Phần 2- Chương 40 (chương cuối)
Hân quay lại thăm tôi vào một ngày cuối tháng Ba. Nó mang theo rất nhiều quà bánh, không cái nào trong số đó là của bố mẹ tôi nhờ chuyển.
- Hân đã đi làm thêm ở một công ty lớn. Bây giờ mỗi tháng không phải lo tiền sinh hoạt với tiền học phí nữa! - Nó chia sẻ với tôi như vậy.
- Thế là tốt quá rồi!
Chúng tôi ngồi trong căn phòng trọ, vừa ăn bánh kẹo Hân mang tới vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong suốt một thời gian dài, những thứ không thể nói qua điện thoại được.
- Vậy là Sam đã nói chia tay Phong?
- Ừ! Mặc dù rất đau, nhưng Phong hiểu không thể níu kéo mối tình này được nữa!
- Hân cũng không nghĩ Sam lại là một người như thế! Thậm chí trong suốt thời gian đó mà Sam cũng không về Việt Nam lấy một lần!
Tôi mừng vì cho đến khi biết được con người thật của Sam, Hân vẫn không nặng lời mà tỏ ra nhẹ nhàng và bình tĩnh cứ như thể đó không phải bạn mình.
- Nhưng bây giờ Sam cũng không còn liên lạc với Lâm nữa. Cô ấy bảo đã có động lực làm việc hơn và sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc, gạt hết các mối quan hệ bên ngoài.
Thật khó để thuật lại cho Hân nghe hết cuộc nói chuyện đó của tôi với Sam. Tuy nhiên, nó hiểu rằng chúng tôi đã chia tay nhau trong hòa bình, không ai còn nợ ai nữa, có duyên thì gặp lại, không thì coi như ông trời đã làm đúng trách nhiệm rồi! Hân cũng khá thoải mái khi lắng nghe những điều như vậy. Với nó bây giờ, chuyện yêu đương luôn là điều trắc trở mà có lẽ nó chẳng thể tìm cách nào có được. Kể từ mối tình thời cấp hai, nó chưa hề có thêm một mối tình nào khác!
- Thế còn anh Khoa mà đợt trước Hân gặp ở nhà Sam thì sao? Anh ấy dạo này sao rồi?
- Anh Khoa vẫn ổn với công việc hiện tại của anh ấy, nhưng vì anh quá bận nên có lẽ một năm Phong mới có thể gặp một lần!
- Còn.. Lâm và Việt Anh thì sao?
Tôi chợt khựng lại khi nghe câu hỏi đó của Hân. Nó cũng từng biết Lâm và Việt Anh khi hai đứa tới nhà tôi chơi thuở bé. Lúc đó tuy tôi không còn chơi với Hân nhiều nữa nhưng hai đứa nó vẫn thi thoảng sang nhà Hân tán chuyện, và tất nhiên vẫn còn giữ liên lạc tới bây giờ. Chắc Hân đang mong chờ rằng tôi sẽ có những tin tốt về hai đứa bạn "một thời" của mình, song có lẽ tôi phải làm nó thất vọng:
- Phong xin lỗi! Bọn Phong đã không còn chơi với nhau nữa rồi!
Sau cú đấm của Lâm, tôi đã tha thứ cho nó. Nó cũng biết lỗi phần vì bị trừ điểm hạnh kiểm, phần vì nhận ra sai lầm lớn của mình. Tuy vậy, đã không ai mở lời làm bạn trở lại với ai!
- Không sao đâu! - Hân cầm tay tôi dịu dàng nói. - Dù đó là lý do gì, Hân biết chắc chắn không phải là lỗi từ một phía. Quan trọng là biết bỏ qua cho nhau và bước tiếp, thế là tốt lắm rồi!
Tôi mỉm cười nhìn Hân. Người tốt bụng như nó xứng đáng được ông trời cho nhiều thứ hơn, vậy mà nó vẫn dành thời gian ra bên cạnh một đứa đen đủi như tôi, chữa lành những vết thương người khác đã gây ra cho tôi và lấp đầy những lỗ hổng của những mối quan hệ từng vụt qua cuộc đời tôi nhanh như những tia chớp.
- Hứa với Phong rằng Hân sẽ không bao giờ bỏ Phong mà đi nhé!
Tôi nói trong hai khóe mắt ướt.
- Phong ngốc quá! Sao Hân có thể bỏ Phong đi được?
"Ngốc"? Đó từng là lời mắng yêu mà Ban Mai đã dành cho tôi. Cô bé đó, dù bây giờ đã xa nơi này và không còn liên lạc với tôi nữa, đã từng là ban mai của tôi. Chắc có lẽ bố mẹ cô bé cũng có mong ước rằng con gái mình sẽ trở thành một ánh ban mai sáng rực, ấm áp, là tia hi vọng của cả gia đình nên đã đặt tên cô bé như thế. "Tia hi vọng" đó dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ "chiến đấu" hết mình, sẽ vượt lên mọi khó khăn để luôn luôn tích cực như cảm xúc của một ngày mới!
* * *
"Em trở về với anh thật rồi đây!"
Câu nói đó, dĩ nhiên không phát ra từ miệng của chính Sam, song nó là suy nghĩ của tôi khi vừa nhìn thấy nó trên chuyến xe bus quen thuộc.
- Lâu không gặp lại.. anh hàng xóm!
Đây không còn là ảo ảnh của tôi nữa. Đây là Sam bằng xương bằng thịt. Mặc dù nước Úc đã khiến da nó đen hơn, tóc nó cũng đã được cắt ngắn hơn so với hồi trước và giọng nói đã có phần già dặn hơn nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra nó. Tôi không phải cất công đuổi theo nó như trong những giấc mơ hay gào thét tên chỉ để nó nghe thấy mà giờ đây hai người đã đối diện nhau trên cùng một chuyến xe, cảm giác vừa ngại ngùng vừa hồi hộp!
- Chào.. cô hàng xóm!
Sam cười. Đó là nụ cười sảng khoái nhất của nó kể từ trước khi bay sang nước ngoài. Có lẽ, nó vừa được thoát ra khỏi cả đống công việc từng bao trùm lên người trong một khoảng thời gian dài. Đó là khoảng thời gian mà mối quan hệ của chúng tôi trải qua nhiều vất vả nhất!
Chúng tôi không ai rủ ai, cứ thế theo chuyến xe bus đến quán café gần trường tôi- quán café gắn liền với hàng tá những kỉ niệm.
- Thực ra em đã chọn thờ ơ với anh.. một phần cũng bởi vì em biết trong thời gian em không ở đây.. anh đã có một người con gái khác bên cạnh!
Tôi giật mình. Đây là điều mà Sam chưa hề nói cho tôi biết. Chắc có lẽ Lâm đã kể cho nó tất cả, và nó nghiễm nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Ban Mai.
- Chúng ta đều có lỗi trong mối quan hệ này! - Sam cười đắng ngắt, trái ngược với nụ cười khi nãy trên xe bus. - Giá như từ đầu em đã không nhờ Lâm làm "quân sư" cho mình thì đã không có chuyện rung động với hắn!
Tôi thở dài:
- Anh cũng đã rất ngu ngốc khi để cho tình cảm của Ban Mai lấn át tâm trí. Lúc đó, trong rạp phim..
- Suỵt!
Sam lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi. Rồi nó nói:
- Em biết chuyện đó rồi!
- Làm thế quái nào mà..
Tôi đứng hình vì chưa từng nói với Lâm hay bất kì ai chuyện mình hôn lén Ban Mai ở trong rạp, vậy mà Sam lại biết và cho rằng đó là dĩ nhiên. Không nhẽ..
Một cơn gió nhẹ thổi những chiếc chuông gió trong quán kêu lách cách. Sam nhìn tôi, mặt nghiêm trọng. Lần này, tôi biết nó không đùa:
- Anh hàng xóm, anh muốn chúng ta yêu lại từ đầu chứ?
- Hân đã đi làm thêm ở một công ty lớn. Bây giờ mỗi tháng không phải lo tiền sinh hoạt với tiền học phí nữa! - Nó chia sẻ với tôi như vậy.
- Thế là tốt quá rồi!
Chúng tôi ngồi trong căn phòng trọ, vừa ăn bánh kẹo Hân mang tới vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong suốt một thời gian dài, những thứ không thể nói qua điện thoại được.
- Vậy là Sam đã nói chia tay Phong?
- Ừ! Mặc dù rất đau, nhưng Phong hiểu không thể níu kéo mối tình này được nữa!
- Hân cũng không nghĩ Sam lại là một người như thế! Thậm chí trong suốt thời gian đó mà Sam cũng không về Việt Nam lấy một lần!
Tôi mừng vì cho đến khi biết được con người thật của Sam, Hân vẫn không nặng lời mà tỏ ra nhẹ nhàng và bình tĩnh cứ như thể đó không phải bạn mình.
- Nhưng bây giờ Sam cũng không còn liên lạc với Lâm nữa. Cô ấy bảo đã có động lực làm việc hơn và sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc, gạt hết các mối quan hệ bên ngoài.
Thật khó để thuật lại cho Hân nghe hết cuộc nói chuyện đó của tôi với Sam. Tuy nhiên, nó hiểu rằng chúng tôi đã chia tay nhau trong hòa bình, không ai còn nợ ai nữa, có duyên thì gặp lại, không thì coi như ông trời đã làm đúng trách nhiệm rồi! Hân cũng khá thoải mái khi lắng nghe những điều như vậy. Với nó bây giờ, chuyện yêu đương luôn là điều trắc trở mà có lẽ nó chẳng thể tìm cách nào có được. Kể từ mối tình thời cấp hai, nó chưa hề có thêm một mối tình nào khác!
- Thế còn anh Khoa mà đợt trước Hân gặp ở nhà Sam thì sao? Anh ấy dạo này sao rồi?
- Anh Khoa vẫn ổn với công việc hiện tại của anh ấy, nhưng vì anh quá bận nên có lẽ một năm Phong mới có thể gặp một lần!
- Còn.. Lâm và Việt Anh thì sao?
Tôi chợt khựng lại khi nghe câu hỏi đó của Hân. Nó cũng từng biết Lâm và Việt Anh khi hai đứa tới nhà tôi chơi thuở bé. Lúc đó tuy tôi không còn chơi với Hân nhiều nữa nhưng hai đứa nó vẫn thi thoảng sang nhà Hân tán chuyện, và tất nhiên vẫn còn giữ liên lạc tới bây giờ. Chắc Hân đang mong chờ rằng tôi sẽ có những tin tốt về hai đứa bạn "một thời" của mình, song có lẽ tôi phải làm nó thất vọng:
- Phong xin lỗi! Bọn Phong đã không còn chơi với nhau nữa rồi!
Sau cú đấm của Lâm, tôi đã tha thứ cho nó. Nó cũng biết lỗi phần vì bị trừ điểm hạnh kiểm, phần vì nhận ra sai lầm lớn của mình. Tuy vậy, đã không ai mở lời làm bạn trở lại với ai!
- Không sao đâu! - Hân cầm tay tôi dịu dàng nói. - Dù đó là lý do gì, Hân biết chắc chắn không phải là lỗi từ một phía. Quan trọng là biết bỏ qua cho nhau và bước tiếp, thế là tốt lắm rồi!
Tôi mỉm cười nhìn Hân. Người tốt bụng như nó xứng đáng được ông trời cho nhiều thứ hơn, vậy mà nó vẫn dành thời gian ra bên cạnh một đứa đen đủi như tôi, chữa lành những vết thương người khác đã gây ra cho tôi và lấp đầy những lỗ hổng của những mối quan hệ từng vụt qua cuộc đời tôi nhanh như những tia chớp.
- Hứa với Phong rằng Hân sẽ không bao giờ bỏ Phong mà đi nhé!
Tôi nói trong hai khóe mắt ướt.
- Phong ngốc quá! Sao Hân có thể bỏ Phong đi được?
"Ngốc"? Đó từng là lời mắng yêu mà Ban Mai đã dành cho tôi. Cô bé đó, dù bây giờ đã xa nơi này và không còn liên lạc với tôi nữa, đã từng là ban mai của tôi. Chắc có lẽ bố mẹ cô bé cũng có mong ước rằng con gái mình sẽ trở thành một ánh ban mai sáng rực, ấm áp, là tia hi vọng của cả gia đình nên đã đặt tên cô bé như thế. "Tia hi vọng" đó dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ "chiến đấu" hết mình, sẽ vượt lên mọi khó khăn để luôn luôn tích cực như cảm xúc của một ngày mới!
* * *
"Em trở về với anh thật rồi đây!"
Câu nói đó, dĩ nhiên không phát ra từ miệng của chính Sam, song nó là suy nghĩ của tôi khi vừa nhìn thấy nó trên chuyến xe bus quen thuộc.
- Lâu không gặp lại.. anh hàng xóm!
Đây không còn là ảo ảnh của tôi nữa. Đây là Sam bằng xương bằng thịt. Mặc dù nước Úc đã khiến da nó đen hơn, tóc nó cũng đã được cắt ngắn hơn so với hồi trước và giọng nói đã có phần già dặn hơn nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra nó. Tôi không phải cất công đuổi theo nó như trong những giấc mơ hay gào thét tên chỉ để nó nghe thấy mà giờ đây hai người đã đối diện nhau trên cùng một chuyến xe, cảm giác vừa ngại ngùng vừa hồi hộp!
- Chào.. cô hàng xóm!
Sam cười. Đó là nụ cười sảng khoái nhất của nó kể từ trước khi bay sang nước ngoài. Có lẽ, nó vừa được thoát ra khỏi cả đống công việc từng bao trùm lên người trong một khoảng thời gian dài. Đó là khoảng thời gian mà mối quan hệ của chúng tôi trải qua nhiều vất vả nhất!
Chúng tôi không ai rủ ai, cứ thế theo chuyến xe bus đến quán café gần trường tôi- quán café gắn liền với hàng tá những kỉ niệm.
- Thực ra em đã chọn thờ ơ với anh.. một phần cũng bởi vì em biết trong thời gian em không ở đây.. anh đã có một người con gái khác bên cạnh!
Tôi giật mình. Đây là điều mà Sam chưa hề nói cho tôi biết. Chắc có lẽ Lâm đã kể cho nó tất cả, và nó nghiễm nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Ban Mai.
- Chúng ta đều có lỗi trong mối quan hệ này! - Sam cười đắng ngắt, trái ngược với nụ cười khi nãy trên xe bus. - Giá như từ đầu em đã không nhờ Lâm làm "quân sư" cho mình thì đã không có chuyện rung động với hắn!
Tôi thở dài:
- Anh cũng đã rất ngu ngốc khi để cho tình cảm của Ban Mai lấn át tâm trí. Lúc đó, trong rạp phim..
- Suỵt!
Sam lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi. Rồi nó nói:
- Em biết chuyện đó rồi!
- Làm thế quái nào mà..
Tôi đứng hình vì chưa từng nói với Lâm hay bất kì ai chuyện mình hôn lén Ban Mai ở trong rạp, vậy mà Sam lại biết và cho rằng đó là dĩ nhiên. Không nhẽ..
Một cơn gió nhẹ thổi những chiếc chuông gió trong quán kêu lách cách. Sam nhìn tôi, mặt nghiêm trọng. Lần này, tôi biết nó không đùa:
- Anh hàng xóm, anh muốn chúng ta yêu lại từ đầu chứ?
Chỉnh sửa cuối: