Xin chào bạn, mình là thành viên của bang From to Zero đến đây có một số góp ý sau khi đọc xong Truyện Ngắn - Tạm Biệt Nhé, Chàng Trai Thanh Xuân Của Tôi - Vy Beo
Trước hết là về nội dung . Bạn rất biết cách nắm bắt được tâm lí người đọc khi chọn đề tài thanh xuân này, vì nó luôn là chủ đề được nhiều bạn trẻ săn đón và cả bản thân mình cũng rất yêu mến nó.
Còn riêng về cốt truyện thì mình cũng không muốn đề cập nhiều vì đa sốmạch truyện đều đi theo mô típ như vậy, không quá mới mẻ và dễ đoán được tình tiết. Nhưng điểm nhấn khiến mình thôi thúc đọc hết truyện của bạn (ý là không phải đọc lướt qua ấy) chính là ở chỗ cách viết gần gũi và tự nhiên nhất có thể của bạn . Đọc lên mà có cảm giác thân quen, cứ như bạn đang tâm sự với chính bản thân mình và muốn gửi gắm nỗi lòng ấy vào trong câu chuyện. Cũng chính vì vậy, nên mình đọc không gây cảm giác nhàm chán.
Bên cạnh đó, cách bạn xây dựng và bộc lộ nội tâm của nữ 9 cũng khá là sâu sắc -> khiến cho câu chuyện có cái nhìn đa chiều . Không chỉ đơn thuần nói vềnhững năm tháng tươi đẹp của đôi thanh mai trúc mã ấy mà còn diễn tả được sự thay đổi nội tâm của nứ 9 trong suốt những ngày tháng đó. Từ ghét -> thân -> một chút rung động -> Thích.
*Nhược điểm xíu nè: Tuy là truyện ngắn nhưng bạn cũng nên cho tình huống cao trào vào để gây ấn tượng mạnh và có những cuộc đối thoại nữa sẽ làm tác phẩm được trọn vẹn và hay hơn.
Về hình thức: Trình bày dễ nhìn, văn phong khá tốt, đọc suông mà khônng hề bị gãy đoạn. Câu văn gần gũi, tự nhiên, chính là cái cốt lõi để lôi cuốn người đọc. Hm, còn về lỗi sai hay gì đó thì mình chưa thấy ^^
Cuối cùng, mình xin tạm dựng tại đây, mong là những lời góp ý ấy sẽ giúp bạn được một phần nào. Chúc bạn có được những tác phẩm hay!
Có gì bạn ghé qua ủng hộ những tác phẩm mình nha ><
Uầyyy hôm nay Beo rất vui khi nhận được lời nhận xét của chị á: > Thật sự em cũng hơi buồn chút khi thấy mọi người vẫn có vào đọc nhưng không nói gì, chỉ sợ họ nhấn nhầm vào không quan tâm, hoặc truyện của mình chán quá nên mọi người không đọc á. Nhưng khi thấy chị nhận xét truyện của em, em cảm thấy rất vui khi vẫn có người đọc bằng cả tấm lòng, cảm nhận những điều em viết. Thực tế thì câu truyện này em viết do một hôm ngồi xem được phim "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta", đúng cái tập mà Ngô Bách Tùng nói lời tạm biệt với Trần Tiểu Hy - thanh xuân của anh, người mà anh yêu hết lòng, trong căn phòng âm nhạc của trường, lúc ấy em chả hiểu sao xúc động quá, xong bỗng dưng khóc. Vậy nên đây là một truyện được dựa vào đó, nhưng em thay đổi địa điểm, cũng như thay đổi tình cảm của nữ 9 theo một chiều hướng khác hơn (Nhưng cuối cùng vẫn là thích: <) thế nên truyện em chỉ muốn làm nó nhẹ nhàng, gần gũi, cũng như thể hiện những tháng năm ấy vô tư, tình cảm ngây thơ nhất, chứ không cho nó cao trào hoặc có drama ghen ghét hay tương tự gì đó! (Mặc dù Beo cũng hơi =. =)
Beo cảm ơn chị nhìu lắm, đợi em chạy cho xong nốt chương của mấy truyện Beo đang viết, rồi ghé qua thăm các tác phẩm của chị nha :3
Yêu nè :3
Chỉnh sửa cuối: