ bên trong nhà, Đế Thiên cũng bước dần ra ngoài mang theo trên lưng là một cái giỏ lớn, chứa mấy thứ cần thiết trong ngày hôm nay mà sáng giờ cậu mất công chuẩn bị. "Cả hai xem ra rất thân thiết luôn đó nha. Như thế thì tốt rồi." Đế Thiên cười nói với cả hai nhưng mà đáp lại lời cậu, cũng chỉ là cái gật đầu cho có lệ của Gấu, Nguyệt Lan lại nói, "Huynh đừng lo, Gấu rất hiền, không làm gì muội đâu." Đế Thiên nghe thấy như thế miệng cười vui vẻ, cậu nhanh chóng đi qua chỗ của gấu và Nguyệt Lan, cẩn thận đặt cái giỏ lên lưng gấu rồi mới nhanh chóng leo lên lưng. Cậu ngồi trên lưng gấu, hướng gương mặt nhìn về phía sau, liền lấy từ bên trong áo ra một sợi vải lụa trắng. Nguyệt Lan ngồi nhìn có chút không hiểu. Nhưng rồi Đế Thiên cầm lấy sợi dây vải trắng ấy, khẽ buộc vào người cô một đầu rồi còn một đầu còn lại thì buộc vào người cậu, hành động này của cậu hoàn toàn không có báo trước nên khiến cho cô cũng ngượng đỏ hết cả mặt nhưng lại không hề có cảm giác muốn phản kháng lại. Sau khi chuẩn bị xong cậu mới liền nói lớn, "Đi thôi gấu ngày hôm nay ta nhất định sẽ làm giàu cho mà xem." Gấu lớn nghe như thế, mắt hướng nhìn về phía xa của khu rừng, dáng vẻ như đang nói gì đó, rồi liền đứng lên sau đó mới đạp chân mạnh xuống đất dồn lực phóng mạnh, chân chạy nhanh tới chỗ con đường mòn nhỏ đi xuống núi. Bỏ lại đó là ngôi nhà gỗ nhỏ dần dần khuất dạng ở phía sau. Đế Thiên ngồi ngay phía trước cẩn thận quan sát mấy thứ ở xung quanh hai phía rừng. Còn Nguyệt Lan ngồi ngay trên lưng gấu, cô cố dùng hai bàn tay níu chặc vào lông, cố bám chặc vào người của gấu để không bị sức gió hất bay đi. Đế Thiên ngồi trước cảm thấy cô có vẻ gặp rắc rối nên liền vỗ vỗ nhẹ kêu gấu dừng lại. Đế Thiên quay xuống liền chủ động nắm cổ tay, kéo Nguyệt Lan lên ngồi ngay phía trước gần ngay đầu của gấu còn cậu thì ngồi ngay phía sau, Đế Thiên ngồi rất gần sau đó mới nói tiếp, "Nguyệt Lan cô nương, mới cưỡi gấu lần đầu nên không quen nếu cứ để cô ngồi phía sau, cô mà lỡ có rơi xuống là không ai cứu nổi đâu. Cô cứ ngồi phía trước đi, dựa vào người ta cho an toàn." Nguyệt Lan nghe như cũng yên lòng hơn, nghe theo những gì mà Đế Thiên đã nói chứ không hề có bất kì một hành động phản kháng nào. Hơn nữa cô còn nở một nụ cười mãn nguyện mà dựa vào người cậu. Đợi sau khi mọi thứ đã ổn định rồi mới gọi gấu để tiếp tục đi. Gấu ở ngay bên dưới cũng rất chi là giận dữ nhưng mà nó cũng không thể làm gì khác. Chỉ đành dùng nhiều sức chạy nhanh hơn. Nó còn phóng nhanh hơn để nhanh chóng tới dưới thị trấn để Nguyệt Lan không được ở gần Đế Thiên quá lâu. Thấy Gấu càng ngày càng tăng tốc, Đế Thiên cũng rất hào hứng dù sao đây cũng là một trong những trò tiêu khiển mà cậu thích nhất, Đế Thiên lúc này để ý tới Nguyệt Lan vẫn còn đang hơi chật vật với sức gió mạnh thì liền dùng một tay ôm sát cô vào người cậu. Với Nguyệt Lan mà nói quả thật lúc này cô vô cùng hạnh phúc nên nằm yên vị như một chú mèo nhỏ dễ thương trong lòng Đế Thiên. Nhờ Gấu không ngừng gia tăng tốc độ nên chẳng mất bao lâu cả ba liền đã đi tới thị trấn ngay phía bên dưới chân núi. Đế Thiên từ xa xa đã nhìn thấy những lùm cây quen thuộc, mới liền ra hiệu để gấu dừng lại ngay ở phía bìa rừng. "Gấu dừng lại ở đây đi, cứ như moi lần chúng ta sẽ đi bộ vào thị trấn." Sau khi nghe như thế gấu liền dừng lại ở một bụi cây lớn nằm ngay phía bìa rừng để cả hai người đi xuống. Đế Thiên từ từ đi xuống ngay bên dưới cậu vươn vai một cái để thư giản gân cốt. Ngay phía sau Nguyệt Lan cũng đã đi xuống. Nhờ có mấy bữa ăn với thêm cả khoảng thời gian đi được Đế Thiên ôm trong lòng khiến cho cô bây giờ sung sức hơn bao giờ hết. Đế Thiên quan sát cẩn thận xung quanh rồi mới lên tiếng nhắc nhở, "Gấu ngươi ở đây đợi ta vào thị trấn này bán ít tranh rồi sẽ quay về ngay thôi." Nhưng mà trái lại với điều đó Gấu quay mặt đi chỗ khác làm nũng với Đế Thiên, điều này cũng khiến cho trái tim cậu như muốn tan chảy trước sự dễ thương của nó. "Ngươi bao nhiêu thứ hay ho trên đời không học lại học cái tính làm nũng đó của xà tỷ ngươi, nhưng mà có làm nũng nữa thì ta cũng chịu, thị trấn này lớn như vậy, với thường lệ cũng sẽ có các tu tiên giả khác đi lại trong khu vực này, nếu ngươi cứ như thế mà đi vào thì sẽ khiến chỗ này loạn hết cả lên luôn đấy."
Chương 24: Bấm để xem Đế Thiên lúc này cũng hết cách, mới đành phải từ từ giảng giải cho gấu nghe về tình hình của mấy người bọn họ, "Ta cũng muốn đưa ngươi vào bên trong trấn lắm nhưng mà bên trong thị trấn này đặc biệt. Nếu ngươi có phép thuật nào đó giúp ngươi thu nhỏ người lại thì tốt, chứ giữ nguyên hình như vậy mà đi vào thì sẽ loạn hết đấy." Gấu lúc này nghe như thế vui vẻ quay sang nhìn Đế Thiên với cặp mắt long lanh. Đế Thiên cũng không hiểu nó muốn nói gì, nhưng mà đích xác mỗi lần gấu làm như thế đều là học được trò gì đó muốn thể hiện cho cậu xem. Trước giờ gấu làm được rất nhiều chuyện làm mình bất ngờ rồi mà nhỉ. "Nếu như nó quả thực có thể thu nhỏ lại thì, Gấu xịn quá luôn rồi đấy chứ. Chỉ là không biết nó có biết làm hay không. Thật là trông đợi vào trò mới của gấu." Vừa nói Đế Thiên vừa trưng bộ mặt trông đợi ra nhìn gấu. Hai mắt cậu sáng lên vẻ hào hứng nói tiếp, "Không lẽ ngươi cũng học được chiêu biến nhỏ sao." Gấu nghe như thế thì liền gật đầu mấy cái nhìn Đế Thiên ra vẻ rất ta đây, nó đứng lên từ từ dùng hai cái tay gấu chạm vào nhau. Động tác này có vẻ rất giống với động tác chấp tay chuẩn bị vái lạy của nhân loại. Đế Thiên thì càng lúc càng tò mò, vì dù sao gấu cũng có thể coi là thiên thú có tính cách đặc biệt. Mất một đoạn thời gian ngắn thi phép, khoảng một khắc cơ thể của gấu dần dần nhỏ lại trước sự chứng kiến của Đế Thiên. "Vậy mà còn có thể làm được luôn sao, ta chỉ nói bừa vài câu ai mà ngờ được gấu lại toàn năng tới như vậy chứ." Đế Thiên cẩn thận quan sát từng chút một sự biến đổi xảy ra trên người gấu. Mà cơ thể lúc này của gấu đã nhỏ lại rất nhiều so với kích thước ban đầu của mình. Thậm chí bây giờ kích thước của gấu còn không lớn hơn một chú mèo bình thường là bao nhiêu. Đế Thiên từ từ lại gần, cậu ôm gấu lên nựng nựng, dúi mặt mình vào bộ lông mềm mại của nó, giọng đáp lại với vẻ vô cùng hào hứng và thích thú. "Ngươi vậy mà còn có thể thu nhỏ người nữa sao quả nhiên là tiểu đệ của ta, bản lĩnh đúng là không nhỏ a." Vừa nói Đế Thiên vừa ôm gấu. Cậu cầm gấu nâng lên trên cao, vừa nói vừa cười còn tiện thể hôn nó mấy cái, "Tiểu đệ tốt của ta, có nhiều kĩ năng xịn như vậy sau này ngươi phải bảo kê đại ca đấy." Đế Thiên cười nói về kĩ năng của gấu một chút, mà quên mất luôn sự tồn tại của Nguyệt Lan, bất giác nhớ ra như mình quên một cái gì đó mới quay ra phía sau tìm kiếm. "Nguyệt Lan cô nương, cô đâu rồi?" Đế Thiên lúc này vừa cất tiếng hỏi vừa quay ra sau bất ngờ mới chạm mặt cô vẫn đứng yên lặng không động đậy chờ cậu, giọng nhẹ nhàng đáp lại. "Muội ở đây." Giọng của Nguyệt Lan lúc này có một chút gì đó e thẹn còn pha chút nữ tính của một nữ tử nhu thuận ôn hòa, nghe rất chi là dễ thương. "Được rồi ngươi vào trong áo đi." Nói rồi liền cầm lấy gấu để lên người để nó tự chui vào trong áo của mình. Gấu chui từ từ, trong phút chốc đã nằm gọn trong áo của Đế Thiên, còn đầu thì thò ra bên ngoài áo, trực tiếp thay cậu quan sát xung quanh. Đế Thiên cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa mới quay sang nhìn Nguyệt Lan, lúc này cậu mới chợt nhớ ra sợi dây mà cậu buộc vào người cô ngay lúc này bây giờ vẫn chưa được gỡ ra. Đế Thiên luốn cuốn hết cả lên, "Cô nương cho ta xin lỗi, này giờ mãi để ý đến gấu quên mất vẫn chưa cởi dây cho cô nương." Dứt lời thì liền đi lại gần từ từ chỗ cô. Cậu từ từ ngồi xuống cần thận quan sát một chút từ từ tháo sợi dây vải đang cột trên người cô ra. Nguyệt Lan đã mấy ngày tiếp xúc chung với Đế Thiên vốn chuyện này đáng lẽ chỉ là một chuyện đụng chạm vô cùng bình thường. Nhưng mà theo một cách nào đó cô vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Đế Thiên mất một chút thời gian mới có thể cởi dây ra cho cô. Miệng cậu lúc này lầm bẩm vài câu nói, Sợi dây lúc nãy cột bình thường mà giờ lại cứng như vậy sao, chắc là cô nương này cảm thấy khó chịu lắm. Chắc do ngại nên không nói với ta, xem ra vào thị trấn sẽ kiếm cái gì đó làm quà tạ lỗi với cô ấy đỡ vậy. Đế Thiên loay hoay, hì hục một hồi cuối cùng cũng đã có thể gỡ được sợi dây cột ngang eo của cô ra. Đế Thiên cầm sợi dây trên tay, vui vẻ nhìn sang cô, "Được rồi cô nương, nãy giờ chắc cô cảm thấy khó chịu lắm phải không, do ta hơi sơ ý buộc sợi dây hơi chặc quá mức. Ta thật sự vô cùng xin lỗi." Nguyệt Lan nghe như thế cô liền lắc đầu tỏ ý phản bác miệng nói giọng nhỏ nhẹ từ tốn, "Muội không sao đâu huynh đừng lo. Lúc nãy nhờ có huynh nên muội mới có thể đi đến nơi an toàn, thật ra muội mới là người nên phải cảm ơn huynh mới phải đạo." "Được rồi nếu cô nương đã nói vậy thì chúng ta xem như huề vậy. Mà phải rồi, bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ đi vào đường lớn của thị trấn, với sẽ nhiều người hơn lúc ở trên núi, cô nương lấy sợi dây này cột vào tay đi. Ít nhất sẽ hạn chế được chuyện cô đi lạc khỏi ta và Gấu." Đế Thiên lấy cẩn thận từ trong túi ra một sợi dây, là một tấm vải lụa nhỏ màu hồng tựa như màu của cánh hoa anh đào nở vào lúc rực rỡ nhất. Cậu buộc một đầu vào tay đầu còn lại đưa qua cho cô. "Cô nương lúc vào thành có hơi đông người, cô nương lại không quen thuộc nơi này vẫn là nên cẩn thận hơn thì mới tốt. Cô nương buộc sợi dây này vào tay đi. Rồi chúng ta lại đi tiếp vào bên trong."
Chương 25: Bấm để xem Đế Thiên đưa dần sợi dây qua cho cô, rồi mới chờ đợi cho cô buộc sợi dây đó vào tay của mình, chỉ mất một đoạn nhỏ thời gian thì liền đã chuẩn bị hoàn tất mọi chuyện. "Thời gian hôm nay trôi cứ từ từ dễ chịu thật a, nếu như mọi ngày thì có lẽ đã muộn rồi." Đế Thiên lúc này quay sang cô mới hỏi, "Cô nương đã chuẩn bị xong chưa?" Đáp lại câu hỏi của Đế Thiên, Nguyệt Lan không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi cúi mặt, gật đầu mấy cái với dáng vẻ ngượng ngùng. Đế Thiên thấy thế cũng tốt nên hoàn toàn không nói thêm bất cứ tiếng nào nữa, cậu quay sang phía bên bụi cây, nhặt nhanh một cành cây nhỏ, thân thẳng dài lại cao gần tới ngực của cậu, rồi mới từ từ chống đi. Nguyệt Lan khẽ đưa ánh mắt nhìn qua, lúc này tâm trí không ngừng nhảy số thắc mắc, "Huynh ấy sao lại cần một cái cây gậy dài như thế để làm gì. Không lẽ những dự đoán lúc đầu mình đã đúng, mắt huynh ấy hình như không được tốt?" Đế Thiên quay sang chỗ cô, môi nở một nụ cười lương thiện đáp lại dáng vẻ nghi hoặc này, rồi mới từ từ cất lời, "Cô nương đừng lo lắng, mắt ta tuy có không tốt một chút nhưng thị trấn này, ta đi nhiều lần thành ra đã quen thuộc rồi nên cô đừng lo sẽ không bị lạc đâu." Nguyệt Lan lúc này mới đờ người ra, "Ra là vậy quả nhiên là mắt huynh ấy không được tốt lắm, vậy cuộc sống bình thường của huynh ấy nhất định rất vất vả rồi, vậy mà lúc ở nhà huynh ấy lại còn phải chăm sóc thêm cả mình. Thế mà còn chẳng có một lời than vãn." Nguyệt Lan cô vừa nói vừa có một cảm giác gì đó rất khó chịu bức rứt trong người, có lẽ là cảm giác tội lỗi vì không thể làm được gì để giúp cho người mình yêu thương chăng. Đế Thiên lúc này quay sang nhìn cô một cái rồi từ từ chống gậy đi lại gần, Đế Thiên đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc của Nguyệt Lan một cái rồi mới mỉm cười nhẹ nhàng với cô. "Nguyệt Lan cô nương đang lo lắng cho ta sao?" "Cô nương không cần quá để tâm đâu, mắt ta vốn từ khi sinh ra đã không tốt rồi, với ta vốn là y sư mà chăm sóc người bệnh là chuyện bình thường thôi, hơn nữa mấy ngày hôm nay chăm sóc thêm cô cũng chẳng có gì là phiền phức cả. Được rồi chúng ta đi thôi. Nếu không sẽ muộn thời gian vào thành bán đồ đấy." Đế Thiên quay mặt đi hướng về phía thị trấn mà bước. Nguyệt Lan nhìn theo bóng lưng của cậu, cô cũng đi theo hơn nữa còn chạy nhanh để đi ngang cùng với cậu. Từ trong lòng của Nguyệt Lan lúc này cô quyết định phải đi theo và tận tâm hỗ trợ cho cậu, cũng sẽ là đôi mắt cho cậu. Cô gạt đi những sự ngượng ngùng bình thường của bản thân mình, để đi cùng với Đế Thiên vào thị trấn. Cả hai người đi chầm chậm tốc độ không quá nhanh, khẽ lướt trên con đường gạch heo hắt vắng bóng người, từ từ lại gần con đường lớn bước vào thị trấn trước mắt. Lúc mấy người họ đi chầm chậm, đã rẽ ngang môt hướng, trước mắt hiện ra một con đường chính dẫn vào thị trấn đông đúc người đi kẻ lại. Từ từ những bóng người khác cũng dần xuất hiện trên con đường. Nguyệt Lan có chút sợ, cô nép gần người hơi vào cơ thể của Đế Thiên nhằm lảng tránh khỏi ánh mắt chú ý của mọi người vào cô. Tuy cô trên mặt đã đeo một cái khăn the che lại, nhưng quả thực trong lòng vẫn luôn cảm giác hơi sợ đối với việc đối diện với những người lạ mặt đang đi trên đường, hơn nữa đâu đó trong cô luôn có một cảm giác như bị ai đó theo dõi khiến cho bản thân luôn trong tình trạng lo lắng sợ sệt, hơn nữa tim còn đập rất nhanh. Đế Thiên đi kế bên cảm nhận được sự lo lắng của cô, hơn nữa còn nghe rất rõ tiếng tim đập rất nhanh thình thịch thình thịch như tiếng trống. Chỉ lờ mờ Đế Thiên cũng đoán được cô đang lo lắng chuyện gì. Đế Thiên quay người qua nhìn cô, rồi mới dang tay nhẹ kéo cô vào sát bên người cậu, từ từ lên tiếng thì thầm với Nguyệt Lan, "Cô nương không cần quá lo, lúc này chúng ta đã đi vào quảng đường của thị trấn, không ai ở đây dám động thủ với cô đâu, mặt khác quanh đây còn có không ít những người luôn âm thầm quan sát nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ ngay lập tức tiếp ứng mà thôi." Nguyệt Lan đi bên cậu, nghe như thế tinh thần cô cũng ổn định lại phần nào, cô dần cố định thần, tim lúc nãy đập loạn cũng dần đập ổn định hơn. Trên người, cơ hồ còn phảng phất ra một chút khí thế gì đó dáng vẻ của một công chúa. Đế Thiên thấy như vậy mới dần nhẹ nhàng dang cánh tay thả cô ra. Xem ra cho dù là hổ con thì vẫn là hổ, dù sao cũng từng là công chúa của một quốc gia khả năng giữ bình tĩnh và khí thế cũng cao hơn đám nhóc thông thường mà mình đã gặp rất nhiều. Trên đường đi, Nguyệt Lan dần buông lỏng đi sự lo lắng, nhưng vẫn đều cảnh giác không ngừng quan sát xung quanh hai bên. Mọi người quả nhiên đi qua lại cực kì cẩn thận không có bất kì một hành động quá phận nào. Cô bắt đầu để ý nhiều hơn đến con đường vào thị trấn. Con đường này vậy mà lại được trải gạch dài tới như vậy, không những thế những viên gạch được sắp xếp có lẽ là theo một trật tự nhất định. Con đường này nhìn còn sang trọng hơn cả con đường trong kinh đô của mình nữa. Đế Thiên đi bên cạnh cũng cảm nhận được sự hào hứng và chăm chú quan sát từ Nguyệt Lan. Cậu chỉ mỉm cười một cái, đúng là trẻ con a, xem ra ở đất nước của cô ấy không có nhiều những con đường và cảnh quan đặc sắc như thế này nên vừa gặp lần đầu đã vô cùng bất ngờ. Không biết nếu vào kinh đô, tiểu cô nương này sẽ còn bất ngờ như thế nào nữa đây. Nguyệt Lan lúc này vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh. Cô từ từ đả mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng vào thị trấn được đặt một cách vững trãi và vô cùng khí thế trước mắt. Cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn thấy thị trấn này vô cùng khó tả. Cô bất ngờ đến ngơ ngác quay qua chỗ Đế Thiên, cậu chỉ mỉm cười một cái với cô, "Được rồi cô nương, ta biết cô hơi bất ngờ, nhưng mà chỗ này cũng chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi. Cô không cần phải như thế đâu. Khi nào có dịp ta sẽ đưa cô vào kinh thành để tham quan những chỗ khác nữa, đảm bảo còn to và đẹp hơn chỗ này gấp trăm lần."
Chương 26: Bấm để xem Đứng trước cổng vào thị trấn, trước mắt Nguyệt Lan khung cảnh này hiện lên quả thực vô cùng uy nga và tráng lệ, những bức tường thành cao vút, lên hơn hai mươi trượng đứng sừng sững vững trãi. "Cái này cũng quá khoa trương rồi đấy chứ, chỉ là một thị trấn thôi mà đã có những bức tường thành với khí thế kinh khủng bậc này rồi. Quả nhiên đại quốc hùng mạnh nhất tứ đại lục có khác chỗ nào cũng có điểm bất phàm." Nguyệt Lan ngước nhìn cổng thành lúc này đã vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Dù sao ở quốc gia cô cũng không có những tòa thành to lớn như thế. Đế Thiên đang đi liền đứng người lại, cậu từ từ ngước mắt nhìn lên phía trên cổng thành một tấm bảng lớn. Nguyệt Lan nhìn thấy cậu làm như thế, cô cũng bắt chước ngước ánh mắt lên nhìn theo hướng của Đế Thiên. Càng nhìn cô càng nhìn thấy phía trên mờ mịt, quả nhiên cô không nhìn thấy gì cả thầm suy nghĩ, Không biết huynh ấy đang nhìn thứ gì nữa, mình chẳng thấy có cái gì trên đó mà. Hay mình nhìn kĩ lại một lần nữa thử xem. Nguyệt Lan nghĩ rồi, lúc này ngước mắt lên cổng thành chăm chú quan sát, lúc đầu khung cảnh bên trên còn có chút mờ mịt nhưng rồi dần dần, lớp mây mù ấy tan đi, Nguyệt Lan mới nhìn thấy một vài dòng chữ gì đó mờ mờ, được khắc trên tâm bảng lớn, chữ màu vàng trông rất uy nghiêm tráng lệ. Nhưng với nhãn lực của cô hoàn toàn lại không thể nhìn rõ rốt cuộc trên đấy đang viết gì. Đế Thiên quan sát một chút mới cất tiếng "Mộc Lâm trấn sao, quả nhiên sau bao nhiêu lần quan sát, thì cái tên này vẫn coi là không tệ." Đế Thiên bất giác nói vài câu khiến cho Nguyệt Lan cũng vô cùng bất ngờ, cô liền quay sang ánh mắt bất ngờ hỏi lại. "Huynh nhìn thấy những dòng chữ trên đấy sao?" Nguyệt Lan lúc này quay sang nhìn Đế Thiên từ từ hỏi. "Đương nhiên là ta thấy rồi, cô không thấy được nó sao. À mà cũng phải cô nương không nhìn thấy được chúng cũng đúng thôi. Dù sao cô cũng mới chỉ là lần đầu tới đây đương nhiên không thể nhìn thấy được những điều này." Nguyệt Lan lúc này hơi bất ngờ và pha một chút khó hiểu nhưng sau khi suy nghĩ một chút đã liền rút ra được kết luận của mình, "À ra là như vậy sao. Xem ra là phải có một loại liên kết mạnh mẽ nào đó với khu vực quanh đây mới có thể nhìn thấy sao?" Đế Thiên nghe thế thì phì cười cảm thán, "Cô nương quả nhiên là một công chúa thông minh, tố chất không tệ chút nào, chỗ này đúng là cần phải có một chút liên kết đặt biệt mới có thể nhìn thấy tên thật của Trấn này. Cô xem ra cũng có nhãn lực đấy, đợi khi nào có dịp vào kinh thành, cô nương sẽ còn nhìn thấy nhiều thứ hay hơn nữa." Nói rồi Đế Thiên cũng thông thả dạo bước từ từ đi vào Trấn. Chân vừa bước đi qua cổng thành vào bên trong, cảnh quang quả nhiên thay đổi chóng mặt, cả hai bên đường có không ít người tụ tập buôn bán. Cả hai bên đều là chật kín các hàng quán với dày đặc người qua lại. Không ít những âm thanh nhiễu loạn, tạp âm phát ra khắp nơi. Tiếng mua bán, tiếng trả giá, tiếng nói chuyện qua lại cũng khiến nơi này vô cùng tấp nập. Nguyệt Lan cũng liền bị bất ngờ một cái, "Huynh ấy nói nơi này chỉ là một trấn nhỏ, trấn nhỏ gì mà đông đúc thế này chứ, mà đã đông đúc như thế này hơn nữa còn vô cùng giàu có, kinh đô của nước mình thậm chí còn không bằng một phần mười. Quả nhiên thế giới bên ngoài đúng là vô cùng rộng lớn. Mong là cha mẹ mình vẫn an toàn, cả hai một ngày nào đó cũng được thấy những quang cảnh này." Đế Thiên không để ý đến tâm trạng của cô, cứ dảo bước là là trên từng con đường về phía trước. Lúc này xung quanh đường cũng có rất nhiều những nữ tử, thiếu nữ hay các tiểu thư đài cát cả các gia tộc lớn nhỏ trong trấn dáng vẻ yểu điệu thướt tha, đi qua lại quanh các sạp hàng để mua đồ. Nhưng mà họ lại luôn quan sát theo bóng của Đế Thiên. Một vài âm thanh đã vang lên giữa những người họ, "Mấy cô có biết vị công tử đó là ai không, sao lại có diện mạo tuấn tú, xuất chúng như vậy chứ.", "Ta cũng muốn biết, vị công tử này thật là đẹp trai quá đi mất. Ta yêu chàng ấy mất rồi." "Người này nhìn có chút quen, hình như ta biết người này." Một thanh âm của một nữ nhân khác cất lên khiến cho mấy người họ tập trung lại một nhóm, "Muội biết gì về huynh ấy, nói cho bọn ta nghe với." "Được rồi các tỷ, để muội kể cho. Nam nhân ấy là một người rất bí ẩn thường chỉ xuất hiện vào đúng một ngày trong ba hoặc bốn tháng gì đó. Thường thì huynh ấy xuất hiện để bán tranh. Về những cái khác thì muội không biết." "Bán tranh sao?" Một cô gái mặc một bộ đồ vô cùng soái khí, lại rất ra dáng một bộ đồ của nam nhi trên trận mạc, bên eo còn mang theo một thanh bội kiếm. Toàn thân phát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ áp đảo hết mấy người xung quanh. Liền chen ngang lời nói của mấy người kia. Chỉ thấy họ khi nhìn thấy cô gái này lại liền vô cùng cung kính gọi cô một tiếng, "Lạc tiểu thư." Rồi mới kính cẩn đáp lời. "Đúng rồi đó Lạc tiểu thư, huynh ấy là chuyên bán tranh ở nơi này. Nhưng những chuyện khác muội không rõ." Một nữ hầu đứng ngay bên cạnh lúc này mới dám mở miệng nói vài câu. "Thưa tiểu thư, hạ nhân đã từng nhìn thấy Trấn chủ cùng lão gia đến chỗ vị tiên sinh ấy để mua tranh, hình như chính là bức tranh Phong Sơn Thủy Hà Đồ mà tiểu thư rất thích." Lạc tiểu thư vừa nghe đến, liền vô cùng hứng thú quay sang chỗ của cô người hầu này rặn hỏi kĩ càng, "Ngươi có chắc là đúng như vậy chứ?" Nữ hầu kia nghe thế liền gật đầu mấy cái liền, "Dạ thưa tiểu thư mọi chuyện đúng là như vậy ạ." Lạc tiểu thư lúc này nhìn qua xung quanh rồi bắt đầu suy nghĩ, "Lần trước ở chiến trường phụ thân mình đã gửi cho mình bức tranh Phong Sơn Thủy Hà Đồ đó. Trước đây tu vi ngưng trọng kẹt mãi ở cảnh giới trúc cơ mãi không kết đan. Quả nhiên sau khi tham ngộ bức tranh ấy t vi của mình đã tiến triển lên rất nhanh. Gần đây còn cảm nhận dấu hiệu bản thân sắp đột phá." Quả nhiên thú vị, một kì vật như bức tranh ấy mà lại được mua từ một người trẻ tuổi như vậy, mình lại rất muốn biết thêm về người này. Nên quay về hỏi phụ thân mọi chuyện."Sau đó cô liền quay về hướng của phủ Trấn chủ mà đi.
Chương 27: Bấm để xem Đế Thiên lúc này vẫn đang rất thong thả, từ từ dảo bước đi dần trên con phố mà không bận tâm những gì xung quanh. Riêng Nguyệt Lan mà nói cô cảm thấy rất khó chịu khi xung quanh hai bên đường, cứ có nhiều người nhìn chằm chằm vào Đế Thiên và cô rồi bàn tán. Đang đi một đoạn rất bình thường thì từ phía xa có một cô bé từ từ chạy nhanh đến chỗ Đế Thiên nhảy choàng, tay chân ôm chặc lấy người Đế Thiên một cái khiến cho Nguyệt Lan vô cùng bất ngờ cộng thêm có chút giật mình. "Phụ thân, phụ thân cuối cùng người cũng tới thăm Linh Nhi rồi, con nhớ người nhiều lắm luôn đó." Nguyệt Lan đứng ngay đằng sau cậu, lúc này chỉ nghe thấy loáng thoáng thôi mà đã sốc đến đờ người ra không biết phải diễn tả như thế nào, "Con bé vừa gọi huynh ấy là phụ thân sao, không lẽ nào huynh ấy đã có." Đế Thiên dùng cánh tay đỡ nhẹ lấy người Linh Nhi vào lòng từ từ xoa đầu cô bé mấy cái rồi mới nhắc nhở giọng êm dịu yêu thương, "Ta đã nhắc muội mấy lần, không được gọi ta là phụ thân rồi mà gọi ta là ca ca đi, nếu không thì mọi người sẽ hiểu lầm hết cả lên đó." Linh Nhi nghe như thế liền tươi cười nói lớn đáp lại, "Ca ca, Linh Nhi gọi huynh là ca ca. Ca ca hôm nay là đến thăm Linh Nhi phải không?" Nguyệt Lan lúc này đứng ngay phía sau còn chưa hiểu chuyện gì. Tâm trí cô vẫn chưa kịp thông suốt chuyện vừa rồi mới diễn ra. Đế Thiên nghe như vậy, cũng vui vẻ đáp lại lời của cô bé, "Ca ca hôm nay xuống núi bán tranh, vài ngày nữa ta sẽ đến Thăm Linh Nhi. Lần này ta còn mang thêm một tỷ tỷ cho Linh Nhi nữa đây." Linh Nhi nghe như vậy liền vui vẻ gật đầu hướng mắt nhìn về phía sau tìm kiếm, liền nhìn thấy một vị tỷ tỷ, trên người y phục thô sơ, giống như Đế Thiên, trên gương mặt lại đeo một chiếc khăn the kính cẩn che lại. Cô bé vô cùng hưng phấn, liền nhảy xuống từ trên người cậu chạy qua ngước nhìn về phía Nguyệt Lan, "Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp quá, tỷ là thê tử của ca ca phải không? Vậy Linh Nhi phải gọi tỷ tỷ là gì?" Mà Nguyệt Lan nghe như vậy liền đỏ hết cả mặt, từ từ ngồi xuống xoa nhẹ mái tóc của cô "Linh Nhi ngoan, tỷ không.." Vừa nói tới đây liền bị Đế Thiên chen miệng "Linh Nhi ca ca đã nói là muội không được gọi ta là phụ thân sao, sao có thể gọi Nguyệt Lan tỷ là mẫu thân được. Với vị tỷ tỷ này là một người bệnh của ca ca, muội đừng có thất lễ với tỷ ấy đó." Linh Nhi nghe như vậy liền ôm chặt lấy người của Nguyệt Lan mà đáp lại, "tỷ tỷ, ca ca huynh ấy ăn hiếp muội." Nguyệt Lan đưa bàn tay tới, nhẹ ôm lấy Linh Nhi nghe như vậy liền mỉm cười với cô bé, "Được rồi tỷ tỷ giúp muội đòi lại công đạo." Nói rồi liền nhìn sang Đế Thiên với ánh mắt hờn dỗi Đế Thiên bị cả hai nhìn như thế, đúng là không có cách nào khác, cũng đành phải đùa lại cùng họ, "Được rồi, được rồi ta thua hai người rồi đó." Nói rồi liền mỉm cười nhẹ nhàng đối với cả hai. Mà lúc này từ phía xa xa một cái kiệu lớn, được kéo bằng mấy con chiến mã đen tuyền vô cùng khí phách, đang dần đại giá đi đến. Nhìn qua thì vô cùng uy nghiêm tráng lệ chắc chắn là người ngồi bên trong địa vị không hề thấp. Nguyệt Lan cảm thấy hơi sợ, liền đứng nép người ngay phía sau lưng Đế Thiên, muốn tránh khỏi mấy người bọn họ. Cái kiệu lớn dần dần đi lại gần, chỉ một chút đã tois gần tại chỗ Đế Thiên đang đứng. Lúc chỉ cách một khoảng nhỏ thì liền dừng lại, kiệu lớn đứng sừng sững bá khí, bước ra từ bên trong là một thiếu phụ, nhìn qua bề ngoài đã có tuổi nhưng nhan sắc tuyệt đỉnh, lại không kém cạnh gì những thiếu nữ đôi mươi. Mặt khác từ phía sau bà ấy, cũng dần bước ra một người đàn ông to lớn mạnh mẽ, người đầy những cơ bắp nổi cộm lên lớp áp bên trên, hùng hồn bước bước ra từ chiếc kiệu lớn, dáng vẻ vô cùng vui vẻ nhưng lại không kém phần uy nghiêm của một người quan trọng. Đế Thiên nhìn thấy họ mới ghé tai sang nói nhỏ với Linh Nhi, "Được rồi tiểu Linh Nhi ngoan, muội qua chỗ phụ thân muội đi." Nghe lời Đế Thiên nói lúc này Nguyệt Lan mới thật sự hoàn hồn lại, thì ra là một tiểu muội mà thôi, vậy mà mình cứ nghĩ. Đế Thiên cảm thấy gì đó liền quay sang chỗ của cô, "Cô nương đừng lo, đây là người quen của ta, không nguy hiểm gì đâu, hay cô sao vậy là cảm thấy cơ thể không khỏe ở đâu sao?" Nguyệt Lan đáp lại Đế Thiên với một ánh mắt có chút hờn dỗi rồi mới đáp lại, "Muội không sao cả!" Đế Thiên thấy cô như thế mới miễn cười một cái, đúng là trẻ con mà. Rồi mới nhẹ đưa bàn tay đến xoa mái tóc cô từ từ nói, "Linh Nhi muội ấy là con gái của Trấn chủ, muội ấy rất thích ta, thế nên ta luôn gọi muội ấy là muội muội. Không lẽ cô nương lại chỉ vì như thế mà đâm ra ghen tị với một đứa trẻ hay sao." Nguyệt Lan nghe như thế liền lắc đầu mấy cái liền, "Ta đương nhiên không ghen tị với một đứa trẻ vì được huynh gọi là muội muội. Nhất định là không có. Dù sao chúng ta cũng là người lạ vô tình gặp nhau mà thôi, không phải huynh luôn giữ kính ngữ với ta sao?" Nguyệt Lan vừa nói vừa dậm chân xuống đất mấy cái liền. "Được rồi ta cũng thua cô nương rồi đấy, mà nói cũng phải, cô nương đã nói tên rồi, ta cứ gọi là cô nương nghe có vẻ xa cách, Nguyệt Lan muội từ giờ gọi cô nương như thế chắc là được rồi đúng không?" Nguyệt Lan nghe như thế chỉ quay mặt đi chối bây bẩy nhưng mà nét mặt và thái độ đã chứng tỏ tất cả. Đế Thiên chỉ lắc đầu mấy cái Cái tâm lí của nữ nhân quả thật là khó hiểu mà, muốn đọc được họ đang nghĩ gì còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Đế Thiên nghĩ tới điểm này, thấy đã bó tay đành thôi, hướng ánh mắt về phía mấy người họ quan sát, bước ra từ kiệu là hai người đang dần tiến đến chỗ mà Đế Thiên đang đứng. Lúc này cậu liền ngay lập tức cuối người, "Kính chào Trấn chủ và Trấn phu nhân." Sau đó còn liền ra hiệu cho Nguyệt Lan cuối người giống như mình. Chỉ thấy người đàn ông này liền ngay lập tức kính cẩn đỡ lấy cậu rồi mới nói, "Vân Hải tiểu đệ là kì tài trong thiên hạ, đệ làm như vậy quá khách sáo rồi. Hơn nữa chúng ta đều là người quen cả mà." Sau đó thì Trấn phu nhân cũng như thế bà đỡ Nguyệt Lan lên, "Cô nương này nếu đã đi chung với Vân Hải tiểu hữu thì chắc là thê tử của cậu ấy. Đều là người nhà cả." Đế Thiên nghe như thế liền đứng người thẳng ôm quyền đáp lại lời của ông, "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi.", "Còn cô này, chắc là đúng như những gì mà phu nhân ta đã nói chứ?" Trấn chủ nhìn Đế Thiên mà hỏi. Đế Thiên thấy thế mới liền nhanh suy nghĩ ứng phó. "Trấn chủ người quan tâm rồi, đây là Vân Lan Nguyệt là một bệnh nhân của ta, không phải thê tử gì cả." Trấn chủ nghe như thế mới cười lớn một cái nhìn cậu cái, "Không phải thê tử cũng không sao, nhưng mà Vân Hải y sư lại cứu được thêm một người nữa rồi. Không phải Vân Hải tiểu hữu lúc trước luôn nói mình không cứu người sao. Hơn nữa vị tiểu cô nương này cũng có một chữ Vân trong tên. Vậy chắc là." Đế Thiên cuối người một chút, "Vẫn là bị Trấn chủ đoán đúng rồi, cô ấy chắc cũng được xem là một người muội muội xa của ta, lần trước thấy cô ấy bị thương trên đường nên mới giúp đỡ." Trấn chủ nghe như vậy mới gật đầu suy nghĩ. "Vậy không lẽ vị tiểu cô nương này chính là vị tiểu thư đó." Mà Đế Thiên nghe như vậy cũng liền vô cùng thắc mắc mà nhìn ông, "Ý này của Trấn chủ là.." Trấn chủ nghe như vậy liền gật đầu với cậu rồi với trả lời, "Gần đây đúng là có một chi nhỏ thuộc Vân tộc sống ở ngoài thành, trong một đêm cả nhà bị đám thổ phỉ tấn công, giai nhân hình như chết đến tám, chín phần chỉ có gia chủ và phu nhân cùng với tiểu thư trong nhà là may mắn trốn được." Nói tới đây liền không nói gì nữa. "Cô nương là người mà Vân Hải tiểu hữu đã cứu sao?" Nguyệt Lan lúc này nghe như vậy liền gật đầu một cái đáp lại lời bà, riêng Trấn phu nhân cẩn thận quan sát cô từng chút một. Cô liền trả lời lại câu hỏi của Trấn phu nhân có chút khó khăn, giọng sục sùi đau khổ buồn tủi, "Vâng thưa phu nhân đúng là như vậy ạ." Trấn phu nhân thấy như thế mới nhẹ ôm lấy cô, "Con gái, con còn nhỏ đã phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Khổ cho con rồi. Sau này nếu có khó khăn gì con cứ tìm đến ta. Ta nhất định sẽ hết sức giúp con. Còn hai người phụ mẫu con, ta tin họ sẽ bình an thôi." Nguyệt Lan nghe như thế thì liền cuối đầu cảm ơn Trấn Phu Nhân "Trấn phu nhân cảm ơn người."
Chương 28: Bấm để xem Nguyệt Lan hoàn toàn không biết phải nói gì với Trấn Phu nhân, nên chỉ đành thuận theo mấy câu hỏi của bà để trả lời, câu trả lời chỉ có đơn giản là lời dạ vâng thông thường. Bản thân cô còn chưa kịp định hình thì đã gặp phải người quen của Đế Thiên. Đế Thiên đứng ngay cạnh bên, miệng nói chuyện với Trấn chủ những cũng không quên lén quan sát sang chỗ của Nguyệt Lan. Cậu nháy mắt với cô mấy cái liền, nhằm ra hiệu cho cô diễn theo vở kịch bất đắc dĩ này. Nguyệt Lan vẫn vô cùng kiệm lời, không dám nói chuyện nhiều với Trấn phu nhân vì cứ lo bà sinh ra nghi ngờ, vừa suy nghĩ cách tạm thời ứng phó cho qua chuyện. Đùa chết ta thật chứ, ai mà ngờ vừa mới vào thành thì lại gặp phải hai người quen này. Không lẽ ngoài cơ thể có vấn đề thì vận may cũng xấu như vậy sao. Xem ra đành nương theo câu chuyện của Trấn chủ, tạo tạm cái thân phận giả cho Nguyệt Lan cô nương, chỉ là có chút bất ngờ còn chưa kịp nói với cô ấy, không biết có ứng phó được hay không? Mong là cô ấy sẽ diễn theo, nếu không để trấn chủ có ý nghi ngờ thì hỏng việc cả. Đế Thiên nhìn qua chỗ cô, từ này đến giờ Nguyệt Lan vẫn không nói gì quá nhiều với Trấn phu nhân mà điều này cũng khiến cậu yên tâm hơn phần nào. Cô chỉ cuối người cẩn thận lắng nghe những gì Trấn phu nhân, bà an ủi tinh thần của Nguyệt Lan, còn kể một vài câu truyện cười nhỏ, nhưng Nguyệt Lan gương mặt vẫn trầm buồn, khiến cho cuộc trò chuyện giữa hai người quả nhiên có chút gì đó ngượng ngiụ. Đế Thiên nhìn thế mới gật đầu mấy cái, tốt lắm, quả nhiên mấy ngày nay cho cô ăn đúng là không phí của mà, nếu như không biết cách phải ứng phó như thế nào cho tốt, vậy thì đơn giản cứ im lặng là được, cũng xem như có tố chất rồi. Nhưng mà cứ để cho hai người đó nói chuyện như thế cũng không phải là cách. " Nhìn Trấn phu nhân kể chuyện hào hứng như vậy sợ là chút nữa sẽ bể chuyện hết mất, mình tốt hơn hết vẫn nên là can thiệp vào thì hơn. Đế Thiên vừa nghĩa thì liền cắt ngang mà làm ngay. Cậu đi lại gần che trước Nguyệt Lan trực tiếp nói chuyện thay cho cô. Đế Thiên nắm tay cô rồi mới cúi người nói với Trấn Phu Nhân. " Mong phu nhân bỏ lỗi cho muội ấy, muội muội con cơ thể bị thương mới có thể đi lại được bình thường một chút, hơn nữa tâm trạng đối với chuyện lần trước còn đả kích rất lớn, chắc là sẽ không thể chuyện trò lâu cùng phu nhân. " " Đúng không muội muội. "Đế Thiên quay sang chỗ của Nguyệt Lan với dáng vẻ thành khẩn, Nguyệt Lan thấy như thế mới làm ra dáng vẻ hơi thẹn thùn pha chút e sợ nấp ngay sau lưng của cậu. Trấn Phu nhân thấy thế liền mỉm cười," Ta không trách cô nương này đâu Vân Hải tiểu hữu đừng lo. Nhưng mà Vân Hải tiểu hữu lại gấp gáp như vậy. Hình như không giống với muội muội thông thường, hay nói là Thê tử chưa qua cửa sao. " Sau dứt câu thì liền nhìn qua chỗ của Trấn chủ mà cười mỉm. Trấn chủ lúc này liền xoa đầu mấy cái mặt có hơi đỏ lên liền lên tiếng nói lại," Bà nó thật là đừng có chọt Vân Hải tiểu hữu nữa, nhưng mà bà ấy nói đúng đấy ta cũng thấy hai người rất hợp. " Đế Thiên và Nguyệt Lan nhìn thấy cảnh này cũng đành gượng cười cho qua chuyện. Cậu biết hai người muốn pha trò một chút để phá bỏ bầu không khí u ám này. Riêng Nguyệt Lan khi nghe Trấn phu nhân nói về chuyện cô là thê tử chưa qua cửa của cậu, thì chỉ cười mỉm đỏ mặt mà cúi nhìn xuống đất. Riêng Đế Thiên thì thở phào một cái nhẹ nhỏm, ải đầu xem như thông qua đơn giản rồi. Xém nữa thì làm mình sợ rớt tim ra ngoài rồi. May mà cô nương này cũng nhanh trí nếu không, kế hoạch mà mình chuẩn bị kĩ lưỡng không phải liền tan theo mây khói sao. Trấn chủ dù sao cũng là Thành chủ của một trấn, tâm cơ sâu không lường được. Vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn. Đế Thiên Thấy hai người vui vẻ như thế thì liền mỉm cười rồi mới nói tiếp," Nhìn qua dáng vẻ của Trấn chủ và Trấn phu nhân xem ra là ra ngoài có việc thì phải, nãy giờ đã làm lỡ mất công chuyện của hai vị. Thật là có lỗi vạn phần. " Sau khi nói dứt lời liền làm ra dáng vẻ tạ lỗi Trấn chủ thấy như thế thì liền nhanh chóng đỡ lấy người của Đế Thiên trả lời lại," Vân Hải tiểu hữu khách sáo quá rồi, cũng không phải chuyện gì to tác, chỉ là dạo gần đây gần thành xuất hiện vài bóng người bí ẩn cứ lấp lấp ló ló làm ta thấy hơi khó chịu, nên ta đích thân thị sát mà thôi. " " Mà xem ra lần này Vân Hải đệ xuống trấn chắc là vẫn để bán tranh mà phải không? "Đế Thiên nghe như thế liền vội gật đầu," Đúng như lời của Trấn chủ nói, lần này xuống núi là muốn bán thêm mấy bức tranh nữa. " Trấn lão khuya tay mấy cái rồi cười nói tiếp với cậu," Được rồi vậy thì Vân Hải tiểu hữu cứ đi đi, chỗ cậu hay bán tranh ta đã có sắp xếp lại toàn bộ hết cả rồi, xem như là chút quà cảm ơn của ta. Còn những chuyện khác ta đều đã giải quyết, Vân Hải tiểu hữu không cần quá lo đâu. " Đế Thiên nghe như thế liền cúi đầu cảm tạ Trấn chủ mấy cái rồi mới lên tiếng," Tạ ơn Trấn chủ đã giúp đỡ. "Ông ta nghe như thế chỉ khoa tay rồi cười đáp lời," Đây cũng không phải chuyện lớn lao gì, nếu so với việc cậu giúp chữa trị khỏi bệnh cho tiểu Linh Nhi nhà ta thì không đáng là bao. " Nói dứt lời thì liền quay người cùng Trấn Phu nhân và tiểu Linh Nhi quay trở lại xe ngựa lớn định đi. Sau khi lên xe, ngồi từ bên trong liền lên tiếng chào tạm biệt rồi mới định rời đi. Riêng tiểu Linh Nhi cứ đứng nấng ná ở bên ngoài, có thể nói tình cảm của cô bé dành cho Đế Thiên thì rất tốt. Chủ yếu chắc có lẽ do Đế Thiên đã từng có ơn cứu mạng cô bé khỏi bờ vực của cái chết, nên tự khắc sản sinh ra độ hảo cảm rất cao. Trước khi lên xe còn không quên chạy nhanh lại nhảy lên ôm chặc lấy người Đế Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi mới từ từ nhỏ nhẹ nói " Muội đợi ca ca ở nhà, ca ca hứa phải nhất định đến thăm Linh Nhi đấy, nhớ còn phải mang theo cả tỷ tỷ nữa nha. " Còn Đế Thiên khi nghe như vậy liền vui vẻ gật đầu mà đáp lại lời của cô bé còn nói nhỏ lại," Được rồi muội muội ta nhớ rồi, nhất định sẽ dẫn cả tỷ tỷ đến thăm muội. Bây giờ muội lên xe cùng phụ thân với mẫu thân đi, hai người họ đang đợi muội đấy. "Nói rồi liền từ từ thả Linh Nhi xuống đất để cô hướng đi về phía Phụ mẫu mình. Đế Thiên nhìn theo tiểu Linh Nhi chỉ gật đầu cười mấy cái," Đúng là trẻ con mà, vô lo vô nghĩ."
Chương 29: Bấm để xem Nhìn tiểu Linh Nhi dễ thương lại còn vui vẻ hoạt bát như vậy, bản thân Đế Thiên cũng cảm thấy vui lây. Đợi cho chiếc xe ngựa đi khuất hẳn, cậu quay sang chỗ của Nguyệt Lan xem cô như thế nào, mới chợt để ý nãy giờ cậu trong vô thức vẫn nắm chặc bàn tay cô. Đế Thiên giật mình, liền thả bàn tay của cô ra quay sang xin lỗi rối rít, "Cô nương ta thật sự rất là xin lỗi cô, mong cô sẽ không giận ta, tại lúc nãy tình thế cấp bách quá nên cũng không còn cách nào khác. Ta thật sự là không có ý gì khác với cô đâu, nên cô đừng lo." Đế Thiên chỉ quan sát thấy Nguyệt Lan bây giờ không hiểu sao nước mắt lại dần rơi xuống lả chả. Chảy thành hai dòng từ từ lăn ra khỏi mi mắt. Đế Thiên muốn dỗ dành cô lắm nhưng mà hết cách rồi, Cái cô nương này bị làm sao vậy tự nhiên sao lại khóc nữa rồi. Nguyệt Lan này chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt có chút hờn dỗi, trên khóe mi còn đọng lại những giọt nước nước mắt nhỏ li ti khiến cho đôi mắt run lên long lành mỹ lệ. Đế Thiên cũng hết cách với cô nên cũng chỉ ậm ừ trong miệng. Cậu lấy từ trong áo ra một cái khăn tay màu trắng đưa cho cô. "Nguyệt Lan cô nương, cô dùng cái này thấm nước mắt đi." Sau đó liền đưa qua cho cô. Nguyệt Lan tuy thái độ hờn dỗi nhưng cũng trực tiếp nhận lấy cái khăn thấm tay, đưa lên khuôn mặt khẽ lau đi mấy hạt nước mắt của mình rồi mới từ từ nói chuyện với cậu. "Huynh không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là lúc này nhìn thấy hình ảnh của tiểu Linh Nhi và gia đình của con bé, bất giác lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ lại phụ thân với mẫu thân mà thôi. Không có ý gì đâu." Đế Thiên nghe thế liền mỉm cười với cô, "Nếu như chuyện đó thì ta nghĩ cô không cần phải quá lo lắng đâu, nhưng nếu cô vẫn còn tâm sự như vậy thì để ta nói cho cô nghe một chuyện. Ba mẹ, hai người họ hiện tại chắc vẫn vẫn còn an toàn ở đâu đó mà thôi." Nguyệt Lan nghe như thế, cô nghĩ đây chắc chỉ là một câu an ủi nhỏ của cậu, thì mới cố mỉm một nụ cười nhạt, trên gương mặt lúc này cũng đượm buồn đi phần nào. "Ta hiểu mà chuyện đó mà, huynh không cần phải nói những lời như vậy để động viên ta như vậy." Đế Thiên nghe như thế thì xoa nhẹ lên mái tóc cô mấy cái trực tiếp cười nói lại, "Ta hoàn toàn không đùa đâu, cô thử nghĩ kĩ một chút xem đám người đó muốn bắt cô làm con tin, nên mấy ngày nay vẫn luôn phục kích ở gần đây. Lúc nãy ta còn chưa xác thực được những chuyện này, nhưng mà sau khi nghe Trấn Chủ nói thì ta chắc chắn rồi." "Đám người đó có lẽ vẫn chưa bắt được phụ mẫu cô. Nên bọn chúng mới chuyển mục tiêu sang săn lùng cô để dùng cô làm con tin trực tiếp ép phụ mẫu cô phải xuất đầu lộ diện để cứu cô." "Hơn nữa cô nghĩ xem dù sao nếu đã là vua một nước làm sao mà thực lực của phụ mẫu cô dễ bị bắt tới vậy chứ. Mà nếu như bọn chúng đã bắt được họ, vậy cũng không cần phải liều mạng đột nhập vào tận nơi đây để săn lùng cô. Mà sẽ dùng chính tính mạng của phụ mẫu cô để ép cô ra mặt. Bọn chúng không làm như thế chắc chắn là vì không có được hai người họ. Thế nên cô cứ yên tâm đi chuyện gặp lại phụ mẫu cô chắc chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Nghe lời Đế Thiên nói như thế, cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cũng cảm thấy những đánh giá tình hình của cậu cực kì hợp lí, mà điều này cũng khiến trong lòng Nguyệt Lan có thêm mấy phần hi vọng. Sắc mặt cô liền tốt hơn, lúc này nở một nụ cười rất nhẹ về phía Đế Thiên. "Cảm ơn huynh đã động viên ta. Ta hiểu nếu như cứ đau lòng, ta sẽ mãi mãi không trả được mối thù cho đất nước, cho người dân của ta. Hơn nữa có lẽ đúng như huynh nói, cha mẹ ta lúc này có lẽ cũng đã an toàn ở một nơi nào đó rồi. Ta muốn gặp lại họ chỉ còn cách đó chính là tăng cường thực lực. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể bảo vệ được người bên cạnh mình." Đế Thiên nghe như thế thì mới gật đầu, "Nếu cô nương đã giác ngộ được như vậy thì tốt quá rồi, sau này tương lai của cô nhất định sẽ rộng mở thôi. Hơn nữa nhìn sơ qua, ta cũng biết sau này cô nhất định sẽ là nhân vật bất phàm nổi danh ở tứ đại lục này mà." Đế Thiên nói xong câu này, liền cảm nhận được bản thân giống như bị ai đó theo dõi, cẩn thận ánh mắt sang quan sát xung quanh, cũng liền đảo mắt nhìn qua những vị cô nương đứng cận hai bên đường. Mà bọn họ khi ánh mắt của cậu lướt qua đều e che mặt lại, bẽn lẽn nhìn cậu. Đế Thiên càng nghi ngờ có người lẫn lộn vào bên trong những người nữ tử ấy, lúc này cũng vui vẻ đáp lại ánh mắt của những cô nương đó bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Khiến cho tâm tình của những vị cô nương đó bị dao động không thôi, có người còn muốn té xỉu đến nơi. "Huynh ấy nhìn sang đây kìa, còn mỉm cười với ta nữa." Một vị cô nương khác nghe như vậy cũng liền đáp lại tranh giành lẫn nhau, "Rõ ràng huynh ấy mĩm cười với ta, các ngươi đừng có mà tự mình đa tình." Lại có một cô gái khác liền tranh miệng nói, "Cô mới là tự mình đa tình đấy." Liền xảy ra một cuộc tranh cãi nãy lửa giữa bọn họ, mà không ai nhường ai. Đế Thiên nhìn thấy như vậy liền cười khổ một cái, dùng tới cách này cũng không thể phát hiện được ai vừa quan sát mình, xem ra có chút phiền phức rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, đây mới là hình ảnh của nữ tử thông thường mà nhỉ. "Trong những cô nương đứng đó lại có một bóng hình cô nương khác hướng một ánh mắt chứa chan rất nhiều tâm sự nhìn về phía cậu. Một thân ảnh của một cô gái không rõ hư ảnh, không rõ trắng đen mặc trên mình một bộ y phục đỏ. Đế Thiên nhìn sang một cái nhẹ nhàng chỉ lướt mắt thấy thân ảnh cô nhưng liền thân ảnh ấy cũng hòa lẫn vào đám đông tan biến như làn sương sớm. Đế Thiên cũng chỉ cười nhẹ một cái. Nghĩ rồi mới lên tiếng," Nãy giờ đứng đây lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Nếu không chiều nay sẽ lỡ việc cả."Dứt lời Đế Thiên liền quay mặt lại dáng vẻ thong dong bước đi, Nguyệt Lan nghe như thế thì liền hơi đỏ mặt có lẽ như là đã nhớ lại cái gì đó muốn nói với cậu, bẽn lẽn đứng ở phía sau.