Welcome! You have been invited by trangialinh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 50: Hội nghị gia tộc Rothschild

[HIDE-THANKS]
9 giờ 15, trong khuôn viên tư gia tộc trưởng, gần một trăm người đại diện cho các gia đình thuộc gia tộc Rothschild ở khắp nơi trên thế giới, đang tập trung trong một căn phòng rộng, nơi đây chuẩn bị diễn ra hội nghị gia tộc đột xuất của dòng họ Rothschild.

[Sao lão tam còn chưa xuất hiện? ]

[Nghe nói lão tam đã được mọi người chỉ định lên thay cố tộc trưởng Satan, chắc lão đang bận]

[Tuy không thích người châu Á, nhưng tôi vẫn thích tộc trưởng Satan hơn lão tam]

[Suỵt! Nhỏ thôi, muốn sau này còn sống không? Lão tam thù dai lắm đấy!]

[Nghe nói hôm nay cũng sẽ làm đám tang cho cố tộc trưởng thì phải? ]

9 giờ 30, lão quản gia Gontteck xuất hiện, theo sát bên cạnh ông ta là một người Trung Quốc lạ mặt, Đường Dạ cùng hai vệ sỹ riêng cũng đi theo ngay sau họ.

Trước khi có tân tộc trưởng, theo quy định của bọn họ, thì lão quản gia hoặc lão đại con trai trưởng ông trùm Giles vẫn là người tạm thời đứng đầu. Giờ đã có mặt cả hai, hội nghị gia tộc được bắt đầu tiến hành.

"Mọi người trật tự, trước tiên chúng ta sẽ xem một đoạn băng video nói về cái chết của tộc trưởng." Lão quản gia nhàn nhạt mở miệng, trấn áp đám người vẫn còn đang xì xầm bàn tán vì sự vắng mặt của lão tam Byron, người được đồn đoán sẽ lên thay vị trí Satan.

Trên màn hình rộng đặt cuối căn phòng, mọi hình ảnh do camera thu được, hiện ra cực kỳ sắc nét, âm thanh tuy không rõ, pha nhiều tạp âm, nhưng cái mọi người có thể nhận ra, trên màn ảnh là hình ảnh Satan xuất hiện và đang tiến hành đàm phán gì đấy với hai người đàn ông, một thanh niên người châu Âu với một gã đàn ông trung niên người Trung Quốc. Sau đấy còn có sự xuất hiện của tiểu thư Carosan mất tích đã lâu. Khi cảnh chiếc xe bán tải nổ tung mang theo mảnh vụn cùng xác người văng ra bốn phía kết thúc, màn hình vụt tắt.

[Lão Giles thật biết chọn đúng người mà]

[Tôi bây giờ đã thật sự nể phục Satan]

[Tội nghiệp tộc trưởng và tiểu thư quá!]

[Sau hội nghị chúng ta phải bàn chuyện trả thù cho cố tộc trưởng với tiểu thư, tôi sẽ là người đi đầu]

"Mọi người im lặng, chúng ta tiếp tục xem thêm một đoạn video nữa." Gontteck đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Trên màn hình lúc này là hình ảnh trong một căn phòng nhỏ nào đấy, hình như là nhà kho, vì thấy đồ đạc đang chất đống bừa bộn. Trung tâm màn hình là hình ảnh Đường Dạ đang bị trói chặt ngồi trên một chiếc ghế dựa.

[Kia không phải là thuộc hạ của cố tộc trưởng Satan sao? Anh ta đang ngồi bên cạnh lão quản gia kìa]

[Nghe nói anh ta là đại sư huynh của đám người Đường Môn, sao lại bị bắt? Ai dám bắt anh ta? ]

[Xem tiếp đi, anh ta có bị sao đâu, chắc là có ẩn tình gì rồi]

Khoảng một phút sau hình ảnh Byron, Dark cùng mấy tên vệ sỹ tiến vào.

Trong bốn chiếc loa đặt ở bốn góc phòng, từng âm thanh vang lên thật sống động, kết hợp với hình ảnh đang diễn ra trên màn hình hoàn toàn trùng khớp.

Cả phòng hội nghị trở nên xôn xao, khi hình ảnh Byron gục ngã sau cú đấm như trời giáng của Đường Dạ. Tình tiết đảo ngược thật ly kỳ, không ngờ người đứng sau giết lão tộc trưởng Giles và người kế thừa Satan lại là Byron. Đã vậy, hình như tiểu thư Carosan, con gái lão tộc trưởng Giles, cũng phần lớn bị hại về tay lão tam Byron này rồi.

Năm người anh em còn lại của Byron lúc này mặt mũi cũng đã tái mét, họ thấy họ như vừa đã bước một chân vào quỷ môn quan.

Với ba ruột và em gái mà hắn còn nhẫn tâm sát hại, thì năm anh em bọn chúng có tính là cái gì? Hèn gì Byron lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Hóa ra hắn đã tính hết, sau này sợ sẽ còn lấy lại nhiều hơn, có khi còn lấy lại cả tính mạng bọn chúng để kiếm lời nữa.

Nhưng giờ cái mà bọn chúng sợ nhất chưa phải là chuyện trả thù của Byron, nếu có cũng phải là chuyện sau này, mà cũng phải là chuyện sau khi Byron đã ngồi lên cái ghế tộc trưởng. Còn hiện tại Byron không có mặt, chắc là đang được bí mật đưa đi thẩm vấn, cầu trời cái lão tam chết tiệt đừng có mà khai lung tung.

"Nhưng gia tộc chúng ta cũng cần phải có tộc trưởng chứ?" Một vị cao niên trong hội nghị lên tiếng, bây giờ vấn đề này mới là quan trọng nhất.

"Byron không xứng đáng, vậy bây giờ chúng ta tiến hành bỏ phiếu theo tộc quy đi, tôi sẵn sàng đề cử một người"

"Ông định đề cử ai vậy?"

"Con trai tôi các vị thấy xứng đáng không?"

Tất cả đều nhao nhao lên đòi tiến hành bỏ phiếu. Cả năm tên con trai Giles cũng đã bắt đầu khôi phục lại sự bình tĩnh, đùa à? Dòng chính còn đang ngồi đây làm gì đã đến lượt bọn họ kia chứ?

"Các vị coi mấy anh em chúng tôi chết hết cả rồi sao?" Lão nhị, con trai thứ hai của ông trùm Giless gầm lên.

"Theo quy định, nếu Satan chưa có người kế thừa, thì ai cũng có quyền, cứ bỏ phiếu đi, dòng chính thì sao?" Tiếng hét the thé của một người nào đấy vang lên.

"Byron không phải dòng chính à? Cũng bất tài, độc ác và tham lam, may mà bị vạch mặt, không thì dòng họ Rothschild cũng mất hết mặt mũi luôn rồi." Vẫn là vị cao niên tự đề cử con trai mình lên tiếng.

Lão quản gia lúc này mới đứng lên: "Mời tộc trưởng!" rồi ông ta quay sang người Trung Quốc bên cạnh.

Người Trung Quốc lạ mặt theo sát lão quản gia, từ lúc bắt đầu bước vào hội nghị đến giờ vẫn chưa lên tiếng, anh ta ngồi xem diễn biến xung quanh với một thái độ thờ ơ, lúc này mới từ từ đứng lên.

Anh đưa tay gỡ nhẹ mái tóc trên đầu, khi mái tóc giả được lột xuống, một mái tóc màu bạch kim hiện ra, tiện tay anh tháo luôn hàng ria mép dày và đen vứt bỏ, sau đấy móc cái khăn tay trong túi áo ra lau nhẹ lên khuôn mặt.

"Tộc trưởng? Đúng là tộc trưởng Satan, tộc trưởng của chúng ta chưa chết, ông trời thật là có mắt đây mà" Một thành viên ngồi phía dưới kích động gào lên, ông ta là người hâm mộ Satan. Ban nãy khi nhìn hình ảnh Satan nổ tung cùng chiếc xe bán tải, ông đã gục đầu xuống và khóc. Đến bây giờ nước mắt còn chưa khô trên khuôn mặt già nua.

Vân Thâm đi đến chiếc bục gỗ ngay vị trí trung tâm. Anh đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt anh đi tới đâu thì đám người xung quanh, trừ vị cao niên vừa kích động, còn lại đều cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Tôi chưa chết, nhưng những người anh em vào sinh ra tử với tôi đã chết." Giọng Vân Thâm bắt đầu lạnh xuống: "Một mình Byron không thể làm được nhiều trò như vậy, ai là đồng phạm với hắn cũng sẽ phải chết theo hắn, chỉ có như vậy, cái chết của những người anh em tôi mới không trở thành vô nghĩa."

"Cấm vệ đoàn nghe lệnh, phong tỏa tuyệt đối khu vực hội nghị, Byron khai đến người nào thì bắt người đấy, ai cố ý chống cự, giết!" Vân Thâm hướng về các đội trưởng trong cấm vệ đoàn ra lệnh.

"Rõ, tộc trưởng" Một loạt âm thanh vang lên cùng lúc.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 51: Khả năng của Phong Tiêu Tiêu

[HIDE-THANKS]
"Ninh Tịch, em bình tĩnh lại, em hãy nghe anh nói, rất có thể đây chỉ là tin đồn để đưa mọi người vào bẫy."

Lục Đình Kiêu ra sức khuyên Ninh Tịch với Đường Lãng, cả hai lúc này đã gần như mất hết lý trí. Chuyện Vân Thâm lên thay vị trí Giles vừa qua đời anh cũng biết. Ngày đấy anh cũng cử người đại diện đi dự đám tang của ông ta.

Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại đi khắp nơi nhờ người xác minh.

Đường Lãng lúc này đã hơi bình tĩnh lại, anh cũng lấy điện thoại ra gọi đi mấy nơi có khả năng biết chuyện. Nhưng cũng chẳng thu được tin tức gì hữu ích.

Ninh Tịch cũng học theo mọi người, cô lấy điện thoại ra gọi cho Phong Tiêu Tiêu:

"Huhu, tam sư tỷ, Vân Thâm bị người ta sát hại, chết rồi, chết thật rồi."

"Phụt, há há há, muội nói tên khốn đại sư huynh chết rồi á? Lại còn bị người ta sát hại?"

"Tỷ đừng cười nữa, lần này huynh ấy chết thật rồi, huhu."

"Đại sư huynh gọi điện báo với muội là huynh ấy bị người ta sát hại à?"

Ninh Tịch chột dạ, ừ, chính cô cũng là nghe nhị sư huynh báo, nhị sư huynh là nghe người khác báo lại. Chứ đã ai thấy xác của huynh ấy đâu nhỉ?

"Này, tỷ nói cho muội biết, nếu muội nói nước biển trên thế giới sau một đêm bị khô cạn, tỷ sẽ tin, nhưng nếu muội nói tên đại sư huynh khốn khiếp đấy bị người ta giết chết, thì trừ khi tỷ tự tay lôi cái xác huynh ấy đi làm ADN tỷ mới tin nhá!"

"Mấy ngày nữa quay xong bộ phim này tỷ sẽ đi tìm muội với tiểu Bảo, còn giờ tỷ bận đóng phim đã." Ninh Tịch chưng hửng. Tưởng đâu Phong sư tỷ của cô đã chán đóng phim rồi, ai ngờ tỷ ấy vẫn kiên trì như vậy.

Cô quay sang Đường Lãng: "Đại sư huynh chưa chết đâu, nhị sư huynh không cần phải bận tâm nữa."

"Phong Tiêu Tiêu đang ở cùng Vân Thâm à?" Lúc nãy Ninh Tịch gọi điện cho ai, thì Đường Lãng cũng biết.

"Không, tỷ ấy vẫn ở Trung Quốc đóng phim, nhưng tỷ ấy nói tên kia chưa chết thì sẽ là chưa chết." Ninh Tịch khẳng định.

"Rầm" Đường Lãng té xỉu.

"Nhị sư huynh, tỉnh lại đi." Ninh Tịch lay lay Đường Lãng.

"Muội chắc chắn tam sư muội không ở bên cạnh Vân Thâm?"

"Ừ, nhưng muội tin tỷ ấy hơn tin sư huynh, với lại, huynh cũng thừa biết khả năng của tỷ ấy rồi đi." Ninh Tịch chắc chắn.

Nếu nói về hiểu cái tên Vân Thâm kia, thì trên thế gian này, trừ bản thân Vân Thâm ra, còn có một người nữa tên là Phong Tiêu Tiêu. Trước đây, chưa bao giờ Phong Tiêu Tiêu đoán sai bất cứ hành động, suy nghĩ nào của tên đấy.

Chính Vân Thâm cũng từng công nhận rồi còn gì, nếu Phong Tiêu Tiêu phản bội anh ta, thì người đầu tiên anh ta trừ khử phải là tỷ ấy. Bởi nếu không, người có thể giết được anh ta cũng chỉ có Phong Tiêu Tiêu.

"Ờ, thì, là, huynh công nhận." Đường Lãng giờ cũng như mới nhớ ra chuyện này. Giờ đây Đường Lãng lại đâm ra hối hận, phải chi lúc ban đầu gọi điện báo cho Phong Tiêu Tiêu trước, thì anh đâu cần phải tốn cả lít nước mắt.

"Mừng Vân Thâm chưa chết, hai vợ chồng muội dẫn huynh đi nhà hàng ăn gì đi." Sau khi hết bi thương thì Đường Lãng lại trưng ra bản mặt muốn ăn đòn.

"Sư phụ, đừng làm đồ nhi mất mặt." Lục Kình Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Lương đội trưởng vệ sỹ không đủ để cậu mời mọi người đi ăn một bữa à?" Lục Cảnh Lễ phụ họa.

Đường Lãng móc điện thoại ra: "Hả, vậy hả? Ok, chờ tôi đến giải quyết, một phút nữa tôi có mặt." Rồi anh quay sang Ninh Tịch: "Tiếc quá, lúc khác vậy, huynh đi giải quyết việc gấp trước đã."

Ninh Tịch: "Nhị sư huynh, huynh cầm ngược điện thoại rồi kìa."

Đường Lãng bỏ đi rồi, Lục Cảnh Lễ mới nhớ lại chủ đề cũ. Anh quay qua Kình Vũ: "Bây giờ là cơ hội tốt nhất, cái tên kia giờ như em bé mới tập đi, cháu cứ lên đó thăm anh Mục Dã của cháu đi."

Lục Kình Vũ nhăn mặt: "Chú hai đừng xen vào chuyện của cháu được không? Không có chú hai, cháu còn có năm phần hy vọng, chú hai xen vào, cháu sợ tụt xuống còn hai phần thôi đó."

Ninh Tịch: "Con không cần phải an ủi chú hai con, theo mẹ nghĩ, nếu chú hai con xen vào, con đến nửa phần cơ hội cũng không có đâu."

Lục Cảnh Lễ "..."

Lục Cảnh Lễ gào lên: "Duyệt Hề, Duyệt Hề, bảo bối tâm can của chú hai đâu rồi?" Nhà này giờ chỉ còn có con nhóc Duyệt Hề là còn coi trọng chú hai này mà thôi, à, mà hình như nó cũng chỉ coi trọng bánh trôi chú hai mua cho nó thôi thì phải? Chứ lúc bình thường cũng có thấy mặt nó qua chơi đâu.

"Duyệt Hề đi chơi với chú Kiều Lâm rồi." Ninh Tịch hạ thêm cú knock out cuối.

Từ sau ngày đi chơi với chú Kiều Lâm về, Duyệt Hề thường xuyên xin ba mẹ đi chơi với chú ấy, lý do con bé đưa ra là, chú ấy dạy nó về máy tính, không những toàn thứ cao siêu mà lại còn dễ hiểu hơn ba với anh trai nó dạy nhiều. Lục Đình Kiêu biết Mạc Kiều Lâm là ai, nên anh hoàn toàn tán thành, chỉ cần con bé có thể học được một phần ở Mạc Kiều Lâm, sau này cũng đủ giương danh thiên hạ.

Nhưng nếu hai vợ chồng Lục Đình Kiêu mà biết, nguyên nhân lớn lao hơn của con gái khi đi với chú Kiều Lâm, chắc cũng dám cắm đầu xuống đất luôn tại chỗ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 52: Kế hoạch "Cưu chiếm thước sào"

[HIDE-THANKS]
Lâm Chi Chi vừa rời đi, Giang Mục Dã đã ào vào như một cơn gió. Hôm nay sẵn Quỳnh Tương được nghỉ, hai ba con phải nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch gấp.

"Con cứ để đấy ba làm, con dọn đồ của con được rồi." Chẳng là, chưa cần Lâm Chi Chi đồng ý, Giang Mục Dã cũng tự quyết định luôn, kế hoạch "mưa dầm thấm đất" phải chuyển sang kế hoạch khác, kế hoạch này tạm được gọi là "Cưu chiếm thước sào".

(Cưu chiếm thước sào: Chim cắt chiếm tổ chim khách, ngụ ý chiếm đoạt nhà người khác ở)

Cũng may nhà hai mẹ con Quỳnh Tương đang ở có hai phòng ngủ, bình thường hai mẹ con ngủ chung một phòng, phòng còn lại để làm phòng học cho Quỳnh Tương. Vốn Quỳnh Tương từ bé đã sợ ma, nhưng lần này vì hạnh phúc của ba mẹ mà cô chấp nhận ngủ một mình. Thật là một sự hy sinh to lớn mà.

"Con chạy đi lấy ảnh sinh nhật của mẹ về đi, ba dặn họ phóng to, đóng khung rồi." Phải lựa chọn mãi mới kiếm được tấm ảnh ưng ý nhất, đấy là cảnh hai người họ đứng đối diện nhau, Giang Mục Dã đang say sưa nhìn "vợ" mình cúi đầu thổi nến. Sau này phải thay thế bằng tấm ảnh cưới mới được.

Hôm qua Giang Mục Dã đã gọi điện cho một công ty chuyên về nội thất ở Thiên Tân, hôm nay họ sẽ chở đồ đến đây để trang trí lại toàn bộ, đặc biệt là phòng ngủ của "hai vợ chồng".

Quỳnh Tương đi rồi, Giang Mục Dã ngồi ngắm xung quanh, căn phòng ngủ này đúng là hơi nhỏ, nhưng có lẽ, nó sẽ là căn phòng đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh sẽ liên hệ để mua lại căn nhà này làm kỷ niệm.

Giang Mục Dã quyết định đợi sau ngày hôm nay, nếu Lâm Chi Chi không phản đối chuyện anh dọn nhà, thì ngày mai anh mới chính thức thông báo rộng rãi với mọi người. Chứ còn bây giờ, Giang Mục Dã vẫn chưa cảm thấy tự tin, nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà vẫn còn đang cao lắm.

Sống đã quá nửa đời người, hôm nay Giang Mục Dã mới như chợt nhận ra, hạnh phúc đôi khi lại là những điều giản dị nhất. Triệu người hâm mộ vây quanh, cũng không bằng có hai mẹ con họ bên cạnh. Triệu lời tung hô có cánh, cũng không bằng một câu nói "con yêu ba", một căn biệt thự lộng lẫy, cũng không đẹp bằng một căn phòng nhỏ, một bữa tiệc cầu kỳ, cũng không ngon bằng món ăn đơn giản do chính con gái mình tự tay nấu.

Anh sẽ ở đây đến khi Quỳnh Tương học xong lớp 12, sau đấy anh sẽ đưa hai mẹ con họ sang Mỹ, để Quỳnh Tương được học ở những trường đại học tốt nhất, còn anh sẽ đưa Lâm Chi Chi đi du lịch khắp nơi, đến bất cứ nơi nào mà cô ấy muốn đến.

Đây cũng là bí mật của Lâm Chi Chi mà Quỳnh Tương tiết lộ với anh, nó nói mẹ nó thường mơ ước, sau này nếu có thật nhiều tiền, sẽ đi thăm hết tất cả những cảnh đẹp trên thế giới, nên Quỳnh Tương cũng đã có suy nghĩ, phải học thật giỏi, sau này mới có thể kiếm được thật nhiều tiền, để biến ước mơ của mẹ mình thành hiện thực.

Nhưng giờ cô ấy sẽ không cần phải đợi con gái kiếm được nhiều tiền nữa, chính anh, anh sẽ tự mình làm điều đấy, chính anh sẽ biến mọi ước mơ của hai người họ thành hiện thực.

Giang Mục Dã vẫn đang còn chìm đắm trong suy tư thì điện thoại của mẹ anh bên Mỹ gọi đến: "Quỳnh Tương đâu? Cho mẹ nói chuyện với cháu nội mẹ đi."

Hầu như ngày nào mẹ anh cũng gọi điện hỏi thăm, cách đây gần một tháng, sau khi hỏi ý kiến con gái, anh cũng đã cho mấy bà cháu gặp nhau qua điện thoại. Nên giờ ngày nào ba mẹ anh cũng canh giờ gọi điện cho cháu nội của họ.

Cũng có khi, họ không cần nói gì hết, kêu Quỳnh Tương để điện thoại lên bàn học, rồi cứ học bài, họ chỉ cần ngắm cháu nội qua điện thoại là đủ mãn nguyện rồi.

Giang Mục Dã chưa trả lời điện thoại vội, mà anh cầm điện thoại lia một vòng xung quanh căn phòng: "Con đang bận trang trí lại phòng ngủ của hai vợ chồng con, Quỳnh Tương đi lấy ảnh chụp chung của bọn con rồi, lát nữa nó về con nói nó gọi lại sau." Xong anh thẳng tay tắt máy.

----------​

Giang Mục Dã không biết hành động của anh đã làm cả Giang gia dậy sóng. Bên kia hai ông bà Giang đang ngồi trên ghế, bị câu nói của anh mà cắm mặt xuống đất, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, lộ rõ vẻ không tin tưởng.

Bà Giang thì thào: "Nó nói thật à ông?"

Ông Giang lúc này cũng như đang ở trên mặt biển, ông cảm thấy đang chao đảo: "Chắc là thật bà ơi, đúng là phòng của con gái."

Trên một chuyến bay từ Mỹ về Đế Đô, hai ông bà Giang là những vị khách giành nhau leo lên máy bay đầu tiên, cứ như họ sợ chậm chân một chút, sẽ làm lỡ chuyến bay trở về với cháu nội yêu quý của họ.

Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, người cảm thấy vui và hạnh phúc nhất, lại chính là Quỳnh Tương. Từ nay, cô đã có ba như bạn bè trong lớp, cô có thể nũng nịu đòi ba làm cho cô những việc mà cô muốn, cô có thể nũng nịu nhờ ba cô mua cho cô những món đồ mà cô thích.. Đã có lúc cô từng nghĩ rằng, cả đời này, cô sẽ không bao giờ còn có cơ hội được như thế.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 53: Vân Thâm hành hạ Byron

[HIDE-THANKS]
Carosan đói lả, không biết đã bao nhiêu ngày rồi, hai vợ chồng người anh khốn nạn của cô không ai đưa thức ăn cho cô nữa, cô cố sức gào hét nhưng cũng không có tiếng đáp lại. Chiếc ô vuông bé xíu nhỉnh hơn lòng bàn tay vẫn khép chặt. Cô bắt đầu cảm thấy dần dần kiệt sức, có lẽ mối thù này của cô không còn cách nào trả được nữa. Cô bắt đầu từ từ rơi vào trạng thái hôn mê.

"Lục soát cho thật kỹ tất cả các nơi, nhất là phòng ngủ, cái gì khả nghi đều thu lại hết về kiểm tra sau." Đấy là tiếng Đường Dạ đang ra lệnh cho một nhóm người.

"Vẫn chưa điều tra ra được manh mối gì của Carosan à?" Vân Thâm hỏi lão quản gia Gontteck.

"Đã tra khảo, nhưng Byron nói hắn không biết gì về chuyện của tiểu thư Carosan."

Trong phòng giam giữ Byron, Vân Thâm đang chăm chú nhìn vào mặt Byron: "Nên cắt bộ phận nào trước?"

Lên tiếng trả lời là một tên thuộc hạ của Vân Thâm đang đứng bên cạnh: "Để thuộc hạ cho người cắt dần từng khớp chi, bắt đầu là các ngón tay, chân sau đó là bàn chân, bàn tay, cứ thế khi nào hai chân, hai tay cụt tới gốc thì lại cắt đến tai, lưỡi, mũi, miệng, nhưng hai mắt phải để lại sau cùng, để hắn còn được nhìn thấy cơ thể hắn biến thành hình dạng như thế nào, như vậy mới thú vị."

"Không tệ, bắt đầu làm đi, không cần tốn thuốc gây tê nhưng nhớ cầm máu, đừng để hắn chết vì mất máu." Vân Thâm lại tiếp tục ra lệnh. "Cắt đến đâu nhớ quay phim lại đến đấy để cho vợ hắn còn được thưởng thức."

Nói xong Vân Thâm xoay người rời đi, Byron lúc này mới hiểu được ý định của Vân Thâm, tên này không giết hắn ngay mà hành hạ hắn, hình thức hành hạ này còn ác độc hơn cả thời trung cổ. Chỉ nghĩ tới những hình ảnh sau khi bị hành hạ như vậy, Byron ớn lạnh cả người. Hắn gào to: "Tao khai, tao sẽ cho mày biết tất cả về Carosan, đừng bỏ đi." Byron gào lên trong tuyệt vọng.

Nhưng Vân Thâm vẫn không quay lại, tên thuộc hạ Vân Thâm bắt đầu đè hắn ra, dùng dao găm dắt bên người, cắt nghiến từng đốt ngón tay, từng đốt ngón tay lần lượt rơi xuống mang theo âm thanh gào thét thê lương vì đau đớn của Byron.

Một tên thuộc hạ khác đang cầm điện thoại quay lại cảnh rùng rợn này, khi đốt ngón tay thứ mười rụng hẳn, tên thuộc hạ bấm nút gửi cho Vân Thâm.

Bên căn phòng khác nơi đang giam giữ mụ vợ Byron, Vân Thâm lấy tay nâng cằm mụ lên, giờ đây làm sao còn ai có thể nhận ra, đây là một gương mặt đã từng là hoa hậu của nước Ý gần hai mươi năm về trước.

Thay vào đấy là một gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu vì suốt gần ba ngày chưa được ngủ. Theo lệnh Vân Thâm, cứ khi nào mụ ta khép mắt thì lại sử dụng âm thanh cực lớn với đèn pha cao áp chiếu thẳng vào mắt, ba ngày liền mụ đã bắt đầu bước vào trạng thái nửa hôn mê.

"Cho mụ ta ngủ một tiếng, sau một tiếng đánh thức dậy rồi cho mụ ta xem đoạn phim này." Vân Thâm không tin mụ ta không biết gì về những việc làm của chồng mình.

Xuất thân từ một gia tộc mafia, mụ ta cũng được coi là có máu gan lì, nhưng Vân Thâm không tin mụ sẽ còn chống cự được khi nhìn thấy hình ảnh này của chồng mụ.

"Satan, tao khai, tao khai hết, mày muốn biết gì tao cũng khai, chỉ xin mày tha cho vợ con của tao." Byron gào lên khi thấy Vân Thâm xuất hiện. Đã bước sang ngày thứ ba, hai bàn tay hắn giờ chỉ còn như hai que củi, hai bàn tay đã bị cắt đứt.

"Mày không có quyền ra điều kiện, mày không khai cũng được, vợ mày đã khai rồi." Đúng như Vân Thâm dự tính, mụ vợ đã không thể chống cự nổi cơn sợ hãi, vì Vân Thâm nói trước, sau Byron sẽ đến phiên mụ ta bị hành hạ như vậy, nếu mụ ta vẫn cố thử sự kiên nhẫn của anh.

Khi cứu được Carosan, cô đã gần như rơi vào tình trạng chết thực vật. Một chiếc trực thăng đã đưa Carosan đến bệnh viện lớn nhất ở Rome.

"Con mày chống cự nên đã bị bắn chết rồi, vợ mày cũng đang bắt đầu được nếm trải cảm giác này của mày." Vân Thâm lạnh nhạt nói với hắn.

"Mày sẽ bị báo ứng, mày sẽ không được chết một cách.." tiếng Byron bặt câm sau một cú đánh của thuộc hạ Vân Thâm. Trước khi rời đi, anh bất ngờ xoay người lại, ánh dao chớp lên, đôi tai Byron đã nằm trên tay anh. Đây sẽ là phần để cúng tế trước mộ Giles.

"Giles, ông hãy yên tâm mà an nghỉ, tôi hứa sẽ lo cho cô ấy, sẽ bảo bọc cô ấy đến ngày mà tôi về với thế giới của ông." Vân Thâm đứng cúi đầu trước ngôi mộ Giles, chiều nay anh sẽ rời khỏi đây để đến một bệnh viện ở thủ đô Rome, nơi đấy có người con gái đang cần anh bảo bọc.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 54: Không tức là giúp, giúp tức là không

[HIDE-THANKS]
"A.. a.. a.. giỏi, giỏi quá!" Lục Cảnh Lễ vừa cầm điện thoại vừa lao như bay vào phòng khách, thuộc căn hộ của hai vợ chồng Ninh Tịch.

"Khụ, khụ, em chưa thấy gì hết, anh chị cứ tiếp tục đi." Vừa lao vào đã bị hắt nguyên một chậu thức ăn cho chó.

Ninh Tịch đang nằm gối đầu trên đùi Lục Đình Kiêu nhổm dậy. "Có chuyện gì mà khuya rồi chú còn la hét ầm ĩ vậy? Chú không biết thế nào gọi là kiềm chế kích động à?". Ninh Tịch liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Mục Dã nó về ở với Lâm Chi Chi rồi."

Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy, Ninh Tịch bật dậy hỏi dồn: "Sao chú biết?"

Lục Cảnh Lễ lấy cho hai vợ chồng Ninh Tịch coi cái đoạn video Giang Mục Dã gửi qua cho anh, trong đoạn video là hình ảnh của một căn phòng ngủ, trọng tâm là một tấm ảnh của hai người được phóng to, đóng khung treo trang trọng ngay đầu giường, đã thế cả căn phòng còn được trang trí như phòng cưới. Để ý kỹ trên móc treo quần áo còn có hai bộ quần áo mặc ở nhà của Giang Mục Dã với Lâm Chi Chi.

"Á.. á.. á.. Mục Dã thành công rồi anh ơi." Ninh Tịch gào thét ầm ĩ lên.

Lục Cảnh Lễ "..."

Rốt cuộc ai mới là người không biết thế nào gọi là kiềm chế kích động đây?

Lục Cảnh Lễ đi đi lại lại trong phòng khách, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng: "Sắc tức là không, không tức là sắc, giúp cũng là không, mà không cũng là giúp."

Hai vợ chồng Ninh Tịch "..."

"Chú đừng đi lại nữa chóng mặt lắm, có niệm kinh thì về phòng mà niệm, anh chị không cần nghe chú niệm kinh."

Lục Cảnh Lễ: "Em vẫn còn kích động quá, Mục Dã nhờ em mà quay lại được với Lâm Chi Chi, anh chị bảo sao em không kích động cho được?"

"Là sao?" Hai vợ chồng Ninh Tịch cùng đồng thanh.

"Thì đó, giúp tức là không, không tức là giúp, cuối cùng vẫn là nhờ em mà Mục Dã mới quay về được với Lâm Chi Chi."

Lục Đình Kiêu hết kiên nhẫn:

"Chú đã giúp Mục Dã chuyện gì?"

Lục Cảnh Lễ: "Em không giúp gì."

Chồng đang có mặt ở đây mà đè em chồng ra đập một trận chắc cũng khó coi lắm nhỉ, Ninh Tịch gằn giọng: "Nói rõ đi." Cô thực sự chỉ muốn một đạp, đạp bay tên này ra khỏi cửa cho rồi.

Lục Cảnh Lễ: "Bữa em đòi đến chỗ Mục Dã, anh không đồng ý cho em đi đúng không?"

"Ừ, rồi sao?" Lục Đình Kiêu gật đầu.

"Thế tại sao anh lại ngăn em đi?"

"Cho chú lên để chú phá đám, rồi Lâm Chi Chi lại ôm con bỏ trốn à?" Ninh Tịch nóng cả ruột, cô vội lên tiếng trả lời thay cho Lục Đình Kiêu.

"Thì đó, nhờ em không đi nên tên đó mới dụ dỗ được Lâm Chi Chi quay lại, chứ em đi thì giờ có khi nó đã về lại bên Mỹ một mình rồi cũng nên." Lục Cảnh Lễ đắc ý tiếp tục: "Em không đi tức là giúp, em giúp bằng cách không đi, thế không phải là giúp tức là không, không tức là giúp à?"

Lòng vòng nửa ngày hóa ra là như vậy, lúc này không cần Ninh Tịch phải e ngại chuyện đánh em chồng, Lục Đình Kiêu đã ra tay, một cú đạp chính xác vào mông Lục Cảnh Lễ, tống luôn thằng em lẩn thẩn ra khỏi cửa.

Đạp bay thằng em ra cửa rồi Lục Đình Kiêu mới quay qua nói với Ninh Tịch: "Hèn gì chiều nay anh nhận được tin, báo ông bà Giang đang từ Mỹ bay qua đây, lúc đầu anh còn nghĩ, chắc do hai ông bà sốt ruột nên muốn qua gặp cháu nội."

Ninh Tịch bá vai Lục Đình Kiêu: "Hay là mai hai vợ chồng mình đi đón ba mẹ Mục Dã, rồi cùng đi thăm chị Chi Chi."

Lục Đình Kiêu âu yếm nhìn vợ: "Nếu em muốn." rồi anh bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng.

----------​

Cũng thời gian này, trong một căn phòng được trang trí như một phòng cưới. Giang Mục Dã đang đứng một bên cúi đầu năn nỉ:

"Chi Chi, anh chỉ là muốn gây bất ngờ cho em thôi mà."

"Chi Chi, mai ông bà nội con gái qua đây, hay là em cho anh ở với em thêm vài ngày, ông bà về rồi anh dọn đi."

"Chi Chi, anh nằm dưới nền nhà cũng được, miễn là em đừng đuổi anh về được không?"

Lâm Chi Chi lúc này đang ngồi trên mép giường, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở chiều nay. Sắc mặt vẫn lạnh tanh, mặc Giang Mục Dã đã đứng đây lải nhải suốt cả gần hai tiếng.

Hừ, phải hành hạ thêm một chút nữa mới được, không lại tưởng mình dễ dãi quá thì sao?

"Anh ra ngoài sô pha phòng khách ngủ đi." Hình như cũng hơi hơi đủ rồi thì phải.

"Làm thế mất mặt với con gái lắm, hay anh kéo sô pha vào đây ngủ nhé!" Giang Mục Dã năn nỉ.

Tội nghiệp Giang Mục Dã nhà ta, không có can đảm ngước nhìn lên, chứ nếu anh chịu ngước mặt lên nhìn, thì đã bắt gặp ai đó đang mỉm cười hạnh phúc.

Quỳnh Tương lúc này đang đứng rình ở phía bên ngoài phòng khách. Sao phòng ba mẹ vẫn sáng đèn vậy cà? Thôi, ba tự cứu ba đi, con không giúp gì được rồi. Chìa khóa cổng con để trên bàn vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 55: Tình trạng của Carosan

[HIDE-THANKS]
Tuy chưa phải mùa du lịch chính của năm, nhưng trên các con đường ở thủ đô Rome hiện đã tràn ngập khách du lịch. Tại trung tâm thủ đô, cách tòa nhà Vatican không xa, nằm về hướng nam là một bệnh viện nổi tiếng nhất nước Ý, có tuổi đời đã lên tới gần hai trăm năm.

Đó là một hệ thống các khu nhà năm tầng mang phong cách trang trí cổ điển. Nơi tập trung những y bác sỹ hàng đầu cả nước.

Tại một phòng bệnh đặc biệt, ngoài cửa luôn có hai người thay phiên nhau đứng gác 24/24, thì bên trong phòng, cũng còn có hai người nữa. Một người đàn ông châu Á, mang trên đầu mái tóc màu bạch kim, lúc này đang tựa lưng vào thành tường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ta đã đứng đó cả tiếng đồng hồ như vậy, lâu lâu lại quay nhìn về hướng giường bệnh, trên giường là một cô gái nhìn cũng còn khá trẻ, chỉ độ trên dưới ba mươi. Dưới mái tóc màu vàng nhạt là một khuôn mặt khá thanh tú. Cô đang nằm ngủ, từ ngày được đưa đến đây vẫn chưa một lần mở mắt. Nếu không phải nhìn thấy gò ngực sau lớp áo vải màu xanh nhạt vẫn đang còn phập phồng lên xuống, người ta hẳn nghĩ cô gái ấy đã không còn sự sống.

"Tộc trưởng, có bác sỹ lại khám cho tiểu thư." Tiếng một trong hai người đang đứng gác bên ngoài vang lên.

Mái tóc bạch kim khẽ quay lại rồi gật đầu đồng ý. Trước cửa là một nữ bác sỹ cũng đã đứng tuổi, bà ta bước lại gần giường bệnh rồi bắt đầu tiến hành một loạt các thao tác chuyên khoa. Tiếng máy móc sè sè, tiếng âm thanh kim loại va vào nhau lách cách, nhưng cô gái vẫn dường như không hay biết, hai mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ say.

"Tộc trưởng, tình hình tiểu thư vẫn chưa có gì thay đổi." Vị bác sỹ lên tiếng.

Bà cũng là một người con của dòng họ Rothschild danh giá, năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, mặc dù đây là việc làm của nhân viên dưới quyền, nhưng bà vẫn dành công việc được tự tay chăm sóc cho Carosan, để biểu thị tấm lòng của bà đối với tộc trưởng Giles, là ân nhân đã giúp đỡ bà vào đây khi bà vừa mới tốt nghiệp đại học Y khoa. Bà khẽ thở dài rồi nói tiếp:

"Hay là tộc trưởng thử đưa tiểu thư tới Tây Tạng, ở đó có một nhà thôi miên nổi tiếng, nghe nói ông ta có thể dùng thuật thôi miên, để tác động vào sâu trong tiềm thức người bệnh hôn mê vô thức, như tình trạng hiện nay của tiểu thư."

"Nếu có thể đánh thức tiềm thức, cô ấy có thể tỉnh lại không?" Vân Thâm lúc này mới lên tiếng hỏi.

Vị nữ bác sỹ ngập ngừng, đây cũng chỉ là phỏng đoán của bà, bởi cách đây cũng gần mười năm về trước, cũng từng có một trường hợp tương tự như Carosan, bệnh nhân đã tỉnh lại sau những lần điều trị thôi miên đó. Nhưng mọi cái cũng chỉ là ước định.

"Mọi cái phải đợi đợt điều trị thôi miên lần đầu kết thúc mới có thể kết luận được." Bà lại thở dài: "Nhưng trừ cách này ra, nếu không, tiểu thư sẽ cứ như thế này cho tới lúc không còn có thể chống cự được nữa."

Vân Thâm hối hận, cũng bởi anh quá chủ quan, chứ giá mà anh nhanh chân nhanh tay hơn một chút nữa thôi, có thể Carosan đã không bị như tình trạng hiện nay, cô bị mất đi ý thức do não bộ đã bị thiếu đi dưỡng khí trong một thời gian dài.

"Cung cấp cho tôi mọi thông tin có liên quan tới nhà thôi miên đó, cũng như những bệnh nhân đã được ông ta điều trị qua, biết được những gì cô cứ báo lại hết cho tôi, nếu còn thiếu thông tin tôi sẽ cho người đi tìm hiểu." Chắc cũng chỉ còn cách này thôi, Carosan không thể đợi thêm được nữa.

"Từ khi tiểu thư có kết luận chẩn đoán lần đầu tiên, tôi đã tìm cách tra cứu, tổng hợp tất cả mọi dữ liệu có liên quan, tất cả nằm ở đây." Bà đưa cho Vân Thâm chiếc usb rồi nói tiếp:

"Ông ta không đòi hỏi bất cứ chi phí điều trị gì, nhưng trước tiên phải đi làm cho ông ta một việc mà ông ta chỉ định, chỉ khi nào làm xong việc, ông ta mới bắt tay vào tiến hành điều trị."

Hơn một tuần sau đó, trên một chiếc chuyên cơ riêng được thuê lại của hãng hàng không quốc gia Ý, đi theo Vân Thâm và Carosan là mấy vị bác sỹ trong bệnh viện cùng với vài vệ sỹ riêng của Vân Thâm.

Trên máy bay lúc này, ngoài một nữ bác sỹ đi cùng, còn có thêm một người phụ nữ khác, đó là người phụ nữ đã hóa trang cho Vân Thâm và A Kiệt tại một nhà hàng gần biên giới Thái Lan, Vân Thâm lần này quyết định đưa cô về lại Giang Nam, để làm tròn tâm nguyện của A Kiệt đã giao phó cho anh.

Chiếc máy bay tăng tốc rời khỏi đường băng bắt đầu cất cánh, lao vào trong màn đêm mịt mùng. Mang theo niềm hy vọng của tất cả mọi người trên máy bay.

Ngước nhìn theo chiếc máy bay đã biến mất trong màn đêm, quản gia Gontteck khẽ lẩm bẩm: "Chủ nhân, xin người hãy phù hộ cho bọn họ."

Đường Dạ sau khi xử lý xong toàn bộ sự việc phát sinh trên đảo, cũng đã quay trở về Mỹ, để thay mặt Vân Thâm tiếp tục điều hành công ty chứng khoán NingXi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 56: Đêm động phòng muộn màng

[HIDE-THANKS]
"Hai người rốt cục có còn coi em là em trai nữa không?" Mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nhị thiếu gia Lục thị vẫn gào lên: "Chuyện vui lớn như thế này mà sao hai người lại lén em đi hưởng thụ một mình là sao?"

Hai vợ chồng Ninh Tịch quay qua nhìn nhau, quái nhỉ? Sao cậu ấy lại biết hai người đang ở sân bay đón hai ông bà Giang vậy? Rõ ràng họ cũng không có ý định lôi theo cậu em thần kinh này cùng đi mà.

Ninh Tịch: "Khụ, khụ, giữ hình tượng một chút đi chú hai."

Lục Đình Kiêu: "Anh chị làm gì cần phải báo cho em biết sao?"

Lục Cảnh Lễ lười đôi co, một mình anh đấu không lại là chắc rồi. Sáng nay đang định chạy lên rủ hai vợ chồng Ninh Tịch đi qua bên Giang Mục Dã, thì đã không thấy mọi người đâu. Phải dò hỏi mới biết hôm nay hai vợ chồng ông anh trai ra sân bay đón ba mẹ Giang Mục Dã rồi cùng bay đi Thiên Tân, Lục Cảnh Lễ vội vã lao tới sân bay.

"Nhưng hai người họ quay lại được với nhau rõ ràng là công lao của em mà, em bây giờ được tính như cha mẹ tái sinh của Mục Dã luôn ý chứ."

Rồi, rồi, phải stop lại ngay mới được, nếu không lát hai vợ chồng họ chắc phải đi theo xe cứu thương đưa chú ấy vào bệnh viện tâm thần mất. Ninh Tịch vội dàn hòa:

"Là anh chị định qua đó xem có đúng không đã, rồi mới gọi điện báo cho chú biết, hiểu không?"

Hai vợ chồng ông bà Giang cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay hai người, trừ mỗi cái túi xách nhỏ trên tay bà Giang, còn lại không mang theo hành lý gì hết.

"Anh chị sợ tốn thời gian lấy hành lý." Bà Giang quay sang Lục Đình Kiêu giải thích, khi thấy bọn họ đang nhìn ngó xung quanh hai người.

"Đi, đi qua bên kia làm thủ tục bay đến với cháu nội của chị." Bà Giang miệng nói nhưng chân vẫn không ngừng bước.

Từ lúc lên máy bay đến giờ bà vẫn chưa chợp mắt, đến ăn bà còn chẳng muốn ăn nữa là. Để giết thời gian, bà lại lôi tất cả ảnh Quỳnh Tương trong điện thoại ra xem, cứ mỗi tấm ảnh là một lần bà lại thốt lên: "Đẹp, đẹp quá ông ơi". Báo hại ông Giang cũng phải thức theo phụ họa với bà.

Trong khu vực phòng chờ máy bay đi Thiên Tân, bà Giang đang gọi điện cho Giang Mục Dã: "Quỳnh Tương đâu rồi? Cho mẹ nhìn cháu nội mẹ một chút đi."

"Con bé với mẹ đi chợ mua đồ ăn về làm cơm đãi mọi người rồi."

----------​

Giang Mục Dã giờ vẫn còn thẫn thờ, đêm qua cuối cùng Lâm Chi Chi cũng cho Giang Mục Dã "được phép" lên giường nằm mà không cần phải lôi sô pha vào phòng ngủ nữa.

Tắm rửa xong, Lâm Chi Chi vẫn "đóng" trên mình một bộ đồ theo kiểu kín cổng cao tường rồi vào nằm phía bên trong. Ngăn cách giữa hai người là một "bức tường" bằng chăn được cô xếp lại như một chiếc gối ôm.

Rón rén nằm xuống, nhưng Giang Mục Dã có ngủ được đâu, cứ lâu lâu anh lại len lén hé mắt nhìn về phía bên trong giường, nơi đó có người "vợ yêu" của anh đang nằm. Mấy lần không tự chủ được, Giang Mục Dã đã lén lút thò tay qua bên kia biên giới, nhưng chỉ thế thôi chứ cũng không dám đưa bàn tay vào quá sâu bên trong, sợ đối phương trở mình bắt gặp, có khi bị tống cổ ra sô pha ngủ thật chứ không đùa.

Lâm Chi Chi lúc này mặt đang hướng về tường, hai mắt cũng đang mở thao láo, đánh chết bảo cô ngủ cô cũng không thể ngủ luôn được. Từ sau cái buổi tối ở cùng phòng với Giang Mục Dã mười bảy năm về trước, thì đây là lần thứ hai cô lại ngủ chung với một người đàn ông. Lúc này cô hơi hơi hối hận khi chọn tư thế này để nằm, phải chi lúc đầu quay mặt ra nằm thì giờ cô đã có thể ngắm nhìn mặt tên ấy rồi.

Cái tối hôm ấy ở khách sạn, sau khi cùng tiểu Hoa đưa được Giang Mục Dã vào phòng, cô đã quay về phòng mình định đi ngủ luôn rồi. Nhưng nghĩ Giang Mục Dã tối nay chắc cũng chưa ăn uống gì, lại còn uống nhiều rượu. Nên cô mới ra ngoài quầy phục vụ ăn uống của khách sạn, mua cho anh ta một ít đồ ăn nhẹ.

Lúc đầu, cô chỉ định để đồ ăn lại trong phòng cho Giang Mục Dã rồi trở về phòng mình nằm ngủ. Nhưng không hiểu sao nhìn anh ta đang nằm ngủ say, cô lại thấy hơi lo lo, nhất là khi biết tối nay Giang Mục Dã cũng đã uống hơi nhiều rượu, cô mới đi lấy khăn nhúng ướt để lau mặt cho Giang Mục Dã, vừa đang lau mặt cho anh ta, thì Giang Mục Dã chồm người dậy đè cô ra. Ngặt nỗi cửa phòng lúc đi vào, cô cũng không khép chặt lại, nên cô cũng không dám la lớn, sợ ai đấy vô tình nghe thấy lại đẩy cửa vào rồi làm ầm lên. Cô cứ thế nằm yên chịu trận, lúc đầu cô hình như cũng hơi kháng cự lại thì phải, nhưng sau đấy thì cô cũng bị kích thích mà hùa theo làm bậy với anh ta luôn.

Sáng ngủ dậy, Lâm Chi Chi cảm giác cơ thể như đang có vật gì đó đè lên, cô hốt hoảng mở mắt ra nhìn, cánh tay Giang Mục Dã không biết đã xâm lấn biên cương từ lúc nào, giờ đang vắt qua người cô. Bức tường bằng chăn cũng đã bị ai đó đạp xuống dưới cuối giường. Bất giác cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Giang Mục Dã, cũng đến lúc phải làm quen với sự thực hiện tại.

Giang Mục Dã đang trong cơn mơ, một giấc mơ thật đẹp, khi anh cùng hai mẹ con họ đang cười đùa, vui chơi vui vẻ trong một khu giải trí, thì chợt tỉnh giấc bước ra khỏi cơn mơ khi có cảm giác ai đó đang vuốt vuốt mặt mình.

Anh mở mắt nhìn và định rụt cánh tay lại, thôi chết rồi, cái tay hư nó đã làm hại anh. Không biết Lâm Chi Chi có tha thứ hay không nữa đây? Nhưng có một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay ấy, nhẹ nhàng ép chặt nó lại.

"Mục Dã, hứa với em một chuyện được không?" Lần này thì Giang Mục Dã đã thật sự tỉnh hẳn, cảm giác như có bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh giờ trở nên rất chân thật, không còn là cảm giác như đang mơ ngủ.

"Hứa, anh hứa, em muốn anh hứa gì anh cũng hứa, một ngàn chuyện anh cũng hứa, chỉ cần em cho anh cơ hội được bù đắp cho hai mẹ con." Giang Mục Dã vòng nốt tay còn lại, ôm thật chặt Lâm Chi Chi, như sợ cô sẽ đột nhiên biến mất, như đã bao lần cô đã biến mất trong giấc mơ của anh vậy.

"Em chỉ cần anh hứa đừng bao giờ bỏ trốn em nữa, em không cần tiền bạc của anh, càng không cần một người chồng chỉ để cho có, em chỉ muốn con gái mình sau này mỗi ngày sẽ luôn được vui vẻ." Lâm Chi Chi lúc này cũng đã quay hẳn sang, nằm sát vào anh.

Không biết từ lúc nào, hai hốc mắt Giang Mục Dã đã đỏ lên, trên đó đang có hai giọt nước mắt chực chờ lăn xuống. Một giọng nói nghẹn ngào nhưng thật ấm áp cất lên: "Anh hứa, chỉ cần ngày nào anh còn sống trên đời, anh sẽ không bao giờ rời xa em và con."

Sáng nay, mới chính thức là "đêm động phòng" của hai người bọn họ. Căn phòng giờ mới trở về lại đúng nghĩa ban đầu, là căn phòng cưới của hai người. Lần này, không cần phải có rượu, Giang Mục Dã cũng đã chủ động, chủ động xâm chiếm thân thể Lâm Chi Chi trong hạnh phúc đang mỗi lúc một dâng trào. Từng nhịp lên xuống của hai cơ thể, cũng giống như từng nhịp lên xuống của tình cảm bọn họ trải qua trong quá khứ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 57: Em gái Mạc Kiều Lâm

[HIDE-THANKS]
"Cướp, cướp.. mọi người giúp tôi với." Âm thanh phát ra từ một cô gái đang chạy bộ trên vỉa hè vang lên, cô vừa chạy vừa lớn tiếng kêu cứu, phía trước mặt là một gã thanh niên đang cắm đầu bỏ chạy, trên tay hắn là một chiếc túi xách màu đen, chắc là chiếc túi vừa cướp được của cô gái.

Có vài người đang đi bộ dừng lại, dõi mắt nhìn theo mọi diễn biến, nhưng hình như không ai trong số họ muốn ra tay.

"Phí quá, chơi luôn." ngược hướng đang chạy tới của tên cướp là một cô gái còn trẻ, mái tóc màu đỏ hung, trên tay đang cầm một lon nước, miệng vừa lẩm bẩm tay đã vung lên, chiếc lon nước trên tay cô như gắn mắt, lao thẳng vào mặt tên cướp với một tốc độ cực nhanh.

Cô gái xoa xoa hai tay rồi bước tiếp, bỏ mặc tên cướp lúc này đang ôm mặt khuỵu xuống trên vỉa hè. Hai kẽ tay hình như đã có những giọt máu bắt đầu tuôn ra.

"Làm phí mất năm tệ của ta, đáng đời." Rồi cô lại rút trong túi xách bên mình một lon nước khác, bật nắp ngửa cổ uống, rồi lại tiếp tục bước đi.

----------​

Mạc Kiều Lâm đang giở xem tập tài liệu trên bàn cần anh ký duyệt, bên ngoài thấp thoáng có bóng người, hình như thuộc đội bảo vệ. "Em ra hỏi xem anh ta cần gì?" Nói xong với Hồng Nữ anh lại tiếp tục cúi xuống xem tiếp tài liệu trên bàn.

"Có một cô gái xin vào gặp Mạc tổng." Người bảo vệ vừa thấy Hồng Nữ bước ra vội nói.

Hồng Nữ nhíu mày, hôm nay trong lịch của Mạc tổng đâu có tiếp ai. Nếu là Duyệt Hề thì cô bé tự vào rồi, bảo vệ cũng đâu còn ai lạ gì cô bé đó nữa.

Hay là đã hẹn riêng Mạc tổng mà anh ấy quên chưa báo lại. "Cô ấy có nói đã hẹn trước chưa?"

"Có, cô ấy nói chính Mạc tổng hẹn cô ấy, còn nói nếu Mạc tổng không ra, cô ấy mà bỏ đi, sau này Mạc tổng đừng có gọi điện trách cô ấy nữa." Đây mới là lý do chính làm anh ta khó xử. Chứ nếu không có câu này, anh ta cũng kệ cô ta, bởi nếu là người Mạc tổng cần gặp, Hồng Nữ đã gọi điện báo trước hoặc tự mình ra đón.

"Để tôi ra xem sao." Hồng Nữ cũng ngạc nhiên, nếu là người phía bên đối tác của công ty cô đều biết hết, còn nếu là có hẹn riêng ngoài công việc, thì ba năm nay, đây là lần đầu tiên Hồng Nữ chứng kiến Mạc tổng có hẹn với một người khác giới.

Cô gái vẫn trên tay vẫn cầm lon nước, lâu lâu lại dốc ngược lên nhấp nhấp một ngụm. Mái tóc màu đỏ hung trong nắng chiều như một quả cầu lửa nhỏ xíu. Cô đang ngồi trên ghế trong phòng bảo vệ phía ngoài cổng.

"Chào cô, tôi là thư ký riêng của Mạc tổng, xin hỏi cô tên gì, có hẹn với Mạc tổng thời gian nào?" Hồng Nữ nhìn cô gái trước mặt sao trông có nét quen quen, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra đã gặp qua lần nào chưa.

"Chị là Hồng Nữ?" Cô gái đứng lên hỏi.

"Đúng rồi, vậy cô là?"

"Ba mẹ em có nhắc tới chị, đợt rồi lúc chị theo anh trai em về nhà, tiếc là em không có mặt." Cô gái nắm tay Hồng Nữ, như kiểu hai người đã từng thân thiết lắm. Nghe ba mẹ cô nói anh trai cô lần này dẫn theo một cô gái về cùng, có thể tương lai là con dâu của họ cũng nên.

Lúc này thì Hồng Nữ cũng đã đoán được cô gái đang nắm tay mình là ai rồi, lần trước theo Kiều Lâm về Anh quốc, cô có ở lại nhà anh hai ngày, cũng thường xuyên nghe mọi người nhắc đến cô gái này.

"Mạc Chi Lan, đúng không?"

"Sau này chị gọi em là Lan Lan đi."

Mạc Kiều Lâm không giấu nổi vui mừng trước sự xuất hiện đột ngột của cô em gái. Hai anh em họ gặp nhau lần cuối cùng cách đây cũng gần bốn năm.

"Cô đi đâu mà lưu lạc qua đây? Vẫn còn nhớ ở đây có người anh nữa cơ đấy?"

Nghe giọng thì rõ đang trách mắng, nhưng nhìn ánh mắt thì lại ngập tràn âu yếm.

"Hừ, không phải em tò mò muốn gặp mặt chị dâu, thì còn lâu em mới qua đây nhá!"

"Khụ, khụ, Lan Lan uống gì chị làm." Hồng Nữ không ngờ em gái Mạc Kiều Lâm lại thẳng tính như thế, nhưng cô thích.

"Chị ngồi xuống đi, em vừa uống rồi. Mà này, anh chị định khi nào vậy?"

Hồng Nữ lén nhìn mặt Mạc Kiều Lâm, thấy anh cũng không tỏ thái độ gì khác lạ, trong thâm tâm cô hình như vừa có chút nuối tiếc vụt bay qua.

Trong ba năm qua, dù cô và anh gần như "sống chung" với nhau, ăn cùng, làm cùng và ngủ cùng một phòng lớn, tuy bên trong là hai phòng ngủ riêng biệt khép kín. Nhưng sau cánh cửa phòng lớn cũng tính như ngủ cùng rồi chứ nhỉ?

Cô làm sao không nhận ra chứ, ba mẹ anh đang cố vun vén cho cô với anh, ngay trong công ty lâu rồi mọi người cũng dần mặc nhiên coi cô như một bà chủ tương lai của bọn họ. Nhưng chỉ có một mình cô hiểu, tình cảm của hai người vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ giữa ông chủ với người làm thuê.

Trong ba năm trở lại Trung Quốc, cô cũng đã tranh thủ về thăm nhà được mấy lần, một hai lần đầu cô còn mời anh về gia đình cô chơi cho biết, nhưng anh đều từ chối với lý do công việc, nên Hồng Nữ cũng chưa bao giờ có ý nghĩ quan hệ này sẽ đi xa hơn. Dù trong lòng cô, Mạc Kiều Lâm đã có một chỗ đứng vô cùng vững chắc.

Cả hai cũng không ai trả lời câu hỏi của Chi Lan. Không khí đột nhiên có phần lúng túng hẳn.

Cuối cùng Mạc Kiều Lâm cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

"Cũng tới giờ cơm chiều, Hồng Nữ, em gọi điện qua Ngự Cảnh viên đặt mấy món ăn trước đi, Chi Lan thích ăn đồ cay."

Hồng Nữ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai anh em lâu ngày mới gặp lại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 58: Tâm sự của hai mẹ con

[HIDE-THANKS]
Quỳnh Tương vô cùng hồi hộp, mặc dù đã nhìn thấy ông bà nội qua điện thoại nhiều lần, nhưng lần này là gặp mặt trực tiếp. Không biết ông bà nội có thực sự yêu quý mình không nữa đây? Rồi còn cả mẹ cô nữa, ông bà liệu có chấp nhận không? Cô có nên quấn quít họ không? Có khi nào ông bà cô lại nghĩ, hai mẹ con cô chấp nhận ba cô chỉ vì tiền.

Cô tuy không hay coi phim hay đọc truyện, nhưng cô cũng biết ranh giới giữa một gia đình bình thường với cái gì gọi là hào môn thế gia. Ngày trước, khi còn học ở trường Đồng Tâm, mọi người không muốn gần gũi cô cũng không phải vì cái ranh giới này hay sao?

Hay cũng có khi không phải ai cũng vậy? Như bác Vương mẹ Mạnh Khải chẳng hạn, bác ấy cũng hòa đồng mà, nếu không muốn nói còn có phần rất thân thiện. Nhưng ông bà nội cô nghe nói họ từ lâu đã sống bên Mỹ, không biết có giống bác Vương không?

Lâm Chi Chi tâm trạng lúc này cũng chẳng khá hơn con gái mình là bao nhiêu, cô cũng đang lo được lo mất, nhưng cái cô lo sợ nhất chính là, nếu thái độ của ba mẹ Giang Mục Dã không tốt, nó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý Quỳnh Tương. Chuyện cô chấp nhận chắp nối với Giang Mục Dã, chín phần cũng là vì con gái. Còn cô, cô đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân gần hai mươi năm, sóng gió nào cũng đã trải qua, cô không cần thiết phải có một người chồng, nếu như điều đó có thể làm tổn hại tâm lý của con gái cô.

Rất nhiều lần cô lén trở về vào buổi trưa, tuy cô không bước vào bên trong, nhưng đứng ngoài nhà cô vẫn có thể nghe thấy hai ba con đang cười nói rất vui vẻ. Cô cũng biết dạo gần đây Giang Mục Dã còn tự đi chợ nấu ăn cho con gái. Có lẽ, đây mới là điều làm Lâm Chi Chi thấy cảm động. Nhưng đó cũng chưa phải là tình yêu, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu Giang Mục Dã, cho tới buổi tối sinh nhật của cô.

"Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Có phải mẹ cũng đang lo ông bà nội sẽ chê hai mẹ con mình không?" Quỳnh Tương để ý, thấy mẹ cô nãy giờ giống như người vô hồn. Cô đoán cũng có khi mẹ cô cũng đang có suy nghĩ như cô.

Lâm Chi Chi ôm con gái vào người, cô đúng là đang lo sợ điều đó, không ngờ con gái cô cũng có cùng suy nghĩ.

"Ừ, tại đây cũng là lần đầu mẹ gặp ông bà nội của con, nhưng chắc hai mẹ con mình suy nghĩ nhiều rồi." Lâm Chi Chi chỉ còn biết động viên con gái.

Sáng nay, cô bắt Giang Mục Dã phải đi sân bay Thiên Tân đón ba mẹ anh, cô không muốn họ nếu có hiểu lầm càng thêm hiểu lầm về cô. Giang Mục Dã nhất định không chịu đi, anh giờ chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cô, nhưng khi Lâm Chi Chi dọa nếu anh không đi, thì về bên kia mà ở, Giang Mục Dã vội đi luôn không dám cò kè gì nữa.

"Chắc ba cũng sắp về đến rồi, để mẹ đi hâm nóng lại thức ăn, con phụ mẹ dọn mâm đi." Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.

Trên một chiếc xe bảy chỗ, bà Giang cứ năm phút lại quay qua hỏi Giang Mục Dã một lần: "Sắp đến chưa con?" Rồi bà lại chép miệng: "Tài xế chạy chậm quá."

Anh tài xế cảm thấy đau đớn, nãy giờ anh đã chạy với tốc độ cao nhất cho phép rồi đó. Có nên liều một lần vi phạm luật giao thông không đây? Mất mặt quá đi.

"Cậu nói chứ cháu làm thế này cũng không phải đạo lắm đâu nhé!" Lục Cảnh Lễ quay qua Giang Mục Dã cằn nhằn.

"Ơ, nó làm tốt lắm, anh chị giờ cứ gọi là hài lòng muốn chết vì nó đấy." bà Giang nghe Lục Cảnh Lễ chê bai con mình liền nhảy sang bênh vực.

Cứ tưởng đâu cả đời này, cháu nội chỉ còn là khái niệm xa vời, ấy thế mà lại có hẳn đứa cháu nội mười bảy tuổi, đã vậy, đứa cháu nội này lại còn xinh đẹp, giỏi giang nữa, hỏi ông bà không vui sao được?

Ngày đầu tiên khi nhìn thấy Quỳnh Tương, ba của Giang Mục Dã đã khẳng định luôn, không thể chạy đi đâu được, nó đúng là cháu nội mình một trăm phần trăm. Gần như bản sao hoàn hảo hồi trẻ của vợ ông. Nếu lấy ảnh thời trẻ của bà ấy ra, đặt cạnh ảnh Quỳnh Tương bây giờ, hầu như khó có thể phân biệt được ai với ai.

Ninh Tịch lúc này mới góp chuyện: "Cái chính là sau này, trước mặt ông bà Lục, chú ấy không còn đồng minh nữa, tôi nói vậy có đúng không?"

Cứ mỗi lần hai ông bà Lục lão gia lôi chuyện vợ con của Lục Cảnh Lễ ra cằn nhằn, anh đều kéo bằng được Giang Mục Dã vào, ý nói cũng có phải mình anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân đâu, bằng chứng là thằng này nó cũng như vậy đấy thôi, nhưng ai ngờ, cái thằng này đùng một cái, nó bỏ rơi anh lại, sau này anh còn biết lấy ai ra để mà đỡ đạn, thôi, về sau hạn chế gặp mặt hai người họ vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 59: Ai mới là con đẻ của mẹ?

[HIDE-THANKS]
"Ba mẹ đi đâu rồi anh?" Đi học về không thấy ba mẹ đâu, Duyệt Hề chạy qua hỏi thăm Kình Vũ.

Lục Kình Vũ dạo này hầu như chỉ ở nhà, năm nay cậu đăng ký học qua mạng, chỉ khi nào có bài thi cậu mới phải lên trường.

"Ba mẹ đi lên chỗ ba, khụ, à không, anh Mục Dã rồi." Nói xong cậu cũng cảm thấy hơi có chút buồn cười. Dạo trước còn phải cố tập gọi anh Mục Dã bằng ba cho quen, giờ quen rồi lại phải tập ngược lại gọi bằng anh.

"Đi với em qua bên chú Kiều Lâm chơi đi."

Lục Duyệt Hề rủ anh trai đi cùng, thời gian này cứ cách một vài ngày là nó lại nhờ tài xế chở qua bên đấy. Giờ thì nó đỡ đỡ thèm bánh trôi rồi, nó qua để học thật sự. Đối với nó, chú Kiều Lâm như một cái kho tàng kiến thức vô tận về máy tính.

"Em đi đi, anh bận rồi." Lục Kình Vũ giờ cũng chẳng muốn đi đâu. Nhất là hôm nay, khi cậu biết cả nhà đang ở bên Quỳnh Tương, trừ cậu ra.

Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh Quỳnh Tương ở lại bệnh viện chăm sóc cho Từ Mạnh Khải gần một tháng, mà tim cậu lại cảm thấy đau nhói.

Nói về gia cảnh, cậu có thua gì tên đó chứ? Chưa kể mẹ cậu còn là bạn thân của mẹ cô ấy, quan hệ giữa cậu với ba cô ấy càng không cần phải nói. Huống gì hai người suốt hai năm trung học còn coi nhau như bạn thân, mọi thứ hợp nhau đến như vậy cơ mà. Tại sao cuối cùng người cô ấy lựa chọn lại không phải là cậu?

Liệu cậu còn có thể làm cách nào để thay đổi được sự thật này không?

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại vang lên âm thanh thông báo, có tin nhắn wechat mới. Cậu lấy điện thoại ra xem, khi thấy tên người gửi Mộ Dung Hà, cậu cũng không mở ra đọc, mà ấn xóa luôn.

Đã mấy lần cậu định chặn cái tên này, đúng là phiền phức, Mộ Dung Hà là một cô bé cùng lớp với cậu năm nay. Đầu năm nhập học tập trung, cô ta đã xin cậu địa chỉ wechat, nhưng cậu cố tình làm lơ, không hiểu sao cô ta lại liên hệ được với bên giáo viên lấy được wechat của cậu, rồi lâu lâu lại nhắn tin, dù chưa một lần cậu trả lời tin nhắn của cô ta.

----------​

Từ Mạnh Khải dạo này đã có thể đi lại được vài bước mà không cần cặp nạng hỗ trợ. Mỗi lần cơn đau kéo đến, cậu lại cố gắng chịu đựng, với suy nghĩ nếu bỏ cuộc thì sẽ kéo dài thời gian gặp được Quỳnh Tương, rồi cậu lại nghiến răng đè nén cơn đau để tiếp tục luyện tập.

Bà Vương nếu như lúc bình thường chắc chắn đã khuyên cậu không được cố sức, thấy con đau đớn bà cũng xót xa lắm, nhưng nghĩ tới đứa "con dâu" bà lại động viên con trai kiên trì. Chỉ bao giờ con trai bà rước được "nàng dâu" kia về bà mới có thể buông bỏ được sự lo lắng.

Bà giờ đây còn có cả một danh sách dài về những thứ mà "con dâu" bà thích, không những vậy, bà còn tự tìm đến người đầu bếp mà Quan Chung Tử đưa về, để học nấu mấy món mà đầu bếp nói Quỳnh Tương rất thích ăn nữa. Cứ nghĩ đến cảnh, ngồi ngắm con dâu đang cao hứng ăn những món ăn nó thích do tự tay "mẹ chồng" nấu, bà lại cảm thấy cần phải nhanh chóng động viên con trai mau mau hồi phục.

"Sao lại nghỉ nữa rồi? Con phải cố gắng kiên trì thêm nữa có biết không?"

"Mẹ, con mới nghỉ có một lát mà, đau quá, đỡ đau con lại tập tiếp."

"Mẹ nói không phải chứ, con cứ không kiên trì thế này, bao giờ mẹ mới có được Quỳnh Tương đây?"

Từ Mạnh Khải thật muốn khóc to, đây có còn là người mẹ từng cưng chiều cậu rất mực nữa hay không? Trước đây, chỉ cần thấy cậu chảy một ít máu thôi là đã cuống quýt cả lên như kiểu cậu đã mất đi cả lít máu, cậu vấp ngã nhẹ thôi là đã làm như cậu gần chết mà lo lắng vây quanh cả buổi. Vậy mà giờ đây vì con dâu mà sẵn sàng trở mặt, hy sinh luôn cả con trai ruột.

Nhưng cũng may, đây lại đúng là mong muốn của cậu, cậu lúc đầu còn sợ, ba mẹ khi biết cậu vì Quỳnh Tương mà làm bao nhiêu chuyện điên rồ, sẽ trách mắng cậu nữa cơ.

Ba cậu thì lúc bình thường đã ít khi ở nhà, mà dạo gần đây cũng vì Quỳnh Tương lại càng ít về hơn, ngồi ăn cơm, mẹ cậu cũng lôi con dâu ra kể, lên giường nằm, cũng lôi con dâu ra khoe. Cậu còn vui vẻ "chịu đựng" chứ ba cậu thì sao mà chịu nổi.

"Thôi, con cố tập tiếp đi, mẹ bây giờ tới giờ phải bận việc rồi." Bà Vương động viên con trai xong, đang rời đi thì nghe tiếng Từ Mạnh Khải hỏi vọng theo:

"Mẹ thì bận việc gì cơ chứ?"

Cậu thật hơi ngạc nhiên, bình thường mẹ cậu cũng phải làm gì đâu, nhiều khi còn than vãn chẳng có gì làm, cứ ngồi chơi không đến phát rồ cơ mà.

"Mẹ bận học nấu mấy món Quỳnh Tương nó thích ăn, thôi mẹ đi đây, chú Tư đang chờ mẹ ở bếp." Bà Vương tự hào nói.

Huhu, mẹ ơi, mẹ nhìn lại đi, rốt cuộc ai mới thực sự là con đẻ của mẹ đây?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back