Đam Mỹ 3pi Khó Tính Quá Đi - Kiều

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by BAMBAMEUPHORIA, Mar 1, 2025.

  1. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 61: Tôi nhớ cậu nhiều lắm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suýt nữa, cậu ta đã mất mạng đó! Vậy mà cái giọng điệu tỉnh bơ kìa, khó chịu chết đi được. Những cảm xúc vốn có của Dương Nhật thực sự đã lặn mất tăm tích, nhường chỗ cho hàng tá những suy tư không tên với một màu đen nhẻm. Gương mặt cậu lúc này chẳng khác gì màu trái gấc chín, có lẽ vì quá tức tối mà máu đã dồn hết lên đó.

    "Thằng điên, ngậm mồm vào, đừng phun ra mấy cái câu ớn lạnh đấy nữa. Ngứa cả tai."

    "Tu me manques beaucoup." (Tôi nhớ cậu nhiều lắm)

    "Furieux." (Điên khùng)

    Dương Nhật thản nhiên đáp trả lại câu nói ngớ ngẩn kia bằng tất cả sự cáu kỉnh, không quên ném cho cậu ta một cái nhìn cháy mắt rồi tức tối đứng phắt dậy. Đưa tay ra phủi bụi trên bộ quần áo, cậu không thèm để ý đến cái tên khùng điên kia nữa.

    Càng lúc cơn đau nhức càng rõ, Dương Nhật chỉ biết cắn răng để bước khập khiễng sang phía bên kia đường, tìm chiếc xe đạp yêu quý.

    Không ngờ, có một ngày chỉ vì cái tên khùng điên kia, mà cậu nỡ lòng làm tổn thương đến chiếc "bảo bối". Vì lực ném mạnh quá toàn bộ phần sơn chiếc xe đã bị xước. Chưa kể đến các bộ phận khác cũng có dấu hiệu long xềnh xệnh. Đặc biệt là vành xe bị méo mó đến đáng thương.

    Quay đầu lại phía sau, Dương Nhật muốn tặng thêm cho cậu ta đôi ba câu chửi nữa. Từ lúc nào, Nhật Phong đã đứng gần cậu thế chứ. Suýt thì đứng hình.

    Nhìn thấy bản mặt tên điên đó, đột nhiên Dương Nhật lại không muốn tốn nước bọt. Nuốt cục tức vào trong cậu đành giữ lấy sự điềm đạm, thở dài một hơi rồi đau đớn dắt chiếc xe về phía tiệm sửa xe bên kia đường.

    Người trước bước một bước, người phía sau cũng bước một bước. Như thể cậu ta muốn chọc cho Dương Nhật nổi điên lên vậy. Không kìm nén được sự bức bối nữa, cậu quay ngoắt người lại phía sau rồi dùng những ngôn từ ném thẳng vào người đối diện.

    "Cất cái ánh mắt thớ lợ kia lại, rồi biến đi."

    Rõ ràng ánh mắt của Nhật Phong cực kỳ cực kỳ chân thành, mà cái người này lại nhìn ra vẻ "thớ lợ". Bỏ ngoài tai lời mắng mỏ đó, đôi môi cậu biến thành hình chữ nhật, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm. Vừa nhìn Dương Nhật, cậu vừa bắt đầu nghiền ngẫm những điều tốt đẹp đang nảy nở trong lòng.

    "Muốn ôm cậu thật đấy."

    Đó vốn chỉ là tâm tư thầm kín trong lòng Nhật Phong, ấy vậy mà trong vô thức đã biến thành lời nói.

    "Vừa mới thoát khỏi cám đám tang, mừng đến độ não không hoạt động được bình thường à?"

    Dương Nhật vừa dứt lời đã nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho một thằng biến thái.

    Cứ mãi chìm đắm vào những điều ngớ ngẩn, mãi một lúc sau Nhật Phong mới để ý thấy vết thương lớn trên đầu gối cậu ấy.

    "Mình đúng là tên khốn."

    "Xin lỗi nhé."

    Những cảm xúc đẹp đẽ đó bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, cậu nhìn chằm chằm vào vết thương của Dương Nhật bằng một đôi mắt ướt át. Những cảm xúc hỗn độn và phức tạp vừa rồi, suýt nữa biến cậu thành một kẻ vô tâm.

    Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Nhật Phong chạy một mạch về phía trường học. Nếu là nơi cậu sống trước kia thì tốt biết mấy, ở đó đâu đâu cũng thấy những nhà thuốc. Còn ở đây, ngoài phòng y tế trong trường, Nhật Phong nghĩ không còn lựa chọn nào tốt hơn hết.

    Dương Nhật đột nhiên muốn vác chiếc xe đạp để vật thẳng vào mặt thằng khùng điên đang nói nhảm ở phía sau. Câu xin lỗi nhạt nhẽo của Nhật Phong, thực sự không để để làm dịu đi cơn bốc hỏa trong lòng cậu được.

    Suốt quãng thời gian 14 năm sống trên đời, Dương Nhật chưa gặp một kẻ điên nào như cậu ta cả. Tính ra từ trước đến giờ, mỗi lần cậu gặp Nhật Phong là bao nhiêu những thứ đen đủi đều tự nhiên ập đến.

    Vì lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong tình huống không bình thường, nên giờ đây ở bên cậu ta chỉ toàn những điều bất ổn xảy ra.

    "Còn chưa biến đi.."

    Đã cố tính nhịn cho xong chuyện, vậy mà càng nghĩ cơn nóng giận trong lòng càng dâng cao, cuối cùng Dương Nhật chịu không nổi đành quay người lại phía sau. Nhưng Nhật Phong đã hoàn toàn bốc hơi, trước khi bị cậu cho một tràng "tổng sỉ vả" vào mặt.

    "Biến rồi đó hả? Biến thật rồi đó à, còn chưa kịp nói hết câu cơ mà. Thằng điên."

    Đến bây giờ Dương Nhật mới để ý đến đầu gối mình. Có lẽ do đập mạnh xuống nền bê tông cứng, chiếc quần đồng phục đã bị rách để lộ ra vết thương lớn.

    Việc đi lại đã gặp khó khăn, cậu còn phải đèo bòng thêm chiếc xe nữa. Cửa hàng sửa xe ngay trước mắt, dẫu thế với tốc độ rùa bò của Dương Nhật, đã năm phút trôi qua vẫn chưa thể đến được vạch đích.

    Chết thật! Nhật Phong quên mất trường đang vào giờ đóng cửa. Trong lúc cấp bách đầu óc cậu trì trệ đến mức không thể này được số. Đánh liều, mặc kệ những hậu quả khôn lường về sau, Nhật Phong quyết định ném chiếc balo xuống đất, kéo tay áo lên cao để thuận tiện cho việc thực hiện phi vụ đột nhập vào trường.

    "Không ngờ, có ngày cái bãi hoang tàn này lại phát huy tác dụng."

    Nhờ chiếc cổng trường đã xuống cấp trầm trọng, Nhật Phong đã dễ dàng trèo qua nó để vào trong.

    Sân trường vào buổi trưa vắng lặng không một bóng người, cậu chạy dọc dãy lớp học để tới phòng y tế. Vốn dĩ, khi xác định đến đây Nhật Phong đã dặn lòng không nên quá quá trông đợi, thế mà khi đến trước cửa phòng y tế lại không thể thất vọng hơn.

    "Đến cánh cửa tử tế cũng không có."

    Chẳng còn thời gian để mà nghĩ đến chúng nữa, Nhật Phong cứ thế lao thẳng vào nơi được cho là phòng y tế của trường.

    "Thầy ơi, người đó bị thương rồi."
     
  2. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 62: Lại bướng đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Phong đứng chống tay lên tường, vừa nói vừa thở dốc, đánh thức nam y sĩ đang ngủ gật trên bàn. Giật mình sau tiếng ồn, người con trai trong chiếc áo blouse trắng tỉnh giấc nheo mắt nhìn cậu.

    "Bạn em bị thương hả?"

    Dù bị Nhật Phong phá tan giấc ngủ, nhưng người này vẫn dùng tone giọng hết sức nhẹ nhàng để hỏi.

    "Đúng ạ, một vết thương rất to đùng ở đầu gối, đau lắm ạ, không còn đi nổi nữa rồi thầy ơi. Thầy cho em thuốc đi."

    Âm thanh được phát ra từ Nhật Phong như vừa được chỉnh tốc độ x2, thậm chí ngôn từ còn không được sắp xếp một cách cẩn thận, hoàn toàn bị lộn xộn. Nó như thể chính là nỗi lòng của Nhật Phong lúc này, vô cùng bừa bộn.

    "Mấy đứa lại định báo bố mẹ nữa à?"

    "Không phải báo đâu ạ, người ta cứu người đó thầy."

    "Chỉ là chầy xước ở đầu gối thôi đúng không?"

    "Không ạ. À, vâng ạ."

    Sau khi xác định được tình trạng người bạn của Nhật Phong không có gì đáng lo ngại, nam y sĩ đã nhanh chóng đứng dậy đi thằng về phía tủ thuốc. Những dụng cụ cần thiết để xử lý vết thương được anh ta chuẩn bị đầy đủ, rồi đưa cho Nhật Phong.

    "Cầm lấy đi, mà có biết xử lý về thương không thế?"

    Nam y sĩ đã nhanh chóng nhận ra đã hỏi nhầm người, khi chứng kiến vẻ mặt ngây ngốc của đứa trẻ.

    Cũng may công việc xử lý vết thương không quá phức tạp, hơn nữa Nhật Phong cũng tiếp thu rất nhanh.

    "Em cảm ơn."

    "Lo cho bạn xong, thì lo cho hai cái đầu gối và khủy tay của em nữa đi."

    Lúc này, Nhật Phong mới nhìn xuống phía đầu gối, mải lo cho Dương Nhật, mà cậu không nhận ra đầu gối và khủy tay mình cũng có vết thương cần được xử lý.

    "Vâng, em chào thầy."

    Nhật Phong cầm lấy túi đồ, khẽ cúi đầu chào nam y sĩ rồi quay người lại phía sau.

    "Chân cẳng thế kia có chạy nổi không? Biết đi không?"

    Người con trai hất cằm về phía chiếc xe cub 50cc nằm ngoài sân rồi hỏi, nhận được tín hiệu Nhật Phong cũng nhanh chóng gật đầu mà không chần chừ mất giây nào. Thực ra cũng không tự tin lắm, chỉ là cậu liều thôi.

    "Cầm lấy, nhớ chả nghe chưa? Học sinh lớp nào đấy?"

    "Là 10a1, thầy Đặng Duy Phương chủ nhiệm ạ."

    "Đi đi."

    "Em cảm ơn thầy."

    "Nhờ bác bảo vệ mở cổng cho, chứ không vác xe mà trèo tường ra được đâu."

    "Rõ!"

    Nhật Phong hớn hở chạy lại đến bên chiếc xe cub có vẻ cũ kỹ rồi nhanh chóng khởi động. Tiếng xe vừa gầm gừ, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vặn bên tay ga.

    Đây là lần đầu tiên đi xe số, dù hơi lạ lẫm, nhưng Nhật Phong vẫn đang làm tốt. Hy vọng với những kiến thức mơ hồ mình có, đứa trẻ sẽ không gặp phải rắc rối nào.

    Vừa ra đến đường cái, đôi mắt Nhật Phong đã quét được bóng hình quen thuộc tập tễnh bước đi. Chiếc xe 50cc này, dù đã cố vặn gas lên đến hết cỡ rồi mà vẫn thấy như rùa bò vậy. Có điều, vẫn nhanh hơn tốc độ ai đó đang đi.

    Mất vài giây để chiếc xe cub đuổi kịp Dương Nhật rồi lướt qua. Nhật

    Phong nhẹ nhàng chuyển tay lái quẹo sang trái và giảm tốc độ. Bánh xe dê một đoạn rồi dừng ngang trước mặt Dương Nhật, tay Nhật Phong đưa ra tắt máy và bước xuống.

    "Đi vào lề đường tôi xử lý vết thương cho rồi về nhé."

    "Khỏi."

    "Vào đây, đừng có bướng."

    Không chờ xem phản ứng của người đó ra sao, Nhật Phong đã túm lấy tay rồi kéo về phía bên đường.

    "Bỏ ra tự đi được."

    "Thế đi đi, nhanh, không tôi bế lên đấy."

    "Thằng điên."

    Dưới bóng cây bàng lớn, hai đứa trẻ ngồi trên vỉa hè. Nhật Phong lôi túi dụng cụ y tế ra, hít một hơi dài để nhớ lại những kiến thức vừa được lĩnh hội. Sau khi đã chắc chắn, cậu mới quay sang phía Dương Nhật.

    "Đưa chân qua đây nào?"

    "Tự làm được."

    "Ngồi yên, để ông đây làm."

    "..."

    Dương Nhật định giật lấy chiếc túi từ tay cậu, nhưng lại chậm hơn một bước.

    "Nhanh."

    Giọng nói trầm trầm của Nhật Phong vang lên, đôi lông mày nhíu lại với nhau, ngay cả đôi con ngươi cũng ánh lên sự ngoan cố.

    Tóm lại trước bộ vẻ mặt đáng để tâm này, phía Dương Nhật dù không phải người dễ thỏa hiệp cũng đành đưa chân về phía cậu.

    "Lần sau đừng có ngốc như thế nữa nhé."

    Đôi tay Nhật Phong nhẹ nhàng thực hiện các thao tác xử lý vết thương cực kỳ mượt, mà chẳng gặp bất kỳ rắc rối nào. Vừa làm cậu vừa sợ Dương Nhật đau, mồm cứ liên tục thổi vào vết thương. Chẳng biết nó có giúp cậu ấy bớt đau không nhỉ?

    "..."

    "Sao không nói gì?"

    "Lo cho cái đầu gối của cậu đi."

    "Biết rồi, ngồi yên đó chờ rồi ông đây trở về."

    "Khỏi, tự về được."

    Cậu ấy chỉ vừa ngồi yên được một lúc, bây giờ lại bắt đầu giở cái thói ương bướng ra.

    Nhật Phong đang loay hoay để xử lý vết thương, đành phải dừng lại để trông chừng cậu ấy. Dù biết với tình trạng chân của Dương Nhật sẽ chẳng thể đi nhanh được, dẫu vậy chỉ vì sốt ruột mà cậu đã cầm cả chai cồn lên dội thẳng vào vết thương. Xong xuôi Nhật Phong vội vàng nhét hết chúng vào balo sau đó chạy theo cậu ấy.

    "Bảo sẽ đưa về cơ mà."

    "Bảo không thích cơ mà."

    "Đội vào, rồi lên xe đưa về."

    Nhật Phong đưa chiếc mũ bảo hiểm trên tay cho cậu ấy.

    "..."

    Dương Nhật tỏ ra chẳng để tâm đến lời cậu nói, cứ thế lướt qua. Tiếc thay, kế hoạch coi Nhật Phong là người vô hình của cậu ấy lập tức bị phá sản.

    "Lại bướng đi."

    Nhật Phong túm lấy tay muốn kéo về phía mình, nhưng lại không nỡ vì sợ cậu ấy đau. Khi Dương Nhật chịu dừng bước, cậu nhanh chóng lùi người về phía sau. Đứng trước mặt Nhật Phong, bây giờ cậu ấy vẫn hoàn toàn im lặng và cắm mặt xuống dưới đường.

    "Ngẩng mặt lên xem nào."

    Bàn tay cậu đưa ra nhẹ nhàng nâng cằm Dương Nhật lên. Ánh mắt đối phương lúc này như muốn nhảy vào đấm nhau với Nhật Phong vậy.
     
  3. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 63: 'Nhìn đáng yêu chết đi được.'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Suỵt! Lại định mắng nữa đúng không?"

    Nhật Phong đã cảm nhận được hình như cậu ấy đang rất khó chịu với mình. Thế nên trước khi bị mắng, cậu đã nhanh chóng ngăn cản.

    "Lên xe rồi mắng tiếp nhé."

    Dù có khó chịu đến đâu, Dương Nhật cũng đành ngoan ngoãn lên xe. Với đôi chân khập khiễng thế kia, không biết bao giờ cậu ấy mới có thể về đến nhà.

    Trên con đường bê tông, ánh mặt trời chiếu xuống, bóng hai đứa trẻ và chiếc xe in xuống dưới đường.

    Chúng chẳng nói chẳng rằng, một đứa tập trung vào lái xe, một đứa khoanh hai tay trước ngực với biểu cảm như rất hậm hực điều gì đó. Chiếc cub 50cc với tốc độ rùa bò, rất cố gắng trở trên mình hai cậu nam sinh rõ cao to.

    "Chỗ vết thương có đau lắm không?"

    Cậu biết rõ Dương Nhật không muốn nói chuyện, song lại quyết định lên tiếng vì không thể chịu nổi không khí ngột ngạt hiện tại.

    "..."

    Khó khăn lắm Nhật Phong mới dám đưa ra quyết định này, vậy mà cậu ấy hoàn toàn lờ đi câu quan tâm đó.

    "Có giận hay tức gì thì cũng phải trả lời người ta chứ."

    "..."

    Im lặng.

    "Cứ im thin thít thế á, đau lắm à? Đừng có làm tôi lo. Hay đi viện khám nhé?"

    "..."

    Tiếp tục im lặng.

    "Cái thằng khó ưa, có giận thì cũng nên mắng vào mặt mình hay bắt mình im mồm đi chứ? Chẳng hiểu cái tính ở đâu, cậu ấy cứ như ông nội mình vậy."

    Sự im lặng của Dương Nhật kéo dài quá lâu, khiến cho ruột gan cậu cảm thấy bức bối.

    "Này.."

    Câu thoại chưa kết thúc, cả người cậu ấy đã đổ xuống lưng Nhật Phong, vì bất ngờ mà cậu chúi hẳn người về trước. Hóa ra sự yên bình nãy giờ không tự nhiên mà có, cậu ấy đã ngủ quên từ lúc nào không biết.

    "Thằng hâm này, ngồi thế mà cũng ngủ được à?"

    Chiếc xe từ từ giảm tốc độ, Nhật Phong khẽ vòng tay ra phía sau, túm lấy một tay cậu ấy kéo về phía trước. Chắc chắn sau khi Dương Nhật tỉnh dậy cậu sẽ bị mắng vì hành động này cho xem.

    Vì không muốn đánh thức người bé con kia dậy, Nhật Phong đã quyết định chạy quanh làng. Chẳng thể đếm nổi đây là vòng thứ bao nhiêu rồi nữa. Cả hai cứ thế rong rủa trên con đường làng. Còn cậu chạy xe với hai cánh tay rã rời và tấm lưng đau ê ẩm.

    Mãi đến khi nền trời chuẩn bị biến thành màu đỏ cam, rồi chuyển hẳn thành màu tím nhập nhoạng, Nhật Phong mới chịu trở về. Xe đã dừng ngay trước cổng nhà, mà cậu ấy vẫn chưa chịu tỉnh.

    "Này, về ăn tối rồi ngủ tiếp nhé."

    Dương Nhật giống hệt một chú mèo lười nhác, đôi mắt cứ nhíu lại với nhau mà không mở nổi - một hình ảnh khác hoàn toàn với mọi khi.

    "Nhìn đáng yêu chết đi được."

    Những hình ảnh xấu xí, cau mày, trừng mắt hay những câu chửi thề.. tất cả đã biến mất hoàn toàn, không còn tăm tích ở cậu ấy nữa.

    "Muộn thế này rồi à?"

    "Ừ, vào ăn tối đi kẻo đói."

    "Ừm."

    Đôi con ngươi cậu bám lấy bóng hình Dương Nhật. Cho đến khi người ấy thực sự biến mất sau cánh cửa Nhật Phong mới chịu rời đi.

    Khung cảnh giống hệt người cha đang tiễn con lên đường nhập ngũ. Người không dám ngoảnh lại để cố che đi cảm xúc, người thì bịn rịn chẳng muốn rời đi.

    Dương Nhật bước vào nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Liệu cậu có biết mình đã dựa vào lưng Nhật Phong và ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ liền trên xe không nhỉ? Chỉ biết rằng vết thương ở đầu gối, khiến công việc của cậu đi lại hết sức khó khăn.

    "Ê, mày đi đâu mà giờ này mới thấy mặt thế. Điện thoại thì thuê bao, đến chịu."

    "Đừng nói là mày đi mua sách từ trưa đến giờ đấy nhé."

    Tiếng tra hỏi chói tai của thằng Khải và thằng Bình, làm Dương Nhật tỉnh cả ngủ. Coi đi! Bọn hai đứa nó còn chẳng nhận ra tình trạng bất ổn của bạn mình.

    "Sao con về muộn thế, để hai đứa nó đợi mãi."

    "Đúng vậy, bọn tao đã ngồi uống nước cho no để chờ mày về ăn đấy."

    "Chúng mày ít mồm thôi."

    Trong đầu Dương Nhật đã soạn sẵn ra câu nói "chúng mày ở đây, vào giờ này làm gì thế?". Thật may, thằng Khải đã nhắc cho cậu nhớ. Chiều nay, mẹ Diễm đã làm mấy món mà hai đứa nó thích và nhẽ ra Dương Nhật nên về nhà sớm hơn mới đúng.

    "Thôi hai đứa vào chuẩn bị ăn đi, còn con vào rửa chân tay rồi ra."

    "Vâng."

    Chỉ vừa nhắc đến ăn là hai thằng nhóc đó đã lập tức có mặt tại phòng ăn mà không thèm để ý đến Dương Nhật.

    "Chân con bị làm sao kia? Quần áo thì bẩn thỉu."

    Cuối cùng những bước chân tập tễnh của Dương Nhật cũng có người để ý đến rồi. Còn tưởng mọi người cố tình làm ngơ cơ đấy. Không biết nên cảm động hay "cảm lạnh" nữa.

    "Con không sao?"

    "Học sinh hai trường lại đánh nhau à?"

    "Ai ai đánh mày."

    "Thằng nào hỗn thế mày."

    Xem sự quan tâm hời hợt của hai đứa nó kìa. Mồm chúng còn đang nhai nhồm nhoàm, hai tay còn cầm đầy thức ăn và chạy ra phía ngoài để hóng chuyện.

    "Chúng mày tập trung vào ăn đi."

    "..."

    Câu thoại của Dương Nhật vừa dứt, chúng nó cũng bốc hơi khỏi phòng khách.

    "Con cứu con cún ngốc không biết qua đường thôi."

    Thực ra là một chú cún giới tính đực, cao khoảng m75, nặng đâu đó khoảng từ 57 đến 61kg. Giống loài không rõ. Đặc điểm nhận dạng, lông mịn màng nhưng không trắng.

    Đôi môi xinh đẹp, mỗi khi cười sẽ biến thành hình chữ nhật cực kỳ đáng yêu, còn có thể phát sáng nữa. Thậm chí, chỉ nhìn vào đó thôi Dương Nhật hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mùi, vị. Giống như miếng bánh Tiramisu, hoàn hảo với đủ các tầng vị ngọt, béo, đắng và hương thơm của cacao, đặc biệt là rượu rum khiến cậu say quên lối về.

    Quay lại với em cún đó. Ngoài cái ngoại hình đáng yêu ra, nó chính là một đứa cực kỳ ngốc. Đến mức người dưng như Dương Nhật còn phải bực mình thay chủ nó. Nhưng tóm lại, em ấy vẫn là một chú cún biết nghe lời, có điều đôi lúc lại rất bướng.
     
  4. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 64: "Tại sao phải reset lại?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời đất ơi! Lần sau phải cẩn thận nhé, nhìn xót hết cả ruột. Có đi nổi

    Không? Hai đưa bê nó lên đi, rồi ở yên đó cô sẽ mang đồ ăn lên cho."

    Đang mải mê nghĩ về chú cún ngốc nghếch nhà bên, Dương Nhật không biết mình đã được khiêng lên phòng bằng cách nào.

    "Anh ơi, ra giúp em mang đồ ăn lên cho bọn trẻ."

    Trở về nhà trong tình trạng mệt giã rời, Nhật Phong đổ rạp trên giường. Đúng là một ngày dài lê thê. Những mảng ký ức cẩn thẩn len lỏi vào trong mọi ngóc ngách của não bộ cậu.

    Chiếc xe ben như con quái vật khổng, tiếng động cơ gầm gừ chói tai, đôi mắt bị che mờ bởi một màu đen huyền bí, cơ thể cứng đờ không thể dịch chuyển, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người đó, những câu chửi thề, khuôn mặt cau có, vết thương ở đầu gối..

    "Thằng điên này, có biết chậm chút nữa thôi là phải chuyển kiếp rồi không?"

    Đoạn hồi tưởng dần đi đến đoạn kết, cũng là lúc Nhật Phong bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Lập tức bộ não dẫn cậu đến một khung cảnh quen thuộc.


    Dù hoàng hôn đã buông xuống, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng kinh điển. Sắc màu vàng, đỏ trên nền trời vẫn còn rất nhiều. Khác hẳn với hoàng hôn vào mùa đông với sắc tím đen nhiều hơn, mùa thu với sắc xám, còn mùa xuân là xanh lam.

    Dọc con đường bê tông, hai hàng bạch đàn cao vút thả mình trước cơn gió chiều. Tiếng ve sầu gào thét khiến cái nóng của mùa hè thêm ngột ngạt. Sắc cam đỏ đổ lên người hai cậu con trai trong bộ đồng phục. Chúng đã không không nói với nhau câu nào suốt 20 phút vừa qua. Sự im lặng đó khiến cho Thiệu Đông quá đỗi bức bối.

    "Sao hôm nay cậu lại đi học trước vậy?"

    Quả bóng cảm xúc của Thiệu Đông thực sự đã vỡ mất rồi.

    "Trực nhật."

    Đối phương đáp trả câu hỏi của Thiệu Đông bằng một cách cộc lốc, sau đó lại tiếp tục chìm vào im lặng

    "Đâu có, cậu đã trực nhật vào hôm thứ 2 rồi cơ mà. Theo đúng lịch thì đến tận thứ 6 tuần sau cậu mới phải trực nhật tiếp. Cố tình tránh mặt tôi phải không?"

    "..."

    Thiệu Đông đủ tinh tế để nhận ra, người đang đi bên cạnh đang cố tình tránh mặt mình. Cậu ấy là một kẻ nói dối siêu tệ. Nhìn kìa! Trắc Nam còn không dám nhìn vào mắt cậu, cả gương mặt ấy đỏ như trái dâu chín mọng rồi.

    "Cậu thấy khó sử và áp lực khi thấy tôi bày tỏ tình cảm với cậu à?"

    "..."

    Dù Trắc Nam không nói, Thiệu Đông cũng hiểu mọi thứ ngượng ngùng lúc này ở đâu mà ra. Chắc chắn là do lời tỏ tình của cậu dành cho cậu ấy vào tối ngày hôm qua.

    "Sao không nói gì? Chắc là khó sử thật rồi."

    "Không phải như thế."

    "Vậy nói tôi nghe sao lại tránh mặt tôi."

    "Chỉ là.."

    Người bên cạnh cậu hình như chẳng thể nói gì thêm nữa. Thiệu Đông biết là cậu ấy chắc chắn đang rất khó khăn, để đối mặt với những cảm xúc trong lòng.

    "Đừng có tránh mặt tôi nữa. Tôi tỏ tình với cậu, không phải bắt cậu đồng ý để chúng ta thành một đôi đâu. Chỉ là tình cảm của tôi dành cho cậu rất nhiều, nhiều đến mức tôi không biết phải làm gì cho đúng, cũng chẳng biết phải quản lý chúng ra sao. Chúng ta đã chơi với nhau rất lâu rồi nhỉ? Tôi đã sợ; sợ tình cảm này sẽ làm mất đi tình bạn của chúng ta; sợ cậu sẽ tránh mặt tôi như này; sợ chúng ta không thể đi học cùng nhau, tan trường cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau.. Và sợ nhất là cậu cũng là con trai, vì thế chúng ta chẳng thể đến được với nhau."

    Những suy nghĩ trong lòng, Thiệu Đông cứ thản nhiên để nó biến thành lời nói. Ánh mắt hướng sang bên cạnh, cậu dừng lại câu nói để thăm dò cảm xúc của Trắc Nam, rồi lại tiếp tục lên tiếng để hoàn thành nốt câu nói dở dang.

    "Tôi đã sợ như thế đấy, nhưng thực sự tôi vẫn muốn cho cậu biết tình cảm của mình. Cũng bởi vì tôi chẳng thể chịu nổi, nếu như cứ giữ khư khư nó trong lòng. Tôi không hối hận vì đã bày tỏ tình cảm với cậu. Thế nhưng, sau hôm nay tôi sẽ reset lại mọi thứ, để cậu không phải khó sử vì tôi nữa. Hứa đấy."

    Nếu được làm lại, Thiệu Đông vẫn sẽ chọn cách show cho cậu ấy thấy tất cả những tình cảm chảy trong người mình. Bởi lẽ, cậu có thể chắc chắn thứ tình cảm dành cho Trắc Nam không phải là tình cảm nhất thời, hay ngộ nhận. Nhưng biết làm sao bây giờ, hình như người cậu thích vì nó mà khó sử mất rồi.

    "Tại sao phải reset lại?"

    Nhìn về phía Trắc Nam, gương mặt cậu giãn ra một nụ cười. Bông hoa đó không tươi như khi khoe mình dưới ánh bình minh nữa.

    "Sau này, tôi vẫn muốn được cùng cậu đến trường, muốn cùng cậu tan học, muốn cùng cậu ăn, muốn cùng cậu ngủ.. Vì vậy tôi phải tiết chế bớt thứ tình cảm này lại, tôi không thể để mất cậu được đâu ý."

    Dù muốn hay không muốn, Thiệu Đông cũng chỉ có thể giữ cái tình bạn này, bằng cách đưa mọi thứ trở về đúng với những gì vốn có trước đây. Còn về tình cảm này chắc chắn không thể đưa nó về con số 0 tròn trĩnh được, tuy nhiên Thiệu Đông sẽ phải cố gắng quản lý nó. Nhất định sẽ không để chúng khiến cho người cậu thích phải khó xử. Và hơn hết cậu không muốn nó trở thành khoảng cách giữa mình và người mình thích.

    "Thằng ngốc! Tại sao phải reset lại, tại sao phải tiết chế lại. Tôi không thấy áp lực hay khó chịu vì mấy cái cầu tỏ tình ngớ ngẩn của cậu đâu. Cứ làm theo những gì cậu muốn đi."

    "Ố, là cậu nói đấy nhé."

    "Ừ, là tôi nói đấy."
     
  5. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 65: Cậu là ánh mặt trời của đời tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người trên giường khóe mắt ướt nhẻm vì giấc mơ ngọt ngào vừa rồi. Dù chẳng biết họ là ai, cũng chẳng biết họ thực sự có tồn tại thật không, có điều mỗi lần họ đến trong giấc mơ, Nhật Phong lại cảm thấy rất quen thuộc. Nó như thể là hiện tượng deja vu vậy.

    Mãi một lúc sau Nhật Phong mới phát hiện ra mình đã nằm ngủ quên từ lúc nào mà không hay. Rõ ràng, tự nhủ với bản thân chỉ nằm nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn tối, cho đến khi cậu tỉnh dậy đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

    "Ba ơi, đói, đói, con đói."

    Tung tăng từ trên tầng hai đi xuống, Nhật Phong như một chú cún con đòi chủ cho ăn. Trong lúc đói mờ mắt, hình như đứa trẻ đó quên luôn cái đầu gối đang bị thương.

    "Ba lớn đâu rồi ba?"

    "Đi giải quyết rắc rối mà anh gây ra rồi. Đi đứng cái kiểu gì mà để người ta cứu mình rồi bị thương như thế. Còn chưa nói đến cái xe yêu thích của thằng bé cũng vì anh mà thành đồ bỏ đi rồi."

    "Con cũng chỉ đi bình thường thôi mà, tự nhiên cái xe ở đâu lao đến chứ."

    Chẳng phải lúc đó đầu óc Nhật Phong treo trên mây hay sao? Cả một chiếc xe ben cồng kềnh như thế mà, không thể nhìn ra thì thật vô lý. Cũng chỉ một phút bất cẩn, giờ hai người ba kính yêu của cậu phải đi giải quyết hậu quả. Cũng may, cả hai chỉ bị xây xước nhẹ nếu không thì to chuyện rồi.

    "Tự nhiên mà ngã được ý, đi đứng mắt cứ lộn ngược lên trời thì bảo sao. Lát nữa sang đó cảm ơn người ta cẩn thận vào."

    "Ba lớn con đang bên đó ạ?"

    "Chúng tôi sang bên đó từ lâu rồi. Giờ ba lớn anh đang đi trả xe cho người ta rồi."

    "Con mới ngủ có một tí mà nhị vị phụ huynh đã lo chu toàn mọi việc rồi sao?"

    "Một chút của ông là 3 tiếng trôi qua rồi đấy."

    Ba Khôi và ba Vũ đã phối hợp hết sức nhịp nhàng để giải quyết mớ hỗn độn, trong lúc cậu con trai chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào.

    Ăn xong bữa tối, Nhật Phong nằm dài trên trên sofa ngoài phòng khách. Vừa ngáp cậu vừa hí hoáy mãi với chiếc điều khiển tivi rồi đột nhiên ấn vào nút tắt. Nội tại của Nhật Phong vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc mơ vừa qua. Những suy nghĩ trong đầu đứa trẻ đó ngày càng trở nên rối bời.

    "Ba, ký ức của chúng ta ngoài bộ não ra thì có thể lưu trữ trong tế bào không?"

    "Lại xem phim viễn tưởng quá 180 phút à?"

    "Không! Con nghiêm túc đấy. Ba biết rõ còn gì, sau khi nhận tim của người hiến tặng con đã thay đổi hoàn toàn mà."

    Sự thật, Nhật Phong đã thực sự thay đổi sau ca ghép tim vào ba năm trước. Không còn là một cậu bé nhút nhát, chỉ biết ngồi chờ người ta đến bắt nạt nữa, đứa trẻ đó đã biết đứng đến để bảo vệ chính mình.

    Rồi tất cả những loại ngôn ngữ mà cậu chưa từng học qua nhưng lại có thể nói, nghe và hiểu một cách thuần thục. Những món ăn mà trước đây Nhật Phong ghét bỏ và không ăn nổi, đến bây giờ lại thấy ngon một cách lạ thường.. Tất cả chúng chính là cơ sở để Nhật Phong đưa ra câu hỏi với ba Vũ.

    Thậm chí, những giấc mơ kỳ lạ liên tục xuất hiện trong suốt thời gian qua; chẳng phải đó là suy nghĩ, tình cảm, ký ức của người đã chết vẫn lưu giữ trong trái tim chưa bao giờ ngừng đập của họ hay sao?

    Nhật Phong luôn cảm thấy đang sống trong "không gian" của người hiến tặng tim cho mình vậy. Ba năm qua giấc mơ đó chưa bao giờ mờ đi, vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Dạo gần đây nó còn xuất hiện với tần suất dày hơn trước nữa.

    "Không nhớ bác sĩ đã giải thích à, đó chỉ là sức ép tâm lý sau phẫu thuật thôi. Khi tâm lý bị chi phối mạnh mẽ, sẽ có tác động vào hệ thần kinh, khiến cho con thay đổi hành vi và có một phần giống với người

    Tặng tim cho mình. Hơn nữa, trước đây con luôn ốm yếu nhờ người hiến tạng mà con trở nên khỏe mạnh nên con luôn nghĩ đến người đó và muốn sống theo người đó thôi."

    "Vậy, sao ba không cho con biết người hiến tặng tim cho mình là ai?"

    "Ăn xong rồi thì sang cảm ơn thằng bé đi. Nhớ ăn nói cho tử tế."

    "Lại đánh trống lảng đấy, ba xấu tính thật chứ."

    Bỏ lại đứa con trai đang ấm ức ngoài phòng khách, ba Vũ không thèm đả động đến nữa mà đi thẳng vào phòng ngủ.

    Sau bữa tối, Dương Nhật đã có một giấc ngủ kéo dài tận hơn một tiếng đồng hồ. Cậu tỉnh giấc vươn vai đi thẳng vào nhà tắm. Biểu cảm của đứa trẻ dường như chưa tỉnh ngủ hẳn.

    Đứng trước gương Dương Nhật kẽ khép hai mí mắt lại, rồi từ từ mường tượng về giấc mơ vừa trải qua.

    5 giờ 45 phút. Sương mù tháng 12 phủ kín mọi vật, khung cảnh ở sân thể dục trở nên mờ ảo. Một người cặm cụi dùng chổi quét đi những chiếc lá bằng lăng vàng úa rơi trên sân cỏ xanh mướt. Người còn lại ngồi nhà hạ trên chiếc ghế đá rồi lẩm bẩm câu gì đó.



    "Du bist mein Ein und Alles." (Cậu là tất cả của tôi)



    Đó chắc chắn lại là những ngôn từ sến súa của một đất nước nào đó cho xem, Trắc Nam hình như đã quá quen với cái cảnh này rồi.



    "Thiệu Đông."



    "Hứ."



    "Lại đang học tiếng Đức đấy à?"



    "Ừm."



    "Chẳng hiểu học để làm gì nữa? Cậu thích tiếng gì thì chú tâm vào học nó đi.



    Đừng có thứ hai đầu tuần học tiếng Pháp, thứ tư giữa tuần học tiếng Nga, rồi thứ bảy cuối tuần học tiếng Trung nữa."



    Đâu chỉ có thế, Trắc Nam cũng không thể nhớ nổi trong ba năm qua cậu ấy đã học tiếng của những nước nào nữa. Cậu biết rõ Thiệu Đông không thực sự thích một loại ngôn ngữ nào cả. Chỉ đơn giản là cậu ấy muốn học hết những ngôn từ đẹp nhất của tất cả những loại ngôn ngữ trên thế giới này. Để làm gì á? Thiệu Đông muốn dành tất cả chúng cho người đứng trước mặt và phàn nàn về việc học tiếng của cậu ấy.



    "Tôi chỉ muốn tìm ra loại ngôn từ có thể khiến cậu siêu lòng thôi mà."



    "Nếu tôi mãi không siêu lòng thì sao? Cậu định học tất cả các loại tiếng trên thế giới này chắc?"



    Nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng đúng là Thiệu Đông sẽ làm thế thật. Vì cậu ấy thích sự muốn cùng người bên cạnh thành một đôi. Nhưng lại chẳng biết làm gì để làm siêu lòng Trắc Nam cả.



    "..."



    "Này, Thái Nhật Thiệu Đông, đừng có bày ra mấy cái trò ngốc nghếch đó nữa."



    "Ừ."



    "Cậu nghĩ rằng mấy câu như: Ich stehe auf dich. (tôi thích cậu), Счастье мое (Hạnh phúc của tôi), Sei il sole della mia vita. (cậu là ánh mặt trời của đời tôi).. mà cậu nói cho tôi nghe suốt ba năm qua sẽ làm tôi thích cậu được á? Cậu đúng là ngốc thật đấy."



    "..."



    Vốn dĩ việc thích một ai đó, đều có khả năng biến ta thành những con người ngốc nghếch mà. Thiệu Đông cũng thế, suốt ba năm nay cậu ấy cứ điên cuồng theo đuổi Trắc Nam một cách ngây ngô. Để rồi bây giờ mọi thứ hình như đã trở nên công cốc hết cả rồi.



    "Tôi chẳng muốn nghe những cái câu sến súa đó đâu. Cậu chỉ cần nói là 'tôi thích cậu, rất rất thích cậu.'thôi. Đó mới là cái tôi muốn nghe, đó mới là những ngôn từ đẹp nhất. Đơn giản có vậy thôi đó, vậy mà cậu cứ như một thằng ngốc đi tìm kiếm đáp án ở đâu xa vậy?"



    "Ồ."



    "Ồ á. Này! Tôi vừa nói là tôi thích cậu, rất rất thích cậu cơ mà. Không nghe ra à?"
     
  6. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 66: Tôi nhìn thấy hết rồi.
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làn nước ấm từ vòi hoa sen chảy xối xả xuống cơ thể Dương Nhật. Tạm gác lại những suy tư trong giấc mơ, cậu bất chợt nghĩ lại những điều xảy ra ngày hôm nay.

    Nó đã trôi qua như thế nào nhỉ? Rõ ràng rất mơ hồ, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ dài vậy, và mờ mịt hệt như lớp hơi nước đọng đầy trên chiếc gương kia.

    Hình ảnh Nhật Phong bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Dù không biết sự xuất hiện đó là vô tình hay cố ý, nhưng sự thật là nó làm cho Dương Nhật nhìn thấy sự mông lung. Mỗi khi ở cạnh cậu ta ngoài cảm xúc ra, sự vật và sự việc đều không chân thật.

    Có những khoảnh khắc mà cả hai ở cạnh nhau, giống hệt với những giấc mơ mà Dương Nhật thấy. Nhiều khi cậu không hiểu sự thân thuộc đó, có phải bản thân mình đã từng trải qua hay không? Thời gian, địa điểm và bối cảnh thực tế diễn ra đều nằm trong cảm giác hồi ức mãnh liệt.

    Đôi lúc ngồi ngẩn ngơ, Dương Nhật lại nghĩ ra những điều thật điên rồ. Liệu có phải cậu và Nhật Phong đang phối hợp tái hiện lại cuộc sống người khác không nhỉ?

    Cũng có thể cả hai chỉ là những nhân vật lạc vào một bộ game để trải nghiệm mà thôi. Thậm chí, cậu đã tin rằng những giấc mơ từng thấy và Nhật Phong có tồn tại một sợi dây vô hình nào đó.

    Đứng dưới vòi nước đã gần 15 phút, tâm trí Dương Nhật vẫn còn ngổn ngang. Dù cố sắp xếp thật gọn gàng, nhưng chúng lại không chịu nghe lời, cứ thế bành trướng ra toàn bộ không gian não bộ.

    Giữa kí ức và hiện thực không còn bất kỳ ranh giới nào cả. Mọi thứ hòa chung vào nhau, nhập nhoạng hệt như một bức tranh hoàng hôn với những gam màu vàng cam, đỏ và tím trộn lẫn.

    Cạch!

    Dương Nhật vội vàng tắt vòi nước, khi thấy tiếng động bên ngoài phòng đột nhiên vang lên.

    "Chúng mày còn chưa về nữa à?"

    Sau khi ăn uống xong xuôi, vì mệt mỏi trong người mà Dương Nhật đã tống cổ hai thằng nhóc đó về. Nếu không chúng nó sẽ ngồi đặt ra cả đống câu hỏi, về sự mất tích của cậu suốt cả chiều nay. Không lẽ chúng nó đã quay lại phá rối nữa sao?

    Dương Nhật lau khô người và nhanh chóng mặc quần vào, trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

    Đôi chân cậu vừa chạm tới cửa, cả người đã sững lại. Trước mắt Dương Nhật bây giờ không phải là thằng Khải hay thằng Bình. Là con cún nhà bên. Sao lại đi lạc vào đây nhỉ? Trong lúc bối rối, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhật Phong đã lên tiếng.

    "Nhìn thấy rồi."

    "Ai cho vào đây thế?"

    Lúc này, Dương Nhật mới nhận ra mình đang cởi trần. Không để ý đến lời của Nhật Phong, cậu vội vàng với chiếc áo vắt trên cổ rồi mặc vào. Thực sự, Dương Nhật chỉ muốn cầm thứ gì đó rồi vật vào mặt cái thằng đứng dán mặt vào ngực mình.

    "Thằng biến thái kia? Tôi hỏi ai cho cậu vào đây thế?"

    "Thuốc Prograf hôm trước là của cậu. Tôi nhìn thấy hết rồi. Vết sẹo kia là từng mổ ghép tim chứ gì?"

    Hai đứa trẻ hình như lại đang rơi vào trạng thái "ông nói gà bà nói vịt" rồi.

    Chẳng hiểu sao Nhật Phong lại cứ muốn biết điều đó cho bằng được. Đúng là thuốc Prograf đó là của Dương Nhật. Đúng là cậu từng phẫu thuật ghép tim vào ba năm trước. Đúng là cậu đang sống nhờ vào trái tim của người khác. Nhưng tất cả chúng có liên quan gì đến cậu ta.

    Đôi con ngươi hai đứa trẻ hướng về phía nhau, như thể muốn nhìn thấu tất cả về đối phương. Thời gian lúc đó tựa như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh mờ đi, những âm thanh dần không còn tín hiệu.

    Cả hai mất hết kết nối với hiện thực, chìm vào thế giới riêng, tách biệt với mọi thứ nơi đây. Và rồi như thể đã có kẻ nào đến và tránh tráo mọi thứ, thời gian, không gian, bối cảnh. Những ký ức mãnh liệt chảy trong từng tế bào dắt hai đứa trẻ về với một buổi chiều muộn của ngày xuân.


    Mặt trời sắp bị đánh cắp bởi chiều tà, nền trời loang lổ những gam màu xanh lam. Giữa bãi cỏ xanh mướt, có hai thằng nhóc nằm gối đầu trên chiếc balo, trên tay cầm thứ gì đó giống như một chiếc thẻ ngân hàng hay thẻ học sinh.

    "Cuối cùng đã nhận được nó rồi, thích thật đấy."

    "Em vui thế à?"

    "Vui, đưa em thẻ của anh."

    Trắc Nam hớn hở quay sang nhận lấy thẻ từ người bên cạnh rồi dơ chúng lên để đọc.

    "Hiến mô, hiến tạng nhân đạo khi qua đời. Thẻ đăng ký hiến tạng, ông Vũ Hải Trắc Nam, ông Thái Nhật Thiệu Đông, giới tính nam.."

    Trắc Nam như đứa trẻ cầm trên tay con điểm mười, muốn khoe sự hạnh phúc với người ba của mình. Những ánh nắng cuối ngày chiếu lên nụ cười của cậu, nhìn thật lung linh và đẹp đẽ.

    "Thiệu Đông, ngày hôm đó em đã quyết định hiến tặng cả trái tim này đấy."

    "Em nói muốn giữ lại nó cho mình anh cơ mà."

    "Nhưng anh nói, cho đi là còn mãi mà. Em vẫn giữ lại nó cho anh, chỉ là giữ lại theo một cách khác thôi."

    "Bạn trai anh giỏi lắm."

    Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận dày của Trắc Nam tạo thành ra độ cong, giống hệt vầng trăng khuyết. Người nằm bên cạnh đôi mắt lại dán chặt vào nụ cười

    Của cậu, hai khóe môi cong lên thật tự nhiên.

    Nụ cười của hai đứa trẻ không giống như bông hướng dương đang vươn mình dưới mặt trời, không tròn xoe và ngọt ngào như chiếc bánh donut. Nụ cười đó đẹp như chính tâm hồn của chúng.

    "Nếu như ngày đó không may xảy ra với em, thì trái tim em vẫn ở đó và yêu anh. Đôi mắt em vẫn ở đó mà nhìn anh. Lá phổi này vẫn vì anh mà không ngừng thở. Vì thế giới này có anh, nên em tham lam muốn ở lại nơi này lâu hơn và muốn được bên cạnh bố mẹ mãi mãi."

    "Còn nếu ngày đó không may xảy ra với anh, thì anh sẽ trở thành một người có ích cho đời. Anh sẽ có cơ hội trao sự sống cho nhiều người khác, giúp cho họ có một cuộc sống đẹp hơn."

    Góc nhìn của hai đứa trẻ hình như đã khớp với nhau, vì vậy suy nghĩ của chúng bắt đầu đã trùng với nhau rồi. Dù là góc nhìn của ai đi nữa thì hành động đó cũng đáng được trân trọng.

    "Chúng ta đang đánh tráo suy nghĩ của nhau hả?"

    "Không, chúng ta đang giúp nhau lĩnh hội ý nghĩa nhân đạo của việc này."

    "Nếu nhỡ ngày đó mà xảy ra với cả hai thì sao nhỉ? Tò mò chết đi được."

    "Anh từng đọc là ký ức không chỉ lưu trữ trong bộ não đâu, nó còn được lưu trữ trong các tế bào. Người ta gọi nó là ký ức trong tế bào."

    "Ồ, nếu vậy thì anh nói xem, ký ức trong trái tim của chúng ta có thể tìm được nhau không? Rồi sau đó biết đâu chúng ta lại yêu nhau lần nữa nhỉ?"

    Nếu thực sự ngày đó xảy ra, nếu thực sự hai trái tim tìm thấy nhau.. dù không thể yêu nhau nhưng chúng có thể nhìn thấy nhau trong một diện mạo mới. Để chúng biết rằng trái tim của người kia vẫn đang đập và những ký ức trong tim sẽ mãi dành trọn cho đối phương.

    "Anh không chắc nhưng anh nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn, thì chúng sẽ tìm được nhau thôi."

    "Nếu như em mà tìm được, thì em sẽ ra lệnh cho chúng phải yêu nhau thêm lần nữa."

    "Còn anh sẽ nhanh chóng nhận mệnh lệnh đó. Rồi chúng ta sẽ yêu nhau nữa nhé."

    "Em nghĩ chúng ta nên viết một bức thư cảm ơn."

    "Em muốn cảm ơn người nhận hiến tạng vì đã cho chúng ta cơ hội được sống thêm lần nữa à?"

    "Ừ, em nghĩ chúng ta nên gửi lời cảm ơn thật chân thành đến họ."

    "Vậy thì lôi giấy bút ra đây nào."
     
  7. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 67: 'Rốt cuộc cậu là ai?'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế thả trôi, Nhật Phong và Dương Nhật vẫn đứng im bất động. Đôi con ngươi của chúng vẫn nhìn trực diện vào nhau, với hàng nước mắt lăn đều trên má.

    Trong sự im lặng lạnh lẽo và đáng sợ đó chỉ có những âm thanh phát ra từ lồng ngực là rõ nhất. Nó vang lên rõ ràng đến mức, người ta có thể cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé trong tim hai đứa trẻ.

    Ngoài khung cửa sổ, trăng được mặt trời chiếu sáng một phần tạo nên hình lưỡi liềm treo lơ lửng trên trời vào cuối tháng. Trong tâm chí của cả hai lúc này cũng giống như phần mặt trăng tối tăm kia. Chúng đều đắm chìm trong suy nghĩ, cảm xúc mà mãi chưa thể tìm thấy lối thoát.

    Ký ức lưu trữ trong tim và hiện thực cũng giống như ranh giới giữa đại tây dương và thái bình dương. Đặt cạnh nhau nhưng không thể hòa lẫn vào nhau.

    Dù đã biết rõ sự tồn tại của nó, nhưng lại chẳng thể phân biệt đâu là ký ức từ trái tim kia và đâu là hiện thực. Màu nước xanh thẫm hay xanh ngọc kia mới là hiện thực. Và người đang đứng trước mặt kia là ai? Là người ở thực tại, nhưng lại mang trái tim thuộc về ký ức sao?

    'Rốt cuộc cậu là ai?'



    'Rốt cuộc cậu là ai?'

    Câu hỏi xuất hiện cùng một thời điểm ở hai dòng suy nghĩ khác biệt. Ký ức nơi trái tim vương vấn không chịu rời đi, tiếc rằng người ở hiện tại lại chẳng phải là người mà ta từng yêu.

    Ngôn ngữ trong lý trí và ngôn ngữ ở trái tim xảy ra tình trạng bất đồng. Nó không thể đồng nhất với nhau nên mắc kẹt ở đó. Vì lý trí thuộc về hiện tại, còn trái tim này thì không.

    Tâm trí càng cố đào sâu vào trong trái tim, hai đứa trẻ càng thấy mơ hồ và bí ẩn. Giống như chú cá voi 52 blue - loài động vật cô đơn nhất hành tinh, khi tiếng gọi của nó chẳng bao giờ có lời hồi đáp.

    Trái tim thực sự lạc lõng trong chính cơ thể ấy, vì tần sóng phát ra chưa thể chạm đến tâm trí.

    "Hóa chúng mình giống nhau."

    Giọng nói trầm ấm của Nhật Phong vang lên xua đi sự im lặng lạnh lẽo. Tâm trí hiện tại chưa thể quay về với trạng thái vốn có, dẫu vậy cậu cố gắng dẹp đi những mông lung chuẩn bị nuốt chửng lấy mình.

    "..."

    Thế nhưng người đối diện Nhật Phong vẫn chưa tìm thấy sợi dây nào để bán vào. Dương Nhật dường như vẫn đang chìm dưới hố sâu.

    "Đừng có khóc nữa mà, vết thương ở đầu gối lại đau à?"

    Nước mắt cứ rơi trong vô thức, Dương Nhật chẳng biết làm sao để kiểm soát chúng cả. Người phía đối diện từng chút tiến lại gần phía cậu, dùng bàn tay ấm áp khẽ lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má.

    'Cảm giác gần gũi và thân thuộc đến thế à?'

    Câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu, Dương Nhật dù có bộ não xuất chúng cũng chẳng thể giải đáp được câu hỏi đó.

    "..."

    "Giao diện vạm vỡ, nhưng hệ điều hành bánh tráng nhúng nước à? Lại đây thay băng cho."

    "Thằng điên."

    Dương Nhật phải nén những cảm xúc hỗn loạn sang một bên, để dành cho cậu ta một câu chửi thề. Hình như, mọi thứ trong tâm trí đang tìm về với sự bình yên, không còn gai góc, lộn xộn như trước đó nữa.

    Cơn mưa trong lòng hiện đã tạnh, còn gió vẫn thổi lớn lắm. Gió lớn làm khô đi những vệt nước mưa đọng lại, có điều lại kéo theo cát bụi nên thật khó chịu.

    "Xấu tính chưa kìa, lại mắng người ta ngay được. Nào, lại đây."

    Tên đó kéo Dương Nhật về phía chiếc giường. Hành động tự nhiên, cứ như thể cậu ta mới chính là chủ nhân của căn phòng này vậy. Còn cậu cũng quên mất ai là khách, cứ để Nhật Phong tự do làm điều đó.

    "Mà, vào đây kiểu gì đấy?"

    "Ông đây vào đàng hoàng, dưới sự cho phép của phụ huynh nhé. Không đột nhập trái phép đâu mà sợ."

    "Thế sang đây làm gì?'

    " Thì sang thay băng cho này. "

    Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, phía dưới sàn nhà Nhật Phong hoay loay với túi dụng cụ y tế. Nhìn cậu ta lúc này giống hệt người ba giúp con trai xử lý vết thương.

    Thực ra, Nhật Phong là một đứa trẻ rất ấm áp. Điều đó được cậu ta chứng minh qua sự tỉ mỉ và nhẹ nhàng giúp Dương Nhật thay băng vết thương ở đầu gối.

    Ống quần ngủ của cậu vừa được vén lên cao để lộ ra mảng băng y tế đã bị ngấm đầy nước, Nhật Phong nhanh chóng cau mày.

    " Sao lại để chúng ướt hết như này, phải tránh không để dính nước chứ. "

    " Tắm thì tránh kiểu gì? "

    " Giỏi cãi. Nếu mà bị mưng mủ là phải uống kháng sinh đấy. "

    "... "

    Miệng thì cằn nhằn, nhưng Nhật Phong vẫn dịu dàng tháo lớp băng cũ ra và liên tục thổi vào vết thương để giảm bớt đau cho đối phương.

    " Cậu có biết ai là người hiến tim cho mình không? "

    Gương mặt Dương Nhật không thay đổi sau câu hỏi. Cậu chần chừ một vài giây như nghĩ ngợi gì đó, rồi mới quay ra trả lời câu hỏi của người này.

    " Trong trí nhớ thì biết đấy, thế nhưng trong tiềm thức thì không biết nữa. "

    " Là sao cơ."

    Đôi mắt Nhật Phong mở to hết cỡ, nhìn trực diện vào cậu. Là lời nói của Dương Nhật khó hiểu thật hay cậu ta ngốc nhỉ?
     
  8. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 68: "Anh về nhé Củ Mật."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh trai tôi bị tai nạn giao thông mất vào ba năm trước. Mọi người nói người hiến tim cho tôi là anh trai tôi. Nhưng cậu biết điều buồn cười nhất là gì không? Anh trai tôi mang nhóm máu Rh+, còn tôi là Rh!"

    "..."

    Câu chuyện giữa bác sĩ và bố mẹ năm đó, Dương Nhật đã vô tình nghe thấy hết.

    Khi ấy bố Hoàng và mẹ Diễm đã quá đau đớn, khi mất đi một đứa con trai. Và có lẽ họ không muốn Dương Nhật, phải buồn khi biết mình không nhận được tim từ anh trai, nên đành phải nói dối.

    "Việc tôi không nhận được trái tim của anh trai chưa phải điều tệ nhất đâu. Năm trước tôi biết được bố tôi nhóm máu O, còn tôi nhóm máu AB đấy."

    Ánh mắt Dương Nhật trở nên u ám, khiến cho người kế bên cũng cảm thấy bất an. Trên gương mặt đó, cậu khắc họa lên những nét đau thương. Dường như, Nhật Phong cũng nhìn cậu với đôi mắt đầy buồn bã và ngạc nhiên.

    Vào khoảng 14 năm trước, khi đó Dương Nhật chỉ mới 3 tháng tuổi và bị bố mẹ đẻ bỏ rơi. Ngày hôm ấy, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc với đứa trẻ, thế rồi một tia sáng đã chói qua đời.

    Một cậu bé mới tròn 8 tuổi, đã tìm thấy Dương Nhật trong một chiếc túi bóng đen trước cổng nhà.. Thế rồi, cả gia đình họ đã trao cho đứa trẻ một cơ hội để sống như vậy đấy.

    "..."

    Họ đối xử với Dương Nhật thật tốt. Đến mức cậu đã thực sự tin rằng mình chính là đứa trẻ mà họ đẻ ra. Chẳng ngờ, vào năm lớp 8 khi Dương Nhật lại vô tình phát hiện ra bố Hoàng là người mang nhóm máu O, còn cậu lại mang nhóm máu AB.

    Sự thật ấy cậu vẫn giấu kỹ cho riêng mình biết. Đó là lý do vì sao họ lại nói dối trái tim đang đập trong người cậu là của anh trai.

    "Nguyên tắc truyền màu, học rồi đúng không? Trong một gia đình bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu O, người con trai thứ hai nhóm máu AB. Cả gia đình đều nói người con trai thứ hai là con ruột. Phải làm sao để chứng minh họ đúng?"

    "..."

    "Tôi từng là học sinh giỏi quốc gia môn sinh đấy. Nhưng không thể chứng minh nổi, vì vậy nên tôi đã chuyển sang đội toán."

    Đôi mắt Dương Nhật đỏ lên dần, nước mắt cũng muốn trào ra. Trước kia, cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ chôn giấu sự thật này mãi mãi cơ. Vậy mà, Nhật Phong đã khiến cậu nói ra bằng cách nào nhỉ?

    Bằng ánh mắt chữa lành tâm hồn cho Dương Nhật sao? Hay bằng sự im lặng vỗ về kia, cũng có thể là bằng cả sự chân thành và tin tưởng toát ra từ người Nhật Phong. Tất cả chúng đều khiến Dương Nhật được an ủi.

    "Vì cậu đã kể ra bí mật của mình. Để công bằng, ông đây cũng sẽ kể cho cậu nghe một bí mật. Hồi còn nhỏ xíu, tôi đã quen một cậu bé tên có tên là Củ Mật.."

    Vừa nghe Nhật Phong nói, cậu vừa tỏ ra ngạc nhiên. Trên đời này lại có thêm một Củ Mật nữa sao? Chẳng phải đây là cái biệt danh mà mẹ Diễm hay dùng để gọi cậu à? Dù đã là học sinh trung học phổ thông rồi, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không ngừng gọi cậu bằng cái biệt danh sến súa đó.

    "Khoan.. Củ Mật á."

    Vì sợ nghe nhầm nên Dương Nhật nhấn mạnh lại một lần nữa, xác định rằng tai mình không có vấn đề.

    "Ừ, mẹ em ấy bảo sinh em ấy vào tháng 12 âm lịch, nên gọi em ấy là Củ Mật."

    "Rồi sao nữa."

    "Em ấy nhỏ hơn tôi gần ba tuổi. Cũng là một bệnh nhân bị tim bẩm sinh. Bọn tôi đã dính lấy nhau suốt thời gian điều trị trong viện. Em ấy đã tặng tôi chiếc vòng này và nói lớn lên nhất định lấy tôi. Đây có được coi là sính lễ hỏi cưới không nhỉ? Ây chết! Sính lễ hỏi cưới không phải là nhà trai chuẩn bị sao?"

    "..."

    Dương Nhật dán chặt đôi mắt vào chiếc vòng được treo trên chiếc điện thoại của tên điên kia. Gương mặt cậu bỗng nhiên đỏ ửng lên như vừa ra phơi người ngoài trời nắng 45 độ c vậy. Không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, Dương Nhật đã dụi mắt đến vài ba lượt, thế nhưng mọi chuyện sau đó chẳng có gì thay đổi.

    "Nhưng mà gia đình tôi đã chuyển nhà, chuyển đến một nơi rất xa chỗ em ấy sống. Thế là ba tôi bị hụt mất thằng con rể. Mà thực ra, tôi cũng không biết nhà em ấy ở đâu, nhưng nếu gia đình tôi không chuyển đi chắc sẽ tìm được em ấy thôi."

    Vốn ban đầu Dương Nhật chỉ nghĩ nhân vật trong câu chuyện của tên đó, có biệt danh trùng với mình thôi. Nhưng càng nghe cậu càng thấy có gì đó không đúng.

    Thứ mà Nhật Phong treo trên chiếc điện thoại kia chính là chiếc vòng độc nhất vô nhị. Nó được chính tay Dương Nhật và anh trai mình làm.

    Chuyện vào 20/10 năm đó. Cả hai anh em Dương Nhật đã hí húi đi mua hạt vòng và dây về để làm vòng tay tặng cho mẹ Diễm. Sau khi xong xuôi, do còn thừa quá nhiều hạt và dây, hai đứa trẻ đã quyết định làm cho cả nhà mỗi người một cái. Chiếc vòng mà Nhật Phong đang cầm chính là cái dành cho cậu.

    Năm đó vì gia đình Nhật Phong bất ngờ chuyển nhà, bố mẹ và anh trai không có thời gian đưa cậu đi chọn quà. Nên đứa trẻ đã dùng chiếc vòng tay đó làm để tặng cho người bạn của mình. Ấy vậy mà, không ngờ 10 năm sau câu chuyện đó, đã trở thành đồ sính lễ hỏi cưới được rồi. Đúng là cái thằng trơ trẽn.

    "Xem kìa, nói dối không thèm chớp mắt. Là ngày xưa cậu đòi lấy tôi đấy nhé."

    Khoảng thời gian cùng điều thị trong bệnh viện nhi, hai đứa trẻ đó đã vô tình ở chung phòng. Sau 4 năm ở cùng nhau chúng đã trở nên vô cùng thân thiết. Thậm chí, Nhật Phong đã nói rằng: "Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy em." Ai mà ngờ được, bây giờ cậu ta lại dám đổi trắng thay đen.

    "Cái gì cơ? Không lẽ cậu là Củ Mật đấy hả?"

    "Ừ, Củ Mật đây, sao hả."

    Đôi mắt Nhật Phong dãn to hết cỡ, rồi đưa bàn tay lên che miệng. Chắc là sốc lắm nhỉ? Dương Nhật cũng sốc đâu có kém. Không ngờ sau 10 năm xa cách cả hai lại gặp lại nhau.

    "Woa, thấy chưa, ông trời nhất định là muốn tác thành cho chúng ta."

    "Thằng điên."

    "Sắp điên ý. Nhất định chúng ta phải thành một đôi, để không phụ lòng ông trời, tổ đã có lòng độ, thì hai ta phải có ý nên đôi."

    "Có im đi không?"

    "Này, là ngày xưa tôi đòi lấy cậu. Vậy nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ông đây không để cậu chạy thêm lần nào nữa đâu."

    "Nghĩ lấy được anh đây mà dễ lắm ý, lên giường mà mơ đi."

    "Không dễ, nhưng cũng không có ý định từ bỏ đâu."

    "Cái thằng khùng điên"

    "Ngày bé gọi mình là anh ngọt xớt kia mà. Xem kìa, cái mỏ xinh ngày xưa biến thành mỏ hỗn mất rồi."

    "Giờ biến về được chưa?"

    "Anh về nhé Củ Mật."

    "..."
     
  9. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 69: Uncrush

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học kì một cuối cùng đã kết thúc, cũng là lúc tết nguyên đán đến gần. Khoảng thời gian này, hầu hết đám trẻ tới lớp với tư tưởng giã đám. Một ngôi trường có tinh thần học hành kém như Thành Xuân, cảnh học sinh đến trường như đi chơi cũng là "chuyện thường ở huyện".

    Có đứa đến trường với một quyển vở duy nhất, còn lại nhờ cả vào thằng kế bên. Có những đứa trong cặp chỉ toàn là đồ ăn vặt và không kèm theo bất kì một cây bút hay quyển sách nào. Có đứa tận dụng ngăn bàn của giáo viên đem hết sách vở lên đó cất.. Thậm chí, tới lớp học đám học sinh còn mặt dày xin giáo viên cho nghỉ tiết, nếu không cũng bày ra đủ thứ trò để quậy.

    Bên cạnh cái ao trong trường, có ba thằng nhóc châu đầu vào với nhau

    Để bàn tính chuyện gì đó. Nhìn chúng rất nhiệt huyết, giống như đang chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện hay tranh biện vậy.

    "Bắc thang lên hỏi ông trời, cớ sao cờ rớt chửa thành người yêu."

    Với ý niệm đến trường điểm danh lấy điểm chuyên cần, ba đứa trẻ gần như dành hết thời gian gặp nhau trên lớp, để mổ xẻ chuyện tình đơn phương của Nhật Phong.

    "Cố nhân từng dạy.."

    "Thằng của khỉ này, cổ nhân là cổ nhân, người xưa, người xưa có biết không."

    "Cổ hay cố thì sao, vẫn có chữ nhân còn gì? Sao tự nhiên lại khó ở độ ngột thế. Hội đồng tư vấn đang cực lực chim vành khuyên cho anh đấy nhé."

    Nhiều khi Nhật Phong tự hỏi, không biết việc sở hữu một "tổ tư vấn" như chúng nó, có phải là may mắn không nữa. Phải nói thế nào nhỉ? Hai đứa chúng nó cực kỳ nhiệt tình - nhiệt tình làm nhiễu loạn cảm xúc của cậu bằng những câu từ lộn xộn.

    "Thôi được rồi, ông cố nhân của mày dạy cái gì?"

    "Trên đời này không có việc gì có thể làm khó được chúng ta cả, chỉ cần bỏ đi không làm là được."

    "Câu thằng Hiếu nói có nghĩa là. Đôi khi từ bỏ là cách tốt nhất. Đại ca hãy sống như một loài rơi, rời bỏ ánh sáng mặt trời vẫn có thể sống tốt. Không có ánh mặt trời thì vẫn còn ánh trăng cơ mà, sao đại ca cứ phải bi lụy thế. Vote uncrush, mạnh mẽ lên."

    Gương mặt đang nhăn nhó của Nhật Phong bỗng giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khểnh. Cậu cười vì câu nói của thằng Bảo, làm sao có thể uncrush trong khi nhưng cảm xúc dành cho cậu ấy vẫn nảy nở, đâm chồi được chứ. Từ ngày nhận ra thứ tình cảm chảy trong tim, Nhật Phong đã biết mình chẳng còn đường lùi nữa rồi.

    "Mày nói hay thật đấy, mặt trăng không có mặt trời thì sáng kiểu gì được. Hướng dương thiếu mặt trời đâu còn là hướng dương. Bởi em là mặt trời, anh sẽ là hướng dương, vì lòng anh chỉ hướng, về mình em người ơi."

    "Mày thấy mày sai chưa Bảo. Crush một người thì dễ, nhưng để uncrush được là cả một nghệ thuật đấy. Và người uncrush thành công, chắc chắn phải là một nghệ sĩ. Cái avatar nhìn như chờ niệm thế kia, biết ngay là kẻ suy lụy rồi."

    "Suy lụy" cách sử dụng từ ngữ của cái đám này mới mẻ thật. Nhật Phong chẳng hiểu chính xác hai từ đó có nghĩa gì. Hình như, cậu lại bắt được tia cảm giác, gần giống với tình trạng mà bản thân gặp phải những ngày qua.

    "Xời xời xời. Kẻ suy lụy nay lại xuất khẩu thành thơ cơ. Nghe thì hay đấy, nhưng thực tế nó khác với ngôn tình lắm ông thần ạ. Thực tế sẽ kiểu: Khi em là mặt trời, anh chỉ là hướng dương; đời anh đâu thể thiếu, ánh sáng từ nơi em; thế mà em đâu có, chiếu sáng mình anh đâu. Bao nhiêu hoa không chọn cứ thích làm hướng dương làm gì? Hoa quỳnh sao không chọn đi."

    Để nói cho đúng, vì cậu ấy là mặt trời nên Nhật Phong nguyện làm bông hướng dương. Dẫu mai này, có vật đổi sao dời, bông hoa ấy vẫn chỉ hướng về một mình "mặt trời" mà thôi.

    "Thôi Bảo ạ, thơ mày chế nó rất là tởm lợm ý. Cơ mà khoan, nghĩ đi nghĩ lại, thì đại ca cũng có phải hướng dương đếch đâu, mà sống chết đòi hướng về phía mặt trời. Trước giờ chỉ thấy phơi mặt trồng hướng dương, thu tiền để mua súng bắn zombie. Bây giờ lại muốn hóa thành hướng dương, để hứng ánh mặt trời. Ông đúng là chúa hề."

    "Tóm lại, là sau một thời gian đi nằm vùng để khảo sát thị trường, con vợ này xin phép kết luận. KPI chuyến này không có mộc châu vị dâu để uống đâu, tập làm quen với sinh tố lúa mạch cô sờ tờ rít zơ 4.8o đi."

    "Để nghiêm túc mà nói, bỏ qua vấn đề luật ngầm giữa hai trường, đại ca xem, bên đằng nhà trai có gì đảm bảo là tương xứng với chiến thần all kill kia không. Em biết tỏng ra là không có rồi, nhưng mà vẫn hỏi cho có lệ thôi. Đưa được quả đấy về làm nóc nhà đâu có dễ."

    "Vậy nên, giải tán đi cho sớm chợ. Cố chấp là có ngày phải đem trái tim đi cấp đông thì bỏ bố. Chốt lại, là anh cất cái bản mặt với nỗi buồn là chủ đạo đi đi, đừng có phơi ra nữa."

    "Thời điểm này là đẹp này, đang còn xuân thì ta cứ đi du xuân thôi, hái hoa bắt bướm thoải mái đi, làm sao lại chôn mình vào một hố như thế. Coi như xé nháp cái mối này, hai con vợ sẽ tìm cho ông một đối tượng trâu tầm trâu ngựa tầm ngựa."

    Xem chúng nó hăng hái kìa, mỗi đứa một câu tạo nên một đoạn hội thoại hết sức vô nghĩa. Cho đến khi nghĩ lại, Nhật Phong thấy những ngôn từ đó như chà sát vào trái tim.

    "Các cụ dạy rồi, ngựa đi với ngựa - trâu phải cặp với trâu. Cỡ người ta đương nhiên nên đi cùng Tôn Nữ Nhật Châu của đất Trung hay Trương Điềm Thụy Vân của đất Nam. Dù có hạ thấp tiêu chuẩn, cũng không thể nào là một học sinh tầm thường trong ngôi trường hạng bét được."
     
  10. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Messages:
    3
    Chương 70: Bọ cạp và Bảo Bình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỏng bét cả rồi! Nhật Phong không còn một tia hy vọng nhỏ nhoi nào trong cuộc chiến này cả, còn chưa ra trận mà đã ngửi thấy mùi thất bại thê thảm. Những câu nói của hai thằng nhóc kế bên như muốn đâm chọt vào tinh thần cậu vậy. Rõ ràng không phải kẻ mộng mơ đòi với cao, chỉ là người Nhật Phong thích lại trùng hợp là "mặt trời".

    "Thôi thì cứ tạm bỏ qua mấy cái bông hướng dương với mặt trời hay câu chuyện mây, gió săn nhau sang một bên. Ông đã mù tịt về tình nhân thế thái rồi, đôi lúc phải sống mê tín lên."

    Câu chuyện ban đầu chỉ là "mây với gió" giờ lại được lái sang cả vấn đề mê tín rồi. Không thể tin được, Nhật Phong đang ngoan ngoãn ngồi nghe thằng nhóc không có bất kỳ một chút kinh nghiệm nào về tình trường, thậm chí một câu thành ngữ có bốn chữ nói cũng không đúng tư vấn về chuyện tình cảm. Đúng là thảm hại!

    "Mắt không phải bắn laser đâu, ông cụp cái ánh mắt mất mỹ quan đấy xuống đi. Quay về chủ đề chính, thì hai con vợ đã điều tra được cậu ấy sinh ngày 11/2, chính là tên bảo bình tháng 2. Còn đại ca thì là gì? 22/11, bọ cạp tháng 11."

    "Không giấu gì đại ca, em chính người trên thông thiên văn dưới tường đại lý, à! Địa lý mới đúng nhỉ? Với những kiến thức thâm uyên, uyên bác, bác học, học bá về bộ môn chiêm tinh học, thì em đã chiêm nghiệm ra là. Haizzzz! Đây, đây một tên là bọ cạp - kim ngưu - bọ cạp. Tên còn lại là bảo bình - bảo bình - song tử. Cơ bản là khắc tinh. Chiêm tinh lá số đã chỉ ra rồi bọ cạp và bảo bình chính là cặp đôi làm bạn nhưng không thể yêu."

    "Lướt nhanh qua bản đồ sao thấy luôn vấn đề này. Tam hợp, lục hợp, trùng tụ không thấy đâu, chỉ thấy vuông góc, bất đồng vị với đối đỉnh thì chịu. Một cặp đôi mà toàn thấy sức ép, xung đột với thử thách thì.. Em nói thật, gia tiên hai bên có tập gym giữ lắm cũng không có sức mà đẩy thuyền cho đâu."

    "Con vợ này không nói điêu luôn, ông xem đi: Điểm tương thích của hai ông là 26. Quan trọng nhất, ở đây người ta có nhấn mạnh rằng: Hai bạn có quan niệm và nhu cầu về tình yêu rất khác biệt. Hiếm khi nào mà hai người có cùng tâm trạng và cảm xúc. Mối quan hệ này sẽ nhanh chóng đổ vỡ nếu bạn cố chấp muốn ràng buộc đối phương. Tiếp thì.."

    "Thôi, đừng cho tao mukbang mấy cái lời như thuốc độc đấy nữa. Sao không mua luôn thuốc chuột đổ vào mồm tao đây này."

    Hai đứa nó là thế đấy, kể từ ngày biết được đối tượng trong mối tình đơn phương của Nhật Phong là "mặt trời", chúng liên tục liên tục khẳng định đó không phải là người mà cậu nên dính vào. Đâu chỉ thế, chúng nó lúc nào cũng nói mấy cái câu như thể muốn đâm chọt vào trái tim cậu. Và bây giờ hai đứa nó còn ngang nhiên bày ra cái trò đọc bản đồ sao nữa.

    "Ô, thế không thích nghe về bản đồ sao à? Thì thôi, ta đến với thuyết phong thủy vậy. Ở đây người ta chỉ ra rằng 1999 tuổi con mèo và 2002 tuổi con ngựa. Hai tuổi này phạm phải tứ hành xung. Theo cái thuyết này, thì mèo và ngựa đặc biệt vô cùng nhiều xung khắc với nhau."

    "Bật mí cho mọi người, ông cậu bên họ ngoại thân thiết của mẹ em là 'hung thần' trong bộ môn này. Tất cả những cặp đôi mà ông ấy phán không hợp tuổi hay xung khắc, mà quyết lấy nhau chắc chắn dính phải lời nguyền. Không tán gia bại sản, thì vợ chồng đấm đánh nhau, con cái phá gia chi tử, ốm đau liên miên, làm không nên, ăn không ra. Không sớm thì muộn cũng âm dương cách biệt, không có hỷ ắt có tang, tin lành không thấy, chỉ thấy hung tin."

    "Nói không phải mê tín chứ, từ xưa đến nay các cụ dặn rồi có thờ có thiêng có kiêng ắt có lành. Các cụ bảo không hợp nhau thì nhất định không nên cố, cố quá hóa quá cố liền."

    Sáo rỗng sáo rỗng sáo rỗng sáo rỗng. Tất cả những điều chúng nó nói thực sự cực kỳ cực kỳ sáo rỗng. Nhật Phong không biết là hai đứa nó lại có nhiều thời gian để nhập một đống những kiến thức vô bổ như thế vào não.

    Cái gì mà chiêm tinh học và phong thủy. Dù không phải là người am hiểu về những kiến thức đó lắm, song cậu biết rõ rằng những lời chúng nói chẳng đáng tin chút nào.

    "Không phanh cái mỏ hỗn lại, tao tỉa lưỡi hai đứa chúng mày đem đi tái lăn? Ai dạy chúng mày là hai tuổi này kỵ nhau thế? Ông thầy nào phán?"

    Dạo này tâm tình thay đổi, những cảm xúc trong Nhật Phong trở nên nhạy cảm hơn. Đã vậy, phải nghe những câu nói vô nghĩa của hai đứa này làm cho cậu nổi đóa lên ngay lập tức. Chúng nó rất giỏi trong việc làm cho tinh thần cậu tan nát, thay vì vỗ về.

    "Cứ cho là con ngọ nguậy hợp với con meo meo đi, nhưng còn một vấn đề nữa không thể bỏ quá đó là một người mệnh mộc, một người mệnh thổ. Theo bộ môn ngũ hành học thì hai mệnh này tương khắc."

    Thần linh ơi! Hai thằng đó lại nâng tầm câu chuyện lên với bộ môn "ngũ hành" rồi. Nhìn chúng nó "nhiệt huyết" giảng giải vấn đề, Nhật Phong không nỡ ngắt lời, nhưng thực sự đôi tai này sắp xì khói ra đến nơi rồi.

    "Em thề chứ, cái quả này thì mấy ông có căn cũng không dám phán hợp nhau luôn."

    "Nên duyên làm sao được khi cứ tương khắc, khắc tinh, với chả xung khắc. Còn nữa, không có một ai dám chỉ ra rằng ENFP một tên truyền cảm hứng, lại hạp đôi với INTJ một nhà khoa học cả luôn ý. Ngoài cái chuyện có chung trực giác ra; thì một thằng hướng nội, một thằng hướng ngoại; một thằng cảm xúc, một thằng lý trí; một thằng linh hoạt, một thằng nguyên tắc. Như này mà về chung một nhà là choảng nhau vỡ mõm rồi."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...