Ngôn Tình Chọc tức vợ yêu 2 - Đoàn quang huy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi huykienan, 17 Tháng sáu 2020.

  1. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 30: Ông trùm Giles qua đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, trên một hòn đảo nhỏ nằm ở khu vực miền đông nước Ý, mang đầy không khí im lặng và trang nghiêm. Hòn đảo dường như đông hơn mọi ngày, khi liên tiếp đón các đoàn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, họ đến để thắp hương và đưa tang cho một huyền thoại trong thế giới ngầm châu âu, một đạo diễn đầy tên tuổi của Hollywood, một tộc trưởng của dòng họ nổi danh Rothschild - Giles. Con người đã cả đời đứng trên đỉnh cao danh vọng, giờ đây chỉ còn là một cái xác gầy khô, nằm bên trong cỗ quan tài bọc kẽm. Trên khuôn mặt người quá cố như vẫn còn có niềm u uất chưa tan.

    Vân Thâm lặng lẽ đứng bên quan tài người quá cố nhiều giờ liền. Lúc này trong lòng anh đang tràn ngập cảm giác hối hận, ngày đấy khi Đường Dạ báo tin Giles gọi điện đến cho anh, anh chỉ nghĩ ông ta nhờ anh can thiệp vào công việc của dòng họ Rothschild, nên anh đã từ chối nghe điện thoại. Cho đến cách đây hơn hai tuần, anh mới nhận được file ghi âm của chính Giles ủy quyền cho anh đi tìm con gái đã mất tích của ông ta. Anh vội thu xếp công việc và chạy đến đây, nhưng suốt thời gian anh bên này, Giles chưa một lần tỉnh dậy, khi anh đến ông ta đã chìm vào cơn hôn mê sâu.

    Hai ngày trước bác sỹ thông báo cho Vân Thâm, ông Giles đã có dấu hiệu hồi tỉnh, nhưng có thể là lần tỉnh dậy cuối cùng của ông ta, là lúc rơi vào tình trạng hồi quang phản chiếu. Anh vội vào thăm ông ta, nhưng ngoại trừ đôi mắt còn nhấp nháy được, còn lại toàn bộ cơ thể đều đã bất động, nhưng anh tin ông ta nghe được những gì anh nói chuyện, anh hứa với ông sẽ tìm ra Carosan về đây cho ông, ngoài ra sẽ một đời lo chu toàn cho cô ấy. Hai mắt ông như ánh lên niềm hạnh phúc, rồi niềm hạnh phúc bất chợt dâng lên trong đôi mắt bắt đầu từ từ tắt ngấm dần và khép lại, người con ưu tú của dòng tộc Rothschild đã chính thức nhắm mắt xuôi tay, mang theo nỗi nhớ con gái về nơi bên kia thế giới.

    Khi luật sư tuyên đọc bản di chúc, cả hội trường tang lễ dậy lên cơn sóng, trong di chúc của Giles, tài sản của ông được chia ra làm thành mười phần, sáu người con trai của ông mỗi người một phần, bốn phần còn lại giao cho Vân Thâm toàn quyền quyết định. Nhưng điều làm mọi người xôn xao, chính là bắt đầu từ khi bản di chúc được công bố, Vân Thâm sẽ là đại diện tối cao của dòng họ Rothschild. Anh sẽ thay Giles tiếp nhận quyền trưởng tộc. Bất cứ ai chống đối, đều phải bị xử lý theo tộc quy, cho dù đấy có là một trong sáu người con trai của ông. Vân Thâm là ai? Mọi người đứng ở đây đều không có ai còn lạ gì người đàn ông với mái tóc bạch kim đặc trưng đang đứng bên quan tài Giles, nên chắc rằng, dù có không cam lòng với bản di chúc đi nữa, thì cũng không một ai có gan đứng ra phản đối. Vân Thâm càng không thể nào ngờ được, ngày lập bản di chúc cũng chính là cái ngày mà anh từ chối tiếp nhận điện thoại của Giles gọi đến cho anh.

    Sau khi lo xong tang lễ cho Giles và làm các thủ tục tiếp nhận vị trí tộc trưởng dòng họ Rothschild, Vân Thâm quyết định rời khỏi đây để đi đến một nơi thuộc khu vực biên giới tiếp giáp giữa hai nước Myanmar với Thái Lan. Đấy cũng là nơi Vân Thâm được sinh ra, anh lớn lên ở đấy đến năm mười hai tuổi. Anh quyết định để lại Đường Dạ ở lại đây, còn tự mình dẫn theo một số ít thuộc hạ thân tín rời đi.

    Theo như lời người quản gia trung thành của Giles - Gontteck, thì trước đấy Giles đã an bài thỏa đáng tất cả, nên dặn Vân Thâm cứ yên tâm mà hành động, những người có ảnh hưởng trong gia tộc Rothschild toàn bộ sẽ ủng hộ và tuyệt đối trung thành với anh. Vân Thâm nghe vậy thì cũng yên tâm, anh quyết tâm sẽ sớm tìm ra Carosan, đến lúc đấy, anh sẽ trao lại quyền tộc trưởng dòng họ cho cô để cô tự quyết định.

    Ông trùm Giles đã dành cả những năm tháng cuối đời để tìm cô ấy mà còn không tìm ra được, liệu anh có may mắn tìm ra được cô ấy hay không? Thời gian lâu như vậy, liệu cô ấy còn sống trên đời hay bản thân đã ra đi trước ông trùm Giles. Nhưng dù sao đi nữa, Vân Thâm vẫn quyết tâm phải đi tìm bằng được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, anh muốn cho ông trùm Giles một đáp án chính xác nhất, có như vậy anh mới có thể vơi đi bớt sự ân hận trong lòng, đồng thời cũng không cô phụ sự tin tưởng mà ông ta đã dành cho anh.

    Vân Thâm vừa đặt chân tới sân bay Yangon - Myanmar, thì nhận được cuộc điện thoại của Đường Dạ, trong điện thoại Đường Dạ báo anh không được đi nữa, nếu có thể thì nên quay về sớm, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vân Thâm vừa rời đi thì đồng thời Đường Dạ cũng khám phá ra một âm mưu uy hiếp tính mạng Vân Thâm. Hiện tại Đường Dạ cũng đang khẩn trương cho người lên đường đi tiếp ứng Vân Thâm.
     
    Atom21, vijaya, Cedrus22 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2020
  2. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 31: Thật là một đứa trẻ ngoan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú Kiều Lâm, cháu đói bụng rồi!"

    Hôm nay hai vợ chồng Ninh Tịch kéo nhau đi Thiên Tân để "giải cứu" Giang Mục Dã, Duyệt Hề xin đi theo nhưng Ninh Tịch sợ con bé mệt do phải ngồi máy bay, xong rồi còn đi xe một đoạn đường dài nữa. Thế là Duyệt Hề bắt Lục Đình Kiêu phải gọi chú Kiều Lâm đến để đưa nó đi chơi, thì nó mới chịu để hai ba mẹ rời đi.

    "Cháu muốn ăn món gì? Có thích ăn hải sản không?" Mạc Kiều Lâm cũng là lần đầu tiên đưa Duyệt Hề đi chơi, anh cũng chưa biết thói quen của nó nữa. Nhưng Mạc Kiều Lâm thật sự nể con bé, trên xe anh hỏi thử nó một chút các kiến thức thuộc loại cao cấp về lập trình máy tính, nó trả lời trôi chảy không sai một chút nào. Nếu có thời gian, anh quyết định sẽ bồi dưỡng cho nó.

    "Ăn đơn giản đi chú, hay là ăn bánh trôi, cháu cả năm nay chưa được ăn bánh trôi nước." Nếu Lục Cảnh Lễ mà có mặt ở đây lúc này, chắc anh ngất xỉu tại chỗ vì uất ức. Khái niệm "lâu lắm rồi" của nó đối với món bánh trôi thường chỉ tính bằng đơn vị tuần, đến nỗi sau này mà một tuần không thấy nó kêu anh đi mua bánh trôi, anh cũng còn cảm thấy đúng như là đã lâu lắm rồi luôn ý.

    "Để chú tra baidu xem ở đâu có bán." Mạc Kiều Lâm dở khóc dở cười trước lời đề nghị của Duyệt Hề, ở Đế Đô này, những tiệm ăn lớn anh đều đã thử qua, mẹ anh vốn trước kia cũng kinh doanh ăn uống bên Anh quốc, nên từ nhỏ anh cũng đã có hứng thú với nghệ thuật ẩm thực, chỉ là không ngờ, giờ đây phải thêm vào danh sách ẩm thực cái món bánh trôi nước này nữa.

    "Chú chạy xe đi cháu chỉ đường, tiệm bánh trôi Đường Nhân, ngon tuyệt!" Thế là Duyệt Hề thoắt bỗng trở nên hoạt bát hẳn lên, sau vô số lần rẽ trái rẽ phải, cũng đến được tiệm bánh trong mơ của Duyệt Hề.

    "Cháu ngồi trên xe để chú vào mua, cháu muốn ăn mấy hộp?" Duyệt Hề liếm liếm mép, đây là lần đầu tiên có người tình nguyện mua cho nó món bánh trôi, đã vậy còn không hạn chế số lượng, thực sự cám dỗ quá đi thôi.

    "Nhà cháu ai cũng thích ăn bánh trôi hết á, hay là chú mua nhiều nhiều về cho mọi người cùng ăn." Mạc Kiều Lâm không mảy may nghi ngờ lời con bé. Đã vậy nghe xong anh còn thấy quý con bé hơn nữa, đi ăn nhưng vẫn nhớ đến người trong nhà. Thật là một đứa trẻ ngoan.

    Mạc Kiều Lâm rời xe đi rồi, Duyệt Hề lại đâm ra nghĩ ngợi. Nãy mình chỉ nói mua nhiều nhiều, không nói rõ mua bao nhiêu, có khi nào chú ấy lại mua hơi ít không nhỉ?

    Hôm nay, đi chơi với chú Kiều Lâm, cô bé cảm thấy đúng là một quyết định sáng suốt, không những được chú Kiều Lâm chỉ dẫn thêm về lĩnh vực vi tính, mà lại còn được ăn bánh trôi no nê. Thật là tuyệt, ước gì ba mẹ đi lâu lâu một chút, thế là ngày nào mình cũng được ăn bánh trôi rồi.

    Mãi thật lâu sau, Mạc Kiều Lâm mới xuất hiện, cũng may bây giờ thời tiết đang trở lạnh, chứ nếu mùa hè, mà xếp hàng như kiểu này, chắc cũng ướt cả áo vì mồ hôi mất. Trên hai tay anh là hai bịch nilon lớn, mỗi bịch đựng năm hộp, mỗi hộp có hai cái bánh trôi kèm nước đường. Duyệt Hề chỉ muốn lao ra khỏi xe mà ôm lấy chú Kiều Lâm. Là fan ruột của cửa hiệu này, nên vừa nhìn thoáng qua trên hai tay chú Kiều Lâm, nó đã đoán chính xác số bánh trôi mình sắp được sở hữu.

    "Giờ hai chú cháu mình kiếm quán cafe ngồi rồi ăn nhé! Hay là cháu muốn ăn món gì nữa để chú đưa đi ăn?" Duyệt Hề chỉ cần mỗi bánh trôi, còn lại ở nhà nó muốn ăn món gì thì đầu bếp sẽ làm ngay cho nó, chỉ trừ cái món nó khoái khẩu nhất này mà thôi. "Không cần đâu chú, hai chú cháu mình về đi, ăn ở nhà cũng được." Duyệt Hề đâu có dại, đi thêm lát nữa rồi về, lỡ đâu ba mẹ nó mà về trước thì lộ tẩy hết.

    "Cháu thật sự không muốn ăn gì thêm?" Mạc Kiều Lâm gặng hỏi lại.

    Trên đường đưa Duyệt Hề trở về tòa nhà Lục Thị, thì Mạc Kiều Lâm nhận được cuộc điện thoại của Hồng Nữ gọi đến báo tin, hiện ở trụ sở chính của công ty, có một vài nhân viên bên thuế vụ đến làm việc đột xuất.

    Anh quyết định chở Duyệt Hề về rồi quay về lại công ty luôn. Qua đây được một thời gian, Mạc Kiều Lâm cũng chẳng lạ gì tình trạng nhũng nhiễu của các thành phần quan chức được gọi là công bộc của nhân dân. Mà họ thì luôn như cái động không đáy, vứt vào đó bao nhiêu cũng không lấp đầy được lòng tham của họ.

    "Chú phải về công ty có việc gấp, lúc nào rảnh chú lại sang đây chở cháu đi chơi nhé!" Mạc Kiều Lâm quay sang nói với Duyệt Hề. Con bé nhìn giống mẹ như đúc.

    "Vậy chú chở cháu sang bên công ty chú luôn đi, chứ giờ cháu về nhà cũng không có ai hết." Cái chính Duyệt Hề muốn được ở bên chú Kiều Lâm lâu hơn.
     
    Atom21, Cedrus, Uyenthamchi14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  3. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 32: Từ thiếu, xảy ra chuyện rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Từ thiếu! Khi nào xuống máy bay cậu gọi lại cho tôi gấp, xảy ra chuyện rồi]

    Vừa bước chân xuống máy bay, Từ Mạnh Khải mở máy điện thoại, thì nhận được tin nhắn Quan Chung Tử gửi đến. Sau khi gọi điện cho Quan Chung Tử, cậu liền vội vã đến phòng vé để mua vé bay, bay tiếp đến Thiên Tân.

    ----------​

    Quỳnh Tương đang phụ mẹ dọn lại mớ đồ vừa mua trên xe đẩy thì bên tai có giọng nói quen thuộc xuất hiện: "Quỳnh Tương và cô Chi Chi cũng đi mua sắm đồ tết à?".

    "A! Anh Chung Tử, sao anh lại ở đây? Không phải anh về quê ăn tết rồi sao?" Quỳnh Tương tỏ ra vui mừng.

    Nửa năm nay, Quan Chung Tử đã trở thành khách quen nhà hai mẹ con Quỳnh Tương. Anh ta thường xuyên qua chơi, mỗi lần qua chơi lại không quên đem theo một ít đồ ăn, mà như anh ta nói, đây đều là đồ ăn do anh ta tự tay nấu nướng, làm nhiều một chút để mọi người cùng nhau thưởng thức sở thích nấu nướng của anh.

    Đặc biệt, đối với đồ ăn Quan Chung Tử mang qua, Quỳnh Tương thật sự rất thích, nhiều khi cô còn nghĩ, có khi nào giữa anh ấy và cô có thần giao cách cách hay không? Vì đấy đa số là các món ăn ở trường trung học Đồng Tâm mà cô thích ăn nhất, Quỳnh Tương cũng thuộc loại kén ăn. Món ăn ở trường tuy phong phú và thường xuyên thay đổi. Trong một tháng ít có món nào lặp lại quá hai lần. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng chỉ có một số món là Quỳnh Tương cảm thấy thực sự thích ăn mà thôi.

    Rời khỏi Đế Đô đến đây ở, nếu hỏi Quỳnh Tương nuối tiếc điều gì nhất? Có lẽ đấy chính là không còn cơ hội được thưởng thức lại những món ăn mà cô thích ăn khi còn học ở trường Đồng Tâm.

    Nhưng mỗi lần Quan Chung Tử mang đồ ăn qua, thật khó mà có thể giải thích được sự trùng hợp đến kỳ lạ, hầu hết đều là các món ăn mà cô vẫn thường nghĩ đến.

    Cô không có thói quen chơi weibo để chia sẻ mọi thứ, và lại càng không bao giờ tâm sự với mẹ cô về sở thích ăn uống này, cô sợ mẹ lại tốn tiền mua đồ về làm cho cô ăn, mà cho dù mẹ cô có làm, cũng khó có thể ngon được như vậy. Cho nên cô cũng chỉ có thể nghĩ rằng giữa hai người họ chắc có sự đồng cảm nào đấy về sở thích, khẩu vị ăn uống mà thôi.

    Quan Chung Tử phụ Quỳnh Tương xách một ít đồ đạc trong xe đẩy ra ngoài "Anh ăn tết ở đây mà, anh chỉ về thăm gia đình với lại mua thêm ít nguyên phụ liệu nấu ăn. Ở đây có nhiều thứ họ không bán."

    Đến nay hai mẹ con Quỳnh Tương vẫn chưa thật sự biết công việc chính của anh ta là làm gì, lúc đầu anh nói anh chỉ làm việc trên mạng, nhưng thời gian vừa qua, Quỳnh Tương biết anh cũng không phải là dân buôn bán hàng qua mạng như cô từng nghĩ. Cũng có thể anh ấy là một chuyên viên vi tính.

    Nhưng có một điều cô biết rất rõ, là anh ta rất giàu có. Vô tình mấy lần cô bắt gặp anh lái xe trên thị trấn, mà theo như cô biết, nhãn hiệu loại xe mà anh lái không phải là nhãn hiệu xe nội địa, mà nó thuộc về một loại nhãn hiệu xe hơi rất nổi tiếng trên thế giới. Có thể vì chỗ Quan Chung Tử ở không có chỗ để xe ô tô, nên anh gửi ở đâu đấy trong thị trấn này.

    "Vậy tết này em lại được ăn món anh Chung Tử nấu rồi phải không?" Quỳnh Tương vui vẻ nói.

    Quỳnh Tương hôm nay cùng mẹ đi siêu thị, cô ăn mặc cũng khá đơn giản, quần jean áo pull, bên ngoài khoác chiếc áo len cộc tay màu tím nhạt, nhưng như vậy lại càng làm nổi bật nét trẻ trung đáng yêu.

    Lâm Chi Chi từ lâu thấy con gái mình cũng tỏ ra quấn quýt với Quan Chung Tử, nhưng cô cũng không có ý định ngăn cản hai đứa, vậy cũng tốt, nếu nó có thể quên được Kình Vũ. Với lại cô cũng đã để ý Quan Chung Tử khá nhiều lần, cậu ta tuy cũng quý mến Quỳnh Tương nhà cô, nhưng thái độ luôn rất có chừng mực. Lại rất biết quan tâm tới sở thích người khác. Lâu dần cô cũng từ từ chấp nhận sự có mặt thường xuyên của Quan Chung Tử ở nhà cô.

    ----------​

    Lúc này tại khu phòng vé sân bay Đế Đô, Từ Mạnh Khải đang vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại. Hiện tại không còn vé nào đi Thiên Tân, chuyến bay sớm nhất cũng phải chín giờ sáng ngày mai. Còn mấy ngày nữa đã là đêm giao thừa, dòng người rời khỏi Đế Đô về quê ăn tết càng lúc càng tăng vọt, dù cậu đã năn nỉ trả tiền vé gấp nhiều lần nhưng những hành khách đã có vé cũng không ai chịu giúp. Lúc nãy Quan Chung Tử gọi điện báo cho cậu biết, Lục Kình Vũ đã xuất hiện ở thị trấn nơi hai mẹ con Quỳnh Tương đang sống. Cậu sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

    Chết tiệt, không phải cái tên thiếu gia nhà họ Lục cũng đang theo đuổi Quỳnh Tương đấy chứ? Hay họ chỉ là bạn thân, cuối năm Lục Kình Vũ chỉ là đơn thuần lên đó thăm cô với tư cách bạn bè? Từ Mạnh Khải vẫn không quên lời ba cậu ta đã dặn đi dặn lại không dưới chục lần, nếu còn muốn mang danh con nhà thế gia, tương lai là con trai một của bộ trưởng bộ quốc phòng, thì tuyệt đối tránh xa gia đình họ Lục. Tuy không hiểu sao ba mình lại sợ Lục Đình Kiêu đến như vậy, nhưng cậu tin chắc cũng phải có lý do nào đấy, chứ không cậu đã không tình nguyện rời xa Quỳnh Tương đến cả nửa năm như vậy.

    "Thế Hùng, anh lái cái xe đua mới nhất của tôi đến ngay sân bay, tôi đợi anh ngay đại sảnh." Cuối cùng Từ Mạnh Khải cũng quyết định lái xe chạy quãng đường hơn tám trăm cây số đến chỗ Quỳnh Tương. Cậu có linh cảm, nếu cậu còn trì hoãn, rất có thể cậu sẽ mất Quỳnh Tương. Chỉ cần có cô ấy, cậu cũng không màng cái danh con trai bộ trưởng gì hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  4. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 33: Một triệu đô la đấy chắc chắn là của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một ngôi làng nhỏ nằm ở ngay biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Con sông nhỏ nơi đầu làng cũng là đường biên giới tự nhiên giữa hai nước.

    Trong làng lúc này không khí như bị xé tan bởi đủ các âm thanh xen lẫn vào nhau, tiếng nói chuyện, cười đùa, mắng chửi và cả tiếng hát hò.

    Nhưng tất cả mọi âm thanh đột nhiên tan biến, thay vào đó là một tiếng súng ngắn vang lên, như một câu ra lệnh, chặn đứng mọi hoạt động đang diễn ra xung quanh.

    Người vừa bắn phát súng đó bước lên phía bậc thềm nơi cao nhất trong khoảng sân rộng. Anh ta vẫy vẫy khẩu súng trên tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

    "Ông chủ vừa thông báo, tên Satan đang trên đường đến đây. Tất cả mọi người y theo kế hoạch cũ." Không khí xung quanh thoáng chốc như chìm xuống.

    "Đừng quên, nếu thành công, tài khoản mỗi người sẽ tăng thêm một triệu đô-la, còn thất bại.." anh ta đột ngột dừng lại, thay vì nói tiếp, anh ta hướng mũi súng ngắn vào phía thái dương của mình.

    Chỉ cần như vậy thôi, mỗi người ở đây cũng đều tự hiểu. Nếu thất bại, vậy thì bọn họ cũng đừng hy vọng còn nhìn thấy mặt trời ngày mai.

    Ngoại trừ người thanh niên vừa rồi, nhìn có vẻ như là thủ lĩnh ở đây, còn lại trên sân lúc này có tổng cộng là mười bốn người, mười hai người nam và hai người nữ. Trong đó hầu hết là người châu Âu, chỉ có một người da đen và một người châu Á.

    "Julie, cô biết mình phải làm như thế nào rồi chứ?" Người thanh niên thủ lĩnh nhìn thẳng vào mặt một trong hai cô gái hỏi lớn.

    "Ông yên tâm, một triệu đô-la này chắc chắn là của tôi rồi." Julie mỉm cười tự tin.

    "Satan chưa từng gặp qua Carosan, hắn ta chỉ có ít hình ảnh và vài cái clip có mặt cô ta mà thôi, nhưng cô cũng đừng chủ quan."

    Tuy rằng cả đám người ngồi ở đây, trừ hai người phụ nữ với tên người châu Á kia ra, bọn họ có ai mà chưa từng sống dưới lưỡi dao đầu súng? Trong đám ngồi đây có ai không dưới một lần từng bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết?

    Nhưng cái tên Satan như một thứ ma thuật, nó có thể nhanh chóng làm dịu đi những cái đầu đang nóng. Đường Môn, chỉ với vài tên người châu Á, đã làm mưa làm gió, tung hoành ngang dọc khắp Á sang Âu bao nhiêu năm nay chưa từng thất bại. Tên tuổi mỗi người trong đám bọn họ, đều đã sớm trở thành truyền thuyết trong giới hắc đạo.

    Họ cũng được thông báo, lần này chỉ có một mình Satan qua đây, Đường Dạ ở lại nước Ý, còn Đường Tịch và Đường Lãng đang ở tại Lục thị, chỉ có Phong Tiêu Tiêu vẫn chưa tìm ra tung tích, nhưng nghe đâu cô ta gần đây xuất hiện ở Trung Quốc. Họ chỉ sợ nếu có thành công, cả đời này họ sẽ phải mai danh ẩn tích, sống chui lủi, trốn tránh khắp nơi trước sự truy lùng, trả thù của mấy vị trong Đường Môn kia.

    Không ít tên ở đây lúc nãy đã nốc cả chai rượu mạnh, nhưng giờ đây lại hoàn toàn tỉnh táo, như thể cái tên Satan kia có đủ sức để làm bốc hơi hết cả chai rượu mà bọn họ vừa uống xong.

    Cuối cùng, cả đám mới phát hiện ra, rượu cũng không thể làm bọn chúng can đảm hơn được.

    Ngay cả tên thanh niên thủ lĩnh kia, lúc này cũng mang vẻ mặt trầm tư.

    Lúc này, vô ưu vô lo nhất có lẽ lại là cô gái châu Âu, gầy gò, có tên Julie, cũng đúng thôi, bởi Satan là ai? Đường Môn là ai? Cô ta cũng chưa từng bao giờ được biết đến. Cô chỉ biết bọn họ nhờ cô đóng vai một cô gái có tên Carosan nào đó. Chỉ cần cô "diễn đạt" một chút, một chút thôi, là từ ngày mai cô không cần phải cúi lưng cho người ta dẫm đạp nữa. Càng không phải năn nỉ bọn bảo kê ban phát cho cô mười đô-la sau cả ngày bị hành hạ. Chỉ cần qua nốt hôm nay, cô đã trở sẽ trở nên giàu có, mà đến cả khi ngủ cô cũng không dám mơ giấc mơ như vậy.

    Tiếng bộ đàm rè rè vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Trong bộ đàm vang ra tiếng thông báo: "Satan đã vào tới vị trí số 17." Vì nơi đây sóng điện thoại di động không được ổn định, nên bọn chúng phải sử dụng bộ đàm tần số ngắn để liên lạc từng trạm.

    Từ thị trấn gần đây nhất đến ngôi làng này, chỉ có một con đường đá độc đạo. Mười bảy tên hiện đang chốt ở mười bảy vị trí dọc theo con đường. Như vậy, từ vị trí số mười bảy đến đây. Chỉ còn khoảng mười ba cây số. Bọn họ cũng chỉ còn chưa đầy ba mươi phút để biết kết quả.

    "Tất cả vào vị trí!" Nam thanh niên thủ lĩnh hô to. "Julie với Carol tiến vào phòng, tất cả hành động như đã thống nhất."

    Hai người phụ nữ tiến vào căn phòng nhỏ phía trái khoảng sân gạch, một tên đàn ông cũng tiến vào theo. Đám người còn lại lấy ra các loại vũ khí khác nhau, rồi cùng nhau chia ra tiến vào các vị trí đã thống nhất.

    Lúc này, cả mảnh sân rộng chỉ còn đúng người thanh niên thủ lĩnh và người châu Á duy nhất. Cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm, rút thuốc ra châm lửa hút.

    Lúc này, trong bộ đàm lâu lâu lại vang lên tiếng rè rè: "Satan đã đến vị trí số 16" sau đó khoảng cách ngày càng thu hẹp, cho tới khi "Satan đã đến vị trí số 5" thì cả hai mới cùng quay qua nhìn nhau rồi đứng lên.
     
    Atom21, Cedrus, Uyenthamchi12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  5. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 34: Có một loại ba vợ, lật mặt nhanh hơn lật sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Mục Dã trợn tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy cảnh Quan Chung Tử đang tay xách nách mang một đống đồ trên người, cùng hai mẹ con Quỳnh Tương bước ra khỏi cửa siêu thị.

    Đối với Giang Mục Dã, thì đây là lần đầu tiên anh thấy Quan Chung Tử. Nhưng Kình Vũ thì không lạ gì anh ta. Vì phần mềm cài đặt camera ở nhà hai mẹ con Quỳnh Tương, trong điện thoại của cậu cũng có.

    Giang Mục Dã chợt lạnh giọng: "Hình Đương, thằng đấy là thằng nào?"

    "Hắn tên là Quan Chung Tử, là thuộc hạ của tên Từ Mạnh Khải, còn Từ Mạnh Khải là con trai Từ trưởng quan Từ Huy, Quan Chung Tử năm nay hai mươi ba tuổi, ba hắn trước là lái xe riêng cho Từ Huy, sau bị liệt chân nên về hưu nhưng vẫn sống trong khuôn viên Từ gia.." Hình Đương nói một dây như đang trả bài.

    Nhưng giọng Giang Mục Dã lại càng lạnh hơn ba phần: "Không nói nhảm, tôi hỏi nó là thằng nào? Tại sao lại đi chung với con gái tôi?"

    Hình Đương cũng chẳng biết phải nói như thế nào, anh quay sang nhìn Kình Vũ như cầu cứu.

    "Khụ, khụ.. anh Mục Dã.. à không, ba, ba bớt nóng." Cậu vẫn chưa quen cách xưng hô như thế này, nhưng lúc nãy Giang Mục Dã có nói rồi, tập dần cho quen đi, cũng như Giang Mục Dã giờ cũng đang phải tập dần cho quen đấy thôi.

    "Tên Quan Chung Tử đấy cũng giống như hai người Trần Thành với Hình Đương, ở đây để theo dõi Quỳnh Tương cho Từ Mạnh Khải." Kình Vũ vội vàng lên tiếng giải thích ngắn gọn.

    Giang Mục Dã đang tính phát nóng, nhưng không hiểu nghĩ đến cái gì, mà tự dưng lại hạ xuống nhanh như thủy triều rút, không những vậy, khuôn mặt còn có vẻ tươi tỉnh, rạng rỡ hẳn lên.

    Kình Vũ thật sự không hiểu nổi ông ba vợ tương lai này nữa, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Kình Vũ giá mà biết đọc suy nghĩ, tin chắc rằng, cậu cũng dám sai tên thuộc hạ của cậu, tẩn cho ông ba vợ này một trận đã rồi thì đến đâu thì đến.

    Đúng là lúc mới nhìn thấy cảnh cái tên oắt con kia đi cùng với "con gái" mình, Giang Mục Dã còn tính nhào ra bóp cổ hắn nữa cơ, nhưng sau khi nghe Hình Đương với Kình Vũ giải thích, hóa ra cái tên đấy cũng chỉ là thuộc hạ của cái thằng đang theo đuổi "con gái" anh như Kình Vũ. Vậy chứng tỏ "con gái" của anh cũng có giá lắm đấy chứ.

    Cả hai tên đang theo đuổi "con gái" mình thuộc loại đứa tám lạng thằng nửa cân, cả hai đều thuộc về những gia đình danh môn nổi tiếng, nhưng đều vì "con gái" mình mà phải dày công bố trận, anh thấy tự hào chết đi được, ác cảm về cái tên oắt con kia trong mắt Giang Mục Dã lúc này đã hoàn toàn tan biến.

    Hình Đương bên cạnh nhăn nhó: "Lục thiếu, giờ tính sao?"

    Lúc đầu bọn họ dự định ở đây đợi hai vợ chồng Ninh Tịch đến, rồi mới bàn tiếp chuyện phải đi bước tiếp theo như thế nào, nên Kình Vũ đã nhắn cho Ninh Tịch địa điểm gặp mặt, ai mà ngờ được, cuối cùng lại có một tên Quan Chung Tử ở đâu chen ngang.

    "Ở lại đây đợi đi!" Kình Vũ chưa kịp lên tiếng, Giang Mục Dã đã nói với Hình Đương.

    Bình thường thì Hình Đương còn lâu mới coi trọng ý kiến người khác, đối với Hình Đương, trừ ông bà chủ ra, anh chỉ nghe theo lệnh của thiếu gia nhà anh mà thôi, nhưng lúc này anh cũng thừa biết, có cho tiền thiếu gia nhà anh cũng không dám làm trái lời Giang Mục Dã, đây là ông ba vợ tương lai của thiếu gia nhà anh đó nha.

    Không nằm ngoài dự đoán của Hình Đương, khi Kình Vũ quay qua anh: "Làm theo lời anh Mục Dã.. à không.. làm theo lời ba.. tôi đi."

    Cứ thế ba người bọn Giang Mục Dã trơ mắt nhìn Quan Chung Tử với hai mẹ con Quỳnh Tương rời đi, đã vậy, không khí giữa ba người lại còn rất ư là thân mật. Kình Vũ siết chặt nắm tay, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, tỏ ra vẻ như kiểu, cậu chẳng thèm quan tâm đến những gì trước mặt.

    Giang Mục Dã bây giờ lại lâm vào trầm tư, khi nhìn thấy hình bóng Lâm Chi Chi xuất hiện, anh đang cố nhớ lại cái đêm say rượu làm bừa, nhưng quả thật anh cũng không có một chút ấn tượng nào hết, cơ hồ mọi chuyện hoàn toàn chỉ xảy ra theo bản năng, nhất là khi đã say rượu không kìm chế được.

    Lúc xong việc, thực ra Giang Mục Dã vẫn chưa phải đã ngủ lại ngay, anh vẫn nhận biết được việc Lâm Chi Chi đứng dậy bước vào phòng tắm và xối nước. Nhưng Lâm Chi Chi ra khỏi phòng tắm lúc nào thì anh đúng là thực sự không biết, do lúc đấy anh cũng đã ngủ say thật rồi.

    Trước đấy, trong lòng Giang Mục Dã chỉ coi Lâm Chi Chi như người quản lý của mình thôi. Bởi hình tượng người con gái mà Giang Mục Dã tìm kiếm, nó khác xa với những gì đang có ở Lâm Chi Chi, nên anh mới sợ ở lại, sẽ bị cô gây khó dễ, và cuối cùng, anh đã chọn con đường sang Mỹ để chạy trốn Lâm Chi Chi.

    Nhưng không hiểu sao, vừa rồi khi nhìn thấy Lâm Chi Chi, Giang Mục Dã lại có cảm giác vô cùng thân thuộc và gần gũi. Hình như, đây mới chính là hình tượng mà bấy lâu nay anh cố công tìm kiếm. Giang Mục Dã hạ quyết tâm, lần này anh sẽ theo đuổi Lâm Chi Chi cho bằng được.

    "Lục thiếu, hình như xe của ông bà chủ đang chạy đến." Hình Đương phát hiện ra chiếc xe đang chạy về hướng bọn họ, trên đầu xe có gắn gia huy Lục thị. Cậu cũng biết Lục thị có chi nhánh ở thành phố Thiên Tân, nhưng hơn nửa năm "nằm vùng" ở đây, anh cũng chưa một lần đặt chân đến đấy.
     
    Atom21, Cedrus, Uyenthamchi13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  6. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 35: Con trai của ba làm khá lắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mục Dã, chị Chi Chi đâu?"

    "Vừa về trước rồi, bà không phải đến giải cứu tôi sao? Giờ phải làm gì đây?"

    Ninh Tịch cũng ngơ ngác, đúng là cô mạnh miệng tuyên bố sẽ giúp Giang Mục Dã, nhưng giờ phải làm gì đây? Đây không chỉ là giận hờn vu vơ đâu nha? Đây là gây oan nghiệt luôn rồi, làm con người ta to bụng rồi bỏ trốn. Vứt bỏ hai mẹ con để họ phải vất vả bao năm trời. Chuyện càng nghĩ càng không còn đơn giản. Nếu không khéo có khi Lâm Chi Chi lại vác con gái bỏ trốn lần nữa chứ chẳng đùa được đâu.

    "Anh yêu, giờ phải làm gì đây?" Ninh Tịch quay qua cầu cứu Lục đại boss.

    Tình hình phía bên Lục Đình Kiêu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, mà anh chỉ tới tham gia góp vui thôi mà, sao giờ lại để anh quyết định? Hay là cứ trói hai người họ về rồi tính sau.

    Cứ thế cả đám người cứ nhìn nhau rồi im lặng. Cuối cùng cũng là Ninh Tịch lên tiếng trước: "Không phải con có nhà ở đây sao? Về nhà trước đã rồi tính."

    Hai người Kình Vũ và Hình Đương quay qua nhìn nhau, chuyện Kình Vũ mua nhà ở đây cũng như hai người bọn Trần Thành, Hình Đương nằm vùng ở đây vốn là đại bí mật mà. Sao giờ mẹ cậu lại biết? Phen này tiêu đời thật rồi, Hình Đương vọt lẹ lên xe tránh để ông bà chủ cậu lôi ra hỏi, cậu vẫn chưa kịp "thông cung" với Lục thiếu gia nữa.

    Lục Đình Kiêu bước lại vỗ vai Kình Vũ:

    "Con trai của ba làm khá lắm!"

    Hả? Vậy là không những không bị mắng mà còn được khen nữa sao?

    Lúc này, tại "căn nhà riêng" của Lục Kình Vũ, hai tên trong đội vệ sĩ đang run rẩy cả tay chân. Đánh chết cả hai cũng không hiểu sao hai ông bà chủ lại xuất hiện ở đây, không lẽ mọi việc làm của thiếu gia nhà bọn họ đã bị bại lộ, thôi phen này xong đời cả đám luôn rồi.

    "Cứ vào nhà trước đi rồi tính sau." Lục Đình Kiêu nhắc nhở khi thấy mọi người vẫn còn đứng tụm lại cả đám một chỗ.

    Chỉ có Giang Mục Dã là sốt hết cả gan ruột, cứ tưởng đâu hai người bọn họ tới đây thì chuyện lớn cũng hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Mà bây giờ nhìn thái độ hai người bọn họ đúng là coi như không có, mà có điều không có cách nào giải quyết.

    "Cứ ngồi xuống đã rồi tìm cách giải quyết." Lục Đình Kiêu nói với Giang Mục Dã nãy giờ vào rồi nhưng vẫn đang còn đứng một chỗ.

    "Con cũng ngồi xuống đây đi." Ninh Tịch nói với Kình Vũ lúc này cũng đang đứng bên cạnh Giang Mục Dã. Thấy ba vợ đang còn đứng thì đánh chết Kình Vũ cũng không dám ngồi.

    Hình Đương lúc này đang ngồi ngoài trông xe với tên tài xế của chi nhánh Lục thị ở Thiên Tân. Trông xe là phụ, cái chính cậu sợ đối mặt với ông bà chủ. Nãy cậu cũng đã tranh thủ gọi điện báo với Trần Thành rồi, hại tên kia đang ngồi ăn dưa mà sợ tới nỗi cắt luôn cả dao vào tay.

    "Cháu qua nói Lâm Chi Chi sang đây cho cậu nói chuyện."

    "Cậu đùa à? Nếu vậy cháu tự đi nói chuyện với cô ấy còn hơn." Giang Mục Dã chán nản

    "Đấy, đấy, ý của cậu là như vậy, thôi cháu đi qua nói chuyện với cô ấy đi!" Sau khi đào xong cái hố cho Mục Dã nhảy xuống, Lục Đình Kiêu coi như đã làm xong nhiệm vụ. Lúc này mới quay sang nói tiếp với Kình Vũ: "Ngồi xuống đây kể ba mẹ nghe chuyện tình cảm của hai đứa đi, có gì ba mẹ tư vấn giúp cho."

    "Bà đừng quên tôi là ai nhé?" Mục Dã phẫn nộ gào lên.

    "Ơ, thế ông không phải là Mục Dã thì còn là ai? Thôi qua nói chuyện với chị Chi Chi đi." Ninh Tịch phẩy tay.

    "Kình Vũ, đi với ba" Mục Dã hướng về phía Kình Vũ ra lệnh.

    Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch: "..."

    Nghe lạ tai nhưng hình như cũng đúng mà. Nếu Kình Vũ của bọn họ với Quỳnh Tương mà có kết quả tốt đẹp, thì Kình Vũ chẳng phải là gọi Giang Mục Dã một tiếng ba rồi còn gì.

    Lục Đình Kiêu: "Này, cậu bảo cháu này, cháu trước hết cứ làm cách nào để cho con dâu cậu nó nhận cháu làm ba trước đi đã, rồi hai cậu cháu mình bàn chuyện đổi vai thứ sau."

    Ở bên này đâu có ai ngờ, khi mọi người đang còn xoắn xuýt chuyện tìm cách nói chuyện sao với hai mẹ con Lâm Chi Chi, thì cách đây chỉ mấy căn nhà, bão tố, sóng gió đang nổi lên cuồn cuộn. Sau này, Kình Vũ và cả ba người bọn họ đều hối hận khi đã không quyết định qua gặp mặt hai mẹ con họ sớm hơn.

    ----------​

    Từ Mạnh Khải mở mắt ra, nhưng hình như có vật gì đó đang bịt chặt hai mắt cậu lại, cậu cố thử nhưng không cách nào mở mắt ra được. Cậu đưa tay lên tính gạt bỏ cái vật đang che mắt lại, nhưng cả hai tay đều như hai khúc gỗ gắn lên người cậu, không còn tuân theo sự điều khiển của cậu nữa. Lúc này, Mạnh Khải cảm thấy toàn thân tràn đến cơn đau dữ dội, khắp nơi đều đau. Như có ai đang dùng dao lóc đi từng miếng thịt trên người cậu vậy, cậu khẽ rên lên rồi lại chìm tiếp vào cơn mê.

    ----------​

    "Lệnh cho trực thăng chuẩn bị sẵn sàng, hai mươi phút nữa tôi có mặt."

    "Báo cáo, trực thăng đã sẵn sàng cất cánh, đang đậu trên đường băng số 3, khu vực sân bay quân sự Đế Đô, hết."

    "Cho tập trung tất cả bác sỹ giỏi nhất rời Thiên Tân về hướng Hồ Khẩu."

    "Báo cáo, quân y viện Thiên Tân đã bắt đầu lên đường, một tiếng sau có mặt."

    Ba giờ chiều, một chiếc trực thăng từ khu vực sân bay quân sự cất cánh bay lên cao, hướng về phía bắc Đế Đô, địa điểm đến thuộc phạm vi Hồ Khẩu. Ngồi trên máy bay lúc này là hai vợ chồng Từ trưởng quan cùng hai cận vệ của ông ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  7. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 36: Từ Mạnh Khải tỉnh lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu tỉnh dậy đi mà, tớ không trách cậu nữa đâu, nghe tớ một lần có được không?"

    Từng âm thanh nỉ non như dòng suối mát lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể Mạnh Khải, cậu cố hết sức mở mắt ra, nhưng hai mí mắt như nặng trĩu.

    ----------​

    "Từ thiếu, chậm một chút đi, đoạn này đường trơn lắm!" Thế Hùng ngồi bên cạnh tái mặt, trên đồng hồ điện tử chỉ tốc độ đã hiện lên con số 140 km/h. Với tốc độ này chỉ cần bất kỳ một tình huống xảy ra đều không thể nào xử lý kịp.

    Mặc dù đây là dạng xe đua cao cấp, hệ thống an toàn đều đạt chất lượng cao nhất, nhưng nó cũng chỉ là áp dụng trên đường đua, với cự ly không quá dài. Nãy giờ Từ Mạnh Khải đã một mình tự điều khiển xe chạy hơn năm trăm cây số rồi. Ngồi bên cạnh mà trái tim Thế Hùng lên xuống theo từng nhịp chân ga.

    "Câm miệng." Từ Mạnh Khải gầm lên.

    Và con số tốc độ lại tiếp tục tăng lên và bây giờ đã ở con số 160 km/h.

    Thế Hùng đang nhắm mắt không dám nhìn đường nữa thì bên tai vang lên tiếng ma sát chói tai giữa bánh xe với mặt đường, chiếc xe chao đảo như con rắn lượn bò trên mặt đường rồi lao nhanh xuống dưới.

    ----------​

    "Cậu có biết trước đây tớ ghét cậu nhiều lắm không? Nhưng giờ tớ hết ghét cậu rồi, chỉ cần cậu mở mắt ra, tớ sẽ đồng ý ngồi im một chỗ cho cậu chụp ảnh, được không?" Âm thanh nỉ non lại cất lên.

    Mạnh Khải lần này cảm thấy âm thanh như rất chân thật, sống động. Không như những ngày trước, nó chỉ như mơ hồ, vọng lại từ một nơi xa xôi nào đấy. Cậu lại cố hết sức lần nữa mở mắt ra, bởi cậu nhận ra được âm thanh này, đây chính là âm thanh phát ra từ miệng người con gái mà cậu ngày đêm tưởng nhớ.

    "Cậu thật là đồ ngốc mà. Cậu cứ định đứng đằng sau lưng tớ làm anh hùng cả đời này sao?"

    "Anh Chung Tử nói với tớ biết mọi chuyện rồi. Cậu nghĩ cậu giấu tớ mãi được sao?"

    Người Mạnh Khải bỗng run nhẹ, hai mắt từ từ mở ra. Đập vào mắt cậu đúng là hình bóng Quỳnh Tương, là Quỳnh Tương thật, không phải cậu đang mơ. Cô ấy đang ngồi bên giường cậu. Hai mắt đang khép lại, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói:

    "Cậu không chịu dậy, tớ cũng sẽ không ăn đồ ăn chú Tư nấu nữa đâu, cậu không phải muốn thấy tớ vui mỗi khi ăn món ăn chú Tư nấu cho tớ sao? Đợi cậu tỉnh dậy tớ mới ăn."

    "Ừ, tớ sẽ tỉnh dậy, cậu nhớ phải ăn nhé!"

    Một âm thanh khàn khàn bỗng cất lên, âm thanh của một người con trai đã nằm bất động trên giường bệnh gần một tháng nay.

    "Mạnh Khải, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại thật rồi, đừng nói gì nữa, tớ gọi bác sỹ đã." nét mặt Quỳnh Tương vui mừng rạng rỡ. Cô lao nhanh ra khỏi phòng, phòng trực của bác sỹ riêng nằm ngay đối diện phòng Mạnh Khải đang nằm.

    Vương Uyển Lâm, mẹ của Mạnh Khải lúc này cũng đang ở trong phòng bác sỹ, vừa thấy Quỳnh Tương chạy qua bà cũng linh tính được chuyện có liên quan tới Mạnh Khải nên túm chặt vai cô hỏi dồn dập: "Mạnh Khải sao rồi cháu? Nó làm sao rồi?" Quỳnh Tương cũng cố đè nén cơn xúc động: "Cậu ấy tỉnh lại rồi." nói xong trên đôi mắt Quỳnh Tương cứ thế hai dòng lệ trào ra. Cô quay trở lại bên phòng Mạnh Khải, lúc này trong phòng ngoài bà Vương còn có thêm hai bác sỹ nữa.

    "Chỉ số điện não, điện tâm đồ đã trở lại bình thường, các cơ nối cũng đang có tiến triển hồi phục nhanh, các cơ quan cấy ghép cũng chưa xuất hiện tình trạng đào thải, tất cả bây giờ cần chỉ là đợi thời gian khôi phục".

    Đột nhiên bà Vương thụp ngồi xuống, bà chắp tay về phía Quỳnh Tương: "Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã cứu Mạnh Khải nhà bác."

    Quỳnh Tương hoảng hốt lao nhanh lại đỡ bà Vương: "Bác, bác làm gì vậy? Bác đứng lên đi"

    Khi nghe Quan Chung Tử kể lại toàn bộ sự việc, lúc đầu bà Vương cũng giận Quỳnh Tương nhiều lắm, nếu không phải vì cô ta, Mạnh Khải nhà bà đâu có phải đối đầu với con trai Lục Đình Kiêu để rồi phải ra nước ngoài hơn nửa năm, nếu không phải vì cô ta, con trai bà sao lại có thể điên rồ tự mình chạy xe như thế chỉ để lên thăm cô ta.

    Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt Quỳnh Tương ở bệnh viện, mọi ác cảm của bà Vương hoàn toàn tan biến, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao con trai bà lại có thể vì một đứa con gái mới mười bảy tuổi mà làm ra bao chuyện điên rồ như vậy. Nhất là những ngày Quỳnh Tương ở lại đây chăm sóc cho con trai bà, bà cũng không nhớ nổi bao nhiêu đêm rồi cô ấy gần như không ngủ, cứ ngồi kế bên thì thầm trò chuyện, cố gắng thức tỉnh con trai bà trở lại từ trong cơn mê sâu. Bà lại trở về phòng ngồi khóc.

    Bà biết, những gì cô bé kia làm cho con trai bà, đều bắt nguồn từ trái tim, nếu nó muốn, một nửa Lục thị đã nằm trong tay nó rồi. Chưa kể, chuyện Giang Mục Dã nhận lại con gái cũng đã được công khai. Nếu là đứa con gái khác, bà còn có thể suy đoán nghi ngờ động cơ đến với con trai bà, nhưng riêng đối với Quỳnh Tương, ngay từ đầu bà đã tin tưởng, huống chi là bây giờ.
     
    Atom21, Cedrus, Uyenthamchi10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  8. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 37: Quan Chung Tử thú nhận sự việc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cùng đi vào nhà phụ hai mẹ con Quỳnh Tương cất đồ xong, Quan Chung Tử bước ra ngoài sân gọi điện báo cáo tình hình cho Mạnh Khải, nhưng trả lời điện thoại lại là một giọng nói xa lạ: "Chủ nhân điện thoại hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Thâm Sinh, một tiếng sau sẽ chuyển lên quân y viện Thiên Tân."

    Khi cảnh sát đến hiện trường vụ tai nạn, đập vào mắt họ là cảnh chiếc xe đua nằm bẹp dúm dưới một khe suối cách mặt đường gần bốn mét. Người cầm lái tuy còn hơi thở nhưng rất yếu ớt, sợ khó mà kịp di chuyển đến bệnh viện gần nhất, người ngồi bên cạnh thì đã chết ngay tại chỗ.

    Tra cứu nhanh biển số xe, cả đội giao thông huyện Thâm Sinh sợ điếng người, khi biết gia thế của chủ nhân chiếc xe đua, chiếc xe được đăng ký dưới tên Từ Mạnh Khải, mà khi gọi điện thông báo họ mới biết đấy là con trai một của Từ Huy, một tướng lĩnh cao cấp bên quân đội, đã được cơ cấu vào vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng cho nhiệm kỳ tới vào năm sau.

    Một tốp y bác sỹ giỏi nhất bệnh viện huyện được cấp tốc điều động đến hiện trường để tiến hành sơ cứu. Cũng còn may nhân thân người tử nạn cũng đã được xác minh, là Quách Thế Hùng, một tài xế riêng của gia đình Từ Huy.

    Quan Chung Tử sững sờ khi kết thúc cuộc điện thoại. Chuyện anh dọn đến đây ở hiện cũng chỉ trong gia đình cậu được biết. Còn ông bà Từ Huy vẫn nghĩ anh ở bên Mỹ với Từ thiếu gia. Suy nghĩ đầu tiên của anh là dẹp bỏ tất cả, chạy nhanh đến Thiên Tân xem tình hình như thế nào đã. Nhưng lúc nãy qua điện thoại, người lạ kia cũng đã nói tính mạng Từ thiếu gia đang rất nguy kịch, ông ta còn khẳng định hiện nay chỉ có hai phần sống còn tám phần chết.

    Nhưng cô bé Quỳnh Tương đang ở trong phòng kia lại là tất cả những gì mà Từ thiếu gia của anh đang gửi gắm, ngay chuyện hôm nay Từ Mạnh Khải gặp tai nạn cũng xuất phát từ tình cảm dành cho cô ấy mà ra.

    Cho dù chỉ còn một phần sống anh cũng hy vọng thiếu gia nhà anh kịp nhìn thấy mặt cô ấy một lần cuối cùng. Quan Chung Tử quyết định bước trở lại vào trong nhà, sau đấy đem tất cả mọi chuyện kể hết từ đầu đến cuối cho hai mẹ con Quỳnh Tương nghe. Kể cả chuyện Từ Mạnh Khải hiện nay đang có thể sẽ không qua khỏi. Lâm Chi Chi nghe xong chỉ biết âm thầm gạt nước mắt, ngồi ôm chặt con gái vào lòng an ủi nó. Từ khi Quan Chung Tử nói được một nửa câu chuyện, Quỳnh Tương đã khóc nức nở rồi.

    "Con thu xếp nhanh rồi theo anh Chung Tử đi gặp Mạnh Khải đi, nếu cần phải ở lại bệnh viện vài ngày, nhớ phải báo mẹ, có thể ngày mai mẹ cũng tự mình đến bệnh viện thăm cậu ấy."

    Chỉ cần Mạnh Khải có thể vượt qua cơn nguy hiểm này, Lâm Chi Chi sẽ không bao giờ phản đối Mạnh Khải theo đuổi con cô, lần đi ăn lẩu cùng với Kình Vũ, khi nghe Quỳnh Tương kể lại nguyên nhân hai đứa đánh nhau, cô cũng có ác cảm với cậu ta, nhưng cho dù trước đây Từ Mạnh Khải có làm gì sai đi nữa, thì với những gì cậu ta đã và đang làm cho con gái cô, nó cũng đã sớm chứng minh tình cảm sâu đậm của cậu ta với Quỳnh Tương nhà cô rồi, và như thế là đủ.

    Trên xe đi Thiên Tân, Quan Chung Tử mới thú nhận với Quỳnh Tương việc anh nấu ăn là giả, do Mạnh Khải hay chú ý đến cô nên mới biết sở thích ăn uống của cô, cậu ấy mới ra giá cao mời bằng được bếp trưởng ở trường Đồng Tâm về đây làm, chỉ để vài ba ngày lại nấu những món mà Quỳnh Tương yêu thích. Chưa hết, trong suốt những tháng học kỳ hai năm lớp 11, cũng chính Từ Mạnh Khải bố trí một nhóm người thay phiên nhau luôn đi theo cô suốt quãng đường từ nhà đến trường và ngược lại. Cậu ấy sợ bất cứ chuyện gì không hay xảy ra cho cô.

    Lúc này Quỳnh Tương mới nhớ ra, đúng là có vài lần cô gặp rắc rối nhưng luôn được người khác xuất hiện giúp đỡ kịp thời, hóa ra đều là do Mạnh Khải an bài.

    Trái tim của thiếu nữ mười bảy đã bắt đầu biết rung động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  9. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 38: Anh em nhà Rothschild

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Byron, mày chắc chắn Satan sẽ bị lọt bẫy chứ?"

    "Hừ, mày coi thường tao quá rồi đấy Richard. Kế hoạch này tao đã lên từ lúc con nhỏ Carosan bỏ đi kìa."

    "Nhưng sao tao lại cứ có cảm giác Satan đã biết việc gì rồi, hắn không đơn giản có thể đi vào chỗ chết khơi khơi như vậy chứ?"

    "Việc này mày không cần lo, mày lo chuyện lão ngũ với lão lục đi!"

    Đang có mặt trong bể bơi lúc này là hai người đàn ông của gia tộc Rothschild, là hai trong số sáu người con trai của Giles.

    Byron, người được gọi là lão tam, hắn đến bây giờ vẫn còn ghi sâu mối hận với Satan và Lục Đình Kiêu, nếu không phải vì lão già Giles khốn khiếp từ đâu nhảy ra ngăn cản, thì bây giờ cả thị trường Âu-Á màu mỡ đều đã là vật nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng nước đi của Giles đã làm thay đổi hoàn toàn mọi kế hoạch mà hắn đã dày công sắp đặt. Trong sáu thằng con trai thì dã tâm của hắn với lão tứ đang có mặt ở đây là lớn nhất.

    Cách đây vài giờ, người của hắn bên Myanmar báo về, Satan không quay lại Ý, mà vẫn tiếp tục lên một chiếc xe bán tải với ba tay súng khác người Trung Quốc hộ tống, cùng đi tới vùng biên giới tiếp giáp với Thái Lan. Hình ảnh mới nhất truyền về cho thấy Satan và bọn thuộc hạ đang dừng chân ăn uống tại một nhà hàng trên con đường từ sân bay Yangon đến thị trấn kế tiếp cách biên giới khoảng năm chục cây số.

    Byron cũng không ngu mà tin tưởng ngay những hình ảnh được gửi về, hắn ngay lập tức cho người xác minh những hình ảnh đấy, kết luận hình ảnh là trung thực, không qua cắt ghép chỉnh sửa, tên đầu bạch kim xuất hiện tại quán chính xác là Satan. Nhóm thứ hai vừa báo cáo về cũng hoàn toàn trùng khớp.

    Từ trước khi Giles qua đời, các anh em nhà hắn đã chia năm xẻ bảy, chạy đua nhau tranh giành vị trí tộc trưởng. Bởi tộc quy dòng họ Rothschild cũng không quy định người thừa kế phải là con cả hoặc dòng chính. Chỉ cần được tộc trưởng đời trước trao quyền thừa kế, là có thể bước lên vị trí tộc trưởng. Nếu tộc trưởng hiện tại không may gặp sự cố mà qua đời khi chưa chỉ định người thừa kế tiếp theo, thì toàn bộ người mang trong mình dòng máu của gia tộc Rothschild đều có quyền tranh đoạt, kẻ mạnh là kẻ thắng, và có quyền thừa kế tiếp theo.

    Mấy anh em nhà Rothschild tuy chia bè xẻ cánh đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng có những tên liên minh với nhau để loại bỏ đối thủ còn lại, như cặp hai anh em đang có mặt ở bể bơi này chẳng hạn. Có điều liên minh này sẽ sớm sụp đổ khi đối thủ không còn nữa.

    Byron đắc ý cười thầm trong đầu, đúng là cái lão già hồ đồ, haha.. lão cứ nghĩ con gái lão đã bỏ đi, rồi sai người đi khắp mọi nơi tìm kiếm, chứ sao mà ngờ được, con gái lão vẫn đang ở đây, lại còn ở ngay trong nhà hắn. Bí mật này của hắn cũng chỉ có hai vợ chồng hắn biết. Hừ, có lẽ xong vụ này, phải ép con bé viết tờ giấy chuyển hết bốn phần còn lại cho hắn, rồi cũng nên phải thủ tiêu con bé đó luôn mới yên tâm được, anh em cũng không bằng quyền lực.

    Tin tức em gái hắn từng xuất hiện ở khu vực nhà cũ của Satan cũng chính là hắn tìm cách tung tin ra. Hắn chỉ không ngờ người mà hắn định ra tay thủ tiêu, thay vì lão già hồ đồ ba của hắn, thì đổi lại là cái tên Satan, nhưng như vậy cũng tốt, vừa trả được mối thù, vừa có thể đoạt lại vị trí tộc trưởng trong tay hắn ta. Đúng thật là vừa khéo.

    "Ông chủ, Đường Dạ yêu cầu thu xếp máy bay để hắn rời đi làm việc do Satan giao phó." Dòng suy nghĩ của Byron bị cắt ngang bởi báo cáo của tên thuộc hạ của hắn.

    "Mày cứ nói với nó, bọn tao sẽ đồng ý và cho người đi thu xếp luôn, nhưng tìm cách trì hoãn kéo dài thêm bốn đến năm giờ đồng hồ nữa."

    Hừ, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, hắn sẽ là chủ nhân mới của dòng tộc Rothschild. Lúc đấy, tên Đường Dạ này sẽ biết thế nào là ân hận khi dám lưu lại nơi đây.

    Carosan lúc này đang nằm thoi thóp trong căn hầm bí mật ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông anh khốn khiếp của cô. Trước đây hắn giam cô ở một nơi khác cũng nằm trên hòn đảo này, nhưng cách đây không lâu hắn lại chuyển cô về luôn tại đây để dễ quản lý. Mỗi bữa hắn hoặc vợ hắn lại thả xuống cho cô một ít thức ăn, chỉ đủ để duy trì sự sống, thông qua một cái ô vuông nhỏ xíu như lòng bàn tay.

    Cô không biết mình còn phải ở đây bao nhiêu năm nữa, nhưng cô sẽ cố để mà sống sót, chỉ khi còn sống mới có thể trả được mối thù này, cũng chỉ có còn sống, cô mới có thể gặp lại ba của cô.
     
    Atom21, Cedrus, Uyenthamchi10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  10. huykienan

    Bài viết:
    201
    Chương 39: Cạnh tranh công bằng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu cứ về Đế Đô điều trị cho tốt, tớ cũng phải quay về đi học rồi."

    "Quỳnh Tương, tớ có thể đến ở gần chỗ cậu ở để điều trị được không?"

    Quỳnh Tương phì cười: "Ngốc ạ, tớ còn phải đi học, cậu cũng không cần phải nói gì hết." Ngập ngừng một lát rồi cô lại nói tiếp: "Cậu cũng đừng nghĩ, tớ ở đây chăm sóc cậu là để báo đáp những gì cậu làm cho tớ."

    Mạnh Khải cũng không hiểu rõ ý nghĩa câu nói của cô là như thế nào. Cậu rất muốn hỏi cô một câu, nhưng mãi cậu vẫn không thể thốt ra miệng được. Vì cậu sợ cô sẽ từ chối.

    Quỳnh Tương không phải không hiểu Mạnh Khải đang muốn nói gì, tuy cô cũng có phần rung động trước tình cảm chân thành của Mạnh Khải, nhưng cô vẫn chưa muốn ràng buộc với nhau quá sớm bởi chữ tình. Cô sợ cô không may lại bước theo vết xe đổ của mẹ cô.

    Cô muốn có thêm thời gian nữa, để cả hai có thể hiểu nhau nhiều hơn. Tuy chưa bao giờ yêu, nhưng trong suy nghĩ của cô, cô muốn người cô yêu cũng sẽ là người chồng của cô sau này, chỉ một và duy nhất một người. Mà muốn như vậy, thì cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau, chứ cô cũng không bao giờ tin vào những kiểu như tình yêu sét đánh.

    Đến bây giờ thì cô cũng hiểu lý do tại sao mẹ cô lại đưa cô đi tới tận cái thị trấn xa xôi này. Nếu ngày đấy mẹ cô hỏi cô, thì chắc chắn cô cũng sẽ cho mẹ cô biết, cô từ trước tới giờ vẫn luôn chỉ coi Kình Vũ như một người anh, kể cả bây giờ khi biết Kình Vũ cũng như Mạnh Khải, đều vì cô mà theo cô tới tận nơi đây, nhưng nếu nói rung động, thì có lẽ, sự rung động ấy của cô trước giờ cũng chỉ dành cho một mình Mạnh Khải.

    Hai tuần trước, Cửu Thanh - lớp trưởng cũ của bọn họ ở trường Đồng Tâm có lên đây thăm Mạnh Khải, qua lời kể cậu ta, cô càng thêm quý Mạnh Khải nhiều hơn, chính vì thế cô đã luôn cố dành trọn thời gian để trò chuyện, mong một ngày Mạnh Khải sẽ thức dậy.

    Giờ đây khi cậu ấy đã thực sự tỉnh lại, cô lại đâm ra bối rối. Giá như Mạnh Khải trong khi còn chìm đắm trong cơn mê, đã được nghe cô một lần thổ lộ, chắc hẳn cũng không phải lo lắng sợ được sợ mất như bây giờ.

    Đúng là có một lần, chỉ một lần duy nhất, đấy cũng là buổi tối cái ngày mà Cửu Thanh lên thăm cậu ta, cô đã thì thầm vào tai cậu ta: "Mạnh Khải, chỉ cần cậu tỉnh lại, thì cậu sẽ trở thành mối tình đầu của tớ, có được không?"

    Khi Quỳnh Tương vừa quay người định rời đi, thì thân hình Kình Vũ đã xuất hiện ngay tại cửa ra vào. Đây là một căn hộ riêng nằm trong khuôn viên quân y viện Thiên Tân, do lãnh đạo quân y viện cố ý sắp xếp riêng cho Mạnh Khải.

    "Cậu khỏe nhiều chưa?" Kình Vũ lướt qua Quỳnh Tương đi thẳng tới giường nơi Mạnh Khải đang nằm.

    "Cũng khá rồi, chắc cũng phải nửa năm một năm nữa mới bình phục hẳn."

    Mãi tới những ngày gần đây sau khi tỉnh lại, Từ Mạnh Khải mới biết hóa ra không chỉ mình cậu ta có ý định để người của mình bên cạnh Quỳnh Tương. Mà Lục Kình Vũ này cũng đã sớm sắp đặt mọi chuyện. Nhưng qua đấy, Mạnh Khải cũng cảm thấy nể cậu ta. Chứ nếu Kình Vũ là một tên nhỏ nhen, cố chấp, thì Quan Chung Tử sao còn có thể ở lại đấy được dù chỉ một ngày. Hóa ra cậu ta vẫn biết sự hiện diện của mình thông qua Quan Chung Tử, nhưng vẫn để im không đụng chạm gì đến. Có điều, nể thì vẫn nể, nhưng nếu như là vật gì khác, dù có yêu quý không nỡ rời tay, có lẽ cậu cũng sẵn sàng nhường lại. Nhưng với Quỳnh Tương thì ngược lại, cậu chấp nhận mất tất cả chỉ cần có được cô ấy.

    Không biết có phải do đọc được suy nghĩ trong lòng Mạnh Khải hay không, mà đột nhiên Kình Vũ bước lại sát bên cậu ta, cậu chìa tay ra với Mạnh Khải, khi Mạnh Khải đưa tay ra bắt lại, Kình Vũ mới thốt lên: "Cạnh tranh công bằng." rồi mới buông tay Mạnh Khải ra. Quỳnh Tương tuy đã bước ra ngoài nhưng cô sợ hai người bọn họ xảy ra xung đột nên cũng không dám bỏ đi, mà đứng sát ngay gần cửa. Kình Vũ vừa bước chân ra ngoài thì đã gặp ngay cô đang đứng đó. "Quỳnh Tương vẫn ở lại chăm cậu ấy à?" Kình Vũ cũng không đi lại gần cô, mà chỉ đứng tại chỗ hỏi.

    "Không, bây giờ tớ về, còn phải đi học nữa, trường hết nghỉ tết được ba ngày nay rồi." Nói xong Quỳnh Tương khẽ gật đầu rồi đi bộ thẳng ra cổng. Quan Chung Tử đang đợi cô ở cổng để đưa cô về lại thị trấn. Đúng ra cô nên về từ mấy hôm trước để còn đi học, nhưng vì bà Vương năn nỉ cô ở lại thêm mấy ngày đợi bà ấy quay lại.

    Kình Vũ cũng ra xe về lại chi nhánh Lục thị ở gần đây. Tối nay cậu cũng phải lên máy bay về Đế Đô.

    Quỳnh Tương ra đến cổng, khi cô đang định gọi điện thông báo cho Quan Chung Tử thì Giang Mục Dã đã xuất hiện ở kế bên. "Lên xe ba chở con về."

    Quỳnh Tương cảm thấy khó xử, cô vẫn chưa quen với sự có mặt của người ba từ trên trời rơi xuống này cho lắm. Mặc dù mẹ cô đã xác nhận với cô, người đàn ông này chính là ba ruột của cô. "Con có người chở về rồi ạ." Mục Dã không giận khi nghe cô nói thế. "Chung Tử nó ở lại để lo cho Mạnh Khải, ba vừa nói chuyện với nó rồi." Nói xong Mục Dã quay người rời đi, Quỳnh Tương cũng chỉ còn cách đi theo ông ấy.

    * * *

    P/s: Bắt đầu từ các chương sau các bạn nhớ đăng ký thành viên chính thức mới có thể đọc tiếp được nhé.

    Link đăng ký

    Đăng Ký - Việt Nam Overnight

    Việc đăng ký rất đơn giản, nhanh gọn và hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký xong các bạn chọn gói 1 xu để nâng cấp lên thành viên chính thức, 1 xu là có sẵn. Love all
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...