Welcome! You have been invited by Nguyendieulinh2209 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 110: Quyết định của chủ tịch Chu

[HIDE-THANKS]
Trong phòng làm việc riêng của chủ tịch nước, ngoài chủ tịch Chu còn có thêm thủ tướng Mộ Dung Quân và chủ tịch quốc hội Đới Thanh.

"Sự việc Lục Đình Kiêu tự ý thông qua trung tá Trang lấy bản danh sách là sai. Dù cho mục đích có là để thi hành nhiệm vụ." Mộ Dung Quân lên tiếng trước.

"Tôi cũng mới nhận được báo cáo của anh ta, kế hoạch truy lùng thu hồi tài liệu đã thất bại hoàn toàn. Tên Đổng Thừa Nhân cùng hai tên đồng bọn đã chết, hiện tung tích con chíp đã hoàn toàn không còn dấu vết." Chủ tịch Chu thở dài, không giấu được vẻ nuối tiếc.

Tài liệu đã được nhóm các nhà khoa học còn lại khôi phục thành công. Nên về ý nghĩa, bản tài liệu bị đánh cắp chỉ còn là sự phá thế độc quyền sở hữu một loại năng lượng mới, trong trường hợp nó bị phát tán ra ngoài.

Chủ tịch Đới ngập ngừng: "Nhưng còn việc anh ta có quan hệ với các băng nhóm xã hội đen, nhất là cô vợ, theo tài liệu điều tra thì trước đây còn là một thành viên trong một nhóm sát thủ chuyên nghiệp."

Chủ tịch Chu lắc đầu: "Trước khi kêu gọi Lục Đình Kiêu tham gia, chúng ta đã cho người điều tra cặn kẽ mọi chuyện có liên quan, cái chúng ta cần là năng lực của anh ta chứ không phải quá khứ."

Mà đúng là như vậy, năng lực của Lục Đình Kiêu đã thể hiện qua việc truy tìm tên gián điệp lần này, tuy đã thất bại, nhưng những gì anh ta làm được, còn hơn cả mấy đơn vị chuyên nghiệp thuộc bộ quốc phòng.

Chủ tịch Chu quyết định: "Đè vụ bản danh sách mà trung tá Trang gửi cho anh ta xuống, chỉ cần anh ta và vợ chấm dứt sự qua lại sâu với các tổ chức xã hội đen, chúng ta sẽ sử dụng quyền lực của nhà nước, để bảo hộ gia đình anh ta theo tiêu chuẩn mà mỗi thành viên trong đội được hưởng."

"Đã đến lúc phải để thêm một người nữa trong tiểu đội về nước rồi." Chủ tịch Chu thầm nghĩ.

"Nếu vậy vụ án Trang Liêu Nguyên, anh có ý kiến chỉ đạo gì không?" thủ tướng Mộ Dung Quân quay sang hỏi chủ tịch Chu. Nếu đã quyết định xóa sạch các việc trước đây của Lục Đình Kiêu, thì đồng nghĩa với việc phải giải quyết luôn vụ án của Trang Liêu Nguyên.

"Anh nói với Từ Huy, tạm ngừng toàn bộ việc điều tra, trả lại tự do cho thượng tướng Trang, phục hồi chức vụ và quân hàm cho cả hai cha con họ, tôi sẽ tìm cách giải thích với bên phía Từ Huy sau." Nói xong chủ tịch Chu đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ông phải tiếp một viên đại sứ mới đến trình ủy nhiệm thư.

Lục Đình Kiêu khác với các thành viên khác trong tiểu đội CLA, anh ta là do chính tay ông lựa chọn và đề cử. Ở anh ta có những đức tính mà qua nghiên cứu kỹ các tư liệu chi tiết, đáp ứng được đầy đủ tố chất của một lãnh đạo sát phạt, quyết đoán, tài năng nhưng lại trọng đạo lý.

Thử thách lần đầu của anh ta là do ông đặt ra, cũng vì thế suýt chút nữa anh ta đã mất mạng ở Anh quốc, nếu Mạc Kiều Lâm không kịp thời ra tay ứng cứu. Sau lần đấy, ông đã dặn mình phải thật cẩn thận hơn, mỗi thành viên trong số họ đều là tài sản vô giá của quốc gia. Chính vì thế mà nhiệm vụ lần này ông đã phải để cho hai người họ hợp tác.

Khu giải trí Tế Giao mà hai người họ đang hợp tác xây dựng, thật ra là một khu phức hợp về an ninh quân sự, vụ án truy lùng tên gián điệp chỉ là việc phát sinh về sau.

Vẫn còn năm phút nữa, chủ tịch Chu quyết định gọi một cuộc điện thoại bằng số máy riêng của ông: "Cậu thu xếp thời gian, muộn nhất trong một tuần phải trở về nước, lúc nào về đến báo lại tôi."

----------​

Từ Huy nhận được công văn hỏa tốc đóng dấu tuyệt mật, do đích thân thư ký riêng của thủ tướng Mộ Dung Quân mang qua văn phòng cho ông. Đọc xong nội dung bản công văn, Từ Huy lập tức gọi điện thông báo cho các bộ phận có liên quan thi hành.

"Hẳn là có liên quan đến Lục Đình Kiêu, tên này kinh khủng thật." Từ Huy sợ hãi, bởi ông ta biết, thủ tướng Mộ Dung Quân cũng chỉ là người chấp bút bản công văn, còn trên thực tế, để có quyền quyết định ra mệnh lệnh này, phải là tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang nhân dân trên danh nghĩa, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, Chu Ngọc Sơn.

----------​

Ninh Tịch vừa xem lại bản kết luận của bên cơ quan chức năng gửi cho cô, trong số gần tám mươi cửa hàng của Tắc Linh trong cả nước bị kiểm tra, có mười bảy cửa hàng có dấu hiệu vi phạm về gian lận chứng từ, trốn thuế và bày bán sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

"Chị xin lỗi." Kiều Vy Lan lúc này đang ngồi với Ninh Tịch tại văn phòng tổng bộ Tắc Linh.

"Chị không có lỗi, cũng may Đình Kiêu nhà em đè xuống được vụ này, chứ không hai chị em mình phải ra tòa rồi, lúc đấy em mới là người có lỗi với chị." Với số lượng này đủ để hai người đại diện Tắc Linh như họ phải ra tòa với bản án không hề nhẹ.

Ninh Tịch quyết định đóng cửa toàn bộ các cửa hàng thời trang Tắc Linh trên toàn quốc, chỉ giữ lại các cửa hàng hiện nay tại tòa nhà Lục thị, và hơn mười cửa hàng còn lại ở nước ngoài.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 111: Cô có còn yêu Mạc Lăng Thiên không?

[HIDE-THANKS]
"Mẹ, con rủ chú Kiều Lâm đi cùng được không?" Hôm nay sinh nhật của Tuyết Hồng, hai vợ chồng Ninh Tịch dự định tối nay cả nhà cô sẽ sang bên Mạc Lăng Thiên ăn cơm.

"Vậy con phải hỏi chú ấy trước đã." Ninh Tịch cũng phải xuống nước mà đồng ý. Từ ngày có Mạc Kiều Lâm, con bé gần như bơ luôn mọi người.

"Thế chú Kiều Lâm có họ hàng gì với ba Tuyết Hồng không mẹ?" Nó giờ mới nhớ cả chú Kiều Lâm với ba Tuyết Hồng đều có họ Mạc.

"Tất nhiên là không rồi, cũng như trong lớp con, có nhiều bạn có họ giống nhau thôi." Ninh Tịch kiên nhẫn giải thích, dù cô biết con cô chỉ là thích thì hỏi, chứ không phải hỏi vì không biết.

"Con cứ quấn lấy chú ấy, chú ấy làm sao có thời gian mà đi kiếm vợ được?" Ninh Tịch đùa với con gái.

"Không đâu, để sau này lớn lên con sẽ lấy chú ấy, chú ấy không cần vợ đâu mẹ." Duyệt Hề làm mặt nghiêm túc mà nói cứ y như thật.

Ninh Tịch lúc này mới chú ý, con cô hình như không còn là một đứa trẻ con như cô vẫn nghĩ, đôi lúc nó có những suy nghĩ như một người đã trưởng thành.

----------​

Mạc Lăng Thiên đang ngồi hút thuốc bên ngoài siêu thị, đợi hai mẹ con Ninh Thiên Tâm vào bên trong mua ít thức ăn để tối làm cơm mời hai vợ chồng Lục Đình Kiêu.

Cái chính, Tuyết Hồng cũng lâu rồi không gặp lại con bé nhà họ.

Lần đấy, sau khi đám cưới Lục Đình Kiêu kết thúc, thay vì về bằng trực thăng như lúc ra, mọi người bàn nhau về bằng tàu biển để trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên mặt biển, dù sao cũng chỉ mất chưa đầy hai mươi tiếng.

Mạc Lăng Thiên đi ra khỏi phòng, anh định lên trên boong tàu ngắm cảnh, thì thấy Ninh Thiên Tâm đang bước vào một phòng gần đấy.

Mạc Lăng Thiên liền bước lại đứng gần cửa phòng Ninh Thiên Tâm chờ đợi, mặc dù anh cũng chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.

Thấy cánh cửa phòng mở ra, anh vội ngước nhìn nhưng hơi thất vọng, khi người bước ra lại là Trang Khả Nhi chứ không phải cô ấy. Trang Khả Nhi thấy Mạc Lăng Thiên thì hơi ngạc nhiên: "Lăng Thiên, sao anh lại đứng ở đây?"

"Tôi vừa trên boong tàu xuống, định đứng đây ngắm biển một lát rồi về phòng." Mạc Lăng Thiên tìm cớ nói dối.

"Vậy tôi đi trước, tìm chút cháo cho Ninh Thiên Tâm, cho cô ấy ăn rồi uống thuốc. Cô ấy không quen ngồi tàu nên bị say sóng." Trang Khả Nhi nói xong vội vã rời đi.

"Cô vào với cô ấy đi, để tôi đi lấy cho." Không đợi Khả Nhi lên tiếng, Mạc Lăng Thiên liền chạy xuống tầng dưới. Anh nhớ, nhà ăn nằm phía dưới tầng cuối cùng.

Lúc xuống đến phòng ăn, ở đây chỉ có cháo ăn liền, nên anh nhờ đầu bếp nấu cho anh một tô cháo, còn dặn đầu bếp bỏ gia vị làm sao để dành cho người bị say sóng có thể ăn được. Cũng mất bốn mươi phút, Mạc Lăng Thiên mới cầm được cái cặp lồng giữ nhiệt lên đến phòng Ninh Thiên Tâm. Thấy cửa phòng đang mở sẵn nên anh bước luôn vào.

Trong phòng lúc này, ngoài Trang Khả Nhi còn có thêm bác sỹ Tần Mộc Phong, anh ta cũng vừa mang theo một chén súp đến, đang động viên Ninh Thiên Tâm ăn một chút rồi uống thuốc. Sau đó chỉ cần nghỉ ngơi một tiếng là sẽ trở lại bình thường.

"Lăng Thiên, sao anh lại ở đây?" Ninh Thiên Tâm ngạc nhiên khi thấy Mạc Lăng Thiên bước vào.

"Nghe Khả Nhi nói em bị say sóng không ăn gì được, anh xuống nhờ đầu bếp nấu em tô cháo." Mạc Lăng Thiên đặt cái cặp lồng đựng cháo xuống, rồi anh rời khỏi phòng, tiện tay khép cánh cửa lại.

Ninh Thiên Tâm quay sang Tần Mộc Phong: "Bác sỹ Tần cứ về nghỉ đi, lát tôi ăn sau, cảm ơn anh nhé!"

Trang Khả Nhi cũng có lần nghe Ninh Tịch kể qua chuyện hai người này, nên cô cũng biết chuyện giữa hai người bọn họ.

"Thiên Tâm, cô có còn yêu Mạc Lăng Thiên không?" Khả Nhi hỏi Ninh Thiên Tâm sau khi bác sỹ Tần Mộc Phong đã bước ra ngoài.

"Em cũng không biết, lúc xa anh ấy thì em nghĩ em cũng có thể quên được, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy, là em lại như quay trở về lúc mới bắt đầu yêu."

Ninh Thiên Tâm trả lời nhưng đôi mắt lại nhìn về phía mặt biển trước mặt sau cánh cửa kính. "Chị không biết đâu, yêu một người có khi chỉ cần một phút, nhưng để quên một người, có khi lại cần đến cả một đời, em bây giờ là như vậy đó."

"Anh ta đã dứt bỏ được Quan Tử Dao rồi, nếu cô thật sự còn yêu anh ta, sao không tự cho mình thêm một cơ hội?"

"Em không muốn anh ấy quay lại với em chỉ vì thương hại, chị có hiểu không?" Ninh Thiên Tâm lúc này mới quay sang nhìn Trang Khả Nhi mỉm cười.

"Phải rồi, tôi chưa biết yêu nên tôi chưa hiểu được chưa?" Trang Khả Nhi làm ra vẻ mặt giận dỗi nói.

"Nhưng tôi chỉ biết, nếu tôi yêu ai, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, trừ khi tôi thật sự không còn yêu." Trang Khả Nhi nói xong liền bước tới mở nắp chiếc cặp lồng mà Mạc Lăng Thiên vừa để lại.

"Oa, cháo mới vừa được nấu, lại hình như là nấu riêng cho cô đây này." Trang Khả Nhi lấy chiếc thìa gắn bên cặp lồng ra, đảo qua một lượt rồi xúc cho Ninh Thiên Tâm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 112: Anh có dám đánh cuộc với tôi?

[HIDE-THANKS]
Đang đứng ở bên ngoài, Mạc Lăng Thiên hơi ngạc nhiên khi thấy Tần Mộc Phong cũng gần như theo ra luôn.

"Tôi với anh lên boong tàu nói chuyện." Tần Mộc Phong lạnh nhạt nói với Mạc Lăng Thiên, rồi tự mình bước đi trước.

"Anh trước đây đã không yêu Thiên Tâm, sao đến bây giờ vẫn còn không buông tha cho cô ấy?" Tần Mộc Phong trừng mắt hỏi.

"Anh là bác sỹ tâm lý đúng không?" Mạc Lăng Thiên lấy tay che gió, châm xong điếu thuốc rồi mới hỏi lại Tần Mộc Phong.

"Ừ, anh biết rồi còn hỏi lại làm gì?" Tần Mộc Phong đâu lạ gì Mạc Lăng Thiên, mà anh ta cũng vậy.

"Thói quen, sở thích một con người không phải là vật chết, nó luôn biến đổi theo thời gian." Ngưng lại hút thêm vài hơi thuốc, rồi Mạc Lăng Thiên lại nói tiếp: "Ngày còn nhỏ, tôi ghét nhất là thịt gà, nên hôm nào mẹ tôi nấu món gì có thịt gà tôi lại nhịn ăn để phản đối, lúc đấy, loại thịt tôi thích nhất là thịt bò. Tôi có thể ăn tất cả các món ăn chế biến từ thịt bò mà không bao giờ cảm thấy chán." Nói xong, anh đưa điếu thuốc lên hút tiếp một hơi nữa, rồi vung tay vứt luôn điếu thuốc xuống mặt biển.

"Nhưng bây giờ anh biết không? Bây giờ tôi thì ngược lại, tôi có thể ăn mọi loại món ăn chế biến từ thịt gà. Lúc đầu, tôi cũng chỉ là ép mình phải gượng ăn thử xem sao, nhưng không ngờ lại nghiện luôn thịt gà từ lần đó, trái lại, giờ tôi sợ nhất là thịt bò." Mạc Lăng Thiên quay sang Tần Mộc Phong cười thật tươi. "Bác sỹ tâm lý Tần Mộc Phong có hiểu ý tôi hay không?"

"Đồ chết tiệt, sao anh lại dám ví cô ấy như thịt gà chứ?" Tần Mộc Phong gầm lên.

Cô ấy phải như thịt thỏ mới đúng, anh thích ăn thịt thỏ. Mà Ninh Thiên Tâm cũng nhìn đáng yêu giống như một con thỏ hơn, chẳng có chút gì giống với một con gà cả.

"Tôi biết, anh thích Ninh Thiên Tâm, đấy là việc của anh. Còn tôi, tôi sẽ theo đuổi lại cô ấy, đấy là việc của hai đứa chúng tôi." Mạc Lăng Thiên cũng rất thẳng thắn.

"Đấy cũng chỉ là việc của anh, chứ không phải là việc của anh với cô ấy." Tần Mộc Phong hầm hừ.

Có điều, tên này nói cũng không sai, suốt thời gian Ninh Thiên Tâm bên Mỹ, anh đã bao nhiêu lần từ vô tình đến cố ý, cuối cùng là nói toạc luôn ra, vậy mà cô ấy vẫn luôn làm như không hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Vậy mà ngày xưa anh còn định kiêm luôn bác sỹ tư vấn dạy Lục Đình Kiêu tán gái nữa chứ.

"Tôi tuy rất ghét anh, nhưng tôi cũng sẽ vì cô ấy mà nói cho anh biết một chuyện."

"Chuyện gì? Có phải anh định nói đến chuyện cô ấy vì vẫn còn yêu tôi, nên từ chối tình yêu của anh đúng không?" Mạc Lăng Thiên làm ra vẻ không hiểu.

"Anh quá tự tin rồi đấy, Mạc Lăng Thiên." Tần Mộc Phong gầm lên.

Không lẽ cô ấy đã lén nói cho hắn biết? Nếu không sao hắn lại biết rõ vậy?

"Có những chuyện, chỉ có hai người yêu nhau mới biết được, người ngoài như anh không hiểu được đâu." Mạc Lăng Thiên khẳng định.

Ừ, cũng có khi là như thế thật, nếu không tại sao hôm qua tên này lại có thể đoán đúng tên bức tranh mà Ninh Thiên Tâm viết ra đưa cho Phong Tiêu Tiêu giữ.

"Ninh Thiên Tâm nói với tôi, cô ấy bây giờ chán ghét anh lắm, anh đừng tự mình đa tình được không?" Hừ, làm như ông đây là trẻ con lên mười vậy. Tần Mộc Phong khinh bỉ.

"Đi, giờ tôi với anh đi hỏi, chỉ cần Ninh Thiên Tâm xác nhận có nói với anh câu này, tôi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa." Mạc Lăng Thiên đưa tay định nắm lấy tay Tần Mộc Phong.

"Ừ, thì cô ấy không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt cô ấy khi nghe nhắc đến anh nói như vậy đấy." Đúng là cái tên điên, thế mà cũng nghĩ ra được cái chủ ý này.

"Bây giờ anh dám đánh cuộc với tôi một chuyện không?"

"Đánh cuộc cái gì?" Tần Mộc Phong cảnh giác hỏi lại.

"Tôi với anh cùng quay lại phòng, nếu cô ấy ăn súp tôi thua, còn cô ấy ăn cháo thì tôi thắng, ai thua sau này tránh xa cô ấy ra."

"Đi, đi luôn, nhớ những gì anh nói nhé, đàn ông con trai nói ra mà không làm được là hèn lắm đấy." Tần Mộc Phong vui vẻ hẳn lên, theo y học nghiên cứu về hệ thống tiền đình đã chứng minh, người say sóng rất sợ ăn cháo. Lần này, không cần Mạc Lăng Thiên phải đưa tay ra, Tần Mộc Phong đã chủ động đưa tay ra nắm tay Mạc Lăng Thiên lôi đi.

Trang Khả Nhi với Ninh Thiên Tâm trợn tròn mắt khi có hai bóng người lao nhanh vào phòng, cảnh tượng sau đấy mới lại càng đặc sắc, khi một người nhìn bát súp còn nguyên trên bàn, rồi đứng yên như chết lặng. Còn một người nhìn cái cặp lồng cháo đã hết, mà cười lên như điên dại.

"Haha, bác sỹ tâm lý quốc tế Tần Mộc Phong, Ninh Thiên Tâm là của tôi, của tôi, của tôi. Giờ anh có thể thực hiện lời hứa được rồi đấy."

Nói xong, Mạc Lăng Thiên đưa bát súp còn nguyên trên bàn cho Tần Mộc Phong rồi vỗ vai anh ta: "Đàn ông con trai ý mà, nói ra mà không làm được, là hèn lắm luôn đấy."

* * *

P/s: Đã xong việc kết nối hai cặp Mục Dã với Lâm Chi Chi và Mạc Lăng Thiên với Ninh Thiên Tâm. Còn tại sao tôi lại đẩy thuyền cho cặp Lăng Thiên với Thiên Tâm thì trong phần ý kiến đóng góp truyện tôi đã giải thích. Khi viết truyện, để kết hợp một cặp nào đó lại với nhau, tôi luôn cố gắng thiên về tính logic, thực tế. Các bạn nếu có chỗ nào cần góp ý, có thể góp ý lên tường của tôi hoặc ở phần đóng góp ý kiến. Thanks một số bạn đã kiên nhẫn đọc truyện này. Love all!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 113: Muốn tán gái phải dẹp bỏ tự ái

[HIDE-THANKS]
"Em không đi." Lục Cảnh Lễ lắc đầu nguây nguẩy khi Ninh Tịch rủ sang bên nhà Mạc Lăng Thiên ăn tối. Ngu sao mà đi, để sang đấy cho hai cặp vợ chồng nhà họ lại nhồi vào họng một đống thức ăn cho chó.

"Chú hai đi đi, còn có chú Kiều Lâm của cháu cũng đi mà." Duyệt Hề năn nỉ.

"Ừ, vậy thì chú đi, chú đi là vì bảo bối tâm can của chú năn nỉ đó nha!" Haha, tên kia cũng đang còn là cún độc thân, cũng phải đi để chứng kiến cái cảnh hắn biết thế nào là cái cảm giác bị chết vì nghẹn mới được.

Trên xe đến nhà Mạc Lăng Thiên.

"Này, Kiều Lâm, tôi nghe nói anh chưa có bạn gái đúng không?" Lục Cảnh Lễ đang ngồi trên ghế phụ quay xuống hỏi Mạc Kiều Lâm.

"Ừ! Mà sao anh lại hỏi vậy?"

Lục Cảnh Lễ liếm liếm mép: "Hôm nào anh rảnh rỗi, tôi đưa anh qua thăm ba mẹ tôi."

"Để anh lôi tôi ra chứng minh với ba mẹ anh, cũng có người thất bại trên tình trường giống anh?" Mạc Kiều Lâm nheo mắt hỏi.

"A! Duyệt Hề, sao cháu lại có thể đem bí mật này của chú hai nói ra với người ngoài?" Hừ, chắc là cái con nhóc kia nói cho tên Mạc Kiều Lâm kia biết, chứ sao hắn ta lại đoán ra được ý đồ của anh.

"Chú hai, chú đừng có mà mắng oan cho cháu, cháu không nói chuyện của chú hai ra đâu mà." Ra vẻ rất là oan ức.

"Chứ sao chú Kiều Lâm lại biết?" Lục Cảnh Lễ còn lâu mới tin con nhóc này, nó cho anh nhảy hố nhiều đến nỗi giờ thấy nó là anh phải cảnh giác cao độ, chứ lơ mơ là lọt hố ngã sấp mặt với nó ngay.

"Là mẹ cháu nói đấy." Duyệt Hề khẳng định chắc nịch, rồi quay sang ôm mẹ, hai con mắt nó chớp chớp liên tục. "Phải mẹ nói cho chú Kiều Lâm biết đúng không?"

"Ừ, thì là mẹ nói." Ninh Tịch xoa đầu con bé. Cái tính hay bán cái này hình như di truyền từ cô qua đây mà.

"Là ba nói chứ không phải mẹ con nói, con nhớ nhầm rồi." Lục Đình Kiêu vòng tay qua ôm con bé sát vào người.

"Cho tôi xuống xe, tôi muốn về nhà!" Lục Cảnh Lễ gào lên đau đớn.

"Anh đã gặp qua Mạc Lăng Thiên bao giờ chưa?" Ninh Tịch chấm dứt cơn gào khóc của Lục Cảnh Lễ.

"Chưa, nhưng có nghe nhắc qua tên anh ta." Mạc Kiều Lâm đâu lạ gì cái tên này, hầu như tất cả các gia đình thuộc hạng máu mặt ở Đế Đô anh đều có tìm hiểu qua một lượt.

"Anh ta là bạn thân với chồng tôi, còn vợ anh ta lại là chị họ của tôi." Ninh Tịch giới thiệu.

"Còn con gái cô chú ấy là bạn của cháu." Duyệt Hề cũng tranh thủ theo mẹ.

Huhu, thiên tính vạn toán cũng bị mắc sai lầm, chưa cần qua đến nhà Mạc Lăng Thiên cũng đã bị nhà họ cho ăn tráng miệng đến ngập họng luôn rồi. Biết thế này có đánh chết cũng không đi. Lục Cảnh Lễ đau đớn.

----------​

Lúc này, ở khu đại viện nhà họ Trang.

"Chuyện này là như thế nào?" Trang Liêu Nguyên quay sang hỏi vợ mình.

"Em cũng bất ngờ, con có biết lý do tại sao không?" Mạnh Lâm Lang lại quay qua hỏi Trang Vinh Quang.

"Chắc là điều tra xong, họ không có bằng chứng xác thực nên phải hủy thôi." Trang Vinh Quang nghĩ chắc cũng chỉ còn lý do này, chứ không thì sao mà giải thích được.

"Không thể nào, chính ba cũng đã tự nguyện khai báo về những khuyết điểm mà bên quân đội đã điều tra ra được, còn con, việc để tên Đổng Thừa Nhân ôm theo tài liệu bỏ trốn cũng là chuyện rõ như ban ngày, theo lý thì bên tòa án quân sự họ đã có đủ chứng để lập phiên tòa xét xử rồi." Trang Liêu Nguyên lấy tay vuốt vuốt mi tâm nói.

Mặc dù Từ Huy nói với ông, đây là ông ta thi hành theo quyết định của thủ tướng Mộ Dung Quân. Nhưng Trang Liêu Nguyên đã làm đến chức vụ này thì sao mà còn không nắm rõ cơ cấu của tổ chức nhà nước.

Để tạm đình chỉ điều tra một cán bộ quân đội có chức vụ như ông, lại còn là ủy viên trung ương đảng, đại biểu quốc hội ba khóa liên tiếp. Thì chỉ có một người mới có quyền quyết định, nhưng chắc chắn người đó không phải là thủ tướng Mộ Dung Quân.

-----------​

"Được nghỉ lễ một tuần, em có về Trung Quốc không?" Lục Kình Vũ gập laptop lại rồi hỏi Quỳnh Tương, lúc này vẫn đang say mê đọc sách.

"Dạ không, em về thủ đô chơi với ông bà nội đến hết kỳ nghỉ." Quỳnh Tương ngước mắt lên nhìn Lục Kình Vũ trả lời.

"Vậy anh cũng đi cùng được không? Lâu rồi anh cũng không gặp hai ông bà Giang."

Quỳnh Tương hơi khó xử, cô đang định sẽ về thăm ông bà với hai mẹ con Từ Mạnh Khải, tại bà Vương khi nghe tin kỳ nghỉ lễ sắp tới, cô sẽ về thủ đô ở với ông bà nội một tuần nên cũng muốn đi theo. Cô đã hỏi ý kiến hai ông bà Giang, họ đã đồng ý.

Thấy vẻ ngập ngừng trên mặt Quỳnh Tương, suýt chút nữa Lục Kình Vũ đã định nói vậy thôi không đi nữa, nhưng đến phút cuối cậu lại nói ra: "Thì em với Mạnh Khải cứ về, anh cũng về, từ ngày sang đây anh chưa có dịp đi thăm Giang gia nữa."

Chứ nhìn mặt cô ấy, làm sao mà Lục Kình Vũ lại không đoán ra được nguyên nhân. "Dạ, vậy để em nói Mạnh Khải đặt vé luôn." Quỳnh Tương cũng hơi ngạc nhiên.

"Không cần, anh tự đặt vé, còn có cả hai người Trần Thành với Hình Đương cùng đi nữa." Lục Kình Vũ thản nhiên trả lời.

Lần vừa rồi về nước thăm ông bà nội, ông nội cậu đã dạy rồi, "muốn tán gái thì phải dẹp bỏ tự ái."

Khi sang khu đại viện thăm cụ Trang, cụ Trang không biết đã được ai kể cho nghe về chuyện của cậu, nên vừa thấy mặt cậu liền nhiệt tình chỉ dạy: "Tình trường như chiến trường, địch còn ta chết, địch chết ta còn. Nhân nhượng với kẻ thù chính là tự sát."

Đây đều là bí kíp thượng thừa của các bậc lão thành dày dạn kinh nghiệm, phải học theo thôi.

* * *

P/s: Đúng rồi, Tiểu Bảo cố lên, tôi sẽ ủng hộ cậu. Nhưng mà, tôi cũng nói trước, nếu cậu không quyết tâm tôi cũng sẽ để mặc cho Quỳnh Tương đến với Mạnh Khải luôn đấy nhé!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 114: Hai cái bóng đèn 100 oát

[HIDE-THANKS]
Khi nghe Lục Kình Vũ báo tin, kỳ nghỉ này sẽ theo Quỳnh Tương về thủ đô chơi thăm hai ông bà Giang một tuần, Trần Thành đứng sững sờ chết lặng, cậu như không tin những gì cậu vừa nghe được là sự thật, nó giống như là một ảo giác.

Đến khi chắc chắn đây không phải là ảo giác, cậu mới gào lên mừng rỡ, đang định lấy điện thoại ra khoe với Hình Đương, thì lại nghe câu tiếp theo "Quỳnh Tương đi với hai mẹ con Mạnh Khải, ba người mình đi riêng." Trần Thành thiếu một chút nữa là đã lên cơn đột quỵ.

Thiếu gia à! Cậu có biết cái này gọi là sáng chói luôn chứ không phải sáng bình thường thôi không? Hết chuyện sao lại đi làm cái bóng đèn? Đã vậy lại còn chơi hẳn loại bóng đèn cao áp?

"Hay về Trung Quốc đi." Trần Thành năn nỉ, thiếu gia nhà cậu không cần mặt mũi chứ bọn cậu vẫn cần. Chưa kể, lỡ mà nóng mặt lên lại không kiềm chế được, hai người bọn cậu đè tên Từ Mạnh Khải ra đập một trận nữa cũng không biết chừng. Đến lúc đấy, hình tượng quân tử của thiếu gia nhà bọn cậu sẽ vì thế mà sụp đổ mất.

Lục Kình Vũ nghiêm mặt lại, tỏ ra nghiêm túc: "Cậu nghe cho rõ đây, cậu nói với Hình Đương, sau này hai người phải bám sát Quỳnh Tương cho tôi."

Lục Kình Vũ quyết định rồi, lần này không cần làm quân tử nữa. Nội ngoại hai bên ủng hộ, nhà "vợ tương lai" cũng ủng hộ, mà thua thì mới là mất mặt. Chứ có làm cái bóng đèn cũng không mất mặt. Trước mắt tạm thời vất cái liêm sỉ này xuống, sau này thành công lấy được Quỳnh Tương, lúc đấy quay lại nhặt lên sau cũng không muộn.

"Bám sát là sao?" Trần Thành ngơ ngác.

"Chỉ cần Quỳnh Tương bước ra khỏi cổng trường, thì cậu với Hình Đương cứ chạy xe bám theo, cô ấy đi đâu thì đi đó, kể cả tên kia có mặt cũng không được rời xa." Thử coi có người cứ bám sát bên cạnh, hai người họ còn có tâm trạng tán tỉnh nhau nữa không cho biết.

Hình Đương nghe Trần Thành báo lại lời của Lục Kình Vũ, mà anh không biết nên khóc hay nên cười. Vậy là cuối cùng cũng chỉ có hai thằng anh là mất mặt, còn thiếu gia nhà anh mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn. Cũng may, tên Từ Mạnh Khải một tuần cũng chỉ đến đây thăm Quỳnh Tương một ngày, sáu ngày còn lại anh vẫn còn thời gian dành cho người yêu.

Phải chi chỉ cần Quỳnh Tương yêu thiếu gia nhà anh, bằng một phần mười so với Khả Ninh đang yêu anh thôi thì tốt biết bao, anh nghĩ giờ mà anh thử nói với Khả Ninh một tiếng, anh không còn yêu cô ấy nữa, chắc cô ấy sẽ vì đau khổ mà đi tự tử luôn ấy chứ.

Chính Từ Mạnh Khải cũng không thể ngờ, Kình Vũ vậy mà chơi chiêu này ác quá. Cứ cho người lò dò bám sát theo bọn họ. Bọn họ vào quán uống nước, hai tên đó cũng kéo thêm ghế lại ngồi cùng một bàn. Bọn họ vào rạp xem phim, hai tên kia cũng chui luôn vào rạp, rồi sau đó mỗi tên một bên ngồi sát bên cạnh. Làm bao nhiêu là những câu yêu thương, nhớ nhung định nói ra với Quỳnh Tương, lại cứ bị kẹt cứng trong cổ họng, không thể nào tuôn ra được trước hai cái bóng đèn bên cạnh.

Tình hình Quỳnh Tương lúc ở trong trường cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Trừ khi cô về phòng thì mới được tự do, còn khi cô lên giảng đường hoặc thư viện, thì hai thầy trò Lục Kình Vũ cũng thay nhau nối đuôi bám sát. Nhưng chưa bực bội bằng, chỉ cần cô mở laptop hay cầm cái điện thoại lên, là tên Trần Thành lại dí sát cái mặt vào màn hình. Còn Lục Kình Vũ thì ngồi bên cạnh tỏ vẻ dửng dưng, ra điều ta đây chẳng biết Trần Thành với Hình Đương là hai tên nào hết.

Sau nhiều đêm vắt tay lên trán tìm kế sách đối phó, cuối cùng Mạnh Khải cũng nghĩ ra được một biện pháp, mà cậu cho là vô cùng hữu hiệu, để tắt luôn hai cái bóng đèn công suất lên đến cả trăm oát này.

Lần này, khi Quỳnh Tương leo lên xe là cậu liền lái thẳng một mạch hai tiếng đồng hồ, "Hừ, lần này ông đưa cô ấy về nhà, ông thử coi hai đứa mày còn bám theo kiểu gì được nữa, hahaha!".

Ấy vậy mà, cả hai tên Trần Thành và Hình Đương đấy đúng là chẳng có gì mà không dám. Lấy lý do bạn học cũ hai năm trung học với Mạnh Khải và Quỳnh Tương, Trần Thành lôi luôn cả Hình Đương mò vào tận phòng khách ngồi chơi, nói chuyện một cách sôi nổi, rôm rả, ra điều chúng ta là bạn bè vô cùng thân thiết.

Đến giờ cơm, mặc dù bà Vương thấy ái ngại, nên cũng mở lời mời hai người họ ở lại ăn cơm, nhưng Từ Mạnh Khải cương quyết làm lơ, đến lúc lấy bát đũa, cậu dành để tự mình đi lấy, và cậu lấy số bát đũa chỉ đủ cho ba người ăn. Vậy mà hai tên đấy cũng không vì thế mà tự ái, không lấy cho bọn hắn thì bọn hắn tự mò đi lấy, rồi ung dung kéo thêm ghế ngồi vào mâm cơm ăn một cách nhiệt tình, như sợ nếu không ăn như vậy, sẽ làm gia chủ mất vui.

Đánh nhau thì đánh không đánh lại, báo cảnh sát thì cũng không báo được, do hai tên kia cũng chẳng làm gì phạm pháp để mà phải báo cảnh sát. Từ Mạnh Khải quả thật muốn khóc lắm rồi, nhưng chưa thể nghĩ ra cách nào hay hơn để mà thay đổi hiện thực tàn nhẫn này.

"Lục Kình Vũ, liêm sỉ của cậu rớt đâu rồi? Mau nhặt lại đi." Trong lòng Từ Mạnh Khải gào lên oán trách.

Ở đâu đó bên trong trường đại học, Lục Kình Vũ đang ngồi đợi kết quả. "Liêm sỉ đã bị tôi vất đi rồi, đợi cậu chia tay với Quỳnh Tương đã, tôi nhặt lại sau."

* * *

P/s: Khi viết đến đây, tôi lại thấy thương cho Từ Mạnh Khải quá, tôi có nên tiếp tục hành hạ cậu ấy nữa hay thôi? Thật là tội nghiệp.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 115: Nỗi oan khuất của Hàn Tử Huyên

[HIDE-THANKS]
Tại một bể bơi, nằm trong căn biệt thự hướng ra biển, thuộc miền nam nước Pháp.

"Xong hết chưa?" Người vừa lên tiếng hỏi là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta đang đưa khăn lên lau khô mái tóc đã bạc trắng, sau khi vừa ở dưới bể bơi lên.

"Dạ, Đổng Thừa Nhân đã chết."

Cái tên này hẳn lại nghĩ viên thuốc hắn uống cũng như cái lần ở trung tâm nghiên cứu đây, sau đấy lại là một màn ve sầu thoát xác, chỉ là hắn không ngờ, ve sầu đã chết thì làm sao mà còn lột xác thoát đi được.

"Còn bọn Tất Nam với Tiểu Mã?" Giọng nói khàn khàn lại hỏi tiếp.

"Cũng giải quyết xong rồi ạ." người thanh niên đưa tay nhận lại cái khăn tắm từ người đàn ông tóc bạc.

Đã gọi là bí mật, mà còn có nhiều người biết, thì sao còn gọi là bí mật nữa.

"Nhớ xử lý cho khéo cái vụ xe bồn." Phải thật cẩn thận, đôi khi lại lật thuyền trong mương rãnh vì những chi tiết vụn vặt.

"Cảnh sát đã có kết luận, do hệ thống lái bị mất tác dụng." Anh ta rót một ly rượu nhỏ rồi dùng cả hai tay đưa lên cho người đàn ông lúc này đã lên nằm trên cái ghế xếp cạnh bể bơi.

"Đã tra ra được mối liên hệ giữa Lục Đình Kiêu với Mạc Kiều Lâm chưa?"

"Dạ, hai tên đó đang hợp tác để xây dựng một khu vui chơi giải trí có tên là Tế Giao. Còn lần cả hai xuất hiện ở California là do có hẹn, nhưng chỉ là gặp gỡ gia đình bình thường."

Mới nhìn có vẻ bình thường đấy, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn có một vài điểm chưa sáng tỏ. Phải rà soát lại một lần nữa mới yên tâm.

"Ông chủ, còn có một điểm lạ nữa, là hai cha con Trang Liêu Nguyên đều đã được khôi phục lại chức vụ và quân hàm." Đây là tin tức cuối cùng vừa nhận được chiều nay.

"Vậy là cái tên họ Chu kia lại ra tay rồi." Nói xong ông ta cầm theo ly rượu đứng dậy. Nơi vai trái, có xăm hình một bông hoa tulip màu đỏ.

"Kỷ Thâm, chuyện của Ninh Tuyết Lạc, cuối năm nay cũng nên thu xếp để cô ta ra tù được rồi." Người đàn ông tóc bạc ngửa cổ uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly rồi đi thẳng vào trong.

-----------​

Tô Diễn đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, khi nghe có tiếng hét thất thanh bên cạnh. Đèn trong phòng vẫn để sáng trưng, đập vào mắt anh là một người phụ nữ trên người không có lấy một mảnh vải, cô ta đang lấy tay ôm mặt gào hét. Đưa mắt nhìn xuống, anh lúc này cũng mới phát hiện ra, trên người mình cũng không còn quần áo.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Người phụ nữ lấy tay che mặt ra, rồi chỉ vào người anh mà gào lên.

"Hàn Tử Huyên!" Tô Diễn sững sờ, trước mặt anh không phải là Hàn Tử Huyên đã không có tung tích cả gần chục năm nay sao?

Hàn Tử Huyên khi nghe thấy người đàn ông này lên tiếng gọi tên mình thì cũng thôi gào hét, cô lúc này mới nhìn kỹ lại, người đàn ông đang trần truồng trước mặt mình nhìn cũng rất quen thuộc. "Tô Diễn?" Cuối cùng thì Hàn Tử Huyên cũng nhớ ra được, người đàn ông này là ai.

Mấy ngày sau đó, cả Lương Đình Thẩm vợ Tô Diễn, và người đàn ông nơi một vùng quê hẻo lánh, chồng của Hàn Tử Huyên, họ đều nhận được mỗi người một cái phong bì dày cộm, bên trong là một xấp ảnh Tô Diễn với Hàn Tử Huyên đang quấn lấy nhau, trong tình trạng trên người cả hai, đều không còn lấy một mảnh vải che thân.

Lương Đình Thẩm liền đem theo các chứng cớ này, ra tòa đệ đơn xin ly hôn với Tô Diễn. Một tháng sau, phiên tòa xét xử vụ đơn phương xin ly hôn được mở ra, sau phiên tòa, Lương Đình Thẩm và Tô Diễn chính thức không còn là vợ chồng.

Chồng của Hàn Tử Huyên sau khi xin nghỉ công việc ở tại địa phương, thì cũng dẫn theo đứa con trai gần ba tuổi rời nhà bỏ đi.

Anh không muốn cô ấy sau này lại trở về đây tìm hai ba con anh nữa. Đến bây giờ thì anh cũng đã biết được lý do, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như Hàn Tử Huyên, lại chấp nhận về một nơi hẻo lánh sinh sống, đã vậy lại còn chịu gả cho anh.

Hóa ra, trước đây vợ của anh lại là một diễn viên, nhưng vì để leo lên trong sự nghiệp, cô ấy đã ăn ngủ với không biết bao nhiêu người đàn ông khác, sau cùng khi bị mấy người vợ của họ kéo đến đánh ghen, cô ấy đã phải bỏ trốn.

Lúc đầu, khi đọc thấy những dòng chữ nói về vợ mình trong cái phong bì, anh cũng hy vọng tất cả chỉ là bịa đặt. Anh vội lên mạng để tra cứu, vậy mà, những gì nói về cô ấy lại đều là sự thật.

Hèn gì ngày hôm đó, cô ấy lại muốn dẫn thằng bé đi lên thị trấn để mua quần áo, sau khi quay về thì thả nó ở cửa nhà một mình, rồi bỏ đi đến tận hôm nay vẫn chưa thấy về. Vậy mà khi đó anh lại còn lo sợ có chuyện gì đã xảy ra với vợ mình, còn bỏ hết cả công việc để đi tìm cô ấy nữa. Thì ra, trong lúc anh đang lo lắng tìm kiếm, thì cô ấy đã quay lại với một trong mấy người đàn ông của cô ấy trước kia, người đàn ông đó có cái tên là Tô Diễn.

* * *

P/s: Hôm nay đã là tròn một tháng kể từ ngày đăng chương đầu tiên. 115 chương tính ra trung bình một ngày cũng ra đến 4 chương rồi.

Nhiều lúc cũng không biết truyện mình viết ra có được hay không nữa? Cứ lặng lẽ viết, nhiệt tình viết vì đam mê.

Nhưng giá mà có thêm nhiều nhiều cái 5 ⭐ để động viên, khích lệ, chắc sẽ còn nhiệt tình hơn nữa. Love all
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 116: Đừng làm con bé xấu hổ

[HIDE-THANKS]
Đường Dạ và Đường Lãng đang đến địa chỉ thứ ba trong tám địa chỉ mà Vân Thâm giao cho hai người đi xác minh.

Đây là những địa chỉ mà theo như trong cuốn nhật ký ghi lại, là nơi ở của tám tên trong nhóm người đã sát hại vợ con Lâm Chấn Tiêu. Trong đấy, có bốn tên ở Trung Quốc, một tên ở Nhật Bản, một tên ở Úc, một tên ở Mỹ và một tên còn lại ở Tây Ban Nha. Tất cả bọn chúng đều là người Trung Quốc.

Hiện cả hai đang ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Tên này đã bị người của Lâm Chấn Tiêu ra tay giết chết ngay tại nhà riêng cách đây bốn năm, bây giờ hai người Đường Dạ với Đường Lãng đến để xác minh, gia đình tên này liệu còn có ai có thể liên quan đến vụ đập phá mộ Lâm Chấn Tiêu hay không.

"Cậu đã tra được gì chưa?" Đường Dạ hỏi Đường Lãng.

"Hắn trước khi bị giết chưa có vợ con gì hết, sau ngày hắn chết, ngôi nhà cũng bị bỏ hoang mấy năm, gần đây đang được một băng nhóm xã hội đen vùng này trưng dụng để làm nơi giao dịch thuốc phiện."

"Vậy mai tôi với cậu qua bên nhà cũ tên họ Kim kia xem sao, biết đâu lại có manh mối."

Họ Kim mà Đường Dạ vừa nhắc đến chính là Kim Thường Minh, là họ tên của người anh em kết nghĩa với Lâm Chấn Tiêu, hắn đã bị chính tay Lâm Chấn Tiêu ra tay bắn chết. Sau này, khi viết tay lại cuốn nhật ký, Vân Thâm đã đổi tên hắn thành Quách Hội.

----------​

Mộ Dung Hà ngắm đi ngắm lại mình trước gương, hôm nay cô diện nguyên bộ trang phục dạ hội của Tắc Linh. Tối nay cô sẽ theo chân ba cô để tham dự một bữa tiệc chiêu đãi hàng năm của chính phủ, khách mời là năm mươi các doanh nghiệp hàng đầu trong cả nước.

Trước đây, rất ít người biết đến sự hiện diện của tiểu thư nhà thủ tướng. Cô gần như không xuất hiện trước báo giới. Các lễ nghi, tiệc tùng chiêu đãi của chính phủ, thường chỉ có mẹ cô đi tháp tùng.

Nhưng cách đây mấy ngày, cô vô tình thấy được tờ giấy ghi danh sách khách mời năm nay, cái tên Lục Đình Kiêu, ba của Kình Vũ, đứng ở vị trí đầu tiên.

Hai vợ chồng Mộ Dung Quân có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên con gái họ mở miệng xin đi cùng. Lý do cô đưa ra, là sau này nếu cô có tham gia vào con đường kinh doanh, cũng cần phải tiếp xúc với giới doanh nghiệp hàng đầu này, biết đâu nhờ có cái bóng của ba cô, mà công việc kinh doanh lại thuận lợi hơn.

Mộ Dung Quân cảm thấy vui mừng, cuối cùng con gái ông cũng đã biết thay đổi mà lo cho tương lai.

----------​

Sau đám cưới của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch diễn ra được khoảng hơn một tháng, lúc này Mạc Kiến Chương đang ngồi với vợ mình là Khang Thục Huệ trong phòng khách, hai người đang xem lại hình ảnh đám cưới của hai vợ chồng Lục Đình Kiêu.

"Cuối cùng thì bạn bè nó cũng đã lấy vợ hết, còn lại còn mỗi mình nó, haizz." Khang Thục Huệ thở dài lên tiếng.

Khi cả hai đang còn ngồi than vắn thở dài, thầm tiếc cho Mạc gia đến đời này có khi lại còn bị tuyệt hậu cũng nên, thì thấy Mạc Lăng Thiên đi đâu vừa về đến.

"Ba, hôm nay ba không phải đi làm sao mà giờ này còn ngồi đây với mẹ?" Mạc Lăng Thiên thấy hơi ngạc nhiên, vì bình thường ba anh rất bận rộn, ít khi ở nhà ban ngày.

"Ba có còn tâm trạng đâu mà đi làm nữa cơ chứ?" Mạc Kiến Chương chỉ muốn đứng lên lấy cây chổi trong góc nhà, mà đập vào đầu thằng con trai quý tử của bọn họ một trận.

"À, ba mẹ ở nhà cũng tiện, con đang định bàn với ba mẹ qua một hai tháng nữa con tổ chức đám cưới." Mạc Lăng Thiên hôm nay đã hỏi ý kiến Thiên Tâm, cô nói tùy anh quyết định sao cũng được.

Mạc Kiến Chương đang chống tay lên trán nghe vậy liền chạy tới ôm chặt hai vai Mạc Lăng Thiên: "Đừng, con đừng vì sợ ba mẹ buồn, mà phải lấy đại một đứa nào đấy không quen biết, con như vậy càng làm ba mẹ khổ hơn."

Khang Thục Huệ cũng đã đứng lên sau lưng con trai: "Ba con nói đúng đấy, ba mẹ cũng không vì cần một đứa cháu mà lại làm khổ hạnh phúc cả đời của con, vợ con với cháu nội sau này."

Và như để Mạc Lăng Thiên sau này sẽ không còn những suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa, Mạc Kiến Chương trịnh trọng thề thốt: "Ba mẹ hứa sau này sẽ không bao giờ thúc dục con chuyện lấy vợ nữa."

Mạc Lăng Thiên: "Ba mẹ nói như vậy, Thiên Tâm mà nghe thấy được, cô ấy chắc buồn lắm đấy."

"Cái gì?" Cả hai ông bà Chương cùng thốt lên một lượt. "Thiên Tâm nào? Có phải Thiên Tâm mà con vừa nhắc đến là Ninh Thiên Tâm?" Khang Thục Huệ nắm chặt bả vai Mạc Lăng Thiên lay lay.

"Thôi, nếu ba mẹ đã không đồng ý, thì để con đi nói lại với Ninh Thiên Tâm một tiếng vậy." Mạc Lăng Thiên làm ra vẻ bất mãn.

Mạc Kiến Chương đưa ba ngón tay ra trước mặt Mạc Lăng Thiên: "Mấy ngón?"

"Ba ngón." Mạc Lăng Thiên phì cười với hình ảnh lúc này của vị bộ trưởng Mạc Kiến Chương. Đáp xong anh lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Thiên Tâm, cũng không quên mở loa lớn: "Thiên Tâm, chiều anh qua đón em sang đây ăn cơm với ba mẹ anh nhé, mẹ anh nói, chiều nay sẽ làm mấy món ngon đãi con dâu bà ấy đấy."

Một không khí im lặng, đến nghe rõ cả tiếng kim rơi. Hai vợ chồng Mạc Kiến Chương lúc này đã thò đầu sát vào cái điện thoại Mạc Lăng Thiên đang cầm trên tay, dù anh đã mở loa ngoài.

"Dạ, vậy chiều anh đón em qua sớm, để em còn phụ bác gái nấu ăn." Bên kia Ninh Thiên Tâm không thấy được cái cảnh bên này, chứ nếu thấy chắc cô phải suy nghĩ lại rồi mới dám trả lời.

"Vậy chiều nay ba giờ anh qua đón em, đưa má đây cho anh hôn nà, chụt, chụt, chụt, anh cúp máy nhé!"

"Dạ."

Âm thanh báo hiệu cuộc gọi đã bị tắt. Mạc Lăng Thiên đi lên lầu rồi mà ở dưới phòng khách, hai vợ chồng Mạc Kiến Chương vẫn còn đang đứng yên trong cơn mê mộng.

"Đúng là giọng Thiên Tâm?" Mạc Kiến Chương run run giọng hỏi vợ.

"Chính xác là giọng Thiên Tâm." Khang Thục Huệ lấy tay véo véo má mình mấy cái, "au ui đau quá!", vậy là thật. Tất cả những gì hai người họ nghe thấy là thật, chứ không phải là trong một giấc mơ nào đấy mà hai vợ chồng vẫn hay mơ.

"Đi, ông với tôi qua bên kia đón Ninh Thiên Tâm luôn, sao phải đợi đến chiều tối?" Khang Thục Huệ nắm tay chồng mình lôi đi. Nhưng Mạc Kiến Chương giằng lại: "Bình tĩnh, tôi với bà phải hết sức bình tĩnh, đừng làm con bé xấu hổ mà bỏ chạy."

"Vậy, để tôi gọi điện cho dì Uyển Như với mấy người nữa tối nay qua ăn cơm." Khang Thục Huệ thấy chồng mình nói cũng có lý, không nên làm cho con bé nó xấu hổ mà lại bỏ chạy được.

"Tôi cũng vậy, để tôi gọi điện cho mấy người họ Mạc tối nay qua đây ăn cơm."

Và chiều tối ngày hôm ấy, nhà riêng của bộ trưởng Mạc Kiến Chương đông như có lễ hội, sau khi những người được hai vợ chồng chủ nhà mời, đã mời thêm những người khác đến để chứng kiến, con trai bộ trưởng Mạc Kiến Chương, Mạc Lăng Thiên cuối cùng cũng có bạn gái để dắt về ra mắt.

* * *

P/s: Cầu thêm nhiều nhiều 5 ⭐ để có lực viết tiếp nào, love all.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 117: Cái kết của đôi "Gian phu dâm phụ"

[HIDE-THANKS]
"Con tôi đâu? Các người muốn làm gì tôi cũng được, tôi chỉ cầu xin mấy người thả nó ra." Hàn Tử Huyên chắp tay cúi lạy Lý Nhâm.

Từ khi biết người đứng sau đưa cô về đây là Ninh Tuyết Lạc, cô đã không còn hy vọng được sống, chứ đừng nói sẽ có ngày được thả ra.

"Thằng bé đã được ba nó đưa đi trốn cô rồi." Lý Nhâm nhẹ nhàng kể lại mọi chi tiết cho Hàn Tử Huyên nghe. "Lúc cô bị ngất đi ở trên xe, bọn họ đã chở con cô về nhà rồi mới đưa cô đến đây." Hàn Tử Huyên chua xót, cô mừng vì con cô bình yên vô sự, nhưng rồi sau này cả đời hai ba con nó sẽ oán hận, khinh bỉ cô, khi nghĩ cô đã bỏ hai ba con nó để đi theo trai.

Lý Nhâm đưa tay đẩy một xấp ảnh về phía Hàn Tử Huyên, đó là những tấm ảnh Hàn Tử Huyên đang làm tình với Dịch Húc Đông, còn có cả ảnh vợ của Dịch Húc Đông lột quần áo cô đánh ghen ngoài đường, và bên dưới là mấy tấm ảnh mới đây nhất của cô và Tô Diễn.

"Chưa đâu, đợi sau này thằng bé lớn lên, người của tôi sẽ lại tìm đến nó, cho nó xem những tấm ảnh này, để cho nó được biết, người mẹ của nó đã từng là người như thế nào." Lý Nhâm vẫn nhẹ nhàng nói, nhưng những lời này lọt vào tai Hàn Tử Huyên không khác gì tiếng sét đánh.

"Ninh Tuyết Lạc, mày là đồ khốn nạn, đồ độc ác, rồi mày cũng phải bị quả báo." Hàn Tử Huyên bi phẫn gào lên.

"Chị Ninh nói, lúc cô lên giường với chồng của chị ấy, sao cô không nghĩ đến ngày hôm nay?" Chính Lý Nhâm khi biết về hai con người Hàn Tử Huyên với Tô Diễn này, cô cũng còn thấy tội cho Ninh Tuyết Lạc nữa là. Một người là chồng, một người là chị em thân thiết, vậy mà lên giường với nhau rồi còn trâng tráo dọa nạt chính chủ.

"Tiện đây tôi cũng nói cho cô biết. Ở đây, cô muốn trốn cũng không trốn được, muốn chết cũng không chết được. Chỉ còn cách phải sống, nhưng sống khổ hay sướng do cô lựa chọn." Câu này Lý Nhâm không phải là dọa suông, chính Ninh Tuyết Lạc đã ra lệnh, không cần phải đánh đập hay hành hạ xác thịt họ, nhưng phải để họ luôn sống trong đau đớn về tinh thần, cũng đừng làm quá để cho họ đến mức bị phát điên.

----------​

"Anh bây giờ tính ra còn sung sướng đấy, không như ba anh phải ngồi tù đến mười năm, còn mẹ anh thì phải đi ăn xin dưới chân cầu." Lý Nhâm nhìn vào mặt người đàn ông đối diện. Sau đấy cô lấy mấy tấm ảnh chụp mới đây nhất của Trịnh Mẫn Quân cho người đàn ông đối diện xem.

Hai vợ chồng Tô Hoằng Quang cứ nghĩ, sau ngày hôm nay họ sẽ có mười vạn trong tay, ai ngờ đóng kịch xong cô gái kia bỏ đi luôn. Cũng không thể kiện cáo gì được, nên hai vợ chồng lại ngày ngày ra chợ bán từng bó rau để kiếm ăn qua ngày.

Nhưng từ sau ngày cái đoạn clip kia được phát tán, người đến mua rau cho họ thì ít, mà đến chửi mắng họ mới là nhiều. Chưa kể nhiều người còn quá khích, lấy chân giẫm nát hết mấy mớ rau của họ, sau đó còn kéo về phòng trọ tồi tàn của hai người, đập phá hết những gì họ có ở trong phòng.

Cố kéo dài được hai tuần thì hai ông bà Tô buộc phải rời bỏ khu chợ tạm, để đi đến một khu chợ khác tiếp tục bán rau kiếm sống.

Nhưng được một thời gian, thì cảnh sát đã tìm đến bắt Tô Hoằng Quang. Để rồi sau đó, Tô Hoằng Quang phải ra tòa nhận bản án mười năm tù, cho tội hối lộ cách đây cũng đã được hơn mười năm về trước. Còn Trịnh Mẫn Quân thì cùng đường, cuối cùng bà phải mò ra dưới chân cầu Hạ Lương để xin ăn qua ngày.

"À, anh còn đứa em cùng cha khác mẹ Tô Tuân đúng không? Hai vợ chồng họ bỏ nhau rồi, Tô Tuân em trai anh, giờ cũng đang lang thang ngoài đường, cậu ấy giờ nghiện thuốc phiện nặng lắm, còn vợ anh ta thì cờ bạc nợ nần quá, nên cũng đã bỏ trốn luôn rồi." Lý Nhâm vẫn tiếp tục nói.

Ninh Tuyết Lạc quyết sẽ không tha một ai trong dòng họ Tô. Không phải ngày xưa, hai vợ chồng Tô Tuân luôn thích lôi cô ta ra để mà xỉa xói, châm biếm cô ta là cái đồ phượng hoàng giả hay sao.

Tô Diễn gục đầu, anh không gào hét hay chửi bới lên như mọi khi, mà từ trên hai khóe mắt, từng giọt nước mắt ân hận cứ thế tuôn ra.

Giờ đây, ba thì đi tù, mẹ thì đi xin ăn, em trai thì nghiện ngập, vợ thì ly hôn. Bản thân anh bây giờ thì đang bị mọi người khắp nơi khinh bỉ. Tất cả nghiệp chướng này, cũng đều là do anh một tay tạo ra.

Không phải là do Ninh Tuyết Lạc, mà là do chính anh, chỉ vì những dục vọng thấp hèn, những toan tính ích kỷ, những sĩ diện hão huyền, nên mới không khống chế được bản thân mình, mà bỏ rơi Ninh Tịch, để rồi quấn lấy Ninh Tuyết Lạc. Chỉ có điều, giờ đây có hối hận, thì tất cả đều đã quá muộn màng.

* * *

P/s: Sau chương này chúng ta sẽ tạm rời xa cặp đôi Tô Diễn - Hàn Tử Huyên, đợi đến khi Ninh Tuyết Lạc ra tù sẽ quay lại, lúc đó Ninh Tuyết Lạc sẽ bày trò hành hạ Tô Diễn tàn khốc, mời đón xem và nhớ cho mình xin 5 ⭐ nhé. Love all
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 118: Thôi đành từ bỏ vậy

[HIDE-THANKS]
"Có kết quả gì chưa?" Trong văn phòng riêng tại tòa nhà Lục thị, Lục Đình Kiêu đang gọi điện cho một người nào đó.

"Mã Vĩnh Thăng đúng là có thường xuyên đến khám tại phòng khám riêng của bác sỹ Hàn Minh, tài khoản của Hàn Minh cũng không có biến động gì đáng kể, ngày 27 ông bác sỹ này có mặt tại Long Cầm tiểu điếm là do Mã Vĩnh Thăng mời đến dự sinh nhật của vợ anh ta là Hà Tố Loan." Đầu dây bên kia báo lại.

"Có điều tra ra trước đấy bác sỹ Hàn và Trương Tất Nam có quan hệ qua lại gì không?" Lục Đình Kiêu kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Đã điều tra kỹ, trước đấy hai người họ chưa từng qua lại, lần vừa rồi là lần gặp nhau đầu tiên. Còn Mã Vĩnh Thăng với Trương Tất Nam thì có qua lại cũng được hơn ba năm nay rồi."

"Vậy quan hệ giữa bác sỹ Hàn Minh với Đổng Thừa Nhân thì sao?"

"Đã điều tra, hai người này trước nay chưa từng tiếp xúc qua."

"Ngày hôm đấy ở nhà hàng, cậu chắc chắn không một ai trong số họ tiếp xúc với người ngoài hoặc đi ra ngoài? Kể cả đi nhà vệ sinh?" Lục Đình Kiêu đã nghĩ đến tất cả mọi trường hợp.

"Hôm đấy người của ta cũng có mặt ở nhà hàng, theo dõi chặt chẽ nên khẳng định là không có."

"Được rồi, có gì tôi sẽ gọi lại sau." Lục Đình Kiêu cúp điện thoại.

Mặc dù đã làm báo cáo thừa nhận sự thất bại trong nhiệm vụ truy lùng thu hồi tài liệu bị J7 đánh cắp, nhưng Lục Đình Kiêu vẫn không phục, anh quyết định phải tự mình làm sáng tỏ. Bởi cái chính con chíp vẫn chưa xuất hiện, nên theo anh, Đổng Thừa Nhân cũng chỉ là con cờ bị lợi dụng mà thôi.

"Mình còn để sót trường hợp nào không?" Lục Đình Kiêu bóp trán suy nghĩ. Khi thấy trong nhà hàng có sự xuất hiện của bác sỹ Hàn Minh, Lục Đình Kiêu đã nhanh chóng liên hệ và tra ra được, vị bác sỹ bị Đổng Thừa Nhân đánh ngất xỉu để lợi dụng kế kim thiền thoát xác chính là bác sỹ Hàn Minh, anh thấy đã gần đến đích, nhưng bây giờ lại rơi vào ngõ cụt.

Vậy là không phải Đổng Thừa Nhân cấu kết với bác sỹ Hàn Minh trong kế hoạch bỏ trốn, với lại, anh cũng đã cho người điều tra, việc bác sỹ Hàn Minh bốn giờ sáng đến tiêm thuốc cho Đổng Thừa Nhân hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có dấu hiệu dàn xếp trước đó.

Các đầu mối đã chết, kể cả hai vợ chồng Mã Vĩnh Thăng. Giờ còn sót lại duy nhất bác sỹ Hàn Minh. Nhưng cũng không tìm kiếm được bất cứ sự liên hệ nào giữa vị bác sỹ này với bọn người đánh cắp tài liệu. Cái quan trọng nhất là con chíp cũng không có trên người bọn Trương Tất Nam hoặc Đổng Thừa Nhân. Khi mấy người này vừa chết, thì người của anh là người đầu tiên tiếp xúc với các thi thể để kiểm tra, tìm kiếm. Trên người họ đều được trang bị các các thiết bị kiểm tra đặc biệt, cho dù con chíp có được giấu trong cơ thể hay dưới lớp da cũng sẽ bị phát hiện.

"Kiều Lâm, cậu có thể can thiệp vào số điện thoại di động để tra cứu danh bạ liên lạc, nhật ký cuộc gọi hoặc tin nhắn được không?" Lục Đình Kiêu gọi cho Mạc Kiều Lâm, nếu anh ta có thể làm được, thì sẽ xác minh số điện thoại của bác sỹ Hàn Minh. Chỉ cần có liên lạc với đám người Trương Tất Nam là sẽ nối lại được đầu mối đã đứt.

"Được, anh gửi số điện thoại qua đi." Mạc Kiều Lâm khẳng định.

Lục Đình Kiêu đọc cho Kiều Lâm ghi lại số bác sỹ Hàn Minh.

"Đây là số điện thoại của bác sỹ Hàn Minh đúng không?" Mạc Kiều Lâm hỏi lại ngay khi Lục Đình Kiêu vừa đọc xong một dãy số điện thoại.

"Sao cậu biết?" Lục Đình Kiêu hỏi lại.

"Tôi đã tra rồi, không có bất cứ dấu hiệu nào chứng minh trước đây bác sỹ Hàn Minh đã từng liên lạc qua với một trong bốn người hôm đó, kể cả với Đổng Thừa Nhân." Mạc Kiều Lâm đã lấy số vị bác sỹ này rồi tiến hành xâm nhập kiểm tra ngay cái hôm bọn người Trương Tất Nam gặp nạn.

"Tôi cũng kiểm tra luôn camera nhà ông bác sỹ đấy, đúng là Mã Vĩnh Thăng có đến khám ở phòng khám tại nhà riêng mấy lần, lúc ra về trên tay vẫn còn cầm theo đơn thuốc và mấy vỉ thuốc." Tôi đoán là Mã Vĩnh Thăng đã mời ông ta đến dự sinh nhật vợ mình hôm 25. Tại hôm đó là lần cuối cùng anh ta đến đấy khám.

Vậy là toàn bộ đầu mối chính thức bị cắt đứt hoàn toàn. Người của Mạc Kiều Lâm đã kiểm tra rất kỹ nơi ở cũng như nơi làm việc của Đổng Thừa Nhân tại công ty K, không hề phát hiện sự tồn tại của con chíp bị đánh cắp.

Giá trị con chíp không hề nhỏ, có thể lên đến hàng tỷ đô la. Các quốc gia nếu có mua cũng sẽ hoàn toàn bảo mật danh tính cho người bán. Đây gần như là quy tắc bất thành văn trong các vụ mua bán tài liệu giữa các chính phủ trên thế giới với các điệp viên. Nên chắc chắn Đổng Thừa Nhân không thể tin tưởng ai để mà giao lại con chíp nhờ cất giữ.

Như vậy, chỉ còn sót lại hai khả năng, một là trên đường trốn chạy từ Trung Quốc sang Mỹ, Đổng Thừa Nhân đã bán lại cho người khác khi biết mình đang bị chính phủ Trung Quốc truy lùng gắt gao. Hoặc hai là ông ta đã nhận tiền trước để thực hiện phi vụ này. Cho dù là khả năng nào thì cũng không thể điều tra ra được người đang nắm giữ con chíp.

Thôi đành từ bỏ vậy.

* * *

P/s: Chắc nhiều bạn đọc đang nghĩ đây giống như truyện trinh thám thì đúng hơn là truyện ngôn tình. Tôi cũng chỉ vì muốn xây dựng hình ảnh một Lục Đình Kiêu mới, danh xứng với thực, là một tài năng đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là vài cuộc họp chung chung hoặc chỉ biết sử dụng quyền lực trong tay để giải quyết vấn đề như phần chính truyện.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 119: Trang Linh Ngọc nhớ con nuôi

[HIDE-THANKS]
Hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa bần thần cả người khi nhìn thấy những hình ảnh của Trịnh Mẫn Quân đang ngồi ăn xin dưới chân cầu, mà Lục Cảnh Lễ vừa lấy trong điện thoại ra cho họ xem.

Sau đó anh thuật lại tất cả cho hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa nghe về số phận hiện nay của mỗi thành viên trong gia đình Tô Hoằng Quang.

"Đây là kết quả sự trả thù của cô ta đấy." Lục Cảnh Lễ gằn giọng.

Không phải Lục Cảnh Lễ tự nhiên mà lại sang đây chỉ để báo cho hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa biết kết quả này. Chẳng là mấy ngày trước, Duyệt Hề hỏi anh, cái cô Ninh Tuyết Lạc bây giờ ra sao rồi? Cảnh Lễ gặng hỏi lại mới được biết, do bà ngoại con bé hỏi nó có nghe ai nhắc gì đến cái tên Ninh Tuyết Lạc hay không, nó không biết nên mới đi tìm anh để hỏi thăm cho bà ngoại.

Lục Cảnh Lễ quyết định dằn mặt hai vợ chồng họ, chịu khó yên phận mà ở đây sống đến cuối đời. Chị dâu anh tuy không thể thân thiết, đối xử với họ như ba mẹ ruột, nhưng đó cũng xem là quá thiện lương rồi. Duyệt Hề thì luôn coi họ như ông bà ngoại, cứ rảnh rỗi là lại sang chơi và thường xuyên ở đấy ăn cơm với hai người họ. Không hiểu hai ông bà ta đầu bị úng nước hay sao mà vẫn còn có suy nghĩ về cái đứa con nuôi độc ác đấy nữa.

"Hai người nên hàng ngày ăn chay niệm phật, mừng vì thoát được đại nạn đi, nếu không phải hai người đang ở đây, thì số phận còn thê thảm hơn hai vợ chồng Tô Hoằng Quang gấp bội." Lục Cảnh Lễ cũng chán nói chuyện với hai người họ, sau khi để lại lời cảnh cáo anh bỏ đi ra ngoài luôn.

"Nó hại hai vợ chồng mình đến như thế nào bà còn chưa sáng mắt hay sao?" Ninh Diệu Hoa cũng bực bội qua sang trách Trang Linh Ngọc.

Tại mấy hôm trước tự dưng Trang Linh Ngọc kể ông nghe, cái buổi sáng khi xem tivi, đưa tin về Tô Hoằng Quang bị kết án mười năm tù, thì ngay cái đêm hôm ấy bà lại nằm mơ, thấy Ninh Tuyết Lạc bị người ta đánh đập, hành hạ trong nhà tù. Cô khóc lóc kêu tên hai người họ đến cứu cô, rồi sau đấy cô lại quay sang oán trách vì họ mà cô mới bị đẩy vào bước đường cùng.

Tỉnh dậy, Trang Linh Ngọc mới bồi hồi nhớ lại bao nhiêu là kỷ niệm cũ về Ninh Tuyết Lạc, từ lúc con bé bắt đầu chập chững biết đi, đến ngày nó về làm dâu nhà họ Tô. Nên khi Duyệt Hề sang chơi, bà mới cố tình hỏi thăm con bé, chứ cũng không nghĩ lại đến tai Cảnh Lễ.

Cũng có thể do đã qua một thời gian dài, nên hận thù đối với những gì mà Ninh Tuyết Lạc gây ra cho hai vợ chồng bà đã ngày dần phai nhạt, cộng thêm sự đối xử lạnh nhạt của Ninh Tịch, nên bà mới lại nhớ đến Ninh Tuyết Lạc. Dù gì, bà cũng đã ở bên nó hơn hai mươi năm, một tay lo cho cho nó từ lúc nó mới sinh ra đến lúc trưởng thành. Huống gì, tình cảm mà nó dành cho bà từ trước ngày mọi người phát hiện nó không phải là con ruột của bà, là tình cảm hoàn toàn chân thật, đấy là tình cảm xuất phát từ đứa con gái yêu dành cho mẹ, chứ không phải là giả dối.

"Hay hai vợ chồng mình lén đi thăm nó một lần được không ông?" Trang Linh Ngọc thì thầm hỏi Ninh Diệu Hoa.

"Bà đừng có mà có cái suy nghĩ điên khùng đấy nữa." Ninh Diệu Hoa bực bội.

"Chỉ một lần thôi, cũng chỉ là đến thăm nó một lát rồi về." Trang Linh Ngọc cố năn nỉ. "Mình nói với Ninh Tịch mình về Ninh gia thắp hương cho ông cụ, rồi ở lại đấy một hai ngày, mọi người không ai biết đâu."

"Tôi không đi, và tôi cũng cấm bà không được đi thăm nó." Ninh Diệu Hoa dứt khoát.

Ông ta biết Lục Cảnh Lễ nói không sai, nếu không phải vì hai người họ đang ở đây, giờ có lẽ số phận còn bi thảm hơn cả hai vợ chồng Tô Hoằng Quang nữa, cái con rắn độc đấy, có chuyện gì mà nó không dám làm, mới mười sáu tuổi đã biết cách hại người rồi, huống gì bây giờ lại ở chung với toàn hạng người độc ác, bất lương như nó.

Có lẽ, cũng hiểu được phần nào suy nghĩ trong đầu vợ mình, ông thôi không lớn tiếng nữa, mà quay sang bà nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu bà đang suy nghĩ cái gì, bà trách vì Ninh Tịch đối xử lạnh nhạt với bà, nhưng bà có bao giờ tự hỏi vì sao không? Tôi với bà đã nuôi dạy nó được ngày nào? Có giúp đỡ gì cho nó? Hay là lại hùa theo Ninh Tuyết Lạc mà hại nó, suýt chút nữa đã đẩy nó rơi xuống vực sâu không lối thoát?"

Nói xong, Ninh Diệu Hoa dìu bà ngồi xuống giường. "Không phải Ninh Tịch nó không quan tâm đến hai vợ chồng mình, mỗi lần tôi hay bà bị bệnh, cũng là nó xuất hiện đầu tiên, cũng là nó một tay chăm sóc. Như vừa rồi, trước khi phải đi Mỹ thăm Kình Vũ, nó còn qua đây để xem tôi đã khỏe chưa, còn dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều đặn."

"Hai vợ chồng mình đã không nuôi dạy nó, mà còn hại nó đến thê thảm, thì dù nó không nhận vợ chồng mình là ba mẹ, thì mình cũng không có quyền trách nó." Nói xong Ninh Diệu Hoa lại lần tay vịn cầu thang đi lên sân thượng, ông muốn lên đấy ngồi ngắm hoa cho khuây khỏa.

Khi bóng Ninh Diệu Hoa vừa khuất sau cầu thang, thì Trang Linh Ngọc cũng rời khỏi phòng đi sang căn hộ của hai vợ chồng Ninh Tịch.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back