Ngôn Tình Cô hàng xóm - Ái hạ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ái Hạ, 27 Tháng chín 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Trương đón tôi tại bến xe với gương mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng tôi biết ẩn trong đó là sự thương cảm dành cho tôi. Mới ngày nào, anh còn nói việc tôi thuê người giúp việc là không có vấn đề gì, vậy mà giờ đây, đứng đối diện anh, tôi lại là nạn nhân ở trong chính quyết định của mình.

    Chắc có lẽ cũng chính vì như vậy mà anh đã đãi tôi một bữa thịt nướng ở gần nhà thay cho lời an ủi. Vừa gắp thịt, anh vừa cho tôi biết hiện tại mình vẫn chưa tìm được "nửa kia" phù hợp, phần cũng vì tính chất công việc ngày càng bận rộn. Giống như anh, bây giờ có lẽ tôi cũng đã trở thành kẻ cô đơn. Không chỉ có vậy, tôi còn là kẻ bị ruồng bỏ trong chính ngôi nhà của mình vì một người thứ ba, cái nhục nhã không thể nào gột rửa cho sạch được.

    - Lâm và Việt Anh có thi thoảng đến đây. Lâm đã kể cho anh nghe câu chuyện đằng sau của Sam, có lẽ vì thế mà cô bé..

    Tôi cầm chai rượu lên vừa rót cho anh Trương vừa nói:

    - Thôi đừng nhắc đến Sam nữa anh ạ! Mọi chuyện cũng đã rồi, em chỉ mong từ giờ Sam sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình thôi!

    - Khổ thân em thật đấy! - Anh Trương đỡ cốc rượu trên tay. - Thế giờ em tính như nào?

    - Chắc là em sẽ thuê một căn trọ ở gần công ty. Khi nãy trên xe sếp có nhắn tin bảo em đến làm việc vào ngày mai, nhưng em chưa nhắn lại.

    - Em vẫn làm ở đó?

    - Vâng, dù gì thì công việc vẫn là công việc, em không thể để chuyện tình cảm xen vào công việc được!

    - Em cứng rắn thật đấy!

    Chúng tôi cứ thế trò chuyện, ăn và uống cho tới một giờ sáng. Không khí ngoài trời bây giờ khá lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng tôi khi mất đi người con gái mình từng thương nhất. Tôi thậm chí còn chưa kể chuyện này cho bất kì ai ngoài anh Trương. Và Hân, cả anh Quang Anh, những người từng hi vọng cho hạnh phúc của chúng tôi, giờ sẽ thật tệ nếu họ biết kết cục bi thảm này!

    Hai anh em tôi say khướt khi quay về nhà, đầu óc không còn có thể nghĩ được gì nữa. Tôi hi vọng, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ có thể quên sạch mọi thứ, và lại trở lại là tôi tích cực như ngày nào..

    Nhưng thực tình, tôi đã ngủ tới chiều hôm sau. Những ly rượu khiến cho cơ thể tôi cạn kiệt sức lực và chỉ muốn nằm mãi trên giường. Anh Trương đã đi làm, trên tủ lạnh chỉ có mẩu giấy nhỏ ghi những nguyên liệu dùng để nấu bữa trưa nếu tôi đói. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn uống. Hôm qua, trước khi say, tôi đã nhắn lại cho sếp và xin nghỉ hẳn một tuần. Sếp không nhắn lại tôi, nhưng cũng chẳng có cách nào bắt tôi quay lại để đi làm cả. Tôi muốn rời cái thành phố ấy một thời gian, rời khỏi nơi có những kỉ niệm đau thương giữa tôi và Sam. Tôi muốn ở đây, muốn quay về cái thời học đại học, được sống với anh Trương. Dù khoảng thời gian ấy không thể nói là dài, nhưng tôi đã trót yêu nơi này, yêu khu vườn nơi bố mẹ anh từng vun trồng, yêu khoảng sân đằng trước nơi mình tưới cây và quét lá mỗi ngày, yêu những tháng ngày cùng anh Trương ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ.

    Căn nhà bên cạnh hình như mới có chủ. Khi tôi ra vườn và nhìn sang bên cạnh, một cô bé tầm tuổi Sam lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau đi ra cổng. Cô bé ấy trông không quá nổi bật, nhưng lại khiến não tôi gợi lại hình ảnh của Sam năm năm về tước, và tôi lại bắt đầu buồn..

    Tôi không thực sự muốn có thông tin về người chủ mới của căn nhà đó một chút nào, vì tôi sợ mọi kí ức đau thương lại ùa về. Tối đó, ngồi đối diện với anh Trương trên bàn ăn, tôi đã im lặng. Anh Trương cũng hiểu tôi cần khoảng lặng. Anh cũng đã làm việc mệt mỏi cả một ngày dài, cơ thể như một cái máy hết pin cần được nghỉ ngơi, nên không gợi bất cứ câu chuyện nào cho tôi nữa. Tôi ăn qua loa, tranh rửa bát với anh Trương, sau đó quay về phòng.

    Khoảng thời gian mấy ngày ở cùng anh Trương cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi cảm thấy mình như một cỗ máy không hồn. Tôi vô cảm, chỉ cười nhẹ với những người hàng xóm nhận ra mình. Tôi đi đi lại lại trong vườn như một đứa trẻ tự kỉ, miệng nhẩm đếm những chiếc lá rơi trên sân. Tôi tắt điện thoại vì không muốn ai làm phiền đến mình. Cho đến ngày cuối cùng ở đây, Lâm và Việt Anh đã đến, chỉ vì hai đứa nó không liên lạc được với tôi.

    Lâm ngồi chống hai tay lên sofa thở dài, trong khi Việt Anh thưởng trà trong sự tĩnh lặng. Mãi một lúc Lâm mới chịu lên tiếng:

    - Tao không liên lạc được với mày, nên đã gọi điện hỏi anh Trương và biết mày vẫn chưa đi.

    - Ngày mai tao mới bay!

    - Bọn tao cũng bất ngờ về tin đó. - Lâm lại thở dài. - Hồi còn ở Úc, Sam chỉ kể cho tao đúng y những gì tao đã kể lại cho mày, không hề nói đến việc cô ấy bị bê..

    Lâm đang nói dở thì đột ngột dừng lại khi thấy sắc mặt tôi không được thoải mái lắm. Rồi nó vội đổi chủ đề:

    - Hay tối nay ba đứa mình đi nhậu đi? Tao mới biết một quán mới mở ngon lắm, rất "healthy" và giá cả cũng hợp lý!

    Từ cái ngày chúng tôi trải qua cú sốc ở quán nhậu kia, Lâm luôn rào trước như vậy. Nhưng nó không hề nghĩ rằng tôi lại không đồng ý kèo này:

    - Thôi, mai tao phải bay rồi, tao sợ không dậy được!

    - Chỉ "làm" một chén thôi mà, sau đó mày uống nước lọc cũng được!

    - Nhưng tao không có hứng thú!

    Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn diễn ra nhạt nhẽo như vậy cho đến khoảng một tiếng sau thì Lâm và Việt Anh chào tôi để ra về. Trước khi đi, Lâm có quay lại, nhìn vào ánh mắt tôi một cách đầy nghiêm túc và nói:

    - Dù có thế nào.. mày cũng phải giữ lấy Sam đấy nhé!

    Sau đó, nó chở Việt Anh về. Khi cả hai đứa nó đã đi khuất, tôi ngồi sụp xuống sân, lấy hai tay bịt mắt lại. Tôi thậm chí không đủ tỉnh táo để đứng dậy đóng cổng.
     
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em cảm thấy sao về người bạn đời của mình? Cô ấy có những lý do nào khiến em muốn gắn bó lâu dài?" Câu hỏi cuối cùng trong buổi phỏng vấn vào công ty lại khiến tôi một lần nữa suy sụp.

    Sau khi quay về phương nam, tôi nhận một căn phòng trọ nhỏ hẹp với giá thuê không thể nào rẻ hơn ở gần công ty. Nhưng tôi không thể đòi hỏi điều gì hơn ở căn phòng này. Người chủ rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ nếu như tôi gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi cũng sẽ chỉ coi đây là nơi trú thân tạm thời, vì từ giờ sẽ chăm ở lại công ty hơn.

    Dù một thời gian dài không đi làm, sếp và các anh chị đồng nghiệp vẫn đối xử với tôi như bình thường. Chưa ai trong số họ biết về câu chuyện buồn mà tôi vừa trải qua, song ai nấy đều cảm nhận được rằng thời gian qua tôi đã phải chiến đấu đến kiệt sức với cuộc sống.

    Hai mươi ba tuổi, đáng nhẽ người ta phải vui vẻ, tích cực, đối diện với cuộc sống một cách bình thản và tươi mới thì tôi lại phải chịu đựng những nỗi đau không tên, những nỗi đau mà có nói ra cũng chưa chắc đã có người hiểu. Vì vậy, tôi chọn im lặng. Tôi lặng thầm đi làm mỗi ngày tới 9 giờ tối và quay trở về đơn độc trong căn phòng trọ 18 mét vuông. Mỗi cuối tuần, tôi chỉ giải trí bằng cách tham gia một câu lạc bộ thể thao hoặc thưởng cho mình một bữa ăn ngon. Tôi có thể sống như vậy thậm chí đến lúc chết đi, lặng lẽ như một con phù du suốt cuộc đời.

    Cho đến một ngày, khi đang làm việc tăng ca vào buổi tối, anh Bình tới vỗ vào vai tôi, khiến tôi phải lập tức tạm dừng công việc hiện tại. Rủ tôi ra ban công, anh đưa cho tôi một điếu thuốc và mời tôi hút. Nhưng tôi đã từ chối. Có thể tâm trạng tôi thường xuyên không được tốt, nhưng tôi vẫn cố giữ thứ "thành trì cuối cùng" của mình đó là sức khỏe. Nếu cảm thấy quá tồi tệ, tôi có thể đi uống bia rượu, thay vì chọn làm bạn với chất kích thích.

    - Anh đã được nghe về chuyện của em với Sam rồi! - Anh Bình vào đề luôn khi vừa đặt điếu thuốc lên môi.

    Khi nghe anh nói như thế, tôi tin rằng Phương đã kể cho anh tất cả. Nhưng tôi đã chọn im lặng. Phương là em họ của anh Bình, anh Bình lại là người đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi, tôi cảm thấy mình không nên nói bất kì điều gì về Phương trước mặt anh Bình mà chỉ lắng nghe để xem anh đã biết những gì.

    - Phương nó có vấn đề về giới tính từ cấp ba. Hồi còn học cấp ba, bố mẹ nó cũng đã cấm nó ăn mặc như con trai, nên nó mới phải cố che giấu sự thật bằng cách tỏ ra nữ tính nhất có thể. Tuy vậy, em biết rồi đấy.. nó vẫn không thể giấu được việc nó thích con gái. Anh thì là con bác cả, cũng hơn nhiều tuổi nên không thường xuyên bảo ban được nó. Anh đã nghĩ khi lên đại học, nó sẽ thay đổi, sẽ trở lại đúng giới tính của mình. Nhưng không ngờ.. anh đã gián tiếp để em phải chịu đựng hoàn cảnh này..

    Tôi thất thần khi nghe anh Bình nói về câu chuyện quá khứ của Phương. Hồi cấp ba, tôi cũng bị bố đánh đập, chửi rủa thậm tệ khi tô son, giả làm con gái. Đó cũng là một phần giới tính sai lệch trong con người tôi mà tôi đã cố kìm nén khi có Sam. Tôi cũng không thích con trai, chỉ là có sở thích làm con gái, nên cũng chưa từng đi quá giới hạn với ai cả. Tôi biết ngoài xã hội còn nhiều người có những sở thích kì lạ giống mình, và sao có thể trách họ trong khi bản thân mình cũng từng như thế?

    - Phong! Phong! Em nghe anh nói không đó?

    Thấy tôi không trả lời, anh Bình liên tục gọi. Lúc đó, tôi mới kịp lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lắng nghe anh nói.

    - Chính Phương cũng đã kể hết với anh mọi chuyện. Con bé cảm thấy có lỗi khi đã khiến em trở nên như bây giờ. Nhưng.. vì Sam là người nắm mọi quyền quyết định nên dù cô bé có lay động thế nào, Sam vẫn không tha thứ cho em. Thời gian qua, cô bé đã cố gắng tách mình ra khỏi Sam, dù rất khó..

    Đến lúc này thì tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm được nữa. Tôi lấy lý do mình còn công việc chưa hoàn thành nên phải quay lại làm nốt, cốt là để anh Bình không kể thêm.

    Nhưng anh không hề trách vì tôi bỏ đi giữa chừng. Trước khi về nhà, anh qua bàn của tôi và nói lời cuối:

    - Nếu em muốn gặp Phương, hãy gọi cho con bé bất kì lúc nào. Nó nói nó sẵn sàng nghe em chửi rủa, thậm chí đánh đập. Nó cũng gửi lời xin lỗi đến em mà không hi vọng được em tha thứ.

    Tôi vẫn không đáp lại anh Bình mà chỉ ôm đầu đầy đau đớn sau khi anh ra về. Công ty lúc này ngoài tôi ra thì không còn ai cả. "Chửi rủa, đánh đập con bé thì được gì chứ?", tôi nghĩ. Sau cùng tôi vẫn là người mất. Tôi đã mất Sam chỉ vì nụ hôn của Phương dành cho Sam, vậy mà nó nghĩ chỉ bằng lời xin lỗi suông và việc nó tách ra khỏi Sam lúc này có thể cứu được tình hình. Gặp tôi? Tại sao nó lại muốn gặp tôi? Nó gặp tôi để nói lời xin lỗi lần nữa, hay thổ lộ hết tình cảm của nó với Sam cho tôi nghe? Nó thực sự nghĩ tôi đủ nhân từ để đi gặp và tha thứ cho nó sao, hay tất cả chỉ là trò thao túng tâm lý mà nó đã bày ra?

    Tôi đã từ chối gặp Phương một tháng trời kể từ ngày anh Bình chuyển lời. Trong một tháng đó, tôi cũng quên dần Sam..
     
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ấy tên là Mỹ Nhân, làm ở quán bar ngay gần trung tâm thành phố. Mỹ Nhân chỉ là nghệ danh chứ không phải tên thật. Người ta nói làm nghề này không nên lấy tên thật để bảo vệ danh tính, vì thế ngoài "mama" ra, cô cũng không tiết lộ tên thật với bất kì ai cả.

    Lấy tên là Mỹ Nhân, cô muốn thể hiện rằng mình thực sự đẹp. Đúng thế, cô đẹp nhờ vào nhan sắc tự nhiên, không cần dùng đến dao kéo hay chỉnh sửa. Cô là "miếng mồi lớn" của cả quán, là người được khách "book" nhiều nhất. Khách vãng lai qua ngắm cô, xem cô nhảy cũng nhiều. Họ thường tung cả thảy vài trăm đô la một lượt. Ấy thế nên cô chỉ cần nhảy ít cũng kiếm được một đống tiền. Người ta muốn xem cô nhảy phải đợi dài cổ, và không phải lúc nào cũng may mắn tới vào một ngày như thế.

    Ngoài những người xem nhảy ra, còn nhiều người bỏ ra một số tiền lớn gấp nhiều lần để được cô tiếp rượu riêng. Hầu hết ai đã được cô tiếp rượu cũng đều có những nhận xét tích cực về cô và muốn được tới vào lần khác. Họ khen cô giỏi ăn nói, mỗi khi thốt ra một lời là cánh đàn ông ai cũng điêu đứng. Nhiều người thậm chí đến không phải để uống rượu hay xem nhảy, xem hát mà để được nói chuyện với cô. Chỉ cần được nói chuyện với cô, họ cũng vui cả ngày. Họ gắn mác đây là "dịch vụ thiên đường" cũng là vì thế.

    Nhưng kể từ ngày Mỹ Nhân nghỉ làm ở quán bar này do mẫu thuẫn với "mama" trong chuyện chia chác, quán vắng khách hẳn. Không ai biết cô đi đâu vì danh tính cô được bảo mật. Nhiều khách quen thậm chí đã đến quán đập phá vì không tìm được cô. Công an đã nhiều lần tới để dẹp loạn, song cuối cùng quán cũng phải đóng cửa vì vắng khách. Rất nhiều cô gái đã được tuyển với hi vọng thay thế được hình ảnh của Mỹ Nhân, nhưng rốt cuộc cái bóng của cô gái ấy vẫn quá lớn, khiến tất cả bọn họ đều bị lu mờ.

    Mỹ Nhân thì giờ này đã tự mở cho mình một quán rượu nhỏ, đổi tên thành Mỹ Nhân Ngư. Vì quán chưa có nhiều nhân viên, cô vẫn phải tự mình mời rượu, tiếp khách, đồng thời quản lý tất cả nhân viên còn lại. Dần dà, đã có một số lượng không ít khách ghé qua đây và nhiều người quay lại lần hai vì yêu thích thái độ phục vụ của cô. Duy chỉ có dịch vụ trò chuyện với khách là cô vẫn chưa triển khai.

    * * *

    Tôi đến quán lúc chín giờ tối. Hôm nay, thay vì tham gia câu lạc bộ vào chủ nhật hàng tuần thì tôi lại "đổi gió" bằng việc đi uống rượu. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác một mình vào đây, gọi cho mình những ly rượu đắt tiền và thưởng thức âm nhạc. Có thể nói, đó là thú vui tao nhã của những người đàn ông sống một mình.

    Trong quán không có nhiều người lắm, kể cả đã gần về đêm. Tôi chọn một góc không quá khuất và có hướng nhìn về phía quầy bar, nơi một anh chàng bartender đang đứng đó lắc lắc những ly rượu. Gọi một ly mojito hoa quả rồi quay về bàn, tôi nghĩ dường như anh ta là nhân viên duy nhất ở trong đây tối nay.

    Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Ngoài anh chàng bartender ra còn một cô nhân viên khác mặc váy ngắn, liên tục ra chào hỏi khách. Lúc đầu, tôi không ấn tượng với cô ta lắm, nhưng khi cô ta tới bàn và đưa cho tôi một tờ vé mời ca nhạc ở đây vào tối mai, tôi mới bắt đầu để ý ngoại hình cô ta. Đó là một cô gái hiếm hoi với vẻ đẹp tự nhiên, ánh mắt biết cười và đôi môi cực kì duyên dáng. Cách ăn mặc của cô cũng không quá hở hang, mà hầu như để tôn lên những đường cong gợi cảm. Bình thường, tôi không hay để ý đến những cô phục vụ ở các quán rượu, phần vì thấy vẻ đẹp của họ cứ na ná nhau, nhưng cô nàng này khiến tôi có cái nhìn khác. Tôi đã dán mắt vào cô ta cho tới khi cô ta cất tiếng:

    - Chắc anh đang đợi đồ uống? Nếu anh không bận gì, hãy đến đây vào 10 giờ tối mai để chung vui với quán chúng em nhé!

    Tôi nhận lấy tờ vé mời, nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên cô gái. Tôi không thể phủ nhận mình đã bị vẻ đẹp ấy hút hồn. Tuy nhiên, không thể cứ thế mà cho đó là tình yêu. Tình yêu là một thứ gì đó khó đoán hơn con người ta tưởng. Như lần đầu mà tôi gặp Sam, thậm chí chúng tôi còn trở thành oan gia ngõ hẹp, vậy mà sau này chúng tôi đã yêu nhau. Tình yêu không thể chỉ đến từ một cái nhìn chỉ mới vài giây được!

    Cô gái quay trở vào trong quán. Vài phút sau, cô ta mang ra cho tôi một ly mojito bốc khói vì đá khô. Rồi cô đột nhiên ngồi xuống, ngay bên cạnh tôi.

    - Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới đây, lại đi một mình nên nếu anh cần người tâm sự thì có thể tâm sự với em. Còn nếu anh phiền..

    - Tôi không phiền! - Tôi đột ngột ngước lên làn môi đỏ mọng của cô ta, sau đó ngại ngùng cúi xuống.

    Cô gái cũng tỏ ra vui vẻ trước sự đồng ý của tôi. Có lẽ tiếp khách là sở trường của cô ta, nên cô ta làm ra mình rất giỏi trong lĩnh vực này. Cô ta mỉm cười, không chỉ bằng bờ môi mà còn bằng ánh mắt:

    - Em tự giới thiệu, em tên là Mỹ Nhân Ngư. Em vừa là chủ, lại vừa là người tiếp rượu ở quán này. Tiêu chí của quán là luôn tạo niềm vui cho khách, nên bất cứ khi nào anh đến một mình và không có người nói chuyện cùng, em có thể sẵn lòng nếu rảnh!

    - Cái đó miễn phí?

    - Vâng, tất nhiên rồi ạ! - Cô ta lại tiếp tục mỉm cười. - Thời gian tới nếu quán có thêm nhân viên, sẽ không chỉ có em mà còn có những người khác, nhưng hiện tại vì quy mô nhỏ, em sẽ phải kiêm luôn những công việc đó. Anh thấy thế nào?

    - Tôi thấy ổn. Tôi không cần người nói chuyện cùng lắm, nhưng nếu có thì tốt, nhất là nói chuyện cùng người lạ.

    - Rồi anh sẽ thấy nơi này thành quen thôi!

    Mỹ Nhân Ngư xõa mái tóc của cô ra đằng sau, để lộ một nốt ruồi nhỏ ở trên khóe mắt. Trong không gian ấm áp của quán rượu, nơi không có những tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố phường, tiếng nhạc jazz vang lên hòa cùng những thanh âm trong lòng tôi và sự háo hức về cuộc trò chuyện với cô gái mới quen càng làm cho ấn tượng về cô khó phai mờ. Tôi đã gọi cho cô ta một ly martini. Hai chúng tôi ngồi trò chuyện cho đến sáng, không ai cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu. Tôi chỉ chào cô ta ra về khi nghĩ rằng mình không thể ở đây thêm được nữa.
     
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 3 - Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù buổi sáng đi làm trong trạng thái mệt mỏi, tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì buổi tối đáng nhớ hôm qua. Cứ mỗi khi nhớ đến nó, tôi lại bất giác cười. Tôi vui không phải vì có thêm một người bạn mới hay có người để nói chuyện cùng, mà vui vì những câu chuyện mà cô gái tên Mỹ Nhân Ngư kia mang lại. Đó là những câu chuyện hay nhất tôi từng được nghe trên đời!

    * * * Bố em mất khi em còn nhỏ. Vì vậy, em phải tập bươn chải từ sớm. Em có một người dì. Vì mẹ khá bận bịu với hàng quán, dì là người dạy học cho em và sau này cũng là người giúp em có được công việc chạy vặt ở mấy quán nhậu. Dì là người duy nhất khen em thông minh. Dì bảo sau này "cái miệng" của em sẽ làm nên chuyện. Và vì em là đứa dễ tiếp thu, có những thứ dì không phải dạy đi dạy lại. Những bảng cửu chương, phép tính cơ bản, mấy câu chào hỏi trong tiếng Anh, em thuộc làu làu trước khi đi học lớp một. Tuy vậy, cuộc đời em không được may mắn cho lắm! Em nhiều lần không đỗ vào ngôi trường mình mong ước vì thiếu ít điểm, cũng chẳng được đi học đại học như những người khác. Em chỉ tính làm ở quán rượu như một công việc làm thêm, rồi mai sau có tiền sẽ đi học đàn, học hát để làm ca sĩ. Ấy vậy mà.. cuộc đời đã gắn em với cái nghề này, cho em nhiều tiền, nhiều tiền hơn, để rồi..

    - Để rồi sao cơ?

    * * * Để rồi một mâu thuẫn giữa em và quán cũ đã xảy ra. Em đã chấm dứt hợp đồng, tự mở quán riêng của mình. Anh nghĩ xem, mở quán riêng đâu phải dễ, cả hàng trăm những khoản người ta phải nghĩ đến. Đã thế, em lại không có người làm ăn chung, bạn bè đều ở quán cũ, một tay em phải tự lo tất cả. Em cảm thấy hào quang của những ngày ở đỉnh cao của nghề đang dần vơi mất. Em đã thực sự trầm cảm một thời gian dài. Nếu không nhờ được nói chuyện với những người khách như anh, có lẽ sẽ không bao giờ em có thể nói ra được hết những nỗi lòng của mình!

    Tôi an ủi:

    - Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn mà! Anh tin em sẽ sớm vượt qua được thôi!

    - Cảm ơn anh, em cũng hi vọng là như thế! Em đang cố hết sức mình ở cái tuổi hai mươi nhăm này. Một mình em làm thì không thể, nhưng cũng may được các bạn nhân viên nhiệt tình với công việc và giúp đỡ em nhiều thứ. Còn anh thì sao? Anh đang làm công việc gì?

    Tôi hơi bất ngờ vì số tuổi mà Mỹ Nhân Ngư nói, nhưng tôi không cho cô biết là tôi kém tuổi cô để cuộc nói chuyện vẫn diễn ra một cách tự nhiên.

    - Anh làm nhân viên văn phòng bình thường thôi. Dạo này, anh hơi "stress" với công việc nên tìm đến đây để giải khuây. - Tôi nói dối vì nguyên nhân khiến tâm trạng mình bất ổn.

    - Vậy thì anh tìm đúng nơi rồi! Đây là một nơi phù hợp để xả "stress". Em có một trò chơi nho nhỏ dành cho anh. - Cô nghĩ một hồi rồi nói. - Có ba căn phòng: Một phòng chứa điều em thích nhất, một phòng chứa điều thú vị nhất em từng được biết và một phòng chứa điều kỳ lạ nhất mà em từng làm. Anh sẽ chọn căn phòng nào?

    Tôi loay hoay suy nghĩ một hồi xem nên chọn cái gì để cô gái thú vị này có thể chia sẻ nhiều nhất. Trong khi ấy, một người phục vụ nam đang bê ra hai ly rum cổ điển cho một cặp đôi ngồi gần đó. Trông cái nơ trên bộ vest không tay của anh ta thật tinh tế. Tôi tò mò không biết nếu anh ta để râu theo kiểu châu Âu sẽ như thế nào.

    - Nào, anh chọn đi!

    Thấy Mỹ Nhân Ngư giục, tôi cũng đành đưa ra lựa chọn của mình:

    - Anh sẽ chọn căn phòng chứa điều kỳ lạ nhất mà em từng làm.

    - Anh quả là có mắt nhìn, có nhiều người cũng chọn như anh!

    - Vậy chắc họ đều đã ở trong đó rồi nhỉ?

    Rồi chúng tôi phá lên cười.

    - Nói cho anh biết, điều kỳ lạ mà em đã từng làm hóa ra lại không phải một điều kỳ lạ!

    - Hả?

    - Đúng vậy đó! Đối với nhiều người, đó không phải là một điều quá kỳ lạ.

    - Em thử kể ra xem!

    - Em có nuôi một chú cún, giống corgi. Em có sở thích là ngày nào cũng chải lông cho nó, bất kể có bận bịu đến đâu hay về nhà vào tối muộn.

    - Em thích sự sạch sẽ sao?

    - Không phải là ưa thích sự sạch sẽ, nhưng em có niềm đam mê mãnh liệt với lông chó mèo. Cứ nhìn thấy lông của chúng mềm mượt và đều tăm tắp là em thích lắm, nhất là mỗi khi chúng vừa tắm xong và được sấy khô.

    - Thế thì có lẽ anh cũng vậy. Anh từng nuôi một con hamster, rồi một con mèo, và anh cũng thích nhìn bộ lông của chúng.

    - Ôi, phải nói là em yêu động vật đến mức không thể sống thiếu động vật trong nhà. Ngày nào về muộn cũng được bé Water bốn chân nhà em ra đón, em cảm thấy bớt mệt mỏi hẳn!

    - Chó nhà em tên là Water sao?

    - Vâng. Nó rất thích được tắm, thích nước nên em gọi nó là Water. Khác với những chú chó khác luôn cảm thấy áp lực mỗi khi được tắm, Water sẵn sàng chạy vào nhà tắm trước và nằm im mỗi khi em tắm cho nó.

    - Chà, kiếm đâu ra một chú chó vừa khôn lại vừa ngoan ngoãn đến như vậy?

    - Em nghĩ hẳn ông trời đã ban Water cho em để giúp em bớt đi những mệt mỏi và vất vả trong cuộc sống. Công việc này đã lấy của em hầu như cả một ngày, lại phải sống một mình nên có một "người bạn bốn chân" ở nhà để ôm ấp, tâm sự cũng vui. Mong rằng anh cũng sẽ tìm thấy được niềm vui giản dị của mình dù không có ai bên cạnh!

    Tôi nhìn Mỹ Nhân Ngư, mỉm cười. Cô ta có cái nhìn lạc quan thực sự. Cô ta biết tôi cũng ở một mình. Cô ta biết tất cả những cảm xúc mà tôi phải trải qua để có thể nói lời an ủi tôi sâu sắc đến thế. Cô ta chạm đúng đến huyệt vui vẻ của tôi, khiến tôi không thể buồn nổi khi nghĩ về những chuyện cũ.

    - Cảm ơn em! Dù anh cũng đã quen với cuộc sống một mình này, nhưng nhờ có sự đồng cảm của em, anh càng cảm thấy tự tin hơn. Những áp lực trong công việc của anh rồi đến một lúc cũng vơi bớt thôi!

    - Em tin anh sẽ làm được! Đến ngay cả em, một đứa con gái yếu đuối, không có ai nương tựa còn có thể sống tốt, thậm chí tự mình mở quán mà không có nhiều sự trợ giúp. Nhiều khi, tất cả sức mạnh của bản thân đều nằm ở sự tự tin cả!

    Chúng tôi nhấp từng gụm rượu trong những nụ cười không gượng gạo. Mười hai giờ đêm. Một vài người khách đã ra về, nhưng tôi không còn chú ý nhiều đến họ nữa. Toàn bộ sự tập trung của tôi lúc này đều đổ dồn vào cô gái tiếp rượu đầy năng lượng tích cực và lời nói tinh tế. Cô chính là điều khiến tôi quyết ở lại đây đến tận giờ này.

    - Em biết không, cuộc đời mỗi người đều là một cuốn truyện. Dù đó là một cuộc đời tẻ nhạt hay sôi nổi, sau cùng họ cũng phải trải qua quá nhiều thứ trên đời. Nếu bảo mình không có nỗi buồn thì đó chỉ là tự lừa dối mình. Nhưng điều quan trọng là nhiều người sẽ chọn tạm thời gạt nỗi buồn sang một bên, chỉ giữ lại niềm vui mà thôi.

    - Anh nói đúng! Không ai là không buồn cả! Cuộc sống này vốn dĩ đã buồn từ lúc chúng ta mới cất tiếng khóc chào đời. Tất nhiên, vì tuổi thơ không được may mắn như bao người khác, em cũng có những nỗi buồn. Nhưng sau này, em nhận ra mình không thể gồng người đối diện với những nỗi buồn đó mãi được. Em đã chọn sống với niềm vui, dù chỉ là gom góp những niềm vui nhỏ nhất để quên đi những nỗi buồn. Nhưng.. đôi khi những nỗi buồn sẽ quay lại tìm em, bắt em sống với chúng. Em chỉ biết dựa vào rượu để quên đi lần nữa, dù biết chắc chắn nó vẫn sẽ lại ghé tới..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...