1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 152: Quá khứ 2

Loảng xoảng!

Nhân vật thứ hai trong bộ ba 'tử thần' cũng đã lên tiếng. Nó tên Thái Khang. Còn kẻ đưa tay ra hất đổ khay cơm của Nhật Phong là Giang Hưng một trong ba thằng nhóc nói ở trên. Mọi hành động của bộ ba 'tử thần' đều được đám học sinh quan tâm tới.

Mới không để ý một lúc, khi ngẩng đầu lên, Nhật Phong đã bị vây kín. Chắc đám đó đã đánh hơi được việc sắp có kịch hay để xem. Tất cả đã đổ dồn về phía cậu như đã hẹn trước với nhau vậy, chắc hẳn đang rất mong ngóng trận chiến diễn ra.

"Nào nào, để anh mày cho cún con ăn nhé."

Vừa nói thằng Pháp vừa đặt một cái bát trước mặt Nhật Phong rồi đổ hộp pate của chó vào đó.

"Có muốn ăn thêm hạt không cún, đem lại đây nào."

Giang Hưng - thằng đó còn hào phóng đến mức tặng cho Nhật Phong một bao tải hạt thức ăn của chó nặng 20kg.

"Cứ ăn hết đi, rồi anh mày lại mua cho nha, cún con."

Thú thật, lúc này Nhật Phong hoàn toàn không để ý đến hành động và lời nói của cái đám thiếu học đó. Mắt cậu dán chặt xuống đống thức ăn dưới sàn căng tin và tỏ ra tiếc nuối. Nếu không vì cái đám rạch giời này, thì Nhật Phong đã được ấm bụng rồi.

"Quá trời! Trời đánh tránh miếng ăn."

Vừa dành cho chúng những câu chửi thầm trong lòng, đôi tay Nhật Phong không quên cắm ống hút vào hộp sữa và đưa lên miệng.

"Quả nhiên, là chó thì không thể hiểu tiếng người. Đứa nào đuổi được con chó hoang kia đi, tao bao tiền chơi game từ giờ đến ngày ra trường."

Trước hành động coi những kẻ bắt nạt như không khí từ Nhật Phong, đã thay đổi cục diện của sự việc đang diễn ra. Chúng nhướn đôi lông mày nhướn lên, ánh mắt đảo qua đảo lại, như đang tìm cách để đáp trả.

"Từ giờ đến ngày ra trường chúng mày không phải lo tiền ăn vặt."

"Điểm số của chúng mày trong ba năm tới tao sẽ lo liệu hết."

Những câu thoại giống hệt với cái đám ngỗ nghịch trong các bộ phim học đường của Hàn Quốc. Và đương nhiên không ai khác, Nhật Phong chính là kẻ bị bắt nạt. Chỉ vài giây nữa thôi, khung cảnh nơi đây sẽ biến thành phân cảnh bạo lực trong những bộ phim mà cậu thường xem.

"Ù, ù, ù.."

Ầm ầm ầm!

Đôi lời mua chuộc béo bổ vừa được đưa ra đám "phong lan tầm gửi" đã nhanh chóng chốt deal. Không khí trong căng tin được đẩy cao lên với những tiếng la hét hào hứng. Cuộc giao dịch vừa kết thúc, một thằng nhóc với vẻ vênh váo không kìm nén được sự phấn khích mà cầm khay thức ăn ném về phía Nhật Phong.

Rầm!

Không một kẻ nào tỏ ra lo lắng về tình hình đang diễn ra, hay có ý định ngăn cản cuộc ẩu đả. Nếu nói là đám học sinh không dám đụng vào những kẻ có bố mẹ chống lưng cũng đúng. Mà cũng có thể, bản thân chúng cũng không muốn học cùng một đứa trẻ có xuất thân như Nhật Phong.

Chẳng ai bảo ai, cả đám đều bày ra bộ mặt cực kỳ hân hoan khi được trực tiếp xem một trận chiến thú vị. Để tăng thêm phần kịch tính, chúng còn dùng tiếng vỗ tay, tiếng hò hét để kích động đám đông.

"Đúng rồi. Đúng quy trình rồi đấy, tiếp đi tiếp đi."

Sau câu nói câu nói của thằng Hưng có thêm vài ba thằng nhóc nữa nhập cuộc. Thế mới thấy, lời nói đó có trọng lượng với cái đám này thế nào. Chúng như đám sói bị bỏ đói lâu ngày, lao về phía Nhật Phong. Dãy bàn ghế ngay ngắn trước mắt cậu trở nên ngổn ngang, đồ ăn của người và chó cũng vì thế mà văng vãi khắp nơi.

"Thằng chó bệnh hoạn, cuốn xéo khỏi đây đi."

Cùng lúc đó, một cú đạp bất ngờ bay thẳng vào ngực khiến Nhật Phong ngã ngửa về phía sau. Nằm đau đớn dưới sàn nhà gương mặt cậu co rúm cố gắng hút hết phần sữa còn lại trong hộp.

Sau khi cái bụng được lấp đầy, Nhật Phong mới có tâm trạng để soi xét mọi thứ đang xảy ra. Đôi mắt bướng bỉnh ngước lên, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là đang cười, thế nhưng lúc ấy gương mặt Nhật Phong lại toát lên sự sắc lạnh.

Đôi con người đảo qua trái rồi qua phải, dường như cậu đã nắm được tình hình hiện tại. Bò dậy từ mặt đất, Nhật Phong ném vỏ hộp sữa vào thùng rác rồi bình tĩnh quay ra chỉnh lại bộ đồng phục nhăn nhúm của mình.

"Mày bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay bị khuyết tật dây đó vậy, động lực ở đâu để vác mặt đến trường thế hả?"

Trong khi Nhật Phong vẫn đang tính toán nên làm gì tiếp theo, thì thằng Khang đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

"Gớm chết đi được, là tao thì tao chết quách đi cho rồi."

Câu thoại của những kẻ không được dạy dỗ đàng hoàng cứ thế chạy thẳng vào tai Nhật Phong. Không biết chính xác có bao nhiêu thằng con trai đang bày binh bố trận để bắt nạt một đứa trẻ. Cậu vẫn đang tỏ ra ung dung để đón nhận sự việc tiếp theo xảy ra với mình. Cảm xúc trong lòng được giấu nhẹm đi, Nhật Phong dương bộ mặt thản nhiên nhìn khung cảnh lộn xộn với dãy bàn ghế, khiến cho những đứa xung quanh muốn nòng máu.

"Con mẹ nó, xem cái bộ mặt hãm tài kìa. Thứ cóc ghẻ, rẻ rách còn hay da vẻ."

"Những đứa không có mẹ, đều có bộ mặt đáng ghét như thế này à? Sao tao muốn đấm vỡ alo của mày thế nhỉ?"

"Sao cứ diễn cái nét ông hoàng, trong khi mày chỉ là một con chó hoang vậy."

Trái ngược với sự bình thản của Nhật Phong, xung quanh đứa nào cũng muốn lao lên dùng nắm đấm để ra oai. Trong tình huống thế này thì "chuồn" vẫn là thượng sách, dẫu sao cậu đâu có đủ sức để đấu lại bọn chúng. Nghĩ vậy, Nhật Phong định bụng quay người bỏ đi để tránh những phiền toái không đáng có. Nhưng..​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 153: Quá khứ 3

Bụp!

Mọi sự tính toán bị chậm mất một bước, lại một lần nữa chiếc khay đựng cơm được làm bằng kim loại không cánh mà bay thẳng vào gáy Nhật Phong.

Đôi chân dài dừng bước, Nhật Phong nhẹ nhàng quay người về phía sau. Khóe môi ấy lại được cậu kéo lên lần nữa, lần này là một nụ cười tươi sáng trên gương mặt điển trai. Hai mi mắt của Nhật Phong được kéo căng ra, để lộ đôi con người "ngoan cố" chĩa thẳng về phía đám đông.

"Ê! Đây không phải cái ổ chó của mày, không có chuyện thích đến là đến thích đi là đi được đâu? Mày không được dạy là sống phải biết điều hả?"

"Chắc mày không biết, đã có cả nghìn cái đơn của phụ huynh và cả chục buổi biểu tình diễn ra chỉ nhằm phản đối việc nhận mày vào đây học. Nhưng biết tại sao mày vẫn được bước chân vào đây không? Vì nhà trường muốn kiếm tiền từ việc làm màu với thiên hạ, còn bọn tao sẽ có thêm thú vui tao nhã."

Trước cái ngày Nhật Phong tới đây nhập học khoảng một tuần, đa số những phụ huynh có con theo học tại ngôi trường quốc tế này đều lên tiếng phản đối. Họ đã có cả chục buổi biểu tình, với cả trăm lý do được đưa ra trên cả nghìn từ đơn.

"Là bọn tao để mày vào đây học. Vậy cho nên kể từ giờ mày đi hay nằm, đứng hay ngồi, ăn hay ẻ là do bọn tao quyết định. Cứ gọi dạ bảo vâng thì mày sẽ có súp thưởng để ăn, còn không thì.. Chỉ có ăn sít thôi, con ạ."

Câu nói bốc mùi của thằng Pháp vừa dứt thì những tiếng cười chói tai lại vang lên. Nhật Phong vẫn án binh bất động, chẳng một kẻ nào biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cậu cả.

"Đúng là thằng không có mẹ, bằng với không được dạy dỗ."

Cú huých vai bất ngờ của một thằng nào đó làm Nhật Phong mất đà chúi người về trước. Không nổi giận, cậu chỉ nhẹ nhàng lấy lại thăng bằng.

"Sao nước mình lại không có trường toàn nam sinh nào để cho mày vào chọn chồng nhỉ?"

"Hay là, tao bảo bố tao xây một cái trường toàn nam là nam cho mày nhé. Như thế thì mày chọn chồng sẽ dễ hơn đấy. Con hơn cha nhà mới có phúc, kiếm vài thằng mà lấy làm chồng."

Đoạn hội thoại với những câu từ chẳng tốt đẹp của thằng Hưng và thằng Khang quả thực không lọt vào tai Nhật Phong chữ nào hết. Lòng cậu vẫn yên ắng như mặt hồ không một gợn sóng. Dù biết chắc bản thân đang rơi vào thế nguy, chẳng ngờ Nhật Phong vẫn thản nhiên lôi trong túi quần ra một chiếc gương.

"Phan Triều Nhật Phong! Sao mày có thể đẹp trai đến mức này chứ. Hỏng, hỏng thật rồi."

Nhìn thẳng vào chiếc gương trên tay cậu thốt lên một câu nói khiến cho cả đám xung quanh ngỡ ngàng, rồi chậm rãi chỉnh lại mái tóc bị xô lệch. Ánh mắt của đám xung quanh dành cho Nhật Phong bỗng chốc biến thành sự khó kiểu. Trong mắt chúng, cậu chẳng khác nào một tên điên đích thực cả. Có khi thế này lại hay, biết đâu Nhật Phong lại tránh được cảnh ẩu đả nhờ diễn xuất của mình.

"Sủa bậy cái gì thế thằng chó hoang này."

Thế nhưng, hành động của Nhật Phong như muốn châm ngòi cuộc chiến. Không kìm nén được sự bực tức, thằng Hưng đã cầm lấy khay thức ăn và đập liên tiếp vào trán cậu. Bọn này đúng là.. Đến một "thằng điên" cũng không tha.

Máu từ trên trán của Nhật Phong cứ thế chảy thành dòng kéo xuống cằm, rồi vương lên chiếc sơ mi trắng thẳng thớm.

"Chó này, mày đang chọc điên tao à?"

"I love my handsome face."

"Lên cơn điên hay gì vậy?"

"Không không không! Nói cho mấy đứa biết người đẹp trai sẽ không bị điên đâu."

"Có phải được đẻ ra từ hai thằng con trai nên dây thần kinh của mày bị chập mạch không?"

"Cái đám này, tiếng mẹ đẻ mà còn ngu thế hả? Đã bảo người đẹp trai thì không có khả năng mắc mấy thứ như điên, hâm, dở hơi, dở người, ngáo ngáo, ngơ ngơ, chập mạch, chập cheng, thần kinh, tâm thần phân liệt đâu"

"Bà mẹ nó, bảo ai ngu hả?"

Vừa nói thằng Hưng vừa đưa tay ra túm lấy cổ áo của Nhật Phong và kéo.

"Ồ, ra là hiểu tiếng mẹ đẻ này. Khôn phết."

"Xem ra, có tận hai thằng bố cũng không dạy nổi một thằng như mày. Để bọn tao dạy hộ nhé."

"Mày nói tao nghe xem hai thằng đàn ông thì đẻ mày ra từ lỗ nào vậy? Ba mày như thế, chắc mày cũng thổi kèn cho bọn con trai giỏi lắm nhỉ?"

"Sao, muốn tao đến thổi kèn cho đám tang của mày à? Cái đám đến tiếng mẹ đẻ còn nó lơ lớ như chúng mày cũng văn vẻ phết nhỉ? Muốn dạy tao thì trước hết về học lại tiếng mẹ đẻ đi."

Để cho thằng Hưng nói hết câu, Nhật Phong mới bắt đầu phản công, khiến thằng nhóc không kịp trở tay. Chỉ bằng một động tác đơn giản cậu đã khóa cổ và bẻ cánh tay của nó về phía sau. Gương mặt hả hê của đám xung quanh tắt ngấm. Không gian trở nên im ắng hơn, tiếng cỗ vũ, kích động nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Mọi đôi mắt dồn hết về phía Nhật Phong để chờ diễn biến tiếp theo.

Trong ngôi trường này, trước giờ chưa từng có tiền lệ xảy ra những trận ẩu đả. Một ngôi trường liên cấp từ mẫu giáo cho đến đại học. Có những đứa trẻ đã học ở đây mười mấy năm, cũng có những đứa chỉ mới chân ướt chân ráo vào. Nhưng có một điều mà tất cả chúng chưa từng chứng kiến: Đó là việc một thằng nhóc không có bố mẹ chống lưng dám vượt qua giới hạn của bản thân.

"Mày.."

"Nín."

Nhật Phong vẫn luôn ghét rơi vào những tình huống như lúc này. Nó giống như một câu trắc nghiệm vậy, cậu chỉ có thể chọn một đáp án duy nhất. Hoặc là ngồi im chịu để cho chúng bắt nạt, hoặc là cậu sẽ phải đứng lên để đấu tranh cho bản thân. Thế nhưng, Nhật Phong chỉ muốn yên ổn tới trường trong ba năm học tới mà thôi. Tuy chẳng hứng thú gì với những chuyện như này, song cậu vẫn cần phải vạch rõ ranh giới với đám ngỗ nghịch kia.​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 154: Quá khứ 4

"Đám rác rửa mỏ hỗn nay. Cái ngữ chúng mày ý mà, tưởng chừng có thể xếp vào nhóm tái chế thế, nhưng tao thấy vừa bốc mùi vừa có tính phân hủy nhanh thì nên chuyển sang nhóm hữu cơ vẫn hơn. Thứ này làm phân bón là hết nấc ngay. Gượm đã, nhưng có ai lại đem cái thứ mà vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa độc hại như chúng mày đi làm phân bón đâu, thôi thì vào nhóm rác nguy hại nằm cho oai vậy."

Khi chắc chắn kẻ đang trong tay mình không có cơ hội phản kháng thì Nhật Phong mới đủng đỉnh buông một câu thoại, như muốn khơi mào cho trận chiến.

"Cái thằng.."

"Câm! Chưa đến lượt chúng mày tiếng."

Qua cú phản công vừa rồi, chắc có lẽ đám đồng bọn của thằng nhóc này cũng hiểu phần nào tình thế hiện tại. Dù mặt chúng đều ánh lên sự căm phẫn, thế nhưng không một đứa nào dám nhúc nhích. Cả đám như bị cướp đi cổ họng, cơ thể chúng đang cứng đơ như thể chim đứng trên cành cao vậy.

"Chúng mày còn đứng đấy nữa."

Đang rơi vào tình thế không mấy khả quan, nhưng thằng Hưng vẫn tỏ thái độ không khoan nhượng với Nhật Phong.

"Thằng chó đụng vào bọn tao thì mày chết chắc rồi."

"Gia đình bọn tao không để mày ngóc đầu lên đâu."

"Còn không thả nó ra, mày biết điều đáng sợ nhất ở những kẻ có tiền

Và có quyền là gì không? Gia đình tao có thể cho mày biến mất khỏi cái xã hội này một cách không giấu vết đấy."

Trước lời kêu cứu từ thằng Hưng, hai thằng nhóc 'anh em chí cốt' cũng bắt đầu thoại những cái câu gây uy hiếp dành cho Nhật Phong. Đám nhóc xung quanh cũng hùng hổ định xông lên rồi phân thắng bại với cậu.

"Đậy cái nắp bồn cầu vào, chúng mày thở thôi tao cũng thấy bốc mùi rồi. Không đứng yên, tao đập nát cái bồn cầu của thằng này."

Chưa kịp có cơ hội thực hiện ý định, lời đe dọa từ Nhật Phong khiến cả bọn không dám nhúc nhích. Gương mặt vô cảm đó bỗng nhiên lại linh hoạt trở lại, Nhật Phong nhẹ nhàng tỏ ra thân mật hỏi han thằng nhóc đang khổ sở nằm trong sự uy hiếp của mình.

"Hôm nay là mùng một đầu tháng, làm tí tiết canh cho đỏ không? Thử tí tanh tanh, mặn mặn cho vui mồm nhé."

Mặt thằng Hưng đang dần tái nhợt lại. Dù sao, nó cũng không phải là đứa trẻ có máu liều. Đôi vai đang run rẩy tìm cách phản kháng, tiếc là nó vẫn phải ngậm ngùi nằm trong hoàn cảnh không thể dùng sức lực.

"B.. Ỏ.. Bỏ tao ra, biết tao là ai không?"

Không trông chờ vào được đám đồng bọn, thằng Hưng đành phải đưa ra lời cảnh cáo đối với Nhật Phong bằng chất giọng đang thể hiện rõ sự run sợ.

"Là ai? Một con chó thông minh biết nói tiếng người hay một con người đáng nể khi biết sủa được tiếng chó?"

"Ê mẹ ki.. Iếp.."

"Suỵt! Suỵt! Suỵt! Suỵttttt."

Khó khăn lắm thằng Hưng mới có thể lên tiếng, Nhật Phong đã nhanh chóng 'tắt' luôn cuộn băng xước đi. Không thể giãy giụa cũng không thể lên tiếng, nó giống như một con mồi yếu ớt trong tay cậu.

"Đang ở thế hèn thì ngậm mồm vào, ông mày không nhẫn tâm ngược

Đãi động vật đâu. Nước sông không phạm nước giếng ok."

Trước giờ, Nhật Phong không có hứng thú gây sự với bất kỳ ai cả. Cũng chẳng muốn làm khó thằng nhóc này thêm, nên cậu nghĩ đây chính là lúc để dừng việc vô nghĩa này lại là thích hợp.

"Chó nó cắn mất mồm mày rồi à?"

"Ok, ok."

"Giờ thì biến đi."

Nói xong Nhật Phong đẩy thằng Hưng về phía đồng bọn khiến nó mất đà chúi người xuống.

"Xin lỗi, hơi mạnh tay. Không cố ý đâu là cố tình. À không! Vô tình, vô tình. Tránh đường!"

Đám đông từ từ giãn ra nhường lối cho Nhật Phong đi. Việc cấp thiết lúc này là cần băng bó vết thương trên trán, cậu sẽ "đau khổ" đến mức nào khi vết thương đó sẽ để lại sẹo.

"Mình nhất định sẽ bắt chúng đền tiền, nếu trán mình có sẹo."

Nhật Phong chỉ vừa xoay người, đôi chân dài chưa chưa kịp bước, bất ngờ cả cơ thể đổ nhào xuống đất và lăn vài vòng. Kẻ gây ra cú ngã vừa rồi chính là thằng Khang. Chắc hẳn đây là màn trả thù cho thằng bạn của nó. Kể ra cái tình bạn của chúng cũng khăng khít đấy chứ.

Khi tỉnh táo lại cậu mới nhận ra mình đang nằm dưới đất. Do cú đập mạnh vào cạnh tường, máu từ phía sau đầu Nhật Phong cứ thế chảy ra.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với bọn tao? Chó hoang mà nghĩ mình là ông hoàng à? Thứ gen lỗi, bệnh tật, chết quách đi cho xã hội nhờ."

"Đúng là cái loại lỗi giới tính, vẻ vang gì mà còn vác mặt ra đường. Ở nhà cho người ta đỡ mất công kỳ thị."

Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Viên đạn trong đôi mắt Nhật Phong đã xác định được vật thể và chĩa thẳng vào kẻ thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này.

"Một thằng không có mẹ, một thằng được đẻ ra từ hai thằng con trai như mày thì không có tư cách học chung với bọn tao đâu."

Thằng nhóc không biết điều làm Nhật Phong suýt bật cười thành tiếng. Ba vũ hay ba Khôi đều mang giới tính sinh học là nam giới, không phải nữ chuyển giới thành nam và đây càng không phải trong mấy bộ tiểu thuyết hay fanfic ABO mà có chuyện hai người con trai có thể sinh con.

"Cái giống loài diệp hạ châu chúng mày sức sống mãnh liệt nhỉ, chỗ nào cũng mọc được."

Những kìm nén bấy lâu của Nhật Phong như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cậu chẳng ngần ngại mà khiến chúng bị thương. Bò dậy từ mặt đất, Nhật Phong cầm trên tay chiếc bát sắt đựng đầy pate cho chó và ném thẳng vào mặt thằng Khang. Chiếc áo đồng phục trắng tinh của nó giờ biến thành chiếc dẻ dính đầy thức ăn cho chó.​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 155: Quá khứ 5

"Mày chán sống rồi à?"

"Chứ không phải câu thoại đấy hợp với tao hơn à? Tao còn đang định hỏi mày thích lấy xương chôn đất hay lấy tro gửi vào chùa đấy."

"Con chó lợn này."

Mặt thằng Khang đang được nhuộm đỏ bởi cơn tức giận. Nó hét lên một câu chửi thề rồi hùng hổ lao về phía Nhật Phong với một cú đấm.

Rầm!

Sau tiếng động đó thì cả cơ thể thằng Khang nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Nhật Phong đã không nhịn được cười khi chứng kiến cảnh nó trượt chân ngã. Thủ phạm dẫn đến tình huống dở khóc dở cười này chính là đống hạt thức ăn cho chó vương vãi dưới sàn nhà.

"Đi đâu mà phải vội thế, không thích thì tao có thể bố trí mai táng mày theo hình thức khác được mà. Làm mồi cho đám kền kền nhé, nghe lại có ích hơn là đi làm phân bón đấy."

"Thứ ôn dịch chó chế.. T.."

"Muốn thoát khỏi cảnh nằm trong tàu sáu tấm để nghe điếu văn thì ngậm mồm vào."

Nụ cười chế nhạo trên mặt biến mất cậu từ từ ghé vào tai thằng Khang rồi thì thầm. Cùng lúc đó, đôi tay cậu nhanh chóng túm tóc sau gáy nó giật mạnh ra đằng sau khiến kẻ yếu thế không kịp phản kháng.

"Mày ăn phải gan hùm rồi à?"

"Mày không dừng lại thì đến cụ tổ mày sống lại cũng không cíu được mày đâu."

"Lũ chúng mày muốn thằng này làm mồi cho kền kền thì cứ lao lên đây."

Đồng bọn của nó còn chưa kịp phản ứng gì, như đọc được suy nghĩ từ bọn chúng Nhật Phong đã đưa ra lời đe dọa. Thằng Khang cũng trong tình cảnh bất lực khi không thể làm gì.

"Vốn dĩ, tao không phải thứ bệnh hoạn thích ngược đãi động vật đâu, nhưng tao vừa phát hiện ra mày là rác rưởi."

Mồm vừa nói tay Nhật Phong vừa hoạt động liên tục. Mỗi một chữ được cậu nói ra mặt thằng Khang sẽ bị úp vào đống pate của chó dưới đất một lần. Đến lúc này, ngoài hai thằng nhóc trong bộ ba 'tử thần' thể hiện sự phẫn nộ ra, thì chẳng một kẻ nào quan tâm đến tình hình của tên nhóc trong tay Nhật Phong. Chúng chỉ đứng đực ra và dùng ánh mắt ngập tràn sự hiếu kỳ để bàn tán sự việc.

"Biết bố tao là ai không?"

"Ai lại đẻ ra được cái thứ rác rưởi như mày nhỉ?"

Đây là năm thứ chín Nhật Phong bị bắt nạt theo cách này mỗi khi đến trường học. Nếu như là trước đây.. Đương nhiên là cậu chỉ biết ngồi yên để chịu đòn rồi. Thế nhưng, dạo gần đây chẳng biết điều gì đã khiến Nhật Phong thay đổi đến độ này.

Kỳ học chỉ mới bắt đầu được vẻn vẹn chưa đầy một tháng, thế mà cậu đã bị chuyển trường tới ba lần vì không chịu ngồi yên để bị bắt nạt rồi. Đúng vậy, chỉ cần Nhật Phong ngồi yên để chúng bắt nạt thì sẽ chẳng có chuyện bị chuyển trường liên miên thế này.

"Công ty luật của bố tao to nhất cái nước này đấy bỏ tao ra ngay."

"Thế hả? Sao ông ấy lại đẻ ra được thứ rác rưởi như mày nhỉ? Từ nãy đến giờ tao chưa biết xếp mày vào nhóm rác nào đây? Nói nguyện vọng đi, tao cho mày toại nguyện. Đốt hay chôn?"

"Chó chết, mày không xong với tao đâu."

"Ngoan! Ngoan thì tao mới tặng cho cái vé VVIP để đầu thai vào một gia đình có sự giáo dục tốt, kiếp sau còn làm người tử tế?"

"Tao mà mất một sợi lông thôi thì mày xác định chết không có chỗ chôn đi."

"Chờ đến lúc đó thì tao cho mày xanh cỏ từ lâu rồi."

"Mẹ kiếp, thả tao ra thì mày mới có cơ hội sống mà đi thổi kèn cho đứa khác."

Cảm xúc của Nhật Phong vừa chịu lắng xuống, cái tên nhóc đó lại khiến cậu nóng máu. Đưa đôi bàn tay lên Nhật Phong thực sự muốn đấm thẳng vào mặt nó.

"Này em kia đang làm gì thế? Dừng lại ngay."

Tiếng quát của cô giám thị khiến nắm đấm của Nhật Phong dừng lại trước mặt thằng Khang. Chỉ chậm thêm 0, 000001 giây nữa thôi, cậu không thể đảm bảo hàm răng của nó còn nguyên vẹn.

Từ phía, xa cô giám thị len lỏi qua đám đông lách người vào trong. Đến lúc này, mọi thứ như ngưng đọng tiếng xì xào to nhỏ bỗng nhiên im bặt, ánh mắt của đám học sinh đổ dồn về cô.

"Còn không mau thả bạn ra. Sao cậu dám dở cái thói du côn, lưu manh ở đây? Có định làm người nữa không đây?"

Ngón tay trỏ của cô giám thị chĩa thẳng vào mặt Nhật Phong. Những thứ cảm xúc gai góc trong lòng cậu đành dồn hết nắm tay đang túm chặt lấy phần tóc gáy của thằng Khang. Đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ, nhưng không biết dồn vào đâu, cả khuôn mặt Nhật Phong đỏ bừng lên như ngọn lửa trong lòng mình.

"Ngang nhiên đem bạo lực vào trường học.."

Vừa nói cô giám thị vừa dùng xấp tài liệu trên tay đập liên tiếp lên lưng Nhật Phong.

"Ở trong cái trường này không được phép xảy ra bạo lực hiểu chưa?"

Đúng! Đây là một ngôi trường nổi tiếng nói không với bạo lực học đường. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, bạo lực chỉ đến từ một phía, và những đứa trẻ được gia đình chống lưng luôn là những kẻ nắm quyền. Thứ hai, tất cả các vụ bắt nạt xảy ra đều được bưng bít một cách hoàn hảo bởi những kẻ hám tiền và..

"Theo tôi lên văn phòng."

"Còn cậu ta thì sao?"

Đúng là nực cười, khi đám khơi mào cho trận chiến được về lớp để mình Nhật Phong là kẻ bị lôi vào cuộc chiến bất khả kháng này chịu trận.

"Đánh người ta ra nông nỗi thế kia mà còn hỏi được hả? Mấy đứa đưa bạn xuống phòng y tế rồi giải tán hết đi."​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 156: Quá khứ 6

Cô giám thị đã đáp lại câu hỏi của Nhật Phong một cách không ngờ đến, rồi tiếp tục giải tán đám đông. Nhiều đứa còn tỏ ra tiếc nuối khi kịch hay bị dừng đột ngột. Dù vậy, đám đông đã được giải tán ngay tức khắc ngay sau đó, từng top từng top tách nhau ra và tản dần về phía xa.

"Cô nhìn em đi, em bị đánh vỡ đầu thế này cơ mà."

Giọng nói của Nhật Phong thể hiện rõ tinh thần đang bị ấm ức.

"Trật tự và theo tôi lên văn phòng."

"Cậu ta có là con của ai thì cô cũng đừng thiên vị như thế chứ."

"Lo cho thân em trước đi, vừa mới chuyển trường tới đây được vài giờ đồng hồ thôi mà đã gây sự đánh nhau với các bạn. Làm người tử tế không muốn định làm côn đồ hả. Gọi phụ huynh lên đây cho tôi, để xem ba mẹ em dạy em như thế nào?"

Không cho Nhật Phong có cơ hội nói thêm câu nào nữa, cô giám thị túm lấy cổ và lôi thẳng lên văn phòng. Liệu lần này có bị đuổi học nữa không nhỉ? Tháng này cậu đã bị buộc thôi học ba lần liên tiếp rồi vì cái lý do tương tự như trên. Cứ tiếp tục thế này, không có ngôi trường nào giám nhận đứa trẻ đó vào làm học sinh nữa mất.

Sau cuộc gọi điện của đại diện hội đồng nhà trường, phụ huynh của Nhật Phong cũng đã kịp thời có mặt tại trường. Cách đây đâu đó chưa tới tám tiếng đồng hồ, họ chỉ vừa mới cầm hồ sơ đến để nhập học cho cậu con trai. Còn giờ đây, cũng tại văn phòng đó họ lại phải..

Kẹttt!

Cánh cửa chính đột ngột mở ra, giáo viên chủ nhiệm của Nhật Phong chậm rãi bước vào. Màn chào hỏi ngắn ngủi kết thúc giữa ba người, nụ cười miễn cưỡng của họ cũng biến mất.

"Anh đây chắc là phụ huynh của Nhật Phong, vậy còn vị này chắc là anh trai?"

"Ấy chết, tôi là ba thằng bé."

"Vậy còn người này là.."

"Tôi cũng là ba thằng bé."

"Ồ, nhớ rồi học sinh có hai người ba, gia đình có hơi phức tạp."

"..."

Gương mặt hai người đàn ông trở nên gượng gạo sau câu nói từ người phụ nữ. Bầu không khí trong căn phòng cũng đang được kéo căng ra. Cảnh tượng lúc này không còn xa lạ đối với hai người đàn ông. Thú thực, nó diễn ra như cơm bữa vậy, lâu lâu thì tháng một lần, không thì cũng nửa tháng đôi ba lần. Dù vậy, việc mỗi lần phải đối mặt với cảnh này họ chưa bao giờ thấy dễ chịu cả.

"Tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề chính của buổi làm việc hôm nay. Như hai anh đã biết, Nhật Phong đã có hành vi đánh bạn ngay trong ngày đầu tiên đến trường. Rất may, là bạn bị cháu đánh vết thương không có gì đáng lo ngại cả, thế nhưng, cách thức cháu ra tay khiến bạn đang trong tình trạng hoảng sợ, tâm lý bất ổn. Nhà trường đã liên hệ với gia đình bạn bị hại và nhận được sự hợp tác tích cực. Người ta là gia đình tri thức, tử tế nên cũng không muốn làm to chuyện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà trường quyết định tạm đình chỉ học Nhật Phong trong vòng 45 ngày và yêu cầu em phải chịu trách nhiệm về những tổn thương về tinh thần mà em đã gây ra cho bạn. Hai vị có thắc mắc gì về quyết định này không?

" Chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý về quyết định trên. Một lần nữa, thay mặt cháu, tôi rất xin lỗi nhà trường vì rắc rối cháu gây ra. Gia đình chúng tôi nhất định sẽ đưa cháu đến xin lỗi và chịu trách nhiệm với học sinh đang nằm viện. "

" Mọi chuyện coi như là ổn thỏa, tuy nhiên, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm tôi cũng rất ái ngại với học bạ của Nhật Phong. Em đã chuyển trường đến ba lần trong vòng chưa đầy một tháng, điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập và phát triển của em. Vì vậy, tôi mong hai vị sẽ quan tâm và dành nhiều thời gian hơn để giáo dục cháu. Nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ học tập của Nhật Phong để em có thời gian suy nghĩ và sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng tôi buộc phải xem xét đến việc cho em thôi học. "

" Nhất định rồi, chúng tôi sẽ có biện pháp dạy dỗ cháu sẽ không để sự việc tương tự xảy ra nữa. "

" Tôi rất hiểu cho hoàn cảnh không có mẹ của em, tuy nhiên, để em sống kiểu buông thả như thế này sau này chắc chắn sẽ không nên người. Hơn hết, việc Nhật Phong có đến hai người ba như này cũng gây ra về vấn đề tâm lý cho em. Thậm chí, còn tác động xấu đến các bạn bè đồng trang lứa khác. Tôi rất quan ngại về việc, nếu không được dạy dỗ cẩn thận em sẽ đi vào những con đường không đúng đắn, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ. "

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp với quyết định đình chỉ học Nhật Phong. Hình như, đó chỉ là những lầm tưởng đơn phương từ phía hai người đàn ông. Tuy không thể chắc chắn được, những lời nói của người phụ nữ xuất phát từ sự lo lắng thật tâm hay hay ẩn chứa một mục đích nào khác. Có điều, họ cảm nhận được trong ánh mắt, ngữ điệu nhấn nhá trong giọng nói, thậm chí ngôn từ, thành phần hay cách sắp xếp của câu nói trên có gì đó không ổn.

" Cô giáo này, tôi thấy trong câu nói của cô có bốn lỗi. Thứ nhất, một đứa trẻ có đủ mẹ và ba là điều tốt. Thế nhưng, việc thiếu mẹ hoặc ba không có nghĩa là đứa trẻ đó không được dạy dỗ tốt, không có nghĩa chúng sẽ không nên người. Thứ hai, đứa trẻ của chúng tôi luôn được dạy dỗ cẩn thận, không hề sống buông thả. Thứ ba, tôi nghĩ người có tư duy không đúng đắn chính là cô. Thứ tư, việc được dạy dỗ bởi một giáo viên có tư duy méo mó như cô mới chính là vấn đề của bọn trẻ."​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 157: Quá khứ 7

Người đàn ông mới chỉ xấp xỉ 35 tuổi, đã làm bố 16 năm, không dễ dàng để người ta bắt nạt con trai mình. Giây phút đứng lên đòi lại công bằng cho con trai mình, đôi mắt Thạch Vũ đỏ au, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Lúc này, chỉ có người giáo viên lọt vào mắt anh. Người đàn ông còn lại đánh đôi mắt hướng về phía Thạch Vũ, thể hiện rõ sự tự hào, đầu gật gù theo từng câu chữ. Dựa vào bầu không khí hiện tại có thể thấy được câu chuyện đang dần đi đến đoạn cao trào.

"Môi trường giáo dục không có vấn đề, tư duy người giáo dục không đàng hoàng, kết quả là tạo nên một đứa trẻ bỏ đi. Một đứa trẻ ngay ngày đầu đi học đã đánh nhau với bạn, là do sống trong một gia đình phức tạp và được dạy dỗ bởi một ông bố có lỗ hổng về tư duy đấy. Mong gia đình đừng bênh con một cách mù quáng như thế nữa."

Đồng tử của Thạch Vũ đảo quanh một lượt rồi cố định trên gương mặt của người phụ nữ. Anh đã nhìn ra cô ta giống hệt một kẻ mắc bệnh thần kinh, cũng có đôi phần giống một kẻ không được ăn học tử tế. Để con anh được giáo dục với những kẻ như này quả là thiệt thòi lớn cho Nhật Phong. Sự bức bối trong lòng dâng lên, làm Thạch Vũ nuốt nước bọt khó khăn. Dù thế, anh vẫn đang quản lý rất tốt cơn giận không để chúng biểu lộ qua giọng nói, ngôn từ và biểu cảm gương mặt.

"Cô biết tại sao tôi lại bênh vực con trai tôi một cách mù quáng thế không. Cái thằng bé to xác đang bị phạt quỳ gối ngoài kia. Thằng bé mà trong mắt cô là đứa trẻ hư hỏng, chỉ biết đánh bạn kia, có thâm niên gót nghét 10 năm liền là nạn nhân của bạo lực học đường. Nhưng chưa một lần đứng dậy phản kháng, chưa một lần khóc lóc và cũng chưa một lần được giáo viên bênh vực chỉ vì nó có hai người ba. Và rõ ràng, câu chuyện ngày hôm nay là con tôi chỉ tự vệ theo bản năng. Nhưng một số kẻ với nhận thức lệch lạc đã biến đứa trẻ thành kẻ hư hỏng và không được dạy dỗ đàng hoàng.."

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Phong chịu cảnh bắt nạt như thế này. Còn đây chính xác là lần đầu tiên Thạch Vũ đứng lên để đấu tranh cho con trai mình. Trước giờ, anh vẫn nghĩ việc đồng ý với quyết định của nhà trường là cách để mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp, mà cả hai bên không mệt mỏi.

".. Một kẻ có tư duy méo mó thì làm sao nhìn nhận vấn đề đúng đắn được. Cô thử nói xem, ở một môi trường luôn ưu tiên bạo lực để giải quyết vấn đề, một môi trường những người làm giáo dục làm ngơ trước bạo lực học đường thì đứa trẻ của chúng tôi phải làm sao?"

Cái skill lý luận của Thạch Vũ không phải dạng vừa. Ngay cả khi đang cãi rất gay gắt, nhưng anh lại chẳng hề biểu lộ ra bất kỳ điểm nào để đối phương thăm dò hay nắm bắt tâm lý của mình. Đó là thứ khiến đối phương rơi vào vòng luẩn quẩn không biết đường ra. Đứng trước một người thích nói lý lẽ như Thạch Vũ người giáo viên có phần đuối sức hơn, tuy nhiên cũng không vì thế mà cô ta chịu thua cuộc.

"Anh không thể.."

Câu từ hay chất giọng của Thạch Vũ vẫn giữ được sự từ tốn và dịu dàng, không hề giống như đang cãi nhau vậy mà lại khiến đối phương sợ sệt.

"Nghe, tôi chưa nói xong."

Ánh mắt người giáo viên thể hiện rõ sự bất mãn khi bị Thạch Vũ cắt ngang câu nói. Còn về phía anh, rõ ràng không cần quan tâm đến thái độ của cô ta.

"Cô nên biết rằng hành động làm ngơ trước bạo lực học đường chính là đang cổ súy cho cái ác. Tôi nói như thế, không phải dung túng cho con tôi dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Nhưng biết sao giờ, khi không ai chịu giúp đứa trẻ đó thì nó phải tự giúp mình thôi. Cô biết đó con giun xéo mãi cũng quằn. Một con chó còn biết nhảy vào can khi chủ nó đánh nhau. Vậy mà, con trai tôi lại phải chịu cảnh bạo lực suốt những năm tháng đẹp nhất của đời người mà không có ai bảo vệ. Vì thế tôi nghĩ chuyện lần này không nên kết thúc một cách êm đẹp như thế này. Tôi sẽ nhờ pháp luật vào cuộc sẽ phanh phui tất cả những dơ bẩn của các người. Không chỉ riêng việc con trai tôi bị đối xử bất công đâu còn nhiều, rất nhiều những con sâu béo múp nấp trong thân cây mục nát này."

Dù không biết những con sâu béo múp kia là ai, đang ở đâu và điều gì làm cho thân cây kia mục nát, song câu nói vu vơ của Thạch Vũ đã khiến cho người giáo viên hú hồn một phen. Biết chắc bản thân đang ở thế thượng phong Thạch Vũ ra hiệu cho Vĩnh Khôi nhanh chóng kết thúc sự kiện này.

"À! Cô giáo viên, con trai tôi nói rằng không muốn bị dạy dỗ từ những người có tư duy lệch lạc như cô nên, phiền cô chỉ chỗ để chúng tôi rút hồ sơ cho cháu."

Người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối câu chuyện cũng đã lên tiếng rồi theo ngay sau Thạch Vũ rời khỏi phòng.

Trước mắt hai người đàn ông, đứa trẻ của họ vẫn đang ngoan ngoãn quỳ gối chịu phạt phía ngoài hành lang. Chứng kiến cảnh đứa con trai với bộ dạng nhem nhuốc trong bộ đồng phục nhàu nhĩ, loang lổ màu của máu đôi mắt họ bất giác đỏ lên.

"Thằng ngốc này? Có bị bắt quỳ chịu phạt thì cũng phải xử lý cái vết thương lại chứ? Sao còn quỳ ở đấy nữa? Đứng dậy theo ba."

Nhìn vết thương trên trán của con trai mình, Thạch Vũ chẳng thể kiểm soát được cơn giận của mình.

"Chẳng hiểu sao lại để một đứa trẻ quỳ ở đây, trong khi vết thương vẫn đang chảy máu thế kia. Đi nào con trai."

Người đàn ông bình tĩnh hơn lúc này là Vĩnh Khôi, anh chẳng nỡ lớn tiếng với đứa trẻ của mình chỉ nhẹ nhàng đến cầm tay Nhật Phong và dắt đi.​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 158: Quá khứ 8

"Chúng ta đi đâu ba?"

"Lên rút hồ sơ thôi?"

"Con lại bị đuổi học nữa ạ?"

"Giờ mà con còn lo bị đuổi học à? Là mình bỏ cái trường này."

"Về ba sẽ tìm cho con ngồi trường khác."

"Thế là vẫn chuyển trường ạ? Ba lớn, tháng này chúng ta đã chuyển trường ba lần rồi đó."

Hôm nay mới là ngày 23 của tháng mà Nhật Phong đã phải chuyển đến ba ngôi trường. Và lần nào lý do chuyển trường được nhà trường đưa ra là: 'Không thể hòa đồng với bạn học, hoàn cảnh của em không phù hợp với trường chúng tôi..'cùng muôn ngàn những lý do trên trời khác.

Đương nhiên, nó chỉ là cái vỏ bọc ngớ ngẩn cho cái nguyên nhân thực sự. Việc Nhật Phong có hai người ba đó mới chính là điều khiến việc học tập của cậu trở nên khó khăn. Từ ngày nhỏ đến giờ, Nhật Phong đi đến đâu cũng bị bạn bè bắt nạt, còn giáo viên thì tuyệt nhiên không ngó ngàng tới.

"Không sao, chúng ta sẽ chuyển đến khi tìm được một nơi thích hợp cho con học tập."

"Chuyển đến đâu thì cũng thế thôi, ở đây chả ai chấp nhận một đứa trẻ có tận hai người ba cả đâu. Cho con sang Hà Lan với mẹ đi."

Đây có lẽ lần đầu tiên Nhật Phong đưa ra lời đề nghị này. Dù không

Biết đó phải là một quyết định đúng đắn hay không? Nhưng cậu nghĩ rằng bản thân mình đã quá chán ngán với việc ngồi yên để bị bắt nạt. Ngay cả khi cậu đứng lên tự bảo vệ mình thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, mọi chuyện vẫn thế vẫn không có gì thay đổi. Cậu vẫn liên tục bị hắt hủi và liên tục bị chuyển trường.

"Mồm còn vừa nói chuyển đến đâu cũng thế thôi đấy. Tốt nhất con cứ ở yên đây cho ba, tốt nghiệp hết cấp ba muốn sang Hà Lan hay Phần Lan thì tùy."

Câu chuyện giữa Nhật Phong và ba Khôi đã sắp chuyển thành màn combat với ba Vũ. Không phải ba Vũ chưa từng nghĩ đến việc đưa Nhật Phong sang với mẹ. Nhưng là người nuôi cậu từ nhỏ nên ba Vũ lại không nỡ. Hơn hết, chắc gì sang đó Nhật Phong sẽ tránh được cảnh bạo lực học đường. Dù bên ngoài luôn tỏ ra không quan tâm, thế nhưng ba Vũ lại rất thương con trai mình.

"Ba lớn xem cá mập yêu quý của ba kìa, lúc nào cũng tự ý mình quyết định mọi chuyện."

"Ba nhỏ con nói đúng mà, thôi để ba tìm trường cho con."

"Hai người có thôi đi không, định để con chuyển trường thêm bao nhiêu lần nữa?"

Một người thì đang mải lái xe, một người thì vẫn đang loay hoay với túi đồ dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho Nhật Phong. Vì thế mà họ hoàn toàn ngó lơ câu than vãn của cậu.

"Ba lên tiếng nói câu gì đó lấy lại công bằng cho con đi."

"Thôi nào, đừng làm cá mập của ba nổi giận nữa. Ba sẽ mua cho con máy chơi game đời mới nhất."

"Lại thế nữa rồi. Con vì cái người lái xe thôi đấy nhé, không phải vì máy chơi game đâu."

Hy vọng câu chuyện thậm thụt giữa Nhật Phong và ba Khôi sẽ không bị 'người nào đó' phát hiện. Nếu không, dự là đêm nay họ sẽ người ngủ gầm giường, kẻ ngủ ngoài ban công không chừng.

Gương mặt bất mãn của Nhật Phong chuyển biến thành thỏa mãn chỉ trong vài giây.

"Được rồi, con sẽ đồng ý ở lại đây với một điều kiện. Con phải được học nơi có cả nam lẫn nữ, tuyệt đối không cái lớp toàn đực rựa nữa đâu."

Tính ra, từ ngày tiểu học đến giờ Nhật Phong luôn phải học những lớp toàn nam. Tuy nơi cậu học không phải là một ngôi trường nam sinh, nhưng hầu hết đều tách riêng khu học của nam và nữ. Còn lý do tại sao thì chỉ có ba Vũ mới là người biết.

"Học lớp có cả nữ để mà anh cho tôi làm ông nội ở tuổi 35 chắc."

Đó chính là lý do. Có lẽ ba Vũ sợ phải làm ông nội vào tuổi 35. Quả thực, ngày đó ba Vũ đã gần như chết lặng khi thấy người chị khóa trên thông báo có thai với mình. Cả hai không thể bỏ đứa bé, thế nên ba Vũ được làm ba ở năm sắp sửa bước qua tuổi 18.

"Con không giỏi được như ba đâu. Nhưng dù sao thì con sẽ nhất định sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng như ba đâu. Vì thế làm ơn cho con học lớp có nữ đi."

Ba Vũ không lên tiếng phản bác nữa, Nhật Phong cũng ngầm hiểu rằng đề nghị của mình đã được chấp thuận.

Ngay tối ngày hôm đó, Nhật Phong nhận được tin, ba Khôi đã tìm được trường cho mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu còn chưa kịp mường tượng ra nơi mình học sắp tới như nào nữa.

"Xem đi, đây là trường con sẽ theo học."

Trong lòng Nhật Phong đầy hoài nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn dán chặt mắt vào màn hình laptop theo lời ba Khôi. Điều thu hút cậu lúc này không phải là khuôn viên của ngôi trường. Nhật Phong lặng người với địa chỉ của ngôi trường đó, cách nơi cậu đang sống gần 2000km.

Nhật Phong hoàn toàn mờ mịt về những điều đang diễn ra trong suy nghĩ của phụ huynh. Tại sao lại phải chuyển cậu về một vùng quê xa lắc xa lư đó để học chứ?

"Theo đúng nguyện vọng của con một ngôi trường không bị tách biệt giữa khu nam và khu nữ."

"Một ngôi trường tư thục có chất lượng dạy và học đứng đầu tỉnh và đứng thứ tư trên toàn quốc."

Bên cạnh Nhật Phong là hai cái máy phát thanh chạy bằng cơm. Họ liên lục thao túng tâm lý cậu bằng những lời pr chất lượng cho ngôi trường này. Cậu đã nghi ngờ rằng, có lẽ họ đã được trả cả đống tiền quảng cáo rồi cũng nên.

"Giáo viên tốt học sinh không có gì để chê."

"Trong ba năm tới, con sẽ có thể hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại đây mà không cần chuyển trường nữa đâu."

Xem kìa! Cái cách ba Khôi 'kiến tạo' để ba Vũ 'ghi bàn' làm cho Nhật Phong cảm thấy bất an. Họ phối hợp ăn ý với nhau như thể một cảnh phim được tập duyệt cả trăm lượt trước khi lên máy vậy.

Ngoài đưa cho Nhật Phong một bức ảnh ra thì tất cả những thông tin mà cậu có được chỉ được phát qua hai "cái loa".

"Hai người có nói nhầm không? Gì mà top đầu của cả nước mà lại lọt thỏm ở giữa vùng quê xa lắc xa lơ thế kia."

"Bậy nào, ai bảo trường ở vùng quê thì không tốt, không nằm trong top đầu cả nước được. Con nhìn ảnh xem có đúng là trường rất hoành tráng không có thua kém gì những trường quốc tế trước đây con học đâu. Hơn nữa, giáo viên ở đây cũng rất chất lượng, bọn trẻ còn ngoan hiền, con về đấy là hợp lý rồi."

"Sao mặt hai người chẳng có chút uy tín nào thế?"

"Đừng nghi ngờ gì nữa, ba đảm bảo đây chính là 'miền đất hứa' của con trong ba năm tới."

"Tóm lại là có học không, hay muốn tôi cho anh vào trường nam sinh học đây?"

"Ối, học chứ."​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 159: Thầy ơi đừng tán ác thế mà.

Thoáng một cái, đám học sinh đã bước vào học kỳ II của năm học, chẳng mấy chốc nữa là lại đến thời gian nghỉ hè. Mùa hoa sữa cũng đã qua từ lúc nào không hay. Làn gió xuân kéo theo những hạt hoa sữa bay khắp nơi, giữa sân trường biến thành một khung cảnh lãng mạn và dịu dàng.

Từ ngày bước sang năm học mới, tinh thần học tập của trường Thành Xuân đã đi lên rất nhiều. Vậy mà ngay lúc này, quá nửa lớp 11a1 đang chìm vào giấc ngủ và mặc kệ sự đời, đám còn lại khổ sở ngáp ngắn ngáp dài.

Dưới phía cuối lớp, Nhật Phong cũng đã cố gắng đấu tranh tư tưởng, để không chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, tình trạng lúc này nguy kịch quá, những trang sách dày đặc toàn chữ là chữ có sức mạnh thôi miên, khiến cho đứa trẻ không thể nào tỉnh táo nổi.

"Mơ khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng quá 1.."

Câu thơ vẫn còn đang dang dở đã kịp nhòe đi trong mắt Nhật Phong. Hai mí mắt cậu nhanh chóng dính lại với nhau, sau đó gục mặt xuống bàn cùng hai thằng nhóc bên cạnh đi vào giấc ngủ.

"Mấy cái đứa này! Đang học lớp 11 nên vẫn còn thảnh thơi lắm nhỉ?"

Nhật Phong chỉ vừa kịp nhắm đôi mắt lại, ngay lập tức thầy chủ nhiệm từ đâu phi vào lớp rồi quát tháo ầm ầm. Cả đám 11a1 đứa nào đứa đấy giật mình, bật dậy như tôm sau tiếng âm thanh ồn ã.

Những gương mắt vô hồn, những đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa thì gãi đầu, đứa thì ngáp ngủ, đứa thì đang cố tách hai mi mắt đang dính vào nhau ra.. Đây chính là tình trạng chung của tất cả đám học sinh trong tiết tự quản. Thực ra, chúng nằm ngoan để ngủ là may mắn lắm rồi. Chứ để cái đám này bật cái chế độ "quẩy" lên thì phá banh cả trường lên mất.

"Xem kìa, lớp trưởng gương mẫu quá."

"Em chỉ mới kịp đôi khép hàng mi lại để đấy thôi thầy, không hề ngủ ý."

Bình thường, Nhật Phong không "gương mẫu" như thế này đâu. Chẳng là, tối qua đi ngủ quá muộn, và sáng ra lại phải dậy sớm nên cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ này. Hơn nữa, tiết tự quản không có giáo viên nên dù lý trí có tốt đến đâu cũng phải đầu hàng thôi.

"Chỉ giỏi biện minh thôi."

"Thầy không biết nhờ có em mà đội tranh biện trường mình mới được vào vòng tứ kết à?"

Lần đó, nhờ Nhật Phong mà đội tranh biện của trường đã lọt vào vòng tứ kết. À, chỉ là nhờ có sự góp mặt thôi chứ.. Hình như đứa trẻ đó cũng chả giúp được gì nhiều cho đội.

Sau khi chiến thắng ở vòng tứ kết, đội tranh biện của trường đã vinh dự vào vòng bán và chung kết để giật luôn giải nhì. Còn giải nhất đương nhiên thuộc về trường bên cạnh rồi, năm nay đội tranh biện của họ đã may mắn sở hữu "tên quái vật" mà. Nếu như không có Dương Nhật, biết đâu trường Thành Xuân lại ẵm luôn giải nhất ý chứ.

"Anh thì giỏi rồi, lý luận thì hay lắm. Mấy cái đảm đang ngáp ngủ kia nữa, đứng dậy hết cho tôi."

"Thầy đừng quát bọn em. Bọn em toàn đứa tâm hồn mỏng manh yếu đuối, chỉ một chiếc lá rơi cũng đủ bọn em giật mình rồi."

"Bọn em giao diện là hổ gầm, nhưng hệ điều hành chỉ là hello kitty thôi ạ."

Đám học sinh này hầu hết chúng không sợ thầy chủ nhiệm. Chỉ cần thầy nói một câu, sẽ lại có vài đứa trả treo một câu như cách mà thằng Hiếu và thằng Thành đang áp dụng. Tuy nhiên, đứa nào cũng biết có chừng có mực, không dám có biểu hiện hỗn láo.

"Anh lớp trưởng cho lớp xếp hàng, chạy 5 vòng xung quanh sân thể dục cho tôi. Nhanh lên!"

"Thầy ơi, bọn em không có ngủ đâu ạ."

"Bọn em chỉ nhắm mắt để đấy thôi mà."

Những âm thanh phàn nàn bắt đầu vang lên khắp nơi với âm lượng ngày một to. Xem ra, nhờ công của thầy chủ nhiệm mà cả đám đã tỉnh ngủ, bắt đầu nhao nhao lên để lý do, lý trấu với thầy.

"Xin ngài đừng xài cực hình với chúng tôi mà."

"Im hết lại. Lớp trưởng còn đứng đấy à? Cho lớp ra sân thể dục ngay. Anh nào không chạy đủ 10 vòng tôi bảo. Cứ thiếu một vòng tôi hạ một bậc hạnh kiểm, hết cái để hạ tôi cho đúp luôn."

"Vừa mới 5 vòng đã lên 10 vòng rồi."

Có vẻ như thầy chủ nhiệm đã quá dễ dãi, cho nên cái đám này cứ cãi thầy chem chẻm.

"Thầy ơi đừng tán ác thế mà."

"Còn nói thêm câu nữa thì 20 vòng cho tôi."

Than vãn thế nào cũng không thể cứu được chúng. Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời đã bỏ đi luôn, không cho đám học sinh của mình có cơ hội trả treo thêm một câu này nữa.

Những gương mặt vô hồn đã trở thành sự bất mãn, tuy vậy chúng vẫn phải ngoan ngoãn thực hiện 10 vòng quanh sân thể dục, dưới sự giám sát từ lớp trưởng.

Ngoài sân thể dục đám 11a1 đã được tập hợp thành một hàng dọc. Sau phần khởi động qua quýt, chúng đang nối đuôi nhau để thực hiện 10 vòng quanh sân theo yêu cầu của thầy chủ nhiệm. Được yêu cầu chạy phạt. Nhưng với tốc độ của đám trẻ thì không khác gì đi bộ cả. Tinh thần không có, khiến cho bước chân chúng trông trì trệ hơn.

* * *

1 Trích trong Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử.​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 160: Trực tuần

Tình trạng của Nhật Phong cũng không khác cái đám kia là mấy, cả cơ thể chẳng có chút năng lượng nào cả. Đêm qua vì mải chơi game với ba Khôi mà mãi đến gần 1 giờ cậu mới chịu đi ngủ, sáng nay mới 4 giờ 30 sáng đã phải tỉnh giấc. Có điều, không phải đứa trẻ đó chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho thi cử hay kiểm tra gì đâu.

Nhớ lại thì..

"Ba chuẩn bị đi tập ạ?"

Ba Khôi quay người lại sau tiếng hỏi của Nhật Phong.

"Ừ, lớp con mới trực tuần tháng trước đã đến lượt rồi hả?"

Đưa mắt nhìn Nhật Phong một lượt, ba Khôi quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 5 giờ mà cậu con trai của ba đã ăn mặc chỉnh tề, đeo balo để tới trường, ngoài chuyện phải đi trực tuần ra thì chắc không còn lý do nào khác.

"Không phải lớp con, là lớp cậu ấy."

Tâm trí còn đang lạc lối trong cơn ngái ngủ, Nhật Phong trả lời nhanh gọn, chào ba và ra khỏi nhà.

Thời tiết cuối tháng hai vẫn còn lạnh, cảm giác như là mùa đông vậy. Ngoài đường trời nhá nhem chưa sáng hẳn, Nhật Phong cầm theo chiếc ván trượt rồi đi thẳng sang nhà Dương Nhật trong tình trạng lơ mơ.

"Sao con đi học sớm thế?"

Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Nhật Phong, lập tức giãn ra hết cỡ sau câu hỏi từ bố Hoàng.

"Con đi trực tuần, Dương Nhật đâu rồi ạ?"

"Thằng bé nó vừa đạp xe đi rồi."

"Đi rồi ý ạ."

Đúng là một cái tát làm tỉnh cả ngủ. Điên thật chứ! Nhật Phong đã cố tình dậy sớm để có thể cùng cậu ấy tới trường cơ mà. Chỉ vì muốn đến trường cùng Dương Nhật, cậu đã phải bỏ đi 2 tiếng giấc ngủ, để rồi thứ nhận được là tin người ấy đã đến trường rồi sao?

"Ừ, bố thấy.."

"Con đi trước đây ạ."

Không để cho bố Hoàng nói hết câu, Nhật Phong đã ngắt lời bằng một câu tạm biệt, sau đó cúi chào rồi nhanh chóng biến mất trong con ngõ phía trước.

Công cốc hết cả rồi. Nhật Phong vừa chạy vừa thở dốc, thời tiết lạnh nhưng mồ hôi trên người vẫn túa ra như tắm. Đúng là, không thể ngờ đến nước đi của cậu ấy. Đã bốn ngày liền rồi cậu không được đến trường cùng Dương Nhật.

Nhật ký những ngày Dương Nhật đi trực tuần.

Ngày thứ nhất: Nhật Phong quên béng việc để chuông báo thức.

Ngày thứ hai: Cậu đã nhớ để chuông báo thức vào 5 giờ, nhưng đen đủi thế nào lại đặt nhầm vào lúc 5 giờ chiều.

Ngày thứ ba: Nhật Phong đã chắc chắn rằng đồng hồ được đặt vào lúc 5 giờ sáng, thế nhưng sang đến nơi thì Dương Nhật đã đi mất.

Ngày thứ tư: Cậu lại một lần nữa phải đi học một mình dù đã dậy sớm hơn hôm qua tận 30 phút.

Những bước chân đầy sự ấm ức, cuối cùng cũng đưa Nhật Phong đến được trường, sau gần 20 phút chạy thục mạng trên đường. Gương mặt vừa thấm mệt vừa bực bội của cậu lẫn lộn vào với nhau, tạo ra những nét méo mó. Đứng ở giữa sân trường, Nhật Phong thở gấp để hít thêm chút oxi rồi bận rộn suy nghĩ: "Rốt cuộc sao mình lại phải cược cả tính mạng chạy đến đây làm gì? Dù sao thì cũng đâu thể đi học cùng cậu ấy."

Nhật Phong buông một tiếng thở dài, đi thẳng về phía sân bóng. Đến giờ này mà mặt trời vẫn chưa buồn thức giấc, cơn mưa xuân làm cho đất trời thêm phần xám xịt và lạnh lẽo hơn. Ngồi trên chiếc ghế đá, dưới gốc cây bằng lăng cậu đưa mắt đảo quanh khu sân cỏ trường bên để tìm kiếm bóng hình ai đó.

"Không biết dọn ở khu nào nhỉ?"

Thật ra, biết cậu ấy dọn vệ sinh ở khu nào thì cũng có để làm gì đâu, dẫu sao Nhật Phong cũng chẳng thể thản nhiên chạy đến bên người ta được. Ngay cả việc đến trường hay tan trường, chúng vẫn luôn phải lén lút để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra.

Hồi mới khai giảng Nhật Phong đã mua một chiếc xe, để có thể cùng cậu ấy đạp đến trường và cùng nhau tan trường. Kết quả là, ngày đầu tiên cùng Dương Nhật đạp xe đến trường, cậu đã suýt nữa bị ăn đập bởi những thằng học trường kế bên. Thế rồi, giấc mơ đạp xe đi học cùng crush đã phải đưa vào quên lãng, thay vào đó, Nhật Phong đã sắm một chiếc ván trượt.

Hằng ngày cứ đúng 6h30 phút, Nhật Phong sẽ cầm túi đồ ăn sáng dành cho Dương Nhật trên tay, tất bật chạy sang nhà kế bên để được theo sau cậu ấy đến trường. Một người thong thả đạp xe phía trước, một người lại tinh nghịch trên chiếc ván trượt phía sau. Khung cảnh đó giống như một thước phim thanh xuân đầy tươi đẹp.

Mỗi giờ tan học Nhật Phong lại vội vàng chạy sang trường bên cạnh, thập thò bên gốc cây ven đường nhìn người ấy tan trường. Có những lúc Nhật Phong sẽ theo sau cậu ấy, cũng có những lúc lại đi song song với cậu ấy ở phía đường bên kia, cả những lúc hướng mặt về phía đối phương nữa. Chỉ là cậu muốn nhìn Dương Nhật từ mọi phía rồi sẽ lưu giữ nó thành những ký ức trong trái tim này.

Vậy mà, trong mắt người ta, Nhật Phong chính là một thằng nhóc có vấn đề: 'Đầu óc cậu không được bình thường đấy à?'. À, người ta ở đây chính là Dương Nhật.

Còn hai thằng nhóc cùng bàn, lại cho rằng Nhật Phong chính là: 'Đại ca mắc chứng ngáo cờ rút à?'. Ừm, chung quy lại vẫn nên gọi là si tình thì đúng hơn.

Những suy nghĩ trong đầu có dấu hiệu dừng lại, Nhật Phong thực sự muốn chìm vào giấc ngủ ngay lúc này. Ngồi co ro trên chiếc ghế đá, cậu ngả đầu về phía sau, đôi mắt từ từ khép lại.

"Thằng hấp này, đến trường vào giờ này làm gì thế?"​
 
1,205 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 161: Cởi áo khoác ra đi.

Vừa mới nhắm mắt lại thôi, Nhật Phong đã đi vào trong giấc mơ ngay lập tức. Trong giấc mơ đó cậu đang bị Dương Nhật mắng. Cậu ấy đúng là kẻ tàn ác.

Bốp!

"Mẹ nó chứ?"

Nhật Phong để câu chửi thề bay ra khỏi miệng, khi bị kẻ điên nào nào đánh vào trán. Sáng ngày ra ai lại muốn gây sự vậy nhỉ? Sự bực bội khiến cả mặt Nhật Phong đỏ bừng lên. Cậu khẽ nhíu đôi lông mày, mở to mắt chuẩn bị tinh thần solo với kẻ ngang ngược nào đó.

Ý chí chiến đấu ngay lập tức biến thành sự ngạc nhiên, trước mắt Nhật Phong không ai khác lại chính là.. Dương Nhật đang đứng ở đằng sau chiếc ghế đá. Nhìn cậu ấy ở cái góc này dù có hơi kỳ nhưng vẫn đẹp không góc chết.

Ra là không phải giấc mơ. Cũng may, Nhật Phong chưa từng bất kỳ chiêu thức nào ra, nếu không nhất định sẽ chiếc chổi trong tay Dương Nhật sẽ nằm gọn trên mặt. Xem kìa! Chỉ mới một câu chửi thể thôi, đôi mắt của cậu ấy đã như một viên đạn trực lao về phía Nhật Phong rồi.

"Nhìn ở góc nào thì cậu vẫn xinh đẹp nhỉ?"

Má cậu ấy lại bắt đầu đỏ lên vì câu nói của Nhật Phóng rồi, chắc vẫn chưa quen nên ngại. Đáng ra, Dương Nhật phải quen với nó rồi chứ nhỉ?

Cũng có phải lần đầu đâu.

"Thằng điên! Sao lại nằm đây ngủ?"

"Tại cậu đấy. Đã dậy sớm để đi học cùng rồi còn bỏ người ta lại đi trước."

Nhật Phong đã đổi sang cái giọng giận dỗi ngay được. Đúng là chúa cơ hội.

"Cái thằng dẩm này, đúng là hết nói nổi mà."

Nhưng mỗi lần dở cái giọng mè nheo đó ra, Dương Nhật nhất định sẽ không chửi cậu nữa, đó là kinh nghiệm sau hơn một năm kề cận cạnh cậu ấy.

"Nhưng cậu đã dọn vệ sinh xong chưa thế?"

"Chưa nữa, còn phải quét nốt phần sân cỏ."

Khu sân cỏ rộng thế mà sao lại có mình Dương Nhật dọn nhỉ?

"Hết chỗ sân cỏ này ý hả?"

"ừ."

Suy nghĩ mất vài giây, Nhật Phong đảo mắt nhìn quanh đây. Hiện tại chỉ có cậu và người đó thôi. Sau khi đã cảm thấy yên tâm, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi đưa mắt qua nhìn Dương Nhật.

"Cởi áo khoác ra đi."

Câu nói nghe thật kì quặc, đôi mắt người bên cạnh cậu đang ánh lên sự hoài nghi.

"Làm gì?"

"Thì cứ cởi ra đi."

"..."

Lại như một thói quen, Dương Nhật cũng bắt đầu đưa mắt để kiểm

Tra xem có ai quanh đây không.

"Không có ai đâu. Cởi ra đi."

Thấy người bên cạnh vẫn chần chừ, Nhật Phong đã lên tiếng trấn an. Thế nhưng, có vẻ như cậu ấy vẫn còn rất cảnh giác.

"Nhìn tôi này, đừng nhìn đi đâu nữa. Đừng sợ, cởi ra đi."

"..."

Nhìn Dương Nhật lúc này giống như một đứa trẻ nhát chết, khi bị dụ dỗ làm điều xấu vậy. Dù có chút sợ hãi, song cuối cùng cậu ấy cũng chịu cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, dù chưa đoán được ý đồ Nhật Phong là gì. Đưa tay ra nhận lấy chiếc áo, Nhật Phong liền đưa lại áo đồng phục và bảng tên của mình cho Dương Nhật.

"Mặc vào đi, tôi sẽ dọn nốt giúp cậu."

Đứng im bất động, gương mặt Dương Nhật thoáng lên vẻ hoảng hốt. Chắc có lẽ, cậu ấy cần thời gian để hiểu lời đối phương nói. Trong lúc đó, Nhật Phong vẫn loay hoay đeo khẩu trang và đội mũ của chiếc áo hoodie lên đầu.

"Này thần kinh đấy à? Bị bắt được là toi đời đấy."

Nhìn cậu ấy lo lắng kìa, cũng có phải lần đầu Nhật Phong bày ra cái trò vụng trộm này đâu. Quan trọng nhất là, lần nào cũng thành công mỹ mãn. Cứ như thế cả vũ trụ này, đều muốn hợp tác cho cậu và cái người nhỏ con kia vậy. Đáng ra, Dương Nhật nên tự tin như mỗi khi cầm bút để giải những đề toán chứ, sao lại bày ra cái bộ mặt nhăn nhúm như thế.

"Sao còn chưa mặc vào thế? Cứ nhìn tôi mãi làm gì?"

"..."

"Muốn tôi mặc cho chứ gì?"

Vừa buông một câu bông đùa cậu vừa với lấy chiếc áo từ tay Dương Nhật. Xem ra phải mặc cho cậu ấy thật rồi.

"Thằng điên này. Thất bại là bố thắp nhang đấy nhé."

Trái với vẻ cười cợt của Nhật Phong, cậu ấy lúc này nhìn như một tảng băng vậy.

"Dang tay ra nào."

"..."

"Yên tâm, ông đây không sao đâu, nhìn đi trùm kín mít thế này bố thằng nào nhận ra được."

"Lần trước bị đấm sưng mặt lên mà chưa kinh à?"

Trên sân cỏ phủ đầy sương sớm, hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, một đứa đang lo lắng cho đối phương, còn một đứa lại cố tình lờ đi điều đó.

Lần này tình huống có chút đáng lo ngại, nếu bây giờ mà Nhật Phong chẳng may bị phát hiện, khả năng trốn gần như bằng 0. Dĩ nhiên, cũng chẳng có cảnh hỗn chiến với gần 70 thằng con trai như lần trước đâu.

Tình hình giống như một thân một mình lao vào hang cọp để nộp mạng vậy. Dù vậy, Nhật Phong cũng rất nghiêm túc muốn thay cậu ấy dọn nốt phần sân cỏ này mà không mảy may về hậu quả.

"Ông đây sưng mặt thì chúng nó cũng suýt bay cả hàm răng đấy chứ."

"..."

Nhật Phong đã nhất quyết làm, vậy nên cậu ấy cũng chẳng thể nói gì hơn. Dù còn lo lắng, nhưng Dương Nhật đã bắt đầu ngoan ngoãn hợp tác. Xong xuôi việc mặc áo, Nhật Phong lôi thêm một chiếc mũ lưỡi trai trong balo rồi đội lên đầu cho cái người đó.

Chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt của Dương Nhật, chỉ còn đôi môi xinh đẹp kia là rõ nhất thôi. Nhìn cậu ấy thêm một chút nữa, hai cánh môi Nhật Phong giãn ra và từ từ nhếch lên thành một nụ.

"Đi nhé."​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back