Phần VI - Chương 40
Lấy lý do mệt, 3 giờ sáng hắn gọi Thiết dậy lái xe đưa hắn đi. Biết tính hắn, anh không hỏi nhưng đoán đi sớm thế này chắc lên nhà Hoàng Đồ Cổ. Và đúng như anh nghĩ, lúc đỗ xe xuống khóa cổng rồi lên hắn bảo anh:
- Hôm qua, lúc anh đưa cô Bạch Trà đi mua cơm, tôi đang nói chuyện với bà già thì sư phụ gọi.
- Chắc ông Hoàng triệu ông lên để bàn về bức địa đồ? - Thiết hỏi phỏng.
- Nguyên tắc của sư phụ rất ít khi nói cụ thể công việc trong điện thoại. - Hắn chau mày suy nghĩ rồi tiếp - Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có thể còn có ý nhắc tôi mang trả tiền trống đồng.
- Đằng nào lát nữa chả lên đấy ông nghĩ làm gì cho hại não. Ông ngả lưng chợp mắt một chút đi cho đỡ mệt. - Thiết nói.
- Ừ, thôi. - Hắn tắc lưỡi - Bấc đến đâu dầu đến đấy. Liệu cơm chan mắm. Nhưng trước hết, ông cho xe ghé vào quán ăn nào giải quyết cái dạ dày đã. Tôi đói rồi.
- Tại hôm qua ông ăn ít đấy mà. Yên tâm, qua cầu Đuống, đầu lối rẽ về Đông Anh có quán phở bò ngon lắm! - Thiết nói rồi hỏi - Đêm qua ông lại thức phải không?
- Sao anh biết? - Hắn hỏi.
- Lúc đi tuần về tôi thấy ông ngồi ở góc tĩnh tâm. - Thiết nói - Định hỏi ông uống nước để pha, nhưng rồi nghĩ không muốn quấy rầy nên tôi lên gác làm một giấc, quá nửa đêm tỉnh dậy vẫn chưa thấy ông lên.
- Ừ! - Hắn nói - Có vài chuyện lặt vặt nên tôi khó ngủ. Nhưng kệ, không nghĩ ngợi nữa. Giờ tập trung vào phi vụ này đã. Trót lọt có tiền mọi chuyện tính sau.
Nghe đối đáp, trong nơi thường trú tôi biết hắn giấu, không muốn kể lại chuyện hôm qua giữa hắn và mẹ nói với nhau trong lúc anh Thiết đưa cô Bạch Trà đi mua đồ ăn.
Lúc đưa mẹ lên tầng, vào xem phòng ngủ kiêm chỗ vẽ của hắn. Mẹ ngồi trên giường, ngao ngán vì thấy nơi ăn, chốn ở của con trai vô cùng tạm bợ. Giường ngủ vẫn nguyên là tấm sạp ken bằng tre vầu từ hồi mua nhà của bà con dân tộc đem về. Chăn màn không gấp, bừa bộn, hôi xì xịt, lem luốc màu cháo lòng; trên dây phơi, quần áo cái cũ, cái mới, cái chưa mặc, cái mặc dở vắt lòng thòng như quán bán đồ si đa; trong góc nhà, dưới gầm giường giá vẽ, khung tranh, chai, lọ, lon bia, ống bơ, cọ vẽ, phẩm màu.. Vứt lổng chổng không khác gì bãi phế liệu.
- Thế này mà con cũng ở được ư? - Mẹ xót xa.
- Thì con vẫn ở bao năm đấy thôi! - Hắn ngồi xuống cạnh mẹ.
- Sao con không thuê người thu dọn cho sạch sẽ? - Mẹ nói - Cái gì dùng được thì để lại, còn những cái không dùng gọi hàng đồng nát vào bán đi. Ai lại để thế này.
- Lúc anh Thiết chưa đến con dùng hai phòng. - Hắn giải thích - Nhưng từ ngày anh ấy về đây, con gọn lại một phòng. Anh Thiết muốn dọn nhưng con không cho, vì các thứ này toàn là đồ cần dùng, nghề của con là thế bỏ sao được hả mẹ!
- Thế còn hai gian bên kia? - Mẹ chỉ sang kho chứa đồ của Cẩu Chảy, hỏi - Con để những gì ở đấy?
- Hai gian ấy con để toàn đồ chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật thôi mà mẹ. - Hắn nói - Bao giờ có biểu diễn con mời mẹ đến xem là mẹ phải đến đấy.
- Ừ, mẹ sẽ đến! - Trả lời xong mẹ bỗng chuyển chủ đề - Sinh hoạt luộm thuộm thế này con không ngại bị bạn gái chê à?
- Mẹ thế nào đấy? - Hắn chối đây đẩy - Con lấy đâu ra bạn gái mà chê với bôi..
- Con không phải giấu! - Mẹ cười - Mẹ biết hết rồi. Mà có bạn gái thì mẹ mừng cho con chứ sao. Con tưởng con còn bé lắm à.
- Lại cô Bạch Trà nói với mẹ phải không? - Mặt hắn rân rân đỏ - Nhưng chuyện đã đâu vào đâu, đâu mẹ.
- Mẹ thấy cô, chú Hoàng khen con bé lắm! - Mẹ nói coi như ván đã đóng thuyền - Vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Thế bao giờ con định đưa nó về ra mắt bố mẹ đây?
- Con đã nói chúng con mới là bạn thôi mà. - Hắn nhăn mặt như ăn phải khế chua - Mà có đưa về chắc gì bố con đã chấp nhận.
- Sao con lại nói thế? - Mẹ nhìn hắn, hỏi.
- Mẹ không thấy à? - Hắn tránh ánh mắt mẹ, nói một mạch - Một mình con là họa sĩ bố đã đuổi khỏi nhà. Huống hồ bây giờ thêm một nàng dâu họa sĩ nữa, con mà đưa về chắc bố cho lính gác cấm cửa 24 trên 24.
- Con đừng đổ tiếng ác cho bố. - Mẹ nói - Từ ngày con bỏ nhà đi, có lúc nào ông ấy vui đâu. Tình cha con, máu mủ tình thâm, đâu nói bỏ là bỏ được. Có điều những lời hờn giận trót nói ra rồi dễ gì rút lại. Con đâu hiểu nỗi lòng của người làm bố.
- Đâu chỉ là hờn giận hả mẹ! - Hắn nói - Bố coi con có khác gì quân thù, quân hằn. Có điều chẳng mấy khi được gặp mẹ, nên con không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chứ còn những gì ông ấy nói con không bao giờ quên.
- Đừng nói thế con. Người làm cha, làm mẹ đâu có phải lúc nào cũng đúng đâu con. - Giọng mẹ rầu rĩ - Giận thì giận nhưng mẹ mong con hãy đứng ở hoàn cảnh bố mà suy nghĩ. Ai ở địa vị ấy mà không mong con cái nối nghiệp mình. Vì thế mới xảy ra cơ sự. Nhưng con không biết đấy thôi, chứ lâu rồi mẹ không thấy ông ấy nhắc đến chuyện cũ nữa.
- Nói như mẹ, thì bây giờ bố con nghĩ khác rồi à? - Hắn hỏi.
- Bố con vốn kín tiếng, chắc do tính chất nghề nghiệp. - Mẹ nói - Nhưng dạo này mẹ thấy bố con khác lắm. Nhiều đêm không ngủ được, thao thức chong đèn giở những trang có ảnh con trong album ra xem, lúc lúc thở dài, bần thần suy nghĩ. Có lần mẹ hỏi "Lại nhớ thằng bé rồi phải không?" , bố con gắt: "Nó còn không nhớ người đẻ ra nó, thì làm gì tôi phải nhớ!" . Mẹ nói trêu: "Không nhớ mà lại xem trộm ảnh nó à". Nghe, ông ấy nín lặng, nhưng vào những hôm trái gió, trở trời lại lầm bầm than thở: "Một thân một mình lang thang ở ngoài không biết có tự chăm sóc cho mình được không" . Mẹ chả nói đâu xa, chỉ cách đây ít hôm ông ấy đem về tấm ảnh phóng rõ to, chụp lần đầu tiên bố đưa con đến trường vào học lớp một..
Nghe mẹ nói hắn xúc động nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Chẳng nhẽ ông ấy quan tâm, thương nhớ mình thật ư? Thấy hắn hoài nghi, tôi bất bình, khó chịu, rủa thầm. Đúng là đồ ôn vật, đồ bất hiếu. Không biết phải, trái, không hiểu lẽ đời, khư khư một mình một ý. Đấy là chưa nói đến lúc nào cũng coi tiền là lẽ sống, sẵn sàng đổi bán cả linh hồn.. Nhớ đến đây tôi cũng đành cáo lỗi với các độc giả thành thực mà thưa rằng: Nếu không vì đấng cao xanh phân nhiệm kiếp phận phải tòng phục làm bản năng cho thân xác hắn, tôi sẽ rời khỏi ngay không thương tiếc. Ngót ba mươi năm sống phụ thuộc, nào hắn đã cho tôi được những gì gọi là niềm vui thú đâu. Lúc nhỏ thì nghịch ngợm, leo trèo, ngã cây suýt chết; khi choai choai lười học, không vẽ vời thì móc bùn nặn con này, vật nọ; ấm ớ hội tề, hỏi không nói, gọi chẳng thưa, lừ đà lừ đừ như ông từ vào đền; lớn lên một chút, được bố vực vỡ hướng nghiệp, kỳ vọng mong con nối chí cha, giữ gìn truyền thống gia đình thì dang dở ngang chừng, ruồng cha, giãy mẹ, bất cần dòng tộc bỏ nhà biệt xứ lang thang bờ hồ, công viên vẽ vời kiếm sống. Mà tưởng rời nhà thế nào. Ai ngờ sinh hoạt thì kham khổ, cơm nước thất thường, mì tôm, miến đao là chính. Không có tiền lại sĩ, mơ mộng hão huyền, vay mượn tứ tung, nợ nần như Chúa Chổm. Còn khi muốn biết mùi đời, trái cấm ban đầu trong vườn lạc thú hắn cho tôi chung hưởng, lại là một người đàn bà nạ dòng, ba con, hơn tuổi, da, thịt nhẽo nhèo nhèo, nhưng còn tràn trề, đắm mê dục tính. Cũng may nhờ lão chồng nghiện rượu, yếu sinh lý, lơ mơ suốt ngày, không màng chuyện gối chăn nên những lần mây mưa vụng trộm với Nỡm người chồng không phát hiện ra. Giữa lúc đang lâm vào vòng luẩn quẩn thứ ái tình vô lối, chưa biết giãy ra lối nào cho thoát. Thì may sao gặp Mai Thảo, tuổi trẻ và sắc đẹp của nàng làm hắn rung động, giây phút xuất thần cho hắn vẽ được bức tranh rồi biến nó thành tiếng sét ái tình khiến trái tim nàng gục ngã..
- Đã bao giờ con có ý lấy vợ chưa? - Tôi đang suy tư thì nghe mẹ hỏi hắn.
- Có mẹ ạ. - Hắn đáp - Nhưng chưa phải bây giờ.
- Sao thế con? - Mẹ hỏi.
- Khi nào đủ điều kiện con mới nghĩ đến. - Hắn đáp.
- Biết thế nào là đủ hả con. - Mẹ thủ thỉ - Chẳng còn có bố mẹ đây hay sao. Nếu cần gì, thiếu gì con cứ bảo với mẹ.
- Cảm ơn mẹ, nhưng con đã thề tự mình làm ra rồi! - Nói rồi hắn đai lại - Mà con nhớ lắm cái lần bố đuổi con đi. Ông ấy đã tuyên bố gạch con ra khỏi dòng họ, còn nhà cửa, đất đai, tài sản nói sau này sẽ sung công làm từ thiện cơ mà!
- Đừng cố chấp thế con. - Mẹ cầm tay con nhẹ nhàng khuyên nhủ - Lúc nóng giận do con không nghe lời, bỏ học ngang chừng thì bố nói thế thôi. Chứ thực trong tâm bố rất thương con. Chả thế ông ấy viết di chúc đưa cho mẹ cất đi rồi dặn: "Tôi là công an. Nhiệm vụ của tôi là diệt trừ cái ác, mang lại sự bình yên cuộc sống cho nhân dân. Vì vậy không tránh khỏi có lúc gặp nguy hiểm. Tôi viết trước phòng khi xảy ra điều bất đắc dĩ thì bà trao lại cho thằng bé". Mẹ nghe bố dặn dò mà không cầm nổi nước mắt..
- Bố làm thế thật hả mẹ? - Hắn giật giọng thảng thốt.
- Sao chuyện này mẹ dám nói sai lời? - Mẹ lấy vạt áo chấm nước mắt, nghẹn ngào - Nước mắt chảy xuôi con ạ. Con cái dẫu có thế nào cha mẹ sao đành lòng bỏ được hả con?
Nghe mẹ nói, hắn then lén hai tay bưng lấy mặt, gục đầu vào vai mẹ rưng rưng, nước mắt thấm qua làn áo mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi..
- Đừng khóc con! - Mẹ quàng tay ôm lấy con vỗ về - Là con trai phải cứng rắn lên, đừng uỷ mị như thế. Con hiểu ra là mẹ vui rồi.
- Vâng thưa mẹ! - Hắn lí nhí đáp.
- À, mẹ có đem cho con thứ này, để mẹ lấy ra con xem có thích không nhé. - Mẹ xoa đầu hắn rồi nói.
- Cái gì đấy mẹ? - Hắn ngẩng mặt lên lên nhìn mẹ.
Mẹ lấy tay gạt chút nước mắt còn vương trên má con, mở túi xắc lấy ra một chiếc hộp màu thiên thanh đưa cho hắn:
- Con mở ra xem đi.
Hắn nghe mẹ mở ra rồi reo lên:
- Ôi.. Nhẫn uyên ương. Cả cặp hả mẹ?
- Đã là uyên ương thì phải cả đôi chứ con. - Mẹ cười.
- Họ khảm đôi cánh thiên thần tinh xảo quá mẹ à! - Hắn cầm cặp nhẫn lên, xuýt xoa - Lại còn nạm đá quý nữa. Đôi nhẫn này chắc đắt lắm mẹ nhỉ.
- Đây là cặp nhẫn bà ngoại đưa khi mẹ sinh con. Bà dặn khi nào con lấy vợ thì cho con làm nhẫn cưới. - Mẹ nói.
- Nhưng con đã lấy vợ đâu mà mẹ đưa? - Hắn nói.
- Cha bố anh! - Mẹ cụng đầu hắn, mắng yêu - Thì con cứ giữ, khi nào cưới thì trao chứ sao.
- Vâng, vậy con cứ cầm mẹ nhé! - Hắn nói rồi xếp cặp nhẫn vào hộp.
- Ừ, con cất đi! - Mẹ nói rồi như chợt nhớ - À.. Sắp đến sinh nhật bố rồi đấy, con còn nhớ không?
- Con nhớ mẹ ạ! - Hắn đáp - Mẹ nhắc làm con lại nhớ lúc còn bé. Vì bố sinh vào đúng ngày mùng 10 tháng 10, nên ông bà nội tổ chức mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô, kiêm luôn cả làm sinh nhật cho bố.
- Đến hôm ấy con về nhé! - Mẹ dặn - Nhớ đưa cả bạn gái cùng về cho biết nhà.
Lần khân một chút rồi hắn nói, giọng dứt khoát:
- Hôm ấy con không về được đâu mẹ ạ.
- Sao vậy con? - Mẹ nhìn vào mắt con, hỏi - Vẫn còn giận bố hay sao?
- Không phải đâu mẹ. Vì bận công việc thôi. - Hắn cầm tay mẹ xoa xoa - Công việc làm ăn, con đã hẹn với người ta rồi nên không muốn thất hứa.
- Ừ.. - Mẹ thở dài - Đã hứa rồi thì phải giữ lời con ạ.
- Mẹ ngồi chờ con tý. - Nói rồi hắn đứng lên, xăm xăm đi sang phòng chứa đồ, trèo lên gác xép cầm bức chân dung bố đưa cho mẹ - Mẹ mang về nói với bố hộ con: Đây là quà sinh nhật con tặng bố.
Mẹ trân trân nhìn bức chân dung, xúc động, mắt rưng rưng ngấn lệ:
- Ôi con tôi.. Con vẽ bố đẹp mà trang nghiêm quá con ơi..
Vừa lúc ấy có tiếng cô Bạch Trà từ dưới nhà gọi lên:
- Hai mẹ con đâu rồi. Đồ ăn mang về rồi, xuống liên hoan thôi.
- Vâng, cô ơi. - Hắn la to nghe như tiếng trống làng ngày hội - Mẹ, con cháu xuống ngay đây..
Ở nơi thường trú tôi vui lây, dẫu chưa biết sự đam mê nghệ thuật và ham kiếm tiền làm giàu sẽ đẩy lý trí hắn đến đâu, nhưng dù sao đây cũng là tín hiệu tốt đầu tiên hy vọng hàn gắn lại mối bất hòa giữa hắn và bố sau những năm nóng, lạnh..
Tôi đang nhớ lại chuyện cũ và lâng lâng hướng tới một ngày nào đấy bố mẹ, con cái sum vầy thì xe đến quán phở. Thấy hắn húp xoàn soạt, dốc ngược trôn bát, uống hết cả nước lẫn cái, chứng tỏ phở rất ngon và hắn rất đói. Ăn sáng xong, lên xe hắn cài định vị vệ tinh dẫn đường cho Thiết lái rồi ngả ghế làm một giấc. 9 giờ rưỡi xe đến. Hắn thức dậy, xuống xe nhấn chuông cổng. Ra mở vẫn là người vệ sĩ câm, điếc. Hắn giơ tay chào theo kiểu nhà binh rồi lững thững đi vào. Còn Thiết theo hướng dẫn của người vệ sĩ lái xe vòng về phía sau nhà. Khi đỗ lại, anh ngạc nhiên vì trong ga ra, ngoài chiếc Mercedes màu đen 4 chỗ biển trắng, số đen, còn có một chiếc xe biển xanh biển số 80B.. Anh đoán chiếc Mercedes của chủ nhà, nhưng trong đầu thắc mắc không biết chiếc xe kia là của ai, và lên đây có việc gì? Hay là.. Thiết thầm nghĩ rồi định hỏi người vệ sĩ, nhưng chợt nhớ anh ta bị câm, điếc nên thôi, lẳng lặng đi theo.
Người vệ sĩ dẫn anh xuống ngôi nhà ngang liền kề với khu bếp. Vào trong nhà, theo thói quen Thiết đảo mắt quan sát: Lòng nhà thênh thang phân thành nhiều ngăn. Có phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, buồng vệ sinh và các phương tiện sinh hoạt. Trên tường treo tranh phong cảnh và tranh cổ thuỷ mặc. Người vệ sĩ ra hiệu cho anh ngồi ở bộ sa lông kê trước màn hình ti vi TCL 75 inch để trên kệ tủ. Không những thế trên nóc trần, góc nhà bố trí cả Camera.
Đợi khách ngồi yên vị, người vệ sĩ lịch sự bê chiếc khay có mấy bao thuốc lá các loại đến trước mặt Thiết, rồi cầm chiếc phin pha cafe giơ lên ra ý hỏi anh có uống không. Thiết lắc đầu từ chối, thấy vậy anh ta súc ấm pha trà, rót ra chén mời. Hương trà Thái nghi ngút bốc lên phả vào khứu giác. Thiết đón chén nước đặt xuống, đứng dậy bắt chước động tác của người câm, điếc vụm hai tay lại, gật đầu cảm ơn. Người vệ sĩ xua tay ý nói đó là phận sự của mình, rồi chỉ lên tấm biển nhỏ vẽ hình chiếc vô lăng treo trên tường cho Thiết hiểu, đây là nơi dành riêng tiếp lái xe. Sau đó anh ta chỉ ra phía ngoài khoát tay một vòng rồi làm động tác chéo dấu X có ý cho Thiết biết: Không được đi lung tung nếu chưa được phép của chủ nhà. Rồi trước khi rời khỏi nhà ngang, người vệ sĩ mở ngăn kéo lấy điều khiển tivi và điều khiển điều hòa đưa cho Thiết rồi mới đi ra.
Kỳ cục thật! Thế này khác gì bị giam lỏng. Sau khi người vệ sĩ câm, điếc đi khỏi Thiết nghĩ. Nhưng thôi! Anh chặc lưỡi: "Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc". "Sang Lào ăn mắm ngoé". Tuy vậy trong bụng anh vẫn lăn tăn, không rõ chiếc xe ô tô đeo biển số ngành an ninh kia xuất hiện ở đây làm gì, liệu có dính dáng đến chuyên án "Gấu ăn trăng" không? Và nếu có thì sao đêm hôm trước, khi anh gọi điện báo cáo không thấy "Ông Tướng" trao đổi..
Phần VI - Chương 41: Tiểu Thuyết - Bảo Vật Để Đời - Nguyễn Nhuận Hồng Phương
- Hôm qua, lúc anh đưa cô Bạch Trà đi mua cơm, tôi đang nói chuyện với bà già thì sư phụ gọi.
- Chắc ông Hoàng triệu ông lên để bàn về bức địa đồ? - Thiết hỏi phỏng.
- Nguyên tắc của sư phụ rất ít khi nói cụ thể công việc trong điện thoại. - Hắn chau mày suy nghĩ rồi tiếp - Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có thể còn có ý nhắc tôi mang trả tiền trống đồng.
- Đằng nào lát nữa chả lên đấy ông nghĩ làm gì cho hại não. Ông ngả lưng chợp mắt một chút đi cho đỡ mệt. - Thiết nói.
- Ừ, thôi. - Hắn tắc lưỡi - Bấc đến đâu dầu đến đấy. Liệu cơm chan mắm. Nhưng trước hết, ông cho xe ghé vào quán ăn nào giải quyết cái dạ dày đã. Tôi đói rồi.
- Tại hôm qua ông ăn ít đấy mà. Yên tâm, qua cầu Đuống, đầu lối rẽ về Đông Anh có quán phở bò ngon lắm! - Thiết nói rồi hỏi - Đêm qua ông lại thức phải không?
- Sao anh biết? - Hắn hỏi.
- Lúc đi tuần về tôi thấy ông ngồi ở góc tĩnh tâm. - Thiết nói - Định hỏi ông uống nước để pha, nhưng rồi nghĩ không muốn quấy rầy nên tôi lên gác làm một giấc, quá nửa đêm tỉnh dậy vẫn chưa thấy ông lên.
- Ừ! - Hắn nói - Có vài chuyện lặt vặt nên tôi khó ngủ. Nhưng kệ, không nghĩ ngợi nữa. Giờ tập trung vào phi vụ này đã. Trót lọt có tiền mọi chuyện tính sau.
Nghe đối đáp, trong nơi thường trú tôi biết hắn giấu, không muốn kể lại chuyện hôm qua giữa hắn và mẹ nói với nhau trong lúc anh Thiết đưa cô Bạch Trà đi mua đồ ăn.
Lúc đưa mẹ lên tầng, vào xem phòng ngủ kiêm chỗ vẽ của hắn. Mẹ ngồi trên giường, ngao ngán vì thấy nơi ăn, chốn ở của con trai vô cùng tạm bợ. Giường ngủ vẫn nguyên là tấm sạp ken bằng tre vầu từ hồi mua nhà của bà con dân tộc đem về. Chăn màn không gấp, bừa bộn, hôi xì xịt, lem luốc màu cháo lòng; trên dây phơi, quần áo cái cũ, cái mới, cái chưa mặc, cái mặc dở vắt lòng thòng như quán bán đồ si đa; trong góc nhà, dưới gầm giường giá vẽ, khung tranh, chai, lọ, lon bia, ống bơ, cọ vẽ, phẩm màu.. Vứt lổng chổng không khác gì bãi phế liệu.
- Thế này mà con cũng ở được ư? - Mẹ xót xa.
- Thì con vẫn ở bao năm đấy thôi! - Hắn ngồi xuống cạnh mẹ.
- Sao con không thuê người thu dọn cho sạch sẽ? - Mẹ nói - Cái gì dùng được thì để lại, còn những cái không dùng gọi hàng đồng nát vào bán đi. Ai lại để thế này.
- Lúc anh Thiết chưa đến con dùng hai phòng. - Hắn giải thích - Nhưng từ ngày anh ấy về đây, con gọn lại một phòng. Anh Thiết muốn dọn nhưng con không cho, vì các thứ này toàn là đồ cần dùng, nghề của con là thế bỏ sao được hả mẹ!
- Thế còn hai gian bên kia? - Mẹ chỉ sang kho chứa đồ của Cẩu Chảy, hỏi - Con để những gì ở đấy?
- Hai gian ấy con để toàn đồ chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật thôi mà mẹ. - Hắn nói - Bao giờ có biểu diễn con mời mẹ đến xem là mẹ phải đến đấy.
- Ừ, mẹ sẽ đến! - Trả lời xong mẹ bỗng chuyển chủ đề - Sinh hoạt luộm thuộm thế này con không ngại bị bạn gái chê à?
- Mẹ thế nào đấy? - Hắn chối đây đẩy - Con lấy đâu ra bạn gái mà chê với bôi..
- Con không phải giấu! - Mẹ cười - Mẹ biết hết rồi. Mà có bạn gái thì mẹ mừng cho con chứ sao. Con tưởng con còn bé lắm à.
- Lại cô Bạch Trà nói với mẹ phải không? - Mặt hắn rân rân đỏ - Nhưng chuyện đã đâu vào đâu, đâu mẹ.
- Mẹ thấy cô, chú Hoàng khen con bé lắm! - Mẹ nói coi như ván đã đóng thuyền - Vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Thế bao giờ con định đưa nó về ra mắt bố mẹ đây?
- Con đã nói chúng con mới là bạn thôi mà. - Hắn nhăn mặt như ăn phải khế chua - Mà có đưa về chắc gì bố con đã chấp nhận.
- Sao con lại nói thế? - Mẹ nhìn hắn, hỏi.
- Mẹ không thấy à? - Hắn tránh ánh mắt mẹ, nói một mạch - Một mình con là họa sĩ bố đã đuổi khỏi nhà. Huống hồ bây giờ thêm một nàng dâu họa sĩ nữa, con mà đưa về chắc bố cho lính gác cấm cửa 24 trên 24.
- Con đừng đổ tiếng ác cho bố. - Mẹ nói - Từ ngày con bỏ nhà đi, có lúc nào ông ấy vui đâu. Tình cha con, máu mủ tình thâm, đâu nói bỏ là bỏ được. Có điều những lời hờn giận trót nói ra rồi dễ gì rút lại. Con đâu hiểu nỗi lòng của người làm bố.
- Đâu chỉ là hờn giận hả mẹ! - Hắn nói - Bố coi con có khác gì quân thù, quân hằn. Có điều chẳng mấy khi được gặp mẹ, nên con không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chứ còn những gì ông ấy nói con không bao giờ quên.
- Đừng nói thế con. Người làm cha, làm mẹ đâu có phải lúc nào cũng đúng đâu con. - Giọng mẹ rầu rĩ - Giận thì giận nhưng mẹ mong con hãy đứng ở hoàn cảnh bố mà suy nghĩ. Ai ở địa vị ấy mà không mong con cái nối nghiệp mình. Vì thế mới xảy ra cơ sự. Nhưng con không biết đấy thôi, chứ lâu rồi mẹ không thấy ông ấy nhắc đến chuyện cũ nữa.
- Nói như mẹ, thì bây giờ bố con nghĩ khác rồi à? - Hắn hỏi.
- Bố con vốn kín tiếng, chắc do tính chất nghề nghiệp. - Mẹ nói - Nhưng dạo này mẹ thấy bố con khác lắm. Nhiều đêm không ngủ được, thao thức chong đèn giở những trang có ảnh con trong album ra xem, lúc lúc thở dài, bần thần suy nghĩ. Có lần mẹ hỏi "Lại nhớ thằng bé rồi phải không?" , bố con gắt: "Nó còn không nhớ người đẻ ra nó, thì làm gì tôi phải nhớ!" . Mẹ nói trêu: "Không nhớ mà lại xem trộm ảnh nó à". Nghe, ông ấy nín lặng, nhưng vào những hôm trái gió, trở trời lại lầm bầm than thở: "Một thân một mình lang thang ở ngoài không biết có tự chăm sóc cho mình được không" . Mẹ chả nói đâu xa, chỉ cách đây ít hôm ông ấy đem về tấm ảnh phóng rõ to, chụp lần đầu tiên bố đưa con đến trường vào học lớp một..
Nghe mẹ nói hắn xúc động nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Chẳng nhẽ ông ấy quan tâm, thương nhớ mình thật ư? Thấy hắn hoài nghi, tôi bất bình, khó chịu, rủa thầm. Đúng là đồ ôn vật, đồ bất hiếu. Không biết phải, trái, không hiểu lẽ đời, khư khư một mình một ý. Đấy là chưa nói đến lúc nào cũng coi tiền là lẽ sống, sẵn sàng đổi bán cả linh hồn.. Nhớ đến đây tôi cũng đành cáo lỗi với các độc giả thành thực mà thưa rằng: Nếu không vì đấng cao xanh phân nhiệm kiếp phận phải tòng phục làm bản năng cho thân xác hắn, tôi sẽ rời khỏi ngay không thương tiếc. Ngót ba mươi năm sống phụ thuộc, nào hắn đã cho tôi được những gì gọi là niềm vui thú đâu. Lúc nhỏ thì nghịch ngợm, leo trèo, ngã cây suýt chết; khi choai choai lười học, không vẽ vời thì móc bùn nặn con này, vật nọ; ấm ớ hội tề, hỏi không nói, gọi chẳng thưa, lừ đà lừ đừ như ông từ vào đền; lớn lên một chút, được bố vực vỡ hướng nghiệp, kỳ vọng mong con nối chí cha, giữ gìn truyền thống gia đình thì dang dở ngang chừng, ruồng cha, giãy mẹ, bất cần dòng tộc bỏ nhà biệt xứ lang thang bờ hồ, công viên vẽ vời kiếm sống. Mà tưởng rời nhà thế nào. Ai ngờ sinh hoạt thì kham khổ, cơm nước thất thường, mì tôm, miến đao là chính. Không có tiền lại sĩ, mơ mộng hão huyền, vay mượn tứ tung, nợ nần như Chúa Chổm. Còn khi muốn biết mùi đời, trái cấm ban đầu trong vườn lạc thú hắn cho tôi chung hưởng, lại là một người đàn bà nạ dòng, ba con, hơn tuổi, da, thịt nhẽo nhèo nhèo, nhưng còn tràn trề, đắm mê dục tính. Cũng may nhờ lão chồng nghiện rượu, yếu sinh lý, lơ mơ suốt ngày, không màng chuyện gối chăn nên những lần mây mưa vụng trộm với Nỡm người chồng không phát hiện ra. Giữa lúc đang lâm vào vòng luẩn quẩn thứ ái tình vô lối, chưa biết giãy ra lối nào cho thoát. Thì may sao gặp Mai Thảo, tuổi trẻ và sắc đẹp của nàng làm hắn rung động, giây phút xuất thần cho hắn vẽ được bức tranh rồi biến nó thành tiếng sét ái tình khiến trái tim nàng gục ngã..
- Đã bao giờ con có ý lấy vợ chưa? - Tôi đang suy tư thì nghe mẹ hỏi hắn.
- Có mẹ ạ. - Hắn đáp - Nhưng chưa phải bây giờ.
- Sao thế con? - Mẹ hỏi.
- Khi nào đủ điều kiện con mới nghĩ đến. - Hắn đáp.
- Biết thế nào là đủ hả con. - Mẹ thủ thỉ - Chẳng còn có bố mẹ đây hay sao. Nếu cần gì, thiếu gì con cứ bảo với mẹ.
- Cảm ơn mẹ, nhưng con đã thề tự mình làm ra rồi! - Nói rồi hắn đai lại - Mà con nhớ lắm cái lần bố đuổi con đi. Ông ấy đã tuyên bố gạch con ra khỏi dòng họ, còn nhà cửa, đất đai, tài sản nói sau này sẽ sung công làm từ thiện cơ mà!
- Đừng cố chấp thế con. - Mẹ cầm tay con nhẹ nhàng khuyên nhủ - Lúc nóng giận do con không nghe lời, bỏ học ngang chừng thì bố nói thế thôi. Chứ thực trong tâm bố rất thương con. Chả thế ông ấy viết di chúc đưa cho mẹ cất đi rồi dặn: "Tôi là công an. Nhiệm vụ của tôi là diệt trừ cái ác, mang lại sự bình yên cuộc sống cho nhân dân. Vì vậy không tránh khỏi có lúc gặp nguy hiểm. Tôi viết trước phòng khi xảy ra điều bất đắc dĩ thì bà trao lại cho thằng bé". Mẹ nghe bố dặn dò mà không cầm nổi nước mắt..
- Bố làm thế thật hả mẹ? - Hắn giật giọng thảng thốt.
- Sao chuyện này mẹ dám nói sai lời? - Mẹ lấy vạt áo chấm nước mắt, nghẹn ngào - Nước mắt chảy xuôi con ạ. Con cái dẫu có thế nào cha mẹ sao đành lòng bỏ được hả con?
Nghe mẹ nói, hắn then lén hai tay bưng lấy mặt, gục đầu vào vai mẹ rưng rưng, nước mắt thấm qua làn áo mẹ:
- Mẹ ơi, con xin lỗi..
- Đừng khóc con! - Mẹ quàng tay ôm lấy con vỗ về - Là con trai phải cứng rắn lên, đừng uỷ mị như thế. Con hiểu ra là mẹ vui rồi.
- Vâng thưa mẹ! - Hắn lí nhí đáp.
- À, mẹ có đem cho con thứ này, để mẹ lấy ra con xem có thích không nhé. - Mẹ xoa đầu hắn rồi nói.
- Cái gì đấy mẹ? - Hắn ngẩng mặt lên lên nhìn mẹ.
Mẹ lấy tay gạt chút nước mắt còn vương trên má con, mở túi xắc lấy ra một chiếc hộp màu thiên thanh đưa cho hắn:
- Con mở ra xem đi.
Hắn nghe mẹ mở ra rồi reo lên:
- Ôi.. Nhẫn uyên ương. Cả cặp hả mẹ?
- Đã là uyên ương thì phải cả đôi chứ con. - Mẹ cười.
- Họ khảm đôi cánh thiên thần tinh xảo quá mẹ à! - Hắn cầm cặp nhẫn lên, xuýt xoa - Lại còn nạm đá quý nữa. Đôi nhẫn này chắc đắt lắm mẹ nhỉ.
- Đây là cặp nhẫn bà ngoại đưa khi mẹ sinh con. Bà dặn khi nào con lấy vợ thì cho con làm nhẫn cưới. - Mẹ nói.
- Nhưng con đã lấy vợ đâu mà mẹ đưa? - Hắn nói.
- Cha bố anh! - Mẹ cụng đầu hắn, mắng yêu - Thì con cứ giữ, khi nào cưới thì trao chứ sao.
- Vâng, vậy con cứ cầm mẹ nhé! - Hắn nói rồi xếp cặp nhẫn vào hộp.
- Ừ, con cất đi! - Mẹ nói rồi như chợt nhớ - À.. Sắp đến sinh nhật bố rồi đấy, con còn nhớ không?
- Con nhớ mẹ ạ! - Hắn đáp - Mẹ nhắc làm con lại nhớ lúc còn bé. Vì bố sinh vào đúng ngày mùng 10 tháng 10, nên ông bà nội tổ chức mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô, kiêm luôn cả làm sinh nhật cho bố.
- Đến hôm ấy con về nhé! - Mẹ dặn - Nhớ đưa cả bạn gái cùng về cho biết nhà.
Lần khân một chút rồi hắn nói, giọng dứt khoát:
- Hôm ấy con không về được đâu mẹ ạ.
- Sao vậy con? - Mẹ nhìn vào mắt con, hỏi - Vẫn còn giận bố hay sao?
- Không phải đâu mẹ. Vì bận công việc thôi. - Hắn cầm tay mẹ xoa xoa - Công việc làm ăn, con đã hẹn với người ta rồi nên không muốn thất hứa.
- Ừ.. - Mẹ thở dài - Đã hứa rồi thì phải giữ lời con ạ.
- Mẹ ngồi chờ con tý. - Nói rồi hắn đứng lên, xăm xăm đi sang phòng chứa đồ, trèo lên gác xép cầm bức chân dung bố đưa cho mẹ - Mẹ mang về nói với bố hộ con: Đây là quà sinh nhật con tặng bố.
Mẹ trân trân nhìn bức chân dung, xúc động, mắt rưng rưng ngấn lệ:
- Ôi con tôi.. Con vẽ bố đẹp mà trang nghiêm quá con ơi..
Vừa lúc ấy có tiếng cô Bạch Trà từ dưới nhà gọi lên:
- Hai mẹ con đâu rồi. Đồ ăn mang về rồi, xuống liên hoan thôi.
- Vâng, cô ơi. - Hắn la to nghe như tiếng trống làng ngày hội - Mẹ, con cháu xuống ngay đây..
Ở nơi thường trú tôi vui lây, dẫu chưa biết sự đam mê nghệ thuật và ham kiếm tiền làm giàu sẽ đẩy lý trí hắn đến đâu, nhưng dù sao đây cũng là tín hiệu tốt đầu tiên hy vọng hàn gắn lại mối bất hòa giữa hắn và bố sau những năm nóng, lạnh..
Tôi đang nhớ lại chuyện cũ và lâng lâng hướng tới một ngày nào đấy bố mẹ, con cái sum vầy thì xe đến quán phở. Thấy hắn húp xoàn soạt, dốc ngược trôn bát, uống hết cả nước lẫn cái, chứng tỏ phở rất ngon và hắn rất đói. Ăn sáng xong, lên xe hắn cài định vị vệ tinh dẫn đường cho Thiết lái rồi ngả ghế làm một giấc. 9 giờ rưỡi xe đến. Hắn thức dậy, xuống xe nhấn chuông cổng. Ra mở vẫn là người vệ sĩ câm, điếc. Hắn giơ tay chào theo kiểu nhà binh rồi lững thững đi vào. Còn Thiết theo hướng dẫn của người vệ sĩ lái xe vòng về phía sau nhà. Khi đỗ lại, anh ngạc nhiên vì trong ga ra, ngoài chiếc Mercedes màu đen 4 chỗ biển trắng, số đen, còn có một chiếc xe biển xanh biển số 80B.. Anh đoán chiếc Mercedes của chủ nhà, nhưng trong đầu thắc mắc không biết chiếc xe kia là của ai, và lên đây có việc gì? Hay là.. Thiết thầm nghĩ rồi định hỏi người vệ sĩ, nhưng chợt nhớ anh ta bị câm, điếc nên thôi, lẳng lặng đi theo.
Người vệ sĩ dẫn anh xuống ngôi nhà ngang liền kề với khu bếp. Vào trong nhà, theo thói quen Thiết đảo mắt quan sát: Lòng nhà thênh thang phân thành nhiều ngăn. Có phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, buồng vệ sinh và các phương tiện sinh hoạt. Trên tường treo tranh phong cảnh và tranh cổ thuỷ mặc. Người vệ sĩ ra hiệu cho anh ngồi ở bộ sa lông kê trước màn hình ti vi TCL 75 inch để trên kệ tủ. Không những thế trên nóc trần, góc nhà bố trí cả Camera.
Đợi khách ngồi yên vị, người vệ sĩ lịch sự bê chiếc khay có mấy bao thuốc lá các loại đến trước mặt Thiết, rồi cầm chiếc phin pha cafe giơ lên ra ý hỏi anh có uống không. Thiết lắc đầu từ chối, thấy vậy anh ta súc ấm pha trà, rót ra chén mời. Hương trà Thái nghi ngút bốc lên phả vào khứu giác. Thiết đón chén nước đặt xuống, đứng dậy bắt chước động tác của người câm, điếc vụm hai tay lại, gật đầu cảm ơn. Người vệ sĩ xua tay ý nói đó là phận sự của mình, rồi chỉ lên tấm biển nhỏ vẽ hình chiếc vô lăng treo trên tường cho Thiết hiểu, đây là nơi dành riêng tiếp lái xe. Sau đó anh ta chỉ ra phía ngoài khoát tay một vòng rồi làm động tác chéo dấu X có ý cho Thiết biết: Không được đi lung tung nếu chưa được phép của chủ nhà. Rồi trước khi rời khỏi nhà ngang, người vệ sĩ mở ngăn kéo lấy điều khiển tivi và điều khiển điều hòa đưa cho Thiết rồi mới đi ra.
Kỳ cục thật! Thế này khác gì bị giam lỏng. Sau khi người vệ sĩ câm, điếc đi khỏi Thiết nghĩ. Nhưng thôi! Anh chặc lưỡi: "Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc". "Sang Lào ăn mắm ngoé". Tuy vậy trong bụng anh vẫn lăn tăn, không rõ chiếc xe ô tô đeo biển số ngành an ninh kia xuất hiện ở đây làm gì, liệu có dính dáng đến chuyên án "Gấu ăn trăng" không? Và nếu có thì sao đêm hôm trước, khi anh gọi điện báo cáo không thấy "Ông Tướng" trao đổi..
Phần VI - Chương 41: Tiểu Thuyết - Bảo Vật Để Đời - Nguyễn Nhuận Hồng Phương