Tản Văn Cô Bé Hàng Xóm Của Tôi Đã Kết Hôn Rồi - Dung Ngọc Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dung Ngọc Phạm, 16 Tháng mười hai 2020.

  1. Dung Ngọc Phạm

    Bài viết:
    31
    Tên tác phẩm: Cô bé hàng xóm của tôi đã kết hôn rồi

    Tên tác giả: Dung Ngọc Phạm

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    - Mẹ! Là thiệp cưới của ai vậy mẹ? Dạo này sau dịch cái là người ta thi nhau cưới. – Tôi vừa nhìn tấm thiệp mời trên tay mẹ vừa hỏi.

    - Là của con bé Ngân ấy.

    - Là của Ngân? Ngân nào ạ?

    - Thì con bé Ngân nhà bà Hoa chứ ai.

    Tim tôi như ngừng đập:

    - Sao lại sớm như vậy hả mẹ?

    Mẹ tôi ngập ngừng rồi cuối cùng cũng trả lời:

    - Là cưới chạy bầu, tháng trước còn thấy nó rượt thằng người yêu chạy khắp xóm bắt cưới..

    Nghe đến đây tai tôi lùng bùng, tôi không muốn nghe mà cũng không dám nghe tiếp. Trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh của ngày thơ bé, lúc mà chúng tôi vẫn còn hay chơi cùng nhau. Ngân nhỏ hơn tôi hai tuổi, là một cô bé dễ thương với thân hình mũm mĩm trái ngược hẳn với tôi là một con nhóc gầy nhom. Ngân sống trong một gia đình khá giả, không thuộc loại giàu lắm nhưng ít ra được sống trong một căn nhà, điều mà tôi mong cũng khó lòng mà có được. Ngân sống cùng ba mẹ và bà nội nhưng dù vậy em ít khi cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Hồi nhỏ, trong mắt tôi gia đình em rất nghiêm khắc ít khi nào em được ra ngoài chơi cùng bọn bạn hàng xóm. Bọn nhóc chúng tôi thường chạy qua nhà nhau chơi nhưng nhà em lại là một điều bí ẩn, chưa một đứa nào được bước chân vào đó một lần. Nơi chúng tôi ở có cả hai trường cấp một và cấp hai nên hầu hết tất cả chúng tôi, mấy đứa nhóc gần đây, đều học ở đó. Chúng tôi chỉ cần mấy bước chân là có thể đến trường. Em lúc nào cũng bí ẩn như vậy từ khi về sống với ba mẹ cho đến khi học hết cấp một tôi hiếm khi nào chơi hay trò chuyện cùng em.

    Từ khi em lên cấp hai, tôi trông thấy em khác lạ, từ một cô bé lúc nào cũng ở trong nhà ít khi tiếp xúc với ai, trông em còn có nét trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi. Vậy mà lần đó em thường chạy qua lớp tôi kéo ra ngoài sân chơi, trông em lần ấy mới giống như một cô bé bằng tuổi. Em kể là em thích một bạn nam trong lớp tôi. Lúc đó tôi vẫn luôn không hiểu anh bạn đó có gì tốt mà lại khiến em mê đắm. Nhưng mà sau này chính tôi cũng là một người như vậy, có lẽ tình cảm nó không phải đến vì một điều gì đặc biệt to lớn cả mà đôi khi chỉ là sự quan tâm hay những khoảnh khắc đẹp của một người nào đó. Có lẽ do sống trong căn nhà thiếu vắng tình thương nên chỉ cần một vài cử chỉ quan tâm đã khiến em xiêu lòng. Em bảo đó là tình cảm đầu tiên của em và nhờ tôi giúp đỡ. Dù sao thì cũng không có việc gì làm, tôi đồng ý giúp em. Và kể từ đó chúng tôi trở nên thân thiết, em mua đồ ăn cho tôi còn tôi thì cố gắng đẩy thuyền, mách nước và truyền đạt kinh nghiệm mặc dù kinh nghiệm tình trường của tôi cũng chỉ là con số không. Mỗi lần ra chơi là em lại kéo tôi ra ngoài, theo trình tự việc đầu tiên chúng tôi làm là phi ra căn tin mua đồ ăn vặt, vì là chỗ bán duy nhất trong trường nên mỗi lúc ra chơi lại đông nghẹt, tôi thường không mua ở đó nhưng từ khi chơi cùng em việc đó đã trở thành thói quen. Sau khi mua đồ ăn chúng tôi sẽ vừa đi vừa nói chuyện và kết thúc bằng trò rượt bắt, hồi đó tôi rất thích chạy và thường là tôi sẽ thắng. Cứ vậy chúng tôi chơi với nhau được một năm thì em tỏ tình. Không biết đã xảy ra những gì nhưng sau bao nhiêu cố gắng của chúng tôi thì cậu bạn đó vẫn không động lòng dù chỉ một chút.

    Sau ngày hôm đó em không còn qua lớp tôi nữa, khoảng cách giữa chúng tôi bị đẩy xa rồi dần dần mất hút đi trong cuộc sống của đối phương. Chúng tôi ai cũng có những vấn đề của riêng mình, riêng tôi kể từ đó chú tâm hơn vào học tập rồi chăm lo cho cuộc sống riêng. Để rồi hôm nay khi ngoảnh lại đã sáu năm trôi qua, thời gian trôi qua nhanh quá vậy mà cảm giác vẫn còn mới, rất mới như tất cả chỉ xảy ra cách nay có mấy ngày. Dù vậy từ sau hôm đó tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức từ mẹ. Nghe đâu sau hôm đó mấy tháng thì ba mẹ em ly dị, hôm đó em đã quỳ gối xin cha mẹ đừng bỏ nhau. Từ hôm đó người ta đã bàn tán trong cả tuần. Tội nghiệp em! Có lẽ em vẫn luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng sự níu kéo, cầu xin yếu ớt của em đã không làm ra được kì tích đặc biệt nào. Sau thời gian đó việc gặp em rất khó khăn, ngày trước chúng tôi cũng chỉ có thể gặp nhau được ở trên trường. Mấy tháng sau thì ba em cưới thêm vợ mới. Từ sau đó tôi không còn thấy em mặc cho nhà em và tôi chỉ cách nhau có mấy bước. Khi tôi lên cấp ba tôi đã hi vọng sẽ được nhìn thấy em, hi vọng khi qua một môi trường mới em sẽ thay đổi lạc quan hơn, vui vẻ hơn hay là giống như cô bé nhí nhảnh dễ thương ngày đó. Nhưng mà điều tôi mong ước không trở thành hiện thực sau khi học xong cấp hai em không học lên tiếp nữa mà ra làm trong các xưởng may. Em là một cô bé thông minh nhưng lại kết thúc việc học sớm như vậy quả thật là rất đáng tiếc. Lại qua một thời gian vào tuần trước sau khi đi hết đám cưới của nhà này đến nhà khác thì mẹ tôi nhận được thư mời của em. Thật nhanh quá nhỉ? Thời gian lúc nào cũng trôi đi một cách lạnh lùng như vậy. Sau một tuần tôi mới có thời gian để viết cho em. Tôi hi vọng em sẽ luôn sống tốt, hi vọng em sẽ đủ mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn sắp tới. Mặc dù khoảng thời gian chúng ta giành cho nhau không nhiều chỉ trong một năm ngắn ngủi nhưng tôi lúc nào cũng nhớ và chúc phúc cho em. Hy vọng chàng trai kia là sẽ là một người chồng tốt, chăm lo được cho em. Không biết có khi nào em nhớ đến tôi trong giấc mơ hay một buổi sáng đẹp trời nào đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...