Phần 3 - Chương 19 Sau khi gọi điện xin lỗi sếp, tôi quyết định nghỉ luôn ở nhà buổi sáng. Bằng mọi giá, trong sáng nay tôi cũng phải gặp được...
Phần 3 - Chương 18 Tôi bước vào phòng, đóng cửa, để tâm trạng trôi lơ lửng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giờ thì tôi chỉ có thể ngủ trong phòng...
Phần 3 - Chương 17 Khi tôi về nhà thì Phương không có ở đó, cứ như thể con bé biết tôi sẽ về. Và cũng chính vì không có Phương mà nhìn Sam thiếu...
Chương 73 Nhà ăn ở nơi này là một không gian chung rộng gần bằng một nhà thi đấu, to hơn nhà bếp chật chội ở hội trường sau chân núi gấp năm lần....
Phần 3 - Chương 16 Anh tên là Quang Anh, hơn tôi hai tuổi. Anh quen Hân trong một tour du lịch ghép cặp mà cả hai đăng ký tham gia chỉ cách đây...
Chương 72 Khi cánh cửa căn hầm được mở ra, có hai người mặc đồ như lính canh dẫn chúng tôi vào. Nói là dẫn, nhưng thực chất hành động của họ...
Phần 7: Án mạng ở tầng 7 Chương 71 Khi nước đã rút khắp mọi nẻo đường ở Nam Thành, đoàn quân của Vua Sói bắt đầu xuất phát trở lại. Dù quân số...
Chương 70 Chiếc máy phát hiện tín hiệu bão của Marika không ngừng kêu trong sáng hôm sau, khiến ba chúng tôi bị đánh thức bất ngờ. Chị ta thậm...
Chương 69 Có tám người trong số bọn họ, cả đàn ông và đàn bà. Trong những ngày đầu ở đây, họ đã ăn, ngủ, làm tình, và dành chút ít thời gian còn...
Chương 68 Cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Cơn đói đã khiến cơ thể mất hết năng lượng và không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng...
Dạ mk dùng bôi đậm để phân biệt giữa lời kể ngôi thứ nhất và lời kể ngôi thứ 3. Ngoài cách đó ra mk không nghĩ ra cách nào khác để phân biệt ạ!
Chương 67 Đám người ở đây đều không phải hành khách hay nhân viên tàu điện ngầm. Sau cơn lốc đầu tiên, tất cả hệ thống điện của thành phố đều bị...
Chương 66 Sau khi nhận ra đây là một căn hầm an toàn và có nhiều người cũng nấp dưới đó, Quỳnh len người qua một cái lỗ nhỏ xíu trên nắp hầm để...
Chương 65 Sau khi Quân đã tỉnh hẳn vào sáng hôm sau, tôi và Marika cho nó biết về chuyện chiếc đài. Nó không nói gì mà chỉ nhìn tôi như thể trông...
Chương 64 Minh Anh hứa sẽ thường xuyên tới chơi với Quân mỗi khi có dịp thăm bà ngoại. Hai người cứ như tri kỉ với nhau, dù chẳng sống cùng một...
Chương 63 Tiệm tạp hóa hôm nay đông người hẳn. Có lẽ là vì chủ nhật nên người đến mua cứ nườm nượp như trảy hội. Mà mẹ thì phải chuyển hàng đi...
Chương 62 Nơi đây mọi thứ thật thanh bình khác xa với những phố thị sầm uất và ồn ào. Tôi đoán trước khi Vòng Xoáy Bí Ẩn xuất hiện, vùng nông...
Chương 61 Bóng hình lập lờ phía trước mặt có lẽ là bóng hình của một người con gái. Mẹ? Hà My? Quỳnh? Tôi không thể đoán được ra là ai, vì nó ẩn...
Chương 60 Sinh ra trong một gia đình nghèo, Cường không có quyền chọn lựa giữa những ngôi trường đại học top đầu như những người bạn đồng trang...
Phần 6: Thiên đường là địa ngục Chương 59 Hắn thẫn thờ nhìn dòng nước lũ chảy xối qua những con đường trong thành phố, cuốn theo xác người và đồ...
Chương 58 Phải diễn quá nhiều trước mặt tên thủ lĩnh khiến chúng tôi càng ngày càng trở nên "chuyên nghiệp" hơn. Dù gì thì sau khi cắn đứt ngón...
Chương 57 Chúng tôi được dìu dậy và được tiêm thứ gì đó vào cổ tay. Vài tiếng sau, tôi đã có thể mở mắt và nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Trước mặt...
Chương 56 Sau khi tìm cách tháo băng keo bịt miệng, chúng tôi phải tìm cách tháo dây trói. Cả ba đều đã bị buộc chặt đến nỗi dù chỉ nhúc nhích...
Chương 55 Đám người lần lượt vác lương thực từ con thuyền để vào kho. Ai cũng vui vẻ, ai cũng mừng rỡ khi nhận được lượng nhu yếu phẩm giá trị...
Chương 54 Cú sút ở độ cao gần 2 mét của Quân một lần nữa mở tỷ số cho đội tôi. Trong khi thủ môn đội bạn đang bối rối, nó đứng ưỡn ngực với vẻ...
"Và thế là đầu óc tôi lại bắt đầu quay cuồng. Tôi nhớ đến những ngày bị Vua Sói giam trong ngục tù cùng Quân và Hà My, rồi những ngày phải nhịn...
Chương 53 _Cái quái gì thế này? Tôi bàng hoàng nhận ra toàn thân mình đã bị trói chặt vào một ống nước lớn đằng sau bằng một sợi dây thừng chắc...
Chương 52 Mưa vẫn không ngớt cho đến tận khi chúng tôi tới được Lục Nam. Lúc này đã là buổi tối. Quân thì vẫn ăn, còn Quỳnh thì ngồi chế thêm vài...
Phần 3 - Chương 15 Hôm sau, tôi chào anh Trương và lên đường về quê. Nói với anh Trương là về gặp bố mẹ nhưng thực ra, tôi tới thăm Hân là chính....
Phần 3 - Chương 14 Tôi lại ngồi đối diện với anh Trương trên chiếc bàn ăn như ngày nào. Anh đã tiều tụy đi nhiều, có lẽ do dạo này phải tăng ca...
Dãn cách tên bằng dấu phẩy.