3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
92201 113
Cô hàng xóm

Tác giả: Ái Hạ

Thể loại: Ngôn tình

Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ái Hạ

hBxrlTT.jpg


Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Phong- sống nhờ nhà anh họ và Sam- sống nhờ nhà chị họ ở hai căn nhà kế bên nhau đã nảy sinh ra nhiều câu chuyện và nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ của họ, đồng thời mối quan hệ này ảnh hưởng tới cả những người xung quanh trong đó có bạn bè và người theo đuổi của cả hai. Liệu cuối cùng cuộc tình của họ sẽ có hậu hay không có hậu? Mọi người nhớ dõi theo tới chương cuối nhé!

Mục lục:

Phần 1: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

Phần 2: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Phần 3: Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40

Ngoại truyện
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 1

Hôm ấy tôi đang tưới cây dở ở trong vườn. Bỗng, từ bên nhà hàng xóm có ai đó vừa đi ra đặt một túi rác thật to bên cạnh hàng rào nhà tôi. Rác bốc mùi hôi và khó chịu khiến tôi phải bịt mũi lại ngay lập tức vì không chịu nổi cái mùi ấy. Vì mất tập trung nên tôi đã vô tình hướng vòi tưới sang chỗ khác, không may hướng vào đúng nhà hàng xóm. Nước văng tung tóe khắp nơi, sau đó tôi nghe một tiếng kêu ré lên:

- A!

Tôi vội vàng tắt vòi nước, rướn mắt qua hàng rào dòm xem tiếng kêu ấy phát ra từ ai. Một cô gái chừng tuổi tôi có mái tóc búi và khuôn mặt tròn như cái bánh bao ăn diện bộ quần áo pijama màu hồng đang lấy tay xoa lên đầu tóc, quần áo vì bị ướt. Trông mặt cô ta khổ sở y như vừa ăn phải một thứ gì đó kinh tởm lắm. Cô ta hết lấy tay vắt nước trên tóc lại dò xuống bộ quần áo và lẩm bẩm như có ý trách móc tôi. Song khi thấy tôi dòm sang thì cô ta lại làm ra vẻ mình bị ăn hiếp!

- Này!

- Này!

- Ê!

Tôi gọi mấy lần liền mà cô ta không chịu quay ra trả lời. Hình như cô ta đang giận tôi dữ lắm. Chẳng muốn vào nhà và cũng không quay ra chửi tôi, cô ta cứ đứng ở đó vuốt tóc như một chú bù nhìn giữa cánh đồng hoang.

- Ê!

- Ê cái gì mà ê?

Lần này thì cô ta quay ra lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và trả lời thật lớn tỏ thái độ đang ghét tôi ra mặt. Thấy vậy, tôi cũng tiếp chuyện luôn:

- Bạn mới chuyển đến nhà này ở hả?

- Nhà của chị họ tui, tui đến ở có được không? - Cô ta lại quát lên với tôi bằng một thái độ khó ưa.

- Ờ, thì tôi cũng chỉ hỏi để nhắc bạn để ý cái túi rác xíu thôi! Thông thường người dân ở đây đều vứt rác vào thùng hoặc đợi xe rác tới mới vứt, chắc bạn mới đến nên..

- Nhắc nhắc cái con khỉ mốc! Tưới cây ướt hết người ta còn chưa cả bắt đền đã ở đó lên giọng rồi! - Tôi chưa nói hết câu, cô ta đã chen ngang.

- Thì tại túi rác của bạn làm tôi mất tập trung ấy chứ!

- Đừng có ngụy biện nữa! Không xin lỗi thì đừng bắt đây làm gì cả!

Nói rồi cô ta quay ngoắt vào nhà và đóng cửa thật mạnh cốt để tôi phải thấy bằng được cái thái độ đó. Cô ta không thèm để túi rác ra chỗ khác cũng không thèm ở lại nói chuyện với tôi. Bực mình, tôi giơ chân đá vào hàng rào giữa hai nhà một cái và lẩm bẩm:

- Con gái con nứa gì mà khó ưa!

Rồi tôi đành phải kiếm một cái que khều túi rác ném ra chỗ khác để nó không còn ám mùi vào nhà tôi nữa. Dẫu vậy, lúc cầm vòi lên tưới cây, tôi vẫn chưa hết cay cú khi bị một đứa mới chuyển đến nhà bên cạnh coi thường.

Tôi sống cùng anh họ ở căn nhà cho thuê này đã gần sáu tháng rồi. Anh tôi suốt ngày đi làm, mãi đến chín giờ tối mới về còn tôi đi học đại học ở trên này và bây giờ đang là mùa hè nên cũng rảnh. Tôi thường xuyên ở nhà chăm sóc cây cảnh, cho cá ăn và thi thoảng bón phân mấy gốc cây ăn quả giúp anh; cũng không hay để ý tới nhà hàng xóm nhưng hôm nay nghe con bé đó nói nó ở cùng chị họ nên cũng đoán ra được chủ của căn nhà bên cạnh là ai.

Tối hôm đó ngồi ăn với anh họ, tôi ra vẻ bức xúc:

- Tại sao trên đời này lại có người vô duyên như thế chứ?

- Em đang nói ai vậy?

- Thì con bé đó đó!

- Con bé đó là con bé nào?

- Thì con bé nhà bên cạnh đó!

- Chị Hường? - Anh tôi nhìn tôi ngạc nhiên.

- Tên nó là Hường hả? - Tôi đáp. - Đúng là con nhỏ khó ưa mà!

Lúc đó tôi thấy anh tôi đứng dậy đặt tay lên vai tôi mà rằng:

- Em à, chị Hường hơn em những sáu tuổi lận đấy! Em không nên nói như thế!

- Ý em là.. - Lúc này tôi như hiểu ra điều gì. - À, không phải! Ý em là đứa con gái tầm tuổi em ấy, cái đứa con gái tóc búi cao cao mà mặt câng câng..

- Đó là Sam! - Anh tôi mỉm cười.

- Tên nó là Sam hả? Mà sao anh biết hay vậy?

- Thì hàng xóm sát vách cũng phải biết nhau chứ! - Anh tôi lại cười. - Hôm qua con bé mới chuyển đến ở cùng Hường. Nó cũng mới lên năm nhất thôi! Anh gặp hai chị em đang đi chợ trên đường nên biết!

- Thì ra nó bằng tuổi em! Cái tên thì nghe như diễn viên truyền hình mà tính cách thì chẳng giống chút nào cả!

- Anh thấy con bé cũng dễ thương mà! Chắc tại em chưa gặp lần nào nên mới nói vậy thôi!

- Nó mà dễ thương em chết liền luôn á! - Tôi bức xúc. - Sáng nay em đang tưới cây thì nó vứt toẹt cái túi rác thối hoắc ngay giữa hai nhà làm em mất tập trung tưới cây phải nó, em dòm sang nhắc nhở thì nó lên giọng với em rồi còn bắt em xin lỗi. Chưa hết, em chưa nói thêm gì thì nó đã tỏ thái độ rồi lẳng lặng bỏ vào nhà mà không thèm nhặt túi rác lại để đúng chỗ làm em phải mất công dọn lại. Anh nghe xem có tức không?

Chẳng hiểu sao lúc đó anh tôi vẫn cười và có vẻ như vẫn đang bênh cho con bé xấu xa kia:

- Con bé mới chuyển về, có thể chưa hiểu hết nội quy ở đây. Với lại con bé lại là con gái nữa nên đúng lý ra em phải thông cảm chứ!

Tôi đặt đũa xuống đi vào phòng mà không nói câu nào. Tôi định ngay ngày mai sẽ sang dằn mặt con bé không biết phải trái ấy, ngay ngày mai!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 2

Ngày hôm sau, tôi lại lôi vòi tưới cây ra tưới và lại bị mùi hôi thối xộc lên làm cho mất tập trung. Tôi biết ai là thủ phạm của vụ này nên giả vờ bị chới với một lần nữa và phun vòi tưới sang bên kia hàng rào, lần này mạnh hơn lần trước. Nước bắn tứ tung nhưng có vẻ có vài giọt bắn ngược lại bên nhà tôi.

Thật lạ! Khi tôi rướn mắt sang bên kia nhìn thì thấy nó đã cầm cái ô chắn nên không hề hấn gì, thậm chí nó còn định chạy vào nhà ngay lúc ấy để tôi khỏi tấn công! Tôi kêu:

- Này!

- Này!

Nó vẫn làm thinh như không nghe thấy gì.

- Sam!

Lần này nó mới bỏ cái ô chắn và ló mặt ra nhìn tôi:

- Ai cho kêu tên tui hả?

- Bạn cố tình đấy à?

- Cố tình cái gì mà cố tình?

- Thì cố tình để rác bừa bãi đó! Có biết làm vậy ô nhiễm môi trường lắm không hả?

Nhưng nó vẫn câng câng:

- Thích thế đấy!

Tôi quay đi và "chẹp" một tiếng để nó không nghe thấy rồi quay ra nói tiếp:

- Sống ở khu dân cư thì phải có ý thức tí chứ! Bạn làm vậy có khác nào xả rác bừa bãi không hả?

- Cậu là ai mà dám nói vậy với tui?

Tôi lắp bắp:

- T.. tôi.. tôi tên là Phong!

- Ai hỏi tên mà khai ra hả? - Nó nhìn tôi với điệu bộ khinh khỉnh.

- Thì bạn hỏi chứ ai hỏi! Với lại đừng nghĩ cái ô đó có thể chắn được vòi nước của tôi!

- Đàn ông đàn ang.. Có giỏi thì nhào vô đây xem ai hơn ai chứ đừng có ở đó mà chơi trò phun nước, hèn lắm!

- Thôi được rồi, nếu bạn đã thách thì..

Lúc đó máu điên trong người tôi bỗng chốc nổi lên. Tôi chỉ cảm thấy tức tối với con nhỏ hàng xóm mắc dịch kia và muốn lao vào đấm nó cho bằng được nên đã trèo qua hàng rào để sang bên đó "ăn thua" với nó. Hàng rào giữa hai nhà làm bằng cây, lại khá mỏng manh nên khi vừa vắt một chân qua và định đưa một chân còn lại ra để tiếp đất thì tôi bất ngờ ngã cái bịch sang bên sân nhà Sam.

Lúc đó không biết gì cả, tôi chỉ thấy một thứ ánh sáng mờ ảo hiện lên và lúc mở mắt ra đã nằm trong một căn phòng màu cam nhạt trên một chiếc giường nhỏ xíu của con gái.

- Tỉnh lại rồi à?

Đột nhiên tôi thấy Sam bước vào phòng, cầm theo một tô cháo và hỏi han tôi như thể tôi là bệnh nhân của nó. Thấy thế, tôi ngồi bật dậy, nhìn nó mà nói:

- Sao tôi lại ở đây hả? Tính làm gì tôi phải không?

- Cậu bị ngã lộn cổ từ trên hàng rào xuống ngất xỉu đi, tui phải nhờ anh Dũng hàng xóm bên cạnh đỡ cậu vào đây nằm đấy!

Mặc dù mang ơn Sam nhưng vì vẫn chưa quên câu thách thức của nó khi nãy mà tôi bướng bỉnh:

- Tôi không cần! Tự ăn bát cháo đó đi!

Nói rồi tôi đứng dậy và bỏ về. Chẳng hiểu sao khi này đầu tôi vẫn còn đau nhức mà tôi lại bước đi nhanh đến thế. Thậm chí tôi còn tự mở cửa nhà Sam để về nhà mình, thái độ đúng y như con bé lúc hôm qua sau khi bị tôi té nước.

Tối đó, biết chuyện tôi bị ngã khi đang trèo qua hàng rào, anh họ tôi vào phòng tôi hỏi thăm:

- Em có sao không?

- Em không sao! - Tôi đáp bằng thái độ vẫn còn ấm ức vụ hồi sáng.

- Em đã làm lành với Sam rồi đấy chứ?

Lúc đó tôi định không nói câu gì nhưng đành phải khai thật:

- Em vẫn chưa anh ạ!

- Sao vậy? Anh tưởng Sam đã chăm sóc cho em sau cú ngã đó rồi cơ mà!

- E.. em..

- Có chuyện gì à?

- Em đã bỏ về!

Trông mặt anh tôi có vẻ hơi căng thẳng, trái với sự cười đùa vui vẻ của mọi ngày. Anh thở dài một tiếng rồi nói với tôi:

- Dù cho thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng là đàn ông, chúng ta không thể chấp những người như vậy chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt của họ được. Với lại Sam còn đưa em vào nhà, chăm sóc em tận tình dù chưa quen biết em như vậy chứng tỏ em ấy cũng không phải là một người đáng ghét như em nghĩ. Đã bao giờ em cảm thấy hành động của mình là quá đáng hay chưa?

Anh Trương nói đến đó, chợt tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đã đối xử tệ với Sam mặc dù mọi chuyện không hề căng thẳng như tôi tưởng tượng. Dù Sam có tỏ thái độ hay cố tình làm hành động xấu xa trước mặt tôi đi chăng nữa thì con bé cũng là con gái, một người con trai như tôi không thể chấp nhặt mãi những chuyện đó được. Vả lại, chúng tôi đều đã lớn cả rồi, không còn trẻ con mà giận dỗi mấy chuyện đâu đâu khi thậm chí còn chưa biết nhiều về nhau.

- Em hiểu rồi anh ạ!

Đêm đó, tôi cố chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Tôi muốn trời sáng thật nhanh để qua nhà Sam xin lỗi con bé, đồng thời làm quen với nó luôn!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 3

Sáng hôm sau, tôi không tưới cây nữa mà đứng tỉa vài cái lá mọc lên giữa hàng rào nhà tôi và nhà Sam để đợi con bé ra nói chuyện. Đúng tám rưỡi như thường ngày, Sam cầm một túi rác ra đổ. Lần này, nó mặc một chiếc áo mưa dày để tôi không thể phun nước vào người nó được. Nhưng tôi liền bật cười và nói với nó qua hàng rào:

- Không cần phải vậy đâu! Hôm nay tớ không có tưới cây!

- Biết đâu được! - Nó vẫn câng mặt lên nhìn tôi y như điệu bộ của hai hôm trước.

- Cậu vẫn còn giận tớ về chuyện hôm qua à?

- Đâu có giận gì đâu! - Nó nói vậy nhưng ánh mắt vẫn không thèm nhìn vào tôi.

- Vậy.. chúng ta làm quen nhau nha!

- Hôm trước khai hết rồi còn gì! - Nó vẫn lạnh lùng. - Tên là Phong chứ gì?

Tôi gãi gáy:

- Ờ.. nhưng hôm qua do giận quá nên tôi chưa nói hết!.. Tôi tên là Phong, năm nay là sinh viên năm nhất khoa cơ khí trường bách khoa. Còn bạn là..

- Sam, năm nhất kinh tế đối ngoại!

- Là vì cậu thích diễn viên Sam nên đặt tên như vậy đúng không? Ý tôi đang hỏi tên thật..

- Tên thật là Sam, Nguyễn Bích Sam, được chưa?

- Oa, vậy là Sam là tên thật, tôi cứ tưởng tên nước ngoài không ấy chứ!

- Do ba mẹ sinh tui hồi sang Úc nên đặt tên đó thôi, có gì lạ đâu?

Sam không thắc mắc hay hỏi thêm gì về tôi cả mà ngược lại còn tỏ thái độ khiến tôi khá bực mình. Nhưng sau đó tôi đã trấn an bản thân lại và hỏi chuyện tiếp:

- Đây là nhà của chị họ bạn à? Vậy bố mẹ bạn chắc ở quê..

- Ba mẹ tui ở trên thành phố này hết!

- Ủa? Vậy sao..

- Thì tui thích sống tự lập thôi, hỏi nhiều quá!

Tôi là một đứa hết sức nóng tính, đã vậy còn "oan gia ngõ hẹp" với một đứa hàng xóm không coi trọng bất cứ ai cả như Sam nên càng nóng tính hơn. Lúc đó sau khi nghe xong câu "hỏi nhiều quá" của Sam, tôi đã hơi đỏ mặt lên và tính cho nó một bài học vì dù gì nó cũng đang đứng gần đấy, không phải trèo qua rào như hôm trước nhưng nhớ lại lời anh Trương nói tối hôm qua nên đã hạ hỏa và đổi câu hỏi thành một câu đề nghị để nó đỡ bảo tôi là "hỏi nhiều quá" :

- Bạn có thể giúp tôi việc này được không?

- Việc gì? - Sam tròn mắt.

Tôi đi vào vấn đề luôn:

- Thì tôi đang cần một người con gái khéo léo để buộc lại mấy nan tre trên giàn cà chua vừa bị bung ra từ hôm qua..

- Thôi thôi, tui không biết làm đâu, nhỡ lại hỏng thì chết!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Sam đã nhảy vào chặn họng như thường lệ. Nó không coi tôi ra cái đinh gỉ gì cả! Kể cả nó không biết làm thì ít nhất cũng phải nghe tôi nói hết câu, đằng này lại vội vàng từ chối luôn khiến tôi chưa kịp định hình được bất cứ thứ gì. Hôm đó tôi đành phải hì hục buộc nan tới chiều, thậm chí làm dập mất năm, sáu quả cà chua chỉ vì không biết cách làm. Nhưng dù sao hôm đó tôi cũng tiến bộ hơn ngày thường ở chỗ tôi đã không còn nổi giận với Sam nữa!

Anh họ tôi đã từng học một khóa tâm lý học kéo dài một tháng. Anh bảo rất khó để thay đổi tính cách bên trong của một con người, trừ khi có ai đó đủ quan trọng để tác động tới họ. Sam thì luôn giữ nguyên tính cách từ hôm đầu tôi thấy nó, kể cả hôm nay nó vẫn quen tay vứt rác bừa bãi cho dù đã được tôi nhắc nhở. Có lẽ tôi phải tìm một người đủ quan trọng để có thể thay đổi tính cách của nó.

Và người đầu tiên mà tôi nghĩ đến trong đầu đó là chị Hường- người chủ căn nhà bên cạnh đã được anh tôi nhắc tới khi tôi hỏi tên Sam. Chỉ có chị ấy mới có thể thay đổi được Sam do hai người là chị em họ với nhau vả lại dù gì cũng sống trong cùng một nhà nên sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng tôi khá ngại trong việc sang nhà chỉ để nhờ chị nhắc nhở Sam nên tối đó tôi đã nói với anh Trương:

- Anh sống ở đây lâu hơn em nên dễ bảo chuyện với chị Hường hơn, anh giúp em có được không?

- Ừ, mai anh sẽ sang bảo!

Anh Trương là một người khá dễ tính nên sau khi tôi nhờ thì anh không chần chừ mà đồng ý luôn.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh sang bấm chuông cửa nhà chị Hường. Tôi đứng ở bên kia hàng rào ló mặt ra quan sát.

- Có chuyện gì mà anh sang nhà em sớm vậy?

Chị Hường bước ra, lúc đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của chị. Trông chị xinh y như một thiên thần, chả bù cho con bé em họ vừa xấu người lại xấu nết! Nhìn chị khiến tôi đoán chắc chị đã có người yêu rồi nên anh tôi khó bề đặt được một chân vào trái tim chị. Chả cần phải nói đâu xa, anh tôi ở bên cạnh nhà chị suốt bao lâu mà đến việc nói chuyện còn hạn chế do hay phải đi làm nhiều!

- À, anh định nhờ em chuyện này!

Sau đấy tôi không nghe rõ họ nói với nhau những gì nhưng nhìn thái độ dịu dàng của chị thì tôi đoán mọi chuyện có vẻ suôn sẻ lắm. Vì ngay sau cuộc nói chuyện ấy, anh tôi có cười một cách vui vẻ và nói:

- Cám ơn em nha!

- Không có gì ạ!

Tôi ra khỏi hàng rào, quay về phía cổng đón anh Trương từ nhà bên về. Mới nhìn thấy anh, tôi đã hỏi ngay:

- Chị ấy có đồng ý không anh?
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 4

Sau lúc đồng ý với anh tôi về việc thay đổi tính cách của Sam, chị Hường có lẽ đã giữ đúng lời hứa vì vào tám rưỡi hôm nay tôi không còn thấy Sam vứt rác bừa bãi nữa. Nó cũng không còn mặc áo mưa hay che ô để kháng cự lại tôi.

- Ê, Sam! - Tôi gọi nó để thử xem thái độ của nó có còn như trước không.

- Gì đấy? - Nó quay ra nhìn tôi, lần này không còn câng mặt lên nữa.

- Sao bạn cứ thích mặc pijama ra đổ rác vậy?

- Tại tui thích!

- Vì nó thoải mái hả?

- Ừm!

- Còn vì gì nữa không?

- Mát!

Lần này tôi thấy Sam đang cố gắng trả lời hết các câu hỏi của tôi với một thái độ nhiệt tình dù không thể hiện cảm xúc gì mặc dù những câu hỏi tôi đặt ra đều khá là nhạt. Thực sự ngoài những câu hỏi vô vị đó ra thì tôi chẳng biết phải hỏi Sam cái gì cả và nó cũng chỉ trả lời có lệ nên cảm giác bị sượng và không hề thoải mái chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mối quan hệ hàng xóm láng giềng của tôi và Sam sẽ đi vào ngõ cụt một ngày nào đó. Không được! Tôi phải thay đổi từ bây giờ thôi!

- À này!

- Gì nữa đấy?

- Trường bạn học có khó lắm không?

- Cũng không khó lắm, chủ yếu học về kinh tế nên hơi vất vả chút!

- Vậy à? Trường tôi học cũng vất vả lắm, sinh viên nợ môn là nhiều à!

- Ừ, cái đó tui biết rồi!

Một lần nữa, cuộc trò chuyện "nhạt thếch" này lại bị đưa vào ngõ cụt. Nhưng tôi khéo léo đưa nó trở lại bằng một câu chuyện:

- Đợt trước khoa tôi có một anh tiền bối tới năm 8 mới ra trường lận, trong khi bạn bè đã ra trường kiếm tiền được 3, 4 năm rồi. Nhìn mặt anh ấy mà không ai nghĩ là sinh viên luôn!

- Vậy hả?

Tuy đã bỏ được thái độ khinh thường tôi nhưng Sam lại khiến tôi phát bực vì sự lạnh lùng khó ưa nổi. Cứ mỗi khi tôi muốn bắt đầu một câu chuyện nào muốn nói với nó thì bao hứng thú của nó lại biến đâu mất và thay vào đó là sự thờ ơ y như một cái máy vậy! Và cuộc trò chuyện của chúng tôi vì đó mà chỉ kéo dài khoảng chừng hai phút.

Ngày hôm sau, vẫn vào tầm giờ này, tôi lại đứng ở hàng rào và chờ Sam ra để nói chuyện. Hôm nay nó vẫn mặc pijama, tay vẫn xách túi rác và bộ dạng vẫn như mọi ngày với mái tóc búi cao và khuôn mặt lạnh lùng khó tả.

- Con gái mà làm mặt lạnh là xấu lắm đấy! - Tôi chọc nó.

- Lại thích làm sao đây hả?

Trông nó khá giận dữ, hình như không hưởng ứng trò đùa của tôi thì phải. Tôi nghĩ chắc nó chẳng biết đùa và cũng không hề có khái niệm về việc trêu đùa hàng xóm vì sau đó nó có quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lại bỏ vào nhà ngay. Chắc đoạn nó nhớ ra lời dặn của chị Hường nên đã không tỏ thái độ với tôi như trước nữa, tất nhiên trong lòng thì có vẻ vẫn còn khá giận.

Và một ngày nọ thì cơ hội tiếp chuyện với Sam của tôi cuối cùng cũng đã tới. Hôm ấy là một buổi chiều yên bình, tôi phải đi bộ ra trạm xe bus để bắt xe đi học. Sam cũng vậy, nó thường đi học vào tầm chiều giống hệt tôi. Vô tình khi tôi mở cổng thì thấy nó vừa đi qua. Nó mặc áo đồng phục trường mix với một chiếc chân váy khá ngắn, thứ mà tôi chưa từng thấy nó mặc ở nhà bao giờ. Nhưng lúc ấy Sam đi nhanh nên không phát hiện ra tôi.

- Sam!

Tôi gọi to để nó chú ý mà quay lại. Và nó đã quay lại thật, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn:

- Cậu đi đâu đấy?

- Tôi đi học, thế còn Sam?

- Cũng đi học luôn!

- Đi tới trạm xe bus hả?

- Ừm!

Trên đường từ nhà đến trạm xe bus, tôi với Sam không nói thêm với nhau câu gì. Tôi định hỏi về tình hình học tập của Sam nhưng lại sợ câu chuyện của mình nhạt thếch nên thôi. Và Sam thì tất nhiên cũng không tự dưng hỏi tôi thêm câu nào nữa.

Trạm xe ở khá gần, tuy nhiên nó lại nằm ở giữa con đường khá vắng gần khu đô thị nên không có ai ngoài hai đứa tôi đứng đó đợi cả! Tôi đứng cách Sam nửa mét, thi thoảng lôi phù hiệu ra quạt cho đỡ rảnh tay, còn Sam thì đang mải lôi son và gương ra tô lại một chút. Bỗng từ đằng sau không biết tự bao giờ có một bóng người tiến lại gần Sam và đột nhiên tốc váy nó lên trước mắt tôi, khiến tôi không còn biết cách nào ngoài trừng mắt lên một cách ngạc nhiên và nín lặng ở đó một hồi.

Sam la lên một tiếng rất to, tuy nhiên vì ở xung quanh không có ai nên không hề có người tới giúp đỡ. Thấy vậy, tôi lập tức chạy xoẹt qua mặt Sam và không chần chừ để đuổi theo tên biến thái. Nhìn dáng chạy và nhìn từ sau lưng hắn, tôi có thể đoán hắn ta chừng ngoài 40 tuổi, vậy nên tốc độ chạy cũng không được nhanh. Nhưng vì hắn đã chạy trước tôi khoảng 20 mét rồi nên rất khó mà đuổi kịp. Đã vậy hắn lại còn rẽ vào một con ngách nhỏ toàn nhà là nhà, quần áo giăng rải rác trước mặt. Người tôi khá cao nên nếu vào đó để đuổi theo hắn thì 90% tôi sẽ bị hắn bỏ lại xa hơn, vậy nên tôi bỏ cuộc và quay trở lại trạm xe bus với khuôn mặt thất thần.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 5

Khi vừa nhìn thấy tôi quay lại, Sam hơi có chút đỏ mặt mà quay đi. Còn tôi thì chỉ đứng lại vị trí khi nãy đứng, không nhìn mặt nó mà nhắc:

- Lần sau đi học nhớ mặc quần bảo hộ vào!

* * *

Có lẽ nó đang xấu hổ và biết tôi đã chứng kiến hết mọi thứ nên không dám đáp lại. Cứ thế, khi xe bus tới, chúng tôi lặng lẽ bước lên xe, không ai nói với ai dù chỉ một câu.

Khi xe vừa dừng ở trạm gần trường tôi, tôi bước xuống rồi vào trường với một tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Hai đứa bạn của tôi thì vẫn cứ nói chuyện rôm rả với nhau còn riêng tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối lớp để suy nghĩ. Mãi một lúc sau, phát hiện ra tôi đã vào lớp, bọn nó mới xuống chỗ tôi hỏi chuyện:

- Ê! Làm cái gì mà mặt thất thần vậy? - Thằng Lâm xông xáo nói trước.

- Mày bị bồ đá à? - Thằng Việt Anh tọc mạch theo.

Nếu như thường ngày, bị Việt Anh tọc mạch như vậy, tôi đã lôi nó ra ghì đầu từ lâu rồi. Nhưng hôm nay vì mải nghĩ đến câu chuyện không may vừa rồi xảy đến với Sam mà tôi là người chứng kiến được nên tôi trở nên trầm hơn và chỉ nhẹ nhàng trả lời lại hai đứa nó:

- Không có chuyện gì đâu!

- Không có gì mà mặt lại như vậy, rồi còn trả lời rõ từ tốn nữa! Nếu thằng Việt Anh không nói ra nghi ngờ kia thì chắc tao cũng nghĩ mày như vậy thật đấy!

- Tao làm gì đã có bồ đâu! - Tôi chống chế một cách bất lực.

- Thế sao.. À! - Tự dưng Lâm hô lên như phát hiện ra điều gì. - Tao biết tại sao rồi!

- Tại sao? - Việt Anh tò mò.

- Bởi vì.. Vì em hàng xóm hôm nọ mày kể đúng không?

Câu phỏng đoán của Lâm khiến cho tôi hơi giật mình. Đúng là hôm trước tôi có kể về Sam cho hai đứa nó nghe. Tôi nói rằng mình khá bức xúc khi bị một đứa con gái, lại còn là đứa hàng xóm chuyển đến sau tỏ thái độ khó ưa với mình. Lúc ấy Lâm và Việt Anh khá tò mò về Sam, hỏi tôi trông nó như nào mà tôi lại ghét nó như thế. Ai ngờ hôm nay Lâm nhớ lại được và lại nói đến tên Sam trước mặt tôi.

- Không phải! - Tôi phủ nhận.

- Vậy thì do làm sao? Sao mày lại ủ rũ như thế này hả?

- Vừa nãy đi xe bus tao có chứng kiến được vài chuyện không may thôi, không có gì đâu!

Nói đến đó, tưởng hai đứa nó tha cho tôi rồi, ai ngờ Việt Anh lại khoác vai tôi và nói:

- Hôm nào cho bọn tao đến nhà mày chơi đi!

Thấy vậy, Lâm cũng hưởng ứng:

- Đúng rồi, bọn tao chưa được đến nhà mày chơi lần nào!

Tôi, Lâm và Việt Anh học cùng nhau từ hồi cấp ba. Chúng tôi thi chung một trường và học chung một lớp đại học, nhưng chưa đứa nào từng đến nhà đứa nào chơi cả. Lâm và Việt Anh mỗi đứa thuê trọ riêng ở trên này, còn tôi thì ở nhờ nhà anh họ nên cũng ngại mời bạn bè đến nhà.

- Nhà tao chẳng có gì đâu, với lại đấy là nhà anh họ tao chứ không phải nhà tao nữa! - Tôi miễn cưỡng.

- Thôi mà! - Lâm năn nỉ tôi bằng được. - Cho bọn tao đến nhà chơi một hôm thôi, mày chả nói anh mày đi làm suốt rồi còn gì!

- Ừ thì đi làm..

Bỗng dưng Việt Anh chặn họng tôi:

- Bọn tao chỉ đến chơi chứ có ăn cắp đồ nhà mày đâu mà sợ!

- Ừ đúng rồi ấy, làm như nhà mày có vàng quý không bằng!

Nhà tôi có một cái vườn mà lần nào tôi cũng kể cho Lâm và Việt Anh nghe. Hai đứa nó ấp ủ mong muốn đến nhà tôi chơi từ lâu lắm rồi nhưng vì lý do này lý do khác mà tôi từ chối. Nhưng đến bây giờ thì chắc tôi không thể từ chối được nữa vì nếu cứ làm như vậy mãi, bọn nó sẽ chẳng coi tôi ra gì và mối quan hệ của ba đứa chúng tôi sẽ rạn nứt. Dù gì nhà tôi cũng chẳng có gì để giấu thật, ngoài con bé Sam đáng ghét nhà bên cạnh. Tôi chỉ sợ hai đứa bạn tôi đến sẽ bị nó nhìn thấy và lại tỏ thái độ khó ưa như bao ngày.

- Thôi được rồi, chủ nhật này đến nhà tao, nhưng nhớ là không được táy máy cái gì đâu đấy!

Như đã nói, tôi là một đứa khá khó tính và thi thoảng dễ cáu gắt nếu ai đó không làm vừa lòng mình. Chỉ Lâm và Việt Anh mới chơi được với tôi do ba đứa hay được phân công trực nhật cùng nhau hồi học phổ thông. Vậy nên tôi phải dặn trước để hai đứa nó biết đường mà làm theo.

Hôm sau, tôi lại xách vòi tưới ra vườn tưới cây nhưng lần này không đứng ở hàng rào bắt chuyện với Sam nữa. Thay vào đó, tôi đứng nép vào một góc để nó không phát hiện ra tôi. Nhưng vì người tôi quá cao nên kiểu gì đầu cũng lộ ra khỏi hàng rào và chỉ cần đứng từ bên kia nhìn cũng có thể dễ dàng phát hiện thấy.

- Phong!

Tôi nghe tiếng Sam gọi từ bên kia. Đó là lần đầu tiên mà nó gọi tên tôi, không giống như những lần trước tôi phải cực khổ mới bắt chuyện được với nó. Tôi định tránh mặt nó không nói chuyện vì còn xấu hổ vụ ở trạm xe bus nhưng vì không chạy đi đâu được nên đành phải quay ra đáp:

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu rảnh không?

- Để làm gì?

- Dạy tui học tiếng Anh đi! Tui nghe anh Trương nói cậu giỏi tiếng Anh lắm mà!

Chưa bao giờ tôi mơ tới ngày Sam sẽ chủ động bắt chuyện với tôi, thậm chí còn nhờ tôi giúp đỡ việc học. Nhưng hôm nay thì điều đó đã đến và nó không còn lạnh nhạt mỗi lần nói chuyện với tôi nữa. Tôi hơi gật đầu:

- Ờ.. Ờ!
 
Last edited by a moderator:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 6

Đó là lần thứ hai tôi được vào căn phòng riêng của Sam. Lần trước do bị ngã hàng rào mà tôi được nó đưa vào đây để chăm sóc, nhưng tôi đã từ chối và bỏ về. Lần này thì tôi được nó mời đến để dạy tiếng Anh cho nó- môn học mà nó hay kêu than là khó ở trường.

Sam đã kê sẵn một chiếc ghế tựa trông khá là êm ở bên cạnh cho tôi. Nó mở một cuốn giáo trình tiếng Anh to đùng ra vào bảo tôi ngồi xuống. Sau đó, nó chỉ tay vào sách bảo tôi như đang giao nhiệm vụ, mắt mở to không chớp:

- Cậu dạy tui từ chương này trở đi, phần nghe thì tui có đĩa ở nhà rồi, còn phần viết thì giao đề trong quyển màu cam kia! - Nó chỉ tay lên cuốn sách màu cam trên kệ.

Tôi cũng gật gù theo những gì nó chỉ, rồi lôi một cuốn sổ ra ghi để nhớ hết những gì cần phải dạy cho nó.

- Cột màu đỏ trong mục lục là tên unit, còn cột màu trắng này là nội dung của bài! - Tôi cảm tưởng như nó đang dạy tôi chứ không phải tôi dạy nó.

Buổi học đầu tiên hơi khó khăn do tôi đã quên gần hết kiến thức tiếng Anh ở trên trường, nhưng vì đã có sẵn lượng từ vựng và ngữ pháp không hề nhỏ ở trong đầu mà tôi nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình. Tôi chỉ tay vào sách giảng một cách hùng hổ:

- Khi nào thì dùng "another", khi nào thì dùng "the other"?

- Khi.. khi.. khi, tui quên mất tiêu rồi!

- "Another" dùng cho trường hợp danh từ đằng trước chưa xác định và nó đứng trước một danh từ, ví dụ như "another car" là "một chiếc xe khác", "another film" là "một bộ phim khác"; còn "the other" dùng cho trường hợp danh từ đằng trước đã xác định, ví dụ "the other man", "the other cat".. và nó không nhất thiết phải đứng trước một danh từ! Hiểu chưa?

- Tui hiểu rồi! - Sam tươi cười.

Đó cũng là lần đầu tiên mà Sam cười với tôi. Những lần trước nó toàn câng câng mặt lên mỗi khi nói chuyện, trông hết sức khó chịu.

- Thế còn "others" và "the others" thì sao? Bạn phân biệt được không?

- Có chứ! "Others" là số nhiều của "another" còn "the others" là số nhiều của "the others".

- Bạn hiểu bài rồi đấy!

Sam vừa cười vừa nhìn xuống quyển vở để ghi chép những điều tôi đã giảng vào. Trông nó lúc này y như một bông hoa nở rộ với khuôn mặt tròn và ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao ở trong ấy. Mặc dù nhìn nó từ góc nghiêng nhưng phải công nhận rằng lúc đó tôi hơi có chút lao xao bởi vẻ dễ thương của nó, đúng như những gì mà anh Trương đã nói. Vẻ dễ thương của Sam khiến tôi nhìn mãi mà không thấy chán, không còn xấu xí như lúc mà chúng tôi còn ghét nhau.

- Ê, mà động từ chỗ này chia như nào vậy?

- Này, động từ chỗ này chia như nào?

- Ây!

Khi ấy, tôi mới giật mình như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Tôi không tin nổi rằng mình đã đứng hình sau khi ngắm Sam, trong khi trước đó tôi từng chê nó xấu xí hơn chị Hường. Bị Sam gọi bất ngờ, tôi hoảng hốt:

- Hả?

- Tui hỏi động từ chỗ này chia như nào?

- Ờ.. ờ.. - Tôi vội vàng nhìn vào sách. - Chỗ này chia ở thì tương lai đơn.

Hôm đó dạy xong, tôi về nhà với một tâm trạng khó tả y như lúc nhìn thấy Sam bị tốc váy ở trạm xe bus. Có lẽ nào tôi đã thích nó rồi chăng? Không! Không thể như thế được! Mới đây tôi còn ghét nó ra mặt kia mà! Trước đây tôi chỉ muốn nói chuyện với nó để giữ mối quan hệ giữa hàng xóm với nhau thôi, vậy mà bây giờ cảm giác đã không còn là hai người hàng xóm nữa, càng không phải là hai người bạn thân!

Buổi tối, tôi vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ về chuyện của tôi và Sam. Nó bắt chuyện với tôi, còn nhờ tôi dạy học chứng tỏ cũng đã cởi mở hơn với tôi rồi. Còn tôi thì không hiểu bản thân mình đang suy nghĩ gì về nó. Có lúc tôi vẫn thấy hơi chút khó chịu, nhưng khi nhìn mặt nó thì bao bực tức, hận thù cứ thế trôi đi đâu mất. Thật kì lạ!

- Em đang nghĩ gì đấy? - Thấy tôi ngồi nghĩ quanh quẩn mà không chịu gắp thức ăn, anh Trương thắc mắc.

- À, không có gì đâu ạ! - Tôi chối đây đẩy.

- Mặt em hiện rõ ba chữ "đang suy nghĩ" kìa! Khai thật đi, em đang nghĩ về ai à?

Tôi không đáp lại gì, nhưng sau đó vài giây lại quay ra nói:

- Em hỏi anh câu này có được không?

- Em cứ hỏi đi!

- Nếu một người con trai nhìn đắm đuối vào một người con gái mà mình chưa từng có cảm tình và có cảm giác như bị cô ấy thôi miên thì chứng tỏ điều gì vậy ạ?

- Chứng tỏ chàng trai đã thích cô gái! - Anh Trương trả lời thẳng thừng.

- Nhưng nếu trước đó người con trai thậm chí ghét người con gái thì sao anh?

- Thì vẫn là thích thôi! Tính cách con người dễ thay đổi lắm, "sáng nắng chiều mưa" là chuyện bình thường!

Nghe anh Trương nói xong câu đó, tôi chợt ngẩn người ra một lúc. Nếu những điều anh nói là đúng thì cảm giác của tôi hiện tại đang là cảm giác muốn có một mối quan hệ lãng mạn với Sam hơn là một mối quan hệ hàng xóm bình thường, và điều này thật hiếm thấy trong những bộ phim tôi hay xem hay những mẩu sách tôi đã đọc. Thông thường nhân vật nam chính hoặc nữ chính phải mất rất lâu để ghét bỏ người kia rồi hai người mới có tình cảm với nhau, giống như ông bà ta thường nói là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" vậy! Nhưng tôi mới chỉ quen Sam chưa được một tuần và ghét nó chưa được năm ngày mà đã "bén" ngay thì thật là dở. Vì vậy nên hôm sau tôi quyết định nghỉ một buổi và quay trở lại dạy nó vào buổi hôm sau nữa để xem mọi thứ có thay đổi gì không, biết đâu đó chỉ là cảm giác mơ hồ mà tôi ngỡ là thật!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 7

Tôi nhờ anh Trương sang nói với Sam rằng hôm nay tôi bị ốm nên không dạy được để thử lòng nó đồng thời kiểm chứng xem cảm giác của tôi với nó có phải là thật hay không. Chính vì giả ốm nên cả ngày hôm đó tôi phải ở yên trong nhà và không đi bất cứ đâu cả, cảm giác chán nản vô cùng. Thi thoảng tôi có lôi cái máy chơi game cũ mà anh Trương để lại từ thời anh còn bé xíu đến giờ ra để chơi, toàn những trò cũ kĩ từ 20 năm trước rồi nhưng ít ra nó là thứ khiến tôi đỡ cảm thấy chán trong lúc này.

Chơi game xong, tôi lại nằm đọc sách, rồi lại lướt điện thoại. Một ngày vô vị cứ thế trôi qua trong sự tẻ nhạt không diễn tả nổi. Tôi thầm an ủi bản thân rằng mấy cái cây ngoài vườn chắc thiếu nước một ngày cũng không bị làm sao đâu, nhưng trong lòng thì vẫn thấy lo cho chúng khôn siết!

Bản tính tôi thật kì lạ. Tôi có cảm tình với mấy bụi cây, mấy khóm hoa hơn là với con người. Vì thế nên lần đầu tiên gặp Sam, tôi chỉ coi nó như một người hàng xóm bình thường. Vậy mà sau khi dạy nó buổi đầu tiên xong, cảm giác ấy không còn như tôi tưởng tượng nữa. Tôi không biết mình có thích nó thật hay không, mà giờ đây khi phải nằm trong căn phòng ảm đạm thì bỗng thấy nhớ khuôn mặt của nó đến vô bờ. "Vậy đúng là cảm giác này là thật rồi!". Nhưng dù sao vẫn còn nửa ngày nữa nên tôi cứ đợi xem thế nào, biết đâu đến lúc đó não tôi quên hết mọi thứ đi thì sao?

Năm giờ chiều. Tầm giờ này hôm qua tôi đã đến dạy Sam. Giờ này anh Trương vẫn chưa về và cảm giác trong tôi không có nhiều thay đổi. Thậm chí sau vài ba ván game tuyệt vời, tôi lại quay trở lại cảm giác nhớ nhung mà không phải cảm giác thoáng qua như lúc trước. Tôi ngó qua ban công nhìn sang nhà Sam xem nó đang làm gì để bớt thấy nhớ nó hơn. Nhưng ban công nhà nó thì luôn đóng kín và không có bất kì ô cửa kính nào để có thể nhìn vào trong nhà. Nó cũng không hề ra ngoài vườn vào giờ này, vì thế rất khó để có thể biết được nó đang làm gì.

Tối đó, tôi có cảm giác mình vừa trải qua một năm dài dằng dặc chứ không phải là một ngày nữa. Cứ cầm đũa lên ăn cơm là tôi lại hình dung ra khuôn mặt của Sam, tới nỗi anh Trương phải thở dài nhìn tôi:

- Em giả ốm giờ thành ốm thật luôn ấy hả?

- Dạ không, em chỉ thấy hơi chán thôi!

- Có phải.. em đang nhớ Sam không?

- Làm gì có ạ! - Tôi vội xua tay từ chối. - Em mà nhớ nó là chết liền luôn á!

Bên ngoài thì tôi nói với anh Trương như vậy nhưng trong lòng không khỏi để tâm đến người con gái ấy, nhiều tới nỗi nó trở thành cơn ám ảnh trong tôi ngay cả khi đã lên giường đi ngủ. Tôi tự nhủ không biết mình có nên gặp lại Sam vào ngày mai không vì sợ cơn ám ảnh ngày một lớn thêm đến mức không kiểm soát nổi.

Nhưng trớ trêu thay, sáng hôm sau khi tôi đang đi đổ rác thì vô tình gặp Sam cũng đang đi đổ rác cùng. Tôi cứ nghĩ nó thường xuyên đổ rác vào tám rưỡi sáng thì hôm nay cũng y như vậy nên đã âm thầm đi ra để không gặp phải nó, ai ngờ đâu nó lại có mặt ở đó như đang trêu đùa tôi:

- Xin chào!

- Chào!

- Cậu đã đỡ ốm hơn chưa?

Tôi chỉ lấy cớ bị ốm để Sam không thắc mắc tại sao hôm qua tôi không sang dạy tiếng Anh cho nó, ai ngờ đâu nó tưởng là thật và hỏi thăm tình hình của tôi. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết gật đầu mà đáp: "À.. ờ.. đỡ hơn nhiều rồi!".

Tôi vẫn còn lúng túng khi thấy Sam đứng trước mặt. Không như những người con trai khác tầm tuổi tôi, bản thân tôi lại cực kì nhút nhát nếu mình có lỡ thích một ai đó; và không biết cảm giác này có phải là thật không nhưng suốt cả ngày hôm qua trái tim tôi đã mách bảo rằng hôm nay mình phải gặp Sam cho bằng được!

- Sam!

Khi Sam đang định bước vào nhà, tôi đã gọi nó thật lớn từ đằng sau. Nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô:

- Gì thế?

- Xin lỗi vì hôm qua tôi không sang dạy cho bạn được! Hay để chiều nay tôi dạy bù nha!

- Có gì đâu mà xin lỗi! - Nó cười. - Mình là bạn tốt của nhau mà! Với lại hôm qua cậu bị ốm nữa, cũng đâu trách được!

"Bạn tốt". Hai từ Sam dành cho tôi như đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới ngày nào nó còn tỏ thái độ với tôi y như với người hàng xóm đáng ghét của nó vậy, vậy mà bây giờ nó không những nhờ tôi dạy kèm lại còn gọi tôi bằng một danh xưng tôi chưa được nghe từ bất kì người con gái nào. Quả nhiên đây đúng là một cô hàng xóm kì lạ! Tôi nghĩ.

Chiều hôm đó, tôi giữ đúng lời hứa với Sam. Tôi dạy cho nó hai bài liền để bù cho bài hôm qua không dạy được.

- Đi sau giới từ là một động từ ở dạng gì?

- Ừm.. dạng verb-ing có đúng không?

- Chính xác!

Tôi và Sam ngồi cười khúc khích với nhau như thể chúng tôi vừa có sự tương thông nào đó trong suy nghĩ. Tới khi tôi dạy xong thì chị Hường cũng về đến nhà. Nhìn thấy chị, tôi hơi cúi đầu chào. Riêng chị mới nhìn thấy tôi lần đầu tiên nên cũng hỏi luôn:

- Em có phải là.. là em họ của anh Trương đúng không?

- Dạ vâng, đúng rồi ạ!

- Thảo nào nhìn em quen quá! Chị sống ngay cạnh từ lâu mà mới chỉ nghe anh Trương kể về em thôi, nay mới được nhìn mặt! Mà em sang đây để dạy Sam học tiếng Anh đúng không?

- Vâng!

- Thấy con Sam nó kể về em suốt. Nó bảo là em đẹp trai, đúng gu của nó, lại còn dạy giỏi..

Chị Hường kể đến đó, tôi đứng hình mất một lúc lâu và không nghe thấy gì phía sau nữa. Tôi tưởng mình vừa lạc vào một vũ trụ khác không có đường ra. Đó là vũ trụ tình yêu
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 8

Như đã hẹn, chủ nhật đó Lâm và Việt Anh tới nhà tôi thăm thú. Hai đứa nó đến rất sớm, không biết có phải do quá tò mò về nhà tôi không nhưng mới sáu giờ cả hai đã bắt tôi ra trạm xe bus đón.

- Phong! Bọn tao ở bên đây nè!

Tôi nghe thấy tiếng Việt Anh gọi từ bên kia đường. Ngó sang hóa ra hai đứa nó vừa đi mua một chút đồ trong cửa hàng tiện lợi.

- Đợi chút, tao sang ngay đây!

Trên đường đến nhà tôi, hai đứa nó không ngớt thể hiện sự háo hức như sắp được đến một cung điện sang trọng không bằng. Và khi cánh cổng nhà được mở ra thì Việt Anh đã vội vào trước cứ y như nhà của nó vậy.

- Oa, trông vườn nhà mày đẹp quá ha!

- Thì nó là nhà anh họ tao chứ có phải nhà tao đâu!

- Thế anh họ mày đâu rồi?

- Ổng đi làm rồi!

- Đi làm? - Lâm ngạc nhiên. - Chủ nhật mà đi làm gì?

- À! - Tôi giải thích. - Anh ấy làm ở tòa soạn, chủ nhật thì cũng như ngày thường thôi, chỉ trừ ngày lễ mới được nghỉ.

- Bảo sao!

Tôi dẫn Lâm và Việt Anh vào nhà để uống nước, nhưng có vẻ như hai đứa nó vẫn còn mê mẩn cái vườn cây nên chưa muốn vào. Thậm chí khi đã vào nhà rồi, Việt Anh còn thắc mắc với tôi:

- Cái nhà chung hàng rào với nhà mày là nhà nào vậy?

- À, cái nhà bên tay trái đó hả? - Tôi nói. - Thì là nhà hàng xóm thôi, có gì đâu mà thắc mắc!

Chợt, Lâm lanh lẹ hỏi:

- Là nhà con bé Sam mà mày kể đúng không?

- Đâu có!

Tôi giật mình khi Lâm nhắc đến Sam. Trước kia tôi hay kể về Sam cho Lâm và Việt Anh nghe lúc tôi còn ghét nó, nhưng từ khi bắt đầu có cảm tình với Sam thì tôi lại không muốn cho ai biết tí ti gì về con bé cả. Chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nhưng nó giống như một phản xạ vô điều kiện mà có lẽ chỉ những người đang yêu mới có.

Tôi dẫn Lâm và Việt Anh lên phòng và đóng hết các cửa vào để hai đứa nó không thể ngó sang nhà bên cạnh. Tuy vậy, trông chúng có vẻ chẳng hào hứng gì với căn phòng tối om này lắm!

- Cái máy chơi game của mày chán phèo, toàn mấy game từ xưa không!

- Không phải của tao, nó là cái máy chơi game cũ của anh họ tao!

- Sao cái gì cũng là của anh họ mày hết vậy?

- Vì căn nhà này là của ổng mà!

Được một lát, bọn nó lại thở dài:

- Thà ra ngoài vườn chơi còn vui hơn!

Hình như ai đến nhà anh họ tôi chơi cũng đều khoái cái vườn nhất. Đó là nơi trồng đủ các loại cây mà ở cả thành phố này chắc chỉ mỗi nhà anh tôi có. Theo anh kể, hồi hai bác còn sống, ngày nào bố anh cũng ra tưới nước và bón phân cho từng loại cây một, không bỏ sót bất cứ mầm rễ nào. Chính vì vậy mà bây giờ cả khu vườn vẫn trở nên xanh tươi ngày qua ngày như được hai bác thổi hồn vào đó, ngay cả đến tôi mỗi khi tưới cây cũng cảm nhận được sức sống đặc biệt trong khu vườn này. Tôi không quên lời dặn của anh thường xuyên chăm sóc nó mỗi khi rảnh, và chỉ cần quên một buổi là cũng cảm thấy nhớ nó vô cùng.

Tôi chưa nói gì thì Lâm và Việt Anh đã ra khỏi phòng tự khi nào. Lúc tôi ra tới vườn, hai đứa nó đã đứng ở bên này hàng rào và ngó sang bên kia nói chuyện với ai đó. Trông cả hai có vẻ vui mừng và hớn hở lắm, nên tôi đoán bọn nó đang trò chuyện với Sam. Đúng rồi, nhìn qua hàng rào cũng có thể thấy rõ dáng người của con bé! Không hiểu sao con bé lại có mặt ở vườn nhà nó đúng lúc này nhưng tôi không hề muốn Lâm và Việt Anh thân thiết với Sam nên đã vờ gọi:

- Lâm, Việt Anh, vào đây tao cho cái này nè!

Nghe thấy được cho một cái gì đó, cả hai cuống quýt quay vào nhà mà không thắc mắc thêm một tiếng nào. Trước khi vào, Việt Anh còn vẫy tay thân thiết với Sam:

- Bye cậu nha!

Khi Lâm và Việt Anh đều đã ở trong nhà, tôi lấy tay đóng vội cửa lại. Lâm nhìn tôi:

- Mày định cho bọn tao cái gì mà bí mật vậy?

Tôi thở dài một cái rồi nhìn hai đứa nó:

- Đã bảo đến nhà tao thì không được táy máy cái gì cơ mà!

- Bọn tao có táy máy cái gì đâu? - Việt Anh phân trần. - Bọn tao chỉ ra ngoài vườn một lát thôi mà!

- Tao bảo là ở yên trong này! - Tôi chỉ tay xuống nền nhà. - Ra vườn mà tao chưa cho phép cũng là táy máy rồi!

- Mày làm như mày là vua còn bọn tao là thần dân đến thăm hỏi không bằng ấy! - Lâm nói. - Có mỗi cái vườn mà giữ như giữ vàng!

- Vườn thì bọn mày ra thoải mái, nhưng miễn sao không được nói chuyện với con bé đó là được!

- Tại sao?

- Vì.. vì.. vì tao ghét nó! Tao không muốn bọn mày thân thiết với kẻ thù!

Nói xong câu đó, tôi chợt thấy ngượng mồm vì lỡ gọi Sam là "kẻ thù". Nhưng mặc kệ, miễn sao không để cho Lâm và Việt Anh phát hiện chuyện giữa tôi và Sam là được!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 9

Ngày hôm sau cùng đợi xe bus với Sam, tôi hỏi nó chuyện của Lâm và Việt Anh. Nó bảo lúc đó vô tình đi đổ rác và bị hai đứa gọi lại để bắt chuyện và làm quen, sau đó cả hai còn xin số cũng như Facebook của Sam để về nhắn tin nói chuyện. Chỉ nghe tới đó, tôi đã nổi máu nóng khắp người nhưng vẫn cố cười để Sam không phát hiện.

Đúng là hai đứa trời đánh! Mình ở ngay cạnh nhà Sam, lại còn dạy học cho con bé mà chưa xin được số nó lần nào, còn phải rất vất vả mới làm quen được nó. Vậy mà chúng nó chỉ mới tới chơi nhà mình một ngày đã lộng hành như vậy rồi! Tôi nghĩ.

Nhưng chợt nhớ tới lời kể của chị Hường về lời khen Sam dành cho tôi, tôi trở nên tự tin hơn nhiều và nghĩ rằng kiểu gì Sam cũng thuộc về mình nên không cần phải lo lắng nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi bước lên xe bus và đến trường.

Trường tôi là một ngôi trường khá rộng, chia làm ba khu chính trong đó một khu là phòng học tín chỉ; một khu là phòng thí nghiệm, thực hành và công tác sinh viên còn một khu còn lại bao gồm các sân thể thao, căng tin và kí túc xá. Tôi thường qua lại cả ba khu này vì phải tham gia không ít các hoạt động do nhà trường tổ chức, trong đó có sinh hoạt câu lạc bộ ở nhà đa năng khu C. Đây cũng được chọn làm nơi diễn ra các hoạt động như văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà, thi hùng biện.. vì khá rộng và nằm ở khu vực mà sinh viên có thể dễ dàng đến.

- Này em trai!

Tôi giật mình khi nghe có người gọi từ đằng xa lúc vừa từ cổng phụ bước vào sân nhà đa năng. Trường tôi có hai cổng, trong đó một cổng chính hướng ra đường chính và một cổng phụ nằm ở phía đối diện giúp sinh viên dễ dàng đi lại, tránh ùn tắc trong những ngày đông đúc. Tôi thường đi cổng phụ hơn vì lớp tôi nằm ở gần đó và vì cổng phụ cách nhà đa năng chưa đến 50 mét.

- Dạ?

Tôi bất ngờ quay ra và thấy một chị sinh viên năm hai, năm ba gì đó mặc áo tình nguyện đang cầm tập giấy chạy tới. Chị ta kém tôi một cái đầu, tóc búi cao giống hệt Sam và đi đôi giày thể thao thấp tịt khiến thân hình chị ta trông càng thấp hơn. Đã vậy, chị ta còn chạy lạch bà lạch bạch như một con vịt với tư thế chậm chạp không tả nổi.
Chiếc giày thể thao có lẽ cũng vì vậy mà mới nhanh mòn gót! - Tôi cười mỉm trong đầu.

Lúc đầu khi thấy chị ta cầm tập giấy chạy tới, tôi nghĩ thế nào chị ta cũng phát tờ rơi hay gì đó cho tôi để quảng cáo cho một câu lạc bộ hoặc một hoạt động của trường, nào ngờ chị ta lại nói:

- Cho chị xin số điện thoại của em đi!

- Để làm gì ạ?

- À, để chị ghi tên em vào danh sách cộng điểm rèn luyện của nhà trường ấy mà!

Tôi ngạc nhiên:

- Vô lý! Em có tham gia gì đâu?

- Không tham gia thì cho chị xin số thôi cũng được! - Chị ta cười. - Chị muốn làm quen với em!

Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp một người tới làm quen với mình mà lại bạo dạn như thế. Chị ta chưa cả giới thiệu tên tuổi, cũng chưa hỏi tôi bất kì điều gì mà đã xin số ngay lập tức như thể cảnh sát điều tra không bằng!

- Đi mà! Không thì cho chị xin Facebook của em cũng được!

Tôi bối rối không biết phải làm gì trước lời năn nỉ của chị ta. Lúc ấy tôi cũng có đưa mắt ra đằng xa và thấy vài người nữa cũng mặc áo xanh tình nguyện đang nhìn về phía tôi và cười. Nếu tôi chấp nhận cho chị ta chút thông tin về mình thì chẳng phải sẽ trúng mánh của họ hay sao?

Vậy là tôi quyết định đi thẳng bỏ mặc chị ta đứng ở đó một mình. Tưởng rằng chị ta sẽ bỏ cuộc, ai ngờ còn gọi với lại sau lưng tôi:

- Hẹn em ở văn phòng đoàn chiều nay nha! Chị tên là Hương!

Chẳng hiểu vì sao chị ta biết tôi cũng ở trong đoàn trường và càng khó hiểu hơn khi chị ta biết tôi là sinh viên năm nhất. Dù gì tôi cũng cao hơn chị ta một cái đầu và cao hơn những sinh viên nam khác trong trường kể cả năm cuối tới vài phân lận.

Chiều hôm đó, tôi cùng Lâm và Việt Anh xuống văn phòng đoàn để họp tổ chức công tác cho lớp. Trước đây tôi chưa từng nghe thấy người nào tên Hương làm ở văn phòng đoàn và cũng chưa nhìn mặt chị ta lần nào cả nên sau khi nghe chị ta hẹn mình thì cũng tò mò đi thử. Nếu không vì tò mò thì chắc tôi đã ở nhà quách và nhờ Lâm với Việt Anh đến ghi chép cho rồi!

Chúng tôi ngồi ở dãy cuối như thường lệ. Đây là một vị trí khá ổn để quan sát hết cả phòng. Tuy nhiên tôi đã nhìn đi nhìn lại mỏi cả mắt mà vẫn chưa thấy bà chị "lùn tịt" với cái đầu búi cao đâu. Tôi tưởng chị ta đã nghỉ buổi hôm nay và hứa lèo với mình như vậy để dọa mình nên nhìn ra cửa sổ và thở dài một cái. Việt Anh thấy tôi như vậy liền hỏi:

- Mày đang kiếm ai mà không thấy à? Sao dòm quanh góc lớp rồi lại thở dài thế?

Tôi cười giả lả:

- À không có gì đâu!

Bỗng nhiên từ phía bục giảng xuất hiện một thầy giáo có tuổi. Thầy nói vào mic một tiếng khiến cả phòng đang ồn ào bỗng trở nên im lặng:

- Các em ổn định chỗ ngồi. Ngay bây giờ thầy sẽ mời bạn Hương- phó chủ nhiệm ban chấp hành Đoàn trường lên đọc báo cáo tổ chức công tác xây dựng chi đoàn nhiệm kì II năm học 2020- 2021!

Thầy vừa dứt lời, từ sau cánh gà của phòng đoàn bước ra một cô gái khá thấp với mái tóc búi cao cầm một tờ giấy trên tay để chuẩn bị lên giữa bục giảng đọc. Cô ta không ai khác chính là chị Hương- người đã xin số điện thoại tôi sáng nay!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 10

Ở bên cạnh tôi, hai đứa Lâm và Việt Anh liên tục gục lên gục xuống trong giờ họp, còn tôi thì phải căng mắt ra để xác nhận một lần nữa xem người trên bục giảng có phải là chị ta không hay chỉ là người giống người, tên trùng tên? Tuy nhiên khi chị ta vừa kết thúc xong phần đọc thì có quay xuống nhìn tôi và nói thầm điều gì đó trong miệng như kiểu "Lát ở lại gặp chị". Điều này làm tôi càng xác thực hơn chuyện chị ta chính là người đã mạnh bạo làm quen tôi lúc sáng nay.

- Chị gặp em có chuyện gì không?

Tôi nói với chị ta lúc chỉ còn hai người ở hành lang văn phòng đoàn sau khi tôi đã bảo Lâm và Việt Anh về trước.

- Thực ra cũng không có chuyện gì! - Chị ta tỏ ra e thẹn. - Chị chỉ muốn nói là.. gu của chị là những người cao to như em thôi!

Tôi thở ra một tiếng:

- Nếu chị chỉ làm như vậy để xin số em thì chắc chắn em cũng sẽ không cho chị đâu!

Tôi không biết lúc đó mình nói câu ấy có phũ quá không nhưng mặt chị ta vẫn tươi tỉnh như bình thường:

- Ý chị không phải như vậy! - Chị ta nhìn lên tôi. - Chị đã để ý em từ lâu rồi!

- Chị lén theo dõi em? Phó chủ nhiệm đoàn trường mà làm vậy được hả?

- Chị xin lỗi, nhưng chỉ là theo dõi ở văn phòng đoàn này thôi! Mấy buổi trước chị không vào họp vì bận chuyện sổ sách ở phòng bên cạnh, thấy em đi qua đúng gu chị nên cũng thử sang ngó xem sao..

Tôi là một đứa luôn tự cho mình là khó tính trong tình yêu. Suốt 12 năm học phổ thông, tôi không có bất kì mối tình nào ngoài mối tình giả vờ với nhỏ bạn thân năm lớp chín. Tôi tự nhận thức được chiều cao và vẻ ngoài của mình, vì thế nên hay bị con gái theo đuổi. Tuy nhiên tôi không dễ rung động trước bất kì ai mặc cho mình "ế chổng ế trơ", cũng bởi vì họ không phải gu của tôi hoặc là họ đến với tôi sai thời điểm. Mãi đến gần đây khi Sam chuyển đến bên cạnh nhà tôi và kèm cho nó học, tôi mới bị nó làm cho rung động. Thế nên việc bà chị tên Hương kia xuất hiện vào thời điểm này khiến tôi không thể dễ dàng mở lòng được. Một lần nữa tôi quay lưng với chị ta và nói:

- Bây giờ em bận rồi, có gì khi nào gặp nói chuyện sau!

- Khoan đã! - Chị ta nắm chặt lấy cánh tay tôi.

- * * *

- Em nghe chị giải thích đã! Thực ra chị không có ý xấu gì với em đâu, chị chỉ muốn làm quen với em thôi mà!

Tôi lưỡng lự không biết nên đứng lại hay nên dựt tay chị ta ra để về nhà trong lúc này. Vì thế tôi đã đứng một chỗ mặc chị ta van xin. Và khi đã quá sức chịu đựng rồi thì đành lấy điện thoại trong túi quần ra:

- Thôi được rồi! Em sẽ cho chị xin Facebook!

Hôm đó về nhà, tôi lập tức thay đồ và sang nhà Sam dạy kèm. Vừa thấy tôi vào nhà, nó đã hớn hở:

- Hôm nay cô giáo tiếng Anh trên lớp khen tui làm đúng hết nè, cũng nhờ cậu cả đó!

Tôi gãi đầu:

- À vậy hả?

Đó là lần đầu tiên tôi được Sam khen trực tiếp. Lần trước tôi chỉ nghe qua lời kể của chị Hường, nhưng lần đó có thêm chi tiết Sam khen tôi đẹp trai, còn lần này nó chỉ khen tôi dạy kèm tốt. Tôi nghi ngờ không biết liệu lời chị Hường truyền lại có phải thật hay không mà sao tôi cảm thấy ở ngoài nó vẫn lạnh nhạt với tôi giống như mối quan hệ thầy trò hơn là mối quan hệ bạn bè (sâu hơn là mối quan hệ tình cảm).

Chả hiểu sao hôm nay đang ngồi học mà điện thoại tôi cứ báo tin nhắn liên tục. Mọi hôm cũng tầm giờ này chẳng ai nhắn tin cho tôi, vậy mà số lượng tin nhắn hôm nay nhiều đến lạ kì, cứ như thể tôi bị ai đó tấn công spam không bằng! Lúc mở điện thoại lên, tôi thấy một người dùng nào đó rất lạ tên Hương gửi lời làm quen với tôi bằng những lời chẳng khác nào đa cấp. Nhìn mặt chị ta thì không lẫn vào đâu được ngoài người đã làm khó tôi cả ngày hôm nay ở trường.

Tôi úp điện thoại xuống và tắt thông báo đi để tiếp tục bài giảng cho Sam. Nó ngơ ngác nhìn tôi:

- Ai nhắn mà cậu không trả lời vậy?

Tôi cười chống chế:

- À không có gì đâu, mấy cái tin nhắn quảng cáo ấy mà!

- Vậy hả?

Trong người tôi lúc này nóng như lửa đốt nhưng phải cố tiếp tục dạy để Sam không thấy sự bối rối đó. Tôi thật ngốc khi đã để cho chị ta có Facebook của mình. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, còn không biết những ngày sau sẽ ra sao nữa! Dù gì chị ta cũng là phó chủ nhiệm của đoàn trường, nếu làm phật ý chị ta thì tôi cũng khó lòng nào ở lại Đoàn được!

Y như rằng, đêm đó chị ta lại nhắn tiếp. Chị ta cứ y như một con cú đêm không ngủ để canh me nhắn tin cho tôi, rồi tấn công những bức hình của tôi một cách bất chấp. Tôi cũng đã đọc tin nhắn nhưng không phản hồi lại vì không biết nói thế nào cho hợp lý.

"Chị chưa từng có bạn trai."

"Chị làm trong văn phòng đoàn từ năm nhất tới giờ rồi, mà chưa tìm thấy anh nào ưng cả!"

"Thứ bảy tuần này em rảnh không, tự nhiên chị nhớ quán ăn vặt ở trường cũ quá!"

Những nội dung không liên quan được chị ta nhắn hàng trăm lần không hiểu vì mục đích gì. Tôi nghĩ khả năng cao là chị ta thích thầm tôi nên mới chủ động hỏi xin số điện thoại, Facebook; theo dõi tôi; spam tin nhắn cho tôi và kể cho tôi nhiều câu chuyện vớ vẩn như thế. Chị ta còn bảo chưa từng có bạn trai, rồi còn bảo gu là những em trai ít tuổi mà cao to như tôi nữa, nghe mà sởn hết cả da gà!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 11

"Thứ bảy này em bận rồi!"

Tôi nhắn cho chị ta như vậy để chị ta không có cớ rủ tôi đi chơi nữa. Nhưng quả thực tôi cũng muốn đi đâu đó vào thứ bảy này vì hôm đó là vào ngày Trung thu.

- Anh, thứ bảy này anh có rảnh không?

- Hôm đó anh phải đi phỏng vấn trẻ em ở làng trẻ SOS rồi, tiếc là không đi đâu được!

- Thế còn buổi tối thì sao?

- Hôm đó anh đi làm cả ngày, hết làng trẻ SOS lại chuyển qua mấy trại trẻ mồ côi, rồi mấy bệnh viện nhi nữa, Trung thu mà!

Anh Trương cười nhưng tôi lại thấy bất an vì không biết phải rủ ai đi chơi cùng vào hôm đó. Lâm và Việt Anh thì đã từ chối trước vì bọn nó bận ở nhà ôn thi, cả lớp trưởng lớp phó lớp tôi cũng đã có kèo đi chơi rồi!

Chợt, trong đầu tôi nghĩ đến Sam và muốn sang nhà rủ nó đi chơi vào hôm đó. Dù gì nó cũng ở nhà suốt ngày, chẳng có lý do nào mà từ chối được! Ai ngờ nó nói một câu làm tôi cụt hết cả hứng:

- Hôm đó bạn tui hẹn đi chơi phố mất rồi!

- Sam mà cũng có bạn sao?

- Ừ! Trên lớp tui có nhiều bạn lắm!

Trước kia tôi cứ nghĩ Sam suốt ngày ở nhà cũng đồng nghĩa với việc nó không có bạn, nhưng đó là một quan niệm sai lầm! Tính cách của nó khi mới gặp tôi lần đầu có lẽ cũng chỉ là tính cách của nó đối với tôi mà thôi, còn tính cách thực của nó chắc hoàn toàn khác. Ngay cả nhận xét của Sam về tôi qua lời kể của chị Hường cũng hoàn toàn khác với nhận xét của nó về tôi khi đứng đối diện, vì thế mà nó không nói với tôi rằng tôi đẹp trai hay hợp gu của nó trong suốt mấy buổi học.

Tối thứ bảy đó, tôi nằm trên giường buồn thỉu buồn thiu ngắm trăng sao trên bầu trời. Trăng tròn mà tôi cứ ngỡ là khuôn mặt dễ thương của Sam, chỉ muốn đặt tay lên đó vuốt ve mà tiếc là mặt trăng lại ở xa tít tắp không thể nào với nổi! Tôi đành quay vào ôm gối cho bớt trống trải hơn.

"Ding doong!". Chuông cửa vang lên. Tôi mệt mỏi xuống nhà mở cổng, cứ ngỡ là anh Trương về. Ai ngờ, vừa dụi mắt cho hết mờ, tôi vừa thấy Sam đang đứng trước cửa cầm theo thứ gì đó như hai chiếc vé xem phim.

- Hôm nay ở rạp chiếu phim "Tiệc trăng máu" hay lắm, đi xem với tui nha!

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa sao bạn nói là đi chơi với bạn bè?

- Con bạn tui bị bố mẹ bắt ở nhà mất rồi!

Sau câu nói đó, Sam có vẻ buồn nên đã cúi mặt xuống. Còn riêng tôi thì cảm thấy như mở cờ trong bụng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.

Chúng tôi mua hai bịch bắp rang bơ và hai ly nước ngọt vào rạp. Đó là lần đầu tiên mà tôi được đi xem phim cùng với Sam. Mặc dù bộ phim khá hấp dẫn nhưng cả buổi tôi không thể nào tập trung xem phim được vì cứ đôi lúc lại quay sang để ý nét mặt của nó. Còn Sam thì vừa xem vừa cười không ngớt mà chẳng để ý gì đến tôi. Đôi lúc, tôi nhìn quanh rạp và thấy những cặp tình nhân ngồi tựa đầu và vai nhau mà thấy ghen tị với họ. Giá mà Sam cũng hiểu ra tình cảm của tôi thì tốt biết mấy!

Tôi cố gắng ngồi xem hết bộ phim cùng Sam dù chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Đến lúc ra khỏi rạp, nó cười và nói với tôi:

- Phim hay ha?

Tôi gật đầu qua loa:

- Ừ, ừ, cũng hay!

- Tiếc là cuối cùng ai về nhà nấy rồi mới nhận ra hiểu lầm!

- Ừ!

Những câu trả lời đại khái của tôi lúc này không khác gì những câu trả lời đại khái của Sam những hôm đầu gặp tôi. Không phải vì tôi tỏ ra nhạt nhẽo mà chẳng qua là do tôi xem phim nhưng không đúng nghĩa là xem. Đầu óc tôi cả buổi chỉ để ý đến Sam, vì thế gần như chẳng nắm được chút ít nội dung nào cả!

- Chẳng hiểu sao nhưng tôi thấy thương cho vợ chồng Quỳnh- Bình lắm luôn!

- Ờ, ờ!

- Sao cậu cứ "ừ" hoài vậy?

- Tôi đâu có "ừ" đâu, "ờ" mà! - Tôi phân trần.

- Nếu thấy phim không hay thì lần sau đừng đi xem nữa!

Không hiểu sao lúc đó tự nhiên Sam tỏ ra giận dỗi với tôi và định một mình bỏ về. Chỉ là một bộ phim thôi, tôi không biết nó làm vậy có phải quá quắt hay không. Nó lẳng lặng bước đi mà không thèm nhìn lại một cái nào cả.

Lúc ra đến bến xe bus, tôi thấy Sam đã lên xe về tự khi nào. Vậy nên tôi cũng đành bắt chuyến tiếp theo để về, trong lòng đầy những tâm trạng. Giá mà trong lúc xem phim tôi chú ý hơn và không để đầu óc đi chỗ khác thì bây giờ Sam đã không giận tôi và tôi đã không phải về một mình.

Tôi nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc trên trời mà thầm tự trách bản thân quá vô ý. Cũng phải thôi, thực ra Sam đâu có tình cảm với tôi như tôi từng nghĩ. Nó chỉ nói chuyện với tôi vì tôi đã giúp nó đuổi theo tên biến thái, mà thực ra tôi cũng chẳng bắt được hắn tại trận. Đúng ra tôi chưa làm được gì có ích cho Sam cả nên cũng không thể đòi hỏi nó đối xử tốt với tôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 12

"Còn rảnh không? Tới trường giúp chị cái này!"

Tôi nhận được tin nhắn đó từ chị Hương khi vừa từ trạm xe bus về nhà. Lúc đó tôi đã định sẽ không đi vì nghĩ chẳng việc gì phải đến trường vào giờ này để giúp đỡ một người như chị ta. Vả lại tối nay là đêm Trung thu, chẳng có cớ gì mà chị ta lại có mặt ở trường lúc này cả. Nhưng khi nhìn sang nhà Sam và thấy nhà nó đã tối đèn, tôi quyết định quay lại trạm xe bus để đến trường dù đã khá muộn.

Cả trường còn duy nhất phòng đoàn sáng đèn. Tôi phải lấy đèn pin ở điện thoại soi để lên cầu thang đến căn phòng đó. Khi tôi mở cửa bước vào, chỉ có mỗi mình chị ta đang ngồi xếp sổ sách giữa một đống giấy tờ lộn xộn mà chỉ dân Đoàn bọn tôi mới hiểu. Thấy tôi, chị ta hớn hở nhìn lên và ngay lập tức chỉ chỗ cho tôi ngồi:

- Em vào đây!

Dù không muốn giúp đỡ người mà mình không có chút cảm tình như chị Hương nhưng vì lúc này đang bị Sam giận nên tôi đành tìm đến chị ta để vơi đi sự buồn chán, và một phần cũng nghĩ tới chuyện thăng cấp trong Đoàn nên muốn tạo mối quan hệ thật tốt với chị ta.

- Giờ này chị không đi chơi mà ngồi ở đây làm hết đống này ấy hả?

- Thì có ai đi chơi cùng đâu mà đi! - Chị ta thở dài. - Nếu như có bồ thì chị đã rủ anh ta rồi!

Tôi biết chị Hương nói vậy trước mặt tôi là có ý trách tôi không nhận ra tình ý của chị ta, hay nói cách khác là làm tôi phải ân hận vì đã không cho số chị ta ngay từ đầu. Nhưng tôi thì vẫn một mực kiên định với trái tim của mình. Tôi kéo ghế ngồi xuống ở vị trí xa nhất có thể để vừa làm được công việc mà vừa không bị chị ta xao nhãng.

Công việc của chúng tôi khá đơn giản, chỉ cần liệt kê danh sách những cá nhân có thành tích xuất sắc trong kì vừa qua vào một mục và đồng thời cộng điểm rèn luyện của hơn 500 sinh viên trong một niên khóa lại để sắp xếp thứ hạng. Công việc này đã được hoàn thành trước đó bởi một số sinh viên khác trong văn phòng đoàn rồi nên đến tay chúng tôi thì cũng không còn quá nhiều nữa. Thế nhưng vì đầu óc còn để vào những cuộc vui ở ngoài kia mà tôi rất khó để có thể hoàn thành nhanh nhất công việc.

- Sao chỗ này em lại cộng ra có 60 vậy? - Chị ta đột nhiên kéo ghế sát lại tôi.

- Ờ thì.. chỗ đó.. em.. cũng không biết nữa! - Tôi đột nhiên đứng dậy. - Chắc là do em tính nhầm!

Nếu không đứng phắt dậy lúc đó, tôi e là mình sẽ bị chị ta tấn công bởi khuôn mặt đang dí sát sàn sạt vào người tôi như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi ngay lập tức. Trong đầu tôi khi ấy chợt nghĩ đến tên biến thái tốc váy Sam ở trạm xe bus hôm nào.

- Sao trên đời này nhiều biến thái thế không biết? - Tôi nghĩ.

- Em bị gì vậy? - Đột nhiên chị ta quay lên hỏi.

- À.. dạ, không có gì đâu!

Tôi ra hẳn chiếc ghế ở góc phòng ngồi. Bình thường thì đây là chỗ ngồi của chủ nhiệm đoàn trường, nhưng vì lúc này trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi nên tôi đành ra đó để chị ta không thể giở trò biến thái được nữa.

Quả nhiên, sau khi đã đổi chỗ ngồi rồi, tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn hẳn. Tôi cứ chăm chăm vào chiếc máy tính bỏ túi để nhẩm nốt điểm rèn luyện của 164 sinh viên còn lại mà không để ý gì đến chị ta nữa. Khi chỉ còn khoảng 50 người, tôi quay lên và thấy chị ta đã ngủ gật trên bàn tự khi nào. Thấy vậy, tôi tới lay người chị ta:

- Chị ơi!

- Dậy đi chị ơi!

* * *

Phải đến lần thứ năm thì chị ta mới tỉnh. Nhìn thấy tôi, chị ta mơ màng:

- Em đang ở đâu vậy?

- Chị đang ở trong văn phòng đoàn! Làm nốt đi còn về chứ!

Nói xong, tôi thấy chị ta có vẻ hơi hốt hoảng vì lỡ xưng "em" với tôi, cũng không rõ chị ta vừa trải qua giấc mơ như thế nào nhưng sau đó chị ta sớm nhận tình cảnh hiện tại của mình và cắm đầu vào làm nốt chỗ công việc còn lại.

Sau khi đợi chị ta làm xong chỗ sổ sách giấy tờ, hai chúng tôi dọn dẹp ra về. Chẳng hiểu sao khi tôi vừa tắt đèn, chị ta hét lên một tiếng thất thanh và ôm chặt lấy người tôi y như bị ai đó tấn công vậy. Tôi vừa đẩy người chị ta ra vừa nói:

- Chị bị làm sao vậy?

- Chị sợ tối lắm! - Chị ta nói trong khi hơi run run. - Em đừng đi trước chị nha!

Tôi thở dài một tiếng rồi rọi đèn soi đường. Ở bên một đứa con gái yếu đuối như chị Hương thật khó chịu! Nếu đó là một đứa bạn của tôi, chắc hẳn tôi đã để nó tự đi về rồi. Nhưng vì đã giúp đỡ chị ta nên tôi đành giúp tới cùng, cũng vì cái chân không chắc của tôi trong đoàn trường nữa!

- Sao chị không lấy đèn pin điện thoại của chị ra mà soi? - Tôi thắc mắc.

- Kể cả như vậy thì chị vẫn sợ lắm!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm đường ra được cổng trường. Tôi định chào chị ta để ra xe bus về nhà, nhưng ai ngờ chị ta lại bám theo tôi một lần nữa:

- Chờ chị với, chị không có xe!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 13

Ngày hôm đó, tôi trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi sau khi trải qua khá nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện Sam giận tôi. Tôi không biết nó có giận dai không nữa vì dù gì cũng từng bảo tôi là bạn tốt của nó. Thứ hai là chuyện giúp đỡ chị Hương. Tôi chẳng hiểu chị ta liên tục nhờ tôi là có thành ý gì hay vì không quen ai khác trong văn phòng đoàn. Kể cả nếu là muốn tán tỉnh tôi theo cách này thì dù có cố mấy đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không thể đồng ý bởi trong lòng tôi đã trót có Sam rồi.

Ngay sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm và ra vườn tưới cây để có thể được gặp Sam. Tám rưỡi sáng như thường lệ, nó lại có mặt ở trước nhà để ra đổ rác. Nhưng lần này thì nó không thèm quay mặt ra nhìn tôi cũng không thèm để ý tới sự xuất hiện của tôi nữa. Tôi đành phải gọi thật lớn:

- Sam!

* * *nó mới quay lại nhìn.

- Bạn vẫn còn giận tôi hả?

- Hơi đâu mà giận!

- Không giận sao không thèm nhìn mặt tôi vậy?

- Phải nhìn mặt mới là không giận à?

Thái độ của Sam lúc này rõ là đang chì chiết tôi ghê gớm. Ánh mắt nó không hiện lên chút nào thiện cảm và đôi môi nó như muốn nói với tôi rằng "Cậu nên biến khỏi đây đi trước khi tui nổi điên lên!".

Vì vậy, tôi cảm thấy không hề dễ chịu gì nếu cứ phải tiếp tục như này. Tôi đã nhờ đến một người mà có lẽ trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ trực tiếp nhờ.

- Em bảo gì? Nó lại thái độ với em ấy hả?

- Dạ vâng!

- Cái con nhỏ này! Rõ là hồi trước nó khen em không ngớt lời nào mà bây giờ lại..

Chiều đó khi chị Hường mới đi làm về, tôi đã hẹn chị vào nhà để nói chuyện. Khi biết tin Sam tỏ thái độ không tốt với tôi như hồi trước, chị có vẻ khá tức giận với nó. Trông nét mặt chị đúng y như nét mặt của cô giáo khi biết học trò của mình phạm lỗi lầm vì anh Trương từng kể với tôi rằng nghề nghiệp của chị từng là một gia sư.

Tôi ngồi nói chuyện với chị Hường một lúc thì anh Trương cũng về luôn. Thấy chị, anh khá hớn hở:

- A! Hường đến chơi hả em?

- Dạ! Anh mới đi làm về!

- Ừ! Hai chị em cứ ngồi chơi đi, để anh vào làm bữa tối một lát!

Nhận ra tình hình lúc này, tôi vội đứng lên giành việc với anh Trương:

- Không cần đâu, để em nấu cho! Anh cứ ngồi nói chuyện với chị Hường đi!

Anh họ tôi là một người rất nhút nhát. Chính vì cái tính cách này của anh mà cho đến tận bây giờ, khi đã 26 tuổi, anh vẫn chưa có cho mình một người bạn gái nào. Tôi cũng luôn thắc mắc tại sao nhà anh ở cạnh nhà của chị Hường bao lâu mà anh chưa từng làm quen cũng như không hề có tình ý gì với chị. Vậy nên hôm nay nhân lúc chị Hường sang nhà chơi, thấy ánh mắt có chút ý tứ của anh, tôi lập tức "tác duyên" cho hai anh chị và gác việc của mình lại sau.

Tuy vậy, một lúc sau khi tôi nấu ăn xong có ra phòng khách hỏi:

- Hai anh chị đã nói với nhau những gì rồi?

* * *thì anh Trương trả lời:

- Chị ấy về được 30 phút rồi!

Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ lúc tôi vào bếp cho tới bây giờ mới chỉ vẻn vẹn đúng 30 phút, vậy có nghĩa là hai anh chị vẫn chưa nói thêm câu nào với nhau cả. Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hơi buồn một chút vì "tác duyên" không thành công, đồng thời cũng tự trách bản thân mình hơi vô dụng!

Tuy nhiên, duyên số có đến hay không là ở phía cả hai. Nếu một trong hai đều không thích đối phương thì cũng khó lòng nào bắt họ nên duyên được. Tôi và Sam cũng vậy. Đã hai ngày rồi Sam giận tôi mà tôi cũng chẳng dám sang nhà nó dạy kèm. Nó liên tục bảo không ghét tôi nhưng khi tôi hỏi thì nó chỉ trả lời lạnh nhạt qua loa cho xong chuyện.

Đến ngày thứ ba, không chịu nổi nữa, tôi quát lên với Sam:

- Nếu đã ghét nhau thì nói thẳng ra từ đầu đi, đừng cái kiểu lạnh nhạt như thế nữa!

- Ủa? Tui ghét cậu hồi nào chứ? - Sam giả bộ ngây ngô.

- Thái độ đó rõ là ghét rồi còn gì! Nói thật, tôi cũng không ưa gì bạn đâu!

Bỗng nhiên Sam cười y như đang chọc quê tôi. Rồi nó giải thích:

- Không phải do cậu đâu! Mấy nay tui đang giận con nhỏ bạn. Chẳng hiểu sao lần nào rủ đi chơi nó cũng lấy lý do là bị ba mẹ cấm, mà trong khi đó cứ thi thoảng lại thấy nó đi chơi với bạn trai. Bữa trước bắt gặp tụi nó đang đi chơi trên đường, tui dừng xe lại và chấm dứt chơi với con nhỏ luôn. Ở đâu cái kiểu người như vậy chứ?

Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện và chợt thấy mình quê một cục. Tôi nhanh chân chạy vào nhà để Sam không nhìn thấy cảm xúc của mình lúc ấy. Nếu nó thấy được tất cả, hoặc là nó sẽ thắc mắc lý do hoặc là nó sẽ cười vào mặt tôi. Khi đó tôi chẳng còn lỗ nào mà chui xuống nữa!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 14

Chơi với Sam lâu, dần dần tôi hiểu được hết tính cách bên trong con người nó. Sam là một con người rất lạ. Kể cả đối với người nó ghét hay với người nó thích thì nó đều tỏ thái độ như nhau và tôi không phải là một ngoại lệ. Tôi không biết mình đang nằm ở vị trí nào trong trái tim của Sam nhưng bây giờ mỗi lần bị nó lạnh nhạt hay lên giọng thì đều cảm thấy rất bình thường. Cho đến một hôm..

* * *Tôi thấy Sam ngồi khóc bên hiên nhà trong một chiều mưa cuối tháng Chín. Nó vừa cầm điện thoại trên tay vừa cố lau khô nước mắt bên hai má, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra. Tôi không chắc nó đang khóc vì chuyện gì nhưng thấy nó như vậy cũng cảm thấy buồn lây. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sang nhà nó để hỏi chuyện.

- Bạn bị làm sao vậy? - Tôi ngồi xuống cạnh Sam bên bậu cửa cạnh hiên nhà.

- Không có gì đâu!

Mặc dù đang khóc nhưng Sam vẫn cố trả lời tôi mạch lạc. Nó chỉ là đang không cho tôi biết câu chuyện thực sự của nó.

- Có chuyện gì thì cứ nói ra! Có gì giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp!

- Cậu không giúp được đâu! - Nó nói.

Xem ra Sam vẫn còn khá nhiều bí mật giấu tôi. Những gì tôi biết về Sam có lẽ mới chỉ là một phần nghìn trong số những câu chuyện về nó, mà một phần ấy có những điều thậm chí tôi phải tự đi tìm hiểu ví dụ như việc học của nó ở trường chẳng hạn. Nếu không nhờ chị Hường nói thì tôi cũng không rõ hồi xưa nó học hành thế nào.

- Con nhỏ chăm chỉ lắm, bạn bè trên lớp nhiều đứa ghen tị với thành tích học tập của nó nên thường xuyên chơi xấu. Có lần có con bé đem gián bỏ vào cặp con nhỏ vì hôm đó nó là đứa duy nhất được 10 điểm bài kiểm tra. Lúc về nó khóc bù lu bù loa lên với chị, chị phải trấn an nó mấy ngày liền, rồi gọi điện xin cô giáo của nó cho nghỉ ở nhà vài buổi thì nó mới dám đến trường lại.

- Vậy những lần sau Sam làm thế nào để đối phó với những đứa bạn đó hả chị? - Tôi thắc mắc.

- Chị đã khuyên nó rất nhiều lần. Chị bảo con gái đến trường thì phải mạnh mẽ lên mới không bị bắt nạt. Nó cũng đã cố làm mặt thật khó gần kể từ đó, một thời gian sau thấy ít gọi cho chị hẳn. Chắc là cách đó của chị hiệu quả và không còn ai dám động đến con nhỏ nữa. Bây giờ nó lớn rồi nên chị cũng không hỏi lại chuyện hồi xưa, nhưng chị nghĩ nó đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi!

Lúc đó trong đầu tôi như "òa" lên một tiếng khi nhận ra sự thật về thái độ của Sam. Thì ra nó làm mặt câng câng với tôi, nói năng khó nghe với tôi không phải vì nó ghét tôi như tôi đã nghĩ. Chẳng qua là nó đang cố che giấu đi bên trong yếu đuối của mình bằng vẻ bề ngoài gai góc. Cho đến khi nhận ra tôi là một người bạn tốt thì nó mới bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái với tôi.

Nhưng bây giờ đây, ngồi cạnh nó bên hiên nhà nhìn mưa rơi, tôi không còn thấy sự mạnh mẽ hiển hiện lên khuôn mặt của Sam nữa. Vì biết tôi là một người đáng tin cậy nên nó cứ thế để lộ nỗi buồn ra ngoài. Chỉ có điều là nó không hề nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra.

- Sam có bạn trai chưa vậy chị?

- Từ lớp một đến lớp mười hai nó chưa từng kể về chuyện yêu đương cho chị nghe lần nào. Chị nhớ có đúng một lần nó đi học về ghé qua nhà chị và kể là trên lớp có đứa con trai tán nó, nhưng nó đã không đồng ý vì chính đứa đó từng hùa theo hội chơi xấu kia. Lên đại học thì chưa biết nhưng có vẻ như nó vẫn chưa chịu quen ai cả!

Chị Hường là người chị họ khá thân thiết với Sam. Theo lời chị kể thì hồi trước Sam hay đến nhà chị tâm sự đủ thứ chuyện, bây giờ chuyển đến đây ở luôn để tiện đường đi học. Vì thế nên bất cứ chuyện gì Sam giấu mọi người xung quanh hầu như chị đều biết hết, nhưng đó không phải 100%!

- Con nhỏ nó sống nội tâm lắm. Trên đời này ít ai nói chuyện được với nó một cách thoải mái, em nằm trong số đó là may mắn lắm rồi đấy!

Nghe chị Hường nói như thế, tôi cũng có phần mừng và cũng có phần lo. Không phải là Sam chưa từng giận tôi lần nào, vì vậy có thể coi tôi là một người bạn lúc này nhưng lúc khác biết đâu đó sẽ loại tôi ra khỏi danh sách những người nó tin tưởng thì sao?

Như lúc này chẳng hạn. Sam không hề thấy tôi đủ tin tưởng để nói ra hết tâm trạng của nó. Nó cứ ngồi lặng thinh ngắm mưa, nước mắt đã hết từ lâu (chắc là do có tôi ngồi cạnh). Sau cùng, nó mới chịu mở lời:

- Phong này!

- Hả? - Tôi ngạc nhiên.

- Bố mẹ cậu còn chứ?

- Đương nhiên là vẫn còn.. - Rồi nhận thấy câu hỏi của Sam có điều gì đó chẳng lành, tôi liền quay ra hỏi lại nó. - Bạn nói vậy là có nghĩa gì?

- Không có gì đâu! Tôi chỉ hỏi thôi!

Rồi nó lập tức đứng dậy đi vào nhà. Nó để cho tôi sa vào sự hoang mang tột độ và càng thắc mắc hơn sau những câu hỏi của nó. Liệu Sam hỏi vậy là có ý gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 15

Từ lúc Sam hỏi tôi rằng bố mẹ tôi còn không sau khi vừa khóc xong, tôi nghi do bố mẹ nó không còn nên nó mới hỏi như vậy. Nhưng câu trả lời thực sự từ chị Hường mới làm tôi bất ngờ.

- Bố mẹ Sam ly dị từ năm con bé mới vào lớp mười. Hôm trước nó ngồi trước hiên nhà khóc là do mẹ nó cấm nó được tới thăm bố. Dì làm gắt lắm, cho cả người đến theo dõi 24/24 trước cửa nhà chú chị. Hễ thấy con bé đến là họ thông báo cho dì biết ngay!

Chị Hường vừa nói xong, tôi càng cảm thấy thương cho Sam hơn là giận nó vì không kể cho tôi sự thật. Tôi là đứa có cuộc sống hạnh phúc, từ bé đến lớn đều được bố mẹ cưng chiều và gia đình đầy đủ nên chưa bao giờ cảm nhận cái cảm giác gia đình có người chia rẽ. Nghe Sam kể là nhà nó ở đây mà vẫn phải ra ở riêng thì tôi đoán là nó làm vậy để tự lập hơn, nhưng thực ra mọi chuyện tồi tệ hơn tôi tưởng rất nhiều!

- Nó quyết định đến ở với chị vì không muốn sống với mẹ dù cho dì là người giành quyền nuôi con, cũng bởi vì dì khắt khe với nó quá! Mà chị lại là nguời duy nhất mà nó tin tưởng..

Hôm đó, tôi sang nhà dạy kèm cho Sam. Thay vì vào bài luôn, tôi lại nói với nó:

- Bây giờ mình chơi một trò chơi được không?

- Trò chơi gì? - Sam ngơ ngác.

- Trò này có liên quan đến bài học. - Tôi bắt đầu phổ biến luật. - Tôi sẽ đưa ra một câu hỏi để kiểm tra từ vựng. Trong vòng 10 giây nếu bạn không đưa ra được câu trả lời thì sẽ phải trả lời một câu tiếng Việt liên quan đến một bí mật của bạn cho tôi biết!

- Tui đâu có bí mật gì mà trả lời!

- Thì cứ chơi đi! Biết đâu bạn trả lời đúng hết và không phải trả lời câu hỏi kia nữa!

- Thôi được rồi! Chơi thì chơi!

Tôi cố tình tạo ra trò chơi này thực chất để Sam nói ra hết những bí mật mà nó giấu tôi từ trước tới giờ. Không chỉ làm vậy để có thể hiểu Sam hơn, tôi còn muốn biết rõ ràng câu chuyện gia đình nó qua chính lời kể của nó.

- "Predict" có nghĩa là gì?

- Là "dự đoán"!

- Đúng! Thế còn "psychology"?

- Từ đó là.. là..

- 10.. 9.. 8.. 7.. 6..

- Khoan đã!

* * * 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. hết giờ! Bạn thua rồi!

- Nhanh như vậy ai mà nhớ được chứ! - Sam càm ràm.

- Bạn phải trả lời một câu hỏi của tôi!

- Hỏi đi! - Nó có vẻ đầy tự tin với hình phạt.

- Hiện giờ bạn có đang thích ai không?

- Sao hỏi tui câu đó?

- Thì cứ trả lời đi!

- Thì.. tui.. tui.. không!

- Thật không?

- Thật!

- Dám thề chứ!

- Thề! Ngoài mấy anh oppa idol Hàn ra thì bây giờ tui không thích thêm ai cả!

Vẻ líu quíu khi trả lời câu hỏi đó của Sam khiến tôi không nhịn nổi cười song vẫn phần nào an tâm nếu sự thật đúng là như vậy. Ít ra việc biết được Sam chưa có ai để theo đuổi sẽ dễ dàng hơn cho tôi trên chặng đường "cầm cưa" nó.

- Vậy "critical thinking" nghĩa là gì? - Tôi tiếp tục hỏi.

- Đó là.. là.. Thôi bỏ đi!

Sự thiếu kiên nhẫn của Sam làm tôi hơi lo sợ rằng nó sẽ sớm dừng trò chơi lại. Tôi đã phải dùng hết khả năng thuyết phục của mình để năn nỉ nó:

- Đây chỉ là trò chơi kiểm tra từ vựng thôi mà! Chẳng phải mục đích của bạn nhờ tôi đến đây là để dạy kèm tiếng Anh sao? Nếu ngay cả từ vựng còn không nhớ thì làm sao có thể học sâu lên được?

Nghe tôi nói vậy, Sam cũng phần nào bình tĩnh trở lại và tiếp tục cuộc chơi:

- Thôi được rồi, phạt tui đi!

- Câu hỏi phạt là: Hiện giờ bố mẹ bạn có đang sống cùng nhau hay không?

Nghe đến đó, hình như Sam đã biết rằng tôi vừa được biết hết câu chuyện nên lẳng lặng rời bàn học đi ra cửa phòng và quay lại nhìn tôi:

- Mời cậu về cho!

Nhưng tôi không nản lòng, tôi tiếp tục hỏi:

- Tại sao bạn phải giấu tôi điều đó?

* * *

Ánh mắt của Sam không giấu nổi sự đau buồn khi tôi nhắc lại một lần nữa.

- Tôi biết có thể tôi chưa đủ thân với bạn nên bạn không dám nói điều đó ra, nhưng có giấu thì bạn cũng chẳng giấu được bao lâu đâu! Rồi mọi người sẽ biết hết, nhưng tin tôi đi, họ sẽ thông cảm với bạn thôi mà!

- Thế giới ngoài kia toàn là kẻ khó tin! - Đột nhiên Sam thốt lên đầy căm phẫn trong hai hàng nước mắt chảy dài.

- Kể cả là họ không tin bạn.. thì tôi vẫn luôn tin! Chúng ta là hàng xóm của nhau, là bạn tốt của nhau cơ mà, chẳng phải chính bạn đã nói điều đó sao?

Bỗng dưng tôi thấy Sam không còn nổi nóng nữa. Nó ngồi bệt xuống sàn nhà khóc rưng rức. Nó đã cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian dài rồi. Bây giờ là lúc mà nó kể cho tôi nghe những câu chuyện của nó.

Những lời mà Sam nói với tôi hoàn toàn khớp với những lời mà chị Hường đã nói trước đó. Nó còn cho tôi biết thêm lý do mà bố mẹ nó ly dị nhau là vì bố nó ngoại tình và đã bị phát hiện được. Mẹ nó cũng đã cấm nó đến nhà bố nó từ lâu rồi nhưng hôm trước hai người lại cãi nhau một lần nữa nên mẹ nó nổi nóng cho người đến theo dõi. Và nguyên nhân nó khóc chủ yếu là vì cuộc cãi nhau đó.

- Bạn yên tâm, tôi sẽ tìm cách cho bạn đến thăm bố! - Tôi quả quyết.

- Nhưng.. làm thế nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 16

Nhà bố của Sam nằm trong một con ngõ nhỏ ở một khu lao động nghèo. Nghe nói trong đây chỉ toàn nhà thuê nên tôi nghĩ ông cũng sống ở một trong những ngôi nhà đó. Xung quanh thì cũng khá nhiều người nên không biết ai là người theo dõi chúng tôi cả. Đi từ đường lộ vào, tôi và Sam cố di chuyển thật bí mật với những khuôn mặt đã bịt kín, vừa bước đi vừa quan sát xung quanh. Khi không thấy gì khả nghi, tôi bảo Sam bước tiếp để dẫn đường. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trước một căn nhà hẹp ngang với bảng số 16.

- Liệu chúng có phát hiện ra mình không? - Sam rón rén.

- Không đâu! Trừ khi chúng ta làm chúng nghi ngờ thôi!

Đang nói thì đột nhiên ở đâu có một nhóm người ăn mặc khá bình thường kéo tới. Một trong số họ hỏi chúng tôi:

- Hai anh chị đến nhà này để làm gì?

- À.. ờ.. - Tôi hích tay Sam.

- Chúng tôi là bạn của anh Hảo. Cho hỏi anh ấy có nhà không?

- Anh Hảo ở đây này!

Nói rồi họ định rút ra từ sau một vật gì đó. Khi này tôi đã hơi nghi rồi nhưng vì họ hành động nhanh quá mà lúc quay ra, tôi chỉ kịp cầm tay Sam hô lên:

- Chạy thôi!

* * *mà không kịp chứng kiến đó là vật gì. Hai chúng tôi chạy rẽ đất vào trong con ngõ nhỏ, hi vọng đây không phải là một con ngõ cụt. Sam có vẻ như đang không hiểu chuyện gì xảy ra nên đôi lúc lại hỏi:

- Chạy đi đâu vậy?

Tôi chỉ nghĩ đó là một câu hỏi xác nhận cho việc đang có bọn người xấu đuổi theo sau nên không trả lời. Ai ngờ rằng, vận xui đã đến với chúng tôi. Đó là một con ngõ cụt. Trông bề ngoài nó có vẻ khá dài và nhiều người qua lại nhưng thực chất chẳng dẫn đi đâu cả. Điểm cuối của nó là một bức tường chắn lỏng lẻo bằng bê tông dẫn ra một công trường xây dựng.

- Chết rồi! Phải làm sao đây?

- Tui đã hỏi cậu rồi mà! Tui định nói đây là ngõ cụt!

Lúc đó đám người kia vẫn chưa đuổi đến nơi vì con ngõ khá khúc khuỷu khuất đi tầm nhìn. Tôi thì vò đầu bứt tai để nghĩ cách, còn Sam thì vẫn đang thở hổn hển.

- Chỉ còn một cách thôi! - Đột nhiên Sam nói.

- Cách gì?

Chúng tôi trèo qua bức tường bằng mọi sự cố gắng của mình. Bức tường tuy lỏng lẻo nhưng lại khá cao và phải mất hơn một phút mới trèo qua được. Tôi không biết đám người kia có nhìn thấy mình qua đây không nhưng vẫn kiên trì tìm đường trốn. May sao ở công trường đó có những ống cống xếp chồng lên nhau nên chúng tôi chui bừa vào một ống và trú trong đó an toàn.

Ở trong ống cống, tôi và Sam vẫn không ngớt lo sợ sẽ bị đám người tìm ra được. Chúng tôi cố nép vào nhau nhất có thể để nếu có ai dòm vào thì cũng không phát hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường. Đầu của Sam nép vào ngực tôi, chắc nó cũng phần nào cảm nhận được thứ âm thanh ấy! Đó là thanh âm của tình yêu, là thanh âm của một tuổi thanh xuân nồng cháy trong tôi.

Tôi hỏi Sam một câu hỏi không liên quan để phá vỡ sự ngại ngùng hiện tại:

- Bạn đã gặp đám người này bao giờ chưa?

- Chưa! - Nó kể. - Lần trước mẹ gọi điện cảnh cáo, tui buồn quá nên ngoài khóc cũng chẳng biết phải làm gì. Mãi bây giờ có cậu nên mới dám đến đây.

- Bọn người đó cao tay thật đấy! Nếu không chạy nhanh chắc chúng ta đã bị họ bắt tại trận rồi. - Tôi phán.

- Thế nếu bị họ bắt thật thì cậu sẽ làm sao?

- Thì.. sẽ tìm cách thoát ra chứ làm sao!

- Nếu không thoát được?

- Thì đành chịu vậy! Nhưng tôi nghĩ có bạn ở đây nên chắc bọn họ sẽ không dám làm gì đâu, vì họ làm theo lời của mẹ bạn mà!

Tối đó về nhà, Sam sang khóc với tôi rằng nó bị mẹ gọi điện chửi vì lén đến thăm bố. Mặc dù không bị bọn người kia bắt song rõ ràng nó vẫn bị chửi và tôi cũng bị theo.

- Mẹ hỏi cậu là ai, ở đâu và muốn tìm đến nhà của cậu.

Lúc đó tôi cũng hơi sợ nếu bị mẹ của Sam tra ra địa chỉ và cho người đến đây phá phách tôi, thậm chí nặng hơn là tra tấn.

- Thế bạn đã nói những gì? - Tôi thắc mắc.

- Tui bảo là gặp bạn đi ngang qua đường nên nhờ bạn đi cùng phòng trường hợp có kẻ lạ theo dõi.

- Vậy mẹ bạn có tin không?

Khi hỏi xong câu này, tôi chắc Sam sẽ nói là "không" vì lý lẽ đó khá vô lý. Nhưng ai ngờ nó lại nói rằng:

- Có! Mẹ tui dặn tôi cẩn thận với người lạ và cấm tui lần sau đến đó một lần nữa!

- Sao lạ thế nhỉ?

Tối đó, thay vì nằm nghĩ về chuyện gia đình Sam, tôi lại mãi hồi tưởng lại cảnh Sam nép vào người mình trong ống cống khi đó. Cảm giác ấy thật sung sướng gì đâu! Y như một bộ phim vậy! Tôi muốn nó kéo dài mãi và có thêm những lần như thế nữa nhưng tiếc là mọi thứ chỉ đến một lần.

Cũng giống như một cơn mưa ngâu tháng Chín vậy. Nó chỉ đến một lần rồi hết! Tôi nhớ hôm đó tôi cùng đứng dưới mưa đợi xe bus với Sam, Sam thì đưa tay ra hứng từng giọt mưa, còn tôi thì thơ thẩn nhìn theo như một chàng nghệ sĩ si tình. Giá mà Sam là nàng thơ của tôi thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng tiếc thay nó chưa kịp thuộc về tôi đã thuộc về người khác mất rồi..
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 17

Tôi không hay có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng đôi khi tôi cũng tò mò muốn biết bản thân mình có điểm gì nổi bật mà chị Hương lại thích tôi đến thế. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Chị ta là phó chủ nhiệm đoàn trường, chức vụ cao như vậy lại đi thích một đứa năm nhất như tôi. Mà con gái ở tuổi chị hoặc là có người yêu cả rồi, hoặc là chú tâm vào học hành để ra trường kiếm việc làm rồi tiện thể có người yêu luôn, chẳng ai lại đi rỗi hơi tán tỉnh một đứa mình gọi là "em" cả! Tôi biết điều đó vì hôm trước chị ta có nhắn tin với tôi khoe chị ta là sinh viên năm cuối.

Bỗng nhiên một hôm, chị ta rủ tôi ra quán café gần trường ngồi. Đang thơ thẩn, chợt chị ta quay sang tôi và nói:

- Ở tuổi chị, bọn con gái đều mơ có bằng giỏi để ra trường có công việc ổn định rồi kiếm chồng giàu, chẳng ai để ý tới những hậu bối của mình cả. Nhưng riêng chị thì mộng mơ lắm, chị chưa nghĩ tới chuyện đi làm ngay..

- Vậy thì chị tham gia các hoạt động của trường để làm gì? Không phải để kiếm điểm rèn luyện sao?

- Điểm rèn luyện là một phần. - Vừa nói chị ta vừa khuấy tách café. - Quan trọng là chị muốn hòa mình vào các hoạt động một lần cuối trước khi hết thời sinh viên. Với lại làm ở đoàn trường được gặp các bạn bè, các đàn em nên càng vui nữa. Cho dù có phải ra ngoài cổng phát tờ rơi hay ở trong phòng làm sổ sách chị vẫn sẽ làm!

- Bảo sao chị được bầu làm phó chủ nhiệm! - Tôi đánh mắt lên chùm đèn treo lơ lửng trên bàn café.

- Không chỉ là vì năng nổ đâu! - Bỗng nhiên chị ta lại nói. - Còn là vì một người nữa!

- Ai vậy? - Tôi ngạc nhiên.

- Là anh họ chị! Anh ấy làm chủ nhiệm cũ của đoàn trường. Chính anh ấy đã ứng cử chị vào vị trí này trước 8 ứng viên. Lúc đó chị mới học năm hai.

Chị Hương kể về người anh họ bằng giọng điệu khá tự hào. Anh ta dưới lời kể của chị không chỉ học giỏi, năng nổ mà còn là một con át chủ bài của trường đại học Bách Khoa. Không những vậy, anh còn nằm trong top những sinh viên được cử sang Mỹ tham dự kì thi Sáng tạo công nghệ toàn cầu và có số điểm IELTS cực kì ấn tượng khi vừa mới học đến năm thứ ba. Anh cũng ra trường với vị trí thứ ba toàn khoa.

Ngày hôm đó, sau khi nghe xong câu chuyện của chị Hương, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để bản thân mình đạt những thành tích như anh họ chị ta. Tôi mới là sinh viên năm nhất mới vào trường, kinh nghiệm chưa có nhiều nên chưa dám mơ bản thân sẽ giỏi ngay, nhưng nếu tiến thân ngay từ bây giờ thì ít nhiều cũng sẽ đạt được điều gì đó đằng sau cánh cửa đại học.

Tôi trở về nhà với một tâm trạng khá tích cực. Tự dưng lúc đó tôi lại cảm thấy việc chị Hương theo đuổi tôi là một điều may mắn. Nhờ chị ta mà tôi có người để bầu bạn, có thêm kinh nghiệm từ chuyện học hành và cuộc sống. Chị ta không hề phiền như tôi từng nghĩ mà ngược lại còn khá "đáng yêu"!

Bỗng, khi nhìn sang nhà bên cạnh, tôi phát hiện thấy có một anh chàng vói dáng vẻ cao to, khuôn mặt bảnh trai trông như thầy giáo nhưng lại khá trẻ, trạc tuổi anh Trương là cùng. Tôi cúi thấp xuống sau hàng rào để không bị anh ta phát hiện, rồi cứ thế nhìn theo dáng anh ta đang dần bước vào nhà.

Sam đứng ở cửa chào đón anh ta với gương mặt hớn hở và ánh mắt vui tươi khác xa với lần chào đón tôi. Hiếm khi nào tôi thấy nó vui vẻ như thế với người lạ. Chắc hẳn anh chàng này phải chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim của nó. Rồi tôi thấy nó cúi đầu chào "Em chào thầy!" khi anh chàng bắt đầu bước lên bậc thềm. Nhưng anh ta chỉ từ tốn nói:

- Gọi "anh" xưng "em" là được rồi!

Nhà Sam lại mời gia sư sao? Tôi suy nghĩ trong đầu. Chẳng nhẽ nó lại kém nhiều môn đến thế? Tôi đã là người dạy kèm nó môn tiếng Anh rồi, không nhẽ lại có thêm một giáo viên môn khác tới nữa?

Nhưng tôi đã tìm được lời giải ngay khi ngay trong tối hôm đó, chị Hường sang nhà tôi và đề nghị:

- Kể từ mai em không phải sang kèm tiếng Anh cho Sam nữa, chị đã thuê gia sư mới cho nó rồi! Đây là số tiền tháng này chị gửi em!

Nói rồi chị Hường nhét vào tay tôi một bọc tiền không dày lắm và nhìn tôi mỉm cười. Lúc đó, tôi chỉ muốn nổi điên lên vì lời nói đó nhưng vì người ngồi cạnh tôi là chị Hường chứ không phải ai khác nên tôi đã kìm nén lại và hỏi:

- Sao vậy ạ? Em dạy không tốt sao?

- Không phải là em dạy không tốt! - Chị mỉm cười lần nữa. - Mà em đã rất cố gắng rồi. Nhưng thầy mới của con bé là người quen của dì chị- tức mẹ của Sam, lại có kiến thức về Anh Văn rất giỏi nên chị đành phải nhờ anh ấy đến dạy kèm.

Không để cho tôi được nói, chị Hường tiếp lời ngay:

- Em yên tâm đi! Nếu học chừng một tháng mà trình độ của con bé vẫn không cải thiện thì chị sẽ nhờ em sang dạy lại cho con bé. Vậy có được không?

Mặc dù lời nói của chị Hường có vẻ như đang xoa dịu tôi nhưng tôi cảm thấy không dễ chịu hơn một chút nào. Điều tôi muốn không phải là số tiền trong bọc kia, càng không phải là khao khát đem kiến thức cho người khác. Tôi chỉ đơn giản là muốn được gần gũi với Sam, muốn được thân thiết hơn với Sam. Vậy mà không ai chịu hiểu cho tôi cả!
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 18

Có lẽ nguyên nhân chị Hường tìm gia sư mới cho Sam xuất phát từ mẹ của con bé chứ không phải từ chị Hường. Do hôm trước Sam đã kể với tôi rằng bà đã nhìn thấy tôi đi cùng với Sam nên dặn nó cẩn thận với người lạ và hôm nay chị Hường nói người gia sư này quen biết với mẹ con bé nên tôi đoán chắc chính bà là người đã chia cách hai đứa chúng tôi.

Trong mắt tôi lúc này, mẹ của Sam là một người đàn bà tàn nhẫn. Bà đã không cho con gái mình gặp lại cha ruột lại còn ngăn cản con đường yêu đương của nó, mà trong khi ấy chính tôi là người vẽ nên con đường này. Tuy nhiên, tôi càng bực hơn khi người gia sư dạy Sam là một người con trai chỉ hơn chúng tôi tầm bảy, tám tuổi và có vẻ chưa lập gia đình. Nếu anh ta gần gũi Sam như vậy, có chắc anh ta không có ít nhất cảm tình với nó?

Tôi ngồi trong vườn hết ngắm mây trời rồi lại để mắt sang cửa sổ nhà Sam xem giờ này con bé đang làm gì với gã gia sư kia trong buổi học tiếp theo của con bé. Mặc dù điều này chỉ làm tốn thời gian của tôi nhưng tôi vẫn kiên trì ngồi ở đó cả buổi chiều. Chẳng nhẽ tôi đang ghen sao?

Không, không thể như thế được! Tôi không việc gì phải ghen với một con bé hàng xóm mà thậm chí mình đã từng ghét và một gã gia sư ở đẩu ở đâu tôi chưa gặp bao giờ. Tôi thậm chí còn được một phó chủ nhiệm đoàn trường theo đuổi, chẳng có lẽ nào lại phải đi ghen tị vì câu chuyện không đầu không đuôi như thế.

Nghĩ như vậy nên tôi bỏ vào nhà mặc cho hai người họ làm bất cứ chuyện gì. Kể cả bây giờ nếu tôi có nhìn vào cánh cửa sổ đó thêm một lần nữa thì nó vẫn cứ đóng lại và kéo rèm kín mít, tới một âm thanh nhỏ cũng chẳng lọt qua! Tuy nhiên chính việc cố gắng không nhìn vào thực tại lại làm cho tôi tự dằn vặt bản thân mình nhiều hơn khi ở trong phòng. Tôi bứt rứt toàn thân thể, cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của chị Hương:

"Em đang rảnh à, đi café với chị không?"

Khác với những lần trước chần chừ tới lần thứ tư, thứ năm mới đồng ý, lần này tôi đồng ý luôn ngay sau khi nhận được tin nhắn của chị ta. Trong mắt tôi bây giờ, chị Hương "dễ thương" hơn nhiều so với con bé Sam và mẹ của nó. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại ghét Sam nhưng có lẽ càng không sở hữu được ai thì ta càng có xu hướng ghét luôn cả người đó.

- Theo chị thì thấy người mình thích vui vẻ bên người khác mà mình cảm thấy giận thì liệu đó có phải là ghen không?

Tôi can đảm đặt câu hỏi với chị Hương khi ngồi đối diện với chị ta trong quán café sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

- Nếu chỉ là giận bình thường thì chưa chắc, nhưng nếu giận quá mức lên thì là ghen đó!

- Nếu là chị trong trường hợp đó chị sẽ làm gì?

- Chả làm gì cả! - Chị ta giơ hai tay ra. - Vì họ đã thuộc về mình đâu!

Những lời chị Hương nói nghe có vẻ hợp lý. Nếu Sam chưa thuộc về tôi và tôi cũng chưa chiếm được trái tim của Sam thì chẳng có lý do nào mà tôi lại phải ghen tuông vì một chuyện không đâu vào đâu cả. Đàn ông chỉ nên ghen tuông khi họ thực sự muốn một người nào đó và phải có một lý do chính đáng để ghen.

Nghĩ vậy cho nên những ngày sau tôi cố gắng làm lơ đi anh chàng gia sư kia và không hề cảm thấy bứt rứt như ngày đầu. Thậm chí tôi còn cảm thấy thoải mái hơn vì đã vứt đi được một gánh nặng trong chuyện tình cảm. Nhưng tôi càng làm lơ bao nhiêu thì Sam càng làm cho tôi phải ghen với nó hơn bao giờ hết, không phải vì những cử chỉ ngày một gần gũi với anh chàng gia sư kia mà đó là vẻ đẹp càng ngày càng lên sắc của nó.

Hôm nọ tôi thấy nó xách túi rác đi đổ như bao ngày, nhưng thay vì mặc quần áo ngủ ở nhà, nó lại mặc một chiếc áo thun cùng với một chiếc váy ngắn giống như lúc nó từng mặc đi học. Tôi hơi thắc mắc vì sự ăn diện đó của nó nhưng song song với sự thắc mắc là một chút rung động. Mà cũng thật lạ, khi nó mặc y như vậy đi cạnh tôi tới trạm xe bus tới trường thì tôi không hề cảm thấy rung rinh tí tẹo nào, vậy mà khi nó thay đổi bộ đồ mặc chỉ để đi đổ rác thì tôi lại cảm thấy hoàn cảnh đã thay đổi suy nghĩ của bản thân rất nhiều!

Trong thâm tâm tôi bấy giờ là muôn vàn băn khoăn. Tôi không biết thực sự mình đang "cần" Sam đến mức độ nào nữa. Có lẽ những điều mà tôi đã suy nghĩ sau câu trả lời của chị Hương chỉ là những suy nghĩ thoáng qua nhất thời, và nếu tôi không phải lòng Sam thực sự thì đã không rung rinh mỗi khi nhìn thấy nó đến thế. Tuy nhiên, mãi tới một tuần sau tôi mới phát hiện ra lý do Sam ăn mặc như thế là có ý gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
3,315 ❤︎ Bài viết: 440 Tìm chủ đề
Phần 1- Chương 19

Trong tất cả những đối thủ của chúng ta trong cuộc đời thì đối thủ đáng sợ nhất là người mà chúng ta chưa biết gì về họ. Còn một khi đã biết rồi thì nhiều khi ta lại thấy họ không đáng sợ như ta từng nghĩ. Tôi đã có cảm giác hơi ác cảm với anh chàng gia sư mới của Sam vì anh ta chiếm mất vị trí của mình trong lòng Sam, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của một đứa trẻ con vì yêu mà ghen tuông mù quáng. Khi gặp anh ta rồi, tôi mới biết đó là một con người có một tấm lòng tử tế và một nội tâm chân thật.

Hôm đó tôi đi đổ rác vào đúng lúc mà anh ta từ nhà Sam bước ra sau buổi dạy gia sư. Không may, vì bao rác nhà tôi khá đầy và dễ văng ra ngoài mà một ít trong chỗ đó đã rơi đúng vào chân của anh ta. Khi ấy, tôi hoảng hốt không biết phải làm thế nào, sợ anh ta cũng là một người cọc cằn giống như mình nên chỉ biết đứng trân ra đó đợi xem anh ta sẽ phản ứng như nào về sự cố này, mồm miệng câm như hến. Ai ngờ, anh ta chỉ nhặt một mẩu giấy ăn bị rơi ra trong đống đó để lau lại chỗ giày bị bẩn của mình, miệng chỉ lẩm bẩm trách thầm mình hôm nay gặp số xui. Rồi không nhìn tôi, anh ta bước đi luôn mà không đòi hỏi một lời xin lỗi.

Lúc ấy nếu là tôi, chắc các bạn sẽ hiểu tôi bối rối như nào. Tôi đứng chôn chân mình ở chỗ cũ và không cả dám đuổi theo anh gia sư kia để nói ít nhất một lời. Cứ như thế, anh ta bước đi khuất bóng trong những tia nắng cuối ngày. Tôi chỉ kịp quay mặt lại một lần để nhìn theo anh ta, một bước chân rất vội như thể đang còn một công việc gì đó đằng sau nữa.

Tối hôm đó, tôi ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua đồ trong một tâm trạng không được vui cho lắm vì câu chuyện vừa rồi. Tôi đã cố để không dằn vặt bản thân mình một lần nữa nhưng hình ảnh anh gia sư nhà Sam cứ hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vì thế nên khi bước vào combini, tôi chỉ dám cúi đầu và mua đồ thật nhanh để đem ra thanh toán. Nhưng vì tôi quá cao nên khi cúi đầu cũng chẳng khác nào người khác ngẩng đầu cả. Tôi vẫn bị anh nhân viên phát hiện ra vẻ mặt buồn bã đó, anh nói:

- Đừng buồn vì chuyện đó nữa!

Giật mình, tôi ngẩng mặt lên thì phát hiện một gương mặt thân quen đang đứng trước mặt mình. Hóa ra đó không ai khác chính là anh gia sư hồi chiều bị tôi làm rớt rác vào giày. Anh ta nhìn tôi và nở một nụ cười để tôi có thể nhận ra anh ta ngay.

- A.. a.. a.. anh..

Nhìn thấy anh ta trong bộ dạng này, tôi vừa giật mình vừa xúc động nên không cất ra thành tiếng. Thì ra ngoài công việc làm gia sư tiếng Anh, anh ta còn làm công việc bán thời gian ở combini, thảo nào khi nãy anh ta đi gấp như thế!

Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi đầu ngập ngừng vài ba câu xin lỗi, nhưng anh ta bảo anh không cần vì biết chắc đó chỉ là vô ý. Sau đấy tôi có đứng im ở tư thế đó thêm một lúc lâu cho đến khi anh ta bảo tôi đợi anh ta hết ca rồi gặp để nói chuyện.

Nghe vậy, tôi cứ loanh quanh ở bên ngoài dù cho trời tối để đợi bằng được. Tôi không muốn quay về nhà dù chỉ là một chút bởi lúc đó tôi ý thức được rằng mình đang là người mắc lỗi về cần làm một điều gì đó để sửa sai.

- Của em nè!

Anh ta đi ra từ cửa hàng và cầm theo hai lon nước sau khi đã hết ca làm, một lon cho anh ta và một lon cho tôi. Thấy vậy, tôi cũng ngoan ngoãn cầm lấy lon nước để uống.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá kê sát một công viên. Và anh ta bắt đầu kể những câu chuyện về công việc cũng như cuộc sống hiện tại của anh ta cho tôi nghe:

- Trước kia anh cũng học Bách Khoa ra, có làm việc ở một công ty về công nghệ một thời gian thì bị nghi ăn trộm tiền trong kho, từ đấy anh cũng chẳng mặn mà gì với việc đi làm công ty nữa..

Vừa nói anh ta vừa thở dài. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt và tiếng thở của anh ta khi đó ẩn chứa những tâm sự mà không thể nói cho một ai nghe. Có lẽ tôi may mắn là người đầu tiên được nghe điều đó vì anh ta cũng kể mình không có nhiều bạn, gia đình thì đã cạch mặt anh gần một năm nay rồi. Tôi cũng đang học Bách Khoa, cũng đang ôm hi vọng vào một tương lai sáng lạng với những tấm bằng giỏi, những thứ học bổng, tiền thưởng.. nhưng nghe anh kể như vậy cũng có đôi chút lo lắng và thất vọng.

Sau đó, anh ta còn kể về những ngày đầu tiên sau khi bị đuổi khỏi công ty. Anh đã bị bố mẹ trách mắng, bạn bè quay lưng, người ngoài nghi ngờ. Ai cũng nghĩ tin đồn kia là thật và coi anh như kẻ cắp, vì thế chẳng công ty nào muốn nhận anh vào làm cả. Ngót nghét được tầm hai năm thì anh quyết định làm lại cuộc đời bằng việc đi làm gia sư dựa trên những kiến thức mình đã học và ngoài ra còn đi làm đủ thứ công việc khác như bán hàng online, làm việc bán thời gian cho combini, làm nhân viên vệ sinh.. Anh không định ngơi nghỉ một phút giây nào vì muốn có một cuộc sống thật tốt, mục đích chính là để sống no đủ qua ngày.

Trong những cơn gió đêm lạnh thấu xương tai, tôi cùng anh gia sư nhà bên cạnh ngồi lặng im không ai nói câu gì, để cho nỗi buồn tràn lan khắp không khí. Khi quay về nhà, anh ta chỉ nói với tôi một câu cuối cùng:

- Quên không giới thiệu, anh tên là Khoa, hi vọng lần sau sẽ có thêm cơ hội nói chuyện với em!

Rồi ôm người bước đi thật nhanh..
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back