Ngôn Tình Vọng Nguyệt - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 3 Tháng mười hai 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Vọng Nguyệt

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Des bìa: Hắc Y Phàm

    Thể loại: Truyện ngắn- ngôn tình


    [​IMG]

    Văn Án

    Mặt trăng là hành tinh biểu hiện nội tâm mỗi người, bao gồm cách sống, cảm xúc, lẫn các phản ứng tự nhiên. Ánh trăng sáng thì ai cũng có thế nhìn thấy được, nhưng ánh trăng trong lòng chỉ một người có thể nhìn thấu đó chính là người có ta ở trong tim.

    "Hàng trăm triệu hạt mưa rơi không có hạt nào là rơi nhầm chỗ", cũng như việc tất cả những người ta từng gặp sẽ không một ai là ngẫu nhiên.

    Người đến với ta bởi chữ nợ, người rời đi khi duyên đã cạn. Mọi thứ đều được an bài sẵn lấy danh nghĩa hai chữ "duyên phận".

    Vậy hà cớ gì ta phải cưỡng cầu.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm ấy trăng rất tròn và sáng.

    Giờ tan ca đã đến.

    Nguyệt Ly như thường lệ vẫn một mình lặng lẽ đi từng bước chậm rãi ra khỏi văn phòng làm việc.

    Mỗi lần ra đến cổng, cô đều rất lễ phép chào hỏi bác bảo vệ lần này cũng không ngoại lệ. Chiếc gậy nhỏ trên tay giúp cô thuận tiện hơn cho việc xác định phương hướng.

    Cạch! Tiếng chiếc gậy nhỏ va phải một vật cứng đặt ngay giữa lối đi. Nguyệt Ly khẽ chau mài tỏ vẻ khó hiểu vì bình thường bác Chu là người rất kỹ tính sẽ không vứt đồ đạc lung tung, nhất là bác ấy biết rõ về mắt của Nguyệt Ly thì làm sao có thể gây trở ngại cho việc di chuyển của cô được.

    Nguyệt Ly lùi lại hai bước, rồi lên tiếng hỏi:

    - Bác Chu ơi! Hình như cháu vừa va phải một vật gì đó?

    Tiếng bước chân bước vội, Nguyệt Ly cảm nhận được rất rõ từng bước chân của người ấy có vẻ càng lúc càng gần cô. Nguyệt Ly thầm nghĩ:

    - Bước chân dứt khoác, khá nhanh nhẹn như vậy hẳn người này còn trẻ không thể là bác Chu được.

    Nguyệt Ly trong lòng có chút lo sợ, tay phải đã đang cố mở túi xách lấy một chiếc bình xịt cay để phòng thân.

    Một giọng nam trầm và ấm bỗng vang lên:

    - Xin lỗi cô, đây là đồ của tôi. Tôi là bảo vệ mới đến thay cho bác Chu, thật xin lỗi đã làm phiền cô rồi.

    Giọng nói đó bỗng ngưng lại trong giây lát dường như đang dò xét thái độ của cô. Nguyệt Ly cảm nhận được những tia sáng mờ ảo, không hình thù rõ ràng nhưng lại có chút gió nhẹ phớt qua lại gần gương mặt cô.

    Nguyệt Ly nở một nụ cười, tay cô thu chiếc gậy về.

    - Được rồi, anh không cần xác nhận, mắt tôi đúng là không thấy gì. Vậy ra anh là người mới mà bác Chu vẫn hay kể đó à!

    Trước đó một tuần, bác Chu thường kể về người sắp đến thay bác, dù sao bác ấy cũng đã có tuổi nay con cháu cũng làm tròn bổn phận báo hiếu, bác Chu cũng không có sức khỏe để trực đêm nữa vẫn nên là thanh niên trẻ được việc hơn.

    - Vâng, tôi là người mới đến, một lần nữa tôi muốn xin lỗi cô vì sự cẩu thả này của tôi.

    - À, không sao.

    Nguyệt Ly vẫn nở nụ cười tươi đối đáp với chàng trai trẻ.

    - Anh tên là gì? Tôi là Lâm Nguyệt Ly, anh cứ gọi tôi là Nguyệt Ly.

    Cô đưa tay về phía chàng trai trẻ với cử chỉ muốn chào đón làm quen, một cái bắt ta thân thiện.

    Chàng trai trong giọng nói có vẻ hơi lúng túng giọng trầm ấm pha chút bối rối, vội đưa tay nắm lấy bàn cô.

    - Tôi là Lam Hàn.

    Cả hai làm quen trong giây lát cũng chào tạm biệt nhau.

    Lam Hàn nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ bước đi, trong lòng có chút lo sợ bất an và nghĩ ngợi vài điều.

    "Trời đã tối, cô ấy lại không nhìn thấy được, người nhà không ai đến đón hay sao? Liệu một mình cô ấy có thể về đến nhà an toàn không nhỉ?"

    Trong phòng bảo vệ.

    Sau khi sắp xếp xong một ít đồ cá nhân. Lam Hàn ngồi trên một chiếc ghế có lưng dựa nhìn vào màn hình chiếc ti vi nhỏ mà anh mang theo, anh chỉnh lại ăng ten rồi dò kênh bóng đá yêu thích. Nhưng tâm trí Lam Hàn lúc này lại không hề chú ý đến trận đấu mà trong đầu anh lúc này là hình ảnh cô gái với mái tóc mây bồng bềnh xõa dài qua vai, gương mặt thanh tú cùng nụ cười và giọng nói ngọt ngào, đôi mắt lại to tròn sáng lấp lánh. Thật đáng tiếc, cô ấy lại không thể nhìn thấy gì.

    Lam Hàn nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, ánh trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn giống y như đôi mắt của Nguyệt Ly vậy. Môi anh khẽ cười mỉm rồi quay lại màn hình ti vi, bình luận viên bóng đá vừa thông báo trận đấu sắp kết thúc chỉ còn những gì cuối cùng.

    Thật không ngờ rằng, trận đấu mà Lam Hàn trông đợi nay lại cũng vì sự không chú tâm của anh mà bị bỏ lỡ mất, nhưng trong lòng anh lại không hề sinh ra cảm giác hối tiếc khi vừa bỏ lỡ một trận bóng yêu thích.

    Lam Hàn với tay lấy một quyển sách trong ba lô, bên cạnh là một ly trà nóng và vài chiếc bánh ngọt. Anh cùng ánh trăng bầu bạn.

    Chung cư B.

    Căn hộ 102.

    Phòng tắm, tiếng nước chảy vừa ngừng.

    Nguyệt Ly đưa tay lấy chiếc khăn và áo choàng rồi bước cẩn thận ra khỏi bồn tắm. Cô đi đến một chiếc kệ mở tủ và lấy chiếc máy sấy.

    Nguyệt Ly rất thích lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, vì từ ngày cô mất đi ánh sáng cuộc đời cô chỉ là những khung màu đen ảm đạm, âm thanh chính là thứ duy nhất khiến cô không cảm thấy cô độc trên thế giới này. Thính giác của Nguyệt Ly nhạy bén hơn lúc còn bé để bù trừ cho việc mất đi thị giác. Mọi đồ vật trong căn hộ này đều có một vị trí sắp xếp theo thứ tự rõ ràng, không được sai một li nào.

    Cô bước đến bên chiếc giường ngủ ấm áp, nằm nghiêng người. Nguyệt Ly lấy tay phải xoa xoa bàn tay trái, trong đầu liền nghĩ đến bàn tay của Lam Hàn.

    "Sao tay của người ấy lại chai sần thô ráp nhiều đến vậy nhỉ? Chắc hẳn Lam Hàn đã sống rất vất vả. Giọng nói của anh ấy rất trầm và ấm, cách nói chuyện lại rất thật thà. Cứ tạm cho anh ta là người tốt vậy."

    Vì thời buổi bây giờ mà nói, đối với người có thể nhìn thấy mọi thứ còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, huống chi là Nguyệt Ly không nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng nội tâm để cảm nhận và đánh giá sự việc.

    Nguyệt Ly mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

    Ánh đèn căn hộ của cô về đêm chưa bao giờ được tắt đi, có lẽ đối với Nguyệt Ly mà nói thứ ánh sáng mờ ảo thì cũng là ánh sáng, nó vẫn tốt hơn là bóng đêm vô tận không định hướng khiến con người ta rơi vào cái hố sâu không biết được lối thoát là đâu sẽ vô cùng hoảng loạn. Cảm giác đó cô đã từng trãi qua, phải mất một thời gian điều trị khá lâu, tâm lý của Nguyệt Ly mới dần dần ổn định. Cô bắt đầu cởi mở hơn với mọi người xung quanh, tiếp nhận một cuộc sống mới và chấp nhận thực tại. Nguyệt Ly biết rằng cô không thể mãi sống trong cái quá khứ đen tối ấy được, nếu không ai đưa tay về phía cô, thì chính cô phải tự cứu lấy mình.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
    <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  4. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 2: Tâm Hồn Đồng Điệu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công việc trực tổng đài điện thoại vào ca đêm này cũng rất khó khăn Nguyệt Ly mới xin được, chỉ vì khiếm khuyết về mắt mà mọi cánh cửa về tương lai đều đóng sầm lại không chào đón cô gái nhỏ. Ban đầu Nguyệt Ly cảm thấy rất uất ức, không cam tâm một chút nào, đã hơn một ngàn lần cô tự hỏi.

    "Tại sao lại là cô? Cô đã làm việc gì để phải bị rơi vào hoàn cảnh này?"

    Nguyệt Ly chán ghét tất cả mọi thứ bao gồm cả bản thân, cô điên cuồng chống lại mọi sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài chỉ muốn thu mình vào chiếc vỏ ốc của riêng mình. Nguyệt Ly bé nhỏ phải đối mặt với hiện thực sau cái chết của ba mẹ cô là một loạt bi hài xảy đến.

    Nhưng giờ đây, khi trưởng thành Nguyệt Ly đã thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô dùng nụ cười ngọt ngào để chào đón những điều không tốt đẹp xảy đến, thế giới quan cũng trở nên bớt ảm đạm hơn.

    Dưới ánh đèn bên kia đường.

    Một cô gái nhỏ trong bộ trang phục đơn giản, mái tóc dài xõa qua vai, đôi môi cong cong như đang mỉm cười, tay cô cầm chiếc gậy dò đường.

    Đèn xanh dành cho người đi bộ chuẩn bị bật lên, một người phụ nữ lớn tuổi nhắc nhở cô gái.

    "Cô gái chuẩn bị đèn xanh rồi, cháu có cần ta đưa qua đường không nào?"

    Nguyệt Ly mỉm cười.

    "Dạ không sao ạ. Cháu có thể tự đi được, cháu cám ơn bà nhé!"

    Sau lưng cô bỗng có một giọng nói trầm và ấm vang lên.

    - Nguyệt Ly, chúng ta cùng đi nhận ca làm việc nào!

    - Lam Hàn là anh sao? Hôm nay anh cũng có ca trực à?

    - Tôi chỉ làm ca đêm, còn cô ngày nào cũng làm ca đêm sao?

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Nguyệt Ly nghĩ anh chàng Lam Hàn này rất thú vị, không giống như bao người khác, anh ta chưa bao giờ đề nghị giúp đỡ cô việc gì, dù anh biết mắt cô không nhìn thấy được nhưng anh lại không dùng sự quan tâm thương hại hoặc cử chỉ phân biệt để đối xử với Nguyệt Ly.

    Lam Hàn xem Nguyệt Ly như một người bình thường không khiếm khuyết, thậm chí có mấy lần anh còn nhờ cô chuyển giúp anh gói hàng thay vì nhờ những người sáng mắt làm việc đó. Mọi người cùng xì xào lời ra tiếng vào, họ cho rằng anh chàng Lam Hàn này thật thiếu tế nhị và phong độ của một người đàn ông.

    Anh ta lại đi bắt nạt một cô gái khiếm thị còn nhờ vả nhiều việc không đâu, bao nhiêu người không nhờ lại phải là Nguyệt Ly mới được. Họ cảm thấy thật bất bình, tội cho cô bé Nguyệt Ly vừa tốt bụng vừa hiền lành bị người khác lợi dụng hết lần này đến lần khác.

    Nhưng đa phần những lời bàn tán ấy, bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng anh, còn trước mặt họ vẫn cười cười nói ra vẻ trí thức, lễ độ. Lam Hàn thì luôn nhiệt tình với bọn họ trong mọi việc dù anh biết rõ trong lòng họ cũng chẳng coi anh ra gì, thậm chí có người còn kinh rẻ học thức và công việc cấp thấp của anh.

    Trước sau như một, Lam Hàn chỉ cười cho qua chuyện, chưa một lần Nguyệt Ly nghe anh nói xấu một ai, hay bất mãn một việc gì. Anh vẫn cứ âm thầm làm việc, giúp đỡ mọi người xung quanh.

    Lam Hàn vẫn thường hay nói.

    "Gieo một hạt giống tốt sẽ có được quả tốt."

    Nguyệt Ly cũng hiểu rõ không phải vì anh ghét bỏ cô mà bắt nạt người khiếm thị, Lam Hàn chính là muốn Nguyệt Ly cảm nhận được bản thân cô là một người có giá trị, cô có thể làm được tất cả mọi việc có khi còn tốt hơn cả những người có đôi mắt sáng.

    Hai con người hai số phận, duyên phận đưa họ đến cạnh nhau, không cần một lời giải thích hay quá nhiều câu chuyện, cứ đơn giản mộc mạc mà lại thấu hiểu nhau như ánh trăng sáng chói rọi màn đêm.

    Hôm nay là buổi chiều thứ bảy.

    Nguyệt Ly được tan ca trực sớm, từ xa xa cô đã nghe thấy tiếng chiếc ti vi nhỏ đang giới thiệu bộ phim truyền hình người tình mùa đông. Cô khẽ bước đến gần cửa phòng bảo vệ, dùng chiếc gậy dò đường khẽ tạo âm thanh bất ngờ cho Lam Hàn.

    - À, Nguyệt Ly, hôm nay em tan ca sớm hả?

    - Anh đang xem phim sao?

    Lam Hàn quay sang màn hình ti vi, thì ra là đang bắt đầu trình chiếu bộ phim mới "người tình mùa đông" vì từ nãy giờ Lam Hàn đang mãi mê sửa lại cái ngạch thềm bị vỡ, anh dùng xi măng trét đều rồi dùng gạch để chặng lại không cho ai qua lại chờ cho xi măng khô là chỗ đó không còn gập ghềnh nữa.

    Lần trước, anh trông thấy Nguyệt Ly rất khó khăn khi di chuyển, anh muốn làm việc gì đó cho cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn chỉ có thể làm những điều giản đơn này.

    - Ừ, hình như ti vi đang sắp chiếu phim.

    Bầu không khí bỗng im lặng trong giây lát. Cuối cùng, Lam Hàn cũng lên tiếng.

    - Nguyệt Ly, em có muốn cùng anh xem phim không?

    Nguyệt Ly bật cười, tiếng cười của cô làm cho Lam Hàn chợt nhận ra điều ngớ ngẫn trong câu hỏi của anh, nên có chút hơi xấu hổ vì lời mời thiếu tế nhị.

    - Ý anh là.. mà thôi, thật ra anh không có ý trêu chọc em, anh chỉ là muốn nói chuyện với em nhiều hơn.. Anh.

    - Được!

    - Hả? Em nói được là sao?

    - Được có nghĩa là em đồng ý cùng xem phim với anh.

    - Nguyệt Ly, em đồng ý xem phim cùng anh, em không đùa anh đấy chứ! Hay em thật sự giận anh rồi?

    - Nếu anh còn nói những lời như vậy? Thì em sẽ thật sự giận đấy, nào chúng ta cùng xem phim thôi.

    Trong căn phòng bảo vệ nhỏ, Lam Hàn vội lấy chiếc ghế dựa thoải mái nhất cẩn thận lau chùi sạch s.

    - Đây, em ngồi đây.

    Anh cũng vội lấy đi lấy một ít nước nóng, pha một ly trà thật thơm và chiếc đĩa bánh ngọt mà anh thường hay mua sẵn để dành cho ca trực đêm, cũng được Lam Hàn mang ra bày biện chu đáo cẩn thận trên bàn ở vị trí mà Nguyệt Ly có thể dễ dàng lấy được chúng.

    Lam Hàn dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên vị trí chiếc đĩa bánh và ly trà nóng ở cạnh.

    - Em có thể dùng ít bánh ngọt và trà trong lúc xem phim.

    Nguyệt Ly mỉm cười, gật đầu đồng ý vẫn không quen cám ơn sự nhiệt tình của Lam Hàn.

    "Anh sống một mình à? Không có gia đình gì sao?"

    "Ừ.. Anh sống một mình."

    Trong lời nói anh có chút gì đó u buồn của quá khứ còn níu lại, khiến giọng anh trở nên trầm lắng hơn hẳn, Nguyệt Ly lại rất giỏi lắng nghe giọng nói để hiểu nội tâm một ai đó, cô cũng biết rõ chắc hẳn anh có một quá khứ mà không muốn ai biết đến, vậy thì cô cũng sẽ không hỏi nữa thay vì khơi gọi vết thương bị che giấu trong lòng anh, cô lựa chọn giúp anh ở hiện tại có thể trở nên vui vẻ hơn là đủ.

    "Anh có thể nói cho em biết nhân vật nữ chính trong phim như thế nào không?"

    "À.. ừ.. cô ấy có mái tóc ngắn, mặc một chiếc áo len hồng, hình như cô ấy rất yêu chàng trai đó.."

    "Vậy nam chính thì sao? Anh ta có cảm gì với cô ấy không? Họ gặp nhau như thế nào.."

    Cả một buổi xem phim, Lam Hàn dùng đôi mắt sáng của anh tường thuật lại toàn bộ câu chuyện tình yêu đẹp của nam nữ chính, anh kiên nhẫn miêu tả từng chi tiết hình ảnh và cung bậc cảm xúc trong mỗi phân cảnh của đoạn phim cho Nguyệt Ly cảm nhận và tưởng tượng ra được hình ảnh đó.

    Họ cùng nhau cười, cùng nhau khóc cho sự đồng cảm cùng nhân vật trong suốt bộ phim. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày cô mất đi ánh sáng, Nguyệt Ly có thể xem hết một bộ phim trong hoàn cảnh như vậy chính cô cũng không thể ngờ được bản thân lại có thể xem một bộ phim sống động và trọn vẹn như vậy.

    - Cám ơn anh, bộ phim rất hay.

    Lam Hàn phì cười, phủ định lời cảm ơn của Nguyệt Ly. Vì chính anh mới là người phải cám ơn cô đã giành thời gian quý báu, kiên nhẫn ở bên cạnh anh, nghe anh trò chuyện, cái thế giới tăm tối của anh trở nên tươi sáng hơn. Đối với Lam Hàn mà nói Nguyệt Ly chính là ánh trăng giúp anh soi rọi cuộc đời.

    - Cám ơn anh vì đã rất kiên nhẫn vì em.

    Lam Hàn không nói gì nữa, anh nhìn lên bầu trời thấy sắc mây có vẻ âm u, ánh trăng cũng bị che đi một nửa, có vẻ trời sắp mưa. Anh với tay lấy chiếc ô treo ở góc phòng bảo vệ, nhét vào tay cô.

    - Em cầm lấy, có thể trời sẽ mưa. Em đi đường cẩn thận, về đến nhà có thể gọi cho anh được không?

    Nguyệt Ly hơi e thẹn cầm lấy chiếc ô, mặt có hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không hồi đáp Lam Hàn khiến anh bối rối.

    - À, anh xin lỗi, ý anh là nếu biết em về nhà an toàn thì anh sẽ yên tâm hơn.

    Nguyệt Ly mỉm cười khẽ gật đầu, cô đưa tay vào túi xách tìm chiếc điện thoại chuyên dụng dành cho người khiếm thị, trên đó là những con số nổi và cả nút ghi âm để hệ thống tự soạn tin nhắn và cuộc gọi. Cô đưa chiếc điện thoại về phía anh.

    - Muốn em gọi điện thì cũng phải cho em số điện thoại chứ!

    Lam Hàn vỗ đầu cảm thấy bản thân thật là hồ đồ, vốn dĩ cả hai chưa từng biết số điện thoại của nhau lại bảo con gái người ta gọi điện thoại cho anh.

    - Anh lại ngốc nữa rồi, xin lỗi em. Lam Hàn đưa tay lấy chiếc điện thoại bấm số và lưu danh bạ, nhưng anh lại phát hiện ra ngoài số điện thoại bàn ở công ty được lưu ở mục số hai, mục bác sĩ điều trị mắt được lưu mục số ba, thì danh bạ không còn một ai khác nữa.

    Lam Hàn cảm thấy trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ đau nhói nơi lồng ngực.

    "Rốt cuộc thời gian qua em đã sống như thế nào, Nguyệt Ly?"

    - Đây! Anh đã lưu xong rồi, anh ở mục số một đấy nhé. Lam Hàn vừa đưa điện thoai vừa trêu Nguyệt Ly.

    Trời cũng bắt đầu có vài hạt mưa bay lất phất. Lam Hàn vội giục Nguyệt Ly nhanh chân về nhà. Anh nhìn theo bóng lưng lặng lẽ rời đi của cô gái nhỏ trên con phố với ánh đèn đường le lói.

    Hình ảnh thế giới cô độc của Nguyệt Ly thoi thúc Lam Hàn muốn bước chân vào ôm lấy cô, để có thể bảo vệ che chở cho bóng lưng nhỏ bé ấy suốt cuộc đời.

    Mây đen dường như cũng bị gió cuốn trôi đi mất, ánh trăng sáng dần dần lộ rõ ra.

    Lam Hàn ngồi trong phòng bảo vệ nhìn bầu trời rồi mỉm cười.

    - Thật may, trời không đỗ mưa, ánh trăng sáng sẽ dẫn lối em về nhà an toàn.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngưng dòng suy nghĩ của anh.

    Màn hình điện thoại hiện lên số lạ.

    Lam Hàn vội nhận cuộc gọi, vì trong lòng anh biết rõ số máy này là của ai.

    * * *

     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
  5. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 3: Ánh Trăng Lòng Người

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay công ty có một giám sát viên mới, hắn ta được phân công giám sát bộ phận trực tổng đài, phụ trách đúng tổ của Nguyệt Ly đang làm việc. Hắn xem qua hồ sơ nhân viên, khá ấn tượng bức ảnh cô gái có gương mặt thanh tú, ưa nhìn Nguyệt Ly.

    - Chào mọi người, tôi là Trần Luân giám sát viên mới, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách giám sát tổ của các bạn.

    Mọi người đều đang chú ý đến hắn, chỉ duy có một người đó là Nguyệt Ly, cô chỉ cuối đầu nhẹ ra dáng chào hỏi mỉm cười, rồi quay lại bàn làm việc với bàn phím in những chữ nổi.

    Trần Luân ra vẻ cười cười nói nói làm quen với mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo nhìn về hướng của Nguyệt Ly. Hắn không ngờ người thật so với trên ảnh lại mặn mà xinh đẹp hơn rất nhiều, dáng người cũng rất quyến rũ thật đáng tiếc lại là một người khiếm thị.

    Thời gian đầu, Trần Luân luôn giữ khoảng cách với Nguyệt Ly, hắn ân cần giúp đỡ mọi người, ai nấy đều hết sức khen ngợi phẩm chất lãnh đạo của hắn. Riêng đối với Nguyệt Ly chỉ cần việc gì hỗ trợ được công việc cho cô, hắn đều nhiệt tình làm giúp tuy nhiên vẫn có phép lịch sự điềm đạm ra dáng một người tử tế tiếp chuyện cùng cô.

    Nguyệt Ly lắng nghe trong giọng nói hắn có cái gì đó không thật cho lắm, tuy nhiên mọi hành động của hắn đều hết sức bình thường chưa một lần cợt nhã hoặc đi quá giới hạn của một đồng nghiệp với cô. Mọi người xung quanh cũng công nhận hắn khá tử tế. Lần này, Nguyệt Ly cho rằng có lẽ do cô quá nhạy cảm khi đánh giá nhân phẩm một ai đó qua giọng nói, quả thật là có chút bất công với người đó.

    Cô cũng dần dần nới lỏng sự phòng bị ban đầu, trở nên thân thiết gần gũi hơn với Trần Luân. Có vài lần, Nguyệt Ly còn cố tình mở lại chào hỏi trước để tạo sự gắn kết tinh thần làm việc theo nhóm.

    Gã Trần Luân này dường như thấy con mồi đã dần dần mất đi sự phòng bị, hắn bắt đầu kế hoạch thứ hai. Chính là kế hoạch tiếp cận cự li gần. Không ít lần hắn cố tình động chạm cơ thể Nguyệt Ly một cách bất ngờ ra vẻ như sự cố ngoài ý muốn, hoặc một cái vịnh vai cầm tay động viên tinh thần làm việc. Hắn không ngừng thăm dò thái độ và cử chỉ của cô.

    Ban đầu, Nguyệt Ly không nghĩ ngợi quá nhiều chỉ coi đó như một việc vô tình tin theo lời hắn nói, dần dần cô cảm thấy hành động của hắn có phần hơi khiếm nhã và quá đà, cô trở nên né tránh mọi cử chỉ thân mật của hắn, khiến Trần Luân trong lòng khá bức bối. Hắn quan sát thái độ của cô gần đây có phần hơi xa lạ không vui vẻ với hắn như lúc đầu. Hành động này của Nguyệt Ly càng làm kẻ săn mồi thêm thèm khát và muốn chiếm hữu cho bằng được.

    Qua mấy ngày quan sát tình hình, Trần Luân thấy rằng Nguyệt Ly khá thân thiết và gần gũi với tên bảo vệ dưới tòa nhà. Hắn dùng mối quan hệ bên ngoài tìm hiểu thông tin về tên bảo vệ ấy thì chỉ nhận được một tập hồ sơ có bối cảnh đơn giản như bao gia đình khác không có gì đặc biệt. Trần Luân càng thêm tức tối vì hắn nghĩ Lam Ham chẳng có gì so sánh được với hắn cả về học thức, bối cảnh gia đình, địa vị xã hội.

    Xét về ngoại hình Lam Hàn tất nhiên là chỉ có vẻ điển trai, hắn nhìn ngắm bản thân trước gương. Một tiếng xoảng vang lên trong phòng khách, ly rượu uống dỡ rơi vỡ từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi rượu loang ra cả sàn nhà. Trần Luân thì thầm trong sự tức giận.

    "Khốn nạn, cô ta lại sao lại chọn tên bảo vệ quèn đó mà không phải là hắn. Tại sao chứ?"

    Buổi chiều thứ bảy hôm nay, Nguyệt Ly được tan ca về sớm.

    Lam Hàn cũng đang chờ cô dưới sảnh.

    - Hôm nay em muốn ăn gì nào?

    Nguyệt Ly vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào. Lam Hàn đưa tay nắm lấy bàn tay cô, họ vừa cười vừa nói dắt nhau đi.

    Không một ai chú ý đến ánh mắt thù hằn của gã thợ săn bị vụt mất con mồi, nội tâm của hắn đang gào thét đỉnh điểm là nụ cười mà cô danh cho Lam Hàn, nụ cười mà hắn chưa bao giờ được nhận lấy từ cô, bàn tay mà hắn khao khát nắm lấy lại bị cái tên Lam Hàn đó nắm được một cách dễ dàng như vậy, hắn một vạn lần cũng chẳng cam tâm. Trần Luân âm thầm đi vòng ra hướng bãi giữ xe quan sát đôi nam nữ đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi công ty. Hắn cũng nhanh chóng lên xe bám đuôi theo sau họ. Miệng hắn không ngừng thì thầm.

    "Nguyệt Ly em phải là của anh."

    Quán ăn bên đường.

    - Sao hôm nay em chỉ muốn ăn bát mì thôi hả?

    - Ừ, em đang rất là thèm mì, tiệm này nấu ngon nhất ở phố này đấy!

    Nguyệt Ly cười tươi hít lấy hít để mùi thơm của bát mì nóng hỏi vừa được mang đến bàn của họ.

    Tình cảm của Lam Hàn và Nguyệt Ly cũng không rõ từ lúc nào lại trở nên gần gũi và thân thuộc đến khó rời xa, mang một dư vị nhớ thương đơn thuần nhất. Hai trái tim đồng nhịp đập thì có lẽ không cần quá nhiều lời hoa mỹ, họ chỉ cần những ngày tháng bình phàm bên nhau là quá đủ, hạnh phúc đối với họ như vậy đã là xa xỉ lắm rồi.

    Lam Hàn với tay lau đi vết bẩn còn dính trên khóe môi Nguyệt Ly, làm đôi gò má của thiếu nữ xuân thì ứng hồng trông rất đáng yêu. Lam Hàn nhìn ngắm mãi dáng vẻ ăn uống của cô mà không biết chán.

    Nguyệt Ly phải giục anh.

    - Mau ăn đi ông tướng, anh cứ ngồi cười mãi thế?

    - Sao em biết anh không ăn? Lam Hàn khẽ nheo mài hoài nghi liệu mắt cô có thật sự là không thấy được hoàn toàn không.

    - Em không nghe thấy tiếng đũa và tiếng cho thức ăn vào miệng của anh, em chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, em đoán là anh đang ngồi nhìn ngắm em. Nguyệt Ly cười phì ra vẻ đáng yêu trêu ghẹo Lam Hàn.

    - Chà.. chà! Hôm nay tiểu cô nương quá là tự tin về nhan sắc nhỉ. Thôi anh ăn đây, kẻo lại bị ai đó mắng.

    Lam Hàn nói xong lời phản biện, liền tiện tay gấp vài miếng thịt viên trong bát của mình cho vào tô của Nguyệt Ly, nhiều lần quan sát anh biết rằng món thịt viên này có lẽ là món khoái khẩu của cô, lần nào vào quán cô cũng đều gọi mì thịt viên và ăn rất ngon lành. Anh thích nhìn ngắm nhất là dáng vẻ tự do thoải mái, vui vẻ khi được ăn ngon của Nguyệt Ly. Đối với Lam Hàn hình ảnh đó thật đẹp và đáng để lưu tâm suốt đời, chỉ cần cô gái này có thể vui vẻ anh nguyện dùng cả đời bảo vệ cô.

     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
  6. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 4: Chân Tình Trong Biển Người

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi tình nhân trẻ cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ giản đơn.

    Còn một kẻ đứng trong màn đêm u tối lại chưa một giây phút nào rời mắt khỏi họ, dưới lề đường toàn những tàn thuốc hút dỡ, có vẻ như Trần Luân hắn mất đi sự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Hắn càng khao khát con mồi lại càng như kẻ điên loạn bất chấp mọi thứ.

    Góc công viên.

    Lam Hàn và Nguyệt Ly cũng đã ngồi trò chuyện khá lâu, bên cạnh là chiếc xe nước đậu quen thuộc của họ. Cô bán hàng cũng rất hiểu ý đôi bạn trẻ, cô ngồi sang một góc nhường chỗ cho họ tâm sự.

    "Anh có thể hỏi một việc không?"

    Nguyệt Ly nghe giọng nói Lam Hàn dường như có chút do dự, sợ hãi phòng bị điều gì từ cô, nên Nguyệt Ly vội trấn an anh.

    "Anh cứ nói hỏi đi đừng ngại gì, em và anh cứ mở lòng chia sẻ mới nhau."

    "Anh muốn hỏi mắt của em.. vì sao lại?"

    Chưa để Lam Hàn hỏi hết câu, Nguyệt Ly đã hiểu được sự phân vân trong câu hỏi của anh là gì. Đó chẳng phải là vì anh sợ khơi lại tổn thương của cô, sợ cô nghĩ ngợi đến quá khứ lại thêm đau buồn. Nguyệt Ly nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm áp của anh.

    "Lúc nhỏ, em vẫn có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, sống trong sự yêu thương và che chở của ba mẹ, đến em năm mười sáu tuổi khi cùng ba mẹ đi xem phim về đã xảy ra một vụ tai nạn, ô tô của ba em mất lái đâm vào xe tải đi hướng ngược lại. Sau tai nạn đó, cả ba và mẹ đều không qua khỏi, em may mắn được cứu sống nhưng đổi lại là đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa ngoài những thứ ánh sáng mờ ảo đang di chuyển thì em chẳng thấy được hình dạng và màu sắc gì. Em được một người cô bảo hộ chăm sóc đến năm mười tám tuổi, cô em cũng xuất ngoại. Em muốn sống tự lập, một cuộc sống của riêng em do em làm chủ, nên đã từ chối cùng cô xuất ngoại."

    Lam Hàn đưa Nguyệt Ly về tới cổng chung cư nơi cô ở, cả hai nói với nhau vài câu rồi vẫy chào tạm biệt. Họ không để ý để những người xung quanh, trong số đó có một người đàn ông đã âm thầm lẻn vè tòa nhà chung cư, đi cầu thang lối thoát hiểm. Hắn ta đã âm thầm điều tra hết tất cả tư liệu về Nguyệt Ly nên việc tìm được số căn hộ của cô không là việc quá khó khăn với Trần Luân.

    Cửa thang máy vừa bật mở.

    Nguyệt Ly thông thả bước ra đi rẽ hướng về dãy căn hộ bên trái, chiếc gầy dò đường phát ra âm thanh cạch cạch nho nhỏ khi va xuống nền gạch của dãy hành lang. Cô đếm từng bước chân di chuyển của mình, dừng lại ở bước thứ mười quay sang tay phải, dùng tay chạm lên con số ở trước cửa căn hộ rồi mỉm cười nhẹ. Đây cũng là cách mà mỗi ngày cô tìm được căn hộ của chính mình, cô tìm trong giỏ xách chiếc chìa khóa, tay còn lại xác định vị trí ổ khóa rồi cho chìa khóa vào xoay chốt cửa.

    Cạch! Cửa đã được mở ra, nhưng điểu Nguyệt Ly không ngờ tới chính là cô một lực rất mạnh đẩy cô té ngã bất ngờ từ phía sau lưng. Nguyệt Ly ngã nhào ra đất, kẻ lạ mặt ấy cũng đã vào được căn hộ của cô, tiếng "rầm" của cánh cửa đóng lại và tiếng bấm khóa cửa của người đó làm Nguyệt Ly vô cùng hoang mang lo sợ, giỏ xách bị rơi chưa kịp kéo khóa đồ đạc trong giỏ cũng văng ra khắp nơi trên sàn nhà.

    Kẻ ấy không lên tiếng. Nguyệt Ly sợ hãi vô cùng, cô cố gắng ngồi dậy sau cú ngã đau đớn cố trườn về phía sau tránh xa bước chân của kẻ lạ mặt đang tiến lại gần, căn hộ tối mịt đèn cũng chưa kịp bật. Nguyệt Ly đưa tay vơ quào xung quanh cố tìm kiếm chiếc điện thoại bị rơi ra từ trong túi xách.

    Kẻ lạ mặt tóm được lấy cổ chân của cô, kéo mạnh cô về phía hắn. Lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng chấp vấn.

    - Em yêu, em đừng sợ hãi tôi như vậy có được không? Em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những lời tôi nói là được. Tôi sẽ không làm em đau vì tôi yêu em.

    Nguyệt Ly bất chật rùng mình vì giọng nói của kẻ lạ mặt đó.

    - Trần Luân, là anh sao? Anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra.

    Hắn bật cười một cách vui vẻ vì cô nhận ra hắn, Trần Luân với tư tưởng bệnh hoạn của hắn lại cho rằng Nguyệt Ly nhận ra hắn chính là do trong lòng cô có hắn.

    Trần Luân tiến lại khoảng cách gần hơn, vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi và sợ hãi của cô, hắn thì thầm.

    - Cám ơn em Nguyệt Ly, vì đã nhận ra anh. Em hãy bỏ cái thằng bảo vệ quèn đó đi, chỉ có anh là người xứng đáng ở bên cạnh em, và cũng chỉ có anh là người có đủ khả năng chăm sóc cho em.

    Hắn điên cuồng hít lấy mùi thơm trên mái tóc của cô. Nguyệt Ly sợ hãi cả người run rẩy đến giọng nói cũng run run.

    - Tôi chỉ xem anh là đồng nghiệp. Tôi không có tình cảm gì khác với anh.

    - Không! Không đúng.

    Tiếng hét của hắn mang đầy sự giận dữ, hắn nắm lấy tóc cô rất chặt làm Nguyệt Ly đau điếng cả da đầu.

    - Rõ ràng là trong lòng em có anh chỉ tại cái thằng Lam Hàn đó không hiểu chuyện xen vào.

    - Cứu! Cứu tôi với. Nguyệt Ly cố gắng gào thét, tay cô đụng những đồ vật ở trên sàn, nhưng lại không phải chiếc điện thoại mà cô cần, Trần Luân lại tóm tóc cô rất chặt, khiến cô không thể di chuyển. Cô bèn nghĩ đến việc trấn an sự mất bình tĩnh của hắn ta.

    - Trần Luân, thật ra thì tôi cũng có chút tình cảm với anh.

    Bàn tay hắn bắt đầu nới lỏng mái tóc của cô ra, sự giận dữ ban đầu cũng giảm đi vài phần.

    - Anh biết đúng là như vậy mà.

    Nguyệt Ly nhanh chóng lùi lại cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, tay cô vẫn đang tìm kiếm chiếc điện thoại. Miệng không ngừng dỗ ngọt hắn ta.

    - Trần Luân anh là một người tốt, anh lại có học thức cao chắc sẽ rất nhiều cô gái để ý đến anh, hà cớ gì phải chọn tôi, một người khiếm thị đến bản thân còn không tự chăm sóc được làm sao có thể lo lắng chăm sóc cho anh.

    Trong lòng Trần Luân cảm thấy rất ngọt ngào từ lời nói của cô, hắn đã hoàn toàn mất đi sự bực tức điên cuồng ban đầu, tiến lại gần cô thêm vài bước.

    - Đúng là vậy, nhưng em biết không những cô gái đó không thể so sánh với em được, em chính là sự thuần khiết mà anh đang tìm kiếm, bọn con gái ngoài kia chỉ toàn là thứ rác rưởi hám tiền và thích trưng diện giả tạo. Nguyệt Ly chỉ có em là khác bọn họ.

    Nói đoạn hắn nhào đến ôm lấy cô, khiến Nguyệt Ly loạn choạng và vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám chống cự trước một kẻ thần kinh không ổn định như hắn.

    Nguyệt Ly nắm chặt chiếc điện thoại vừa tìm được, cô dùng tay bấm phím một, đèn điện thoại bật sáng trong căn phòng tối, khiến hắn vô cùng giận dữ, sự điện loạn nổi lên khi hắn nhìn thấy tên Lam Hàn nổi lên trên mục đang gọi. Trần Luân vứt cô ngã ra đất chiếc điện thoại cũng văng sang một bên.

    - Em dám lừa tôi, em gọi cho tên đó làm gì? Em nghĩ rằng hắn sẽ kịp đến đây hay sao?

    - Nguyệt Ly, em phải là của tôi.

    Trần Luân như một con thú đói lao tới, xé rách chiếc váy trên người cô, Nguyệt Ly nước mắt giàn giụa cố chống lại sự hung tợn cuồng loạn của hắn, Trần Luân dùng vũ lực để khống chế cô, miệng cô rách toạt máu cũng ứa ra, bụng thì đau nhói vì cú đấm của hắn.

    Bàn tay ghê tỏm của hắn sờ soạn cơ thể cô, khiến Nguyệt Ly buồn nôn vô cùng, cô dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi cơ thể mạnh mẽ của hắn.

    Chiếc điện thoại có giọng nói quen thuộc vang lên.

    - Nguyệt Ly, sao em không nói gì? A lô.. a lô Nguyệt Ly..

    Trước đó, khi tiễn Nguyệt Ly xong Lam Hàn đi được vài bước thì trông thấy có một chiếc xe đẩy khoai lang nướng thơm nức mũi. Anh chợt nghĩ đến món ăn ưa thích của Nguyệt Ly, anh muốn mua nó cho cô, phòng tối nay lại đói, trời lạnh như vậy ăn khoai nướng thì còn gì bằng vì lúc nãy chỉ có một tô mì lót dạ chẳng hẳn cô ấy sẽ nhanh chóng đói thôi.

    Lam Hàn đang chờ đợi bác nướng khoai thì chiếc điện thoại trong túi vang lên, anh nhìn thấy số Nguyệt Ly liền nhận cuộc gọi. Nhưng đầu dây bên kia không có hồi đáp, lại có tiếng ai đó đang thì thầm như đang kêu cứu, linh cảm chuyện chẳng lành, anh vội vã chạy về phía căn hộ của cô.

    Lam Hàn chạy thẳng đến lối thoát hiểm thang bộ, không chờ đợi thang máy vì số tầng còn cách xa, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh nhanh chóng tìm được căn hộ của Nguyệt Ly, vừa đến nơi anh đã nghe thấy tiếng khóc và kêu cứu của cô. Lam Hàn đã mất đi mọi sự điềm tĩnh vốn có thường ngày.

    Rầm! Tiếng cửa bị đã bật tung cả chốt.

    Cảnh tượng mà Lam Hàn trông thấy trước mắt càng làm anh giống như một con mãnh hổ tấn công kẻ thù, chỉ muốn lao đến xé xác tên khốn kia. Anh lao vào điên cuồng đánh hắn, những cú đạp những nắm đấm với toàn sức lực trút lên người kẻ đó, hắn ta nằm bất động cơ thể bê bết máu đầy mặt Lam Hàn vẫn chưa muốn dừng lại cho đến khi giọng nói run rẩy của Nguyệt Ly vang lên.

    - Được rồi, Lam Hàn, dừng lại đi anh, hắn ta không đáng để anh đánh đổi tự do, anh còn đánh nữa thì hắn sẽ chết mất.

    Cơn giận của anh đã chuyển sang sự đau đớn khi nhìn thấy cô gái nhỏ mà anh hết lòng yêu thương, bảo vệ đang ngồi co ro, với chiếc váy rách trên mặt và người đi đầy vết thương mà tên bệnh hoạn kia gây ra. Lam Hàn vô cùng chua xót nhẹ nhàng đến bên cô, anh lấy một chiếc khăn trên ghế xô pha choàng qua người Nguyệt Ly, ôm cô vào trong lòng xoa xoa vai trấn an cô.

    - Đừng sợ, em có đau lắm không? Có anh ở đây rồi không ai có thể làm hại được em, đừng khóc nữa Nguyệt Ly. Anh xin lỗi. Lam Hàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, rồi quay sang nhìn cái tên khốn đang nằm bất động trên sàn.

    - Anh sẽ bắt hắn ta phải trả giá!

    Nguyệt Ly níu lấy tay anh.

    - Lam Hàn, việc của Trần Luân cứ để pháp luật trừng trị hắn ta. Em không muốn anh bị thiệt vì hạng người đó.

    Cảnh sát cũng đã đến lấy đầy đủ lời khai, mọi việc giao cho pháp luật xử lý loại bẩn thiểu bênh hoạn đó.

    Đêm nay, Lam Hàn quyết định phải ở bên cạnh cô thì lòng anh mới thật sự yên tâm.

    Sau khi tắm nước nóng xong, Nguyệt Ly cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn nhiều, cô từ từ bước ra khỏi phòng tắm, Lam Hàn đã chạy đến dìu cô. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho vết thương trên mặt cô vẫn không quên hỏi dò.

    - Có đau lắm không em? Nếu đau thì đừng cố gắng chịu đựng một mình, có thể nói với anh.

    Nguyệt Ly không hồi đáp, cô chỉ nở một nụ cười dịu dàng đáp lại sự lo lắng của anh.

    Có một điều Nguyệt Ly không biết, nước mắt của anh đã thực sự rơi khi giúp cô thoa thuốc từng vết thương trên người, những giọt nước mắt của sự tức giận, chua xót, đau lòng và tự trách bản thân vì không thể bảo vệ cho cô được chu toàn.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3
     
  7. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 5: Ánh Trăng Của Quá Khứ (1)

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chào em! Mau ra ăn sáng đi nào.

    Mùi thơm của thức ăn làm Nguyệt Ly thức giấc, đáng tiếc cô lại không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh khi vào bếp, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu theo sự tưởng tượng của cô.

    Ngày mới lại bắt đầu.

    Lam Hàn luôn cẩn trọng không hề muốn nhắc đến những gì vừa xảy ra, anh chỉ muốn Nguyệt Ly của anh mãi mãi là cô gái có nụ cười ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất.

    - Em thấy thức ăn có vừa miệng không?

    - À.. ừ! Thì cứ cho là tạm được không đến nổi bị ngộ độc.

    Lam Hàn khẽ nhìu mài.

    - Bộ khó ăn đến vậy à? Anh thấy cũng ngon lắm mà. Nói xong anh liền lấy một ít thức ăn cho vào miệng cảm nhận thử.

    Nguyệt Ly bật cười.

    - Em đùa đấy! Em chưa bao giờ ăn được món nào ngon như vậy?

    Lam Hàn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cô.

    - Nếu em thích, anh có thể nấu cho em ăn cả đời.

    Tiếng cười vang lên trong căn hộ nhỏ ấm áp. Hạnh phúc đời thường khó mong cầu đã tìm đến với cô gái nhỏ mang tên Nguyệt Ly.

    Sau bữa ăn.

    Lam Hàn cùng cô đi dạo phố. Hôm nay là cuối tuần họ xin phép được nghỉ, cả hai muốn tận dụng ngày phép để có thể ở bên nhau được nhiều hơn.

    Vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không tốt, Lam Hàn cũng muốn tạo niềm vui cho Nguyệt Ly.

    Về đến căn hộ.

    Lam Hàn đang thay chiếc ổ khóa cửa mới, anh cẩn thận kiểm tra lại rất nhiều lần về sự an toàn và chắc chắn của nó. Nguyệt Ly cảm nhận được sự lo lắng thái quá của anh, cô liền nói:

    "Nếu anh không an tâm, anh có thể dọn đến đây sống cùng em."

    Câu mở lời của Nguyệt Ly khiến Lam Hàn vừa ngạc nhiên, vừa có chút vui mừng vì cuối cùng cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối.

    "Em nói thật không? Em thấy tiện không khi anh sống ở đây cùng em."

    "Không gì là không tiện cả, anh là người nhà của em."

    Hai chữ "người nhà" mà Nguyệt Ly đề cập đến làm trái tim của Lam Hàn co thắt lại vì hạnh phúc, anh chạy đến ôm chằm lấy cô đang ngồi trên ghế xô pha.

    "Cám ơn em, cám ơn em rất nhiều, vì đã tin tưởng anh coi anh như người nhà."

    Nguyệt Ly vừa cười vừa nói.

    "Nào đừng ôm em chặt quá, em không thở được đây này. Anh là bạn trai của em, tương lai em muốn cùng anh là một gia đình, em biết một cô gái như em quả thật là mặt dày, không biết liêm sĩ đi mời gọi đàn ông. Nhưng em thật lòng muốn ở bên cạnh anh khi em còn tồn tại trên đời này."

    Lam Hàn cầm lấy bàn tay cô, giọng nói trầm ấm thường ngày của anh trở nên nghẹn ngào.

    "Em đừng nói như vậy, vì chính anh mới là người mong cầu điều đó, nhưng anh không dám mơ mộng, anh chỉ muốn ở bên cạnh em chăm sóc cho em, muốn nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng, muốn được nấu cho em ăn mỗi ngày.. anh muốn.."

    Nguyệt Ly chưa để anh nói hết câu đã ngăn lại, cô đưa hai tay chạm lên từng đường nét trên gương mặt anh khiến Lam Hàn hơi khó hiểu.

    - Em đang làm gì vậy?

    - Suỵt! Im lặng, đây là cách mà người khiếm thị như em có thể nhìn thấy người mà họ yêu thương.

    Nói xong, cô tiếp tục chạm đầu ngón tay vào từng đường nét chiếc mũi, đôi mắt, lông mài và khuôn miệng của anh.

    - Lam Hàn, gương mặt của anh thật đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo vậy, chắc hẳn vẻ đẹp này có khối cô xếp hàng nhỉ?

    Lam Hàn nhìn ngắm dáng vẻ khen ngợi của Nguyệt Ly kèm theo chút ghen tị nho nhỏ quả thật là đáng yêu vô cùng.

    Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp màn voan mỏng, làm sáng lên đôi gò má ửng hồng của Nguyệt Ly cùng chiếc môi cong cong, Lam Hàn trong khoảnh khắc không kiềm chế được cảm xúc anh đã đặt một nụ hôn lên chiếc môi cong cong ấy.

    Nguyệt Ly hơi giật mình vì bất ngờ, nhưng cô không hề có ý từ chối nụ hôn của anh mà lại dùng sự ngọt ngào nhất của cơ thể đón nhận thưởng thức nụ hôn đó.

    Người ta thường nói bình yên sau giông bão, nhưng đối với Nguyệt Ly và Lam Hàn thì khác, hạnh phúc này quả là xa xỉ đối với hai kẻ có tâm hồn cô độc, tìm thấy được ánh trăng của lòng mình.

    Bầu trời quá yên bình cũng trở nên đáng sợ, sợ rằng giông bão sẽ kéo đến bất cứ lúc nào nên mỗi bước đi của cả hai đều hết sức cẩn trọng vì đối phương.

    "Mắt em có thể chưa hay không? Em đã tìm đến bác sĩ chưa?"

    Đã nhiều lần Lam Hàn tìm cơ hội nhắc đến chuyện này, nhưng lần nào Nguyệt Ly cũng tìm cớ trốn tránh câu hỏi của anh. Nhưng lần này, anh quyết định phải thẳng thắng bắt cô trả lời.

    "Em đừng có lãng tránh câu hỏi của anh. Nào cùng anh sắp xếp đến gặp bác sĩ."

    Nguyệt Ly lùi lại, cố ý tỏ vẻ khó chịu không muốn đi, cô tiếp lời:

    "Em đã từng.. Anh không hiểu sao? Em đã từng hi vọng rất nhiều lần, nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng lại càng nhiều thêm bấy nhiêu. Em không muốn trãi qua cảm giác đó nữa, em thà không gieo hi vọng. Em chấp nhận hiện tại, Lam Hàn như vậy không đủ tốt với anh sao?"

    "Nếu anh thấy em mù lòa, không thích hợp ở bên cạnh anh. Được! Vậy thì ngay bây giờ anh có thể rời đi."

    Trong lời nói của Nguyệt Ly đầy sự giận dữ, dỗi hờn và uất ức, nước mắt cô cũng chực chờ rơi.

    Lam Hàn vội bước đến, dịu dàng ôm lấy cô mặc cho Nguyệt Ly ra sức đẩy anh ra.

    "Nguyệt Ly, anh xin lỗi. Anh không có ý như vậy, anh chỉ là muốn em tìm được ánh sáng, muốn em được vui vẻ. Dù cả đời này không có hi vọng chữa mắt cho em thì anh cũng sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, anh không đi đâu cả."

    Cả hai ôm lấy nhau. Cuối cùng, Nguyệt Ly cũng được xoa dịu phần nào cô đồng ý cùng Lam Hàn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi.

    Bệnh viện mắt.

    Bác sĩ cẩn thận kiểm tra giác mạc của cô.

    "Tổn thương của mắt cô đã để quá lâu không điều trị, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Nhưng không sao, hiện tại chúng tôi đang áp dụng phương pháp trị liệu mới, có thể sẽ hiệu quả cho việc phục hồi mắt của cô."

    Lời của vị bác sĩ làm cho hai con người nắm lấy tay nhau, bày tỏ cảm xúc vui mừng không nói nên lời. Nhưng khi Nguyệt Ly nghe thấy về chi phí cho việc điều trị, cô đã gạt bỏ tia hi vọng đó. Cô xin phép ra về suy nghĩ thêm ít hôm, nhưng Lam Hàn biết rõ Nguyệt Ly đang lo lắng về điều gì.

    Anh đưa cô về đến nhà, rồi lấy lý do cần mua ít đồ ở siêu thị. Anh bảo cô nghỉ ngơi trước, anh sẽ về sớm thôi. Lam Hàn muốn nói chuyện riêng về bác sĩ về việc trị liệu và chi phí.

    Sau khi xong việc đăng ký liệu trình. Thời hạn một tuần sau phải tiến hành điều trị và nộp phí đầy đủ. Lam Hàn trở về nhà tìm kiếm vài thông tin về một người.
     
  8. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 6: Ánh Trăng Của Quá Khứ (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A lô, là tôi Lam Hàn đây. Tôi cần gặp ông.

    Căn biệt thự xa hoa.

    Cánh cổng tự động mở khi có thông báo Lam Hàn được phép đi vào.

    Một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo, trên gương điểm chút phong trần già cỗi sành đời, ánh mắt thể hiện một người thâm sâu, lòng dạ hay suy tính.

    - Thế nào? Chứng cứ mà cậu nói đâu? Đừng có mà ra vẻ uy hiếp ta. Cậu không phải không biết chuyện gì ta cũng có thể làm được.

    - Tôi chỉ cần một số tiền, đoạn ghi âm đó tôi sẽ sao toàn bộ cho ông nếu nhận được đủ số tiền mà tôi cần.

    - Được, thế cậu cần bao nhiêu?

    Lam Hàn biết lão cáo già Phùng Can này không hề đơn giản, sao có thể đồng ý yêu cầu của anh một cách dễ dàng như vậy. Trong lòng anh có chút đề phòng dò xét thái độ và hành động kỳ lạ của lão ta.

    - Chỉ cần tôi nhận tiền và an toàn ra khỏi đây. Sẽ có người giao cho ông thứ ông cần.

    Lão Phùng Can trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nắm chặt lấy chiếc gậy trong tay lão, nhìn một tên nhóc con tép riêu lại dám ra điều kiện trước mặt lão, quả thật là xem thường sự uy nghi của lão quá rồi.

    Lão đột nhiên bật cười lớn.

    - Được! Được cứ làm như cậu nói. Cậu ra khỏi nhà tù có vẻ khá bản lĩnh và trưởng thành hơn rồi đó cậu nhóc.

    Lão ra lệnh cho quản gia chuẩn bị chi phiếu điền vào số tiền mà anh cần.

    Lam Hàn cầm tờ chi phiếu trong tay, trong lòng có chút niềm vui vì sắp được giúp Nguyệt Ly điều trị được mắt. Anh đón xe ngay đến bệnh viện nộp đầy đủ lệ phí, không quên dặn dò bác sĩ liên hệ với Nguyệt Ly thông báo về suất điều trị miễn phí mà bệnh viện lựa chọn cho người đầu tiên đăng ký dịch vụ trị liệu bằng phương pháp mới.

    Nhận được điện thoại của bệnh viện, Nguyệt Ly rất vui mừng mong chờ Lam Hàn trở về nhất định sẽ thông báo cho anh ấy một tin vui bất ngờ.

    Nguyệt Ly vui mừng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Trời cũng đã lờ mờ tối.

    Cô cựa mình tỉnh dậy, đưa tay lấy chiếc đồng hồ thông báo giọng nói.

    Giờ đã là hơn tám giờ tối. Trong lòng Nguyệt Ly cảm thấy bất an lo lắng, cô gọi tên Lam Hàn nhưng không thấy anh trả lời, điện thoại cũng chẳng nghe máy bên đầu dây bên kia cũng chỉ là tổng đài thông báo số máy bận, càng làm lòng cô như lửa thiêu đốt.

    Trước đó vài giờ.

    Lam Hàn vừa ra khỏi bệnh viện đã có một chiếc xe đen chạy đến, bốn gã đàn ông to lớn tóm lấy anh lôi lên xe.

    Anh bị khống chế trói tay và trùm đầu đưa đến một nhà máy bị bỏ hoang.

    Lam Hàn cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là do lão già Phùng Can báo thù việc anh dám bỡn cợt trước uy nghiệm của lão, lại lấy đi đồng tiền dơ bẩn mà lão cực công kiếm được thì tất nhiên cái già anh phải trả thì không hề dễ dàng như cách mà anh rời đi từ ngôi biệt thự đó.

    Tên cầm đầu lên tiếng.

    "Lão đại kêu dạy cho thằng nhóc này một bài học, nếu đứa nào lỡ tay đánh chết nó cũng không sao, máy xay ở đây có thể nghiền cả một con bò to, nghiền cái xác nhỏ bé của nó thì có là gì."

    Lũ người man rợ hơn cả chục tên cười cười nói nói một cách sảng khoái với thú vui hành hạ người khác.

    Bọn chúng trói tay anh, Lam Hàn không thể chống cự, anh cứ thế mà chịu nhưng cái đạp những cái đấm tới tấp của bọn chúng, rồi cả những khúc gỗ vụng mà bọn chúng nhặt được cũng trút lên người anh không thương tiếc.

    Gương mặt anh bê bết máu, Lam Hàn cố vùng vẫy chống cự bị bọn chúng ném vào một đống sắt vụn gần đó. Anh cố lấy lại sự tỉnh táo, phía sau tay nhặt được một mảnh thủy tinh vỡ, anh dùng nó để mở dây trói, giả vờ đang bất tỉnh.

    Bọn chúng nhìn dáng vẻ như sắp chết của anh có vài phần dò xét, tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em dừng tay để hắn nhận cuộc gọi của lão đại.

    - Đầu dây bên kia không rõ đã nói gì.

    Nhưng khi tên cầm đầu quay lại, Lam Hàn nghe bọn chúng nói với nhau.

    - Xử lý cái xác của thằng này, con bồ của nó lão đại giao lại cho chúng ta hưởng thụ một chút trước khi xử lý.

    Lam Hàn nghe đến Nguyệt Ly thì mọi sự kháng cự trở nên mạnh mẽ hơn, anh tuyệt nhiên không cho phép lũ sâu bọ này đụng đến dù là một sợi tóc của cô.

    Anh bật dậy khiến bọn chúng hoảng sợ, lùi lại phía sau, mảnh thủy tinh còn đang cầm trong tay.

    "Chúng mày nghĩ giết được tao dễ dàng như vậy sao?"

    Sau cuộc chiến đấu.

    Tên đại ca trong số bọn chúng đang thoi thóp nhìn xác của đám đàn em bị Lam Hàn lần lượt cho vào máy xay xác động vật.

    Anh tiến đến gần đến bên tên đại ca, làm hắn ta hoảng sợ tột cùng cầu xin tha mạng. Lam Hàn lúc này như một con quỷ dữ khát máu, hình ảnh mà trước đây anh từng hết mực chối bỏ lại trở về bên anh.

    "Đến lượt mày, tao nhắc lại không một ai có thể đụng đến người phụ nữ của tao, mày nghe rõ không?"

    Tên đại ca gật gật, cơ thể hắn đang run cầm cập trước ánh mắt sắt lạnh như đến từ địa ngục của anh.

    "Giết người là nghề của tạo đấy mày không biết à! Lão đại của tui mày không nói cho bọn mày biết tao là sát thủ chuyên nghiệp hay sao? Bàn tay này từng giết bao nhiêu người mày có biết không?"

    Tên đó bị dọa đến đi ngoài ra cả quần, liên tục quỳ lạy dưới chân anh van xin. Lam Hàn lại không biểu thị một tí cảm xúc nào, anh túm lấy cổ tên đó và nói.

    - Được, tao sẽ cho mày cơ hội được sống. Mày trở về nói với lão già Phùng Can rằng, tao có thể gặp lão thì cũng có thể giết lão bất cứ lúc nào.

    - À mà thôi, giờ tao đã suy nghĩ lại rồi. Chi bằng tao gửi một bộ phận của mày đến nhà lão làm quà.

    Tên cầm đầu bọn côn đồ - hắn chưa kịp vui mừng khi được tha mạng đã bị anh kéo đi cho vào máy xay.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  9. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 7: Ẩn Nguyệt

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài đồn cảnh sát.

    Nguyệt Ly phân vân mãi vẫn chưa muốn rời đi, cô đã đến khai báo thông tin về người mất tích nhưng cảnh sát lại bảo chưa đủ thời gian được cho là mất tích, nên họ sẽ ghi nhận thông tin trước.

    Đã lâu lắm rồi, Nguyệt Ly một lần nữa lại trãi qua cảm giác của sự bất lực khi không làm được gì ngoài việc chờ đợi.

    "Lam Hàn, rốt cuộc anh đã đi đâu?"

    Về đến nhà.

    Tiếng chuông điện thoại reo lên, có thông báo người gọi đến làm Lam Hàn. Nguyệt Ly vui mừng đến nổi suýt đánh rơi cả chiếc cốc nước đang cầm trên tay.

    "A lô, anh đã đi đâu cả đêm qua vậy hả? Anh có biết là em đã đi tìm anh khắp nơi không?"

    Nguyệt Ly òa khóc hờn trách trong sự tức giận nhưng cũng là kiềm nén của tình thương yêu và lo lắng, đầu dây bên kia Lam Hàn vẫn im lặng chờ cho cô trút hết được nỗi bực dọc trong lòng, lúc này anh mới lên tiếng.

    "Nguyệt Ly, anh xin lỗi. Đêm qua anh có chuyện gấp phải về quê một chuyến, anh không kịp báo cho em biết. Em đừng lo lắng, anh sẽ về sớm thôi, nghe lời anh đến bệnh viện điều trị cho thật tốt, anh sẽ cố gắng xong việc trở về.

    " Nhưng đó là việc gì? "

    " Anh.. Giờ anh chưa thể nói cho em biết rõ được, anh hứa anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi điều trị xong. Nguyệt Ly, tin anh! "

    Nguyệt Ly im lặng suy nghĩ trong giây lát, tuy rằng trong lòng cô rất buồn có rất nhiều lời muốn nói cùng anh. Kể cả bây giờ, sự bất an của cô cũng ngày càng lớn dần. Sau cùng, Nguyệt Ly vẫn lựa chọn tin tưởng Lam Hàn lần này.

    Bệnh viện mắt.

    - Chào cô, tôi là Nguyệt Ly, tôi có lịch hẹn điều trị mắt.

    Y tá tại quầy lễ tân kiểm tra một loạt thông tin và hướng dẫn Nguyệt Ly đến phòng điều trị.

    Bầu trời hôm nay thật u ám.

    Bên ngoài cổng ngôi biệt thự to lớn lạnh lẽo. Có một nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng đến.

    Xoarng! Tiếng rơi vỡ của chiếc ly thủy tinh trên tay lão già Phùng Can.

    Gương mặt giận dữ, cặp mắt hung tợn đỏ ngầu của lão khiến ai ai đứng cạnh cũng phải khiếp sợ.

    - Thằng ranh con, mày dám chơi tao à!

    Lão già Phùng Can không ngờ bên trong lại là một chiếc hộp rỗng, không có một bằng chứng hay chứng cớ gì. Chỉ vỏn vẹn một tờ giấy ghi rõ ngày giờ mà lão phải chết. Lão đai nghiến một cái tên trong miệng với sự câm phẫn đến tột độ.

    - Lam Hàn! Mày giỏi lắm.

    Đã hơn ba mươi ngày trôi qua kể từ ngày Nguyệt Ly chính thức tiếp nhận điều trị.

    Mỗi ngày Lam Hàn chỉ gọi cho cô đúng ba cuộc gọi: Chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối chúc ngủ ngon.

    Anh không nhắc quá nhiều đến công việc, cũng như khi nào anh trở về. Nguyệt Ly lại không dám hỏi thẳng anh, Nguyệt Ly lại chỉ sợ anh giận cô vì không tin tưởng như vậy Lam Hàn sẽ không trở về nữa thì sao. Nên cô đầy chọn cách im lặng, âm thầm chờ đợi không hỏi anh quá nhiều việc khiến anh khó xử, khi nào Lam Hàn thực sự muốn chia sẻ thì Nguyệt Ly tất nhiên sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe.

    Bản tin trên ti vi đưa tin gần đây có nhiều vụ ám sát xảy ra tại bệnh viện, nơi cô đang điều trị.

    Nạn nhân qua điều tra cảnh sát, nạn nhân điều là những người từng có tiền án tiền sự, không hiểu sao gần đây họ xuất hiện nhiều ở bệnh viện. Nhưng lại chết một cách rất đột ngột, không biết là ai đã giết bọn họ.

    Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được manh mối.

    Nguyệt Ly đôi lần cũng tìm vài mẫu chuyện phiếm tâm sự cùng anh. Lam Hàn nghe xong chỉ ậm ừ rồi bảo cô nên chú ý giữ gìn sức khỏe, những việc khác em không cần suy nghĩ nhiều.

    Mười lăm ngày trước đó.

    Lão già Phùng Can như một con thú dữ điên cuồng gào thét, tìm mọi cách trả bằng mọi giá cho kẻ nào truy lùng được thằng Lam Hàn đó, mang nó về cho lão dù là một cái xác cũng được. Lão thèm khát mùi máu tươi của tên nhóc con đã làm cho việc làm ăn của lão rối mù cả lên.

    Cứ cách vài ngày, lão lại nhận được tin một vài cửa tiệm bị đóng cửa vì bọn cốm tóm được lô hàng thuốc cấm tàn trữ. Những hộp đêm, quán bar trá hình của lão cũng bị sờ gáy tới. Ngay cả những cô vợ nhỏ mà lão nuôi bao bên ngoài, cũng đến tai con cọp cái ở nhà, bà ta đai nghiến xử đẹp hết mớ con gái nuôi của lão khiến lão càng thêm thù hằn sâu nặng với cái tên Lam Hàn.

    Đỉnh điểm là chuyến hàng đáng giá cả trăm tỉ đô la của lão, đã bị Lam Hàn biến thành lâu đài trên cát. Lam Hàn giống như kiểu một con chuột rình mò trong bóng tối, khiến lão già Phùng Can bức bối vô cùng như kiểu một con muỗi cứ vo ve bên tai đuổi hoài không bay đi, một cái gai trong mắt nhổ mãi không sạch được.

    Lão chi tiền khủng, tìm những tai sai đắc lực truy lùng Lam Hàn, nhưng chỉ là lũ vô dụng đổi về con số không. Phùng Can tự thấy có lẽ lão đã quá xem thường tên nhóc này rồi, dù sao tên ấy cũng xuất thân từ tổ chức huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp, mọi kỹ năng lẫn trốn truy sát của Lam Hàn khiến lão già Phùng Can cũng vài phần phải nể phục.

    Nay lão quyết định chuyển mục tiêu.

    " Nếu mày đã giỏi như vậy? Thì tao muốn xem mày làm cách nào để bảo vệ con bồ của mày? "

    Bao nhiêu đồ đạc trong nhà lão cũng sắp bị lão đập nát hết rồi.

    " Đúng là lũ vô dụng. "

    Đã hơn ba mươi ngày, lão đều nhận được tin tức sát thủ mà lão phái đi trở thành một cái xác chết lạnh lẽo dưới tay của Lam Hàn. Không một ai mang đến cho lão cái kết quả mà lão cần, vậy thì đành đích thân lão ra tay.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  10. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Chương 8: Hồi Đáp Ánh Trăng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Nguyệt Ly suy nghĩ, ai lại gọi cô vào giờ này cơ chứ? Không phải đã hơn mười giờ tối rồi sao? Lam Hàn cũng không gọi vào giờ này.

    - Chào cô, Nguyệt Ly.

    Bên đầu dây kia là giọng nói ồ ồ của một người đàn ông trung niên.

    - Ông là ai, sao ông lại biết tên tôi?

    Nguyệt Ly có phần hơi lo sợ về giọng nói của người này.

    - Cô không cần biết tôi là ai, nếu bây giờ cô có thể tự ra khỏi bệnh viện, sẽ có xe chờ cô, đưa cô đi gặp Lam Hàn.

    - Khoan đã, ông vừa bảo Lam Hàn gì cơ? A Lô.. A lô.

    Đầu dây bên kia đã ngắt máy, chỉ còn tiếng tút tút vô vọng. Nguyệt Ly thấy giọng nói của người này không một chút đáng tin, lại còn biết cả chuyện cô và Lam Hàn. Như vậy, thì mục đích của ông ta là gì đi nữa? Cùng dẫn đến kết quả không tốt. Trước đó, Lam Hàn từng dặn cô không được nhận bất kỳ cuộc gọi lạ nào, cũng không được tự ý rời khỏi bệnh viện, ắt hẳn có lý do của anh. Nguyệt Ly tin anh sẽ không làm hại cô.

    Nguyệt Ly lờ đi cuộc gọi khi nãy, mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô nhớ tới giọng nói chúc ngủ ngon của Lam Hàn vừa rồi, trong lòng cũng vẫn còn chút sự lo lắng không yên.

    Sáng nay đã đến giờ hẹn. Nguyệt Ly cầm mãi chiếc điện thoại trên tay, vẫn không có một cuộc gọi nào đến. Sự bất an về người đàn ông và cuộc gọi đêm qua khiến lòng cô như lửa thêu đốt.

    Một y tá bước đến bên cạnh.

    "Hôm nay thế nào chị Nguyệt Ly, em kiểm tra tí nhé! Chị đang đợi điện thoại đó à!"

    Nguyệt Ly cười gượng gạo gật đầu. Cô y tá liền tiếp lời:

    "Em xem nào, điện thoại đã còn pin đâu, tắt nguồn mất rồi chị ơi, để em cấm sạc cho."

    Nguyệt Ly vỗ trán vài cái, tự trách bản thân thật hồ đồ, rõ ràng đêm qua nói là sẽ sạc pin vậy mà cũng quên mất. Cô vội vàng cám ơn cô y tá, trong lòng cũng nhẹ bớt chút lo âu, có thể Lam Hàn gọi nhưng không được, lát nữa chờ điện thoại đầy pin cô sẽ gọi lại xin lỗi anh.

    Tại bến cảng bỏ hoang.

    "Tao cuối cùng cũng tóm được mày rồi, thằng nhãi con."

    Lão Phùng Can nắm lấy tóc anh giật ngược lên, cơ thể anh ngã quỵ với gương mặt đầy máu chắc hẳn đêm qua đã bị một trận đòn đến gần chết, hơi thở lúc này chỉ còn thoi thóp.

    Đêm qua trước cổng bệnh viện, Lam Hàn trông thấy bóng dáng Nguyệt Ly lên chiếc xe màu đen bên trong là Lão Phùng Can. Điện thoại cô lại khóa máy, khiến anh không còn đủ sự lý trí ban đầu vội vàng đuổi theo.

    Lão cho đàn em đánh gẫy một chân của anh, chọc thủng một bên mắt. Lão nhìn ngắm vết thương trên cơ thể Lam Hàn một cái khoái chí, hả dạ.

    "Tao phải dạy cho mày một bài học dám chơi xỏ Phùng Can này sẽ nhận hậu quả như thế nào. Tao muốn mày sống cũng không được, chết cũng không xong."

    Tiếng cười lớn của lão vang lên.

    Lam Hàn tuy rằng đang rất đau đớn, nhưng nhuệ khí của anh chưa từng suy giảm hay thể hiện sự khiếp sợ trước con thú dữ Phùng Can.

    Anh cùng hùa vào tiếng cười của lão. Khiến lão phải nhíu mài dừng lại nhìn anh.

    "Mày cười cái gì thằng khốn!"

    Lam Hàn thì thào một cách khó nhọc.

    "Tôi cũng không để ông sống yên ổn đâu."

    Trước khi đuổi theo chiếc xe đen ấy, Lam Hàn đã biết con đường này dễ đi nhưng khó về, anh đã chuyển hết tất cả tư liệu và bằng chứng mà thời gian qua anh cố gắng điều tra được từ những chuyện phi pháp mà lão già Phùng Can gây ra giao nộp hết cho cảnh sát. Còn cả đoạn ghi âm năm ấy, về cái chết của ba mẹ Nguyệt Ly. Đây vốn không phải là một tai nạn, mà chính là sự sắp xếp có ý đồ của lão già Phùng Can, nhằm chiếm đoạt dự án xây dựng khu giải trí N.

    Năm ấy, Lam Hàn nhận được nhiệm vụ của tổ chức có một khách hàng vip, muốn nhờ chúng ta xử lý một người. Dàn xếp đó là một vụ tai nạn. Ngay khoảnh khắc anh muốn rời đi, anh trông thấy một cô bé nhỏ với hai mắt đầy máu nằm thoi thóp bên chiếc xe ô tô bị lật, gào khóc gọi mẹ, một lần nữa anh đã quay lại hiện trường cứu lấy cô bé ấy. Trong cuộc đời sát thủ cô độc của anh, chưa bao giờ Lam Hàn quay đầu nhìn lại người mà anh ra tay giết hại, nay chỉ vì cô bé ấy Lam Hàn quyết định từ bỏ hết tất cả, cảm giác của sự hối hận cũng đã nẩy mầm trong tim anh.

    Bên ngoài có tiếng còi cảnh sát vây quanh.

    Lão già Phùng Can và đàn em bị tóm gọn.

    Bệnh viện mắt.

    Nguyệt Ly vẫn cầm chiếc điện thoại đã sạc đầy pin chờ đợi.

    Bên ngoài trời bắt đầu đỗ mưa.

    Đã hơn hai tháng, cũng sắp kết thúc điều trị. Kể từ ngày mưa hôm ấy, không còn một cuộc gọi nào đến. Nguyệt Ly đã nhiều lần gọi nhưng chỉ nhận được thông báo của tổng đài. Cô cũng không thể tự ý rời khỏi bệnh viện khi chưa kết thúc trị liệu. Nguyệt Ly trong lòng như một người chết đi nửa linh hồn, chực chờ nhanh chóng hồi phục.

    Ngày tháo băng.

    Một ánh sáng nhỏ xuyên qua, cô khẽ nhíu mài đưa tay che lại, được sự động viện của bác sĩ Nguyệt Ly từ từ mở mắt ra.

    "Thì ra đây chính là màu của nắng, màu xanh của lá cây, những màu sắc cứ thế đỗ dồn vào mắt cô đủ các loại, Nguyệt Ly nở một nụ cười hạnh phúc, sau ngần ấy năm cuối cùng màu sắc của cuộc đời cô đã trở lại."

    Nhưng nụ cười cũng chợt tắt, khi Nguyệt Ly nhìn quanh không tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của người trong trái tim cô.

    Bầu trời ngày cuối cùng ở bệnh viện của Nguyệt Ly, cảnh sắc của mưa cô nhìn ngắm mãi không chán.

    Thủ tục xuất viện cũng đã hoàn thành xong.

    Tiếng chuông điện thoại cho số máy quen thuộc vẫn không thể kết nối được. Gương mặt thanh tú của Nguyệt Ly không nở nổi một nụ cười.

    Hành lang bệnh viện.

    Nguyệt Ly dạo bước ngắm nhìn cơn mưa.

    Cạch! Cô vô tình va phải một nam thanh niên đang chóng nạn, anh ta hơi khó khăn trong việc đứng lên. Nguyệt Ly vội xin lỗi rối rít về sự bất cẩn của mình, cô đỡ lấy người thanh niên ấy, mắt anh ta bị băng một bên, gương mặt chàng trai ấy cũng rất thu hút ánh ánh nhìn của người đối diện. Nhưng khoảnh khắc Nguyệt Ly chạm vào tay anh ta, lại có cảm giác rất gần gũi thân thuộc, chàng thanh niên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Ly với anh, anh ta vội lùi lại lắc đầu ra hiệu bản thân không sao vẫn ổn.

    "Anh thật sự không sao chứ?"

    Nguyệt Ly tỏ vẻ lo lắng. Nhưng chàng trai kia từ đầu đến cuối đều không lên tiếng chỉ lắc đầu và cười ra hiệu anh không sao, rồi quay lưng rời đi. Không để cho Nguyệt Ly có cơ hội giúp đỡ nào.

    Lối cuối hành lang đối diện, có một y tá cầm trên tay bảng danh sách bệnh nhân, gọi tên.

    "Lam Hàn, ai là Lam Hàn đến nhận thuốc."

    Lam Hàn – Nguyệt Ly vừa nghe ai đó gọi Lam Hàn thì phải cô quay đầu nhìn lại, không thấy một ai nữa, người y tá cũng rời đi lối nào không rõ. Cô vội chạy đi tìm khắp phòng bệnh như một người điên mất phương hướng.

    Sau một hồi lâu, Nguyệt Ly chỉ thu được sự thất vọng, có lẽ là một người nào đó trùng tên là do cô quá nhạy cảm rồi chăng.

    Nguyệt Ly lặng lẽ ra khỏi cổng bệnh viện với dáng vẻ mệt mỏi, chán nản và thất vọng, trong lòng cô là những con sóng nhỏ len lỏi sự cô độc.

    "Đôi mắt nhìn thấy màu sắc thì đã sao? Đến cuối cùng người mà cô muốn nhìn thấy cũng không xuất hiện."

    Phía trên tầng cao của bệnh viện.

    Chàng thanh niên chóng nạn ban nãy, lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng Nguyệt Ly rời đi với ánh mắt đau buồn.

    "Nguyệt Ly, là anh đã nợ em một gia đình trọn vẹn, anh xin lỗi."

    -End-

    "Hàng trăm triệu hạt mưa rơi không có hạt nào là rơi nhầm chỗ", cũng như việc tất cả những người ta từng gặp sẽ không một ai là ngẫu nhiên.

    Người đến với ta bởi chữ nợ, người rời đi khi duyên đã cạn. Mọi thứ đều được an bài sẵn lấy danh nghĩa hai chữ "duyên phận".


    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm <3
     
  11. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    267
    Truyện của Phàm hợp với mình, mình hay suy nghĩ nên hợp gu
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...