Ngôn Tình Hái Cho Em Những Vì Sao - Vy Beo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi vybeo292, 18 Tháng mười hai 2018.

  1. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Hái cho em những vì sao

    Tác giả: Vy Beo

    Thể loại: Ngôn tình


    Văn án:

    [​IMG]

    Lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm, đó là những từ để miêu tả anh trước khi gặp cô. Khi gặp cô, cuộc sống của anh như nhuốm một màu sắc rực rỡ của tuổi thanh xuân không lo nghĩ. Anh và cô cùng nhau ganh đua, cùng nhau cố gắng, cùng trải qua mối tình đầu ngọt ngào đẹp đẽ nhất đời mình.

    Họ đã từng mơ về một tương lai tốt đẹp của cả hai người, một thế giới tràn ngập tình yêu chân thành của họ. Nhưng dòng đời xô đẩy, khiến cô rời xa anh, rời xa nơi mà họ đã có tình yêu đó.

    Sáu năm sau, anh và cô gặp lại. Nhưng giờ đây cô lại trở thành vị hôn thê của người khác - một người mà cô không hề yêu. Liệu anh và cô có thể bỏ qua tất cả để đến với nhau? Hay họ sẽ chấp thuận với số phận an bài?

    Link thảo luận nha các bạn: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vybeo292
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2020
  2. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu vội vàng đứng dậy, lấy mấy lát bánh mì ngậm ở cái miệng nhỏ xinh, quay ra nói người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu ngồi đối diện.

    - Bye bye mẹ yêu nhé! Con đi học đây! - Cô tạm biệt mẹ, hôn lên má bà một cái rồi vội vã chạy ra khỏi cửa. Mái tóc dài đến ngang lưng, quăn mềm mại của đung đưa theo từng bước chân vội vàng. Thấy vậy, người mẹ liền kéo cô con gái lại, ôm chặt vào lòng, khẽ xoa đầu cô, rồi hỏi:

    - Thanh Hàn, mình mới chuyển đến đây không lâu, con đã thuộc đường tới trường chưa? Hay để mẹ dẫn con đến trường nhé!

    Thanh Hàn nghe vậy liền phụng phịu. Cô hơi phúng má lên, khuôn mặt trái xoan thanh tú của mình bị cô biến thành y hệt hai cái bánh bao, trắng trắng, mềm mềm khiến cho mẹ cô yêu đến chết mất. Thật là.. dù cô đã là học sinh cấp Ba rồi mà bà vẫn coi cô như trẻ nhỏ, vẫn lo lắng như thế đấy. Biết rằng như vậy sẽ khiến Hàn Hàn cảm thấy tủi thân, nhưng biết làm sao được, lòng của người mẹ mà. Đúng là trong mắt chồng bà và bà, dù Thanh Hàn của họ có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, ở ngoài kia cô có như thế nào, thì khi về nhà, cô vẫn như một cô bé trong mắt bố mẹ. Thanh Hàn kéo kéo cánh tay mẹ mình, giọng cô đầy nũng nịu, cố làm yên lòng mẫu hậu đại nhân thân yêu:

    - Mẹ, con có phải mấy đứa nhóc lớp Một đâu nhỉ? Vừa mới đến đây, con đã lượn lờ một vòng rồi. Vậy nên là con đã thuộc lòng cái nơi này rồi! Mẹ nói như thế, là hơi bị khinh thường trí nhớ của con gái yêu của mẹ đấy nha! Thế nên mẹ yêu của con à, mẹ cứ yên tâm nha!

    - Ơ! Nhưng mà.. - Bà vẫn còn chút lo lo, muốn đưa con mình đi học.

    - Haiz.. Mẹ yên tâm! Con thề với trời với đất sẽ mang con gái mẹ trở về toàn thân vẹn toàn! Nếu có mất miếng thịt nào, con hứa sẽ trả lại mẹ bằng tấm thân ngọc ngà này! Thôi, con đi học đây không lại muộn giờ đây nè!

    Mẹ cô nghe vậy đành thôi. Ánh mắt bà hiền từ nhìn đứa con gái yêu của mình đang chuẩn bị đến trường.


    ***

    Ánh nắng mùa thu dìu dịu xuyên qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đường như những đứa trẻ đang vui đùa hát ca. Trong ánh nắng ấm áp dịu nhẹ đó, hiện lên hình bóng của một cô gái nhỏ bé, đang bước đi vui vẻ, mỗi bước chân của cô như thể bước trên những đám mây bồng bềnh, êm ái vậy. Thanh Hàn nhìn ngắm xung quanh, vừa đi vừa nghĩ xem bạn bè mới của mình như thế nào, làm sao để có thể cùng kết bạn với mọi người. Lòng háo hức của cô trước một ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới cứ dâng đầy, dâng đầy, khiến cô kích động, vui vẻ mãi. Bỗng cô cảm thấy như bị cái gì va phải, ngã chúi xuống đằng trước. Những suy nghĩ trong đầu bỗng dưng bị cắt ngang.

    - A A A! Đứa đáng ghét nào đâm phải bà đây vậy? - Thanh Hàn bực tức đứng dậy sau cú ngã không mấy nhẹ nhàng vừa rồi, cúi xuống phủi lại đồ. May qua, ông trời vẫn chưa cướp hết vận may hôm nay của cô, bộ đồ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là xây xước nhỏ mà thôi. Xem xét xong mọi thứ, chắc chắn mình vẫn còn vẹn nguyên, nếu không mẹ thân yêu của cô sẽ lo chết mất, cô liền quay lại, nhìn xem ai vừa đâm phải mình.

    Đằng sau cô, một chàng trai mặc chiếc áo đồng phục màu trắng, phẳng phiu, đang ngồi trên chiếc xe đạp thể thao. Mái tóc ngắn, mềm bị gió thổi làm cho hơi rối, do lúc va chạm nên bị chúi xuống phía trước, che đi mất đôi mắt màu đen láy đầy sống động. Có thể nói, cậu ta đúng chuẩn như hình mẫu lí tưởng trong lòng bao người thiếu nữ mới lớn Tuy nhiên, khuôn mặt tuấn tú của người con trai này giờ đã nhăn nhó, bí xị. Cậu ta lạnh lùng nói, ánh mắt liếc về phía Thanh Hàn như một bậc quân vương:

    - Cô kêu gào cái gì? Xe tôi còn đang bị tổn thất nặng nề về thể xác vì bị cô đâm phải, tôi chưa nói gì mà cô đã gào lên thế? - Hình tượng về một người con trai lạnh lùng, trầm lắng, tràn đầy nguy hiểm giống như trong các cuốn ngôn tình mà Thanh Hàn vừa tưởng tượng ra hoàn toàn bị phá vỡ. Cái kiểu nói chuyện y như trẻ con của cái tên này không tài nào ăn nhập nổi với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia.

    Thanh Hàn nghệt mặt ra, cố theo kịp cái ý tưởng ngớ ngẩn kia. Cô tự hỏi đầu óc của cậu ta suy nghĩ kiểu gì để bây giờ cô trở thành người "làm tổn hại đển thể xác" của cái xe đạp kia thế. Trong đầu cô lúc này đang có một câu hỏi, liệu rằng những người đẹp trai ai cũng như thế này à! Nếu vậy thì tâm hồn thiếu nữ của bao người sẽ đau chết mất. Thanh Hàn liền lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị nói lại chàng trai kia thì cậu ta đã đạp xe đi mất, không coi cô ra là gì cả.

    - A A A! Sao mới sáng sớm ngày ra đã gặp một tên không bình thường thế nhỉ! - Cô vừa thét lên, vừa giậm chân thật mạnh cho bõ tức.

    Mà cái áo đồng phục tên kia mặc không phải là đồng phục trường cấp Ba Bắc Kinh - cái trường mà hôm nay cô sẽ học ngày đầu tiên hay sao? "Thảm rồi! Thảm rồi! Sao mình lại cùng trường với tên kia thế? Ôi ôi! Mong trời đất phù hộ! Mong mình với cậu ta sẽ không chung lớp." Thanh Hàn cầu nguyện xong, liền vội vã chạy đến trường.


    ***

    Lớp 10A5

    - Loa loa loa! Hôm nay mình có một tin cực kì nóng hổi đây! - Một cậu học sinh cuộn quyển sách lại, làm thành một cái loa rồi gọi các bạn. Cậu nhóc dáng người cao gầy, mái tóc nâu đen rối rối, đang đứng trên bàn học thu hút ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp. Đôi mắt của cậu đầy vẻ tinh nghịch, cười ranh mãnh với các bạn. Dường như cậu nhóc đã là người truyền tin quen thuộc của cả lớp, bao nhiêu tin tức nóng hổi đều là cậu ta nghe ngóng được, vậy nên khi cậu vừa gọi xong, mọi người đều nhìn cậu với vẻ đầy quan tâm.

    Tất cả mọi người, dừng lại quay mặt lại người bạn đó, hỏi:

    - Ninh Vương à, có gì mau nói đi, anh em đợi tin của cậu bao nhiêu ngày nay rồi! - Mấy cậu bạn hò hét, thích thú, tò mò.

    Mấy cô học sinh ngồi tụm lại với nhau, nói. Mặc dù cũng đang rất tò mò, nhưng những cô nữ sinh này vẫn cố tỏ ra cái vẻ thanh lịch, không quan tâm mong chờ thu hút được ánh mắt của một người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì mấy cô học sinh cũng không thể để người khác nghĩ xấu mình được:

    - Nói thì nói luôn đi, cậu đừng có tỏ cái vẻ thần thần bí bí đấy nữa!

    Cậu "Ninh Vương" kia cười hì hì, thông báo với các bạn:

    - Hôm nay nhé, lớp chúng ta sẽ có một.. - Dù đã bị thúc giục, nhưng cậu chàng vẫn cố kéo dài đoạn cuối ra, khiến cho tất cả mọi người càng sốt ruột.

    - Một học sinh nữ mới! - Một giọng nói dõng dạc vang lên - Bạn học Ninh Dương Tử, cậu xuống khỏi bàn cho tôi! Bàn ghế của nhà trường mà cậu đứng có vẻ trông "oai phong lẫm liệt" nhỉ? - Một người phụ nữ đi vào, vô cùng uy nghiêm khiến cho cái lớp đang ồn như chợ vỡ cũng phải im lặng. Cô mặc chiếc váy màu xanh biển đậm, mái tóc được búi rối nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó nói. Tuy vậy, chiếc kính gọng mỏng đã khiến cho trông cô trở nên nghiêm khắc hơnTất cả mọi người đều về hết vị trí của mình.

    Lắc đầu nhìn lũ quỷ con của cô đang như bầy chim vỡ tổ về chỗ ngồi, cô khẽ cười. Đợi cả lớp im lặng. Cô giáo dõng dạc nói:

    - Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh nữ mới! Cả lớp hãy vỗ tay để cùng chào đón bạn ấy nào!

    Khi cô vừa nói xong, cả lớp "Oa" một tiếng rồi quay ra xì xầm bàn tán. Một cô học sinh len lén quay ra hỏi người con trai đằng sau mình bây giờ vẫn đang vừa nghe nhạc, vừa chăm chú làm bài:

    - Nguyên à, cậu có tò mò không biết học sinh mới của lớp mình thế nào không? - Ánh mắt cô bé mang vẻ đầy mong chờ, tò mò không biết phản ứng của cậu bạn trai ra sao.

    Người con trai đáp lại một cách bình thản:

    - Mình thấy bình thường. Đằng nào chả được gặp, tò mò làm gì chứ.

    Cô học sinh kia vừa nghe thấy câu trả lời, vui sướng quay lên. Đúng lúc đó, một người con gái bước vào. Mái tóc đen óng dài đến giữa lưng, xoăn nhẹ nhàng. Đôi mắt cô sáng, trong suốt như hồ nước mùa thu, cực kì linh động và rực rỡ. Còn nụ cười của người con gái đó thì tươi như đóa hoa cẩm tú cầu, trong sáng, tinh khiết. Cô vừa đi vào khiến cho tất cả bọn con trai trong lớp sững sờ.

    Thanh Hàn cất giọng nói trong trẻo của mình:

    - Chào tất cả mọi người! Mình là Thanh Hàn, rất vui được làm quen với mọi người.

    Chào xong, cô nhìn quanh một lượt, bắt gặp ánh mắt sững sờ của người con trai ở cuối lớp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  3. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nụ cười trên gương mặt cô cứng lại, đôi mắt mở to, cố nhìn cho kĩ xem có phải bản thân mình nhìn nhầm không. Thôi rồi.. tên đáng ghét đấy đang thực sự ngồi trong lớp này, cái tên "âm hồn bất tán" ý! Bốn mắt nhìn nhau trong một cuộc "đối thoại đàm tâm" vô cùng "sâu sắc". Thanh Hàn khẽ lườm cậu ta, nhưng chỉ một thoáng, cô liền lấy lại bình tĩnh của mình, quay ra cười nói với mọi người:

    - Mình mới chuyển đến đây, rất mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ! - Hừ, cô không thể để tên này có thể làm hỏng hình tượng của cô trước các bạn học mới. Mới đến lớp người ta mà đã lườm nguýt rồi thì quả là không hay ho cho lắm.

    Nhìn thấy cô gái vừa phút trước còn đang bàng hoàng sửng sốt nhìn mình, vậy mà giờ đây lại có thể tự nhiên quay ra nói chuyện với mọi người, Nguyên không khỏi tán thưởng cô nàng này: "Cô nàng hổ báo này cũng thú vị đấy! Ngày tháng mai sau của chúng ta còn dài". Anh nghĩ vậy, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mà khó ai có thể nhận ra.

    Cô giáo lại dõng dạc nói:


    - Vậy bây giờ chúng ta xếp chỗ cho Thanh Hàn nhé. Bên cạnh bạn Nguyên còn một chỗ trống, Thanh Hàn, hãy xuống đó ngồi với bạn nhé. Bạn ấy là lớp trưởng của lớp ta, tên là Phạm Nguyên. - Cô giáo chỉ xuống chỗ ngồi trống ở cuối lớp, nói với cô.

    Một lần nữa, khuôn mặt cô lại cứng đờ. "Ôi mẹ ơi! Hôm nay mình vừa tạo nghiệt gì để bị trừng phạt thế này vậy? Bây giờ mình không chỉ cùng lớp với tên kia mà còn ngồi cùng bàn luôn á? Hức hức cô giáo mới yêu quý của con ơi, cô ban nghiệt duyên cho con rồi!" Cô muốn khóc để giải tỏa nỗi lòng nhưng không khóc được, muốn kêu lên tiếng cho bõ tức mà cũng không xong. Cuối cùng, cô đành nuốt đắng cay vào trong lòng, thất thểu về cuối lớp.


    ***

    Vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, vị lớp trưởng đại nhân kia đã quay ra "chào hỏi" cô:

    - Ồ! Hóa ra là người quen à? Mới gặp nhau sáng nay mà bây giờ đã nhớ tôi quá, bây giờ phải đến học chung một lớp?

    Thanh Hàn cố không quan tâm đến những lời nói khích này, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng buông tha cô thế. Mấy vị bạn học xung quanh cô tò mò quay ra hỏi:

    - Hả? Lớp trưởng của chúng ta bây giờ còn quen cả vị mỹ nhân này ư? Này, Nguyên! Cậu quyết định bỏ đi tu để gần nữ sắc rồi à?


    Chuyện này đúng là rất rất nóng hổi nha! Có phải bạn nữ nào cũng được lớp trưởng đại nhân của họ quan tâm đến đâu. Đừng nói đến quan tâm người ta, đối với nữ sinh trong trường, hễ ai có ý định ra làm quen hay khen Phạm Nguyên một câu "đẹp trai", cậu nhóc này đều nhìn với vẻ lạnh lùng. Đám con trai bọn họ thấy những bạn nữ dễ thương ấy bị lườm, trái tim đau chết đi được, vậy mà mấy cô nàng này vẫn u mê người ta. Chính vì những hành động rất "không gần nữ sắc" của cậu ấy, mà bọn họ còn cá cược nhau xem có phải lớp trưởng của họ không thích con gái không. Bây giờ thì vui rồi, những đứa cá lớp trưởng không thích nữ sắp phải bao bọn này rồi. Mặt người nào người nấy của mấy cậu học sinh đều tươi cười rất vui vẻ. Riêng cô bạn học đằng trước Thanh Hàn thì ngây ra, lắp ba lắp bắp hỏi lại:

    - Cậu.. Cậu quen bạn học mới này hả Nguyên? Sao có thể thế được cơ chứ?

    Nguyên cười, để lộ nụ cười nhẹ nhàng, nói một cách thản nhiên:

    - Không phải đâu! Hôm nay, mình cũng vừa gặp cô ấy thôi. Không nói chuyện nhiều lắm, mà nói đúng hơn là cô ấy chửi còn mình nghe. Đúng là mỹ nữ có khác, nghe chửi cũng êm tai hơn người thường!

    Thanh Hàn tức suýt hộc máu. "Tên điên này! Đã không làm được gì thì thôi lại còn khiến bạn học hiểu nhầm tôi nữa! Mà hôm nay tôi đã kịp nói gì cậu đâu, chưa kịp nói đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu ý! A A A!" Mấy cậu bạn xung quanh nhìn anh cười cười chúc phúc như kiểu anh vừa báo tin có đại hỷ vậy. Còn cô thì cố lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ để không đứng dậy đập tên kia một trận. Thanh Hàn quay ra cười với tên kia:

    - Bạn học à, bạn vui tính thật đấy! Mình nào có thế đâu mà bạn cứ nói mình như thế nhỉ?

    Thanh Hàn kéo dài chữ "nhỉ" ra, tức tối nhìn tên tội đồ đem lại rắc rối cho mình kia. Thấy thế, bạn lớp trưởng đáng kính cười vui vẻ. Lâu lắm rồi, anh mới có thể cười một nụ cười thật sự, thoải mái đến thế, không còn là nụ cười giả tạo kia nữa mà là nụ cười của niềm vui.

    Nhưng tâm trạng vui vẻ của bạn lớp trưởng đâu có thể khiến cho cô bạn bàn trên vui đâu. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì anh không quen cô, bây giờ lại thấy anh cười với cô nụ cười đó, cô nàng khó chịu, cắn chặt môi, dùng ánh mắt thù địch nhìn Hàn Hàn.

    Cảm nhận được ánh mắt đó, cô tự nhủ: "Thôi xong rồi! Mình vừa được lớp trưởng yêu quý kéo về cho một tình địch rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  4. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, xóa tan sự mệt mỏi đang bao trùm lên tất cả những học sinh đang uể oải nằm xuống bản. Tất cả thở phào một tiếng, vội vã cất nhanh sách vở rồi phi như bay ra ngoài cửa. Cái vẻ mệt mỏi cách đây chưa đầy năm phút trước tan biến, thay vào đó là sự sung sướng năng động của mấy cô cậu học trò đang tuổi sung sức. Thanh Hàn gần như không còn sức lực gì sau buổi học hôm nay, cô vẫn nằm bò ra mặt bàn. "Áp lực, áp lực quá rồi Thanh Hàn ơi! Sao mày chưa có người yêu mà đã có tình địch thế này!" Thanh Hàn vò cho xù mái tóc của mình lên, lầm bầm khi thấy chỉ còn một mình mình trong lớp. Bỗng, một bóng dáng cao lớn "đầy thân quen" vốn đã ra khỏi lớp từ sớm mà bây giờ lại bước vào cửa phòng học.

    - Bạn học Thanh Hàn đấy à? - Một giọng trầm ấm vang lên. - Hôm nay cậu đi học vui không? Có quen được với nhiều bạn mới không? - Câu hỏi tưởng chừng như vô cùng gần gũi, quan tâm đấy rơi vào tay bạn học này, thật sự.. thật sự nghe rất ngứa đòn.

    Thanh Hàn chán nản nghe giọng nói quen thuộc này, dừng việc thu dọn sách vở, quay lại nhìn chằm chằm vào cái tên đáng ghét vừa mới đến kia.

    - A! Quả nhiên là lớp trưởng đại nhân! - Cô kéo dài giọng, bực tức nhìn về tên kia. Chỉ tại tên khốn nạn này mà cô có được số tình địch là hầu hết bọn con gái trong lớp, điều đáng nói ở đây là cô còn chưa có mảnh tình vắt vai nha! Phúc lợi tên này mang lại quá lớn, cô thật sự không tài nào chấp nhận nổi!

    Nguyên cười, không nói gì cả, để xem cô gái này sẽ cãi nhau với mình như thế nào. Thấy cậu ta như có vẻ cười đểu mình, Thanh Hàn càng bực bội hơn. Giọng cô cằn nhằn, chất vất tên lớp trưởng ấu trĩ này:

    - Hôm nay, tại sao cậu lại nói thế hả? Cậu đã không kể rõ mọi chuyện với mọi người thì thôi, lại còn nói tôi chửi cậu hả? Tôi còn chưa kịp chửi cậu ý, thì cậu đã đạp xe chạy mất rồi! Cậu có biết như thế mang lại rất nhiều "lợi ích to lớn" cho tôi không? - Cô cố gắng nhấn mạnh cái cụm từ "lợi ích to lớn" kia để tên này nghe thủng. Chứ nếu không, nói nhỏ nhẹ quá, lời nói đầy ý nghĩa này của cô có khi không thẩm thấu được đầu óc của cậu ta mất.

    - Vậy không đúng hả? Tôi chỉ nói trước ra để cậu sau này đỡ phải kể thôi. - Nguyên chớp chớp đôi mắt đen của mình, tỏ vẻ vô cùng đáng yêu ngây thơ. Ngay sau đó, tên lớp trưởng này lại nói thản nhiên, trong câu nói còn tỏ rõ ý cô có khi còn phải cảm ơn cậu ta ý chứ. Tất nhiên là với cái lí do "vô cùng tốt đẹp" của cậu ta rồi: Giúp cô đỡ tốn nước bọt và còn tạo thêm cho cô của sau này không biết bao nhiêu chuyện li kì kịch tính hơn nữa đây.

    - Hờ hờ! - Cô cười cay đắng, sao cậu ta có thể nghĩ ra cái lí do vớ vẩn đến thế chứ. - Vậy tôi phải cảm ơn ý tốt của cậu à? Mà không chỉ vậy, cậu còn kéo cô bạn gái kia của cậu về làm tình địch của tôi đây!

    - Không cần cảm ơn tôi đâu! Tôi không phải người hẹp hòi đến mức mà đòi từng lời cảm ơn của người khác. Cứ coi như đây là quà nhập học vô cùng "đặc biệt" mà tôi dành "riêng" cho cậu đi.

    Nói xong, Nguyên quay đi, để Thanh Hàn gần như sắp ngất ra vì tăng xông bởi mình.

    - Thanh Hàn! Rốt cuộc mày tạo ra nghiệt gì để gặp phải vận hạn thế này! - Cô mếu máo, nhăn nhó không biết nên làm thế nào. - Hay bây giờ mình bảo bố mẹ chuyển trường luôn có ổn không? Chứ nếu ngày nào cũng gặp tên kia, mình chắc chắn sẽ nắm tay cậu ta, rồi đôi mình sẽ cùng nhau thẳng tiến bước vào viện tâm thần mất! Sao cậu ta có thể nghĩ ra được mấy cái lí do vớ vẩn thế kia nhỉ?

    Cô than vãn, không nghĩ rằng "tên tâm thần" mà cô đang nhắc đến đứng ngay sau cánh cửa, nghe hết toàn bộ tâm tư nỗi lòng cô. Anh cười, không ngờ cảm giác lần đầu bị con gái chửi lại vui đến mức này. Trước nay, những lời bọn con gái nói về Nguyên chỉ có: Đẹp trai, học giỏi, tính tình tốt bụng, trầm ổn, hòa đồng. Họ lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình thật dễ thương, hiền lành, lúc nào cũng dùng cái giọng ngọt ngào giả tạo của họ để nói chuyện với anh. Vậy mà người con gái này lại như vậy. Khiến anh cười vui vẻ, không phải nụ cười giả tạo trước mặt người khác. Lúc nào cũng như con nhím con, hở tí ra là mắng anh thần kinh, vậy mà đáng yêu không tả được. Anh càng nghĩ càng cảm thấy cô thú vị: "Nhím con, cô giỏi thật đấy, lại có thể khiến tôi cười vui vẻ thế này."


    ***

    Thanh Hàn lết thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Cô chào bố mẹ rồi vội chạy lên phòng, nằm vật xuống giường như để "nạp năng lượng" cho cơ thể mệt mỏi của mình. Bố mẹ cô nhìn nhau khó hiểu, không biết cô con gái yêu của mình làm sao mà lại chán nản đến vậy.

    - A A A! Sao cuộc đời mình lại lắm gian nan trắc trở thế nhỉ? - Cô hét lên, giải tỏa mọi tức tối căng thẳng sau cả một ngày dài phải nhẫn nhịn. - Không được! Mai không thể để tên kia đè đầu cưỡi cổ mình như thế! Mới hôm đầu mà cậu ta đã tặng mình món quà "đặc biệt" thế này rồi thì mai sau quà của cậu ta có khi còn "tuyệt diệu" hơn gấp bao nhiêu lần chứ? Chắc chắn, mình phải nghĩ cách gì để tên đó không làm gì mình được nữa!

    Thanh Hàn chỉnh trang lại tâm trạng, hừng hực khí thế ngăn cản tên kia lại.

    - Phạm Nguyên! Cậu cẩn thận đấy! Tôi sẽ để cậu không yên ổn đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  5. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Hàn khí thế bừng bừng, lập hẳn ra một kế hoạch để tác chiến với bạn lớp trưởng đại nhân kia. Cô không ngờ được rằng, hai vị phụ hoàng và mẫu hậu của cô đang đứng ngay đằng sau mình, tò mò nhìn xem cô con gái yêu đang làm gì mà tập trung đến vậy.

    - Con gái yêu à! Cái cậu Phạm Nguyên mà con vừa nhắc đến kia là ai vậy? - Bố cô hỏi, không biết thằng nhóc nào lại khiến tâm trạng con gái mình kém đến như vậy. - Nếu cậu ta mà bắt nạt con, bố sẽ tìm cách tống cậu ta vào tù ngồi bóc lịch.

    Ông xắn tay áo sơ mi lên, hùng hổ như thể sắp tìm tên nhóc đã bắt nạt con gái rượu của ông luôn vậy. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với bố cô, mẹ cô vô cùng thích thú, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn về phía con gái mình:

    - Ghê nha ghê nha! Đúng là con của mẹ có khác! Mới đi học ngày đầu mà đã bắt đầu lên kế hoạch tán con rể cho mẹ rồi à? - Bà cười khúc khích. - Thế có thể cho mẹ xem trước mặt chàng rể tương lai của mẹ được chưa?

    Cả mẹ lẫn bố của Thanh Hàn đều vô cùng thoáng trong cách dạy con, bởi họ muốn cho con một thanh xuân đẹp đẽ nhất đời, trước khi bước vào trận chiến cam go của tuổi trưởng thành, để khi nhớ lại, con gái của họ sẽ luôn hạnh phúc khi không bỏ lỡ tuổi trẻ. Bố mẹ dạy cô những đức tính tốt đẹp nhất, sự nghiêm khắc cùng với tình yêu thương của họ đã mang đến Thanh Hàn của bây giờ. Bố mẹ cô cũng bảo cô phải luôn chăm chỉ, cần cù, phải biết hướng vào học tập, nhưng đừng vì thế, mà bỏ lỡ người con trai thanh xuân của mình.

    Giật mình, Thanh Hàn quay lại, ngỡ ngàng khi thấy hai vị phụ mẫu của mình đang đứng đó. Cô ấm ức nói:

    - Bố! Mẹ! Sao hai người vào mà chả thèm nói với con tiếng nào thế? Hai người thật là.. Mà mẹ này! Mẹ mong đẩy được cô con gái bé bỏng của mẹ ra khỏi nhà lắm à? Chưa gì đã kêu con đi kiếm con rể rồi! Với cả ai thèm đi tán cái tên Phạm Nguyên kia đâu! Tên đấy là kẻ thù không đội trời chung với con. Con phải lập kế hoạch để chống lại cái tên đáng ghét đó.

    Cô phụng phịu giải thích. Mới nghĩ đến cái tên đó cùng với các "lợi ích" to lớn mà cậu ta mang lại, cô đã cảm thấy ngứa ngáy chân tay rồi. Rồi cô nhào lên ôm bố, cười thật tươi, nịnh nọt ông:

    - Mẹ phải học tập bố kia kìa! Chưa cần biết gì đã có ý bảo vệ con rồi. Ai như mẹ đâu chứ! - Vừa nói, cô vừa thơm một cái lên má bố. Ai bảo con gái lớn sẽ rất dễ ngại ngùng với bố mẹ, cô thì vẫn như trẻ con, thường nhào vào lòng bố mẹ, thơm họ, thể hiện rằng cô yêu họ nhất trên đời này.

    Bố cô là một luật sư tài năng là liêm khiết. Nhờ vào sự cố gắng của mình mà giờ đây ông đã có hẳn một văn phòng luật sư của riêng mình. Cô biết bố rất thương cô, nhưng cô không ngờ rằng đến cách nói thương cô của ông cũng rất đậm chất của một vị luật sư kì cựu. Điều đó làm cho cô cười vui vẻ.

    "Đúng là không nơi nào bằng nhà! Dù có mệt mỏi bao nhiêu thì khi về nhà vẫn là vui nhất!" Thanh Hàn thầm nghĩ, sà vào vòng tay ấm áp của bố mẹ.


    ***

    Sáng hôm sau, Thanh Hàn chào bố mẹ rồi đi ra khỏi nhà. Bước trên con đường tới trường, cô nhìn trước ngó sau xem có đụng độ phải ai đó không. Quả nhiên, vừa quay ra đằng sau, cô bắt gặp tên lớp trưởng đáng ghét đó.

    - Sao? Vừa mới xa nhau một tối đã nhớ tôi đến nỗi phải nhìn ngó xung quanh để tìm tôi à? - Cậu ta nở nụ cười đáng ghét, đi đến bên cô.

    "Hừ! Sao mình có thể quên tên này mắc bệnh tự luyến nặng nhỉ?" Cô khinh bỉ lườm anh một cái, rồi cất giọng nói:

    - Không! Không! Tôi chỉ đang nhìn xem có gặp phải vận xui của mình không. Đã cố tránh như thế rồi nhưng không hiểu sao vẫn gặp.

    Đến lúc này, cô mới để ý, lúc không đi xe đạp thì cậu ta cao hơn hẳn cô, khiến cô lúc nói chuyện phải ngẩng hẳn lên để nói. Mái tóc được chải thẳng mượt của anh dưới ánh nắng vàng, tạo ra màu hơi nâu nâu nhẹ. Bộ đồng phục trắng được là phẳng phiu, khi đứng gần bên anh, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của xà phòng. Anh cười, mới gặp nhau có hai ngày mà cô đã đặt cho anh đủ các thể loại biệt danh vô cùng thú vị. Nếu tiếp tục gặp nhau trong ba năm tới, chắc chắn anh sẽ có một kho tàng biệt danh mất.

    - Ồ! Tội cho cậu nhỉ. Tôi cũng thương cậu lắm đấy. Nhưng mà hình như cũng phải thương cho vận xui ý chứ. Hôm qua nó suýt bị ăn chửi còn gì. - Anh chọc chọc hai ngón tay vào nhau, tỏ vẻ đầy tủi hờn, nhưng giọng nói ấy lại khiến cô càng khó chịu hơn.

    - Này! - Cô giật mình nói. - Cậu đừng có lấy chuyện ý ra để uy hiếp tôi nữa! Phạm Nguyên! Bây giờ, tôi với cậu cùng thi xem ai sẽ là học sinh giỏi nhất lớp đi. Nếu tôi thắng, cậu không được phép uy hiếp tôi nữa. Còn nếu cậu thắng, tùy cậu xử lí. Cậu dám chơi không?

    Lời nói rõ ràng mang tính chất đề nghị nhưng giọng điệu của cô thì như ra lệnh khiến anh thấy buồn cười. Anh dường như không tin nổi, khi lần đầu có cô gái nào lại thách anh về việc học. "Cô ấy đúng là càng ngày càng mang đến cho mình nhiều lần đầu." Anh nghĩ thế, tâm trạng càng lúc càng vui vẻ hơn.

    - Ừm.. Để tôi suy nghĩ đã. Hay là chúng ta cùng chạy đến lớp đi, cậu thắng, tôi sẽ cùng cậu chơi. - Vừa nói xong anh đã chạy vọt lên trước, để lại cô trơ mắt nhìn theo.

    - A A A! - Cô hét lên rồi chạy theo anh, gọi với. - Cậu có cái tật thích chạy trước khi người ta kịp nói à tên khốn kia!


    ***

    Hai người lao như điên, phi vào lớp khiến cho không ít ánh nhìn nhìn chằm chằm họ. Anh thở hồng hộc, cười vang khi nhìn thấy cô đầu tóc rối bời, áo ướt sũng chạy vào lớp.

    - Ha Ha! Lần này tôi thắng. Nhưng vì cậu đã làm tôi vui nên tôi sẽ cùng chơi với cậu. - Anh đột ngột ghé sát vào mặt cô, thì thầm - Thấy tôi tốt bụng chứ! Ha Ha!

    Cô lườm nguýt anh, lầm bầm:

    - Sao cái lòng tốt của cậu xuất hiện muộn vậy? Để tôi chạy như điên rồi bây giờ lại bảo nhường tôi!


    ***

    Hình ảnh hai người "thân mật" thì thầm với nhau làm mọi người xung quanh rộ lên tiếng bàn tán. Bọn con trai thích thú ghép đôi ghép cặp hai người nhưng mấy cô nữ sinh đâu có như vậy. Họ thì thầm bàn tán, phán xét Thanh Hàn:

    - Cậu ta mới vào lớp mà đã thu hút bọn con trai rồi. Đúng là cái thể loại con gái không ra gì. Đã như vậy lại còn cố ý thu hút Nguyên nữa chứ!

    - Đúng thế! Cậu ta không tự nhìn thấy đấy là bạn trai Tiểu Nhã sao? Vậy mà còn cố ý đến ngồi cạnh.

    - Hừ! Mặt dày đến thế là cùng. Vốn dĩ Nguyên ngồi đấy là để được ngồi gần Nhã Nhã nhà chúng ta. Cậu ấy còn cố ý ngồi một mình cuối lớp để được ngồi sau Nhã Nhã. Vậy mà cậu ta cũng phá đám được.

    Nghe vậy, Đặng Phương Nhã càng thêm tức giận. Cô gái mới đến kia có cái gì hơn cô mà lại khiến Nguyên cười nhiều như vậy chứ. Cô nàng liền tiến về phía hai người, cất giọng ngọt ngào lên hỏi:

    - Nguyên à! Cậu ướt sũng mồ hôi rồi kìa. Để mình lấy khăn lau cho cậu nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  6. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy giọng nói ngọt đến rợn người đó, Thanh Hàn bất giác quay lại, nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, thướt tha đang đi đến gần hai người. Cô gái ấy rút chiếc khăn tay ra, định đưa lên để lau mồ hôi cho bạn lớp trưởng đại nhân kia thì cậu ta liền né tránh. Thấy vậy, cô nữ sinh gượng cười, quay ra lườm nguýt cô như thể cô là nguyên nhân khiến cậu ta ghét bỏ cô ấy vậy.

    "Mấy người đang đùa tôi đấy à? Trước mặt tôi mà còn định giở trò quan tâm lẫn nhau! Buồn nôn chết đi được! Mà còn cái cô gái kia nữa, cứ làm như chuyện cậu ta không giơ mặt mình ra cho cậu lau là chuyện của tôi ý." Thanh Hàn thầm sỉ vả hai người kia, bĩu môi dè bỉu người con gái kia khi cô gái đó chưa nhận ra được cái bản mặt đáng ghét của tên này, ý thức được cái tính cách thật sự của cậu ta.

    Nguyên bắt gặp đúng lúc cô bĩu môi, suýt nữa bật cười. "Khổ thân cậu bị lườm oan rồi. Mà cô ấy không sợ người ta bắt gặp đúng lúc đang làm thế hay sao mà làm lộ liễu vậy chứ." Khóe miệng anh nhếch lên trông thật đẹp, tạo thành một nụ cười khó có thể nhìn ra.

    Đặng Phương Nhã lườm xong liền trở mặt, quay ra tươi cười với anh, giọng nói vẫn cứ ngọt ngào, khiến anh cảm thấy rợn cả người:

    - Nguyên à! Vừa nãy cậu với Hàn Hàn định chơi gì thế? Mình tham gia với được không?


    Bình thường, anh có thể cười nói, tỏ ra thân thiện với cô gái Đặng Phương Nhã kia. Nhưng những lời mà mấy người bạn của cô ta nói xấu, sỉ nhục cô nhím con này lại cứ vô thức lọt vào tai anh khiến anh không kiềm chế được mà sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô, không để cho ai nói xấu cô. Nguyên trả lời, giọng lạnh hẳn đi:

    - Không liên quan gì đến cậu cả. Chẳng lẽ tôi lại phải thông báo từng chuyện mình làm cho cậu nghe chắc? - Anh cười lạnh, khiến cả lớp dù không trực tiếp nói chuyện cùng anh cũng phải sởn gai ốc. Cô nàng ngây người, ngỡ rằng mình nhìn nhầm khi thấy nụ cười lạnh băng của anh. Còn Thanh Hàn, cô sững sờ không kém gì mấy người kia. Cô luôn nghĩ rằng bạn lớp trưởng đây là một nguời giả tạo nhất nhì, ai ngờ cậu ta lại nói chuyện với con gái nhà người ta thế kia chứ.

    Nói xong, Nguyên không thèm để ý đến mấy người kia nữa, sải những bước dài về chỗ mình, còn cô vội vã chạy theo anh. Cả lớp như vừa được chứng kiến chuyện lạ, bàn tán với nhau sôi nổi: Phạm Nguyên lạnh lùng nói chuyện với Đặng Phương Nhã - người luôn tự rêu rao mình là bạn gái của lớp trưởng đại nhân. Cô gái kia mặt mày bí xị, quay ra mắng những thành viên trong lớp:

    - Hừ! Nhìn cái gì mà nhìn! - Rồi vội vã đi về chỗ mình. Mọi người chỉ chỏ vào cậu ta, thì thầm nói: "Đã bị người ta phũ đến thế rồi mà còn tỏ ra mình trang trọng, cao quý chứ! Mặt dày mà lại đòi chửi người ta mặt dày, đúng là không biết ngượng!"


    ***

    Vừa về đến chỗ ngồi, Thanh Hàn vội quay ra hỏi vị lớp trưởng đại nhân:

    - Ủa? Tôi không ngờ là cậu lại dám nói như vậy trước mặt bạn gái mình đấy nha! Tôi còn tưởng cậu là thủ khoa môn nghệ thuật giả tạo chứ? - Cô thích thú, cười cười, tự hỏi rằng mình có phải sắp được xem chuyện vui của cặp đôi này không. Anh chăm chú nhìn cô, tự hỏi cô có vấn đề về chỉ số thông minh hay sao mà lại nhầm tưởng được cô ta là bạn gái của anh chứ! "Thế này mà cô ấy cũng dám đua học tập với mình hả? Mà cô ta giống bạn gái của mình lắm ư để cô ấy phải hiểu nhầm chứ?" Nguyên thầm nghĩ rồi quay ra khinh bỉ nói cô:

    - Mắt cậu có khối u hả? Nó che hết tầm nhìn của cậu hay sao mà lại đi hỏi tôi cái câu vớ vẩn này? - Nguyên nói xong liền cúi xuống làm bài, lầm bầm tự nhủ với bản thân mình:

    - Chắc chắn phải khiến Đặng Phương Nhã trật tự ngay để không có lần hiểu nhầm nào nữa!

    Thanh Hàn vừa nghe xong, khuôn mặt đang thích thú chợt tối sầm lại. Anh có cần nói cô như thế không nhỉ, bộ anh không thể hiện được tí dịu dàng gì với cô như cái lúc anh cười thân thiện với cô gái tên Phương Nhã kia hay sao? Cô bực tức, cũng làm như anh, quay về một phía để không phải nhìn anh nữa.


    ***

    Kết thúc buổi học, cả lớp đều ùa ra khỏi lớp, để lại cô giáo đứng đằng sau lắc đầu ngao ngán:

    - A A A! Lũ giặc con này! Sao chỉ có lúc về thì các em mới năng động lên thế nhỉ?

    Thanh Hàn đứng lên, sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về thì một cô gái dễ thương, nhút nhát đi về phía cô:

    - Thanh Hàn à! Mình.. Mình có thể nói chuyện với cậu một chút không? - Cô ấy có giọng nói trong trẻo, hiền hiền, rụt rè hỏi cô. Thanh Hàn thấy vậy, liền cười vui vẻ, cố gắng để bạn nữ sinh kia phải ngượng ngùng, hốt hoảng:

    - Ừm! Vậy hai chúng mình đi chung nhé! Mà cậu tên là gì vậy?

    - Ơ! À! Mình là Hạ Gia Mẫn! - Cô ấy giật mình, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng giới thiệu tên của mình.

    - Cậu dễ thương thật đấy! Tên cũng dễ thương nữa! - Thanh Hàn cười khúc khích, như ánh nắng dịu dàng của mặt trời khiến cho mọi thứ xung quanh cô như được tỏa sáng. Cô liên nắm lấy cánh tay Gia Mẫn, cùng cô ấy đi ra khỏi lớp. Trước khi về, cô bất giác ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Nguyên và Phương Nhã vẫn còn đang ở trong lớp.


    Trên đường về, Gia Mẫn đã dặn dò cô không ít điều:

    - Thanh Hàn à! Cậu nên tránh xa lớp trưởng của chúng ta ra! Cậu biết không, con gái của lớp này ai cũng thích cậu ấy cả! Nếu không phải vì Phương Nhã cứ nói mình là bạn gái của Nguyên thì không phải cậu có một mình tình địch là cậu ta đâu mà là cả lớp đấy! - Gia Mẫn lo lắng dặn dò cô như dặn dò một đứa trẻ con. Cô biết vậy, trong lòng cảm thấy như được an ủi đi phần nào khi có một người bạn quan tâm đến mình. Nhưng không báo ơn người ta thì thôi, đằng này cô lại còn trêu chọc con gái nhà lành nữa:

    - Ồ! Vậy sao? Vậy chẳng nhẽ Mẫn Mẫn nhà ta cũng thích lớp trưởng sao? Đang dặn dò để tớ tránh xa lớp trưởng à? - Cô cười ranh mãnh, khiến cho Gia Mẫn phải ngượng chín mặt vì bị trêu:

    - Hàn Hàn thật là đáng ghét! Cậu còn trêu mình nữa! Uổng phí công sức mình nhắn nhủ nhắc nhở cậu! - Cô ấy lấy tay, che đi khuôn mặt thanh tú đang đỏ ửng, ngượng nghịu gọi Thanh Hàn giống như cô đã gọi mình.

    Thanh Hàn khúc khích cười, đưa tay lên nhéo khuôn mặt nóng bừng của Gia Mẫn, dịu dàng nói:

    - Gia Mẫn ơi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!


    ***

    Trong phòng học, một người con trai trầm lặng ngồi ở cuối lớp. Lúc anh yên tĩnh, trông anh cũng đẹp đến mê hồn. Cô gái ngồi đằng trước anh, chợt đứng lên, bước về phía anh, lên tiếng, thoát khỏi sự mê hoặc của anh:

    - Nguyên à! Chuyện hôm nay, có phải mình làm sai gì không? Sao cậu lại lạnh lùng với mình vậy? - Đặng Phương Nhã vẫn dùng cái giọng ngọt ngào đó của mình, chớp chớp đôi mắt to tròn. Điều đó càng làm anh cảm thấy, nếu cô nàng hổ báo của anh bảo anh là thủ khoa môn nghệ thuật giả tạo thì cô nhầm rồi. Vẫn còn một người giả nai còn ghê hơn cả anh đấy.

    Nguyên bình thản đứng dậy, dồn người con gái đáng ghét này vào tường. Chỉ nghĩ đến việc đứng sát cô ta như thế này thôi mà anh đã cảm thấy rợn người, nhưng để bảo vệ nhím con, anh đành chấp nhận hi sinh tí vậy. Cô nàng kia tưởng anh đã tha thứ nên mới gần gũi với cô ta đến vậy. Phương Nhã cất giọng mềm yếu, ngại ngùng, nghĩ rằng hai người chuẩn bị xảy ra gì đó:

    - Nguyên à.. Làm vậy trong lớp hình như không thích hợp lắm nhỉ..

    Nguyên nghe vậy, cười lạnh, chống tay bên cạnh cô ta:

    - Theo cậu là làm gì mà lại bảo không thích hợp? Tôi chỉ định nói với cậu - Nguyên bỗng gằn giọng, lạnh lùng nói - Nếu cậu dám làm gì tổn thương đến nhím con của tôi, tôi nhất quyết sẽ không tha cho cậu đâu! Đừng để tôi kéo cậu ra giữa lớp, nói với tất cả mọi người rằng tôi ghê tởm cậu đến mức nào, lúc đó thì cậu không còn đường đến trường đâu.

    Xong, anh liền phủi đồ cho mình để tránh bị "ô nhiễm vệ sinh", rồi quay mặt bỏ đi, để lại Đặng Phương Nhã quỳ xụp xuống đất, sợ đến nỗi mặt mày tái mét lại. Cô ta gào thét lên:

    - Con khốn Thanh Hàn! Mày vừa đến đã định cướp Nguyên của tao hả? Tao sẽ không để cho mày yên đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  7. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát đã được một tháng kể từ khi Thanh Hàn đến nơi đây. Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô sẽ có bài kiểm tra tháng Mười một rồi. Trong khoảng thời gian này, cô đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ, bị bọn con gái nhìn với ánh mắt ghét, bị tên kia ngày ngày trêu cô ngốc, không biết gì cả. May sao mà lúc đó luôn có Mẫn Mẫn của cô ở bên cạnh, an ủi và động viên cô để cô trở nên tự tin hơn. Bây giờ, trong trận tranh tài đầu tiên giữa cô và tên kiêu căng kia, Thanh Hàn chắc chắn sẽ phải dạy cho tên đó một bài học, khiến cho vị lớp trưởng đại nhân nào đó không còn coi thường cô được nữa.

    Giáo viên chủ nhiệm lớp cô trong thời gian này, cũng vô cùng khẩn trương cho các học sinh của mình ôn tập để làm bài kiểm tra tốt nhất có thể. Cô chủ nhiệm vừa giao cho bọn học lớp cô chục đề thi thử Toán, nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói cứ như mẹ hiền vậy:

    - Các em đừng có than thở nữa. Nếu các em mong có điểm kiểm tra tốt nhất, thì hãy làm xong hết đống đề này đi. Nguyên à, mai em hãy thu hết tất cả bài của cả lớp, rồi để vào trong văn phòng giáo viên nhé. Cô sẽ chấm để các em ôn tập. Ai không có, tôi sẽ mời phụ huynh các em lên để nói chuyện cùng.


    ***

    Nói xong, cô liền đi ra khỏi lớp, cho học sinh của mình năm tiết Tự học. Thanh Hàn ngồi trước đống đề kiểm tra thử Toán, không ngừng than vãn, đầu óc hoang mang không biết nên làm kiểu gì. Cô quay ra cô bạn Gia Mẫn ngồi ở dãy bên, khóc không ra nước mắt, nói:

    - Mẫn Mẫn! Làm sao bây giờ? Đống bài tập nhiều như thế mà cô giao cho có một ngày! - Cô gục đầu xuống dưới bàn, không còn tí sức lực nào nữa. Tên lớp trưởng kia thấy vậy, không tiếc một phút giây nào để trêu cô, giọng nói hí hửng, cười cười:

    - Ơ! Mình tưởng bạn học "giỏi" Toán lắm cơ mà? Mới có tí đề Toán thế này mà đã gào thét rồi thì học hành kiểu gì đây? Cậu định mang đầu óc này để thi với tôi à? Hay đây là cách để cậu làm đối thủ tự tin? Cho bọn họ tưởng mình ngu ngốc, rồi đến lúc đi thi cậu Mười điểm tất cả các môn à? - Cậu ta cười, khuôn mặt cứ như ánh nắng mùa hạ chói chang, không khỏi khiến cô ngứa mắt. Đến giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi quan niệm thẩm mỹ lệch lạc của mấy bạn nữ lớp này.

    - Này, bạn học Nguyên à! Cậu không trêu tôi một ngày thì cậu sẽ chết sao? Bớt chút thời gian trêu tôi để đi làm việc thiện đi, đừng ở đây mà làm tôi khó chịu nữa! - Cô bực tức, đẩy cái bản mặt của tên kia quay về đúng vị trí của nó, bắt đầu ngồi làm bài tập.


    Gia Mẫn ngồi phía dãy bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó lại, than thở:

    - Đây là lớp học hay là nơi để mấy người làm chương trình tình cảm đây? Nơi sư phạm học đường mà cứ trung bình năm phút một lần lại quay ra khoe cái trò ân ái đấy! - Vừa nói, Gia Mẫn vừa vuốt vuốt tay mình, tránh để thính của các vị bạn học kia dính vào. Gia Mẫn nói xong, liền quay lên làm bài tập, không thèm để ý đến hai bạn ở cuối lớp đang ngượng ngùng, lúng túng.

    Lời nói của cô khiến cho Thanh Hàn ngượng đỏ mặt, lầm bầm nói:

    - Ai mà thèm yêu đương với cậu ta! Gia Mẫn! Cậu đừng có nói linh tinh nữa!

    Nguyên nghe vậy, tâm trạng tốt lên rất nhiều, đôi môi cứ không ngăn được mà tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Anh nhè nhẹ lắc đầu, chăm chú làm bài của mình.


    ***

    Thanh Hàn mới làm được đề đầu tiên trên tổng số mười lăm đề mà cô đã phải nằm vật ra rồi. Vậy mà quay ra bạn lớp trưởng đại nhân đã thấy cậu ta làm đến đề thứ tám rồi. Cô gần như bị sốc, tự hỏi không biết cậu ta có phải là máy tính không nữa. "Hỏng rồi! Hỏng rồi! Nếu cứ theo cái tốc độ con rùa bò này thì làm sao mà làm nổi hết đống đề này nữa?" Cô không ngừng thở dài, không biết tương lai mịt mù của mình sẽ đi đâu về đâu. Thanh Hàn lại liếc nhìn sang anh, không biết có nên hỏi anh bài tập không nữa. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Nguyên quay ra, cười hỏi làm như thân thiết lắm vậy:

    - Cậu làm đến đề mấy rồi? - Ánh mắt anh tràn ngập ánh cười, ấm áp đến nỗi cô phải ngẩn ngơ một lúc, khuôn mặt hơi đỏ đỏ, nói:

    - Mới làm được một đề. - Nhận ra giọng mình hiền hậu hơn mọi ngày, lại sợ anh tưởng cô bị u mê trong sắc đẹp giống như bọn con gái kia, cô liền lật mặt ngay. - Hỏi làm gì? Liên quan gì đến cậu không chứ?

    Vừa mới tưởng cô tốt tính lên, ai ngờ cô lại lật mặt nhanh như lật bánh, anh cười "có chút" nuông chiều, với tay xoa đầu cô, khiến mái tóc mềm bị rối tung lên.

    - Ơ hay! Tôi quan tâm đến cậu là tôi sai à? Mới hỏi cậu làm mấy đề thôi mà!

    - Ơ hay! - Cô nhại lại giọng anh. - Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc à? Cái giọng đầy sự đá đểu nhau thế kia mà cậu bảo đây là quan tâm á! Với cả bỏ cái tay của cậu ra đi!


    Chưa kịp dứt lời, cô đã gạt bỏ tay anh ra, vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Rồi cô nhận ra mình vừa làm một việc ngốc vô cùng. Đã nhờ người ta mà lại tuyệt tình như thế này thì ai dám đồng ý mà giúp cô chứ! Cô đành phải lật mặt lần nữa:

    - Lớp trưởng đại nhân! Cậu biết gì không? Hôm nay là ngày kỉ niệm một tháng của chúng ta đấy! - Cô nói với giọng ngọt xớt, khiến anh lầm tưởng người ban nãy dám gạt tay anh không phải là cô.


    ***

    Câu nói nửa chừng của cô không chỉ khiến cho anh ngạc nhiên mà còn khiến cho cả lớp ngạc nhiên. "Chẳng.. Chẳng nhẽ hai người đấy đã phát triển tình cảm đến mức yêu nhau rồi á? Có cần nhanh vậy không chứ? Đúng là lớp trưởng đại nhân, đến tán gái mà cũng năng suất vô cùng!" Mấy lời xì xào vừa phát tán ra làm cho Thanh Hàn ngây như phỗng. Rồi cô nhận ra mình nói có gì đó rất sai, cô vội vã giải thích, khuôn mặt lúng túng, đỏ lên vì ngượng:

    - Không không! Một tháng làm bạn cùng bàn đấy chứ! Mọi người mau gọi tâm hồn đầy ắp mấy tình tiết ngôn tình của mình về đi! Kẻo nó đi lạc bây giờ! - Cô xua xua đôi bàn tay nhỏ nhỏ, trắng muốt như tay của mèo con, cố xóa tan cái suy nghĩ đang hiện diện trong đầu mọi người.


    Nhìn cô lúng túng, đáng yêu như một mèo con, Nguyên cứ thế trầm lặng mà ngắm nhìn cô, cười vui vẻ, làm cô không khỏi bực bội. "Tên này! Tạo nghiệp cho mình xong thì ngồi đấy mà cười à! Không biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn gì cả!" Cô vừa phụng phịu giận dỗi, vừa cố gắng giải thích cho tất cả mọi người.

    ***

    Sau khi dẹp loạn được ba mươi hai cái tư tưởng của cả lớp, chỗ ngồi của Thanh Hàn lại trở về trạng thái bình yên. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi không chần chừ mà quay ra mắng tên đáng ghét kia một trận.

    - Nhìn thấy tôi như thế mà cậu không có ý ra giúp tôi gì à hả đồ đáng ghét? Dám bỏ mặc tôi giữa cái dòng đời bạc bẽo đấy!

    - Thế à? Phải giúp à? Tôi còn không biết đấy! - Anh nói giọng thản nhiên, xong còn quay ra chớp chớp mắt nói với cô, giọng nói ngọt ngọt, tỏ vẻ mình ngoan hiền lắm. - Mà mình cũng đâu có biết bạn có ý gì đâu! Bạn đừng trách mình thế không mình dỗi đấy!

    Thanh Hàn sởn da gà, không biết tại sao anh lại nảy sinh được cái ý nghĩ là tỏ vẻ dễ thương cho cô xem nữa. Nhưng vì việc lớn là hỏi bài cậu ta ở ngay trước mắt, cô không tiện đấm thẳng vào mặt anh một cái, nên đành diễn cùng anh:


    - Xin lỗi đã trách nhầm bạn nhé! - Giọng cô vừa trong trẻo, vừa ngọt ngào như một viên kẹo. - Vậy bạn có thể giảng bài cho mình được không?

    Khuôn mặt Nguyên bỗng đỏ đỏ, không ngờ cô lại dễ thương đến vậy. "Chẳng nhẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ư? Sao mình lại có ý nghĩ vớ vẩn thế nhỉ?" Anh thầm nhủ với bản thân rằng mình chỉ thấy cô thú vị thôi chứ chưa phải là thích. Nguyên cố che đi khuôn mặt đang đỏ của mình bằng cách cúi xuống làm bài tiếp.

    - Thôi được. Vì cậu đã làm tôi vui nên tôi sẽ giúp cậu học vậy. - Anh nói cái giọng thản nhiên, như ban phát phần thưởng cho cô vì đã làm việc tốt vậy. - Cậu cũng biết rồi mà! Tôi là một người vô cùng tốt bụng!

    Hình.. Hình như cô cũng đã được nghe câu này ở đâu rồi! À, hóa ra là cái lúc mà cậu ta đồng ý thi với cô. Cũng là cái giọng điệu nâng đỡ bản thân này. Chẳng nhẽ cô lại lấy cuốn vở ra đập cậu ta chắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cách đấy không ổn, cô liền dùng giọng điệu làm như vui vẻ lắm trả lời vị lớp trưởng kia:

    - Cảm ơn cậu nha! Đời này tôi không thể quên công ơn của cậu được đâu.


    Tâm trạng anh tốt lên hẳn, bắt đầu quay sang giảng bài cho cô.

    ***

    Hết buổi học, đầu óc Thanh Hàn như được khai sáng ra bao nhiêu. Nhưng mà vẫn còn tận 6 đề nữa, nếu một mình cô thì làm sao làm xong được chứ. Cô quay ra, nhăn nhó hỏi anh:

    - Làm sao bây giờ? Một mình tôi làm sao có thể làm được hết chỗ bài tập này chứ?

    Trái ngược với cô, anh thản nhiên đáp:

    - Kệ cậu chứ! Cũng không liên quan gì tới tôi cả. - Rồi đột nhiên, anh nảy ra một ý nghĩ. - Hay cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi, có vấn đề gì cứ gọi điện hỏi tôi.

    Thanh Hàn vui mừng, nở nụ cười đẹp đến mê người. Cô liền lấy điện thoại ra trao đổi số điện thoại với anh rồi vui vẻ đi về với Hạ Gia Mẫn. Lúc này, Nguyên mới từ tốn đi ra, trong lòng thầm nghĩ: "Đêm nay cậu chết chắc với tôi rồi. Tôi sẽ cho cậu thử nghe chục cuộc gọi mỗi tối.". Anh cười khúc khích, vừa trẻ con mà lại vừa đáng ghét. Nhưng lòng anh tự hỏi một câu: "Đây là vì sắp được trêu cô, hay là vì có được số điện thoại của cô nhím con đáng yêu kia nhỉ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  8. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn tối xong, Thanh Hàn quay về phòng, tiếp tục chiến đấu với sáu đề Toán vẫn đang mòn mỏi đợi cô làm hết. Nhìn đống bài tập la liệt trên bàn, cô không khỏi đau đầu, suy tính xem một tiếng mình có làm nổi một đề không nữa. Chợt điện thoại vang lên nhạc chuông bài "Darkside" của Alan Walker mà cô yêu thích. Thanh Hàn lây điện thoại ra, khuôn mặt cô bỗng tươi vui rạng rỡ hẳn lên:

    - A A A! Đại nhân đến cứu mình này! - Nói rồi, cô không ngần ngại mà nhấn nghe - A! Lớp trưởng đại nhân à! Cậu biết tôi sắp biến thành món "Thanh Hàn không lối thoát" hay sao mà gọi điện giúp đỡ tôi vậy? Eo ơi, tôi thấy chúng ta mới ngồi với nhau một tháng mà thần giao cách cảm lắm đấy!

    Nguyên ở đầu bên kia bât ngờ trước cái giọng vui tươi của cô. Sáng nay chẳng phải cô gái này vừa mắng mình không biết giúp đỡ bạn bè hay sao, giờ đây đã gọi điện nịnh nhau được rồi.

    - Tôi nhớ sáng nay vừa có ai đó mắng là không biết bảo vệ, yêu thương bạn bè, giờ lại được khen thế này, vui lắm đấy bạn học Thanh Hàn ạ! - Anh nói, kéo dài mấy từ cuối ra, khiến cô không khỏi tự ái, dùng cái giọng nịnh nọt:

    - Ủa! Ai lại nói cậu thế vậy hả lớp trưởng đại nhân? Cậu cứ nêu tên, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng!

    Anh cười vang trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cô, rồi từ tốn hỏi, giọng nhẹ nhàng mang chút chiều chuộng:

    - Thế cậu đã làm bài xong chưa, làm được mấy đề rồi?

    Vừa nhắc đến việc chính sự, Thanh Hàn vội nói:

    - Chưa làm xong! Tôi chưa làm được thêm đề nào nữa cả! - Vừa nói, cô vừa thầm mắng anh: "Nếu làm xong thì tôi mong điện thoại của cậu như thế làm gì chứ! Cứ làm như mình là người nổi tiếng, tôi phải mong chờ để được nói chuyện với cậu từng phút giây ý!".

    - Vậy cậu lấy bài ra làm đi, không hiểu chỗ nào, tôi sẽ giảng cho!


    * **

    Thanh Hàn sung sướng ôm cuốn vở bài tập Toán chi chít chữ của mình, nhanh nhanh nhảu nhảu cảm ơn anh:

    - A A A! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nếu không có cậu, tôi không biết làm thế nào cho xong đống bài này đâu! - Thanh Hàn cười khúc khích, vui vẻ cảm ơn anh.

    Phía bên kia điện thoại, Phạm Nguyên cười dịu dàng khi nghe giọng nói vui vẻ của cô. Đột nhiên anh cảm thấy như vô cùng kì lạ, như có một điều gì đó ngọt ngào cứ thế xuất hiện trong tim. Anh lắc lắc đầu, thầm nghĩ ngợi: "Chết chết, nói chuyện nhiều với cô nàng ngốc nghếch này quá xong bị lây bệnh ngốc rồi à, Phạm Nguyên! Phong thái lớp trưởng anh dũng, lạnh lùng của mày đâu hết cả rồi! Phải chỉnh trang lại, phải chỉnh trang lại!". Nghĩ vậy, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi trả lời cô:


    - Ừm! Không ngờ cậu ngốc đến thế, khiến tôi phải ngồi canh bốn tiếng điện thoại để giảng cho cậu! - Anh nói, giọng ấm áp, nhưng không quên trêu cô, khiến cho Thanh Hàn mất hết cảm giác biết ơn anh mấy giây trước vẫn còn đong đầy.

    - Cậu thuộc tuýp những người thích phá hoại cảm xúc của người khác à? Sao mỗi lần cảm tình của tôi đang dâng trào thì cậu lại phải quyết tâm phá nó? - Ngóc tay đang nghịch ngợm lọn tóc xoăn đen nháy của cô bỗng dừng lại, khuôn mặt khẽ nhăn. Cô bực bội hỏi, không thể hiểu được tên đáng ghét này nghĩ gì. Cứ khi nào cảm tình của cô đang theo đà phát triển dần dần, thì tên này bắt buộc phải phá cho không phát triển nữa!

    - Ha Ha! Có lẽ tôi với thiện cảm mang tính chất bạn bè của cậu không thuộc về nhau đâu! Nhưng.. nêu cậu mà dành cho tôi tí thiện cảm mang theo tính chất gì gì đó, nhỡ đâu nó sẽ khác? - Anh cười khúc khích, giọng cười nghe ngọt ngào, chói chang đến mức cô là người nghe thôi cũng phải đỏ mặt. Cách nói của anh mờ ám, lại giữa đêm khuya thanh vắng thế này, khiến cho đàn nai tơ vàng ngơ ngác trong lòng cô chạy loạn điên cuồng, tim cứ đập thình thịch.

    - Đừng có mà đùa.. - Thanh Hàn lúng túng nói, bất giác cô nhìn vào đồng hồ, giật mình khi thấy bây giờ đã có thể gọi buổi tối thành buổi đêm luôn rồi. - Thôi muộn rồi, cậu đi ngủ đi nhé! Tạm biệt!

    - Ừm! Chúc ngủ ngon! - Lờ mờ sau tiếng "Chúc ngủ ngon" đó là một tiếng "moa".

    - Ơ.. Ừm, ngủ ngon! - Thôi xong rồi! Cô đứng hình thế này chắc tầm cả đêm rồi.


    ***

    - Tên khốn Phạm Nguyên kia! Đồ lớp trưởng đáng ghét! - Thanh Hàn úp mặt vào gối, cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng như trái dâu tây của cô. Nếu cô không nghe nhầm thì chắc chắn là cậu ta đã hôn gió ngay sau câu "Chúc ngủ ngon" đấy.

    - A A A! Sao cậu ta có thể làm vậy với mình chứ. Có thể báo cảnh sát vụ dụ dỗ trẻ em vị thành niên yêu đương này được không?

    Cô gần như bị thính buổi đêm của anh làm cho rối bời.

    - Không được, không được Thanh Hàn ơi! Mày không thể dại trai như thê được. Mà cũng chỉ là câu chúc ngủ ngon thôi mà! Làm gì mà căng! Ừm.. Đúng, không phải tại mình mà là tại cậu ta bắt nạt mình! - Cô cố gắng giữ bình tĩnh lại, chùm chăn che kín người, nhưng cũng không thể ngừng lăn qua lăn lại. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu cô lại tưởng tượng đến vô vàn hình ảnh thiếu nữ. Không thể không kể đến, là hình ảnh Phạm Nguyên đang nằm cạnh cô, rồi khẽ hôn nhẹ!

    - A A A! - Cô lăn đùng xuống giường, trán hình như hơi u lên một cục nho nhỏ. Cô khẽ xoa xoa, không ngừng sỉ vả tên đáng ghét kia - Đồ lớp trưởng đáng ghét. Dám làm mình mất ngủ! - Cô lầm bầm mắng.


    ***

    * Ngoại truyện:

    Thanh Hàn không hề hay biết rằng đang có một tập thể những con người vì lời nói của cô mà mất ngủ.

    + Bố mẹ cô:

    - A A A! Con nhóc này! Con không biết con vì cậu ta mà mất ngủ, còn bố mẹ đang vì con mà mất ngủ đấy! Đã làm bài muộn rồi, lại còn thích hò hét giữa đêm, không muốn ngủ thì phải cho người khác ngủ chứ! - Bố cô đắng cay bịt lỗ tai lại, oán giận khóc không ra nước mắt.

    Dù ông có yêu chiều cô con gái rượu này cỡ nào, nhưng việc con nhóc Thanh Hàn này giữa đêm phá giấc của những con người vô tội như ông thật sự rất ác nha!

    - Ơ cái ông này! Con nó đang thể hiện tình cảm tí, ông cấm à? Đợi Hàn Hàn của chúng ta tán đổ được con rể rồi, ông đừng có mà nhận làm bố vợ đấy! Đúng là già rồi không có tí tình yêu thanh xuân nào cả! - Mẹ cô trách yêu, cười đầy thích thú.

    + Vị lớp trưởng đại nhân bị ăn mắng:

    - A A A! Sao cô ấy dễ thương quá vậy! - Anh ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, lăn lộn trên giường, dự báo trước về một đêm mất ngủ vì cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  9. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau, cả Thanh Hàn lẫn vị lớp trưởng đại nhân cùng diện cặp mắt thâm sì trông không khác con gấu trúc chính hiệu là bao. Khuôn mặt vốn xinh đẹp, tươi tắn tràn đầy nhựa sống của cô giờ lại được khuyến mãi thêm hai cái viền mắt đen thui. Nhìn thấy hình ảnh "diện đồ đôi" của hai người, cả lớp mới sáng sớm ngày ra đã có chủ đề để bàn tán với nhau: "Đùa nhau à? Hai người đó vừa mới thông báo đang hẹn hò xong là không cần giữ ý nữa à? Muốn đến đây để ngược chết hội độc thân chúng ta hay sao mà tâm sự tuổi hồng với nhau suốt đêm rồi mang cặp mắt kia tới vậy?". Nghe lọt tai được mấy câu này, mặt Thanh Hàn ỉu xìu hẳn đi, thầm oán hận mà liếc cái tên đã gây ra hệ quả này.

    Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất, đó chính là cô nàng Hạ Gia Mẫn kia. Nếu người ngoài có nói gì, thì cô cũng không mấy quan tâm, cùng lắm là dẹp loạn về sau, nhưng riêng cô bạn thân của cô lại là trường hợp đặc biệt khác. Bạn thân nhà người ta bình thường phải an ủi nhau các thứ các thứ khi thấy bạn mình bị trêu. Vậy mà bạn thân cô lại không làm gì ngoài việc đổ thêm dầu vào lửa. Gia Mẫn khoác vai cô, cười rất tinh nghịch, giọng điệu mang chút mờ ám:

    - Ái chà chà! Bây giờ Hàn Hàn nhà chúng ta ghê nha, lại còn bắt chước theo lớp trưởng đại nhân mà diện mắt đôi chứ! Hì hì! Toàn trọng sắc khinh bạn thôi nha, tình nghĩa chị em của chúng ta đi đâu hết cả rồi vậy Hàn Hàn? - Cô nàng dùng cái giọng oán trách như phi tần bị thất sủng, nhưng gương mặt lại đỏ cả lên vì cười. Khuôn mặt lanh lợi giờ đây đã méo mó vì cười nhiều, đôi mắt cô sáng như hai vì sao vì mới sáng sớm ngày ra đã được hóng hớt được tí tin vui của bạn mình.

    - Hừ! Nói linh tinh! Ai mà thèm bắt chước cậu ta chứ! - Thanh Hàn cốc lên đầu bạn, giọng trách yêu. - Hạ Gia Mẫn này, có phải ngày trước cậu giả danh nai con để lừa con gái nhà lành đúng không? Tại sao ngày trước, mình lại nghĩ cậu dễ thương ít nói chứ? Giờ mới phát hiện ra, Mẫn Mẫn chỉ rình để trêu bạn bè thôi!

    Vừa chấn chỉnh bạn, Thanh Hàn vừa thầm quyết tâm trong lòng, con nhóc này mà còn dám trêu cô nữa, cô chắc chắn sẽ tuyệt giao luôn.

    - Hi hi! Ai mà biết chứ? Nhỡ đâu lại có bạn nào đó thích bắt chước lớp trưởng của chúng ta thì sao? - Gia Mẫn làm mặt cười chọc bạn mình, rồi khúc khích cười, khoác lấy vai của cả cô lẫn tên đáng ghét kia, thì thầm nói. - Thôi! Chào các cậu, mình đi trước đây, không làm phiền đến không gian tình cảm của hai người nữa! - Nói xong, Hạ Gia Mẫn quay lưng bước đi, để lại cô bạn thân mặt đỏ hồng đang ngượng ngùng mắng:

    - Hôm nay cậu nói đểu mình hơi nhiều rồi đấy! - Thanh Hàn mải trách bạn mình mà không để ý đến rằng, ai đó ngồi cạnh cô đang cười rất ấm áp, như một đứa trẻ được cho kẹo. Nguyên thầm nghĩ: "Sao bây giờ mình mới phát hiện ra Hạ Gia Mẫn nói chuyện rất vui vậy?".

    Tuy đối với Phạm Nguyên thì mấy lời này nghe cực kì lọt tai, thậm chí còn khiến anh vui vẻ, thì đôi với cô nàng bàn trên, đây không khác gì cái tát vào mặt cậu ta cả. Đặng Phương Nhã cắn chặt môi, cây bút trên tay cô nàng này như chuẩn bị gãy đến nơi rồi. Trong mắt cậu ta ánh lên một tia ác ý, thầm nghĩ: "Thanh Hàn! Mày chuẩn bị không được ngồi yên mà cười vui vẻ thế này đâu. Tao sẽ không để thể loại như mày đến với Nguyên đâu!".


    ***

    Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày diễn cuộc tranh tài đầu tiên của họ - ngày thi cuối học kỳ Một. Trong khoảng thời gian đó, họ đã cùng nhau ôn tập, cùng nhau cố gắng, tích lũy kiến thức từng ngày. Đó không phải là một quãng thời gian dài, nhưng nó đủ để Phạm Nguyên cảm nhận được, cô là một người con gái cần cù và nỗ lực ra sao. Hôm nay, tất cả học sinh sẽ bắt đầu thi môn Ngữ Văn đầu tiên. Trước cửa phòng thi, tất cả mọi người đều lo lắng, căng thẳng, chả ai quan tâm đến ai, chỉ đứng riêng một góc lẩm nhẩm đọc thuộc lại bài một lần nữa. Thanh Hàn cũng không khác mọi người là mấy, cô lẩm nhẩm đọc đi đọc lại bài Hồng Lâu Mộng. Cô úp cuốn vở văn vào mặt, không ngừng học lại các ý chính. Vừa học, Thanh Hàn vừa đi lại vòng vòng, khiến cho bạn lớp trưởng không kìm được mà "cốc" một cái vào đầu cô.

    - Cậu đọc cái này đến chục lần rồi mà vẫn chưa thuộc sao? Ngốc thật đấy. - Nguyên khoanh tay, đứng dựa vào bức tường bên cạnh. Nhìn cô đi đi lại lại lo lắng, anh muốn trêu cô một chút để cô đỡ lo thì lại phản tác dụng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Hàn bỗng nhăn lại, bực bội đáp:


    - Kệ tôi chứ, tôi đọc bài liên quan đến cậu à? Ngày nào cũng trêu tôi không thấy mệt sao? - Cô phùng má, nhìn chằm chằm vào anh, giận dỗi nói.

    - Không không! Ai dám trêu Hàn Hàn của tôi chứ! - Bỗng anh áp sát vào người cô, giọng điệu rất cao cao tại thượng, - Tôi chỉ định hỏi cậu nếu cần nhắc bài, tôi luôn luôn sẵn sàng nha!

    "A A A! Tên khốn này! Cậu nói thế khác gì bảo tôi chịu thua luôn, để cậu nhắc bài? Sỉ nhục trí thông minh của nhau đến thế là cùng!" - Cô thầm nghĩ, định mở miệng ra mắng Nguyên nhưng bất chợt, giáo viên trông thi lên tiếng nhắc:

    - Đến giờ thi rồi, các em mau để hết cặp sách, tài liệu bên ngoài, lần lượt vào ngồi đúng theo vị trí thứ tự của mình đi. - Nói xong, giáo viên coi thi liền bước vào lớp. Thanh Hàn liếc nhìn tên lớp trưởng đáng ghét kia với ánh mắt hình viên đạn, lầm bầm nói: "Tí nữa tôi tính sổ với cậu sau! Cứ đợi đấy!". Nhìn được khẩu hình miệng này của cô, Nguyên chỉ cười, cũng thì thầm vào tai cô: "Tôi rất mong chờ đấy!".

    Đứng đằng sau bọn họ, ánh mắt của Đặng Phương Nhã càng ngày càng tối sầm lại, sự căm thù hằn lên trong ánh mắt của cậu ta.


    ***

    Tiếng trống thông báo giờ làm bài bắt đầu. Thanh Hàn cắm cúi ngồi làm bài, không hề phát hiện ra có một ánh mắt nãy giờ cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cô một lần. Nguyên ngồi cách cô mấy bàn, vừa làm bài, vừa chú ý xem nhím con có làm được bài không. Thấy hình ảnh cô gái nhỏ kia chăm chỉ làm bài, anh mỉm cười dịu dàng.

    Đột nhiên, một tiếng động vang lên, ngay sau đó, một cô nữ sinh trong hội bạn thân của Đặng Phương Nhã giơ tay đứng dậy.

    - Con thưa cô, bạn Thanh Hàn sử dụng tài liệu trong giờ thi ạ! - Giọng cô gái kia vừa vang lên, đã thu hút được toàn bộ ánh mắt của mọi người, bao gồm cả giáo viên trông thi.

    Cô giáo coi thi đứng dậy, đi theo hướng chỉ tay của cô học sinh kia, khuôn mặt trông như Đại ma vương vậy. Cô nhìn chằm chằm Thanh Hàn, rồi lướt nhìn về phía chai nước đang nằm lăn lóc ở dưới đất, cúi đầu nhặt lên, giận dữ nói.

    - Được lắm! Học sinh mới chuyển đến đúng không? Thế mà ngay trước mặt tôi lại dám dùng tài liệu. Đúng là không coi cái giáo viên trường này ra cái gì rồi! - Khuôn mặt của cô giáo trông thi đỏ phừng phừng, những nếp nhăn co rúm lại. Không những thế, chiếc kính của cô chễ xuống, không che được ánh mắt hình viên đạn đang dõi theo từng hành động của Thanh Hàn.

    Bỗng dưng bị nói là dùng tài liệu, Thanh Hàn giật mình, bàng hoàng, sửng sốt. Cô ngẩng mặt lên, cố hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chỉ một lát, cô liền giữ lại bình tĩnh, trả lời một cách chắc chắn:

    - Em không dùng tài liệu! Nếu chưa có chứng cứ thì cô chưa thể chắc chắn rằng đây là tài liệu của em được!

    - Hừ! Chứng cứ rành rành ra như vậy rồi mà em vẫn còn thích cãi hả? Đi! Đi theo tôi lên phòng của Chủ nhiệm! - Không kịp để Thanh Hàn phản ứng, bàn tay to, chắc khỏe của vị giáo viên đã thẳng tay kéo cô đi, khiến cổ tay cô đỏ ửng, nhói đau.

    Thanh Hàn ngoảnh mặt lại, khuôn mặt trở nên sợ hãi tột cùng. Đôi mắt sáng trong của cô không giấu nổi vẻ lo lắng. Cô cố nhìn xung quanh, trong lòng có một tia hi vọng bé nhỏ rằng mọi người trong lớp sẽ tin tưởng cô, nhưng lúc bắt gặp những gương mặt đang cười nhạo mình, những tiếng xì xầm bàn tán đằng sau lưng cô, Thanh Hàn đau đến nhói lòng. Tất cả, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, coi cô không khác gì một kẻ phạm tội, khiến cho cả lớp bị liên lụy. Vậy mà, giữa một lớp học chỉ toàn những ánh mắt chán ghét đang hướng vào cô, vẫn có Gia Mẫn nhìn cô với ánh mắt tin tưởng, một sự chân thành khiến người khác phải cảm động. Và.. còn có anh, nhìn cô, khẽ nói: "Tôi tin cậu!".

    Phải.. Dù những thành viên khác trong lớp không tin cô, nhưng chỉ cần những người quan trọng nhất đối với cô luôn ủng hộ hết mình, luôn dùng cả tấm lòng để tin tưởng cô, thế đã là đủ rồi. Thanh Hàn bước ra khỏi lớp, một giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim cô cũng kiên cường, vững vàng hơn nhiều.


    ***

    Trong lớp, Phạm Nguyên nhớ đến khuôn mặt buồn bã, hốt hoảng của cô gái nhỏ, lòng anh không khỏi thắt lại. Rồi, anh lại nhớ đến nụ cười thâm hiểm của Đặng Phương Nhã, một sự nghi hoặc tràn ngập trong tâm trí anh.

    "Là do cậu tự tìm đến rắc rối mà thôi!" - Anh nghĩ thầm, sự lạnh lẽo bao trùm lên không khí xung quanh. "Yên tâm đi nhím con, tôi sẽ không để em phải bị ức hiếp nữa đâu!".
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  10. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng họp của giáo viên, cô giáo chủ nhiệm của Thanh Hàn, giáo viên coi thi, giám thị cùng với thầy hiệu trưởng, bọn họ tụ họp đầy đủ ở đây để tìm cách giải quyết vụ việc này. Trông các vị đại nhân kia như "bộ tứ siêu đẳng" đang chuẩn bị tiêu diệt kẻ phản diện là cô. Căn phòng im lặng đến ngạt thở, mọi người nhìn chằm chằm Thanh Hàn, đôi mắt như cái máy X - quang, cố để phân tích xem cô là thể loại học sinh gì, khiến cho Thanh Hàn sởn cả gai ốc. Nhưng, tất cả những cặp mắt đó đều có một điểm chung, đó là dành cái nhìn rất chán ghét cho cô - người bị cho là "chắc chắn" mang tài liệu khi đi thi, người đã khiến danh tiếng của trường Thanh Hoa bị xấu đi trong mắt mọi người.

    Thanh Hàn ngồi lặng im, bị nhìn chằm chằm y như một vật thể kì quặc nào đó khiến cô trở nên lúng túng, đôi mắt to tròn liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này nhìn bao quát khá rộng rãi, lại được sơn màu xám, làm tăng độ u ám của căn phòng này. Không hổ danh là trường cấp Ba hàng đầu của Trung Hoa, căn phòng được thiết kế vô cùng độc đáo, với những trang thiết bị hiện đại. Thanh Hàn thầm khen ngợi người thiết kế, rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh. Bất chợt, tiếng nói vô cùng chanh chua của cô giáo coi thi kia vang lên, làm cắt đứt sự im ắng bao trùm căn phòng.

    - Thầy hiệu trưởng, cô giám thị và cô chủ nhiệm Đào, mọi người cũng đã nghe rõ sự tình rồi, vậy tại sao còn không ra quyết định luôn đi chứ! Tất cả đã vạch rõ ra rành rành, cô học sinh kia là người sử dụng tài liệu rồi, sao chúng ta không thể đình chỉ luôn vị học sinh này! - Không phải Thanh Hàn muốn nghĩ xấu cô giáo trông thi này, nhưng mà chẳng hiểu tại sao, trong giọng nói cô ấy lại nóng vội đến thế chứ. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của cô bỗng nhăn khẽ lại.

    - Tôi cũng thấy việc này đang làm tốn thời gian của tất cả mọi người rồi. Việc đã đến nước này, chứng cứ đã rõ ràng quá rồi, đằng nào cũng phải xử phạt học sinh này thôi, chỉ là sớm hay muộn. - Giọng của giám thị cũng vang lên, nói cái giọng chắc như đinh đóng cột. Nói xong, cô giám thị còn quét mắt qua cô, rồi liền quay đi luôn, cứ như thể nếu nhìn Thanh Hàn thêm một chút thì sẽ bị ô nhiễm mất.


    ***

    Nhìn cái tình hình hoàn toàn không đứng về phía mình thế này, trong cô dấy lên một sự sợ hãi. Đôi mắt sống động của cô hơi rũ xuống, cố để không phải nhìn thấy những điều sắp xảy đến với mình. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh người con trai mặc cái áo đồng phục trắng, khẽ nói nhẹ: "Tôi tin cậu!", trái tim hoang mang của cô lại được yên ổn. Ánh mắt anh lúc đó trông thật kiên định, mang theo một sự tin tưởng mãnh liệt, khiến tâm trạng hỗn loạn của cô trở nên bình ổn, ấm áp.

    "Đợi chút!" - Thanh Hàn cảm thấy hình như có gì đó rất sai ở đây. - "Ớ! Ớ! Chết chết, sai, sai quá rồi Thanh Hàn ơi! Sao mình lại nghĩ đến cậu ta trước tiên chứ! Con nhóc Hạ Gia Mẫn kia mà biết, chắc chắn sẽ khinh bỉ mình vì trọng sắc khinh bạn cho mà xem!". Thanh Hàn lắc lắc đầu, đẩy xa mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi, rồi bắt đầu sắp xếp lại lời ăn tiếng nói của mình. Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt đáng yêu nay lại xen lẫn với sự kiên cường, bất khuất.

    - Em thưa cô! - Cô nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng tiếng, vang lên thật đều đặn. - Phải chăng nếu cứ có chứng cứ thì là của em sao? Như vậy thì thật sự thiếu mức đáng tin, tất cả sự việc chưa đến cuối cùng thì thầy cô không thể khẳng định như thế được! Thế sẽ quá bất công cho em!

    Cô giáo coi thi "hừ" lạnh một tiếng, cái nhìn dành cho cô càng ngày càng chán ghét:

    - Rốt cuộc em còn muốn cãi như thế nào nữa, chứng cứ đã quá rõ ràng rồi! Trên vỏ chai nước đều là chữ của em, nếu không tin, thì tự mình xem đi! - Nói xong, cô ấy không khách khí mà ném thẳng ra trước mặt cô, đụng một cái mạnh vào mu bàn tay trắng nõn, mềm mại đó.

    Thanh Hàn kìm tiếng kêu "..."

    L
    ại, nhấc chai nước lên xem xét thật kĩ. Quả thật, chữ trên đó rất giống của cô! Nhưng.. tại sao lại thế chứ! Rốt cuộc, những người muốn hại cô đã làm kiểu gì vậy! Trong đầu Thanh Hàn, tất cả suy nghĩ rối tung cả lên, như một mớ bòng bong, khiến cô không tài nào gỡ ra được.

    - Sao? Xem xét kĩ chưa? Đây chẳng phải là chữ của em sao? Hừ, tôi xem em cãi thế nào? -Vị giáo viên coi thi kia khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý như một kẻ chiến thắng nhìn người thua cuộc. "Ha! Tao xem con nhóc như mày cãi thế nào với tao được chứ? Đúng là ngu ngốc, động ai không động lại đi động phải Đặng Phương Nhã chứ!"

    - Hừ! Không hiểu tại sao trường chúng ta lại nhận phải một học sinh như thế này nữa! - Giám thị lầm bầm, giọng nói tràn ngập sự giận dữ.

    - Thôi! Mấy việc còn lại tôi giao các cô giải quyết nốt! Hãy xử lí thật nghiêm minh coi như tiêu diệt hậu họa về sau, để các học sinh khác sau này lấy cái gương này mà không phạm phải! - Thầy hiệu trưởng đứng dậy, vừa xoa xoa mi tâm vừa nói với cái giọng mệt mỏi. Trên cái trán đã hói trắng bóng của thầy, Thanh Hàn dường như thấy thêm mấy nếp nhăn nữa. Nhưng cô cũng chả có tâm trạng để mà cười, bới.. tận thế sắp đến với cô thật rồi!


    ***

    Đúng lúc này, người từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng một lời nào, bỗng cất tiếng nói kiên định của mình, khiến tất cả phải quay về phía người ấy.

    - Xin thầy hãy để tôi điều tra thật kĩ vụ này đã! - Cô giáo chủ nhiệm đại nhân của cô xuất hiện như một vị thần tiên, như ông bụt trong những câu chuyện cổ tích cô thường được nghe kể. Thanh Hàn suýt chút nữa thì rớt cả nước mắt, không thôi cảm động nhìn về phía cô chủ nhiệm, ánh mắt biết ơn và trân trọng.

    Thực tế, Đào Uyển Tử cũng đã rất phân vân, bởi chứng cứ đã rõ ràng trước mắt rồi, có muốn không tin cũng khó mà được. Nhưng như có một điều gì đó mách bảo, làm cho cô mong mỏi hơn bao giờ hết được điều tra kĩ sự việc này, để không làm liên lụy đến người vô tội. Khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo cùng những sự kiên cường lúc cố đấu tranh vì bản thân, sự thật, tuyệt vọng khi không ai tin mình, Đào Uyển Tử đã bị thuyết phục hoàn toàn. Không những thế, trong thời gian này, con bé cũng rất cố gắng, luôn thi đua với lớp trưởng. Vậy nên, cô quyết định sẽ tin tưởng trái tim của mình một lần.

    - Còn cái gì để mà điều tra nữa chứ! Cô không phải thấy mọi thứ đã rõ ràng rồi sao? - Bất chợt, cô giáo coi thi đứng bật dậy, đập mạnh vào bàn. Ánh mắt của cô ta lúc này trông đáng sợ đến rợn người, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng có cảm giác như sắp rơi cả tảng phấn trên mặt xuống. - Đào Uyển Tử! Dù muốn bảo vệ học sinh của mình thì cũng nên biết chọn đúng thời điểm, đừng có ai cũng mà lao bừa vào bảo vệ, rồi cô sẽ phải hối hận đấy!

    - Hừm.. Có gì mà cô phải gay gắt với tôi vậy chứ? Điều đó càng làm tôi cảm thấy mờ ám, càng muốn được điều tra cho rõ vụ này rồi đấy! - Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng tựa như băng hàn trong núi tuyết. - Thầy hiệu trưởng! Xin hãy để tôi điều tra tường tận việc này!


    Thầy hiệu trưởng trầm tư suy nghĩ một chút, tất nhiên, ông cũng cảm thấy thái độ của cô giáo coi thi này đáng ngờ thật, nên ông gật gật đầu rồi trầm giọng nói:

    - Được! Vậy quyết định thế đi! Uyển Tử, cô hãy điều tra cho kĩ sự việc này, để trừ tận gốc những người gây họa! - Dứt lời, ông trầm ổn bước ra khỏi phòng, lắc lắc đầu vẻ buồn phiền. Tưởng như sau việc này, ông đã già đi thêm mấy chục tuổi rồi, trông không khác mấy so với mấy ông cụ già.

    Đạt được nguyện vọng của mình, Đào Uyển Tử không khỏi mừng thầm. Cô quay ra cười nhẹ chào giám thị và vị giáo viên trông thi theo phép tắc, rồi ra hiệu bảo Thanh Hàn đi theo. Lòng của Thanh Hàn giờ còn đang rộn rã của niềm vui và sự ngỡ ngàng trước màn lội ngược dòng ngoạn mục kia. Mặt cô bé ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy cô ra hiệu như vậy liền đứng lên, cúi chào hai người kia, chạy y như một chú thỏ con về phía cô.


    Hai người vừa đi khỏi, cô giám thị kia cũng đứng dậy ngay, chào tạm biệt cô coi thi, rồi vội vàng ra khỏi phòng. Lúc này, vị giáo viên coi thi không phải che giấu bản chất thật của mình nữa. Cô ta vò tung mái tóc, tức giận gạt tất cả những thứ trên bàn xuống. Trong tiếng đồ vật rơi xuống, cô ta giận dữ gào thét:

    - Chỉ còn một chút nữa thôi là đã đủ để đuổi học con nhãi ranh kia rồi! Hừ Đào Uyển Tử, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...