Ngôn Tình Chọc Tức Vợ Yêu 2 - Đoàn Quang Huy

Thảo luận trong 'Đang Viết' bắt đầu bởi huykienan, 17 Tháng sáu 2020.

  1. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    15,152 1223
    Chọc tức vợ yêu 2

    Tác giả: Đoàn Quang Huy

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Huykienan

    [​IMG]

    Văn án: Đám cưới Lục đại boss và Ninh Tịch kết thúc, cùng với sự ra đời của bánh trôi nhỏ Lục Duyệt Hề tạm khép lại câu truyện Ngôn tình đầy cảm động, hồi hộp và hài hước của bộ truyện: Chọc Tức Vợ Yêu của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Nhưng vẫn để lại trong lòng độc giả sự nuối tiếc về một cái kết chưa trọn vẹn. Vân Thâm rốt cuộc sau này như thế nào? Có tìm được một nửa của đời mình không? Liệu Mạc Lăng Thiên và Ninh Thiên Tâm có quay lại bên nhau? Ba của con gái Lâm Chi Chi là ai? Liệu có phải là con của Giang Mục Dã? Và để thỏa mãn các yêu cầu đó, mình viết lên bộ truyện Chọc Tức Vợ Yêu 2. Trong bộ truyện này, chủ yếu xoay quanh các nhân vật thế hệ sau như Lục Kình Vũ, con gái Lâm Chi Chi, Bánh Trôi.. cũng như độc giả sẽ gặp lại được các nhân vật ở phần 1.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 1: TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỒNG TÂM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một trường trung học nổi tiếng nhất Đế Đô, nơi mà mỗi một học sinh phải đạt những tiêu chuẩn dày kín hai tờ giấy A4 mới có thể được xét tuyển nhập học.

    Ngôi trường mang tên Đồng Tâm, nhưng mà theo như người dân cả nước, thì họ không gọi đó là trường học Đồng Tâm, mà thay vào đó, họ hay gọi là Trường Quan. Vì sau này những học sinh tốt nghiệp ở đây hầu hết là làm trong chốn quan trường.

    Hôm nay đã bước vào những ngày học cuối cùng của một năm học, các học sinh trong các lớp đa phần đều đang bàn luận sôi nổi về những chuyến đi chơi xa trong kỳ nghỉ hè dài ngày sắp tới.

    Nhưng có một lớp học lại dường như ngoại lệ, ở đó không những không có không khí náo nhiệt bàn tán sôi nổi như những lớp khác, mà còn thay vào đó là một không khí đang cực kỳ yên lặng và đầy đe dọa.

    "Cửu Thanh, em hãy trả lời cho cô và thầy hiệu trưởng biết, là ai bày đầu vụ đánh nhau này?"

    Cửu Thanh là lớp trưởng lớp 11-3 của trường, lúc này cậu đang đứng cúi đầu, ánh mắt như đang đấu tranh, giằng xé.

    "Em không biết hay không thể trả lời?"

    Dường như các ánh mắt cả lớp cũng đang dán hết lên mình của cậu ta, cuối cùng, cậu ta cũng dõng dạc ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng sang bàn phía bên trái, rơi vào trên một nam học sinh nãy giờ vẫn đang thờ ơ với mọi diễn biến xung quanh.

    "Dạ, thưa cô, là Lục Kình Vũ, bạn ấy đánh nhau với Mạnh Khải, bạn Hồng Quang lại ngăn cản hai người, Kình Vũ lại đánh luôn cả bạn Hồng Quang ạ!"

    Lệ Lan, tên của cô giáo chủ nhiệm, đôi mày khẽ nhíu lại, trên ánh mắt có một tia khinh thường thoáng hiện ra nhưng lại nhanh chóng biến mất.

    "Cửu Thanh ngồi xuống đi, còn Kình Vũ em lấy cặp sách luôn rồi theo tôi lên văn phòng hội đồng giáo viên chủ nhiệm."

    Kình Vũ đứng thẳng lên, mắt đối mắt với cô giáo Lệ Lan:

    "Dạ, sao cô không hỏi nguyên nhân tại sao em lại đánh bạn Mạnh Khải?"

    Lệ Lan nhíu mày, giọng nói của cô không thèm che giấu vẻ chán ghét:

    "Em không có quyền đánh một ai hết, nên tôi không cần phải hỏi, em mau chóng thu dọn sách vở rồi lên văn phòng hội đồng giáo viên. Tôi cho em thời gian ba phút".

    Nói xong, Lệ Lan liền hướng sang thầy hiệu trưởng thờ ơ gật đầu rồi rời đi, thầy hiệu trưởng đang tính gọi cô Lệ Lan quay lại, nhưng nghĩ gì đó lại thôi, ông cũng rảo bước đi về phía cuối hành lang, rồi móc điện thoại trong túi ra:

    "Lục tổng, tôi là Trương Hoằng, hiệu trưởng trường Đồng Tâm, hôm nay Lục thiếu gia ở trường đánh nhau với hai bạn học cùng lớp, một cậu tên Hồng Quang, con trai bộ trưởng Lâm, còn cậu bạn học kia là Từ Mạnh Khải, con trai Từ trưởng quan Từ Huy."

    Ba của Từ Mạnh Khải tên là Từ Huy, hiện đang giữ chức vụ gần như cao nhất bên quân đội. Từ Mạnh Khải lại là đứa con trai một duy nhất của Từ Huy.

    Hiệu trưởng Trương lần này thật sự sợ hãi, lúc nãy khi đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, nghe cô giáo Lệ Lan báo tin Từ Mạnh Khải bị bạn học cùng lớp đánh gãy tay, hiện đang được các bác sỹ của bệnh xá trường sơ cứu, mà ông cảm thấy như cái ghế hiệu trưởng đang ngồi có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

    "Ừ, còn gì nữa không?"

    Thầy hiệu trưởng Trương [..]

    Đợi cả nửa ngày mới nghe tiếng Lục tổng hời hợt hỏi một câu, cảm giác như đây chỉ là một chuyện nhỏ như con kiến, không đáng để ông phải quấy rầy tới.

    Hiệu trưởng thật muốn khóc lên được.

    "Lục tổng, ngài có thể thu xếp ít thời gian quý báu của mình, để giải quyết chuyện này được không?"

    Thầy Trương nghe như có tiếng gào thét từ trong bụng mình phát ra, Từ gia, ở đây là Từ gia đó, Lục tổng ngài có hiểu không?

    Ông cũng không phải không biết gia thế của cậu bé lớp 11-3 Lục Kình Vũ, ngày đầu tiên khi nhận được cuộc gọi tới khu đại viện nhà họ Trang để tiếp nhận thông tin về cậu học sinh mới sẽ chuyển đến vào năm nay, cậu bé có tên là Lục Kình Vũ, là chắt ngoại của Trang lão tướng quân, người mà tầng lớp như ông cũng chỉ mới được nhìn thấy Trang lão tướng quân trên tivi mà thôi, và Trương hiệu trưởng còn bàng hoàng hơn nữa khi bên nội cậu bé là Lục thị, là đứa cháu nội duy nhất của Lục thị, Ba cậu bé này chính là Lục Đình Kiêu, hiện là người nắm gần như cả mạch máu kinh tế của Trung Quốc đại lục. Nghe đâu, có hơn một chục quốc gia trên thế giới sẵn sàng dành cho ba cậu bé một chức vụ cao cấp trong chính phủ nếu như ông ta đồng ý chuyển quốc tịch.

    Trương hiệu trưởng được gọi đến chỉ với một mục đích duy nhất, đáp ứng giữ bí mật tuyệt đối về gia thế Kình Vũ, trên giấy tờ đứng ra nhận Kình Vũ là cháu bên vợ, từ nhỏ sống ở quê, mới đưa lên đây ở, lạm dụng một ít chức vụ của mình mà nhận cậu bé vào trường học.

    Lúc này, trong văn phòng của hội đồng giáo viên chủ nhiệm, Kình Vũ đang bị bắt viết lại bản kiểm điểm. Đây đã là lần thứ ba cậu viết lại, hai lần đầu vừa đưa ra đã bị cô giáo Lệ Lan vừa liếc mắt qua liền vò nát vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc.

    "Kình Vũ, tôi nhắc lại một lần nữa cho em được biết, nếu em không khai báo trung thực, đến ông chú hiệu trưởng của em cũng không cứu nổi em đâu. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để viết lại bảng kiểm điểm này, thành khẩn nhận lỗi và sau đó đến trạm xá xin lỗi hai bạn học ngay. Còn hai bạn học có tha thứ hay không là quyền của người ta".

    "Cô giáo, em không có lỗi, em không phải xin lỗi một ai. Cô có thể tự đi xin lỗi bọn họ nếu cô muốn."

    Thực tế, cứ mỗi lần nhìn thấy Lục Kình Vũ này là Lệ Lan lại muốn tức đến ói cả một chậu máu. Bởi nếu không phải vì nó, thì giờ lớp của cô đã có thêm một cô bé là con gái một của ngài bộ trưởng bộ kinh tế. Ban đầu, cô bé đó đã được xếp vào lớp của Lệ Lan, về nhà cô ta và ông chồng họ Lý đã như nhìn thấy con đường kinh doanh của gia đình đang được ánh hào quang chiếu lấp lánh.

    Cô không cần mấy đồng lương giáo viên ở đây, mặc dù nó rất cao so với thu nhập của một giáo viên ngay tại Đế Đô, nhưng cái mà cô ta cần, chính là mối quan hệ với các bậc phụ huynh quyền thế sau lưng đám học sinh lớp cô ta.

    Vậy mà sát tới đầu năm học, cô ta mới biết miếng bánh thơm kia đã chuyển qua cho cô giáo chủ nhiệm lớp 11-2, để nhường chỗ cho một thằng bé, mà nghe đâu là cháu họ xa bên vợ của thầy Trương hiệu trưởng. Đã vậy, thầy Trương còn nói gia đình nó ở một miền nông thôn hẻo lánh, rất nghèo nhưng học giỏi, vì vợ thầy Trương năn nỉ quá nên thầy mới nhận nó vào trường theo cửa sau, và cố ý sắp xếp nó vào lớp 11-3 của cô.

    "Dạ, em chào cô giáo Lệ. Em có thể vào được không?"

    "Quỳnh Tương đấy à? Có việc gì?"

    "Dạ, thưa cô, bạn Kình Vũ là vì em mà đánh nhau. Em muốn lên trình bày với cô và thầy hiệu trưởng. Bạn ấy không có lỗi."

    Rầm, Lệ Lan vỗ mạnh xuống mặt bàn:

    "Em đi ngay ra ngoài cho tôi, có lỗi hay không có lỗi phải do Mạnh Khải và Hồng Quang quyết định, không phải là việc của em."

    Cô bé Quỳnh Tương mím chặt môi, hai con mắt đỏ ửng lên như muốn khóc, ở ngôi trường này, có lẽ cũng chỉ có Kình Vũ là thực tâm đối xử tốt với cô mà thôi. Còn lại mọi người, hầu như ai cũng không muốn gần cô, chỉ vì xuất thân gia thế.

    Cô tuy là một học bá, đáp ứng được tất cả các yêu cầu tuyển sinh của nhà trường, nhưng cô biết, còn có một yêu cầu khác, tuy không được liệt kê ra trên hai tờ giấy A4 đó, nhưng cái yêu cầu khác đó nó lại có thể thay thế cho tất cả các yêu cầu còn lại, đó là gia thế.

    Mà cô chỉ được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, ba cô là ai đến bây giờ cô vẫn chưa rõ, có hỏi thì mẹ cô lại trả lời lấp lửng, nói một ngày nào đó khi cô đủ khôn lớn, sẽ nói cho cô hay. Mỗi lần đề cập tới chuyện này, cô lại thấy mẹ cô buồn, có khi còn khóc hoặc bỏ cả ăn, nên đã lâu rồi cô không còn nhắc lại về chuyện ba mình nữa.

    Mẹ cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường trong một công ty sản xuất đồ hộp. Cô nghe bà ngoại nói, mẹ cô trước đây là một quản lý diễn viên nổi tiếng, từng tự tay đào tạo ra mấy ảnh hậu, nhưng sau này vì bệnh của cô mà mẹ cô phải rời xa công việc, trở về bên cô.

    Cô biết, mẹ cô đã phải vất vả như thế nào để cô được ăn học, để cô luôn có bộ quần áo mới vào đầu mỗi năm. Nên ngay từ nhỏ, Quỳnh Tương đã luôn đạt thành tích đáng nể trong học tập.

    Quỳnh Tương vừa quay ra thì gặp thầy hiệu trưởng đi tới. Cô cúi đầu chào thầy rồi lại lặng lẽ bước tiếp, cô định ra ngoài đứng đợi Kình Vũ thì thầy Trương đã ngoắt tay gọi cô lại.

    "Quỳnh Tương, em cho thầy biết mọi chuyện đã xảy ra trong lớp được không?"

    Trường học không nhiều lớp, mỗi khối cũng chỉ có 5 lớp mà thôi, được đánh số từ 1 tới 5. Mỗi lớp cũng chỉ có tối đa 18 học sinh, nên thầy Trương gần như biết hết tên các học sinh khối 11 và 12 của mình.

    "Dạ, Mạnh Khải sáng nay vô lớp, bạn ấy mang theo một con rắn và bỏ vào hộp, sau đó đặt vào trong ngăn bàn của em. Kình Vũ giận dữ nên mới bắt Mạnh Khải xin lỗi em, nhưng Mạnh Khải không những không xin lỗi, còn vứt con rắn vào mặt Kình Vũ nên mới có chuyện đánh nhau. Hồng Quang cầm cây thước lớn đánh vào lưng Kình Vũ nên bạn ấy mới đánh lại chứ cũng không phải là can ngăn hai bạn đánh nhau như lớp trưởng Cửu Thanh nói đâu."

    Bình thường, ở các lớp học nơi khác luôn có camera theo dõi trong mỗi lớp học, nhưng ở trường này, vì tính chất đặc thù mà các phụ huynh đều ngăn cản việc lắp đặt camera, họ không muốn vô tình một hình ảnh nào đó khó coi của con em mình bị tung lên mạng. Điều đó là rất nguy hiểm. Nên lúc nãy nghe tin Mạnh Khải bị Kình Vũ đánh gãy tay, thầy Trương cũng không thể phán đoán được nội dung câu chuyện.

    "Vậy tại sao em lại không đứng lên nói cho cô Lệ Lan biết luôn ngay lúc đó?"

    Thực ra cô cũng muốn đứng lên thanh minh ngay lúc đó, nhưng cô biết, trong lớp trừ cô và Kình Vũ một phe thì cả lớp còn lại là một phe, lớp trưởng Cửu Thanh tuy đối xử với cô và Kình Vũ cũng tốt, không như những người còn lại, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ không hùa theo tham gia châm chọc hai người thôi. Còn lại những sinh hoạt chung của lớp, cũng chỉ có hai người cô và Kình Vũ là vô tình hay cố ý bị loại ra bên ngoài.

    "Dạ, thưa thầy, tại em sợ các bạn lại phản đối, rồi xúm nhau lại đổi trắng thay đen."

    Con rắn vẫn còn ở trong lớp học, đó là một con rắn bằng cao su màu đen, nhìn sinh động như một con rắn thật.

    "Thầy có thể quay lại lớp học để kiểm tra."

    Thầy Trương sao cần kiểm tra, thầy quá hiểu tính cách cô học trò nhỏ này. Hoàn cảnh gia đình cô bé nghe nói cũng khá là khó khăn, nhưng cũng may cho cô, ở trường này thu học phí gần như chỉ bằng các trường trung học khác, bởi khoản thu chính để duy trì trường học là các khoản quyên góp mỗi năm của hội phụ huynh, mà chỉ cần 1/10 trong số đó cũng bằng khoản thu học phí của tất cả các trường ở Đế Đô cộng lại.

    Vừa lúc này điện thoại của thầy Trương reo lên, thầy một tay trượt lên nghe điện thoại, tay kia đồng thời ra hiệu cho Quỳnh Tương đợi thầy nói chuyện xong rồi nói tiếp.

    Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy thầy Trương liên tục đưa tay lên mặt quẹt mồ hôi đang chảy xuống muốn ướt cả cả cổ áo sơ mi trắng thầy đang mặc, lâu lâu lại lôi cái cà vạt lên quệt cho đỡ ướt tay, thầy Trương lâu lâu mới lên tiếng "dạ, dạ" như kiểu đang bị ai lấy tay bóp cổ, lâu lâu nhả ra cho thầy nói một, hai từ "dạ" rồi lại thò tay bóp tiếp.

    Đó là cuộc gọi đến của Từ trưởng quan, ba của Từ Mạnh Khải, ông ta báo tin đang cho xe cứu thương quân đội đến để chuyển Mạnh Khải đến quân y viện Đế Đô điều trị, bệnh viện trường học không được phép tự ý điều trị cho Mạnh Khải.

    Dù mang tiếng bệnh viện trường học, nhưng luôn túc trực ở đó là gần 10 y bác sỹ có chuyên môn cao được đích thân bà phó bộ trưởng bộ y tế điều về để lo cho hai đứa cháu đang theo học tại đây.

    Lúc này, trong phòng hội đồng giáo viên chủ nhiệm, vang lên tiếng gầm thét chói tai của cô giáo Lệ Lan:

    "Kình Vũ, nếu em không biết hối cải, thì dù thầy Trương có năn nỉ tôi cũng làm thủ tục đuổi em ngay trong ngày hôm nay."

    "Kình Vũ, đầu của em có phải làm bằng bã đậu không mà không biết hỏi Mạnh Khải là ai?"

    "Dạ, cô nói thế không đúng, sao em lại không biết bạn học mình là ai? Em biết Mạnh Khải chứ, đó là một học sinh thích chơi hơn thích học, nhưng lại may mắn luôn được giáo viên chủ nhiệm nâng đỡ nịnh nọt."

    Tiếng quát tháo của cô Lệ Lan và tiếng cốc nước rơi vỡ tạo ra một âm thanh hỗn loạn, lúc này thầy Trương cũng đã kết thúc cuộc gọi điện thoại và đi vào.

    "Lệ Lan, tôi yêu cầu cô không được xúc phạm học sinh, ai có lỗi cô còn chưa hỏi rõ, sao cô lại biết là Kình Vũ có lỗi?"

    "Thầy hiệu trưởng, nó tuy là cháu của thầy, nhưng thầy giao cho tôi chủ nhiệm, giờ nó là học sinh của tôi, xin thầy đừng can thiệp, nếu không, tôi sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc họp hội đồng giáo viên toàn trường tuần tới."

    Cô Lệ Lan đúng là không sợ đắc tội với thầy Trương, vì đây là cô đang bênh vực cho thằng cháu bảo bối của Từ lão gia, và cô chỉ cần nhẹ nhàng trước mặt Từ trưởng quan nói vài câu, cô tin cái chức hiệu trưởng của thầy Trương cũng khó mà giữ nổi, ốc đã không mang nổi mình ốc, thì lấy cái gì mà có thể giữ lại đứa cháu vợ xa xôi kia.

    "Nhưng tôi lại nghe nói Mạnh Khải là người gây chuyện và ra tay trước. Kình Vũ là vì tự vệ. Cô Lệ, tôi chỉ nói với cô một câu, đôi khi cô thấy tuyết rơi thì rất đẹp, nhưng cô đứng dưới tuyết ngắm tuyết rơi, cô có thể chết vì tuyết đó."

    Ông ta thật là muốn điên lên đây mà, nếu không phải vì Trang lão tướng quân đã sống chết dặn dò, thì thầy Trương thật muốn hét lên, giữa Kình Vũ và Mạnh Khải, thằng nào hơn thằng nào còn chưa biết đâu nhé.

    Nhưng ông cũng chỉ cố gắng nhẫn nhịn, mà sao mãi Lục tổng còn chưa cho người giải quyết, ông sợ để càng lâu càng khó mà cứu vãn, dù gì họ Từ cũng không phải là quả hồng mềm dễ dàng để cho người ta nhào nặn.

    Lúc này, ở cổng trường, mẹ của Quỳnh Tương cũng vừa tới, bình thường thì con gái cô hết giờ học buổi chiều sẽ tự bắt tàu điện ngầm về. Từ lúc Quỳnh Tương lên cấp 2 cô bé đã tự mình đi lại mà không cần ai đưa đón. Nhưng hôm nay cô lại nhận được tin nhắn Quỳnh Tương nói cô trưa nay ghé vào trong trường có việc, rồi hai mẹ con cùng về. Cũng lâu rồi hai mẹ con không ra ngoài ăn, nên cô định qua đón Quỳnh Tương rồi đưa cô bé đi ăn lẩu hải sản, là món ăn mà Quỳnh Tương thích ăn nhất.

    Khi đang làm thủ tục để vào bên trong thì một chiếc Rolls-Royce màu mận chín đỗ xịch bên cạnh, tài xế bóp kèn xe ra hiệu cho bảo vệ mở cổng, nhưng bảo vệ trường không dám tự tiện cho vào mà chưa qua kiểm tra thân phận. Trong trường toàn là con em các vị quyền quý, lỡ có chuyện gì xảy ra thì bảo vệ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

    "A Thành, cậu ra hỏi coi là ai, có thể không cần ký tên nhưng ít nhất cũng phải kiểm tra rõ ràng nhân thân."

    Đội trưởng bảo vệ ngồi bên trong lên tiếng. A Thành làm bảo vệ ở trường này cũng hơn ba năm nay, anh ta quá hiểu, người có thể ngồi trên cái xe bằng cả gia tài của một người giàu có nhất tỉnh nơi quê anh sống, thì không thể nào là một kẻ bắt cóc hay biến thái được. Nhưng trách nhiệm thì vẫn cứ phải kiểm tra.

    A Thành đi tới bên phía cửa xe tài xế, đang tính giơ tay gõ cửa xe thì cánh cửa kính phía sau trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt của một quý bà cũng khoảng tầm 40 tuổi. Tóc bà ta búi cao, gương mặt toát lên vẻ quý phái, nhưng hai con mắt thì lại như đang tóe ra lửa, chắc có lẽ bà ta đang giận dữ vì bảo vệ chưa mở cổng cho xe bà ta vào, dù tài xế đã lịch sự bóp một lúc bốn, năm tiếng kèn xe.

    "Tai cậu bị điếc à? Mau mở cổng, và vào trong gặp hiệu trưởng nộp đơn xin nghỉ việc luôn đi."

    Hơn ba năm làm bảo vệ trường này, có lẽ đây là lần đầu tiên A Thành gặp phải một phụ nữ quái đản như vậy. Hahaha, bóp kèn là được vào? Vậy cho bà ta ở đó chơi luôn đi, nếu đã bị đuổi, thì dù có khóc lóc năn nỉ hay mở cổng cũng bị đuổi, ông đây cũng chẳng cần phải làm động tác thừa đó nữa nhé.

    Lúc này mẹ Quỳnh Tương cũng vừa khai báo và ký tên xong lên tờ giấy ra vào cổng. Cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng bảo vệ, A Thành tiện tay đẩy cánh cổng vừa hé đủ cho cô đi bộ vào, rồi sau đó đóng rầm lại luôn.

    Người phụ nữ ngồi trên xe chính là Quan Tử Dao, hơn 10 năm trước, khi nhà họ Quan sụp đổ sau một đêm, Quan Thụy và Quan Chí Hào bị bắt, người đã từng rất yêu cô là Mạc Lăng Thiên lại từ chối giúp đỡ, cô ta biết vận mệnh nhà họ Quan tới đây coi như kết thúc, vì vậy cô liền bỏ ra nước ngoài một thời gian.

    Cô vừa trở về nước vào ba năm trước. Lúc này, Lâm Chính Đường, đương nhiệm bộ trưởng bộ tư pháp mất vợ cũng đã được mấy năm, qua mai mối cô ta trở thành vợ thứ hai của bộ trưởng Lâm và đích thân bộ trưởng Lâm đã tác động để cứu Quan Thụy ra khỏi tù trước thời hạn, sau đó thu xếp cho ông ta ra nước ngoài an dưỡng tuổi già.

    Lâm Hồng Quang là con riêng của bộ trưởng Lâm với người vợ đã mất. Trưa nay khi Quan Tử Dao đang cùng mấy vị phu nhân của các quan chức chính phủ tụ tập tại một spa nổi tiếng, thì cô nhận được điện thoại của ông Lâm nói cô đến trường một lát để giải quyết chuyện của Lâm Hồng Quang.

    "Alo, anh Lâm, em tới trường nhưng trường học họ không cho em vào, em có năn nỉ và nói em là vợ của bộ trưởng Lâm nhưng bảo vệ cũng cương quyết không mở cổng. Em về trước đợi tình hình của Hồng Quang nhé!"

    Chiếc Rolls-Royce quay đầu rời đi, A Thành nhìn theo và chửi đổng lên: "Mẹ cái con mụ điên lắm tiền này, nhìn cái mặt còn khó coi hơn cả Đại Hắc nhà ông nữa." Đại Hắc là tên con chó cái nhà anh, nó đã đẻ được cả chục lứa rồi.

    Mẹ Quỳnh Tương vừa vào tới khu vực ban giám hiệu thì thấy Quỳnh Tương đang ngồi trên ghế đá ngoài cửa văn phòng có một mình, cô đi tới bên cạnh hỏi:

    "Quỳnh Tương, con gọi mẹ đến trường có việc gì vậy?"

    Lúc này, Quỳnh Tương mới ngẩng đầu lên, cô nũng nịu nắm tay mẹ mình:

    "Có chút chuyện trong lớp, thầy cô cần con đứng ra làm chứng, con không biết đến khi nào mới xong nữa, nên gọi mẹ vào đợi con rồi cùng về."

    "Ừ, vậy mẹ đợi con xong rồi đưa con gái đi ăn lẩu hải sản, có được không?"

    "Ôi, con yêu mẹ nhất, mà mẹ này, con có thể rủ thêm Kình Vũ cùng đi được không?"

    "Tất nhiên là được. Đó là cậu bé cháu vợ thầy Trương đúng không?" Cô có nghe con cô kể qua không dưới một lần về cậu bé Kình Vũ này, thường xuyên bảo vệ con gái của cô trong trường khỏi những trò trêu chọc, nghịch ngợm của các bạn nam khác.

    Khi hai mẹ con đang nói chuyện thì một chiếc xe quân đội lao vào trong sân trường, bước xuống xe là một người đàn ông mặc quân phục cấp tướng có thân hình cao lớn.

    Ông ta rảo bước đi về phía văn phòng thầy hiệu trưởng. Sau ông ta là hai người cũng mặc quân phục, súng đeo ngang hông, bước đi trầm ổn và dứt khoát.

    Đó là Từ trưởng quan, người hiện đang là nhân vật được đồn đoán sẽ thay thế vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng vào nhiệm kỳ năm sau.

    Nghe tiếng xe chạy vào sân, thầy Trương đã sớm bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Từ trưởng quan xuất hiện, mặt ông ta liền trắng bệch. Vừa lén lui lại nấp sau cánh cửa văn phòng hội đồng giáo viên chủ nhiệm, vừa lấy điện thoại ra bấm gọi gấp cho Lục tổng.

    "Thầy đưa máy tôi nói chuyện với Từ trưởng quan." Vừa thấy số điện thoại của thầy Trương gọi tới, Lục Đình Kiêu liền lên tiếng, anh đoán chắc Từ trưởng quan đã tới, nên thầy Trương mới phải gọi lại.

    "Lục tổng đúng là Lục tổng, liệu việc như thần, anh minh cái thế. Sao ngài biết là Từ trưởng quan tới?"

    "Đưa máy cho Từ trưởng quan." Lục Đình Kiêu lặp lại.

    Thầy Trương lúc này rời khỏi chỗ nấp, mạnh mẽ đi ra, đâu còn dáng vẻ sợ sệt như lúc nãy.

    "Từ trưởng quan, hân hạnh được đón tiếp ngài."

    "Nghe nói con tôi bị đánh gãy tay, giao thủ phạm ra đây, tiện thể tôi cũng báo luôn để hiệu trưởng ngài được biết, bên cảnh sát đang đi lấy lệnh bắt giữ, khoảng 15 phút sau sẽ có mặt. Thầy đừng hy vọng cứu nó. Nghe nói nó còn là cháu vợ của thầy đúng không? Vậy thì thầy cũng đừng hy vọng ai cứu cả thầy nữa."

    Thầy Trương cảm thấy da đầu tê tái, trăm sự chỉ còn chờ Lục tổng ra tay, đúng là oan uổng mà. Mọi người trong trường đều chỉ biết Kình Vũ là cháu vợ ông, ông ta cũng ước có được đứa cháu vợ có gia thế như thế lắm chứ, nhưng nào có phải đâu.

    "Dạ, chuyện này tôi hứa sẽ cho Từ trưởng quan một câu trả lời thỏa đáng nhất. Còn bây giờ xin Từ trưởng quan nghe cuộc điện thoại này."

    "Điện thoại gì? Của ai?"

    "Là điện thoại của Lục tổng."

    "Lục tổng nào? Thầy đừng nói với tôi là Lục tổng của Lục thị, Lục Đình Kiêu?"

    Thầy Trương nở nụ cười nịnh bợ:

    "Từ trưởng quan thật hiểu chuyện như thần, anh minh cái thế. Đúng là điện thoại của Lục Đình Kiêu mà ngài vừa nói đến."

    Trong điện thoại:

    "Xin chào Từ trưởng quan, tôi là Lục Đình Kiêu."

    "Thật là Lục tổng? Xin hỏi ngài muốn nói chuyện gì? Hay là Lục tổng có thể hay không cho tôi một cái hẹn, chúng mình vừa ăn vừa nói chuyện đi."

    "Thật xin lỗi, nhưng tôi không thể ngồi ăn với người đòi bỏ tù con trai tôi. Tôi chính là ba của học sinh mà Từ trưởng quan đang can thiệp với cảnh sát để bắt giữ, tên nó là Lục Kình Vũ."

    "Ầm" trong đầu Từ trưởng quan như có một tiếng sấm thật lớn. Đùa hay sao? Sao cái thằng cháu họ bên vợ thầy Trương sao lại biến thành con trai của Lục Đình Kiêu? Mà Lục Đình Kiêu là ai cơ chứ?

    "Nhiệm kỳ tới nghe nói Từ trưởng quan sẽ được thăng chức? Vậy xin chúc mừng trước". Tút tút tút.. điện thoại bị cắt ngang. Từ trưởng quan vội vã hấp tấp lao ra xe, leo lên xe và thúc dục tài xế phóng nhanh đến một địa điểm.

    Cô giáo Lệ Lan từ lúc thấy Từ trưởng quan xuất hiện, trong đầu đã hiện lên vô số câu nói cần phải nói, như: "Mạnh Khải là một học sinh ưu tú; Mạnh Khải luôn làm cho các thầy cô giáo trong trường cảm thấy vinh hạnh; còn Kình Vũ là một thằng bé mà ai thấy cũng ghét, nhất là hành động ngày hôm nay." Cô ta vừa suy nghĩ cách nói chuyện sao cho diễn cảm, còn vừa cố tập luyện cơ mặt, để sao cho khi nói đến cái tên Mạnh Khải phải toát lên vẻ cao hứng, ngưỡng mộ, còn khi nhắc đến cái tên Kình Vũ thì phải thể hiện được hết sự căm phẫn của mình.

    Nhưng thấy Từ trưởng quan vừa nghe xong cuộc điện thoại của thầy Trương đưa, đã vội vã bỏ đi, thì cô đoán chắc Từ trưởng quan vội qua bên khu bệnh xá trường học. Vì bệnh xá nằm phía sau khuôn viên trường, nhưng hình như cũng không phải, xe Từ trưởng quan lao ra phía cổng và sau đó bóng xe dần mất hút khỏi tầm mắt cô.

    Thầy Trương bước vào và ngồi sát bên Lục Kình Vũ. Vì lúc nãy Từ trưởng quan có nói khoảng mười lăm phút nữa cảnh sát sẽ đến bắt Kình Vũ, thế nên ông ta cũng không dám tự tiện quyết định để cậu ra về trước.

    Thầy Trương ghé sát tai Kình Vũ thì thầm:

    "Em có thể gọi điện cho Ba em ngay bây giờ không? Nếu không thầy sợ cảnh sát sẽ đến để bắt em về đồn thật đó."

    "Thầy yên tâm, người dám bắt em nghe nói vẫn chưa được sinh ra trên đời."

    Oa, ngầu quá đi thôi. Thật đúng là không hổ danh đương kim thái tử đất Đế Đô này, ước gì đây là cháu mình quá đi.

    Chưa tới mười lăm phút đã có một xe cảnh sát chạy vào trong sân trường, dừng ngay chỗ lối lên xuống khu ban giám hiệu. Trên xe chỉ có một anh chàng cảnh sát nhìn còn tương đối trẻ. Cô Lệ Lan bước vội ra mời anh ta vào. Anh đi thẳng vào phòng và hướng về phía thầy Trương, trịnh trọng từ trong túi áo rút ra tấm thẻ cảnh sát, giơ cao lên, sau đó cất giọng hỏi:

    "Cho tôi hỏi, Lục Kình Vũ là ai?"

    Kình Vũ đưa điện thoại ra, trên đó cậu soạn sẵn dòng chữ: [Muốn biết Lục Kình Vũ là ai? Hãy đến Tòa nhà Lục thị gặp ba cậu ấy là Lục Đình Kiêu. Còn muốn biết bao giờ mất chức? Hãy đến văn phòng cục trưởng Đỗ Quân] .

    Đợi khi anh cảnh sát nhìn xong dòng chữ, cậu mới cúi đầu lễ phép chào anh ta và thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài. Sau đó cùng mẹ con Quỳnh Tương bước ra cổng, để mặc anh cảnh sát mặt mày xám ngoét, cơ tay và cả cơ chân hình như đang hơi run run, anh ta đã phải khó khăn lắm, nhờ bao nhiêu cửa, rồi lại tốn bao nhiêu tiền lo lót, mới được điều về sở cảnh sát Đế Đô được gần một năm nay. Không lẽ qua ngày hôm nay anh sẽ lại được điều đi nơi khác. Oan quá!

    Bên cạnh là cô giáo Lệ Lan cũng cũng đang trưng ra vẻ mặt chưng hửng, Từ trưởng quan nhận cuộc điện thoại xong liền vội vã rời đi khi chưa kịp nhìn thấy tên thủ phạm bẻ gãy tay con ông ta. Cảnh sát tới bắt hung phạm thì giờ đây mặt mày đang trắng bệch sau khi đọc được nội dung gì đó trong điện thoại. Cô ta đến bên cạnh anh cảnh sát:

    "Nó vừa cho anh đọc cái gì vậy?'

    Anh cảnh sát cũng không trả lời câu hỏi của cô mà vội ra xe rồi nhanh chóng rời đi để lại cô giáo Lệ Lan đứng nhìn theo ngơ ngác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 2:48 PM
  4. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 2: GẶP LẠI LÂM CHI CHI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi cổng, ba người Kình Vũ liền bắt taxi đến một quán lẩu cách trường học gần năm ki-lô-mét, đó là một quán lẩu có tên <Bạch Ngọc quán>, nhưng bên trong lại không giống bạch ngọc tý nào, nhìn trông có vẻ cũ kỹ, nhưng bù lại, mùi vị ở mấy cái nồi lẩu trên bàn đang tỏa ra thật không tệ. Ba người bước vào và gọi một cái lẩu hải sản lớn với ít đồ ăn nhẹ.

    "Quán này là của bạn mẹ, chú ấy trước cũng làm diễn viên, nhưng sau một pha diễn hành động, do đạo cụ có sự cố nên bị chấn thương nặng ở chân, không làm diễn viên được nữa nên hai vợ chồng chú ấy lui về mở quán ăn." Mẹ Quỳnh Tương giới thiệu.

    Ngồi được khoảng hai mươi phút thì một nồi lẩu to bốc khói nghi ngút với đủ các món hải sản như tôm, mực, cá và cả mấy cái càng cua biển thật là lớn được bưng ra. Mẹ Quỳnh Tương gắp rau cho vào nồi lẩu rồi đậy nắp lại. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Kình Vũ, Kình Vũ nhấc điện thoại lên nghe máy:

    "Mẹ, con đang ăn lẩu với bạn học, Mẹ đừng lo lắng gì nhé. Chuyện cũng được giải quyết xong rồi."

    "Vâng, nếu vậy con gửi vị trí cho mẹ."

    Kết thúc cuộc gọi, cậu quay sang nói với mẹ Quỳnh Tương: "Mẹ cháu cũng muốn đến ăn lẩu." Mẹ Quỳnh Tương nghĩ chắc là người bên phía đằng vợ thầy Trương.

    Rất nhanh sau đó, một chiếc xe Mercedes đỏ rực dừng gần nơi cửa quán lẩu. Một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước xuống xe và sau đó chiếc xe rời đi. Cô vừa đi vào vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Và cô cất tiếng gọi nhỏ: "Tiểu Bảo."

    "Mẹ, con đang ngồi ở bên này."

    Kình Vũ đứng lên kéo thêm chiếc ghế mà không để ý mẹ Quỳnh Tương cũng đã đứng lên, vẻ mặt đang ngập tràn kinh ngạc. Cô lấy tay tháo kính ra, dụi mắt vài cái rồi hét to lên: "Ninh Tịch"

    Phía bên Ninh Tịch, vẻ mặt của cô lúc này cũng không khác gì mấy, cô lao vào ôm chặt mẹ Quỳnh Tương. "Chị Chi Chi, chị Chi Chi."

    Kình Vũ và Quỳnh Tương: [..]

    Sau lần comeback, Ninh Tịch biết Lâm Chi Chi vì chuyện của con gái mà rút lui, cô cũng không gượng ép mời Lâm Chi Chi quay lại làm quản lý cho cô nữa, lúc đó cô có chuyển khoản cho Lâm Chi Chi một số tiền lớn, sau này, khi bộ phim <Biệt đội điệp viên Perak> được khởi chiếu chính thức, cô lại chuyển tiếp thêm một khoản nữa, nhưng cách đây gần 5 năm khi cô chuyển thêm lần nữa thì số tài khoản đó không có người nhận, số tài khoản đã bị xóa và ngân hàng chuyển khoản trả tiền lại.

    Cô cố gọi điện mấy lần nhưng đều không liên lạc được, cô cũng đã từng nhờ Lục Cảnh Lễ tra giùm cô số điện thoại mới của Lâm Chi Chi, nhưng Lục Cảnh Lễ báo lại với cô, Lâm Chi Chi đã chuyển chỗ ở và cũng không ai biết hiện giờ Lâm Chi Chi đang ở đâu. Đối với Ninh Tịch mà nói, trong lòng cô luôn coi Lâm Chi Chi vừa là quản lý, vừa là chị gái của mình. Không ngờ trái đất xoay tròn, cô được gặp lại người mà cô vẫn nghĩ không biết bao giờ mới có thể gặp lại được.

    Ninh Tịch nhìn sang phía Quỳnh Tương, khuôn mặt cô bé thật đáng yêu nhưng lại không giống với Lâm Chi Chi nhiều lắm, chắc có lẽ cô bé nhìn giống ba mình nhiều hơn.

    "Tiểu Bảo, nói cho Mẹ với cô Chi Chi biết chuyện hôm nay ở trường học là như thế nào?"

    Quỳnh Tương liền giành kể lại mọi chuyện xảy ra sáng nay ở lớp học, cũng như việc Từ trưởng quan và cảnh sát tới trường định bắt Kình Vũ, mọi việc như thế nào cô bé kể lại hết, còn không quên nhấn mạnh vai trò anh hùng cứu mỹ nhân của Tiểu Bảo. À, mà từ bây giờ cô cũng sẽ học cô Ninh Tịch gọi anh ta là Bảo Bảo, cô cảm thấy cái tên này nghe hay hơn so với cái tên Kình Vũ nhiều.

    "Tớ nói vậy có đúng không hả Bảo Bảo?"

    Kình Vũ [..]

    Bốn người vừa ăn lẩu, vừa kể lại cho nhau nghe chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây. Chuyện của Ninh Tịch thì Lâm Chi Chi cũng nắm được ít nhiều qua báo chí. Nhãn hiệu thời trang Tắc Linh của Ninh Tịch bây giờ đang là nhãn hiệu thời trang hàng đầu Trung Quốc, nghe nói còn mở chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới.

    Kình Vũ ăn rất ít, cậu chuyên tâm ngồi nhúng rau và bóc tôm cho Quỳnh Tương, tuy mới mười bảy tuổi, nhưng ở Kình Vũ đã toát lên vẻ chững chạc và phong cách của một quý ông lịch lãm. Cậu không những ăn ít mà nói cũng rất ít. Hầu như chỉ tập trung vào mỗi công việc chăm sóc cho Quỳnh Tương.

    "Bảo Bảo, cậu cũng ăn đi chứ?"

    Tiểu Bảo nhăn mặt lại, mãi mới phun ra mấy chữ: "Gọi tớ là Kình Vũ". Giờ trong nhà còn mỗi mẹ cậu là còn được phép gọi tên Tiểu Bảo của cậu, còn lại ai gọi cậu là Tiểu Bảo cậu liền làm ngơ kể cả đó có là Ba của cậu. Lâu dần mọi người đã quen với việc gọi cậu là Kình Vũ. Hôm nay lại bị người phụ nữ khác ngoài mẹ mình gọi là Tiểu Bảo, cậu cảm thấy rất ư là mất mặt.

    Nhìn vẻ mặt Ninh Tịch, Lâm Chi Chi cũng đoán được chắc cô đang rất tò mò về chuyện ba của Quỳnh Tương, nghĩ tới đây, sống lưng Lâm Chi Chi như có dòng điện chạy qua lạnh buốt.

    Cô ngập ngừng, đắn đo có nên nói ra chuyện này hay không, đó là bí mật mà cô đã cất giấu suốt gần 20 năm nay. Trừ cô ra, đến nay chưa một ai được cô cho biết thân thế của ba Quỳnh Tương, kể cả ông bà ngoại Quỳnh Tương. Ngày đó, khi biết mình đã mang thai, cô liền tìm đến một bệnh viện ở thành phố khác để phá bỏ. Cô không muốn con cô được ra đời khi mà con cô chưa chắc đã có một người ba. Nhưng khi bác sỹ khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ, vì tử cung của cô có vấn đề, rất nguy hiểm cho việc phá thai, cũng như khả năng bị vô sinh sau khi phá thai là rất cao.

    Cuối cùng thì Quỳnh Tương cũng chào đời, cô quyết định sẽ ở vậy nuôi con, chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ tìm lại ba của nó, để cho nó được gặp ba. Từ ngày có thêm Quỳnh Tương, cuộc sống càng thêm khó khăn, Quỳnh Tương do sinh non lại thêm vấn đề về tử cung của cô, nên khi sinh ra, đứa nhỏ mang trong người nhiều chứng bệnh, bao năm qua con cô đều nhờ thuốc mà sống, rồi cũng dần trở nên khỏe mạnh.

    Quỳnh Tương ngay từ nhỏ dường như cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, nên nó rất chăm học và giúp cô hầu hết các công việc nội trợ trong nhà.

    Nhưng hôm nay, nhìn vào ánh mắt Quỳnh Tương khi nhìn Kình Vũ, và cả thái độ của cậu ta đối với con gái mình, cô chợt có một linh cảm không lành, ba Quỳnh Tương lại là cháu của Lục Đình Kiêu, quan hệ hai đứa là quan hệ cách nhau một thế hệ. Hay nói đúng hơn Kình Vũ có thể là chú họ hoặc cậu họ của Quỳnh Tương nhà cô.

    "Chị đi rửa tay, Ninh Tịch đi với chị nhé!"

    Ninh Tịch đứng dậy cùng Lâm Chi Chi rời khỏi bàn ăn, đi về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối quán. Ninh Tịch cũng dường như thấy được sự bất an gì đó trong lòng Lâm Chi Chi.

    "Nhìn chị Chi Chi vẫn trẻ quá, em mới nhìn là nhận ra được chị ngay."

    "Uh, chắc tại chị già quá nên hết già nữa được rồi." Lâm Chi Chi bông đùa một câu, rồi quay sang hỏi Ninh Tịch:

    "Giang Mục Dã vẫn còn hoạt động ở Thịnh Thế chứ? Lâu rồi chị không thấy tin tức của cậu ấy."

    "Cậu ta ngưng đóng phim mấy năm nay rồi. Giờ về Mỹ tiếp quản Giang gia." Ninh Tịch chỉ nghĩ Lâm Chi Chi quan tâm Mục Dã vì ngày xưa có thời chị ấy làm quản lý của cậu ta.

    Lâm Chi Chi đang suy nghĩ về việc nên nói như thế nào cho Ninh Tịch biết về ba của Quỳnh Tương thì Ninh Tịch có điện thoại gọi đến, cô nghe máy xong liền quay sang nói với Lâm Chi Chi:

    "Ba em bị té cầu thang, hiện đang đưa đi cấp cứu, em phải vào bệnh viện, chị với hai đứa cứ ở lại ăn rồi về sau nhé! Có gì em sẽ liên lạc lại với chị sau."

    Dứt lời, cô liền ra quầy thanh toán và rời đi. Lâm Chi Chi lúc này vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Trong đầu cô đã có một quyết định cho riêng mình, Kình Vũ là đứa trẻ tốt. Hai vợ chồng Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu con người họ cô cũng quá hiểu, nếu không phải vì mối quan hệ giữa ba Kình Vũ và Lục Đình Kiêu, cô cũng sẽ không ngăn cản nếu hai đứa nó thực sự muốn đến với nhau, nhưng..
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:24 AM
  5. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 3: TỪ TRƯỞNG QUAN BỊ HỐ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi Ninh lão gia tử qua đời, thì bệnh mất trí của Trang Linh Ngọc ngày càng nặng. Lúc tỉnh lúc mê, hồ đồ lẫn lộn. Chỉ có điều lúc tỉnh bà ta vẫn luôn gọi tên Ninh Tịch, có lẽ cú sốc đó đối với bà ta là quá lớn. Ninh Diệu Hoa lúc đầu còn cố gắng chèo chống công ty, nhưng công ty càng ngày càng sa sút. Cuối cùng ông ta cũng phải bán lại toàn bộ cổ phần nắm giữ ở công ty, rồi lui về để chăm sóc cho Trang Linh Ngọc.

    Ngày đến đám ma ông nội, Ninh Tịch nhìn thấy tình cảnh hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa, cô lại vừa thương vừa giận. Rồi sau này khi Duyệt Hề thủ thỉ với cô, nó muốn được ở gần ông bà ngoại, thế là cô và Lục Đình Kiêu quyết định đưa hai người họ về sống chung.

    Từ ngày về ở cùng với vợ chồng Ninh Tịch, bệnh tình của Trang Linh Ngọc cũng ngày một khá hơn. Nhưng Ninh Tịch dù đã ở chung với hai vợ chồng họ được một thời gian, nhưng cô vẫn chưa thể nào có thể hàn gắn được, nhưng đối với vợ chồng Ninh Diệu Hoa mà nói, chỉ cần được cô nhận họ là ba mẹ là họ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui mừng lắm rồi.

    Có lẽ Lục Duyệt Hề do không biết chuyện trước đây của mọi người, nên cô thực sự rất yêu quý hai người bọn họ.

    Khi Ninh Tịch chạy đến bệnh viện, đèn đỏ trước phòng cấp cứu Ninh Diệu Hoa vẫn sáng, Trang Linh Ngọc đang thẫn thờ ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, thấy cô tới thì nhìn cô rồi nói: "Mẹ sợ ông ấy không qua khỏi, nãy chụp CT kết luận bị chảy máu não, tình trạng đang rất nguy hiểm." Ninh Tịch cũng không nói gì, cô đưa cho bà ta chiếc thẻ: "Bà cầm lấy, có gì thanh toán các khoản tiền viện." Trang Linh Ngọc cúi đầu nhận lấy tấm thẻ từ tay cô. Ninh Tịch nói tiếp: "Bà cứ sử dụng tất cả những gì tốt nhất cho ông ta."

    Dù đã về ở với nhau được một thời gian dài, nhưng trừ khi có mặt Duyệt Hề, cô chưa bao giờ gọi hai người là ba mẹ. Ngồi thêm một lát thì Duyệt Hề được Lục Cảnh Lễ đưa đến, cô bé rất yêu ông bà ngoại của mình, ngược lại, cả hai người Ninh Diệu Hoa cũng vô cùng yêu thương đứa cháu ngoại này.

    Chỉ có Tiểu Bảo là giống Ninh Tịch, cậu bé không tỏ ra quá gần gũi nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt. Cậu còn nhớ năm đó, trừ Ninh lão gia ra, thì hình như chưa bao giờ mẹ cậu đề cập tới ông bà ngoại. Nên cậu cũng hiểu được phần nào. Sau này khi lớn lên một chút, vô tình trong một lần lên mạng tìm kiếm tin tức, cậu bắt gặp các mẩu tin ngày xưa kể về chuyện giữa mẹ cậu với Ninh Tuyết Lạc và ông bà ngoại hiện nay, cậu lại càng chán ghét, nhưng cậu cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gì trước mặt hai người họ.

    Tòa nhà 28 tầng nằm giữa trung tâm Đế Đô sầm uất, đây là trụ sở chính của tập đoàn Lục thị, phần lớn tầng dưới cùng là các cửa hàng trưng bày thời trang của Tắc Linh. Ba tầng trên cùng được thiết kế theo kiểu các căn hộ gia đình liên thông nhau. Đó là nơi ở của cả gia đình Lục Đình Kiêu. Các tầng dưới còn lại là văn phòng làm việc của Lục thị và cũng là nơi đặt tổng bộ của Tắc Linh. Hai vợ chồng Lục Đình Kiêu quyết định như vậy, để không phải di chuyển nhiều, có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Nên tòa nhà này là nơi ở cũng là nơi làm việc chung của cả hai người.

    Lúc này trước tòa nhà có một chiếc xe quân đội đang đậu, một người đàn ông mặc quân phục cấp cao từ trên xe bước xuống, trên tay cầm theo một túi quà nhỏ, ông ta tiến lại văn phòng tiếp khách của Lục thị, đăng ký tên họ của mình.

    "Chào cô, tôi là Từ Huy, xin được đến để gặp mặt Lục tổng có việc. Cô cứ thông báo có Từ trưởng quan bên Bộ quốc phòng xin tới gặp."

    "Xin lỗi, Từ trưởng quan có hẹn trước chưa để tôi nối máy thông báo?"

    "À, nãy tôi có nói với Lục tổng qua điện thoại, nhờ cô thông báo giúp."

    Cô nhân viên tiếp tân vừa nói chuyện vừa tranh thủ liếc nhìn nhanh bản danh sách khách hàng cần gặp ngày hôm nay của Lục đại boss, thì không thấy có ai họ Từ cũng như người nào thuộc bên quân đội. Bình thường bên văn phòng thư ký sẽ hàng ngày gửi danh sách xuống. Nếu nêu đúng họ tên hoặc công ty, thời gian như bản danh sách thì mới cho phép lên tầng 18 ngồi đợi. Còn ngoài ra miễn tiếp, trừ có thông báo riêng từ thư ký trưởng Trần Khải.

    Nhưng cô thấy người này bên quân đội, mà nhìn bộ quân phục trên mình ông ta, tuy cô không rành lắm nhưng cũng biết không phải là sỹ quan cấp thấp. Nên cô thực sự băn khoăn, nếu cô không thông báo, lỡ như đây là trường hợp đột xuất, quan trọng mà bên bộ phận thư ký chưa kịp báo thì sao? Nhưng ngược lại, quy định cho bên tiếp tân bọn cô cũng rất rõ ràng, nếu không có trong danh sách cũng tuyệt đối không cần thông báo mà mời đăng ký hẹn gặp rồi trả lời riêng sau. Dù cô có không giải quyết cô biết cô cũng không bị trách.

    Có lẽ hiểu được cô nhân viên đang nghĩ gì, nên Từ trưởng quan liền lấy điện thoại ra gọi đến một số máy, chưa đầy một phút sau ông ta lấy giấy viết ra ghi lại số máy rồi gọi trực tiếp và mở loa ngoài cho cô nhân viên cùng nghe, đó là số máy của Lục Đình Kiêu, mà ông ta vừa nhờ bên phía quân đội tra cứu.

    "Chào Lục tổng, tôi là Từ Huy, hiện đang ở dưới đại sảnh tập đoàn Lục Thị, xin được gặp mặt tạ lỗi Lục tổng chuyện sáng nay. Xin Lục tổng nể mặt."

    "Được, ông nói nhân viên trực lễ tân bấm thang máy lên thẳng phòng riêng của tôi."

    Từ trưởng quan bước vào thang máy với túi quà nhỏ, đó là chai rượu vang Pháp có tuổi lên tới hàng trăm năm. Ông ta dò hỏi và được biết Lục Đình Kiêu có sở thích sưu tầm các loại rượu vang, nên liền gọi điện cho vợ ông mang tới gấp.

    Thang máy dừng lại ở tầng 16, đây là tầng dành riêng cho Lục Đình Kiêu và các thư ký của anh. Để bước vào phòng làm việc của Lục Đình Kiêu, phải đi qua một căn phòng nhỏ ngay sau cánh cửa, ở đó có gắn các thiết bị tân tiến nhất có thể phát hiện ra các loại vũ khí, chất nổ, ma túy cũng như camera, máy ghi âm và các loại thiết bị có thể gây hại khác. Chỉ cần có khả nghi, các cánh cửa lưới và kính chống đạn sẽ sập xuống trong vòng chưa tới một giây.

    "Xin chào, tôi là Từ Huy."

    Thực ra, con đường quan lộ của Từ Huy khá thuận lợi, từ một anh lính trơn leo lên vị trí gần như cao nhất hiện nay bên quân đội, đều là do ông nội và ba ông ta xúm lại đẩy lên. Năm nay ông ta cũng chỉ mới bước qua tuổi 50. Sang năm nếu đắc cử chức bộ trưởng, thì có thể nói ông ta chính là vị bộ trưởng bộ quốc phòng trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội Trung Quốc hiện đại.

    "Mời Từ trưởng quan ngồi."

    Lúc này Lục Đình Kiêu mới đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi lại phía sô pha. Trên bàn đã bày sẵn hai cái ly. Từ trưởng quan như hiểu ý, liền lấy chai rượu trong túi quà ra và lấy đồ khui nắp chai để sẵn trên bàn, khui luôn tại chỗ. Sau đó rót ra hai cái ly, Lục Đình Kiêu chỉ ngồi nhìn mọi động tác mà vẫn không lên tiếng.

    "Lục tổng, ly đầu tiên tôi xin uống trước để tạ lỗi với Lục tổng chuyện con trai tôi. Đợi cháu ra viện tôi sẽ đích thân đưa cháu tới xin lỗi Lục thiếu."

    Lục Đình Kiêu ấn nhẹ một nút bấm trên bàn, và nói: "Mang qua phòng cho tôi một ly capuchino nhạt." Rồi quay qua Từ trưởng quan: "Tôi sưu tầm rượu để trưng bày, chứ không có thói quen uống rượu."

    Mặt Từ trưởng quan lúc xanh lúc đỏ. Từ ngày lên làm quan tới giờ, đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy thật là nhục nhã. Cứ tưởng với danh tiếng trong quân đội của nhà họ Từ, thì đến cả Trang gia bên vợ Lục Đình Kiêu cũng phải cấp cho ông ta mấy phần mặt mũi, vậy mà Lục Đình Kiêu lại dám đối xử với ông ta như vậy.

    "Từ trưởng quan", Lục Đình Kiêu lại lên tiếng: "Ông xin lỗi là chuyện của ông, cả con trai ông cũng vậy. Nhưng tha lỗi hay không lại là chuyện của con trai tôi. Tôi không thể thay mặt con trai tôi tha lỗi cho hai cha con ông được."

    Dừng một lát, Lục Đình Kiêu lại tiếp tục:

    "Vụ tám lô vũ khí với máy bay chiến đấu M13C mua của nước N, giá cả chênh lệch so với đơn đề nghị cấp duyệt của bộ quốc phòng lên tới hàng trăm triệu đồng, do Từ trưởng quan đích thân ký duyệt, có cần tôi phải gọi cho bên quân đội nước N mang tất cả chứng từ qua cho Từ trưởng quan đối chiếu hay không?" Nói rồi anh lấy điện thoại trên bàn làm việc và bấm số.

    "Lục tổng, tôi xin anh, cầu xin anh."

    Từ Huy rên lên.

    "Vợ yêu của anh đã về chưa? Tình hình phía Ninh Diệu Hoa thế nào rồi? Ừ, anh chưa đói, anh đợi em với Kình Vũ về ăn cùng luôn."

    Nói điện thoại xong, Lục Đình Kiêu mới quay qua Từ Huy:

    "Tôi chỉ gọi điện cho vợ tôi mà Từ trưởng quan cầu xin cái gì vậy?"

    Từ Huy trong lòng gào thét giận dữ, một cuốc điện thoại vừa hại ông ta đứng tim, lại còn nhồi cho ông ta một đống thức ăn cho chó ngập mặt no đến nghẹn cả họng luôn.

    Lục Đình Kiêu nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, lúc này thư ký cũng vừa mang qua cho anh ly cà phê. Anh cầm ly cafe lên nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp.

    "Tôi thấy con trai anh và cả cậu con trai bộ trưởng Lâm hình như không thích hợp học ở trường đó, nên chăng ông bàn với bộ trưởng Lâm đưa hai đứa nó ra nước ngoài học?"

    "Được, quyết định như vậy đi. Nhờ Lục tổng chuyển lời tới thiếu gia, từ ngày mai lớp học đó sẽ không còn hai đứa con ngỗ nghịch đấy nữa, chào Lục tổng."

    Từ trưởng quan rời đi, Lục Đình Kiêu lại gọi tiếp cho Trần Khải: "Tôi muốn trong vòng ba ngày công ty của nhà họ Lý, chồng cô giáo Lệ Lan phải giải thể, chưa hết, cả Trương Hoằng, hiệu trưởng trường học cũng cần phải thay thế luôn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:27 AM
  6. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 4: BÀ NGOẠI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau đó, trường trung học nơi Kình Vũ đang theo học sóng gió liên tiếp nổi lên.

    Trước tiên là việc chuyển trường đột ngột cùng một lúc của hai cậu quý tử nhà họ Từ và họ Lâm. Sau đó là thầy hiệu trưởng Trương Hoằng, người đã hơn 15 năm nay gắn bó với trường đột nhiên xin từ chức, với lý do bệnh tim tái phát trở lại ngày càng nặng.

    Thầy hiệu trưởng mới lên thay thì ngay ngày hôm sau đã ra quyết định buộc thôi việc với cô giáo chủ nhiệm lớp 11-3 Lệ Lan, vì lợi dụng danh nghĩa các phụ huynh trong lớp để mưu cầu tư lợi trong các hoạt động kinh doanh của chồng cô ta.

    Cách đó ba ngày trước, trong văn phòng hiệu trưởng. Thầy Trương ngồi gục đầu lên bàn làm việc, lúc này ông ta quả thật hối hận muốn xanh ruột.

    Hôm qua ông ta nhận được một email nặc danh, gửi cho ông ta tất cả các khoản chênh lệch thu chi trong vòng năm năm trở lại đây, cho ông ta lựa chọn. Tự nguyện xin rút khỏi chức hiệu trưởng hoặc sẽ bị công khai nội dung email này? Còn phải hỏi với quyết định lựa chọn gì nữa sao?

    Lúc này, cô Lệ Lan cũng vừa bước chân vào, cô cũng được thầy Trương cho biết, cô đã dám đụng vào người mà cả nước này phải tránh đụng. Từ khi nghe thầy Trương nói cho biết thân phận thực sự của Kình Vũ, cô ta cũng cảm thấy hối hận không thôi, ai ngờ cái thằng học sinh mà cô luôn cho là đồ quê mùa, kiết xác lại là Lục thiếu gia nổi danh nhất nước, cái bắp đùi lớn như vậy mà cô lại cứ khơi khơi mắng chửi rồi tìm cách đuổi đi, và đến giờ cô ta cũng hiểu được lý do tại sao Từ Huy với anh cảnh sát trẻ lại có thái độ như vậy, chắc chắn là lúc đó họ mới phát hiện ra thân thế thực sự của Lục Kình Vũ.

    Giờ này thì cô ta cũng không còn ngạc nhiên nữa khi chuyện làm ăn của chồng cô ta tuột dốc không phanh, bây giờ đang phải đối diện với nguy cơ ngồi tù do nợ nần. Chỉ trong vòng một ngày công ty của chồng cô ta đã đứng trên bờ vực phá sản, qua ngày thứ hai thì các ngân hàng ráo riết đòi nợ, các bạn hàng trước đây vẫn cho chồng cô ta được nợ trả dần thì đột nhiên đồng loạt trở mặt.

    Hôm nay cô ta định tới chửi mắng thầy Trương một trận cho hả giận, tại nếu ngay từ đầu thầy Trương chịu tiết lộ với cô ta thân phận thực sự của cậu học sinh Lục Kình Vũ, thì cô ta và cả chồng cô ta sao lại có ngày hôm nay, nhưng khi nhìn thấy tờ đơn từ chức trên bàn thầy Trương, cô cũng hiểu, cả hai đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào.

    Cuối cùng thì đèn đỏ trước phòng cấp cứu cũng được tắt. Bác sĩ mổ chính vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì Trang Linh Ngọc nhào tới nắm chặt lấy tay bác sĩ hỏi dồn: "Bác sỹ, ông ấy sao rồi? Liệu có qua khỏi không?" Bác sỹ vì biết đây là ba mẹ vợ của Lục Đình Kiêu nên cũng tỏ ra rất khách sáo: "Về cơ bản không còn nguy hiểm gì đến tính mạng, nếu thuận lợi sẽ hồi phục lại như cũ, chỉ sợ có biến chứng xảy ra, có thể ảnh hưởng tới dây thần kinh thị giác, hiện tại chúng tôi cần theo dõi thêm chưa thể đưa ra phán đoán chính xác được."

    Trang Linh Ngọc quay lại ghế ngồi rồi ôm đầu thốt lên: "Báo ứng đây mà." Duyệt Hề vỗ vỗ lưng bà ngoại, an ủi: "Bà ngoại đừng lo lắng, ông ngoại sẽ không sao đâu mà, đợi ông ngoại khỏe mạnh lại, cháu sẽ xin ba mẹ đưa ông bà đi ra nước ngoài du lịch nhé!"

    Mọi người lâu nay cứ nghĩ Duyệt Hề thương hai ông bà là vì chưa biết hai ông bà đã gây cho mẹ cô bao nhiêu sóng gió, chứ đâu biết Duyệt Hề đã biết tất cả từ lần thứ hai gặp lại Trang Linh Ngọc, là khi cô được ba mẹ đưa tới đám tang Ninh lão gia.

    Lúc đó Duyệt Hề thấy sau vườn có mấy cây mận nhìn sai quả, mận chín màu tím sẫm, cô thích ăn mận nên định leo lên hái một ít, vừa lúc đó cô nghe thấy đâu gần đây có tiếng khóc rấm rứt, cô đảo mắt nhìn và thấy Trang Linh Ngọc đang ngồi ôm mặt khóc gần đó.

    Ấn tượng lần đầu của Duyệt Hề về cái gọi là ông bà ngoại gần như con số không. Năm nay cô bé đã bảy tuổi nhưng cũng chỉ là lần thứ hai gặp lại bà ta, lần trước cách đây cũng gần hai năm khi Ninh lão gia tử còn sống, mẹ cô đưa cô về thăm Ninh lão, lúc đó cô thấy có một bà già, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết khóc rồi cười. Cô chỉ biết đó là một bà già bị điên, cô còn cảm thấy sợ và vội níu lấy tay mẹ, giục mẹ rời đi sớm.

    Và hôm nay là lần thứ hai gặp lại bà ta. Có điều lúc này nhìn mặt bà già như không còn có vẻ gì như một người điên, chỉ thấy tràn ngập đau khổ. Khi bà ta ngẩng đầu lên, thấy Duyệt Hề đang chăm chú nhìn mình, bà khẽ lấy mu bàn tay, quệt nước mắt còn vương trên mặt, và cất tiếng hỏi khẽ: "Duyệt Hề, sao cháu lại ra đây?". Cô chưa trả lời mà nhìn bà ta thêm lần nữa: "Bà ngoại?". Vừa nghe được hai từ bà ngoại này từ miệng của đứa cháu ngoại ruột thịt, hai vai bà ta lại run lên, từ khóe mắt lại trào ra hai dòng lệ: "Bà đúng là bà ngoại của cháu, nhưng bà không xứng đáng".

    Cô mạnh dạn ngồi đến bên cạnh bà ta. "Mận chín nhìn ngon quá". Vừa nghe được Duyệt Hề nói ra câu này, Trang Linh Ngọc như sững sờ cả người. Hồi mới đón Ninh Tịch về, thực ra cả hai vợ chồng bà cũng vui mừng lắm.

    Nói gì đi nữa đó cũng là giọt máu ruột thịt của hai vợ chồng họ, huống hồ bà còn phải mang thai Ninh Tịch suốt gần chín tháng với bao nguy hiểm khi mang thai Ninh Tịch, nếu không vì muốn Ninh Tịch được chào đời, bà đã sớm vứt bỏ cái thai rồi, bởi lúc đó nếu quyết định lưu giữ lại Ninh Tịch, bà đã phải mang 50% mạng sống của mình ra mà cá cược. Chỉ trách ông trời trêu ngươi, mang con bà cho người khác, còn bà phải chăm con người ta suốt mười sáu năm ròng.

    Bà còn nhớ ngày thứ ba sau khi đón Ninh Tịch về, bà đưa Ninh Tịch đi mua sắm thêm ít quần áo cho cô, khi thấy quầy bán mận chín ở bên đường, cô cũng nói câu nói như Duyệt Hề vừa nói với bà, hôm sau bà sai người làm trồng thêm mấy cây mận, bà muốn con mình sau này sẽ được ăn những trái mận chín cây do nhà trồng.

    Chỉ là sau đó, bà và ông chồng bà cứ u u mê mê với những trò lừa đảo một cách hết sức khéo léo và tinh vi của đứa con gái nuôi Ninh Tuyết Lạc. Lại thêm Ninh Tịch tính khí quá kiên cường, cố chấp, cộng thêm lối sống quê mùa làm ông bà nhiều lần mất mặt với các gia đình giới thượng lưu, và cuối cùng là khi Ninh Tịch tự ý mang thai, cũng là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, chia cách dứt khoát tình cảm mẹ con ít ỏi còn sót lại trong bà.

    "Cháu muốn ăn không bà đi hái cho cháu nhé!" Không đợi cô trả lời, bà vội vã rời đi, lúc quay lại cầm theo một cây sào ngắn, lựa hái những trái chín mọng nhất cho cô.

    "Oa, mận ngon quá, bà cũng ăn đi." Duyệt Hề vừa ăn vừa thầm quan sát lại lần nữa, đúng là hai lần gặp gỡ là hai sự khác biệt nhau đến nghiêng trời lệch đất. Cô dè dặt hỏi: "Bà ngoại, bà có muốn về ở với các cháu không?"

    Trang Linh Ngọc nghe thế thì chỉ cười thảm: "Bà già rồi, tính lại hay lú lẫn, ở cùng chỉ làm mọi người lại thêm vất vả mà thôi." Sau đó bà ta cũng không giấu diếm gì và kể lại cho cô bé nghe hết tất cả mọi chuyện. Cuối cùng bà ta nói: "Có thể đây là lần tỉnh táo lâu nhất của bà, trước đây, cứ mỗi lần tỉnh táo lại, là bà lại nghĩ về mẹ của cháu rồi ân hận, cứ thế lại ngồi tự oán trách mình, rồi khóc cho đến lúc mê man tỉnh lại thì lại quên hết mọi thứ, bà cảm ơn cháu, nhưng có thể cả cuộc đời còn lại sau này của ông bà, mẹ cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông bà được. Đó cũng là quả báo mà ông bà phải nhận."

    Nói xong gương mặt bà ta trở nên rạng rỡ, bà vui vì cuối cùng bà cũng nghe được hai tiếng bà ngoại, những thứ mà trước đây khi tỉnh lại, bà mơ ước nó biết bao nhiêu. Duyệt Hề cũng không phải hoàn toàn hiểu hết những gì bà ta đang nói, nhưng trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ mới bảy tuổi, thì cái nó cần là có được ông bà ngoại như mấy đứa bạn của nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:29 AM
  7. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 5: ĐẤY LÀ EM RỂ NGOAN CỦA VỢ CHỒNG CHÚNG TÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối, Ninh Thiên Tâm cùng với chồng cô là Mạc Lăng Thiên đưa con gái Tuyết Hồng cùng nhau tới bệnh viện thăm Ninh Diệu Hoa. Tuyết Hồng vừa gặp Duyệt Hề thì vui lắm, cô bé hôm nay theo ba mẹ đến bệnh viện thăm ông Ninh chỉ là phụ, gặp lại Duyệt Hề mới là chính, hai cô bé quấn quýt với nhau từ nhỏ. Mạc Lăng Thiên bước lại xoa đầu Duyệt Hề rồi nói hai đứa xuống căn tin bệnh viện mà mua đồ ăn, tiện thể mua lên cho ông Ninh thêm một phần cháo dinh dưỡng.

    Duyệt Hề và Tuyết Hồng rời đi, Mạc Lăng Thiên liền gọi điện thoại cho Ninh Tịch: "Em đã đến bệnh viện chưa? Anh và chị Thiên Tâm đang ở đây." Anh vẫn nghĩ Ninh Tịch chưa chắc đã đến, mà dù cô có không đến thì cũng không ai trách cô được. So với tất cả những gì ngày xưa mà hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa gây ra cho cô, chắc cả đời này cô ấy cũng không thể tha thứ được.

    Ninh Tịch suy nghĩ một lát rồi cũng quay sang nói với Lục Đình Kiêu đang ngồi uống trà bên cạnh. "Em vào viện thăm ông ta lần nữa, anh có muốn đi cùng em không?"

    Lục Đình Kiêu âu yếm nhìn Ninh Tịch: "Vợ muốn đi thì anh đưa đi, anh chiều nay cũng định hỏi em mà lại ngại em khó xử." Từ sau ngày có Duyệt Hề, Lục Đình Kiêu như lột xác hoàn toàn, ở anh giờ không còn sót lại nét lãnh đạm, băng giá của một đại ma vương, mà thay vào đó là khuôn mặt lúc nào cũng luôn ấm áp, nhiều khách hàng cũ của Lục Đình Kiêu sau này gặp lại, họ cứ ngỡ như đây là một thế thân khác của anh, hình như người mà bọn họ gặp nhất định là một Lục Đình Kiêu giả.

    Nhiều khi nhìn cảnh Lục Đình Kiêu bò trên nền nhà cho Duyệt Hề cưỡi lên lưng, vừa nắm tai anh, vừa đưa bàn tay nhỏ xinh xinh vỗ vào mông anh rồi hét lên: "Ngựa ngoan của ta, phi mau lên!" mà cô thấy mắt mình cay cay, cô luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với cô, bù đắp lại tình cảm đã mất đi từ những người thân yêu ruột thịt của mình.

    Cô trân quý tất cả những tình cảm đang có hiện nay, có lẽ chính vì điều đó, mà cô mềm yếu đi khi Duyệt Hề đề nghị được ở chung với hai vợ chồng Ninh Diệu Hoa, cô liền hỏi ý kiến anh và được anh chấp thuận. Tình cảm gia đình có lẽ vẫn là thứ thiêng liêng nhất trong cô, sau này khi bình tâm suy nghĩ lại, cô cũng không còn oán hận hai người họ nhiều nữa. So với Ninh Tuyết Lạc sống với họ mười sáu năm ròng, còn cô, mười sáu tuổi mới bắt đầu về sống chung với hai người họ, không dễ để mà có thể hiểu nhau được.

    Cô không hiểu bọn họ, sao lại có thể bắt bọn họ có thể hiểu được cô? Tuy những gì cô làm mất mặt họ là do Ninh Tuyết Lạc lừa cô, chứ họ cũng có biết được điều đó đâu. Nhất là khi cô mang thai Tiểu Bảo, cô không cho họ biết cái thai của ai, cũng như là thừa nhận mình mang thai hoang, đặt vào họ, không mất mặt, không hận cô mới là lạ. Chỉ là tuy bây giờ đã về sống chung với nhau, nhưng cô vẫn chưa quen gọi lại hai tiếng ba mẹ, vì mỗi lần thốt lên, cô lại có cảm giác Ninh Tuyết Lạc như đang đứng bên cạnh, nhìn chòng chọc vào cô, hai tiếng ba mẹ chưa kịp thốt ra đã tự động biến mất, trừ lúc có mặt Duyệt Hề, có đôi lần cô gọi đại cho xong, thường cô cũng hay tránh gặp mặt hai người họ.

    Vừa thấy mặt Lục Đình Kiêu, Mạc Lăng Thiên đã chửi ầm lên: "Cậu không thể tranh thủ đến thăm ông ta một lát rồi về làm cũng không được sao mà phải làm trước rồi mới đi?" Ninh Tịch ngơ ngác không hiểu Mạc Lăng Thiên nói gì, nhưng Lục Đình Kiêu thì đen mặt lại: "Anh có vẻ như không cần mấy lô đất hướng nam thành phố K rồi nữa thì phải? Để mai tôi giao cho người khác".

    "Hehe, ruộng sâu của nhà sao để người khác cày, phải không em rể?" Từ ngày kết hôn với Ninh Thiên Tâm, Mạc Lăng Thiên cứ gặp Lục Đình Kiêu là phải nhấn mạnh thêm hai từ "em rể" mới chịu, tại Ninh Tịch là em họ của Ninh Thiên Tâm mà, nên anh chàng luôn sung sướng với ý nghĩ đó, cuối cùng cũng có cơ hội giới thiệu với anh em bạn bè: "À, Lục Đình Kiêu hả? Đấy là thằng em rể ngoan của hai vợ chồng chúng tôi."

    Nhìn hai vợ chồng Ninh Thiên Tâm mà Ninh Tịch không khỏi cảm thán. Nàng thì thích chàng, chàng thì theo đuổi bóng hình khác, mà bóng hình khác đó của Mạc Lăng Thiên lại theo đuổi chồng của cô, haizz. Từng có thai với nhau rồi lại phá bỏ, rời xa nhau để rồi quay lại một vòng về ở với nhau, cũng may ngày đó nhờ y thuật của Annie mà Ninh Thiên Tâm vẫn còn có cơ hội làm mẹ, nhưng sau khi Tuyết Hồng ra đời, Mạc Lăng Thiên vì lo cho vợ mà tự ý một mình đi triệt sản, đối với anh, chỉ cần có Ninh Thiên Tâm và Tuyết Hồng là quá đủ.

    Sau khi Ninh Thiên Tâm với Mạc Lăng Thiên kết hôn, thì bác sỹ Tần Mộc Phong lấy lý do bệnh tình Tiểu Bảo đã hoàn toàn được chữa khỏi, không cần đến một bác sỹ tâm lý nữa, nên anh trở về Mỹ và tiếp tục gây dựng sự nghiệp ở bên đấy luôn.

    Ngày Ninh Thiên Tâm kết hôn, bác sỹ tâm lý Tần Mộc Phong một mình trốn trong phòng riêng uống rượu đến hôn mê bất tỉnh, may mà Lục Đình Kiêu đến kịp. Vì Ninh Tịch cũng đã từng nói qua với anh về chuyện Tần Mộc Phong thích Ninh Thiên Tâm, nên anh hiểu được tại sao hôm nay bác sỹ Tần Mộc Phong lại chán đời đến như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:30 AM
  8. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 6: BẢO BẢO, HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CẬU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đã là buổi học cuối cùng, không khí trong lớp 11-3 có chút phần hơi gượng gạo. Sắp hết năm học thì lại thay đổi giáo viên chủ nhiệm, thêm hai gương mặt cũ cũng biến mất vào những ngày gần kết thúc.

    Các học sinh trong lớp mấy ngày nay, cứ lúc rảnh rỗi là lại lôi chuyện này ra bàn tán, quả là khó hiểu. Và mọi người tuy không ai nói ra trước mặt Quỳnh Tương và Kình Vũ, nhưng sau lưng hai người thì lại bàn tán sôi nổi về nguyên nhân. Trùng hợp sau vụ đánh nhau, thì có một loạt sự thay đổi đến chóng mặt. Nói không liên quan tới một trong hai người đó, đánh chết cả đám cũng không tin là không có quan hệ.

    Nhưng lần này là hai nhân vật được coi là thuộc hai thế gia có tiếng nhất nhì Đế Đô, với Từ gia mà nói, còn là thế gia hàng đầu trong cả nước. Vậy mà cậu quý tử nhà họ cũng phải rời đi khi còn chưa đầy một tuần lễ là kết thúc năm học.

    Mọi năm, cứ trước kỳ nghỉ hè là các lớp sẽ có một bữa party nhỏ được tổ chức tại trường. Do đích thân đầu bếp của trường phối hợp với một vài nhà hàng danh tiếng tổ chức. Nhưng năm nay, không khí trong lớp 11-3 không còn được phấn khích như năm ngoái.

    Trần Thành lưỡng lự rồi quay sang hỏi Cửu Thanh đang ngồi im lặng nãy giờ nghe mọi người bàn tán: "Cậu có điều tra được gì trong chuyện này không?" Cửu Thanh lắc đầu.

    Nếu nguyên nhân do Kình Vũ là cháu thầy hiệu trưởng, thì nếu bênh cháu sao đến thầy Trương cũng phải bị buộc rời đi, bệnh tim gì đó mà thầy Trương lấy ra làm lý do từ chức, mọi người hiểu đó chỉ là lý do vô cùng hài hước. Mười mấy năm làm hiệu trưởng chưa một ai nghe qua thầy mắc bệnh tim, đùng một cái bệnh tim tái phát, có mà làm gì mờ ám bị đau tim thì có.

    Nhưng nếu không phải do thầy Trương can thiệp thì tại sao Từ Mạnh Khải và Lâm Hồng Quang lại phải ra đi? Ra đi gần như đi trốn chạy, mà lúc lên máy bay thì cánh tay vẫn còn đang bó bột, đấy là nghe Cửu Thanh kể lại khi một mình cậu được phép đến sân bay tiễn bạn học theo lời đề nghị của người nhà Từ Mạnh Khải.

    Thật ra, trước khi bước chân vào phòng cách ly, lúc ôm vai nhau, Từ Mạnh Khải có nói thầm vào tai Cửu Thanh, ngàn vạn lần chớ đắc tội với Kình Vũ, nếu không.. dù không nói trọn câu nhưng Cửu Thanh cũng hiểu nửa câu còn lại là gì. Đang bước những bước cuối cùng tiến vào phòng cách ly, Từ Mạnh Khải đột nhiên quay ngoắt lại, chạy nhanh đến bên Cửu Thanh: "Đó là bí mật, thân phận Kình Vũ tuyệt đối không được cho ai biết nhé, nếu không.." rồi sau đó mới rời đi hẳn.

    Cửu Thanh biết, con người Từ Mạnh Khải không phải là hoàn toàn xấu như những gì cậu ta vẫn luôn thể hiện, chỉ là cậu ta có dấu hiệu thích thể hiện quyền lực, thứ quyền lực vô hình được tạo ra do gia thế cậu ta mang lại cho cậu từ lúc cậu bắt đầu chập chững nhận thức được sự việc. Đó là uy quyền tuyệt đối trong nhà khi cậu muốn thứ gì phải được thứ đó, chỉ cần chậm đáp ứng cậu liền có cả trăm cả ngàn cách ăn vạ, để rồi cuối cùng cũng đạt được mục đích.

    Nhưng ở Từ Mạnh Khải, cậu ta lại cũng có những mặt rất tốt, ví dụ như khi Tần Diệu Lương, một bạn học chung với họ lúc cấp 2, gia đình sa sút, ba Tần Diệu Lương nằm viện không có tiền viện phí, nghe được tin nửa đêm cậu ta còn chạy tới giúp, hay có lần vô tình Cửu Thanh còn bắt gặp Từ Mạnh Khải đang cho tiền một ông lão ăn xin, hai mắt ông lão bị mù, Mạnh Khải còn dặn ông đợi ở đó, cậu đi mua mấy cái bánh hamburger gần đó, đợi ông lão ăn xong rồi mới rời đi.

    Hay có lần, cậu đã lăn xả vào đánh nhau với mấy tên du côn chỉ để cứu một cậu bé khác mà cậu ta chưa từng quen biết. Cửu Thanh cũng biết Mạnh Khải rất thích cô bạn học nhỏ nhắn, xinh đẹp, học giỏi lại hát hay Quỳnh Tương. Có lần Cửu Thanh khuyên cậu ta nếu thích thì cứ mạnh dạn mà bày tỏ, chỉ là không nghĩ đến cậu ta lại bày tỏ như lần vừa rồi.

    Lúc này, Quỳnh Tương đang đắn đo, cô có nên hay không nên chào mọi người một tiếng, dù sao cũng là hai năm học cùng nhau. Tuy rằng trong lớp, trừ Kình Vũ ra thì hai năm nay hầu như cô chưa từng nói chuyện riêng với một ai trong lớp này cả.

    Từ bữa đi ăn lẩu cùng với hai mẹ con Kình Vũ về, tối đó cũng khuya rồi mẹ cô gọi cô ra ngoài phòng khách nói chuyện, do có một công ty ở tỉnh khác, mà giám đốc công ty đó lại là bạn thân mẹ cô, muốn mời cô đến cùng làm, mẹ cô băn khoăn vì năm học tới dù sao cũng là năm cuối cấp của cô, huống gì khó khăn lắm mới lọt được vào trường này, mẹ cô muốn hỏi ý kiến cô, Quỳnh Tương chỉ suy nghĩ đúng một phút rồi quyết định luôn: "Nếu có điều kiện làm việc tốt hơn cho mẹ, thì hai mẹ con mình cùng đi." Dù mang tiếng là hỏi ý kiến, nhưng ngay từ đầu Lâm Chi Chi đã biết con mình sẽ có câu trả lời như vậy.

    Đúng là cô có một người bạn thân hiện đang làm giám đốc một công ty lớn chuyên về đồ trang sức mỹ nghệ. Anh ta đã nhiều lần đề nghị cô về làm việc với anh. Lâm Chi Chi không từ chối nhưng cũng không hứa hẹn, lấy lý do Quỳnh Tương đang học ở đây, có gì đợi con bé học xong trung học cô mới có thể quyết định được.

    Nhưng cô lại sợ Quỳnh Tương và Kình Vũ ở gần nhau, lâu ngày nảy sinh tình cảm trai gái, mặc dù hiện nay ở một vài miền nông thôn ở Trung Quốc, anh em họ hàng bên ngoại chỉ cần cách nhau hai đời cũng có thể kết hôn với nhau. Nhưng cô không muốn điều đó xảy ra với Quỳnh Tương nhà cô.

    Đắn đo một lúc rồi Quỳnh Tương cũng đứng lên, cô làm động tác ra dấu xin mọi người im lặng, cả lớp vô cùng bất ngờ, có lẽ từ hồi học cùng nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Quỳnh Tương chủ động như thế.

    "Chào cả lớp, qua ngày hôm nay Quỳnh Tương sẽ theo gia đình chuyển đến thành phố khác, hôm nay là ngày cuối cùng năm học, cũng là ngày cuối cùng mình học ở trường này, có lẽ phải rất lâu sau chúng ta mới lại có cơ hội gặp lại", ngưng một lát, cô lại nói tiếp: "Chúc các bạn sang năm đạt được thành tích tốt nhất trong các kỳ thi đại học, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Quỳnh Tương suốt hai năm vừa qua."

    Một trận bùng nổ xảy ra trong lớp học, và càng bùng nổ hơn nữa khi ngay khi Quỳnh Tương vừa dứt lời ngồi xuống, thì Kình Vũ cũng ngay sau đó cũng đứng lên theo, cậu không nói gì nhiều, chỉ ngắn gọn ba chữ: "Tớ cũng vậy."

    Nhưng ngạc nhiên nhất có lẽ lại là Quỳnh Tương, mấy ngày nay tuy bọn họ hai người không thường xuyên nói chuyện nhiều, nhưng cũng chưa thấy Kình Vũ đề cập tới chuyện sang năm cậu sẽ rời khỏi trường này. Cửu Thanh đứng lên: "Nếu là vì gia đình, chúng mình cũng không thể nào níu chân các bạn lại được, nhưng nếu các bạn rời khỏi trường vì lỗi của bọn mình, thì có thể đề nghị hiệu trưởng chuyển lớp khác, được không?"

    Đáp lại câu hỏi của Cửu Thanh là một màn im lặng. Vừa vặn lúc này chuông báo tiết học cuối vang lên, báo hiệu một tiết học mới cũng là tiết học cuối cùng của năm.

    Cô giáo chủ nhiệm mới của 11-3 bước vào lớp. Đối với lớp 11-3 cô cũng không xa lạ gì, vì mỗi tuần cô đều có ba buổi đứng lớp môn hóa ở lớp này. Việc cô thay Lệ Lan làm chủ nhiệm cũng chỉ là tạm thời để ổn định tư tưởng học sinh. Có lẽ sắp tới ban hiệu trưởng sẽ cử một giáo viên khác đảm nhiệm thay cô.

    Quỳnh Tương đang ngồi suy nghĩ về chuyện của Kình Vũ, cô quay sang nhìn cậu ta vừa hay cũng bắt gặp cậu ta đang nhìn cô. Hôm nay, trong mắt cô, Kình Vũ như có điều gì khác khác, không giống như mọi ngày. Hay có lẽ, vì mai phải xa nhau.

    Bữa đi ăn lẩu về, Quỳnh Tương cũng hỏi về mẹ Kình Vũ, cô bé thấy tuy mẹ Kình Vũ ăn mặc không phải tỏ ra quá quý phái, sang trọng nhưng cũng không thể là xuất phát từ một miền quê nông thôn. Khí chất trên người cô ấy không thể có ở một người xuất thân bình thường được.

    Nhưng vì trước đó khi Quỳnh Tương kể về Kình Vũ cho Lâm Chi Chi nghe, nói cậu ta chỉ là cháu đằng xa của vợ của hiệu trưởng Trương, nên khi thấy Ninh Tịch, Lâm Chi Chi biết ngay có lẽ mọi người đang cố giấu thân phận thật của Kình Vũ, vì thế cô cũng không thể nói cho Quỳnh Tương biết sự thật, cũng may Quỳnh Tương từ nhỏ không thích xem phim, nên Ninh Tịch tuy là diễn viên nổi tiếng nhất cả nước, nhưng với Quỳnh Tương mà nói, thì cũng chỉ như một người phụ nữ bình thường bạn của mẹ cô mà thôi. Lâm Chi Chi chỉ trả lời lấp liếm cho qua, nói Ninh Tịch trước có thời làm trong giải trí Thịnh Thế, có lẽ Kình Vũ là con nuôi hay gì đó mà thôi.

    (Thường bên Trung Quốc, khi một đứa trẻ con được sinh ra, gia đình sẽ nhận một người nào đó hợp tuổi làm ba mẹ nuôi, nhưng bình thường quan hệ cũng không quá thân thiết, ít qua lại thường xuyên). Nên Quỳnh Tương trước sau vẫn không rõ gia thế Kình Vũ, cũng bởi ngày thường cậu ta ăn mặc cũng đơn giản, đồ đạc học tập các thứ cũng chỉ là những thứ hết sức phổ thông.

    Cô quý Kình Vũ, nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu, cô quý cậu ta vì sự nỗ lực vươn lên trong học tập, nghe nói gia đình Kinh Vũ rất nghèo, ở một vùng nông thôn rất xa Đế Đô. Toàn bộ học phí và các khoản đóng góp mỗi năm đều do hiệu trưởng Trương chi trả.

    Nên cô đoán chắc do thầy Trương không còn công tác tại trường, Kình Vũ mất đi sự trợ giúp nên không còn khả năng kinh tế để tiếp tục theo học tại đây. Mà người mẹ nuôi kia chắc cũng không quá quan tâm đến cậu ta lắm.

    Nghĩ đến đó, cô thấy thương cậu ta quá, nhưng gia đình cô cũng khó khăn, Mẹ cô đôi khi còn phải nhận thêm việc về làm thêm mới đủ cho các khoản chi phí đắt đỏ ở đất Đế Đô, nơi được mệnh danh là thành phố phát triển nhất Trung Quốc.

    Cuối cùng thì tiếng chuông cũng reo vang, kết thúc một năm học với nhiều biến cố xảy ra dồn dập với lớp 11-3, Cửu Thanh đến bên Quỳnh Tương: "Tớ xin lỗi." Cậu dúi vào tay Quỳnh Tương một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi địa chỉ wechat và cả số điện thoại.

    Ở trường này, theo đề nghị của phía hội phụ huynh học sinh, tuyệt đối không cho phép học sinh được sử dụng các loại điện thoại có chức năng ghi âm và chụp ảnh, quay phim nên theo quy định, không được mang vào trường học, nếu phát hiện sẽ bị đuổi học ngay. Nên hầu như wechat chỉ được sử dụng sau khi rời khỏi trường. Ở trường các học sinh chỉ được sử dụng các loại điện thoại chức năng đơn giản nghe gọi và nhắn tin mà thôi.

    Ra tới cổng, Kình Vũ đi sát một bên Quỳnh Tương: "Hôm nay, tớ có thể đưa bạn về một bữa được không?" Hai năm qua, cứ hết giờ là Kình Vũ lại đạp xe về, kỳ thực cậu cũng chỉ đi xe đạp đến một địa điểm gần trường, rồi để xe ở đó. Địa điểm đó luôn có một xe ôtô túc trực đợi cậu suốt quá trình Kình Vũ ở trên trường.

    Kình Vũ nói xong với Quỳnh Tương liền rời xa cô một đoạn sau đó lấy điện thoại ra bấm số và nói: "Bây giờ bám theo tôi với Quỳnh Tương, tới nơi biết địa điểm nhà thì lập tức khai thác tất cả mọi thông tin về những người sống trong ngôi nhà đó." Cậu cúp máy và đi về phía Quỳnh Tương: "Như vậy có ảnh hưởng gì đến cậu không?"

    Quỳnh Tương mỉm cười: "Bảo Bảo, hân hạnh được tiếp đón cậu." Suốt quãng đường từ trường đi bộ tới ga điện ngầm cách đó gần một cây số, cả hai chỉ lặng lẽ bước bên nhau. Không ai nói với ai câu gì hết. Thêm 25 phút ngồi tàu điện là về tới khu Quỳnh Tương và mẹ đang sống, đó là một chung cư nằm phía tây thành phố, cũng mới được xây dựng cách đây năm năm.

    Nghe Quỳnh Tương nói là của một người bạn cũ mẹ cô, nhờ hai mẹ con đến ở tiện thể trông coi giúp họ, để dành để sau này làm của hồi môn cho con gái họ đi lấy chồng. Hôm qua bạn mẹ cô cũng được mẹ cô mời tới nói chuyện để giao trả lại nhà, dự tính ngày mốt sẽ dọn đi.

    Tới lúc này thật sự Quỳnh Tương vẫn chưa biết sẽ dọn đi đâu, cô cũng không tò mò hỏi trước điều gì. Mẹ cô quyết định thế nào cô sẽ theo như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:32 AM
  9. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 7: NINH TUYẾT LẠC LẠI THỰC SỰ CHƯA CHẾT?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Diệu Hoa đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được bố trí nằm trong một phòng hồi sức Vip, mấy ngày nay trong bệnh viện, thấy Trang Linh Ngọc với Duyệt Hề thay nhau ở lại chăm sóc, ông ta thực sự hối hận quá. Ngày đó, nếu không phải vì những tính toán nhỏ nhen của mình, nếu không phải vì quá đặt nặng vấn đề mặt mũi, chịu khó tìm hiểu thêm về con gái, có thể giờ đây, khi ông ngã bệnh nằm xuống như lúc này, ông đã có một đứa con gái tận tâm chăm lo, chứ không phải là một đứa cháu ngoại mới 9 tuổi với một bà vợ nửa tỉnh nửa điên.

    Sau đám cưới của Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn, Ninh lão gia tử đã từng gọi riêng ông vô phòng nói chuyện về hai người Ninh Tuyết Lạc với Ninh Tịch, Ninh lão gia tử chất vấn ông, sao không tìm hiểu tại sao Trang gia có thể từ mặt Trang Linh Ngọc nhưng lại tiếp nhận Ninh Tịch mà không phải là Ninh Tuyết Lạc? Đó không phải đơn thuần nhận lại dòng máu, mà là do tính cách của Ninh Tịch có thể làm lay động Trang gia. Chưa nói đến lần Ninh Tuyết Lạc mạo nhận bị Ninh Tịch cố ý sử dụng đạo cụ gây thương tích.

    Ninh lão gia tử phân tích cho ông ta về con người Ninh Tuyết Lạc, cô ta không thuần khiết, thật thà như cái vẻ bề ngoài vẫn đang biểu hiện, mà thực ra tâm tính còn có phần độc ác, biến thái. Nhưng lúc đó ông chỉ nghĩ có thể do Ninh lão gia tử thiên vị cháu ruột mình mà thôi.

    Chỉ sau này, khi chân tướng mọi việc được phơi bày, ông ta mới thấy mình quả thật hồ đồ đến mức nào. Giờ đây, tuy được Ninh Tịch đón về sống cùng, nhưng ông biết, tình phụ tử giữa hai người cho tới lúc ông ta chết cũng khó có thể hàn gắn lại được. Mỗi lần hai ông bà Lục lão gia đến ở lại làm khách, nhìn gia đình một nhà quây quần, con gái ông đối xử với hai vợ chồng Lục lão gia như với ba mẹ ruột, đúng là chân tâm, khiến ông càng hối hận pha chút ganh tị.

    Tại một nhà tù nữ cách Đế Đô khoảng hai mươi giờ ngồi xe, hôm nay là ngày cuối tuần trong tháng. Các phạm nhân được miễn lao động, cũng là ngày người nhà được phép vào thăm, nên không khí trong các phòng giam ồn ào hơn mọi ngày.

    Trong một phòng giam ở khu B, nơi nhốt những phạm nhân có án từ 15 trở lên, Ninh Tuyết Lạc đang ngồi đọc báo. Tháng trước bà Đường vừa tới thăm cô, nên chắc tháng này bà ta không đến nữa, thường cứ ba tới bốn tháng bà ta lại một mình bắt xe lên đây thăm cô một lần. Mang cho cô ít thức ăn do bà ta tự tay làm, trước khi về lại gửi ở phòng quản lý cho cô vài trăm đồng. Động viên cô cố gắng giữ sức khỏe, cải tạo tốt đến hạn là lại được về.

    Đường Nặc sau khi học xong đại học thì được Ninh Tịch sắp xếp vào trong Lục thị làm việc, hiện giờ cậu ta đang phụ trách một chi nhánh bên Malaysia, nghe Lục Đình Kiêu nói cậu ta làm rất được việc, hàng tháng cậu đều gửi tiền về cho ông bà Đường, dư dả cho hai người họ sống.

    Ngày biết tin Ninh Tuyết Lạc bị tòa kết án tử hình, Tôn Lan ngất xỉu tại chỗ. Dù sao đi nữa, đó cũng là đứa con bà đứt ruột đẻ ra, dù nó có xấu xa, độc ác, dù nó chưa từng một lần thừa nhận Đường gia, nhưng dù nó có làm gì sai đi nữa thì đó cũng là đứa con ruột thịt của bà.

    Bà cảm thấy có lỗi với Ninh Tuyết Lạc, ngày đầu tiên nhận lại con mình, nếu bà cương quyết, không vì một chút tư tâm, thì sao vợ chồng Ninh Diệu Hoa có thể đưa con bà đi được, để rồi bà phải mất nó vĩnh viễn.

    Bà gọi điện cầu xin Ninh Tịch, dù không có công sinh, nhưng cũng có công dưỡng. Ninh Tịch sống tại Đường gia 16 năm là sự thực. Tuy Ninh Tuyết Lạc hại Ninh Tịch nhiều, nhưng đúng là số phận, nếu không phải Ninh Tuyết Lạc cố ý hãm hại cô, thì làm sao cô vô tình có được Tiểu Bảo, sau đó lại có được Lục đại boss. Nếu không phải là do luôn bị Ninh Tuyết Lạc đè ép, có thể cô đã không cố gắng vươn lên để có tất cả như ngày hôm nay.

    Nói một cách công bằng, nếu không phải nhà họ Lương ở thành phố S, muốn cô ta chết sớm để Tô Diễn có thể danh chính ngôn thuận lấy con gái họ, thì tội của Ninh Tuyết Lạc chỉ được xem như cất giấu đồ phi pháp. Vì không có một chứng cớ nào chỉ ra cô ta đã từng có giao dịch nào liên quan đến số thuốc phiện đó. Nên giữa cất giấu và tàng trữ, Lương gia đã can thiệp để thay đổi tội danh của cô ta, mà Ninh Tuyết Lạc thì lúc đó lại không có một ai chịu đứng ra giúp đỡ, tìm cho mình được một luật sư giỏi, nên cô ta phải nhận cái án tử hình mà chính cô ta cũng không bao giờ ngờ tới được.

    Ninh Tịch nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng từ khi biết Tiểu Bảo chính là con ruột của mình, thì trái tim cô cũng yếu mềm hơn nhiều so với trước, nhất là đối với tình mẫu tử thiêng liêng của mỗi bà mẹ, cô quyết định nhờ Lục Đình Kiêu giúp đỡ, cô cũng nói với anh đây coi như trả lại cho Đường gia 16 năm dưỡng dục, sau này trở đi, cho dù là Đường gia có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không quan tâm.

    Lục Đình Kiêu dù kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải chiều theo cô, anh phái luật sư Trần Cảnh tham gia bào chữa. Nên Ninh Tuyết Lạc chỉ bị quản thúc có thời hạn 18 năm không được hưởng quyền ân xá trước thời hạn.

    Giám thị trại giam báo Ninh Tuyết Lạc có người nhà gặp, cô ta thấy ngạc nhiên. Gần tám năm nay, chưa bao giờ bà Đường đến thăm cô cách tháng như thế. Hay là, ông Đường có chuyện gì? Hay có khi nào là.. Hóa ra người đến thăm cô là Tiểu Linh, Tiểu Linh là người hầu của cô từ hồi còn ở Ninh gia, khi gả cho Tô Diễn, Ninh Tuyết Lạc cho Tiểu Linh được đi theo đến Tô gia, hôm phiên tòa xét xử, Tiểu Linh cũng có mặt, nhưng đó cũng là lần cuối Ninh Tuyết Lạc nhìn thấy Tiểu Linh.

    "Ninh tiểu thư, em nhớ cô quá!", vừa gặp mặt Ninh Tuyết Lạc, Tiểu Linh liền vừa khóc và cầm chặt tay cô ta, "Tiểu thư, cô gầy đi nhiều rồi." Nói xong cô ta lấy bên cạnh ra một túi quà lớn: "Bên trong có ít đồ mỹ phẩm tiểu thư ngày trước hay dùng đến, với lại em có mua cho tiểu thư mấy bộ quần áo."

    Haha, Ninh Tuyết Lạc cười thầm trong đầu, giờ đây người người ai cũng xa lánh cô ta, từ ngày cô vào tù tới nay ngoại trừ bà Đường, mẹ ruột cô ta trên danh nghĩa, thì người còn lại nhớ đến cô ta là một cô người hầu ngày trước. Còn lại tất cả những người đã từng quan hệ, quen biết với cô, bọn họ giờ đây chỉ hận mọi người đừng biết đến đã từng có quan hệ với cô. Ninh Tịch, Ninh Tịch, tất cả là do cô, đừng trách sao nếu sau này cô ta ra tù, thì cũng là lúc kết thúc tất cả mọi ân oán, cô ta thề sẽ cho Ninh Tịch nếm lại tất cả những tủi nhục mà cô ta đã phải gánh chịu.

    Ngày đầu tiên khi được chuyển tới đây, dù tới bây giờ đã được gần tám năm, nhưng cô vẫn không thể nào quên được.

    Đón chào cô vào phòng là ba người phụ nữ cũng lớn tuổi. Người trẻ nhất cũng gần 30 tuổi, còn hai người kia chắc cũng gần 40 tuổi. Nữ giám thị vừa quay đi, họ liền nhào tới giật túi đồ bà Đường mua cho cô xuống, đổ tung mọi thứ bên trong ra, rồi chuyền nhau ăn hết đồ ăn trong đó. Sau đó bắt cô phải đi dọn nhà vệ sinh, dọn dẹp phòng và tối đến trải ra nệm cho họ, rồi phải đấm lưng cho một người, mà thấy họ kêu cô ta là chị Hổ.

    Cô lặng lẽ làm tất cả mà không một chút phản kháng. Nhưng ác mộng cũng chưa phải là bắt đầu. Buổi tối đầu tiên vừa nằm xuống là cô liền ngủ ngay, cả một ngày ngồi xe di chuyển từ Đế Đô đến nhà tù, vừa tới phòng thì bị bắt làm đủ các việc chưa được nghỉ lấy một lát, đang mơ mơ màng màng thì cô thấy quần của mình bị ai đó nắm tụt ra, phía trên là đôi bàn tay lạnh ngắt đang lần mò vào ngực cô mà nhào nặn. Cô định há miệng ra định cầu cứu thì một loạt nắm đấm nhằm ngay miệng cô mà dội xuống, sau đó cô cảm giác có vật gì tròn tròn, trơn lạnh đi vào người cô, càng lúc càng nhanh. Đau, cảm giác của cô khi đó chỉ còn cảm giác toàn thân đau đớn, nhất là phía dưới bụng. Cơn đau cứ thế quặn từng cơn, từng cơn như không bao giờ dừng lại.

    Cô không dám mở mắt ra nhìn, nhưng cô biết cả ba người đều đang thực hiện, trong đó một người giữ chặt hai tay cô vắt chéo lên đầu, một người phía dưới dùng đầu gối banh hai chân cô ra và cô ta lấy một vật bằng sắt hay inox gì đó, tròn tròn, lạnh lạnh đang đâm vào cơ thể cô, và người cuối cùng còn lại dùng cả hai tay nhào nặn ngực cô, lâu lâu lại ngắt nhéo hai đầu ngực làm cô đau muốn hét lên. Nhưng chỉ cần cô vừa há miệng là liền bị những nắm đấm lại tới tấp dội xuống, máu môi, máu mũi chảy ra gần như ướt chỗ cô đang nằm.

    Họ hành hạ cô như vậy cả tiếng rồi mới chịu buông ra, trước khi ngủ cô nghe thấy một giọng nói rít lên: "Nếu mai giám thị hỏi thì tự biết đường mà trả lời, bọn tao đủ sức đưa mày xuống dưới hồ tắm bùn đấy."

    Sáng hôm sau, môi cô sưng đỏ tấy, mặt cũng có vài vết bầm, đầu tóc rối bù, cả cơ thể dường như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang châm chích vào khắp mọi nơi trên thân thể, nhưng đau nhất là phần dưới bụng. Nhưng cô vẫn lẳng lặng như chưa hề có chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô không ngốc, cô hiểu đó là quy luật ma cũ hiếp ma mới, ở bất cứ nơi nào cũng vậy, huống gì đây lại là nhà tù.

    Cô gọi Tiểu Linh lại sát gần bên cô, nói vào tai Tiểu Linh mấy câu rồi vỗ vai cô ta, nhắc Tiểu Linh sớm rời đi cho kịp chuyến xe cuối trong ngày về Đế Đô.

    Gần tám năm trong tù, giờ cô ta đã ngoi lên hàng chị đại, phụ trách cả một khu B. Người đứng sau lưng cô ta là Đàm Cửu Tân, một bác sĩ nam biến thái, trong nhà tù này, không thiếu những nữ tù nhân nghiện ngập, chỉ cần có tiền, thì kể cả muốn có heroin sử dụng hàng ngày cũng được, miễn là chịu chi, và bác sĩ nhà tù chính là kênh cung cấp lớn nhất.

    Ma túy được đóng vào trong thuốc con nhộng hoặc trực tiếp ép thành những viên thuốc như những viên thuốc nén bình thường, và nếu khách hàng là các nữ tù nhân có nhu cầu, bác sĩ có thể pha thuốc phiện nguyên chất với nước cất tiêm trực tiếp vào cơ thể.

    Lịch "tái khám" hay các lệnh "truyền nước" cũng như được "mang thuốc" về phòng giam đều được qua tay các bác sĩ trong nhà tù. Và bác sỹ Đàm Cửu Tân là người trực tiếp cầm đầu thực hiện công việc đó.

    Nửa năm sau khi vào tù, Ninh Tuyết Lạc đã nắm được hầu hết các quy tắc trong tù, lợi dụng một lần phải lên gặp bác sĩ để khám bệnh đường ruột, cô ta lật ngửa bài với Đàm Cửu Tân, số thuốc phiệm trước đây cảnh sát khám xét và thu giữ được thực ra cũng chỉ mới chiếm chưa đầy 1/5. Khi nhóm sát thủ bên nước ngoài gửi hàng về cho cô ta cất giữ, cô đã phân ra cất giấu ở nhiều nơi. Cảnh sát chỉ mới giữ được số thuốc phiện mà cô cất giấu ở Tô gia và một ít tại văn phòng làm việc của cô ở Tinh Huy.

    Cô cho bác sỹ Cửu Tân biết chỗ cất giấu toàn bộ số thuốc đó, đổi lại bác sỹ Cửu Tân sẽ giúp cô lên nắm quyền điều hành trực tiếp khu B thay cho một nữ tù nhân sẽ ra tù vào tháng tới.

    Ở trong tù, các giám thị vẫn phải dựa vào một số tù nhân để cùng nhau quản lý. Những người này được tham gia vào một hội đồng có năm thành viên phụ trách năm khu vực giam giữ, gọi là hội đồng nữ tù nhân tự quản, họ có một vài đặc quyền riêng như số ngày nghỉ gấp đôi, được ăn suất ăn dành cho giám thị. Mà hội trưởng hội nữ tù nhân thì có những đặc quyền có thể khuynh loát cả một nhà tù.

    Nhà tù này được chia ra thành năm khu đánh dấu theo năm chữ cái đầu, trong đó khu A là khu vực bị quản chế nghiêm ngặt nhất, là nơi giam giữ những tù nhân đang đợi thi hành án tử hình và tù chung thân không được hưởng quyền đặc xá, họ phải ở trong tù tới khi chết. Khu B nơi Tuyết Lạc đang ở là khu dành cho tù nhân có án tù từ 15 năm trở lên. Và khu E là nơi giam giữ những tù nhân có án tù nhẹ, thường dài nhất là ba năm.

    Sau gần tám năm ngồi tù, từ một nữ tù nhân lần đầu mang án tích, cô ta đã xây dựng cho mình được một thế lực thực sự vô cùng lớn mạnh cả ở trong lẫn ngoài trại giam, người của cô ta không chỉ ở mỗi khu B, mà trải rộng từ khu A tới cả khu E.

    Không chỉ tạo cho mình quyền lực cao nhất trong đám nữ tù nhân, cô ta còn nhanh chóng tạo cho mình cả một cơ sở vững chắc về kinh tế sau khi nắm được thực quyền, cô ta sử dụng quyền lực này để mua ân tình cho những phạm nhân mới, mà qua hệ thống thông tin chân rết trong nhà tù, đó là những phạm nhân có điều kiện về kinh tế ở bên ngoài hay là những vị tiểu thư con cháu một danh gia thế môn nào đó, nó thực sự mang lại cho cô ta những khoản tiền không nhỏ, đổi lại là sự bảo kê của cô ta, cô ta tạo những những mối quan hệ với tất cả mọi thành phần và ngầm đưa ra những nhiệm vụ cho họ sau khi họ ra tù.

    Để đến lúc được tự do, thì vây cánh bên ngoài cũng đủ mạnh nhằm thực hiện công cuộc trả thù của mình. Lần này, không phải là những toan tính, đấu đá trong giới diễn viên, thời trang cấp thấp, hay những thủ đoạn bôi đen bình thường trên mạng của những fan ấu trĩ, mà là cuộc đấu đá giữa một bên là cô ta, đại diện cho một tập đoàn hắc ám, với thành viên là những nữ tù nhân từng vào tù ra tội, với một bên là ông trùm kinh tế, mặt trắng mặt đen Lục Đình Kiêu.

    Cô ta thề sẽ trở lại, và đó cũng là ngày Ninh Tịch phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra cho cô ta. Và còn cả Tô gia, Lương gia và Ninh gia nữa, lần lượt tất cả đều phải nhận sự trả thù của cô ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:35 AM
  10. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 8: DẠ, TA CÓ NÊN QUÊN CÔ ẤY KHÔNG?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên sân thượng của tòa nhà Chrysler nằm ở Manhattan, Thành phố New York. Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim, anh ta đang cầm trên tay một ly rượu bên trong chỉ còn dính lại một lớp mỏng dưới đáy ly, tay kia đang cầm chiếc điện thoại, trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái đang nằm nghiêng, mắt nhắm chặt dường như đang ngủ say, người đàn ông khẽ hôn nhẹ lên màn hình điện thoại. "Darling, em giờ đang làm gì?"

    Từ sau lễ kết hôn của cô gái trong điện thoại, anh đã rời xa Trung Quốc, chưa một lần trở lại, anh cũng chưa một lần hỏi thăm về cô. Anh muốn giữ mãi hình ảnh này của cô trong trái tim, anh sợ biết tin của cô, nghe tin cô đang hạnh phúc anh sẽ đau, nghe tin cô không hạnh phúc anh lại càng đau hơn.

    "Dạ, có phải ta đã quá cố chấp rồi không?", rồi sau đó anh tự trả lời luôn câu hỏi của chính mình, "Uh, hẳn là ta đã cố chấp quá rồi, hay là ta nên quên cô ấy đi?"

    Lúc này, bên cạnh anh ta mới có tiếng trả lời: "Satan, anh mỗi ngày đều hỏi câu này, bao nhiêu năm nay ngày nào cũng hỏi câu này, có nên đổi sang câu hỏi khác hay hơn không?"

    "Hahaha, Dạ, cuối cùng cũng trả lời ta rồi ah?" - Đường Dạ thật sự chỉ muốn quăng hắn từ tầng 77 này xuống dưới cho chết đi, nếu hắn có thể

    "Dạ, có phải ta quá cố chấp hay không? Ta có nên quên cô ấy hay không?". Im lặng, phải cố gắng nhẫn nhịn, nếu không mình sẽ làm phản mất. Đường Dạ tự nhủ.

    Đường Dạ vẫn biết mọi tin tức về cô gái trong hình, nhưng Satan từ khi quay về đã dặn, từ nay trở đi, cấm tuyệt đối không ai được nhắc tới bất cứ thứ gì về cô ấy, nếu không anh ta sẽ quăng xuống biển làm mồi cho cá. Mọi người biết đây không phải là câu nói đùa, với Satan, cô ấy là vảy nghịch của anh ta.

    Còn nhớ cách đây gần ba năm, khi Michel, một trùm đường dây ma túy lớn, chi nhánh nước M, dưới trướng Satan trước đây, trong một lần đến Mỹ có ghé thăm anh ta, Michel chỉ vô tình hỏi anh ta có một câu liên quan tới Ninh Tịch, Satan không nói một lời liền rút súng nhắm thẳng vào đầu Michel bóp cò, tới lúc chết Michel vẫn không thể nào hiểu được nguyên nhân cái chết vô cùng lãng nhách của mình. Từ đó, trước mặt Satan, Ninh Tịch là cái tên trở nên tối kỵ.

    Sau khi trở về Mỹ, anh giải tán gần như tất cả mọi giao dịch liên quan tới vũ khí và ma túy. Tổ chức sát thủ được giao lại cho Phong Tiêu Tiêu toàn quyền quản lý, nhưng Phong Tiêu Tiêu sau khi giải quyết xong đơn hàng cuối cùng thì biến mất, cũng lâu rồi mọi người trong tổ chức chưa hề gặp lại Phong Tiêu Tiêu nữa.

    Vân Thâm đổi tên công ty đầu tư quốc tế Ức Lam thành Công ty đầu tư chứng khoán NingXi. Chưa đầy hai năm đã nổi lên là công ty chứng khoán hàng đầu tại Mỹ, trên thị trường chứng khoán phố Wall, nó đứng hàng thứ ba về giá trị giao dịch cổ phiếu mỗi ngày.

    Đường Dạ nhận một cuộc điện thoại quốc tế, xong anh quay qua báo lại với Satan: "Giles, gia tộc Rothschild gọi tới, ông lão muốn gặp anh."

    Mái tóc bạch kim lắc nhẹ: "Cậu hãy nói cho ông ta biết, ta hiện giờ không tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu nào nữa." Rồi hỏi tiếp: "Ta hay là vẫn nên quên cô ấy đi?"

    Đường Dạ cầm điện thoại đi về phía xa xa, nhịn, phải nhịn, tuyệt đối phải nhịn.

    Cùng lúc này, trên một hòn đảo ở miền đông nước Ý, trong một căn phòng được bảo vệ một cách nghiêm ngặt với các vệ sĩ được vũ trang đầy đủ, bên trong là một ông lão đầu tóc bạc trắng, da dính sát vào xương, đôi mắt khép hờ, hình như vừa khóc xong, vẫn còn dấu vết nước mắt trên gương mặt già nua.

    Ông lão nằm trên một chiếc giường đặc chế, xung quanh giường là các thiết bị y tế với các ống dây dẫn nhằng nhịt. Thế giới ngầm châu Âu từng dưới sự dẫn dắt của ông mà trở nên hùng mạnh, chiếm ưu thế tuyệt đối trên khắp các châu lục. Gia tộc Rothschild kế thừa đến đời ông trở thành gia tộc mạnh nhất nước Ý, các bố già không những ở Ý mà trên khắp thế giới đều công nhận quyền lực tuyệt đối của dòng họ Rothschild. Nền điện ảnh Hollywood từng đưa tên ông vào danh sách một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mọi thời đại..

    Mọi người khi nhắc đến tên ông là như nhắc về một biểu tượng của sự thành công, nhưng với bản thân ông, ông lại cảm thấy mình đang thất bại nặng nề, toàn diện. Giờ đây, hàng ngày ông phải đối mặt với cái chết, căn bệnh ung thư máu đã đang tiến dần đến thời kỳ cuối.

    Cả đời này, bất kể nguyện vọng nào của mình, ông cũng tự mình bằng cách này hay cách khác để đạt được. Vậy mà cả mấy năm nay, nguyện vọng cuối cùng và duy nhất của cả đời ông, tìm lại đứa con gái duy nhất còn lại của mình, ngày càng trở nên xa vời.

    Điều ông sợ nhất bây giờ không phải là cái chết, mà là trước khi chết không được gặp lại nó một lần cuối cùng, để nói với nó câu xin lỗi.

    Ông có sáu người con trai và hai cô con gái. Ông thương hai cô con gái của ông hơn cả sáu thằng con trai kia cộng lại. Đứa con gái lớn Caroline của ông đam mê đóng phim, nhưng ông vì thương con nhưng không hiểu con nên ra sức ngăn cản nó, nó lén bỏ nhà đi để được sống với đam mê đóng phim của mình, cho tới khi trong một lần nó đóng phim gặp sự cố, rồi rời xa ông mãi mãi, lúc ôm thi thể không còn nguyên vẹn của đứa con gái mà mình thương yêu nhất, ông đã bật khóc. Khi ông hiểu được nó, chấp nhận đam mê của nó, thì nó đã không còn trên đời này nữa.

    Đứa con gái thứ hai, vì ông buộc nó phải kết hôn với con trai gia tộc họ Hàn mà ông ngưỡng mộ, để phản đối ông, nó bỏ nhà đi, lúc đầu thỉnh thoảng ông còn đến thăm nó, dù nó vẫn giận ông và không chịu quay về, nhưng cách đây gần năm năm nó đột nhiên mất tích, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, ông đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, từ sa mạc khô hạn Sahara tới các cánh đồng thảo nguyên Mông Cổ, từ núi cao Tây Tạng cho tới các hòn đảo trên biển Caribbean. Từ Á sang Âu, từ Phi qua Úc, chỉ cần nơi nào có con người đặt chân đến được, ông đều phái người đi tìm. Càng tìm kiếm ông càng tuyệt vọng.

    Hôm nay ông muốn gọi điện nhờ Vân Thâm giúp ông, nhưng cậu ta còn chưa kịp nghe lý do đã từ chối. Đắn đo một lúc, ông lại sai người gọi lại cho Vân Thâm một lần nữa. Bởi hôm qua ông vừa nhận được tin tức, trước đây mấy tháng, tại ngôi nhà Vân Thâm từng sống lúc nhỏ nằm ở biên giới giữa Myanmar và Thái Lan, có xuất hiện một người phụ nữ có tướng mạo gần giống với con gái ông, Carosan.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:37 AM
  11. huykienan

    huykienan Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    89
    CHƯƠNG 9: BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI MỤC TIÊU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kình Vũ theo chân Quỳnh Tương bước vào căn hộ nơi hai mẹ con Quỳnh Tương đang ở, nó tương đối rộng rãi với hai phòng ngủ, một phòng khách, một khu bếp và nhà vệ sinh, còn có cả thêm một phòng sách nhỏ. Nhưng đồ đạc bên trong lại bày biện khá đơn giản.

    Xung quanh tường treo nhiều hình của Quỳnh Tương từ lúc nhỏ tới bây giờ, và rất nhiều các loại giấy khen, nhìn tấm hình Quỳnh Tương lúc 5, 6 tuổi Kình Vũ cảm giác rất quen thuộc, nhất là đôi mắt, cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc với đôi mắt này, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp qua ở đâu.

    "Nay mẹ tớ về muộn, phải ở lại công ty bàn giao công việc trước khi nghỉ, mai thu dọn đồ đạc, sáng ngày mốt có xe tới đón hai mẹ con tớ đi."

    Quỳnh Tương đã thay xong bộ quần áo mặc ở nhà, lúc này nhìn cô bé như già dặn đi một chút so với lúc cô mặc bộ đồng phục trường trung học. Kình Vũ có một thoáng ngẩn ra.

    "Trưa nay bọn mình đi ăn cơm nhé, tớ mời bạn." Kình Vũ nói.

    Nhưng Quỳnh Tương lắc đầu: "Tiếc quá, nay tớ có hẹn với mấy bạn học cũ ở chung khu này rồi." Đúng là cô có hẹn thật, nhưng nguyên nhân chính cô không muốn đi ăn riêng với cậu ta.

    Với Quỳnh Tương, Kình Vũ thật sự là một cậu con trai rất tốt. Hôm cậu vì bênh vực cô mà gây chuyện với Từ Mạnh Khải, cô chỉ ước cô có một người anh trai như thế, và với cô, Kình Vũ cũng gần giống như một người anh.

    "Vậy thôi, tớ về trước, Quỳnh Tương mai có có cần tớ lại đây phụ bạn thu dọn đồ đạc không?"

    Suýt nữa thì cô gật đầu, nhà chỉ có hai mẹ con, mai còn phải chuyển ít đồ đạc nặng, nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu: "Nghe mẹ tớ nói, mai có người bên công ty vận chuyển nhà họ tự làm hết, cảm ơn nhé, Bảo Bảo."

    Kình Vũ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi cô từ chối. Cậu chào thêm lần nữa rồi rời đi, cũng không hề hỏi Quỳnh Tương sẽ dọn đi đâu? Bởi chỉ cần Quỳnh Tương tới đâu thì cậu gần như ngay lập tức sẽ có kết quả.

    Đi bộ ra tới đầu đường có một chiếc xe con màu đen mang nhãn hiệu một hãng xe nội địa nổi tiếng của Trung Quốc tới, cậu lên xe và nói với người ngồi ghế trước: "Từ mai, cậu và Hình Đương thay nhau ở đây, bí mật đi theo Quỳnh Tương tới nơi ở mới rồi báo lại cho tôi."

    "Dạ, thiếu gia."

    Nếu Quỳnh Tương hay bất cứ một thành viên lớp 11-3 có mặt ở đây chứng kiến cảnh này, đều không khó nhận ra người thanh niên ngồi trước, chính là Trần Thành, một thành viên trong lớp 11-3 của họ.

    Sau đám cưới, để đảm bảo sẽ không bao giờ còn có lần thứ ba xảy ra chuyện không hay với Tiểu Bảo, Lục Đình Kiêu ra lệnh cho các vệ sĩ của mình, bảo họ đưa toàn bộ lý lịch của những đứa trẻ bằng tuổi Tiểu Bảo, trực thuộc gia đình các vệ sĩ dưới trướng của Lục thị tới, chọn ra một đứa trẻ có tuổi bằng với Tiểu Bảo, có tư chất nhất, sau đó được Đường Lãng đích thân đưa đi tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt, để sau này sẽ trở thành bạn học, đồng thời là vệ sĩ riêng cho cậu.

    Và cậu bé được chọn năm nào chính là Trần Thành, người đang ngồi ghế trước cùng với tài xế Hình Đương, con trai Hình Võ, quản gia của Lục lão gia Lục Sùng Sơn.

    Mỗi khi Kình Vũ đến trường, Trần Thành luôn đi riêng đến trước, kiểm tra một lượt chỗ ngồi của Kình Vũ, đảm bảo mọi an toàn trong khu vực lớp học, còn Hình Đương sau khi Kình Vũ rời xe, thì cậu ta cũng sẽ có mặt tại khu vực gần trường học, chịu giám sát mọi động tĩnh khu vực trước cổng trường.

    Cả hai ngoài khả năng quyền cước thì trên người đều được trang bị các thiết bị thu phát, định vị tối tân nhất, cũng như các vũ khí nhỏ gọn nhưng có lực sát thương cực kỳ cao. Ngay chiếc xe ô tô bọn họ đang sử dụng, tuy mang nhãn hiệu nội địa Trung Quốc, nhưng đã được cải tạo lại toàn bộ. Gần như là không có cách nào có thể gây uy hiếp cho người ngồi trong xe.

    "Con có thể cho ba mẹ biết lý do con muốn rời khỏi trường này không?" Ninh Tịch hỏi Tiểu Bảo khi hay tin cậu đã xin nghỉ ở trường trung học Đồng Tâm.

    "Không phù hợp với con lắm." Chỉ cần có lý do là được, trước giờ cả Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch luôn đồng ý với mỗi ý kiến riêng của cậu, họ tin Tiểu Bảo của họ sẽ không bao giờ hời hợt khi đưa ra ý kiến của mình, và họ tôn trọng cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2020 lúc 10:38 AM
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...