Chương 70: Đạo diễn Hollywood tương lai
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Đại sư huynh, huynh còn là con người nữa hay không?" Phong Tiêu Tiêu đang nằm bẹp trên sàn, tất cả chỉ diễn ra hình như chưa đầy một phút.
Đang yên ổn quay phim, Phong Tiêu Tiêu nhận được điện thoại của Đường Dạ, nhờ cô qua đây "dạy dỗ" Carosan, với lý do anh không muốn ra tay với phụ nữ.
Giờ thì cái người được dạy dỗ đang ngồi trên ghế, nhìn người được mời từ Trung Quốc sang đây dạy dỗ nằm bẹp trên sàn như nhìn một người điên, tự nhiên ở đâu nhảy ra đòi đánh nhau với cô.
Hừ, có lý đâu bắt ông đây phải ăn hành một mình chứ, cái này gọi là đạo nghĩa giang hồ có được không? Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Đường Dạ cảm thấy trong lòng thật dễ chịu.
"Nghe Đường Dạ nói cô đang là diễn viên?" Carosan hỏi mà có vẻ không tin tưởng lắm.
"Không phải vì tên đại sư huynh khốn khiếp này, tôi đã nhận vai chính trong một bộ phim kinh điển của Trung Quốc rồi." Phong Tiêu Tiêu ra vẻ khiêm tốn.
"Satan, em muốn làm đạo diễn như ba em." Carosan quay qua nói với cái người nào đấy đang định bỏ trốn.
Đường Dạ liền vội vàng tranh thủ ngay cái cơ hội từ trên trời rơi xuống: "Đúng, đúng rồi, cô đi làm đạo diễn đi, nền điện ảnh Hollywood cần một người như cô."
Chứ ông đây cóc cần đâu nhá, cái ông cần là càng xa cái cô gái này, sớm ngày nào tốt ngày đấy. Ngày đấy không hiểu đầu mình bị kẹp vào cửa hay sao mà lại đi cứu cô ta cơ chứ.
"Cô làm đạo diễn đi, diễn viên chính tôi sẽ đảm nhận giúp cô." Phong Tiêu Tiêu tỏ ra miễn cưỡng, cô thấy trận đòn này cũng đáng giá lắm.
"Em thật muốn làm đạo diễn?" Satan nghi ngờ hỏi lại.
"Ừm, em sẽ vượt mặt ba em, trở thành một đạo diễn nổi danh nhất Hollywood." Carosan gật đầu một cách dứt khoát.
"Đi, đi luôn cho nóng, việc hôm nay chớ để ngày mai." Đường Dạ khấp khởi hy vọng, chỉ cầu mong cô ấy đừng đổi ý. Giờ anh đã trở thành khách quen của phòng bó bột trong bệnh viện luôn rồi.
Sáng ngày hôm sau, Đường Dạ vui mừng tiễn đưa mấy người ra sân bay, lên đường đi thành phố Los Angeles, bang California, nơi tọa lạc của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.
"Để trở thành một đạo diễn tài ba như ba cô, cô cần phải kiên trì, ba cô ngày xưa cũng phải mất hơn mười năm ấy chứ." Đường Dạ xoa xoa tay nói với Carosan.
Xong anh quay qua Phong Tiêu Tiêu: "Bảo trọng, hết sức bảo trọng."
Vân Thâm vỗ vai Đường Dạ: "Hay là cậu cũng đi theo chúng tôi luôn đi."
Đùa cái gì đấy? Khó khăn lắm mới tiễn được hung thần đi, tôi đâu có ngu. "Tôi phải ở lại trấn thủ công ty."
Nói xong anh quay đầu bỏ chạy, ở lại lỡ hung thần nổi hứng, bắt anh đi theo thật chứ chẳng đùa đâu.
Quỳnh Tương đã dần ổn định và làm quen với cuộc sống mới bên này. Cũng may ngay từ bé, cô đã học giỏi môn tiếng Anh, nên cũng nhanh chóng hòa nhập. Chỉ tội nghiệp Lâm Chi Chi, giờ muốn ra ngoài phải có Giang Mục Dã hay Quỳnh Tương đưa đi mới dám đi.
"Mục Dã, hay là mình về lại Trung Quốc sống đi anh." Là câu nói quen thuộc của Lâm Chi Chi mỗi khi bắt đầu một buổi học tiếng Anh cấp tốc dành riêng cho cô.
Tranh thủ thời gian chờ Quỳnh Tương còn chưa nhập học, mỗi ngày Giang Mục Dã đều tranh thủ đưa hai mẹ con họ đi một vòng giới thiệu với mọi người, ai cũng trợn tròn hai mắt, khi nghe Giang Mục Dã đắc ý vểnh râu lên giới thiệu: "Đây là vợ với con gái của tôi, mọi người làm quen đi."
Nhưng không phải ai cũng đón nhận tin này trong vui vẻ, hoặc thật tâm chúc phúc cho họ. Đấy chính là đám các cô gái trong công ty Giang gia, một câu nói đã đập tan bao niềm hy vọng về cái ngôi vị bà chủ, mà lâu nay họ vẫn luôn cố gắng kèn cựa, đấu đá lẫn nhau. Trong số đấy có không ít các quản lý cấp cao của công ty, họ đã nhắm sẵn vị trí này cho con cháu của mình, nhưng ai mà ngờ được, cuối cùng Giang Mục Dã, người vắng mặt trong công ty đã lâu, lại cứ như thế khơi khơi vác về một cặp cả vợ lẫn con.
Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, coi như một cái đám cưới muộn của hai người họ cũng được diễn ra. Giang Mục Dã cuối cùng cũng thành công khi có trong tay những tấm ảnh đám cưới của hai vợ chồng. Trước đấy, hai người cũng đã làm xong thủ tục kết hôn bên Trung Quốc.
Tối, khi Giang Mục Dã úp mấy tấm ảnh cưới lên vòng bạn bè wechat, chú chó độc thân Lục Cảnh Lễ chỉ nhảy vào thả hai tiếng "gâu, gâu" rồi thoát ra luôn, đúng là cái đồ càng ngày càng vô đạo đức mà. Vợ chồng Lục Đình Kiêu gửi tặng hai bao lì xì coi như quà cưới.
Hôm nay, Giang Mục Dã quyết định đưa mọi người đi phim trường Hollywood chơi, cho Lâm Chi Chi được tận mắt chứng kiến, cái gì mới được gọi là một phim trường chân chính của cả thế giới.
Để đảm bảo an toàn cho đứa cháu nội của họ, hai ông bà Giang cương quyết bắt Giang Mục Dã phải đưa thêm vệ sỹ của Giang gia đi theo. Trong đấy, có một vệ sỹ nhận một nhiệm vụ được coi là vô cùng to lớn, anh ta phải vác theo một cái máy quay phim, chỉ để quay phim cô cháu gái cưng của họ trong suốt thời gian đi chơi. Có như vậy, bộ sưu tập về Quỳnh Tương của hai ông bà mới ngày một hoàn thiện.
Đang yên ổn quay phim, Phong Tiêu Tiêu nhận được điện thoại của Đường Dạ, nhờ cô qua đây "dạy dỗ" Carosan, với lý do anh không muốn ra tay với phụ nữ.
Giờ thì cái người được dạy dỗ đang ngồi trên ghế, nhìn người được mời từ Trung Quốc sang đây dạy dỗ nằm bẹp trên sàn như nhìn một người điên, tự nhiên ở đâu nhảy ra đòi đánh nhau với cô.
Hừ, có lý đâu bắt ông đây phải ăn hành một mình chứ, cái này gọi là đạo nghĩa giang hồ có được không? Vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Đường Dạ cảm thấy trong lòng thật dễ chịu.
"Nghe Đường Dạ nói cô đang là diễn viên?" Carosan hỏi mà có vẻ không tin tưởng lắm.
"Không phải vì tên đại sư huynh khốn khiếp này, tôi đã nhận vai chính trong một bộ phim kinh điển của Trung Quốc rồi." Phong Tiêu Tiêu ra vẻ khiêm tốn.
"Satan, em muốn làm đạo diễn như ba em." Carosan quay qua nói với cái người nào đấy đang định bỏ trốn.
Đường Dạ liền vội vàng tranh thủ ngay cái cơ hội từ trên trời rơi xuống: "Đúng, đúng rồi, cô đi làm đạo diễn đi, nền điện ảnh Hollywood cần một người như cô."
Chứ ông đây cóc cần đâu nhá, cái ông cần là càng xa cái cô gái này, sớm ngày nào tốt ngày đấy. Ngày đấy không hiểu đầu mình bị kẹp vào cửa hay sao mà lại đi cứu cô ta cơ chứ.
"Cô làm đạo diễn đi, diễn viên chính tôi sẽ đảm nhận giúp cô." Phong Tiêu Tiêu tỏ ra miễn cưỡng, cô thấy trận đòn này cũng đáng giá lắm.
"Em thật muốn làm đạo diễn?" Satan nghi ngờ hỏi lại.
"Ừm, em sẽ vượt mặt ba em, trở thành một đạo diễn nổi danh nhất Hollywood." Carosan gật đầu một cách dứt khoát.
"Đi, đi luôn cho nóng, việc hôm nay chớ để ngày mai." Đường Dạ khấp khởi hy vọng, chỉ cầu mong cô ấy đừng đổi ý. Giờ anh đã trở thành khách quen của phòng bó bột trong bệnh viện luôn rồi.
Sáng ngày hôm sau, Đường Dạ vui mừng tiễn đưa mấy người ra sân bay, lên đường đi thành phố Los Angeles, bang California, nơi tọa lạc của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.
"Để trở thành một đạo diễn tài ba như ba cô, cô cần phải kiên trì, ba cô ngày xưa cũng phải mất hơn mười năm ấy chứ." Đường Dạ xoa xoa tay nói với Carosan.
Xong anh quay qua Phong Tiêu Tiêu: "Bảo trọng, hết sức bảo trọng."
Vân Thâm vỗ vai Đường Dạ: "Hay là cậu cũng đi theo chúng tôi luôn đi."
Đùa cái gì đấy? Khó khăn lắm mới tiễn được hung thần đi, tôi đâu có ngu. "Tôi phải ở lại trấn thủ công ty."
Nói xong anh quay đầu bỏ chạy, ở lại lỡ hung thần nổi hứng, bắt anh đi theo thật chứ chẳng đùa đâu.
----------
Quỳnh Tương đã dần ổn định và làm quen với cuộc sống mới bên này. Cũng may ngay từ bé, cô đã học giỏi môn tiếng Anh, nên cũng nhanh chóng hòa nhập. Chỉ tội nghiệp Lâm Chi Chi, giờ muốn ra ngoài phải có Giang Mục Dã hay Quỳnh Tương đưa đi mới dám đi.
"Mục Dã, hay là mình về lại Trung Quốc sống đi anh." Là câu nói quen thuộc của Lâm Chi Chi mỗi khi bắt đầu một buổi học tiếng Anh cấp tốc dành riêng cho cô.
Tranh thủ thời gian chờ Quỳnh Tương còn chưa nhập học, mỗi ngày Giang Mục Dã đều tranh thủ đưa hai mẹ con họ đi một vòng giới thiệu với mọi người, ai cũng trợn tròn hai mắt, khi nghe Giang Mục Dã đắc ý vểnh râu lên giới thiệu: "Đây là vợ với con gái của tôi, mọi người làm quen đi."
Nhưng không phải ai cũng đón nhận tin này trong vui vẻ, hoặc thật tâm chúc phúc cho họ. Đấy chính là đám các cô gái trong công ty Giang gia, một câu nói đã đập tan bao niềm hy vọng về cái ngôi vị bà chủ, mà lâu nay họ vẫn luôn cố gắng kèn cựa, đấu đá lẫn nhau. Trong số đấy có không ít các quản lý cấp cao của công ty, họ đã nhắm sẵn vị trí này cho con cháu của mình, nhưng ai mà ngờ được, cuối cùng Giang Mục Dã, người vắng mặt trong công ty đã lâu, lại cứ như thế khơi khơi vác về một cặp cả vợ lẫn con.
Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức, coi như một cái đám cưới muộn của hai người họ cũng được diễn ra. Giang Mục Dã cuối cùng cũng thành công khi có trong tay những tấm ảnh đám cưới của hai vợ chồng. Trước đấy, hai người cũng đã làm xong thủ tục kết hôn bên Trung Quốc.
Tối, khi Giang Mục Dã úp mấy tấm ảnh cưới lên vòng bạn bè wechat, chú chó độc thân Lục Cảnh Lễ chỉ nhảy vào thả hai tiếng "gâu, gâu" rồi thoát ra luôn, đúng là cái đồ càng ngày càng vô đạo đức mà. Vợ chồng Lục Đình Kiêu gửi tặng hai bao lì xì coi như quà cưới.
Hôm nay, Giang Mục Dã quyết định đưa mọi người đi phim trường Hollywood chơi, cho Lâm Chi Chi được tận mắt chứng kiến, cái gì mới được gọi là một phim trường chân chính của cả thế giới.
Để đảm bảo an toàn cho đứa cháu nội của họ, hai ông bà Giang cương quyết bắt Giang Mục Dã phải đưa thêm vệ sỹ của Giang gia đi theo. Trong đấy, có một vệ sỹ nhận một nhiệm vụ được coi là vô cùng to lớn, anh ta phải vác theo một cái máy quay phim, chỉ để quay phim cô cháu gái cưng của họ trong suốt thời gian đi chơi. Có như vậy, bộ sưu tập về Quỳnh Tương của hai ông bà mới ngày một hoàn thiện.
Chỉnh sửa cuối: