Châu Ngọc gian nan viện đại một lí do: "Em vào.. Lấy ít sách."
Cô lầm lũi đến kệ sách chung trong phòng học. Tâm tình Minh Khải hỏng bét. Lẽ ra anh nên ôm cô gái nhỏ vào lòng, thế mà anh bất động. Trong đầu anh vẫn đang hiện ra hình ảnh Châu Ngọc dung dăng với tình địch kiếp trước của mình.
Cô bây giờ đã thay đổi thái độ với anh. Cô không còn nhào vào lòng anh mỗi khi gặp. Minh Khải cảm thấy đau. Chim Hoàng Yến mình dưỡng, đến lúc trưởng thành đã bay đi tìm nơi trú ẩn mới.
Khi Minh Khải đang chìm đắm trong nỗi thất vọng mênh mông, thì giọng buồn khổ của Châu Ngọc vang lên: "Em tìm được sách rồi. Em về đây ạ."
Minh Khải cảm nhận cô chẳng muốn ở cùng anh thêm một giây phút nào nữa. Chỉ vì cần sách cô mới bất đắc dĩ bước vào phòng này.
"Sao không lấy hết sách về luôn, không cần vất vả chạy tới chạy lui." Minh Khải buông lời chỏi tai.
Nước mắt Châu Ngọc lăn dài. Anh trai thật sự ghét mình. Vài cuốn sách mà anh cũng không cho để nhờ.
"Để em mang đi." Châu Ngọc cất giọng mũi nghẹn ngào.
"Dọn luôn đồ của em để về sau đỡ mắc công quay lại." Minh Khải cao giọng.
Châu Ngọc cúi mặt khóc lặng lẽ. Cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai đến mức Minh Khải chán ghét. Lúc trước cô tránh anh vì sợ cảm giác anh trai yêu em gái. Nhưng hiện tại cô đã bình thường, sao anh lại thay đổi?
Lồng ngực bên trái ẩn đau. Châu Ngọc đưa tay lên xoa nhẹ, rồi bước tới tủ quần áo dọn đồ của mình. Sự im lìm của Minh Khải làm Châu Ngọc cảm thấy cô hành động chậm chạp khiến anh mất kiên nhẫn.
Cô lấy đại cái vali trong phòng bỏ tất cả vào và nghẹn ngào cất tiếng: "Em dọn xong rồi hức hức.. Xin lỗi đã làm phiền anh. Cám ơn anh cho em ở nhờ mấy năm nay hức hức.."
Ngực trái Minh Khải cũng nhói đau. Thay vì giữ cô thì anh lại phát ngôn chẳng ra làm sao: "Dọn hết rồi cũng tốt. Đồ của em không còn sẽ có nhiều không gian hơn cho tôi."
Nước mắt Châu Ngọc phủ khắp mặt cô. Lời của Minh Khải càng nặng nề hơn: "Em khóc cái gì? Khóc vì vui sướng khi tôi đồng ý cho em đi hả?"
"Sao anh lại ghét em?" Châu Ngọc uất ức.
Minh Khải nở nụ cười khinh bạt: "Em chỉ là người xa lạ, sao tôi phải ghét em?"
Mấy lời này đả thương nghiệm trọng. Châu Ngọc hít mũi: "Từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
"Tốt! Từ giờ em không cần qua đây." Minh Khải bị cơn giận lấn át lý trí. Giọng anh mang âm vực rất lớn, thu hút hai người lớn chạy lên.
Nhìn Châu Ngọc uất ức, tủi thân, mẹ Minh Khải liền liếc con trai bất mãn. Sao bà lại sinh ra thằng con thần kinh. Thích con người ta mà cứ kiếm chuyện.
"Em mới về, sao con lại nói năng bậy bạ vậy Minh Khải?"
Rồi bà dằn vali ra khỏi tay Châu Ngọc, còn thuận tiện ôm cô vào lòng: "Con ở lại với mẹ. Con mà dọn đi mẹ sẽ buồn."
"Mẹ giữ làm gì người đã muốn đi." Minh Khải lại quạt lửa.
"Minh Khải!" Ba anh ném anh mắt cảnh cáo con trai, rồi lao theo vợ vỗ về con gái nuôi.
Tiếc rằng Châu Ngọc không nín khóc được: "Con sẽ về nhà ba mẹ con ở luôn hức hức.."
Giọng cô tang thương. Lòng Minh Khải càng khó chịu.
Châu Ngọc nhất quyết ra về. Hai người lớn không dỗ được. Ba cô đinh ninh con gái ở lại nên đã về trước, hai ông bà đành cho tài xế đưa cô về. Châu Ngọc đổ bướng, muốn tự mình gọi taxi. Ông bà phải làm dữ cô mới chịu ngồi vào xe.
Đợi xe lăn bánh ra khỏi nhà, hai người già bắt đầu làm việc với con trai. Mẹ Minh Khải chì chiết trước tiên:
"Con như vậy là sao hả Khải? Ngày thường con rất thông minh, xử lý mọi chuyện đâu ra đó. Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ bản lĩnh của con. Thế sao đụng đến Châu Ngọc, con lại trở nên ấu trĩ? Thay vì nói ngọt ngào thì con lại nổi điên đẩy người ta ra xa. Con muốn mối quan hệ giữa hai đứa nát bét sao hả?"
Minh Khải không trả lời. Bà mẹ nhìn thái độ của con trai chỉ có thể bất lực vì đã sinh ra đứa con kỳ lạ. Minh Khải thông minh trong mọi phương diện, nhưng đụng đến Châu Ngọc liền trở nên ngu xuẩn.
Ông bố cũng phê bình và cho lời khuyên: "Con đầu tư tình cảm bao nhiêu năm, bây giờ vì giận hờn vu vơ mà khiến người ta ngại đến gần con. Ba thật không hiểu con đang nghĩ gì. Cố gắng làm lành với con bé đi."
Hai người già tiếp tục đưa cao kiến nhưng có vẻ chẳng cải tạo được bộ não khác người của Minh Khải, đành bất lực đưa nhau về phòng riêng.
* * *
Mối quan hệ giữa Minh Khải và Châu Ngọc ngày càng kém. Ba mẹ hai bên không hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Gần thi tốt nghiệp, Châu Ngọc phải cố gắng hết mức để tập trung học. Minh Khải thì lao đầu vào công việc. Anh vẫn cho là Châu Ngọc đã không đặt anh ở vị trí quan trọng trong tim cô. Cô đi chơi với Anh Kiệt, nghĩa là cô thích người ta.
Cô không cho anh đưa đón, cũng không quấn quýt bên cạnh anh nữa. Cô khác xa người con gái thích nằm trong lồng ngực anh ngủ. Mỗi sáng đợi anh ôm dậy đến nhà vệ sinh, đợi anh đưa bàn chải đánh răng vào miệng mới chịu tỉnh giấc.
Người khác cũng có thể khiến cô vui, không chỉ có anh. Gần đây thông qua Ngọc Bảo, Minh Khải biết Châu Ngọc và Anh Kiệt gặp nhau thường hơn. Anh biết Ngọc Bảo sợ anh buồn nên nói giảm nói tránh.
Có bà già đi cùng cũng không chối bỏ được sự thật rằng Châu Ngọc đã dành thiện cảm cho tình địch của anh. Thiện nguyện chỉ là cái cớ để Châu Ngọc và Anh Kiệt
lãng mạn cùng nhau.
Cuối cùng cô dâu nuôi từ bé của anh đã chạy theo người khác. Minh Khải tự nhiên thấy hận đời. Anh muốn buông tay, nhưng rồi lại không cam tâm.
Các bữa cơm tối đầm ấm vui vẻ gần đây đã không còn nữa. Thái độ lặng lẽ của Minh Khải khiến ba mẹ anh không nuối trôi cơm.
Bữa ăn tối nhạt nhẽo trôi qua. Hai vợ chồng già sợ con trai sớm muộn sẽ điên vì tình, nên nghĩ cách thay đổi tình thế. Bà vợ đại diện chồng đàm phán với con trai:
"Tội tình gì con phải đày đọa bản thân. Con không nhận ra mình ở vị trí cao nhất trong lòng Châu Ngọc sao? Rõ ràng con bé cũng có tình cảm với con. Con bé không xem con là anh trai nữa. Thay tiếp tục chiều chuộng yêu thương thì con lại đẩy con bé ra xa. Con muốn tan rã hết mới chịu sao Khải?"
Bà mẹ tiếp tục phân tích nhưng thằng con cứ lìm. Thái độ dầu muối không ăn của Minh Khải khiến bà mất kiên nhẫn tăng âm lượng:
"Tuần sau là lễ tốt nghiệp của Châu Ngọc. Con tham dự và làm lành với con bé cho mẹ. Nếu không thì con đừng về nhà này nữa."
Bà mẹ bực mình lao ra khỏi phòng, chạy đi tìm chồng an ủi nội tâm bị tổn thương do con trai cưng gây ra.
Minh Khải vẫn bất động một lúc lâu. Cách thể hiện của anh khiến mẹ hiểu lầm rằng anh đã để ngoài tai lời bà nói.
Ngày Châu Ngọc tốt nghiệp, mọi người thân quen đều đến chúc mừng, ngoại trừ Minh Khải. Người lớn hai nhà cảm thấy bất lực muốn từ bỏ.
Ngọc Bảo lại kiên nhẫn chưa từng có. Hắn gọi điện thoại liên tục cho Minh Khải, gần như năn nỉ anh đến, tận dụng cơ hội này để làm hòa với Châu Ngọc. Chuyện tình cảm của người ta mà hắn lại lo lắng bất an. Hắn gấp bao nhiêu thì đại ca hắn lại tỏ vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Xem ra đại ca thật sự không đến. Ngày tốt nghiệp ai cũng vui vẻ nhưng Châu Ngọc u sầu, Ngọc Bảo có thể nhìn ra cô ngóng đại ca mình. Người hắn mong thì không đến, kẻ đáng ghét lại xuất hiện. Ngọc Bảo thầm than trong lòng. Đại ca thực sự muốn đẩy Châu Ngọc cho tay tên này sao?
Khi Ngọc Bảo chuẩn bị thuận theo tự nhiên thì di động hắn đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi là Minh Khải, ngón tay hắn vội nhấn trả lời.
Giọng Minh Khải âm u: "Bắt đầu lễ chưa?"
"Dạ sắp rồi. Anh đang ở đâu vậy đại ca?" Ngọc Bảo hỏi dồn.
Đáp lại hắn là tiếng tút tút. Minh Khải đã gác máy. Ngọc Bảo đang muốn chửi bậy thì thấy bóng dáng cao lớn đang đi tới với bước chân trầm ổn.
Ngọc Bảo dụi mắt, mồm miệng thì hưng phấn: "Sao đại ca đến trễ vậy? Em còn tưởng anh không tới nữa chứ. Anh chơi chiêu khó hiểu thật đó đại ca."
Minh Khải chiếu ánh mắt sắc bén lên người Ngọc Bảo. Hắn liền ngậm miệng. Thấy bó hoa trên tay anh, hắn lại há hốc mồm. Đại ca không tệ, còn biết ôm hoa tới chúc mừng.
"Hoa của đại ca đẹp ăn đứt bó hoa bèo bọt của thằng cô hồn kia."
Minh Khải đang vểnh môi thì nghe mấy chữ sau liền sạm mặt: "Tên cô hồn kia cũng tới hả?"
Ngọc Bảo thầm than. Hắn tự răn đe từ giờ về sau sẽ kiệm lời hơn.
"Dạ, Anh Kiệt đến từ sớm. Nhưng đại ca yên tâm, chị dâu không vui khi thấy hắn. Châu Ngọc nãy giờ chỉ nhìn ra cổng ngóng anh. Anh đi với em vô trong kia gặp cô ấy đi."
Ngọc Bảo nói xong tưởng Minh Khải sẽ vui, ai ngờ giọng anh ngang tàng: "Tao không đến đây chúc mừng Châu Ngọc. Bó hoa này tặng cho mày. Chúc mừng mày thoát khỏi khổ ải sách đèn. Tao về đây."
"Đại ca!" Ngọc Bảo khóc không ra nước mắt.
Đại ca lại giở chứng. Hoa này thật sự dành cho hắn sao? Hắn tin mới là lạ. Ngọc Bảo méo mặt đi vào giao hoa cho Châu Ngọc.
"Đại ca tặng cho Ngọc. Lẽ ra anh ấy định vào nhưng có cuộc điện thoại khẩn." Ngọc Bảo nói đỡ cho Minh Khải.
Nhưng cố gắng của hắn không mang lại kết quả. Trong lòng Châu Ngọc ôm hy vọng sự có mặt của Minh Khải sẽ là cầu nối cho hai đứa làm lành với nhau. Xem ra Minh Khải thật sự chán ghét cô. Anh gửi bó hoa chỉ là thủ tục. Có lẽ ba mẹ nuôi đã khuyên và anh ép lòng mới mua bó hoa này.
Ngọc Bảo lặng lẽ quan sát Châu Ngọc. Gia đình đã đến đông đủ, còn có Anh Kiệt, người cô thích ở đây, sao cô lại thương tâm? Hay do sự vắng mặt của đại ca mới khiến buổi lễ tốt nghiệp chẳng còn ý nghĩa đối với cô?
Ngọc Bảo đã không cảm nhận sai. Cả buổi sáng Châu Ngọc như người mất hồn. Ba mẹ Châu Ngọc bị lây nỗi buồn của con gái và cũng cảm thấy dường như họ không hiểu Minh Khải. Đứa nhỏ này hết thích con gái họ rồi sao?
Hai người cố không để lộ sự thất vọng ra ngoài, ngại khó xử cho ba mẹ Minh Khải. Dù sao thì con trai người ta giàu có và ưu tú như vậy, có chê con gái mình cũng là điều bình thường.
Nhưng hai người không biết rằng thực tế ba mẹ Minh Khải lại không nghĩ như vậy. Họ chỉ đang cảm thấy giận thằng con điên cuồng. Minh Khải thật sự muốn đẩy vợ tương lai cho người khác sao?
Ông bà đã nhìn ra người bạn sáng sủa ôm hoa đứng cạnh Châu Ngọc có ý với cô. Thằng con ngạo mạn không chịu cạnh tranh, còn khiến con gái nuôi buồn, giận thật không phải đùa.
Mẹ Minh Khải ôm Châu Ngọc dỗ dành: "Hôm nay anh Khải bận đột xuất. Đừng buồn nhé con gái. Anh Khải hết bận sẽ gọi cho con."
"Đúng đó, anh Khải mang hoa tới định tặng cho Ngọc. Anh ấy thật sự muốn chúc mừng chứ không phải vô tình với Ngọc đâu." Ngọc Bảo ra sức biện hộ cho đại ca một lần nữa.
Châu Ngọc vẫn chẳng tươi lên được chút nào. Mẹ Minh Khải muốn cô về nhà mình nhưng cô từ chối. Cô cũng không đi ăn cùng Anh Kiệt. Bà già rủ đi chơi, cô cũng chẳng có tâm tình.
Châu Ngọc theo ba mẹ ruột về nhà. Cả ngày cô ủ rũ, mong chờ cuộc gọi của một người nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì. Nhiều ngày kế tiếp, Minh Khải cũng không liên lạc. Châu Ngọc buồn chỉ có thể giải sầu bằng cách theo Anh Kiệt đi thiện nguyện.
Bà già tháp tùng cùng cô. Ngọc Bảo liền bám theo hai người. Có điều hắn không mang lòng hướng thiện, hắn đi để kiếm chuyện với Anh Kiệt. Châu Ngọc và bà già mắng hắn thô lỗ cộc cằn. Hắn vì đại ca chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.