Ngôn Tình Lời Yêu Muộn - Vanilla

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vybeo292, 25 Tháng sáu 2021.

  1. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Lời yêu muộn

    Tác giả: Vanilla

    Thể loại: Tình cảm

    [​IMG]

    (Des by Piu from Pinguin)

    Lời giới thiệu:

    Dự án chuẩn bị tiến hành thi công, bước vào những giai đoạn cuối cùng. Anh dường như có thể nhìn thấy con đường sự nghiệp của mình được lật sang một trang mới, một trang đầy danh vọng và quyền lực. Nhưng bỗng, một điều bất ngờ đã xen vào, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của chàng trai trẻ ấy.. Trái tim anh lỡ mất một nhịp trước cô.

    Với đôi mắt trong trẻo, thơ ngây tựa chú nai con, với trái tim ngập tràn tình yêu thương, cô gái nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh từ lúc nào chẳng biết. Khi nhận ra anh muốn vứt bỏ toàn bộ những thứ anh mơ ước, chỉ để bảo vệ cô, thì khi ấy lại là quá muộn.. Rồi tình yêu của họ sẽ ra sao?


    Link thảo luận nha các bạn: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của vybeo292


    Lời của tác giả: Trong "Lời yêu muộn", Beo đã viết lên Hang Bạc Sơn, lấy bối cảnh từ một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Chính vì lẽ đó, tớ sẽ cố gắng tìm hiểu về hang động để những đoạn miêu tả chân thực nhất có thể, giúp tác phẩm hoàn thiện hơn! Tớ cũng mong rằng mọi người mở lòng đón nhận, và giúp nhận xét tớ nha (❁´◡`❁) Bởi mỗi lời nhận xét của đọc giả lại là động lực và bài học khiến tớ trưởng thành! Cảm ơn mọi người nhiều ꈍᴗꈍ
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2022
  2. vybeo292 Hellooo (❁´◡`❁) Tớ là Vanilla

    Bài viết:
    66
    Chương 1: Cô gái bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng máy ảnh lách tách vui tai, như một nhịp điệu nhỏ hòa vào niềm hưng phấn của mọi người. Từng đoàn du khách nhỏ giọng trầm trồ, ca ngợi trước vẻ đẹp hùng vĩ mà mẹ thiên nhiên đã tạo nên. Tôi mỉm cười với những hình ảnh đang quanh quẩn trong đầu và thầm khẳng định một cách chắc nịch. Đó chắc chắn là tương lai rực sáng của hang Bạc Sơn này!

    Dù đang ẩn dưới lòng đất, hang vẫn loang lổ áng nắng yếu ớt buổi chiều tà bởi những hố sụt to nhỏ nằm rải rác một cách ngẫu nhiên. Tôi thong thả bước theo sự dẫn lối của nguồn sáng mỏng manh đó, tựa như đấy chính là con đường sự nghiệp xán lạn của tôi sau này.

    Tôi còn nhớ như in ngày đoàn thám hiểm phát hiện ra hang Bạc Sơn. Họ thốt lên đầy kinh ngạc, các tòa soạn đua nhau cử người đến Việt Nam, mong ngóng được chụp một vài tấm ảnh. Từng tờ báo lớn đưa tin, công bố cho toàn thế giới biết về hang động này, cùng hệ sinh thái đa dạng, phong phú và đầy bí ẩn của nó.

    Chỉ còn một thời gian nữa thôi, sau khi tập đoàn tiến hành thi công và đưa vào khai thác du lịch, Hang Bạc Sơn sẽ như một viên ngọc thô quý hiếm được mài giũa cẩn thận, nó sẽ trở thành kỳ quan vô giá!

    - Ai đấy! - Tôi giật mình, không kiểm soát được giọng nói mà hét lớn. Tiếng viên sỏi lục cục lăn dần tan vào không khí, theo sau đó là câu hỏi của tôi. Trong không gian trống trải, rộng lớn của hang đá, tiếng thét ấy nghe sao thật vang dội, vọng lại từng hồi.

    - Hoàng Duy! Có chuyện gì sao? - Một nhân viên liên lạc với tôi qua bộ đàm vẫn đang bật, giọng nói có vẻ lo lắng.

    - Không, không sao! - Tôi trấn an anh chàng, trong khi đầu vẫn ngoảnh mặt về hướng tiếng động.

    Lời chửi thề vang lên trong đầu, tôi kiềm chế lại, tắt bộ đàm đi rồi mới cẩn thận đi kiểm tra. Nếu là sinh vật nào vô tình lạc vào đây thì không sao, nhưng nếu là một đứa nhóc nghịch ngợm nào đó.. Tôi thầm nhủ, mình phải tìm cho rõ nguyên nhân, nếu không sẽ lớn chuyện mất!

    Men theo những viền đá, bước vào một ngóc ngách rộng lớn khác của hang. Ánh sáng nơi đây vẫn mập mờ, hư ảo như cũ, chỉ là.. Trực giác mách bảo tôi rằng, có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.. Suy nghĩ ấy làm sống lưng tôi lạnh buốt. Không chút do dự, tôi nhanh chóng bật đèn pin, rọi thẳng vào cặp mắt ấy.


    * * *

    Một cô gái! Tôi sững sờ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô.. Cô gái dường như bất ngờ bởi thứ ánh sáng xa lạ, ngã khuỵu xuống, hốt hoảng đưa tay lên che mắt. Khuôn mặt cô nhăn nhăn khó chịu, nhận ra là thế, tôi hạ dần đèn pin xuống, để nó không chiếu thẳng vào mắt cô.

    - Cô là ai vậy? - Bình tĩnh hơn rồi, tôi mới nhẹ giọng lên tiếng, với mong muốn giải quyết sớm được vụ này càng nhanh càng tốt.

    Cô hạ bàn tay xuống, để lộ đôi mắt to tròn đen láy, trong trẻo thứ ánh sáng nhiệm màu. Trong phút chốc, tôi chìm đắm trong ánh mắt ngây ngô ấy, hình ảnh giọt nước đọng nơi đầu thạch nhũ cao được tia nắng mặt trời chiếu vào, sáng long lanh hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi mắt cô tựa như vậy.

    - Cô nhóc à, trời tối rồi đấy, em muốn theo anh ra khỏi đây không? - Chắc cô mới chỉ 17, 18 tuổi thôi, tôi ước chừng, bởi lẽ trong ánh mắt hồn nhiên ấy, sự tò mò đã lấn chiếm tâm trí của cô, thay thế cho sự cảnh giác vốn nên có ở đó. Lựa lời, tôi tỏ vẻ lo lắng để dỗ cô gái nhỏ. - Em đi cùng anh về nhà được không, nếu không bố mẹ em sẽ lo lắm đấy! Với cả, con gái mà nghịch ngợm nhỉ, biết ở đây nguy hiểm cỡ nào không?

    - Nhưng, đây là nhà của tôi mà? - Loạng choạng đứng dậy, cô đưa tay phủi nhẹ quần áo. Tôi đột ngột quay đi, khuôn mặt đỏ lựng. Chiếc váy hai dây ngắn cô mặc phất phơ những cánh hoa, ngọn cỏ mềm như lụa, để lộ làn da trắng ngần của thiếu nữ.

    Tôi có chút lo lắng cô sẽ lạnh, lại chẳng mấy tin tưởng với "loại vải" không có tí chắc chắn của cô gái nhỏ, thế nên đành cởi chiếc áo gió đang mặc, quấn quanh eo cô. Cô nhóc giật mình trước hành động ấy, lùi lại một hai bước nhưng rồi chắc cô hiểu tôi sẽ không làm gì hại, nên cô đứng yên để tôi làm xong.

    - Tôi nên hỏi, anh là ai mới đúng chứ? - Cô nghiêng đầu tò mò, ngắm nhìn chiếc áo trên hông, rồi ngẩng mặt lên hỏi tôi.

    - Nhà.. nhà em? - Tôi giật mình hỏi lại. Thực sự.. đây là người tối cổ vẫn còn ở ẩn trong hang à? Dù cho có cố xua ý nghĩ ngớ ngẩn ấy đi thế nào, tôi vẫn chẳng thể ngăn bản thân tưởng tượng ra hình ảnh một gia đình thời kỳ đồ đá, mặc áo làm từ da thú, cầm vũ khí chiến đấu thô sơ và nhảy múa bên ánh lửa bập bùng.

    - Phải, nhà tôi! - Cô gật đầu một cái chắc nịch, rồi vươn bàn tay trắng mềm đến nắm lấy tay tôi và kéo đi.

    Cô lách mình một cách khéo léo qua vài cột thạch cao một cách nhẹ nhàng, rồi kéo tôi đi qua từng ngã rẽ, khiến tôi hiểu rằng giờ cô nhóc này mà thả tôi đi, thì tôi cũng chẳng cách nào ra khỏi đây được. Đoạn cô dắt tôi bước qua những cột măng đá cuối cùng, ánh mắt tôi bị chói lòa bởi nguồn ánh sáng mới..


    * * *

    Vào những lúc tôi để hồn mình lạc giữa khoảng trời rộng lớn, tôi lại nhớ về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi đó. Bởi tay em và tay tôi đan với nhau? Bởi mái tóc bồng bềnh tựa làn mây của em tung bay theo từng bước em chạy? Hay là bởi niềm phấn khích trẻ thơ của em đã khiến chính tôi cũng mất cảnh giác? Tôi chẳng rõ nữa, có khi bởi mọi thứ trong khoảnh khắc ấy đều kỳ diệu, khiến tôi chẳng nỡ gạt tay em đi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...