Phần III - Chương 20
Đúng như Cẩu Chảy nói, khi gã thông ngôn mang tiền đến thanh toán, hắn kiệm lời đến mức gã thông ngôn phải ngạc nhiên:
- Có chuyện gì xảy ra với ông à? Tiền nong sòng phẳng rồi còn gì nữa!
Hắn ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cảm thông với hắn: Sớm va chạm trường đời, chưa là giang hồ nhưng phần nào hắn đã nhuốm chút nghĩa khí quân tử, cộng với máu sĩ như rượu pha mật ong, đã uống vào là ngấm, vì vậy buộc phải giấu giếm chuyện Cẩu Chảy biết thanh kiếm bị gã tăng giá khiến hắn băn khoăn. Thực tình, tuy hắn và gã thông ngôn chưa thề non, hẹn biển kết giao huynh đệ vườn đào như ba anh em Lưu - Quan - Trương trong "Tam quốc diễn nghĩa". Nhưng chả gì đã từng nói với nhau câu: "Cùng nhau cá kiếm" rồi. Mà các cụ xưa dạy: "Lời nói đọi máu", vì thế khi bắt buộc phải nín nhịn hắn thấy bậm bục trong lòng.. Hay là cứ.. Hắn nhủ. Nhưng vừa nghĩ đến bỗng khuôn mặt và cái nhìn lạnh băng chứa đầy ma lực cùng với những câu nói đe nẹt nặng tựa ngàn cân của Cẩu Chảy hiện lên, sắc lẹm như lưỡi dao chiếc máy chém hắn mua được của một thằng cha chuyên thu gom đồ phế liệu ở ngoại ô thành phố. Thôi! - Hắn tặc lưỡi - Không thể đùa với cha khựa ấy được. Ấm ớ là mất chỗ đội mũ như chơi. Nghĩ rồi hắn nhợm cổ nuốt sự lấn bấn tình nghĩa vào trong bụng..
- Có gì thì nói đi! - Gã thông ngôn lại giục.
- Không có gì thật mà. - Hắn chối nhưng mắt lảng đi chỗ khác không nhìn gã thông ngôn.
- Hay là bị con cừu non cho ăn quả lượn rồi? - Gã thông ngôn buông thêm một dữ kiện.
Con cừu non gã thông ngôn ám chỉ ấy chính là Mai Thảo. Nghe, hắn có cớ nổi xung, gắt:
- Đã nói không có gì rồi còn hỏi.
- Không hỏi thì không hỏi. - Gã thông ngôn cười - Vậy bây giờ tôi có yêu cầu mới đây.
- Có gì thì cứ phun ra! - Hắn nói.
- Yêu cầu chẳng có gì to tát cả. - Gã thông ngôn nói - Đây là lần thứ ba tôi đến, mà chỉ được ngồi ở tầng trệt ngắm toàn thứ rác rưởi và ngửi mùi chuột chết. Bữa nay nổi hứng muốn lên tầng trên tham quan, được chứ?
Thằng này có ý gì đây? Nghĩ vậy nhưng hắn tung ra câu nói đùa:
- Muốn vô khám làm phạm à?
- Thì trước hết phải xem chúa ngục bố trí phương tiện đãi ngộ cho tù nhân ra sao đã - Gã thông ngôn đáp lại.
- Thích thì nhích. - Hắn nói - Prison của tôi không được như khám Chí Hòa hay Hỏa Lò, nhưng cũng đủ hình cụ tiếp đãi những tù phạm như ông.
- Cải tạo miễn phí chứ? - Gã thông ngôn đùa lại.
- Miễn phí nhưng nếu ông có lòng thì đây cũng không chê! - Đáp rồi hắn đứng dậy chìa tay - Nào, xin mời ngài phiên dịch.
Rồi cả hai trèo cầu thang lên gác. Trên sàn, ngoài gian đầu cạnh bậc cầu thang là phòng ngủ kiêm nơi vẽ tranh, còn những gian kia chứa đủ các loại. Đập vào mắt gã thông ngôn khi mở cửa là chiếc máy chém nằm chềnh hềnh ở giữa; xung quanh dây chằng, giá kê, tủ đựng, cột, xà, cũi, xích sắt, còng tay, cùm chân, gông đeo treo lủng lẳng, thậm chí còn có cả một cái giá treo cổ bằng gỗ, hai chân dựng đứng trên khung, thanh giữa buông lơ lửng sợi dây thòng lọng; trên mặt bàn bày la liệt những dụng cụ tra tấn như lò thiêu, dùi nung, kìm, kẹp, búa khảo, dao xẻo thịt, kéo lột da.. Toàn một màu hắc ám, tra tấn, chết chóc làm cho gã thông ngôn lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột..
- Tôi.. Tôi cứ tưởng ông nói đùa, hóa ra là thật. - Gã thông ngôn nói - Ông moi đâu ra những thứ này?
- Ở hàng sắt vụn, đồ đồng nát, công ty phế liệu, chợ đồ cũ.. - Hắn đáp - Thiếu mỗi hàng tiền thôi.
- Ông tha lôi về nhiều thế này không là con nợ mới lạ? - Gã thông ngôn nói - Chắc những thứ này ông lôi về chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật gì đấy phải không?
- Sao ông biết? - Hắn chột dạ.
- Tôi không chỉ biết mà còn đọc cả đề cương rồi cơ! - Giọng gã thông ngôn tự đắc - Phải nói ý đồ của ông quá chuẩn. Chủ đề tư tưởng sâu sắc, vừa mới vừa lạ. Có điều hơi nhiều xèng..
Lại là ông họa sĩ già mỏng môi hay hớt đây mà. Nghĩ rồi hắn hỏi:
- Thế ông ấy còn nói gì với ông không?
- Tôi đến nhờ ông ấy chú thích mấy bức vẽ, tình cờ đọc được ở máy tính của ông ấy. - Gã thông ngôn cúi xuống xem đề can dán trên khung chiếc máy chém - Tôi nghe ông ấy nói: Loại hình nghệ thuật ông định phô diễn độc đáo, nếu thành công thì tiếng tăm của ông nổi đình nổi đám. Nhưng có điều chi phí vào đấy tốn kém lắm, tính ra phải tiền tỉ, thậm chí còn hơn. Xong rồi ông ấy còn bảo: Nể thì viết, chứ chương trình ấy nặng đoa lắm, trong khi đó nợ nần của ông còn đìa ra, không chừng nửa vời phải đắp chiếu. Cho nên ông phải nghĩ.
- Tôi nghĩ mãi rồi. - Hắn nói - Đấy là mục tiêu của cả đời của tôi. Mà tôi có xù đâu mà ông ấy nhắc với ông.
- Nghe thế nào thì tôi nói lại để ông biết thôi. - Đang nói chợt gã thông ngôn giật giọng - Này, làm thế nào mà ông thuổng được cả cái máy chém này thế?
- Tôi mua bán đàng hoàng đấy, chứ không phải đồ ăn cắp đâu. - Hắn đáp.
- Tôi không có ý thế. - Gã thông ngôn chỉ vào cái đề can dán trên thân máy - Ý tôi là làm sao ông lại kiếm được cái máy chém xuất xứ từ triều đại anh, em nhà họ Ngô mới ghê răng chứ!
- À.. - Hắn vỡ lẽ câu hỏi của gã thông ngôn liền giải thích - Thực ra máy này không phải của Ngô Đình Diệm. Mà nó nằm lẫn trong đống sắt phế liệu nhập từ nước ngoài về. Khi tôi mua nó gỉ ngoen, gỉ ngoét, thiếu be, thiếu bét. Tôi phải thuê một tay thợ cơ khí ở miền Nam, trước kia là sĩ quan cộng hòa, biết nguyên lý hoạt động của máy chém, đến tu sửa lại rồi gắn mác giả vào cho có yếu tố lịch sử.
- À, treo đầu dê bán thịt cầy. Thế mà tôi cứ tưởng nó là con đẻ của luật 10/59. - Gã thông ngôn gật gù, tháo kính ra lấy cà vạt lau rồi lại đeo vào - "Nghề chơi cũng lắm công phu". Cụ Tiên Điền nói chẳng bỏ đi câu nào. Thế ông dự định sau chương trình ông thu về được bao nhiêu chưa?
- Thu cái gì? - Hắn hỏi.
- Tiền bán vé cho khán giả đến xem ấy! - Gã thông ngôn nói.
- Ông biết tôi là ai không mà hỏi câu ấy? - Hắn hất hàm, hỏi tiếp.
- Ông hỏi thế là sao? - Gã thông ngôn nhăn trán chưa hiểu - Ông đừng nói mình là tỉ phú nhé!
- Tôi không phải tỉ phú, nhưng tôi đâu chỉ là họa sĩ vẽ tranh, mà tôi còn là nghệ sĩ sáng tạo ông hiểu chưa. Ông đừng ngộ nhận và cho tôi đơn thuần như mấy cha nghệ sĩ mặc áo đuôi tôm, chải đầu bóng lộng, đeo kính cơn, mặc com lê, thắt cà vạt loè loẹt, thuê khán phòng, trình bày mấy thứ lăng nhăng, sắp xếp những loại lằng nhằng khoe mẽ và gọi đó là nghệ thuật để bán vé lấy tiền - Hắn kéo gã thông ngôn ra cửa sổ, chỉ tay lên đê - Ông nhìn đi. Khán phòng của tôi là kia kìa..
Gã thông ngôn nhìn theo tay hắn chỉ, hỏi:
- Trên đê kia á?
- Chứ sao! - Hắn vênh mặt đáp - Sân khấu của tôi nằm trên đường đê dài hàng trăm mét mới có thể diễn đạt nổi một chương trình vi diệu cho hàng ngàn khán giả đến đây để thẩm thấu một loại hình văn hóa dân tộc đích thực. Vì vậy tôi đâu phải làm nghệ thuật vì tiền..
Ở nơi trú ngụ, tôi thấy dường như hắn bị tăng động, thái độ tự mãn, hăng hái, tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt như muốn ném từng từ, từng ý vào mặt người nghe. Nhưng hình như gã thông ngôn quá quen với loại các nghệ sĩ một tấc đến giời rồi nên không bị tác động:
- Ông quên rằng con người từ lâu đã coi văn hoá và nghệ thuật là hàng hóa rồi hay sao?
- Tôi đâu có phủ nhận. - Hắn đồng ý với gã thông ngôn rồi nói - Nhưng ngoài sự trao đổi mà ông gọi là hàng hóa ấy, thì sự sáng tạo là gì nếu người nghệ sĩ không biết tìm tòi, khám phá đến tận cội nguồn và cốt lõi của sự sống để lý giải và củng cố thêm vào niềm tin bản thiện và bớt đi hành vi của cõi ác?
- Thôi đi ông! - Gã thông ngôn xua tay - Quăng cái lý thuyết thiện, ác ấy vào sọt rác. Ai chả biết cuộc đời luôn song hành cái xấu, cái tốt và mãi mãi tồn tại. Ông là nghệ sĩ, muốn sáng tạo cứ sáng tạo. Nhưng muốn thực hiện phải có tiền. Mà không có tiền thì phải ra sức cá kiếm. Không kiếm được thì đừng mơ..
- Đúng là miệng lưỡi của lũ thông dịch. Giáo điều thô thiển - Hắn cười nhạt - Tôi không thèm tranh luận với ông nữa!
- Được, tạm đình chiến. - Gã thông ngôn cười rồi hỏi - Thế còn hai gian kia ông chứa gì đấy?
- Một gian chứa tranh cỏ, còn một gian để không. - Hắn đáp.
- Ông mở ra tôi xem nào! - Gã thông ngôn nói.
- Toàn tranh hàng chợ, rẻ thối, xem làm gì. - Nói vậy nhưng hắn vẫn mở khóa đẩy cửa ra.
Mùi mực và dầu vẽ xộc lên sặc sụa làm gã thông ngôn nhăn mũi xì xịt, cau mặt nhìn những bức tranh xếp chồng trong đó. Gã chiếu lệ lật xem vài bức rồi cầm bức tranh vẽ hình một thiếu nữ mặc áo dài đứng dưới cây hoa phượng ven bờ hồ lên, hỏi:
- Vẫn có người đặt ông vẽ à? - Gã thông ngôn hỏi.
- Không thế thì tôi sống bằng gì? - Hắn đáp - Từ xưa đến nay không dựa vào đấy thì dựa vào đâu.
- Chuyển sang đồ cổ thì cắt hợp đồng, giải tán chuyện vẽ vời đi! - Gã thông ngôn nói - Có quý nhân phù trợ rồi, ông không giàu mới lạ.
- Ông nói như dễ húp lắm ấy! - Hắn bĩu môi rồi nói thêm - Mà bỏ gì thì bỏ, nhưng vẽ thì không bao giờ tôi bỏ!
Gã thông ngôn trả bức tranh về chỗ cũ:
- Tôi có bảo ông bỏ đâu. Nhưng có cơ hội thì tranh thủ chịu khó cá kiếm. Khi đẫy tễ rồi lúc ấy vẽ gì thì vẽ ai bảo sao. Nhưng có vẽ thì vẽ những bức tranh ra tranh. Tối thiểu phải có giá như bức ông biếu không cho con thỏ non ấy, chứ đừng vẽ loại tranh chợ này mang tiếng ra.
- Đến lúc đó hãy hay. - Khó chịu vì gã thông ngôn nói móc, nhưng sự thực là vậy, hắn đành chép miệng - Biết đến bao giờ đã có tiền mà há miệng chờ sung.
- Thời cơ kiếm thì có đấy. - Gã thông ngôn nói - Nhưng vấn đề là ông có dám không thôi.
- Trừ phi nhảy vào biển lửa, rừng đao. - Hắn quả quyết như dân giang hồ - Còn đây chấp tất!
- Không đến nỗi như thế. - Gã thông ngôn ra ngoài đi sang gian để trống ngó nghiêng rồi nói tiếp - Có điều công việc này phải kín đáo một chút.
- Miệng tôi lúc nào cần cũng sẵn sàng gắn xi nên ông đừng lo. - Hắn đưa ngón tay trỏ quệt ngang miệng.
- Vùng này tình hình an ninh thế nào? - Gã thông ngôn đột nhiên hỏi.
- Tốt! - Hắn đáp - Chưa mất trộm bao giờ. Nhưng sao ông hỏi thế?
- Quan hệ của ông với hàng xóm láng giềng ra sao? - Không để ý, gã thông ngôn hỏi tiếp.
- Gọi là xóm đê ngoài nhưng sinh hoạt không khác gì trong phố. Vì trước kia đây là bãi rác nên có một số hộ nhảy dù ra thành xóm liều. Về sau may nhờ chính quyền giải quyết cho định cư. Toàn là dân tứ chiếng nên ai nấy đều sống theo kiểu mũ ni che tai, nhà nào biết nhà nấy. - Hắn giải thích.
- Phía sau nhà ông là sông Hồng à? - Gã thông ngôn hỏi.
- Biết rồi sao còn hỏi. - Hắn cằn nhằn - Ông là người trên giời à mà hỏi thế?
- Cần thì vẫn phải hỏi. - Gã thông ngôn nói rồi tiếp - Dưới bờ sông ấy có bến đò hay bến tàu không?
- Vớ vẩn! - Hắn tỏ ra khó chịu - Gì mà như hỏi cung ấy. Muốn biết tự ông xuống mà xem.
- Cần tôi sẽ xem! - Giọng gã thông ngôn nghiêm túc - Còn bây giờ tôi hỏi, ông trả lời.
- Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? - Hắn cương còng hỏi lại.
- Tôi theo lệnh của ông chủ. - Gã thông ngôn nói - Nếu ông không muốn thì tôi về sẽ báo lại cho ông ấy.
Nghe hai từ ông chủ hắn cau mặt lại. Hôm trước vừa gặp không thấy lão ta nói gì, hôm nay lại phái gã thông ngôn đến dò la.. Vậy là ý gì nhỉ?
- Ông ta muốn biết gì ở tôi? - Hắn hỏi.
- Ông chủ bảo tôi tìm hiểu địa hình nơi ông ở về trình ông ấy, còn làm gì thì tôi không biết - Gã thông ngôn đáp.
- Ông có đoán được ông ấy có ý gì không? - Hắn hỏi.
- Tôi đồ rằng ông chủ tìm nơi tập kết hàng. - Gã thông ngôn nói - Theo tôi, nhà ông là ô kê đấy. Gần đường, sát sông, thưa thớt dân cư, xa cơ quan nhà nước, đi lại thuận tiện vừa kín đáo vừa an toàn.
- Nếu tôi không muốn thì sao? - Hắn cương còng.
- Trả lời câu hỏi ấy là của ông chủ, còn tôi chỉ là đứa truyền đạt. - Gã thông ngôn nói - Nhưng ông nghĩ kỹ đi. Nếu cho ông chủ thuê không thiệt đâu. Mà sao ông băn khoăn nhỉ. Ông cứ coi cho bọn nước ngoài thuê bến, bãi ấy, cấn cá gì. Đã nghèo còn sĩ!
- Nói dễ nghe nhỉ! - Hắn cười khẩy - Toàn là đồ quốc cấm, dây vào có ngày đi tù cả lũ.
- Chưa chi đã thọt cả dái lên cổ. - Gã thông ngôn kích - Sợ thì đừng làm nữa. Muốn có tiền lại vừa đéo vừa run.
- Thì cũng phải để người ta suy tính chứ. - Hắn nói.
- Tính toán gì? - Gã thông ngôn chỉ vào kho chứa đồ - Ông là họa sĩ, lại đang dự định làm chương trình nghệ thuật, việc chuẩn bị đồ đoàn là lẽ đương nhiên, có mang đến ai thèm để ý, lý do thuận lợi quá còn gì.
- Nhưng.. - Hắn đắn đo - Nếu tôi đồng ý thì tiền nong thế nào?
- Tưởng gì.. - Gã thông ngôn cười - Cái đó ông khỏi lo. Có điều khi báo giá bao nhiêu, tôi sẽ thống nhất với ông trước. Nhưng ông nhớ trong đó có cả tiền phết phẩy của tôi đấy.
- An tâm đi! "Gái có công chồng không phụ" - Hắn tung ra câu thành ngữ rồi thăm dò - Nhưng.. Nhỡ ông chủ của ông phát hiện ra thì sao?
- Chỉ có giời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, vài cái vật vô tri ở đây biết. Không nói thì ai biết, trừ khi ông phản thùng tôi. - Gã thông ngôn nói.
- Đã nói với nhau cùng cá kiếm, thì làm gì có chuyện phản thùng. - Nói rồi hắn thăm dò tiếp - À, thế bao giờ, ông giới thiệu cho tôi gặp ông chủ của ông?
- Cứ chịu khó tích trữ phiếu bé ngoan đi rồi khắc được gặp. - Gã thông ngôn vỗ vai hắn phủ dụ - An tâm đi, lần nào gặp ông chủ mà tôi chả nói tốt cho ông vài câu.
Như vậy bọn nó chưa gặp nhau, hoặc có gặp nhưng Cẩu Chảy chưa xử gã tội nâng giá thanh kiếm. Nghĩ rồi hắn nói:
- Cảm ơn ông. Không còn gì thì xuống nhà làm ấm trà đi.
Cả hai đi ra cầu thang, nhưng khi xuống đến ngang, nhìn thấy Nỡm đang cầm vòi tưới cây trong vườn, gã thông ngôn dừng bước quay lại hỏi:
- Này, ả làm mướn kia có dẻo lưỡi ngồi lê đôi mách không đấy?
- Yên chí đi! - Hắn nói - Người của tôi đấy!
- Người của tôi là sao? - Gã thông ngôn nhắc lại câu hắn nói và nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ - Hay là phi công trẻ lái máy bay bà già đấy?
- Mẹ.. - Bị bắp thóp, hắn cuống giọng lập bập - Không.. Không.. Có.. Có gì.. Đâu..
Nghe gã thông ngôn nói, ở nơi kín tôi phá lên cười sặc sụa vì thấy hắn ấp úng chối đây đẩy nhưng mặt lại đỏ bừng thú nhận..
Phần III - Chương 21: Tiểu Thuyết - Bảo Vật Để Đời - Nguyễn Nhuận Hồng Phương
- Có chuyện gì xảy ra với ông à? Tiền nong sòng phẳng rồi còn gì nữa!
Hắn ậm ừ cho qua chuyện. Tôi cảm thông với hắn: Sớm va chạm trường đời, chưa là giang hồ nhưng phần nào hắn đã nhuốm chút nghĩa khí quân tử, cộng với máu sĩ như rượu pha mật ong, đã uống vào là ngấm, vì vậy buộc phải giấu giếm chuyện Cẩu Chảy biết thanh kiếm bị gã tăng giá khiến hắn băn khoăn. Thực tình, tuy hắn và gã thông ngôn chưa thề non, hẹn biển kết giao huynh đệ vườn đào như ba anh em Lưu - Quan - Trương trong "Tam quốc diễn nghĩa". Nhưng chả gì đã từng nói với nhau câu: "Cùng nhau cá kiếm" rồi. Mà các cụ xưa dạy: "Lời nói đọi máu", vì thế khi bắt buộc phải nín nhịn hắn thấy bậm bục trong lòng.. Hay là cứ.. Hắn nhủ. Nhưng vừa nghĩ đến bỗng khuôn mặt và cái nhìn lạnh băng chứa đầy ma lực cùng với những câu nói đe nẹt nặng tựa ngàn cân của Cẩu Chảy hiện lên, sắc lẹm như lưỡi dao chiếc máy chém hắn mua được của một thằng cha chuyên thu gom đồ phế liệu ở ngoại ô thành phố. Thôi! - Hắn tặc lưỡi - Không thể đùa với cha khựa ấy được. Ấm ớ là mất chỗ đội mũ như chơi. Nghĩ rồi hắn nhợm cổ nuốt sự lấn bấn tình nghĩa vào trong bụng..
- Có gì thì nói đi! - Gã thông ngôn lại giục.
- Không có gì thật mà. - Hắn chối nhưng mắt lảng đi chỗ khác không nhìn gã thông ngôn.
- Hay là bị con cừu non cho ăn quả lượn rồi? - Gã thông ngôn buông thêm một dữ kiện.
Con cừu non gã thông ngôn ám chỉ ấy chính là Mai Thảo. Nghe, hắn có cớ nổi xung, gắt:
- Đã nói không có gì rồi còn hỏi.
- Không hỏi thì không hỏi. - Gã thông ngôn cười - Vậy bây giờ tôi có yêu cầu mới đây.
- Có gì thì cứ phun ra! - Hắn nói.
- Yêu cầu chẳng có gì to tát cả. - Gã thông ngôn nói - Đây là lần thứ ba tôi đến, mà chỉ được ngồi ở tầng trệt ngắm toàn thứ rác rưởi và ngửi mùi chuột chết. Bữa nay nổi hứng muốn lên tầng trên tham quan, được chứ?
Thằng này có ý gì đây? Nghĩ vậy nhưng hắn tung ra câu nói đùa:
- Muốn vô khám làm phạm à?
- Thì trước hết phải xem chúa ngục bố trí phương tiện đãi ngộ cho tù nhân ra sao đã - Gã thông ngôn đáp lại.
- Thích thì nhích. - Hắn nói - Prison của tôi không được như khám Chí Hòa hay Hỏa Lò, nhưng cũng đủ hình cụ tiếp đãi những tù phạm như ông.
- Cải tạo miễn phí chứ? - Gã thông ngôn đùa lại.
- Miễn phí nhưng nếu ông có lòng thì đây cũng không chê! - Đáp rồi hắn đứng dậy chìa tay - Nào, xin mời ngài phiên dịch.
Rồi cả hai trèo cầu thang lên gác. Trên sàn, ngoài gian đầu cạnh bậc cầu thang là phòng ngủ kiêm nơi vẽ tranh, còn những gian kia chứa đủ các loại. Đập vào mắt gã thông ngôn khi mở cửa là chiếc máy chém nằm chềnh hềnh ở giữa; xung quanh dây chằng, giá kê, tủ đựng, cột, xà, cũi, xích sắt, còng tay, cùm chân, gông đeo treo lủng lẳng, thậm chí còn có cả một cái giá treo cổ bằng gỗ, hai chân dựng đứng trên khung, thanh giữa buông lơ lửng sợi dây thòng lọng; trên mặt bàn bày la liệt những dụng cụ tra tấn như lò thiêu, dùi nung, kìm, kẹp, búa khảo, dao xẻo thịt, kéo lột da.. Toàn một màu hắc ám, tra tấn, chết chóc làm cho gã thông ngôn lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột..
- Tôi.. Tôi cứ tưởng ông nói đùa, hóa ra là thật. - Gã thông ngôn nói - Ông moi đâu ra những thứ này?
- Ở hàng sắt vụn, đồ đồng nát, công ty phế liệu, chợ đồ cũ.. - Hắn đáp - Thiếu mỗi hàng tiền thôi.
- Ông tha lôi về nhiều thế này không là con nợ mới lạ? - Gã thông ngôn nói - Chắc những thứ này ông lôi về chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật gì đấy phải không?
- Sao ông biết? - Hắn chột dạ.
- Tôi không chỉ biết mà còn đọc cả đề cương rồi cơ! - Giọng gã thông ngôn tự đắc - Phải nói ý đồ của ông quá chuẩn. Chủ đề tư tưởng sâu sắc, vừa mới vừa lạ. Có điều hơi nhiều xèng..
Lại là ông họa sĩ già mỏng môi hay hớt đây mà. Nghĩ rồi hắn hỏi:
- Thế ông ấy còn nói gì với ông không?
- Tôi đến nhờ ông ấy chú thích mấy bức vẽ, tình cờ đọc được ở máy tính của ông ấy. - Gã thông ngôn cúi xuống xem đề can dán trên khung chiếc máy chém - Tôi nghe ông ấy nói: Loại hình nghệ thuật ông định phô diễn độc đáo, nếu thành công thì tiếng tăm của ông nổi đình nổi đám. Nhưng có điều chi phí vào đấy tốn kém lắm, tính ra phải tiền tỉ, thậm chí còn hơn. Xong rồi ông ấy còn bảo: Nể thì viết, chứ chương trình ấy nặng đoa lắm, trong khi đó nợ nần của ông còn đìa ra, không chừng nửa vời phải đắp chiếu. Cho nên ông phải nghĩ.
- Tôi nghĩ mãi rồi. - Hắn nói - Đấy là mục tiêu của cả đời của tôi. Mà tôi có xù đâu mà ông ấy nhắc với ông.
- Nghe thế nào thì tôi nói lại để ông biết thôi. - Đang nói chợt gã thông ngôn giật giọng - Này, làm thế nào mà ông thuổng được cả cái máy chém này thế?
- Tôi mua bán đàng hoàng đấy, chứ không phải đồ ăn cắp đâu. - Hắn đáp.
- Tôi không có ý thế. - Gã thông ngôn chỉ vào cái đề can dán trên thân máy - Ý tôi là làm sao ông lại kiếm được cái máy chém xuất xứ từ triều đại anh, em nhà họ Ngô mới ghê răng chứ!
- À.. - Hắn vỡ lẽ câu hỏi của gã thông ngôn liền giải thích - Thực ra máy này không phải của Ngô Đình Diệm. Mà nó nằm lẫn trong đống sắt phế liệu nhập từ nước ngoài về. Khi tôi mua nó gỉ ngoen, gỉ ngoét, thiếu be, thiếu bét. Tôi phải thuê một tay thợ cơ khí ở miền Nam, trước kia là sĩ quan cộng hòa, biết nguyên lý hoạt động của máy chém, đến tu sửa lại rồi gắn mác giả vào cho có yếu tố lịch sử.
- À, treo đầu dê bán thịt cầy. Thế mà tôi cứ tưởng nó là con đẻ của luật 10/59. - Gã thông ngôn gật gù, tháo kính ra lấy cà vạt lau rồi lại đeo vào - "Nghề chơi cũng lắm công phu". Cụ Tiên Điền nói chẳng bỏ đi câu nào. Thế ông dự định sau chương trình ông thu về được bao nhiêu chưa?
- Thu cái gì? - Hắn hỏi.
- Tiền bán vé cho khán giả đến xem ấy! - Gã thông ngôn nói.
- Ông biết tôi là ai không mà hỏi câu ấy? - Hắn hất hàm, hỏi tiếp.
- Ông hỏi thế là sao? - Gã thông ngôn nhăn trán chưa hiểu - Ông đừng nói mình là tỉ phú nhé!
- Tôi không phải tỉ phú, nhưng tôi đâu chỉ là họa sĩ vẽ tranh, mà tôi còn là nghệ sĩ sáng tạo ông hiểu chưa. Ông đừng ngộ nhận và cho tôi đơn thuần như mấy cha nghệ sĩ mặc áo đuôi tôm, chải đầu bóng lộng, đeo kính cơn, mặc com lê, thắt cà vạt loè loẹt, thuê khán phòng, trình bày mấy thứ lăng nhăng, sắp xếp những loại lằng nhằng khoe mẽ và gọi đó là nghệ thuật để bán vé lấy tiền - Hắn kéo gã thông ngôn ra cửa sổ, chỉ tay lên đê - Ông nhìn đi. Khán phòng của tôi là kia kìa..
Gã thông ngôn nhìn theo tay hắn chỉ, hỏi:
- Trên đê kia á?
- Chứ sao! - Hắn vênh mặt đáp - Sân khấu của tôi nằm trên đường đê dài hàng trăm mét mới có thể diễn đạt nổi một chương trình vi diệu cho hàng ngàn khán giả đến đây để thẩm thấu một loại hình văn hóa dân tộc đích thực. Vì vậy tôi đâu phải làm nghệ thuật vì tiền..
Ở nơi trú ngụ, tôi thấy dường như hắn bị tăng động, thái độ tự mãn, hăng hái, tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt như muốn ném từng từ, từng ý vào mặt người nghe. Nhưng hình như gã thông ngôn quá quen với loại các nghệ sĩ một tấc đến giời rồi nên không bị tác động:
- Ông quên rằng con người từ lâu đã coi văn hoá và nghệ thuật là hàng hóa rồi hay sao?
- Tôi đâu có phủ nhận. - Hắn đồng ý với gã thông ngôn rồi nói - Nhưng ngoài sự trao đổi mà ông gọi là hàng hóa ấy, thì sự sáng tạo là gì nếu người nghệ sĩ không biết tìm tòi, khám phá đến tận cội nguồn và cốt lõi của sự sống để lý giải và củng cố thêm vào niềm tin bản thiện và bớt đi hành vi của cõi ác?
- Thôi đi ông! - Gã thông ngôn xua tay - Quăng cái lý thuyết thiện, ác ấy vào sọt rác. Ai chả biết cuộc đời luôn song hành cái xấu, cái tốt và mãi mãi tồn tại. Ông là nghệ sĩ, muốn sáng tạo cứ sáng tạo. Nhưng muốn thực hiện phải có tiền. Mà không có tiền thì phải ra sức cá kiếm. Không kiếm được thì đừng mơ..
- Đúng là miệng lưỡi của lũ thông dịch. Giáo điều thô thiển - Hắn cười nhạt - Tôi không thèm tranh luận với ông nữa!
- Được, tạm đình chiến. - Gã thông ngôn cười rồi hỏi - Thế còn hai gian kia ông chứa gì đấy?
- Một gian chứa tranh cỏ, còn một gian để không. - Hắn đáp.
- Ông mở ra tôi xem nào! - Gã thông ngôn nói.
- Toàn tranh hàng chợ, rẻ thối, xem làm gì. - Nói vậy nhưng hắn vẫn mở khóa đẩy cửa ra.
Mùi mực và dầu vẽ xộc lên sặc sụa làm gã thông ngôn nhăn mũi xì xịt, cau mặt nhìn những bức tranh xếp chồng trong đó. Gã chiếu lệ lật xem vài bức rồi cầm bức tranh vẽ hình một thiếu nữ mặc áo dài đứng dưới cây hoa phượng ven bờ hồ lên, hỏi:
- Vẫn có người đặt ông vẽ à? - Gã thông ngôn hỏi.
- Không thế thì tôi sống bằng gì? - Hắn đáp - Từ xưa đến nay không dựa vào đấy thì dựa vào đâu.
- Chuyển sang đồ cổ thì cắt hợp đồng, giải tán chuyện vẽ vời đi! - Gã thông ngôn nói - Có quý nhân phù trợ rồi, ông không giàu mới lạ.
- Ông nói như dễ húp lắm ấy! - Hắn bĩu môi rồi nói thêm - Mà bỏ gì thì bỏ, nhưng vẽ thì không bao giờ tôi bỏ!
Gã thông ngôn trả bức tranh về chỗ cũ:
- Tôi có bảo ông bỏ đâu. Nhưng có cơ hội thì tranh thủ chịu khó cá kiếm. Khi đẫy tễ rồi lúc ấy vẽ gì thì vẽ ai bảo sao. Nhưng có vẽ thì vẽ những bức tranh ra tranh. Tối thiểu phải có giá như bức ông biếu không cho con thỏ non ấy, chứ đừng vẽ loại tranh chợ này mang tiếng ra.
- Đến lúc đó hãy hay. - Khó chịu vì gã thông ngôn nói móc, nhưng sự thực là vậy, hắn đành chép miệng - Biết đến bao giờ đã có tiền mà há miệng chờ sung.
- Thời cơ kiếm thì có đấy. - Gã thông ngôn nói - Nhưng vấn đề là ông có dám không thôi.
- Trừ phi nhảy vào biển lửa, rừng đao. - Hắn quả quyết như dân giang hồ - Còn đây chấp tất!
- Không đến nỗi như thế. - Gã thông ngôn ra ngoài đi sang gian để trống ngó nghiêng rồi nói tiếp - Có điều công việc này phải kín đáo một chút.
- Miệng tôi lúc nào cần cũng sẵn sàng gắn xi nên ông đừng lo. - Hắn đưa ngón tay trỏ quệt ngang miệng.
- Vùng này tình hình an ninh thế nào? - Gã thông ngôn đột nhiên hỏi.
- Tốt! - Hắn đáp - Chưa mất trộm bao giờ. Nhưng sao ông hỏi thế?
- Quan hệ của ông với hàng xóm láng giềng ra sao? - Không để ý, gã thông ngôn hỏi tiếp.
- Gọi là xóm đê ngoài nhưng sinh hoạt không khác gì trong phố. Vì trước kia đây là bãi rác nên có một số hộ nhảy dù ra thành xóm liều. Về sau may nhờ chính quyền giải quyết cho định cư. Toàn là dân tứ chiếng nên ai nấy đều sống theo kiểu mũ ni che tai, nhà nào biết nhà nấy. - Hắn giải thích.
- Phía sau nhà ông là sông Hồng à? - Gã thông ngôn hỏi.
- Biết rồi sao còn hỏi. - Hắn cằn nhằn - Ông là người trên giời à mà hỏi thế?
- Cần thì vẫn phải hỏi. - Gã thông ngôn nói rồi tiếp - Dưới bờ sông ấy có bến đò hay bến tàu không?
- Vớ vẩn! - Hắn tỏ ra khó chịu - Gì mà như hỏi cung ấy. Muốn biết tự ông xuống mà xem.
- Cần tôi sẽ xem! - Giọng gã thông ngôn nghiêm túc - Còn bây giờ tôi hỏi, ông trả lời.
- Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? - Hắn cương còng hỏi lại.
- Tôi theo lệnh của ông chủ. - Gã thông ngôn nói - Nếu ông không muốn thì tôi về sẽ báo lại cho ông ấy.
Nghe hai từ ông chủ hắn cau mặt lại. Hôm trước vừa gặp không thấy lão ta nói gì, hôm nay lại phái gã thông ngôn đến dò la.. Vậy là ý gì nhỉ?
- Ông ta muốn biết gì ở tôi? - Hắn hỏi.
- Ông chủ bảo tôi tìm hiểu địa hình nơi ông ở về trình ông ấy, còn làm gì thì tôi không biết - Gã thông ngôn đáp.
- Ông có đoán được ông ấy có ý gì không? - Hắn hỏi.
- Tôi đồ rằng ông chủ tìm nơi tập kết hàng. - Gã thông ngôn nói - Theo tôi, nhà ông là ô kê đấy. Gần đường, sát sông, thưa thớt dân cư, xa cơ quan nhà nước, đi lại thuận tiện vừa kín đáo vừa an toàn.
- Nếu tôi không muốn thì sao? - Hắn cương còng.
- Trả lời câu hỏi ấy là của ông chủ, còn tôi chỉ là đứa truyền đạt. - Gã thông ngôn nói - Nhưng ông nghĩ kỹ đi. Nếu cho ông chủ thuê không thiệt đâu. Mà sao ông băn khoăn nhỉ. Ông cứ coi cho bọn nước ngoài thuê bến, bãi ấy, cấn cá gì. Đã nghèo còn sĩ!
- Nói dễ nghe nhỉ! - Hắn cười khẩy - Toàn là đồ quốc cấm, dây vào có ngày đi tù cả lũ.
- Chưa chi đã thọt cả dái lên cổ. - Gã thông ngôn kích - Sợ thì đừng làm nữa. Muốn có tiền lại vừa đéo vừa run.
- Thì cũng phải để người ta suy tính chứ. - Hắn nói.
- Tính toán gì? - Gã thông ngôn chỉ vào kho chứa đồ - Ông là họa sĩ, lại đang dự định làm chương trình nghệ thuật, việc chuẩn bị đồ đoàn là lẽ đương nhiên, có mang đến ai thèm để ý, lý do thuận lợi quá còn gì.
- Nhưng.. - Hắn đắn đo - Nếu tôi đồng ý thì tiền nong thế nào?
- Tưởng gì.. - Gã thông ngôn cười - Cái đó ông khỏi lo. Có điều khi báo giá bao nhiêu, tôi sẽ thống nhất với ông trước. Nhưng ông nhớ trong đó có cả tiền phết phẩy của tôi đấy.
- An tâm đi! "Gái có công chồng không phụ" - Hắn tung ra câu thành ngữ rồi thăm dò - Nhưng.. Nhỡ ông chủ của ông phát hiện ra thì sao?
- Chỉ có giời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, vài cái vật vô tri ở đây biết. Không nói thì ai biết, trừ khi ông phản thùng tôi. - Gã thông ngôn nói.
- Đã nói với nhau cùng cá kiếm, thì làm gì có chuyện phản thùng. - Nói rồi hắn thăm dò tiếp - À, thế bao giờ, ông giới thiệu cho tôi gặp ông chủ của ông?
- Cứ chịu khó tích trữ phiếu bé ngoan đi rồi khắc được gặp. - Gã thông ngôn vỗ vai hắn phủ dụ - An tâm đi, lần nào gặp ông chủ mà tôi chả nói tốt cho ông vài câu.
Như vậy bọn nó chưa gặp nhau, hoặc có gặp nhưng Cẩu Chảy chưa xử gã tội nâng giá thanh kiếm. Nghĩ rồi hắn nói:
- Cảm ơn ông. Không còn gì thì xuống nhà làm ấm trà đi.
Cả hai đi ra cầu thang, nhưng khi xuống đến ngang, nhìn thấy Nỡm đang cầm vòi tưới cây trong vườn, gã thông ngôn dừng bước quay lại hỏi:
- Này, ả làm mướn kia có dẻo lưỡi ngồi lê đôi mách không đấy?
- Yên chí đi! - Hắn nói - Người của tôi đấy!
- Người của tôi là sao? - Gã thông ngôn nhắc lại câu hắn nói và nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ - Hay là phi công trẻ lái máy bay bà già đấy?
- Mẹ.. - Bị bắp thóp, hắn cuống giọng lập bập - Không.. Không.. Có.. Có gì.. Đâu..
Nghe gã thông ngôn nói, ở nơi kín tôi phá lên cười sặc sụa vì thấy hắn ấp úng chối đây đẩy nhưng mặt lại đỏ bừng thú nhận..
Phần III - Chương 21: Tiểu Thuyết - Bảo Vật Để Đời - Nguyễn Nhuận Hồng Phương