Thấy Châu Ngọc quyến luyến mình, Minh Khải cũng hạnh phúc. Có điều anh lo lắng mình sẽ khiến cô sợ hãi nếu sơ sẩy mất khống chế. Nhưng anh đã lỡ dưỡng ra một cô bé bám người, nên phải vất vả kìm chế mỗi tối để cô có giấc ngủ ngon. Minh Khải khổ sở thêm một thời gian thì cũng được giải thoát.
Châu Ngọc lần đầu có kinh nguyệt, không được tự nhiên, vì vậy lần này không cần Minh Khải trốn cô, thì cô cũng tự tránh anh, cho nên cô dọn sang phòng khác. Có điều thói quen thật đáng sợ, không được nằm trong lòng anh trai, cô chẳng thể ngủ ngon.
Châu Ngọc lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Minh Khải bên này cũng chẳng khác gì cô. Những tưởng tách ra anh sẽ không phải chịu sự tra tấn, ai ngờ Châu Ngọc đã bén rễ trong lòng anh.
Không có cô, anh cảm nhận căn phòng quen thuộc của mình trở nên xa lạ và chỉ muốn sang phòng Châu Ngọc ẵm cô về. Nhưng anh biết mình phải trấn tĩnh nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Định lực của anh đủ mạnh, còn Châu Ngọc thì không bằng. Hết chu kỳ kinh, cô lại chạy về phòng leo lên giường anh. Lúc Minh Khải đang mơ màng thì có cái đầu nhỏ chui vào chăn, rồi nhè nhẹ rút trong lòng anh.
Minh Khải không tiện hất cô ra, đành phối hợp không biết gì để cánh tay nhỏ bé của cô vòng sang ôm lấy người anh chìm vào giấc ngủ. Đến sáng Minh Khải lại thủ tiêu chiếc quần nhỏ của mình. Mất mặt không còn gì để nói.
Tình hình chật vật cho đến lúc anh được học bổng du học nước ngoài. Minh Khải thật ra không muốn đi, nhưng phải trang bị để gánh vác với ba và bảo vệ những người anh yêu quý.
Ban đầu anh định dẫn theo Châu Ngọc, bởi vì không muốn tách rời cô. Tiếc là kiếp này thành tích học tập của cô chẳng được như đời trước. Thêm nữa mẹ cô cũng không muốn con gái xa nhà.
Anh đi du học cũng là giải thoát tình trạng khổ sở với cảm giác ôm Châu Ngọc và mộng tinh. Nhưng ngày tiễn biệt buồn đến thắt lòng. Nhìn Châu Ngọc khóc thương tâm đến mức anh muốn bỏ mọi thứ ở lại với cô.
Hai cánh tay trắng ngần ôm lấy thắt lưng anh, cả khuôn mặt đầy nước mắt vùi sâu trong lồng ngực anh, giọng cô nức nở: "Anh trai giữ gìn sức khỏe và mỗi ngày phải nhớ Châu Ngọc."
Minh Khải hôn trán cô: "Mỗi ngày học bài xong thì gọi anh, không được lười biếng. Không được ăn đồ lạnh, gặp chuyện phải gọi cho anh dù đêm hay ngày, có nhớ chưa?"
Châu Ngọc gật đầu hít mũi. Minh Khải tay ôm cô, mắt ngước nhìn Ngọc Bảo: "Ở trong lớp phải theo sát Châu Ngọc, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay."
Ngày thường Minh Khải bá đạo xưng ông gọi mày rất láu cá. Hôm nay có nhiều người lớn chung quanh nên giữ hình tượng. Ngọc Bảo lại không nghĩ gì, đại ca ra đi hắn chỉ cảm thấy buồn nẫu ruột.
"Anh yên tâm, em sẽ để ý Châu Ngọc." Ngọc Bảo ngoan ngoãn hứa hẹn.
Bịn rịn thêm một lúc, Minh Khải theo ba mình lên máy bay vì trong mắt người ngoài anh vẫn chưa đủ tuổi, lần đầu ra nước ngoài phải có người lớn đi cùng. Mẹ Minh Khải đã định tháp tùng hai cha con, nhưng sức khỏe bà không đủ. Ba phải sắp xếp ổn thỏa cho anh mới có thể quay lại Việt Nam.
* * *
Vắng Minh Khải khiến nhà trống trải. Ba mẹ Châu Ngọc muốn con gái về nhưng thấy mẹ Minh Khải cố giữ cô. Con trai không ở cạnh, phải có con gái nuôi an ủi tinh thần.
Mẹ Minh Khải đã bắt đầu học sự gian xảo của con trai, bày trò không trả con gái cho người ta. Châu Ngọc hiện tại như con gái ruột của bà, hai mẹ con luôn dính nhau. Mẹ Minh Khải dạy dỗ và nuôi dưỡng cô như tiểu thư.
Có được sự yêu thương của mọi người nhưng Châu Ngọc vẫn buồn, bởi vì trong lòng rất nhớ anh trai. Cô có gia đình bên cạnh còn khổ sở thì Minh Khải ở nước ngoài một mình càng thảm thương.
Anh biết trước sẽ nhớ cô gái nhỏ, nhưng không ngờ nó lại da diết đến mức này. Đôi lúc anh muốn bỏ tất cả quay về Việt Nam, nhưng nghĩ đến tương lai đành cố gắng vượt qua. Bất cứ khi nào có thời gian, anh đều gọi cho Châu Ngọc.
Cô gái của anh mỗi ngày lớn thêm một chút, nét dễ thương trên mặt càng hiện rõ. Được mẹ anh chăm chút càng trở nên đài các kiêu sa. Vẻ đẹp của cô không sắc sảo mà hiền lành, thánh thiện, khiến người ta nhìn lâu.
Mẹ bảo không có anh, Châu Ngọc thường xuống lầu với vẻ mặt uể oải, dấu hiệu của trạng thái thiếu ngủ. Xem ra anh đã thành công giáo dưỡng cô chỉ quen hơi mình.
Châu Ngọc không ngủ được, Minh Khải cũng chẳng khá hơn. Mỗi tối không còn được ôm cô trong vòng tay, anh cũng trằn trọc không an giấc, thế là lại lao đầu vào học để trấn áp nỗi nhớ.
Mỗi lần hai đứa trò chuyện, Châu Ngọc luôn kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra hằng ngày. Nhìn cô líu lo bên màn hình, Minh Khải cảm thấy hạnh phúc. Anh bảo tập trung học tập và cô hoàn toàn nghe lời.
Sang năm lớp chín, thành tích của Châu Ngọc đã được cải thiện. Một góc tâm tư của cô gái nhỏ Minh Khải đã không biết được. Cô gắng sức mình cũng vì ngưỡng mộ anh. Cô muốn làm vui lòng anh.
Hôm nay được điểm cao, Châu Ngọc vội vàng khoe: "Em được điểm 10. Anh thấy em giỏi không?"
Vẫn chưa ai nhận ra khi Minh Khải xưng hô với cô, luôn luôn là Châu Ngọc của anh. Ngay từ lúc còn nhỏ anh đã gọi như vậy. Người lớn ban đầu cho là đứa nhỏ bá đạo, mặc định bạn thân giống đồ chơi mình ưa thích. Minh Khải gọi hoài quen tai, mọi người dần dần đã cảm thấy bình thường.
"Em nghe lời anh trai, không làm thân với bạn nam nào trong lớp hết." Châu Ngọc trưng biểu cảm chờ được khen.
"Châu Ngọc của anh rất ngoan. Anh thương Châu Ngọc nhất."
Cứ như vậy hai anh em tiếp tục trò chuyện hoài không chán. Châu Ngọc trưởng thành theo ngày tháng và bắt đầu thấy lời anh trai nói đúng, nam nữ phải có khoảng cách, nên ngày đó anh trai không cho mình ngủ cùng là có lí do.
Giữa anh trai và em gái cũng phải có khoảng cách và không được hôn nhau. Vì vậy về sau, mỗi lần Minh Khải bảo hôn tạm biệt trước khi ngắt điện thoại, cô đã chần chừ.
Minh Khải nhướng mắt: "Sao không hôn tạm biệt anh?"
"Anh trai cũng nói nam nữ khác biệt, không thể hôn nhau mà."
Minh Khải cảm giác mình đã tự bê đá đập chân. Nhưng anh vẫn có thể trợn mắt nói lời điêu ngoa: "Anh và Châu Ngọc khác người ta. Nếu em giữ khoảng cách với anh, anh sẽ rất buồn."
Châu Ngọc bị anh dẫn dắt, chỉ có thể thuận theo. Minh Khải ép buộc cô đưa mặt sát màn hình rồi hôn anh và cho anh hôn lại. May mắn nụ hôn qua màn hình, Châu Ngọc cũng không cảm giác được gì.
Thêm một năm nữa trôi qua, Minh Khải bước sang tuổi mười sáu và Châu Ngọc mười lăm. Dù người lớn trong nhà mong cô mãi ngây thơ thì vào trường, cô cũng thấy được vài cặp bạn bè yêu sớm, nên ít nhiều đã biết chuyện yêu đương.
Và rồi cô nhận ra mình không nên ngủ trong phòng anh trai nữa. Cô muốn dọn phòng khác, nhưng rồi lại nghĩ anh không ở đây nên tiếp tục mượn tạm giường của anh, bởi vì cô không thể ngủ trên giường lạ.
Hè đến, Minh Khải liền bay về Việt Nam. Nhìn thấy Châu Ngọc đứng đón cùng ba mẹ, anh bước tới ôm cô thật chặt. Châu Ngọc quẫn bách ngọ nguậy trong lòng Minh Khải, anh mới chịu buông ra quay sang ôm mẹ.
Và cả ngày sau đó cô gái nhỏ tránh anh. Buổi tối, cô cũng ôm gối mền sang phòng khác. Minh Khải lúc này tạm thời đã quên khổ sở trước lúc xa nhà. Thấy cô gái nhỏ đột nhiên xa lạ, liền giận hờn:
"Không muốn ngủ cùng anh nữa sao? Châu Ngọc ghét anh rồi phải không?"
"Không có." Châu Ngọc vội vàng phủ nhận.
"Vậy sao anh về thì em qua phòng khác? Chẳng phải trước đây chúng ta luôn ngủ cùng nhau sao?"
"Nhưng giờ em đã lớn." Giọng cô ngượng ngùng: "Anh trai cũng đã từng nói chúng ta nên tách ra mà."
Đấy là lúc trước. Còn hiện tại cô có biết anh nhớ cô đến điên đảo không? Anh bay nửa vòng trái đất về để chịu sự xa cách của cô sao. Minh Khải ép Châu Ngọc phải ngủ cùng. Lần này đến lượt Châu Ngọc nằm im thin thít
Minh Khải theo thói quen vươn tay kéo cô gái nhỏ vào lòng, nhưng anh không ngờ hành động này đã hại anh. Cô gái của anh đã phát triển hơn trước, khi ôm cô cảm xúc thật ngọt ngào và nỗi thống khổ cũng trầm trọng.
Châu Ngọc thì cảm nhận có vật gì đó căng cứng chọc vào người vô cùng khó chịu, nhưng cô chưa biết đó là gì. Cô chỉ cảm nhận anh trai như đang không thoải mái.
Có lẽ tại cô lạnh nhạt nên anh trai buồn. Nghĩ vậy nên Châu Ngọc vòng tay ôm Minh Khải. Ai ngờ lại hại anh khổ sở hơn. Minh Khải ngồi dậy đi vào toilet khóa trái cửa.
Châu Ngọc đứng bên ngoài lo lắng: "Anh trai có sao không?"
Không có hồi đáp từ Minh Khải, chỉ nghe tiếng rên nhỏ xen lẫn vui sướng của anh. Một lúc lâu Minh Khải mới bước ra, trạng thái lúc này đã ổn.
Châu Ngọc gặng hỏi nhưng anh chỉ kéo cô lên giường, vùi mặt sâu trong tóc cô, cất giọng nỉ non: "Anh nhớ Châu Ngọc."
Châu Ngọc nghe vậy cảm động, lại càng ôm chặt anh. Hành động của cô vô tình hại Minh Khải. Anh thật sự muốn chạy vào toilet lần thứ hai. Khổ sở như vậy nhưng anh lại cam tâm tình nguyện. Mỗi buổi tối đều ôm Châu Ngọc ngủ cùng dù có ngược bản thân.
Ngày quay lại Mỹ học tập, Minh Khải dặn dò Châu Ngọc phải học hành chăm chỉ, không được yêu đương. Nhưng dù anh không dặn thì cô cũng đã phát huy hết tiềm lực. Cô noi gương anh trai. Thật ra gen nhà cô cũng là gen trội, chỉ vì được Minh Khải bao bọc, cho nên ngày trước cô không phấn đầu.
Giờ thấy anh du học bằng học bổng, nên mới quyết tâm học giỏi để được giống anh. Châu Ngọc không muốn anh trai thấy cô kém cạnh so với bạn nữ cùng lớp nào của anh.
Ngày ngày Châu Ngọc giữ liên lạc với anh, có điều cô đã biết giữ khoảng cách. Minh Khải không quen thấy cô như vậy, cho nên mỗi lúc trước khi tạm biệt anh thường khua môi múa mép:
"Anh nói ở bên ngoài thì giữ khoảng cách với người con trai khác, chứ không phải là anh. Hôn tạm biệt anh mà em do dự là thế nào?"
Châu Ngọc chậm trong suy nghĩ, cảm nhận lời nói của anh trai kỳ lạ, nhưng không biết cách phản kháng. Hơn nữa cô đã bị anh thao túng tâm lý từ nhỏ, lời của anh luôn là chân lý đối với cô, cho nên cô sẽ nghe. Hơn nữa anh trai sẽ không dạy cô điều sai, không cần phản ứng thái quá.
Châu Ngọc xem Minh Khải là thần tượng mà không biết anh thật ra lưu manh vô cùng. Ngày ngày cô bị anh giám sát từ xa. Ngọc Bảo là tai mắt của anh. Bạn nam sinh nào đến gần đều bị nó thừa lệnh đại ca tiêu diệt gọn.
Vì hành động này mà vài người đã hiểu lầm nó có tình cảm với Châu Ngọc. Ngọc Bảo nghe lời đồn muốn run tim. May mà đại ca không biết, bằng không sẽ lột da nó.
Ngọc Bảo vẫn đang làm đúng bổn phận, có chuyện gì lập tức báo cho Minh Khải. Một năm đại ca đi, tình hình vẫn bình yên và những tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ cho đến lúc anh về.
Nhưng rồi trời không chiều lòng người, sang năm lớp mười đã xảy ra biến cố nho nhỏ. Lão bà chiếm số giàu sang của Châu Ngọc tự nhiên chuyển vô lớp họ. Lúc bà ta tới gần Châu Ngọc, Ngọc Bảo đã muốn đuổi đánh.
Có điều cộng tuổi hai đời, người ta dù sao cũng đáng bậc ông bà của mình, đâu thể đấm đá. Nhưng bà già này rất quá đáng. Bà ta ỷ có trí nhớ kiếp trước bày đặt lên mặt.
Ban đầu Ngọc Bảo không nhận ra bà ta, nhưng thấy biểu hiện lạ lùng của bà ta, thích tiếp cận và chở che cho Châu Ngọc. Ngọc Bảo để ý và nghe cách bà ta nói chuyện đã ngộ ra. Bà ta là hàng giống mình và muốn đền bù cho Châu Ngọc.
Bà ta con nhà giàu, tra một chút là biết Châu Ngọc học ở đâu. Xem ra người ta nói những người nợ nhau từ kiếp trước sẽ tự tìm đến nhau là có cơ sở. Đám bọn họ là một minh chứng rõ ràng.
Nhưng bà ta muốn đền bù là chuyện của bà ta, nhiệm vụ của Ngọc Bảo là ngăn bất kỳ ai đến gần người của đại ca. Ngọc Bảo luôn kiếm chuyện mỗi khi bà ta tiếp cận Châu Ngọc.
Thấy Ngọc Bảo phản ứng thái quá, bà ta kéo nó ra một góc ở sân trường nhìn nó ghét bỏ: "Oắt con, mi và ta cùng hệ còn làm khó nhau."
"Hệ gì?" Ngọc Bảo bực mình. Con nhỏ này rõ ràng bị khùng. Khác người thường thì giấu đi. Nói ra như vậy bộ muốn người ta mang đi làm thí nghiệm hả?
"Chúng ta từ đó đi lên." Bà già nhìn Ngọc Bảo cười cười. Hình dáng nữ sinh của bà ta lúc này có chút tinh nghịch.
"Thì sao bà già?"
"Mi nói ai già?" Con nhỏ hung hăng không phục. Người ta già ở kiếp trước. Bây giờ đã trẻ trung xinh đẹp. Thằng quỷ này có mắt không tròng.
Ngọc Bảo nhìn người bạn cùng lớp bằng ánh mắt thiếu thiện cảm: "Ai lên tiếng thì người ấy già."
Cả bà già và Ngọc Bảo không nhận ra tuổi tác qua hai đời có thể tính bằng bó, nhưng ngày thường sinh hoạt chung với bạn học, tính cách đã sớm bị tha hóa. Lời nói lưu manh nhưng nghe vào tai chỉ thấy sự tinh nghịch của tuổi học trò.
"Tóm lại ta muốn chơi chung với Châu Ngọc, mi đừng có kiếm chuyện gây sự với ta nữa. Nếu mi còn cản trở, mi sẽ biết tay ta." Con nhỏ hất mặt lên trời.
"Bà thử đi, tôi cũng không nhịn bà đâu." Ngọc Bảo trưng biểu tình thiếu đòn.
Có điều nói cho hung hăng vậy thôi. Đời này nó đã chuyển kiếp thành con nhà có giáo dục. Hơn nữa dù sao cũng là bạn cùng lớp, lại còn là nữ sinh, sao nó dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Ngọc Bảo cảnh cáo bằng võ mồm mà bà già cứ đeo bám Châu Ngọc, vì vậy nó quyết định mang chuyện ra nói đại ca. Ngọc Bảo canh giờ Minh Khải thức dậy liền gọi sang báo cáo.
Minh Khải nghe xong sôi máu: "Bà già đấy tới gần nữa thì mi cứ dùng bạo lực cho ông."
"Đại ca, như vậy có ổn không?" Ngọc Bảo lo lắng, bạo lực rồi nó có bị đuổi học không?
Tuy nó đầu đất nhưng cũng đi học. Nó mong được tốt nghiệp cấp ba để không phụ công cha mẹ yêu thương. Hơn nữa đây cũng là ước nguyện của nó. Kiếp trước nó thất học, chỉ hay dùng nắm đấm để nói chuyện.
Kiếp này được đại ca khai sáng, chỉ có con đường học vấn mới giúp người ta đứng vững. Thế sao bây giờ đại ca muốn nó dùng vũ lực. Đại ca nói năng không nhất quán. Nhưng dù có bất mãn, nó cũng phải nghe lời đại ca.
Bởi vậy nó với bà già cứ hục hặc nhau. Bọn trong lớp lại nghĩ nó thích cô bạn mới chuyển trường, nào biết trên thực tế hai kẻ này luôn đấu võ mồm. Ngày ngày cấu xe nhau như chó với mèo.
Có điều chẳng biết cãi thế nào mà lại trở thành một cặp không thể tách rời. Về sau nghĩ lại Ngọc Bảo vẫn không hiểu lí do mình lại kết đôi với bà già. Bất quá đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại sau khi báo cáo đại ca, nó lại tiếp tục giữ nhiệm vụ canh gác trái tim của Châu Ngọc cho đại ca.
Minh Khải thì buồn bực khi biết bà già kia lại ám Châu Ngọc. Anh muốn tách bà kia nhưng ở xa cũng lực bất tòng tâm. May mắn cô bé của anh nghe lời, chỉ tập trung học không để ý bạn nam nào khác.
Cho đến giờ anh vẫn chiếm vị trí độc tôn trong lòng Châu Ngọc. Cô nghe lời anh tuyết đối. Đôi lúc anh bảo hôn tạm biệt, dù không tự nhiên nhưng cô vẫn chấp nhận bị anh thao túng tâm lý, ngoan ngoãn hôn vào màn hình.
Mỗi khi Châu Ngọc chu môi, anh sẽ đưa môi mình sát màn hình. Chiến lược của Minh Khải là muốn cô hôn anh trở thành thói quen. Như vậy lúc gặp nhau trực tiếp, Châu Ngọc sẽ không còn ngại và cảm thấy kỳ lạ.
* * *
Nửa năm lớp mười, lớp Châu Ngọc lại có học sinh chuyển đến. Điều khiến Ngọc Bảo khó tin là người mới lại là tên Phi Long của kiếp trước. Ngọc Bảo vẫn luôn theo chủ nghĩa vô thần, không bao giờ tin vào chuyện duyên nợ và tiền kiếp, nhưng bây giờ nó phải thay đổi suy nghĩ. Rõ ràng Phi Long là kẻ mà nó và đại ca không muốn gặp lại, thế mà số phận lại đẩy bọn họ dính với nhau.
Bà già dù sao cũng là nữ, chẳng gây sức ép gì. Thằng Phi Long, à không bây giờ nó đã có tên mới, phải gọi nó là Anh Kiệt. Chẳng biết nó có anh hùng hào kiệt như cái tên hay không, nhưng Ngọc Bảo rất chướng mắt. Bao nhiêu bạn học nữ khác xinh đẹp ăn đứt Châu Ngọc, sao nó cứ vô duyên xáp tới gần cô?
Khéo hơn nữa là trong lớp mười mấy bàn, bao nhiêu chỗ ngồi hà cớ gì cô giáo lại xếp Phi Long ngồi sau lưng Châu Ngọc và cách xa nó. Nói tới điều này thì Ngọc Bảo cảm thấy tự trách. Nó không thông minh nên không thể ngồi gần Châu Ngọc. Bên chỗ của cô toàn những phần tử có sức học trâu bò.
Tạo hóa càng trớ trêu. Thằng Anh Kiệt kiếp trước là hạng thất phu, thì kiếp này lại đẹp trai và thông minh. Nhắc tới là muốn ói máu, tên cô hồn này bây giờ soái ca ngang ngửa đại ca nó. Đã thế sức học của Anh Kiệt còn vượt trội, khiến đám con gái trong lớp ngưỡng mộ muốn đui mù.
Điều an ủi là Châu Ngọc không thuộc đám fan cuồng này. Đại ca vẫn đứng vị trí số một trong lòng cô. Thằng Anh Kiệt này cứ như mang mối thù kiếp trước đi đầu thai. Ngọc Bảo cảm thấy nó rõ ràng muốn tuyên chuyến. Nó cố tình ve vãn trước mặt, hoặc dùng thước khều áo người ta.
Châu Ngọc thích giúp đỡ bạn học, nên Anh Kiệt hỏi gì cô đều nhiệt tình hỗ trợ. Bà già bên cạnh thì thích náo nhiệt. Bà ta biết chuyện giữa đại ca và Châu Ngọc, thế mà không giúp nó ngăn chặn tên Anh Kiệt. Đây rõ ràng là muốn tuyên chiến với nó.
Ngọc Bảo cảm thấy nguy cơ. Nó sợ mai này đại ca sẽ trách vì không báo cáo kịp thời. Cho nên buổi trưa về nhà, dù biết bên đại ca đã khuya, nó cũng dựng đầu dậy tung tin: "Đại ca, cô hồn Phi Long xuất hiện rồi."
Minh Khải mới chợp mắt thì nhận cuộc gọi của Ngọc Bảo rất muốn nổi sùng. Có điều anh biết thằng nhỏ sẽ không liều mạng quấy rầy giấc ngủ của anh, nếu chẳng phải chuyện khẩn cấp. Vì vậy anh không mắng mỏ gì Ngọc Bảo.
"Hắn xuất hiện lúc nào?"
"Dạ mấy hôm nay. Ban đầu chưa xác định nên em chưa dám báo. Nghĩ tới cũng khéo thật đại ca, bao nhiêu lớp nó không vào, lại vào đúng lớp của bọn em. Số phận quả thật kỳ diệu.."
"Kỳ diệu cái đinh." Minh Khải bực mình cắt ngang.
"Dạ là kỳ cục." Ngọc Bảo vội đính chính. "Tên côn hồn đó không làm em ưa được đại ca. Nó luôn giả vờ mình là lính mới rồi vờ vịt hỏi bài Châu Ngọc."
Thật ra Anh Kiệt là lính mới, hỏi bài cũng chẳng quá đáng. Chỉ là dưới con mắt của Ngọc Bảo, nụ cười của Anh Kiệt ở trước mặt Châu Ngọc rất hèn hạ. Ngọc Bảo nguyện ý trung thành với đại ca cả đời này. Nếu Anh Kiệt hăm he dòm ngó người của đại ca, làm đại ca khó chịu thì là kẻ thù không đội trời chung của nó.
Minh Khải bên này cũng cảm thấy lo lắng. Dẫu biết Châu Ngọc kiếp trước vô tình với Phi Long, nhưng ai biết kiếp này thế nào. Và rồi trên con đường đời tấp nập, liệu cô có va vào tên cô hồn nào khác nữa không? Tiếc rằng anh phải tập trung hoàn thành nốt học phần bên này trước khi có thể quay về Việt Nam dẹp hết mấy vệ tinh chung quanh cô.
Châu Ngọc không biết cuộc nói chuyện căng thẳng giữa Minh Khải và Ngọc Bảo. Hôm sau sau khi học bài xong, cô vô tư kể cho Minh Khải nghe chuyện trường lớp theo lệ thường:
"Anh trai, bạn nam mới chuyển đến lớp em cực gì giỏi. Em rất ngưỡng mộ bạn ấy."
Dù Châu Ngọc chẳng có ý gì, nhưng Minh Khải bị ám ảnh chuyện đời trước nên không vui: "Em không được nhìn ngó lung tung, phải lo học."
Châu Ngọc cảm thấy anh trai kỳ lạ. Trước giờ cô kể gì anh đều tương tác, thế mà nay lại tỏ thái độ bất mãn. Nhưng cô đã quen nghe lời, anh nói chỉ tập trung vào chuyện học thì cô sẽ chăm chỉ.
Chỉ là Minh Khải càng ngày càng bá đạo. Anh dường như không còn muốn nghe chuyện bạn bè của cô. Đặc biệt khi cô nói về người bạn mới Anh Kiệt, anh càng khó chịu với cô. Châu Ngọc cảm thấy buồn về sự thay đổi của anh trai.
Minh Khải cũng biết mình vô lý, nhưng lòng anh đang cảm thấy nguy cơ cao, nên đôi lúc không kiểm soát được ngôn từ. Anh không ở gần Châu Ngọc, Anh Kiệt có thể lợi dụng cơ hội quấy rối cô giống kiếp trước.
Không được, anh phải đẩy nhanh tiến độ học tập và quay về sớm hơn. Minh Khải điên cuồng để rút ngắn thời gian. Mang trong mình bộ não của kiếp trước, cộng thêm sự thông minh sẵn có, anh hoàn thành chương trình mất hai năm rưỡi.
Sức học trâu bò của anh khiến các giáo sư muốn giữ lại làm nghiên cứu sinh. Các công ty lớn thì muốn mời anh về làm. Tuy nhiên, hiện tại anh chỉ mới mười bảy, chưa đủ tuổi đi làm. Vả lại Minh Khải cũng chẳng muốn ở lại.
Ba mẹ và người yêu dấu đang chờ anh. Cho nên nhận bằng xong, anh vội thu xếp về. Lúc ôm Châu Ngọc trong lòng, Minh Khải thật sự xúc động. Phải kìm chế lắm anh mới không chạm vào môi cô.
Châu Ngọc bây giờ mười sáu và đã biết mơ mộng. Cô cảm thấy ngượng khi ở trong lòng Minh Khải. Ba mẹ Minh Khải đã quen nhìn con trai thể hiện tình cảm nên thấy bình thường. Ba mẹ Châu Ngọc trái lại khó tiêu hóa. Minh Khải cho đến giờ vẫn yêu quý con gái mình.
Họ những tưởng ngày nhỏ hai đứa hợp nhau nên thích ăn ngủ chung, bây giờ lớn lên đều có bạn và sẽ thay đổi. Thế nhưng xem ra địa vị của Châu Ngọc trong lòng Minh Khải vẫn như xưa. Nhưng Châu Ngọc đã lớn, không thể tiếp tục dính sát Minh Khải. Hai người bắt đầu muốn kéo con gái về nhà.
Minh Khải không tiện lên tiếng, nhưng mẹ anh hiểu con trai, thế là viện đủ mọi lí do giữ Châu Ngọc. Bà bảo Châu Ngọc sắp lên lớp mười hai, có Minh Khải dạy học cho cô. Hơn nữa ba mẹ Châu Ngọc cũng không rảnh, lại phải chăm sóc con trai nhỏ. Bên nhà họ ít người, Châu Ngọc ở chỗ bà vẫn tốt hơn.
Ba mẹ Châu Ngọc cảm thấy có gì đó sai sai trong sự tung hỏa mù của mẹ Minh Khải, nhưng bất thình lình không biết phản ứng thế nào, đành thuận theo cho con gái tiếp tục nương nhờ nhà người ta. Thành thật mà nói Châu Ngọc ở bên này được nuôi dạy tốt, đó là lí do hai vợ chồng không cứng rắn bắt con về.
Châu Ngọc chỉ phát ngượng vài phút đầu khi bị Minh Khải hôn má, rồi sau đó lại thấy bình thường. Bởi vì cô đã bị anh tẩy não thành công. Mỗi ngày đều được anh hôn qua màn hình, bây giờ ở ngoài đời cũng vậy thôi. Trời sinh cô suy nghĩ chậm chạp, nên Minh Khải mới thành công tha hóa.
Châu Ngọc cảm thấy vui hơn khi có Minh Khải bên cạnh. Cả ngày được chiều chuộng, cô thấy mình trở nên nhỏ bé trước anh trai và ra sức làm nũng. Minh Khải thay vì phiền thì lại vui vẻ. Thật tốt khi cô không nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của họ.
Ban ngày hai người sinh hoạt vẫn bình thường, chỉ là đêm tối lại rắc rối chuyện chỗ ngủ. Anh em lớn không thể ngủ chung. Ba mẹ Minh Khải cũng biết con trai không trong sáng, làm sao để con thỏ nhỏ ở cùng hang sói, sớm muộn sẽ bị ăn mất xác. Mẹ anh lên tiếng trước:
"Châu Ngọc quay lại phòng riêng của con đi.."
Chưa nói hết ý thì Minh Khải đã nhìn bà bằng ánh mắt u ám, rồi bá đạo tuyên bố: "Con với Châu Ngọc vẫn sẽ ngủ chung phòng."
"Sao có thể." Mẹ Minh Khải liếc thằng con, không tiện nói thẳng.
Ba anh cũng đồng tình. Ánh mắt ông nhìn anh như muốn nói: "Con người ta đã lớn, đừng có bày trò chiếm tiện nghi của người ta, thất đức lắm."
Minh Khải vẫn không thỏa hiệp. Châu Ngọc cũng thích ngủ trong phòng anh, chẳng có lí do gì bắt anh tách riêng. Anh sẽ không thú tính làm mấy chuyện tổn hại cô. Anh thừa kiên nhẫn để đợi cô tốt nghiệp.
Nhưng ngó thấy ánh mắt hình viên đạn của hai song thân, Minh Khải biết cửa này mình qua không lọt, bèn ra quyết định: "Đặt thêm giường trong phòng con. Châu Ngọc ở cùng, có con chỉ dạy em ấy học."
Hai người già âm thầm bĩu môi, sao mình lại sinh ra thằng con tâm cơ. Vấn đề là nửa đêm cũng không thể chuẩn bị thêm giường. Châu Ngọc ở phòng khác thì Minh Khải nhất quyết phản đối, cho nên chuyện cô ngủ chung trên giường anh tối nay đã được mặc định.
Nãy giờ Châu Ngọc không cảm thấy gì, chỉ là lúc lên giường mới bối rối. Dù tâm tư đơn thuần thì cô cũng đã mười sáu tuổi, cho nên không tránh khỏi mất tự nhiên. Bị Minh Khải ôm trong ngực, cảm giác ngượng ngùng vây kín người cô.
Đã thế Minh Khải còn vùi mặt sâu trong tóc cô, vòng tay anh thì siết chặt. Châu Ngọc cảm nhận có gì đó bên dưới chân anh như xuyên qua quần áo, chạm vào người mình. Châu Ngọc thật sự không thoải mái.
Minh Khải cũng đang thống khổ. Anh nghĩ mình có thể kiểm soát tốt bản thân, nhưng thực tế không như anh tưởng. Ôm Châu Ngọc trong vòng tay, anh cảm thấy hạnh phúc và muốn được nhiều hơn thế nữa.
Tiếc là cô còn quá nhỏ và anh cũng chỉ mười bảy. Anh còn sống qua hai kiếp, không phải thanh niên mới lớn mà bồng bột, thích khám phá điều mới mẻ. Anh muốn giữ cho Châu Ngọc tâm tư đơn thuần trong sáng, để cô an ổn học hành. Bởi vậy chỉ ôm Châu Ngọc một chút thì Minh Khải nới lỏng vòng tay.
Anh định quay lưng thì đến lượt cô làm loạn. Nói thế nào thì Châu Ngọc cũng bắt anh ôm mới chịu chìm vào giấc ngủ. Minh Khải thương cô nên chỉ có thể chịu đựng. Đợi khi cô ngủ rồi anh mới nhẹ nhàng chạy vào nhà vệ sinh tự dội nước lạnh cho tỉnh táo.
Châu Ngọc đã quen hơi của Minh Khải nên chỉ cần không cảm nhận được, cô liền thức giấc. Người chịu khổ cuối cùng vẫn là Minh Khải. Anh cũng không muốn phải ngược bản thân, thế là hôm sau cho người mang thêm giường vào phòng.
Lời của Minh Khải luôn là chân lý đối với Châu Ngọc, nên anh làm sao cô cũng ngoan ngoãn thuận theo. Minh Khải yêu cầu đặt giường cô sát giường của anh. Như vậy hai đứa vẫn sinh hoạt cùng nhau. Minh Khải chỉ dính sát Châu Ngọc lúc dạy cô học, còn lại chẳng dám vượt rào.
Châu Ngọc sắp vào lớp mười hai, chương trình học rất nặng. Minh Khải rất chịu khó kìm cho cô. Anh có tình cảm với người ta nên chẳng thấy cực khổ, mà chỉ thấy đời màu hồng. Tâm trạng vui vẻ nên nhìn ai cũng thuận mắt.
Ngọc Bảo làm kỳ đà anh cũng không ghét bỏ, còn tốt bụng dạy nó học. Nhưng nếu Ngọc Bảo tập trung học mà không nhiều chuyện thì chẳng có gì để bàn, ai biết gần đây tên này bắt đầu thích náo nhiệt.
Ngọc Bảo mang hết chuyện xảy ra trong lớp kể cho Minh Khải. Chuyện khác thì anh không thèm nâng mắt, nhưng chỉ cần dính đến hai chữ Châu Ngọc là anh lập tức chú ý.
Và Ngọc Bảo cũng rất biết cách chọc Minh Khải cao máu. Đợi lúc tâm tình anh tốt đẹp thì nó mới tung tin:
"Thằng cô hồn Anh Kiệt kia cứ bám chị dâu. Ỷ vào nhan sắc và thành tích học tập tốt, nó khoe mẽ với mấy đứa con gái khác thì cũng thôi đi, chị dâu không để ý đến nó mà nó cứ lấy thước khều người ta hoài."
"Mày không biết tìm cách để nó ngưng mấy trò khỉ này sao?" Minh Khải chán ghét.
"Đại ca biểu em làm gì bây giờ. Bạn trong lớp lấy thước khều, rồi mượn vở là chuyện thường ở huyện. Không lẽ em đánh nhau với nó vì chuyện này?"
Anh Kiệt cũng chẳng làm gì quá đáng. Nữ sinh đẹp dịu dàng như Châu Ngọc thì nam sinh nào chẳng thích. Anh Kiệt cảm nắng cô cũng bình thường thôi.
"Tao bảo mày đánh hắn lúc nào? Mày chỉ cần ngăn bất kỳ ai tới gần Châu Ngọc, đơn giản vậy mà mày không làm được hả?"
"Đại ca à, chuyện này nói thì dễ làm mới khó. Người yêu dấu của đại ca dễ thương, đâu phải mỗi một mình Anh Kiệt thích, còn mấy nam sinh khác, làm sao em ngăn hết.."
Ngọc Bảo chưa nói hết câu đã bị Minh Khải cốc vào đầu. Nó vội vàng tự cứu: "Mấy tên đó chỉ nhìn chút thôi đại ca. Không ai tới gần Châu Ngọc hết."
Minh Khải tức khí đang muốn dạy dỗ Ngọc Bảo, thì may mắn Châu Ngọc quay lại từ nhà vệ sinh. Minh Khải đành thu tay và tiếp tục dạy học, nhưng mắt anh vẫn nhìn Ngọc Bảo uy hiếp, nếu nó còn để nam sinh nào đến gần Châu Ngọc thì anh sẽ không tha.
Hôm sau vào lớp, Ngọc Bảo liều mình viện lí do sức học yếu và xin cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi sát bàn của Anh Kiệt để hỏi bài. Nó ham học đương nhiên cô giáo vui vẻ. Ngọc Bảo thỏa mãn dưới cái nhìn khó hiểu của Anh Kiệt. Cậu ta cảm thấy có gì đó rất bất thường. Rõ ràng hai đứa chẳng thân nhau.
Anh Kiệt tuổi này chưa thật sự biết tình yêu là gì, chỉ cảm mến Châu Ngọc vì nụ cười dịu dàng khả ái của cô. Tập vở của cô lại sạch đẹp. Anh Kiệt học giỏi nhưng khả năng nhìn bảng kém, cho nên mỗi lần xong tiết đều mượn tập Châu Ngọc để dò lại.
Ngọc Bảo cảm thấy bực mình. Đã ngồi cạnh rồi mà vẫn vô dụng sao? Không được, đại ca mà biết Anh Kiệt quấy rối Châu Ngọc thì nó tàn đời. Vì vậy khi Anh Kiệt chuẩn bị khều Châu Ngọc là nó quăng quyển tập sang và cất giọng thiếu đòn:
"Nhìn đi thằng cận thị. Có vậy cũng làm phiền người ta."
Anh Kiệt cũng bực mình. Cậu ta có hỏi tên này đâu, sao lại sân si? Nhưng ngó bộ mặt ngang tàng của Ngọc Bảo, thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Anh Kiệt thật sự muốn kiểm tra lại bài nên cầm tập của Ngọc Bảo lên. Có điều chữ Ngọc Bảo quá ngược mắt, cậu ta bèn trả quyển tập lại, còn tình thật phân trần:
"Chữ của bạn quá khó đọc.."
Ngọc Bảo đi theo Minh Khải và gần mực thì đen, nó cũng đã nhiễm thói bá đạo, không hài lòng liền cốc vào đầu đối phương. Anh Kiệt tức tối nhưng trước giờ là học sinh ưu tú, không biết đánh nhau nên nín nhịn.
Có điều Ngọc Bảo không vừa mắt người ta nên càng ngang ngược. Và Anh Kiệt sau một thời gian nín nhịn cũng bùng nổ. Kết quả hai đứa bị mời lên phòng giáo vụ. Cha mẹ cũng được triệu tập.
Học sinh tốt như Anh Kiệt đương nhiên được ưu ái. Ngọc Bảo bị các thầy cô mặc định nó đã làm gì chọc Anh Kiệt nhịn không nổi. Gia đình Anh Kiệt thừa mứa tiền bạc, gia đình Ngọc Bảo cũng chẳng kém cạnh.
Tóm lại ai cũng không dễ chọc, cho nên các thầy cô chỉ có thể mệt mỏi hòa giải. Sau cùng mỗi đứa viết tờ kiểm điểm. Vẻ bề ngoài cho thấy chuyện đã được giải quyết, nhưng thực chất rắc rối mới đã xuất hiện.
Vì Ngọc Bảo làm loạn, không những Anh Kiệt mà cả học sinh trong lớp đều cho là nó thích Châu Ngọc, nên mới ghét Anh Kiệt làm thân với cô. Và lúc đầu Anh Kiệt chỉ chưa có cảm giác với Châu Ngọc, giờ thì nhờ phước của Ngọc Bảo mà cậu ta cũng chú ý cô hơn.
Ngọc Bảo thì cảm thấy khủng khiếp. Đại ca mà nghe mấy lời đồn thổi này thì nó sẽ chết. Mỗi lần Anh Kiệt bảo nó thích Châu Ngọc là nó run và có cảm giác đại ca đang quanh quẩn. Ngọc Bảo chỉ muốn lao đến tẩn cho Anh Kiệt một trận để chừa thói phát ngôn bậy bạ.
Nhưng mới viết kiểm điểm xong, Ngọc Bảo chẳng dám manh động nữa. Đại ca đã nói phải lấy học hành làm trọng, ít nhất phải tốt nghiệp cấp ba. Vất vả lắm hắn mới lên lớp mười hai, giờ mà đánh nhau có thể bị đuổi học. Nó không sợ cha mẹ buồn, chỉ sợ Minh Khải thất vọng về mình.
Ngọc Bảo dự định giấu chuyện mất mặt này với Minh Khải, tiếc rằng giấy không gói được lửa. Châu Ngọc không bao giờ giấu Minh Khải bất kỳ chuyện gì. Nghe xong cuộc xô xát, khuôn mặt Minh Khải âm u. Ban đầu Ngọc Bảo tưởng đại ca giận vì nó đánh nhau, nhưng vài giây sau nó chợt ngộ ra.
Sự phẫn nộ của đại ca bắt nguồn từ thái độ của Châu Ngọc. Cô đứng về phe của Anh Kiệt và quy lỗi do Ngọc Bảo hung hăng. Rõ ràng Châu Ngọc có cảm tình với Anh Kiệt, nên Minh Khải ôm cục tức. Đã thế Châu Ngọc còn khen hắn giỏi, bảo sao đại ca không điên.
Một lúc sau khi chỉ có hai đứa trong phòng riêng, Minh Khải nhìn Ngọc Bảo trút giận: "Mày canh người kiểu gì mà tên đó tới gần, còn khiến Châu Ngọc mộng thiếu nữ hả?"
Ngọc Bảo nghĩ mình sinh nhằm ngôi sao xấu, nằm không cũng dính đạn. Nó cảm thấy oan ức. Lúc trước nó chỉ mang tiếng học dở, giờ vì chuyện của đại ca, nó đã mang thêm tội thích đánh đấm. Bạn bè trong lớp bắt đầu ngán và xa lánh nó. Đại ca còn muốn nó sống sao?
Kỳ thực Minh Khải cũng biết mình vô lý khi nổi giận với Ngọc Bảo. Chỉ là Châu Ngọc nhắc Anh Kiệt quá nhiều khiến anh không thoải mái. Anh sợ tâm tình thiếu nữ của cô trỗi dậy, lại thích kẻ thù không đạp đất chung của anh ở kiếp trước. Công anh bắt tép nuôi cò, giờ đây cò lớn cò liền sang sông.
Có khi nào kiếp trước không đến được thì kiếp này Châu Ngọc và Anh Kiệt sẽ đến với nhau không? Minh Khải cảm thấy nguy cơ cao. Thấy Ngọc Bảo vẫn đang ngậm chặt miệng không dám trả lời, anh lại chỉ đạo nó:
"Mày tiếp tục quấy rối tên đó cho anh. Đừng có đánh nhau với nó, mắc công bị kỷ luật. Mày phải thông minh lên, trực diện không được thì đánh lén. Nhưng gì thì gì, mày phải lo học trước tiên."
Ngọc Bảo nghe vậy cảm động. Đại ca vẫn quan tâm nó, không bắt nó phải bất chấp vì chuyện của mình. Đại ca xứng đáng có được sự trung thành của nó. Ngọc Bảo bắt đầu chiến lược quấy rối Anh Kiệt. Vì không muốn lên phòng giám thị nên nó chỉ làm mấy trò vặt vãnh, chọc Anh Kiệt điên tiếc.
Bà già kia không giúp thì thôi, lại còn cản trở nó. Bà ta đã quên bản thân dù là thiếu nữ nhưng tâm hồn đã già cõi, sao lại học đòi mấy cô trong lớp mộng xuân. Bởi vậy Ngọc Bảo mỗi ngày trải qua không mấy dễ chịu. Nó vừa căng não đấu với Anh Kiệt, còn phải cãi nhau như chó mèo với bà già.
Nó ra sức giúp đại ca phá rối tình địch, nhưng xem ra chẳng mang lại kết quả, bởi vì quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc. Nếu Châu Ngọc rung cảm trước Anh Kiệt, thì một trăm Ngọc Bảo cũng chẳng làm được gì. Cho nên sóng gió lại đến.
Hôm nay sau giờ tan học, Châu Ngọc đã thành công khiến Minh Khải mất khống chế: "Em đừng nhắc tên người bạn này nữa được không?"
Trước giờ Minh Khải chỉ có cưng chiều Châu Ngọc. Giờ anh quát lên khiến cô tủi thân. Minh Khải nhìn thấy nước mắt của cô, cơn giận liền xẹp xuống. Châu Ngọc là đầu quả tim của anh. Anh không muốn hung dữ với cô, ai bảo cô cứ nhắc tên Anh Kiệt.
Châu Ngọc hít mũi: "Sao anh la em hức hức.. Anh Kiệt không làm gì, sao anh ghét người ta hức hức.."
Cô bênh vực tình địch khiến Minh Khải lại bực tức: "Em ngưỡng mộ tên đó sao? Em muốn yêu đương sớm sao?"
Minh Khải bị cảm xúc bất ổn che mờ lý trí. Anh ám ảnh chuyện duyên phận, sợ Anh Kiệt và Châu Ngọc được trời xui khiến buộc vào nhau.
Châu Ngọc là cô nhóc mới lớn và ngại ai đó nói mình yêu đương. Minh Khải đã không hiểu còn trách mắng. Tuổi của cô rất dễ nổi loạn. Sự vô lý của anh làm cô trở nên ngang bướng.
Hai đứa cãi nhau khiến ba mẹ Minh Khải sửng sốt. Chuyện hy hữu này chưa bao giờ xảy ra. Châu Ngọc vừa khóc vừa tuyên bố: "Em sẽ không ở phòng anh nữa."
Minh Khải cũng nổi khùng: "Từ giờ chúng ta sẽ tách ra."
Một giây sau lời nói mất kiểm soát này khiến anh hối hận, nhưng chẳng thể rút lại. Kết quả Châu Ngọc dọn qua phòng khác. Hai đứa đi hai hướng.
Mẹ Minh Khải hiểu lòng con trai. Bà ra hiệu cho chồng về phòng trước, rồi đi vào phòng anh.
"Chuyện gì xảy ra vậy con?"
"Dạ không có gì." Giọng Minh Khải rời rạc.
"Con gái phải dỗ ngọt, con thích người ta mà sao cứ nạt nộ. Mẹ thấy con thô lỗ rồi đó."
Minh Khải chẳng phản ứng lời mẹ nói. Bà bất lực chỉ có thể đi qua phòng mới của con gái nuôi. Lúc này Châu Ngọc đang khóc rắm rứt. Bà dỗ dành:
"Anh Khải không đúng, mai mẹ sẽ mắng anh Khải. Con đừng khóc nữa, sưng mắt hết rồi."
Châu Ngọc nhào vào lòng bà khóc lớn: "Con không làm gì, tự nhiên anh Khải mắng con, rồi bảo con yêu đương sớm hức hức.."
Châu Ngọc vừa khóc vừa nói đứt quãng, bà phải ráng chấp vá mới hiểu được. Thì ra con trai bá đạo ghen tuông bậy bạ. Thay vì dịu dàng để Châu Ngọc không thể rời xa, thì lại quát tháo khiến người ta khổ sở.
Bà có thể nhìn ra trong lòng Châu Ngọc có Minh Khải. Con bé thích Minh Khải nhưng bị mối quan hệ anh trai em gái tạm thời che mờ tình cảm ngủ sâu trong lòng. Tự nhiên bà muốn xử thằng con ngu ngốc của mình.
Bây giờ nói gì nó cũng không nghe lọt tai. Thôi thì bà chờ Minh Khải xin lỗi Châu Ngọc. Giờ chỉ có thể an ủi con gái nuôi nín khóc. Và đúng như bà đã tiên lượng, chỉ vài phút sau Minh Khải đã làm lành và kéo người ta về phòng ngủ, dù phải khổ sở đè nèn chính mình.
Hết giận nhau, Châu Ngọc tiếp tục kể chuyện trường lớp và Minh Khải lại mặt nặng mày nhẹ với cô. Đã thế anh còn thì thầm với Ngọc Bảo thường xuyên không cho Châu Ngọc nghe, hại cô cảm thấy hai người nói gì đó về mình.
Châu Ngọc cảm thấy như mình và anh trai bắt đầu có khoảng cách. Một lần khác Châu Ngọc bị trừ điểm bài kiểm tra vì lỗi bất cẩn, thay vì an ủi thì Minh Khải lại trách móc:
"Vì em không tập trung, chỉ lo nói chuyện với Anh Kiệt."
Gần đây Châu Ngọc đã cảm nhận Minh Khải sẽ bực khi cô kể về Anh Kiệt, cho nên đã hạn chế nói tên cậu ta. Cô và bạn nữ ngồi cạnh có trao đổi thoáng qua với Anh Kiệt trước giờ kiểm tra. Cô không nói cho Minh Khải mà anh vẫn biết thì tội đồ là Ngọc Bảo già chuyện. Châu Ngọc thầm mắng trong lòng.
Cô đang muốn phân trần thì Minh Khải đã lấn át: "Em lo yêu đương nên sức học giảm sút."
Châu Ngọc tự ái: "Em học ngu kệ em, không cần anh quan tâm. Anh đáng ghét!"
Hai đứa lại chiến tranh lạnh, trên bàn ăn không ai nhìn ai.
Không khí đầy thuốc súng giữa hai đứa nhỏ khiến người lớn không nuối trôi cơm. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Châu Ngọc trong phòng riêng lăn qua lộn lại. Không có Minh Khải, cô chẳng tài nào ngủ được nữa. Minh Khải lại càng thức trắng đêm. Có thể nói đây là lần đầu tiên hai đứa tách ra kể từ lúc anh về nước.
Sáng hôm sau thức dậy, hai người lớn đều thấy mặt mũi hai đứa nhỏ bơ phờ. Họ không lo cho Minh Khải, nhưng ngại cho Châu Ngọc. Cô không ngủ được thì sao tỉnh táo học hành đây? Hai người già bực mình thằng con đầu đất. Nhịn một chút sẽ chết sao?
Ông bà thấy Minh Khải trưng bộ mặt đen như đáy nồi, nhưng mắt lại kín đáo nhìn Châu Ngọc. Ông bà dám cá con trai đang lo lắng khi thấy người yêu nhỏ bé vì không ngủ mà xuống sắc. Nhưng ông bà sẽ không can thiệp, để hai đứa tự xử.
Minh Khải thể hiện sự giận hờn, nhưng vẫn muốn đích thân đưa Châu Ngọc đi học. Rõ ràng chẳng phớt lờ người ta được nhưng lại không chịu nhẹ nhàng. Thái độ ngang tàng của anh đến ông bà còn thấy bực, nói chi người đang tuổi nổi loạn, chỉ thích nghe nói ngọt như Châu Ngọc.
Mặt Minh Khải quá ngầu, Châu Ngọc còn đổ thêm dầu vào lửa: "Hôm nay ba con đã mua đồ ăn sáng cho con, nên con không ăn cùng mọi người. Với lại ba con cũng sẽ chở con đi học luôn ạ."
Minh Khải cuộn tay lại với lòng nổi bão. Cô tự gọi ba ruột đưa đi học, vậy là không cần anh nữa rồi.
Ba Châu Ngọc tới và cảm nhận bầu không khí khác lạ. Không cần hỏi ông cũng có thể đoán được. Bất kỳ chuyện bất thường xảy ra là do hai đứa nhỏ. Hôm nay con gái mình nhờ mình đưa đi học, chắc chắn lại cãi nhau với Minh Khải.
"Sao lại làm phiền chú?" Minh Khải không nặng không nhẹ lên tiếng.
Lời này không cần nói cũng biết hướng tới ai. Người được hỏi không thèm trả lời, chỉ giục ba mình: "Ba chở con tới trường sớm để còn kịp đến công ty làm việc ạ."
Ba Châu Ngọc chưa phản ứng thì Minh Khải đã nói: "Biết không thuận đường và biết chú bận việc, sao không chịu suy nghĩ?"
Mẹ Minh Khải tức mình. Thằng con anh minh của bà đi đâu mất rồi. Muốn đưa con người ta đến trường, nói nhẹ nhàng năn nỉ không được sao? Hà cớ gì thích nói lời ngược tâm?
Mắt Châu Ngọc đỏ lên. Cô thưa ba mẹ nuôi rồi kéo tay ba mình đi ra cửa, không buồn ngó người anh trai đang bất ổn. Tay Minh Khải càng cuộn chặt. Không khí xung quanh anh như nham thạch, có thể đốt cháy mọi vạn vật.
Ba Châu Ngọc lành tính không biết nói gì, chỉ có thể trưng biểu cảm khó xử chào ba mẹ Minh Khải rồi theo con gái ra cửa. Hai đứa nhỏ đã làm người lớn bối rối theo.
Minh Khải lầm lì bỏ ăn sáng cùng ba mẹ. Anh quay về phòng, chưa đầy phút lại một mình đến công ty. Tiếp tân thấy anh xuất hiện sớm cũng hết hồn. Người thanh niên này tuổi đời con trẻ nhưng cô không dám xem thường.
Cô đã nghe danh tiếng của Minh Khải. Nếu anh đủ tuổi lao động, có lẽ giờ đang làm việc trong một tập đoàn danh tiếng nào đó ở Mỹ. Bộ óc của anh cứ như được lập trình, khi còn đi học đã liên tục nhảy lớp.
Các nhân viên khác trong công ty lúc rảnh cũng bàn chuyện nhà tổng giám đốc. Cậu con trai đầu cực kỳ giỏi giang chẳng may mất sớm. Tưởng cơ ngơi hoành tráng này sẽ không còn người thừa kế nhưng rồi trời thương, bà vợ hơn bốn mươi tuổi sinh đứa con thứ hai.
Đứa nhỏ này cực kỳ đặc biệt, còn giỏi hơn anh trai mình. Lắm lúc nhìn Minh Khải, ai cũng có cảm tưởng đây là người đàn ông thành đạt trải đời. Vì vậy dù nhỏ tuổi nhưng không một thành viên ban quản trị nào dám xem thường.
Minh Khải chỉ mới gia nhập công ty, nhưng dường như am tường mọi việc. Chiến lược mới cũ đều có sự góp mặt của anh. Ba anh cũng không thiên vị con trai. Là lính mới nên Minh Khải bắt đầu từ vị trí thấp nhất.
Và rồi liên tục nhảy từ phòng này sang phòng khác. Nhưng dù ở nơi nào thì anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đúng là người tài thì đặt đâu cũng tự tỏ sáng.
Điều khiến người ta có cảm tình là dù con trai của sếp, nhưng Minh Khải lại không kênh kiệu. Các trưởng phòng làm việc chung đều thích tính cách của anh. Sự thông minh và sáng tạo của Minh Khải khiến người ta tôn trọng.
Có điều ngày thường vị này ít cười nhưng khuôn mặt chẳng dọa người, thế sao hôm nay lại âm u báo hiệu bão tố sắp đến. Tiếp tân thức thời câm nín, để Minh Khải tự chìm vào mớ suy nghĩ xa xăm nào đó.
Minh Khải đến phòng làm việc. Bây giờ anh chỉ giữ vị trí nhân viên phòng marketing. Đây là bộ phận thứ ba anh học việc kể từ khi vào công ty. Sự thông minh cộng tuổi đời của hai kiếp giúp anh rất nhiều. Chỉ cần vài tháng, Minh Khải đã nắm bắt mọi thứ. Do vậy trưởng phòng chỉ có thể tiễn anh đi.
Minh Khải nhìn chiến lược marketing trước mặt, nhưng không một chữ nào vào đầu anh. Minh Khải ném nó qua một bên, rồi lấy điện thoại gọi cho ba Châu Ngọc: "Để con đón Châu Ngọc trưa nay đi ạ. Chú còn nhiều việc phải làm."
"Nhưng con cũng có việc của mình.." Ba Châu Ngọc cảm thấy áy náy. Đúng là ông đang bận thử nghiệm, bỏ đi rước con gái cũng không tiện. Nhưng ông biết Minh Khải còn bận rộn hơn.
Anh được đào tạo để làm quản lý cấp cao. Đừng nghĩ anh chỉ ngồi làm ba kế hoạch vớ vẩn, nhiệm vụ của anh phức tạp hơn nhiều. Nhiều năm rồi gia đình ông hầu như giao phó mọi chuyện của Châu Ngọc cho gia đình Minh Khải, quả thật không phải chút nào.
Lúc Minh Khải ở nước ngoài, tài xế đưa đón Châu Ngọc. Bây giờ anh về lại lãnh trách nhiệm. Minh Khải bận bao nhiêu việc trong công ty, sao ông có thể làm rộn anh. Ba Châu Ngọc chưa biết xử lý thế nào thì đầu dây bên kia đã trấn an:
"Con có việc ở gần chỗ đó. Con đón em ấy được."
Ba Châu Ngọc ít nhiều đã hiểu tánh Minh Khải. Lời này của anh là quyết định, ông đành phải thuận theo.
Minh Khải gác máy. Lẽ ra phải tập trung làm việc thì anh lại nhìn đồng hồ. Không cần nghĩ sâu cũng hiểu anh đang nôn nóng điều gì. Vốn định dùng xe máy đi đón, nhưng lại sợ người ta bị say nắng.
Châu Ngọc xuất thân từ tầng lớp lao động, nhưng vì được anh nuôi trong lồng kín, nên đã trở thành tiểu thư. Không cần gồng mình thì khí chất sang trọng đài các tự nhiên mà có.
Minh Khải lái xe đến trường sớm hơn giờ tan học. Anh tìm một góc vắng đậu xe, rồi đi bộ đến đứng ở chỗ có thể quan sát học sinh đi ra từ cổng trường. Chuông reo hết tiết vang lên.
Chờ thêm một lúc đã thấy Châu Ngọc và một cô bạn chầm chậm bước ra. Ngọc Bảo đi sau hai người, cứ như đang hộ tống. Nhìn bộ ba này, không cần nghĩ Minh Khải cũng biết cô nàng bên cạnh là bà già kiếp trước.
Khuôn mặt bà ta không thân thiện, chả trách Ngọc Bảo không ưa. Hai kẻ này ở trong lớp ngày ngày nguýt háy nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bọn họ đã chết từ lâu.
Châu Ngọc buồn bực nên không có tâm trạng nhìn ngó chung quanh. Minh Khải thấy bà già bên cạnh nói gì đó với cô. Đợi bà ta nói xong anh mới gọi tên cô. Nghe giọng thân quen, tim Châu Ngọc lỡ nhịp.
Ngước lên nhìn thấy Minh Khải, một tia vui sướng vụt qua trong mắt Châu Ngọc. Và rồi giây sau cô lại ngoảnh mặt như không quen biết anh. Cơn giận của cô vẫn còn đầy.
Bảo Ngọc lúc này cũng đã nhìn thấy đại ca liền hưng phấn chạy tới. Tiếc rằng Minh Khải không để ý đến nó, chỉ chú ý Châu Ngọc. Ngọc Bảo biết hai người đang giận nhau, nên im lặng để hai người làm lành.
Bà già lại không biết điều, chống đối Minh Khải. Bà ta nhờ sự tử tế của Châu Ngọc, nên mới được đầu thai vào nhà tốt. Kiếp này bà ta muốn trả ơn cô. Nếu ai làm cô không vui thì là kẻ thù của bà ta.
Từ sáng giờ Ngọc Bảo đã nghe bà ta không ít lần rỉ tai Châu Ngọc rằng đại ca nó là người hung hăng. Bà ta tưởng Châu Ngọc chán ghét Minh Khải nên thuận theo cô. Bà ta còn dám khuyên Châu Ngọc về nhà cha mẹ ruột ở.
Bà ta thật sự quá đáng, Ngọc Bảo cảm thấy không thể nhịn. Nó đã âm thầm đưa bà ta vào danh sách đen. Một thằng Anh Kiệt đã đủ nhọc, giờ thêm bà già thì bảo nó phải sống sao?
Người ta đang giận nhau, không khuyên được thì thôi, lại còn xúi người ta bơ nhau. Thể loại này đúng là khó ưa. Ngọc Bảo chặn trước mặt cô bạn cùng lớp, giở thói bá đạo: "Bà không lo về đi, nhiều chuyện hả?"
Cô bạn cũng không vừa, cốt cách bên trong là một cụ bà già nua nên chẳng có sự ngường ngùng hay e ấp của tuổi mới lớn: "Mắc mớ gì tới ông? Tôi đi hay ở liên quan gì tới ông?"
Ngọc Bảo ứa gan: "Thấy người ta cãi nhau, bà vui lắm sao? Tối ngày ở sau lưng xúi bậy xúi bạ."
Hai kẻ này tiếp tục đứng giữa trời trưa nắng phùng mang trợn mắt với nhau. Thấy Minh Khải bước theo Châu Ngọc, bọn họ mới tạm thời đình chiến rồi lao theo. Bà già kéo tay Châu Ngọc: "Đợi mình với."
Ngọc Bảo không quản được cái gì là nam nữ thụ thụ thân thân, nó nắm tay áo người ta kéo mạnh: "Bà lo đi về, nhà bà đón kìa."
Học chung ba năm và luôn theo sau lưng Châu Ngọc và bà ta, nên Ngọc Bảo đã biết thân nhân của người ta. Là con gái cưng của nhà hào môn, đương nhiên bà ta sẽ có người đưa đi đón về.
Đúng là tài xế đang đợi. Thấy nam sinh kéo tay cô chủ, anh ta vội vàng mở cửa xe bước xuống: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Bà già lên tiếng vì sợ tài xế hiểu lầm Ngọc Bảo tổn thương mình.
Xe nhà của Ngọc Bảo cũng đã đến. Nó không có thời gian cãi nhau với bà già nữa. Nó chán ghét buông tay rồi lại chạy đến chỗ Minh Khải và Châu Ngọc nói lời tạm biệt.
Thật ra Ngọc Bảo muốn ngồi xe Minh Khải, nhưng sợ cản trở đại ca dỗ dành người yêu, nên nó tiu nghỉu lên xe nhà. Bà già cũng đành tạm biệt Châu Ngọc rồi theo tài xế riêng.
Không còn những người dư thừa, Minh Khải vươn tay lấy cặp táp của Châu Ngọc. Tay anh vươn ra chuẩn bị nắm tay cô thì bị người ta ghét bỏ: "Trả cặp lại cho em."
Minh Khải không phản ứng. Mặc Châu Ngọc vùng vằng, anh vẫn kéo cô ra xe. Trời đang nắng, Minh Khải xót người ta nên nhanh chóng mở rồi đẩy cô vào ghế phụ.
Châu Ngọc lúc giận cũng bướng bỉnh không kém ai: "Em không thèm ngồi xe của anh."
Nếu Minh Khải mở miệng xin lỗi hay nói ngọt một hai câu, thì Châu Ngọc sẽ xìu xuống. Thế nhưng Minh Khải chỉ im lìm khóa trái cửa. Châu Ngọc nhìn anh tức giận: "Thả em xuống."
Minh Khải không phản ứng, Châu Ngọc càng uất ức. Trong lòng cô xuất hiện ý định từ giờ sẽ vùng lên, tự lực cánh sinh, sẽ không dựa dẫm vào anh nữa. Cô sẽ chạy xe đạp đi học. Nước mắt tủi thân của Châu Ngọc thi nhau rớt xuống.
Minh Khải thấy nước mắt của cô, gai góc quanh anh liền biến mất. Anh vươn tay lau nước mắt cho Châu Ngọc. Giọng anh dỗ dành: "Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh sẽ không nổi giận vô cớ nữa."
Mấy cô gái rất lạ, chỉ cần được quan tâm thì nước mắt sẽ tiếp tục chảy. Châu Ngọc đúng là như vậy. Ngày hôm qua Minh Khải hung hăng thì Châu Ngọc thi gan. Bây giờ anh xuống nước, cô trở nên mít ướt.
"Anh hung dữ hức hức.. Em sẽ không thương anh nữa hức hức.."
Minh Khải dùng khăn giấy chậm nhẹ nhàng lên làn da mong manh trắng sứ của Châu Ngọc. Trong lòng lúc này là một trời yêu thương. Anh càng dỗ, cô càng khóc thương tâm khiến tâm can anh co quắp.
Minh Khải dùng hai tay ôm mặt Châu Ngọc, giọng anh khổ sở: "Nín đi anh thương. Anh hứa sau này sẽ không hung dữ nữa."
Minh Khải dỗ một lúc tiếng khóc Châu Ngọc mới nhỏ dần. Cảm xúc bình ổn rồi, Châu Ngọc trở về trạng thái được cưng chiều mà nhõng nhẽo:
"Em không giận nữa. Em cũng sẽ nghe lời anh, sẽ không nói chuyện với bạn nam nào nữa. Chỉ nói chuyện với anh thôi. Thương anh nhất trên đời."
Mấy lời này đúng là có thể lấy lòng Minh Khải. Anh ước gì Châu Ngọc lớn nhanh và tốt nghiệp đại học. Hai đứa sẽ đám cưới để anh có thể danh chánh ngôn thuận thể hiện tình cảm với cô. Tiếc rằng ngày đó vẫn quá xa xôi.