- Xu
- 6,285
Chương 141: Muốn nhìn thấy mặt cậu ấy.
Mùi hoa sữa hôm nay thật ngột ngạt, chẳng còn mang theo hương thơm ngọt ngào như mọi khi. Bước vào lớp học thêm, Nhật Phong lặng lẽ tiến đến chiếc bàn phía cuối lớp rồi gục mặt xuống đó.
Thi học kỳ I sắp diễn ra, phía trung tâm đã bổ sung thêm môn ngữ văn cho lớp đăng kí học những môn tự nhiên. Hôm nay là tiết học ngữ văn đầu tiên của lớp, không khí diễn ra không mấy khả quan. Đám học sinh tỏ ra khá rửng rưng với những kiến thức văn học. Có đến một phần năm lớp xin nghỉ học, số còn lại đến lớp trong tình trạng uể oải, không thì cũng làm việc riêng trong giờ, đứa thì gục mặt xuống bàn ngủ, đứa lại lôi máy tính ra bấm loạn xạ. Tóm lại, chẳng có mấy đứa quan tâm đến thầy giáo đang giảng gì trên lớp.
Phía cuối lớp, Nhật Phong cũng đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Trước đó, cậu đã đấu tranh rất kịch liệt chống lại cơn buồn ngủ thế nhưng vẫn đánh đầu hàng. Đêm qua, Nhật Phong đã gần như thức trắng, để có thể sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang.
Nỗi thất vọng cứ thế xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí, Dương Nhật vẫn để tiếng thở dài tiếp tục vang lên trong lòng. Đôi mắt liên tục hướng về phía người gục mặt xuống bàn ở cuối lớp, cạnh khung cửa sổ. Ánh hoàng hôn nhập nhoạng ngoài kia, đang nhuộm màu lên lưng cậu ấy.
"Muốn nhìn thấy mặt cậu ấy."
Tiếng giảng bài, tiếng nói cười, tiếng lật giấy, tiếng bấm bút.. Cậu không còn nghe rõ. Thầy giáo, bạn học, bảng viết, bàn gỗ.. Tất cả bỗng nhòe nhoẹt trong mắt. Chỉ có Nhật Phong và những tiếng đập rộn ràng trong ngực cậu lúc này mới thực sự rõ ràng.
"Chả biết cái ông nào lại nghĩ ra cái trò thi cử để đánh đố học sinh như này."
"Tao cá là lão ấy không bao giờ phải thi bao giờ cả."
"Còn tao cá là, con cái cháu chắt chút chít chụt chịt của ông ấy đang nguyền rủa ông ấy."
"Lát nữa, đi làm vài ván rồi về không?"
"Đi, tranh thủ thôi, mấy hôm nữa lại phải rối váy lên để ôn thi."
"Alo, đi không bạn ơi."
Thằng Khải hất cằm về phía Dương Nhật rồi hỏi, xong xuôi thì nó cùng thằng Bình chờ phản hồi.
"Không."
Nếu là bình thường, có lẽ Dương Nhật sẽ suy nghĩ thêm vài giây rồi đồng ý đi cùng hai đứa nó. Còn hiện tại, vì đang cực kỳ không vui, vậy nên cậu nghĩ mình không cần phải để tâm đến tâm trạng của bọn nó.
"Ơ kìa, mày không đi thì bọn tao biết làm sao."
Thằng Bình bày ra bộ mặt vô cùng thất vọng, thằng ngồi bên trái Dương Nhật thì hoàn toàn tuyệt vọng. Dù thế, cậu cũng không có rảnh mà để ý đến thái độ của bọn chúng. Tâm trí này đặt hết vào cái người đang gục mặt dưới bàn phía cuối lớp mất rồi.
"Mày nên nhớ mày đang là người giám hộ hợp pháp của bọn tao đấy."
"Ờ, có mày thì tao mới yên tâm đi chơi mà không bị phụ huynh sờ gáy chứ."
"Thôi, đi chơi tí cho có cơ hội xuống hạng hai đứng, chứ mày đừng hạng nhất mãi không chán à?"
"Ừ chả có gì thú vị, mày thử đổi chỗ xem nào. Cho chúng nó có cơ hội ngóc đầu lên nữa."
"Đời phải lên voi xuống chó mới kịch tính, đừng mãi một chỗ ăn thua gì, nhạt nhẽo."
"Hai đứa chúng mày im mồm vào cho tao."
Lúc này, Dương Nhật muốn phát hỏa lên vì nỗi bực dọc tích tụ trong lòng, còn hai thằng nhóc bên cạnh lại không biết đến điều đó. Thực sự phiền chết đi được.
"Cáu ngay được, mày chắc được mỗi cái não với cái mặt, còn chả được cái nước nôi gì."
"Cái nết này, chắc chơi được với mỗi bọn tao thôi nhỉ?"
Chẳng thèm đáp lại lời của thằng Bình và thằng Khải, Dương Nhật cố gắng để không cho những cảm xúc tiêu cực trong long, bộc phát thành những câu chửi độc địa đang lấp lở cửa miệng.
"Này, mày không đi thật đấy à?"
"Không muốn suy nghĩ lại ư."
"..."
"Thằng này chắc chỉ có người muốn đối đầu với nó thôi, chứ người ta không muốn chơi cùng."
"Aaaa, được rồi, không đi thì thôi, cụp cái đèn pha xuống đi, nhìn kinh chết đi được."
Mỗi lần Dương Nhật im lặng, chắc chắn sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn rồi chĩa thẳng vào đối phương. Những lúc như thế hai thằng nhóc kế bên sẽ biết điều và im mồm ngay lập tức.
"Mà khoan! Người chiến hữu của tao hôm nay không hớn hở theo mày nữa à?"
Đấy! Chúng nó mới chỉ im mồm được vài giây thôi, ngay sau đó lại bắt đầu để mồm hoạt động.
"Sao đấy, bị đám trường mình phát hiện rồi à?"
"Bị dọa đánh rồi sao? Khổ thân ghê."
Xem cái lối suy diễn của hai đứa nó kìa. Dương Nhật còn chưa kịp lên tiếng, chúng nó đã tự tin viết lên một câu chuyện hết sức ngớ ngẩn, bằng cái trí tưởng tượng bất thường.
"OTP con cưng của vũ trụ - con ghẻ của mấy đứa trẻ trường ta."
"Cái này là kiểu cuộc tình ngang trái phiên bản boylove à?"
"Đúng kiểu, tại sao yêu nhau không đến được với nhau."
"Không không, phải là chúng ta không thuộc về nhau."
"Là nó đó. Mà sao, không thấy hai người anh còn lại báo tin gì nhể."
"Có khi nhập viện cả lũ rồi cũng nên."
"Thế có khi phải đi thăm ý."
"Nên thế, chắc quả chiến hữu của tao đang sầu đời lắm nhỉ?"
Cái gì mà chiến hữu không biết? Dương Nhật chẳng thể hiểu hai cái đứa này, từ khi nào lại trở nên thân thiết với Nhật Phong và đám bạn của cậu ấy đến thế.
Đến trường, cả đám vẫn dùng bộ mặt không hiếu khách để nhìn nhau, thế nhưng chỉ cần về đến nhà thôi thì..
Mỗi cuối tuần, chúng lại tập chung sang nhà Nhật Phong để chơi game, rồi sau đó lại kéo nhau sang nhà cậu để ăn uống. Dương Nhật đã phát chán cái cảnh nhìn năm đứa chúng nó cười cười nói cười và cùng chơi game rồi. Nhiều lúc, cậu chỉ muốn giấu người đó đi cho riêng mình thôi.
"Chiến hữu á? Từ khi nào đấy? Ngày xưa ghét xúc đất đổ đi cơ mà."
"Đất ở đâu có mà đòi đổ, tấc đất tấc vàng đấy."
"Mày còn chẳng thèm quan tâm đến bọn thân với nhau từ khi nào."
"Ngậm mồm, giải tán."
Sẵn cơn bực trong người cứ thế Dương Nhật xả hết ra với hai đứa chúng nó.
Thi học kỳ I sắp diễn ra, phía trung tâm đã bổ sung thêm môn ngữ văn cho lớp đăng kí học những môn tự nhiên. Hôm nay là tiết học ngữ văn đầu tiên của lớp, không khí diễn ra không mấy khả quan. Đám học sinh tỏ ra khá rửng rưng với những kiến thức văn học. Có đến một phần năm lớp xin nghỉ học, số còn lại đến lớp trong tình trạng uể oải, không thì cũng làm việc riêng trong giờ, đứa thì gục mặt xuống bàn ngủ, đứa lại lôi máy tính ra bấm loạn xạ. Tóm lại, chẳng có mấy đứa quan tâm đến thầy giáo đang giảng gì trên lớp.
Phía cuối lớp, Nhật Phong cũng đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Trước đó, cậu đã đấu tranh rất kịch liệt chống lại cơn buồn ngủ thế nhưng vẫn đánh đầu hàng. Đêm qua, Nhật Phong đã gần như thức trắng, để có thể sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang.
Nỗi thất vọng cứ thế xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí, Dương Nhật vẫn để tiếng thở dài tiếp tục vang lên trong lòng. Đôi mắt liên tục hướng về phía người gục mặt xuống bàn ở cuối lớp, cạnh khung cửa sổ. Ánh hoàng hôn nhập nhoạng ngoài kia, đang nhuộm màu lên lưng cậu ấy.
"Muốn nhìn thấy mặt cậu ấy."
Tiếng giảng bài, tiếng nói cười, tiếng lật giấy, tiếng bấm bút.. Cậu không còn nghe rõ. Thầy giáo, bạn học, bảng viết, bàn gỗ.. Tất cả bỗng nhòe nhoẹt trong mắt. Chỉ có Nhật Phong và những tiếng đập rộn ràng trong ngực cậu lúc này mới thực sự rõ ràng.
"Chả biết cái ông nào lại nghĩ ra cái trò thi cử để đánh đố học sinh như này."
"Tao cá là lão ấy không bao giờ phải thi bao giờ cả."
"Còn tao cá là, con cái cháu chắt chút chít chụt chịt của ông ấy đang nguyền rủa ông ấy."
"Lát nữa, đi làm vài ván rồi về không?"
"Đi, tranh thủ thôi, mấy hôm nữa lại phải rối váy lên để ôn thi."
"Alo, đi không bạn ơi."
Thằng Khải hất cằm về phía Dương Nhật rồi hỏi, xong xuôi thì nó cùng thằng Bình chờ phản hồi.
"Không."
Nếu là bình thường, có lẽ Dương Nhật sẽ suy nghĩ thêm vài giây rồi đồng ý đi cùng hai đứa nó. Còn hiện tại, vì đang cực kỳ không vui, vậy nên cậu nghĩ mình không cần phải để tâm đến tâm trạng của bọn nó.
"Ơ kìa, mày không đi thì bọn tao biết làm sao."
Thằng Bình bày ra bộ mặt vô cùng thất vọng, thằng ngồi bên trái Dương Nhật thì hoàn toàn tuyệt vọng. Dù thế, cậu cũng không có rảnh mà để ý đến thái độ của bọn chúng. Tâm trí này đặt hết vào cái người đang gục mặt dưới bàn phía cuối lớp mất rồi.
"Mày nên nhớ mày đang là người giám hộ hợp pháp của bọn tao đấy."
"Ờ, có mày thì tao mới yên tâm đi chơi mà không bị phụ huynh sờ gáy chứ."
"Thôi, đi chơi tí cho có cơ hội xuống hạng hai đứng, chứ mày đừng hạng nhất mãi không chán à?"
"Ừ chả có gì thú vị, mày thử đổi chỗ xem nào. Cho chúng nó có cơ hội ngóc đầu lên nữa."
"Đời phải lên voi xuống chó mới kịch tính, đừng mãi một chỗ ăn thua gì, nhạt nhẽo."
"Hai đứa chúng mày im mồm vào cho tao."
Lúc này, Dương Nhật muốn phát hỏa lên vì nỗi bực dọc tích tụ trong lòng, còn hai thằng nhóc bên cạnh lại không biết đến điều đó. Thực sự phiền chết đi được.
"Cáu ngay được, mày chắc được mỗi cái não với cái mặt, còn chả được cái nước nôi gì."
"Cái nết này, chắc chơi được với mỗi bọn tao thôi nhỉ?"
Chẳng thèm đáp lại lời của thằng Bình và thằng Khải, Dương Nhật cố gắng để không cho những cảm xúc tiêu cực trong long, bộc phát thành những câu chửi độc địa đang lấp lở cửa miệng.
"Này, mày không đi thật đấy à?"
"Không muốn suy nghĩ lại ư."
"..."
"Thằng này chắc chỉ có người muốn đối đầu với nó thôi, chứ người ta không muốn chơi cùng."
"Aaaa, được rồi, không đi thì thôi, cụp cái đèn pha xuống đi, nhìn kinh chết đi được."
Mỗi lần Dương Nhật im lặng, chắc chắn sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn rồi chĩa thẳng vào đối phương. Những lúc như thế hai thằng nhóc kế bên sẽ biết điều và im mồm ngay lập tức.
"Mà khoan! Người chiến hữu của tao hôm nay không hớn hở theo mày nữa à?"
Đấy! Chúng nó mới chỉ im mồm được vài giây thôi, ngay sau đó lại bắt đầu để mồm hoạt động.
"Sao đấy, bị đám trường mình phát hiện rồi à?"
"Bị dọa đánh rồi sao? Khổ thân ghê."
Xem cái lối suy diễn của hai đứa nó kìa. Dương Nhật còn chưa kịp lên tiếng, chúng nó đã tự tin viết lên một câu chuyện hết sức ngớ ngẩn, bằng cái trí tưởng tượng bất thường.
"OTP con cưng của vũ trụ - con ghẻ của mấy đứa trẻ trường ta."
"Cái này là kiểu cuộc tình ngang trái phiên bản boylove à?"
"Đúng kiểu, tại sao yêu nhau không đến được với nhau."
"Không không, phải là chúng ta không thuộc về nhau."
"Là nó đó. Mà sao, không thấy hai người anh còn lại báo tin gì nhể."
"Có khi nhập viện cả lũ rồi cũng nên."
"Thế có khi phải đi thăm ý."
"Nên thế, chắc quả chiến hữu của tao đang sầu đời lắm nhỉ?"
Cái gì mà chiến hữu không biết? Dương Nhật chẳng thể hiểu hai cái đứa này, từ khi nào lại trở nên thân thiết với Nhật Phong và đám bạn của cậu ấy đến thế.
Đến trường, cả đám vẫn dùng bộ mặt không hiếu khách để nhìn nhau, thế nhưng chỉ cần về đến nhà thôi thì..
Mỗi cuối tuần, chúng lại tập chung sang nhà Nhật Phong để chơi game, rồi sau đó lại kéo nhau sang nhà cậu để ăn uống. Dương Nhật đã phát chán cái cảnh nhìn năm đứa chúng nó cười cười nói cười và cùng chơi game rồi. Nhiều lúc, cậu chỉ muốn giấu người đó đi cho riêng mình thôi.
"Chiến hữu á? Từ khi nào đấy? Ngày xưa ghét xúc đất đổ đi cơ mà."
"Đất ở đâu có mà đòi đổ, tấc đất tấc vàng đấy."
"Mày còn chẳng thèm quan tâm đến bọn thân với nhau từ khi nào."
"Ngậm mồm, giải tán."
Sẵn cơn bực trong người cứ thế Dương Nhật xả hết ra với hai đứa chúng nó.

