Phần 3 - Chương 20
[BOOK]Anh Trương đón tôi tại bến xe với gương mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng tôi biết ẩn trong đó là sự thương cảm dành cho tôi. Mới ngày nào, anh còn nói việc tôi thuê người giúp việc là không có vấn đề gì, vậy mà giờ đây, đứng đối diện anh, tôi lại là nạn nhân ở trong chính quyết định của mình.
Chắc có lẽ cũng chính vì như vậy mà anh đã đãi tôi một bữa thịt nướng ở gần nhà thay cho lời an ủi. Vừa gắp thịt, anh vừa cho tôi biết hiện tại mình vẫn chưa tìm được "nửa kia" phù hợp, phần cũng vì tính chất công việc ngày càng bận rộn. Giống như anh, bây giờ có lẽ tôi cũng đã trở thành kẻ cô đơn. Không chỉ có vậy, tôi còn là kẻ bị ruồng bỏ trong chính ngôi nhà của mình vì một người thứ ba, cái nhục nhã không thể nào gột rửa cho sạch được.
- Lâm và Việt Anh có thi thoảng đến đây. Lâm đã kể cho anh nghe câu chuyện đằng sau của Sam, có lẽ vì thế mà cô bé..
Tôi cầm chai rượu lên vừa rót cho anh Trương vừa nói:
- Thôi đừng nhắc đến Sam nữa anh ạ! Mọi chuyện cũng đã rồi, em chỉ mong từ giờ Sam sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình thôi!
- Khổ thân em thật đấy! - Anh Trương đỡ cốc rượu trên tay. - Thế giờ em tính như nào?
- Chắc là em sẽ thuê một căn trọ ở gần công ty. Khi nãy trên xe sếp có nhắn tin bảo em đến làm việc vào ngày mai, nhưng em chưa nhắn lại.
- Em vẫn làm ở đó?
- Vâng, dù gì thì công việc vẫn là công việc, em không thể để chuyện tình cảm xen vào công việc được!
- Em cứng rắn thật đấy!
Chúng tôi cứ thế trò chuyện, ăn và uống cho tới một giờ sáng. Không khí ngoài trời bây giờ khá lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng tôi khi mất đi người con gái mình từng thương nhất. Tôi thậm chí còn chưa kể chuyện này cho bất kì ai ngoài anh Trương. Và Hân, cả anh Quang Anh, những người từng hi vọng cho hạnh phúc của chúng tôi, giờ sẽ thật tệ nếu họ biết kết cục bi thảm này!
Hai anh em tôi say khướt khi quay về nhà, đầu óc không còn có thể nghĩ được gì nữa. Tôi hi vọng, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ có thể quên sạch mọi thứ, và lại trở lại là tôi tích cực như ngày nào..
Nhưng thực tình, tôi đã ngủ tới chiều hôm sau. Những ly rượu khiến cho cơ thể tôi cạn kiệt sức lực và chỉ muốn nằm mãi trên giường. Anh Trương đã đi làm, trên tủ lạnh chỉ có mẩu giấy nhỏ ghi những nguyên liệu dùng để nấu bữa trưa nếu tôi đói. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn uống. Hôm qua, trước khi say, tôi đã nhắn lại cho sếp và xin nghỉ hẳn một tuần. Sếp không nhắn lại tôi, nhưng cũng chẳng có cách nào bắt tôi quay lại để đi làm cả. Tôi muốn rời cái thành phố ấy một thời gian, rời khỏi nơi có những kỉ niệm đau thương giữa tôi và Sam. Tôi muốn ở đây, muốn quay về cái thời học đại học, được sống với anh Trương. Dù khoảng thời gian ấy không thể nói là dài, nhưng tôi đã trót yêu nơi này, yêu khu vườn nơi bố mẹ anh từng vun trồng, yêu khoảng sân đằng trước nơi mình tưới cây và quét lá mỗi ngày, yêu những tháng ngày cùng anh Trương ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ.
Căn nhà bên cạnh hình như mới có chủ. Khi tôi ra vườn và nhìn sang bên cạnh, một cô bé tầm tuổi Sam lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau đi ra cổng. Cô bé ấy trông không quá nổi bật, nhưng lại khiến não tôi gợi lại hình ảnh của Sam năm năm về tước, và tôi lại bắt đầu buồn..
Tôi không thực sự muốn có thông tin về người chủ mới của căn nhà đó một chút nào, vì tôi sợ mọi kí ức đau thương lại ùa về. Tối đó, ngồi đối diện với anh Trương trên bàn ăn, tôi đã im lặng. Anh Trương cũng hiểu tôi cần khoảng lặng. Anh cũng đã làm việc mệt mỏi cả một ngày dài, cơ thể như một cái máy hết pin cần được nghỉ ngơi, nên không gợi bất cứ câu chuyện nào cho tôi nữa. Tôi ăn qua loa, tranh rửa bát với anh Trương, sau đó quay về phòng.
Khoảng thời gian mấy ngày ở cùng anh Trương cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi cảm thấy mình như một cỗ máy không hồn. Tôi vô cảm, chỉ cười nhẹ với những người hàng xóm nhận ra mình. Tôi đi đi lại lại trong vườn như một đứa trẻ tự kỉ, miệng nhẩm đếm những chiếc lá rơi trên sân. Tôi tắt điện thoại vì không muốn ai làm phiền đến mình. Cho đến ngày cuối cùng ở đây, Lâm và Việt Anh đã đến, chỉ vì hai đứa nó không liên lạc được với tôi.
Lâm ngồi chống hai tay lên sofa thở dài, trong khi Việt Anh thưởng trà trong sự tĩnh lặng. Mãi một lúc Lâm mới chịu lên tiếng:
- Tao không liên lạc được với mày, nên đã gọi điện hỏi anh Trương và biết mày vẫn chưa đi.
- Ngày mai tao mới bay!
- Bọn tao cũng bất ngờ về tin đó. - Lâm lại thở dài. - Hồi còn ở Úc, Sam chỉ kể cho tao đúng y những gì tao đã kể lại cho mày, không hề nói đến việc cô ấy bị bê..
Lâm đang nói dở thì đột ngột dừng lại khi thấy sắc mặt tôi không được thoải mái lắm. Rồi nó vội đổi chủ đề:
- Hay tối nay ba đứa mình đi nhậu đi? Tao mới biết một quán mới mở ngon lắm, rất "healthy" và giá cả cũng hợp lý!
Từ cái ngày chúng tôi trải qua cú sốc ở quán nhậu kia, Lâm luôn rào trước như vậy. Nhưng nó không hề nghĩ rằng tôi lại không đồng ý kèo này:
- Thôi, mai tao phải bay rồi, tao sợ không dậy được!
- Chỉ "làm" một chén thôi mà, sau đó mày uống nước lọc cũng được!
- Nhưng tao không có hứng thú!
Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn diễn ra nhạt nhẽo như vậy cho đến khoảng một tiếng sau thì Lâm và Việt Anh chào tôi để ra về. Trước khi đi, Lâm có quay lại, nhìn vào ánh mắt tôi một cách đầy nghiêm túc và nói:
- Dù có thế nào.. mày cũng phải giữ lấy Sam đấy nhé!
Sau đó, nó chở Việt Anh về. Khi cả hai đứa nó đã đi khuất, tôi ngồi sụp xuống sân, lấy hai tay bịt mắt lại. Tôi thậm chí không đủ tỉnh táo để đứng dậy đóng cổng.[/BOOK]
[BOOK]Anh Trương đón tôi tại bến xe với gương mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào, nhưng tôi biết ẩn trong đó là sự thương cảm dành cho tôi. Mới ngày nào, anh còn nói việc tôi thuê người giúp việc là không có vấn đề gì, vậy mà giờ đây, đứng đối diện anh, tôi lại là nạn nhân ở trong chính quyết định của mình.
Chắc có lẽ cũng chính vì như vậy mà anh đã đãi tôi một bữa thịt nướng ở gần nhà thay cho lời an ủi. Vừa gắp thịt, anh vừa cho tôi biết hiện tại mình vẫn chưa tìm được "nửa kia" phù hợp, phần cũng vì tính chất công việc ngày càng bận rộn. Giống như anh, bây giờ có lẽ tôi cũng đã trở thành kẻ cô đơn. Không chỉ có vậy, tôi còn là kẻ bị ruồng bỏ trong chính ngôi nhà của mình vì một người thứ ba, cái nhục nhã không thể nào gột rửa cho sạch được.
- Lâm và Việt Anh có thi thoảng đến đây. Lâm đã kể cho anh nghe câu chuyện đằng sau của Sam, có lẽ vì thế mà cô bé..
Tôi cầm chai rượu lên vừa rót cho anh Trương vừa nói:
- Thôi đừng nhắc đến Sam nữa anh ạ! Mọi chuyện cũng đã rồi, em chỉ mong từ giờ Sam sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình thôi!
- Khổ thân em thật đấy! - Anh Trương đỡ cốc rượu trên tay. - Thế giờ em tính như nào?
- Chắc là em sẽ thuê một căn trọ ở gần công ty. Khi nãy trên xe sếp có nhắn tin bảo em đến làm việc vào ngày mai, nhưng em chưa nhắn lại.
- Em vẫn làm ở đó?
- Vâng, dù gì thì công việc vẫn là công việc, em không thể để chuyện tình cảm xen vào công việc được!
- Em cứng rắn thật đấy!
Chúng tôi cứ thế trò chuyện, ăn và uống cho tới một giờ sáng. Không khí ngoài trời bây giờ khá lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng tôi khi mất đi người con gái mình từng thương nhất. Tôi thậm chí còn chưa kể chuyện này cho bất kì ai ngoài anh Trương. Và Hân, cả anh Quang Anh, những người từng hi vọng cho hạnh phúc của chúng tôi, giờ sẽ thật tệ nếu họ biết kết cục bi thảm này!
Hai anh em tôi say khướt khi quay về nhà, đầu óc không còn có thể nghĩ được gì nữa. Tôi hi vọng, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ có thể quên sạch mọi thứ, và lại trở lại là tôi tích cực như ngày nào..
Nhưng thực tình, tôi đã ngủ tới chiều hôm sau. Những ly rượu khiến cho cơ thể tôi cạn kiệt sức lực và chỉ muốn nằm mãi trên giường. Anh Trương đã đi làm, trên tủ lạnh chỉ có mẩu giấy nhỏ ghi những nguyên liệu dùng để nấu bữa trưa nếu tôi đói. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn uống. Hôm qua, trước khi say, tôi đã nhắn lại cho sếp và xin nghỉ hẳn một tuần. Sếp không nhắn lại tôi, nhưng cũng chẳng có cách nào bắt tôi quay lại để đi làm cả. Tôi muốn rời cái thành phố ấy một thời gian, rời khỏi nơi có những kỉ niệm đau thương giữa tôi và Sam. Tôi muốn ở đây, muốn quay về cái thời học đại học, được sống với anh Trương. Dù khoảng thời gian ấy không thể nói là dài, nhưng tôi đã trót yêu nơi này, yêu khu vườn nơi bố mẹ anh từng vun trồng, yêu khoảng sân đằng trước nơi mình tưới cây và quét lá mỗi ngày, yêu những tháng ngày cùng anh Trương ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ.
Căn nhà bên cạnh hình như mới có chủ. Khi tôi ra vườn và nhìn sang bên cạnh, một cô bé tầm tuổi Sam lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau đi ra cổng. Cô bé ấy trông không quá nổi bật, nhưng lại khiến não tôi gợi lại hình ảnh của Sam năm năm về tước, và tôi lại bắt đầu buồn..
Tôi không thực sự muốn có thông tin về người chủ mới của căn nhà đó một chút nào, vì tôi sợ mọi kí ức đau thương lại ùa về. Tối đó, ngồi đối diện với anh Trương trên bàn ăn, tôi đã im lặng. Anh Trương cũng hiểu tôi cần khoảng lặng. Anh cũng đã làm việc mệt mỏi cả một ngày dài, cơ thể như một cái máy hết pin cần được nghỉ ngơi, nên không gợi bất cứ câu chuyện nào cho tôi nữa. Tôi ăn qua loa, tranh rửa bát với anh Trương, sau đó quay về phòng.
Khoảng thời gian mấy ngày ở cùng anh Trương cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi cảm thấy mình như một cỗ máy không hồn. Tôi vô cảm, chỉ cười nhẹ với những người hàng xóm nhận ra mình. Tôi đi đi lại lại trong vườn như một đứa trẻ tự kỉ, miệng nhẩm đếm những chiếc lá rơi trên sân. Tôi tắt điện thoại vì không muốn ai làm phiền đến mình. Cho đến ngày cuối cùng ở đây, Lâm và Việt Anh đã đến, chỉ vì hai đứa nó không liên lạc được với tôi.
Lâm ngồi chống hai tay lên sofa thở dài, trong khi Việt Anh thưởng trà trong sự tĩnh lặng. Mãi một lúc Lâm mới chịu lên tiếng:
- Tao không liên lạc được với mày, nên đã gọi điện hỏi anh Trương và biết mày vẫn chưa đi.
- Ngày mai tao mới bay!
- Bọn tao cũng bất ngờ về tin đó. - Lâm lại thở dài. - Hồi còn ở Úc, Sam chỉ kể cho tao đúng y những gì tao đã kể lại cho mày, không hề nói đến việc cô ấy bị bê..
Lâm đang nói dở thì đột ngột dừng lại khi thấy sắc mặt tôi không được thoải mái lắm. Rồi nó vội đổi chủ đề:
- Hay tối nay ba đứa mình đi nhậu đi? Tao mới biết một quán mới mở ngon lắm, rất "healthy" và giá cả cũng hợp lý!
Từ cái ngày chúng tôi trải qua cú sốc ở quán nhậu kia, Lâm luôn rào trước như vậy. Nhưng nó không hề nghĩ rằng tôi lại không đồng ý kèo này:
- Thôi, mai tao phải bay rồi, tao sợ không dậy được!
- Chỉ "làm" một chén thôi mà, sau đó mày uống nước lọc cũng được!
- Nhưng tao không có hứng thú!
Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn diễn ra nhạt nhẽo như vậy cho đến khoảng một tiếng sau thì Lâm và Việt Anh chào tôi để ra về. Trước khi đi, Lâm có quay lại, nhìn vào ánh mắt tôi một cách đầy nghiêm túc và nói:
- Dù có thế nào.. mày cũng phải giữ lấy Sam đấy nhé!
Sau đó, nó chở Việt Anh về. Khi cả hai đứa nó đã đi khuất, tôi ngồi sụp xuống sân, lấy hai tay bịt mắt lại. Tôi thậm chí không đủ tỉnh táo để đứng dậy đóng cổng.[/BOOK]