Chương 40
Thấy Thiên Tinh vẫn nhìn cô chằm chặp, Lê Minh âm thầm nuốt nước bọt, dè chừng nói.
"Cậu ấy hỏi bánh Tiramisu ở quán trà nghe nói rất ngon, có đúng hông, em gật đầu xác nhận thôi."
Thiên Tinh vẫn không nói gì cứ nhìn cô, Lê Minh có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn sao lại không biết, ánh mắt Trung Quân nhìn cô là ánh mắt con trai có hứng thú với con gái, hắn biết trước kia trong trường nam sinh thích cô khá nhiều nhưng ngại đai đen taekwondo của cô nên không tiến tới, lúc sau hai người ở bên nhau chuyện đó cũng lắng xuống, nay lại xuất hiện một tên biết nhưng vẫn đâm đầu vào, muốn làm tiểu tam sao? Cũng không tự nhìn lại mình là dạng gì.
Lê Minh đưa tay chọt chọt vai Thiên Tinh, sao không nói gì thế? Cứ nhìn như bị đứng tròng ấy.
Thiên Tinh đưa tay kéo cổ áo cô để lộ ra vai trần trắng nõn, không do dự cắn xuống.
Hành động của Thiên Tinh làm cô giật bắn người, bàn tay bấu chặt vào cánh tay hắn. Thiên Tinh hai tay giữ chặt eo Lê Minh, cúi đầu cắn mút vai cô, thỏa mãn đưa tay xoa xoa vai Lê Minh nhìn dấu răng hắn để lại trên vai cô.
Từ đầu đến cuối Lê Minh đều là biểu tình chết đơ, cô ngồi cứng còng như đang bế quan luyện công. Trên vai truyền đến cơn đau tê dại, cô quay đầu chầm chậm nhìn vai mình thấy dấu răng đỏ tươi nơi đó rồi trợn mắt nhìn Thiên Tinh.
"Anh đã chích ngừa chưa đấy? Trời nắng nóng thế này lỡ bị dại thì làm sao hả?"
Thiên Tinh: "..."
Hắn đánh mạnh vào mông cô.
"Chích ngừa? Bị dại? Em coi anh là chó à?"
"Á.. thì chỉ.. có cẩu mới cắn." Lê Minh không sợ chết nói.
Thiên Tinh cởi bung hai nút áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hắn kéo áo lệch qua một bên.
"Em cắn lại đi."
Lê Minh trợn mắt đây là cô nói hắn là chó nên không vui, bắt cô cắn lại để làm chó chung hay gì?
Cô kéo lại áo hắn, làn da trắng trẻo, đẹp mắt vậy hạ miệng cắn xuống thì dã man quá, sao mà nỡ chứ.
"Hay là thôi đi, đau lắm đó."
Thiên Tinh vẫn kiên quyết.
"Anh muốn đau, em mau cắn đi."
Lê Minh không tin vào tai mình, có ai lại muốn bị cắn? Không phải là bị cuồng ngược đấy chứ.
"Thiên Tinh này, có phải trời nóng quá nên chỗ này của anh bị nhiễu hông?" Lê Minh chỉ chỉ đầu mình.
Thiên Tinh: "..."
Phát hiện tình địch hắn chỉ là muốn cảnh cáo thôi sao cô lại nghĩ thành hắn không bình thường.
Thiên Tinh chỉ vào vị trí dưới xương quai xanh.
"Em cắn chỗ này, cắn mạnh vào."
Lê Minh nói nhiều nhưng vẫn không lay chuyển được Thiên Tinh, xị mặt đưa tay nâng gọng kính.
"Là anh muốn đau đấy nha."
Nói xong cô đưa miệng tới cắn mạnh.
"Ưm." Thiên Tinh khẽ rên, bờ môi cô chạm vào cảm giác tê tê khiến hắn thấy sướng nhiều hơn là đau.
Lê Minh nhả ra nhìn dấu răng rướm máu hằn trên làn da trắng tươi có hơi hối hận lại nhìn mặt Thiên Tinh, ánh mắt lim dim gương mặt ửng hồng.
Hửm! Bị cắn mà biểu tình phê pha thế á? Lê Minh ngớ ra.
Cô sờ lên vết cắn hỏi.
"Đau không?"
"Không đau." Thiên Tinh cúi đầu nhìn vết cắn hài lòng đưa tay cô lên môi hôn hôn. Đang còn chìm trong vui sướng lại nghe cô hỏi.
"Anh vừa lòng chưa?"
Thiên Tinh: "?"
"Bây giờ tụi mình là một đôi chó đấy."
Thiên Tinh: "..."
Nghe tụt mood luôn.
"Quân C2, em tránh xa tên đó ra, anh không thích hắn đến gần em." Thiên Tinh sờ má cô.
Lê Minh liền vỡ lẽ thì ra lại nổi máu Hoạn Thư. Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Em biết rồi."
Thiên Tinh cười cong môi hôn lên trán cô.
"Ngoan."
Sáng hôm sau, Thiên Tinh, Hoàng Long cùng Thành Trung ngồi ở căn tin, Hoàng Long lơ đễnh nhìn vào cổ áo đang úp mở của Thiên Tinh, bỗng hắn tròn mắt, đưa tay vạch áo Thiên Tinh, hô lên.
"Cái gì đây?" dấu răng hiện rõ trên vùng da trắng sáng, nhìn mảng da ửng đỏ xung quanh thì biết là mới cắn không lâu.
Hoàng Long biết nhưng vẫn cố trêu.
"Ai cắn đấy?"
Thiên Tinh sờ vết cắn, cười khẽ.
"Mèo ngốc nhà tớ cắn."
Ngốc? Mèo hoang thì có. Hoàng Long đảo mắt nghĩ.
Hoàng Long nói nhỏ vào tai Thành Trung.
"Yêu vào là thành cẩu hết à? Cứ thích cắn qua cắn lại."
Thành Trung lừ mắt khinh thường.
"Cái này người ta gọi là tình thú, biết chưa?"
Thiên Tinh cười cười đứng lên định ra ngoài, Hoàng Long liền hỏi.
"Lên lớp luôn à?"
Thiên Tinh: "Không, ra ngoài mua vợt muỗi."
Hoàng Long: "?"
Thành Trung: "?"
Hoàng Long: "Để làm gì? Chỗ cậu có muỗi à?"
Thiên Tinh: "Chỗ Minh lúc này ruồi muỗi nhiều nên cần dùng."
Hắn nói xong lạnh mắt liếc nhìn Trung Quân đang đứng gần đó. Hoàng Long cùng Thành Trung liền hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì. Đây không phải đang cảnh báo tình địch sao?
"Đúng, đúng mua loại mạnh vào, tốt nhất vợt một phát nổ tan xác luôn.. ha.. ha." Hoàng Long cùng Thành Trung nhìn nhau cười lớn, Thiên Tinh hắn cũng có ngày hôm nay. Mị lực của nhỏ cận đúng là không thể xem thường nha.
Lúc nhóm Thiên Tinh rời đi Trung Quân cúi đầu cười khẽ, nhưng tay bỏ trong túi quần lại nắm chặt đến nổi gân xanh.
"Cậu ấy hỏi bánh Tiramisu ở quán trà nghe nói rất ngon, có đúng hông, em gật đầu xác nhận thôi."
Thiên Tinh vẫn không nói gì cứ nhìn cô, Lê Minh có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn sao lại không biết, ánh mắt Trung Quân nhìn cô là ánh mắt con trai có hứng thú với con gái, hắn biết trước kia trong trường nam sinh thích cô khá nhiều nhưng ngại đai đen taekwondo của cô nên không tiến tới, lúc sau hai người ở bên nhau chuyện đó cũng lắng xuống, nay lại xuất hiện một tên biết nhưng vẫn đâm đầu vào, muốn làm tiểu tam sao? Cũng không tự nhìn lại mình là dạng gì.
Lê Minh đưa tay chọt chọt vai Thiên Tinh, sao không nói gì thế? Cứ nhìn như bị đứng tròng ấy.
Thiên Tinh đưa tay kéo cổ áo cô để lộ ra vai trần trắng nõn, không do dự cắn xuống.
Hành động của Thiên Tinh làm cô giật bắn người, bàn tay bấu chặt vào cánh tay hắn. Thiên Tinh hai tay giữ chặt eo Lê Minh, cúi đầu cắn mút vai cô, thỏa mãn đưa tay xoa xoa vai Lê Minh nhìn dấu răng hắn để lại trên vai cô.
Từ đầu đến cuối Lê Minh đều là biểu tình chết đơ, cô ngồi cứng còng như đang bế quan luyện công. Trên vai truyền đến cơn đau tê dại, cô quay đầu chầm chậm nhìn vai mình thấy dấu răng đỏ tươi nơi đó rồi trợn mắt nhìn Thiên Tinh.
"Anh đã chích ngừa chưa đấy? Trời nắng nóng thế này lỡ bị dại thì làm sao hả?"
Thiên Tinh: "..."
Hắn đánh mạnh vào mông cô.
"Chích ngừa? Bị dại? Em coi anh là chó à?"
"Á.. thì chỉ.. có cẩu mới cắn." Lê Minh không sợ chết nói.
Thiên Tinh cởi bung hai nút áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hắn kéo áo lệch qua một bên.
"Em cắn lại đi."
Lê Minh trợn mắt đây là cô nói hắn là chó nên không vui, bắt cô cắn lại để làm chó chung hay gì?
Cô kéo lại áo hắn, làn da trắng trẻo, đẹp mắt vậy hạ miệng cắn xuống thì dã man quá, sao mà nỡ chứ.
"Hay là thôi đi, đau lắm đó."
Thiên Tinh vẫn kiên quyết.
"Anh muốn đau, em mau cắn đi."
Lê Minh không tin vào tai mình, có ai lại muốn bị cắn? Không phải là bị cuồng ngược đấy chứ.
"Thiên Tinh này, có phải trời nóng quá nên chỗ này của anh bị nhiễu hông?" Lê Minh chỉ chỉ đầu mình.
Thiên Tinh: "..."
Phát hiện tình địch hắn chỉ là muốn cảnh cáo thôi sao cô lại nghĩ thành hắn không bình thường.
Thiên Tinh chỉ vào vị trí dưới xương quai xanh.
"Em cắn chỗ này, cắn mạnh vào."
Lê Minh nói nhiều nhưng vẫn không lay chuyển được Thiên Tinh, xị mặt đưa tay nâng gọng kính.
"Là anh muốn đau đấy nha."
Nói xong cô đưa miệng tới cắn mạnh.
"Ưm." Thiên Tinh khẽ rên, bờ môi cô chạm vào cảm giác tê tê khiến hắn thấy sướng nhiều hơn là đau.
Lê Minh nhả ra nhìn dấu răng rướm máu hằn trên làn da trắng tươi có hơi hối hận lại nhìn mặt Thiên Tinh, ánh mắt lim dim gương mặt ửng hồng.
Hửm! Bị cắn mà biểu tình phê pha thế á? Lê Minh ngớ ra.
Cô sờ lên vết cắn hỏi.
"Đau không?"
"Không đau." Thiên Tinh cúi đầu nhìn vết cắn hài lòng đưa tay cô lên môi hôn hôn. Đang còn chìm trong vui sướng lại nghe cô hỏi.
"Anh vừa lòng chưa?"
Thiên Tinh: "?"
"Bây giờ tụi mình là một đôi chó đấy."
Thiên Tinh: "..."
Nghe tụt mood luôn.
"Quân C2, em tránh xa tên đó ra, anh không thích hắn đến gần em." Thiên Tinh sờ má cô.
Lê Minh liền vỡ lẽ thì ra lại nổi máu Hoạn Thư. Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Em biết rồi."
Thiên Tinh cười cong môi hôn lên trán cô.
"Ngoan."
Sáng hôm sau, Thiên Tinh, Hoàng Long cùng Thành Trung ngồi ở căn tin, Hoàng Long lơ đễnh nhìn vào cổ áo đang úp mở của Thiên Tinh, bỗng hắn tròn mắt, đưa tay vạch áo Thiên Tinh, hô lên.
"Cái gì đây?" dấu răng hiện rõ trên vùng da trắng sáng, nhìn mảng da ửng đỏ xung quanh thì biết là mới cắn không lâu.
Hoàng Long biết nhưng vẫn cố trêu.
"Ai cắn đấy?"
Thiên Tinh sờ vết cắn, cười khẽ.
"Mèo ngốc nhà tớ cắn."
Ngốc? Mèo hoang thì có. Hoàng Long đảo mắt nghĩ.
Hoàng Long nói nhỏ vào tai Thành Trung.
"Yêu vào là thành cẩu hết à? Cứ thích cắn qua cắn lại."
Thành Trung lừ mắt khinh thường.
"Cái này người ta gọi là tình thú, biết chưa?"
Thiên Tinh cười cười đứng lên định ra ngoài, Hoàng Long liền hỏi.
"Lên lớp luôn à?"
Thiên Tinh: "Không, ra ngoài mua vợt muỗi."
Hoàng Long: "?"
Thành Trung: "?"
Hoàng Long: "Để làm gì? Chỗ cậu có muỗi à?"
Thiên Tinh: "Chỗ Minh lúc này ruồi muỗi nhiều nên cần dùng."
Hắn nói xong lạnh mắt liếc nhìn Trung Quân đang đứng gần đó. Hoàng Long cùng Thành Trung liền hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì. Đây không phải đang cảnh báo tình địch sao?
"Đúng, đúng mua loại mạnh vào, tốt nhất vợt một phát nổ tan xác luôn.. ha.. ha." Hoàng Long cùng Thành Trung nhìn nhau cười lớn, Thiên Tinh hắn cũng có ngày hôm nay. Mị lực của nhỏ cận đúng là không thể xem thường nha.
Lúc nhóm Thiên Tinh rời đi Trung Quân cúi đầu cười khẽ, nhưng tay bỏ trong túi quần lại nắm chặt đến nổi gân xanh.
Chỉnh sửa cuối: