Welcome! You have been invited by Saudade to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 80: Gặp lại Mạc Chi Lan

[HIDE-THANKS]
Thành phố San Francisco, cách đại học Stanford sáu mươi cây số, hai chú cháu Mạc Kiều Lâm lúc này đang ở đây đợi Mạc Chi Lan từ trường học đến.

Mạc Kiều Lâm không xa lạ gì với mọi thứ nơi đây, anh cũng đã từng có một thời gian thực tập ở thung lũng Silicon, nằm sát bên đại học Stanford.

Hai vợ chồng Lục Đình Kiêu theo lịch trưa mai mới đến, nên hai chú cháu quyết định ở đây chơi, rồi trưa ngày mai sẽ ra sân bay đón bọn họ, sau đó tất cả cùng nhau về lại Trung Quốc.

Lục Duyệt Hề như nhớ ra chuyện gì, bèn quay sang hỏi: "Chú Kiều Lâm có giỏi võ không?"

Tại chú Kiều Lâm nói với nó, cô Chi Lan rất giỏi võ, rồi khuyên Duyệt Hề cũng nên học ít võ thuật để tự vệ. Câu này mẹ nó với chú Lãng cũng từng nói, nhưng nó chỉ yêu thích mỗi cái máy tính. Nhưng nếu là chú Kiều Lâm muốn, lần này về nó sẽ nhờ chú Lãng dạy nó vậy.

"Chú cũng biết, nhưng chỉ đủ tự vệ khỏi kẻ xấu thôi." Mà đúng như vậy, từ nhỏ anh cũng được ông nội anh đích thân chỉ điểm, nhưng cũng chỉ có em gái anh là học tới nơi tới chốn. Còn anh cũng chỉ đủ để gọi là tạm được, theo như lời ông nội anh nhận xét.

Lục Duyệt Hề đang ngồi gục đầu vào người Mạc Kiều Lâm thiu thiu ngủ, thì có bàn tay vuốt tóc nó. "Duyệt Hề, cháu đợi cô lâu đến mức buồn ngủ luôn rồi hả?"

Mấy ngày ở Trung Quốc, Mạc Chi Lan cũng đã gặp Duyệt Hề và còn đi ăn cùng nó hai lần. "Do cháu buồn ngủ thôi, cô Chi Lan mua quà gì cho cháu vậy?" Tại lúc qua điện thoại, Mạc Kiều Lâm có hỏi nó muốn quà gì để cô Chi Lan mua, nó nói miễn là quà của cô Chi Lan tặng, cái gì cũng được.

"Cháu đoán xem nào?"

"Là cái gì đó liên quan tới máy tính."

"Cháu của cô giỏi quá." Nói rồi Mạc Chi Lan lấy ra cho nó một cái máy tính nhỏ, chỉ nhỉnh hơn cái điện thoại một chút, nhưng nó biết đây là một loại máy tính đặc thù, còn có tên là SRBook, được chế tạo riêng dành cho một số nhà khoa học ở thung lũng Silicon, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, sử dụng màn hình và bàn phím ảo. Đã từng được Mạc Kiều Lâm giới thiệu qua một lần về loại máy tính này, nên nó thích lắm.

Mạc Chi Lan cũng chẳng thể kiếm được loại này, là do Mạc Kiều Lâm nhắn cho bạn anh ở thung lũng Silicon mang đến cho Mạc Chi Lan.

Sau đó ba người đi chơi một vòng rồi ghé qua một nhà hàng Ý ăn tối.

"Ba mẹ Duyệt Hề đã lên máy bay, trưa mai mọi người đến đây, em có muốn đi chơi cùng bọn anh không?" Mạc Kiều Lâm hỏi ý kiến em gái.

"Mai em lại bận rồi, à mà em quên nói anh biết, bạn trai em cũng có quan hệ họ hàng gần với mẹ Duyệt Hề đấy." Điều này cô cũng mới biết gần đây trong một lần cô khoe ảnh của Lục Duyệt Hề với Trang Vinh Quang.

----------​

Lục Kình Vũ lúc này đang ngồi suy tư trong phòng một mình. "Mình có nên tiếp tục hay dừng lại đây? Không, mình sẽ không bỏ cuộc." Không phải mẹ cũng đã từng nói, ngày nào mà đám cưới của cô ấy, tên chú rể không phải là tên của mình thì mới nên dừng lại hay sao?

Từ hôm gặp Quỳnh Tương trở về, cậu đúng là đã từng có ý định sẽ chấp nhận sự thật, từ bỏ việc theo đuổi Quỳnh Tương. Hôm đó là lần đầu tiên trong đời, hai người Hình Đương và Trần Thành thấy thiếu gia nhà mình uống rượu, đã vậy, còn uống tới nỗi say mèm, đến lúc gục xuống bàn mới ngưng.

Không cần hỏi họ cũng biết được nguyên nhân lý do tại sao Lục Kình Vũ lại như vậy, ngoại trừ Quỳnh Tương ra còn ai nữa?

Mấy ngày ở đây, Lục Kình Vũ cấm bọn họ đi theo, sợ Quỳnh Tương phát hiện. Với lại, tuy mang tiếng là vệ sỹ, chứ hai người bọn họ từ quyền cước tới khả năng bắn súng đều thua xa Lục Kình Vũ.

Hai người họ cũng ấm ức lắm, cả hai vậy mà lại thua cái tên Quan Chung Tử. Giờ phải trơ mắt lên nhìn cái tên Từ Mạnh Khải, cứ thế mà cắp người trong mộng của thiếu gia nhà bọn họ đi.

Hôm nay, cả hai cũng đi theo Lục Kình Vũ ra sân bay đón ông bà chủ từ bên Trung Quốc sang đây. Hai người thấy thiếu gia bọn họ hôm nay, hình như đã có gì thay đổi rất khác so với mấy ngày trước, trên mặt không còn nét ủ rũ, thay vào đó là sự bình thản trên khuôn mặt.

-----------​

Hai vợ chồng Giang Mục Dã cũng biết tin hôm nay Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch sang đây thăm Lục Kình Vũ, tiện thể hợp tác với Carosan để làm một bộ phim. Nhưng vì chuyện hôm trước của hai đứa mà hai vợ chồng lại cảm thấy khó xử.

"Em hỏi ý kiến con gái xem sao? Nếu con gái không muốn đi, thì hai vợ chồng mình đi gặp mọi người một lát rồi về." Giang Mục Dã bàn với Lâm Chi Chi.

Quỳnh Tương đương nhiên là không muốn đi rồi. Cô nói ba mẹ cứ đi lúc nào về cũng được, tại hôm nay cô cũng muốn tự mình đi chơi một chuyến đến khu giải trí Walt Disney, nằm ở ngoại ô thành phố.

Ba người chia tay nhau ở cổng khách sạn, Quỳnh Tương cũng hiểu nỗi khó xử của ba mẹ mình có nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tình cảm của cô.

Khi hai vợ chồng Giang Mục Dã lên xe đi sân bay, Quỳnh Tương cũng bắt một xe khác đi đến ngoại ô thành phố, nơi có các nhân vật trong những bộ phim hoạt hình mà Quỳnh Tương từng yêu thích.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 81: Vân Thâm quyết định buông bỏ chuyện cũ

[HIDE-THANKS]
"Chỉ cần biên tập lại một vài chi tiết của nội dung cuốn nhật ký, thì kịch bản này đúng là quá hay luôn." Ninh Tịch sau khi nhận cuốn nhật ký từ tay Carosan đưa, cô chăm chú đọc một mạch tới khi kết thúc.

"Vậy phần casting tìm kiếm diễn viên, chúng tôi phải nhờ hai vợ chồng ông bà chủ Thịnh Thế rồi." Carosan cũng hơi tỏ ra khách sáo.

"Vai vợ Lâm Chấn Tiêu cứ giao cho tỷ đi, khỏi cần casting vai đó." Phong Tiêu Tiêu vội lên tiếng. Mấy ngày nay đến đi ngủ cô cũng còn nằm mơ thấy mình đang cùng Lâm Chấn Tiêu hành tẩu giang hồ.

Trong lúc Giang Mục Dã đang cùng mấy người phụ nữ bàn chuyện kịch bản phim, thì Lục Đình Kiêu với Vân Thâm lại đang bàn kế hoạch phát triển công việc làm ăn ở bên đây. Cũng đã đến lúc cần mở rộng thêm địa bàn. Huống gì, bây giờ còn có Vân Thâm chịu ra mặt trực tiếp hỗ trợ, Lục Đình Kiêu đương nhiên muốn bàn tay Lục thị vươn được được ra càng xa càng tốt. Vân Thâm bây giờ, với tư cách là tộc trưởng dòng họ Rothschild, điều này là hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta.

"Anh với chị dâu định ở lại chơi mấy ngày?" Nằm ngoài dự đoán của Lục Đình Kiêu, không ngờ đây là lần đầu tiên Vân Thâm mở miệng gọi Ninh Tịch một tiếng chị dâu trước mặt anh.

"Anh ngạc nhiên làm quái gì chứ? Sự thật này dù tôi không muốn chấp nhận, thì nó vẫn là sự thật." Vân Thâm cười cười rồi nói. Chắc có lẽ nhìn thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu hơi có chút ngạc nhiên.

Lục Đình Kiêu có chút xúc động, anh vỗ vỗ vai Vân Thâm thay như những gì cần nói. Giữa bọn họ có những điều cũng không cần phải nói ra, hai người vẫn có thể hiểu được nhau. Bởi dù sao đi nữa, giữa hai người bọn họ vẫn đang chảy chung một dòng máu.

"Có điều, tôi sẽ bận theo Carosan thực hiện bộ phim này, nên chắc không có nhiều thời gian, mọi việc anh cứ làm việc với Đường Dạ."

"Mai hai vợ chồng tôi sẽ đưa Kình Vũ đến trường, ở lại thêm một ngày rồi cùng nhau về Trung Quốc." Rồi như quyết định xong một việc, Lục Đình Kiêu nói tiếp: "Thịnh Thế sẽ giao lại cho anh với cô ấy, coi như quà của hai vợ chồng tôi tặng hai người."

"Tôi cũng không khách sáo, cảm ơn anh."

"Ông ấy hiện cũng rất yếu, đang nằm viện, nếu được, anh cố ghé thăm ông ấy một lần đi." Dù Lục Đình Kiêu không nói rõ ông ấy là ai, Vân Thâm cũng biết ông ấy trong miệng Lục Đình Kiêu là Lục Sùng Sơn. Người cha ruột của anh trên danh nghĩa.

Đường Lãng thì kéo tên học trò Lục Kình Vũ qua một bên, cả hai "say sưa" nói chuyện trên trời dưới đất, hai người quả là hợp nhau. Một người muốn tránh mặt hai vợ chồng Giang Mục Dã, còn một người thì trốn không muốn để Carosan chú ý.

Đường Dạ vốn cuồng võ, nhưng từ ngày hung thần Carosan xuất hiện, cậu chỉ ước mình chưa từng biết đến võ công. Còn Đường Lãng trong thời gian ở đấy, thì cứ một ngày lại một ngày "được" Carosan lôi ra chỉ điểm, võ công tiến bộ đến mức nào tạm thời chưa thấy, nhưng thân thể đau nhức toàn thân là hiệu quả tức thời sau mỗi buổi luyện tập. Giờ chỉ cần nhìn thấy mấy dụng cụ tập võ là Đường Lãng lại thấy ê ẩm cả người.

"À há, Đường Lãng, cậu có gì cần chỉ điểm nữa hay sao lại mò qua đây? Tới đây đi." Tiếng Carosan vang lên bên tai Đường Lãng, mà anh cảm thấy như chẳng khác gì tiếng sấm đánh xuống giữa trời quang.

"Tiểu sư muội! Muội hứa đảm bảo sự an toàn cho huynh rồi đó, muội còn nhớ không?" Đường Lãng hướng về phía Ninh Tịch gào lên. Huhu, tất cả cũng là tại tên Đường Dạ chết tiệt kia, dám lừa anh đến để ăn đòn chung.

Nghĩ cũng tội Đường Dạ, phải chi ngày đó còn ở trên đảo, nếu cậu để ý tìm hiểu kỹ một chút, sẽ biết dòng họ Rothschild đời này, có một câu châm ngôn được truyền tai nhau "Nếu muốn bị ăn đòn, thì cứ tìm đến trước mặt tiểu thư Carosan mà luyện võ."

Ninh Tịch cảm thấy vui mừng khi cuối cùng Vân Thâm cũng chấp nhận buông bỏ mọi chuyện, để chấp nhận sự thật. Nhưng quan trọng hơn là, hình như anh ta và Carosan đã có một bước phát triển mới. Trong lòng cô thầm chúc phúc cho hai người họ.

Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm xong rồi chia tay. Hai vợ chồng Lục Đình Kiêu và Kình Vũ bay đến San Francisco để hội họp với hai chú cháu Duyệt Hề, Vân Thâm với Carosan quyết định ở lại một đêm, sáng hôm sau, hai người sẽ trở về hòn đảo bên Ý một chuyến, còn gia đình Giang Mục Dã đêm nay cũng lên máy bay về lại thủ đô Washington.

Trước khi chia tay, đây là lần đầu tiên Lâm Chi Chi với Ninh Tịch nói chuyện riêng về chuyện của hai đứa trẻ Kình Vũ với Quỳnh Tương, cả hai đều cảm thấy nuối tiếc cho kết quả hiện tại. "Mọi người đều ủng hộ Kình Vũ, em cứ động viên nó theo đuổi con bé, hai vợ chồng chị tuy không can thiệp nhưng cũng không ngăn cản."

Thật ra, Vân Thâm cũng chưa nói cho Lục Đình Kiêu biết một sự thật. Sau cái chết của Kiều Dịch, qua điều tra anh mới biết, mọi ân oán giữa anh với Lục thị đều là do Kiều Dịch tự dựng lên sau cái chết của mẹ anh. Nhưng ông ta là cậu ruột anh, anh cũng là do ông ta một tay nuôi lớn. Chính vì vậy, anh mới quyết định không cho ai biết, coi như là giữ lại cho ông ta một chút thể diện cuối cùng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 82: Quỳnh Tương bị bắt

[HIDE-THANKS]
Hai vợ chồng Giang Mục Dã quay về đến khách sạn, Quỳnh Tương vẫn chưa về. Thấy cũng còn sớm nên hai vợ chồng cũng không gọi điện hỏi con sắp về chưa.

Lúc này, tại đồn cảnh sát quận, Quỳnh Tương đang ngồi viết bản tường trình theo yêu cầu của phía cảnh sát, họ yêu cầu cô phải khai rõ về mọi hoạt động của cô cách đây hai ngày.

Quỳnh Tương hiện đang bị cảnh sát coi là đối tượng tình nghi số một, trong một vụ án giết người xảy ra tại một căn hộ gần khu vực trường phim.

"Tôi được phép gọi điện cho ba mẹ tôi không? Họ sẽ lo lắng về sự vắng mặt của tôi." Quỳnh Tương dù tự tin mình vô tội, chắc chắn có một sự hiểu lầm nào đó, nhưng cũng không biết bao giờ mới giải quyết xong, trong khi tối nay còn phải quay về Washington. Điện thoại của cô đã bị cảnh sát tạm giữ khi vừa bắt giữ cô.

"Cô gái, theo giấy tờ cô đã đủ tuổi thành niên, không cần phải chịu sự giám hộ, cô tập trung viết bản tường trình đi, về việc thông báo với gia đình, đó là trách nhiệm bên phía cảnh sát." Người đang trực tiếp thẩm vấn Quỳnh Tương lạnh nhạt.

Theo hồ sơ vụ án được lập, người bị sát hại là một nạn nhân nữ, hai mươi tuổi, người Mỹ gốc Hoa. Nạn nhân bị một mảnh vỡ của ly thủy tinh, cắt đứt động mạch trên cổ, dẫn đến cái chết do sốc mất máu. Trích xuất camera thì người xuất hiện sau cùng bước vào căn hộ là cô gái Trung Quốc đang ngồi trước mặt.

Cảnh sát sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, đã cho người lập tức dựa theo hình ảnh thu được trên camera khu vực gần nhà nạn nhân, triển khai lục soát tất cả mọi khu vực nghi phạm có thể ẩn náu, thì sáng nay họ nhận được tin báo, nghi phạm đang xuất hiện ở khu giải trí Walt Disney, nên đã trực tiếp tới đó bắt giữ cô ta.

Cảnh sát tại hiện trường đã thu thập được dấu vân tay trên hung khí gây án, hiện đang được đưa đi giám định đối chiếu với dấu vân tay của đối tượng tình nghi.

"Cô có gì chứng minh thời gian ngoại phạm của mình không?" Viên cảnh sát hỏi Quỳnh Tương sau khi coi xong bản tường trình của cô.

"Tôi sau khi rời khỏi tiệm giải khát thì đi bộ, tôi đi dạo rất nhiều nơi, những nơi đó tên gọi là gì tôi cũng chưa biết, đây là lần đầu tôi tới đây." Đúng là hôm đó Quỳnh Tương đi bộ qua rất nhiều đường phố, cô cũng không vào bất kỳ một cửa hàng nào, mỏi chân cô lại kiếm một chỗ ngồi nghỉ, rồi lại tiếp tục đi. Địa điểm cuối cùng cô dừng lại là một tiệm bán đồ ăn vặt của Trung Quốc.

"Trong thời gian chờ kết quả đối chiếu dấu vân tay, cậu cho người kiểm tra lại camera khu vực chỗ cô gái này khai." Viên cảnh sát mở bộ đàm nói chuyện.

Đang chuẩn bị gọi điện cho Quỳnh Tương thì hai vợ chồng Giang Mục Dã nhận được điện thoại gọi đến từ đồn cảnh sát. Báo tin Quỳnh Tương hiện đang bị tạm giữ chờ kết quả điều tra. Tạm thời người nhà chưa được phép gặp mặt.

Lâm Chi Chi vừa nghe Giang Mục Dã báo lại liền ngất xỉu tại chỗ, Giang Mục Dã cũng cuống cả lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt nhớ ra hình như Vân Thâm còn ở lại đây đến sáng mai, Giang Mục Dã vội gọi điện cho Vân Thâm, thông báo tình hình.

Lúc này, tại đồn cảnh sát quận. Carosan đang đòi đập chết hết lũ cảnh sát vô dụng, nghĩ thế nào mà dám nghi ngờ con bé giết người cơ chứ? Vân Thâm thì bình tĩnh hơn, anh đã gặp trực tiếp đồn trưởng cảnh sát, qua ông ta cho biết, thì đúng là mọi chứng cớ hiện có được, đều đang gây bất lợi cho con bé.

"Quái nhỉ, tiểu thư vào đó làm gì mà mãi vẫn chưa ra?" Hai vệ sỹ đi theo Quỳnh Tương lúc này cũng đang sốt ruột. Sau khi đi ra khỏi khu giải trí Walt Disney, trên đường về, tiểu thư ghé vào một siêu thị, đến giờ cũng đã gần hai tiếng, trong khi tối nay là phải lên máy bay về lại thủ đô.

"Báo cáo, đã kiểm tra camera khu vực cô gái khai báo, lần theo dấu vết di chuyển của cô ta, thì sau khi ra khỏi tiệm cô ta đi thẳng một mạch về phía nhà của nạn nhân, không dừng lại ở đâu. Sau khi rời nhà nạn nhân thì có đi qua một số khu vực, sau đó thì mất dấu do đoạn đường đó không có camera theo dõi."

"Báo cáo, đã kiểm tra đối chiếu dấu vân tay của nghi phạm với dấu vân tay thu được trên khung khí gây án, kết luận đều là của một người."

"Satan, rất tiếc, nhưng hiện mọi kết luận đã có, tôi cũng không thể can thiệp được." Viên đồn trưởng sau khi nghe các báo cáo đã ra gặp riêng Vân Thâm. Nếu có thể làm gì được, ông ta cũng sẵn lòng, để mua một phần ân tình của người đàn ông có mái tóc bạch kim này.

----------​

"Haha, không ai cứu được cô đâu, đó là cái giá phải trả, nếu trước đó cô sớm dứt khoát với Kình Vũ, đừng để cậu ta phải chạy theo cô từ trong nước qua đây, có lẽ tôi còn bỏ qua cho cô được." Mộ Dung Hà nở nụ cười vui vẻ, khi nghe người của cô báo cáo về tình trạng hiện nay của Quỳnh Tương.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 83: Quỳnh Tương thứ hai là ai?

[HIDE-THANKS]
"Cái gì? Quỳnh Tương vẫn chưa ra?" Giang Mục Dã sửng sốt, anh giờ mới để ý tới sự vắng mặt của hai người vệ sỹ Giang gia. Quỳnh Tương cũng không biết đến sự hiện diện của mấy người này, do bà Giang muốn cháu mình được cảm thấy tự nhiên nhất.

"Hai cậu chạy vào trong tìm kiếm đi rồi báo lại tôi ngay, mau lên!" Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Theo lời hai vệ sỹ đi theo Quỳnh Tương, tới khu giải trí Walt Disney, Quỳnh Tương vào đó chơi được khoảng một tiếng thì quay ra, cô lên một xe taxi, trên đường về có dừng lại ở vài nơi để chụp ảnh, sau đó thì ghé vào một siêu thị, hiện chắc chắn vẫn còn ở bên trong chưa ra, lối ra duy nhất hai người vẫn luôn túc trực ở đây.

Mười phút sau.

"Ông chủ, đã tìm khắp nơi kể cả khu vực nhà vệ sinh, không thấy bóng dáng tiểu thư đâu." Hai vệ sỹ cảm thấy kỳ quái, sao lại như thế được? Hơn nữa, hình như ông chủ cũng biết đã có chuyện xảy ra với tiểu thư.

"Quay về đồn cảnh sát quận gấp cho tôi." Giang Mục Dã gầm lên, đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ nổi giận thật sự, mà cũng đúng thôi, tiểu thư mất tích, phen này họ cũng khó mà tránh khỏi liên lụy.

Vân Thâm sau khi hỏi kỹ lại hai người vệ sỹ, anh liền liên hệ gặp đồn trưởng.

"Ông có thể đưa tôi xem hình ảnh camera đã được phía cảnh sát thu thập không?" Nếu bình thường chắc chắn ông ta không bao giờ đồng ý, chỉ có điều, với người đàn ông trước mặt, có được hình ảnh camera ông ta đang nắm giữ, chỉ là vấn đề thời gian. "Được, anh theo tôi qua bên kia."

Vân Thâm gọi cả hai vợ chồng Lâm Chi Chi cùng hai người vệ sỹ đi theo.

Hình ảnh hiện ra cho thấy, đúng là Quỳnh Tương sau khi từ tiệm giải khát đi ra, không hề dừng lại ở đâu, mà đi một mạch tới căn hộ nơi xảy ra án mạng.

Hai vệ sỹ ngơ ngác, hôm đó hai người họ cũng có theo chân Quỳnh Tương, chiếc máy quay phim họ không mang theo, mà thay vào đó là một camera nhỏ gắn trên nón. Nhưng hình ảnh lại khác nhau, không lẽ tiểu thư nhà họ có phép phân thân.

"Tôi cũng có hình ảnh của tiểu thư, toàn bộ bắt đầu từ lúc tiểu thư rời khỏi khách sạn đến lúc quay về." Một vệ sỹ lên tiếng. Nhưng anh cần thời gian lục lại các file ghi hình, do thẻ nhớ không đủ, chỉ ghi tối đa được sáu tiếng liên tục.

Sau khi mở notebook mang theo, anh cho mọi người thấy lại toàn bộ cảnh quay từ lúc Quỳnh Tương rời khỏi tiệm giải khát đến lúc theo hai vợ chồng Giang Mục Dã về tới khách sạn, hình ảnh liên tục không hề gián đoạn. Trong đó bao gồm cả hình ảnh Lục Kình Vũ lúc rời đi, sau đó là một cô gái lạ mặt tiền vào ngồi với Quỳnh Tương.

"Ông cho người đến ngay quán, nhớ phong tỏa toàn bộ, không cho ai được rời đi." Vân Thâm vội vã nói với viên đồn trưởng, lúc này cũng đang há hốc miệng với những gì chứng kiến.

"Tiệm đã đóng cửa từ ngày hôm đó, hiện không biết chủ tiệm ở đâu." Viên đội trưởng thuật lại sau khi người của ông ta ở khu vực đó báo về.

Cô gái kia có khuôn mặt so với Quỳnh Tương giống nhau như đúc, kể cả trang phục, điện thoại lẫn đôi giày trên chân. Nếu không phải được coi lại những thước phim do người vệ sỹ cung cấp, đến cả hai vợ chồng Lâm Chi Chi cũng không thể phát hiện được sự khác nhau, dù đôi lúc họ cũng có cảm giác có gì đó không đúng lắm.

"Quay lại hình ảnh trên bàn uống nước cho tôi." Vân Thâm ra lệnh với người vệ sỹ. "Đồn trưởng, có phải hung khí có dạng như cái ly trên bàn phía Quỳnh Tương không?"

Vân Thâm lúc này mới nhớ ra lúc nãy viên đồn trưởng có nói, khung khí thu được là một mảnh vỡ của cái ly thủy tinh loại có thân cao. Nếu đúng như vậy, đây là một kế hoạch nhằm vào con bé.

Viên đồn trưởng quay lại với mấy tấm ảnh chụp khung khí, đúng là như vậy, các mảnh vỡ thu được, nếu ghép lại đúng là cái ly phía bên bàn Quỳnh Tương.

"Ông bí mật cho gọi tên cảnh sát cung cấp hình ảnh camera tới đây đi, hẳn là hắn ta đã cố tình gửi bản gây bất lợi cho con bé, vẫn còn một bản phía trước, đó mới là hình ảnh thật của cháu gái tôi."

"Đừng đánh động để hắn xóa chứng cứ." Đồng thời Vân Thâm gọi đi một cuộc điện thoại, người của anh ở đây sẽ tập trung làm rõ, ai là kẻ đứng sau?

"Ê, nhìn này tên già." Carosa gọi giật viên đồn trưởng. Khi viên đồn trưởng quay đầu nhìn lại, thì: "Rầm" cây trụ bê tông hai mươi phân vuông gần sát bên cô gái vừa gọi ông ta, sau cú đá giờ còn trơ mỗi mấy sợi thép, toàn bộ phần bê tông trên đầu cây trụ đã nát vụn. "Nếu để con bé phải chịu oan ức, tôi lấy danh dự tiểu thư dòng họ Rothschild ra thề, cái đầu ông cũng như cái đầu cây trụ này đấy." Carosan gằn giọng.

Viên đồn trưởng sống lưng buốt lạnh, đây không phải là lời nói đùa, một khi người trong dòng họ Rothschild đã lấy danh dự dòng họ ra thề, thì bằng mọi giá sẽ thực hiện lời thề đó.

Vân Thâm nghĩ thầm: "Hóa ra lâu nay cô ấy vẫn còn nương tay với mình, tạ ơn chúa!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 84: Sự thật dần được sáng tỏ

[HIDE-THANKS]
Lúc này, mọi người đang tập trung xem lại đoạn ghi hình "Quỳnh Tương" ở trong khu giải trí Walt Disney bước ra, do người vệ sỹ Giang gia ghi lại. Sau khi "Quỳnh Tương" bước lên một chiếc xe taxi đang đậu gần đấy, họ mới cho xe bám theo xe "Quỳnh Tương" rồi dừng lại ở một siêu thị, "Quỳnh Tương" đi vào đó mãi hai tiếng vẫn chưa ra. Có thể cô ta đã tẩy trang và thay bộ quần áo khác trong một phòng vệ sinh nào đó, sau đó ung dung bước ra cửa siêu thị, trước mắt hai vệ sỹ của Giang gia từ đời nào rồi.

Vì đoạn ghi hình ban nãy, lúc "Quỳnh Tương" rời khỏi tiệm giải khát đến nhà nạn nhân, là do camera an ninh được lắp đặt cố định trên các trụ đèn cung cấp, nên độ phân giải tương đối thấp, nhìn qua thì giống Quỳnh Tương như đúc, nhưng lúc này hình ảnh do người vệ sỹ cung cấp lại vô cùng rõ ràng, sắc nét, nên Lâm Chi Chi thốt lên:

"Cô ta đúng là đã giả mạo con gái của tôi."

Hai người vệ sỹ lẫn mọi người còn lại cũng ngạc nhiên, tuy bây giờ đã biết chính xác là giả mạo rồi đấy, nhưng quả thật, dù đã chăm chú quan sát thật kỹ nãy giờ, bọn họ vẫn chưa thể phát hiện ra được giữa hai Quỳnh Tương khác nhau ở điểm nào. Nếu không, hai vệ sỹ Giang gia đâu có dễ dàng lại rời đi, bám theo bảo vệ cô ta như thế.

Carosan cũng thắc mắc: "Sao chị biết?"

"Ừ, thì chị là mẹ nó nên nhìn qua là biết."

Lý do này đúng là hợp lý, cái này chính là sự linh cảm chỉ có ở người mẹ đối với con mình đây mà.

Nhưng thực tế chỉ có Lâm Chi Chi mới biết, nhưng ngại không dám vạch ra cho mọi người nghe, đó là nếu không phải nhìn vào ngực cái cô gái giả mạo kia, thì chính cô cũng khó mà phân biệt được. Chẳng là ngực Quỳnh Tương hơi nhỏ so với bạn bè cùng lứa, nhưng nó không bao giờ sử dụng độn ngực để ăn gian, còn cô gái xuất hiện bây giờ, ngực lại to hơn rất nhiều.

Cô phải công nhận, cô gái đấy được hóa trang một cách quá hoàn hảo, đến ngay như cô là mẹ ruột, hàng ngày sống cùng con gái, mà cũng chỉ phát hiện ra khi thấy sự khác nhau ở bộ ngực.

Nhưng rồi cô nghĩ lại, thật là buồn cười. Mọi người hiện đang ở nơi được mệnh danh là kinh đô điện ảnh của cả thế giới, thì ở đây thiếu gì những bậc thầy tài ba về nghệ thuật hóa trang trong các đoàn làm phim, để hóa trang thành người khác trong một thời gian lâu dài mới khó, như Tô Dĩ Mạt ngày xưa để giả mạo Ninh Tịch phải phẫu thuật thẩm mỹ, còn chỉ để cần hóa trang vài tiếng qua mặt mọi người thì lại quá đơn giản.

Muốn phân biệt chân tướng thật giả, chỉ có cách tiếp xúc trực tiếp, vì nó còn liên quan đến giọng nói, cử chỉ, thói quen hàng ngày, còn nếu chỉ để xuất hiện trước ống kính camera, khẳng định không thể nào phát hiện ra được.

Huống gì quần áo, giày dép con gái cô mang trên người cũng chỉ là những loại phổ biến, may sẵn. Do Quỳnh Tương ngại mang tiếng giàu xổi, đua đòi do có người ba mới nhận lại là con nhà giàu có, nên nó không mặc những bộ quần áo đắt tiền mà ông bà Giang kêu người đến đặt may riêng cho nó. Những thứ nó mang trên người được bày bán ở hầu hết các siêu thị.

"Vậy con tôi đã được thả chưa?" Giang Mục Dã đột nhiên nổi nóng quát lên với viên đồn trưởng. Nhưng Vân Thâm kéo áo anh lại. "Để thêm lát nữa, dụ hết rắn ra khỏi hang đã."

Nghe Vân Thâm nói xong, Giang Mục Dã như tỉnh táo hẳn, đúng là anh đã suýt chút nữa thì giận quá mất khôn. Nhưng Quỳnh Tương thì vừa mới qua đây, cũng chưa quen biết ai cả, chưa kể, con gái anh là đứa hiền lành, chắc chắn nó không bao giờ gây xích mích làm mất lòng ai, vậy ai nỡ nhẫn tâm bày bố công phu như vậy để hại nó chứ?

"Nhanh, nhanh lên, mở lại cho tôi xem đoạn cái cô gái bước vào trong tiệm giải khát." Giang Mục Dã sau khi bình tĩnh lại thì trở nên sáng suốt hẳn.

Nhưng khi thấy hình ảnh cô gái, Lâm Chi Chi xác nhận cô gái này cô cũng chưa gặp qua bao giờ, chắc chắn không phải bạn cũ Quỳnh Tương. Hai vệ sỹ cũng xác nhận, trong thời gian ở đây, thì đây cũng là lần đầu thấy cô gái này xuất hiện.

Quỳnh Tương và cô gái đó có nói chuyện với nhau mấy câu nhưng do khoảng cách quá xa, nên không nghe được âm thanh họ nói chuyện. Huống gì ở vị trí máy quay, thân ảnh Quỳnh Tương lại che khuất gần hết cô gái đó. Chứ không Giang Mục Dã đã có thể đọc được khẩu hình, đây cũng được tính là tài lẻ của anh.

Viên đồn trưởng không cần đợi Vân Thâm nhắc nhở, đã đứng lên đi vào trong gặp riêng Quỳnh Tương, năm phút sau ông ta quay ra, chỉ có một thông tin duy nhất về cô gái đó, cô ta tự giới thiệu tên cô ta là Mộ Dung Hà, ngoài ra hình như cô ta có vẻ quan tâm tới Lục Kình Vũ, khi hỏi Quỳnh Tương hai câu có liên quan tới cậu ấy. Một câu là hỏi Quỳnh Tương có phải là bạn gái cậu ấy không, khi Quỳnh Tương phủ nhận, thì cô ta lại hỏi thêm câu nữa: Vậy cậu ấy đã có bạn gái hay chưa?

Vân Thâm sốt ruột hỏi đồn trưởng: "Tên cảnh sát cung cấp đoạn ghi hình camera sao vẫn chưa thấy đến?".

"Hiện không biết tên đó đi đâu nữa, người của tôi đang tỏa ra khắp nơi tìm kiếm, điện thoại cũng không liên lạc được." Viên đồn trưởng lúng túng, hắn nãy giờ cũng đang lo lắng chuyện này, chỉ sợ Vân Thâm hỏi đến.

"Anh cảnh sát kia lại đây tôi nhờ có việc." Carosan chợt lớn tiếng nói với một viên cảnh sát đang ngồi hút thuốc gần chỗ bọn họ. Viên cảnh sát có vẻ khó chịu, nhưng vẫn tiến lại hướng Carosan đang đứng. "Bịch" một cú đá chuẩn xác vào đầu gối, nghe như có tiếng xương vỡ vang lên, viên cảnh sát khụy hẳn xuống la thảm.

"Mày lén lút nghe bọn tao nói chuyện để báo lại với ai?" Cũng chẳng cần đợi anh ta trả lời, Carosan tung thêm một cú đá vào ngay giữa bụng anh ta, rồi thò tay lục túi lấy ra điện thoại. Để mặc anh ta lăn lộn ôm bụng nằm đó.

"Chú em, đưa ngón tay đây." Carosan lấy đầu ngón tay hắn ấn lên màn hình điện thoại để mở khóa, sau đó lục danh sách cuộc gọi và tin nhắn.

"Đã bị lộ, ông cẩn thận."

"Tên đầu bạch kim đó chính là Satan."

"Cái con bé người Trung Quốc là cháu gái Satan."

"Đừng gọi cho tôi, để tôi theo dõi tiếp rồi báo lại."

Carosa đọc lên cho mọi người nghe từng tin nhắn một. Sau đó cô đưa điện thoại lại cho viên đồn trưởng: "Ông có biết số điện thoại của người này không?" Là cái người mà viên cảnh sát báo tin.

Viên đồn trưởng lấy điện thoại ra bấm vài con số rồi lắc đầu.

"Mày nhận ra tao là Satan chắc hẳn cũng biết tao là người như thế nào rồi đi." Vân Thâm thò tay nắm chặt cổ họng tên cảnh sát, nhưng lúc này hắn đang đau quá không thể thốt lên tiếng được, chỉ có ánh mắt lên tiếng thay hắn, đó là sự sợ hãi tột độ.

"Tao cho mày đúng một phút, một phút sau đỡ đau rồi, thì hãy biết cách nói chuyện cho tử tế một chút." Satan đứng lên.

"Ông cũng không cần tìm kiếm cái tên đã cung cấp đoạn ghi hình camera nữa, khả năng hắn bị thủ tiêu rồi." Satan nói với viên đồn trưởng nãy giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Với lại, chỉ cần những đoạn ghi hình của hai người vệ sỹ là đủ. Huống gì thời gian xuất hiện và đi đến siêu thị ngày hôm nay của cô gái giả mạo, với Quỳnh Tương thật lúc bị bắt hiện đang ngồi phía bên trong, cũng đủ chứng minh có người giả mạo Quỳnh Tương. Còn dấu vân tay, thì đã có hình ảnh cái ly phía Quỳnh Tương trong tiệm giải khát, gộp chung hết tất cả dữ liệu đã có trong tay lại, cũng đủ để bên cảnh sát phóng thích Quỳnh Tương rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 85: Mộ Dung Hà bị bắt cóc

[HIDE-THANKS]
"Đại ca, lần này chúng ta tiêu đời rồi." Gã đàn ông với vết sẹo dài vắt ngang gần hết trán, mặt mũi lúc này đang tái mét, tay chân run rẩy nói.

"Câm miệng, mẹ nó ra, tại sao con bé đấy lại là cháu Satan được? Mày chắc chắn chứ?" Người đàn ông được gọi là đại ca, khoảng tầm ngoài năm mươi tuổi, trên cánh tay bên phải có xăm hình một thanh kiếm, chuôi kiếm từ bả vai tới cùi chỏ, lưỡi kiếm kéo dài tới cổ tay.

"Chắc chắn, người của em đang theo dõi ở đồn cảnh sát báo về, Satan hiện ở đấy, nó nghe ngóng được, con bé người Trung Quốc lại là cháu Satan."

"Chó chết thật, tại sao lại có thể như vậy chứ?" Satan là ai? Đã lâu nay tuy anh ta không còn qua lại với giới hắc đạo, nhưng ai cũng biết, thế lực của anh ta vẫn chưa hề suy giảm, chưa nói đến bây giờ, phía sau anh ta còn có cả dòng họ Rothschild.

"Satan đã phát hiện được gì chưa?" Nếu bại lộ, thì chắc chắn không những hắn, mà cả dòng họ, anh em trong bang hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Cái danh hiệu Satan không phải tự nhiên mà có, cái danh hiệu đó biểu tượng cho sự khát máu. Đó chính là một tên "quỷ Satan" thực sự.

Nghe đồn, chỉ một đêm, Satan đã cho tàn sát gần ba trăm mạng người, xóa sổ vĩnh viễn một băng đảng lâu đời trên đất Thái Lan, chỉ vì dám qua mặt anh ta có mười cân thuốc phiện.

Nghe đồn, ở Trung Quốc, chỉ một đêm, cả bang Thanh Huyền bị Satan hạ lệnh xóa sổ, số người chết cũng lên đến vài trăm mạng, chỉ vì dám động đến người con gái của anh ta đang bảo hộ.

Cách đây hai ngày, hắn nhận được một cuộc giới thiệu làm ăn, người ra giá là một cô gái người Trung Quốc cũng còn rất trẻ, nhưng cô ta trong tay có mấy mối quan hệ với chính quyền địa phương, đã vậy, giá cả cô ta đưa ra lại cực kỳ cao so với giá thị trường, nên hắn mới tiếp nhận. Với hắn, đây đơn giản chỉ là một cái nhấc tay, cũng không cần hắn phải trực tiếp thực hiện.

Trốn, giờ chỉ có trốn đến khu rừng rậm Amazon, may ra tên Satan mới không kiếm ra mình được.

"Bocking, mày coi là ai đang đến?" Người đàn ông vừa quay người đã đổ gục xuống sau một tiếng nổ chát chúa vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua lưng hắn. Hắn cố quay mặt nhìn lại, trên cánh tay có xăm hình thanh kiếm, lúc này đã có thêm một khẩu súng ngắn, khói vẫn còn bốc lên nơi đầu họng súng. "Mày biết nhiều quá, nên không thể sống, Bocking ạ!" thêm một tiếng súng nữa vang lên, ngay trên trán, một dòng máu đỏ chảy xuống, rồi từ từ che phủ hết vết sẹo trên trán người đàn ông đó.

-----------​

"Con chó cái, mày muốn chơi tao à?"

Mộ Dung Hà ngơ ngác, cô ta nhận được cuộc điện thoại của cái tên đứng đầu băng đảng, mà cô ta ra giá để hại chết Quỳnh Tương. Vừa nhấn nghe điện thoại thì một tràng âm thanh chửi bới điên cuồng ập đến. "Đồ chó, mày biết nó là cháu Satan mà cũng còn dám kêu tao đụng đến, mày muốn chết phải không? Tao sẽ giết mày."

Mộ Dung Hà hoảng hốt ngắt cuộc gọi rồi tắt máy luôn. Satan là ai? Cái gì mà dám với không dám đụng đến? Cái con nhỏ Quỳnh Tương đó, cô ta cũng chỉ là một con bé không cha từ nhỏ, nhà nghèo kiết xác. Mãi đến sáng hôm nay Mộ Dung Hà mới biết, ba cô ta cũng mới nhận lại cô ta, mà cho dù là như thế đi, thì Giang gia cũng chẳng là cái thá gì trong mắt Mộ Dung Hà. Còn may cho Giang gia là đã lập nghiệp bên Mỹ lâu năm, chứ nếu ở Trung Quốc, Mộ Dung Hà còn sẽ tìm cách cho họ Giang phá sản mới hả giận.

Cuộc điện thoại vừa rồi thật sự quá mức khủng bố, có khi còn ẩn tình gì nữa đằng sau, tốt nhất nên rời khỏi đây, tránh mặt tên đó một thời gian đã rồi tìm hiểu sau. Cô ta vội chạy vào bên trong thu xếp đồ đạc, rồi kêu người làm chuẩn bị xe.

Mộ Dung Hà vừa chuẩn bị bước lên xe thì đã bị túm tóc lôi ngược lại. "Mày định trốn tao hả con chó cái? Một họng súng đen ngòm chĩa về hướng tài xế." Đi theo sự điều khiển của tao, mày chỉ cần lái lệch một mét, tao sẽ bắn chết. "

Hắn túm tóc Mộ Dung Hà lôi lên băng ghế phía sau, sau đó dùng tay thô bạo xé hết toàn bộ quần áo trên người cô, chỉ chừa lại mỗi cái quần lót phía dưới. Sau đó hắn vơ ống tay áo vừa bị xé rách nhét vào miệng cô rồi quấn chặt một vòng xung quanh, tiếp đến hắn bẻ ngoặt hai tay cô ra sau, rồi lấy nốt số quần áo còn lại trói chặt hai cổ tay lại với nhau. Hắn nghĩ lại rồi, biết đâu nếu Satan chỉ cần đưa ra người chủ mưu đứng đằng sau, có khi hắn và gia đình hắn vẫn còn một con đường sống. Cô gái này giờ có thể sẽ là bùa hộ mệnh của hắn.

Mộ Dung Hà ú ớ, cô muốn hỏi hắn rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hay là có sự hiểu lầm gì đó? Nhưng tiếng ú ớ vừa phát ra khỏi họng, cô đã bị một cú đấm không thương tiếc đập thẳng vào miệng, máu mũi, máu môi theo đó chảy xuống thành dòng." Mày câm miệng lại cho tao, còn ồn ào nữa tao giết mày luôn. "

Rồi hắn kề khẩu súng lên đầu người tài xế." Cho xe chạy, đi theo sự hướng dẫn của tao, đừng chạy loạn mà ăn đạn. "

P/s: Nếu cảm thấy truyện" tạm chấp nhận được", mọi người để lại đánh giá bằng cách cho 5 ⭐ nhé :)) Cầu an ủi, cầu động lực. Love all!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 86: Cơn ác mộng bắt đầu

[HIDE-THANKS]
Chiếc xe chở Mộ Dung Hà liên tục thay đổi hướng đi, chiếc xe không đi thẳng qua bất cứ một giao lộ nào, chỉ cần gặp giao lộ phía trước, là tên đàn ông lại ra lệnh tài xế chuyển hướng, bằng một từ ngắn gọn, trái hoặc phải.

Chưa biết cái tên Satan đã lần ra được đến hắn và cái đứa con gái này chưa, nhưng để an toàn cũng không thể sơ suất được, hắn biết người của Satan trên đất Mỹ đâu đâu cũng có. Xe tiến dần ra phạm vi ngoại ô thành phố, Mộ Dung Hà lúc này đã bị hắn đạp nằm xuống sàn từ khi xe mới bắt đầu chuyển bánh.

Một chân hắn gác lên bụng, chân còn lại hắn đạp lên đùi của cô. Mộ Dung Hà lúc đầu còn tỏ ra xấu hổ, khi cả cơ thể gần như trần trụi phô bày ra trước mặt người đàn ông này.

Nhưng rồi cô cũng phát hiện, hắn chẳng thèm quan tâm tới cơ thể của cô, trên mặt hắn luôn lộ vẻ bất an, lo lắng. Giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn do bị hắn dẫm đạp suốt gần cả tiếng, nhưng đấy chưa phải là tất cả, mà cái cô cảm thấy kinh khủng hơn là cái cảm giác lạnh, điều hòa trên xe vẫn bật, cơ thể cô bây giờ lại không có gì che chắn, nhưng cô cũng chẳng dám rên lên, cố cắn răng chịu đựng sự hành hạ của cái lạnh, lẫn cơn đau rát nơi mấy vị trí đang bị hắn đạp chân lên.

Cú đấm vừa rồi đã đủ để chứng minh, tên đàn ông này sẽ không vì thương hoa tiếc ngọc mà sẽ bỏ qua cho cô, nếu cô cố tình làm cho hắn cảm thấy bực bội. Máu mũi chảy ra lúc này đã khô đặc lại, và bắt đầu đông cứng thành cục trong hai lỗ mũi, đến thở bình thường bây giờ cũng dần dần trở nên khó khăn.

Cô đang quay đầu qua một bên, định dùng hết sức để thở hắt mạnh ra, hòng làm cho cục máu đông trong lỗ mũi văng ra, có lẽ cử động của cô đã làm hắn chú ý.

"A" cô rên lên đau đớn khi hắn lấy cả đế giày đè nghiến lên hai bầu ngực trần trụi của cô. "Tao nói mày nằm im thì nằm im, đừng để tao nổi giận." tiếng tên đàn ông rít lên.

Đây là lần thứ hai cô gặp hắn, trừ lần đầu tiên khi cô giao tiền cho hắn, về sau cô chỉ gặp tên đàn ông có vết sẹo trên trán do hắn sai đến để làm việc với cô.

Xe chạy thêm được khoảng nửa tiếng thì dừng trước một ngôi biệt thự nằm sâu bên trong so với mặt đường quốc lộ. Hai cánh cổng biệt thự đang đóng im ỉm.

"Bóp kèn đi". Tên đàn ông ra lệnh.

Cánh cổng được từ từ mở ra, bên trong có hai người đàn ông đi ra, khi một người định lên tiếng hỏi thì tên đàn ông trong xe bấm kính cửa xuống. "Mở cổng nhanh lên." Nhận ra âm thanh quen thuộc, hai tên kia vội vàng quay lại mở nhanh hai cánh cổng.

"Cho xe chạy vào trong, rẽ trái rồi xuống hầm để xe."

Xe dừng lại trong hầm để xe, ánh đèn chiếu sáng trong hầm được bật lên. Xung quanh còn ba chiếc xe ô tô nữa.

"Tắt máy xe." tên đàn ông ra lệnh sau khi người tài xế đã cài thắng tay cho xe dừng hẳn.

"Bụp" người tài xế gục mặt xuống vô lăng. Trên thái dương bên phải, đã có một lỗ thủng xuất hiện, máu đang từ từ trào ra.

Tên đàn ông thò tay xuống kéo Mộ Dung Hà ngồi dậy, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô trợn mắt hoảng sợ rồi ngất xỉu.

"Mấy đứa mày đâu rồi?" Tên đàn ông hét lớn, chưa đầy mười giây sau đã có tiếng chân rầm rập chạy xuống.

"Đưa con bé này lên phòng riêng của tao, đồng thời kêu thêm người xử lý cái xe với các xác này cho gọn." Nói xong hắn quay lại ghế ngồi, thu hết hai cái túi xách của Mộ Dung Hà cầm theo, rồi mới rời đi.

Lên tới phòng, hắn nhìn Mộ Dung Hà vẫn còn đang ngất xỉu nằm trên sàn nhà, rồi quay qua tên đàn em đang đứng bên cạnh. "Mang cái khoan lên đây, khoan bốn cái móc xuống sàn nhà chỗ nó đang nằm, rồi lấy còng, còng hai tay hai chân nó vào bốn cái móc cho tao." Nói rồi hắn bỏ đi qua một phòng khác bên cạnh.

"Hello John, cái cô bé mà ông giới thiệu cho tôi, cô ta có lai lịch như thế nào vậy?" Tên đàn ông lúc này đang gọi điện thoại.

"Jeb, mày lại hơi tò mò rồi đấy, mày quên quy tắc trong cái nghề này rồi hay sao?"

Người đàn ông, mà bây giờ đã biết tên ông ta là Jeb, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi John không tiết lộ. Nguyên tắc bảo mật về thân chủ là chiêu bài làm ăn của bọn họ.

"Ừm, tôi chỉ là hơi tò mò một chút thôi, tại cô ta hơi phóng khoáng quá mức ấy mà."

"Mày cứ việc làm theo yêu cầu của cô ta, miễn giá cả chấp nhận được, nhưng mày đừng quên tao cũng có 10% trong đấy đâu nhé Jeb."

"Ok, tôi biết rồi, thế nhé!"

Không biết thêm thông tin gì hết. Nãy Jeb đã lục tung túi xách, giấy tờ của cô ta, chỉ biết cô ta có cái tên Trung Quốc tiếng la tinh là He - Mu Rong. Mười tám tuổi, là du học sinh của trường đại học Harvard năm đầu tiên, nửa tháng nữa mới chính thức bắt đầu nhập học.

Hắn cầm theo hai chiếc điện thoại thu được tiến qua phòng bên cạnh. Lúc này Mộ Dung Hà đã tỉnh lại, đang nằm dạng hai tay hai chân ra trên nền nhà, bốn chiếc còng đã giữ chặt cô ta lại.

"Hi, tỉnh dậy rồi à?" Jeb tiến lại gần cô, một tay hắn xoa nhẹ lên bụng, tay còn lại cạy vết máu đã khô cứng trên mép cô.

"Bây giờ thì em hãy khai thật rõ ràng từ đầu cho tôi nghe nhé!" Nói xong hắn tháo đoạn tay áo đang quấn quanh miệng cô, rồi thò tay rút nốt miếng vải trong miệng cô ra. Sau đó hắn đứng dậy với tay lấy chiếc điều khiển để trên bàn, chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong phòng xuống mức thấp nhất, mười bảy độ.

"Nếu em khai làm cho tôi hiểu được, tôi sẽ đắp chăn cho em được ấm, còn nếu như tôi không hiểu, em sẽ được thấy cái cảm giác như mình đang ở dưới địa ngục đấy." Kết thúc câu nói là một cái vỗ vỗ nhẹ lên má cô.

Nói xong, hắn quay qua tên đàn em vẫn đang đứng bên cạnh hắn nãy giờ: "Ở đây còn lại bao nhiêu đứa?

" Dạ, lão đại, cả tôi nữa là mười hai người. "

" Tốt, nếu lát nữa em gái xinh đẹp này nói năng khó hiểu, tao cho mỗi thằng được thưởng thức ba lần xoay vòng. "

" Dạ, cảm ơn lão đại."Tên thuộc hạ không thèm che giấu ánh mắt thèm thuồng khi lướt qua thân hình Mộ Dung Hà, lúc này đang nằm dạng hai tay hai chân trên sàn nhà.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 87: Thủ tướng Mộ Dung Quân

[HIDE-THANKS]
Vừa ra đến ngoài, Quỳnh Tương liền òa lên khóc, rồi lao vào ôm chặt lấy Lâm Chi Chi.

Lúc đầu, cô vẫn rất bình tĩnh vì tự tin mình vô tội, cô nghĩ chắc cảnh sát chỉ cần xác minh vài điều về cô rồi họ sẽ để cô đi. Nhưng khi được một cảnh sát thông báo, cô đang bị tạm giữ để điều tra, do có liên quan đến một vụ án mạng. Đến lúc đó, Quỳnh Tương mới bắt đầu thấy lo lắng và sợ hãi.

Chỉ đến khi viên đồn trưởng vào hỏi thăm cô về lai lịch cô gái, mà cô đã tiếp xúc trong tiệm giải khát, đồng thời thông báo mọi việc hiện đã làm sáng tỏ. Cô hoàn toàn vô can, nhưng tạm thời vẫn chưa thể ra ngoài do phía cảnh sát cần cô ở lại để họ xử lý một số thao tác nghiệp vụ. Quỳnh Tương mới dần trở nên bình tĩnh lại.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, không sao rồi, bây giờ ba mẹ đưa con về khách sạn nghỉ ngơi." Giang Mục Dã vỗ lưng con gái an ủi.

Vân Thâm cũng đã bố trí thêm người của anh để bí mật bảo vệ gia đình Giang Mục Dã, nhất là Quỳnh Tương. Ngày nào chưa lôi được người đứng phía sau vụ việc, ngày đó Quỳnh Tương vẫn có thể còn gặp nguy hiểm.

Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, mọi người thống nhất sẽ không để thêm một người nào nữa biết được, tránh cho đến tai Quỳnh Tương, sẽ gây cho cô sự ám ảnh tâm lý.

"Vân Thâm, vợ chồng tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa?" Giang Mục Dã quay qua nói nhỏ với Vân Thâm.

"Đừng khách sáo, là việc nên làm thôi."

----------​

Ở Trung Quốc, trong dinh thự thủ tướng, Mộ Dung Quân đang đi lại sốt ruột. Người đi theo Mộ Dung Hà bên Mỹ báo về, hiện đã mất liên lạc với con gái ông.

Mãi hơn bốn mươi tuổi, ông mới có được đứa con gái đầu lòng. Vì là công chức trong cơ quan nhà nước, nên cả hai vợ chồng cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất. Từ nhỏ, Mộ Dung Hà đã được mọi người hai bên nội ngoại trong nhà nuông chiều đến phát hư. Ông thì càng ngày càng bận rộn, nên hầu như cũng không có thời gian để dạy dỗ con gái.

Cũng đôi lần ông bắt gặp con gái có thái độ hơi quá đáng với người làm trong nhà, ông cũng có gọi con ra để nói chuyện, rồi sau đó Mộ Dung Hà có nghe theo hay không ông cũng không có thời gian để ý.

Lần này Mộ Dung Hà sang Mỹ học, để đảm bảo an toàn, trên giấy tờ có liên quan, thân phận con gái của thủ tướng được giữ kín. Chỉ trừ một số ít người biết được mà thôi.

"Nhưng tại sao nó lại ở bên California? Không phải là ở Massachusetts sao?"

"Cô ấy nói cô ấy muốn đi thăm Hollywood, rồi mới đến trường để làm thủ tục sau." Người trả lời Mộ Dung Quân là người được ông ủy thác chăm sóc cho con gái ông trong thời gian bên Mỹ.

"Được rồi, ông cứ nhờ người tiếp tục tìm kiếm, đồng thời báo với cảnh sát địa phương nhờ hỗ trợ. Có tin gì báo lại cho tôi biết ngay."

Mộ Dung Quân cũng không tỏ ra lo lắng lắm, đã nhiều lần con gái ông cũng tự ý bỏ đi chơi đến mấy ngày mới về, hết năm nay ông cũng kết thúc nhiệm kỳ, để đến lúc đó có thời gian uốn nắn nó sau vậy.

Mộ Dung Quân năm nay cũng đã bước sang tuổi sáu mươi. Cuộc đời làm quan của ông cũng khá thuận lợi suôn sẻ, nhờ sự hậu thuẫn của gia đình bên vợ.

Ông cũng không phải là con người quá mức cầu vinh, nhưng chắc như vậy mà ông lại đâm ra may mắn, khi các đối thủ chính trị của ông cứ đè nhau ra đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, thì vô tình ông lại đứng giữa mà làm ngư ông đắc lợi. Chính bản thân ông cũng không bao giờ nghĩ đến, mình sẽ trở thành thủ tướng nhiệm kỳ này.

-----------​

Mộ Dung Hà khai hết mọi thứ với tên Jeb, mọi chuyện cô làm chỉ là để cảnh cáo cái cô gái có tên Quỳnh Tương, trừng trị cái tội cô ta không dứt khoát, làm người con trai mà cô thích cứ bám lấy cô ta.

Lúc đầu, Mộ Dung Hà cũng chỉ muốn dạy dỗ Quỳnh Tương một bài học, để Quỳnh Tương biết sợ mà không dám rời xa gia đình, biết đâu có thể sẽ bỏ luôn ý định học ở trường Harvard.

Cái chủ ý giá họa sát nhân là do tên Bocking đó nghĩ ra, chứ cô cũng chỉ biết mọi việc khi tên đó báo lại.

Đúng là Mộ Dung Hà đã gần như khai rõ mọi việc, chỉ trừ một việc duy nhất, không bao giờ cô nói ra cho tên này biết, cô chính là con gái của thủ tướng Trung Quốc. Bởi chỉ cần để tên này biết được, thì đừng nói đến sự an toàn của cô, mà chính ngay cả sự nghiệp chính trị của ba cô cũng lung lay có khi còn sụp đổ.

Cũng may, khi cô qua đây, trên tất cả các giấy tờ có liên quan, thì cái tên ba cô cũng chỉ là một thương nhân bình thường, mẹ cô cũng chỉ là một bà nội trợ. Cho dù tên Jeb này có cố tình điều tra, thì cũng không thể nào phát hiện ra được bí mật này.

-----------​

"Sao em lại phát hiện ra cái tên cảnh sát đó là tên nằm vùng?" Vân Thâm hỏi Carosan khi chỉ còn lại hai người trên xe về lại khách sạn.

"Thì thấy hắn cố tình lảng vảng ở gần, lâu lâu lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, nhưng cái chính là khi em cố tình nói lớn, Quỳnh Tương là cháu gái của Satan vậy mà có người còn dám đụng đến, thì tên đó vội lấy điện thoại ra nhắn tin luôn." Carosan đắc ý.

Cô ấy thật không đơn giản, sau phải cẩn thận hơn mới được, Vân Thâm thầm nghĩ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 88: Vui mừng nhặt lại một mạng

[HIDE-THANKS]
"Tôi đã nói hết rồi, tôi cầu xin anh, hãy thả tôi ra đi." Mộ Dung Hà van xin, lúc này cả cơ thể cô ta đã trở nên tím tái, lạnh cóng, đang dần dần mất đi tri giác.

"Im lặng, để tôi suy nghĩ." Jeb quát lên, hắn đưa tay lấy cái điều khiển rồi tắt máy lạnh. Sau đó bỏ ra ngoài mặc kệ Mộ Dung Hà đang van xin thảm thiết.

"Có nghe ngóng được gì bên phía Satan không?" Đứng đợi hắn bên ngoài cửa là hai tên thuộc hạ.

"Satan truyền tin, ai đứng sau chuyện này thì đến gặp hắn trước khi để hắn điều tra ra." Một tên thuộc hạ báo cáo.

Bọn chúng cũng đã biết được một ít chuyện liên quan đến cái cô gái đang bị hành hạ trong phòng, dám động đến người của Satan, hại bọn chúng giờ đây cả đám suốt ngày phải sống trong lo sợ.

Jeb trầm tư suy nghĩ, hắn không dám đặt điều kiện với Satan. Chết tiệt cái là, cả tên chủ tiệm giải khát, tên cảnh sát cung cấp đoạn ghi hình camera với cái đứa con gái đóng giả cháu Satan đều đã bị tên Bocking tự ý hạ lệnh thủ tiêu, mà cái tên Bocking thì cũng đã bị hắn trừ khử. Chỉ sợ Satan lại nghĩ hắn đang cố tình bày trò.

----------​

"Tất cả đứa nào tham gia vào việc này, tự giác để lại một cánh tay." Nói xong Vân Thâm quay qua Mộ Dung Hà, lúc này đã được mặc quần áo tử tế, nhưng cả cơ thể lại đang run lên bần bật. "Trong ngày hôm nay hãy cút về Trung Quốc, sau này cấm không được qua đây."

Sau đó Vân Thâm lớn giọng nói với thuộc hạ đang đứng sau lưng: "Thả lời ra ngoài, sau này chỉ cần ai còn dám động đến hai đứa cháu tôi đang học ở Harvard, giết chết không cần phải hỏi."

Tên Jeb vui mừng khi vừa nhặt lại được một mạng. Khi đến đây, Jeb cũng đã xác định khó mà còn mạng sống để rời đi, nhưng nếu làm như vậy mà có thể cứu được cả nhà hắn, nhất là hai thằng con trai yêu quý của hắn, hắn thấy cũng xứng đáng. Sau này, tốt nhất không nên động vào đứa nào người Trung Quốc nữa.

-----------​

Còn Mộ Dung Hà, thì trên đường đi, tên Jeb cũng đã nói cho cô ta được biết, cái cô gái mà cô ta định dạy cho một bài học, là cháu gái của Satan, còn Satan là ai cô không cần biết, chỉ biết đó là người có đủ sức giết cô cho dù cô có trốn ở bất cứ nơi đâu.

Chỉ đên khi nghe Jeb chua chát nói với cô, lần này hắn đưa cô đi gặp Satan, cũng chính là đưa cả hai đi chịu chết. Mộ Dung Hà mới hoảng loạn thật sự, cô hốt hoảng gào lên: "Thả tôi ra." Cô đang định nói cho tên Jeb biết cô là con gái của thủ tướng Trung Quốc, chỉ cần anh ta thả cô ra, muốn gì cũng được, nhưng chưa kịp nói ra đã bị tên Jeb đánh ngất, đến lúc tỉnh lại đã ở trước mặt Vân Thâm.

Tối ngày hôm sau, trên chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc, Mộ Dung Hà mới biết, mình lần này thật sự là vừa từ cõi chết trở về, sau khi được thả ra, việc đầu tiên cô làm là tra cứu tin tức về cái người có biệt danh Satan đó. Cô thật không ngờ, hắn vậy mà còn đáng sợ hơn tất cả những gì mà tên Jeb đã kể với cô.

Ba cô tuy là thủ tướng, được mọi người kính nể, nhưng chắc chắn, ba cô không dám đánh một ai chứ đừng nói đến giết người. Nhưng cái tên Satan này, thì hắn lại dám làm điều đó. Khi bị thuộc hạ của Satan ném ra ngoài, nhìn thấy cảnh cái tên Jeb giết người không gớm tay, ấy vậy mà giờ lại đang tỏ ra vui mừng ôm theo cánh tay bị cắt đứt, cô mới biết, cái danh hiệu con gái đương kim thủ tướng của cô, cũng chỉ có thể hù dọa được người dân bình thường trong nước, chứ còn đối với những hạng người như tên Jeb hay Satan, trong mắt họ, thì ngay cả đến tính mạng của cô, cũng chẳng khác một con kiến hôi là mấy.

----------​

Sau khi xử lý xong việc có liên quan đến Quỳnh Tương, Vân Thâm cùng Carosa quyết định trở về lại hòn đảo trên đất Ý một chuyến rồi mới qua bên Trung Quốc.

Phong Tiêu Tiêu thì lấy lý do muốn đi Tây Tạng một thời gian, để tìm hiểu thêm về con người và vùng đất nơi này, thu thập kinh nghiệm để sau còn đóng bộ phim về cuộc đời Lâm Chấn Tiêu nữa. Carosan thấy Phong Tiêu Tiêu vì bộ phim này của mình mà nhiệt tình, xông xáo thì tỏ ra vô cùng cảm động.

Còn nhân vật đang được Carosan tỏ ra cảm động thì lại nghĩ: "May quá, cuối cùng cũng có thể không cần phải mỗi ngày lo sợ khi ở bên cái cô gái này nữa."

Chẳng là, cứ lâu lâu Carosan lại nổi cơn thèm luyện võ, mà xung quanh cô ấy cũng chỉ có Phong Tiêu Tiêu còn gọi là tạm được, nên "diễn viên chưa nổi" Phong Tiêu Tiêu lâu lâu lại bị "đạo diễn lừng danh tương lai" Carosan lôi ra bắt luyện võ cùng, mà sau mỗi lần tập luyện, kết quả cũng chẳng khác hai vị sư huynh của cô là mấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 89: Phát hiện tung tích J7

[HIDE-THANKS]
"Duyệt Hề, con đi chơi với chú Kiều Lâm vui không?" Vừa thấy bóng Ninh Tịch, Lục Duyệt Hề liền chạy đến ôm chặt lấy tay mẹ.

"Duyệt Hề nhớ ba mẹ!" Đây là lần nó xa cả hai người lâu nhất.

Trước đây, nếu có phải đi đâu xa mấy ngày, thì hai vợ chồng Ninh Tịch đều chia ra thay phiên nhau để đi.

"Dạ, vui lắm!" Lục Duyệt Hề gật mạnh đầu.

"Vui thì làm sao còn nhớ ba mẹ với anh Kình Vũ được nữa?"

Chết, hình như bị mẹ hố rồi.

Nhưng nó không quen nói dối, đúng là đi chơi với chú Kiều Lâm, nó thấy rất vui mà.

"Mọi người về khách sạn ăn cơm rồi nghỉ ngơi luôn." Mạc Kiều Lâm dẫn mọi người ra xe về khách sạn.

Ăn cơm xong Lục Đình Kiêu nói ba mẹ con Ninh Tịch lên phòng nghỉ trước, anh với Mạc Kiều Lâm đi khảo sát thị trường chiều sẽ về sớm.

"Cậu chắc chắn tên đó hiện đang ở thung lũng Silicon?" Lúc này trên xe còn mỗi hai người Lục Đình Kiêu với Mạc Kiều Lâm. Đây là xe Mạc Kiều Lâm thuê tự lái.

"Chính xác, đây là người của cơ sở do tôi cài vào báo về, với lại tôi cũng đã độc lập kiểm chứng thêm các nguồn riêng khác." Mạc Kiều Lâm tự tin.

"Tốt, thống nhất đặt cho hắn biệt danh J7, khoan đánh động J7 tránh cho hắn rời khỏi hang, sau này lại khó truy lùng." J7 là một điệp viên nằm vùng tại Trung Quốc, hắn bỏ trốn ôm theo gần như toàn bộ tài liệu về một loại phát minh mới trong lĩnh vực lượng tử vũ trụ của cục hàng không vũ trụ, bộ quốc phòng Trung Quốc, hiện đang bí mật rao bán cho quốc gia nào trả giá cao nhất.

Trước đây, nhiều lúc Mạc Kiều Lâm còn có suy nghĩ, có khi nào cái gọi là "tổ chức" thực ra chỉ có một mình mình hay không? Nhưng từ khi biết thêm Lục Đình Kiêu, anh cảm thấy áp lực được vơi đi rất nhiều, có động lực hơn trong công việc.

Anh khác so với Lục Đình Kiêu, cho dù anh có không phải là <Bàn tay thần chết> thì cũng luôn có một suất trong tổ chức. Từ thời ông nội anh khi được nhà nước Trung Quốc chọn lựa để qua Anh quốc, với nhiệm vụ "ăn sâu cắm rễ", còn ngoài ra cũng không có một nhiệm vụ nào cố định cụ thể. Chỉ đến gần cuối đời mới nhận thêm nhiệm vụ thứ hai là bàn giao lại trách nhiệm duy trì dòng họ Mạc tại Anh quốc cho ba anh.

Rồi thời ba anh cũng trải qua như ông nội anh. Sống và làm việc như mọi công dân Anh quốc bình thường, chỉ có một yêu cầu duy nhất, là không được rời khỏi Anh quốc khi chưa có lệnh của tổ chức.

Đến năm anh hai mươi hai tuổi thì ba anh cho gọi riêng anh vào, để bàn giao lại cái gọi là nhiệm vụ của tổ quốc, mà ông nội và ba anh từng trải qua. Cũng chỉ có mỗi vậy, chứ anh cũng chưa nhận được một nhiệm vụ gì cụ thể.

Cho tới ngày anh nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó là một cuộc gọi đường dài từ trong nước, phát ra từ chính văn phòng chủ tịch nước, yêu cầu anh tìm mọi cách để cứu một công dân Trung Quốc thoát khỏi sự truy sát của một tổ chức bí mật trên đất Anh, tên người đó là Lục Đình Kiêu. Còn lý do tại sao Lục Đình Kiêu bị truy sát đối với anh đến nay vẫn là bí mật.

Sau đó anh lại nhận được nhiệm vụ, mau chóng quay về Trung Quốc để lập một công ty bất động sản, với yêu cầu trong vòng mười năm, phải phát triển vươn lên để trở thành một trong ba công ty hàng đầu trong nước.

Và nhiệm vụ lần này của anh là phối hợp cùng với Lục Đình Kiêu để truy tìm tung tích J7, cũng như nơi cất giấu tài liệu mà hắn đánh cắp. J7 không hoạt động một mình, nhưng con số chính xác là bao nhiêu tên, hiện cả hai vẫn đang điều tra, chỉ biết thời gian trước, có hai người của J7 đã từng xuất hiện tại tỉnh Tứ Xuyên.

----------​

Qua ngày hôm sau, tất cả cùng nhau bay đến thành phố Cambridge, thuộc bang Massachusetts, nơi Lục Kình Vũ sẽ theo học ở đây năm năm. Các khu nội trú sẽ bắt đầu đón sinh viên nhập trường từ ngày mai.

Tối hôm đó, Ninh Tịch cũng đã cho Kình Vũ nghe lại đoạn file ghi âm, mà Lục lão gia giao phó cho Lục Đình Kiêu.

"Ngày mai ba mẹ phải về, ông nội con vẫn đang nằm viện, nên không thể đi lâu được."

"Mấy ngày nữa Quỳnh Tương cũng đến đây để nhập trường, có gì con lo giúp cho em ấy, đây là ba mẹ Quỳnh Tương nhờ mẹ nói với con." Ninh Tịch nháy mắt.

Kình Vũ sao mà không hiểu, đây là tất cả mọi người đang cổ vũ cho cậu. Chỉ là, cậu cũng xác định rồi, cậu vẫn còn đang rất trẻ, mục tiêu trên hết vẫn là cố học cho tốt, còn mọi chuyện liên quan đến tình cảm, cứ để nó đi và đến một cách tự nhiên. Cậu sẽ không bỏ cuộc, nhưng cũng sẽ không vì thế mà phải đạt được bằng mọi giá.

Trần Thành lại một lần nữa trở thành bạn học của Kình Vũ trong trường đại học Harvard, Lục Đình Kiêu cũng nhờ người sắp xếp để cậu ta có thể ở chung phòng với Kình Vũ.

Lục Đình Kiêu cũng quyết định để Đường Lãng ở lại Mỹ, cùng với Đường Dạ phát triển Lục thị ở bên này. Chính Lục Đình Kiêu cũng không ngờ tới, bởi cái quyết định ngày hôm nay, mà sau này anh với Vân Thâm phải chạy theo giải quyết bao nhiêu là hậu quả do hai tên Đường Dạ với Đường Lãng này gây ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back