Tiên Hiệp Cổ Thụ Chi Đế - Phát Nhàn Rỗi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi minhphats, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    [​IMG]

    Tên Truyện: Cổ Thụ Chi Đế

    Tác Giả: Phát Nhàn Rỗi


    Số Chương: Chưa xác định

    Thể Loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

    Văn án:

    Thời thế thay đổi, càn không chuyển luân, từ một vị thần đại danh đại đỉnh thực chống trụ cho cả sáu cõi. Đến phút cuối vì bảo vệ những người mình yêu thương mà vẫn lạc, một cái rơi xuống phàm giới trở thành phàm nhân.

    Chưa thấy vận may đâu, hắn ta lại bị chính cha mẹ Hoàng Tộc Thần quốc mạnh nhất nhân giới vứt bỏ. Một thân cơ thể yếu nhược, lại không thể tu luyện, chỉ có thể sống dựa vào trí lực, cùng với mấy vị Nương tử thực lực cường hãn bảo vệ, hắn sẽ làm thế để thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, bảo vệ người mình yêu thương.

    Một chút lưu ý nhỏ:

    Truyện được viết lúc rảnh rỗi thế nên lối hành văn sẽ không được hay, câu từ cũng không được trao chuốt quá nhiều.


    Chúc các bạn đọc truyện thoải mái

    Link các thông tin liên quan đến truyện: Kiến Thức Tu Tiên: Cổ Thụ Chi Đế Tài Liệu Mật


    Các truyện liên quan:

    Tiên Hiệp - Cổ Thụ Chi Đế: Đế Thiên Luân Hồi - Phát Nhàn Rỗi

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góc Chém Gió Thành Bão Các Tác Phẩm - Phát Nhàn Rỗi
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2023
  2. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong mảng rừng rộng lớn, toát ra sự yên tĩnh vắng lặng đến đáng sợ, không gian tĩnh mịt bỗng phát ra một âm thanh rất lớn mạnh chèn ép hết tất cả những thanh âm khác dồn dập hướng đi khắp nơi. Từ nơi xa xa trên cao nhìn xuống xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ có vẻ rất thô sơ. Liền đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi.

    Lại xuất hiện tiếng nói của một con người, cậu ta có dung mạo của một cậu thiếu niên dáng vẻ tuấn mĩ, khôi ngô đang từ từ chầm chầm bước đi. Từ phía cậu chỉ nở một nụ cười rồi nói lớn, "Tệ thật lại có thứ gì rơi xuống vườn nhà mình nữa rồi."

    Bỗng từ trong hư vô hay từ nơi đâu đó mà dường như chưa từng ai biết đến một thanh âm nhẹ nhàng thanh khiết vang lên. "Ngươi đi phải cẩn thận một chút."

    Từ một góc độ nào đó cậu thanh niên chỉ gật đầu cười nhẹ, "Được rồi ta sẽ vô cùng cẩn thận cho cô không cần lo." Thanh âm kia ngưng trọng lại không nói thêm, giống như đang cố ý quan sát động thái của cậu.

    Đế Thiên dùng tai từ từ lắng nghe những thanh âm nhẹ nhàng thuần khiết kiến tạo nên bầu trời, không gian xung quanh một cảnh rừng núi tuyệt mĩ. "Hộc, hộc." Tiếng thở dốc của cậu thiếu niên nhỏ tuổi lại lần nữa xuất hiện lên giữa cái không gian bao la này.

    Một tiếng than thở của cậu cũng cất lên, "Mệt thật nãy giờ đã đi được khá xa nhà rồi đó. Không biết chỗ chấn động còn cách bao xa nữa đây."

    Vẫn là thanh âm dịu dàng lúc nãy vang lên, nhưng bây giờ có thêm một chút trách móc hờn dỗi của thiếu nữ, "Ta đã nói ngươi đừng cố đi xem rồi mà không nghe đâu."

    Cậu thanh niên chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cùng một tiếng đáp lại câu hỏi: "Được rồi là lỗi của ta, dù sao nơi này cũng tính là khu vườn của ta mà đương nhiên phải đi kiểm tra rồi."

    Cậu thanh niên đang nói chuyện một cách vui vẻ này là Đế Thiên một cậu nhóc nhỏ tuổi có thân hình của một thư sinh. Nét đẹp của cậu toát lên một cái gì đó thanh khiết mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

    Mái tóc dài mang trên nó là một màu nâu đậm làm nó rất bí ẩn và cuốn hút. Đôi mắt trắng bạch đã không còn có thể quan sát rõ mọi thứ nữa, dường như mọi người đều cho là cậu bị mù.

    Những âm thanh mà cậu luôn nghe thấy là một người bạn tâm giao của cậu. Thứ đã xuất hiện từ khi mà cậu được sinh ra. Một giọng nói của một cô nương nào đó lúc nào cũng bầu bạn, tâm sự cùng cậu. Cũng là một người chuyên hỗ trợ cho cậu.

    Đế Thiên cố gắng lê từng bước chân nặng nề hướng về phía của âm thanh kinh khủng mà lúc này cậu nghe thấy. "Thể lực hiện tại của mình đúng là một vấn đề lớn." Cậu nhẹ nhàng nói vui vẻ rồi kiếm một mỏm đá nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Lúc này mới thả lỏng cơ thể chầm chầm thưởng thức mọi thứ xung quanh. Không gian đang dần hiện ra trong tâm trí cậu qua đôi tai. "Khung cảnh rừng núi ngày càng hùng vĩ, đúng là nếu như có thể nhìn thấy thì càng thấy nó thật vĩ đại biết bao."

    Lúc này cậu dần chìm vào những suy tưởng về một tương lai tươi sáng của bản thân một ngày nào đó cậu sẽ đạt được ước mơ của chính bản thân mình.

    Bất giác từ đâu đó một cảm giác sắt lạnh ngay cổ làm cậu sợ hãi. Một thanh âm trong đầu cậu lại vang lên một âm thanh từ đâu đó: "Đế Thiên cúi xuống, cẩn thận có người tấn công chúng ta."

    Lúc này cậu thanh niên mới bất giác quay người lại thì ngay lập tức một con dao kề sẵn ngay trên cổ cậu. Đế Thiên lúc này mới thật sự là hoang mang cực độ, cẩn thận nghe từng âm thanh người đang tấn công cậu.

    Trong suy nghĩ lúc này cậu đã nhìn thấy cái được gọi là cái chết ngay trước mặt mình. Cậu cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân lại, nói cũng đúng Đế Thiên một thanh niên trói gà không chặt hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào trước kẻ này.

    Đế Thiên vốn sức khỏe và thể thực vô cùng kém. Hơn nữa mắt còn không thấy rõ được cái gì. Thật sự đúng là quá yếu đuối. Không có một chút khả năng nào để chiến thắng.

    Đế Thiên lúc này vận dụng hết tất cả năng lực ăn nói của cậu định thuyết phục kẻ chuẩn bị tấn công cậu. "Này đạo hữu có phải có gì nhầm lẫn không?"

    Đang mãi thuyết phục thì tự dưng tên sát thủ ngất lịm. Hắn từ từ ngã xuống ngay chỗ cậu đang nằm. Đế Thiên còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng mà cảm giác mềm mềm trên người cậu là thật. Lúc này cậu mới xác nhận kẻ tấn công mình là một nữ nhân.

    "Cái gì nữa đây sao nữ sát thủ này lại ngất rồi. Mà nói thì may lắm mình cũng có cơ hội để trốn rồi."

    Đế Thiên cố gắng hết sức để ngồi dậy nhưng mà điều này thật sự có chút bất khả thi. Dù sao thì sức của cậu cũng chẳng còn nhiều. Cựa quậy một hồi thì cô gái nằm trên người cậu cũng lăn xuống mặt đất.

    Chỉ nghe uỳnh một cái cô gái đó cuối cùng cũng lăn xuống. Đế Thiên cố gắng hết sức ngồi dậy sau đó chống tay lên mỏm đá từ từ đứng lên. "Đúng thật là quá mất sức đi mà."

    Đế Thiên từ từ suy nghĩ một hồi tìm nguyên nhân mình bị tấn công nhưng mà năng lực của cậu quá hạn hẹp, hơn nữa từ nhỏ đã sống chốn núi rừng này chẳng có ai thân thích dạy dỗ nên hầu như những chuyện đến từ thế giới bên ngoài cậu không có bất kì hiểu biết gì đến.

    Rất nhiều vấn đề về chính trị, địa lí hay là những vấn đề cơ bản của xã hội thì đối với cậu cũng là con số không tròn trĩnh.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  3. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ từ suy ngẫm một lúc cũng không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Đế Thiên chỉ cố nở một nụ cười nhàn nhạt nói với chính mình, tầm hiểu biết của ta đúng là quá kém rồi. Sống trong núi nhiều năm như vậy cư nhiên lại có người muốn giết mình. Thật là đen đủi hết mức.

    Thanh âm giọng lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu, "Ta đã nói ngươi phải cẩn thận rồi mà. Hừ."

    Chỉ nghe một tiếng đáp lại của cậu thiếu niên, "Ta đã cố lắm rồi tự nhiên lại có người muốn giết mình làm sao mà tránh được cơ chứ. Mà tính ra cũng nhờ có cô nhắc nhở kịp coi như chuẩn bị tí tâm lý. Nếu không thật đúng là còn tệ hơn nữa."

    Đế Thiên từ từ đứng dậy cậu hướng nhìn về phía ngôi nhà dịu giọng nói với thanh âm trong đầu mình, "Nãy giờ cũng nghĩ được một lúc rồi nên về nhà thôi. Mà đúng rồi cô nương này phải làm như thế nào đây?"

    Từ trong đầu cậu lại một thanh âm phát ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "Cô ta lúc này còn định giết huynh đấy. Ta thấy huynh tốt nhất vẫn nên mặc kệ ả ta đi, nhanh về nhà thì hơn."

    Đế Thiên sau khi nghe câu nói từ trợ lí của mình liền nhăn mặt một cái sau đó nhẹ nhàng đáp lại.

    "Tuy cô ta định giết ta thật, nhưng vốn cả hai người bọn ta không thù không oán, mà ta cũng chẳng biết cô ấy là ai. Cô ta còn đang bị thương chắc do hoảng loạn tưởng ta là người định giết cô ta nên mới ra tay thôi."

    "Nếu thật sự bây giờ mà bỏ mặt cô ấy quả thực có chút tàn nhẫn." Đế Thiên sau khi nói với trợ lí thì lặng đi chờ đợi câu trả lời từ trợ lí đó. "Ngươi đã quyết định rồi thì chờ ta làm gì?"

    "Đương nhiên ta chờ đợi câu trả lời của cô rồi. Nếu cô không đồng ý thì ta cũng sẽ không làm như thế đâu. Cô quên lời hứa của hai chúng ta rồi sao?"

    Từ trong vô thức liền một thanh âm nhàn nhạt mang âm hưởng trầm buồn chợt cất lên, "Lời hứa sao? Ngươi vẫn còn nhớ những gì mình đã hứa?"

    Đế Thiên ấp úng một hồi thở nhẹ ra một tiếng dài, "Đương nhiên rồi lời hứa của một nam nhi mà làm sao có thể quên chứ. Mà quay lại chính sự đi, cô định giải quyết cô nương này thế nào?"

    Giọng nói từ trong đầu cậu từ từ suy ngẫm mất đoạn một thời gian mới có câu trả lời cho Đế Thiên, "Đúng là khó xử nếu ta kêu huynh không cứu cô ta chắc chắn chính bản thân huynh cũng không chấp nhận được."

    "Vậy thì đành để huynh cứu ả ta thôi. Đúng là tình huống này quả thật không cho ta có sự lựa chọn khác mà."

    Đế Thiên từ từ mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng, "Được rồi tiểu đại tỷ. Xem như lần này ta nợ cô một cái nếu có cơ hội nhất định sẽ trả."

    Thanh âm trong đầu cậu nhẹ nhàng đồng ý liền đó là một lời thúc giục: "Nhanh cứu ả ta đi. Để một nữ nhân như thế nằm tại một chỗ như thế này, đúng là cũng có chút không tốt tí nào đâu."

    Đế Thiên nghe thế cũng vội gật đầu một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống quan sát cô nương này. Từ trong miệng chật ra một tiếng, "Phải bắt mạch cho cô gái này trước đã." Sau đó nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên tay của cô gái động tác của các thần y từ từ cẩn thận xem xét.

    Một lúc sau mới từ trong miệng của cậu lại chật một tiếng nhẹ nhàng nói với vẻ mặt an tâm, "Hầy, hóa ra là do quá lâu chưa ăn gì còn hoạt động nhiều dẫn đến mất sức ngất đi mà thôi." Lúc này cậu nhẹ nhàng chạm vào quần áo của cô gái kia

    "Qua chất liệu vải của quần áo chắc không phải là người từ vùng này đến. Hơn nữa các kiểu hoa văn và họa tiết này của trang phục lại vô cùng kì quái xem ra chín mười phần là người từ nơi khác đến hoặc có lẽ cô ta cũng không phải là người tại đất nước này."

    "Mình nhớ đại tỷ có nói ngoài đất nước mà mình đang sống ra thì còn có rất nhiều vương quốc khác nữa thì phải. Mong là có thể được đặt chân đến nơi đó một lần."

    "Mà trang phục này đã có phần rách nát cùng có khá nhiều các vết thương trên cơ thể vẫn còn mới xem ra là mới đại chiến một trận, rồi bị truy sát đây mà. Đúng là tội thật cũng không biết cô ta có thân phận gì?"

    Đế Thiên cẩn thận quan sát một lúc. Tuy nói mắt cậu nhìn không rõ nhưng quả thực là không phải cậu vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ chỉ có điều mọi thứ quả thực rất mờ nhạt.

    Đế Thiên cẩn thận từng bước từng bước một cố gắng lắm mới có thể cõng cô nương này lên trên vai. Ngực của cô nương này chạm vào người cậu khiến cậu có phần đỏ hết cả mặt vì ngượng.

    Sống trên rừng núi nhiều năm cậu dần cũng quen với sự cô đơn, một mình. Thường thì một đoạn thời gian nào đó cậu sẽ đi xuống một thị trấn gần đó để mua một chút ít đồ. Đa phần không có sự tiếp xúc với bất kì một cô nương nào.

    Cậu từ từ quan sát về con đường đi về nhà thầm thở dài một cái, "Con đường về nhà có vẻ rất xa đây không biết đến bao giờ mới có thể về tới nơi nữa."

    Đế Thiên cố gắng lê từng bước chân nặng nề hướng về phía ngôi nhà. Từ từ, từ từ hướng về phía đó mà đi.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  4. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bước rồi hai bước, mười bước rồi lại đến hai mươi bước. Đế Thiên từ từ lê từng bước chân nặng nề quay về nhà. Trên lưng cậu lúc này là một cô nương đang bị thương.

    Lương tâm của một thầy thuốc không cho phép cậu từ bỏ ngay lúc này. Thời gian bên ngoài dần trôi nhanh hơn mất đâu đó khoảng nữa canh giờ thì cậu mới có thể đi về được tới nhà.

    Cậu từ từ tự nói với bản thân mình, "Cố lên, chỉ còn một chút nữa là về tới nhà rồi." Cố gắng lê từng bước cuối cùng cậu vấp phải bậc thêm ngay trước cửa nhà mà ngã chuối thẳng người về phía trước. Ngực đập thẳng xuống đất một cái quá mạng khiến cho hô hấp ngay tức khắc bị cản trở.

    Từ trong không gian một giọng nói cất lên, "Này huynh không sao chứ?" Đáp lại câu hỏi cậu chỉ nhẹ mỉm cười một cái, "Không sao đâu, chỉ là ngã nhẹ một cái thôi, tỷ không cần lo."

    Sau đó từ từ cố gắng gượng đứng dậy một lần nữa. Lần này cậu không còn nhiều sức nữa chỉ có thể cố đứng và đưa cô gái trên lưng cậu vào nhà rồi sau đó gục hẳn.

    Cậu nằm ngửa trên sàn nhà gỗ thở hì hục, "May mà về được tới nhà, không thì không biết mình sẽ như thế nào nữa." Sau đó mới từ từ quay sang chỗ của cô nương kia miệng cất lên một vài lời: "Đưa được cô ấy về đến nhà là ổn rồi. Nằm nghỉ một lát rồi hãy nấu gì đó cho cô ấy ăn mới được."

    Đế Thiên nằm trên mặt đất suy nghĩ về những thứ mà cậu đã gặp trong này hôm nay thầm thở dài một hơi. Nhẹ nhàng hỏi bản thân nhiều điều mà cậu vẫn còn thắc mắc, "Hôm nay thật là âm thanh kinh khủng mà mình nghe thấy bản thân mình còn chưa đi xem."

    "Xem ra ngày mai đúng là có không ít công việc để làm rồi. Mà bất quá không biết âm thanh mà mình nghe thấy là thứ gì nữa liệu có phải âm thanh mà con yêu thú nào đó gây ra hay không?"

    "Mà cũng không đúng, mình sống ở đây cũng gần mười ba năm rồi ngoài gấu và đại xà ra một con thú lớn kiếm cũng không thấy, thì lấy đâu ra yêu thú. Hay có lẽ là ai đó đánh nhau chăng. Nếu ai đó đánh nhau mà có thể tạo ra được thanh âm kinh khủng như thế đến chín mười phần là tu tiên giả rồi. Không lẽ có liên quan đến cô nương này?"

    Nằm suy nghĩ một đoạn thời gian lúc này cậu mới nhận ra nãy giờ đã qua gần nữa canh giờ rồi. Đế Thiên cố đứng dậy cậu nhẹ nhàng bồng cô nương kia lên như động tác bồng công chúa vậy. Nhưng cũng rất chật vật mới có thể ôm được cô ấy lên. Miệng lúc này lẩm bẩm, "Nữ tử trên đời đều nặng như vậy sao?"

    Cậu từ từ đưa cô đi tới giường của mình từ từ đặt cô nằm lên trên đó. Sau khi một hồi loay hoay thì cô nương mới nằm gọn gàng trên giường. Đế Thiên cũng mỉm cười một cái rồi liền quay đi.

    Cậu tiến dần lại chỗ hướng của căn bếp phía sau nhà bắt đầu làm bữa tối cho cả hai. Tuy nhìn mọi thứ không rõ vô cùng mơ hồ nhưng căn nhà này cậu đã quá quen thuộc dường như cậu thuộc lòng tất cả vị trí của mọi nơi trong nhà. Vị trí của mỗi món đồ cũng được cậu nhớ hết sức tỉ mỉ.

    Đế Thiên hướng người xuống căn bếp cứ thế mà đi cậu đi dần lại chỗ thúng gạo liền lấy ra hai vò gạo bỏ vào một cái chảo lớn tiến hành nấu ăn như mọi ngày.

    "Hôm nay nhà mình có thêm một người hơn nữa. Mà cô ấy còn đang suy nhược cơ thể ăn cháo dường như là thích hợp nhất rồi. Phải rồi mình nên thêm một vài thứ vào để tăng thêm hương vị nữa chứ."

    Để cái chảo đang nấu cháo cậu đi dần ra một chỗ khác lấy một vài củ quả ra để nấu, "Ba củ cà rốt này, thêm vào đó là một nắm nấm hương này, hành lá này rồi hạt tiêu này, thêm cả rau mùi, với các gia vị quen thuộc nữa là được rồi."

    Sau đó đem đi rửa sạch từng bước từng bước một. Một lúc sau cậu đem tất cả lại để vào nồi cháo đã có sẵn. Tiếp tục nấu trong một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu nêm nếm các loại gia vị khác nhau.

    Chỉ mất đâu đó một chút thời gian thì liền có một nồi cháo thập cẩm thơm nức mũi rồi. Hương thơm tỏa ra khắp nhà lan tỏa đi khắp nơi. Nếu nói về tài nghệ nấu ăn thì cậu có thể tự tin mình không thua kém bất kì đầu bếp trứ danh thiên hạ.

    Từ từ cậu múc ra hai bát món cháo đặc xệc còn nóng hổi mùi hương của nó quả thực cuốn hút vô cùng. Cậu từ từ đem nó ra, sau đó cẩn thận từng bước một đặt hai bát cháo xuống. Đế Thiên có chút tò mò đi lại gần quan sát cô nương này một lần nữa. Lúc này đã có một chút sự biến hóa đang diễn ra.

    Đôi mắt lúc nãy còn nhắm thin đã dần dần nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt vừa hé mở gương mặt của cô lúc này cũng có một chút đâu đó sự sợ hãi ẩn tàng bên trong đó, liền nhìn về phía của Đế Thiên. Giống như không biết mệt mỏi liền lập tức vui thẳng người vào góc giường vẻ mặt lúc này lộ ra vẻ sợ hãi cùng căm hận tột độ.

    Cô nhanh chóng mở miệng cùng với vẻ mặt đầy sự căm hận hét lớn thẳng về phía Đế Thiên làm cậu cũng bị giật thót cả người liền lùi ra sau mấy bước, "Ngươi, ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây? Tại sao ta lại nằm trên giường? Tên cầm thú khốn nạn ngươi đã làm gì ta? Ta liều chết với ngươi."
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  5. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói rồi liền quơ quơ tay kiếm một cái gì đó. Đế Thiên quan sát cô gái trước mặt mình, lúc này có thể nói là cô ta đang lâm vào sợ hãi tột độ. Cũng phải thôi dù sao cũng là thân nữ nhi bỗng nhiên sau khi bất tỉnh mà tỉnh lại lại thấy mình đang nằm trên giường lại còn ở một nơi hoàn toàn xa lạ khó mà tránh khỏi sự hoang mang.

    Cô gái nhỏ đó lúc này cố ngồi dậy thu người vào một góc giường ngồi đó. Cô run rẫy lên từng cơn khi nhìn thấy cậu. Hai tay níu chặt chiếc chăn đang quấn quanh người uất hận nhìn Đế Thiên.

    Đế Thiên cũng không có ý gì chỉ mỉm cười một nụ cười hiền dịu với cô rồi mới từ từ cất giọng, "Được rồi cô nương không cần phải lo, ta không làm gì cô đâu. Cô cứ xem đi quần áo trên người cô không phải vẫn còn nguyên vẹn đó sao."

    Lúc này cô gái mới từ từ chầm chậm thả chiếc chăn xuống quan sát sau đó mới thầm nói, "Quần áo trên người mình vẫn còn nguyên không có thiếu thứ gì quả thật hắn ta chưa làm gì mình."

    Đế Thiên đợi cô nương này bình tĩnh lại một chút mới bắt đầu nói tiếp: "Lúc ta nghe một tiếng nổ lớn phát ra gần nhà nên đã đi xem xem có chuyện gì đang diễn ra. Đang đi thì liền bị cô tấn công bất ngờ nhưng mà sau đó thì cô liền bị ngất."

    "Ta thì thân là một thầy thuốc trên đường thấy người gặp nạn không thể không giúp. Hơn nữa còn là một nữ nhân làm sao ta có thể làm ngơ được chứ."

    "Mà nói gì đi nữa cũng là cô nương tấn công ta trước. Sao lại trách ta được?"

    Cô nương đó sau khi nghe được những gì mà Đế Thiên nói mới ngồi suy nghĩ một chút rồi mới từ từ nói lại, "Quả thật là ta nhớ là ta có tấn công ai đó trước khi bất tỉnh không ngờ lại là huynh. Thật sự xin lỗi vì những lời nói lúc nãy của ta."

    Đế Thiên lúc này cũng mỉm cười với cô gái, "Không có gì, thật ra là thân nữ nhi dù ai bị như thế cũng sẽ có phần sinh ra hoảng loạn mà thôi. Ta cũng không nhỏ mọn tới mức trách cô làm gì những chuyện nhỏ nhặt đó."

    Đế Thiên vốn cũng không muốn đề cập quá nhiều đến chuyện của cô nương này nên liền dừng lại. Sau đó quan sát cô nương này một lúc rồi mới nói tiếp.

    "Cô nương mới tỉnh lại còn mệt, nhanh ăn bát cháo này đi. Cái này ta chỉ mới vừa nấu ra thôi vẫn còn rất ấm ăn vào sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thì ta có thể chắc chắn một vài ngày là cô sẽ khỏe lại mà thôi."

    Đế Thiên vừa dứt lời thì liền đi lại ngay chỗ bàn ăn lấy một tô cháo còn nóng hổi qua cho cô gái đang ngồi trên giường. Sau khi đem lại gần mới từ từ nhẹ nhàng đưa cho cô gái ấy.

    "Cô nương ăn bát cháo nóng này đi sẽ giúp ích rất nhiều cho cô nương đấy." Liền sau đó cậu nhẹ nhàng đưa bát cháo cho cô. Nhưng mà liền đó cô gái mới mở giọng, "cảm ơn sự giúp đỡ của huynh nhưng mà tình trạng của ta."

    Đế Thiên nghe như thế mới mỉm cười một cái nhẹ nhàng nói: "Phải phải ta quên mất cô nương mới vừa tỉnh lại, cơ thể hư nhược khó mà tự cầm ăn được. Không sao ta là y sư đút cô ăn cũng được."

    Đế Thiên sau khi nói liền ngồi xuống ngay bên chiếc giường chờ đợi cô nương đó. Từ phía trong cô gái từ từ tiến ra khỏi góc giường chỉ một chút thời gian liền ngồi ngay kế bên cạnh cậu.

    Đế Thiên thì vô cùng cẩn thận nói với cô, "Cô nương nếu còn lo ta bỏ cái gì vào thức ăn thì để ta ăn trước cho cô yên tâm." Sau đó liền ăn một muỗng.

    Đế Thiên tuy không thể nhìn thấy rõ nhưng trực giác của cậu thì quả thật rất nhạy bén cậu liền nhìn qua chỗ của cô ấy. Một tay liền dùng muỗng múc một muỗng cháo đầy còn nóng hổi đưa lên ngay miệng cho cô gái.

    Còn không quên nhắc nhở, "Cô nương cháo vẫn còn nóng lắm đấy. Cẩn thận kẻo bị bỏng miệng." Cậu cầm muỗng đưa lên ngay chỗ miệng của cô gái chờ sau khi cô ăn xong một muỗng thì sau một chút liền ngay lập tức đút thêm một muỗng nữa.

    Chỉ qua một chút thời gian thì bát cháo nóng đã vơi hết cậu mới lấy ra một cái khăn ấm nhẹ nhàng lau miệng cho cô sau đó mới mở miệng cười một cái. Tay xoa nhẹ lên mái tóc cô nói với giọng nhỏ nhẹ như chăm sóc một đứa trẻ, "Được rồi cô nương. Cô nương nên nghỉ ngơi đi, sắc trời đã khuya lắm rồi. Cô nghỉ sớm ngày mai là sẽ khỏe lại dần mà thôi."

    Cô nương đó lúc này đỏ hết cả mặt nhìn cậu, nhưng cô cũng không có ý phản bác gì liền nghe lời Đế Thiên mà làm theo. Trước khi cậu đi hẳn thì cô ấy liền lên tiếng đáp lại trên gương mặt còn hiện lên mấy phần dễ thương nữa. Trông không có khác mấy so với những nữ tử thông thường.

    "Cảm ơn huynh đã cứu ta." Đế Thiên nghe vậy quay lại mỉm cười với cô, "Cô nương đừng khách sáo. Ta thân là thầy thuốc, đây chỉ là những chuyện nên làm ma thôi." Cô nương này từ từ nằm xuống, liền Đế Thiên đi lại gần dìu cô nằm ngay xuống giường đắp chăn cẩn thận nhưng mà không ngủ ngay mà nằm đó quan sát Đế Thiên rất lâu sau. Cô mới từ từ dần chìm vào giấc ngủ.

    Đế Thiên đem bát cháo đã ăn hết của cô ấy để lên bàn sau đó cậu mới từ từ ngồi xuống nhanh chóng ăn bát cháo của mình vốn đã nguội từ lâu. Cậu ăn một cách ngon lành chỉ mất một chút thời gian sau thì đã hết sạch.

    Đế Thiên đem cả hai bát cháo đã ăn hết đi ra sau nhà sau đó rửa sạch rất cẩn thận rồi úp lên trên một cái giàn lớn cho nó mau khô ráo. Rồi mới dần đi vào trong căn nhà.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  6. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên sau khi đi vào nhà, cậu cẩn thận đóng hết các cửa trong căn nhà. Rồi mới từ từ đi xung quanh kiểm tra mọi thứ một lần nữa cẩn thận sau đó mới nghĩ tới chuyện chính sự.

    Đế Thiên vừa đi qua lại vừa suy nghĩ, đêm nay cô nương đó ngủ trên giường rồi, mình cũng nên đi tìm một chỗ ngủ khác đã. Đêm nay xem ra sẽ dài lắm đây!

    Vừa dứt lời cậu đi nhanh lại chỗ cách cửa trước bậc thềm nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phía sau nhà. Liền theo đó là hiện ra trước cậu một khung cảnh mĩ lệ vô cùng. Bóng trăng chiếu rọi xuống cái hồ nước nhỏ ở sau nhà khiến nó ánh lên một màu vàng thật đẹp.

    Từ trong đầu cậu một thanh âm quen thuộc lại một lần nữa cất lên, "Đêm nay trăng tròn và to thật nếu ta không nhầm thì hôm nay là ngày rằm mà nhỉ."

    Đế Thiên đứng trên bậc thềm mắt hướng về phía cái hồ tựa hồ như lại nhìn về phía ánh trăng tròn vành vạch đó. Cậu khẽ mở miệng cười một cái mới trả lời, "Ánh trăng hôm nay đúng là rất đẹp."

    Vừa dứt lời thì liền nhẹ nhàng ngồi xuống tĩnh tâm. Cậu nhắm đôi mắt lại tự mình vẽ nên một khung cảnh ánh trăng hoa lệ trước mắt. Mọi thứ đều rất chân thực mà tại đó cậu gặp lại phụ mẫu. Đại huynh và cả các đại tỉ của cậu nữa.

    Tựa hồ mọi thứ dường như bị thời gian làm cho ngường trôi hoàn toàn. Tại đó cậu nhìn thấy từ trong ánh trăng bước ra một vị tiên nữ.

    Nhung nhan cô ấy tuyệt sắt, khuynh nước khuynh thành từ từ bước đến trước mặt cậu. Đế Thiên từ trong tâm tưởng chỉ mơ miệng một câu với tiên nữ, "Là tỷ sao?"

    Một thanh âm từ từ vang lên làm cậu rời khỏi cơn mộng, "Thấy ta đẹp quá nên bị mê hoặc rồi sao ngươi đúng là.." Đế Thiên tỉnh tâm chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "Ta như thế nào không phải tỷ hiểu rõ nhất sao?"

    Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên lần này pha vào đó là một chút gì đó trách móc, giận dỗi mà cũng rất dễ thương, "Đúng như người ta nói đám nam nhân các ngươi đều rất dẻo miệng." Đế Thiên nghe đến miệng chỉ cười không nói thêm gì nữa.

    Ngồi ngắm trang lúc lâu, cậu từ từ nằm dài xuống ngay thềm, đôi mắt trong suốt hướng về phía ánh trăng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm dài ngoài trời những âm thanh của tiếng nước trôi tiếng cá bơi đúng là mê người tạo nên một bài ca bất tận.

    Đế Thiên cư nhiên chìm vào giấc ngủ miên man. Ngoài trời ánh trăng chiếu sáng khắp cả hồ nước nhỏ tạo nên những ánh đèn mê mang du dương. Những làn gió nhẹ nhàng tản mát thổi ra khắp nơi, như đang xua đi những cái nóng nực trong người. Một đêm thanh tĩnh và vô cùng yên ả.

    Đế Thiên nằm ngoài đó ngủ một giấc tới tận sáng sớm. Lúc này mặt trời đã lên chiếu khắp cả một vùng trời. Từng làn ánh sáng nhẹ nhàng tản mát thấm qua từng cành cây ngọn cỏ khiến chúng sáng lên một màu xanh ngọc bích tuyệt diệu.

    Ánh nắng đầu tiên chiếu tới khẽ nhìn vào mắt cậu, Đế Thiên từ từ tỉnh dậy lúc này mới để ý đến xung quanh mọi thứ một cái, quả nhiên có chút khác, cậu từ từ xoa đầu rồi mới từ từ bắt đầu dòng suy nghĩ, mình nhớ rõ đêm qua ngủ sớm lắm mà sao hôm nay vẫn cảm thấy hơi oải người nhỉ?

    Đế Thiên từ từ ngồi dậy cậu vươn vai một cái rồi mới đứng lên từ từ đi dần lại chỗ chiếc giường. Lúc này thì mới nhìn thấy cô nương kia vẫn còn đang ngủ say. Cậu chỉ nhìn cô một cái rồi liền quay mặt đi.

    Đế Thiên sau đó thì liền đi ra bếp thực hiện công việc mà ngày nào cậu cũng làm. Đế Thiên từ từ đi rửa mặt, trên đường đi không quên gọi người bạn trong đầu của mình cùng dậy.

    "Nè đại tỷ trời đã sáng lắm rồi đó. Còn ngủ nữa thì mai ta không gọi nữa đâu." Từ trong đầu cậu nghe tiếng ngáp một cái, "Ngoa, sáng rồi sao? Chào buổi sáng nha tiểu đệ."

    Đế Thiên lúc này đáp lại với vẻ mặt tươi cười mỗi ngày: "Được rồi, buổi sáng tốt lành đại tỷ." Sau đó cậu từ từ làm những việc khác đương nhiên trong đó là những việc thường ngày như thay đổi quần áo rồi.

    Đế Thiên đi từ từ vào nhà tắm cậu tắm rửa sạch sẽ hết cả người mặc vào bộ quần áo thường ngày mà cậu vẫn hay mặc. Sau đó liền quay ra nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người.

    Đế Thiên lại suy nghĩ về vấn đề của cô nương kia, xem ra hôm nay cô ấy vẫn còn yếu lắm phải nấu chút cháo thập cẩm như hôm qua rồi.

    Đang trầm mình trong các dòng suy nghĩ khác thì bỗng nhiên cậu cảm thấy một luồng cảm giác gì đó chạy dọc qua người, liền như thế cậu quay sang nhìn qua phía chiếc giường mà cô ấy đang nằm.

    Đế Thiên quan sát một chút thì liền thấy cô nương đang nằm trên giường đang cố gượng dậy. Cậu liền bỏ việc mà chạy nhanh qua.

    Nhanh chóng qua chỗ cô nương đó liền một tay nhẹ nhàng dìu cô nương này ngồi dậy sau đó mới dịu dàng nói với cô: "Sáng rồi. Cô nương cảm thấy cơ thể như thế nào rồi, đã đỡ hơn hôm qua chút nào chưa?"
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  7. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nương nhỏ đang nằm trên giường thì liền tĩnh lại. Cô nhìn quan sát xung quanh rồi mới nhẹ thở ra một tiếng: "Vậy là đêm qua là thật." Sau đó liền nhìn nhanh chóng nhìn lại chỗ y phục của mình thì thấy nó vẫn còn nguyên vẹn không có tí thay đổi nào.

    Cô nhẹ nhàng quan sát lại chỗ giường mà mình nằm nãy giờ sau đó mới thầm nghĩ, chiếc giường này hoàn toàn không có sự xáo trộn nào có nghĩ là đêm qua chỉ có một mình ta nằm ở đây. Phù may quá!

    "Đêm qua dù cử chỉ của huynh ấy rất là khiêm tốn và tôn trọng ta, nhưng mà nói đêm qua ta vẫn luôn lo lắng chỉ có điều thân thể suy nhược đến độ nhất người khỏi giường cũng không được, đành phải phó mặc cho trời. May mà gặp được người tốt, tiết hạnh cả đời của mình vẫn không sao."

    Cô nương này quan sát xung quanh một hồi mới có ý định ngồi dậy quan sát căn nhà và mọi thứ xung quanh nhưng mà quả thực sức cùng lực kiệt. May mà hôm qua có bát cháo nóng nếu không quả thực khó mà sống nổi.

    Cô cố gắng nắm chặt bàn tay, lấy thành giường làm điểm tựa cố hết sức ngồi dậy. Nhưng đang cố gắng ngồi dậy thì liền cảm thấy một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nâng người mình lên. Lúc này cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

    Đế Thiên lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Được rồi cô nương sức cô chưa có hồi phục hoàn toàn đâu. Đừng cố quá dễ làm cơ thể thêm mệt mỏi đó."

    Vừa nghe được tiếng nói cô liền nhớ đến cậu thiếu niên ngày hôm qua quay lại nhìn cẩn thận trong lòng cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

    "Hôm qua ta mắng chửi huynh ấy cả một lúc nhưng huynh ấy lại chẳng oán trách ta lấy nữa câu chẳng những thế còn đối xử rất ân cần với ta nữa. Lẽ nào trên đời vẫn còn nam nhân tốt như vậy sao? Không thể nào có lẽ là hắn đang chờ cơ hội."

    "Nhưng mà mình lại hoàn toàn không hề cảm thấy bất kì một khởi niệm nào với mình từ hắn cả. Cả đêm hôm qua nếu như hắn muốn rất có thể mình đã mất đi sự trong trắng rồi, nhưng đến sáng hôm nay nhận ra mọi thứ vẫn bình thường vậy là hắn không có ý gì với cơ thể của mình sao."

    Lúc này đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói của Đế Thiên. Liền một khắc cô thoát khỏi nó mặt đối mặt với cậu lúc này cô cũng nhân cơ hội đó để quan sát kĩ Đế Thiên hơn.

    "Đa tạ huynh. Ta cũng đỡ hơn phần nào rồi. Nếu hôm qua không có huynh thì ta sợ mình cũng khó mà sống được hết đêm qua."

    "Cô nương không cần phải cảm ơn ta hoài như thế đâu. Ta thân là thầy thuốc đương nhiên nếu thấy người gặp nạn làm sao ta không cứu được. Với cả cô cũng là nữ nhi ta thân là nam nhi nếu nhìn thấy nữ tử bị như thế trên đường thì ai cũng sẽ làm như ta mà thôi."

    Cô gái đó nghe như thế cũng không có nghĩ nhiều nữa cô cố gắng đưa hai tay mình lên chấp lại để thể hiện sự biết ơn của mình nhưng mà khổ nổi sức lực bản thân lại không đủ để thực hiện.

    Đế Thiên thấy thế liền đưa tay ngăn lại nhẹ nhàng kéo tay của cô xuống tay còn lại nhẹ đặt lên mái tóc của cô xoa xoa mấy cái, "Được rồi ta hiểu tâm ý của cô nương rồi. Không cần phải như vậy đâu."

    Lúc này cô ấy mới dịu dàng buông tay xuống, người cô có phần nóng hơn tim đập nhanh loạn xạ hai gò má đỏ mọng. Đế Thiên lúc này hình như nhớ ra còn có việc mới nhanh chóng đứng lên nói với cô nương này một cái

    "Phải rồi ta đi nấu một ít cháo để cô ăn cho nóng. Bây giờ cô cứ ngồi đây đợi ta một lát đi." Sau đó thì liền đứng dậy mà rời đi.

    Cô nương đang ngồi trên giường thì khác, lúc này cô bị đờ người hết cả ra lấy bàn tay xoa xoa lên mái tóc của mình. Lúc nãy là huynh ấy mới vừa xoa đầu mình thì phải. Nhưng mà cảm giác lân lân vui sướng này là sao đây?

    "Để một nam nhân mới gặp có hai lần lại xoa tóc mình hơn nữa lại còn tới hai lần nhưng mình lại không cảm thấy giận dữ gì hết là sao?"

    "Từ nhỏ tới giờ ngoài cha và mẹ ra thì chưa có ai từng xoa đầu mình vậy mà hôm nay lại. Càng nghĩ càng cảm thấy lạ mà sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ."

    "Mình nhớ mẹ thường nói nếu như nữ nhân cảm thấy hạnh phúc khi được một người nào đó yêu thương, quan tâm thì rất có thể là mình đã yêu họ rồi."

    Đang mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì cô ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt từ căn bếp phát ra khiến bụng cô cũng reo lên từng tiếng.

    Đế Thiên từ trong căn bếp nấu nướng cuối cùng cũng bê ra hai bát cháo thơm ngát cho cả hai cùng ăn. Cậu nhẹ nhàng đặt cả hai bát cháo xuống bàn. Sau đó bưng một bát còn nóng hổi đến chỗ của cô ấy đang ngồi.

    Đế Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó mới dùng tay múc một muỗng cháo đưa lên ngay miệng của cô, "Được rồi cô nương cháo nóng đã có rồi đây, cháo vẫn còn nóng cô phải cẩn thận kẻo bỏng miệng đó."

    Từ từ cậu dịu dàng múc từng muỗng cháo một. Bát cháo còn đầy lúc nãy bây giờ đã vơi đi phần nào. Đế Thiên từ từ múc từng muỗng đưa đến miệng cho cô gái. Cô gái cũng rất duyên dáng vén tóc sang một bên nhẹ thổi cháo cho đỡ nóng rồi mới ăn.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  8. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng một chút bát cháo đã vơi đi hết Đế Thiên mới từ từ đứng dậy cậu lấy một cái khăn ấm nhẹ nhàng lau miệng cho cô sau đó. Cậu nở một nụ cười vui vẻ với cô.

    "Được rồi cô nương sau khi ăn xong rồi thì cô nương cứ ngồi nghỉ một lúc đi. À, phải rồi cô nương!"

    Lúc này Đế Thiên hướng mắt vào bộ bồ có phần rách nhiều mà cô nương này vẫn mặc hôm qua. Đế Thiên vui vẻ, "Được rồi cô nương cô cứ ngồi nghỉ một lúc đi để ta đi kiếm một bộ đồ cho cô mặc."

    Đế Thiên không để ý nữa cậu cầm cái bát cháo đứng lên định quay đi nhưng mà cô nương này lại nắm lấy áo cậu kéo lại, "Huynh đừng để ý không sao đâu, huynh nên nhanh qua ăn cháo đi cho ấm bụng."

    Đế Thiên nghe thế không nghĩ nhiều cậu làm theo lời nói của cô nương này liền lên tiếng, "Được rồi vậy ta làm theo ý của cô nương."

    Đế Thiên quay lại bàn ăn cậu nhanh chóng ăn nhanh hết bát cháo. Chỉ mất một loáng cậu đã ăn hết bát cháo trên bàn thở ra một hơi âm nóng trong bụng, ngon thật, tay nghề ta lại lên nữa rồi, nói không chừng mấy năm nữa trù nghệ này của ta có thể vang danh thiên hạ chứ chẳng đùa.

    Đế Thiên đứng lên cậu cầm hai cái bát đi vào sau nhà bết rửa sạch sẽ cẩn thận sau đó úp lên trên giàn cho mau khô. Sau đó Đế Thiên liền từ từ đi lại gần chỗ của cái tủ lục lọi khắp nơi trong đó. Mất một đoạn thời gian thì cuối cùng cậu đã tìm ra một bộ đồ vẫn còn khá mới nhưng cũng hơi đóng bụi. Tuy là tủ áo của nam nhân nhưng mà bộ quần áo mà cậu đang cầm trên tay trông như một bộ quần áo của nữ nhân.

    Cầm bộ quần áo trên tay chợt một dòng hồi tưởng kéo cậu về quá khứ. Đế Thiên thở dài một hơi: "Không biết Ngưng Nhi ở Thần Nữ Tông tu luyện đã mạnh đến mức nào rồi. Thật là ngóng chờ thư của muội ấy quá."

    Cậu nhớ lại những chuyện đã diễn ra sau khi Ngưng Nhi đi. Nhưng một thanh âm lại kéo cậu về với hiện tại khiến cậu cũng có phần bất ngờ. Cô nương trong tiềm thức cậu cất tiếng, giọng nói của cô mang trong đó mười phần trách móc cùng giận dỗi, "Ngươi lại nhớ về tiểu cô nương đó nữa sao? Sao không đi thăm nàng ta đi ở đây mà nhung nhớ gì chứ."

    Đế Thiên nghe vậy chỉ xoa đầu cười tự giễu mình rồi đáp lại, "Ta đi thăm muội ấy sao, chuyện này đúng là không thể mà. Muội ấy bây giờ không còn là cô gái nhỏ mà ta biết nữa đâu."

    "Dù sao giờ muội ấy cũng là thiên tài cao cao tại thượng. Một kẻ phế vật cũng không bằng như ta có bản lĩnh gì mà đến thăm muội ấy chứ. Chưa nói nếu ta đến thăm muội ấy chẳng may bị mấy tên vây quanh muội ấy hiểu lầm gây sự với ta không phải là ta sẽ chết chắc sao."

    "Chưa nói muội ấy bây giờ chắc cũng là thiên tài bậc cao trong tông môn, một tên phế vật như ta tới đó không phải là làm xấu mặt muội ấy trước các tỉ muội trong tông môn sao. Điều này ta không làm được."

    Thanh âm trong đầu cậu lúc này cũng không còn phần giận dỗi hỏi tiếp cậu, "Ngươi không sợ nàng ta ở trong tông môn quen được một tên thiên tài nào đó rồi quên luôn ngươi hay sao?"

    Đế Thiên nghe như thế mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời của giọng nói, "Nếu được như thế thì ta lại rất mừng cho muội ấy, dù sao nếu có thể kết duyên cùng một nam nhân thiên tài nào đó thì chắc chắn muội ấy sẽ có một chỗ dựa vững chắc."

    "Ta chỉ là một phế vật muội ấy có nhớ nhung ta thì cũng vô dụng, nếu như một ngày nào đó muội ấy bị cường địch truy sát sẽ có người bảo vệ, ta vốn chẳng làm được gì ngoài trở thành gánh nặng cho muội ấy cả. Khoảng thời gian năm năm chăm sóc ta muội ấy đã chịu nhiều ủy khúc rồi."

    "Ta không muốn mình thành kẻ ngáng đường muội ấy trên con đường thăng tiến. Cứ sống như này cũng được."

    Chỉ nghe thanh âm trong đầu cậu thở dài ra một hơi rồi mới từ tốn nói với cậu: "Bao nhiêu năm nay ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy những gì mà nàng ta chịu làm sao bằng những gì mà ngươi đã chịu đựng suốt mười sáu năm qua."

    Đế Thiên nghe thế thở dài ra một hơi, "Được rồi những chuyện so đo như này cũng không quá quan trọng. Ta thân nam nhi chịu khổ nhiều một chút cũng không sao."

    Giọng nói bên trong đầu cậu đột nhiên nghiêm giọng lớn tiếng với thanh âm có phần đượm buồn với cậu, "Ngươi lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng im lặng. Ngươi chịu bao nhiêu cực khổ ta không hiểu sao, ngươi cứ chăm chăm lo cho tiền đồ của cô ta. Vậy ai sẽ lo cho ngươi."

    Đế Thiên nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời với chính giọng nói bên trong đầu mình, "Không phải vẫn còn có tỷ sao? Thật ra Ngương Nhi cũng rất tốt, mỗi tháng đều gửi thư cùng với bạc về đây."

    "Nhưng mà con bé không giống chúng ta, con bé có thể có một tương lai tươi sáng để phát triển. Hơn nữa là tỷ, nếu có thể ta cũng muốn tách tỷ ra cho tỷ một cuộc sống hạnh phúc."

    Thanh âm đó nghe như vậy đành dịu giọng lại với cậu từ từ an ủi cậu, "Không cần đối với ta ở bên huynh đã là hạnh phúc rồi. Thật ra đúng mỗi ngày được ở bên huynh được trò chuyện cùng huynh cảm giác rất tuyệt. Nó không giống bất kì loại hạnh phúc nào cả."
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2022
  9. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Thiên mỉm cười một cái với giọng nói, "Tỷ nói cũng phải, những ngày tháng có tỷ ở cùng hạnh phúc hơn những gì ta từng nghĩ, tính ra sống một kiếp này cũng không tính là tệ."

    "Huynh dạo này già rồi, nói chuyện cũng trở nên kì lạ vậy. Nhưng mà phải nhớ huynh không phải chỉ sống một mình còn có cả ta nữa. Cho dù là có chuyện gì thì vẫn có ta cùng huynh đón nhận. Cho dù là địa ngục cũng vĩnh viễn là ta cùng huynh bước vào. Dù là thiên đường cũng vĩnh viễn là ta cùng huynh tận hưởng."

    Đế Thiên mỉm cười một cái, "Được rồi mọi chuyện cứ theo ý tỷ quyết đi. Mà hình như quên mất chuyện gì đó rồi thì phải. À, đúng rồi là chuyện của cô nương kia."

    Đế Thiên liền trên tay cầm một bộ quần áo mang lại cho cô nương kia, cậu nhanh chóng mang đồ đến tay cho cô ấy, "Được rồi cô nương để cô đợi lâu rồi. Trong nhà ta có mỗi bộ quần áo này là quần áo của nữ nhân mà thôi."

    "Nhìn bề ngoài trong hơi cũ thôi chứ vẫn còn tốt lắm. Bộ đồ này cũng chẳng có ai mặc nên nếu cô nương không chê thì cô nương có thể mặc nó tạm."

    Cô gái kia cầm bộ đồ trên tay Đế Thiên cố ngắm qua một cái liền cúi đầu cảm ơn cậu nhưng bị Đế Thiên ngăn lại.

    "Cô nương không cần phải như thế đâu chỉ là một bộ quần áo không ai mặc mà thôi. Cô nương chịu mặc nó đã là phúc phận của nó rồi."

    Cô nương đó cầm bộ đồ trên tay định cuối đầu cảm tạ nhưng bị Đế Thiên ngăn lại bất quá cô chỉ có thể mở miệng cảm ơn: "Cảm ơn huynh nhưng mà với sức lực hiện tại ta nghĩ khó lòng mà tự mình thay được."

    Đế Thiên nghe thế cũng hết cách, "Được rồi dù sao cũng hết cách rồi cô nương thì lại không tự thay đồ được, ta thì thân là nam nhi khó mà có thể giúp được cô nương. Mà gần đây cũng không có ai có thể giúp được đành phải chịu thôi."

    Lúc này từ trong đầu cậu phát ra một âm giọng, "Huynh thế mà định bỏ mặc cô ta thật à y sư gì mà kì vậy, cứ đồng ý giúp cô ấy đi còn lại để ta lo cho." Đế Thiên giật mình một cái liền hỏi lại: "Khoan đã, tỷ nói ta giúp cô ấy thay đồ sao? Chuyện này quả thật có hơi.."

    "Huynh không cần phải lo chuyện này đâu, ta với huynh chỉ cần thay đổi vị trí cho nhau là có thể dễ dàng giúp cô ta thôi mà."

    "Hử, còn có thể thay đổi vị trí cho nhau nữa sao?"

    "Đương nhiên là có thể rồi. Trên đời này gì có chuyện mà bổn cô nương ta không làm được chứ, huynh nói có đúng không?"

    "Được rồi ta nghe lời muội là được chứ gì." Đế Thiên từ từ nhìn cô nương đang ngồi trên giường với dáng vẻ ngượng ngùng khiến cô có phần khó hiểu liền hỏi lại.

    "Không biết huynh có gì muốn nói với muội?"

    "Thật ra là có một chút chuyện muốn nói nhưng mà cái này có hơi.."

    Cô nương đó nhìn Đế Thiên rồi mới mỉm cười một chút.

    "Nếu huynh có chuyện gì muốn nói với muội thì huynh cứ nói đi nếu như ta có thể nhất định sẽ đồng ý với huynh."

    Đế Thiên ngượng ngùng một lúc rồi cúi đầu xuống hướng về phía của cô nương kia nói, "Thật ra là.. là.. là. Muội mặc quần áo đó đã cũ với rách của mình trên đó còn bám vết máu sợ sẽ nhiễm trùng đến các vết thương khác. Ta nghĩ muội nên đi tắm rửa một cái rồi mặc lại quần áo mới sẽ tốt hơn."

    Lời này nói ra cũng khiến cậu ngượng ngùng vô cùng, có thể nói là muốn tìm một cái chỗ nào đó để chui đầu mình mình. Một nam nhi như Đế Thiên nói ra lời này khiến hắn chỉ muốn tự sát cho rồi.

    Ngược lại với phần của cô nương đang ngồi trên giường kia chỉ hơi đỏ mặt còn ngượng ngùng một lát nhìn Đế Thiên. Đương nhiên cô cũng có phần nào đó phản kháng nhưng rồi cô lại hướng mắt về phía cậu từ từ nở một nụ cười nhỏ

    "Vậy thì phiền huynh chuẩn bị bồn tắm giúp ta rồi." Đế Thiên nghe vậy cũng bất ngờ một cái nhưng rồi lại định thần lại nhìn về phía cô nở một nụ cười, "Được rồi cô nương chờ một chút để ta đi chuẩn bị."

    Nói rồi liền từ từ hướng đi về phía kia chuẩn bị chỉ một lúc sau liền từ từ đi ra hướng về phía cô liền mới lên tiếng nói lại với cô, thanh giọng chậm rãi từ tốn, "Cô nương ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

    Mà cô nương này nghe như vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi liền hướng về phía cậu, Đế Thiên hiểu ý cô cũng đưa bàn tay ra từ từ nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

    "Cô nương cẩn thận một chút." Vừa nói dứt lời liền là cô nương này ngã vào vào tay của cậu, Đế Thiên cũng không ngại từ từ cứ thế mà dìu cô đi, mà đối với cô nương này ngay lúc này

    Hai má đỏ ửng, cả cơ thể nóng ran hết cả lên như muốn bốc hỏa, hai ánh mắt e lệ khẽ hướng nhìn về phía Đế Thiên một cái rồi lại quay lại chỗ cũ, mà lúc này thanh âm bên trong đầu của Đế Thiên cũng vô cùng tức giận.

    "Nữ nhân thối này, đã có ý muốn giúp cô ta, vậy mà ả ta lại trưng ra ánh mắt e thẹn như con dâu mới về nhà chồng vậy, là muốn câu dẫn phu quân của bà à. Cũng may huynh ấy mắt không tốt không thấy gì. Tức quá đi."

    Dìu một lúc vào tới trong nhà tắm lúc này Đế Thiên mới hỏi lại thanh âm trong đầu cậu, "Ta làm theo ý muội rồi đó. Giờ tới lượt muội đó." Từ trong đầu thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên: "Huynh thật là, chuyện còn lại cứ để cho ta lo."

    Từ từ Đế Thiên cậu cảm thấy có một cảm giác gì đó rất kì lạ xảy ra trong người mà chính bản thận cậu cũng cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng này.

    Từ từ cậu cảm thấy bản thân chìm trong một khoảng không gian vô tận. Cảm giác cơ thể của mình không do chính bản thân mình làm chủ nữa.

    Đế Thiên cũng không nghĩ quá nhiều, cậu bắt đầu ngồi đó tĩnh tâm. Bên ngoài sau khi thanh âm trong đầu của Đế Thiên thay đổi vị trí với cậu thì cơ thể cậu bên ngoài cũng sinh ra biến hóa rõ rệt.

    Đế Thiên bây giờ cơ thể cậu có phần biến hóa. Mái tóc dài mang màu nâu đen lúc đầu đã chuyển sắc rõ rệt. Thay vào đó màu nâu trên mái tóc cậu dần nhạt đi mà mang trên đó là một màu vàng ở phần ngọn tóc. Cả hai màu kết hợp tạo ra một cảnh sắc thật đẹp.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2022
  10. minhphats Tiêu Dao, Tự Tại

    Bài viết:
    14
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này cơ thể của Đế thiên ở bên ngoài đã có phần khác biệt rõ. Cô nương kia lúc này còn đang trong vòng tay cậu từ từ giương mắt nhìn sự thay đổi của cậu. Mái tóc đến khí chất toát ra từ cơ thể của cậu lúc hiện tại đã khác trước như một trời một vực.

    Đế Thiên từ từ cảm nhận, nhẹ nắm hai bàn tay lại đôi mắt hướng về phía xa xăm từ từ suy nghĩ, "Ra đây là cơ thể của huynh ấy sao, cảm giác thật khác biệt. Yếu đến mức khó mà tưởng tượng được."

    Sau đó mới nhẹ nhàng chạm lên làn da của cô nương kia một cái khiến cô cũng giật mình, "Da cô nương này ấy vậy mà mền thật. Gương mặt chắc cũng không tệ nhưng mà muốn tranh chồng bà thì chưa đủ trình độ."

    Mất một đoạn thời gian cô mới quen với cơ thể của Đế Thiên. Một cảm giác lân lân hiện lên trong tâm trí cô vô cùng khó tả. Cô nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân mình. Từ từ quan sát cô nương đang nằm trọn trong vòng tay mình.

    "Đôi mắt của huynh ấy vốn không thể nhìn thấy gì. Nên cô nương ngồi ngay trước mắt vốn không biết là xinh đẹp như thế nào. Nhưng mà cô nương này đúng là không tệ. Nhan sắc nếu như nói không ngoa thì đúng là tuyệt sắc. Dùng từ quốc sắc thiên hương với nhan sắc của cô gái này thì đúng là không sai."

    Cô quan sát cô gái trước mắt một hồi từ từ nhận định sơ qua về cô gái này, "Nhan sắc mĩ lệ như thế này đúng là không thể có một xuất thân thấp kém được. Ít nhất cũng là xuất thân từ một đại gia tộc nào đó. Cũng rất có thể là công chúa của nước láng giềng."

    Đang mải quan sát cô gái trước mắt, thì lúc này cô ấy mới quan sát lại kĩ cậu, cơ hội để quan sát thế này đúng là khá hiếm nha. Hiện ra trước mắt cô gái này là hình ảnh một thiếu niên.

    "Huynh ấy trước mắt mình ăn mặc vô cùng nho nhã, nhất định là xuất thân không thấp nhìn qua gương mặt đúng là rất đẹp vô cùng anh tuấn và tiêu sái."

    "Hơn nữa cách hành xử của huynh ấy đối với mình từ đêm qua tới giờ vô cùng kính cẩn tôn trọng, nhưng lại vô cùng quan tâm. Mỗi cử chỉ của huynh ấy toát lên một luồng khí chất rất khác biệt mà tất cả các nam nhân mà mình từng gặp trước đây đều không có."

    Cô đang dần chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về vị thiếu niên đứng trước mặt mình thì liền bị một cảm giác gì đó ngắt mạch dòng suy nghĩ.

    "Cô nương có thể bắt đầu được chưa." Thanh âm nhẹ nhàng thanh khiết của cậu vang lên khiến cô có nữa phần giật mình, "Bây giờ ta làm luôn hay sao?"

    "Đương nhiên rồi cô nương à. Các vết thương của cô cũng không có nhẹ đâu nên nhanh chóng cởi đồ tắm rửa sạch sẽ, để ta còn khám bệnh cho cô nương nữa chứ." Đế Thiên vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ dìu cô nồi xuống bên một cái ghế cao.

    Cô gái nhìn qua cậu xong chỉ nhẹ gật đầu một cái sau đó liền quay lưng hướng về phía cậu nhẹ nhàng kéo chiếc y phục xuống. Đế Thiên thấy liền ngăn lại, "Cô nương đợi ta một chút."

    Sau đó liền quay người ra sau lấy một tấm lụa tối màu đã được chuẩn bị sẵn đeo lên che đôi mắt lại, "Được rồi như thế này thì ta sẽ không nhìn thấy gì nữa. Có thể bắt đầu được rồi."

    Cô gái thấy thế chỉ thầm mỉm cười một cái rồi cũng quay người đi. Dù sao thì thận phận hiện tại của Đế Thiên cũng là một nữ nhân đương nhiên chuyện cởi đồ cho nữ nhân khác vô cùng dễ dàng và nhanh chóng.

    Chỉ một chút bộ quần áo đã rách trên người cô nương kia được thay ra, lúc này Đế Thiên mới từ từ dìu cô nhẹ nhàng đứng dậy. Cô vậy mà lại không mặc một mảnh vải nào ngã vào người cậu.

    Biểu cảm của cô mà nói khó mà diễn tả được chỉ dám trộm ánh mắt lén nhìn lên cậu, "Huynh ấy định lực tốt quá vậy mà hoàn toàn không thể hiện ra loại cảm xúc gì."

    Từ từ mở miệng, "Cô nương bình tỉnh, ta không có hứng thú với trẻ con mới lớn nên cô không cần lo." Câu nói này khiến cô ngại muốn chết đi được liền hướng ánh mắt xuống nhìn qua cơ thể mình một cái.

    "Ta rõ ràng đã phát triển đầy đủ mà, làm gì có chỗ nào giống như trẻ em mới lớn chứ, ngực ta còn lớn hơn ngực của mẫu thân nữa." Chỉ một khắc Đế Thiên đã dìu cô nhẹ nhàng đi vào một cái bồn tắm nhỏ. Được cậu cùng gấu đào rất lâu về trước.

    Đế Thiên từ từ dìu cô vào bên trong sau khi để cô đã hoàn toàn ngồi vào bên trong hồ đắm mình vào trong dòng nước cậu mới đứng dậy nói nhỏ, "Cô cứ tắm rửa thoải mái đi, ta đợi ở bên ngoài, xong rồi thì nhớ lên tiếng."

    Nói rồi liền ngay lập tức đứng dậy mà đi ra, mà cô nương kia lúc này đắm mình trong bồn tắm nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về hình ảnh của Đế Thiên lúc dìu cô đi

    "Trên người huynh ấy khí tức thay đổi nhanh quá, cảm giác giống như là hai người vậy. Không phải đâu, chắc chỉ là cảm giác mà thôi."

    Nói rồi liền từ bỏ hết những suy nghĩ chỉ giữ lại những hình ảnh về nụ cười hiền hòa của Đế Thiên trong tâm trí cô. Từ từ tắm rửa cẩn thận kì cọ hết cơ thể cẩn thận một lượt.

    Sau một lát tắm rửa kì cọ cẩn thận thì lúc này mới lên tiếng, "Công tử, nhờ huynh giúp ta." Mà lúc này ở bên ngoài Đế Thiên đang ngồi cẩn thận đọc lại mấy tờ giấy rồi liền cất gọn tất cả mà bước vào

    "Cô nương đã xong rồi sao." Mà lúc này trên tay đang cầm một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước đi vào. Đế Thiên tiến lại gần một chút dìu cô ấy đứng lên bước ra khỏi bồn tắm.

    "Cô nương như vậy là được rồi để ta giúp cô mặc quần áo vào vậy." Đối với Đế Thiên lúc này vẫn đang là một cô gái kiểm soát cơ thể thì nói ra lời này hoàn toàn không có một chút ngần ngại nào.

    Mà đối với cô nương này mà nói những chuyện từ nãy tới giờ diễn ra hoàn toàn đều khiến cho cô mà nói không thích ứng được, mặt cứ đỏ bừng bừng hết cả lên.

    "Không phải từ nãy đến giờ những chuyện này là những chuyện mà chỉ có những đôi phu thê mới làm với nhau hay sao. Ta những chuyện từ nãy đến giờ không lẽ là từ nay trở về sau ta phải gả cho huynh ấy hay sao."

    Nhưng mà Đế Thiên lúc này hoàn toàn không hề quan tâm đến tâm ý của cô đối cậu vì lúc này cậu là do nữ trợ lí điều khiển cơ thể mà. Đế Thiên dìu cô ấy ngồi xuống cẩn thận nhanh chóng chỉ một đoạn thời gian nhỏ liền đã mặc xong quần áo cho cô

    Mà đối với cô nương kia mà nói từ nãy đến giờ cô hoàn toàn không thể kiểm soát được tâm trí cô với cậu. "Trên cơ thể ta chỗ nào huynh ấy cũng chạm qua cả rồi. Ta phải gả cho huynh ấy."

    Mà Đế Thiên lúc này liền dìu cô ra bên ngoài để cô ngồi trên giường, cô nương này nhìn Đế Thiên với ánh mắt trìu mến. Hai má của cô nương bây giờ đã đỏ hết cả lên tim cũng đập nhanh và loạn xạ hơn nhiều.

    Nói cũng phải ngoài phụ thân và mẫu thân ra chưa từng có ai nhìn chạm vào người cô vậy mà ngày hôm nay để một nam nhân mới gặp có hai ngày cởi y phục cô dẫn cô đi tắm rồi lại thay lại y phục giúp cô. Chuyện này sao có thể chứ.

    Sau khi đã hoàn thành phần việc của mình cô mới nhẹ nhàng cất lên, "Được rồi ta đã giúp huynh tắm rửa thay đồ cho cô nương này rồi giờ tới lượt huynh rồi đó."

    Sau đó chỉ có một cảm giác rất lạ kéo tất cả về hiện thực. Cơ thể của Đế Thiên ở bên ngoài đột nhiên mất sức cậu ngã vật người lên giường trước ánh mắt và sự chứng kiến của cô nương kia.

    Tuy cô nương ấy sức lực không có nhiều nhưng vẫn cố đỡ cậu sà vào lòng cô. Đế Thiên bắt đầu có cảm giác lại với chính cơ thể của mình cậu cố gắng định thần lại hít một hơi để ngồi dậy.

    Đế Thiên lấy hay tay chống vào thành giường rồi mới từ từ đứng lên. Nhưng do đứng lên có phần quá gấp rút nên chính bản thân cậu bị ngã bật người ra phía sau nằm lăn dài trên sàn nhà.

    Trông giây lát cậu nghe thấy thanh giọng của cô nương kia rất gần như ở ngay trước mặt vậy, "Huynh có sao không?"

    Đế Thiên phẩy tay vài cái cố ngồi dậy cậu quay sang nhìn cô nương này, "Cô nương không cần bận tâm đâu chỉ là trông phút chốc bị choáng mà thôi. Nhưng còn phần cô nương cảm thấy cơ thể đã khá hơn phần nào chưa."
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...