Chương 81: Đại ca ăn Tết ở đâu? Bấm để xem Chỉ còn vài phút nữa là đến tiết học cuối cùng, trước khi đám học sinh chính thức bước vào kì nghỉ Tết nguyên đán dài mười ngày. Trong lớp 10a1, đứa nào đứa nấy bày ra gương mặt hớn hở, ba học sinh gương mẫu bàn cuối cũng không ngoại lệ. "Đại ca ăn Tết ở đâu?" "Ở đây là chắc rồi." "Không phải quê đại ca trong đó à?" "Gốc gác ở ngoài này chứ, bảy tuổi mới vào trong đấy." Cả bên nội hay bên ngoại của Nhật Phong đều ở ngoài này. Tuy nhiên, suốt ngần ấy năm, đứa trẻ chưa từng được gọi một tiếng ông bà nội hay ông bà ngoại vì.. họ đều không muốn nhìn mặt hai ba con. Còn về đằng gia đình nhà ba Khôi, đều định cư ở bên Úc lâu rồi. Thế nên, có ăn tết ở đâu đối với Nhật Phong cũng thế, dẫu sao cũng chỉ có ba người thôi. "Bảo sao giọng đặc ngoài này luôn." "Vậy đêm giao thừa chúng ta xuống thành phố xem bắn pháo hoa đi." "Đúng đấy, Tết ở quê vui lắm đại ca. Tầm khoảng hai bảy được nghỉ học là bọn em sẽ đi kiếm tre về làm cây nêu. Tối hai tám, cả xóm sẽ cùng gói bánh chưng ngoài sân đình. Sau đó, đám bọn em sẽ ngồi trông bánh suốt đêm nữa. Đến đêm ba mươi xem xong 'gặp nhau cuối năm' thì xuống thành phố xem bắn pháo hoa rồi đi ra chùa. Sáng mùng một trẻ con, người lớn khắp xóm sẽ dẫn nhau đi chúc Tết từng nhà, vui cực kỳ luôn." Hình như đây mới là Tết cổ truyền mà người ta hay nhắc đến. Gói bánh chưng, cây nêu, xem pháo hoa, đi chúc Tết.. những hoạt động gắn liền với Tết nguyên đán, lại quá đỗi xa vời với Nhật Phong. "Tết của tao chỉ ăn rồi nằm chơi game cùng hai ông bô, chán thì ra rạp xem phim rồi lại về nhà. Ngày nhỏ còn ăn tết trong viện liên miên." "Vậy thì năm nay để các con vợ cho anh biết thế nào là Tết ta đúng nghĩa." "Ờ, mà hai làng sát nhau nên thoải mái đi." Hôm nay là hai mươi bảy tết, không khí đón năm mới đã sục sôi khắp nơi. Trong đầu đám học sinh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của bánh chưng, tiền lì xì, pháo hoa, chúc tết.. chứ có đứa nào để ý đến chuyện học hành đâu. Trống vào tiết đã vang lên cách đây vài phút, nhưng tuyệt nhiên trên bàn học không có lấy một quyển sách, quyển vở hay cây bút nào cả. Lũ trẻ chỉ quan tâm đến lịch trình của bản thân, trong suốt mười ngày nghỉ Tết mà thôi. Kẹtt! Thầy chủ nhiệm bước vào lớp ngay sau tiếng mở cửa. Đám học sinh dù đang quậy, song cũng rất biết điều. Đứa nào đứa đấy nhanh chóng chạy về chỗ, rồi đứng thẳng tắp lên chào. "Ngồi đi, sắp được nghỉ Tết có khác mặt đứa nào đứa nấy sáng như pháo sáng ý nhỉ? Không thấy ngủ gật hay xin xuống phòng y tế nằm nữa." "Ô thầy ơi, tầm này thì trong đầu chỉ có tiền lì xì thôi ạ." Thầy chủ nhiệm chỉ vừa mới lên tiếng, đám học sinh cũng chẳng ngần ngại mà tiếp lời. "Lúc học mà mấy đứa hào hứng như này, thì cũng đâu đến nỗi ở lại lớp nhỉ?" "Thời đại nào mà còn ở lại lớp thầy?" "Vậy thì, năm nay tôi cho vài anh sáng mắt." "Thi lại là được rồi thầy, đừng tán ác với dân đen như bọn em." "Thầy khủng bố tinh thần bọn em thế, ăn Tết sao ngon được." "Thôi trật tự đi. Muốn về nghỉ Tết thì ký vào bản cam kết này đi đã. Lớp trưởng lên phát cho lớp." Cứ đến hẹn lại lên năm nào cũng thế. Trước khi nghỉ Tết đám học sinh đều phải ký vào tờ cam kết; cấm sử dụng, tàng trữ chất nổ. Sau đó, chúng lại phải mang về cho phụ huynh ký đàng hoàng, xong xuôi mới có thể về ăn Tết ngon nghẻ được. "Rõ." Nhật Phong nhanh nhẹn tiến thẳng lên bàn giáo viên, ôm trên tay một xấp giấy rồi lần lượt phát cho từng đứa một. Đám học sinh chỉ cần nhìn cũng biết tỏng đó là giấy gì rồi, vì thế chúng đã bắt đầu giở cái giọng bất mãn ra để kêu ca với thầy chủ nhiệm. "Ôi, năm nào cũng ký mà chưa đủ à thầy." "Kiếp thật đấy, người lớn với nhau cả mà, sao chả tin tưởng nhau gì hết." "Biết vậy năm ngoái nhanh trí đem lên xã công chứng, năm nay có phải đỡ ký lại không?" "Bọn em trưởng thành hết rồi mà." "Mấy cái đứa này, im mồm và ký đi. Người ta đã viết hết cho rồi chỉ điền tên với lớp rồi kí thôi mà cũng khó khăn thế à?" Đâu chỉ bày ra bộ mặt chán đời, đám học sinh còn đứng lên để than vãn. Cảnh tượng hỗn loạn, giống hệt một đám nhóc rủ nhau nổi loạn hay như thể chúng bị ép ký vào tờ giấy bán thân để gán nợ vậy. Cả lớp bỗng chốc biến thành cái chợ, khác hẳn với không khí gọi chúng lên kiểm tra bài cũ. "Quan trọng, là bọn em không được tin tưởng ạ?" "Anh Hiếu, ngồi xuống. Mấy đứa kia nữa ngồi ngay ngắn vào rồi đọc cho kĩ những gì ghi trong đó. Anh nào mà dám làm trái lời thì biết tay tôi. Trong tờ cam kết có hai mục lớn ghi rõ ràng rồi đó. Thứ nhất là không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ. Thứ hai là đảm bảo an toàn giao thông. Đem về cho bố mẹ ký, tiếp theo ký tên của mình vào, rồi nộp lại cho lớp trưởng vào đầu giờ chiều nghe chưa." Đám học sinh dù tỏ ra chống đối, thế nhưng tay vẫn lấy bút điền tên, lớp vào tờ cam kết đàng hoàng. Song, vấn đề là chiều này vẫn tiếp tục phải đi học sao? Đúng là một tin sét đánh ngang tai. "Thầy, chiều nay không được nghỉ ạ?" "Cho nghỉ sớm đi mà thầy." "Các lớp khác người ta về từ tiết ba rồi kìa." "Kế hoạch đi chơi chiều này của em thì phải làm sao thầy." Lại một lần nữa, đám học sinh phải trải qua cú "khủng bố tinh thần" đến từ thầy chủ nhiệm. Gương mặt thất vọng của bọn chúng dần chuyển sang nét tuyệt vọng.