Bạn được Yingying Le mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 142: Tình cảm 'rõ như ban ngày'

"Lại nữa rồi, như bà chị tao đến tháng vậy."

"Về thì về chứ sợ gì."

"À, mai còn phải đi thi tranh biện nữa mà, tao nghĩ tao nên về sớm, rồi nhờ bà nội thắp hương khấn các cụ cho kỹ."

"Ừ nhỉ, suýt thì quên béng mất, mai còn phải tập trung ở trường sớm nữa. Nhưng bà nội tao đi ra nhà bác cả chơi rồi, chắc phải bảo bố cúng thôi."

"Các ông bố cúng không kỹ các cụ không độ cho đâu."

"Vậy phải làm sao? Mẹ tao đi làm nửa đêm mới về."

"Đạp xe lên nhờ bà ngoại vậy."

"Ừ, có khi phải vậy."

Chẳng hiểu tại sao hai thằng nhóc này có thể vào nổi cái câu lạc bộ tranh biện nữa. Dương Nhật thở dài chán nản, thu dọn đồ đạc trên bàn để ra về. Cùng lúc đó, cậu lại nghĩ ra một cái ý tưởng thật điên rồ.

"Hai đứa chúng mày tối nay qua nhà tao ngủ đi."

Dương Nhật chỉ vừa dứt lời thì thằng Bình và thằng Khải đã đứng phắt dậy rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sắp phải đi xa hay sắp chết à?"

"Tâm hồn cần được khâu vá hay chữa lành thì cứ nói, chứ đừng làm bọn tao sợ."

Dương Nhật nhìn hai thằng bạn của mình nói nhăng nói cuội với ánh mắt đầy bất lực. Thực sự, đôi lúc cũng không thể hiểu nổi sao cậu lại trở thành bạn được với hai cái đứa ngốc đó.

"Ừ, đúng đấy. Đừng nói là mày cho bọn tao ngủ lại, xong một mình lại đi ra cầu đứng nhé. Mẹ kiếp! Sợ lắm đấy biết không."

"Có gì thì cứ nói với bọn tao, đừng có làm gì dại dột. Tâm hồn hỏng hóc thì chữa, mà rách thì khâu, còn thở là còn cơ hội để lành."

"Học hành áp lực quá à? Bảo rồi tranh thủ xuống top 2 nằm thì không chịu cơ, cứ nằm mãi trên đầu chúng nó làm gì."

"Hay tí đi đá vài cốc trà sữa, rồi ngồi tâm sự chữa lành nhé. Bọn tao luôn luôn lắng nghe - luôn luôn chữa lành? Tiệm khâu vá tâm hồn 24/7 sẵn sàng phục vụ mày mọi lúc mọi nơi."

"Hay nghỉ học vài hôm, bọn tao ship mày đi du lịch để tâm hồn nó healthy nhé."

"Nói gì đi, đừng im lặng như thế bọn tao sự bị sợ ý. Bây giờ mày muốn cái gì? Muốn healing hay healthy, heo quay cũng được đừng lăn quay ra đấy là được."

"Hay nạp tí vitamin tình yêu vào cho healthy nhá."

Xem phản ứng lố lăng của chúng kìa. Có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ ngày cả ba chơi với nhau, Dương Nhật mới chủ động rủ chúng nó qua nhà mình ngủ. Còn bình thường, là hai đứa nó xin xỏ "nẻ lưỡi" ra cậu mới đồng ý. Cả ba đã chơi với nhau kể từ khi nào nhỉ? Hình như, lúc đó chúng chỉ là những đứa trẻ đang tập đi.

"Chúng mày xà lơ xong chưa?"

"Ô, nói được rồi này?"

"Tao có bị câm đâu."

"Thế thì đừng ngậm mồm hến nữa cái thằng này, thích người ta thì nói đi. Mà mày có phải đi tỏ tình chó đâu, chỉ ngồi im chờ người ta lên tiếng rồi mình 'ừ'. Có thế thôi mà cũng khó khăn nữa."

Chỉ một chữ "ừ" hoặc chỉ cần một cái gật đầu của Dương Nhật, lập tức mối quan hệ giữa cậu và Nhật Phong sẽ được gọi tên. Nghe nó thật dễ dàng.

"Nó thì phơi hết lòng mề cho mày thấy rồi, còn mày thì cũng nhìn rõ tim gan phèo phổi của mình rồi. Phương trình thì chình ình trước mắt rồi còn ú ớ gì nữa."

"Đúng đấy, mặt nó ghi rõ chữ 'tôi thích cậu'. Mặt mày thì in sẵn dòng 'tôi cũng thích cậu'. Tình cảm của hai rõ như ban ngày rồi. Chứ có phải cất công đi tìm mấy cái nhãn bị mất của chai hóa chất đâu."

"Mày định nói với bọn tao là mày chưa thích nó đến mức đấy đi. Nói luôn, tao đếch tin. Riêng cái ánh mắt tiểu đường mỗi lần mày nhìn nó là tao biết rồi. Không nói đến chuyện mà bỏ tốt nghiệp sớm, chỉ tính nguyên chuyện mày lôi hai đứa tao xuống lớp 4, rồi bắt cả đám chui đầu vào câu lạc bộ là tao chắc rồi. Dăm ba cái trò mèo của mày tao thuộc lòng."

Dương Nhật từng nghĩ, mình chính là một kẻ cực kỳ giỏi che giấu những cảm xúc trong lòng. Vậy mà, hai đứa trẻ ngốc nghếch như chúng lại có thể nhìn ra hết. Chúng nhìn rõ được mọi tình cảm mà cậu dành riêng cho Nhật Phong. Vậy mà.. Tên ngốc đó chẳng thể nhìn ra.

"Đấy bạn mày vì tình yêu của mày hết mình như thế, mà mày cứ.. Không nghe lời các cụ dạy à? Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Yêu mà không nói khác chó gì, buồn ẻ nhưng phải nhịn."

"Mà mày không nói thì thôi đi, đây cứ cứ tỏ ra không thích người ta làm gì? Làm như thế là mất nhân tính, mất dạy, không có tình người, không có lòng thương trắc ẩn. Hiểu không?"

"Tỏ ra không thích người ta" Dương Nhật nghĩ, đó là cách duy nhất để giấu diếm tình cảm của mình. Cậu sợ, nếu không làm thế thì lý trí sẽ phải chịu thua trước mỗi nhịp tim đập. Rồi sau đó.. Cậu không dám nghĩ đến nó nữa.

"Tao biết, thế nào mày cũng lý do là ám ảnh chuyện của anh Đông với anh Nam. Nhưng chả nhẽ mày định chết chìm trong đấy à? Năm đó, chuyện xảy ra cũng chỉ là không may thôi. Mẹ kiếp! Hay chúng mày chuyển trường đi."

Thằng Bình nói đúng. Dương Nhật vẫn đang hèn nhát trong nỗi ám ảnh ngày đó. Cậu chưa bao giờ phủ nhận tình cảm mình dành cho Nhật Phong chưa đủ lớn để cả hai có thể đến với nhau. Thế nhưng, nỗi sợ hãi về một điều gì đó vẫn đổ bóng khắp tâm trí cậu. Đến tận bây giờ, vụ tai nạn năm đó vẫn xuất hiện rõ nét trong giấc mơ và không ngừng nhắc nhở Dương Nhật.

"Thật ý, chuyển mẹ trường đi. Sau đó thì yêu nhau cho nó thắm thiết vào. Chứ tao thấy khổ thân chiến hữu của tao quá. Ngày mẹ nào cũng lén lén lút lút đi theo mày."

Chuyện đó có lẽ nên để tình sau, việc cấp thiết vào lúc này là Dương Nhật phải nghĩ cách để dỗ dành cái người kia trước đã.​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 143: Cậu có thích bạn ấy không?

"Hoặc nếu mày chưa.."

"Nói ít thôi, không tao dóc thịt, xẻ xương chúng mày bây giờ."

"Ừ đấy, chửi như này là yên tâm rồi."

"Mày thấy bọn tao chữa lành đỉnh không?"

"Thế về đi, tao còn phải bảo bà thắp hương nữa đấy."

"Hai đứa chúng mày về trước đi. Tao lên phòng giám đốc chơi cờ vây đã."

"Thế tao với mày lượn thôi."

"Ừ, về xem hai quả kia có bị nhập viện thật không?"

"Chúng nó bảo mai sẽ chụp ảnh cho chúng ta nữa đấy, bố khỉ nhập viện rồi thì ai chụp cho mình."

"À, nhớ về ngâm cứu những điều bọn tao vừa nói nhé."

Nhìn bóng lưng của thằng Bình và thằng Khải biến mất khỏi tầm mắt, Dương Nhật lặng lẽ tiến thẳng về phía cuối lớp.

Trong căn phòng rộng lớn đó chỉ còn lại hai đứa trẻ. Cậu ấy vẫn say sưa trong giấc ngủ, quên mất giờ về nhà và chẳng hay biết có người đứng nhìn mình suốt 5 phút đồng hồ.

Tiết học đã kết thúc từ lâu. Trong phòng chìm không gian tĩnh lặng, đôi lúc lại vang lên tiếng bấm máy tính và tiếng lật những trang vở nữa. Đôi mắt Nhật Phong lờ mờ mở ra sau khi bị tiếng động đánh thức.

Hướng tầm nhìn về nơi phát ra những âm thanh phiền phức, Nhật Phong khẽ nheo đôi mắt lại. Ánh sáng chói khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt trong mắt. Nhật Phong chẳng dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Nếu thực sự đây không phải là một giấc mơ, thì cảnh tượng này chỉ có thể là do cậu tự thêu dệt lên thôi.

Làm sao cậu có thể tin được người đang ngồi bên cạnh mình bây giờ lại là Dương Nhật được chứ. Đưa tay lên dụi dụi mắt Nhật Phong muốn xác nhận lại những gì đang diễn ra trong đôi con ngươi, có phải là sự thật không.

"Là cậu ấy thật."

Mọi thứ xảy ra rất mơ hồ, để Nhật Phong phải nghi ngờ về tất cả. Khung cảnh, thời gian, con người, sự vật, sự việc.. Chúng có thật sự đáng tin không?

Góc nghiêng của Dương Nhật được tạo nên từ những nét cực kỳ tinh xảo. Tia sáng tỏa ra từ chiếc đèn, còn thua xa với thứ ánh sáng của cậu ấy phát ra. Nhật Phong muốn ghi nhớ tất cả những diễn ra ở khoảnh khắc đó. Vậy mà, những suy nghĩ trong đầu cứ loạn lên khiến cậu chẳng thể tập trung vào từ chi tiết được.

"Dậy rồi à? Về nhà thôi."

"..."

Dương Nhật vẫn ngồi yên ở đó, đôi tay từ từ dọn đống sách vở ở trên bàn. Thanh âm thuộc về cậu ấy mang luồng hơi ấm khiến cho mọi thứ khó chịu, ngột ngạt trong Nhật Phong biến mất không còn tăm tích, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn được đều sắp xếp gọn gàng.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không có cách nào để chế ngự được nhịp đập của tim. Chúng đã bắt đầu nhảy loạn lên từ khi Dương Nhật xuất hiện trong tầm mắt rồi. Và giờ, chúng không để cho Nhật Phong có quyền kiểm soát nữa.

"Tôi đói rồi."

Sau khi dọn dẹp hết đống đồ trên bàn vào balo, Dương Nhật từ từ nghiêng đầu sang phía cậu. Ánh nhìn cả hai đang chạm vào nhau, giây phút ấy, Nhật Phong dám chắc rằng vạn vật nơi đây đều trở nên đẹp đẽ nhờ đôi mắt của Dương Nhật.

"..."

Những thứ xám xịt dường như đã biến mất khỏi tâm trí Nhật Phong. Nhưng lại có thứ gì đó kìm nén cảm xúc của cậu lại.

"Tôi bảo là đói rồi mà, về nhà thôi."

Nhật Phong vẫn ngoan cố bày ra cái gương mặt giận dỗi nhìn cậu ấy, mặc cho lòng đang sắp nổ tung với những cảm xúc tươi đẹp.

Thực ra, cậu đã thầm nghĩ Dương Nhật sẽ chẳng thèm quan tâm đến mình nữa đâu. Chắc chắn là thế. Nếu như, Nhật Phong không chịu làm lành trước, đảm bảo cậu ấy cũng chẳng đời nào thèm ngó ngàng đến cậu luôn. Bởi vậy, nhẽ ra cậu nên hét thật to vì sung sướng thay vì giữ im lặng như thế.

"Bạn nữ ấy là ai?"

Đó là nguyên nhân, khiến Nhật Phong chẳng thể dãn cơ mặt ra và đứng lên đi về cùng cậu ấy. Dù sao, nghĩ lại cậu thấy thật ghen tị với bạn nữ đó - nàng ta có thể thoải mái cười rồi còn động chạm với Dương Nhật. Tức một nỗi là cái người này lại hoàn toàn vui vẻ chứ, khác hẳn với gương mặt cau có với Nhật Phong vào tối hôm qua.

"Là bạn cùng lớp."

Bạn cùng lớp cái kiểu gì mà cứ như hai đứa đang tán tỉnh nhau thế. Mà còn giống là một đôi đang yêu í chứ. Chỉ cần nhớ lại cái cảnh bạn ấy túm lấy tay của Dương Nhật thôi là Nhật Phong có thể phát cáu lên rồi.

"Cậu có thích bạn ấy không?"

Nhật Phong cố gắng nhìn sâu vào mắt của Dương Nhật và chờ đợi đáp án.

"Không thích."

"Không thích" chỉ mất 0, 000000000001 giây để Nhật Phong nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe. Nhưng những nghi hoặc trong lòng cậu thì vẫn còn đó.

"Thế sao lại cười tươi khi ở cùng bạn ấy."

"Cậu là trẻ con mẫu giáo à? Ở đâu ra cái khái niệm cười với ai là thích người đó thế?"

"..."

Cậu ấy lại cáu rồi hả? Cậu ấy lúc nào cũng thế, hơi một tí là nổi cáu với Nhật Phong. Cậu cắm gằm mặt xuống mặt bàn, giống hệt đứa trẻ vừa bị ba mắng.

"Thế có định về không đây? Hôm nay mẹ Diễm nấu toàn món cậu thích đấy."

"..."

Không nuốt nổi? Ý là không nuốt nổi cục tức. Nhật Phong vẫn chưa thể giãn cơ mặt ra được, còn không thèm ngẩng mặt lên để nhìn cậu ấy nữa.

"Thằng Khải với thằng Bình ngủ ở phòng tôi tối nay đấy."

"Cậu cố tình chọc tức tôi à?"

Gương mặt vốn đang cau có của Nhật Phong, sau câu nói của cậu ấy thì thực sự chuyển sang méo xệch rồi. Sao Dương Nhật có thể ác thế nhỉ? Biết rõ cậu sẽ cực kỳ khó chịu với điều đó mà. Có ai lại vui vẻ, khi nghe tin người mình thích ngủ cùng phòng với người khác đâu. Dù cho đó là bạn thân đi nữa thì.. Vẫn không thế chấp nhận được.

"Sao cậu không hỏi, tại sao tôi lại đồng ý cho chúng nó ngủ lại."

Đỉnh cao của sự tàn bạo. Dù cả hai chỉ đang cách nhau có một gang tay nhưng Nhật Phong càng lúc càng mờ mịt về cái người trước mặt mình.

"Hỏi làm gì? Bọn nó là bạn thân của cậu còn gì."

"Thì cứ hỏi đi."​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 144: Cậu xinh đẹp thật đấy.

Cái người đó bảo Nhật Phong hỏi, lý do tại sao lại đồng ý cho bọn nó ngủ lại phòng. Cạn lời với mất thôi. Cậu hoàn toàn không muốn biết về điều đó chút nào? Thật là ngu ngốc mới đi hỏi cái câu đó.

"Chẳng muốn hỏi tí nào."

"Thế có hỏi không?"

"Thế tại sao cậu lại cho chúng nó ngủ lại."

Ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cậu ấy lúc này, khiến Nhật Phong đành ngoan ngoãn nghe lời, dù trong lòng còn nhiều hậm hực.

"Vì, tối nay tôi muốn sang phòng cậu ngủ."

Đôi mắt Nhật Phong dãn to hết cỡ, nuốt nước bọt trong vô thức rồi hoài nghi về những điều vừa lọt vào tai mình. Nếu đây là mơ thì cậu muốn mình chẳng bao giờ tỉnh dậy. Nhưng hình như nó là thật.

Khuôn miệng Nhật Phong như bị xé toạc ra, hai mí mắt híp lại, muốn hét lên vì vỡ òa trong sung sướng. Nét mặt cứng đơ của cậu được Dương Nhật làm cho mềm mại, đôi mắt sắc lạnh ấy cũng đã ấm áp, dịu dàng trở lại. Sao cái người này lại trở nên ngọt ngào thế nhỉ, giống hệt với miếng marshmallow và khác hẳn với Dương Nhật của tối hôm qua.

"Cậu ấy dùng song song hai hệ điều hành à?"

"Giờ thì về nhà được chưa?"

"Về nhà thôi nào."

Những bông hoa nở rộ trong khu vườn bị bỏ hoang. Nhật Phong cũng vội vàng thu dọn mọi thứ để rồi cùng cậu ấy trở về nhà. Căn phòng trở nên im ắng và tối om sau khi cả hai rời đi.

Ra khỏi trung tâm học thêm, bầu trời rộng lớn ôm trọn lấy Nhật Phong và người bên cạnh. Cái cảm giác mệt mỏi, uể oải lúc chiều đã biến mất hoàn toàn, được cùng Dương Nhật tan học vẫn là điều tuyệt vời đối với cậu. Trái tim Nhật Phong lại trở nên xao xuyến, rồi cứ thế gương mặt lan ra một nụ cười.

Bầu trời đầu tháng không trăng, nhưng lại tỏa ra những thứ ánh sáng kỳ ảo. Nhật Phong đã ước khoảnh khắc này ngừng trôi, để có thêm thời gian để nghiền ngẫm mọi thứ đẹp đẽ này.

Những bước chân thong thả, cả hai sát lại gần nhau đi trên con đường làng. Không dám để tâm trí chìm vào trong những suy nghĩ miên man, Nhật Phong liên tục đưa ánh mắt sang người đi bên cạnh mình.

"Đừng có nhìn tôi nữa, nhìn đường đi."

Đôi mắt Nhật Phong chẳng hề dao động vì người bên cạnh nhắc nhở. Cả cậu ấy và khung cảnh nơi đây thật giống một thước phim điện ảnh. Cảm xúc trong cậu hoàn toàn lạc lối khi ở bên Dương Nhật. Có cách nào để tỉnh táo khi ở bên cậu ấy không nhỉ?

"Đường. Cậu nhìn hộ tôi đi."

"Tại sao?"

"Vì tôi vẫn muốn nhìn cậu thêm chút nữa."

Thật ra, không chỉ muốn nhìn cậu ấy thêm chút nữa đâu, Nhật Phong ước gì lúc nào người đó cũng ngoan ngoãn nằm trong đôi con người của mình. Thậm chí, cậu còn mơ về ngày cả hai có thể kề bên nhau mỗi tối, ngủ cùng một giấc, thức giấc cùng một giờ. Dù bây giờ điều đó chỉ là một giấc mơ viển vông ở tuổi 17, nhưng Nhật Phong tin rằng, ngày đó nhất định sẽ đến.

Giữa không gian tối tăm của đêm mùa đông, Dương Nhật cứ tỏa sáng rực rỡ những những bông pháo hoa đêm 30 tết vậy. Mọi thứ diễn ra thật hài hòa, Nhật Phong đã tham lam muốn được ngắm nghía cả gương mặt của cậu ấy.

"Da mặt cậu dày nhỉ?"

"Các cụ bảo đẹp trai không bằng chai mặt mà. Nhưng mà tôi có cả hai."

"..."

Nhật Phong chính là kiểu người đẹp trai không thiếu, mà chai mặt thì có thừa. Đẹp trai hay chai mặt gì đó thì cũng phải xếp sau sự tự tin của cậu. À không, là tự luyến mới đúng.

Nhưng mà Nhật Phong có nói gì sai đâu nhỉ? Đứa trẻ đó đã từng nghĩ, xung quanh chẳng có ai có thể sánh với cái độ đẹp trai của mình hết. Vậy mà, từ ngày Dương Nhật xuất hiện, cậu đã phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Cái người bên cạnh cậu lúc này, cậu ấy thực sự..

"Cậu xinh đẹp thật đấy."

Nhật Phong chỉ muốn giữ lại những lời đó cho riêng mình thôi, cuối cùng không thể kiềm chế được. Ai bảo cậu ấy xinh đẹp đến thế cơ chứ. Ánh mắt cậu, vẫn đang bền bỉ bám chặt lấy gương mặt Dương Nhật mà không có ý định rời đi.

"Môn văn của cậu có đạt điểm trung bình không đấy? Có ai lại khen một thằng con trai là xinh đẹp bao giờ không?"

Điểm tổng kết ôn văn của Nhật Phong dù không cao nhưng lúc nào cũng nằm ở mức trên trung bình. Chỉ là, cậu muốn dùng từ đó để miêu tả cho đúng thôi. Cũng có phải từ xinh đẹp chỉ có thể dùng cho những bạn nữ đâu chứ.

"Ừ nhỉ? Nhưng cậu xinh đẹp thật mà."

Nghe thì có vẻ kỳ quặc, Nhật Phong cũng đã đắn đo vì không biết từ "xinh đẹp" có đúng và đủ để nói về vẻ đẹp của Dương Nhật không nữa. Có lẽ lúc này, cậu đang thực sự rơi vào trạng thái lâng lâng ngây ngất. Cậu ấy cứ như một bông hoa quá đỗi xinh đẹp, nhưng lại khiến Nhật Phong dị ứng với phấn hoa.

"Thằng điên."

Biết rằng kiểu gì cũng sẽ bị Dương Nhật mắng, nên cậu nở một nụ cười rõ tươi để đón nhận. Còn người trước mặt Nhật Phong hai gò má đã đỏ ửng lên, đến nỗi sắp nổ tung ra vì cái từ "xinh đẹp" kia rồi.

"Sao cậu dễ xấu hổ thế? Mặt lại đỏ như hai trái dâu tây rồi kìa."

"..."

Đây chính là cơ hội ít ỏi để Nhật Phong có thể thoải mái trêu chọc cậu ấy. Dương Nhật đã ngại đến nỗi chẳng thể nói nên lời, cứ thế đi thật nhanh về phía trước để tạo khoảng cách với cậu.

"Này sao đi nhanh thế, đừng có chạy mà, chân cậu còn đang đau đấy."

Đầu gối Dương Nhật còn đang đau, vậy mà chỉ vì muốn tránh xa Nhật Phong đã quên béng luôn điều đó.

"..."

"Chờ người ta nữa."

Sau tối hôm qua, Nhật Phong đã nghĩ mọi thứ giữa mình và Dương Nhật sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Nhưng những gì đang xảy ra lúc này, lại cho cậu những tia cảm giác cực kỳ tốt. Dù chẳng thể biết những điều tốt đẹp này sẽ kéo dài đến bao giờ, chỉ biết là trái tim của Nhật Phong đang đập dồn dập vì người mình thích.​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 145: Ghét rồi có muốn đến trường cùng tôi không?

Buổi sáng đầu đông mang theo những ánh sáng mờ mờ len lỏi vào trong phòng. Người nằm dưới sàn nhà đang cựa quậy tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, tâm trạng bối rối đã ngập tràn khắp tâm trí Nhật Phong, khi người trước mắt mình là Dương Nhật. Tiếng 'bing bing bing' trong lồng ngực đập rộn ràng như một bản nhạc rock.

Hôm nay là thứ bảy, Nhật Phong dậy sớm không phải để đến trường, mà cùng vài thằng nhóc trong câu lạc bộ xuống dưới tỉnh - nơi tổ chức cuộc thi tranh biện để lấy tin tức.

"Cậu dậy sớm thế?"

Nhật Phong nửa tỉnh nửa mơ với lấy chiếc điện thoại lướt qua màn hình. Bây giờ mới có hơn năm giờ sáng thôi, vậy mà cái người kia đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng dọn dẹp đống tài liệu trên bàn.

"Ừ, còn phải chuẩn bị cho cuộc tranh biện nữa."

Đêm qua, Dương Nhật đã thức rất muộn để chuẩn bị cho mọi thứ rồi mà. Cậu ấy cứ sống như một con robot luôn được sạc đầy điện vậy.

"Chúng ta có thể đi cùng nhau không?"

Ánh mắt Nhật Phong ghim chặt vào tấm lưng trước mặt, như muốn khoét thủng chiếc áo khoác đồng phục. Dù cậu biết rõ câu trả lời là gì rồi, nhưng vẫn muốn hỏi rồi cố chấp đợi chờ.

"Dĩ nhiên là không."

"Thật sự là không thể đi cùng nhau à?"

"Trong khi tôi đến giờ đi rồi, còn cậu vẫn cứ ngồi mắt nhắm mắt mở hỏi có thể đi cùng nhau được không?"

Dương Nhật vừa đứng xếp đồng tài liệu vào balo, vừa nâng giọng lên nói chuyện với người nằm dưới sàn nhà.

"Ai bảo cậu không gọi tôi dậy sớm để có thể đi cùng cậu."

"Nếu muốn đi cùng tôi, thì tự biết đường mà mò dậy sớm chứ."

"Mới có hơn năm giờ kìa. Là cậu dậy quá sớm đấy chứ."

Dương Nhật quay người lại phía sau và chứng kiến dáng vẻ nhõng nhẽo của một thằng con trai. Công nhận là dạo này tâm tính của đứa trẻ đó đã hoàn toàn thay đổi, nếu không đã lao vào và đấm thẳng vào mặt của Nhật Phong rồi.

"Năm phút. Nếu cậu muốn đến trường cùng tôi."

Dương Nhật định rằng cứ mặc kệ Nhật Phong, cuối cùng đành nuốt cục tức vào trong lòng để quay ra dỗ dành. Tên đó sắp qua cái tuổi vị thành niên rồi, nhưng xem kìa, vẫn hệt như một đứa trẻ quàng khăn đỏ đến trường.

Không thể phủ nhận, Phan Triều Nhật Phong càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Ngay cả khi người đó ngồi im cũng có khả năng đánh cắp tâm trí và nhịp tim của Dương Nhật. Thậm chí, cả ngày hôm qua cậu đã chẳng thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, mà chỉ tò mò muốn biết Nhật Phong như thế nào.

Cho đến lúc này, khi nghĩ lại, không biết tại sao Dương Nhật lại dám để hai thằng quỷ kia qua phòng ngủ trong khi không có mặt mình ở nhà nữa. Chắc chắn hai đứa nó sẽ phá tung căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ của cậu lên. Chúng sẽ vừa ăn vừa đọc truyện trên giường, thức ăn sẽ vương vãi ra khắp căn phòng và lên cả những quyển truyện yêu quý của Dương Nhật nữa.

"Điên mất thôi."

Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh, trở về với căn phòng ngập tràn rác mà Dương Nhật thực sự muốn nổi cáu. Thế mà bây giờ, cậu vẫn phải đứng ở đây để dỗ dành, thằng con trai hơn mình tận 3 tuổi thế này.

"..."

"Còn ngồi trợn mắt lên nhìn nữa thì kệ cậu đấy."

Sau cái câu cảnh cáo từ Dương Nhật, cậu ấy đã vội vã đứng dậy và đi thẳng vào nhà tắm. Trong khi đợi Nhật Phong hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, cậu đã chăm chỉ gấp gọn đống chăn.

"Cậu còn 50 giây nữa để có mặt ở bàn ăn sáng."

"Biết rồi, đừng có giục người ta nữa."

"..."

Thật may khi Dương Nhật vừa ngồi vào bàn ăn sáng thì cậu ấy cũng kịp có mặt. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ mặc kệ Nhật Phong rồi đến trường trước.

Trong lúc Dương Nhật say sưa ăn sáng, trái lại Nhật Phong vẫn ngồi yên và bày ra bộ mặt cau có.

"Ba ơi, sao bát con toàn hành vậy?"

"Ba có cho hành vào bát của con đâu."

"Ba nhìn xem toàn hành này."

"Thôi để ba làm cho con bát mới."

Dương Nhật vẫn vừa ăn ngon lành vừa lắng nghe câu chuyện giữa bố con Nhật Phong. Thật ra, chỗ hành đó cậu chính là người cho vào bát của Nhật Phong. Tại cậu không biết á? Không! Dương Nhật biết rõ tên đó cực kỳ ghét ăn hành.

"Không cần đâu chú.. Ăn đi, tôi cho vào đấy."

Dương Nhật từ từ nuốt hết miếng thức ăn trong mồm, đưa mắt hướng về phía chú Khôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng, ngay sau đó thì đổ dồn đôi mắt sắc sảo về phía người ngồi đối diện với mình.

"Nhưng tôi không có thích hành."

"Hoặc là cậu ăn hết bát phở đó rồi đến trường cùng tôi. Hoặc là chờ bố làm lại bát mới rồi đến trường một mình."

Dương Nhật hoàn toàn ngó lơ gương mặt ức đến phát khóc của Nhật Phong đang nhìn mình, và tiếp tục từ tốn gắp phở ăn.

"Thằng ác ôn. Ghét thật chứ."

"Ghét rồi có muốn đến trường cùng tôi không?"

"Có."

"Thế thì ngậm mồm vào rồi ăn nhanh lên."

Nhật Phong đành ngậm ngùi ăn bát phở chứa đầy hành, trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh.

Từ ngày nhỏ, cậu ấy đã là đứa trẻ vô cùng ghét ăn hành. Bất kể món ăn nào chỉ cần dính một cọng hành, Nhật Phong sẽ giãy nảy lên đòi đổi bát mới ngay lập tức. Nhưng để được đến trường cùng với Dương Nhật,

Đứa trẻ buộc lòng ăn hết bát phở thôi.

Hôm nay, cuộc thi tranh biện diễn ra tại hội trường tỉnh với sự tham gia của 15 đội đến từ các trường khác nhau. Không khí tất bật bao trùm khắp nơi, cả người dự thi lẫn những người đến cổ vũ đều háo hức chờ đợi vòng loại trực tiếp này.​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 146: Cuộc thi tranh biện 1

Với tư cách là chủ nhiệm của câu lạc bộ phát thanh - báo chí, Nhật Phong cùng những thành viên khác phải lăng xăng khắp nơi để ghi hình trước trận đấu. Công việc chủ yếu là tranh thủ phỏng vấn những thí sinh dự thi và giáo viên cùng đoàn. Cả đám bận rộn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ mới hoàn thành xong công việc.

Phía trong hậu trường đang cực kỳ hỗn loạn vì gặp sự cố về người. Con át chủ bài thuộc đội Thành Xuân vừa thông báo bị nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Điều đen đủi hơn nữa là cả hai người dự bị cũng nằm cùng phòng bệnh với "con át chủ bài", khiến đội rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Tất cả đoàn Thành Xuân đang nháo nhào lên tính phương án thay thế người. Tuy nhiên, đã gần 10 phút trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và không có bất kỳ thay đổi nào.

"Nhẽ ra nên để tất cả các thành viên trong câu lạc bộ tranh biện đi mới đúng."

"Đâu có ngờ là chuyện này xảy ra."

Không một ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với đoàn dự thi Thành Xuân. Chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa là trận thi đấu sẽ bắt đầu diễn ra.

Đội Thành Xuân bốc phải lượt thi đấu đầu tiên, vì thế phương án thêm người là hoàn toàn không khả thi. Thời gian ít nhất cho việc di chuyển từ trường Thành Xuân lên địa điểm dự thi là tận 45 phút đồng hồ.

"Hiện tại không còn ai có thể đưa vào đội hình sao?"

Bầu không khí ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, toàn bộ người trong đoàn đều mang bộ mặt như thể cả thế giới sắp diệt vong đến nơi.

"Thực sự là không có, hôm nay vẫn là sáng thứ bảy nên bọn trẻ vẫn phải đến trường học. Ngoài những bạn đang trong đội hình thi đấu ra thì chỉ còn lại ba đứa của câu lạc bộ phát thanh - báo chí thôi."

"Không còn nhiều thời gian đâu, lôi một đứa vào cho đủ đội hình đi. Như vậy mới không bị tước quyền thi đấu."

Các thầy cô đang vô cùng căng thẳng để cân nhắc đội hình. Mục tiêu trước mắt của đoàn là phải đảm bảo sĩ số để có quyền tham gia thi đấu.

Nếu theo chiến lược ban đầu với đội hình ra quân đầy tinh nhuệ, trường Thành Xuân đã tự tin rằng sẽ tiến thẳng vào vòng tứ kết. Nào ngờ, vào cái giây phút quan trọng, con át chủ bài của đội lại gặp trục trặc. Hiện tại, cả đoàn chỉ dám đảm bảo có đủ sĩ số để tham gia thi đấu thôi, chứ không còn chút hy vọng nào vào đến vòng trong nữa.

"Chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh đâu nhỉ? Gọi Nhật Phong đến đây nhanh."

Đối lập với không khí phía phòng căng thẳng đến nghẹt thở, Nhật Phong lại đứng một mình ở hành lang, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đóng kín của phòng chờ đội Thanh Xuân. Dù trước mắt chỉ là cánh cửa gỗ, nhưng cậu vẫn chẳng muốn rời đi, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy người mình thích.

"Đại ca, thầy Khánh gọi kìa."

"Sao? Tao vừa bỏ lỡ điều gì à?"

"Thằng Quân, thằng Minh với thằng Thành vừa bị vào bệnh viện vì ngộ độc thức ăn. Đội mình đang bị thiếu người thi đấu á."

Đúng là một tin sét đánh ngang tai, vừa mới đó Nhật Phong còn phỏng vấn ba đứa chúng nó, giờ đã phải nhập viện rồi sao. Bỏ luôn công việc đang dang dở, cậu vội vàng chạy đến bên thầy Khánh cũng là trưởng đoàn.

"Thầy ơi, em đây ạ."

"Chắc em đã nắm được tình tình của đoàn mình rồi đúng không?"

"Vâng, em vừa nghe qua."

Sự lo lắng của thầy trưởng đoàn hiện rõ trên gương mặt, Nhật Phong cũng vì thế mà căng thẳng theo, bất giác nín thở để nghe chỉ định.

"Vậy thế này, em vào thay thế cho thầy nhé."

Câu nói vừa dứt, mắt Nhật Phong đã trợn tròn lên, mồm há hốc trước cái quyết định quá đỗi táo bạo của thầy. Giá như, cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ tranh biện, có lẽ không đến nỗi sốc như thế.

Khổ nỗi, Nhật Phong là chủ nhiệm của câu lạc bộ phát thanh - báo chí, công việc hằng ngày chả có gì để phục vụ cho lần thi đấu này hết. À có, nhưng chỉ là việc quay phim và phỏng vấn thôi.

Biết là tình thế đang rất cấp bách, dẫu vậy với một thằng đầu óc không nhạy bén như Nhật Phong, nói thẳng ra thì có phần nảy số hơi chậm mà lên tranh biện chắc chắn làm trò cười cho mọi người rồi. Hơn nữa tốc độ nói của cậu, có khi hết năm phút phản biện theo quy định vẫn chưa đưa ra được luận điểm nào mất.

Quan trọng nhất, Nhật Phong hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào hết, về tâm thế đi thi hay về kiến thức, mọi thứ đều là con số 0 tròn vo. Mục tiêu hôm nay của cậu là xuống ghi hình cho đoàn và chụp thật nhiều ảnh cho Dương Nhật mà thôi.

"Úi giời, thầy ơi.."

"Chúng ta không còn lựa chọn nào hết, so với hai thằng nhóc kia thì chỉ có em là tôi có thể tin tưởng được thôi."

"Dù sao thì em.."

"Được rồi, được rồi, chúng ta cần đảm bảo đủ quân thì mới được thi. Vậy nên em đừng quá lo lắng."

"Thế nhưng.."

"Em chỉ cần ngồi cho đủ người giúp tôi, còn lại thì các bạn trong đội sẽ

Hết sức để đỡ cho em."

"Em thấy.."

"Bây giờ cả đoàn chỉ biết trông chờ vào em được thôi."

"..."

Thầy đã nói đến nước này rồi, Nhật Phong không muốn nhận lời thì cũng đành gật đầu thôi. Đúng là, so với hai thằng nhóc không có ý thức và mất kiểm soát về việc sử dụng ngôn từ như thằng Hiếu và thằng Bảo, thì.. Nhật Phong vẫn là lựa chọn đúng đắn.

Thầy Khánh nói lên ngồi cho đủ đội hình nên sự căng thẳng và lo lắng trong cậu dù chưa hoàn toàn biến mất, thế nhưng cũng đã được giảm đi một nửa.

Cuối cùng, đội hình dự thi của Thành Xuân đã được chắp vá lại ngay sát giờ thi đấu. Đúng tám giờ sáng, lượt đi đấu đầu tiên giữa hai đội trung học phổ thông Thành Xuân và Đình Khánh A đã được diễn ra.​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 147: Cuộc thi tranh biện 2

Lúc này, lời dẫn của nam MC đang đẩy sự kịch tính của bầu không khí lên. Kiến nghị của trận thi đấu được đưa ra: 'Bạo lực học đường - chúng tôi tin nạn nhân là người không có lỗi'.

Việc lựa chọn góc nhìn "ủng hộ" hay "phản đối" của trường Thành Xuân và đội đối thủ phụ thuộc hoàn toàn vào việc bốc thăm. Cả hai đội thi đều hết sức hồi hộp xem đội mình sẽ đứng ở góc nhìn nào.

Sau phần bốc thăm, tình hình đã rõ phía trường Thành Xuân sẽ là bên "ủng hộ" và Đình Khánh A sẽ là bên "phản đối".

Tiếng chuông vang lên, khí thế hừng hực chiến đấu từ hai đội đều nằm ở mức cao nhất. Dù thi đấu với đội hình cực kỳ khiếm khuyết, nhưng không vì thế mà làm cho tinh thần của đội trung học phổ thông Thành Xuân kém cạnh so với đội đối thủ.

Trong khi tất cả các thí sinh đều tập trung cao độ vào phần thi, ngược lại Nhật Phong như lạc vào một thế giới riêng, với tâm trí trống rỗng. Cậu không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hay đội bạn đang đưa ra những luận điểm sắc bén nào, cũng chẳng thể nắm bắt được diễn biến của cuộc tranh luận.

"Có một luận điểm mà đội Thành Xuân vừa đưa ra tôi cho là rất phiến diện và cực kỳ chủ quan. Các bạn cho là nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là tương quan quyền lực giữa các học sinh, xuất phát từ mong muốn thể hiện quyền uy vượt trội trong mối quan hệ. Các bạn đã áp đặt suy nghĩ, rằng việc xảy ra bạo lực học đường lỗi nằm hoàn toàn ở phía người bắt nạt, còn nạn nhân hoàn toàn vô can trong chuyện này. Vậy mình xin hỏi một câu, các bạn đã được dạy là 'tiên trách kỷ hậu trách nhân' hay chưa?

Chúng tôi nhận thấy quan điểm của đội bạn đưa ra có một" hạt sạn "cực kỳ lớn: Chính là sự gia tăng của những hành vi thiếu chuẩn mực ở một bộ phận giới trẻ. Việc chỉ tập trung vào sự chênh lệch quyền lực có thể khiến chúng ta bỏ sót một yếu tố quan trọng khác: Đó là thái độ tự cao tự đại, xem thường người khác của một bộ phận học sinh.

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu chỉ có những kẻ bắt nạt mới muốn thể hiện quyền lực, hay nạn nhân cũng có thể trở thành những người tìm cách khẳng định bản thân bằng cách trở nên hung hăng?"

Trường Thành Xuân đã kết thúc năm phút đưa ra luận điểm, còn đội đối thủ đang ra sức để những phản biện. Tốc độ nói của người đưa ra những phản biện cho đội Thành Xuân thực sự rất nhanh. Những âm tiết được bắn ra liên tục, tròn vành rõ chữ mà không hề bị vấp. Âm thanh đó cứ như thu sẵn và được mở lại vậy.

Không khí tại đây được kéo căng ra như dây đàn. Mỗi thành viên thuộc đoàn Thành Xuân đều căng não, lắng nghe từng lời đối phương để tìm ra sơ hở. Bút chì liên tục sột soạt trên giấy, những ý tưởng được ghi chép lại một cách nhanh chóng, sẵn sàng cho màn phản bác quyết liệt. Thậm chí, các thầy cô trong đoàn ngồi phía dưới cũng không thể giấu nổi sự hồi hộp, đôi mắt họ không rời khỏi các học trò.

Người duy nhất ở đây không mang theo sự lo âu nào là Nhật Phong. Cậu cực kỳ bình thản, bởi lẽ tâm trí đều đổ dồn về Dương Nhật.

Phía dưới, cậu ấy đang chăm chú đọc tài liệu. Đúng là, dù ở cái dáng vẻ nào thì cái người đó cũng hoàn toàn cuốn hút. Gương mặt Nhật Phong đang giãn ra một nụ cười, cảm giác như mình đang lạc vào một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó. Đương nhiên, cả cậu và Dương Nhật chính là nam chính của bộ phim đó. Cảm xúc lúc này thật quá đỗi đẹp đẽ mà Nhật Phong sợ nó sẽ phai màu.

"Để củng cố cho luận điểm trên, đội chúng tôi xin phép mượn hình ảnh, rạch mặt ăn vạ của Chí Phèo trước cổng nhà Bá Kiến. Hình ảnh đó sẽ làm rõ hơn là vấn đề 'bị lôi kéo thành kẻ bắt nạt' mà chúng tôi muốn đưa ra để mổ sẻ.

Đội chúng tôi muốn cho các bạn thấy một góc nhìn khác, của bạo lực học đường chính là: 'Kẻ yếu thế thích được làm nạn nhân'. Kẻ bắt nạt trong câu chuyện của chúng tôi, chính là nạn nhân bị vòng xoáy bạo lực và vô tình trở thành kẻ bắt nạt. Khi cuộc chiến kết thúc và họ là người chiến thắng, còn kẻ yếu thế thản nhiên làm người bị hại.

Người xưa có câu:" Không có lửa làm sao có khói. "Chúng tôi sẽ chứng minh điều này. Trong thời kỳ bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, một số bạn trẻ đã lợi dụng nó để tự xưng là đàn anh, đàn chị, rồi vô tư công kích, kích động và bắt nạt online. Một số khác tới trường với thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt, có người thì luôn coi mình là" mẹ thiên hạ, "là" bố đời. "Rồi thản nhiên đeo những lời nói không văn minh, khiếm nhã lên mồm, và thậm chí lườm nguýt, nhìn đểu. Giới trẻ hiện nay đều cho rằng đó là quyền con người và quyền tự do ngôn luận. Nhưng đâu biết rằng, đó chính là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn cá nhân.

Mỗi chúng ta đều có cái tôi riêng và lòng tự tôn của chính mình, khi một người liên tục phải chịu những lời chửi bới vô căn cứ hay những lần trêu chọc quá đáng, họ sẽ phản kháng. Lúc này mâu thuẫn sẽ nổ ra, và thường thì thắng làm vua thua quay ra ăn vạ.

Tuy nhiên, từ bao giờ mà đánh thằng thì là kẻ bắt nạt, đánh thua nghiễm nhiên trở thành nạn nhân. Tại sao trong một trận chiến, kẻ yếu thế luôn được coi là nạn nhân và được bảo vệ?"​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 148: Come on, you can do it!

Với tư tưởng ngồi cho đủ đội hình, ngay khi Dương Nhật lọt vào khung hình, Nhật Phong như bị thôi miên. Mọi thứ xung quanh chợt trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của cậu ấy. Những lời nói của đội đối thủ lúc này chỉ là những âm thanh xa vắng, không thể chạm đến thế giới riêng của Nhật Phong. Dường như Dương Nhật đang xâm chiếm trong tâm trí, khiến cậu lạc lối mãi chẳng có lối ra.

"Nhẽ ra bây giờ mình phải được ngồi bên cạnh cậu ấy mới đúng."

Nếu không vì cái sự kiện đột xuất này, Nhật Phong đã có thể ngồi cạnh và được ngắm cậu ấy trong một cự ly cực gần. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn giữ được nụ cười hình chữ nhật của mình.

"Tiếp theo, mình muốn các bạn nhớ người xưa có câu" dĩ hòa vi quý. "Các bạn cho rằng các hình thức kỷ luật bắt nạt học đường chưa đủ răn đe, nên học sinh không sợ và lặp lại hành vi. Thế nhưng, việc áp đặt những hình phạt quá nặng có thể khiến các bạn ấy cảm thấy bị tổn thương, tự ti và càng trở nên nổi loạn. Liệu chúng ta có cần trà đạp lên cuộc đời vừa chớm nở của họ hay không? Khi họ mới chỉ là những đứa trẻ còn quàng khăn đỏ đến trường, những đứa trẻ chưa bước đến tuổi thanh niên. Tương lai của họ sẽ ra sao? Chúng ta cần cân nhắc giữa việc răn đe và tạo cơ hội để họ sửa sai, để không dập tắt những mầm sống tươi trẻ.

Hình như, các bạn đang tự ý hình sự hóa chuyện bạo lực học đường lên. Trong khi, pháp luật còn phải bảo vệ họ vì họ đang ở cái độ tuổi vị thành niên, mà các bạn lại quên mất điều đó. Xin nhắc lại pháp luật, đã được nghiên cứu dựa trên tâm sinh lý của con người ở mỗi độ tuổi, chứ không đơn thuần tập trung vào hành vi. Rõ ràng, họ đang ở cái độ tuổi chưa chín chắn, độ tuổi hình thành nhân cách nên không thể tránh khỏi có những hành động bồng bột như thế.

Và quan trọng là: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại cả. Vì thế nên, khi họ đã biết sai và nhận lỗi rồi thì việc mà họ bị đình chỉ học, khiển trách là hoàn toàn thỏa đáng.."

Chẳng biết màn tranh biện của cả hai đội đang diễn ra như thế nào, Nhật Phong hoàn toàn không có bất kỳ một ý nghĩ nào về chúng cả. Bỗng, tiếng chuông gióng lên thật chói tai, kéo cậu trở lại thực tại. Thời gian của đội Đình Khánh A đã hết.

"Xin hỏi bạn nam duy nhất không đeo kính đang ngồi ngẩn ngơ nãy giờ, bạn có gì để phản biện lại những luận điểm trên không?"

Nhật Phong ngoái qua ngoái lại, bắt đầu nhận ra mình là người bị chỉ điểm, gương mặt lập tức tái mét lại. Đầu óc của Nhật Phong lúc này vô cùng ngẩn ngơ, tâm trí hướng hoàn toàn về cái người đang ngồi ở phía dưới.

"Chết mẹ rồi."

Ngồi ở cái vị trí này chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ đầu óc cậu làm gì có cái chữ nào mà để phản biện lại. Cũng lạ thật, cả năm thằng ngồi chềnh ềnh ra không sao lại nhắm trúng Nhật Phong. Đen không để đâu cho hết.

Những biểu cảm trên khuôn mặt Nhật Phong có phần méo xệch đi. Đầu óc trống trơn, cậu cố gắng hiểu cái tình hình đang diễn ra lúc này, thế nhưng càng nghĩ càng không hiểu. Dù vậy, Nhật Phong vẫn miễn cưỡng đứng lên để phản biện, với một tâm thế cực kỳ run sợ. Chẳng có một tia tự tin nào le lói trong tâm trí cả.

"Sao bảo chỉ ngồi cho đẹp đội hình thôi mà, cái gì mà bảo là có gì các bạn sẽ đỡ cho, rồi đã đến đoạn đỡ cho chưa?"

Những con số trên chiếc đồng hồ không những nhảy, còn đầu óc của Nhật Phong vẫn đang đứng im một chỗ, trong khi mỗi đội chỉ có năm phút để đưa ra lời phản biện.

"À thì.. Bên tôi cho r.. Ằng.."

Câu nói chỉ có vài từ thôi mà Nhật Phong không thể nào nói trơn chu cho được, còn vấp hơn cả cuộn băng xước. Mồ hôi khắp cơ thể cậu đang túa ra như tắm, tim đập, chân run, hô hấp loạn xạ. Vốn dĩ mục đích Nhật Phong có mặt ở đây ngày hôm nay chẳng phải chỉ để lấy tin thôi sao, tự nhiên lại biến thành người tranh biện là thế nào.

Đôi mắt Nhật Phong đảo quanh tìm nơi bám víu vào, trong sự thiếu tự tin và lo lắng đến cực độ. Bỗng nhiên, một tia sáng lọt vào ánh mắt cậu, có điểm tựa rồi! Khoảnh khắc nhìn thấy Dương Nhật, tâm trí Nhật được lấp đầy với những ánh sáng lấp lánh. Kỳ diệu thật đấy! Mọi thứ hỗn loạn trong cậu đã trở về với trạng thái sinh lý của nó.

Nhật Phong như chìm vào thế giới riêng, những âm thanh thực tế như thể có kẻ nào đó đưa về mức âm lượng nhỏ nhất, chỉ còn tiếng bấm bút của Dương Nhật là rõ một một.

Tạch, tạch, tạch..

Đôi lông mày nhíu lại, Nhật Phong bất giác nín thở để nghe. Hình như là.. Đầu cậu bỗng xuất hiện một tia cảm giác gì đó cực kỳ tốt.

"Morse."

Dương Nhật cố gắng bấm thật chậm và theo đúng nhịp, để Nhật Phong có thể hiểu được thông điệp mà mình đưa tới. Dù trình độ của cậu không phải là cao siêu lắm, nhưng ở các mức độ này thì hoàn toàn có thể hiểu được Dương Nhật muốn nói gì.

"Come on, you can do it!"

Cậu ấy thực sự tin Nhật Phong có thể làm được sao? Chết dở rồi! Dương Nhật đang cười. Giây phút này, Nhật Phong đã chắc chắn rằng vạn vật đều phải thua xa nụ cười đó.

"Cậu ấy nói mình làm được. Mình cũng từng đọc qua tài liệu cậu ấy viết rồi."

Hít một hơi thật sâu, Nhật Phong nắm chặt hai bàn tay lại. Cậu bắt đầu chắp nối những mảng ký về tối hôm qua vào với nhau, những dòng chữ, những tập tài liệu, những lời nói của Dương Nhật từng chút ùa về tâm trí.​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 149: Cuộc thi tranh biện 3

"Mình cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường mà."

Đúng vậy. Dù sao, Nhật Phong cũng nên thử một lần nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Trước giờ, cậu luôn chọn cách im lặng và chịu đựng một mình mà chưa một lần lên tiếng.

"Tôi đứng đây với tư cách là một nạn nhân của bạo lực học đường, không phải là một người thi đấu.."

Cả hội trường bắt đầu xôn xao và đổ dồn mọi sự chú ý về phía Nhật Phong, tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn. Đưa tầm mắt về phía dưới thêm lần nữa, cậu muốn chắc chắn rằng Dương Nhật vẫn đang dõi theo mình. Sau khi được tiếp thêm động lực, cậu nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"Chúng tôi muốn phản biện luận điểm đầu tiên. Các bạn đã luôn nhấn mạnh câu" tiên trách kỷ hậu trách nhân ". Có thể thấy đó là có một thói quen rất xấu của dư luận hiện nay, khi áp dụng một cách cứng nhắc và thiếu suy xét. Các bạn rất giỏi trong việc bẫy tư duy, thao túng tâm lý và đánh tráo khái niệm để biến nạn nhân thành tội nhân và biến kẻ bắt nạt thành nạn nhân.

Từ khi nào kẻ bắt nạt lại được ủng hộ và bảo vệ thế? Bạn cho rằng vì tôi nhìn đểu, lườm nguýt, văng tục và công kích trên mạng xã hội nên tôi đáng bị đánh. Tôi hỏi lại, những kẻ bắt nạt lấy cái quyền đó ở đâu ra vậy? Hay là họ chỉ đang ảo tưởng về quyền hạn của mình và nghĩ đó là ngầu. Họ thản nhiên đánh người rồi khoe chúng như một chiến tích vang dội? Dường như, các bạn còn chẳng phân biệt được đâu là ranh giới giữa việc thể hiện quan điểm cá nhân và hành vi bạo lực. Có đúng là những kẻ bắt nạt có quyền làm thế với nạn nhân và họ xứng đáng bị như thế không? Đây là câu hỏi mà mình cần đội bạn biện minh."

Nhật Phong đã cố gắng lồng ghép giữa nỗi lòng của kẻ từng là nạn nhân của bạo lực học đường, và những kiến thức mà mình đã được đọc, được nghe Dương Nhật nói để phản biện lại đội Đình Khánh A.

Ở phía dưới Dương Nhật cũng đang dùng ánh mắt tiếp thêm động lực cho cậu. Trên tay cậu ấy còn cầm một tờ giấy ghi hai chữ "well done".

"Tiếp, từ nãy đến giờ phía đội bạn luôn tẩy não mọi người bằng câu 'không có lửa làm sao có khói'. Một thực trạng đáng báo động hiện nay, đó chính là sự vô cảm lên ngôi. Thay vì chữa lành cho những nạn nhân, phần lớn dư luận lại chĩa mũi nhọn vào họ và biến họ thành tội nhân.

Để mình lấy ví dụ phản biện lại luận điểm trên. Mình chính là nạn nhân của bạo lực học đường, trong suốt 5 năm tiểu học và 4 năm trung học cơ sở. Chỉ vì một nguyên nhân, mình là con của một gia đình đồng tính. Và thậm chí, có vô số những nạn nhân còn không biết nguyên nhân mình bị bắt nạt là gì.

Có một điều các bạn cần phải hiểu là: Bất kì ai trong chúng ta và bất kỳ nguyên nhân nào cũng có thể biến ta trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Vậy vấn đề ở đây không phải là cái lườm nguýt, cái nhìn đều hay câu chửi thề nữa. Và liệu rằng, câu nói 'không có lửa làm sao có khói', có đúng với trường hợp này không? Đó là điều mà các bạn chưa chứng minh được cho chúng tôi.

Và hôm nay, chúng tôi đến đây để nhắc cho các bạn nhớ: Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân. Nạn nhân thì vẫn là nạn nhân. Đừng biến nạn nhân thành tội nhân và đừng cố tìm cách bao biện cho những kẻ biến người khác thành nạn nhân. Mình từng nghe ai đó nói: 'Khi bạn tiếp tay cho cái ác chính là lúc bạn vứt bỏ quyền sống lương thiện của mình.'. Hay George Bernard Shaw cũng đã nói: 'The worst sin toward our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them: That's the essence of inhumanity'. Hy vọng các bạn sẽ hiểu được câu nói đó."

Cuốn theo những dòng cảm xúc, tốc độ nói của Nhật Phong mỗi lúc lại nhanh hơn. Ký ức đau thương như những con sóng dữ với không ít lời lẽ cay nghiệt cứ thế dội thẳng vào tâm trí.

"Ê thằng hai bố kìa." "Mày là đứa không có mẹ dạy dỗ, nên không có quyền lên tiếng." "Cái thằng không có mẹ." "Bố mày là đồ bê đê, đi chết đi." Tất cả những lời nói đó như một vết sẹo lớn, và chưa một lần Nhật Phong quên đi. Không phải là thù lâu nhớ dai, mà dù cho đã ý thức rằng nên quên đi để sống, thế nhưng trong tiềm thức luôn nhắc để cậu nhớ tới điều đó. Mãi cho đến ngày hôm nay, Nhật Phong vẫn không ngừng thắc mắc tại sao mình lại bị bạn bè bắt nạt và tẩy chay như thế.

Những tiếng ồn ào ngày càng lớn, cùng lúc đó thì tiếng chuông bấm của đội Đình Khánh A vang lên và muốn đưa ra câu hỏi. Nhật Phong đã từ chối nhận, bằng ánh mắt đầy sắc lạnh đang nhìn thẳng về phía đội đối thủ.

"Một luận điểm nữa mà chúng tôi muốn phản biện: Các bạn đã đưa ra

Việc xử lý những thành phần gây ra bạo lực học đường thì nên 'dĩ hòa vi quý'. Vậy xin hỏi, bạn có biết cuộc sống của một nạn nhân sẽ ra như thế nào sau khi bị bạo lực không? Với tư cách từng là nạn nhân của bạo lực học đường tôi sẽ dùng hai từ để miêu tả nó" "địa ngục".

"Địa ngục" chính là cuộc sống của những nạn nhân phải đối mặt, sau khi hứng chịu bạo lực. Kẻ bắt nạt chỉ mất 0, 5 giây để tác động vật lý lên một người, mất 5 giây để dùng lời lẽ tấn công một người. Còn nạn nhân họ mất cả đời để chữa lành những vết thương đó.

Có những nạn nhân, họ đã chết luôn ở cái ngày mà mình bị bạo lực và đến khoảng 50 năm sau, 60 năm sau họ mới được chôn cất đàng hoàng. Cũng có những nạn nhân, đã chấm dứt cuộc sống của mình ngay sau khi bị bạo lực và được chôn cất luôn lúc đó. Có những nạn nhân, họ sống mãi ở cái tuổi mình bị bạo hành, quãng đời còn lại luôn sống với nỗi ám ảnh, sợ hãi. Cũng có những nạn nhân, phải sống cả đời trong viện tâm thần..

Nhưng xã hội này, người ta lại chưa từng quan tâm đến họ mà đã vội vàng quy chụp "Mày phải làm sao thì người ta mới đánh chứ". Cái chúng ta cần quan tâm ở đây là nạn nhân sẽ ra sao sau khi bị bạo lực, chứ không phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Mày ăn ở như nào mà bị người ta đánh?".

Và điều đáng nói ở đây chính là, những kẻ bắt nạt vẫn luôn ăn ngon ngủ kỹ. Bị phát hiện thì chỉ khiển trách, nặng thì đình chỉ học một tuần, cùng lắm là một tháng, dư luận cho rằng đó là thỏa đáng. Mình cần các bạn chứng minh là nó thỏa đáng ở chỗ nào. Và trả lời cho mình câu: Có phải xã hội đang quá dễ dãi cho kẻ bắt nạt và đẩy nạn nhân vào đường cùng hay không? Các bạn lo cho kẻ bắt nạt bị tổn thương, lo cho tương lai của họ, mà quên mất rằng có người vì họ mà mất mạng, có người vì họ mà mất tương lai, có người vì họ mà mất tuổi trẻ, có người vì họ mà mất thanh xuân. Cuộc sống của nạn nhân, ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Tương lai của nạn nhân ai sẽ là người bù đắp."
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 150: Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân.

Thực ra những điều Nhật Phong đang nói không hoa mỹ, không thêm

Mắm thêm muối, hoàn toàn được nói bằng chính cảm xúc hiện tại, bằng những ký ức thương tâm ngày đó, mà không có bất kỳ sự toan tính nào cả. Những ngày tháng như địa ngục vẫn còn in rất sâu, rất sâu trong tâm trí mà có lẽ cả đời này cậu không thể quên được.

Có lẽ, điều may mắn nhất mà Nhật Phong nhận được, đó chính là sự thấu hiểu của gia đình. Trong mắt mọi người cậu là đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn vì không có mẹ. Nhưng với Nhật Phong, cậu đang có một gia đình trọn vẹn. Vì ở đó cậu nhận được sự yêu thương và dạy dỗ đúng mực của hai người ba.

Một gia đình không trọn vẹn, không phải là một gia đình thiếu mẹ hay thiếu cha. Với những đứa trẻ thì một gia đình không trọn vẹn là không nhận được sự dạy dỗ tử tế, không được yêu thương đúng mực từ ba mẹ mình.

"Không nhận."

Lúc này, một lần nữa tiếng chuông của đội bên cạnh lại tiếp tục vang lên, Nhật Phong đã từ chối thẳng thừng bằng hai từ 'không nhận' và tiếp tục đưa ra luận điểm.

"Thương cảm cho một kẻ xấu xa và vô cảm với nạn nhân, các bạn đang gián tiếp cổ súy cho bạo lực học đường. Người xưa có câu 'dạy con từ thuở còn non' chúng tôi cho rằng: Ở độ tuổi đang hình thành nhân cách chính là thời điểm vàng cho việc uốn nắn, răn đe một đứa trẻ. Chứ không phải dùng nó để biện minh, cho những hành động vô trách nhiệm của những đứa trẻ trong độ tuổi được pháp luật bảo vệ.

Nếu như nhà trường, không có những biện pháp xử lý đúng đắn, hình thức kỷ luật thích đáng. Nếu như bỏ lỡ thời điểm vàng để uốn nắn một đứa trẻ là chúng ta đang bưng bít, tiếp tay, để tạo nên những thành phần bỏ đi cho xã hội. Hãy nhớ rằng, ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì các bạn không có quyền làm tổn thương người khác.

" Đánh một chút có sao đâu, cùng lắm là bị đình chỉ học thôi." "Nó có chết thì mình cũng đâu bị đi tù." "Mình chưa đủ 16 tuổi nên mình không cần phải sợ".. Đây là bắt nạt có tính toán, có chủ đích, chứ không phải là hành động bồng bột hay xốc nổi.

Tại sao cùng ở cái độ tuổi đang quàng khăn đỏ đến trường, ăn chưa no, lo chưa tới. Ở cái độ tuổi mà nhẽ ra nên gắn liền với những cuốn truyện tranh, những bộ hoạt hình thì lại có những kẻ giữ những suy nghĩ méo mó, tư duy lệch lạc đến thế? Đó là sản phẩm của; sự giáo dục không đến nơi đến trốn từ gia đình, nhà trường; sự bưng bít, che đậy của bạn bè; sự cổ súy, cổ vũ từ xã hội.

Mình sẽ miêu tả nhanh thực trạng hiện nay khi có bạo lực xảy ra. Bạn bè xung quanh thì thản nhiên quay clip tung lên mạng. Giáo viên và nhà trường thì thờ ơ với lời cầu cứu của nạn nhân. Gia đình thì phó mặc con cho nhà trường dạy dỗ. Dư luận thì biến đứa trẻ đó thánh tội đồ. "Gớm, con này bị đánh cũng đáng lắm." Và mình muốn hỏi một câu là có phải các bạn đang sống cực kì vô cảm không. "

" Nó có chết thì chúng mình cũng chưa đến tuổi bị đi tù ", đó là câu nói mà Nhật Phong được nghe nhiều nhất mỗi thì bị hành hung. Và cảnh tượng mà cậu được chứng kiến nhiều nhất, là những cái ngó lơ của toàn bộ giáo viên trong trường.

Suốt những năm tháng đó và cả hiện tại Nhật Phong vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi." Tại sao mình lại bị đánh "," tại sao giáo viên lại không can ngăn "," tại sao không ai đứng lên bênh vực mình "," tại sao lòng người lại lạnh đến thế ".

Những hình ảnh, âm thanh năm đó cứ thế hiện về trong tâm trí của Nhật Phong. Thật may rằng, đứa trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường năm đó, hôm nay vẫn có thể đứng đây để nói ra những tổn thương trong lòng mình và đấu tranh cho những nạn nhân khác.

Màn phản biện của Nhật Phong đang nhận được tiếng vỗ tay từ đông đảo giám khảo và các bạn học sinh.

Để công tâm mà nói, có thể thấy được màn phản biện của cậu có quá nhiều lỗ hổng logic để đối thủ dễ dàng tấn công, quan điểm đơn giản chưa đủ tính chặt chẽ, luận điểm thiếu sót không đủ để thuyết phục, luận cứ không điển hình, ngôn từ kém sắc bén.

Đúng ra, nó không hẳn là một màn tranh biện, giống như Nhật Phong đang tham gia chương trình" thiếu nhiên nói ". Thế nhưng, với tư cách là một nạn nhân của bạo lực học đường, Nhật Phong đã thành công trong việc nói lên được tiếng lòng và đưa câu chuyện của mình ra ánh sáng. Biết là không thể thay đổi được tư duy của xã hội, dẫu vậy Nhật Phong đã góp phần vào để thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về phía người bị hại.

Thời gian không còn nhiều, màn phản biện của Nhật Phong đang dần đi đến hồi kết. Đội đối thủ lại tiếp tục làm dán đoạn phần phản biện của cậu bằng tiếng chuông.

" Mời bạn. "

Lần này Nhật Phong đã không từ chối nhận câu hỏi.

" Bạn đứng đây không phải với tư cách là người tranh biện mà với tư cách là một nạn nhân. Tức là bạn đang tranh luận bằng hoàn toàn cảm xúc nhất thời của mình. Như chúng ta đã biết cảm xúc chính là mang tính chủ quan. Có thể thấy vì bạn là một nạn nhân, nên bạn đang cố tình dẫn dắt và áp đặt hoàn cảnh của mình vào cuộc tranh biện này như thế là thiếu thực tế và không đảm bảo được tính khách quan.

Chúng tôi đồng ý với bạn ở một quan điểm đó là nạn nhân vẫn sẽ là nạn nhân. Nhưng bạn cần phải có một cái nhìn khách quan để có thể thấy vấn đề cốt lõi của vấn đề. Những ví dụ mà người số 1 của chúng tôi đưa ra, đều cho thấy bạo lực học đường được bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân. Nó là minh chứng cho luận điểm 'không có lửa thì sẽ không có khói'. Vì thế chúng tôi nhận thấy góc nhìn của bạn rất phiến diện và sẽ chứng minh cho bạn thấy ở phần luận điểm sau. Câu hỏi được đặt ra lúc này là. Bạn đang đưa ra luận điểm, để phản biện đội tôi có thực sự là ý kiến khách quan hay chưa? Hay bạn đang bị cảm xúc chi phối. "

Rõ ràng, đội bên đã nhận ra Nhật Phong đang bị chi phối bởi cảm xúc quá nhiều. Bởi lẽ ngay từ đầu cậu đã không coi đây là màn thi đấu, cũng không đặt mình vào vị trí của một người phản biện. Có lẽ, Nhật Phong đã thua ngay từ khi để màn phản biện của mình bị cảm xúc chi phối.

Đôi mắt Nhật Phong đang đảo qua đảo lại và dần đánh mất đi sự tự tin vốn có. Cổ họng cậu nghẹn lại giống như có ai đó vừa nhét bông vào. Những dữ liệu trong đầu bỗng nhiên bốc hơi không dấu vết. Thời gian vẫn tiếp tục chạy, ánh mắt của cả hội trường đang đổ dồn về phía Nhật Phong, mong chờ cậu lên tiếng phản biện. Vậy mà, khuôn miệng cậu vẫn cứng ngắc lại như vừa được tránh qua lớp xi măng, không thể mở lời. Thậm chí, phía trong khoang miệng tiết ra chất gì đó đắng ngắt, khiến cậu phải cau mày lại.

" Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh.. "

Thanh âm ấm áp bất chợt lọt vào tai Nhật Phong. Là cậu ấy. Quay xuống phía dưới, rất nhanh chóng cậu đã tìm được Dương Nhật. Ánh mắt ấy hướng thẳng về đôi mắt thiếu tự tin của Nhật Phong.

Cùng lúc, tất cả mọi người đang chuyển sự chú ý sang Dương Nhật, giây phút ấy cậu nín thở để đoán xem người đó sẽ làm gì tiếp theo.

".. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân. "

Mọi âm thanh trong hội trường như vừa được vặt lên mức volume to nhất. Những tiếng ồn ào ngày càng lớn Dương Nhật trở thành nhân vật chính của những ánh mắt soi xét. Và cậu ấy cũng chính là người kích hoạt hiệu ứng domino, kế tiếp cảnh tượng diễn ra tại hội trường như một cuộc biểu tình trong một bộ phim nào đó.

" Tôi mồ côi bố. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân.

"Tôi thuộc gia đình hộ nghèo. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi là đứa trẻ mắc bệnh bạch tạng. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi là người dân tộc thiểu số. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi có một bàn tay sáu ngón. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Bố tôi là công nhân thu gom rác thải. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Một bạn nam trong lớp lỡ thích 'trúng' tôi. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi có bố mẹ tôi ly hôn. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi có bố mắc HIV. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi là lesbian. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi thừa quá nhiều cân. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi không đủ tiền để tham gia chụp kỉ yếu cùng cả lớp. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

"Tôi đứng ra bênh vực nạn nhân của bạo lực học đường. Và tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân."

Chẳng thể nhớ phần tranh biện giữa trường trung học phổ thông Thành Xuân và Đình Khánh A đã kết thúc như nào. Nhưng những hình ảnh đẹp của ngày hôm đó, sẽ mãi ghi lại trong ký ức của tất cả mọi người có mặt tại buổi thi đấu.​
 
1,244 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 151: Quá khứ 1

Tháng 9 đầu thu đong đầy cảm xúc của mùa tựu trường. Kết thúc kỳ nghỉ hè dài, đám học sinh đều háo hức để quay lại nhịp sống hối hả trên học đường cùng bạn bè và thầy cô. Nhật Phong khác với những đứa trẻ khác. Cậu luôn ghét những ngày phải cắp sách tới trường. Để miêu tả chính xác, thì đứa trẻ đó thực sự sợ phải đối mặt với việc đó vào mỗi ngày. Cứ thế bạn học, thầy cô đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với Nhật Phong.

Thành phố đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn giông luôn kéo đến và rời đi một cách bất chợt. Vậy mà, nỗi chán ghét việc phải tới trường luôn thường trực trong tâm trí Nhật Phong.

Ngày khai giảng chính thức mới diễn ra vào 23 ngày trước, còn cậu đã phải chuyển trường ba lần liên tiếp. Việc chuyển trường đối với Nhật Phong đã trở thành "món ăn vặt", ngay sau khi kì nghỉ hè kết thúc. Chuyện "đó" xảy ra còn thường xuyên hơn số lần trực nhật mà mỗi học sinh phải thực hiện trong một năm học.

Ở cái tuổi đáng ra một đứa trẻ cần được bao bọc bởi những tiếng cười, bằng sự vô lo vô nghĩ.. Thì tâm hồn Nhật Phong đã bị vụn vỡ bởi những lời miệt thị, đay nghiến thay cho những bài giảng trên lớp, hoặc đôi khi là những cú tác động vật lý từ bạn học và thầy cô.

"Mình ghét đến trường." "Hôm nay sẽ như thế nào?" "Ước gì mình không bị đánh." "Có ai đến cứu mình không.." Những ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhật Phong.

Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế và ngày mai cũng vẫn thế, cậu đang chết dần chết mòn với hiện thực nghiệt ngã. Sự bất an, nỗi lo lắng, sự sợ hãi, nỗi uất ức.. Trở thành gánh nặng tâm lý. Để rồi nỗi ám ảnh cứ thế lấp đầy trái tim mỏng manh và thần trí non nớt của một đứa trẻ.

Hôm nay là ngày Nhật Phong nhập học lần thứ tư trong tháng. Một ngôi trường quốc tế, học sinh trường có hơn 50 quốc tịch khác nhau, mức học phí cao ngất ngưởng, còn về chất lượng dạy và học thì lại chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng, điều mà Nhật Phong và gia đình mình quan tâm đến chỉ là: Liệu đứa có thể yên ổn học tại đây trong ba năm tới hay không.

11h45 phút, bốn tiết học buổi sáng kết thúc. Ngay khi tiếng chuông vang lên, giáo viên chưa kịp rời đi đám học sinh đã hò hét thu dọn sạch vở. Chúng vội vã ùa ra khỏi lớp đến thẳng nhà ăn trong trường để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nhật Phong cũng đủng đỉnh theo sau đám bạn trong lớp.

Nhà ăn vào buổi trưa sôi động hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ trên tay cầm khay thức ăn xếp thành ba hàng dài, vừa chờ đợi vừa bàn tán về món ăn ngày hôm nay. Kết thúc việc chọn món chúng lại vội vã tìm cho mình chỗ ngồi, chẳng mấy chốc những dãy bàn ăn ngay ngắn chật kín người.

Khung cảnh náo nhiệt với tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả vang vọng khắp nơi. Cầm trên tay khay đồ ăn, Nhật Phong đứng lặng người nhìn mọi thứ đang chuyển động trước mặt mình. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết rằng, ánh mắt này là sự khao khát về một điều gì đó hay là sự thản nhiên trước mọi sự vật, sự việc đang diễn ra. Mãi một lúc sau, Nhật Phong mới chịu dừng lại những bận tâm trong lòng rồi thong thả bước về phía chiếc bàn trống, tại góc trong cùng của căng tin.

Nhật Phong vẫn luôn lủi thủi ăn cơm một mình như thế. Ngoài gia đình thì cậu không có bất kỳ người bạn nào bên cạnh cả. Vì thế mà hầu hết thời gian trên trường Nhật Phong chính là một kẻ cô độc.

"Ê chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mẹ kiếp! Bốc mùi thật đấy."

"Oẹ! Mùi ghê chết mẹ đi được?"

"Thức ăn bị hỏng sao ý?"

Tất cả những kẻ có mặt tại nhà ăn đều đổ dồn sự chú ý về phía phát ra đoạn hội thoại trên. Trái lại, vẻ mặt của Nhật Phong không có gì thay đổi, vẫn điềm tĩnh nghiền nát đồ ăn trong khoang miệng.

"Thằng ngu, mày không phân biệt được mùi thức ăn hỏng và mùi hôi của chó hoang à.."

Không nằm ngoài dự đoán, Nhật Phong biết chắc cái đám đó đang cố tình dùng lời nói đâm chọt mình. Rơi vào tình huống quen thuộc, cậu chẳng thể bày ra bộ mặt ngạc nhiên hay khó chịu. Trước những ánh mắt và những lời xì xào dành cho mình, Nhật Phong chỉ biết cười khểnh trong lòng rồi bình thản nuốt miếng thức ăn vừa được nghiền nát.

"Ô nhiễm không khí vãi, đứa nào đuổi con chó kia đi giùm cái."

Đối lập với sự bình thản đến khó chịu của Nhật Phong, đám nhóc kia đứa nào đứa nấy đang bày ra bộ mặt đầy hứng thú với câu nói có phần ngông nghênh của kẻ ngỗ nghịch vừa rồi. Thậm chí có đứa còn hào hứng mong chờ màn phản ứng của nhân vật được gọi là 'chó hoang' trong đoạn hội thoại kia như thế nào. Dẫu vậy, Nhật Phong vẫn tiếp tục đưa thìa cơm vào mồm mà làm ngơ trước sự việc đang diễn ra.

Từ phía bàn đối diện, ba thằng con trai với vẻ mặt hệt như những thằng du côn tiến thẳng về phía Nhật Phong đang ngồi. Chúng là những kẻ bắt nạt nổi tiếng trong ở đây. Bất kỳ ai rời vào tầm ngắm của ba đứa nó đều phải trải qua những ngày khốn khổ khi tới trường. Nếu cho rằng chúng là những đứa trẻ có máu liều thì chưa chắc, quan trọng nhất vẫn là gia đình chúng vừa có tiền và vừa có quyền.

"Chó mà ăn đồ ăn của người có tiêu hóa được không thế."

Câu nói mà khiến người nghe phải nóng máu đó là của thằng nhóc Hoàng Pháp. Nó là một trong bộ ba 'tử thần' của ngôi trường này.

"Chúng mày xem, đồ ăn cho chó đâu mang đến cho nó ăn chứ."​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back