1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 221

Từ phía xa nhìn thấy bóng lưng Dương Nhật trong bộ đồng phục, trái tim anh đã nhảy loạn xạ lên cả rồi. Nhìn em ấy vẫn giống hệt thằng nhóc cấp ba năm đó, khẽ lan ra một nụ cười, bước chân anh vội vã chạy về phía đó.

"Anh nóng chết mất."

Dưới cái nắng tháng sáu, cả cơ thể Nhật Phong sắp ướt nhẹp vì mồ hôi túa ra như tắm rồi. Trong khi đó, nhìn Dương Nhật vẫn cực kỳ khô ráo.

"Anh vào trường có suôn sẻ không?"

"Đương nhiên rồi, còn em."

"Anh còn phải hỏi câu đó. Em là cựu học sinh cực kỳ ưu tú của trường đấy."

"Xem cái vẻ mặt tự hào của em kìa."

Đâu chỉ là học sinh ưu tú trong trường, Dương Nhật luôn được nằm chễm chệ trên các mặt báo, trên truyền hình của cả nước nữa mà. Vẻ mặt mà em ấy bày ra lúc này là hoàn toàn hợp lý đấy chứ.

"Nhưng mà bạn trai của anh ơi, anh vẫn chưa biết lý do chúng ta mặc đồng phục và đến trường để làm gì?"

"Thì anh vẫn than vãn là năm đó không thể chụp kỷ yếu cùng nhau còn gì."

"Vậy là bây giờ chúng ta có thể thực hiện điều đó ý hả?"

Năm đó, cả hai đã chẳng thể chụp kỷ yếu cùng nhau, chẳng thể ôn thi cùng nhau và chẳng thể tốt nghiệp cùng nhau. Màu mưa của năm đó đã hóa thành màu nắng của hôm nay. Mong ước của năm đó trở thành hiện thực vào ngày hôm nay. Người dưng của năm đó đã thành người thân yêu hôm nay. Những điều nghiệt ngã của năm đó trở nên đẹp đẽ vào ngày hôm nay.

Tám năm nước mắt đổi lấy nụ cười. Tám năm đau thương đổi lấy ngày hạnh phúc. Tám năm cô độc đổi lấy người cạnh bên. Tám năm chia cắt đổi lấy bên nhau trọn đời.

"Dĩ nhiên."

"Sao nhiều lúc em cứ làm tim anh chảy ra thế nhỉ?"

"Không phải tim anh lúc nào cũng chảy ra vì em à?"

"..."

Những cảm xúc hạnh phúc làm cho mọi thứ trong cơ thể Nhật Phong trở nên tê dại. Cái người ngoài lạnh trong nóng kia, vẫn luôn biết cách khiến cho anh phải mê mệt thế đấy.

♾️♾️♾️

Bộ ảnh kỷ yếu của anh và Dương Nhật lần này theo concept "bất ổn

Định". Chính xác là chẳng có một concept cụ thể nào được đưa ra cả. Dù đã mất cả giờ đồng hồ ngồi dưới cái nắng, hai người vẫn không thể thống nhất ý kiến, nên đành phải chụp ảnh theo ngẫu hứng.

Thực ra, anh và em ấy đều muốn mặc đồng phục của trường mình và chụp hình tại đó. Tuy nhiên, yêu cầu là phải được chụp cùng nhau. Và đương nhiên, với yêu cầu khắt khe đó, chỉ có sân cỏ và vạch kẻ vôi ngay chỗ họ đang đứng mới có thể đáp ứng đủ những điều kiện trên.

Chuyện là, để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu 'thế kỷ' này, phải kể đến sự góp mặt của thằng Hiếu, Bảo, Bình và Khải. Chúng nó thằng thì chụp, thằng lo phần ánh sáng, thằng lo đạo cụ, còn thằng thì ngắm chỉnh các thứ.

Mới 8 giờ sáng, nền nhiệt đã được đẩy lên mức 33 độ. Sức nóng từ mặt trời cứ thế truyền xuống nơi đây biến tất cả thành một lò nung cỡ đại. Cả đám đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng vẫn tất bật với công việc của mình.

Về phần chụp choẹt hay phần ánh sáng thì khỏi cần phải lo, thằng Hiếu và thằng Bảo sẽ cân hết. Dẫu sao, trước đây chúng từng có hai năm liền cống hiến cho câu lạc bộ phát thanh và báo chí của trường mà. Thế nhưng, về phần đạo cụ có hơi đáng lo ngại, khi giao cho thằng Khải - một thằng chúa hậu đậu và chúa phá game.

Ngoài việc không thể thống nhất được concept cho buổi chụp hình, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Bối cảnh là sân cỏ của hai trường, trang phục là đồng phục của hai trường. Công việc chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu không có gì khó khăn và rắc rối cả. Tất cả tưởng chừng như đã đâu vào đó hết rồi. Chỉ cần tạo dáng và chụp hình nữa là xong thì.. Rắc rối lại tìm đến.

Và thế là, những điều Nhật Phong và Dương Nhật lo lắng đã hiển nhiên thành sự thật. Buổi chụp ảnh hôm đó đúng là cực kỳ lộn xộn luôn. Khi chỉ mới bắt đầu, mọi thứ đã loạn hết cả lên. Nguyên nhân thì bắt nguồn ở thằng lo phần đạo cụ.

"Thằng Khải, tao đã dặn mày đi in tờ đăng ký hiến tạng ra rồi cơ mà."

"Tại mày giục tao nhiều, rối quá quên in rồi."

"Ôi giời ôi, thằng ăn hại này."

"Đạo cụ chính của buổi chụp hình đấy."

Sở dĩ tờ giấy đăng ký hiến tạng là một trong những đạo cụ chính của buổi chụp hình ngày hôm nay vì nó minh chứng cho một lời hứa thiêng liêng.

Năm đó, anh và Dương Nhật hứa rằng khi đủ 18 tuổi, sẽ cùng nhau ghi tên mình vào danh sách những người hiến tạng. Tiếc là, khi cả hai đủ 18 tuổi, họ không thể bên nhau để thực hiện lời hứa. Tưởng chừng như lời hứa ấy đã đi vào quên lãng sau ngần ấy năm, nhưng đột nhiên Dương Nhật lại nhớ đến nó.

"Mày còn đứng đó nữa, đi in đi thôi."

"Tao xin phép đi ngay đây."

Trước khi tới buổi chụp hình, Dương Nhật đã dặn dò thằng Khải là phải in nó ra rồi mang đến. Thực ra, cậu muốn tạo bất ngờ cho Nhật Phong, vậy mà thằng Khải lại lỡ làm hỏng kế hoạch rồi.

"Anh cứ nghĩ em đã quên mất cái lời hứa đó rồi chứ."​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 222

Trong vô thức, đã có những khoảnh khắc cả hai đã cùng quên đi lời hứa năm đó. Cũng có thể là họ đều muốn ở cạnh đối phương và ghi tên mình lên tờ giấy đó. Khoảnh khắc 18 tuổi, nhẽ ra cả hai đã cùng nhau đánh dấu bước ngoặt trưởng thành bằng cách ghi tên vào lên tờ giấy đăng ký hiến tạng. Cuối cùng, cho đến khi em ở tuổi 23, anh ở tuổi 26, họ mới có thể cùng nhau thực hiện được điều đó.

"Mọi thứ thuộc về anh, em đều ghi nhớ hết."

Chẳng hiểu Dương Nhật trở nên sến súa như thế từ khi nào. Trước đây, em ấy vẫn luôn là một thằng nhóc khô khan, lúc thì nhạt nhẽo như trà sữa không sữa béo, không đường, không topping, đôi lúc lại đắng ngắt như ly đen nóng không đường. Song, vào giây phút này em ấy lại ngọt và mềm như miếng Marshmallow.

"Vậy mà em lại luôn quên anh thích em nhiều đến cỡ nào."

"Đến bây giờ mà vẫn chỉ thích em thôi á? Anh đã nói thích em cả thập niên rồi đấy."

Mùa thu năm lớp 11, những tiếng 'dit, dah' khi ấy bất chợt vang lên trong đầu Dương Nhật.

"I like you. Do you like me?"

Âm thanh đẹp đẽ ngày đó, chính là kí ức hoàn hảo ngày hôm nay. Đã trôi qua bấy nhiêu năm, khi nhớ lại cảm xúc trong em vẫn xốn xáng như lúc ban đầu. Nếu như ngay lúc ấy em đủ can đảm chạy đến và nói cho anh nghe về câu trả lời của mình: 'Yes!', mọi thứ có thay đổi không nhỉ? Liệu năm đó chúng ta có thể đừng chung trong khung hình kỷ yếu, có thể tốt nghiệp cùng nhau hay có thể trưởng thành cùng nhau không?

"Anh yêu em."

"Thích" hay "yêu" Nhật Phong luôn lúng túng trong cách gọi tên tình cảm, cảm xúc của mình dành cho Dương Nhật. Và cho đến lúc này, Nhật Phong vẫn không biết hai trạng thái cảm xúc kia có đủ nói lên tình cảm dành cho em ấy hay không?

"Anh biết từ nào đẹp hơn cả từ yêu không?"

"Từ nào cơ?"

"Thương. Em thương anh."

Cách gọi tên tình cảm của con người thật đỗi phức tạp. Trong khi Nhật Phong vẫn đang loay hoay giữa việc chọn từ "thích" hay "yêu", em ấy lại dùng từ "thương". Nếu như những trạng thái cảm xúc đó đều gắn trên mình đơn vị để dễ tính toán thì tốt biết mấy.

"Đề nghị hai thanh niên tách nhau ra đi ạ."

Cả Dương Nhật và anh vẫn đang mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào của đối phương, đột nhiên thằng Bình đòi tách cả hai ra.

"Sao lại phải tách?"

"Thế nhất định không chụp riêng, chỉ chụp đôi đấy à?"

"Còn phải hỏi?"

Cả đám đã thống nhất với nhau từ đầu rồi là sẽ không chụp riêng mà. Chẳng hiểu đầu óc thằng này để đi đâu nữa.

"Thôi được rồi, mời hai bố vào tạo dáng đi."

Trong khi đợi thằng Khải đi in giấy đăng ký hiến tạng, Nhật Phong và em ấy sẽ chụp hình trước với chiếc xe đạp và chiếc ván trượt. Đó cũng là hai thứ không thể thiếu được trong bộ kỷ yếu này.

"Ông tiến sĩ tương lai cho xe đạp chạy lùi lên trước một chút đi. Ông còn lại, mặt ngẩng lên một chút nào."

Sau vài phút tự do tạo dáng và diễn xuất, cả hai vẫn chưa cho ra được cái tấm hình nào ưng ý cả. Vì thế mà thằng Hiếu đang vừa lắc đầu chán nản, vừa phải chỉnh dáng cho họ.

"Thằng ánh sáng đâu rồi, chỉnh sáng cho hai quả kia same same đi."

Một vấn đề nan giải lúc này, màu da của anh và Dương Nhật đang quá lệch nhau. Dù đã cố gắng chỉnh sáng rồi nhưng vẫn không làm tình hình khá lên là bao nhiêu. Dương Nhật cùng với ánh sáng mặt trời sắp hòa vào thành một rồi, còn người bên cạnh nhìn vẫn rất tối tăm.

"Một ông thì nhìn như ma ý, ông còn lại thì lại như cột nhà cháy thế kia."

"Sáng thế này được chưa thằng chụp."

"Ok rồi đấy, ông tiến sĩ cười lên chút nào, còn ông cuồng Phong mình nhe ít răng thôi. Bắt đầu chụp nhé."

Vốn dĩ cứ tưởng chỉ cần tạo dáng còn lại cameraman và thằng chỉnh ảnh sẽ cân hết cơ. Vậy mà, khi vào chụp lại sinh ra quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đến việc cười thôi cũng không được làm theo ý mình nữa.

"Tao đem hàng về rồi đây."

Ngay khi phần chụp ảnh với xe đạp và ván trượt của cả hai kết thúc, thằng Khải đã hớt hải mang một tệp giấy đăng ký hiến tạng vừa được in về. Nhìn nó vừa nói vừa thở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, ai bảo tự rước họa vào thân.

"Đem đây nào chụp luôn, chụp luôn."

Thời gian thực sự rất gấp gáp, đứng dưới cái nắng này thêm chút nữa thì cả lũ sẽ say nắng mất. Chưa kể, ngoài việc chụp ở trường, anh và Dương Nhật còn muốn chụp ở con đường với hàng bạch đàn, trung tâm học thêm, và quan trọng nhất là trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cùng với hai tờ đăng ký hiến tạng này.

"Đem cho mỗi ông một cây bút đi thằng Bình."

"Bút ở đâu thế?"

"Thử tìm trong balo xem sao?"

"Không có."

"Mẹ sư, tao vừa thấy nó đâu đó mà nhỉ?"

Đứa nào đứa nấy chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi chụp hình chết tiệt này. Trớ trêu là, càng nhanh mọi thứ càng rối tung lên, như cách cả đám đi tìm bút.

"Thằng Bảo mày có biết chỉnh sáng không thế?"

"Mày không thấy tao đang rất nỗ lực đấy à?"

"Thằng Khải mày ra phụ nó một tay đi."

"Ôi giời, tao á?"​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
End

Lượng nhiệt từ mặt trời tỏa xuống càng lúc càng tăng, nhưng công cuộc chụp ảnh của cả đám vẫn như dậm chân tại chỗ vậy. Chỉ vừa mới đi tìm được đôi bút về, phần ánh sáng lại gặp trục trặc.

"Hai quả kia nằm xa nhau ra một chút đi, đứng có dính lấy nhau như thế."

Bây giờ thằng Bảo lại tiếp tục quay ra để chỉnh dáng cho anh và Dương Nhật.

"Bắt đầu viết đi, đừng có cúi đầu quá."

Khoảnh khắc khi cả hai đặt bút để ghi tên mình lên tờ giấy, nhịp tim nơi lồng ngực rung lên, thật khó để diễn tả những cảm xúc đang bay lượn mãi không thôi. Lời hứa khi em 14 tuổi, anh 17 tuổi, phải chờ đến khi em ở tuổi 23, anh ở tuổi 26 mới có thể hoàn thành cùng nhau.

Dù chỉ là những "chiếc lá rách" nhưng họ vẫn viết tên mình lên tờ giấy đăng ký hiến tạng. "Lá rách" dẫu sao vẫn đùm được "lá nát". Hơn ai hết, cả anh và Dương Nhật là người hiểu rõ nhất khát khao được sống từng ngày như thế nào. Bởi vậy, họ muốn nếu một ngày nào đó bản thân phải rời thế giới này, sẽ có thêm một mảnh đời nào đó được tái sinh.

"Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

"Em cũng thế."

Năm đó, cả hai không nhờ vào trái tim của Thiệu Đông và Trắc Nam, giờ này chắc họ cũng đã đến một kiếp khác rồi nhỉ? Vậy nên, hôm nay Nhật Phong và em ấy sẽ tiếp nối những ý niệm cao đẹp đó và trở thành một phần của thông điệp "cho đi là còn mãi".

"Anh nói xem, câu chuyện chúng ta được nhận tạng và bây giờ đăng ký hiến tạng mà được đăng trên mạng xã hội thì có trở nên viral không?"

"Một câu chuyện đẹp như thế, anh nghĩ biết đâu nó còn giúp lan tỏa những thông điệp" cho đi là còn mãi "và xóa bỏ quan niệm" chết toàn thây "nữa."

"Vậy thì, sau khi lấy được thẻ đăng ký hiến tạng, chúng ta sẽ chia sẻ câu chuyện của anh và em nhé."

"Vâng thưa bạn trai."

♾️♾️♾️

"Nhìn hai ông tõi kia dính lấy nhau kìa, lộn ruột."

"Mẹ kiếp, công sức đẩy thuyền bao nhiêu năm cuối cùng cũng thành đôi thật rồi."

"Mới vài hôm trước tao còn tưởng chuyện thành đôi của hai vẫn nằm trong những trang giáo án thôi đấy."

"Đôi thì cũng thành rồi, giờ chỉ chờ thành hôn nữa thôi."

"Cái đó tình sau, giờ thì cả lũ góp tiền vào để mua cho tao chiếc xe mới đi chứ. Tao hết lòng vì OTP mà hy sinh luôn chiếc xe yêu quý của bố tao tặng tao hồi đại học năm nhất đấy."

"Ô hay, mày cứ mạnh dạn đến mà đòi tiền hai cái tên đang nằm ở kia chứ."

"Thế tiền thuê thợ đến phá khóa cổng nhà Cuồng Phong thì tao biết đòi ai?"

"Tao còn suýt bị đá vì bỏ đi xem phim với bạn gái, để bám theo ông tiến sĩ tương lai suốt cả chiều hôm đấy nhé. Còn chưa kể mất tiền taxi và cho 4 cốc nước chỉ để ngồi rình mò cả buổi ở quán nữa."

"Tóm lại thì làm sao bằng tao là cái người mất ăn mất ngủ để lên cái ý tưởng này được."

"..."

Vào khoảng nửa tháng trước, khi Dương Nhật thông báo cuối năm nay sẽ trở về nước. Không một ai ngờ rằng thanh niên đó lại đột nhiên muốn comeback và đương nhiên lý do cũng chẳng ai đoán ra. Ngay lúc đó, cả đám cùng với phụ huynh hai bên đã chia thành hai phe.

Phe số 1, cho rằng do công việc bên đó có trục trặc nên Dương Nhật mới đòi về nước để định cư gồm: Thái Minh Hoàng, Phan Thạch Vũ, Đinh Hoàng Dương Hiếu và Trần Duy Nhất Bảo.

Phe số 2, cho rằng Nhật Phong chính là nguyên nhân gồm: Vũ Thái Diễm, Đoàn Vĩnh Khôi, Lê Minh Đăng Khải và Lý Hải Hoàng Bình.

Trong lúc cả tám người đều sôi nổi bàn tán về câu chuyện này thì Phan Triều Nhật Phong lại là người mù tịt về mọi thứ. Vào thời điểm trước một tuần Dương Nhật về, cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và cuối cùng đã nổ ra một cuộc cá cược.

Ban đầu, mọi người chỉ muốn thỏa nỗi tò mò về lý do Dương Nhật trở lại nước, nên đã bày ra màn nói dối là Nhật Phong sẽ đi coi mắt để xem phản ứng của cậu. Không ngờ rằng, chỉ ngay khi nghe được tin đó Dương Nhật đã thông báo về nước luôn vào giữa tháng năm.

Ngày đầu tiên trở về Dương Nhật đã đòi đi tìm Nhật Phong ngay. Điều đó làm mẹ Diễm cực kỳ tin vào phán đoán trước đó của mình. Vì thế mà, mẹ đã cố tình tìm cách khơi dậy con thú ghen tuông trong lòng đứa con trai. Thật bất ngờ, khi cá đã cắn câu.

Tới khúc này, cả hai phe đã đồng lòng, bí mật lên một kế hoạch cụ thể để cho đôi bạn trẻ có thể gặp được nhau.

Màn đi xem mắt, sự cố hỏng khóa cổng, sự cố bị quẹt xe.. Đều là một phần trong kế hoạch trên. Nhớ lại, hôm đó đúng là một ngày hỗn loạn.

Mẹ Diễm đã khổ sở vào vai một người mẹ vô lý bắt Nhật Phong tới buổi xem mắt do mình tự ý set - up. Thậm chí, Nhật Phong còn không thèm ngó ngàng đến đối tượng, mà đồng ý tới luôn buổi xem mắt, cũng vì không muốn mẹ thất vọng.

Vì muốn cả hai sẽ gặp nhau trong một tình huống tình cờ nhất, bất ngờ nhất, ba Khôi đã tự chọn địa điểm và tự ấn định luôn giờ của buổi gặp mặt rồi quăng thông tin cho Dương Nhật.

Ngay khi Dương Nhật lên xe tới điểm gặp mặt, thằng Bảo đã đã nhanh chóng bám theo. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ như thể là ý trời, thế rồi lại bất ngờ xảy ra chút trục trặc nhỏ. Trên đường tới điểm hẹn xảy ra một vụ tai nạn nên làm tắc đường cục bộ. Mất hơn 20 phút trôi qua cả đoạn đường dài xe cộ vẫn cứ phải nhích từng tí một.

Giây phút đó, ai cũng sợ rằng đôi bạn trẻ sẽ lỡ mất buổi gặp mặt sau tám năm xa cách. Đó là lý do để sự cố hỏng khóa cổng và sự cố quẹt xe bất ngờ của Nhật Phong ra đời. Vì muốn làm chậm thời gian nên thằng Khải đã phải thuê thợ đến để làm kẹt khóa cổng nhà anh và màn quẹt xe kia cũng chính là do thằng Hiếu gây ra. Còn người đưa ra cái ý tưởng điên rồ này chính là thằng Bình. Cả bốn đứa cứ thế phối hợp ăn ý với nhau cho tới khi để cho hai thanh niên kia gặp được nhau.​

[Tất cả những chương mình khóa là cảnh H, các bồ lên Wattpad, để đọc nha.]

17.05.2026

Hà Nội, những ngày giữa tháng 5 với cơn mưa lớn.

Mình thì đang ngồi nghe bản nhạc "See You Again" và viết những dòng này.

Từng giai điệu vang lên hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, tựa như lời tạm biệt dịu dàng nhưng cũng đầy lưu luyến.

Cuối cùng thì cũng tới lúc mình phải trả Phan Triều Nhật Phong và Thái Kỳ Dương Nhật về với thế giới của tiểu thuyết.

Khép lại chương cuối, họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, sống một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc.

Hành trình dài vừa qua, dẫu có những lúc mình đã để mọi người chờ đợi thật lâu, và cả những khoảng lặng nhưng các cậu vẫn kiên nhẫn ở đó. Cảm ơn vì sự chân thành đó.

Cơn mưa tháng Năm rồi sẽ tạnh, bài nhạc rồi cũng sẽ kết thúc, bộ truyện cũng đã khép lại, nhưng ký ức về sự đồng hành của các cậu sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất trong lòng mình. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cùng mình đi họ cho đến tận phút cuối cùng..

Còn giờ thì vào đọc truyện thôi nào, và đừng quên để lại cho mình vài dòng cảm nhận ở phía dưới nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back