260 ❤︎ Bài viết: 771 Tìm chủ đề
63 0

Tổng tập truyện ngắn Nguyễn Nhuận Hồng Phương - Quyển 2​


Tác giả: Nguyễn Nhuận Hồng Phương​


Người đăng tải: Lê Gia Hoài​


11. Chuyện cuối năm - Nguyễn Nhuận Hồng Phương​


20260811-135932-8e74c41cd8.jpg


Các cụ dậy ta: "Sống vì mồ vì mả - Không ai sống vì cả bát cơm". Bởi vậy dẫu sống giữa Thủ đô Hà Nội lúc nào Lâm cũng canh cánh trong lòng vì chưa làm tròn bổn phận người con trai trưởng trong gia đình.

Năm nay, nhằm tháng mười một âm lịch, Lâm xin thủ trưởng cơ quan cho nghỉ phép về quê để lo chuyện xây đắp mồ mả cho ông, bà, bố mẹ. Lâm nhẩm tính: Về mua gạch thuê thợ làm chừng một tuần thì xong. Những ngày phép còn lại đi thăm thú họ hàng; gặp gỡ bạn bè thủa nhỏ "ôn cố tri tân" bù khú, chơi bời tĩ tã..

Sáng sớm, khi dắt xe ra, vợ còn dúi thêm cho Lâm ít tiền: - Cầm thêm về, nếu cần thiết còn có mà chi.

Lâm bảo vợ: - Quê anh đâu có "lạc hậu" như Hà Nội. Động cái gì là tiền, là chi, là lót.. Nghĩa trang quê rộng rãi chứ đâu xa xôi vất vả như Bất Bạt, Thanh Tước hay "cấp tập" như Văn Điển của các vị. Nay mai "hai năm mươi" em cứ cho anh về quê tránh phiền hà..

Vợ anh nguýt dài: - Phỉ phui cái mồm..

Chưa bao giờ Lâm có cảm giác về quê vui như lần này. Cách đây ít ngày, Lâm điện thoại cho bà chị cả và mấy đứa em trong nhà. Ai cũng trả lời một câu rất gọn: "Cái đó do bác (hoặc cậu) quyết định". Lâm nhẩm: - Ước tính trên dưới một triệu một ngôi. Gần bằng xây một mét vuông nhà ở thành phố rồi còn gì? Như vậy vị chi: Bốn ngôi, bốn triệu; làm cơm cúng dăm mâm hết triệu nữa.. Gia giảm cho thêm triệu nữa.. Mình mang về tám triệu cộng với năm trăm nghìn sáng nay vợ đưa thêm, có thể nói là thỏa mái..

1

Ông thầy cúng khẽ khàng: - Năm nay năm Mùi. Vượng khí! Âm dương hài hòa, đường công danh thân chủ phát bởi tâm tín, nặng tình hiếu đễ.. Nhưng số mệnh mỗi người một khác. Thân chủ tuổi dần! Dần là hổ, mùi là dê. Dê khắc hổ.. Cố làm ắt họa! Vậy thân chủ đây không được tuổi xây nhà cho các cụ trong năm nay.. - Thầy dừng lời, liếc xéo qua mặt mấy chị em Lâm đang dỏng tai ngồi nghe - Nhưng có một cách - Cô em kế Lâm vuốt vuốt tờ bạc năm mươi nghìn thả đè lên tờ hai mươi nghìn của ông anh đặt vào đĩa từ lúc mới vào: - Có cách nào mong thầy giúp anh chị em chúng con..

Thầy giơ tay bấm, mồm lẩm bẩm tính.. Chừng vài phút sau thầy phán: - Phải nhờ người tuổi sửu đào móng và đặt nóc! - Thầy giảng giải - Xây mộ cũng như xây nhà! Trần sao âm vậy! Động thổ buổi sáng giờ thìn.. Nếu cuốc móng buổi chiều bắt đầu từ giờ..

- Dạ! Thưa thầy, thầy dặn thế chúng con làm sao nhớ được ạ? Nhờ thầy ghi vào giấy hộ chúng con. - Chú em trai của Lâm kính cẩn.

- Đã đành là tôi phải ghi rồi. Nhưng giảng giải thêm cho các vị hiểu.. Xem nào, hôm nay ngày tư.. - Thầy giơ tay lên bấm: - Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.. Ngày mười cuốc móng, kịp thì mười hai đặt nóc. - Thầy quay lại hỏi: - Thế xây riêng từng ngôi hay quây chung?

- Dạ.. Gia đình định xây từng ngôi. - Lâm trả lời.

Thầy hạ tay bấm xuống: - Thế các vị phải cho tôi biết thời khắc dời dương của từng vong để còn tính thời gian khai móng, tính giờ giấc đặt nóc cho từng ngôi..

- Hay ta quây thành một hả anh? - Cô em dâu hỏi Lâm.

- Nói vớ vẩn! - Chú em mắng vợ - Mỗi ngôi một chỗ! Quây! Quây cả nghĩa địa à?

Lâm hỏi: - Không đào móng cùng giờ được hả thầy?

- Tuỳ! Thế cũng được nhưng không tốt lắm! Nếu thân chủ muốn làm giờ chung, tôi sẽ tính giúp, nhưng nếu gặp chuyện gì đừng trách thầy..

Câu nói mang âm hưởng dọa nạt làm cho mấy người phụ nữ nhìn nhau. Lâm hỏi: - Ý các em thế nào?

- Thưa anh, theo em, trăm sự nhờ thầy.. Thầy dạy sao mình làm vậy! Nhỡ không..

Không chờ cô em dâu nói hết, Lâm quay sang phía thầy: - Tôi đi công tác xa, ít về, không hiểu tập tục của quê ta, mong thầy giúp đỡ..

Ngồi gần hai tiếng đồng hồ thầy mới lập xong thực đơn cho lễ khởi công báo cáo Thần linh, Thổ địa.. Lễ khánh thành và tạ mả. Thầy đưa cho Lâm bó sớ, và một tờ biểu kê thời gian khai móng, đặt nóc cho từng ngôi.. Lâm ghé tai hỏi nhỏ em gái: - Trả thầy bao nhiêu hả em? - Cô em gái thì thào: - Không phải trả mà là biếu! Cẩn thận không thầy nghe thấy thầy lại dỗi bây giờ.. Thông lệ quê ta mỗi ngôi hai trăm. Còn nhà mình bốn ngôi cứ đưa tròn anh ạ..

Buổi tối, Lâm gọi điện báo cho vợ tình hình: - Mồng sáu khai móng xây mộ cụ nội bà, mồng tám động thổ cụ nội ông. Ngày mười sáu mộ của bố mẹ mới được ngày, giờ.. Như vậy thời gian phải thay đổi. - Lâm nói thêm: - Ngày mai anh xuống làm việc với thợ xây, thống nhất kiểu cách..

2

Chú em trai nói: - Bây giờ kinh lắm! Anh không ở nhà không biết đấy thôi! Thị trường hết! Cả người chết cũng là hàng hóa..

- Chú nói văng mạng vậy?

Đấy! Rồi anh xem. Không nhờ tay trông coi nghĩa địa ấy à? Nó cho mình "ra tóp". Không "ra tóp" bây giờ thì "ra tóp" nay mai.. Ừ! Anh cậy có thợ giỏi cứ xây thật tốt, ốp lát thật đẹp vào.. Nếu không qua tay nó ấy à! Thời gian sau bát hương đi đằng bát hương, trâu bò húc vỡ bia, gạch ốp nứt như bình sứ men rạn đời Lê chứ lại..

- Thế chính quyền địa phương không quản lý à?

- ủy ban làm giấy khai tử, thu lệ phí theo quy định. Còn nghĩa trang phóng sinh phóng địa. Quản thế nào được! Nghề độc quyền mà lại.

- Thế theo chú phải làm sao?

- Mai bác cứ theo em. Phải đóng vai ngu không biết gì nó mới thương! Nửa Tây, nửa Tầu nó cho "ra bã".

Lâm thấp thỏm không ngủ được vì lo. Ai ngờ ở nhà phức tạp chẳng kém gì đất Hà Thành. Nhớ mấy năm trước, Lâm cùng gia đình bên ngoại xuống nghĩa trang thành phố bốc mộ cậu em vợ bị chết vì tai nạn giao thông để đưa về quê. Chưa tới cổng đã thấy một gã da tái như màu nước cống, phanh ngực áo hất hàm hỏi: - Tích kê bao nhiêu?

Lâm và mọi người ngơ ngác chưa hiểu. Hắn hất hàm lần thứ hai. Lần này câu hỏi rõ nghĩa hơn: - Mộ số mấy? Chôn bao năm rồi? Quá hạn chưa?

Lâm quay lại hỏi người anh vợ: - Anh có mang giấy tờ gì không?

Người anh vợ trả lời: - Chỉ có giấy khai tử thôi! Hôm ấy chẳng ai phát tích kê cả! Thế ở nghĩa trangkhông có danh sách hả anh? - Anh quay sang hỏi hắn.

- Vớ vẩn! Vứt mẹ nó đi đâu còn lắm chuyện! Sao lại không có số? Nhà có số, phố có tên, ôtô có biển, cầu thủ đá bóng đóng số sau lưng.. Hậu vệ số hai, số ba, tiền vệ số bẩy, số tám; tiền đạo số chín, số mười.. Đến lũ quét đường lao công, thằng canh cổng khách sạn, con phục dịch nhà hàng kia còn mặc đồng phục, đeo phù hiệu gắn ảnh, in số chìm hẳn hoi, huống chi là người chết?

Hắn nói anh một thôi một hồi rồi hỏi: - "Tạnh" ngày nào? Tháng nào? Năm nào? "Tấu" ngày dương, ở đây không "chơi" ngày âm!

Ông anh vợ Lâm thưa: - Dạ.. Bị tai nạn ngày mồng năm tháng tư năm 19..

- À.. Nhớ rồi! - Hắn ngắt lời - Có phải tay thanh niên hai mươi ba tuổi, đi Dim đèo người yêu về báo cáo gia đình chuẩn bị tổ chức cưới. Bị công nông tông ngang người chết đứ đừ đừ.. Còn cô người yêu gẫy xương vai bị cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức phải không?

- Ơ.. Sao anh biết? - Người anh vợ Lâm ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện vặt! Nghề nghiệp không nhớ sao làm sao được nghề bốc mả ở đây? Tính đến hôm nay quá ba ngày! Thôi, mời các vị cho ý kiến.

Sau khi thống nhất giá cả, đưa tiền cho hắn, Lâm và gia đình vợ mới biết hắn làm nghề cò mả. Nhưng chẳng ai dám nói vì hắn đe: - Có muốn đầy đủ xương cốt thì "tạnh miệng".

3

Mưa rơi lất phất, gió thổi ù ù, những ngọn cỏ may bạc phếch cúi rạp đầu như cố tránh gió. Cái lạnh ở bãi tha ma hình như lạnh hơn nơi khác. Khoác thêm chiếc áo dạ dài tới tận khoeo chân mà Lâm vẫn thấy rét run. Trong lúc chờ đứa em trai đi xe máy vào mời tay trông coi nghĩa địa ra để bàn bạc, Lâm đi đi lại lại cho ấm người và tranh thủ quan sát khu nghĩa trang của thị trấn.

Thật quá thể! Nghĩa trang thì rộng nhưng xây chẳng theo hàng lối gì cả. Ngôi ra, ngôi vào, thụt thò đủ kiểu.. Ngang dọc tứ tung. Có ngôi to đùng to đoàng, trông như lầu bình thơ ở Quốc Tử Giám. Có ngôi cao ngổng cao ngồng, chóp nhọn hoắt như muốn chọc thủng cả trời xanh.. Mạnh ai nấy xây, chẳng ra thể thống gì..

Tay trông coi nghĩa địa ở đây không có nước da tái xám màu nước cống của thằng cha cò mả ở nghĩa trang thành phố. Cha này đầu húi cua, béo múp míp như cai thầu xây dựng. Bụng phệ vanh cỡ trên trăm có dư. Người y khoác một chiếc áo lính Mỹ còn thơm mùi xà phòng Lít. Hắn hất hàm y như cha cò mả Lâm đã gặp: - Chắc ông anh ở Hà Nội về làm chủ sự?

Chú em trai xoa tay đỡ lời Lâm: - Dạ.. Gọi là công tác ở thành phố chứ thực ra vẫn người quê ta cả!

- Không quê thì phố với ai? - Cha trông coi nghĩa trang cao giọng phủ đầu - Thôi, mời các vị vào việc! Nghe các ông nói muốn xây bốn ngôi? Xây kiểu gì? Cao? Thấp? Dài? Rộng? Vật liệu gạch Xuân Hòa hay gạch Cầu Xây? Loại một hay loại hai? Xi măng Hoàng Thạch hay La Hiên? Bỉm Sơn hay Hải Phòng? Còn có cả Lâm Thao đấy! Ốp đá Galit hay gạch men Trung Hoa? Bờ hè giật tam cấp hay tứ cấp?

Hắn hỏi như súng bắn liên thanh. Lâm nhớ lời em trai dặn. Anh rất kiệm lời. Một điều thưa hai điều gửi. Cuối cùng đôi bên cũng thống nhất được kiểu. Đó là chọn một ngôi mộ đã xây trong nghĩa trang làm tiêu chuẩn để thi công. Sang phần giá cả, tay trông coi nghĩa trang hất hàm. Cái hất hàm lại hệt như tay cò mả. Nhưng cái hất hàm của cha này có uy lực hơn: - Triệu rưỡi một ngôi! Chưa tính thuốc men, trà lá.. Bữa vào bữa ra. Thôi! Để cho gia chủ không phải nghĩ! Cứ đưa thêm năm bách là xong! Đồ cúng lễ tuỳ tâm: Cho - Thợ xin! Không - Đội về! Các vị cứ nghĩ cho kỹ, nếu làm với nhau được! Ôkê! Xin mời đến ký hợp đồng. Không làm việc được! Trai chen.. - Sau lời tạm biệt bằng tiếng Trung Quốc là động tác quay ngoắt 180 độ. Hắn bước không thèm chào anh em Lâm lấy một câu.

4

Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ công việc kéo dài đến hai mươi ngày vẫn chưa ra đâu vào đâu. Mặc dù chú em trai Lâm biết trước đã đem hẳn một cây thuốc ba số năm gặp riêng để được "ưu tiên" cho vật liệu tốt và đảm bảo tiến độ thời gian đúng như đã ký trong hợp đồng. Nhấc tút thuốc lá lên day day vào hai lỗ mũi, hắn hít hà xởi lởi: - Yên tâm! Yên trí! Cứ.. Vô tư đi..

Thấy binh tình công việc sẽ còn kéo dài, Lâm điện bảo vợ đến cơ quan xin tạm ứng cho Lâm nghỉ thêm phép và dặn: - Em ra bưu điện gửi cho anh hai triệu nữa để lấy tiền chi tiêu..

Từ tinh mơ, bất chấp mưa phùn gió rét Lâm đã có mặt ở nghĩa trang để "đốc thúc" thợ làm. Nhảng đi một tý là thợ chạy sang thi công chỗ khác ngay! Có hỏi hoặc thắc mắc? Một câu, một câu thợ trả lời: - Bác cần đề đạt hoặc trình bày gì, mời đến gặp "ông chủ" nghĩa trang..

Tình cờ Lâm gặp người bạn cũ đang xây mộ cho bố mẹ. Hỏi, anh bạn đáp: - Chả từ ai!

Lâm thắc mắc: - Chính quyền ở đây thế nào thế nhỉ?

Người bạn lắc lắc cái đầu trả lời: - Anh có nhìn những khoảnh đất đằng kia không? - Lâm nhìn theo tay anh chỉ - Vài khoảnh đất trống trơn, có mảnh rộng chừng trăm mét vuông, có mảnh nhỏ hơn.. Xung quanh vây hàng rào gạch. Người bạn nói tiếp - Đấy là những âm phần của các vị có chức có quyền ở địa phương xí sẵn.. Đất ở dương gian tham đã đành. Đất âm phủ cũng lại giành phần trước.. Mà vợ chồng còn trẻ, tuổi mới ngót bốn mươi; con cái lít nha lít nhít. Còn ăn đến bao giờ mới hết lộc giời mà đã chiếm?

5

Nhuôi nhoai mãi rồi công việc xây dựng bốn ngôi mộ cũng xong. Sau lễ tạ mộ, Lâm chia tay họ hàng về Hà Nội. Về đến nhà, nhìn Lâm vợ hỏi: - Trông nom có mấy ngôi mộ mà làm y như thi công nhà ba bốn tầng không bằng! Phờ phạc, gầy rạc; mặt còn có bằng hai ngón tay chéo..

Lâm mở tủ, lấy cốc nước lạnh ngửa cổ tu một hơi rồi thủng thẳng bảo vợ:

- Nay mai tôi có chết, nhớ đưa tôi đến Đài Hóa Thân Hoàn Vũ..

Vợ Lâm nguýt dài:

- Phỉ phui cái mồm.. Ơ.. Sao hôm nọ dặn "khi nào hai năm mươi đưa anh về quê?"​

Nguyễn Nhuận Hồng Phương
 
260 ❤︎ Bài viết: 771 Tìm chủ đề

12. Chuyện kể trước mùa xuân - Nguyễn Nhuận Hồng Phương​


20260811-140801-c2fa19b7ac.png


Nửa đêm, cửa phòng mở, đèn bật sáng, tiếng người lao xao đánh thức mọi người dậy vì có bệnh nhân mới vào. Bệnh nhân là một người đàn bà cao tuổi, ngồi xe đẩy, vẻ mệt mỏi, đầu ngả lên thành xe, da mặt bủng, mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng, âm thanh khò khè như tiếng mèo hen, hai bắp chân sưng phù, nổi ngấn trông như hai bắp chuối bị mọng nước. Đi theo phục vụ bà là một đôi trai gái. Nếu ghép đôi thì hơi quá, bởi so với anh chàng đẩy xe, cô gái già dặn hơn, đã thế bụng lại chửa vượt mặt. Dáng đi khệ nệ, vạt áo hơ hếch, hở ra vồng bụng tròn lủng như quả bóng đại treo lơ lửng như chực muốn rơi xuống, báo hiệu cơ chừng sắp đến ngày nằm ổ..

- Cháu mong các ông, bà tha lỗi – Cô gái cầm tấm ga nhân viên y tế đưa trải lên giường rồi nói – Mẹ cháu nặng quá nên chúng cháu phải đưa đi cấp cứu, chứ nếu để nằm lì ở nhà đợi đến sáng, có sao thì chết..

Nghe khẩu âm tôi biết cô gái người xứ Thanh. Vậy chắc người bệnh là mẹ chồng của cô, còn chàng thanh niên kia là anh, em hoặc họ hàng thân thích gì đấy.. Tôi đang nghĩ thì nữ nhân viên y tế nhắc:

- Thôi, nói gì lát nữa. Bây giờ các vị nhấc bệnh nhân lên giường để tôi còn đo huyết áp cho bà ấy!

- Vâng ạ - Cô gái đáp – Giờ anh nhấc mẹ lên, còn em đỡ chân.

- Cứ để một mình anh - Chàng trai đưa chai nước truyền cho cô – Em cầm cho anh chai nước, khi anh bế mẹ lên thì móc lên cọc rồi ủn cái xe đẩy ra.

- Vâng ạ - Cô gái cầm chai nước lui lại, nhưng không quên nhắc – Anh nhớ lúc đặt mẹ xuống phải thật nhẹ nhàng đấy. Cái đệm ở đây cứng queo chứ không mềm như đệm ở nhà mình đâu.

- Biết rồi, sao em càm ràm nhiều thế – Nói rồi chàng thanh niên xoay chiếc xe đẩy lại cho thuận chiều.

- Tại anh làm cái gì cũng cứ huỳnh huỵch như trâu húc mả thì em mới nhắc chứ - Cô gái cự lại.

Nghe họ đối đáp, bệnh nhân trong buồng nhìn nhau cười, làm cô gái đỏ mặt bẽn lẽn kéo vạt áo che bụng, còn chàng thanh niên vờ không nghe thấy, luồn tay bế bà mẹ lên. Tôi vỡ lẽ, thì ra họ là vợ chồng nhưng không ngạc nhiên, vì thời nay chuyện vợ già chồng trẻ là thường. Tỷ như trên kênh "Độc lạ Bình Dương" hay phát, hoặc như cách đây vài năm, giai thoại anh chàng Hoa Cương ở Cao Bằng kém bà Thu Sao 36 tuổi, gây ầm ĩ trên mang, vậy mà đến nay vợ chồng họ sống vẫn an lành, hạnh phúc đấy thôi..

Trong lúc tôi đang nghĩ thì cô con dâu treo chai nước lên móc cọc rồi đẩy chiếc xe ra ngoài. Lúc quay vào cô ngồi xuống cạnh giường kéo chăn đắp lại cho mẹ, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa vương trên mặt bà, cúi xuống nựng:

- Mẹ cố lên, khỏi bệnh đến tết còn bế cháu nội đi lễ chùa xin lộc mẹ nhé – Nói rồi cô cầm tay bà áp lên vồng bụng mình - Đấy.. Đấy.. Mẹ có thấy thằng bé cựa quậy giơ tay chào bà nội đấy không?

Đáp lại lời con, tôi thấy sắc mặt bà ánh lên niềm vui. Từ khoé mắt hấp háy ứa ra hai giọt lệ, và tiếng ẹ ẹ thoát ra từ bờ môi mấp máy. Thấy vậy chàng thanh niên nói:

- Thôi, em để cho mẹ nghỉ, nhìn thế này chắc mẹ mệt lắm đấy. Mà sao lâu thế mà bác sĩ chưa xuống nhỉ?

Anh chồng nói xong vừa lúc đó từ bên ngoài nhóm nhân viên y tế đi vào. Vị bác sĩ trung tuổi, đầm người, trắng trẻo, đeo kính hai tròng, chiếc ống nghe thũng thẵng trên ngực, hỏi:

- Huyết áp bệnh nhân bao nhiêu?

- Dạ, 100 trên 80 ạ - Nhân viên đáp.

Bác sĩ gật đầu rồi bước đến gần giường quan sát người bệnh, lấy tay vén ống quần bà, lấy ngón tay ấn vào bọng chân. Thớ thịt lõm xuống thành hố rồi từ từ phồng lên:

- Bà uống thuốc tễ phải không? – Bác sĩ hỏi.

Người bệnh khẽ cử động, quay mặt vào phía trong không đáp. Thấy vậy nhân viên điều dưỡng nhắc:

- Kìa bà.. Bác sĩ hỏi: Có đúng bà uống thuốc quảng cáo trên mạng phải không?

Người bệnh xoay mặt lại, mắt nhấp nháy, rên khe khẽ ý chừng mệt mỏi, khó nói. Thấy vậy cô con dâu nhanh nhảu:

- Vâng, đúng rồi ạ. Thưa bác sĩ, mẹ em uống thuốc nam ạ.

- Chị cho bà ấy uống hay tự bà ấy uống? – Bác sĩ quay lại nhìn xói vào mặt cô.

- Dạ.. - Cô con dâu ngập ngừng chút xíu rồi quả quyết – Dạ, em thấy trên mạng họ giới thiệu thuốc này rất công hiệu nên em mua cho mẹ em uống ạ.

- Uống thời gian bao lâu rồi? – Bác sĩ hỏi tiếp.

- Dạ, được hơn.. Tháng rồi ạ - Cô con dâu ngập ngừng.

- Chị nói thật đi – Ánh mắt của vị bác sĩ nghiêm khắc như nhãn tiền của cảnh sát điều tra – Cơ thể biểu hiện suy nhược như thế này không thể uống một tháng. Ít ra cũng phải ba tháng rồi đúng không?

- Dạ.. Mới được gần ba tháng thôi ạ - Cô con dâu lí nhí đáp.

- Chị muốn cho mẹ chị chết sớm hay sao mà cho uống thuốc bừa bãi? – Vị bác sĩ chau mày, lấy tay vạch mi mắt người bệnh lên xem rồi nói tiếp – Chị có nhìn thấy chân, tay của bà cụ bị phù thũng to như chân voi không?

- Dạ.. Dạ.. - Cô con dâu lúng búng không biết trả lời sao - Mong bác sĩ thông cảm, tại chúng em không biết..

Không tiếp nhời, vị bác sĩ dùng ống nghe áp vào ngực bà khám, rồi quay lại bảo nhân viên y tế đi cùng:

- Bây giờ làm điện tâm đồ, lấy máu và nước tiểu xét nghiệm. Còn sáng mai cho bà ấy đi siêu âm; x quang; nội soi ổ bụng và kiểm tra thị lực.

- Vâng, thưa bác sĩ, em sẽ làm ngay - Nữ nhân viên điều dưỡng đáp rồi quay ra.

- Bác sĩ ơi.. - Cô con dâu gọi.

- Sao? – Vị bác sĩ đang bước dừng lại, hỏi – Chị muốn hỏi gì?

- Dạ.. - Cô con dâu ý tứ kéo vạt áo che bụng – Mẹ em từ sáng đến giờ hai không ăn gì nên mệt lắm. Bác sĩ làm ơn..

- Ơn huệ gì. Bệnh nhân đã vào đây là trách nhiệm của chúng tôi. Gia đình cứ yên tâm. Lát nữa sẽ có nhân viên mang thuốc xuống cho bà cụ uống.

Nói rồi không đợi cảm ơn, bác sĩ bước nhanh ra ngoài. Người chồng đến cạnh vợ, trách:

- Tự mẹ nhờ người mua thuốc uống giấu, chứ có phải em đâu mà trả lời cứ như đúng rồi ấy?

- Thế bác sĩ truy vấn, mẹ không nhận thì em biết đổ cho ai mà anh còn vặn vẹo – Cô vợ phụng phịu, ngoảy người, cự lại – Sao lúc ấy anh không vào mà nhận? Đã không cảm ơn người ta lại còn..

- Anh xin lỗi.. - Người chồng nói rồi xích lại gần, lấy khuỷu tay hích vào hông vợ - Đừng xị mặt ra, con nó cười cho đấy.

Nghe cặp đôi lệch tuổi đối đáp, tôi thấy ngồ ngộ làm sao. Thì ra, đã là đôi lứa, trong hoàn cảnh nào cũng có nét đáng yêu. Vừa lúc ấy nhân viên điều dưỡng mang dụng cụ y tế vào kiểm tra cho bệnh nhân. Người nhân viên đưa thuốc cho cô, dặn:

- Sau khi tôi lấy máu xong, chị cho bà ăn chút gì rồi mới cho uống thuốc đấy!

- Dạ, em nhớ rồi - Cô vợ cầm thuốc quay sang bảo chồng - Bây giờ anh xuống căng tin bệnh viện mua lon cháo, để lát nữa em bón cho mẹ ăn còn uống thuốc. Anh nhớ mua cháo gạo lứt hay cháo yến mạch ấy. Đừng mua loại khó tiêu. Mẹ chưa ăn được thứ ấy.

- Biết rồi, nói mãi.. - Người chồng lầm bầm rồi đi ra.

- Này, cháu lên đây ngồi với cô - Thấy cô vợ loay hoay cạnh đấy, tôi bảo.

- Dạ, cháu cảm ơn - Cô khệ nệ vác bụng đến giường tôi – Đứng lâu cũng mỏi cô ạ.

- Ngồi hẳn lên đây – Tôi dựng chiếc gối vào tường cho cô dựa rồi hỏi tiếp – Bụng bang thế này đến bao giờ thì nằm ổ?

- Dạ - Cô đáp - Theo như bác sĩ sản khoa khám cho cháu bảo, thì đến giáp tết Ất Tỵ cô ạ.

- Thế con so hay con dạ, gái hay trai? – Tôi buông ra câu hỏi hai ý.

- Dạ, cháu trai và là con dạ cô ạ - Cô gái cũng đáp lại tôi bằng câu trả lời kép.

- Cháu được mấy đứa rồi? – Tôi hỏi.

- Dạ, tính ra đứa này là đứa thứ hai cô ạ - Cô gái đáp.

- Thế.. – Tôi định hỏi bởi tò mò vì chưa hiểu câu trả lời "tính ra" của cô là sao nhưng rồi kịp ngừng lại.

- Dạ, cháu gái đầu của cháu đang học cấp ba trong quê với ông bà ngoại - Cô gái đáp thản nhiên như không. Nhưng khi thấy tôi mắt tròn, mắt dẹt ngạc nhiên, liền giải thích – Đứa đầu của cháu là con người khác, còn thằng bé sắp ra đời này mới là con của chồng cháu bây giờ.

Nghe cô trả lời bỗng nhiên câu ca dao "Trai tơ vớ được nạ dòng.." bật ra trong đầu tôi. Vậy ra cô đã có hai đời chồng. Nghĩ rồi tôi định hỏi tiếp thì bên kia giường bà mẹ chồng giơ tay lên quờ quạng, miệng ú ớ: "Lớ.. Lớ.. Lưới..".

- Dạ, con đây – Cô gái vội đáp rồi tụt nhanh khỏi giường, bảo tôi – Cô thông cảm. Chắc mẹ cháu muốn đi vệ sinh. Chuyện của cháu thư thả lúc rảnh cháu sẽ kể cô nghe.

Nói rồi cô đi về giường, luồn tay đỡ mẹ ngồi lên, bê từng chân của bà cho thõng xuống cho dép vào rồi vực bà đứng dậy. Bà mẹ vịn vai cô, hé mắt nhìn, phều pháo: "Â.. Â.. Ân.. Đâu?".

- Anh Ân con đi mua cháo. Mẹ yên tâm, ở đây đã có con rồi. Mẹ cứ tựa vào con mà đái – Rồi cô thanh minh với mọi người– Các bác thông cảm, mẹ cháu đóng bỉm rồi nhưng không quen đi vệ sinh nằm, phải đứng mới đái được.

Vừa lúc ấy anh chồng về, tay xách đồ, thấy vậy để túi lên mặt tủ, chạy đến đỡ mẹ thay vợ:

- Để anh đỡ mẹ cho – Anh chồng chừng như quen việc, không nề hà gì, bước đến ôm vai mẹ lấy thân mình cho bà tựa – Được rồi, mẹ đái đi..

Nghe vậy nhưng dường như bà mẹ ngại ngùng nên rập rờn cứ đứng thừ người ra chưa đái được. Thấy thế cô con dâu sát lại ôm mặt mẹ, giọng dỗ dành:

- Trong này toàn là bệnh nhân thôi mà mẹ. Chẳng sao đâu. Mẹ cứ coi như đang ở nhà, đái đi, xong rồi con sẽ đóng bỉm khác. Mẹ đái đi..

Chừng lát sau bà đái được. Anh con trai bế bà lên giường, cầm chăn giăng ra làm màn che cho vợ thay bỉm cho mẹ. Xong xuôi, cô con dâu bảo chồng:

- Thôi, bây giờ tạm ổn rồi, anh để mẹ cho em trông, về nhà tranh thủ ngủ lấy đôi tiếng còn dậy đi làm. Thức trắng đêm ở đây nhỡ ốm ra thì khổ.

- Thế lúc nãy em điện cho Quản đốc xưởng, ông ấy bảo sao? – Anh chồng hỏi.

- Quản đốc nhắn lại cho em rồi – Cô vợ đáp – Ông ấy bảo, tại em báo muộn nên không kịp điều người làm thay. Bây giờ lại vào dịp cuối năm, kế hoạch phân xưởng gấp rút, công việc làm theo dây chuyền, nên khó bố trí người. Ông ấy hứa với em, anh làm nốt ngày mai rồi ông ấy sẽ giải quyết cho anh nghỉ phép.

- Anh hiểu rổi – Anh chồng nói - Để anh bón cho mẹ ăn rồi về cũng được.

- Thế em không bón được cho mẹ hay sao mà anh phải lo – Cô vợ nói – Anh đưa hộp cháo đây rồi về đi.

- Để mình em trông mẹ, anh cứ thấy thế nào ấy.. - Anh chồng cầm hộp cháo đưa cho vợ nhưng vẫn lần khân.

- Ơ.. - Cô vợ kêu lên rồi kéo tay chồng áp lên bụng mình – Sao lại một mình. Anh không thấy có cả con trai của mình đây à. Không những thế lại còn có mọi người trong phòng này nữa, anh lo gì!

- Ừ, biết rồi – Anh chồng cầm tay mẹ nâng lên - Mẹ ơi, con về đây. Mẹ cố ăn xong còn uống thuốc cho nhanh khỏi để còn về với vợ chồng con nhé. Già tháng nữa là tết rồi..

- Thôi.. Sướt mướt quá đấy – Cô vợ tủm tỉm cười rồi nói- À, nghe em dặn này: Chiều mai tan ca, lúc về anh tạt qua vườn đào xem thế nào nhé.

- Xem thì cứ xem, chứ chắc gì đã được – Anh chồng thở dài.

- Còn nước còn tát anh ạ – Cô vợ an ủi – Năm nay có phải mỗi đào nhà mình bị bão đâu. Nhưng hôm trước ra nhặt cỏ, em thấy lác đác có cây mé đầm sen chồi nụ. Cứ cố chăm anh ạ. Không có đào bán tết thì thôi. Chỉ mong lấy cành cắm trên ban để thờ bố thôi.

Mủi lòng vì câu hiếu đạo của vợ, anh chàng không nói gì, chào mọi người lẳng lặng bước ra. Cô gái theo chồng ra cừa rồi quay vào bón cháo cho mẹ ăn rồi cho bà uống thuốc. Lát sau, chừng như thuốc ngấm, cơn đau dịu, bà mẹ ngủ được. Cô gái tắt dàn điện sáng, để lại bóng đèn ngủ rồi ra ngồi ở dãy ghế bệnh viện kê ngoài hành lang dành cho người nhà bệnh nhân. Ở trong phòng tôi cũng thao thức không ngủ được. Phần vì ban ngày ngủ nhiều, phần tò mò chuyện tình của cặp đôi "đũa lệch" nên tôi dậy đi ra ngoài ngồi với cô. Và đây là chuyện một đoạn đời của cô gái xứ Thanh kể cho tôi nghe trong đêm hôm ấy:

- Cháu là người dân tộc Thái xứ Mường Lát tỉnh Thanh Hóa. Cho nên khi sinh ra cháu được cha mẹ lấy tên Lát đặt cho -– Mở đầu câu chuyện Lát kể – Cô cũng là phụ nữ, lại là người từng trải nên cô biết rồi đấy. Ở tuổi mười lăm, mười sáu đứa con gái nào tâm lý không bị khủng khoảng. Dễ buồn, dễ vui, dễ thân thiết, dễ hờn giận, dễ cáu bẩn, trong đầu luôn vẩn vơ với những ý nghĩ viển vông không đâu vào đâu. Chả thế mà từ cấp một đến cấp hai, cháu luôn là học sinh giỏi. Nhưng lúc vào cấp ba, không hiểu sao cháu học kém hẳn. Nhất là hồi lớp mười một, lực học của cháu tụt trông thấy. Tuy vậy ngược với chuyện học hành, càng ngày cháu càng xinh đẹp. Cơ thể nở nang, da dẻ hồng hào. Bọn con trai cùng khóa sán đến làm thân. Nhưng người cháu thích nhất không phải bọn ở trường, mà người cháu thích lại là một anh chàng dân phố huyện. À, mà không phải chỉ thích thôi đâu cô ạ. Phải nói là cháu bị anh ta "cưa đổ" ngay từ lần gặp đầu. Anh ta hơn cháu dăm tuổi, có cửa hàng bán điện thoại di động. Đẹp trai, bảnh bao như tài tử điện ảnh trong phim Hàn quốc. Anh ta học hết lớp 12 không thi đại học mà ra Hà Nội học nghề xong về mở cửa hàng. Cháu quen anh ta trong lần điện thoại của cháu bị trục trặc phải mang ra sửa. Mở điện thoại ra kiểm tra, anh ta nói điện thoại của cháu bị cháy màn hình, và thuộc đời cũ nên cửa hàng không có linh kiện sẵn để thay, phải chờ đặt hàng ở hãng. Nào cháu biết mô tê gì đâu, cứ tần ngần không biết làm sao, vì điện thoại rất cần thiết trong việc học tập hàng ngày của cháu. Thông cảm hoàn cảnh, hiểu nỗi băn khoăn của cô học sinh lớp 11, vậy là anh ta "xung phong" cho cháu mượn một chiếc điện thoại trong khi chờ sửa. Đổi lại, khi chuyển sim, anh ta lưu lại số điện thoại, lấy cớ khi sửa xong sẽ gọi cháu ra đổi máy. Nhưng chờ đợi được ít hôm không thấy anh ta gọi, cháu ra cửa hàng. Vẫn điệu bộ lịch lãm như ban đầu, anh ta nói: "Bây giờ họ không sản xuất loại máy ấy nữa. Em cứ giữ cái điện thoại anh đưa mà dùng". Tôi bảo viết giấy trả góp. Anh ta cười bảo: "Thì Lát cứ coi đó là quà tặng cho anh làm quen với em, để thi thoảng rảnh rỗi nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau cho vui". Mưa dầm thấm lâu. Qua những lần gọi điện, nhắn tin rồi hò hẹn gặp gỡ. Từ lâu đến mau, dần dà cháu ngả vào lòng anh ta từ lúc nào không nhớ nữa. Thấy cháu kêu chán học, anh ta thủ thỉ: "Phụ nữ học cao cũng chẳng để làm gì. Đời con gái như hoa trái có mùa, học hành vừa đủ, đến tuổi xây dựng gia đình, có được người chồng giỏi giang làm kinh tế, sinh con, nhà cửa khang trang, chỗ dựa êm ấm là ô kê..". Thế là cái lý của anh chàng người Kinh có cửa hàng bán điện thoại ở phố huyện, chuyển thành cái tình nhiễm vào đầu cô học sinh người Thái, rồi biến thành cái thai trong bụng. Cháu nói cho anh ta biết, anh ta bảo cháu về nhà chờ anh ta thu xếp. Cũng may thời gian đó vào cuối năm học, học sinh về nghỉ. Cháu về nhà đợi, nhưng chờ mãi không thấy anh ta đến. Trong khi đó cái thai ngày một to..

- Lúc ấy cái thai được mấy tháng rồi? – Tôi buột miệng hỏi.

- Nào cháu có biết – Lát đáp – Về nhà cứ lần lữa chờ đợi, đến khi mẹ cháu phát hiện ra, bắt cháu ra trạm xá xã khám mới biết thai được hơn 12 tuần rồi.

- Nhà trường có biết chuyện không? – Tôi hỏi tiếp.

- Làm sao mà không biết hả cô – Lát chuyển tư thế ngồi rồi trả lời – Bọn trong bản học cùng cháu đầy. Chuyện vỡ lở, lãnh đạo nhà trường đến nhà yêu cầu cháu khai. Cháu không nói vì biết nếu nói ra anh ta sẽ bị đi tù vì quan hệ với người vị thành niên. Vì thế cháu viết giấy cam đoan, tự chịu trách nhiệm với niềm hy vọng. Nhưng rồi hy vọng biến thành vô vọng..

- Thế cậu ta không đến à? – Tôi buột miệng hỏi.

- Không cô ạ - Lát đáp – Cháu gọi điện, nhắn tin hồi đầu còn nghe, về sau không nghe, thậm chí tắt máy. Sốt ruột cháu ra huyện tìm gặp, anh ta nói bố mẹ không đồng ý và đưa tiền khuyên cháu phá thai. Cháu biết anh ta chạy làng liền quăng tiền trả rồi ôm mặt khóc đi về.

Nói rồi Lát cúi xuống, lặng thinh. Dường như những quá khứ không tốt đẹp phải kể ra đã động đến nỗi buồn sâu kín. Sợ tình cảm ấy ảnh hưởng đến cái thai, tôi định nói lời an ủi, thì Lát ngẩng mặt lên nhìn tôi, giọng quả quyết:

- Cô biết không, những ngày sau đó cháu chìm đắm sống trong sự dằn vặt, đau khổ, ê chề và thất vọng. Đã mấy lần cháu ra sông Mã định trẫm mình để quên đi tất cả. Nhưng mỗi lần như vậy cháu lại thấy đứa bé trong bụng động đậy, như muốn khuyên cháu đừng làm vậy..

- Thế còn bố mẹ cháu thì sao? – Tôi hỏi.

- Nói đúng ra, ngoài cái thai trong bụng, cháu còn tồn tại đến hôm nay và có nghị lực để sống tiếp cũng chính nhờ vào tình thương của bố mẹ cháu cô ạ – Lát kể tiếp – Nhờ tình thương ấy nên khi tĩnh trí lại, cháu không có ý nghĩ quyên sinh nữa. Cháu thề sẽ làm lại cuộc đời, đứng lên chính nơi mình đã ngã. Đứa bé sinh ra được hơn một tuổi, cháu để ở nhà cho bố mẹ cháu chăm, cháu đi học lại. Chậm mất một năm nhưng cháu coi mình bị lưu ban. Tốt nghiệp cháu thi đại học, 3 trường gọi, nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh cháu quyết định học Trung cấp Thủy Lợi, Khoa Công nghệ Thông tin. Vì cháu tính, vào thời gian đó ngành ấy dễ xin việc. Đúng như thế, sau hơn hai năm, ngày đi học, tối tranh thủ đi làm kiếm tiền sinh hoạt, cháu được công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở khu công nghiệp Quang Sáng tuyển dụng. Ở công ty mà bây giờ chồng cháu đang làm đấy cô ạ – Lát giải thích.

- Nhưng.. - Tôi ngập ngừng.

- Cháu hiểu cô muốn hỏi gì rồi – Lát xua tay rồi cười thành tiếng – Cô muốn biết vì sao "Máy bay bà già" lại vớ được "Phi công trẻ" chứ gì?

- Ừ, có thế thật – Tôi thú nhận.

- Chuyện tình của chúng cháu là thế này – Lát đổi tư thế rồi kể tiếp – Sau thời gian làm việc, nhờ trình độ và uy tín, lãnh đạo cho cháu học chuyên tu rồi được đề bạt làm Phó quản đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn. Với cháu, lúc ấy Ân thuộc bậc đàn em, công nhân đào tạo ngắn ngày, làm việc theo dây truyền sản xuất. Ân là người hoạt bát, năng nổ, hòa đồng với mọi người. Nhưng bỗng nhiên có một thời gian tính tình Ân thay đổi. Ít nói, vẻ mặt ưu tư, trầm lắng, sự lo âu hiện trên mặt. Mỗi khi tan ca Ân không ở lại bia bọt, nhậu nhoẹt với mấy cậu bạn như mọi khi. Mà vội vàng ra bãi lấy xe máy đi về. Là người lớn tuổi lại phụ trách công đoàn nên cháu thường chú ý đến mọi người. Thấy Ân vậy cháu gặp gỡ hỏi han, Ân từ chối không kể. Một hôm tan họp trên công ty về. Cháu vào văn phòng Quản đốc thay quần áo. Lúc đó đã tan ca nên mọi người về hết. Cháu đang thay áo bỗng dưng nghe có tiếng động dưới phân xưởng. Cháu hé cửa sổ nhìn, thấy Ân đứng trước tủ để đồ, lấm lét nhìn quanh rồi mở tủ lấy gì nhét vào người. Hiện tượng ấy mách cháu cậu ta đang làm điều xấu.

- Ân, cậu làm gì mà về muộn thế? – Cháu đứng chặn ở cửa đón đầu, hỏi.

- Em.. Em.. Em.. - Ân cuống, mặt đỏ lựng, ấp úng rồi im bặt.

- Cậu bỏ những thứ trong người ra tôi xem – Cháu nói.

Bị bắt quả tang, Ân không chối, lôi ra mấy cái mô đun biến hình và một vốc mạch cảm biến gói trong túi bóng. Đấy là những sản phẩm điện tử do phân xưởng cháu sản xuất.

- Để tôi gọi bảo vệ - Cháu móc túi lấy điện thoại ra.

- Em xin chị tha cho em – Ân nhảy xổ đến giữ tay cháu lại – Em mà bị công ty đuổi bây giờ thì bố em chết mất. Em lạy chị, em hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Rồi Ân quỳ xuống vái cháu như tế sao. Nhìn khuôn mặt sợ sệt, méo xệch của Ân cháu mùi lòng không nỡ, hỏi:

- Biết như thế sao còn lấy trộm? – Cháu tra tiếp.

- Bố em mắc bệnh, cần tiền mua thuốc nên em định lấy một ít về bán cho thợ sửa ti vi – Ân thú thật.

Trời ạ! Cháu thầm kêu. Mấy thứ này đang là bao, bất quá được vài trăm bạc. Nhỡ bị bắt thì không những bị đuổi mà còn đổi danh dự cả đời. Cháu hỏi:

- Cậu nói bố cậu ốm thật chứ?

- Thật mà.. Em thề.. - Ân giơ tay lên làm cháu suýt bật cười.

- Thôi được, tôi sẽ kiểm tra – Nói rồi cháu bảo - Cậu cất những thứ này vào tủ rồi ra cổng đợi tôi.

Vậy là ngay chiều hôm ấy cháu theo cậu ta về nhà. Gia đình Ân ở ven Đồi Cấm. Trên đồi có ngôi chùa Báo Ân, vì thế nên khi sinh ra bố mẹ lấy tên húy của chùa đặt cho cậu ấy. Ân là con trai duy nhất. Bố là bộ đội đánh Tàu, khi ra quân về làm thợ nề, mẹ làm ruộng, nhưng từ khi xã hội chuyển đổi sang cơ chế thị trưởng, những thửa ruộng trước cấy lúa, nay chuyển sang trồng hoa và đào thế bán tết. Lúc cháu vào, mẹ Ân ra ruộng chăm hoa, còn ông bố bị ung thư nằm trong buồng. Hoàn cảnh thật tội nghiệp. Hồi ở quê, ông nội cháu cũng từng bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi nên cháu biết. Ốm quặt qoẹo, lay lắt. Nhưng dân ta có câu "Còn nước còn tát" nên ai mách thầy nào cũng theo, nơi nào cũng đến, thuốc nào cũng uống. Trăm sự đổ cả vào tiền. Huống chi ở hoàn cảnh gia đình Ân.

Cô ạ - Sau một chút ngừng, Lát nói – Không biết có phải là duyên số hay vì trách nhiệm. Cháu đưa tiền cho nhưng cậu ta không cầm, bảo chị còn phải gửi về nuôi con. Thế đấy cô ạ. Con người thật lạ. Không có tiền, đưa không lấy, nhưng lại đi ăn trộm. Sau lần ấy cháu hiểu nên tế nhị chủ động mọi việc trong gia đình Ân. Nhất là vào thời gian lúc bệnh của bố Ân vào giai đoạn cuối. Cháu chăm lo, săn sóc ông như người thân. Cháu nhớ trước lúc mất, ông cầm tay cháu nói: "Giá cháu là con dâu của bác thì tốt biết mấy". Cháu hiểu đó là câu nói của người sắp mất, nhưng sao nó cứ vận vào người cháu. Mặc dù lúc ấy, cháu chỉ coi Ân như một đứa em. Tuy vậy với Ân thì không. Bề ngoài xưng hô vẫn "Chị.. Chị.. Em.. Em.." nhưng trong ánh mắt của Ân ánh lên ngọn lửa tình rực cháy khiến cháu không cưỡng nổi..

Đang kể Lát ngừng lại vì mẹ chồng cô thức giấc. Cô tất tả đi vào. Tôi nhìn theo tự nhiên thấy lòng mình se thắt. Có ai đấy đã nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng". Khái niệm ấy là triết lý. Nhưng có phải người con gái nào khi vấp ngã cũng tự đứng dậy khẳng định hướng đi, và tìm được hạnh phúc cho mình đâu. Lát chỉ nhỉnh hơn con gái tôi chút ít, nhưng nghe chuyện cô kể khiến tôi cảm phục. Tôi đứng dậy đi vào. Lát ngủ, nghiêng đầu gối lên ngực mẹ. Bàn tay bà mẹ âu yếm nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc rối bời của Lát. Ngoài kia trời vừa rạng. Những tia nắng ban mai rọi qua ô cửa xua đi cái giá lạnh của mùa đông, mang theo hơi ấm nồng nàn như vẫy gọi một mùa xuân đang về..​

Nguyễn Nhuận Hồng Phương
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back