Lúc đang viết chương 70 thì tui vừa hay nhớ đến cái meme này. Tiện thể làm cái gì đó đổi mới chút xem cho đỡ nhạt nha. Mà quên nhắc mọi người, mấy chục chương nữa tui sẽ tập trung khai thác nhân vật thế nên có khi hơi nhiều đoạn tình cảm quá, mọi người thông cảm nha.
Chương 70
Chương 70

Tân Nương Quỷ đối với những gì Đế Thiên làm chỉ đơn giản là chấp nhận cũng không sinh ra bất cứ một cảm giác muốn phản kháng nào.
Bao năm nay mình cứ mơ mơ hồ hồ vốn đã không còn nhớ nổi dung mạo của người ấy nữa. Nhưng loại cảm giác hạnh phúc này là thứ mà mình mãi mãi không bao giờ quên. Cuối cùng cũng được gặp lại chàng rồi, cuối cùng cũng được rồi, chờ đợi ngần ấy năm cũng được đền đáp rồi.
Đế Thiên sau khi đã khoát lại cho cô tấm vải đỏ liền cuộn nó lên để lộ ra gương mặt của cô. Liền mỉm cười một cái nhẹ đặt tay lên tấm khăn xoa nhẹ nhàng, "Được rồi tân nương quỷ cô bất cứ lúc nào bên cạnh ta đều phải để như thế này, để ta cũng cảm nhận được vẻ đẹp của cô. Một mĩ nhân mà che giấu đi nhan sắc của mình thì phí lắm." Sau đó mới cẩn thận cảm nhận
Quả nhiên đối với nó vẫn luôn là đẹp nhất để lộ gương mặt trông xinh hơn nhiều. Cảm giác vô cùng ma mị thu hút. Hơn nữa hình như mình cũng cảm thấy quen thuộc hơn hẳn. Còn Quỷ Tân Nương đối với hành động nãy giờ của Đế Thiên cũng có chút gì đó.
Càng hiện lên là sắc hồng thuận trên gương mặt, nụ cười hạnh phúc đến nhường nào hiển hiện rõ cả lên, không biết đã bao nhiêu năm cô bị dày vò trong những đêm đen mịt mù, chỉ có sự cô đơn cùng thù hận chiếm giữ, bây giờ cô mới nhìn thấy được ánh sáng le lói dẫn bước cô khỏi màn đêm kia. Cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nhưng lại sản sinh từ cơ thể ra một cảm giác hạnh phúc và ấm áp lạ thường giống như được tắm mình dưới dòng thái dương dịu nhẹ vậy.
Cảm thấy như mình đang sống lại những ngày trông hồi ức vậy. Khiến cô cũng hoài niệm vô cùng. Không hiểu sao bên cạnh huynh ấy lại hạnh phúc như vậy. Một loại cảm giác khó nói. Ta cũng không hiểu mình muốn gì. Có lẽ chỉ là thuận theo loại cảm xúc nhất thời này mà thôi. Gương mặt này, vẻ đẹp này kiếp này hay vạn kiếp nữa cũng chỉ để cho huynh nhìn ngắm mà thôi, mà ta cũng chỉ mãi mãi thuộc về huynh mà thôi.
Tân nương quỷ cũng muốn nói rất nhiều chuyện với Đế Thiên nhưng chợt nhận ra ngay thời điểm này cũng chưa phải là lúc để lên tiếng nói cùng cậu, thế nên chỉ đành yên lặng mặc cho cậu muốn làm gì với cô thì làm.
Đế Thiên đối với loại tình huống này đúng là vô cùng thắc mắc ngược lại hỏi Tân Nương quỷ, "Nương tử cô nương, ta có chút không hiểu. Cô đã chết từ mấy trăm năm rồi, cơ thể đáng lẽ đã sớm không còn, vậy làm sao mà thân thể lại còn có thể tồn tại vậy?"
Nương tử quỷ đối với câu hỏi của Đế Thiên cũng không biết phải trả lời hay giải thích như thế nào, đành lắc đầu hỏi ngược lại cậu, "Cái này ta phải hỏi huynh mới đúng, rõ ràng cô nương kia cũng là không chạm được vào ta, huynh làm cách nào mà có thể làm được, nếu không lúc đầu ta cũng không bất ngờ đến vậy."
"Hả.. vậy không phải là cô vẫn còn lưu lại thể xác phàm có thể tùy ý chạm vào sao? Chuyện này hình như có chút không thể lí giải nổi a."
Tân nương quỷ đối với câu hỏi của Đế Thiên cũng là loại thắc mắc y như vậy, "Ta còn tưởng huynh có cách nào đó nên mới có thể chạm vào ta chứ, vậy huynh cũng không biết nguyên nhân là gì luôn sao. Vậy thì thôi dù sao chuyện này cũng không thiệt cho ai, mà cũng chẳng ảnh hưởng tới ai."
Đế Thiên đối với câu nói của tân nương quỷ gật đầu đồng ý, "Nương tử quỷ cô nói cũng đúng, dù sao chuyện có thể chạm vào quỷ hay không cũng không quan trọng lắm. Nó chẳng mang lại lợi ích hay cái gì đó giống như thế cả. Vậy thì đừng quan tâm thì hơn."
Đế Thiên ngước nhìn nương tử quỷ, hiện lên một ánh mắt vô cùng tò mò nhìn lướt lần lượt qua khắp người của cô, "Vậy không lẽ cô cũng giống như người bình thường sao?" Câu hỏi này cũng khiến cho Tân Nương Quỷ có chút ngại ngùng đáp lại.
"Cái này.. huynh cứ thử chạm vào thì sẽ rõ bản thân ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nói ra thì ngại lắm."
Đế Thiên nghe thấy như thế cảm thấy đúng là có chút thất lễ liền cúi đầu xin lỗi với cô, "Nương tử cô đùa rồi, cô là thân nữ nhi dù có chết rồi thì cũng chính là như vậy. Ta là một nam nhi dù mắt có không được tốt hay gì cũng không nên làm như thế. Làm vậy thì thất lễ với vong hồn người đã khuất lắm, có khi bị ám rồi bị trù cho thì khổ."
Tân Nương quỷ ngược lại đối với lời nói của Đế Thiên lại sinh ra cảm giác hứng thú, "Ta cũng là vong hồn người đã khuất, tính ra còn là loại quỷ tà ác nhất luôn đấy chứ. Huynh cũng có sợ bị ta trù đâu." Đế Thiên cười cười xoa đầu, "Chúng ta quen nhau lâu rồi, ta không sợ bị cô trù đâu. Mà cô không trù ếm gì ta đâu đúng không?"
Nương Tử quỷ nghe thấy lời nói này, mặt lờ đi chỗ khác, giả bộ như chẳng nghe thấy gì, Đế Thiên thấy cô như thế muốn phát hoảng đến nơi, "Ể cô nói gì đi chứ, cô không có trù ếm gì hết đúng không?"
Nương Tử quỷ giả bộ quay đi nhưng trong phút chốc từ trong áo rơi ra hình một con rối bằng rơm, trên mặc trang phục y như Đế Thiên, mà cái này còn khiến cậu muốn xỉu tới nói, "Cô.. cô nương tử cô ếm loại bùa gì lên người ta vậy." Nương tử quỷ biết mình không thể giấu cậu được nữa,
Đành chỉ gật đầu, "Huynh phải hứa là không được giận muội nha, nha." Đế Thiên thật là muốn thổ huyết với cô nhưng mà cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận chứ biết phải làm sao bây giờ thở dài một hơi trả lời, "Được rồi ta hứa sẽ không giận đâu. Cô nói thật đi."
Nương Tử quỷ giọng điệu như đứa trẻ, cố gắng hết sức, "Là.. là.. là bùa yêu đó." Nương tử quỷ vừa nói dứt câu đã chạy biến đi thẳng về góc tối trong căn nhà dần dần biến mất trong không gian, "Muội chỉ mới học được rồi định làm mà thôi. Huynh không cần sợ đâu, lần sau ta lại gặp huynh lần nữa, phu quân của ta." Trước khi biến mất còn không quên nháy mắt lại với cậu.
Đế Thiên ngược lại đối với mấy hành động của Nương tử quỷ đúng là thở dài thường thược, "Cô ấy từ khi nào mà trở thành cái bộ dạng kì lạ này vậy trời.. Đúng là khó hiểu. Được rồi bỏ qua đi, chắc là không giống như mình lo lắng đâu, dù sao bùa yêu thì bùa yêu không phải cái gì đó liên quan đến chết chóc là được, xem thử hôm nay cô ấy mang đến loại tin tức gì cho mình đây."
Đế Thiên từ từ tiến lại gần chiếc bàn, bên trên ngoài ngọn đèn dầu lúc nãy còn mờ mờ ảo ảo đã sáng tỏ trở lại.
Bên trên bức tranh mà cậu còn đang vẻ dang dở là vài tờ giấy được viết tay chi chít những dòng chữ. Nét chữ đẹp thật đấy, tuy lúc đó không nhìn thấy rõ chỉ khen do quen miệng thôi nhưng đoán chắc là cô ấy cũng rất đẹp. Được rồi để xem xem bên trong liệu có viết cái gì thú vị hay không đây.
Không ngờ bên trong lại là những thông tin về Độc Tộc và Tiêu tộc hơn nữa còn có Tư Đồ gia. Xem ra cô ấy làm việc rất chăm chỉ nhỉ mấy thông tin đều vô cùng chi tiết. Xem ra sẽ giúp mình nắm được không ít tin tức về thế giới bên ngoài.
Cũng không biết loại chữ của tân nương này rốt cuộc là làm cách nào mà chính mình lại đọc được, mấy lần quên hỏi xem cô ấy dùng loại cách gì, không sao lần sau hỏi cũng không muộn.
Bao năm nay mình cứ mơ mơ hồ hồ vốn đã không còn nhớ nổi dung mạo của người ấy nữa. Nhưng loại cảm giác hạnh phúc này là thứ mà mình mãi mãi không bao giờ quên. Cuối cùng cũng được gặp lại chàng rồi, cuối cùng cũng được rồi, chờ đợi ngần ấy năm cũng được đền đáp rồi.
Đế Thiên sau khi đã khoát lại cho cô tấm vải đỏ liền cuộn nó lên để lộ ra gương mặt của cô. Liền mỉm cười một cái nhẹ đặt tay lên tấm khăn xoa nhẹ nhàng, "Được rồi tân nương quỷ cô bất cứ lúc nào bên cạnh ta đều phải để như thế này, để ta cũng cảm nhận được vẻ đẹp của cô. Một mĩ nhân mà che giấu đi nhan sắc của mình thì phí lắm." Sau đó mới cẩn thận cảm nhận
Quả nhiên đối với nó vẫn luôn là đẹp nhất để lộ gương mặt trông xinh hơn nhiều. Cảm giác vô cùng ma mị thu hút. Hơn nữa hình như mình cũng cảm thấy quen thuộc hơn hẳn. Còn Quỷ Tân Nương đối với hành động nãy giờ của Đế Thiên cũng có chút gì đó.
Càng hiện lên là sắc hồng thuận trên gương mặt, nụ cười hạnh phúc đến nhường nào hiển hiện rõ cả lên, không biết đã bao nhiêu năm cô bị dày vò trong những đêm đen mịt mù, chỉ có sự cô đơn cùng thù hận chiếm giữ, bây giờ cô mới nhìn thấy được ánh sáng le lói dẫn bước cô khỏi màn đêm kia. Cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nhưng lại sản sinh từ cơ thể ra một cảm giác hạnh phúc và ấm áp lạ thường giống như được tắm mình dưới dòng thái dương dịu nhẹ vậy.
Cảm thấy như mình đang sống lại những ngày trông hồi ức vậy. Khiến cô cũng hoài niệm vô cùng. Không hiểu sao bên cạnh huynh ấy lại hạnh phúc như vậy. Một loại cảm giác khó nói. Ta cũng không hiểu mình muốn gì. Có lẽ chỉ là thuận theo loại cảm xúc nhất thời này mà thôi. Gương mặt này, vẻ đẹp này kiếp này hay vạn kiếp nữa cũng chỉ để cho huynh nhìn ngắm mà thôi, mà ta cũng chỉ mãi mãi thuộc về huynh mà thôi.
Tân nương quỷ cũng muốn nói rất nhiều chuyện với Đế Thiên nhưng chợt nhận ra ngay thời điểm này cũng chưa phải là lúc để lên tiếng nói cùng cậu, thế nên chỉ đành yên lặng mặc cho cậu muốn làm gì với cô thì làm.
Đế Thiên đối với loại tình huống này đúng là vô cùng thắc mắc ngược lại hỏi Tân Nương quỷ, "Nương tử cô nương, ta có chút không hiểu. Cô đã chết từ mấy trăm năm rồi, cơ thể đáng lẽ đã sớm không còn, vậy làm sao mà thân thể lại còn có thể tồn tại vậy?"
Nương tử quỷ đối với câu hỏi của Đế Thiên cũng không biết phải trả lời hay giải thích như thế nào, đành lắc đầu hỏi ngược lại cậu, "Cái này ta phải hỏi huynh mới đúng, rõ ràng cô nương kia cũng là không chạm được vào ta, huynh làm cách nào mà có thể làm được, nếu không lúc đầu ta cũng không bất ngờ đến vậy."
"Hả.. vậy không phải là cô vẫn còn lưu lại thể xác phàm có thể tùy ý chạm vào sao? Chuyện này hình như có chút không thể lí giải nổi a."
Tân nương quỷ đối với câu hỏi của Đế Thiên cũng là loại thắc mắc y như vậy, "Ta còn tưởng huynh có cách nào đó nên mới có thể chạm vào ta chứ, vậy huynh cũng không biết nguyên nhân là gì luôn sao. Vậy thì thôi dù sao chuyện này cũng không thiệt cho ai, mà cũng chẳng ảnh hưởng tới ai."
Đế Thiên đối với câu nói của tân nương quỷ gật đầu đồng ý, "Nương tử quỷ cô nói cũng đúng, dù sao chuyện có thể chạm vào quỷ hay không cũng không quan trọng lắm. Nó chẳng mang lại lợi ích hay cái gì đó giống như thế cả. Vậy thì đừng quan tâm thì hơn."
Đế Thiên ngước nhìn nương tử quỷ, hiện lên một ánh mắt vô cùng tò mò nhìn lướt lần lượt qua khắp người của cô, "Vậy không lẽ cô cũng giống như người bình thường sao?" Câu hỏi này cũng khiến cho Tân Nương Quỷ có chút ngại ngùng đáp lại.
"Cái này.. huynh cứ thử chạm vào thì sẽ rõ bản thân ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nói ra thì ngại lắm."
Đế Thiên nghe thấy như thế cảm thấy đúng là có chút thất lễ liền cúi đầu xin lỗi với cô, "Nương tử cô đùa rồi, cô là thân nữ nhi dù có chết rồi thì cũng chính là như vậy. Ta là một nam nhi dù mắt có không được tốt hay gì cũng không nên làm như thế. Làm vậy thì thất lễ với vong hồn người đã khuất lắm, có khi bị ám rồi bị trù cho thì khổ."
Tân Nương quỷ ngược lại đối với lời nói của Đế Thiên lại sinh ra cảm giác hứng thú, "Ta cũng là vong hồn người đã khuất, tính ra còn là loại quỷ tà ác nhất luôn đấy chứ. Huynh cũng có sợ bị ta trù đâu." Đế Thiên cười cười xoa đầu, "Chúng ta quen nhau lâu rồi, ta không sợ bị cô trù đâu. Mà cô không trù ếm gì ta đâu đúng không?"
Nương Tử quỷ nghe thấy lời nói này, mặt lờ đi chỗ khác, giả bộ như chẳng nghe thấy gì, Đế Thiên thấy cô như thế muốn phát hoảng đến nơi, "Ể cô nói gì đi chứ, cô không có trù ếm gì hết đúng không?"
Nương Tử quỷ giả bộ quay đi nhưng trong phút chốc từ trong áo rơi ra hình một con rối bằng rơm, trên mặc trang phục y như Đế Thiên, mà cái này còn khiến cậu muốn xỉu tới nói, "Cô.. cô nương tử cô ếm loại bùa gì lên người ta vậy." Nương tử quỷ biết mình không thể giấu cậu được nữa,
Đành chỉ gật đầu, "Huynh phải hứa là không được giận muội nha, nha." Đế Thiên thật là muốn thổ huyết với cô nhưng mà cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận chứ biết phải làm sao bây giờ thở dài một hơi trả lời, "Được rồi ta hứa sẽ không giận đâu. Cô nói thật đi."
Nương Tử quỷ giọng điệu như đứa trẻ, cố gắng hết sức, "Là.. là.. là bùa yêu đó." Nương tử quỷ vừa nói dứt câu đã chạy biến đi thẳng về góc tối trong căn nhà dần dần biến mất trong không gian, "Muội chỉ mới học được rồi định làm mà thôi. Huynh không cần sợ đâu, lần sau ta lại gặp huynh lần nữa, phu quân của ta." Trước khi biến mất còn không quên nháy mắt lại với cậu.
Đế Thiên ngược lại đối với mấy hành động của Nương tử quỷ đúng là thở dài thường thược, "Cô ấy từ khi nào mà trở thành cái bộ dạng kì lạ này vậy trời.. Đúng là khó hiểu. Được rồi bỏ qua đi, chắc là không giống như mình lo lắng đâu, dù sao bùa yêu thì bùa yêu không phải cái gì đó liên quan đến chết chóc là được, xem thử hôm nay cô ấy mang đến loại tin tức gì cho mình đây."
Đế Thiên từ từ tiến lại gần chiếc bàn, bên trên ngoài ngọn đèn dầu lúc nãy còn mờ mờ ảo ảo đã sáng tỏ trở lại.
Bên trên bức tranh mà cậu còn đang vẻ dang dở là vài tờ giấy được viết tay chi chít những dòng chữ. Nét chữ đẹp thật đấy, tuy lúc đó không nhìn thấy rõ chỉ khen do quen miệng thôi nhưng đoán chắc là cô ấy cũng rất đẹp. Được rồi để xem xem bên trong liệu có viết cái gì thú vị hay không đây.
Không ngờ bên trong lại là những thông tin về Độc Tộc và Tiêu tộc hơn nữa còn có Tư Đồ gia. Xem ra cô ấy làm việc rất chăm chỉ nhỉ mấy thông tin đều vô cùng chi tiết. Xem ra sẽ giúp mình nắm được không ít tin tức về thế giới bên ngoài.
Cũng không biết loại chữ của tân nương này rốt cuộc là làm cách nào mà chính mình lại đọc được, mấy lần quên hỏi xem cô ấy dùng loại cách gì, không sao lần sau hỏi cũng không muộn.