"Nếu được sống tiếp cuộc đời đã mất một lần nữa, ta sẽ làm những gì?"
Câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa ấy, cứ mãi quẫn quanh nhưng lại không tìm ra được đáp án. Chỉ bởi, ai có thể đi tiếp con đường đời đã đứt đoạn chia xa.
Trong đêm dài miên man, câu hỏi đó khơi gợi về một thời ký ức đã qua, về những trang sách cũ, về những nhân vật chỉ có trong các câu chuyện tưởng chừng quên lãng theo thời gian. Với góc nhìn thượng đế, nhân vật luôn mang đến cho người xem một góc nhìn cảm xúc ngổn ngang khó tả, về nhân vật, về cuộc đời và trên hết là sự tồn tại đó lại mang đến sự nuối tiếc và đầy sức hút, dù không chân thật nhưng lại mãi khắc ghi.
Có những nhân vật không cần nói quá nhiều, nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người xem. Kikyo trong InuYasha là một người như thế, một nỗi buồn không ồn ào, một vết thương không bao giờ thực sự khép lại, một sự tồn tại chỉ còn thuộc về quá khứ.
Kikyo không phải kiểu người khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô quá điềm tĩnh, quá lý trí, quá xa cách, cũng không phải kiểu nhân vật khiến người ta khóc òa vì thương cảm, mà là kiểu khiến người ta nghĩ mãi sau khi câu chuyện đã kết thúc.
Trong câu chuyện, Kikyo giống như một linh hồn được sinh ra để gánh trách nhiệm hơn là để sống cho bản thân. Cô thuần khiết, mạnh mẽ, sự bao dung khiến bản thân cho đi một cách nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Ngay cả một tên cướp như Nhện quỷ hay một bán yêu như InuYasha, những kẻ được thế gian cho là đại ác, vẫn có thể cảm nhận được tâm hồn ấy qua thời gian tiếp xúc, không quá gần, cũng không cần biết thời gian là dài hay ngắn, chỉ biết nó thật đẹp biết bao, người ở cạnh bên hòa nhập với con người, kẻ bán linh hồn chỉ để được chiếm lấy.
Cô sinh ra là để bảo vệ, để hy sinh, để giữ gìn những điều lớn lao nhưng lại đánh mất quyền được giữ cho riêng mình một hạnh phúc nhỏ bé. Tình yêu của Kikyo dành cho InuYasha từng rất thật. Không phải thứ tình cảm bồng bột, mà là một sự lựa chọn đầy dũng cảm, từ bỏ trách nhiệm để được làm một người bình thường, được yêu và được sống. Nhưng trớ trêu thay, chính khoảnh khắc ấy lại là lúc bi kịch bắt đầu. Một hiểu lầm, một âm mưu, và tất cả vỡ vụn, không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin. Sự đau khổ được che giấu bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh, giọt nước mắt của sự tận cùng và mũi tên mang theo oán hận, đã kết thúc một linh hồn thuần khiết mãi mãi thuộc về quá khứ.
Kikyo đã cho đi quá nhiều, lòng bao dung, sự hy sinh và cả tình yêu lặng lẽ, nhưng thứ cô nhận lại là sự cô độc, một kiểu cô độc không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì không ai thực sự chạm đến được tâm hồn cô. Ngay cả khi được nhớ đến, cũng chỉ là một ký ức buồn, không thể thay đổi. Có lẽ, điều đau nhất ở Kikyo chính là cô chưa từng sai khi yêu, cũng chưa từng sai khi tin. Nhưng số phận lại không cho cô một cơ hội để sửa chữa, đoạn đường đã đứt, thứ còn lại chỉ có thể là một cái tên.
Điều khiến người xem day dứt chưa hẳn là cái chết của Kikyo, mà là cách cô tiếp tục tồn tại. Không còn là con người, cũng chẳng thể siêu thoát, cô quay lại với thế gian như một cái bóng của chính mình. Một đồng cốt được tái sinh từ một nắm tro tàn, một linh hồn vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn đau nhưng không còn quyền được lựa chọn. Đó không phải là sự sống, mà là một dạng cô độc kéo dài vô tận.
Khi trở lại với thân phận "đồng cốt", Kikyo không còn là một con người trọn vẹn nữa. Cô tồn tại giữa ranh giới không sống, cũng chẳng phải chết, hiện thân của sự tà ác cần hấp thụ linh hồn để duy trì sự tồn tại. Nhưng linh hồn Kikyo vẫn giữ được sự thuần khiết vốn có, một tấm thân được đắp nặn từ tro bụi và bùn đất, tâm hồn cô vẫn giữ được vẻ thanh thuần, thoát tục như những gì thuộc về cô. Những mũi tên thanh tẩy mang theo uy lực nhiều lần phá tan màng chướng khí, đã minh chứng nơi thể xác tro tàn đang chứa đựng một linh hồn thuần khiết.
Nếu trước kia, sự điềm tĩnh của Kikyo còn mang dáng vẻ của một người đang gánh trách nhiệm, thì sau khi trở lại, nó lại trở thành một lớp sương mỏng phủ lên một tâm hồn đã rạn vỡ. Cô không còn nói nhiều, không còn bộc lộ rõ cảm xúc, nhưng có lẽ không phải vì không còn cảm xúc mà là vì mọi cảm xúc đều đã đi quá sâu, một sự trống trải đến mức không thể gọi tên.
Có những lúc nhìn cô đứng lặng trước Kagome Higurashi, người xem không thấy sự ghen tuông rõ ràng, mà là một nỗi buồn rất sâu. Kagome là hiện tại, là điều mà Kikyo từng có thể trở thành, nếu số phận không tàn nhẫn đến vậy. Kikyo hiểu điều đó hơn ai hết, cô không tranh giành, không oán trách, chỉ lặng lẽ đứng ngoài như một người đã chấp nhận rằng mình không còn thuộc về câu chuyện này nữa.
Sự lặng lẽ của Kikyo không phải là sự im lặng bình thường, mà là một kiểu tĩnh lặng đã đi qua quá nhiều mất mát. Cô bước đi giữa thế gian như một người đã biết trước kết cục của mình. Không vội vã, không níu kéo, cũng không thật sự mong chờ. Cô gặp lại InuYasha, nhưng không còn là cô gái từng đặt cược cả tương lai vào tình yêu ấy. Ánh mắt cô vẫn còn đó sự dịu dàng, nhưng lại pha lẫn một khoảng xa cách, như thể cô đang nhìn một điều gì đó đã thuộc về quá khứ, dù nó đang đứng ngay trước mặt.
Sự lặng lẽ ấy đôi khi khiến người ta hiểu lầm rằng Kikyo lạnh lùng, hoặc đã buông bỏ. Nhưng thật ra, có lẽ cô vẫn không buông, cô chỉ không còn quyền để giữ. Tình yêu vẫn còn, nỗi đau vẫn còn, nhưng thân phận của cô không cho phép cô sống như một người bình thường để tiếp tục tình yêu hay oán hận. Vì vậy, cô chọn cách im lặng không phải để trốn tránh, mà để tự giữ lấy những gì còn sót lại của chính mình.
Có những khoảnh khắc Kikyo đứng một mình, không nói, không biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn giản là tồn tại. Và chính những lúc ấy, sự cô độc của cô hiện ra rõ ràng nhất. Không cần nước mắt, không cần lời than, chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một nỗi buồn rất sâu, rất cũ, và rất khó chạm tới. Có lẽ, cô không cần ai hiểu nhưng người nhìn thấy cô, lại không thể nào quên được.
Kikyo mang một kiểu cảm xúc rất đẹp nhưng lại đau, người xem càng hiểu lại càng thấy nặng lòng. Tình yêu với InuYasha từng là ánh sáng duy nhất, nhưng rồi lại trở thành vết thương sâu nhất. Ngay cả khi bị phản bội do sự hiểu lầm, cô vẫn giữ trong mình một phần dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến cô càng cô độc, vì không ai thực sự chạm tới được nỗi đau của cô hay chính bản thân cô đã đóng kín lại bằng sự tĩnh lặng đang giết dần theo thời gian.
Sự tồn tại của Kikyo trong suốt đoạn đường trở lại thế gian một lần nữa, người xem có thể nhận ra một điều, có những người sinh ra để hạnh phúc, và có những người sinh ra để khiến người khác hiểu thế nào là hạnh phúc. Kikyo thuộc về vế sau. Cô không ở lại để được yêu, mà ở lại để khiến người ta phải nhìn nhận: Có những tình cảm, dù không trọn vẹn, nhưng vẫn chân thành đến mức khiến cả một đời không thể nào quên.
Câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa ấy, cứ mãi quẫn quanh nhưng lại không tìm ra được đáp án. Chỉ bởi, ai có thể đi tiếp con đường đời đã đứt đoạn chia xa.
Trong đêm dài miên man, câu hỏi đó khơi gợi về một thời ký ức đã qua, về những trang sách cũ, về những nhân vật chỉ có trong các câu chuyện tưởng chừng quên lãng theo thời gian. Với góc nhìn thượng đế, nhân vật luôn mang đến cho người xem một góc nhìn cảm xúc ngổn ngang khó tả, về nhân vật, về cuộc đời và trên hết là sự tồn tại đó lại mang đến sự nuối tiếc và đầy sức hút, dù không chân thật nhưng lại mãi khắc ghi.
Có những nhân vật không cần nói quá nhiều, nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người xem. Kikyo trong InuYasha là một người như thế, một nỗi buồn không ồn ào, một vết thương không bao giờ thực sự khép lại, một sự tồn tại chỉ còn thuộc về quá khứ.
Kikyo không phải kiểu người khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô quá điềm tĩnh, quá lý trí, quá xa cách, cũng không phải kiểu nhân vật khiến người ta khóc òa vì thương cảm, mà là kiểu khiến người ta nghĩ mãi sau khi câu chuyện đã kết thúc.
Trong câu chuyện, Kikyo giống như một linh hồn được sinh ra để gánh trách nhiệm hơn là để sống cho bản thân. Cô thuần khiết, mạnh mẽ, sự bao dung khiến bản thân cho đi một cách nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Ngay cả một tên cướp như Nhện quỷ hay một bán yêu như InuYasha, những kẻ được thế gian cho là đại ác, vẫn có thể cảm nhận được tâm hồn ấy qua thời gian tiếp xúc, không quá gần, cũng không cần biết thời gian là dài hay ngắn, chỉ biết nó thật đẹp biết bao, người ở cạnh bên hòa nhập với con người, kẻ bán linh hồn chỉ để được chiếm lấy.
Cô sinh ra là để bảo vệ, để hy sinh, để giữ gìn những điều lớn lao nhưng lại đánh mất quyền được giữ cho riêng mình một hạnh phúc nhỏ bé. Tình yêu của Kikyo dành cho InuYasha từng rất thật. Không phải thứ tình cảm bồng bột, mà là một sự lựa chọn đầy dũng cảm, từ bỏ trách nhiệm để được làm một người bình thường, được yêu và được sống. Nhưng trớ trêu thay, chính khoảnh khắc ấy lại là lúc bi kịch bắt đầu. Một hiểu lầm, một âm mưu, và tất cả vỡ vụn, không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin. Sự đau khổ được che giấu bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh, giọt nước mắt của sự tận cùng và mũi tên mang theo oán hận, đã kết thúc một linh hồn thuần khiết mãi mãi thuộc về quá khứ.
Kikyo đã cho đi quá nhiều, lòng bao dung, sự hy sinh và cả tình yêu lặng lẽ, nhưng thứ cô nhận lại là sự cô độc, một kiểu cô độc không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì không ai thực sự chạm đến được tâm hồn cô. Ngay cả khi được nhớ đến, cũng chỉ là một ký ức buồn, không thể thay đổi. Có lẽ, điều đau nhất ở Kikyo chính là cô chưa từng sai khi yêu, cũng chưa từng sai khi tin. Nhưng số phận lại không cho cô một cơ hội để sửa chữa, đoạn đường đã đứt, thứ còn lại chỉ có thể là một cái tên.
Điều khiến người xem day dứt chưa hẳn là cái chết của Kikyo, mà là cách cô tiếp tục tồn tại. Không còn là con người, cũng chẳng thể siêu thoát, cô quay lại với thế gian như một cái bóng của chính mình. Một đồng cốt được tái sinh từ một nắm tro tàn, một linh hồn vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn đau nhưng không còn quyền được lựa chọn. Đó không phải là sự sống, mà là một dạng cô độc kéo dài vô tận.
Khi trở lại với thân phận "đồng cốt", Kikyo không còn là một con người trọn vẹn nữa. Cô tồn tại giữa ranh giới không sống, cũng chẳng phải chết, hiện thân của sự tà ác cần hấp thụ linh hồn để duy trì sự tồn tại. Nhưng linh hồn Kikyo vẫn giữ được sự thuần khiết vốn có, một tấm thân được đắp nặn từ tro bụi và bùn đất, tâm hồn cô vẫn giữ được vẻ thanh thuần, thoát tục như những gì thuộc về cô. Những mũi tên thanh tẩy mang theo uy lực nhiều lần phá tan màng chướng khí, đã minh chứng nơi thể xác tro tàn đang chứa đựng một linh hồn thuần khiết.
Nếu trước kia, sự điềm tĩnh của Kikyo còn mang dáng vẻ của một người đang gánh trách nhiệm, thì sau khi trở lại, nó lại trở thành một lớp sương mỏng phủ lên một tâm hồn đã rạn vỡ. Cô không còn nói nhiều, không còn bộc lộ rõ cảm xúc, nhưng có lẽ không phải vì không còn cảm xúc mà là vì mọi cảm xúc đều đã đi quá sâu, một sự trống trải đến mức không thể gọi tên.
Có những lúc nhìn cô đứng lặng trước Kagome Higurashi, người xem không thấy sự ghen tuông rõ ràng, mà là một nỗi buồn rất sâu. Kagome là hiện tại, là điều mà Kikyo từng có thể trở thành, nếu số phận không tàn nhẫn đến vậy. Kikyo hiểu điều đó hơn ai hết, cô không tranh giành, không oán trách, chỉ lặng lẽ đứng ngoài như một người đã chấp nhận rằng mình không còn thuộc về câu chuyện này nữa.
Sự lặng lẽ của Kikyo không phải là sự im lặng bình thường, mà là một kiểu tĩnh lặng đã đi qua quá nhiều mất mát. Cô bước đi giữa thế gian như một người đã biết trước kết cục của mình. Không vội vã, không níu kéo, cũng không thật sự mong chờ. Cô gặp lại InuYasha, nhưng không còn là cô gái từng đặt cược cả tương lai vào tình yêu ấy. Ánh mắt cô vẫn còn đó sự dịu dàng, nhưng lại pha lẫn một khoảng xa cách, như thể cô đang nhìn một điều gì đó đã thuộc về quá khứ, dù nó đang đứng ngay trước mặt.
Sự lặng lẽ ấy đôi khi khiến người ta hiểu lầm rằng Kikyo lạnh lùng, hoặc đã buông bỏ. Nhưng thật ra, có lẽ cô vẫn không buông, cô chỉ không còn quyền để giữ. Tình yêu vẫn còn, nỗi đau vẫn còn, nhưng thân phận của cô không cho phép cô sống như một người bình thường để tiếp tục tình yêu hay oán hận. Vì vậy, cô chọn cách im lặng không phải để trốn tránh, mà để tự giữ lấy những gì còn sót lại của chính mình.
Có những khoảnh khắc Kikyo đứng một mình, không nói, không biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn giản là tồn tại. Và chính những lúc ấy, sự cô độc của cô hiện ra rõ ràng nhất. Không cần nước mắt, không cần lời than, chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một nỗi buồn rất sâu, rất cũ, và rất khó chạm tới. Có lẽ, cô không cần ai hiểu nhưng người nhìn thấy cô, lại không thể nào quên được.
Kikyo mang một kiểu cảm xúc rất đẹp nhưng lại đau, người xem càng hiểu lại càng thấy nặng lòng. Tình yêu với InuYasha từng là ánh sáng duy nhất, nhưng rồi lại trở thành vết thương sâu nhất. Ngay cả khi bị phản bội do sự hiểu lầm, cô vẫn giữ trong mình một phần dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến cô càng cô độc, vì không ai thực sự chạm tới được nỗi đau của cô hay chính bản thân cô đã đóng kín lại bằng sự tĩnh lặng đang giết dần theo thời gian.
Sự tồn tại của Kikyo trong suốt đoạn đường trở lại thế gian một lần nữa, người xem có thể nhận ra một điều, có những người sinh ra để hạnh phúc, và có những người sinh ra để khiến người khác hiểu thế nào là hạnh phúc. Kikyo thuộc về vế sau. Cô không ở lại để được yêu, mà ở lại để khiến người ta phải nhìn nhận: Có những tình cảm, dù không trọn vẹn, nhưng vẫn chân thành đến mức khiến cả một đời không thể nào quên.
P/s: Chủ đề: Viết về nhân vật bạn thích mà tôi có thể biết! ^^
Chỉnh sửa cuối:

35
0