Chương 60
Nghe lão tiền bối nói như thế Dược Đình Ngọc liền hiểu chuyện mà nhanh chóng cúi đầu cảm tạ trước ông, "Tiểu bối đội ơn tiền bối đã không trách phạt, nếu như tiền bối đã nhắc nhở như vậy, tiểu bối xin được cáo lui." Vừa nói dứt câu thì liền chủ động quay lưng đi lại về chỗ ngồi.
Mấy người kia, đi theo ngay phía sau lưng thì không khỏi thở ra một hơi an tâm. Họ vốn cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể kết thúc nhanh chóng và dễ dàng tới mức như vậy. Riêng tên Lâm Hồng kia, hắn lúc này mới dám thở một cách bình thường.
Vốn hắn tưởng hôm nay hắn sẽ gặp chuyện phải để lại mạng ở đây rồi, nhưng mà vị tiền bối kia lại rộng lượng mà tha cho hắn, điều này khiến hắn vui muốn đến phát điên.
Riêng Dược Đình Ngọc và Dạ Linh Cơ tâm tư vẫn bình lặng như nước vì dù sao đằng sau họ cũng có danh tiếng của Đại gia tộc bảo hộ ai mà dám đụng vào cơ chứ. Cũng từ từ quay trở về chỗ ngồi của mình. Bản thân cả hai lúc nãy cũng đã đỡ áp lực đi mấy phần. Sau đó mới từ từ là Dạ Linh Cơ lên tiếng trước, "Lúc nãy muội làm ta lo lắng quá, may mà lão tiền bối không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này với chúng ta.
Nếu không sợ là tên Lâm Hồng kia cũng khó mà sống sót rồi. Dù sao thì không bao nhiêu thời gian nữa cũng là diễn ra đại hội thức tỉnh võ hồn rồi. Không nên xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn."
Dược Đình Ngọc thì khác cô vẫn còn khá lo lắng trong tình huống lúc nãy giờ, nhưng dù sao cũng phải cố gắng giữa chút danh tiếng cho gia tộc, nên phải cố giả vờ như mình ổn mà thôi. Lúc nãy cô đứng trước mặt của lão tiền bối nếu như không phải hồn lực của cô rất mạnh thì có thể đã đứng không vững rồi.
Đình Ngọc chợp ngay một li trà trên bàn và uống một cái ực vào miệng. Sau đó liền điều hòa lại khí tức trong thân thể lại, sau một chút thời gian cũng đã thể hiện ra dáng vẻ bình thường.
Linh Cơ ngồi kế bên quan sát, dù sao đối với Đình Ngọc cũng là tỷ muội thân thiết nên lúc đầu có hơi lo lắng cho cô, nhưng từ từ khi thấy khí sắc trên gương mặt ngày một hồng thuận bình thường trở lại thì cũng đã giảm sự lo lắng đi phần nào.
Linh Cơ lúc này mới lên tiếng với cô, "Dược muội, muội thực sự là không sao chứ?" Đối với câu hỏi này từ phía của Linh Cơ, Đình Ngọc vẫn cần ngồi một chút trấn tỉnh mới có thể trả lời, "Muội không sao tỷ đừng lo, chỉ là tu vi còn thấp quá, lúc nãy đứng trước lão tiền bối tu vi cao thâm nên mới như vậy thôi.
Điều chỉnh lại một chút là muội ổn rồi. Mà Thất trưởng lão bà ấy cùng với Ngưng Nhi ở đâu cả rồi, hai người bọn họ không đi theo tỷ sao?"
Linh Cơ nghe như thế liền lắc đầu mấy cái với cô, "Ngưng Nhi thì muội cũng biết đó, sau khi tới đây thì muội ấy nói là đi thăm người thân gì đó của muội ấy xong rồi biến mất tăm, còn Thất trưởng lão thì thì muội khỏi cần hỏi cũng biết rồi đó. Có lẽ bây giờ bà ấy đang chạy khắp nơi để kiếm sòng bạc hay là tìm Mã Lương đại sư rồi không chừng."
Đình Ngọc nghe như thế thì thở dài ra một hơi, "Thất trưởng lão thì thôi đi, lần nào xuống núi bà ấy không trốn đi đánh bạc cũng đi tìm Mã Lương đại sư, ôn lại chuyện cũ cùng ngài ấy. Còn Ngưng Nhi thì chắc là muội ấy đã đi tìm người mà muội ấy hay nhắc đến rồi. Hai người này mong là sẽ về sớm. Vài ngày nữa là chúng ta phải lên đường rồi."
Đám người nhóm Dạ Linh Cơ nãy giờ làm gì tất cả mọi chuyện đều được Đế Thiên để ý vô cùng kĩ càng, "Đúng như đã đoán a, lão tiền bối đó là người đã ra tay trấn áp mấy người kia giúp mình. Vậy bây giờ cũng đoán rõ được mục đích của ông ta là gì rồi, nhưng mà có lẽ chắc là không phải xấu. Tạm thời thông qua mấy hành động từ nãy đến giờ, chắc là có thể loại đi trường hợp lão tiền bối này có hiềm khích với mấy người kia, vậy khả năng cao nhất là giúp đỡ mình, nhưng mà giúp mình thì được cái quái gì cho ông ta cơ chứ. Đúng là không tài nào hiểu nổi."
Đế Thiên lúc này tuy vẫn giữ tâm thế đề phòng đối với ông nhưng cũng đã phần nào có chút tin ông hơn. Cậu mỉm cười với chính mình một cái rồi mới quay mặt lại vào bàn ăn từ từ suy nghĩ.
Chuyện thức tỉnh võ hồn cho Nguyệt Lan lúc này mới là chuyện chính sự đáng để quan tâm. Vốn trước đây nếu biết sẽ có ngày này thì mình đã tìm hiểu kĩ càng về chuyện thức tỉnh võ hồn rồi.
Xem ra một chút nữa đành phải tới nhờ Trấn chủ giúp đỡ thôi. Dù sao sự kiện lần này mỗi năm tổ chức một lần đều là chuyện trọng đại. Trấn chủ chắc là cũng sẽ đi tới đó mình, lại xin đi nhờ tới chỗ luôn một lần là tiện nhất. Trên đường đi cũng thuận tiện tìm hiểu về chuyện này. "
Đế Thiên nghĩ tới đây thì mới mỉm cười vui tươi thoải mái hơn," Được rồi, đúng là trong cái rủi có cái may, cũng may mà mình quen biết với Trấn chủ nếu không chuyện này cũng có chút phiền phức. Xem ra cứu tiểu Linh Nhi lần đó còn được nhiều lợi ích hơn là mình nghĩ. "
Nói rồi thì mới nhìn qua chỗ của Nguyệt Lan rồi lên tiếng với cô," Nguyệt muội, muội đã ăn no chưa? "Nguyệt Lan lúc nãy đến giờ vẫn còn đang mãi ngồi suy nghĩ nên khi nghe tới câu hỏi của Đế Thiên thì giật mình một cái đáp lại mấy tiếng
" Muội ăn no rồi chỉ không biết huynh ăn no hay chưa thôi? "Đế Thiên đối với câu trả lời này thì mỉm cười đáp lại," Huynh đương nhiên là đã ăn no rồi xem ra chúng ta đúng là nên đi khỏi nơi này thôi. Nơi này nếu ta đoán không nhầm chốc nữa sẽ còn có mấy đại nhân vật đến nữa.
Chỗ nguy hiểm thế này dù sao cũng không ở lâu được, chúng ta đi chào hai người lão bá cùng lão phu nhân rồi lên đường đi tiếp thôi."Đế Thiên nói rồi liền đứng dậy mà làm, Nguyệt Lan thấy như thế cũng liền đứng dậy theo.
Cô còn cẩn thận nhanh chóng bưng hết mấy đĩa thức ăn đã ăn hết đi theo Đế Thiên đem ra sau bếp của căn nhà.
Mấy người kia, đi theo ngay phía sau lưng thì không khỏi thở ra một hơi an tâm. Họ vốn cũng không nghĩ mọi chuyện lại có thể kết thúc nhanh chóng và dễ dàng tới mức như vậy. Riêng tên Lâm Hồng kia, hắn lúc này mới dám thở một cách bình thường.
Vốn hắn tưởng hôm nay hắn sẽ gặp chuyện phải để lại mạng ở đây rồi, nhưng mà vị tiền bối kia lại rộng lượng mà tha cho hắn, điều này khiến hắn vui muốn đến phát điên.
Riêng Dược Đình Ngọc và Dạ Linh Cơ tâm tư vẫn bình lặng như nước vì dù sao đằng sau họ cũng có danh tiếng của Đại gia tộc bảo hộ ai mà dám đụng vào cơ chứ. Cũng từ từ quay trở về chỗ ngồi của mình. Bản thân cả hai lúc nãy cũng đã đỡ áp lực đi mấy phần. Sau đó mới từ từ là Dạ Linh Cơ lên tiếng trước, "Lúc nãy muội làm ta lo lắng quá, may mà lão tiền bối không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này với chúng ta.
Nếu không sợ là tên Lâm Hồng kia cũng khó mà sống sót rồi. Dù sao thì không bao nhiêu thời gian nữa cũng là diễn ra đại hội thức tỉnh võ hồn rồi. Không nên xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn."
Dược Đình Ngọc thì khác cô vẫn còn khá lo lắng trong tình huống lúc nãy giờ, nhưng dù sao cũng phải cố gắng giữa chút danh tiếng cho gia tộc, nên phải cố giả vờ như mình ổn mà thôi. Lúc nãy cô đứng trước mặt của lão tiền bối nếu như không phải hồn lực của cô rất mạnh thì có thể đã đứng không vững rồi.
Đình Ngọc chợp ngay một li trà trên bàn và uống một cái ực vào miệng. Sau đó liền điều hòa lại khí tức trong thân thể lại, sau một chút thời gian cũng đã thể hiện ra dáng vẻ bình thường.
Linh Cơ ngồi kế bên quan sát, dù sao đối với Đình Ngọc cũng là tỷ muội thân thiết nên lúc đầu có hơi lo lắng cho cô, nhưng từ từ khi thấy khí sắc trên gương mặt ngày một hồng thuận bình thường trở lại thì cũng đã giảm sự lo lắng đi phần nào.
Linh Cơ lúc này mới lên tiếng với cô, "Dược muội, muội thực sự là không sao chứ?" Đối với câu hỏi này từ phía của Linh Cơ, Đình Ngọc vẫn cần ngồi một chút trấn tỉnh mới có thể trả lời, "Muội không sao tỷ đừng lo, chỉ là tu vi còn thấp quá, lúc nãy đứng trước lão tiền bối tu vi cao thâm nên mới như vậy thôi.
Điều chỉnh lại một chút là muội ổn rồi. Mà Thất trưởng lão bà ấy cùng với Ngưng Nhi ở đâu cả rồi, hai người bọn họ không đi theo tỷ sao?"
Linh Cơ nghe như thế liền lắc đầu mấy cái với cô, "Ngưng Nhi thì muội cũng biết đó, sau khi tới đây thì muội ấy nói là đi thăm người thân gì đó của muội ấy xong rồi biến mất tăm, còn Thất trưởng lão thì thì muội khỏi cần hỏi cũng biết rồi đó. Có lẽ bây giờ bà ấy đang chạy khắp nơi để kiếm sòng bạc hay là tìm Mã Lương đại sư rồi không chừng."
Đình Ngọc nghe như thế thì thở dài ra một hơi, "Thất trưởng lão thì thôi đi, lần nào xuống núi bà ấy không trốn đi đánh bạc cũng đi tìm Mã Lương đại sư, ôn lại chuyện cũ cùng ngài ấy. Còn Ngưng Nhi thì chắc là muội ấy đã đi tìm người mà muội ấy hay nhắc đến rồi. Hai người này mong là sẽ về sớm. Vài ngày nữa là chúng ta phải lên đường rồi."
Đám người nhóm Dạ Linh Cơ nãy giờ làm gì tất cả mọi chuyện đều được Đế Thiên để ý vô cùng kĩ càng, "Đúng như đã đoán a, lão tiền bối đó là người đã ra tay trấn áp mấy người kia giúp mình. Vậy bây giờ cũng đoán rõ được mục đích của ông ta là gì rồi, nhưng mà có lẽ chắc là không phải xấu. Tạm thời thông qua mấy hành động từ nãy đến giờ, chắc là có thể loại đi trường hợp lão tiền bối này có hiềm khích với mấy người kia, vậy khả năng cao nhất là giúp đỡ mình, nhưng mà giúp mình thì được cái quái gì cho ông ta cơ chứ. Đúng là không tài nào hiểu nổi."
Đế Thiên lúc này tuy vẫn giữ tâm thế đề phòng đối với ông nhưng cũng đã phần nào có chút tin ông hơn. Cậu mỉm cười với chính mình một cái rồi mới quay mặt lại vào bàn ăn từ từ suy nghĩ.
Chuyện thức tỉnh võ hồn cho Nguyệt Lan lúc này mới là chuyện chính sự đáng để quan tâm. Vốn trước đây nếu biết sẽ có ngày này thì mình đã tìm hiểu kĩ càng về chuyện thức tỉnh võ hồn rồi.
Xem ra một chút nữa đành phải tới nhờ Trấn chủ giúp đỡ thôi. Dù sao sự kiện lần này mỗi năm tổ chức một lần đều là chuyện trọng đại. Trấn chủ chắc là cũng sẽ đi tới đó mình, lại xin đi nhờ tới chỗ luôn một lần là tiện nhất. Trên đường đi cũng thuận tiện tìm hiểu về chuyện này. "
Đế Thiên nghĩ tới đây thì mới mỉm cười vui tươi thoải mái hơn," Được rồi, đúng là trong cái rủi có cái may, cũng may mà mình quen biết với Trấn chủ nếu không chuyện này cũng có chút phiền phức. Xem ra cứu tiểu Linh Nhi lần đó còn được nhiều lợi ích hơn là mình nghĩ. "
Nói rồi thì mới nhìn qua chỗ của Nguyệt Lan rồi lên tiếng với cô," Nguyệt muội, muội đã ăn no chưa? "Nguyệt Lan lúc nãy đến giờ vẫn còn đang mãi ngồi suy nghĩ nên khi nghe tới câu hỏi của Đế Thiên thì giật mình một cái đáp lại mấy tiếng
" Muội ăn no rồi chỉ không biết huynh ăn no hay chưa thôi? "Đế Thiên đối với câu trả lời này thì mỉm cười đáp lại," Huynh đương nhiên là đã ăn no rồi xem ra chúng ta đúng là nên đi khỏi nơi này thôi. Nơi này nếu ta đoán không nhầm chốc nữa sẽ còn có mấy đại nhân vật đến nữa.
Chỗ nguy hiểm thế này dù sao cũng không ở lâu được, chúng ta đi chào hai người lão bá cùng lão phu nhân rồi lên đường đi tiếp thôi."Đế Thiên nói rồi liền đứng dậy mà làm, Nguyệt Lan thấy như thế cũng liền đứng dậy theo.
Cô còn cẩn thận nhanh chóng bưng hết mấy đĩa thức ăn đã ăn hết đi theo Đế Thiên đem ra sau bếp của căn nhà.