Phần 1- Chương 20
Tôi không hề biết Sam tương tư anh Khoa cho đến một ngày chính nó nói ra điều đó với tôi. Hôm đó, vẫn tưới cây trong vườn như bao ngày, bỗng một lúc Sam xuất hiện và đứng bên kia hàng rào gọi tôi:
- Phong, sang đây tui bảo cái này!
Lúc đó Sam lại trở về với bộ đồ pijama và mái tóc búi như mọi ngày. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn cảm thấy rung động vì tôi yêu chính con người của Sam chứ không chỉ yêu mỗi bộ đồ nó mặc. Lý trí tôi mách bảo mình phải nghe lời Sam, vì thế nên tôi đã bỏ vòi tưới xuống và đi sang bên.
- Phong, cậu có biết con trai quyến rũ con gái nhất ở điểm nào không? - Ngồi cạnh nhau ở bậc thềm trước cửa nhà như mọi hôm, Sam hỏi tôi.
Tôi không hiểu nó hỏi điều đó là có ý gì, tuy nhiên vẫn trả lời:
- Ngoại hình?
- Không phải!
- Mái tóc?
- Không đúng!
- Nụ cười?
- Không đúng nốt!
- Body sáu múi?
- Sai!
- Thế thì đáp án là ánh mắt rồi! - Tôi tự tin.
- Cậu trả lời trật lất hết!
- Ủa vậy là cái gì?
Sam nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn chứa đầy sự bí ẩn bên trong. Rồi nó nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt tôi và nói:
- Đó là.. sự trưởng thành!
- Sự trưởng thành?
- Phải! - Nó thoáng cười nhẹ.
- Tại sao lại là sự trưởng thành mà không phải là những cái khác?
Đôi tay Sam mân mê nhành hoa xuyến chi nó vừa ngắt ở dưới chân vừa nhìn vào khoảng sân trước mắt:
- Khi bé chúng ta luôn mơ được lớn lên, rồi khi lớn lên tầm mười tám, đôi mươi lại mơ mình được bé lại. Vậy chẳng phải lớn lên thì có thể còn bé lại thì không thể hay sao?
Tôi nhìn Sam bằng ánh mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu:
- Có nghĩa là..
- Có nghĩa là dù có muốn hay không chúng ta cũng sẽ phải lớn lên. Cả đời này không thể sống như một đứa con nít được! Những người đàn ông có suy nghĩ trưởng thành sẽ nhìn vào thực tế hơn là những điều viển vông, vì đích đến cuối cùng của con người lúc nào cũng là một cuộc sống no đủ. Nếu như họ chứng minh được việc họ có thể lo cho những người thân yêu của họ thì chứng tỏ họ cũng lo được cho bản thân họ!
Sam nói xong, tôi gật gù vì không thể nào phản bác ý kiến đó được. Nhưng khi ấy tôi đồng thời tự nhìn lại bản thân mình. Tôi là một đứa trẻ chưa chịu lớn, dù vẫn làm những công việc của một người trưởng thành, vẫn giúp đỡ những người xung quanh nhưng trong bộ não của tôi có lẽ chứa đựng suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nó bắt đầu biết lo cho bản thân mình và khi nghe được những lời góp ý của người khác thì mới rút được chút ít kinh nghiệm sống, nhưng nhiêu đó không ăn thua với xã hội rối ren ngoài kia. Nó vẫn sợ những kẻ xấu săn đuổi mình, vẫn chỉ biết chạy trốn thay vì đứng ra đối mặt. Nó vẫn ghen tuông mù quáng và ghen ghét đâu đâu. Nó thích người ta mà không dám nói..
- Tui nghĩ trong cuộc đời này hai người đàn ông duy nhất mang lại cho tôi cảm giác trưởng thành là bố và anh Khoa!
- Anh Khoa? - Tôi vờ tỏ ra không biết.
- Là gia sư mới của tui. Đó là người hiếm hoi khác biệt với những người con trai khác trong cuộc đời này..
Sam nói đến đây, cùng với nụ cười hạnh phúc hiếm thấy nở trên môi nó, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác chạnh lòng. Nếu như không gặp và nói chuyện với anh Khoa từ trước thì tôi sẽ trở nên ghét và ghen tị với anh ta. Nhưng vì định mệnh, ông trời đã cho tôi gặp anh từ trước. Anh đã kể cho tôi nghe về những vấp ngã trong cuộc đời anh và anh đã đứng dậy trưởng thành như thế nào. Những điều đó tôi chắc anh chưa từng nói với Sam, nhưng con tim nó vẫn hình dung ra một người đàn ông trưởng thành- người có thể lo cho không chỉ mình anh ta mà còn cả tương lai phía trước của nó..
- Mỗi khi ở bên anh Khoa, nghe anh dạy học, trái tim tui cảm thấy niềm hạnh phúc thực sự. Tui cảm giác mình y như một công chúa sống cùng phò mã của mình dưới một lâu đài ấm áp và tràn đầy tình thương vậy! Cảm giác này.. không giống như những cảm giác khác mà tui từng trải qua trong đời. Vì thế nên kể từ ngày bắt đầu gặp anh cho đến giờ, ngày nào tui cũng ăn mặc thật đẹp để đón tiếp anh. Thậm chí tui biết anh còn đi làm thêm ở của hàng tiện lợi gần nhà nên lúc ra đường đổ rác cũng phải chưng diện dù bình thường mấy bộ đồ đó đối với tôi rườm rà và khó chịu vô cùng!
Tôi ngồi bên cạnh nghe Sam kể chuyện trong tâm trạng khoái lạc mà trong lòng đau nhức đến khó tả. Sau đó tôi đã phải che giấu khuôn mặt hằm hằm của mình đi và quay trở về nhà khóc lên một tiếng rất to. Tôi không quan tâm ai sẽ nghe thấy và ai sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi khóc nhiều tới nỗi chiều tối hôm đó anh Trương về nhà, anh hỏi tại sao mắt sưng thì tôi khai là tôi bị thanh ngang của dàn cà chua đâm vào mắt. Sau đấy hai ngày, tôi thấy trong hộc tủ của mình có một lọ vitamin B.
- Phong, sang đây tui bảo cái này!
Lúc đó Sam lại trở về với bộ đồ pijama và mái tóc búi như mọi ngày. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn cảm thấy rung động vì tôi yêu chính con người của Sam chứ không chỉ yêu mỗi bộ đồ nó mặc. Lý trí tôi mách bảo mình phải nghe lời Sam, vì thế nên tôi đã bỏ vòi tưới xuống và đi sang bên.
- Phong, cậu có biết con trai quyến rũ con gái nhất ở điểm nào không? - Ngồi cạnh nhau ở bậc thềm trước cửa nhà như mọi hôm, Sam hỏi tôi.
Tôi không hiểu nó hỏi điều đó là có ý gì, tuy nhiên vẫn trả lời:
- Ngoại hình?
- Không phải!
- Mái tóc?
- Không đúng!
- Nụ cười?
- Không đúng nốt!
- Body sáu múi?
- Sai!
- Thế thì đáp án là ánh mắt rồi! - Tôi tự tin.
- Cậu trả lời trật lất hết!
- Ủa vậy là cái gì?
Sam nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn chứa đầy sự bí ẩn bên trong. Rồi nó nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt tôi và nói:
- Đó là.. sự trưởng thành!
- Sự trưởng thành?
- Phải! - Nó thoáng cười nhẹ.
- Tại sao lại là sự trưởng thành mà không phải là những cái khác?
Đôi tay Sam mân mê nhành hoa xuyến chi nó vừa ngắt ở dưới chân vừa nhìn vào khoảng sân trước mắt:
- Khi bé chúng ta luôn mơ được lớn lên, rồi khi lớn lên tầm mười tám, đôi mươi lại mơ mình được bé lại. Vậy chẳng phải lớn lên thì có thể còn bé lại thì không thể hay sao?
Tôi nhìn Sam bằng ánh mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu:
- Có nghĩa là..
- Có nghĩa là dù có muốn hay không chúng ta cũng sẽ phải lớn lên. Cả đời này không thể sống như một đứa con nít được! Những người đàn ông có suy nghĩ trưởng thành sẽ nhìn vào thực tế hơn là những điều viển vông, vì đích đến cuối cùng của con người lúc nào cũng là một cuộc sống no đủ. Nếu như họ chứng minh được việc họ có thể lo cho những người thân yêu của họ thì chứng tỏ họ cũng lo được cho bản thân họ!
Sam nói xong, tôi gật gù vì không thể nào phản bác ý kiến đó được. Nhưng khi ấy tôi đồng thời tự nhìn lại bản thân mình. Tôi là một đứa trẻ chưa chịu lớn, dù vẫn làm những công việc của một người trưởng thành, vẫn giúp đỡ những người xung quanh nhưng trong bộ não của tôi có lẽ chứa đựng suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi. Nó bắt đầu biết lo cho bản thân mình và khi nghe được những lời góp ý của người khác thì mới rút được chút ít kinh nghiệm sống, nhưng nhiêu đó không ăn thua với xã hội rối ren ngoài kia. Nó vẫn sợ những kẻ xấu săn đuổi mình, vẫn chỉ biết chạy trốn thay vì đứng ra đối mặt. Nó vẫn ghen tuông mù quáng và ghen ghét đâu đâu. Nó thích người ta mà không dám nói..
- Tui nghĩ trong cuộc đời này hai người đàn ông duy nhất mang lại cho tôi cảm giác trưởng thành là bố và anh Khoa!
- Anh Khoa? - Tôi vờ tỏ ra không biết.
- Là gia sư mới của tui. Đó là người hiếm hoi khác biệt với những người con trai khác trong cuộc đời này..
Sam nói đến đây, cùng với nụ cười hạnh phúc hiếm thấy nở trên môi nó, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác chạnh lòng. Nếu như không gặp và nói chuyện với anh Khoa từ trước thì tôi sẽ trở nên ghét và ghen tị với anh ta. Nhưng vì định mệnh, ông trời đã cho tôi gặp anh từ trước. Anh đã kể cho tôi nghe về những vấp ngã trong cuộc đời anh và anh đã đứng dậy trưởng thành như thế nào. Những điều đó tôi chắc anh chưa từng nói với Sam, nhưng con tim nó vẫn hình dung ra một người đàn ông trưởng thành- người có thể lo cho không chỉ mình anh ta mà còn cả tương lai phía trước của nó..
- Mỗi khi ở bên anh Khoa, nghe anh dạy học, trái tim tui cảm thấy niềm hạnh phúc thực sự. Tui cảm giác mình y như một công chúa sống cùng phò mã của mình dưới một lâu đài ấm áp và tràn đầy tình thương vậy! Cảm giác này.. không giống như những cảm giác khác mà tui từng trải qua trong đời. Vì thế nên kể từ ngày bắt đầu gặp anh cho đến giờ, ngày nào tui cũng ăn mặc thật đẹp để đón tiếp anh. Thậm chí tui biết anh còn đi làm thêm ở của hàng tiện lợi gần nhà nên lúc ra đường đổ rác cũng phải chưng diện dù bình thường mấy bộ đồ đó đối với tôi rườm rà và khó chịu vô cùng!
Tôi ngồi bên cạnh nghe Sam kể chuyện trong tâm trạng khoái lạc mà trong lòng đau nhức đến khó tả. Sau đó tôi đã phải che giấu khuôn mặt hằm hằm của mình đi và quay trở về nhà khóc lên một tiếng rất to. Tôi không quan tâm ai sẽ nghe thấy và ai sẽ nghĩ gì về mình. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi khóc nhiều tới nỗi chiều tối hôm đó anh Trương về nhà, anh hỏi tại sao mắt sưng thì tôi khai là tôi bị thanh ngang của dàn cà chua đâm vào mắt. Sau đấy hai ngày, tôi thấy trong hộc tủ của mình có một lọ vitamin B.
Chỉnh sửa cuối: