Chương 110: Quyết định của chủ tịch Chu
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Trong phòng làm việc riêng của chủ tịch nước, ngoài chủ tịch Chu còn có thêm thủ tướng Mộ Dung Quân và chủ tịch quốc hội Đới Thanh.
"Sự việc Lục Đình Kiêu tự ý thông qua trung tá Trang lấy bản danh sách là sai. Dù cho mục đích có là để thi hành nhiệm vụ." Mộ Dung Quân lên tiếng trước.
"Tôi cũng mới nhận được báo cáo của anh ta, kế hoạch truy lùng thu hồi tài liệu đã thất bại hoàn toàn. Tên Đổng Thừa Nhân cùng hai tên đồng bọn đã chết, hiện tung tích con chíp đã hoàn toàn không còn dấu vết." Chủ tịch Chu thở dài, không giấu được vẻ nuối tiếc.
Tài liệu đã được nhóm các nhà khoa học còn lại khôi phục thành công. Nên về ý nghĩa, bản tài liệu bị đánh cắp chỉ còn là sự phá thế độc quyền sở hữu một loại năng lượng mới, trong trường hợp nó bị phát tán ra ngoài.
Chủ tịch Đới ngập ngừng: "Nhưng còn việc anh ta có quan hệ với các băng nhóm xã hội đen, nhất là cô vợ, theo tài liệu điều tra thì trước đây còn là một thành viên trong một nhóm sát thủ chuyên nghiệp."
Chủ tịch Chu lắc đầu: "Trước khi kêu gọi Lục Đình Kiêu tham gia, chúng ta đã cho người điều tra cặn kẽ mọi chuyện có liên quan, cái chúng ta cần là năng lực của anh ta chứ không phải quá khứ."
Mà đúng là như vậy, năng lực của Lục Đình Kiêu đã thể hiện qua việc truy tìm tên gián điệp lần này, tuy đã thất bại, nhưng những gì anh ta làm được, còn hơn cả mấy đơn vị chuyên nghiệp thuộc bộ quốc phòng.
Chủ tịch Chu quyết định: "Đè vụ bản danh sách mà trung tá Trang gửi cho anh ta xuống, chỉ cần anh ta và vợ chấm dứt sự qua lại sâu với các tổ chức xã hội đen, chúng ta sẽ sử dụng quyền lực của nhà nước, để bảo hộ gia đình anh ta theo tiêu chuẩn mà mỗi thành viên trong đội được hưởng."
"Đã đến lúc phải để thêm một người nữa trong tiểu đội về nước rồi." Chủ tịch Chu thầm nghĩ.
"Nếu vậy vụ án Trang Liêu Nguyên, anh có ý kiến chỉ đạo gì không?" thủ tướng Mộ Dung Quân quay sang hỏi chủ tịch Chu. Nếu đã quyết định xóa sạch các việc trước đây của Lục Đình Kiêu, thì đồng nghĩa với việc phải giải quyết luôn vụ án của Trang Liêu Nguyên.
"Anh nói với Từ Huy, tạm ngừng toàn bộ việc điều tra, trả lại tự do cho thượng tướng Trang, phục hồi chức vụ và quân hàm cho cả hai cha con họ, tôi sẽ tìm cách giải thích với bên phía Từ Huy sau." Nói xong chủ tịch Chu đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ông phải tiếp một viên đại sứ mới đến trình ủy nhiệm thư.
Lục Đình Kiêu khác với các thành viên khác trong tiểu đội CLA, anh ta là do chính tay ông lựa chọn và đề cử. Ở anh ta có những đức tính mà qua nghiên cứu kỹ các tư liệu chi tiết, đáp ứng được đầy đủ tố chất của một lãnh đạo sát phạt, quyết đoán, tài năng nhưng lại trọng đạo lý.
Thử thách lần đầu của anh ta là do ông đặt ra, cũng vì thế suýt chút nữa anh ta đã mất mạng ở Anh quốc, nếu Mạc Kiều Lâm không kịp thời ra tay ứng cứu. Sau lần đấy, ông đã dặn mình phải thật cẩn thận hơn, mỗi thành viên trong số họ đều là tài sản vô giá của quốc gia. Chính vì thế mà nhiệm vụ lần này ông đã phải để cho hai người họ hợp tác.
Khu giải trí Tế Giao mà hai người họ đang hợp tác xây dựng, thật ra là một khu phức hợp về an ninh quân sự, vụ án truy lùng tên gián điệp chỉ là việc phát sinh về sau.
Vẫn còn năm phút nữa, chủ tịch Chu quyết định gọi một cuộc điện thoại bằng số máy riêng của ông: "Cậu thu xếp thời gian, muộn nhất trong một tuần phải trở về nước, lúc nào về đến báo lại tôi."
Từ Huy nhận được công văn hỏa tốc đóng dấu tuyệt mật, do đích thân thư ký riêng của thủ tướng Mộ Dung Quân mang qua văn phòng cho ông. Đọc xong nội dung bản công văn, Từ Huy lập tức gọi điện thông báo cho các bộ phận có liên quan thi hành.
"Hẳn là có liên quan đến Lục Đình Kiêu, tên này kinh khủng thật." Từ Huy sợ hãi, bởi ông ta biết, thủ tướng Mộ Dung Quân cũng chỉ là người chấp bút bản công văn, còn trên thực tế, để có quyền quyết định ra mệnh lệnh này, phải là tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang nhân dân trên danh nghĩa, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, Chu Ngọc Sơn.
Ninh Tịch vừa xem lại bản kết luận của bên cơ quan chức năng gửi cho cô, trong số gần tám mươi cửa hàng của Tắc Linh trong cả nước bị kiểm tra, có mười bảy cửa hàng có dấu hiệu vi phạm về gian lận chứng từ, trốn thuế và bày bán sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc.
"Chị xin lỗi." Kiều Vy Lan lúc này đang ngồi với Ninh Tịch tại văn phòng tổng bộ Tắc Linh.
"Chị không có lỗi, cũng may Đình Kiêu nhà em đè xuống được vụ này, chứ không hai chị em mình phải ra tòa rồi, lúc đấy em mới là người có lỗi với chị." Với số lượng này đủ để hai người đại diện Tắc Linh như họ phải ra tòa với bản án không hề nhẹ.
Ninh Tịch quyết định đóng cửa toàn bộ các cửa hàng thời trang Tắc Linh trên toàn quốc, chỉ giữ lại các cửa hàng hiện nay tại tòa nhà Lục thị, và hơn mười cửa hàng còn lại ở nước ngoài.
"Sự việc Lục Đình Kiêu tự ý thông qua trung tá Trang lấy bản danh sách là sai. Dù cho mục đích có là để thi hành nhiệm vụ." Mộ Dung Quân lên tiếng trước.
"Tôi cũng mới nhận được báo cáo của anh ta, kế hoạch truy lùng thu hồi tài liệu đã thất bại hoàn toàn. Tên Đổng Thừa Nhân cùng hai tên đồng bọn đã chết, hiện tung tích con chíp đã hoàn toàn không còn dấu vết." Chủ tịch Chu thở dài, không giấu được vẻ nuối tiếc.
Tài liệu đã được nhóm các nhà khoa học còn lại khôi phục thành công. Nên về ý nghĩa, bản tài liệu bị đánh cắp chỉ còn là sự phá thế độc quyền sở hữu một loại năng lượng mới, trong trường hợp nó bị phát tán ra ngoài.
Chủ tịch Đới ngập ngừng: "Nhưng còn việc anh ta có quan hệ với các băng nhóm xã hội đen, nhất là cô vợ, theo tài liệu điều tra thì trước đây còn là một thành viên trong một nhóm sát thủ chuyên nghiệp."
Chủ tịch Chu lắc đầu: "Trước khi kêu gọi Lục Đình Kiêu tham gia, chúng ta đã cho người điều tra cặn kẽ mọi chuyện có liên quan, cái chúng ta cần là năng lực của anh ta chứ không phải quá khứ."
Mà đúng là như vậy, năng lực của Lục Đình Kiêu đã thể hiện qua việc truy tìm tên gián điệp lần này, tuy đã thất bại, nhưng những gì anh ta làm được, còn hơn cả mấy đơn vị chuyên nghiệp thuộc bộ quốc phòng.
Chủ tịch Chu quyết định: "Đè vụ bản danh sách mà trung tá Trang gửi cho anh ta xuống, chỉ cần anh ta và vợ chấm dứt sự qua lại sâu với các tổ chức xã hội đen, chúng ta sẽ sử dụng quyền lực của nhà nước, để bảo hộ gia đình anh ta theo tiêu chuẩn mà mỗi thành viên trong đội được hưởng."
"Đã đến lúc phải để thêm một người nữa trong tiểu đội về nước rồi." Chủ tịch Chu thầm nghĩ.
"Nếu vậy vụ án Trang Liêu Nguyên, anh có ý kiến chỉ đạo gì không?" thủ tướng Mộ Dung Quân quay sang hỏi chủ tịch Chu. Nếu đã quyết định xóa sạch các việc trước đây của Lục Đình Kiêu, thì đồng nghĩa với việc phải giải quyết luôn vụ án của Trang Liêu Nguyên.
"Anh nói với Từ Huy, tạm ngừng toàn bộ việc điều tra, trả lại tự do cho thượng tướng Trang, phục hồi chức vụ và quân hàm cho cả hai cha con họ, tôi sẽ tìm cách giải thích với bên phía Từ Huy sau." Nói xong chủ tịch Chu đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ông phải tiếp một viên đại sứ mới đến trình ủy nhiệm thư.
Lục Đình Kiêu khác với các thành viên khác trong tiểu đội CLA, anh ta là do chính tay ông lựa chọn và đề cử. Ở anh ta có những đức tính mà qua nghiên cứu kỹ các tư liệu chi tiết, đáp ứng được đầy đủ tố chất của một lãnh đạo sát phạt, quyết đoán, tài năng nhưng lại trọng đạo lý.
Thử thách lần đầu của anh ta là do ông đặt ra, cũng vì thế suýt chút nữa anh ta đã mất mạng ở Anh quốc, nếu Mạc Kiều Lâm không kịp thời ra tay ứng cứu. Sau lần đấy, ông đã dặn mình phải thật cẩn thận hơn, mỗi thành viên trong số họ đều là tài sản vô giá của quốc gia. Chính vì thế mà nhiệm vụ lần này ông đã phải để cho hai người họ hợp tác.
Khu giải trí Tế Giao mà hai người họ đang hợp tác xây dựng, thật ra là một khu phức hợp về an ninh quân sự, vụ án truy lùng tên gián điệp chỉ là việc phát sinh về sau.
Vẫn còn năm phút nữa, chủ tịch Chu quyết định gọi một cuộc điện thoại bằng số máy riêng của ông: "Cậu thu xếp thời gian, muộn nhất trong một tuần phải trở về nước, lúc nào về đến báo lại tôi."
----------
Từ Huy nhận được công văn hỏa tốc đóng dấu tuyệt mật, do đích thân thư ký riêng của thủ tướng Mộ Dung Quân mang qua văn phòng cho ông. Đọc xong nội dung bản công văn, Từ Huy lập tức gọi điện thông báo cho các bộ phận có liên quan thi hành.
"Hẳn là có liên quan đến Lục Đình Kiêu, tên này kinh khủng thật." Từ Huy sợ hãi, bởi ông ta biết, thủ tướng Mộ Dung Quân cũng chỉ là người chấp bút bản công văn, còn trên thực tế, để có quyền quyết định ra mệnh lệnh này, phải là tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang nhân dân trên danh nghĩa, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, Chu Ngọc Sơn.
----------
Ninh Tịch vừa xem lại bản kết luận của bên cơ quan chức năng gửi cho cô, trong số gần tám mươi cửa hàng của Tắc Linh trong cả nước bị kiểm tra, có mười bảy cửa hàng có dấu hiệu vi phạm về gian lận chứng từ, trốn thuế và bày bán sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc.
"Chị xin lỗi." Kiều Vy Lan lúc này đang ngồi với Ninh Tịch tại văn phòng tổng bộ Tắc Linh.
"Chị không có lỗi, cũng may Đình Kiêu nhà em đè xuống được vụ này, chứ không hai chị em mình phải ra tòa rồi, lúc đấy em mới là người có lỗi với chị." Với số lượng này đủ để hai người đại diện Tắc Linh như họ phải ra tòa với bản án không hề nhẹ.
Ninh Tịch quyết định đóng cửa toàn bộ các cửa hàng thời trang Tắc Linh trên toàn quốc, chỉ giữ lại các cửa hàng hiện nay tại tòa nhà Lục thị, và hơn mười cửa hàng còn lại ở nước ngoài.
Chỉnh sửa cuối: