Welcome! You have been invited by gacute412 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 100: Bắt đầu tẩy trắng

[HIDE-THANKS]
Cộng động mạng lại sôi động hẳn lên khi mà hình ảnh hai vợ chồng ông bà lão bán rau khu chợ tạm được up lên mạng. Với dòng ghi chú ở dưới: Đố ai còn nhận ra hai vợ chồng ông lão này là ai?

[Đấy không phải là hai vợ chồng Tô Hoằng Quang sao? ]

[Sao hai người họ lại sa sút đến như vậy? Không phải họ vẫn còn Tô Diễn à? ]

[Lầu trên lạc hậu quá rồi đấy, Tô Diễn giờ cũng chỉ là tên ăn bám vợ thôi!]

[Cầu ai cho tôi biết hai người họ là ai được không? ]

Chẳng mấy chốc, mọi thông tin về lai lịch của hai ông bà lão bán rau được đào xới tung lên. Dân mạng hả hê, đáng đời ngày xưa vì tiền mà ép con trai Tô Diễn phải bỏ Ninh Tịch. Đúng là cha mẹ thế nào mới có người con thế đó đây mà.

Rồi họ lại tìm kiếm tất cả các thông tin về Tô Diễn, phú nhị đại nổi tiếng một thời đất Đế Đô. Lúc này, cái tên Ninh Tuyết Lạc vì thế mà lại được nhắc đến sau cả chục năm bị lãng quên.

[Ơ, thế mọi người còn nhớ Ninh Tuyết Lạc không? Cô ta ngày xưa là vợ của Tô Diễn đấy.]

[Không biết cô ta còn mấy năm nữa mới ra tù nhỉ? ]

[Mọi người có ai biết Ninh Tuyết Lạc cô ta đang ở nhà tù nào không? ]

Còn Ninh Tuyết Lạc lúc này đang ngồi đọc các bình luận của cư dân mạng nói về mình.

"Lý Nhâm, em nói bọn nó tiếp tục hâm nóng tên tuổi của chị lên nữa đi."

[Nhắc mới nhớ, Ninh Tuyết Lạc ấy mà, chính ra cũng tội cô ta lắm, cũng là nạn nhân thôi mọi người ạ]

[Ừm, cũng may là có luật sư công tâm đứng ra bào chữa, không là cô ta đã bị chính chồng mình hại chết oan rồi.]

[Là sao? Là sao? ]

[Lầu trên nói vậy là sao? Cầu giải thích.]

[Thì lúc đầu do nhà họ Lương ở thành phố S, muốn con gái họ sớm kết hôn với Tô Diễn, nên Lương gia mới cấu kết với tòa án đổi tội danh của cô ta, để tòa phán cô ta tội tử hình, chậc, nếu mà không có vị luật sư đấy, Ninh Tuyết Lạc chẳng phải đã chết oan rồi sao? ]

[Luật pháp đúng là thối nát quá mà.]

[Thế tôi hỏi nhá? Nếu bạn đang sống trong giàu sang, sung sướng mười sáu năm, rồi có một ngày có người nói bạn chỉ là bị bế nhầm, chứ thật ra bạn là con một người nông dân thôi, bạn có vui vẻ chấp nhận không? Cầu nói thật.]

Khi nhiệt độ còn chưa hạ, thì hai ngày sau một đoạn clip được tung lên mạng.

Trong clip là cảnh bà lão bán rau, mà giờ mọi người đã biết là Trịnh Mẫn Quân, mẹ của Tô Diễn.

"Thế ngày xưa có tin đồn cái thai của Ninh Tuyết Lạc không phải của con trai bà, chuyện này có đúng không?" Một giọng nữ còn khá trẻ lên tiếng hỏi trong clip.

"Chuyện cũ cô còn hỏi làm gì? Có liên quan gì đến cô sao?" Trịnh Mẫn Quân trả lời nhưng trên tay vẫn đang cầm chai nước xịt lên các bó rau.

"Nhưng tôi lại nghe nói, đứa bé đó chính là con trai Tô Diễn." Người con gái vẫn không có ý định ngừng lại.

"Sao cô lại biết chuyện này?" Trịnh Mẫn Quân lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc.

"Thế tại sao ông bà lại đi nói dối? Tại sao lại không dám thừa nhận đứa bé đấy chính là cháu nội của mình?" Giọng nói đã trở nên gay gắt.

"Ừ thì, ngày ấy vợ chồng tôi cứ nghĩ, nếu như nói vậy, thì Tô Diễn có lý do để bỏ Ninh Tuyết Lạc, biết đâu Ninh Tịch sẽ quay lại với nó." Bà lão thở dài, cúi đầu tỏ ra ân hận.

[Tôi không biết cô ta là ai, nhưng tôi thấy đáng thương hơn đáng trách.]

[Thì vậy, ba mẹ nuôi cô ta thì khi biết Ninh Tịch yêu Lục Đình Kiêu mới tìm cách nói xấu, chứ tôi không tin cô ta lại dám lái xe đâm vào mẹ nuôi giữa ban ngày ban mặt đến sảy thai đâu, đã thế còn đâm bà ta ngay cổng chợ chỗ đông người nữa chứ.]

[Hèn gì giờ mới được hai vợ chồng Ninh Tịch đón về nuôi dưỡng đấy thôi.]

[Ba mẹ chồng thì vu oan giá họa cô ta mang thai hoang, cắm sừng Tô Diễn, cũng chỉ vì muốn con trai quay lại với Ninh Tịch, thật đáng đời, ông trời có mắt cả đấy]

[Ừ, huhu, tội chị ta quá, đến người chồng má ấp tay kề còn muốn dồn chị ta vào con đường chết nữa cơ mà]

[Chưa hết đâu nha? Lại còn có vụ Ninh Tuyết Lạc đến văn phòng Tắc Linh chất vấn Ninh Tịch, rồi tự ý lấy thuốc phá thai uống, sau đó hãm hại Ninh Tịch nói là do Ninh Tịch ép cô ta uống nữa đấy]

[Ninh Tuyết Lạc đầu bị úng nước hay sao mà nghĩ ra kế đấy? Cô ta biết Ninh Tịch sẽ hại cô ta nên luôn mang theo thuốc phá thai bên mình hay sao? ]

[Thì vậy đấy, nên mọi người mới xúm vào chửi cô ta mà minh oan cho Ninh Tịch.]

----------​

Cứ thế, cư dân mạng bắt đầu thay đổi cách nhìn về những sự việc ngày xưa có liên quan đến hai người phụ nữ họ Ninh. Nếu như là trước đây, hẳn mọi người sẽ nghĩ, có khi lại là thủy quân do Ninh Tuyết Lạc mua chuộc để tẩy trắng cho cô ta. Nhưng hiện nay, Ninh Tuyết Lạc thì lại đang ngồi tù, xung quanh không còn một ai thân thích. Nên mọi người càng tin những gì đọc được là đúng. Nhất là cái đoạn clip kia càng mang tính xác thực hơn.

Không ai được biết, trước đấy mấy ngày, có hai người phụ nữ đã tìm đến vợ chồng Tô Hoằng Quang, chỉ cần làm theo lời họ, hai vợ chồng họ sẽ có mười vạn. Tất nhiên là hai người đồng ý gấp, đừng nói mười vạn, mà một vạn, không, một ngàn họ cũng đồng ý. Bởi chuyện này đối với họ cũng chẳng còn quan trọng. Cái thai đã chết trong bụng Ninh Tuyết Lạc ngày ấy là của Tô Diễn hay của ai cũng không thay đổi được cuộc sống bần hàn hiện tại của hai vợ chồng họ, thì ngu gì mà họ từ chối.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 101: Vấn đề nằm ở đâu?

[HIDE-THANKS]
"Tôi cứ có cảm giác như chúng ta đã sai ở khâu nào đó." Lục Đình Kiêu lên tiếng.

"Tôi cũng vậy." Mạc Kiều Lâm ngay trong đêm đã bay về Đế Đô để gặp Lục Đình Kiêu.

Tên J7 mà bọn họ đang bí mật theo dõi ở thung lũng Silicon hiện không có bất cứ một động tĩnh gì, theo lý mà nói, nơi cất giấu tài liệu chỉ có thể một mình hắn biết.

Mạc Kiều Lâm cũng đã liên hệ với lãnh đạo cao nhất để xin số liệu ADN lưu trữ của tên gián điệp bỏ trốn, anh cũng đã cho người bí mật thu thập dữ liệu ADN của J7 đang ở thung lũng Silicon, số liệu giám định đối chiếu đã chỉ ra cùng một người. Nhưng tại sao J7 đến nay vẫn hoàn toàn bình chân như vại?

----------​

Theo số liệu bên bộ quốc phòng cung cấp, kế hoạch nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử, trong lĩnh vực hàng không vũ trụ do bộ quốc phòng Trung Quốc quản lý, được coi là kế hoạch mang tính tuyệt mật cấp quốc gia theo thang điểm C.

Điều này có nghĩa, các nhà khoa học tham gia vào kế hoạch, đều sẽ bị cách ly 24/24 trong một trung tâm được canh gác nghiêm mật, với chế độ an toàn cao nhất.

Trong suốt thời gian tham gia kế hoạch, các nhà khoa học đều không được phép liên hệ với thế giới bên ngoài, người bên ngoài muốn vào trung tâm, phải được sự phê chuẩn của ít nhất một trong ba vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước.

Nếu kế hoạch này thành công, sau này giá thành phóng tàu vũ trụ lên không gian sẽ giảm chỉ còn một nửa so với công nghệ hiện tại, hơn thế nữa, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên gấp đôi.

Trung Quốc cũng không phải là nước đầu tiên và duy nhất đang nghiên cứu công nghệ thế hệ mới này, các cường quốc trên thế giới về không gian vũ trụ như Mỹ, Pháp, Nga cũng đang chạy đua tiến hành nghiên cứu và phát triển.

Để tránh rò rỉ dữ liệu cũng như sự xâm nhập của các tổ chức hacker, mọi thông tin nghiên cứu đều không được lưu dữ trong máy tính, mà phải viết tay ra giấy. Số giấy này cũng được chế tạo bằng một loại chất liệu đặc biệt, chỉ cần đưa ra khỏi khu vực cách ly sẽ phát tín hiệu báo động.

J7 là một trong mười nhà khoa học tham gia kế hoạch lần này, trong một lần bị lên cơn nhồi máu cơ tim, hắn đã được đưa đến một bệnh viện nằm gần trung tâm để cấp cứu, nhưng cho dù là như vậy, cũng có một tiểu đội vũ trang đi theo cách gác đề phòng có người bắt cóc.

Mọi người chỉ phát hiện được J7 đã trốn thoát khi các bác sỹ buổi sáng vào chăm sóc cho hắn phát hiện, người giống như J7 đang nằm trên giường bệnh, lại là một bác sỹ khác của bệnh viện, đã bị đánh ngất xỉu.

Quân đội và cảnh sát lập tức vào cuộc, phong tỏa tất cả mọi ngả đường và tiến hành lùng kiếm, nhưng J7 giống như sau khi thoát khỏi bệnh viện, đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một chút tung tích nào dù là nhỏ nhất.

Tài liệu mà hắn đánh cắp mang theo, chính là một con chip nhỏ, trên đấy có chứa toàn bộ dữ liệu đã được nghiên cứu gần xong. J7 là người được lựa chọn để nhập thông tin lưu trữ vào con chip, cái ngày mà hắn lên cơn nhồi máu cơ tim, con chip đã được trung tâm thu giữ lại, chỉ đến khi J7 đã trốn thoát, mọi người kiểm tra lại mới phát hiện ra, con chip đang để ở trung tâm là đồ giả.

"Đúng là khó hiểu, J7 không liên hệ với ai, cũng không có ý định rời khỏi thung lũng Silicon, vậy hắn làm cách nào để giao dịch? Hắn càng không bao giờ để tài liệu này cho bọn Trương Tất Nam bảo quản." Lục Đình Kiêu thắc mắc, đây cũng là thắc mắc của cả Kiều Lâm.

"Chỉ có thể lý giải, bọn hắn vẫn còn ít nhất một người nữa, chính người này mới là ông chủ đứng sau tất cả." Mạc Kiều Lâm suy đoán. "Hay anh xin ý kiến lãnh đạo cho phép bắt giữ Trương Tất Nam để khai thác?"

"Không thể được, như vậy sẽ đánh động bọn hắn, dù sao đám người Trương Tất Nam cũng sẽ không biết gì nhiều đâu, cũng chỉ là tay sai thôi." Lục Đình Kiêu phản đối.

"Cậu làm sao mà phát hiện được tung tích của J7?" Lục Đình Kiêu trước đã mấy lần muốn hỏi Mạc Kiều Lâm câu này, nhưng một phần là vì tôn trọng bí mật của mỗi thành viên, phần nữa sợ Kiều Lâm không hiểu lại tự ái. Nhưng anh lấy làm lạ, bao nhiêu đơn vị bên quân đội được tung ra, vậy mà lại không thu được kết quả gì, nhưng Mạc Kiều Lâm lại làm được.

"Do lãnh đạo bên trên cung cấp đầu mối do bên quân đội bàn giao lại, tôi lần theo dấu vết cộng thêm suy đoán." Mạc Kiều Lâm cũng không thấy ngạc nhiên trước câu hỏi này của Lục Đình Kiêu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 102: Bác sỹ Hàn Minh

[HIDE-THANKS]
Bác sỹ Hàn Minh sau khi từ bệnh viện về, lại phải tiếp tục thăm khám thêm cho mấy người khách nữa đang đợi ở nhà. Đến người khách cuối cùng, khi bác sỹ Hàn Minh đang đo huyết áp cho anh ta, thì anh ta dùng một tay còn lại, lấy cây bút trên bàn ghi vào tờ giấy dùng để kê đơn thuốc hàng chữ "Ngày 27, 10 giờ sáng, nhà hàng Long Cầm tiểu điếm, nhớ mang theo đồ vật cần trao đổi."

"Cảm ơn bác sỹ, tôi xin phép về." Người đàn ông sau khi cầm lại đơn thuốc có ghi dòng chữ và mấy viên thuốc để trên bàn thì đứng dậy chào bác sỹ Hàn Minh rồi đi ra cửa.

Bác sỹ Hàn Minh quay sang nhìn quyển lịch trên bàn làm việc thêm một lần nữa, nay đã là ngày 25, vậy là còn hai ngày nữa.

----------​

Bác sỹ Hàn Minh đã làm việc tại khoa tim mạch thuộc bệnh viện Thường Liên này đã được gần bốn mươi năm.

Ông còn nhớ rõ buổi sáng sớm hôm ấy, theo lịch chỉ định, bốn giờ sáng ông phải đi đến phòng bệnh số 38, để tiêm thuốc cho một bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Ông không biết bệnh nhân này có lai lịch như thế nào, chỉ biết từ lúc ông ta bắt đầu nhập viện, thì cửa phòng bệnh luôn có mấy người bên quân đội canh gác cẩn mật, dù người bệnh nằm trên giường đang còn rất yếu.

Ông vừa đến cửa phòng bệnh số 38, thì như thường lệ, ông bị một anh lính đang gác ở cửa chặn lại, sau khi kiểm tra thẻ nhân viên bệnh viện cũng như tài liệu thuốc và các dụng cụ y tế mang theo, họ yêu cầu ông để điện thoại lại bên ngoài, rồi mới cho phép ông tiến vào phòng bệnh để tiêm thuốc cho bệnh nhân.

Ông chỉ biết khi mình tỉnh lại, thì đã đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều người, trong đấy còn có cả người bên quân đội và cảnh sát nữa.

Họ hỏi ông về tất cả những gì xảy ra lúc rạng sáng nay, bắt đầu từ lúc ông bước vào phòng bệnh để tiêm thuốc cho bệnh nhân.

Ông cũng chỉ nhớ lúc ông vừa tiến vào, khi đang thao tác lấy các ống thuốc và chuẩn bị bơm thuốc vào ống tiêm thì có cảm giác choáng váng, như bị một vật gì đó đánh vào sau gáy, và khi tỉnh lại đã nằm trên giường như bây giờ, còn ngoài ra ông không nhớ thêm gì nữa.

Lúc này ông mới phát hiện, chiếc áo blouse trắng khoác trên người trên người đã bị cởi ra từ lúc nào, cả chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển ông mặc hôm nay cũng đã thay bằng một chiếc áo sơ mi khác màu trắng.

Người ta thông báo vắn tắt cho ông biết, lúc năm giờ sáng nay, khi bác sỹ Hoàng Kiều cùng hai y tá tiến vào thăm khám cho bệnh nhân phòng 38, mới phát hiện ra bệnh nhân nằm trên giường là ông, còn cái người bệnh nhân mà ông chuẩn bị tiêm thuốc, đã trốn thoát sau khi đánh ông ngất xỉu, hắn đã đổi áo của ông và ung dung đi ra ngoài.

Theo mấy người lính gác bên ngoài, thì "bác sỹ Hàn Minh" đã rời khỏi phòng bệnh số 38, vào lúc bốn giờ ba mươi lăm phút, bình thường thì trên đầu bác sỹ cũng đã có chiếc mũ vải trùm kín tóc, khi đi ra ông "bác sỹ" lại đang lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, với lại, mấy người lính gác cũng không ai có thể ngờ đến, người vừa ra lại không phải là bác sỹ Hàn Minh, để mà kiểm tra lại một lần nữa cái công đoạn đã làm kỹ càng trước đấy nửa tiếng.

Trong lúc ông còn ngất xỉu nằm trên giường, cảnh sát đã lấy ví trong túi quần ông để kiểm tra, chiếc ví gần như trống rỗng trừ một tấm ảnh nhỏ của hai vợ chồng ông khi còn trẻ, với vài tấm danh thiếp của ông, còn lại thẻ nhân viên bệnh viện cùng toàn bộ giấy tờ, tiền bạc bên trong đã bị lấy mất.

Sáng hôm đấy, ông được bệnh viện cho về nghỉ hai ngày, do lo ngại ông còn bị hoảng loạn, ảnh hưởng đến tâm lý, không thích hợp cho công việc khám chữa bệnh.

Chỉ khi đã về đến nhà, lúc tháo giày ông mới phát hiện ở bên trong giày có một tờ giấy nhỏ, có ghi chi chít chữ trên đấy, ông lấy lên đọc: "Bác sỹ Hàn, ở ngay giữa chiếc giày bên chân trái, ông có thể tìm thấy một một con chip màu đen đã được tôi đặt vào đấy, ông lấy ra và bảo quản nó, tiền công bảo quản là hai trăm ngàn đô-la Mỹ, nếu có người thứ ba biết, thì tính mạng của cả nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Sẽ có người liên lạc với ông để giao tiền và nhận lại đồ vật."

Ông thò tay vào bên trong chiếc giày bên trái tìm kiếm, đúng là ngay đoạn giữa có hơi gồ lên không đáng kể, nếu không phải chú ý tìm kiếm cũng khó mà phát hiện ra, một ai đó đã khoét đi một miếng da, thay vào đấy là một con chip rất nhỏ màu đen. Trông nó cũng như những con chip khác trong các thiết bị điện tử mà ông từng được nhìn thấy.

Sau đấy gần một tuần lễ, người đàn ông lúc nãy vừa rời đi, đã đến đây để thăm khám lần đầu tiên, anh ta cũng ghi ra trên giấy, nội dung nhắc ông bảo quản cẩn thận đồ vật. Lúc thanh toán tiền khám bệnh và đơn thuốc, anh ta để lại trên bàn cho ông một xấp tiền đô-la Mỹ, loại tờ có mệnh giá 100 đồng còn mới cứng, mà khi ông đếm xong, con số chính xác là hai mươi ngàn đô-la.

Lần khám bệnh vừa rồi của anh ta đã là lần thứ năm, và cũng như bốn lần trước, trước khi anh ta rời đi, cũng để lại một xấp tiền hai mươi ngàn đô-la.

Bác sỹ Hàn đúng ra đã phải về hưu từ hai năm trước, nhưng mỗi lần gửi hồ sơ, bệnh viện đều năn nỉ ông ở lại thêm một thời gian nữa, chuyên khoa tim mạch vẫn rất cần một bác sỹ có kinh nghiệm như ông. Nhưng lần này, nếu đã có hai trăm ngàn đô-la trong tay, đã đến lúc ông nên dứt khoát để về hưu thật rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 103: Gặp lại Trang Khả Nhi

[HIDE-THANKS]
"Ông chủ, có cần cho tên bác sỹ già Hàn Minh đấy im lặng không?" Người thanh niên xuất hiện tại phòng khám riêng ở nhà bác sỹ Hàn Minh, lúc này đang cung kính cúi đầu đứng sau lưng một người đàn ông lạ mặt. Nhìn vào mái tóc bạc trắng gần hết, cũng đoán được ông ta cũng đã phải ngoài sáu mươi tuổi.

"Đừng, bọn nó sẽ liên hệ lại các sự việc phát sinh ở bệnh viện sáng hôm đấy để lần theo dấu vết." Giọng nói hơi khàn khàn, đều đều nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình đối với người nghe.

"Vậy, vẫn phải trả hắn hai trăm ngàn?" Chỉ để bảo quản một món đồ nhỏ như ngón tay, quả là một con số quá khủng khiếp.

"Tiểu Mã, cậu theo tôi bao nhiêu lâu vẫn không khôn lên được sao? Thà mất hai trăm ngàn còn hơn mất hai tỷ và có khi còn mất luôn cả mạng nữa." Người đàn ông lạ mặt giọng nói đã có vẻ khó chịu. "Hãy trả đủ nhưng chia làm nhiều lần để tránh người khác nghi ngờ hắn."

"Thuộc hạ đã hiểu." Bọn hắn cũng không sợ tên bác sỹ già dám làm mọi chuyện ầm ĩ lên được, dù sao ông ta cũng đã lấy một trăm ngàn của bọn hắn rồi. Tiểu Mã phục ông chủ hắn thật sự, không phải ai cũng dám quyết đoán để trả cái khoản tiền này.

"Cái tên họ Mạc kia cũng khá lắm, vậy mà cũng nghĩ ra cách để dẫn dụ bọn người Tất Nam, thông qua cái dự án khu sinh thái ảo đấy." Hừ, cứ cho bọn hắn tốn thời gian với tên Tất Nam ấy đi, đã vậy lại còn cho người bao vây cả cái khu vực thung lũng Silicon kia nữa chứ, buồn cười chết đi mất. Người đàn ông lạ mặt vui vẻ nghĩ.

Nếu không phải hắn sai cái tên nhà khoa học họ Đổng đấy nhả ra ít manh mối, Mạc Kiều Lâm làm sao mà có thể lần theo dễ dàng như vậy được chứ?

Đối với hắn, tất cả chỉ như một bàn cờ, các nhân vật xuất hiện cũng đều chỉ như các quân cờ, đi nước nào là do hắn quyết định.

Hắn chỉ còn một nghi vấn cần tìm lời giải đáp, đó là sao hai người Mạc Kiều Lâm với Lục Đình Kiêu lại thường xuyên qua lại với nhau? Nếu chỉ đơn thuần là hợp tác, thì sao bọn họ lại đồng thời xuất hiện ở khu vực gần thung lũng Silicon? Không lẽ, Lục Đình Kiêu cũng đã tham gia vào tổ chức? Được rồi, hắn sẽ tung thêm vài quân cờ ra cho bọn họ bận bịu thêm chút nữa vậy. Chính hắn mới là người cần kéo dài thời gian để tìm ra sự liên hệ giữa hai người Mạc Kiều Lâm với Lục Đình Kiêu.

----------​

Sáng nay, Lục Đình Kiêu cùng con trai qua Mỹ, anh muốn quay lại khu vực thung lũng Silicon một lần nữa. Phải quay ngược lại từ đầu, bắt đầu từ điểm cuối cùng, may ra mới có thể phát hiện ra đã sai sót ở đâu. Mạc Kiều Lâm trong sáng nay cũng đã quay lại Tứ Xuyên để tiếp tục kéo dài thời gian trì hoãn với bọn người Trương Tất Nam, tránh cho bọn chúng nôn nóng mà bán đi số tài liệu đó.

Tại sao J7 lại lên cơn nhồi máu cơ tim đúng lúc? Tại sao hắn lại khỏe lại một cách bất ngờ để có thể dễ dàng đánh gục bác sỹ điều trị? Con chip giả kia sao hắn lại có được? Tính từ lúc bị phát hiện cho đến khi mất tung tích chỉ không quá ba mươi phút, thời gian này hắn trốn ở đâu? Dựa theo các hình ảnh trên camera xung quanh khu vực bệnh viện, chỉ hai lần thấy hắn xuất hiện từ lúc ra khỏi cổng, cảnh sát gần như ngay lập tức xuất hiện, vậy mà vẫn không thể lùng ra dấu vết hắn.

Lục Đình Kiêu còn đang mải mê trong suy nghĩ thì nghe trên loa vang lên giọng tiếp viên nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh, anh cài lại dây an toàn rồi quay qua dặn Kình Vũ: "Bệnh của ông nội cũng không còn gì đáng lo ngại, nếu không thật cần thiết con cứ ở lại bên này mà học, thỉnh thoảng ba mẹ thay nhau qua đây chơi với con."

Xuống sân bay, Hình Đương ra đón rồi đưa hai người Lục Kình Vũ với Trần Thành về lại trường học. Lục Đình Kiêu sẽ lên một chuyến bay khác để bay đến California.

Trong lúc chờ nối chuyến bay, anh gọi điện về cho Trang Vinh Quang: "Em gửi qua cho anh toàn bộ danh sách các nhà khoa học có liên quan đến dự án!"

Bên kia Trang Vinh Quang vì đã nghe mẹ cậu nói qua, hiện đang nhờ thêm Lục Đình Kiêu tham gia truy tìm tung tích tên điệp viên bỏ trốn, nên cậu cũng không lấy làm lạ với yêu cầu của Lục Đình Kiêu.

Thân là phó chủ nhiệm dự án, đối với cậu, những gì Lục Đình Kiêu yêu cầu, cậu không cần phải tra cứu cũng đã có sẵn luôn. Năm phút sau, Lục Đình Kiêu nhận được danh sách đầy đủ của mười nhà khoa học.

Ngoại trừ cái tên Đổng Thừa Nhân, đang được đặt cho biệt danh J7, thì chín người còn lại cũng cần phải xác minh. Biết đâu lại tìm ra được manh mối nào đó.

"Đình Kiêu!" Đúng lúc anh đang chuẩn bị đứng lên để đi nhà vệ sinh thì nghe có người gọi tên mình.

"Khả Nhi, sao cô lại ở đây?" Người gọi anh hóa ra là Trang Khả Nhi, chị gái của cái tên mà anh vừa gọi điện cách đây mười phút.

"Tôi đợi chuyến bay đi California để đến thăm em dâu đang học ở Stanford, còn anh?" Cô hẹn với Mạc Chi Lan sẽ qua đây ở một tuần với cô bé.

"Em dâu? Vinh Quang cậu ta lấy vợ lúc nào?" Lục Đình Kiêu ngơ ngác, không lẽ nhà họ Trang lén lút cưới vợ cho cậu ta?

"Khụ, quen miệng thôi, chứ mới chỉ là em dâu tương lai." Trang Khả Nhi phì cười khi nhìn cái vẻ ngơ ngác của Lục Đình Kiêu.

"Vậy cô trông hộ tôi cái vali, tôi đi nhà vệ sinh một chút." Chưa cần đợi Trang Khả Nhi lên tiếng đồng ý, Lục Đình Kiêu đã đặt cái vali nhỏ trên tay xuống, rồi đi luôn về hướng nhà vệ sinh.

Bởi, đã đến thời gian anh cần đi gặp một người đã hẹn, giờ có lẽ cậu ấy đã có mặt trong nhà vệ sinh nam đợi anh.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 104: Biến cố dồn dập

[HIDE-THANKS]
"Mẹ, sao chú Kiều Lâm lại đi Tứ Xuyên lâu như vậy?" Nếu Ninh Tịch nhớ không nhầm thì từ sáng đến giờ đây đã là lần thứ năm Duyệt Hề hỏi cô câu này rồi.

"Chú Kiều Lâm của con còn phải đi làm, chú nói mẹ nếu con mà hỏi thêm lần thứ sáu, chú ấy sẽ đi thêm một tuần nữa đấy."

"Hay là hai mẹ con mình đi Tứ Xuyên đi." Lục Duyệt Hề phụng phịu nắm tay mẹ lắc qua lắc lại. Con bé đến là nghiện hơi chú Kiều Lâm của nó rồi. Đến cả món bánh trôi hôm qua chú hai Cảnh Lễ mua để dỗ nó, mà nó còn không thèm động đến, làm chú hai nó cảm thấy tâm lý bị tổn thương trầm trọng.

Đang định lên tiếng từ chối, nhưng khi thấy hai mắt con bé đã bắt đầu ầng ậc nước, Ninh Tịch lại xoa đầu nó: "Vậy mai hai mẹ con mình đi thăm chú ấy."

"Chị đặt vé sáng ngày mai đi Tứ Xuyên hai ngày, hai chị em mình với Duyệt Hề cùng đi." Ninh Tịch gọi cho Kiều Vy Lan, nếu được, có thể sẽ mở thêm một vài cửa hàng Tắc Linh ở đấy cũng nên. Cô cũng chưa đi Tứ Xuyên lần nào, nhân dịp này cũng đi cho biết vậy.

----------​

Tại thành phố S, Lương gia lúc này đang gà bay chó chạy hỗn loạn, khi vụ án Ninh Tuyết Lạc năm xưa lại được cấp trên yêu cầu lật lại trước sức ép của dư luận.

Không những vậy, hình ảnh ăn chơi trác táng của cả hai vợ chồng Tô Diễn với Lương Đình Thẩm cũng được up lên mạng với số lượng tăng chóng mặt, toàn bộ đều là hình ảnh chưa được làm mờ. Đúng là vô cùng thích hợp để minh họa cho câu "Ông ăn chả, bà ăn nem" của hai vợ chồng họ.

Tô Diễn thì đã mất hoàn toàn tin tức, Lương Đình Thẩm thì trốn biệt trong nhà không dám ra ngoài. Chỉ còn hai ông bà Lương lúc này đang đấm ngực kêu trời vì hối hận.

Và lần này, tòa án đã xử một phiên tòa thật sự công tâm, Lương Học Khang vì cố ý làm sai lệch kết quả điều tra, thông đồng với tòa án, suýt nữa đã làm cho một công dân bị kết án tử hình oan, sau khi nghị án, Lương Học Khang đã phải nhận bản án hai mươi năm tù không được hưởng quyền ân xá. Kéo theo ông ta là gần mười người có liên quan đến vụ án Ninh Tuyết Lạc năm xưa, chia nhau các mức án từ năm năm đến hơn mười năm tù.

Các bằng chứng về tội hối lộ ngày xưa của Tô Hoằng Quang, không hiểu do đâu cũng đã được đặt lên bàn của cả viện kiểm sát lẫn tòa án, nên mặc dù đã an phận bán rau ngoài chợ, Tô Hoằng Quang và vài vị quan chức nhà nước vẫn bị áp giải lên tòa, để rồi sau ba ngày xét xử, Tô Hoằng Quang lại nối gót ông thông gia vào tù với bản án mười năm.

Và "vô tình" quần chúng nhân dân lại được biết, ngày xưa Ninh Tuyết Lạc đã từng đưa các bằng chứng về tội hối lộ của Tô Hoằng Quang lên tòa án, nhưng đã bị các bên có liên quan giấu nhẹm, đè xuống. Nên dư luận trong cả nước đã nổi lên một làn sóng đòi xem xét lại bản án của Ninh Tuyết Lạc lúc trước, có khả năng chỉ là do bị vùi dập khi cô dám đứng lên tố cáo cái sai của các quan chức tham nhũng.

Và có lẽ, gây chấn động nhất trong cả nước, lại chính là hình ảnh khi thì Lục Đình Kiêu, lúc thì Ninh Tịch đều có tiếp xúc riêng với cái gọi là tổ chức buôn bán thuốc phiện có tên Solomon, mà ngày xưa họ cho là Ninh Tuyết Lạc có liên quan. Các hình ảnh này đều đã được nhiều bên khác nhau đưa nhau đi kiểm định độc lập, tất cả đều có chung một kết luận, toàn bộ hình ảnh đều là thật, chưa hề qua bất cứ một phần mềm nào xử lý chỉnh sửa.

Đến lúc này thì cả Lục thị cũng bị liên lụy theo, giá cổ phiếu tuột dốc thê thảm khi người dân cả nước một mực đứng về phía Ninh Tuyết Lạc, họ đều cho rằng Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch vì để hãm hại Ninh Tuyết Lạc, mà đã bắt tay với cái gọi là bang Solomon để gài bẫy cô ta.

Cả Trang gia cũng không được yên khi các bằng chứng về việc Trang Liêu Nguyên lấy công làm tư, tiết lộ nhiều bí mật cho Lục Đình Kiêu trong các phi vụ làm ăn bất hợp pháp, chưa kể còn lợi dụng hệ thống tình báo quân đội để làm việc riêng cho Lục Đình Kiêu, các chứng cứ đều hoàn toàn được kiểm chứng và xác nhận là có thật. Trang Liêu Nguyên bị tạm giam để phục vụ điều tra, sau khi đã cách hết chức vụ và quân hàm trong quân đội.

Mọi việc chưa dừng lại ở đấy, khi trung tá Trang Vinh Quang, con trai của Trang Liêu Nguyên cũng bị liên đới do để cho người thuộc quyền quản lý đào thoát, mang theo tài liệu bí mật của bộ quốc phòng, nên tạm thời bị tước hết chức vụ, quân hàm nhưng cho tại ngoại để đợi tòa án quân sự mở cuộc điều tra chính thức.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 105: Phản kích

[HIDE-THANKS]
Quan Trí Thần gập laptop lại, cậu không ngờ Ninh Tuyết Lạc lại đáng sợ đến như vậy. Lúc mà người cô của cậu, Quan Tử Dao, yêu cầu cậu hợp tác với Ninh Tuyết Lạc, cậu còn cảm thấy cô của cậu đúng là có vấn đề. Hết người hợp tác rồi hay sao mà lại đi tin một người còn ở trong tù, chưa biết ngày nào ra.

Nhưng giờ thì không những cậu tin, tin tuyệt đối, mà còn cả sợ hãi cô ta nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn đều đúng như cô ta dự đoán. Nhưng cái làm cậu sợ không phải là thứ đó, mà là cái thứ đứng sau lưng cô ta kia kìa.

Toàn bộ hình ảnh mà Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch tiếp xúc với người của Solomon, đều do Quan Trí Thần khôi phục lại, từ dữ liệu trong tất cả các camera bên Mỹ, nơi đám người bang Solomon sinh sống. Không phụ công của cậu, trong các hình ảnh được khôi phục, có khá nhiều hình ảnh của hai vợ chồng họ xuất hiện và còn cả hình ảnh của hai cái tên một nam một nữ ngồi cùng Ninh Tịch ở thành phố S dạo nọ, Đường Lãng với Phong Tiêu Tiêu.

Không những vậy, cậu ta còn lần ra được rất nhiều việc làm phi pháp của Ninh Tịch trong thời gian Ninh Tịch còn học ở bên Mỹ, dưới cái tên Đường Tịch. Nếu những hình ảnh, chứng cứ này được tung ra, cũng là ngày tàn của Ninh Tịch. Nhưng Ninh Tuyết Lạc nói cậu tạm thời cứ để lại đó, đợi sau này ra tù cô ta sẽ đích thân xử lý sau.

----------​

Quan Tử Dao chưa khi nào cảm thấy vui vẻ như vậy, cô hả hê với mỗi một bình luận trên mạng có liên quan đến Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch. Bởi, tất cả đều là những lời chửi bới, nguyền rủa và cả đe dọa.

Tất cả những gì liên quan đến tòa án, đều là do chồng cô tìm kiếm về giúp cho cô.

Lâm Chính Đường thì từ ngày cô sinh cho ông ta đứa con trai này, đã gần như thần phục cô luôn rồi. Chỉ cần cô tỉ tê bên tai, là ông ta lại không muốn để cô phải chờ đợi, rồi làm ảnh hưởng đến cả hai mẹ con.

Cái tên con riêng Lâm Hồng Quang, giờ chắc đang còn phê thuốc ở một quán bar nào đấy cũng nên. Lúc nghe một bà giúp việc thân tín của cô báo lại, trong mỗi bữa cơm của gia đình, nhất là trong mấy món ăn mà Lâm Chính Đường ưa thích, đều có bỏ một lượng thuốc gây vô sinh theo đề nghị của Lâm Hồng Quang, lúc đấy cô đã thật sự hoảng loạn, cô còn tính đến đường chạy trốn, càng sớm càng tốt trước khi bị ông ta phát hiện trên đầu ông ta cỏ đã mọc xanh rì. Nhưng Ninh Tuyết Lạc động viên cô bình tĩnh, chuyện Lâm Hồng Quang cứ để cô ta lo.

Chưa đầy một tháng sau, Quan Tử Dao đã vui vẻ trở lại, cô cầm trên tay mấy tấm ảnh cậu ta đang ăn chơi thác loạn, quan hệ tập thể, chích hút thuốc phiện tại cả quán bar và ở nhà riêng, đến gặp trực tiếp cậu ta để lật bài ngửa. Quan Tử Dao thẳng thắn cảnh cáo cậu ta, không cần biết là do cậu ta hay do ai tiết lộ, chỉ cần việc cô cắm sừng Lâm Chính Đường bị bại lộ, thì toàn bộ hình ảnh này sẽ được tung lên mạng. Từ đó, Lâm Hồng Quang chỉ còn nước đi đường vòng mỗi khi gặp cô.

----------​

Cổ phiếu của tập đoàn đa quốc gia Lục thị đã chạm đáy, các đối tác làm ăn gần như rút chạy, trước đây không phải họ không biết đến thế lực mờ ám sau lưng ông chủ Lục thị, nhưng nay đã bị công khai, làm ăn với Lục thị cũng có nghĩa chấp nhận mình đang quan hệ với một đối tác có dính líu sâu đến xã hội đen, đây là điều kiêng kỵ đối với họ.

Một loạt các cửa hàng Tắc Linh bị người tiêu dùng tố cáo về chất lượng sản phẩm. Không những vậy, cơ quan thuế vụ khi tiếp nhận một số đơn thư tố cáo nặc danh về hoạt động gian lận thuế, tiêu thụ sản phẩm nhập lậu của Tắc Linh, cũng đã bắt tay vào tiến hành điều tra một vài cửa hàng như trong đơn tố cáo, và phát hiện không ít cửa hàng có dấu hiệu đang hoạt động trốn thuế và trưng bày sản phẩm nhập lậu. Tắc Linh nhất thời bị đình chỉ kinh doanh, đợi cơ quan nhà nước sau khi đã kiểm tra toàn bộ các hệ thống bán lẻ của Tắc Linh trên toàn quốc, lúc đấy mới chính thức quyết định cấp phép cho tiếp tục kinh doanh hoặc phải đóng cửa theo quy định của pháp luật.

Ninh Tuyết Lạc cười thật vui vẻ khi nghe đàn em báo cáo về tình hình hiện nay của Tắc Linh, bọn chúng thật là biết cách làm việc, khi mà chỉ chưa đến năm năm, đã có thể bắt tay với Tắc Linh mở được hơn một chục đại lý khắp nơi, và bây giờ, chính là thời điểm mà Ninh Tuyết Lạc không cần đến nó nữa, thế thì cho sụp đổ luôn đi vậy, cái gì chứ một ít thiệt hại này, cũng chẳng đáng để cô phải bận tâm lắm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 106: 500 Đô la, tiền mặt

[HIDE-THANKS]
Bước vào khu nhà vệ sinh nam, Lục Đình Kiêu đưa mắt đảo một vòng tìm kiếm, hiện khu vực bên trong phòng, cả ở vị trí các bồn tiểu và khu chậu rửa mặt, không có ai có nhận dạng giống như trong chỉ thị anh vừa nhận được sáng nay trên đường ra sân bay. Sáu phòng vệ sinh riêng đang đóng kín cửa, có khi cậu ta đang ở bên trong cũng nên.

Anh tiến lại bồn rửa tay ngay cạnh cửa ra vào, rửa tay thật kỹ, sau đó lại máy sấy sấy cho đến khi cả hai bàn tay khô ran, anh đã cố tình kéo dài thời gian bằng cách thực hiện chậm rãi tất cả các động tác, nhưng vẫn chưa thấy người mà anh cần gặp xuất hiện.

Phòng vệ sinh cuối cùng cũng đã mở ra, nhưng theo như mô tả nhận dạng, cũng không phải là đối tượng anh cần tìm.

Đang định lấy điện thoại ra nhắn tin về bên kia báo lại, thì có giọng con gái đứng bên phía ngoài khu nhà vệ sinh gọi tên anh bằng một giọng lơ lớ. "Kiêu, Kiêu."

Bước nhanh ra bên ngoài, người con gái Mỹ kia vẫn đang lặp lại tên anh. Khi nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cô ta mới hướng về anh hỏi anh bằng một giọng Mỹ chuẩn: "Anh có phải tên là 'Kiêu' và anh có biết nói tiếng Anh không?"

"Tôi có tên gần giống với tên người cô đang gọi, có vấn đề gì không?" Anh cũng sử dụng tiếng Mỹ chuẩn đáp lại, có khi là Trang Khả Nhi nhờ cô gái này tìm anh.

"Anh có quen ai tên Jones?" Cô gái sau khi nhìn kỹ lại Lục Đình Kiêu một lần nữa, như muốn xác định đây chính xác là người cô cần tìm.

"Đúng vậy." Hóa ra là do người kia nhờ cô đến tìm anh. Vậy chắc vì lý do nào đấy mà anh ta không thể có mặt đúng thời gian.

"Năm trăm đô-la, tiền mặt." Cô gái chìa tay ra. "Sau đấy tôi sẽ đưa anh món đồ người ta nhờ tôi chuyển đến cho anh."

Lại còn như vậy nữa, anh rút trong ví ra năm tờ 100 đưa cho cô ta. Sau khi nhận được tiền, cô gái vui vẻ hẳn lên: "Tôi bị lộ, sẽ tìm cách gặp lại anh sau."

"Là sao?" Là cô gái mới chính là người anh cần gặp hay là anh ta nhờ cô ta chuyển lời này cho anh? "Là có người nhờ tôi chuyển lời cho anh, anh đẹp trai quá!" Chắc thấy Lục Đình Kiêu đang nhăn nhó suy nghĩ, cô gái vội giải thích, rồi bước đi luôn vào khu nhà vệ sinh nữ bên cạnh.

Khi anh quay lại, Trang Khả Nhi còn tưởng anh bị đau bụng, nên hỏi anh có cần uống thuốc không, trong túi xách tay của cô còn mấy viên. Lục Đình Kiêu thật muốn gặp được luôn cái tên thanh niên đó, để mà chửi một trận cho hả giận.

Hai người cùng đáp chung một chuyến bay đi California, nhưng vé anh đặt là hạng thương gia, còn Trang Khả Nhi là vé phổ thông. Giờ mới nhớ ra, anh còn quên chưa hỏi Khả Nhi tại sao lại nối chuyến ở đây, bởi Đế Đô có tuyến bay thẳng đến California. Cũng có khi do hết vé, anh nghĩ như vậy. Rồi lại tiếp tục trầm tư trong suy nghĩ về vụ án J7.

Xuống sân bay, Mạc Chi Lan đã đợi ở đấy để đón Trang Khả Nhi, Lục Đình Kiêu khéo léo từ chối lời mời đi ăn cơm cùng của cả hai người, anh cần phải nhanh chóng chạy đua với thời gian. Anh sa vào vũng lầy này cũng đã quá lâu rồi.

Một trong các đội trưởng của cấm vệ đoàn dưới trướng Vân Thâm báo lại anh, tên mà anh nhờ theo dõi vẫn án binh bất động. Kể cả khi bọn họ theo ý anh gần như rút đi hết thì hắn cũng chẳng tỏ ra quan tâm.

"Có cách nào để tôi trực tiếp gặp mặt J7 không?" Lục Đình Kiêu gọi về cho Mạc Kiều Lâm.

"Tôi cần thời gian hai ngày mới có thể thu xếp được." Mạc Kiều Lâm cũng cần phải nhờ qua người khác. Đây tuy là nơi tập trung nhiều công ty phần mềm khác nhau. Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa, ai cũng có thể tự do ra vào được.

"Tôi vừa gặp em gái cậu ở sân bay, nó ra đón chị dâu nó, Trang Khả Nhi." Lục Đình Kiêu lại muốn phì cười lần nữa với cái từ chị dâu này, nghe cứ như thật.

"Ok, tôi biết rồi, gặp lại sau." Mạc Kiều Lâm cúp máy, bóng Trương Tất Nam đang xuất hiện ở cửa ra vào.

----------​

Đoàn làm phim <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng> đã tiến vào sâu trong địa phận Tây Tạng. Những người lần đầu tiên đến đây, tỏ ra rất thích thú, mỗi khi xe đi xuyên qua những đám mây.

Càng lên đến gần thành phố Lhasa, không khí càng loãng dần, đây là vùng cao nguyên với độ cao trung bình lên đến hơn bốn ngàn mét so với mực nước biển. Trước những năm 80, Tây Tạng vẫn còn là một vùng đất mang đầy tính thần bí, được mệnh danh là thánh địa của các nhà tu hành.

Vân Thâm trước đấy đã cử người đi trước để liên hệ thuê lại khu vực đặt làm trường quay, anh không muốn dẫn mọi người đến khu nhà chính của Lâm Chấn Tiêu để quay phim. Còn có một điều anh vẫn giấu tất cả mọi người, đó là ngoại trừ anh và Carosan, còn lại cuốn nhất ký mà mọi người truyền tay đọc chỉ là cuốn nhật ký được anh chép tay lại, sau khi đã cắt bỏ rất nhiều chi tiết có liên quan đến thân thế đứa cháu ngoại ông ta cũng như tên tuổi chính xác của từng tên đã tham gia vào vụ giết hại vợ con Lâm Chấn Tiêu.

Cuốn nhật ký gốc lúc đầu anh định sẽ thiêu hủy, nhưng sau nghĩ lại, anh liên hệ Đường Dạ gửi gấp qua cho anh một cái hộp loại như một cái két sắt nhỏ, có thể chống được nước, lửa và sự tác động bằng ngoại lực bên ngoài. Chỉ có biết được mã số mới có thể mở ra được, nếu cố tình mở, thì cuốn nhật ký bên trong sẽ bị hủy ngay lập tức. Trong lần thay lại tấm bia đá, anh đã giấu chiếc hộp vào phía sau tấm bia, coi như vật bồi táng cho người nằm bên dưới.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 107: Chị ấy sẽ đem đến cho anh một ước mơ

[HIDE-THANKS]
Lý Nhâm sau khi ra tù, đã được Ninh Tuyết Lạc thu xếp đến ở tại một căn biệt thự nằm ngay vùng ngoại ô Đế Đô.

Sau khi tắt hết những hình ảnh vừa được trình chiếu trên tường, đó là những hình ảnh được Lý Nhâm chọn lọc về những tin tức có liên quan đến Lương gia và Tô gia. Cô quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh:

"Anh có thích thú với món quà này của chị Ninh không?"

"Thật ra cô ta muốn gì ở tôi?" Tô Diễn thờ ơ hỏi.

"Chị Ninh muốn anh thấy được, phản bội chị ấy thì sẽ có hậu quả gì thôi."

"Đối với tôi, không quan tâm." Tô Diễn mỉa mai, đối với anh bây giờ, có đưa thuốc độc bảo anh uống, anh cũng không thèm suy nghĩ mà uống ngay lập tức.

"Anh đừng mừng vội, nếu muốn anh chết, thì chị ấy đã chẳng cứu anh mang về đây." Nhìn vẻ mặt Tô Diễn, Lý Nhâm hiểu rõ trong lòng Tô Diễn lúc này đang nghĩ gì.

"Chị Ninh muốn gửi đến anh một câu."

"Câu gì?" Tô Diễn lạnh nhạt.

"Chị ấy nói, sau này chị ấy sẽ cho anh có được một ước mơ." Cô mỉm cười tinh quái.

Đúng là trước đấy Tô Diễn luôn có một ước mơ, anh ước mơ nếu có thể quay ngược được thời gian, thì anh sẽ quay lại cái thời điểm khi mới quen Ninh Tịch, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để mất cô ấy một lần nữa.

"Bây giờ tôi chẳng có ước mơ gì hết, sau này lại càng không." Tô Diễn chua chát nói.

"Có, sau này lúc chị ấy ra ngoài, anh sẽ luôn có một ước mơ, đó là, ước gì mình được chết còn hơn phải sống."

Tô Diễn đột nhiên rùng mình.

----------​

Trong một căn phòng gần với căn phòng Tô Diễn ở, Lý Nhâm lúc này đang ngồi đối diện với một người phụ nữ khác. Hẳn nếu Tô Diễn có mặt ở đây, anh sẽ chẳng khó khăn gì mà nhận ra được người phụ nữ này là ai.

"Chị có muốn gặp Tô Diễn không?" Lý Nhâm hỏi chị ta.

"Không, tôi chỉ muốn thả tôi ra, con tôi đâu? Mấy người đã làm gì nó? Tôi sẽ báo cảnh sát." Người đàn bà bắt đầu gào hét.

"Chị Ninh nói, chị ấy muốn được chăm sóc cho chị trọn đời, để báo đáp công ơn chị." Lý Nhâm mỉm cười rồi nói tiếp: "Tính chị ấy rất sòng phẳng đúng không?"

"Chị Ninh của cô là ai? Phải cái con Ninh Tịch không? Nó đã làm gì con của tôi?" Người đàn bà bắt đầu đã nổi cơn điên loạn.

"Không, chị ấy tên là Ninh Tuyết Lạc."

Vừa nghe thấy ba từ này, người đàn bà đang trong cơn điên loạn bỗng câm bặt, không còn giãy giụa, kêu gào nữa. Cả khuôn mặt co rúm lại vì sợ hãi.

Hàn Tử Huyên đến chết cũng không thể nào ngờ đến, cô ta đã quyết định đến một nơi khác thật xa Đế Đô để làm lại từ đầu, chấp nhận làm một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác ở cái vùng quê hẻo lánh này, rồi cuối cùng cô ta cũng lấy được một người chồng, chồng cô ta cũng chỉ làm một viên chức nhỏ ở địa phương, hơn một năm sau, hai vợ chồng hạnh phúc đón sự ra đời của một đứa con trai kháu khỉnh.

Trong một lần Hàn Tử Huyên đưa con trai đi mua đồ trên thị trấn cách nhà hơn mười cây số, trong lúc đang chờ đón xe buýt về, thì có một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh, người phụ nữ cầm lái hỏi hai mẹ con về đâu? Nếu tiện đường họ sẽ cho hai mẹ con cô ta đi nhờ. Chỉ khi bước lên xe, hai mẹ con Hàn Tử Huyên mới bị mấy người phụ nữ khác cũng đang ở trên xe khống chế chụp thuốc mê, và rồi chở thẳng tất cả về đây. Khi tỉnh dậy cô đã không thấy con cô đâu nữa.

-----------​

Lục Đình Kiêu với danh nghĩa chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Lục thị, hôm nay anh có buổi làm việc với công ty K, một công ty hàng đầu về sản xuất linh kiện bán dẫn trong thung lũng Silicon. Sau khi tham quan một vòng các cơ sở nghiên cứu trong công ty, cuối cùng anh cũng đã gặp được người cần gặp.

Hắn kia rồi, tuy lần đầu gặp Đổng Thừa Nhân, nhưng anh cũng đã xem qua không ít tư liệu cũng như hình ảnh của ông ta. Nhìn ông ta bây giờ cũng không khác gì mấy so với hình ảnh Lục Đình Kiêu có được.

Cả buổi sáng cũng không thu được kết quả gì cần thiết, sau khi nói vài lời khách sáo với ban lãnh đạo công ty K, Lục Đình Kiêu quyết định rời đi. Có lẽ, mai anh phải trở về lại Trung Quốc, tìm đến trung tâm nghiên cứu đó một chuyến.

----------​

Đổng Thừa Nhân nhớ lại cái ngày hôm đó, sau khi đã hoàn thành nạp xong dữ liệu cuối cùng vào con chip điện tử. Thừa lúc không ai để ý, Đổng Thừa Nhân đã đánh tráo bằng một con chip khác tương tự, kể cả mã số in trên con chíp. Xong xuôi ông ta lấy ra một viên thuốc nhỏ và nhìn đồng hồ chờ đợi.

"Mọi thời gian phải được tính toán chính xác." Đấy là lời người đàn ông tóc bạc đã dặn ông. Sau khi uống viên thuốc này, năm phút sau ông sẽ xuất hiện một triệu chứng giống như đang lên cơn nhồi máu cơ tim, cho dù là bác sỹ giỏi nhất cũng không thể phát hiện ra được.

Thời gian thuốc hết tác dụng cũng hoàn toàn trùng khớp như người đàn ông tóc bạc đã nói, đấy cũng là thời gian mà mấy người lính gác mệt mỏi và buồn ngủ nhất, sự chủ quan, buông lỏng cũng gần như cao nhất. Ba giờ sáng, sau khi mọi cơn đau hoàn toàn biến mất. Đổng Thiện Nhân ngồi dậy để chuẩn bị xong mọi việc cần làm và chỉ còn nằm chờ đợi.

Bốn giờ bốn mươi lăm phút, ông ta ung dung đi bộ ra khỏi cổng. Sau khi đếm chính xác số bước chân, đây chính là góc chết của camera trên cột đèn gần đó, ông dừng lại, một chiếc xe ô tô đỗ lại bên cạnh, ông lên xe và chiếc xe lao đi trong lúc trời còn chưa sáng tỏ.

Mười phút sau, xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong một con ngõ vắng vẻ, lúc đi ra, Đổng Thừa Nhân đã biến thành một con người khác với toàn bộ giấy tờ tùy thân trên người mang tên một người mới, xe lại tiếp tục đưa ông ta đi đến vài địa điểm khác nhau. Ba tuần sau ông đã có mặt ở tại công ty K này, và hiện đang chuyên tâm nghiên cứu về một loại chip điện tử mới dùng trong các loại điện thoại di động.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 108: Mộ Lâm Chấn Tiêu bị đập phá

[HIDE-THANKS]
Sau khi cảnh quay đầu tiên tại Tây Tạng hoàn thành, Carosa cho mọi người tạm nghỉ ba ngày, sau đó cô cùng Vân Thâm hai người tự lái xe đến khu nhà cũ của Lâm Chấn Tiêu.

Cánh cổng gỗ màu đỏ trước khu nhà đóng im ỉm, Carosan lấy tay đẩy thử, cổng không chốt bên trong. Đập vào mắt hai người họ là một khung cảnh tan hoang, xơ xác. Lá cây rụng phủ kín cả khoảnh sân đã bắt đầu mục nát.

Hai người chạy vào các căn phòng trong khu nhà, toàn bộ đều có dấu hiệu đã lâu không có người ở.

Trước khi rời đi, Vân Thâm có đưa cho bốn người giúp việc của Lâm Chấn Tiêu mỗi người một khoản tiền lớn, dặn bọn họ ở lại đây để trong coi, quét dọn khu nhà. Cứ mỗi tuần một lần thì ra săn sóc cho phần mộ của Lâm Chấn Tiêu. Lâu lâu anh sẽ quay lại kiểm tra và đưa thêm tiền. Nhưng hiện tại, như những gì đang diễn ra trước mắt, thì bốn người họ đã phải không ở đây trong một khoảng thời gian đã khá lâu rồi.

Hai người chạy vội ra phía sau nhà, cách khu nhà gần ba trăm mét, nơi đó có một hòn núi nhỏ, dưới chân núi là nơi họ an táng Lâm Chấn Tiêu. Giờ đây, đập vào mắt hai người là hình ảnh cả ngôi mộ đã bị đập phá tan hoang. Carosan phát hiện gần đấy có một gò đất hơi nhô lên bất thường, khi hai người dùng cành cây vừa đào xuống chưa được nửa mét, mùi hôi thối đã nồng nặc bốc lên, tiếp tục đào thêm xuống, dần dần lộ ra bốn cái xác, thịt trên người họ vẫn còn chưa bị phân hủy hết.

Xác Lâm Chấn Tiêu cũng đã được tìm thấy dưới đống đổ nát, quan tài đã bị vỡ thành nhiều mảnh gỗ nhỏ. Cũng may bọn chúng còn chưa đập đến phần bia mộ, cuốn nhật ký vẫn còn nguyên trong hộp két sắt nhỏ.

"Em đừng khóc nữa, sau này mình sẽ tìm ra bọn chúng trả thù cho ông Lâm." Vân Thâm đã liên hệ bọn Đường Dạ qua đây để giải quyết. Anh quyết định không báo với cảnh sát địa phương. Trước mắt hai người chôn lại bốn cái xác, sau đó gom thi thể của Lâm Chấn Tiêu lại cho vào một chiếc vại nhỏ. Sau sẽ hỏa táng rồi tìm một ngôi chùa gần đây gửi tạm. Sau này Carosan sẽ đem về bên Ý, chôn cạnh mộ Giles ba của cô.

Đường Dạ và Đường Lãng hai ngày sau đã có mặt. Tất cả cùng nhau tiến hành hỏa táng cho cái xác Lâm Chấn Tiêu, đồng thời mua bốn cỗ quan tài về chôn cất lại bốn cái xác bọn người giúp việc. Sau đó Vân Thâm gửi hũ tro cốt của Lâm Chấn Tiêu tại một ngôi chùa Tây Tạng cách đấy hơn ba mươi cây số. Đường Dạ được Vân Thâm trao lại cái hộp két sắt nhỏ để mang về lại bên Mỹ cất giữ.

"Carosan, cô vui lên đi, nếu cô vẫn cảm thấy buồn thì để tôi gọi tên Đường Dạ vào đây cho cô luyện võ." Đường Lãng an ủi Carosan.

Nói xong Đường Lãng vội nhanh chóng lui dần ra hướng cửa, chỉ có điều, vừa đặt chân qua bệ cửa, anh đã bị cái tên Đường Dạ vừa được anh nhắc đến, tung liên tiếp hai cú đá vào đùi làm Đường Lãng ngã rạp xuống đất kêu thét lên ầm ĩ.

"Cho chừa cái tội xúi ngu này." Câu nói vừa dứt thì thân ảnh cũng vụt biến mất. Gì chứ lúc bình thường ăn hành cũng đã đủ chết, huống gì là bây giờ tâm trạng cô ấy còn đang buồn bã, bực bội. Đảm bảo luyện võ xong phải đi bó bột toàn thân.

Cũng mất một tuần hai người Vân Thâm và Carosan mới quay lại đoàn phim. Khi thấy Carosan vẫn còn suốt ngày rầu rĩ, khóc lóc, Vân Thâm phải động viên Carosan vượt qua mà tiếp tục để hoàn thành bộ phim. Đây cũng là cách để cho ông Lâm được sống mãi, lúc này tâm trạng Carosan mới dần trở lại bình thường.

----------​

Từ Huy cầm trên tay bản báo cáo điều tra về Trang Vinh Quang mà cấp dưới vừa đem qua văn phòng cho ông ta.

Tất cả đều bình thường, chỉ có một chi tiết quan trọng, gần đây Trang Vinh Quang có gửi đi bản danh sách chi tiết mười nhà khoa học cho một người, người nhận là Lục Đình Kiêu, địa điểm số máy nhận, được xác định khi đang ở sân bay Massachusetts, Mỹ. Trùng hợp theo tài liệu báo cáo, thời điểm này chị gái Trang Vinh Quang cũng đang ở sân bay Massachusetts. Sau đó cả hai đều cùng một thời gian có mặt ở California.

Trang Khả Nhi ở đấy một tuần với bạn gái của Trang Vinh Quang, một cô gái người Anh gốc Hoa. Đang theo học năm cuối tại trường đại học Stanford.

Lục Đình Kiêu hai ngày sau đó được xác định có đi vào khu thung lũng Silicon, anh ta ở đấy một buổi sáng rồi quay về Trung Quốc trên chuyến bay buổi tối cùng ngày.

Với số liệu bản báo cáo này, Từ Huy có thể ngay lập tức ra lệnh bắt giam Lục Đình Kiêu về tội có liên quan đến vụ án điệp viên bỏ trốn kia.

Nhưng làm như vậy lại ảnh hưởng đến Trang Vinh Quang. Dù sao ba cậu ta, Trang Liêu Nguyên trước đây cũng là thủ trưởng cũ của ông ta. Tuy bây giờ ông ta cũng không dại gì mà dây vào vũng nước đục nhà họ Trang đang trên đà xuống dốc, nhưng cũng không muốn tự mình khuấy cái vũng nước đục đó lên.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 109: Nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại

[HIDE-THANKS]
Thành phố N, ngày 27, tại một nhà hàng có tên Long Cầm tiểu quán.

"Chào bác sỹ, mời bác sỹ đi bên này." Một thanh niên từ trong nhà hàng bước ra, theo gót anh ta là một cô gái còn trẻ, hai người đon đả đón chào một người đàn ông đứng tuổi đang đứng ở lối ra vào.

Không ít thực khách trong nhà hàng cũng nhận ra người đàn ông đứng tuổi này. Ông ta là bác sỹ Hàn Minh, người đang công tác ở bệnh viện Thường Liên ở cái thành phố N này cũng đã ngót gần nửa thế kỷ.

Nơi họ đặt bàn là một trong năm phòng vip của nhà hàng. Nhà hàng này quy mô không tính là lớn, nhưng cách trang trí lại vô cùng nổi bật theo phong cách hiện đại.

Trong phòng vip, đợi bác sỹ Hàn Minh còn có hai người đàn ông nữa mà ông ta chưa từng gặp qua.

"Mời bác sỹ Hàn ngồi xuống đây." Một trong hai người đàn ông lạ mặt chỉ tay lên chiếc ghế còn trống bên cạnh. Cả hai người mới thì một người trông còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm ba mươi tuổi. Người còn lại chắc cũng đã ngoài năm mươi.

"Xin giới thiệu với bác sỹ Hàn, đây là ông Trương Tất Nam, hiện đang là giám đốc một công ty lớn ở Tứ Xuyên, còn kia là Đỗ Nhiên, là trợ lý của ông Trương, đều là người quen của hai vợ chồng tôi." Người thanh niên vừa nãy đi ra đón Hàn Minh đứng lên giới thiệu.

Khi thấy bác sỹ Hàn Minh đưa tay vào túi định lấy ra vật gì đó, người ngồi bên cạnh vội đưa tay ngăn lại: "Chúng ta cắt bánh sinh nhật rồi còn uống rượu trước đã."

Nửa tiếng sau, người con gái ra đón bác sỹ Hàn Minh lúc nãy, bước ra ngoài đi đến bên một người phục vụ đang đứng gần cửa phòng vip, cô ta đưa cho người phục vụ mấy tờ giấy mười tệ đã được gập đôi lại: "Ở đây không có loại thuốc lá khách cần, nhờ cậu chạy ra ngoài mua giúp tôi hai gói ZhenLong".

Sau khoảng mười phút, người phục vụ quay lại với hai gói thuốc trên tay.

Cách nhà hàng khoảng gần một cây số, đứng trước một cửa tiệm tạp hóa, có một người đàn ông tóc bạc đang giở mấy tờ giấy bạc mười tệ ra xem, trên một tờ tiền có một con chíp nhỏ màu đen, được gắn cố định bởi một miếng băng keo nhỏ.

Người đàn ông tóc bạc bước ra bên ngoài, có một chiếc xe ô tô đời mới đang nổ máy đợi sẵn. Ngồi trên xe, người đàn ông mở túi xách lấy ra một tờ giấy để kiểm tra, đó là tờ giấy ghi thông tin chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc, chuyến bay từ sân bay Đế Đô, Trung Quốc, nơi đến là sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp. Thời gian khởi hành lúc mười một giờ bốn mươi phút tối ngày 27.

"Đi thẳng đến sân bay Đế Đô."

Trong phòng chờ hạng thương gia ở sân bay Đế Đô, người đàn ông tóc bạc đang đọc tin tức trên điện thoại, không biết đọc được gì mà ông ta có vẻ tỏ ra khó chịu, ngón tay ấn lên một số điện thoại trong danh bạ liên lạc. Năm giây sau, một giọng nói đều đều, khàn khàn cất lên: "Nói Ninh Tuyết Lạc thu liễm lại bớt đi, không được động đến Lục thị nữa." Ông ta không muốn tiếp nhận một Lục thị đã bị tàn phá.

-----------​

Đang cùng Lục Cảnh Lễ bàn cách đối phó với tình hình hiện tại của tập đoàn, thì Lục Đình Kiêu nhận được một tin nhắn gửi đến từ California, nội dung thông báo cho anh biết, người đàn ông mà anh nhờ theo dõi ở công ty K, bên trong khu vực thung lũng Silicon, đã chết sau một cơn nhồi máu cơ tim, ông ta chết khi còn chưa kịp đưa đến bệnh viện, kèm theo đó là ba tấm ảnh chụp thi thể của một người đàn ông đang nằm trên băng ca cứu thương.

Lục Đình Kiêu ra hiệu cho Lục Cảnh Lễ ra ngoài, rồi anh vội vàng gọi điện cho Mạc Kiều Lâm: "J7 đã chết, cậu ngay lập tức liên hệ với bọn người Trương Tất Nam, bằng mọi cách bảo vệ bọn hắn."

Mười lăm phút sau, Mạc Kiều Lâm gọi điện lại thông báo cho Lục Đình Kiêu, hai người bọn Trương Tất Nam đều đã chết, xe chở bọn họ bị mất lái lao thẳng vào một xe tải đối diện, khu vực xảy ra tai nạn nằm trên đường dẫn đến sân bay, trên xe có bốn người, ba nam một nữ.

Theo như người của Mạc Kiều Lâm đang giám sát bọn họ báo lại, thì trước đấy hai người Trương Tất Nam vừa rời khỏi một nhà hàng có tên là Long Cầm tiểu quán, nằm phía đông thành phố N.

Cùng ngồi ăn với hai người họ là một bác sỹ khoa tim mạch bệnh viện Thường Liên có tên là Hàn Minh, ngoài ra còn có hai vợ chồng người địa phương, người chồng tên Mã Vĩnh Thăng, vợ tên Hà Tố Loan, lý do đặt bàn tiệc là tổ chức sinh nhật cho Hà Tố Loan. Trong quá trình ở nhà hàng, cả năm người không có tiếp xúc với người nào khác. Bác sỹ Hàn Minh rời khỏi nhà hàng trước, bốn người còn lại khoảng hai mươi phút sau cũng rời đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, bác sỹ Hàn Minh lên một chiếc xe taxi do nhà hàng gọi đến, còn hai vợ chồng Mã Vĩnh Thăng thì tự lái xe riêng đưa hai người bọn Trương Tất Nam ra sân bay. Người cầm lái là Hà Tố Loan. Khi cách sân bay khoảng gần hai cây số thì bị một xe bồn đi hướng ngược lại với tốc độ cao đâm chính diện, cả bốn người trên xe chết tài chỗ. Tài xế xe tải đã bị cảnh sát giao thông tạm giữ để điều tra.

"Vậy cậu về lại đây đi." Ngập ngừng một lát Lục Đình Kiêu thở dài nói tiếp: "Nhiệm vụ về J7 chấm dứt." Cũng đành chấp nhận sự thực thất bại này thôi.

Tất cả đầu mối có được đều đã chết. Nhiệm vụ lần này của hai người họ coi như đã hoàn toàn thất bại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back