Welcome! You have been invited by Tuithichmuitramhuong to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 369 Tìm chủ đề
Thật sự là đã khá là lâu Beo mới nhận được một lời nhận xét ngọt ngào như thế này, điều ấy khiến em rất vui và em đã đọc đi đọc lại những dòng cảm xúc của chị dành cho truyện của em: > Khi mà viết những dòng này vừa để cảm ơn chị (Khi mà đôi lúc mọi người vào like truyện của em chỉ để "ủng hộ" chứ không phải cảm nhận nó, còn với chị lại đọc với nó bằng cả trái tim, gửi cho nó một tình yêu dễ thương như vậy), vừa để nói lên tâm sự nho nhỏ của Beo <3

Ehehe nhưng mà trước hết nhaaaa =. = Em có thể khẳng định em là một cô gái 2k4 đang chập chững đến với tuổi 17 của mình, nhưng tâm hồn thì chỉ mãi thích làm một cô bé có thể cười đùa vô âu không lo nghĩ *yoci 112*

Bị nhận nhầm ở ngoài đời là gì hơn tuổi thật rất nhiều lần, không ngờ đến trong truyện của em mà cũng khiến mọi người thấy toát lên sự già nua mới buồn chứ >< Đôi khi Beo cũng tự hỏi tại sao bản thân lại chọn hình tượng một cô gái chả tin vào tình yêu thế này, để tìm hiểu thế giới nội tâm của Hà Chi, trong khi bản thân em là một đứa siêu tin tưởng vào tình yêu tuổi học trò và mong chờ một tình yêu "no end" luôn ấy ạ =)) Bây giờ ngẫm lại, chắc em cũng hiểu ra đôi chút rồi :)) Tự mình viết, tự mình nhai cơm chó của couple Chi - Hàn mê mẩn luôn, có khi là do ế quá lâu rồi @. @

Với câu hỏi nho nhỏ của chị, vâng, Thành Đức là một cậu bạn giới tính thứ ba, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, lại mang cái nét lão luyện hiểu chuyện con gái hơn cả ba cô bạn mình :)) Tuy vậy thì cậu cũng là người có trái tim "mong manh dễ vỡ", cũng có những tình cảm ấp ủ trong lòng mình muốn được thoải mái bộc lộ như bao người khác. Nghe chị cũng có một nhóm bạn có "anh chị" và "chị anh", em thấy vui lắm vì giúp chính độc giả của mình nhìn thấy bản thân trong truyện <3 Dù lời văn của Beo vẫn còn thiếu sót, vẫn còn thiếu cả tí mặn mòi của biển cả: < Em sẽ cố gắng để từng nhân vật của em mang đến niềm vui, nụ cười tủm tỉm trên môi người đọc: >

Đến vơi từng chương truyện chính :)) Oi troi oi <3 Tuyệt quá khi mà chị cũng đắm chìm trong đống thính siu cute của Khánh Hàn, bởi nếu em mà gặp một cậu bạn trai nào tâm lý, hiền lành lại còn biết thả rất "đúng thời điểm" (Toàn là trong ánh nắng chiều chan hòa nè, dưới bóng cây mát này, lại còn lá thư "handmade" nữa), chắc em đổ cái rầm rồi =)) Chứ làm gì còn đợi đến tận hôm vũ hội mới hỏi: "Em có đồng ý làm bạn gái anh không?" cơ chứ! Nhưng mà.. suy nghĩ ấy đối vơi Chi như đã là một phần của cậu ấy rồi, thế nên lúc viết Beo hay tự liên tưởng đến truyện "Sự tích cây khế". Mỗi tội không biết là "chú chim xanh" Hà Chi ăn thính xong có chịu nhả câu "Em đồng ý!" hay không thì ta lại phải đợi rồi =)) À mà nghe xong chị noi Hà - Hàn, em cũng thấy thuyết âm mưu quá :)) E hèm.. Nên tác giả là em đây phải đính chính nè =. = Đầu óc em thực sự đơn giản lắm ý, mai sau không biết có định viết truyện drama yêu hận tình thù với một xô những chuyện ngu ngốc của cặp đôi nam nữ chính hay không, nhưng ở đây thì Hà Chi và Khánh Hàn nói không với chuyện ấy nhé: >>

Quãng thời gian cấp Ba thì không chỉ có những tình yêu đầu đời ngọt mà thân thương, em cũng muốn vẽ lên một bức tranh tuổi học trò muôn màu muôn vẻ: > Với thi đấu thể thao, trốn học, đánh nhau, bắt nạt - một thứ mà chúng ta ghét nhưng nó vẫn xuất hiện ở bất cứ đâu, cùng những kỉ niệm như đi quân sự siêu vui nè, buổi tối quẩy tưng bừng của đêm vũ hội, và đặc biệt, còn có suy tư của những cô cậu học sinh trước quãng đường "làm người lớn" dài dằng dặc phía trước! Tất cả những điều ấy em đã đi được một năm rồi, đang tiếp tục đi năm tiếp theo, và đón chờ năm cuối cấp kết thúc ngày tháng áo trắng sơ mi đồng phục. Thế nên, em muốn ghi lại những cảm xúc đong đầy này, để khi ra trường, những cuốn truyện em tự tay sáng tác sẽ là điều gợi cho em thế giới cấp Ba vừa quen thuộc vừa xa xôi này!

Về việc những câu chuyện ngoài lề của nhóm bạn Hà Chi, nếu có cơ hội và những ý tưởng để làm nổi bật thế giới của từng người, chắc chắn em sẽ không ngần ngại ngồi xuống và bắt đầu viết: > Nhưng chắc sẽ phải đợi một tương lai xa xôi thôi ạ, vì kì thi THPTQG với em cũng sẽ thoáng chốc mà đến gần.. Em cũng từng nghĩ về truyện này và cũng có chuẩn bị một vài ý tưởng.. Nhưng em hợi sợ một chút, vì nếu em khai thác quá đà, nó lại làm mất đi hình ảnh về đám bạn trong con mắt của Hà Chi: <

Điều nho nhỏ cuối cùng :)) Chị có thể gọi em là Beo dù em đã ghi hẳn tên thật của mình là Vy ở ngay bên cạnh :)) Em cũng không biết tại sao lại thích mọi người gọi thân mật em là Beo mới kì quặc chứ, khi mà em nghỉ chắc 90% những người nghe đến Beo sẽ nghĩ đến BÉO (Một sự thật cay đắng của em), hơn là nghĩ Beo là cọp =. = Mặc dù vậy, nghe quen rồi nên em sẽ vui lắm nếu chị gọi em vậy nha <3

Cuối cùng thì, cảm ơn chị nhiều nhé: > Nơi thảo luận góp ý của em luôn là nơi để chị và cũng như những ai yêu mến truyện của em có thể vào đây chia sẻ, thể hiện tình cảm của mọi người, và cũng có khi tranh luận về truyện của Beo cũng được á chứ: >

Yêu chị nhiều <3

Um, truyện ngọt vườn trường thì em viết vậy là ok rồi. Chứ chị đã qua cái tuổi ấy tận gần 10 năm cơ, đọc nhớ lại thời đó thấy ngây ngô và đáng yêu. Thật ra chị đã qua thời sinh viên luôn rùi, nay bôn tuổi 30 đi rùi ý, nhưng tâm hồn thì cứ thích giữ ở mãi tuổi 18+ thôi.

Chị đọc khá nhiều thể loại truyện, coi như một sở thích đi, đọc không đã chuyển qua viết truyện luôn.

Chị cũng có một xíu tiềm chất của hủ nữ đó, thích đọc cả chuyện đam mỹ nữa cơ. Chị đang nghĩ có khi nào từ thẳng nữ chị bị bẻ thành cong nữ không? Cũng có đang hợp tác và làm việc cùng một anh Tomboy cũng men lắm, e hèm.. thấy hệ số nguy hiểm đang mon men lên tận 60-70% lận cơ, giờ làm seo đây ta? Dừng lại hay tiếp tục nhỉ? Cũng muốn ngừng suy nghĩ nhưng không dừng được, hay ế lâu rùi nên muốn thả thính người ta đây trời? Không biết từ lúc nào những tin nhắn nghiêm túc của chị sẽ chuyển thành những câu thả thính, làm nũng, nhỏng nhẽo và hay hờn dỗi với tất cả những người mà chị thân quen, coi như là gom vào phạm vi người mình á thì chị lộ bản tính thật ra à. Thật ra chỉ những ai mình để ý thì mới như vậy, chứ không thì ai sao kệ chứ mình quan tâm làm gì cho mệt. Thấy mình cũng ác thú vị ghê, ác ma trong người rục rịch, nhưng thả cũng khá nhiều mà chưa ai dính thính còn mình sắp đổ rùi, chị cũng say, bái phục mình luôn! Thả thính người ta không dính mà chính mình tự say ^-^
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 220 Tìm chủ đề
Mình nhận xét truyện Ngôn Tình - Mặt Trời Thanh Xuân - Vy Beo

Chương 1 đoạn đầu bạn miêu tả ngoại hình tốt ghê, mà lại còn thuần Việt nữa, mình thì hay miêu tả kiểu Hán Việt.

Không biết bạn có edit truyện không mà mình cảm thấy những câu chữ của bạn theo kiểu Hán Việt chuyển sang thuần Việt vậy?

Chương 2, cá nhân mình thấy đoạn này dùng câu lá lành đùm lá rách có vẻ không phù hợp lắm "- Đừng bỏ tao Hà Chi ơi! Mày sốt rồi, tao biết nói chuyện với ai? - Cả người nó đè lên lưng tôi, khóc lóc thảm thiết, cứ như thế tôi sắp chết, hoặc là mắc bệnh nan y không cách nào cứu vãn vậy. - Thiếu mày, tạo sẽ cô đơn lắm đấy! Đừng mà.. Đừng bỏ tạo.. - Xen lẫn với những lời than khóc, nỉ non, nó còn khóc nấc lên nữa, khiến cho cả lớp tôi phải che miệng cười. Thằng nhóc này, sao không thi luôn Đại học Sân khấu Điện ảnh luôn đi, ngồi đây làm gì nữa!

Cô giáo Lịch sử của tôi cũng buồn cười trước hành động" lá lành đùm lá rách này ", vậy nên không truy cứu nữa, cũng không cho tôi được hội ngộ với cái cuốn sổ ghi đầu bài. Tiếng chuông vang lên, thông báo giờ học đã kết thúc."

Tình cảm thời niên thiếu luôn là ngây thơ và đáng yêu như thế.

Ngọt ngào quá đi mất, làm viên thiếu nữ tâm của mình bùng nổ mất rồi.

Bạn miêu tả nội tâm nhân vật cũng tốt.

Nói về tương lai khi còn trên ghế nhà trường, là một điều gì đó rất mơ hồ. Không có quá nhiều người có thể xác định chính xác tương lai của mình nên làm gì.

Chương 7: Thật đúng là không ai bình thường khi yêu, cách có năm ngày thôi mà tưởng chừng như năm năm. FA có lẽ sẽ không hiểu cảm giác này ^^

Chương 8: Mình tưởng tượng ra cái hình ảnh chú chim đó mà bật cười, trông thật kì lạ.

Chương 9: Đọc những chương trước mình còn khó hiểu, tại sao hai người vẫn chưa chính thức kết giao dù hai bên đều biết đối phương thích mình. Đọc chương này mình mới rõ.

Quan điểm của một người thực sự rất khó thay đổi. Nếu thực sự muốn thay đổi có lẽ sẽ cần rất dài thời gian. Mà không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và thời gian để thay đổi một người.

Nhưng may mắn Hà Chi đã nhận ra được sai lầm và cứu vãn nó.

Có thể trong hiện thực, chuyện này sẽ kết thúc một cách đầy tiếc nuối. Song không thể phủ nhận những rung động đầu đời đã mang lại cảm xúc như thế nào cho chúng ta.

Cuối cùng mình thật sự rất thích câu cuối của truyện. Dành tặng bạn 1000 like.

"- Cảm ơn em, vì đã mở rộng trái tim mình với anh - Anh thì thầm bên tai tôi.

- - Cảm ơn anh, vì đã là mặt trời thanh xuân của em -Tôi nhỏ giọng đáp lại, cảm ơn anh, vì tất cả!"

Và quả nhiên bạn đang còn là học sinh, mới có viết được một câu chuyện thanh xuân tràn đầy sức sống như thế này. Nó cứu vãn tâm hồn già nua của mình.

À, đôi khi còn sai chính tả nhé.
 
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Mình nhận xét truyện Ngôn Tình - Mặt Trời Thanh Xuân - Vy Beo

Chương 1 đoạn đầu bạn miêu tả ngoại hình tốt ghê, mà lại còn thuần Việt nữa, mình thì hay miêu tả kiểu Hán Việt.

Không biết bạn có edit truyện không mà mình cảm thấy những câu chữ của bạn theo kiểu Hán Việt chuyển sang thuần Việt vậy?

Chương 2, cá nhân mình thấy đoạn này dùng câu lá lành đùm lá rách có vẻ không phù hợp lắm "- Đừng bỏ tao Hà Chi ơi! Mày sốt rồi, tao biết nói chuyện với ai? - Cả người nó đè lên lưng tôi, khóc lóc thảm thiết, cứ như thế tôi sắp chết, hoặc là mắc bệnh nan y không cách nào cứu vãn vậy. - Thiếu mày, tạo sẽ cô đơn lắm đấy! Đừng mà.. Đừng bỏ tạo.. - Xen lẫn với những lời than khóc, nỉ non, nó còn khóc nấc lên nữa, khiến cho cả lớp tôi phải che miệng cười. Thằng nhóc này, sao không thi luôn Đại học Sân khấu Điện ảnh luôn đi, ngồi đây làm gì nữa!

Cô giáo Lịch sử của tôi cũng buồn cười trước hành động" lá lành đùm lá rách này ", vậy nên không truy cứu nữa, cũng không cho tôi được hội ngộ với cái cuốn sổ ghi đầu bài. Tiếng chuông vang lên, thông báo giờ học đã kết thúc."

Tình cảm thời niên thiếu luôn là ngây thơ và đáng yêu như thế.

Ngọt ngào quá đi mất, làm viên thiếu nữ tâm của mình bùng nổ mất rồi.

Bạn miêu tả nội tâm nhân vật cũng tốt.

Nói về tương lai khi còn trên ghế nhà trường, là một điều gì đó rất mơ hồ. Không có quá nhiều người có thể xác định chính xác tương lai của mình nên làm gì.

Chương 7: Thật đúng là không ai bình thường khi yêu, cách có năm ngày thôi mà tưởng chừng như năm năm. FA có lẽ sẽ không hiểu cảm giác này ^^

Chương 8: Mình tưởng tượng ra cái hình ảnh chú chim đó mà bật cười, trông thật kì lạ.

Chương 9: Đọc những chương trước mình còn khó hiểu, tại sao hai người vẫn chưa chính thức kết giao dù hai bên đều biết đối phương thích mình. Đọc chương này mình mới rõ.

Quan điểm của một người thực sự rất khó thay đổi. Nếu thực sự muốn thay đổi có lẽ sẽ cần rất dài thời gian. Mà không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và thời gian để thay đổi một người.

Nhưng may mắn Hà Chi đã nhận ra được sai lầm và cứu vãn nó.

Có thể trong hiện thực, chuyện này sẽ kết thúc một cách đầy tiếc nuối. Song không thể phủ nhận những rung động đầu đời đã mang lại cảm xúc như thế nào cho chúng ta.

Cuối cùng mình thật sự rất thích câu cuối của truyện. Dành tặng bạn 1000 like.

"- Cảm ơn em, vì đã mở rộng trái tim mình với anh - Anh thì thầm bên tai tôi.

- - Cảm ơn anh, vì đã là mặt trời thanh xuân của em -Tôi nhỏ giọng đáp lại, cảm ơn anh, vì tất cả!"

Và quả nhiên bạn đang còn là học sinh, mới có viết được một câu chuyện thanh xuân tràn đầy sức sống như thế này. Nó cứu vãn tâm hồn già nua của mình.

À, đôi khi còn sai chính tả nhé.

Hi chị @Hàn Loan, em là Beo ♥

Mong ngóng chị nhận xét cho truyện của em như vậy, lại vì một số vấn đề nhỏ khiến em bận bịu, nên giờ đây em mới có thể ngồi viết những lời này gửi lại chị: < Thật sự ngại quá, em xin lỗi ạ!

Càng đọc những lời chị viết, em càng cảm thấy vui vẻ khi truyện của em được chị dành lời khen và sự yêu thích! Mặc dù đã viết vài ba truyện ngắn, nhưng đây lại là lần đầu em tự tay hoàn thiện một tác phẩm của riêng mình, nên em vừa có chút tự hào, vừa lo lắng khi giới thiệu nó đến mọi người :(( Những góp ý của chị như một niềm động lực lớn lao, và như một sự khẳng định nho nhỏ dành cho em vậy ♥

Ehehehehe được chị khen em viết có nét thuần Việt, em vui lắm ạ! Bởi truyện đầu em viết là "Hái cho em những vì sao", em viết theo hơi hướng motif của truyện Trung Quốc. Sau khi nhận ra rằng những nét đẹp của con người Việt, cái tên Việt, học sinh Việt Nam cũng đầy sự vui tươi, trẻ trung và gần gũi, em đã đổi hướng, và mang những câu chuyện nhỏ xung quanh em, bộ đồng phục sơ mi trắng - quần xanh tím than vào tác phẩm tiếp theo. Đó là "Mặt trời thanh xuân" ! Về câu hỏi em có từng đi edit truyện chưa, thì em chưa chị ạ, mặc dù em cũng muốn thử lắm: < Nhưng có vẻ như muốn edit cần phải giải thích khá nhiều, đổi nó sang văn phong thuần Việt, gần gũi với bạn đọc hơn, nên em chưa làm được điều ấy :(( (

Ừm.. Ở chương hai, dùng "lá lành đùm lá rách" - câu thành ngữ mang ý đùm bọc, bảo vệ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, trong hoàn cảnh này, khi Hà Chi đang bị giáo viên hỏi, được bạn bè xung quanh bao che cho, em thấy câu ấy là câu duy nhất em nghĩ tới :(( Nhưng mà nếu chị có thể gợi ý cho em một câu thành ngữ phù hợp hơn, mong chị cứ thoải mái nhắn với em nhé! Những góp ý ấy sẽ là bài học để Beo tiếp thu và hoàn thiện bản thân!

Về lỗi sai chính tả, em vẫn sẽ tiếp tục rà soát lại truyện, để sửa chữa kịp thời ạ! Hôm nay Beo rà được vài lỗi, huhu siêu ngại luôn á ><

Cảm ơn chị nhiều vì đã dành thời gian góp ý tác phẩm của Beo: > Yêu chị nhiều ♥
 
Bài viết: 220 Tìm chủ đề
Hi chị @Hàn Loan, em là Beo ♥

Mong ngóng chị nhận xét cho truyện của em như vậy, lại vì một số vấn đề nhỏ khiến em bận bịu, nên giờ đây em mới có thể ngồi viết những lời này gửi lại chị: < Thật sự ngại quá, em xin lỗi ạ!

Càng đọc những lời chị viết, em càng cảm thấy vui vẻ khi truyện của em được chị dành lời khen và sự yêu thích! Mặc dù đã viết vài ba truyện ngắn, nhưng đây lại là lần đầu em tự tay hoàn thiện một tác phẩm của riêng mình, nên em vừa có chút tự hào, vừa lo lắng khi giới thiệu nó đến mọi người :(( Những góp ý của chị như một niềm động lực lớn lao, và như một sự khẳng định nho nhỏ dành cho em vậy ♥

Ehehehehe được chị khen em viết có nét thuần Việt, em vui lắm ạ! Bởi truyện đầu em viết là "Hái cho em những vì sao", em viết theo hơi hướng motif của truyện Trung Quốc. Sau khi nhận ra rằng những nét đẹp của con người Việt, cái tên Việt, học sinh Việt Nam cũng đầy sự vui tươi, trẻ trung và gần gũi, em đã đổi hướng, và mang những câu chuyện nhỏ xung quanh em, bộ đồng phục sơ mi trắng - quần xanh tím than vào tác phẩm tiếp theo. Đó là "Mặt trời thanh xuân" ! Về câu hỏi em có từng đi edit truyện chưa, thì em chưa chị ạ, mặc dù em cũng muốn thử lắm: < Nhưng có vẻ như muốn edit cần phải giải thích khá nhiều, đổi nó sang văn phong thuần Việt, gần gũi với bạn đọc hơn, nên em chưa làm được điều ấy :(( (

Ừm.. Ở chương hai, dùng "lá lành đùm lá rách" - câu thành ngữ mang ý đùm bọc, bảo vệ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, trong hoàn cảnh này, khi Hà Chi đang bị giáo viên hỏi, được bạn bè xung quanh bao che cho, em thấy câu ấy là câu duy nhất em nghĩ tới :(( Nhưng mà nếu chị có thể gợi ý cho em một câu thành ngữ phù hợp hơn, mong chị cứ thoải mái nhắn với em nhé! Những góp ý ấy sẽ là bài học để Beo tiếp thu và hoàn thiện bản thân!

Về lỗi sai chính tả, em vẫn sẽ tiếp tục rà soát lại truyện, để sửa chữa kịp thời ạ! Hôm nay Beo rà được vài lỗi, huhu siêu ngại luôn á ><

Cảm ơn chị nhiều vì đã dành thời gian góp ý tác phẩm của Beo: > Yêu chị nhiều ♥

Mình nghĩ lại thì nếu bạn đã viết theo kiểu thuần Việt như vậy thì câu "lá lành đùm lá rách" đặt trong trường hợp đấy cũng khá ổn. Bởi vì do mình đọc đoạn đó chỉ nghĩ đến câu Hán Việt, nhưng nếu thật sự thay thế rồi thì lại có vẻ mất đi sự thuần Việt vốn có, nên truyện vẫn để như vậy là hoàn mỹ.

Cuối cùng, Ái nì *qobe 24*
 
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Ngôn Tình - Mặt Trời Thanh Xuân - Vy Beo

Lời nói đầu: Mình xin cảm ơn vì bạn đã tin tưởng mình. Mình mong chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài. Hehe*qobe 39*

Mình có đôi lời góp ý muốn nhắn đến bạn.

Đâu tiên, mình cảm nhận được một cảm xúc níu kéo lại những năm tháng, kỉ niệm trong những năm cuối cấp. Đó là một niềm cảm xúc khiến độc giả bị rung động.

Phần nội dung thì ok. Hay hơn dự kiến của mình lúc đầu. Tuy nhiên mình mong bạn có thể nói rõ chi tiết hơn nữa, đừng tua nhanh thời gian quá. Bởi vì khi nói về những cảm xúc cảm động này, tác giả thường viết đến tận 15 chương lận.

Một số từ bạn viết sai chính tả cần chú ý.

Văn phong thiên về lãng mạn, rất phù hợp với thể loại ngôn tình này.

Mình chỉ có từng đó nhận xét thôi.
 
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Lời nói đầu: Mình xin cảm ơn vì bạn đã tin tưởng mình. Mình mong chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài. Hehe*qobe 39*

Mình có đôi lời góp ý muốn nhắn đuến bạn.

Đâu tiên, mình cảm nhận được một cảm xúc níu kéo lại những năm tháng, kỉ niệm trong những năm cuối cấp. Đó là một niềm cảm xúc khiến độc giả bị rung động.

Phần nội dung thì ok. Hay hơn dự kiến của mình lúc đầu. Tuy nhiên mình mong bạn có thể nói rõ chi tiết hơn nữa, đừng tua nhanh thời gian quá. Bởi vì khi nói về những cảm xúc cảm động này, tác giả thường viết đến tận 15 chương lận.

Một số từ bạn viết sai chính tả cần chú ý.

Văn phong thiên về lãng mạn, rất phù hợp với thể loại ngôn tình này.

Mình chỉ có từng đó nhận xét thôi.

Hi @Bát Đương Gia („• ֊ •„)

Trước hết, tớ thành thật xin lỗi cậu vì lúc này mới gửi lời cảm ơn cậu đã dành cho truyện của tớ. Một phần vì tớ cũng hơi vướng chút lịch học, một phần vì tớ cũng đắn đo xem nên viết gì khi giải thích cho cậu nghe những lời nhận xét với tác phẩm Ngôn Tình - Mặt Trời Thanh Xuân - Vy Beo: >

Khi nói về số chương, chính bản thân tớ cũng không hài lòng lắm, bởi nếu đứng trên tư cách một độc giả, tớ cảm thấy tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chưa được bộc lộ quá nhiều ( "°ロ°)" Tuy vậy.. vào thời điểm tớ nghĩ ra câu truyện này thì tớ chưa tính đến vụ đó á cậu.. Không hiểu sao lúc ấy tớ nghĩ ra cốt truyện này giữa đêm, xong còn nghĩ ra các tình tiết ứng với 10 chương, với 10 cái tên truyện mà tớ đã đặt: < Nên khi có bạn có cảm nghĩ giống cậu về số chương của tớ, tớ đã không thể nghĩ ra sẽ nhồi vào chỗ nào được nữa :(( (Trong trí tưởng tượng của tớ thì Khánh Hàn là một người con trai hay cười, ấm áp và năng nổ. Anh quan tâm đến Hà Chi, thấy cô căng thẳng sẽ kéo cô đi chơi bóng rổ với anh - môn thể thao anh yêu thích, sẽ trêu chọc Hà Chi, nhớ đến cô ấy, bảo vệ cô và đôi khi hơi trẻ con vì ghen tị. Những điều ấy tớ cũng đã thể hiện qua từng chương truyện, nhưng đôi khi tớ hay lo lắng một chút, liệu những khoảnh khắc này là đủ để có thể lấn át đi mấy cục đường siêu to khổng lồ ảnh nói ra chưa =)) Nếu chưa lấn át nổi, tớ lo những hình ảnh ấy lại biến Khánh Hàn thành một người chỉ biết nói lời ngọt ngào chứ chẳng có hành động >< Đó cũng là lí do tớ đang viết thêm một chương ngoại truyện dành riêng cho Khánh Hàn, cũng là lời giải thích tại sao ảnh lại thích Hà Chi đến vậy đó: > Mong là khi viết xong, cậu ghé qua đọc để hiểu hơn về cậu chàng này nha: >

Về những lỗi chính tả cậu nói, mình sẽ cố gắng để sửa trong thời gian sớm nhất nè: < Cảm ơn cậu nhiều nha: >

P/s: Ừm.. nghe được lời nhận xét của cậu rằng truyện tớ có thể mang được cảm giác thời học sinh đến với độc giả, tớ mừng lắm: > Và tớ cũng có chút tò mò một tí, không biết rằng trong dự kiến của cậu thì truyện tớ nó như thế nào, ý tớ là trước khi cậu đọc nó á @-@ Và nếu không vì tớ nhờ cậu review truyện, thì liệu truyện có đủ cuốn hút cậu khi cậu đọc ở chương đầu không? Đây chỉ là những tò mò của riêng tớ, và nếu câu hỏi gây phiền đến cậu, cậu không phải trả lời đâu >< tớ xin lỗi nhiều!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back