Phượng vĩ năm ấy Tác giả: Vy Beo Thể loại: Tình cảm Lời giới thiệu: Trong ánh mắt của một đứa trẻ ham chạy nhảy, hình ảnh của cây phượng vĩ chưa bao giờ lưu lại trong kí ức của tôi. Những ngày thơ bé, tôi chỉ nhớ đến bầu trời xanh vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, khoảng sân trường mênh mông với bao bè bạn đang nô đùa. Cho đến khi gặp cô nhóc bé nhỏ đứng dưới bóng phượng rạng rỡ, em đến mang theo tình yêu đầu đời non nớt, thơ ngây cho cậu trai trẻ sáu tuổi, mang đến cả cho tôi tình cảm với loài hoa của tuổi học trò. Ngày em đi, em để lại lời dặn tôi, nhớ chờ mùa phượng vĩ em về.. Mười bảy mùa phượng vĩ, mười bảy mùa nhớ em.. Link thảo luận nha các bạn: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vybeo292
Chương 1: Giữa khoảng trời hoa phượng.. Bấm để xem Vừa bước ra khỏi công ty, đột ngột phải hứng chịu cái nắng nóng bức, oi ả của mùa hạ, đôi mắt vốn căng thẳng, mệt mỏi vì phải ngồi trước máy tính suốt từ sáng của tôi bỗng mờ đi. Tôi phải đứng dừng lại một lúc, đưa tay xoa nhẹ trán, điệu bộ của một người con trai tuổi mới vừa sang tuổi hai mươi ba mà cứ như của mấy ông lão tám mươi, chín mươi tuổi vậy. Thầm than vãn với chính bản thân mình, quả nhiên ngồi trong phòng có điều hòa mát lạnh cả ngày, đúng là không biết được ngoài trời bây giờ giống như một cái lò nướng vậy. Nắng giữa tháng Sáu, nó không hề được miêu tả thơ mộng giống như trong những cuốn truyện tình yêu bọn con gái trong công ty tôi hay đọc, thẩn thơ mộng tưởng. Cái gì mà nắng vàng rực rỡ, nhuộm màu tóc em chứ? Phải, phải, nó có thể nhuộm tóc bạn từ màu đen sang màu nâu, nhưng cũng có thể làm bạn ung thư da đầu! Dừng việc than vãn lại, tôi nắm chặt túi đồ ăn sáng đồng thời cũng là bữa trưa của mình, chạy vội sang phía công viên bên kia đường. Tìm một chiếc ghế gỗ dài chưa có người ngồi trong công viên, tôi ngồi xuống, lấy chiếc bánh mì còn một nửa ra, chuẩn bị ăn rồi lại về làm. Sinh viên mới ra trường, làm gì có ai có nhiều tiền, cái gì cũng phải chi tiêu ít đi một chút, tiết kiệm tiền cho bản thân. Thực tế, bố mẹ tôi hàng tháng vẫn thường đưa tôi một ít tiền, có vài hôm lại kêu tôi về ăn với ông bà một bữa. Nhưng tôi chỉ mỉm cười nói với bố mẹ, cơm thì con ăn, tiền thì thôi, bố mẹ giữ lấy để tận hưởng tuổi già. Nuôi tôi bao nhiêu năm qua, hi sinh những điều tốt đẹp nhất cho tôi, bây giờ đến lúc tôi lớn rồi, tôi sẽ tự kiếm tiền để nuôi bản thân, gia đình, và cũng dành tặng đôi vợ chồng già ấy những điều họ chưa được hưởng thụ khi còn trẻ. Suy nghĩ là vậy, nhưng cuộc đời cũng không thênh thang được như những điều tôi mơ ước. Mới vào làm, cái gì cũng mới, tôi phải học hỏi nhiều điều, phải làm lượng công việc gấp đôi người khác. Nhớ đến mấy cái hạn nộp báo cáo, tôi thở dài, chiếc bánh mì ngon lành đang nhai dở cũng trở nên khó nuốt. Bỗng, tiếng trẻ con cười đùa vang lên, trong ngần, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ chán chường ấy. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy hai đứa trẻ con, một bé gái và một bé trai đang cặm cụi nhặt những bông hoa phượng đỏ thắm rơi trên mặt đất. Bấy giờ, tôi mới nhận ra, mùa hoa phượng vĩ, mùa hoa của tuổi học trò đã đến rồi. Xung quanh công viên, nơi nơi đều mang màu đỏ tươi trẻ đấy. Nơi nơi, những bông hoa phượng chờ đợi, ấp ủ cả một năm trời, nay chỉ đợi mùa hè đến để bừng tỉnh, giống như những ngọn lửa rực rỡ của thiên nhiên. Cậu nhóc kia có vẻ không giỏi lắm việc nhặt hoa này, vậy nên những bông hoa phượng cậu chọn, có hoa thì nát, cũng có hoa đã không còn tươi. Cô bé thấy thế, không tỏ vẻ chê trách mà chỉ cười vang, tiến lại gần bạn, dạy cậu cách chọn lựa. Giữa cái nắng ban trưa gay gắt, oi ả, hai đứa trẻ cứ thế vui đùa, nhặt những bông hoa phượng vĩ của mùa hè. Mải ngắm nhìn hai đứa trẻ chơi, tôi bắt gặp hình ảnh của một cô bé con ngày nào. Em cũng thích phượng vĩ, cũng thích nhặt hoa để kết thành những vòng hoa mềm mại. Nhưng em đã đi theo gia đình được mười bảy năm rồi, mười bảy năm tôi đợi mùa phượng em về. Tôi ngước nhìn lên trời, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị của mùa hè. Giờ đây, ngồi giữa vòm trời một màu tươi tắn ấy, ngồi giữa một khoảng trời đâu đâu cũng là hoa phượng, tôi lại nhớ đến em.. *** Tôi và em vốn cũng không phải là thân thiết trong lớp lắm. Thế nên dù đã vào học được hơn nửa học kì hai của lớp Một, lần đầu tiên tôi biết mặt em, là lúc đứa bạn thân của tôi ngồi nói chuyện trong lớp: - Này Dương, hôm qua Trà lại vừa trốn được một buổi ngủ trưa nữa đấy! - Gia Bảo, đứa bạn cùng bàn của tôi vỗ vai tôi, nói với giọng thì thầm để tránh bị giáo viên nghe thấy. Đôi mắt nó ánh lên vẻ ngưỡng mộ cùng với mộng mơ, tôi có thể tin chắc, tên nhóc ấy đang mơ mộng mình là người trốn ngủ trưa chứ không phải cô bé tên Trà trong câu chuyện kia. Nếu thông tin này được nói ra khi tôi là học sinh cấp Hai, chứ đừng nói là lúc tôi đã là một người con trai 23 tuổi, thì chắc chắn tôi sẽ chả ngưỡng mộ hay quan tâm gì đâu. Nhưng tại thời điểm ấy, tôi mới chỉ là một đứa trẻ lớp Một ham chơi, thì việc ngủ trưa quả là một hình phạt nặng nề đối với những đứa trẻ thích được chạy nhảy, nô đùa. Tuy vậy, nếu phải chọn giữa việc được trốn giờ ngủ trưa để chạy nhảy ngoài trời, và bị phạt nếu "may mắn được giáo viên gặp phải" với việc nằm ngoan ngoãn trong phòng điều hòa mát lạnh, tôi nhất quyết sẽ chọn phương án thứ hai. Đối với một học sinh Tiểu Học, lời của giáo viên chủ nhiệm không khác mấy so với lời của bố mẹ, đều là thánh chỉ mà thôi. Thế nên khi vừa nghe lời đứa bạn nói xong, tôi liền tròn mắt quay ra hỏi lại nó, vừa ngạc nhiên, vừa tò mò. Nhận được tín hiệu gật đầu xác nhận của nó, trong lòng tôi không khỏi thầm ngưỡng mộ. Hai đứa tôi ngồi bàn tán với nhau, dành cho người bạn tên Trà ấy những lời khen ngợi, như thể cậu ấy là một siêu anh hùng trong giấc mơ con trẻ của bọn tôi vậy. - Cậu ấy giỏi thật đấy! - Tôi thốt lên một cách vui vẻ, giọng điệu sung sướng kể cho bạn nghe về ước mơ của mình. - Nếu tớ mà trốn được cả tuần như Trà, tớ sẽ đi thám hiểm hết mọi đường đi ở trường! Bắt chước những cuốn truyện phiêu lưu, bọn con trai chúng tôi thường thích đi lùng sục những đường tắt trong trường, tỏ vẻ mình là người đầu tiên đặt chân đến đây. Mơ mộng hão huyền một lúc, tôi mới nhận ra, Trà là ai nhỉ? Tôi thầm tự hỏi, rồi đành phải đánh thức luôn bạn thân mình ra khỏi trí tưởng tượng của nó. Đành phải mặc kệ cho Gia Bảo bực tức, ánh mắt đầy vẻ oán trách vì tôi đã phá giấc mơ đẹp của nó, tôi chỉ chú ý đến mục đích chính của mình. - Khoan đã.. Trà là bạn nào vậy? *** Buổi trưa hôm sau, tôi quyết định lẳng lặng hành động một mình. Vốn dĩ, tôi cũng định kéo theo tên bạn cùng bàn kia, nhưng ai bảo hôm qua nó cười tôi cơ chứ! Tôi vừa hỏi nó câu đó xong, nó liền cười sặc sụa như thể câu nói của tôi là trò đùa vậy, đã thế lại còn cười to nữa chứ, làm tôi phải lấy tay bịt mồm nó lại. Tôi không kể kế hoạch này với Gia Bảo, nên nó cũng chẳng biết gì, cứ như mọi ngày, nó vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Thấy đứa bạn đã ngủ ngon lành rồi, trong khi tôi vẫn cứ phải đợi chờ trong vô vọng, đôi mắt tôi cũng bắt đầu đả đảo đòi được nhắm lại. Tôi cứ thế cố gắng mở căng mắt ra, nằm đợi, tuy nhiên cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến, càng ngày càng nhiều, khiến tôi không chống đỡ được nữa, cũng dần dần nhắm mắt lại. Có tiếng bàn ghế bỗng kêu lên, thường là do mọi người trở mình khi ngủ, thế nhưng, tiếng chuyển động này lại to bất thường, kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ sắp hạ gục mình. Tôi len lén mở mắt, cố gắng để nhìn thì thấy được một bóng dáng nhỏ con đang cầm theo đôi giày búp bê màu hồng nhạt, rón ra rón rén tiến đến để mở cửa lớp. Cô bé ấy mở cửa rất nhanh, chắc cậu ấy biết, nếu càng mở lâu, thì tiếng của nó càng to, thế nên mới mở một cách dứt khoát mới là tốt nhất. Lúc này, tôi mới nhổm hẳn người dậy, nhìn về phía bàn giáo viên, đã thấy cô chủ nhiệm của chúng tôi ngủ gục xuống từ lúc nào. Nhảy xuống bàn, tôi cũng nhanh nhảu mà cầm lấy đôi giày xăng đan của mình, làm theo những điều mà Trà vừa làm, rồi chạy một ra khỏi khu lớp học của khối Một. Quả thực, cảm giác trốn ngủ trưa thật sự rất đáng sợ, trái tim bé nhỏ của tôi cứ đập thình thịch nãy giờ, nhưng khi vừa nhìn thấy một khoảng sân rộng lớn chỉ của riêng mình, lòng tôi tràn ngập sự vui sướng không tả nổi. Khối Một chỉ có khoảng sân là phía sau của khối Hai, còn những khu nhà còn lại là ở khoảng sân rộng lớn phía trước. Tôi cứ như thế, chạy như bay về phía khoảng sân đầy nắng ấy, suy nghĩ xem mình nên đi khám phá khu nhà nào đầu tiên. *** Đôi chân tôi chợt dừng bước.. Trước mặt tôi đây, là hình ảnh của một cô bé con đang ngồi xổm, cẩn mẩn chọn từng bông hoa phượng rực rỡ. Nghe thấy tiếng động của một vị khánh không mời mà đến, Trà ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào tôi, ánh mắt đầy vẻ không thiện ý giống hệt như đang nhìn kẻ địch. Lần trước, khi hỏi Gia Bảo xong, nó có chỉ tôi về Trà. Tôi có quay ra nhìn về hướng em một lần, nhưng rồi lại quay đi, bởi lúc đó, thật sự tôi không có mấy hứng thú quan tâm đến vấn đề khác lắm. Tuy vậy, lúc này đây, khi nhìn rõ em, tôi mới thầm cảm thán, em thật sự rất giống một thiên sứ nhỏ. Trong ánh mắt của một đứa trẻ sáu tuổi, mái tóc em có vẻ ngắn, được thắt thành hai bím tóc nhỏ xinh, còn một vài sợi tóc lưa thưa bay bay trong cái gió nóng bức của mùa hè. Tôi ngày bé chưa có khái niệm gì về mắt hai mí hay một mí như bây giờ, tôi chỉ thường xuyên biết về đôi mắt qua mấy cái bài văn miêu tả mà ông anh họ lớn hơn tôi hai tuổi của tôi hay đọc lẩm nhẩm thôi. Anh thường nói mắt to tròn như hai hòn bi ve. Tôi thì biết khá chắc chắn viên bi ve trông như thế nào, nó trong suốt, tròn xoe, có viên cũng màu mè sặc sỡ. Nhưng tôi không thể tưởng tượng mắt của cô bé đứng trước tôi như thế được. Mắt em to tròn nhưng không phải trơn bóng, tròn xoe như hòn bi, trong suốt nhưng lại sinh động, tựa như có những giọt mưa long lanh đọng trên cành lá, được ánh nắng dịu dàng soi chiếu. Làn da của Trà vì đứng dưới ánh nắng chói chang, vậy nên nó đỏ bừng lên, tôi có thể nhìn thấy, mồ hôi em lấm tấm trên trán, nhưng em vẫn đứng nguyên ở đấy, nhất định muốn đứng cách xa tôi. Không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi lúng túng đứng im như pho tượng, thì bất ngờ, em lên tiếng: - Cậu đến đây để cướp những bông hoa phượng của tớ à? - Chắc bị suy nghĩ đó dọa sợ, đôi bàn tay bé nhỏ ấy liền nhanh chóng giấu đi những bông hoa phượng vĩ lác đác rơi mà em vừa nhặt ra sau lưng, ánh mắt em càng cảnh giác với tôi hơn. - Không.. Không phải đâu! - Tự nhiên bị nói là người có ý đồ xấu, tôi càng lúng túng hơn, chỉ biết vẫy tay, giải oan cho bản thân. Trà chưa tin tôi, đôi chân của em vẫn cứ lùi dần, em không biết, ngay sau đó là phần gốc trồng cây, cao hơn hẳn một bậc, nếu bị ngã sẽ rất đau. Thấy thế, tôi không quan tâm đến việc em đang cảnh giác với tôi nữa, tôi chỉ biết chạy đến bên để kéo em về. Với sức lực của một đứa trẻ sáu tuổi, tôi không thể giữ nổi thăng bằng sau khi kéo em, vậy nên khi hoàn thành sứ mệnh "anh hùng cứu mĩ nhân" xong, tôi trở thành đệm chống đỡ cho cô gái nhỏ này.
Chương 2: Những ngày thơ bé Bấm để xem Hai đứa chúng tôi chật vật đứng dậy sau cú ngã đau điếng vừa rồi. Tôi phủi bụi trên quần áo và hai bàn tay của mình, trong lòng không khỏi thầm than vãn chuyện sẽ bị mẹ mắng. Thấy hai bàn tay dính đầy cát bụi, xây xước, có chỗ còn hơi rơm rớm máu, tôi lén liếc nhìn Trà, một câu hỏi tự dưng xuất hiện trong trí óc tôi, liệu em có bị xây xước chỗ nào không chứ? Nhưng chắc là không nhỉ, bởi em là thiên thần mà, thiên thần thì luôn có những phép màu kì diệu! Đúng lúc ấy, em đột ngột nhìn vào mắt tôi, đôi mắt trong veo, ấm áp vẫn ẩn chứa nỗi hoài nghi nho nhỏ ban nãy. Nhưng tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều hơn, vì bất chợt bị em phát hiện ra mình nhìn lén, tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Trà cất tiếng hỏi tôi lần nữa để khẳng định, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm. - Cậu thật sự không đến đây để phá hoại những bông hoa phượng của tớ? - Câu hỏi của em làm tôi thầm thở dài, mới có sáu tuổi thôi mà đã hay nghi ngờ thế này, đúng là con gái thật đáng sợ! Tôi chỉ nghĩ thế, chứ không dám nói ra, vội vội vàng vàng trả lời em. - Tớ không đến để cướp những bông hoa ấy đi đâu! Tớ hứa mà! - Tôi giơ ngón tay út lên, đưa về phía em để tỏ vẻ chắc chắn. Có thể bạn không biết, nhưng trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới học lớp Một, lời hứa khi đã nói ra, được ngoắc tay thề, thì sẽ trở thành một điều có lẽ cả đời cũng không bao giờ quên. Tôi biết, bởi lời hứa với em năm tôi sáu tuổi, đến với tuổi 23, tôi vẫn trân trọng nó, trân trọng những bông hoa phượng vĩ. Đôi lúc, tôi luôn tự hỏi rằng sự trân trọng đó là vì lời hứa, hay vì trong bông hoa ấy có chứa tuổi thơ của chúng tôi, hình bóng của cô gái nhỏ năm nào, và cả tình cảm ngây thơ đầu đời tôi dành cho em. Trà nhìn ngón tay út tôi đưa ra, rồi lại nhìn tôi mấy lần, để mặc tôi cứ đứng im như pho tượng tí hon giữa cái nắng chói chang. Ngay lập tức, em thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, trở về với trạng thái vui vẻ, thân thiện của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Trà khiến tôi nhận ra, em là người con gái rất cẩn trọng trong mọi việc, nhưng một khi em đã tin tưởng người ấy, mọi cảnh giác của em dành cho họ sẽ không còn nữa, chỉ còn lại sự chân thành và tin tưởng. - Thế thì được rồi! - Trà cười tươi nói, nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh ấy giống như kẹo mật, vừa ngọt ngào lại dễ thương. - Cậu có muốn nhặt những bông hoa này với tớ không? Em không có đôi má lúm đồng tiền, nhưng không vì vậy mà nụ cười ấy lại bớt đi sự đáng yêu vốn có của nàng tiểu thiên sứ. Tôi vốn định từ chối em, bởi "đấng trượng phu" như tôi làm sao có thể chỉ giống mấy đứa con gái suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn ngồi nói chuyện bên gốc cây chứ? Thế giới trong đôi mắt của một đứa trẻ ham chạy nhảy, hình ảnh của cây phượng vĩ chưa bao giờ lưu lại trong kí ức của tôi. Những ngày thơ bé, tôi chỉ nhớ đến bầu trời xanh vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, khoảng sân trường mênh mông với bao bè bạn đang nô đùa. Thế mà lúc ấy, trái tim tôi lại như một cổ động viên nhiệt tình, cổ vũ tôi gật đầu đồng ý với người con gái này. Để rồi mai sau mỗi khi nhớ về, tôi luôn tự trách bản thân thật bồng bột, rằng gật đầu đồng ý để làm gì rồi lại cô đơn chờ đợi cô gái ấy mười bảy mùa phượng vĩ của cuộc đời.. *** Hóa ra, giống như bao cô học trò trong trường, em muốn nhặt những bông hoa phượng rơi trên mặt đất để kết thành những vòng hoa mềm mại. Chẳng biết được sở thích kết hoa phượng thành vòng hoa đội đầu đến từ bao giờ, chỉ biết nó đến trong một ngày mưa rào của mùa hạ.. Sau cơn mưa, trên một cành cây phượng có một vòng hoa kết lại với nhau, những bông hoa tươi sáng ấy tắm trong dòng mưa mát lạnh, trở nên trong trẻo, đẹp đẽ, như một chiếc vương miện của thiên nhiên. Từ đó, cô học trò nhỏ nào cũng mong mình có được một chiếc vương miện cho riêng mình. Xung quanh những câu phượng trong trường, nơi đâu mọi người cũng có thể nhìn thấy các cô học trò đang chọn lựa những bông hoa rơi trên đất, vui vẻ để kết thành các vòng hoa. Bọn con trai chúng tôi thì chẳng đứa nào hứng thú với việc này, nhưng cũng vui theo. Bởi khi không còn mấy đứa con gái nữa, khoảng sân rộng lớn trở thành một thế giới riêng cho chúng tôi nô đùa. Tôi nuối tiếc nhìn về phía sân trường không một bóng người, tuy nhiên vì vừa mới đồng ý cùng em nhặt các bông hoa phượng, tôi đành phải từ bỏ với ước mơ khám phá những lối đi bí mật kia. Quay ra đã thấy Trà cúi người xuống tiếp tục công việc bị gián đoạn ban nãy, tôi cũng ngồi xuống làm cùng em. - Có chắc là cậu không phải đến phá hoại tớ chứ? - Một lúc sau, em lại tiếp tục dùng giọng điệu hoài nghi ban nãy để nói chuyện với tôi. Em nhìn "thành quả" nãy giờ tôi làm việc, đôi mắt sinh động ẩn chứa vẻ tức giận sắp bùng nổ. - Cậu phải thừa nhận rằng tớ nhặt giỏi hơn cậu chứ? - Tôi cãi lại, phồng má lên giận dỗi khi nhìn chỗ hoa phượng tôi nhặt với những bông hoa đang nằm trong hai bàn tay bé nhỏ của Trà. Rõ ràng, tôi nhặt được nhiều gấp đôi em, em không có một lời cảm ơn thì thôi, sao lại còn nỡ nghi ngờ tôi sẽ phá hoại chứ? Nghe xong câu phản bác ấy, Trà cũng không chịu kém cạnh mà giận dữ hỏi tôi. Em để nhẹ nhàng những bông hoa mình nhặt xuống bậc thềm, rồi mới đưa tay lấy một bông trong chỗ thành quả làm việc của tôi. - Đây mà là không phá hoại hả? - Dù cho Trà đang giận, nhưng khi lấy bông hoa phượng ấy, em vẫn nâng niu, trân trọng nó không khác với mấy bông hoa kia. - Bông hoa này bị héo rồi, cài vào vòng hoa sẽ rất xấu, mà dù có muốn cài, thì nó cũng quá yếu để chịu được! - Thế.. thế bây giờ làm thế nào? - Tôi lúc này mới để ý bông hoa sậm màu, đang dần dần chết đi theo thời gian trong lòng bàn tay em. Lòng tôi cảm thấy có lỗi khi nhìn những bông còn lại của mình, có bông không héo, thì nó cũng đã bị lũ trẻ con làm dập nát hết rồi. - Những bông hoa ấy, cậu hãy để nó vào gốc cây đi! Mẹ tớ dạy, khi những bông hoa đã héo tàn, hãy để nó ra đi, về với cội nguồn là đất. - Em dịu dàng để hoa xuống phần gốc cây phượng, rồi bảo tôi làm theo. Xong xuôi, Trà mới nói tiếp. - Bây giờ thì ra đây, tớ sẽ dạy cậu cách để chọn những bông hoa sao cho đẹp nhất! Em chẳng ngại ngùng mà đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đi, để hai bàn tay nhỏ bé của hai đứa đan vào với nhau. May rằng, khi ấy hai đứa tôi mới chỉ có sáu tuổi, thế nên cảm xúc đó chỉ dừng ở việc tôi thấy vui vẻ khi được một thiên sứ nắm lấy tay mình. Còn nếu ở tuổi 23, chắc tôi không tài nào bình tĩnh được để có thể để tâm lắng nghe những lời em nói. Trà cẩn thận chỉ bảo tôi từng chút một, trong đôi mắt em lấp lánh tình cảm, đủ để tôi biết em yêu loài hoa của tuổi học trò thế nào. *** Chỉ một tuần sau khi ngày nào cũng trốn ngủ trưa để đi nhặt hoa phượng với Trà, tôi đen đi trông thấy khiến mẹ tôi phải hốt hoảng kêu lên. Làn da của tôi vốn cũng chẳng trắng trẻo là mấy, nhưng cái nắng của buổi sớm mai làm sao so được với nắng giữa trưa hè chứ, nó làm da tôi sẫm màu, y hệt một cục than. Còn Trà, em làm tôi ngỡ ngàng khi làn da của em vẫn trắng trẻo, chỉ có lúc ở dưới nắng thì mới ửng đỏ lên thôi. Tôi nghe em bảo da của em vốn thế, điều đó càng khẳng định việc những phép màu của thiên thần đã làm da em vẫn trắng hồng như bình thường. Tuy vậy, sức khỏe của em lại yếu hơn tôi nhiều, bởi Trà chỉ chịu được thêm mấy ngày thì em ốm. Lúc đi học lại, tôi nhìn người em gầy đi phần nào, cơ thể bé nhỏ, mỏng manh, giống như những cánh hoa mềm mại mà yếu ớt. Người vừa ốm dậy, tôi lo sợ em chắc không thể đi nhặt hoa vào ban trưa như thế nữa, định dặn em rằng buổi trưa không cần trốn đi ngủ, cứ ở trong lớp đi. Em cứng đầu không chịu, thành ra hai đứa cãi nhau một trận, chẳng ai chịu nhường ai. Từ ngày đi nhặt hoa với em, Trà thân với tôi hơn, hai đứa không chỉ đi cùng trong những buổi trưa hè, bọn tôi còn cùng đi với nhau giờ ra chơi, hoặc khi đến giờ Thể dục, giờ Âm nhạc. Vì thế, thời gian tôi dành cho cậu bạn thân Gia Bảo cũng ít đi, làm cậu chàng hậm hực. Giờ ra chơi đến, tôi không thèm để ý đến em nữa, đi cùng với Gia Bảo ra ngoài sân trường, nó hỏi: - Sao không đi với Trà? Hai cậu thân thiết thế còn gì? - Gia Bảo thấy tôi định khoác vai, liền lấy tay đánh tôi một cái, rồi chạy lên trước một đoạn để né tránh. Tôi buồn cười trước bộ mặt giận dỗi của nó, chạy sát theo phía sau để đi ngang hàng. - Con gái khó hiểu thật đấy nhỉ? - Không trả lời câu hỏi của Gia Bảo, tôi hỏi ngược lại nó một câu vu vơ, trong lòng càng thêm rầu rĩ. Năm sáu tuổi, tôi đã hiểu được sự khó hiểu của mấy đứa con gái, điều khá đáng buồn mà những năm sau này bọn con trai mới thèm để ý và quan tâm. - Thế à? - Nó tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên như thấy một sinh vật lạ lùng trong mắt mình. - Cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được sự đáng ghét của chị tớ rồi đấy! Bây giờ cậu đã nhận ra chỉ có tớ mới tốt với cậu chưa, Nhật Dương? - À, làm sao tôi có thể nào quên được, cậu bạn thân thiết của mình còn có một cô chị gái, người mà cậu luôn than thở về sự khó hiểu của chị. Vậy là không chỉ có tôi, năm sáu tuổi ấy, tôi còn có cả Gia Bảo để cùng cảm thông cho nhau khi phải chịu sự khó hiểu của các cô gái kia. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã đến khoảng sân rộng, nơi mà bây giờ đã nhộn nhịp, sôi động bởi những trò chơi của lũ học sinh. Đám con trai đang đá bóng dở ở phía xa nhìn thấy hai đứa tôi đi đến, vui vẻ vẫy tay mời chúng tôi tham gia chơi cùng. Gia Bảo sung sướng chạy đến nhập bọn với mọi người, nhưng chắc không thấy tôi đâu, nó quay về phía sau, thấy tôi vẫn đang cứng đờ người đứng nhìn về phía trước. Dưới gốc cây phượng vĩ đang tắm dưới ánh nắng vàng ươm ấy, một cô bé đang bị bao vây bởi bốn, năm đứa con gái khác. Em run rẩy bởi những cú đẩy đầy ác ý, tuy nhiên đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn bảo vệ cho những bông hoa phượng rực rỡ. Vài cánh hoa phượng đỏ tươi rơi xuống, lũ con gái ấy cũng chẳng để tâm mà giẫm đạp lên nó, làm cho tôi nhớ đến lời mà em từng nói với tôi: "Mẹ tớ dạy, khi những bông hoa đã héo tàn, hãy để nó ra đi, về với cội nguồn là đất." Nó có thể về với cội nguồn của mình cơ mà, tại sao.. tại sao họ lại nỡ làm vậy chứ? Lại một lần nữa, tôi chạy đến bên em, trở thành "anh hùng" để giải cứu cho mĩ nhân, mặc kệ cho việc hai đứa tôi đang cãi nhau. Tôi lấy tấm lưng của mình chắn cho mấy cú xô đẩy đang tới tấp va vào Trà, bặm môi để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Bọn con gái thấy có tôi đến bảo vệ cho thiên thần nhỏ bé ấy, cũng chỉ biết bĩu môi tỏ vẻ chán chường, chẳng nói thêm gì nữa mà rời đi. Hóa ra, không phải em không muốn nhặt hoa phượng vào những giờ ra chơi hay những khi nắng nhẹ, chỉ là trong những khoảnh khắc đó không mang được đến cho tiểu thiên thần của tôi sự bình yên.. *** - Chúng nó ghét vì tớ kì lạ.. - Trà kể lể với tôi khi hai đứa lại tiếp tục việc trốn ngủ trưa của mình, đang ngồi dưới gốc cây phượng chọn lựa lại mấy bông hoa nhặt được của vài tuần qua gộp lại. Câu nói ấy khiến tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn em trầm mặc. - Cậu kì lạ ở chỗ nào chứ? - Vài tuần chơi với nhau, nói chuyện với em, tôi thấy em thật sự rất dễ thương mà, điều ấy làm tôi càng không biết, những cô học sinh kia ghét em vì điều gì nữa. Chỉ bằng tình yêu chất phác, chân thành của em với loài hoa của học trò, nó đã đủ để giúp tôi hiểu về em. - Cậu thật là.. - Em thở dài, lẩm bẩm chê trách tôi giống cái cách mà mẹ tôi thường hay thể hiện mỗi khi tôi làm sai điều gì đó. - Tớ kì lạ là bởi tớ thường hay nhặt hoa ở cây phượng giữa sân trường.. Trà lại tiếp tục thở dài, trong khi đó hai tay em vẫn cần mẫn để ngắm nhìn thật kĩ từng bông hoa cho chiếc vương miện của riêng em. Em cúi gằm mặt xuống, vậy nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại biết trong đôi mắt luôn hiện hữu nét cười kia đang ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm mà dù có biết, tôi cũng không thể thấu hiểu hết được. Bây giờ, tôi mới để ý, lũ con gái thường hay chọn ngồi dưới những cây phượng gần ghế đá, nơi sẽ không làm bẩn được bộ váy đồng phục màu xanh tím than của họ. Hơn thế, hầu hết mấy cây phượng ở đó đều được che chắn bởi những cây khác, với những tán lá to, xanh mướt, tạo thành một chỗ dừng chân mát dịu cho mọi người. Không biết vì lí do gì, nhà trường lại trồng lẻ loi một cây phượng vĩ ở giữa sân, để cho gốc cây ấy phải hứng chịu cái nắng nóng như đổ lửa này. Và cũng chẳng hiểu vì lí do gì, cô thiên thần bé nhỏ ngồi trước mặt tôi cũng chỉ thích đi nhặt những bông hoa phượng ở nơi đây. Lòng tò mò trỗi dậy, tôi ngập ngừng hỏi em câu hỏi vừa mới xuất hiện trong đầu ấy. - Tại sao cậu không nhặt những bông hoa dưới mấy gốc phượng khác chứ? - Tôi nói, chỉ chỉ mấy gốc phượng vĩ xa xa đang đứng lặng im trong bóng râm man mát, giống như những nàng công chúa trong tòa lâu đài xanh ngắt của mình vậy. Còn nếu so sánh tiếp, tôi ngẩng đầu lên, nhìn từng tán lá phượng đang che lấp bầu trời trong tầm nhìn của mình, trông cây phượng vĩ ở đây tựa như một nữ chiến binh dũng cảm và kiên cường.. - Những bông hoa phượng ở đây giống như các nữ chiến binh vậy! Nó phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, tắm trong ánh nắng, mưa bão và gió trời, mới có thể tạo nên được điều kì diệu này.. - Trà nói với giọng mơ màng, như thể em đang đắm chìm trong thế giới của riêng em. Em thoát ra khỏi sự tủi thân của mình khi bị bạn bè bắt nạt, để đến với tình yêu luôn cháy bỏng trong trái tim. Em đưa cho tôi một bông hoa tươi đẹp nhất, nói tiếp. - Hãy nhìn thế giới qua bông hoa phượng, rồi cậu sẽ thấy thế giới đẹp biết nhường nào! Tôi để bông hoa phượng lên mắt, ngẩng mặt nhìn bầu trời cao vời vợi. Trước mũi tôi thoảng qua mùi thơm nhàn nhạt, hòa quyện đủ loại hương thơm của đất trời. Đó có mùi phượng vĩ, mùi của đất, mùi của nắng, gió, mưa, và còn có cả mùi của những giọt mồ hôi thấm trên cánh hoa khi em và tôi cẩn thận nhặt nó. Dần dần, tôi hé mở đôi mắt, để rồi hiện ra trước mắt tôi là một điều kì diệu trong lời kể thơ mộng ban nãy của em.. Bông hoa phượng dưới cái nắng vàng của trưa hè tháng Sáu, nó rực cháy trên tay tôi, khiêu vũ với ánh nắng chói chang ấy tựa như một đốm lửa chiếu sáng trong trái tim tôi..